Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 7

Chương 31 - Nhân vật nam chính chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng

Nếu như trong sảnh sân bay truyền tới những tiếng thì thầm, thì đó chính là những âm thanh của bà Mộ đang ôm con, thủ thỉ với con không muốn rời đi.

Mộ Lạc Lạc thút tha thút thít, cô vốn không muốn đi.

Nhưng, mọi thứ nơi đây đều khiến cô đau lòng, cô vẫn chưa đến hai mươi tuổi mà đã gặp những chuyện thương tâm như vậy, đúng thật là thời khắc khiến cho trái tim tan nát.

Nhà thiết kế nổi tiếng Trương Tiểu Lai, cũng chính là người bạn thân của Hàn Tư Viễn, chạy lại giúp Mộ Lạc Lạc xách hành lý, không may đã bị các phóng viên ở sân bay chú ý khiến cho Mộ Lạc Lạc trở thành tâm điểm. Máy ảnh hoạt động lia lịa. Tống Nhụy đã gắng sức đứng chặn trước người Mộ Lạc Lạc, giống như một nhân vật quan trọng của công ty.

Trương Tiểu Lai không nói lời nào với đám phóng viên, một cặp kính đen che khuất đôi mắt, anh ấy vẫn chưa tỉnh đã bị Hàn Tư Viễn gọi dậy bắt đến tiễn ở sân bay, bạn thân đi nước ngoài nhất định phải tiễn, nhưng Hàn Tư Viễn ở đâu.

Mộ Lạc Lạc kéo mẹ tránh khỏi đám phóng viên, cô tìm lối vào cửa giữa đám người đông đúc, nói: "Mẹ, sao bố đi đâu vẫn chưa quay lại, hút thuốc gì mà lâu như vậy?"

"Bố con có lẽ đứng khóc ở một góc nào đó, đàn ông có lúc cứng rắn, có lúc cũng yếu mềm lắm... haiz..." Bà Mộ lau khóe mắt.

"Lạc Lạc, đi ra nước ngoài phải chú ý an toàn nhé, xuống máy bay nhớ gọi điện thoại về nhà, nghe rõ chưa?"

"Vâng, vâng, nếu như con có thể tìm thấy điện thoại, hừm..."

"Cô Mộ không cần phải lo lắng, tôi đã sắp xếp bạn cùng phòng ra đón cô rồi, cô ấy sẽ đưa cho cô một bộ điện thoại, cô cứ gọi với đầu số 86 là có thể gọi về nước." Tống Nhụy rất chu đáo, lấy một bức hình đưa cho Mộ Lạc Lạc: "Cô ấy tên là Chu Bội Doanh, cô ấy sẽ giúp cô làm quen với cuộc sống mới."

Mộ Lạc Lạc đón lấy tấm ảnh, đồng tử phóng to hơn một chút: "Hả, tóc vàng, mắt xanh mà lại lấy tên Trung Quốc sao?"

"Bố của Chu Bội Doanh là người Trung Quốc, mặc dù họ định cư ở Boston, nhưng từ nhỏ Chu Bội Doanh đã được tiếp nhận phong cách giáo dục Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Trung đều nói rất tốt. Tôi tin rằng cô ấy sẽ trở thành người bạn tốt của cô." Tống Nhụy cười nói.

Mộ Lạc Lạc nắm chặt tay Tống Nhụy, môi run run nói cảm ơn: "Chị đúng là vị cứu tinh của em, cảm ơn chị Tống."

Tống Nhụy cười cười: "Tôi chỉ làm theo sự sắp xếp của Chủ tịch, người cô nên cảm ơn không phải là tôi."

"Đúng rồi, tại sao con rể không đến tiễn? Cậu ấy bận đến như vậy sao?" Thái độ của bà Mộ rất sắc nhọn.

Không đợi Tống Nhụy trả lời, Mộ Lạc Lạc tiếp lời: "Mẹ à, anh ấy thực sự rất bận, anh ấy đã gọi điện cho con rồi."

"Mấy ngày hôm nay không có ai gọi điện đến nhà, điện thoại của con cũng không bật, đừng cho rằng mẹ không nhìn thấy gì." Bà Mộ trừng mắt một hồi lâu, giữa con gái và con rể chắc chắn có vấn đề.

Mộ Lạc Lạc lén thở dài, ánh mắt hướng về lối ra vào, anh ấy thực sự không đến sao?

Tống Nhụy thấy tình hình không ổn, dịu dàng cười: "Công ty nhận mấy công trình lớn, Chủ tịch Địch không có thời gian dành riêng cho mình. Cô đừng hiểu lầm."

"Bận gì cũng không quan trọng bằng việc vợ ra nước ngoài? Không được, ta phải gọi điện mắng cho cậu ta một trận!" Bà Mộ gỡ tay con gái, quay xung quanh tìm điện thoại công cộng.

Mộ Lạc Lạc và Tống Nhụy nhìn nhau, một bên trái, một bên phải ngăn bà Mộ. Bà Mộ thấy vậy càng phát hỏa, nếu không gọi điện thoại không thể được.

Đúng lúc ba người kéo kéo giữ giữ, Địch Nam đến trước mặt nói: "Xin lỗi, anh đến muộn."

Mộ Lạc Lạc nhìn Địch Nam trong bộ vest chỉnh tề, anh đã thay đổi diện mạo, những sợi tóc bay phất phơ trước mắt, lộ rõ vẻ nho nhã, trưởng thành, khỏe mạnh, nụ cười làm mê lòng người, vẻ nghiêm nghị không còn nữa.

Cô cố ý nắm chặt túi quần mình, vốn muốn khống chế tình cảm không cho bộc phát, nhưng trái tim cô càng lúc đập càng nhanh.

