Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 6

Chương 26 - Đại chiến bố chồng nàng dâu tiếp tục xảy ra

Trong quán cà phê gần bệnh viện.

Mộ Lạc Lạc nhìn Hàn Tư Viễn, nhìn chằm chằm.

"Em làm sao thế?" Hàn Tư Viễn nhìn cô như có ý hỏi tội.

Mộ Lạc Lạc đập tay xuống bàn: "Tại sao anh không nói anh và chồng em là anh em ruột?! Đối với bố của các anh, em là vợ của Ðịch Nam, không phải là con dâu trường của nhà họ Hàn. Ha ha... anh... có thể giúp em giải thích được không?" Lần này mục đích của Mộ Lạc Lạc chính là muốn cầu cứu Hàn Tư Viễn, mặc dù ra nước ngoài là việc chắc chắn, nhưng nhỡ ông bố chống tiếp tục phát điên phát khùng mang Ðịch Nam đi thì cô phải làm thế nào.

Hàn Tư Viễn không để ý đến điều này, cười đùa trước cơn hoạn nạn của người khác: "Thực sự em nói như vậy sao? Bố anh không định đánh em sao?"

"Muốn đánh, nhưng thật may thầy Địch kịp thời xuất hiện! Ôi, hoàng tử bạch mã của em mãi mãi đẹp trai..."

Mộ Lạc Lạc đang mơ mộng. Hàn Tư Viễn thở một hơi: "Nhiều chuyện, mau đi thôi."

"Một lát nữa em sẽ đi, anh đồng ý việc em đã nhờ anh đi."

"Không được, không liên quan gì tới anh."

"Cầu xin anh đó Hàn Tư Viễn."

"Nói không giúp là không giúp, biến đi."

Mộ Lạc Lạc khí tức bừng bừng, bật dậy: "Được, em đi liền ba năm, anh đừng hối hận!"

Cửa quán cà phê đập đánh rầm, Hàn Tư Viễn mới sực tỉnh, anh chạy theo ra ngoài cửa, nhìn Mộ Lạc Lạc ngồi dưới gốc cây tức giận.

"Gì mà đi liền ba năm, nói rõ đi."

"Sao anh phải bận tâm! Ha ha ha." Mộ Lạc Lạc lè lưỡi trêu anh.

"Anh xin lỗi, mau nói đi." Hàn Tư Viễn xin lỗi không chút thành ý, ngồi xuống bên cạnh cô.

Mộ Lạc Lạc đẩy đầu anh ra: "Phiền phức, tránh ra!"

"Được rồi, anh sẽ giúp em nói rõ sự tình."

"Thật sao?" Mộ Lạc Lạc ném ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Hàn Tư Viễn, mắt chớp chớp, đôi lông mi dài thật đẹp.

Xét về địa vị trong gia đình, Mộ Lạc Lạc là chị dâu của anh.

"Đi đâu?"

"Ra nước ngoài du học, thầy Địch đang giúp em làm thủ tục, có lẽ đã đến nhà em rút giấy tờ rồi."

"Nước nào?"

"Boston... phù..." Mộ Lạc Lạc che miệng cười: "Thầy Địch vốn định gởi em vào trường Harvard, nhưng một chữ tiếng Anh em nói cũng không được, một đứa có IQ thấp như thế đến đó sẽ làm được gì."

"Không có... làm thế nào em có thể nổi trội hơn những người khác?... Này... tôi là bệnh nhân đấy." Hàn Tư Viễn bị Mộ Lạc Lạc cho một đấm.

"Vậy nếu anh đưa em đi thì như thế nào?" Anh nửa thật nửa đùa hỏi.

"Đùa gì vậy, anh năm nay sắp tốt nghiệp mà."

"Thi nghiên cứu sinh."

"Liệu có được không, em giờ không có tâm trạng để đùa đâu." Mộ Lạc Lạc sầu não: "Xa nhà xa quê là một bi kịch, ngôn ngữ bất đồng, nếu như bố chồng bớt giận, em định sẽ chịu đựng ở lại."

Hàn Tư Viễn chậm chạp chớp mắt, anh thừa nhận mình có ý riêng, cho nên anh không định cố gắng bất kỳ việc gì.

"Bố anh nổi tiếng nóng tính, em nghĩ thế nào khi Địch Nam không về nhà ở? Hay do bố đuổi đi?" Anh lập tức thấy tức bực trong lòng trỗi dậy.

"Hả? Hóa ra chuyện là như vậy, chả trách hai bố con lại có thái độ không tốt như vậy, thầy Địch Nam thật đáng thương... hu hu..."

Rất không may, Hàn Tư Viễn quá hiểu tính cách của Địch Nam, Địch Nam là loại người đến chết cũng sẽ không biểu lộ chút tâm tư nào. Về điều này, Phương Dung có thể làm bằng chứng. Địch Nam đã qua lại với Phương Dung trong năm năm mà cũng không đề cập đến chuyện gia đình.

"Hay là du học để tránh nạn thôi." Hàn Tư Viễn thăm dò.

Mộ Lạc Lạc sầu não lắc đầu: "Tạm biệt Hàn Tư Viễn, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại..."

Hàn Tư Viễn đập đầu cô, sau đó thuận tay ôm chặt bả vai cô. Còn việc này, muốn chết cũng không chết được, Hàn Kiến Quốc vừa mới xuất viện không hiểu thế nào lại bắt gặp.

Hàn Kiến Quốc ngồi trên xe hơi, không tin được những gì mình nhìn thấy. Hàn Tư Viễn cũng không biết nên giải thích thế nào, hai tay giơ cao, sải bước lớn.

Mộ Lạc Lạc lúc này mới để ý thấy bố chồng sát khí đằng đằng, chân cô bỗng mềm nhũn.

Hàn Kiến Quốc giơ tay định tát Mộ Lạc Lạc, Hàn Tư Viễn vội kéo Mộ Lạc Lạc, hứng trọn cái tát của bố. Mộ Lạc Lạc sững sờ nhìn.

"Bố, bố có thể bớt hung hãn được không?" Hàn Tư Viễn xoa xoa vết thương, may mà cản được, nếu không chắc chắn má của Mộ Lạc Lạc sẽ sưng vù.

Quản gia Trần vội đỡ Hàn Kiến Quốc đang loạng quạng, Hàn Kiến Quốc lại đẩy người quản gia ra, hướng về Hàn Tư Viễn chất vấn: "Trong mắt con còn có người bố như ta không! Con có biết cô ta là vợ của anh trai con không hả?!"

"Lạc Lạc, em đi trước đi." Hàn Tư Viễn đẩy vai Mộ Lạc Lạc ra xa.

"Ta xem ai dám đi!" Hàn Kiến Quốc tức giận, khiến Mộ Lạc Lạc nửa bước cũng không dám bước.

"Cô! Giữa hai anh em họ cô làm trò gì vậy?!"

Mộ Lạc Lạc sợ hãi nhìn Hàn Kiến Quốc, cứ như đang thấy thủy quái ở hồ Ni Tư, sợ đến rơi nước mắt.

Hàn Tư Viễn thầm than, bắt một chiếc taxi, bất luận là Hàn Kiến Quốc gọi như thế nào, anh vẫn cứ đẩy Mộ Lạc Lạc lên taxi: "Ngày mai hãy nói, chuyện ngày hôm nay đừng nói với Địch Nam."

Mộ Lạc Lạc ngốc nghếch gật đầu. Hàn Tư Viễn khẽ mỉm cười đưa cho tài xế một trăm tệ, chỉ thấy "ping" một tiếng, xe đã chạy.

Hàn Kiến Quốc giơ chiếc gậy đập vào bả vai Hàn Tư Viễn, anh không có cách nào đành xoay người: "Nơi này đông người thế này, bố làm thế chỉ tự hủy hoại hình ảnh của mình thôi."

"Chẳng phải chỉ dọa cô ta vài câu sao? Mặc dù ta không thích đứa con gái đó, nhưng Tiểu Nam thích cô ta, ta có thể làm được gì? Ta cảnh cáo con, Hàn Tư Viễn, con gái có rất nhiều, đừng để ý đến chị dâu của con!" Hàn Kiến Quốc đã ngang dọc trên tình trường, thương trường nhiều năm rồi, nhưng không nhận ra điều gì cả.

"Con biết tại sao bố không thích Mộ Lạc Lạc, không phải vì gia cảnh cô ấy bình thường mà vì bố cho rằng cô ấy không bằng bảo bối Địch Nam của mình." Hàn Tư Viễn chuyển chủ đề.