Bà Mộ không quan tâm chàng rể đẹp trai hay không đẹp trai, bà bước đến trước mặt nói: "Con đó, thời gian này chạy đi đâu thế? Cô Tống không phải họ hàng thân thích gì, để cho cô ấy bận tối mắt tối mũi có hợp lý không vậy con?"

Địch Nam cúi đầu xin lỗi bà Mộ, thái độ xin lỗi khiến Tống Nhụy tròn mắt nhìn.

Đồng thời chứng minh, ông chủ không phủ nhận việc kết hôn tồn tại.

Tống Nhụy còn đang ngây người ra thì đã bị bà Mộ kéo ra chỗ khác.

...

Mộ Lạc Lạc cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, một người những tưởng không xuất hiện lại xuất hiện, trong lòng cô không có chuẩn bị trước.

Địch Nam đứng trước cô, rút ra một tấm danh thiếp, kéo khóa phía sau hành lý xách tay của Mộ Lạc Lạc, tiện tay nhét tấm danh thiếp vào trong: "Nếu gặp khó khăn hãy liên lạc trực tiếp với anh."

"Vâng..." Mộ Lạc Lạc không dám ngẩng đầu, Địch Nam đến, đã phá vỡ bức tường phòng hộ trái tim mà cô mới xây lên.

Địch Nam dường như không biết nói điều gì, anh chạy đến từ cuộc họp ban sáng, bỏ lại đằng sau cả một đám nhân viên đầy nghi hoặc, điều đó cũng hoàn toàn trái ngược với dự liệu của chính anh.

Anh đút một tay vào túi quần, gượng gạo hắng giọng: "Trên danh thiếp có... MSN(1), ngữ âm cũng được."

(1). Đây là một tập hợp các dịch vụ của Microsoft được tích hợp lần đầu tiên trong hệ điều hành Windown 95.

"Em chỉ có số QQ(2)", Mộ Lạc Lạc nói thật, cũng không nghĩ câu nói đó có ý từ chối.

(2). QQ: Một phần mềm của Trung Quốc có các chức năng giống như yahoo.

Địch Nam không có gì để nói nữa, anh trầm ngâm: "Cũng sắp đến giờ rồi, lên đường thuận buồm xuôi gió."

Mộ Lạc Lạc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vẻ bình tĩnh của Địch Nam, cùng một lúc, tủi thân, nhớ nhung và ly biệt xen lẫn nhau, khiến cho nước mắt cô trào ra.

Địch Nam do dự một lúc, giơ tay vuốt tóc mái của cô, vẫn không nói gì. Mộ Lạc Lạc đã nhào vào lòng anh, nước mắt lã chã.

"Em yêu anh như... như thế này, sao anh lại làm tổn thương em đến như... như thế...?"

Địch Nam chầm chậm nhắm mắt, yên lặng hồi lâu. "Em vẫn chưa nhận được tin nhắn?"

Mộ Lạc Lạc nín ngay, chớp chớp mắt, vội vàng hỏi: "Không có, anh nhắn tin cho em sao? Thật ư?"

Địch Nam cười lắc đầu: "Cũng không nói gì, hãy mở máy đi."

Mộ Lạc Lạc nhất thời không nói được gì, lúc này cô rất hối hận vì không động chạm gì đến chiếc điện thoại đó, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc nói gì vậy? Mau nói cho em biết đi..."

Địch Nam chỉ cười không nói: "Hộ chiếu phải giữ gìn cẩn thận, không có nó khó đi lại đó." Mộ Lạc Lạc giống như điếc, vội vàng đi thẳng đến lối ra sân bay, Địch Nam ngăn cô lại: "Đi đâu đấy?"

"Về nhà lấy điện thoại!" Mộ Lạc Lạc chỉ nghĩ đến nội dung tin nhắn trong điện thoại, lên máy bay gì đó cô không để tâm.

Địch Nam thoáng ngây người: "Không có gì quan trọng, chỉ là chúc em lên đường bình an."

"Thật vậy sao?" Mộ Lạc Lạc nghi ngờ nhướn lông mày hỏi.

"Ừm!" Địch Nam ung dung cười.

"Vậy, còn... li hôn thì sao..." Mộ Lạc Lạc lại hơi cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Xin mời hành khách chuyến bay CA7374 vào làm thủ tục lên máy bay, hãng hàng không xin thông báo, sau một tiếng chuyến bay sẽ cất cánh... Máy bay bay thẳng từ Trung Quốc đến Mỹ, hạ cánh xuống sân bay Boston.

Địch Nam nhìn đồng hồ: "Em phải kiểm tra an ninh mới được lên máy bay, em không mang theo đồ dùng bằng kim loại chứ?"

Mộ Lạc Lạc thấy anh chuyển chủ đề, chu miệng, tức giận thách thức: "Trong bụng em có một viên đạn đấy."

Địch Nam vuốt tóc cô, đương nhiên, viên đạn khiến anh liên tưởng đến vụ cướp ngân hàng, đến sự dũng cảm của Mộ Lạc Lạc và liên tưởng đến tình cảm của mình, thứ tình cảm thực sự, khiến người ta khó mà quên được.

"Đợi khi em về nước hãy nói, bất luận thế nào, anh cũng tôn trọng quyết định của em." Địch Nam vừa nói vừa gọi điện cho cô thư ký. Giữa biển người chen lấn, anh ấy vẫn nắm chặt tay Mộ Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc gượng cười, câu này có phải chứng tỏ trái tim anh đã mềm yếu chăng, haiz, haiz...

"Mộ Lạc Lạc, người yêu của em chưa đến sao?" Trương Tiểu Lai hỏi cô như vậy nhằm đánh lạc hướng đám phóng viên.

Mộ Lạc Lạc thần người một lát, em chóng mặt quá.

Địch Nam quay đầu nhìn Trương Tiểu Lai, chắc chắn, anh đã nhìn thấy Hàn Tư Viễn và người này từng đến nhà họ Hàn.

Nụ cười trên khuôn mặt Địch Nam tắt ngúm, đồng thời buông tay Mộ Lạc Lạc.

Đôi mắt Mộ Lạc Lạc ngấn lệ, cô tức giận chỉ tay về hướng Trương Tiểu Lai, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô nhìn xung quanh thì thấy Địch Nam đã bước đến lối ra, do đó, cô định chạy theo, nhưng chiếc túi ở sau lưng dường như bị ai đó kéo lại, cô quay đầu lại: "Trương Tiểu Lai! Anh buông tay ra, chồng tôi hiểu lầm rồi."

"Chồng em hiểu lầm ư, tôi không nhận ra anh ta." Trương Tiểu Lai cho rằng người cô gọi là "chồng" là Hàn Tư Viễn. Cho nên mới ngăn Mộ Lạc Lạc lại, anh ta cố ý kéo chặt chiếc túi sau lưng, và quyết không buông tay.

Mộ Lạc Lạc thấy Địch Nam đi ra ngoài, bước chân vội vàng, loáng một lát đã không thấy bóng anh đâu. Mộ Lạc Lạc hết sức tức giận, mím chặt môi, cô hận đến nỗi muốn giết chết Trương Tiểu Lai.

Một bức tường ngăn cách trái tim ba năm liền, ly biệt như vậy, chi bằng không đến.

Mộ Lạc Lạc ôm biển quảng cáo khóc, kẻ đáng ghét Trương Tiểu Lai cứ đứng chôn chân nhìn, nhưng vẫn không buông tay.

"Lạc Lạc, Tiểu Lai, ôi, những người bạn yêu quý nhất của tôi." Hàn Tư Viễn dậy muộn, suýt nữa thì lỡ chuyến bay, may sao người quản gia nhà họ Hàn lúc trẻ là một tay đua, nếu không anh chỉ có thể nhìn máy bay cất cánh trên bầu trời thôi.

"Trương Tiểu Lai, đồ đáng ghét!..." Mộ Lạc Lạc hét toáng lên, khiến cho đám đông chú ý, phóng viên cũng được dịp săn tin, chụp ảnh Trương Tiểu Lai thêm lần nữa. Trương Tiểu Lai thấy tình hình như vậy, liền đưa hộp quà bọc cầu kỳ vào tay Hàn Tư Viễn, sau đó kéo mũ xuống bỏ đi, vừa "chạy trốn", vừa giơ tay ra hiệu như kiểu gọi điện thoại cho Hàn Tư Viễn: "Xuống máy bay hãy mở quà nhé."

Hàn Tư Viễn hướng về đứa bạn thân vẫy tay chào tạm biệt, lắc lắc chiếc hộp nhẹ tênh, rồi nhét vào đằng sau ba lô.

Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu khóc, vốn có một cơ hội thay đổi, bạch mã, bạch mã của cô, ha ha...

Hàn Tư Viễn thấy gần đến giờ lên máy bay, đặt tay vào vai Mộ Lạc Lạc nói: "Khóc gì chứ, có phải xuống địa ngục đâu, muốn về thì có thể về bất cứ lúc nào mà."

Mộ Lạc Lạc sụt sịt nhìn anh, cô trút hết bực bội mà Trương Tiểu Lai gây ra lên Hàn Tư Viễn. Một tay đập vào vai, nói trống không: "Khốn kiếp, tôi thù, tôi hận các người!"

Hàn Tư Viễn không hiểu gì: "Sao thế? Trương Tiểu Lai ức hiếp em à?"

"Không sai! Anh ta nói mà không có trách nhiệm với lời lời nói của mình, khiến cho chàng bạch mã của em đùng đùng nổi giận! Khó khăn lắm em mới gặp được bạch mã... trả lại bạch mã cho em, trả lại bạch mã cho em, hu hu..." Mộ Lạc Lạc cứ giậm chân trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hàn Tư Viễn.

"Đừng khóc nữa được không, mọi người xung quanh sẽ cho rằng anh đang ức hiếp em." Hàn Tư Viễn thất vọng than thở.

Bên này, Tống Nhụy nhận được mệnh lệnh của Địch Nam, vội vàng đưa ông bà Mộ đến cửa kiểm tra an toàn, bà Mộ nhìn thấy con gái khóc thút thít, vội vàng chạy tới bên cạnh con gái, ôm cô vào lòng an ủi: "Lạc Lạc, con làm sao thế?"

"Mẹ..." Mộ Lạc Lạc ôm mẹ, nhưng không thể nói sự thật, cho nên mọi sự hờn giận đành kìm nén lại, cô thấy vẻ bất an của bố, giọng run run nói: "Con chỉ là, xa bố mẹ rất buồn..."

"Ba năm trôi qua nhanh lắm, con rể nói, kì nghỉ đông và nghỉ hè con có thể về nhà, đừng khóc nữa Lạc Lạc..." Ông Mộ xoa đầu con gái, sống mũi cay cay.

"Bố, bố có thể giúp con một việc được không?"

"Nói đi, việc gì bố cũng đồng ý với con."

"Điện thoại phải tiếp tục dùng, nhất định phải tiếp tục dùng, được không?"

Ông Mộ đồng ý, việc cỏn con đó có là gì. Ông Mộ kéo vợ lên đứng cùng mình, buồn rầu nói: "Lạc Lạc, mau lên máy bay đi, máy bay khác với tàu hỏa, muộn nửa phút cũng không được đâu."