"Thế thì sao? Có tiền hay không không quan trọng, tốt xấu gì cũng phải có trình độ, nhưng đứa con gái đó gì cũng không có."

"Ồ, chả trách, Địch Nam định đưa cô ấy đi học Harvard."

Hàn Kiến Quốc ngây người, tâm trạng vui hơn một chút: "Con nói gì vậy? Tiểu Nam chuẩn bị đưa cô ta đi du học sao?" Xem ra đứa con này vẫn quan tâm đến suy nghĩ của người bố này.

"Đúng vậy, đúng vậy, đi liền ba năm, Mộ Lạc Lạc chắc chắn sẽ ôm bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng về gặp bố." Hàn Tư Viễn không có ý nhắc đến mối quan hệ giữa bố mình và Địch Nam, nhưng vì Mộ Lạc Lạc, anh đành nói như vậy.

"Ta không coi trọng việc cô ta đi học đến vậy đâu."

"Tuệ nhãn(1)! Chỉ sợ cô ấy không thể tốt nghiệp, cho nên chúng con mới cùng ngồi lại để thương lượng đối sách, cô ấy là chị dâu của con, con có thể thấy chết mà không cứu sao? Luận văn tốt nghiệp con sẽ viết giúp, cô ấy cứ đi du học là được. Việc này đương nhiên không được để Địch Nam biết. Bố có hiểu không?" Hàn Tư Viễn không phải đang ép bố, mà thực sự đang có một kế hoạch.

(1). Có con mắt tinh tường, soi tỏ cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hàn Kiến Quốc nhìn biểu hiện của Hàn Tư Viễn, tức giận. "Tiểu tử này, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy, con vốn là một sinh viên xuất sắc của khoa y Harvard, nhưng chưa tốt nghiệp con lại thôi học để chạy về nước, bây giờ lại muốn quay lại? Tuổi trẻ tài cao sao?"

Hàn Tư Viễn nhún vai, cũng không phải quá lâu, anh muốn phát triển tình cảm của mình với Mộ Lạc Lạc khi ở nước ngoài, Địch Nam có bản lĩnh thì đuổi đến đấy.

Mộ Lạc Lạc chạy như ma đuổi về nhà mẹ, vừa bước vào đã thấy bố mẹ đang ăn cơm với Địch Nam, sắc mặt cô nhợt nhạt, quên cả việc chào hỏi, ngẩn người nhìn họ, sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ.

"Con rể, Lạc Lạc làm sao đó?" Ông Mộ bỏ bát đũa xuống, Địch Nam đã đứng dậy bước về phía phòng ngủ trước.

"Lạc Lạc, mở cửa ra đi." Địch Nam cau mày.

"Lạc Lạc à, ai bắt nạt con, con hãy nói với bố, bố và con rể sẽ đánh nó một trận!"

"Không, không có ai ức hiếp, bắt nạt con cả, mọi người cứ ăn đi, con không đói..." Mộ Lạc Lạc ôm gấu bông vào lòng, ngồi thu lu một góc giường.

Địch Nam mời bố mẹ vợ về lại bàn ăn cơm, một mình đứng đợi trước cửa phòng.

...

Bà Mộ nhìn đồng hồ, thật sự không biết tại sao Địch Nam đứng đó rất lâu mà không lên tiếng.

"Lạc Lạc à, chồng con đứng bên ngoài hơn một tiếng rồi đó, con có việc gì vậy!"

"Á?!" Mộ Lạc Lạc vội vã mở cửa, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Địch Nam.

Trái tim cô bỗng như tan chảy, cô nhào vào lòng Địch Nam: "Chồng à, em xin lỗi. Em không biết anh đứng ngoài cửa đợi như vậy."

"Tại sao lại xin lỗi, em đâu bắt anh đợi mà."

"Chân anh cứng đơ rồi kìa, em xoa bóp cho anh nhé." Mộ Lạc Lạc kéo Địch Nam vào phòng.

Ông bà Mộ nhìn nhau, lắc đầu quay về phòng khách xem phim.

"Con rể đúng là có cách trị nó, có phong thái của tôi năm xưa."

"Đừng có nổ mũi nha, năm đó hai chúng ta cãi nhau, anh chỉ đập cửa đứng ngoài la hét, một chút dịu dàng cũng không có."

"Nói tầm bậy! Anh ngồi trong nhà vệ sinh!... Haiz... vợ ơi anh sai rồi, anh không nên nóng vội như vậy." Ông Mộ vội vàng nhảy lên ghế sofa tránh chiếc chổi lông gà của vợ.

...

Địch Nam nhìn khắp căn phòng toàn đồ chơi màu mè lòe loẹt, dường như những thứ này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Mộ Lạc Lạc vân vê dây treo điện thoại ở đầu giường, cô lập tức cúi người đưa cho Địch Nam: "Đúng là có tuệ nhãn, đây chính là dây đeo điện thoại thú cưng màu anh đào xinh xắn mà em thích nhất. Tặng chồng này."

"Không, trẻ con quá." Địch Nam mỉm cười.

Mộ Lạc Lạc rút chiếc điện thoại từ túi quần anh, đeo ngay vào, sau đó mới trả lại cho anh.

"Lúc em không ở bên cạnh, anh sẽ giống như nhân vật nam chính trong phim không, nhìn thấy con thú này liền nhớ tới em?"

Ðịch Nam vân vê mặt con thú bông: "Không biết..."

"Có thiện chí chút đi, nói là anh sẽ nhớ đi!" Mộ Lạc Lạc bặm môi.

Ðịch Nam cười không nói, vuốt mái tóc cô.

Chương 27 - Mộ Lạc Lạc nghe thấy một số bí mật không nên biết

Cô không có hứng để đến nơi hướng dẫn thủ tục, trong tay cầm đơn xin thôi học, được phê chuẩn cũng cần khoảng một tháng, cô vẫn hi vọng sẽ được ở lại, nhưng Địch Nam làm nhanh hơn cô tưởng, hôm qua đã nộp đơn xin nghỉ dạy. Rõ ràng là ép cô đi du học đây mà.

Phòng đào tạo ở trên tòa nhà tổng hợp, sau khi Mộ Lạc Lạc điền xong đơn, chợt nhớ ra trên nóc nhà có một chỗ trống rất rộng, cô cảm thấy đau lòng, cũng muốn học theo những tình tiết ở trong phim, lên nóc nhà nhìn xuống vườn trường, một mình cảm nhận nỗi buồn.

...

"Thầy Địch, anh đừng đi, chúng ta thương lượng một chút đã."

"Không có gì phải thương lượng cả, anh lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt phần mềm dạy học, gặp nhau ở tòa đi."

Tiếng nói mất hút sau cửa cầu thang, bất luận hiệu trưởng khẩn cầu như thế nào, Địch Nam vẫn không ngoảnh đầu lại.

Mộ Lạc Lạc đứng ở ngã rẽ, vô tình nghe được những bí mật mà không nên để cho người khác nghe thấy.

Cô nhớ mấy ngày hôm nay hiệu trưởng đều vội vội vàng vàng thu lại tất cả các phần mềm dạy học, hóa ra chúng đều là ăn cắp, một chương trình phần mềm giá trị hơn một trăm tệ, hiệu trưởng quy định mỗi học sinh mới phải mua ít nhất bốn phần mềm. Hiệu trưởng điên rồi, nhưng việc này có liên quan gì đến thầy Địch.

Mộ Lạc Lạc quay lại phòng dạy vi tính, trên giảng đường, lên QQ xem phimm; chăm chỉ nghe giảng, không có.

Cô rút phần mềm bị ăn cắp từ trong cặp sách, mở phần mềm có địa chỉ website – Tập đoàn Thác Nhuệ.

Tập đoàn Thác Nhuệ là một công ty khai thác phần mềm vi tính, hoạt động cũng gần năm năm. Tập đoàn này đã nghiên cứu ra nhiều phần mềm vừa và nhỏ hơn trăm loại, game online cũng có chín loại, đặc biệt là một phần mềm dạy học được hơn bảy mươi trường hợp tác trong thành phố đón nhận. Tập đoàn Thác Nhuệ năm ngoái đã lên sàn chứng khoán và nhanh chóng được theo dõi sát sao.

Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu, ăn tiền của học sinh rất dễ, căn cớ rất khách quan. Cô giơ phần mềm bị ăn cắp lên, tỉ mỉ so sánh với phần mềm chính, đừng nói, bất luận là từ trong hay ngoài đều đẹp hơn nhiều so với bản gốc.