Tống Nhụy cười không đúng lúc khiến Mộ Lạc Lạc cũng phì cười theo, nhào vào lòng bố mẹ, lúc này mới không nỡ rời xa, bước vào hàng kiểm tra an toàn.

"Xuống máy bay, con sẽ gọi điện về cho bố mẹ, tạm biệt bố mẹ. Bố mẹ về đi, về đi..."

Ông bà Mộ tựa vào nhau, chầm chậm vẫy tay, nước mắt lưng tròng.

Hàn Tư Viễn muốn tiết kiệm thời gian giới thiệu, đã vào nơi kiểm tra an toàn trước, nhưng ánh mắt không rời ba người nhà họ Mộ, cứ như là từ biệt nhau trước lúc chết vậy.

Hàn Tư Viễn đứng đợi Mộ Lạc Lạc qua cửa kiểm tra thuận lợi, trên khuôn mặt đã nở một nụ cười.

"Sao anh lại vào đây?" Mộ Lạc Lạc hỏi Hàn Tư Viễn, máy bay không có chỗ đợi, chỉ có thể qua nơi kiểm tra an toàn.

"Vừa đi, từ từ sẽ nói cho em biết..." Hàn Tư Viễn đón lấy túi đồ ăn vặt trên tay của Mộ Lạc Lạc.

Sau hai mươi phút, trên máy bay.

Mộ Lạc Lạc nhìn Hàn Tư Viễn đang ngồi bên cạnh. Cho rằng anh sẽ đi ra, nhưng anh bắt đầu lật xem từng trang tạp chí.

...

Ở nơi khác, sau khi máy bay cất cánh, Địch Nam vẫn ngồi trong ô tô, nhìn lên bầu trời xanh kia, vẫy vẫy tay, haiz, cuối cùng Mộ Lạc Lạc cũng không đọc được tin nhắn của anh, không biết là tốt, hay không tốt.

Chương 32 - Món quà bí mật

Lúc máy bay mới cất cánh, Mộ Lạc lạc cảm thấy hơi đau tai, nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác hưng phấn của lần đầu tiên đi máy bay.

"Anh có thể giúp em gỡ món quà này ra không?" Mộ Lạc Lạc quay hộp quà được bọc đẹp đẽ, cẩn thận về hướng Hàn Tư Viễn.

Hàn Tư Viễn uể oải đồng ý, tối qua anh cùng bạn thân uống rượu, ngủ vẫn chưa đủ giấc.

Mộ Lạc Lạc đặt chai nước cam ép xuống, cẩn thận tháo dây gói quà màu xanh da trời.

Cô hồi hộp mở món quà, nhưng phát hiện bên trong hộp quà xinh xắn đó không có đồng hồ hay dây chuyền như cô tưởng, mà là một hộp màu đỏ, kèm một tấm thiếp nhỏ.

Tư Viễn, tôi tặng cậu hộp bao cao su, đừng để ảnh hưởng đến hình tượng nam nhi Trung Quốc, anh em nghĩ có chu đáo không? Chúc, nước chảy vạn dặm, không có vật nào cản trở! Tiểu Lai thành tâm kính tặng.

Mộ Lạc Lạc ngây người, "bụp", cô gập hộp lại, vứt lên người Hàn Tư Viễn.

Hàn Tư Viễn kéo thấp chăn xuống, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của Mộ Lạc Lạc dán chặt vào cửa kính, cô lau lau khóe mắt, vừa ngáp vừa mở hộp quà. Lúc nhìn thấy "món quà", anh há hốc miệng, kinh ngạc quá, chả trách ánh mắt của nhân viên hải quan lại kì quái như vậy, những vật tùy thân như vậy còn phải đóng gói? Thằng bạn chết tiệt!

"Anh không biết nó sẽ tặng anh món quà này..." Hàn Tư Viễn kéo kéo tay áo Mộ Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc lắc đầu, trừng mắt: "Biến thái! Tầm thường! Thật mất mặt! Em ra lệnh cho anh trở về ngay vị trí cũ!"

Hàn Tư viễn rầu rầu, tiện tay nhét bao cao su vào túi sau lưng.

"Anh còn dám giữ nó lại?"

"Vậy anh vứt đi đâu? Hay xin cô tiếp viên mở cửa sổ?" Anh cười nói, đằng nào cũng mất mặt rồi, càng thấy có lỗi với bản thân.

Mộ Lạc Lạc lè lưỡi: "Thật xấu hổ, nam nhi Trung Quốc "cao quý" thật!"

Mộ Lạc Lạc đá chân anh khi trở về chỗ ngồi, cô vẫn chưa nhìn qua nhà vệ sinh trên máy bay như thế nào, đi xem trước vậy.

Hàn Tư Viễn thở phào, uể oải nằm xuống ghế, không kìm được bật cười, một Lạc Lạc thuần khiết, sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của một người đàn ông kinh nghiệm đầy mình? Anh sẽ cho em ba tháng để quên Địch Nam, hoặc nửa năm? Sau đó... ha ha ha.

Còn ở bên kia, Mộ Lạc Lạc ngồi trong nhà vệ sinh, nhớ đến tình cảnh lúc Địch Nam bỏ đi, trong lòng oán hận, cô cũng không cho rằng Hàn Tư Viễn là vật cản giữa hai người, do cô rất trong sáng, Hàn Tư Viễn cũng vậy, chỉ là Địch Nam không cho cô cơ hội để giải thích, không thích cho nên không tin nhau.

Phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị Thác Nhuệ.

Địch Nam ngồi trước máy vi tính, những ngón tay đặt lên bàn phím, gõ rất nhanh.

"Mời vào."

"Chủ tịch, tôi đã đưa bố mẹ cô Mộ về nhà, nhưng máy bay của cô Mộ khoảng mười ba tiếng hai mươi mốt phút nữa mới hạ cánh xuống sân bay Boston. Xin hỏi Chủ tịch còn việc gì căn dặn nữa không ạ?" Tống Nhụy chú ý quan sát vẻ lạnh lùng, vội vàng che giấu tình cảm của ông chủ, tất cả đều như trước.

Địch Nam không ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ trên bàn phím: "Phiền cô, vẫn xưng hô như cũ là được."

"Vâng. Còn một việc, bố mẹ cô Mộ hỏi về thân phận của Chủ tịch, tôi không trả lời, nên bà Mộ có lẽ sẽ liên lạc với anh." Tống Nhụy rất thận trọng nói.

Địch Nam ngước mắt nhìn, lấy sim ra khỏi điện thoại, đẩy lên trước bàn làm việc, nói: "Nếu cô nhìn thấy, mối quan hệ giữa tôi và Mộ Lạc Lạc đến đây chấm dứt, vấn đề của ông bà Mộ, cô phụ trách giúp tôi. Cảm ơn."

Tống Nhụy nghi ngờ nhìn, nhặt sim điện thoại, khi cô trở lại công ty, vô tình nghe được đám nhân viên đang nói về việc Chủ tịch rời khỏi cuộc họp buổi sáng mà không có lí do, đương nhiên, chỉ có cô biết Chủ tịch vì đến sân bay tiễn người, lúc đó cô lén quan sát biểu hiện của anh, nếu nói không có chút tình cảm nào, tuyệt đối là lời nói dối.

"Chủ tịch, có một câu tôi không biết có nên nói hay không..."

"Đừng nói nữa, thời gian này cô vất vả nhiều rồi, đi về làm việc đi." Địch Nam khẽ nhếch môi nói, một nụ cười của cấp trên.

Địch Nam chọn Tống Nhụy là vì Tống Nhụy nghiêm khắc với bản thân, làm việc cẩn thận, ăn nói nghiêm túc, bí mật.

Tống Nhụy cúi đầu bước ra, thở dài, ông chủ vẫn bình tĩnh như trước, cũng giống như một con người có da có thịt, lẽ nào tinh thần của ông ấy chưa từng có thăng trầm chút nào?

Ánh mắt Địch Nam hướng về góc phải màn hình, vẫn còn mười một tiếng tám phút, Mộ Lạc Lạc sẽ chính thức bước vào cuộc sống học tập chưa từng biết, những sự vật kì lạ, mới mẻ sẽ lấp đầy sự hiếu kì của cô, cô sẽ tìm lại được những ngày tháng vui vẻ thuộc về chính mình. Còn anh, trở lại cuộc sống cũ, vận hành kinh doanh, hội họp, thảo luận, triển lãm... bận rộn như cũ.

Lộ trình mười mấy tiếng đồng hồ rất khó chịu, từ ban ngày đến tận đêm khuya, Mộ Lạc Lạc ngồi nguyên trên ghế, mơ hồ, lúc thời tiết không thuận lợi, máy bay có rung động một chút. Cô nghĩ, đi tàu hỏa vẫn an toàn hơn.

"Em đúng là ra nước ngoài du lịch, lại có anh đưa em đi, lo lắng gì chứ." Hàn Tư Viễn vuốt mái tóc đang rối tung lên.

"Các anh là người thường xuyên ra nước ngoài, làm sao có thể hiểu được tâm trạng của em, từ nhỏ đến lớn, nơi xa nhất chính là sông Bắc Tải." Mộ Lạc Lạc nhìn ra ngoài: "Nếu như thầy Địch đưa em đi, em mới có thể yên tâm..."

Hàn Tư Viễn nhếch mép: "Em đừng có biến mình giống như một bà chị dâu đầy oán hận, anh ấy có thời gian sẽ đến thăm em."

"Sẽ đến chứ? Không thể nào..." Mộ Lạc Lạc ngoẹo cổ vào ghế: "Có một chuyện em chưa nói với anh, anh ấy đề nghị li hôn rồi..."

Hàn Tư Viễn ngây người, vốn muốn trêu cô vài câu, nhưng thấy tâm trạng cô rất buồn, cũng không giống như đang nói đùa.

Anh chạm vào những ngón tay nhỏ nhắn của Mộ Lạc Lạc: "Cãi nhau cũng tốt, li hôn cũng được, dù là thiếu ai, trái đất này vẫn quay, mỗi người nên vì bản thân mình mà sống, nên nghĩ đến chuyện vui đi."

Mộ Lạc Lạc tiếp lời: "Vâng, trước đây em không có lòng dạ nào nữa, nhưng qua một thời gian thì tốt hơn rồi."

Hàn Tư Viễn im lặng, lại thử thăm dò: "Anh ấy đề nghị li hôn rồi? Không phải vì anh chứ?"

"Không liên quan đến anh, anh ấy chỉ mượn cớ để bỏ rơi em." Mộ Lạc Lạc quay sang nhìn Hàn Tư Viễn: "Trước khi li hôn, anh ấy nhắc đến người bạn trước, Phương Dung, anh có biết rốt cuộc họ vì sao lại chia tay không?"

Hàn Tư Viễn chớp mắt: "Anh không rõ..."

"Haiz, thầy Địch ưu tú như vậy, em không tin Phương Dung vì người đàn ông khác mà từ bỏ anh ấy, chính vì thế không tồn tại người thứ ba, cho nên em mới sầu não thế này..."

Hàn Tư Viễn xấu hổ vuốt tóc, nói một cách mơ hồ: "Địch Nam trong mắt em rất hoàn mỹ, nhưng không phải trong mắt những người phụ nữ khác đều hoàn mỹ."