Mộ Lạc Lạc che miệng cười, hiệu trưởng đúng là trứng thối, giết chết ông ta rồi tổng giám đốc tập đoàn Thác Nhuệ làm trưởng khoa tin học? Haiz, xã hội này không thể tin tưởng được, chỉ tại ông ta bị sao chổi chiếu.

Tốt quá rồi, Địch Nam sẽ không bị thất nghiệp nữa, sẽ có một công việc chính thức rồi.

Nghĩ đến điều này, tâm trạng cô bỗng lặng lại, rốt cuộc Địch Nam còn có bao nhiêu việc giấu mình nữa? Hừm.

Sau khi tan học, Mộ Lạc Lạc ở lại quét dọn lớp học, việc này cũng giết thời gian được vài tiếng, trời đã tối.

Nhưng có một việc ngoài ý muốn, Mộ Lạc Lạc nhận được một bó hồng, đây là bó hoa hồng thứ hai mà cô nhận được, lần đầu tiên là do Hàn Tư Viễn tặng.

"Tặng bạn được không?" Người nam sinh nhút nhát cười.

Mộ Lạc Lạc phát hiện từ sau khi cắt tóc, cô gặp nhiều may mắn hơn, nếu như những việc may mắn xảy ra từ khi còn học cấp ba, những nam sinh ấy chưa từng lấy kiểu tóc của cô ra làm trò đùa, thì cô cũng không bị mê muội bởi một người con trai trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm.

Cô đang chuẩn bị đẩy bó hoa đó đi, vừa hay nhìn thấy Địch Nam đang bước đến, đương nhiên, nam sinh đó không thấy anh.

Để chứng minh mình không dụ dỗ trêu ghẹo, cô vội vàng trả lại bó hoa tươi cho người nam sinh đó: "Xin lỗi, em đã có người yêu rồi."

"Không thể nào, anh thấy em ngày nào cũng một mình trong vườn trường mà." Anh ta thất vọng nói.

Địch Nam nhìn chằm chằm anh chàng đó, lạnh lùng nói: "Mộ Lạc Lạc, cùng tôi đi làm thủ tục chuyển trường."

"Vâng!" Mộ Lạc Lạc lách qua người chàng trai đó, không ngờ cậu ta kéo tay cô lại, cô không kịp nói điều gì, Địch Nam đã tách ngay bàn tay đó ra: "Đây là trường học. Không phải là nơi tán tỉnh yêu đương."

Nam sinh đó cũng không yếu thế: "Thầy, đây là vườn trường đại học, không phải thầy muốn quản cả việc nói chuyện, yêu đương chứ ạ?..."

"Lớp khác, tôi không quản, còn học sinh lớp tôi thì không được." Địch Nam nói.

"Mộ Lạc Lạc nói cô ấy đã có người yêu." Anh chàng si tình bị từ chối, trong lòng không vui, tiếp tục cướp lời.

"Thật sao, Mộ Lạc Lạc?"

"Không, không có..." Mộ Lạc Lạc cúi đầu.

Địch Nam không nói gì, quay người bước đi, Mộ Lạc Lạc không dám nhìn nét mặt của anh chàng kia, từng bước từng bước theo sau.

Đợi đến lúc đi ngang qua đường Lâm Ấm, Địch Nam đột nhiên nói.

"Tại sao không nói với đối phương em kết hôn rồi."

Mộ Lạc Lạc ngây ngô chớp chớp mắt, không nhận thấy tâm trạng của Địch Nam, huống hồ, rõ ràng cô biết anh không cho nói.

"Trong bản giao ước không cho phép nói..."

Địch Nam ngây người một lúc rồi quay người đi trước, nghe tiếng bước chân, dừng lại hỏi: "Có việc gì cần nói với anh sao?"

"Ừm? Thầy nói đưa em đi làm thủ tục chuyển trường..." Mộ Lạc Lạc vuốt vuốt tóc, đúng rồi, lại đến kí túc xá của giáo viên rồi. Hơn nữa đã quá giờ tan ca từ lâu, thầy Địch, việc này là sao?"

Địch Nam do dự một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó.

Ngay lập tức, anh hắng giọng, nhìn đồng hồ: "Muộn quá rồi, ngày mai hãy nói."

Mộ Lạc Lạc lên tiếng: "Vậy em về kí túc xá trước, thầy Địch, hẹn gặp thầy vào ngày mai."

Thầy Địch nhìn theo bóng cô, đứng nhìn theo một lúc, đột nhiên Mộ Lạc Lạc quay người lại, Địch Nam ngây người, vờ tránh ánh mắt đó: "Sao thế?"

Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt cười: "Em đang nghĩ, thầy có nhìn em đi không, hóa ra đúng như vậy, hì hì, em đi đây." Cô cúi đầu vẫy vẫy tay, trên môi nở nụ cười.

Địch Nam cảm thấy hơi bối rối, anh tiện tay chỉ, giải thích: "Anh, chỉ nhìn bồn hoa phía trước thôi. Chúc ngủ ngon."

Mộ Lạc Lạc gật đầu xác nhận, quả nhiên có một bồn hoa trước mặt. Lòng đau nhói.

Cô đứng chôn chân, nhìn bóng Địch Nam càng xa dần, xa dần, hi vọng anh sẽ quay đầu lại nhìn cô, cô sẽ nói, anh không phải đang nhìn bồn hoa, nhưng anh không quay đầu lại mà thẳng bước ra cửa đơn nguyên.

Mộ Lạc Lạc thất vọng thở dài, lại qua một tháng, cô sẽ rời khỏi thành phố quen thuộc này, bố mẹ rất vui, hàng xóm rất ngưỡng mộ, các bạn cùng phòng sẽ rất đố kị, đến Hàn Tư Viễn cũng ủng hộ, không có ai muốn níu giữ cô ở lại, vờ giữ cô lại thôi cũng không có ai.

Cô ngồi trên phiến đá bên bồn hoa, chu miệng, gọi điện thoại...

"Hàn Tư Viễn, có phải em là người đáng ghét lắm không?" Mộ Lạc Lạc hỏi.

"Không phải đâu, người gặp người, yêu hoa sẽ gặp hoa nở." Hàn Tư Viễn nói.

"Lừa người! Không có ai khuyên em ở lại, ai cũng muốn em đi ngay..."

"Em đang ở đâu? Anh dẫn em đến một nơi."

"Trong trường ạ, anh ra viện rồi à?" Mộ Lạc Lạc nhớ tuần sau anh mới được ra viện.

"Ở cổng trường đợi, mười lăm phút nữa anh tới."

"Alo, alo..." Mộ Lạc Lạc vội hét lên, nhưng đối phương đã dập máy.

Gọi lại, tắt máy.

Mộ Lạc Lạc không liên lạc được với anh, đành đứng ngoài cổng trường đợi anh, mắt chăm chăm nhìn vào bảng nội quy ra vào không xa, cô không muốn ngủ ngoài cổng kí túc xá.

"Két", một chiếc xe lao tới, dừng lại trước mặt cô.

Hàn Tư Viễn đội mũ bóng chày, áo da cũng lộ dấu vết bị thương.

"Lên xe!" Anh đẩy cửa cho cô.

"Anh đến làm gì, mau quay về bệnh viện đi!" Mộ Lạc Lạc đóng cửa xe: "Bây giờ cũng rất muộn rồi, ừm..." Cô vẫn chưa nói hết, Hàn Tư Viễn đã xuống xe, đẩy cô vào trong xe, nổ ga lái đi.

Hừm hừm, bệnh nhân bị thương ở đầu muốn đưa chị dâu bị tổn thương tâm hồn đi đâu à?

Chương 27 - Mộ Lạc Lạc nghe thấy một số bí mật không nên biết

Lúc Hàn Tư Viễn dừng xe trước cửa có ánh đèn neon sáng choang, khuôn mặt Mộ Lạc Lạc tỏ ý không thích.

Lúc này, một cô nàng mặc bộ đồ cảnh vệ rất nóng bỏng bước tới gần, sau khi nhìn rõ người đến là ai, cô ta không giấu nổi kinh ngạc và bật cười: "Ồ ồ, đây không phải là Tư Viễn chứ, dạo này anh chạy đi đâu vậy?"

Hàn Tư Viễn vạch cổ áo da ra, ung dung cười: "Sống ở bệnh viện."