Mộ Lạc Lạc nhìn Hàn Tư Viễn trừng trừng, Hàn Tư Viễn như muốn tránh ánh mắt đó... Anh đã từng diễn vai người thứ ba, muốn trách thì phải trách sự kiên định của Phương Dung không đủ. Anh cũng thừa nhận kế hoạch này lại âm thầm phá hoại Địch Nam lần nữa, nhưng ngày hôm nay, tình cảm của anh đối với Mộ Lạc Lạc là thật. Càng nhìn người phụ nữ mình yêu thương đau lòng anh càng buồn.

Khi Mộ Lạc Lạc ngủ dậy, máy bay đã hạ cánh an toàn, phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, lúc này nước Mỹ khoảng mười giờ sáng.

Mộ Lạc Lạc từ trong khoang máy bay bước ra, đối diện với từng đoàn người lạ, một đất nước xa lạ, cô lẩm bẩm: "Ôi nước Mỹ, Boston, ta đến rồi..."

Hàn Tư Viễn chậm chạp bước ra khỏi khoang máy bay: "Đi thôi, có người đến đón em không?"

Mộ Lạc gật gật đầu, chỉ thấy lối ra rất nhộn nhịp, họ đang giơ cao bảng để đón những người bạn nước ngoài, trong đám đông, Mộ Lạc Lạc nhanh chóng tìm thấy bảng có tên mình. Vì, bảng biểu ngữ đón cô có treo thêm mấy trái bóng bay, thật là rất thân mật.

"Xin chào, tôi tên là Mộ Lạc Lạc." Mộ Lạc Lạc khẽ cúi đầu, đôi mắt hướng về cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh.

"Hi, đợi bạn rất lâu rồi, tôi tên là Chu Bội Doanh." Một cô gái Tây nói tiếng Hán rất chuẩn, cách một hàng rào chắn, nồng nhiệt ôm Mộ Lạc Lạc, mùi thơm của nước hoa phảng phất.

Mộ Lạc Lạc ngay lập tức cảm nhận được sự nhiệt tình của đồng bào tại nước Mỹ, cô chớp mắt cười: "Đây là bạn của tôi, Hàn Tư Viễn."

Chu Bội Doanh nhìn Hàn Tư Viễn, bất luận quen hay không quen, đều đến ôm nhau, Hàn Tư Viễn cũng theo thói quen ôm những người con gái xinh xắn, nhưng ngay lập tức ý thức được, đẩy cô gái Mỹ đó ra nói: "Người Trung Quốc chúng tôi không quen ôm như thế."

"Trong trường tôi đã gặp anh rồi, nếu như không nhớ nhầm, anh tên là Mike?" Chu Bội Doanh chớp mắt nhìn, cô từng yêu con trai phương Đông, đặc biệt là những người có dung mạo xuất chúng như thế kia.

Hàn Tư Viễn cố ý không nghe, nhìn xung quanh, ôm vai Mộ Lạc Lạc bước về trước: "Ra ngoài gặp nhé, tôi sẽ giúp Mộ Lạc Lạc lấy hành lý."

Mộ Lạc Lạc vẫy vẫy tay với cô gái Tây đó: "Lát nữa gặp lại, đợi mình nhé..."

Cô thấy bước chân của Hàn Tư Viễn rất gấp gáp, lại nghĩ thái độ nồng ấm của cô gái Tây đó, liên tưởng ngay đến hộp bao cao su. Địch Nam là anh trai của Hàn Tư Viễn, cho nên người Địch Nam sắp xếp để đón ở sân bay có quen biết với Hàn Tư Viễn cũng không có gì là lạ, cô không kìm được than một câu: "Hàn Tư Viễn, người nhàn rỗi như anh phải có trình độ chứ, trên thế giới này đều là những việc thông gian."

Mộ Lạc Lạc hai tay chắp lại, khẩn cầu bố mẹ bình an, cầu cho thầy Địch công việc thuận lợi, cầu cho mình sẽ thích ứng nhanh với môi trường mới.

A di đà phật.

Chương 33 - Tiếng hét nguyên thủy

Nước Mỹ, lúc này Boston là mười giờ sáng.

Toàn bộ phong cách kiến trúc của trường đại học Harvard lấy sự kết hợp của những viên gạch màu đỏ làm căn bản, những nét vẽ rõ ràng, đơn giản và thanh lịch.

Mộ Lạc Lạc nhìn phong cảnh vườn trường đẹp đẽ nhưng không mất đi vẻ yên tĩnh, hóa ra không giống những gì trên ti vi giới thiệu, các bạn học cũng ăn mặc bình thường. Có lẽ vì không có nhiều người đi lại trong vườn trường, bọn họ đến sớm sao?

"Trong vườn trường tại sao yên tĩnh như vậy? Mọi người vẫn chưa dậy sao?" Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt quay sang hỏi người bạn mới Chu Bội Doanh, nghe nói chế độ giáo dục của nước ngoài rất thoải mái, có thể ngủ nướng không?

"Họ đang chuẩn bị thi cuối kì..." Chu Bội Doanh đột nhiên búng tay: "Lạc Lạc, cậu gặp may rồi, kịp tham gia hoạt động lớn nhất của trường này!"

Mắt Mộ Lạc Lạc sáng lên: "Hoạt động gì vậy? Cậu nói nhanh đi..."

"Tiếng Trung nói thế nào nhỉ... là Tiếng hét nguyên thủy!"

"Hi hi..." Hàn Tư Viễn đấm vào ngực mình: "Em nhầm người rồi, Mộ Lạc Lạc của chúng ta vẫn còn nhỏ, không biết quan sát càng không tham gia loại hoạt động như thế này."

Chu Bội Doanh cũng không miễn cưỡng, buồn rầu nhún vai: "Thế, Mike có đi không?"

"Em biểu diễn thì anh sẽ đến." Hàn Tư Viễn không hứng thú đáp. Mike là tên tiếng Anh mà anh tự đặt cho mình.

"Được rồi, anh đi em sẽ biểu diễn." Chu Bội Doanh nhướn nửa bên lông mày, liếm môi.

Mộ Lạc Lạc thấy rất hiếu kì, giơ tay hỏi: "Bội Doanh, Bội Doanh, thế nào gọi là Tiếng hét nguyên thủy, tớ cũng tham gia!"

"Một hoạt động truyền thống của trường Harvard, mỗi năm trước kì thi cuối học kì sẽ tổ chức hai lần, các bạn học sinh sẽ..."

Không đợi cô ấy giải thích kĩ càng, Hàn Tư Viễn kéo Mộ Lạc Lạc về phía mình, chỉ về phía Chu Bội Doanh nói: "Anh là người giám hộ của cô ấy, cô ấy chỉ là đến đây học lấy bằng, trong ba năm tới, không tham gia các loại hoạt động bất bình thường trong trường! Hây, Lạc Lạc, đừng kéo tóc anh..."

Mộ Lạc Lạc kéo tóc Hàn Tư Viễn về phía sau, ngẩng đầu đập vào ngực Hàn Tư Viễn: "Anh từ lúc nào trở thành người dám hộ của em vậy?" Bạo lực chấm dứt, cô quay người nắm bàn tay Chu Bội Doanh: "Bội Doanh đừng quan tâm đến anh ấy, chúng ta mới là bạn cùng phòng."

Chu Bội Doanh rất hài lòng với thái độ hòa hợp của Mộ Lạc Lạc, hai người không thèm để ý đến Hàn Tư Viễn, nắm tay nhau đi về kí túc xá.

Hàn Tư Viễn tức giận đứng chôn chân một chỗ...

"Anh trai, anh trai thân mến, kéo hành lý lại đây..." Mộ Lạc Lạc chỉ chỉ tay.

Hàn Tư Viễn chất đống vô số vali hành lý dưới chân, những việc vất vả này là những việc Hàn Tư Viễn nên làm sao?! Nhưng, anh vẫn kéo lên, sau lưng cả một đống hành lý nhỏ nhỏ to to, rất khó có thể theo kịp bọn họ.

Trên đường, Chu Bội Doanh đã giới thiệu cho Mộ Lạc Lạc về lịch sử và lịch trình học của trường đại học Harvard, khoa mà Mộ Lạc Lạc chọn – chuyên ngành Thiết kế, bao gồm một số loại lớn như kiến trúc, đồ họa, quảng cáo, hình ảnh động.

Chu Bội Doanh hỏi Mộ Lạc Lạc: "Cậu có chuyên môn hay sở thích gì không? Có một khoa số rất hot, phải nhanh chân đăng kí mới được."

Mộ Lạc Lạc suy nghĩ: "Tiếng Anh của mình cực dốt, tốt nhất là lao động chân tay, không cần phải vào khoa hot đâu."

"Thế cậu có biết đồ họa không? Đơn giản thôi cũng được."

Mộ Lạc Lạc ngại ngùng cúi đầu: "PS mình còn không biết, chứ đừng nói đến đồ họa."

Khuôn mặt Chu Bội Doanh đau khổ: "Vậy thì mình hết cách rồi, mình học kinh tế, việc vẽ vời này cũng là một điểm yếu của mình.

"Anh trai yêu quý, ở đây toàn là sách tiếng Anh, anh giúp em xem nên thiết kế gì?" Mộ Lạc Lạc quay người cầu cứu.

Hàn Tư Viễn nhận danh sách khoa, tỉ mỉ giải thích: "Thiết kế trang mạng, thiết kế đóng gói, thiết kế quảng cáo DM. DM chỉ một phần của maketing thị trường, dựa vào quảng cáo mà người tiêu dùng yêu thích nhất. Còn có thiết kế poster, thiết kế quảng cáo đa phương tiện. Thiết kế quảng cáo POP, POP chỉ quảng cáo bán điểm, ví dụ như thiết kế poster bảng hiệu. Còn có thiết kế bản mẫu, thiết kế sách, thiết kế ấn phẩm xuất bản, thiết kế VI, VI đại diện doanh nghiệp, ví dụ một số logo của một số công ty lớn như Coca Cola, Nokia."

Mộ Lạc Lạc miệng chữ "O", không chỉ cô ngưỡng mộ Hàn Tư Viễn, ngay cả Chu Bội Doanh cũng rất ngưỡng mộ, Mộ Lạc Lạc giằng lấy túi hành lý nhẹ nhàng nhất trên tay anh, cười cười: "Anh trai yêu mến, anh thật hiểu biết..."

Hàn Tư Viễn vênh mặt, hắng giọng, đắc ý quên bẵng nói: "Anh không những hiểu, mà còn đã học nửa năm rồi."

Ánh mắt Mộ Lạc Lạc sáng hẳn lên, người trước mặt đâu phải là tên háo sắc Hàn Tư Viễn, chỉ cần lắp thêm đôi cánh là biến thành thiên sứ hết. Cô cũng không hàm hồ, ngay lập tức nói: "Được, đồ họa, chính là nó!"

"OK, ngày mai tớ sẽ đi đăng kí cho cậu, chỉ cần cậu cố gắng luyện tập khẩu ngữ, tốt nghiệp không phải là vấn đề." Chu Bội Doanh ngầm ám chỉ Hàn Tư Viễn, Mộ Lạc Lạc chớp mắt cười, ngẩng đầu lên trời xanh cười.