Cô nàng cảnh vệ ngạc nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Nói cho anh biết, không làm tình nên mắc bệnh đó?"

Hàn Tư Viễn nhếch môi, nghiêm mặt nói: "Nói hồ đồ gì thế, anh là một chàng trai trong sạch."

"Đi thôi Tư Viễn, em sẽ tìm giúp anh một góc hết sảy." Nữ cảnh vệ nhún vai, không bình luận.

"Hàn Tư Viễn, đó là bạn anh sao?" Mộ Lạc Lạc chỉ về hướng cô nàng cảnh vệ nói, ăn mặc thế không lạnh sao.

"Ừm, bạn bình thường." Hàn Tư Viễn nhấn mạnh.

"Đợi chút, anh nói chúng ta là bạn bình thường?" Tai của cô nàng cảnh vệ vểnh lên, đôi môi hồng cong cong.

Hàn Tư Viễn kéo mũ xuống, lườm nữ cảnh vệ một cái, cảnh cáo cô hãy im lặng.

Cô nàng dường như bị ánh mắt anh làm đứng tim, vùng vằng quay người về phía trước, buồn rầu nói: "Haiz, một số người có mới nới cũ, thật đau lòng quá, tối nay tôi phải tìm anh chàng nào đó giải khuây thôi..."

Mộ Lạc Lạc kéo tay áo Hàn Tư Viễn: "Cô ấy là bạn gái trước kia của anh phải không?"

Hàn Tư Viễn tránh cũng không được, đơn giản thừa nhận: "Loạn tình sau khi say rượu."

Mộ Lạc Lạc đang muốn nói điều gì đó, Hàn Tư Viễn nhanh chóng lại gần cô, nghiêm túc nói: "Nhưng anh đã cai rượu rồi."

Mộ Lạc Lạc ngốc nghếch gật đầu: "Vâng, uống rượu hại người, cai rượu cũng tốt, cai cũng tốt."

Trong phòng karaoke nhạc điên cuồng, những làn khói dày đặc quyện vào nhau. Thực chất Mộ Lạc Lạc chưa từng vào phòng karaoke cỡ lớn nào, nhiều nhất cũng chỉ đi hát một hai lần, ở những phòng rẻ tiền. Buổi chiều đi hát là hợp lí nhất, giảm những chín mươi phần trăm, đồ uống còn được miễn phí, hẹn vài người bạn thân cùng đi, hát vài tiếng cũng không quá bốn năm mươi tệ.

Mộ Lạc Lạc nắm chặt vạt áo Hàn Tư Viễn, người nhiều quá khiến cô như muốn nghẹt thở. Hàn Tư Viễn nắm chặt tay cô, cho vào túi áo khoác.

Cô nàng cảnh vệ nhìn thấy thế, lườm Mộ Lạc Lạc một cái sắc lạnh, ánh mắt căm thù như nhìn kẻ địch. Mộ Lạc Lạc biết cô ta hiểu lầm, nhưng người quá đông, cô chỉ có thể theo sau Hàn Tư Viễn.

Cô nàng cảnh vệ dẫn họ vào hộp đêm tầng hai, trong phòng cách âm rất tốt với một mặt ốp kính đen, có thể nhìn thấy rõ sàn nhảy và đài biểu diễn, trong phòng còn có thiết bị hát karaoke, được bài trí rất sang trọng.

"Đây là vị trí tốt nhất của phòng hát này, uống gì tự chọn nhé."

"Cảm ơn." Hàn Tư Viễn lịch sự cười.

Mộ Lạc Lạc bước đến trước tấm kính, nhìn xuống sàn nhảy bên dưới. "Woah! Hàn Tư Viễn anh mau lại đây, cái sàn nhảy nhỏ bé kia mà chứa được nhiều người thế..."

"Ừm, cái sàn nhảy đó có thể nâng lên hạ xuống, một lát nữa sẽ có màn rất hay." Hàn Tư Viễn nhẫn nại giải thích. Anh thuận tay ấn nút ở bên cạnh cửa sổ, phong cảnh bên ngoài phòng hát chầm chậm thu vào phòng, có thể tùy ý điều chỉnh âm lượng.

"Woah... hiện đại quá, quá đẹp!" Mộ Lạc Lạc hưng phấn vỗ tay, muốn nhảy thì cứ nhảy, muốn hát thì tắt âm ngoài, đơn giản quá.

"Những người bên ngoài có thể nhìn thấy em không?"

"Không thể nào, em muốn nhìn ai thì nhìn."

"Ủa, ha ha, thiết kế này thật hay..."

Hàn Tư Viễn giơ tay vuốt mái tóc cô, cười theo.

Cô nàng cảnh vệ coi như không thấy gì đóng sầm cửa ra ngoài, có lẽ cô chịu đựng đủ rồi, thực sự không biết của báu mà Hàn Tư Viễn đưa đến từ đâu ra. Hàn Tư Viễn cũng biến thành người hành tinh, hoàn toàn thay đổi với trước đây. Trong một ngày anh gặp nhiều chuyện thế, còn có tâm trạng để giải thích sao?

"Thưa anh, đây là menu mà anh cần." Người phục vụ gõ cửa bước vào.

Hàn Tư Viễn vừa mới chọn rượu, Mộ Lạc Lạc đột nhiên quay đầu sang: "Hàn Tư Viễn! Anh vừa mới nói cai rượu mà."

Tay Hàn Tư Viễn đang định chỉ vào danh sách rượu, nhưng lại hướng xuống dưới, vô vị đọc: "Nước ép dưa hấu, nước ép cam tươi, một đĩa trái cây, một đĩa hạt điều..." Anh trả lại danh sách rượu cho nhân viên phục vụ, giơ tay nói: "Nhìn lên trên đi, không có chút rượu nào là được..."

Anh nằm trên ghế sofa, đang định mở bật lửa kim loại...

"Hàn Tư Viễn! Anh vừa làm phẫu thuật xong, không được hút thuốc!"

Hàn Tư Viễn cầm điếu thuốc ngửi ngửi, rồi vứt vào hộp thuốc.

Không cho uống rượu cũng không cho hút thuốc, trong phòng có một cô gái cũng không cho ôm, anh làm gì bây giờ? Ồ đúng rồi, hôm nay anh là mỹ nam đang trị thương.

"Rốt cuộc là biểu diễn gì vậy?"

"Nhảy thoát y."

"Ủa?!" Đôi mắt Mộ Lạc Lạc sáng lên, vội vàng với lấy ra một túi khoai tây chiên, buông cốc nước ép dưa hấu, chân đung đưa theo nhạc, đầu tỳ vào kính, mắt dán vào sàn nhảy đang từ từ dâng lên.

Hàn Tư Viễn biết cô sẽ thích, bất luận là nam hay nữ, chỉ là bị bộ quần áo kia che giấu mất cảm xúc hưng phấn.

"Anh không xem sao? Sắp bắt đầu rồi." Mộ Lạc Lạc vẫy tay gọi anh, nhưng ánh mắt không thể rời những người đẹp trên sàn nhảy.

Hàn Tư Viễn nằm vật vờ trên ghế sofa chơi điện tử trên điện thoại: "Không xem đâu, rất dễ bị kích động."

Mộ Lạc Lạc nhai khoai tây quay đầu nói: "Tại sao đàn ông có thể lên giường với bất kì người con gái nào, kể cả người mà mình không có cảm tình?"

"Em có biết kết cấu não của đàn ông như thế nào không?"

"Không phải là giống nhau sao?"

Hàn Tư Viễn chỉ tay vào trán: "Tình dục chiếm khoảng 52% hoạt động tư duy của não bộ, sinh mệnh là sinh mệnh, không có tình dục sao có sinh mệnh. Điều này là sinh lý tự nhiên không thể thay đổi, hết cách rồi."

Mộ Lạc Lạc chớp mắt, suýt quên mắt rằng Hàn Tư Viễn là sinh viên ưu tú của ngành y học, chắc không phải nói bừa.

"Thế, có thể khống chế không?"

"Đương nhiên, đàn ông không phải là động vật hoang dã. Nhưng nhẫn nại là một việc rất đau đớn."

"Ồ, hóa ra là không khống chế được, nhưng có phải điều đó chứng tỏ người đàn ông yêu người đàn bà đó không?"

"Đương nhiên không phải, anh nói với em rồi, trong đầu của đàn ông toàn là tình dục, sao em hỏi như vậy?" Hàn Tư Viễn có chút thiếu kiên nhẫn, anh hiểu ý của Mộ Lạc Lạc, cô muốn xác định một chuyện gì đó, nhưng sự thật là sự thật, đàn ông có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào.

Mộ Lạc Lạc bặm môi, dán chặt mắt vào tấm kính, thôi đi, thôi đi, xem thân thể của đám người này vẫn hơn.

Hàn Tư Viễn bất lực nhìn cô, hết cách than: "Địch Nam không tùy tiện như vậy, anh ấy thuộc loại có sức khống chế mạnh mẽ."

"Em không nói đến thầy Địch..." Mộ Lạc Lạc giả vờ nghe không hiểu, thực sự đã le lói một tia hi vọng trong tim, hành động nhai khoai tây cũng mang một sức sống.

Hàn Tư Viễn không muốn làm cô buồn, nhưng đành thay Địch Nam nói những điều tốt đẹp mà anh vốn không muốn nói, haiz.

Lúc Mộ Lạc Lạc mở âm lượng to để xem màn biểu diễn thoát y, Địch Nam lại gọi vào số điện thoại của cô – anh nhận điện thoại của bà Mộ.

Điện thoại của Mộ Lạc Lạc gọi được nhưng cô không bắt máy, bà Mộ rất lo lắng.

Địch Nam đến kí túc xá, bảo vệ xác nhận, các bạn cùng phòng xác nhận sau khi tan học Mộ Lạc Lạc vẫn chưa về phòng.

Anh liền nghĩ ngay đến người nam sinh quấn lấy Mộ Lạc Lạc chiều nay, với áo khoác, ra khỏi phòng.

Bây giờ là mười hai giờ đêm, Địch Nam đến kí túc xá nam, hỏi bảo vệ, nhưng những người có dáng vẻ như anh nói rất nhiều, bảo vệ thấy sắc mặt Địch Nam rất lo lắng, bèn rời khỏi chiếc giường ấm áp, giơ cao đèn pin, cùng Địch Nam vào từng phòng tìm nam sinh đó.

"Thầy Địch, thầy chắc chắn nam sinh đó sống ở trong trường sao?"

"Vâng, khoảng chín giờ tôi có gặp một lần." Địch Nam chắc chắn nói. Vì trường có quy định, học sinh không ở trong kí túc xá trước chín giờ tối bắt buộc phải rời khỏ trường, phòng tự học buổi tối chỉ mở cửa cho học sinh trong ký túc xá.

"Ủa, cậu học sinh đó phạm phải lỗi gì vậy? Ăn cắp đề thì à?"

"Việc cơ mật của trường." Câu nói của Địch Nam đã chặn hết sự hiếu kì của nhân viên bảo vệ.

Người bảo vệ ngạc nhiên, ra sức gõ cửa, chỉ cần có người mở cửa, đèn pin lập tức soi ngay vào mặt người đó. Đừng nói là canh ba nửa đêm, hành lang của kí túc xá nam vẫn có những cảnh "náo nhiệt" bất thường.

Địch Nam và người bảo vệ mất hơn một tiếng rưỡi để kiểm tra từng tầng, nhưng vẫn không có.

Điện thoại trong tay anh đã đặt chế độ gọi liên tục cho đến khi Mộ Lạc Lạc nhấc máy. Từng giây từng phút trôi qua, càng gọi càng khiến người ta lo lắng.

Sau ba tiếng đồng hồ.

"Thầy Địch Nam. Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi..." Người bảo vệ ngáp liên tục, vẫn còn hai tầng nữa, nếu tìm thêm thì đến sáng mất.

"Phiền anh rồi, tôi tự đi tìm vậy." Địch Nam lấy cây đèn trên tay người bảo vệ, vội vàng bước về hướng cầu thang.

Đánh thức nam sinh là một công việc rất khó khăn, huống hồ Địch Nam cũng không có giọng lanh lảnh. Chỉ còn cách chờ người trong phòng không chịu nổi ra mở với vẻ tức giận.

Lại qua một tiếng rưỡi nữa mới kiểm tra xong một tầng.

Địch Nam không ngừng nhìn vào màn hình, thôi rồi, sắp hết pin.

Anh cảm thấy rất mệt mỏi, cố nén cơn buồn ngủ, chỉ còn một tầng cuối cùng, thêm một lần nữa anh nhắc nhở mình cố gắng, tiếp tục tìm.

Rất tốt, anh thở dài, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy người nam sinh đó.

Nhưng anh chàng đó một mực phủ định, sau khi Địch Nam đưa Mộ Lạc Lạc đi, anh ta cũng không gặp lại Mộ Lạc Lạc nữa, bạn trong phòng có thể làm chứng, anh ta luôn ở trong kí túc xá chơi điện tử.

Địch Nam nhìn xuyên qua cửa sổ, trời bắt đầu sáng, Mộ Lạc Lạc rốt cuộc đi đâu?

Một đêm không ngủ, anh lại chạy về kí túc xá nữ xác nhận, bảo vệ lắc đầu, vì cửa kí túc vẫn khóa chặt, một con muỗi cũng khó bay qua. Chỉ có thể đợi đến sáu giờ sáng mới mở cửa.

Địch Nam nhìn đồng hồ, bây giờ là năm rưỡi sáng, anh mượn điện thoại bàn của bảo vệ, gọi điện thoại cho Mộ Lạc Lạc, nhưng kết quả là: Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.

Không về nhà, không về kí túc xá, không tìm thấy cô ấy, lẽ nào...

Địch Nam trầm ngâm rồi gọi vào số điện thoại của Hàn Tư Viễn, số Hàn Tư Viễn rất dễ nhớ, đuôi số điện thoại có sáu số liên tiếp.

"Ai vậy?..." Hàn Tư Viễn đầu dựa vào ghế xe, mơ hồ nhận điện thoại.

"Địch Nam."

"Nói đi!" Hàn Tư Viễn như tỉnh hơn một chút, nhìn sang Mộ Lạc Lạc đang ngủ ở ghế phụ bên cạnh, vai kẹp điện thoại, tay giúp cô cài lại áo ngoài.

Địch Nam biết Hàn Tư Viễn vẫn ở trong bệnh viện, mặc dù khả năng đó rất ít, nhưng anh vẫn không thể bỏ qua một chi tiết nào.

"Tối qua, có nhận được điện thoại của Mộ Lạc Lạc không?"

Hàn Tư Viễn nhếch môi cười, đang suy nghĩ xem khiến anh ta tức giận bằng cách nào, Mộ Lạc Lạc đột nhiên ngồi dậy: "Hàn Tư Viễn, đến sáu rưỡi chưa..."

Địch Nam nghe rõ giọng của Mộ Lạc Lạc, bàn tay anh nắm chặt lại, anh tìm cô hơn năm tiếng đồng hồ, thậm chí còn ngu ngốc lục tung từng phòng ký túc xá, thế mà cô ấy lại ngủ bên cạnh một người con trai khác?

"Bụp!" Địch Nam ngắt điện thoại.

Hàn Tư Viễn được một dịp om tai, tự nói: "Haiz, đúng là chẳng ra làm sao."

Mộ Lạc Lạc lau nước bọt, chuyển tư thế, hỏi: "Sớm thế này ai gọi cho anh vậy..."

"Còn ai vào đây nữa, người uống nhầm thuốc – Địch Nam."

Mộ Lạc Lạc vội vàng ngồi bật dậy: "Anh nói ai?"

"Địch Nam, chồng em. Tìm em." Hàn Tư Viễn coi như không liên quan, nói.

Mộ Lạc Lạc như hết buồn ngủ, đẩy cửa xe chạy ra ngoài, vừa chạy về hướng kí túc vừa hét lên: "Màn biểu diễn múa thoát y rất đẹp, cảm ơn anh đã đưa em đi, em đi trước đây."

Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Lạc Lạc chạy như điên về phía cổng kí túc xá, anh không vội vàng khởi động xe, vì... Mộ Lạc Lạc lại thất thểu chạy về, chưa đến sáu giờ ba mươi, sống chết cũng không vào được.

Mộ Lạc Lạc quay lại ngồi trên xe, ôm điện thoại hết pin, trong lòng bất an.

"Điện thoại của anh, em có thể mượn dùng một lúc không?"

"Không sao, nhưng em lấy điện thoại của anh gọi, Địch Nam sẽ nghĩ thế nào?" Hàn Tư Viễn đưa điện thoại và một cốc cà phê nóng cho cô.

Mộ Lạc Lạc nhún vai, tối qua cô gọi điện cho Hàn Tư Viễn, điện thoại vẫn đầy pin, sao một lúc đã hết pin rồi?

Làm thế nào đây, nói không gặp Hàn Tư Viễn, Địch Nam nhất định sẽ rất tức giận.

"Đều tại anh, nói không cho anh đến, anh cứ đến!"

"Thật là, ai bảo xem biểu diễn nhiệt tình quá cơ?"

Mộ Lạc Lạc im lặng cúi đầu, hừm hừm, đều tại mông lớn, ngực lớn hại cả.

Chương 29 - Mộ Lạc Lạc vùng dậy

Đến sáu rưỡi, Mộ Lạc Lạc giống như chú bò tót, chạy thục mạng vào trường. Hớt hải về kí túc xá của giáo viên.

"Thầy Địch, thầy Địch, thầy có trong phòng không?" Mộ Lạc Lạc không dám gõ to cửa, tâm trạng rối bời.

Cô gõ khoảng mười phút, nhưng không có ai trả lời. Cô thầm than, lo lắng bước về phía giảng đường, ngó ngang ngước dọc tìm bóng Địch Nam, trong văn phòng không có, nhà ăn không có, trong vườn hoa không có, thư viện không có, trong phòng dạy học càng không có.

Mộ Lạc Lạc quyết định về kí túc xá sạc pin, nhưng đột nhiên nhớ ra còn một nơi chưa tìm, đó chính là nơi cô gặp Địch Nam lần đầu tiên, ở vườn cây phía bắc nhà dạy học.

Nghĩ đến đó, cô cúi đầu chạy như điên như dại, bước chân gấp gáp, trong lòng đầy sợ hãi.

...

Quả nhiên, Địch Nam đang ngồi ở phiến đá trong rừng cây, giống y cảnh tượng Mộ Lạc Lạc không muốn nhìn thấy, Địch Nam tựa bên cột đá, điếu thuốc trên tay, ánh mắt do dự, thẫn thờ nhìn mặt đất.

Mặc dù Địch Nam chưa nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn lấy hết dũng cảm, lặng lẽ bước về phía trước.

Địch Nam ngửi thấy mùi nước hoa quyện với mùi cỏ non, hiển nhiên thuộc về thế giới của những loài sống về đêm. Không cần phải hỏi cũng biết Mộ Lạc Lạc tối qua đi đâu, anh lạnh lùng cười.

"Biết tại sao anh và Phương Dung chia tay không?" Anh dập điếu thuốc xuống đất, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Mộ Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu của anh như không có sức sống, Mộ Lạc Lạc đã ý thức được phải lùi lại ba bước.

Địch Nam đứng dậy: "Những việc anh đã hứa sẽ không bao giờ thay đổi, yên tâm học tập, đợi em về nước, chúng ta sẽ làm thủ tục li hôn."

Giọng nói càng lúc càng trầm xuống, anh bỏ đi.

Mộ Lạc Lạc ngây người nhìn bóng Địch Nam, như thức tỉnh, cô định đến để xin lỗi nhưng giờ thành ý đã biến thành tức giận, cô tức giận đuổi theo Địch Nam, dang hai tay chặn anh lại.

"Có việc gì to tát mà phải li hôn?! Tại sao anh không cho em một cơ hội giải thích?!" Cô khiếu nại, trong lòng cô, kết hôn là việc trọng đại, nhưng với Địch Nam xem ra nhẹ tựa lông hồng.

Địch Nam không thèm để ý đến những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô. Nước mắt, không làm mềm được trái tim anh.

Anh quay người đi hướng khác, mục đích của việc giải thích là cứu vãn tình thế, nhưng anh không để ý.

Mộ Lạc Lạc buông thõng hai tay, anh lạnh lùng khiến cô cuối cùng cũng phải đối diện với thực tế, bất luận cô có cố gắng như thế nào, anh đều không coi cô là gì.

"Anh rõ ràng nói hối hận đã cưới em! Mượn cớ, đều là mượn cớ! Được, nếu anh muốn, li hôn thì li hôn! Lần này em và anh chia tay."

Mộ Lạc Lạc lau nước mắt, như điên như khùng chạy khỏi nơi đây, nước mắt thất vọng một lần nữa lại trào ra, rất buồn, rất rất buồn.

Địch Nam đứng chôn chân chỗ cũ, các dây thần kinh như ngừng hoạt động, anh thở dài, cuối cùng vẫn không quay đầu lại.

Mộ Lạc Lạc chạy vào kí túc xá, mặc dù bảo vệ gọi thế nào, cô vẫn như mắt mù tai điếc, chạy thẳng lên lầu, hùng hổ mở cửa phòng. Các bạn trong phòng vốn muốn thông báo với cô Địch Nam đã đến tìm mấy lần, nhưng thấy cô tức giận như sắp nổ tung, khóc thút thít chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, khiến không ai dám khuyên cô bớt giận, cho nên, mọi người đều giả vờ ngủ tiếp.

Quần áo, giày dép lộn tung lên, chỉ cần những thứ thuộc về cô, cô không thèm nhìn, ném chúng vào vali.

"Bụp!" Cô ngã nhào trước cửa phòng, lật đật nhấc túi to, túi nhỏ. Cô đã rời khỏi trường như thế đó.

...

Sau khoảng mười lăm phút, Mộ Lạc Lạc xuống xe, dọc theo con đường, đồ đạc vương vãi, trong đó có con gấu bông mà cô thích nhất.

Bà Mộ nhìn đồng hồ, bảy rưỡi. Bà nghĩ ngợi, tối hôm qua không biết có chuyện gì mà gọi điện cho con gái cũng không bắt máy, do đó bà gọi điện cho con rể, con rể đang say ngủ nhưng vẫn bật dậy đi tìm, thật đúng là con người có trách nhiệm. Năm rưỡi sáng đã gọi điện về báo bình an. Ôi! Một cuộc điện thoại, khiến cho cả hai đứa không ngủ ngon, không vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau chứ?

Nghĩ đến đây, bà hắng giọng.

...

Cho đến chín giờ tối.

Mộ Lạc Lạc đang định mở cửa phòng, nhưng lại xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Cô mở vòi hoa sen, để mặc cho vòi nước nóng xối vào cơ thể mình, kết hôn là quyết định của cô, li hôn cũng là việc của cô, nhưng không thể để cho bố mẹ lo lắng, cô đã nghĩ xong, trước khi đi du học, sẽ không lo nghĩ bất cứ việc gì nữa.

Cô ở trong phòng tắm rất lâu, đợi cho những vệt da hồng tan đi.

"Mẹ, con đói rồi..." Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Ừ, mẹ nấu cơm cho con, con muốn ăn gì cứ nói với mẹ." Bà Mộ đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, nhưng dường như không muốn bỏ lỡ chương trình hài kịch Hàn Quốc mình yêu thích.

"Gì cũng được ạ..." Mộ Lạc lạc vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn: "Bố, ngày mai bố lên trường con một chuyến nhé."

"Ừ, đi làm gì?"

"Xin nhà trường gửi thủ tục chuyển trường về nhà, bố hãy nói với chủ nhiệm một câu, nói con trong thời gian này bận học tiếng Anh, cho nên không lên lớp được."

"Được, việc này để bố làm, con hãy ôn tập thật tốt." Ông Mộ cười an ủi, Lạc Lạc nhà ông cũng có tính tự giác rồi.

"Bố, trên hộ khẩu nhà mình, con vẫn chưa kết hôn phải không?" Cô giả vờ bình thường hỏi.

"Ừm, thông thường khi có con mới sửa thành đã kết hôn, việc này cũng không gấp."

Mộ Lạc Lạc gật gật đầu, may quá, cũng không cần phải sửa rồi.

Ăn cơm xong, Mộ Lạc Lạc về phòng ngủ, ngồi trên giường xoa xoa điện thoại, mở túi hành lí tìm sạc pin, tìm một hồi lâu mới nhớ ra, sạc điện thoại vẫn cắm ở ổ điện trong kí túc xá. Cô đặt điện thoại lên đầu giường, hết pin thì thôi vậy, để khỏi biến mình thành kẻ ngốc cứ ngồi chờ điện thoại, huống hồ điện thoại cũng không gọi được một cuộc.

Trong lòng ôm một chú gấu to, dựa vào đầu giường, nước mắt cô trào ra ướt hết tai gấu bông.

Người chưa phân rõ trắng đen đã nói li hôn, không biết quý trọng cô, càng không tôn trọng cô, giờ chỉ còn một chữ, chia tay!

Cùng thời gian đó.

Địch Nam ngồi trong phòng khách ở biệt thự, vuốt con thú trên điện thoại, dây điện thoại hình thú bông màu anh đào.

Khoảng cách tám tuổi, hay là, quá miễn cưỡng rồi.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân không về cùng thiếu gia sao ạ?" Quản gia Lý đã cố ý chuẩn bị cho Mộ Lạc Lạc một chiếc bánh sôcôla, nhưng đợi mãi không thấy thiếu phu nhân về biệt thự.

"Sẽ không về đâu..." Địch Nam nhếch môi, giật chiếc dây đeo điện thoại, đặt lên bàn cà phê, bước về phía cầu thang, về đến phòng ngủ, chiếc giường đơn trước mặt, nghĩ đến điều gì đó, trong đầu hiện lên chi tiết một đoạn đối thoại.

Sau đó, anh trở lại phòng khách, nhặt dây đeo điện thoại, mang về phòng ngủ, cất ở ngăn thứ nhất trong ngăn kéo phía đầu giường.

Cô là một cô gái rất đáng yêu, mặt mũi sáng sủa, nhưng không thuộc về thế giới của anh.

Anh do dự một lúc, gọi điện thoại cho thư kí.

"A, chào chủ tịch Địch." Thư kí dường như rất ngạc nhiên.

"Đến biệt thự, giúp tôi giải quyết một số việc."

"Vâng, tôi sẽ đến ngay." Người thư kí vội vàng nhận lệnh.

Ba mươi phút sau, thư kí Tống Nhụy đã đi xe đến biệt thự.

Trong con mắt của cô thư ký, ông chủ Địch Nam là một nhân vật rất thần bí, mấy tháng không gặp một lần, nhưng khi mở hòm thư có thể sẽ phát hiện một số chỉ thị mới về phương hướng kinh doanh của công ty. Hoặc có thể là phương thức vận chuyển, nhận được phần mềm mới có giá trị trên thị trường từ vài vạn đến mấy trăm vạn, đó là những công trình thiết kế khéo léo, mỗi việc làm đều khiến cho nhân viên kĩ thuật của công ty vỗ tay tán thưởng. Không nghi ngờ gì nữa, Địch Nam là một thanh niên anh tuấn tài ba.

Địch Nam đưa tập tài liệu cho Tống Nhụy, nói một cách vắn tắt: "Đây là tài liệu của Mộ Lạc Lạc, việc du học cô hãy xử lí."

Tống Nhụy mở tập tài liệu xem lướt qua, mặc dù rất hiếu kì về cô gái này, nhưng cô không có gan hỏi.

"Xin Chủ tịch yên tâm."

"Thứ Hai tôi sẽ đến công ty làm việc, thông báo cho các cổ đông đến họp."

Tống Nhụy ngây người, Chủ tịch Địch Nam lại khiến cô bất ngờ: "Vâng!"

Địch Nam rút tờ giấy kí vào mấy chữ, đưa cho Tống Nhụy, bảo: "Đưa cho phòng tài vụ."

Tống Nhụy nhận lấy xem một lượt: "Ồ, Chủ tịch tăng lương cho tôi?"

"Mấy năm nay cô vất vả rồi, đi về cẩn thận." Địch Nam khẽ cười.

Tống Nhụy thấy mặt mình nóng bừng, ngượng ngùng lắc lắc đầu, Địch Nam càng nhìn càng đẹp trai, thế này tốt quá rồi, mỗi ngày đều được ngắm nhìn.

Đợi cô thư kí về, Địch Nam thở dài, ba năm sau, anh đã ba mươi hai tuổi, Mộ Lạc Lạc mới hai mươi ba tuổi, đến lúc đó không cần phải nói, cô cũng sẽ chọn rời xa anh.

Ngày thứ Hai, Tống Nhụy vừa tới công ty đã gọi ngay cho Mộ Lạc Lạc. Nhưng không gọi được, cô nhìn vào tập hồ sơ, gọi theo số máy bàn.

Sau khi Tống Nhụy ngắt điện thoại, nhìn địa chỉ gia đình Mộ Lạc Lạc, địa chỉ ở khu nhà cổ nhất của thành phố, những nhà ở khu vực đó, ít nhất cũng có lịch sử hơn năm mươi năm. Tống Nhụy bỏ ống nghe xuống, ngẩn ngơ nghĩ, càng gọi cô càng cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa Mộ Lạc Lạc và ông chủ.

Bên này, bà Mộ vừa vội vàng gọi con gái dậy, vừa lẩm bẩm: "Lạc Lạc mau dậy thôi, có thư kí của Địch Nam tìm con, kì lạ thật, bây giờ sao thầy giáo sang trọng như vậy, còn có cả thư kí lên lớp sao? Còn giao nhiệm vụ gì cho thư kí? Mẹ chưa từng nghe thấy."

Mộ Lạc Lạc bỏ chăn ngó ra xem, nghiến răng giận dữ, tránh ra, tránh ra, tốt nhất cô hãy tránh xa châu Phi đen đó ra, không thì tôi cũng không muốn gặp cô! Tôi ghét cô."

Chương 30 - Nói cho tôi biết chuyện của Địch Nam và Phương Dung

Mộ Lạc Lạc nhìn đống giáo trình môn tự chọn rất phức tạp. Sinh học, hóa học, địa chất học, toán học, vật lý, kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, xã hội học, khoa học chính trị, tâm lý học, y học... Harvard đúng là không phải nơi mà người bình thường có thể bước chân vào. Theo lịch sử nước Mỹ, có rất nhiều tổng thống tốt nghiệp đại học ở Harvard. Mộ Lạc Lạc a ma tơ như cô... làm sao có bản lĩnh để vào trường đại học tốt như vậy được.

Tống Nhụy uống một ngụm nước trà nóng, nhìn xung quanh, một chiếc giường đơn cũ kĩ, những vật dụng trong nhà dường như đã lỗi thời từ lâu, lẽ nào Chủ tịch Địch muốn làm từ thiện, trợ cấp cho những sinh viên nghèo du học? Nhưng, cô gái tên Mộ Lạc Lạc cũng không có biểu hiện gì vui vẻ.

Mộ Lạc Lạc uể oải lên tiếng, kéo góc áo tiếp tục nhìn: "Anh ấy ở đâu..."

"Cô đang nói đến Chủ tịch Địch?" Tống Nhụy ngẩng đầu xác nhận.

Mộ Lạc Lạc khẽ gật đầu, Địch Nam thật ác, định không gặp mặt nữa sao.

"Gần đây Chủ tịch Địch rất bận, cho nên đã căn dặn tôi làm các thủ tục du học cho cô Mộ."

Mộ Lạc Lạc khẽ hắng giọng, lẩm bẩm nói: "Anh ta có gì bận chứ, bận đến nỗi sẽ không đi làm thầy giáo sao..."

Tống Nhụy ngây người, cô thực sự không biết một năm nay Địch Nam bận gì, nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, lương hàng tháng vẫn trả đều. Cô nhìn Mộ Lạc Lạc đang tức tối: "Cô Mộ và Chủ tịch Địch quen nhau ở trường sao?"

Mộ Lạc Lạc lười biếng ngẩng đầu: "Xin hỏi, cô làm việc bên cạnh Địch Nam bao lâu rồi?"

"Khoảng năm năm."

"Vậy, cô biết Phương Dung không?"

Tống Nhụy cũng không rõ, cho nên: "Về cuộc sống riêng của Chủ tịch Địch tôi không tiện nói, xin cô Mộ hãy điền vào bảng cho."

"Cô biết tại sao họ chia tay không?"

"Cô Mộ..."

"Tôi là vợ của Địch Nam." Mộ Lạc Lạc rút tờ giấy chứng nhận kết hôn đặt lên bàn.

Tống Nhụy cầm giấy tờ chứng nhận kết hôn lên xem, không chỉ là ngạc nhiên.

Mộ Lạc Lạc thấy mẹ bận rộn trong bếp, thở dài nói: "Không cần phải ngạc nhiên, cô cũng đã xem rồi, chúng tôi khác nhau quá nhiều, đang định li hôn. Nhưng, xin cô hãy giữ bí mật này không cho mẹ tôi biết."

Thêm một lần nữa Tống Nhụy nhìn Mộ Lạc Lạc, chỉ có thể nói, Mộ Lạc Lạc là một cô gái rất đáng yêu, nhưng vẫn còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Mộ Lạc Lạc thấy cô không lên tiếng, mím môi, những cô gái bị tổn thương trong tình cảm rất mẫn cảm, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhận ra chân tướng sự việc.

"Không sao, tất cả mọi người đều không tin chúng tôi là vợ chồng, thực sự, bản thân tôi cũng không tin tưởng, cho nên chỉ là mơ thôi, thậm chí còn là ác mộng..."

"Thất lễ rồi, Địch phu nhân..." Tống Nhụy dừng lại ngay ánh mắt đường đột đó. Thực sự cô cũng không cần phải ngạc nhiên, những hành động của Địch Nam thường rất kì quái, cũng giống như Địch Nam và cô Phương chia tay, không có ai nhận ra tâm trạng của anh.

"Cô hãy gọi tôi là Mộ Lạc Lạc." Mộ Lạc Lạc lấy một lon Coca từ trong tủ lạnh, uống một hơi hết một nửa lon rồi mới nói: "Nếu như cô đồng ý, tôi rất muốn biết tại sao Địch Nam và Phương Dung chia tay..."

Đây là vấn đề Địch Nam nhắc đến khi đề cập chuyện li hôn, đầu cô như tối mù.

Tống Nhụy cầm cốc trà, có vẻ khó nói: "Tôi cũng không rõ, thực sự không có."

Mộ Lạc Lạc gật gật đầu buồn rầu: "Thôi vậy, không làm khó cô nữa, hơn nữa tôi và anh ấy cũng kết thúc rồi..."

Tống Nhụy cũng không biết nên nói gì, rốt cuộc những việc riêng của gia đình ông chủ, cô không có quyền nói linh tinh.

Mộ Lạc Lạc thấy tên khoa cuối cùng trong danh sách, chỉ vào dòng chữ đen đó: "Tôi học cái này được không?"

Tống Nhụy rướn người lại gần, cười cười: "Vâng, khoa này rất thú vị, chỉ cần dám tạo ra cái mới sẽ thành công."

"Vậy đăng kí cái này đi, lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, mong cô giúp đỡ nhiều." Mộ Lạc Lạc hơi cúi đầu, nhưng dường như không vui hơn chút nào.

"Quá lời rồi Địch phu nhân, đó là công việc của tôi." Tống Nhụy từ tập hồ sơ rút ra tất cả bảng biểu cần thiết, cô làm việc rất chuyên nghiệp. Cô nói: "Xin cô hãy kí tên vào góc trái của tờ giấy này, tôi sẽ lên trường xin ngay. Nếu như không có vấn đề gì, ngày mười lăm tháng sau cô có thể nhập trường." Từ tập tài liệu, cô rút ra một thẻ tín dụng, đẩy về phía Mộ Lạc Lạc: "Những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, cô hãy dùng thẻ này, học phí và phí ăn ở, bên chúng tôi sẽ trực tiếp chi trả. Đúng rồi, máy tính xách tay cô quen sử dụng loại nào? Tôi đi đặt mua." Cô dựa theo chỉ thị của Địch Nam làm việc.

Mộ Lạc Lạc ngượng ngùng, cô thư kí này thực sự là một nhân tài, suy nghĩ thật chu đáo.

Sau khi kí xong giấy tờ, Mộ Lạc Lạc tiễn Tống Nhụy xuống nhà, vẫy tay tạm biệt cô, một cơn gió lạnh thổi qua, cô kéo chặt áo ngoài, run rẩy, bất an quay vào nhà.

Sau khi Tống Nhụy lên xe đi, lần đầu tiên gọi được điện thoại cho Địch Nam...

"Chủ tịch Địch, những việc Chủ tịch giao, tôi đã làm xong."

Địch Nam hài lòng, im lặng khoảng ba giây, nói: "Cô ấy... vẫn ổn chứ?"

"Cô Mộ có vẻ phờ phạc." Tống Nhụy nói thật.

Địch Nam không nói lời nào, cuối cùng "ừm" một tiếng, tắt điện thoại.

Tống Nhụy ngẩng đầu cười, tự nhủ, lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra Địch Nam cũng là người có tình cảm, một tiếng "ừm" và không một lời chào tạm biệt đã tắt điện thoại, ít nhiều cũng nói lên tâm trạng không tốt của anh.

Địch Nam ngồi yên lặng trên ghế sofa, chiếc điện thoại chạm môi, nhìn vào cốc trà thấy bóng mình, hóa ra cô gái hay cười ấy đã trở nên buồn rầu, suy nhược, anh cảm thấy có một dư vị gì khó nói thành lời.

Anh vuốt chiếc dây đeo điện thoại, anh dừng lại ở cái tên Mộ Lạc Lạc, rồi chuyển đến số điện thoại của cô thư kí, nhắn một tin: Tống Nhụy, trước khi cô ấy ra nước ngoài, hãy đưa cô ấy đi mua sắm, cô ấy vẫn chưa biết cách tự chăm sóc mình.

Bên kia, Tống Nhụy một lần nữa xem lại tin nhắn, Địch Nam chưa từng yêu cầu cô làm gì ngoài việc của công ty, cũng không bao giờ cho phép ai quan tâm đến cuộc sống của anh, điều này là sao?

Không lâu sau, Mộ Lạc Lạc nhận được giấy phép chuyển trường, cô nhìn đống hành lý trong phòng ngủ, hầu hết đều do Tống Nhụy mua cho cô. Mặc dù Tống Nhụy ngày nào cũng bên cạnh cô, nhưng việc mua sắm dường như bị gượng ép, Mộ Lạc Lạc nhận ra, cô cố ý khiến mình tha hóa, mục đích tránh nói về tin đồn gia đình. Thực sự cô cũng không có ý gặng hỏi, ngày cứ thế trôi qua, trái tim cô đã dần lạnh rồi.

"Lạc Lạc, ra nước ngoài vẫn mang điện thoại theo chứ?" Bà Mộ ngồi bên cạnh con gái sắp xếp hành lý. Vô tình phát hiện ra một lớp bụi trên chiếc điện thoại.

"Không mang, không có tín hiệu..." Mộ Lạc Lạc lười biếng nằm trên đống quần áo.

Bà Mộ đánh vào mông con gái một cái, nghi ngờ hỏi: "Con này, dạo này con làm sao thế? Một câu tử tế cũng không nói được, ăn cơm cũng không ngon, xem hài cũng không cười, có phải nhớ chồng không?" Bà Mộ lén gọi cho Địch Nam, hỏi có phải hai vợ chồng cãi nhau không, Địch Nam chỉ nói vì bận.

Mộ Lạc Lạc lắc đầu, đi khỏi phòng ngủ, nằm xuống ghế sofa ở phòng khách.

"Reng, reng, reng." Chiếc điện thoại bàn kêu, cô thuận tay nhấc lên: "Alo."

"Lạc Lạc yêu quý của anh, dạo này em mất tích đi đâu vậy?" Hàn Tư Viễn lém lỉnh cười nói.

Mộ Lạc Lạc chun mũi, sụt sịt rơi nước mắt: "Tuần sau em đi rồi, đi liền ba năm, có hơi sợ."

Hàn Tư Viễn trêu chọc, cười nói: "Đừng sợ, anh sẽ đi cùng em."

"Em không có tâm trạng nào đùa với anh."

"Được rồi, anh trêu thế thôi, vé máy bay đã lấy được chưa?"

"Ừm, sao thế?"

"Là bạn bè, anh sẽ tiễn em lên máy bay, mau đi xem vé đi, mau lên."

Mộ Lạc Lạc cũng không nghĩ nhiều, chạy vào phòng ngủ lấy vé máy bay, nói hết nội dung cho Hàn Tư Viễn biết.

Hàn Tư Viễn ghi nhanh nội dung đó lại, một tay giữ điện thoại, một tay đặt vé trên mạng.

"Lạc Lạc, gặp nhau ở sân bay nhé, nếu như anh không đi tiễn em, em có thất vọng không?"

"Cũng có một chút luyến tiếc, nhưng nếu như anh có việc bận thì cũng không cần đến."

"Ồ, xem tình hình thế nào đã, ngộ nhỡ nếu anh không ra, em cũng đừng buồn nhé, có duyên chắc chắn sẽ gặp mà."

"Buồn nôn quá, em tắt điện thoại trước đây, mẹ em gọi em rồi."

"Ừm, em đi đi."

Hàn Tư Viễn tắt điện thoại, nhắm mắt, em yêu, gặp nhau trên máy bay nhé.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