Hàn Tư Viễn nhìn hai người lén lén lút lút, haiz, có gì mà đắc ý chứ, đã theo em đến đây, chính là muốn để em lợi dụng.

Ở Trung Quốc, Bắc Kinh lúc này là một giờ đêm.

Sau khi Mộ Lạc Lạc chính thức vào trường Harvard ba tiếng, Tống Nhụy nhận được điện thoại của Mộ Lạc Lạc, mặc dù là ban đêm, nhưng cô vẫn ngay lập tức báo cho Chủ tịch Địch biết.

"Mộ Lạc Lạc chọn đồ họa?" Địch Nam một tay giữ điện thoại, một tay lau mồ hôi. Anh luôn cho rằng cô ấy sẽ chọn chuyên ngành tiếng Anh, không ngờ tham vọng cũng không nhỏ.

Địch Nam cười cười: "Hãy mau gửi những phần mềm tiếng Hán có liên quan đến đồ họa cho cô ấy, sau đó mời một thầy giáo tiếng Anh giỏi, nắm vững ngôn từ quảng cáo dạy cho cô ấy."

Tống Nhụy vâng một tiếng: "Chủ tịch... anh không định tự gọi điện thoại cho cô ấy sao? Nói thực, anh đứng đằng sau, ngầm hỗ trợ cho cô Mộ như vậy, cô Mộ luôn luôn cho rằng tôi giúp cô ấy."

Địch Nam khẽ mỉm cười: "Đạt được mục đích là được rồi, tôi không hi vọng cô ấy phải lo lắng bất cứ điều gì."

Tống Nhụy không nói gì nữa, thực sự Mộ Lạc Lạc cứng đầu chọn chuyên ngành đồ họa, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Địch Nam. Mộ Lạc Lạc vô tình đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và vị giám đốc nào đó của tập đoàn Tuo Rui về việc phát triển bộ phận thiết kế trong nửa năm tới. Mặc dù Mộ Lạc Lạc dường như không quan tâm, nhưng lại ngầm nhớ trong lòng.

Địch Nam tắt điện thoại, bước đến đầu giường, lôi ngăn kéo, lấy dây đeo điện thoại. Mộ Lạc Lạc từng hỏi anh, nhìn thấy dây đeo điện thoại có nhớ tới cô ấy không. Anh vuốt ve món đồ chơi, khẽ mỉm cười.

Ở nước Mỹ lúc này là ba giờ chiều.

Cuối cùng Mộ Lạc Lạc cũng đã dọn dẹp, sắp xếp quần áo, giày dép, cô nhìn xung quanh phòng gọn gàng, sạch sẽ. Trong phòng kí túc có nhà vệ sinh riêng, những vật dụng gia đình cần thiết như ti vi, tủ lạnh, nội thất, nói thật, đó chính là một căn phòng nhỏ ở chung cư nghiêm túc và sạch sẽ.

Cô thoải mái ngả người trên ghế sofa ngân nga hát. Đương nhiên, cô không biết căn phòng này do Địch Nam nhờ người sắp xếp trước cho cô, chỉ biết ngốc nghếch hưởng thụ, ca ngợi người khác, nước Mỹ quả thật quá ưu đãi với sinh viên.

"A!" Cô đột nhiên ngồi bật dậy, chết rồi, giấy kết hôn không mang theo! Chỉ có giấy chứng nhận kết hôn mới có ảnh của thầy Địch, hừm.

Hàn Tư Viễn thấy cửa phòng khép hờ, gõ mấy cái tượng trưng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn xung quanh, phong cách bày biện rất hào phóng, vẫn mang chút gì đó âm hưởng phương Đông, màu sắc của phương Tây và phương Đông hòa quyện vào nhau thành một khối, nếu như không nhầm, đây chính là phong cách thiết kế của Địch Nam. Hàn Tư Viễn chế giễu, phàm những người đàn ông quá thận trọng sẽ gây một phản cảm đồng tính. Hàn Tư Viễn điều tra về một số việc ngày trước của Địch Nam, trong những năm Địch Nam qua lại với Phương Dung, không lãng mạn nhưng lại đổi xe, mua nhà cho Phương Dung, đáp ứng tất cả thiết bị sang trọng mà người phụ nữ nào cũng muốn. Còn khi những điều kiện vật chất kia đầy đủ, đám con gái lại muốn có hoa tươi và những lời ngọt ngào, cuối cùng, lòng tham lam đã khiến cho họ mất tất cả.

"Lạc Lạc, em thích phong cách thiết kế bày biện ở đây không?"

"Thích chứ, lẽ nào mỗi phòng của kí túc xá đều không giống nhau?" Mộ Lạc Lạc thò đầu nhìn sang phòng đối diện, phòng bên cạnh là phòng của hai chị em song sinh người Hán, cô chỉ thấy những chồng sách xếp cao như núi.

Hàn Tư Viễn đứng chặn trước mặt cô: "Giống nhau, giống nhau, không có gì."

Mộ Lạc Lạc không bình luận, quay về ghế sofa xem phim hoạt hình.

"Đối diện là cặp song sinh xinh đẹp, anh có thể đi giao lưu đây."

Hàn Tư Viễn tức giận nói một hồi, giả vờ nôn ọe, bước đến hàng sau ghế sofa, thì thầm vào tai Mộ Lạc Lạc: "Anh chỉ muốn giao lưu với em thôi."

"Em là chị dâu của anh, đi ra kia chơi." Mộ Lạc Lạc đã quen trêu đùa Hàn Tư Viễn kiểu này rồi.

"Hai người không phải sắp li hôn sao?"

Mộ Lạc Lạc tức giận ngồi dậy: "Vẫn chưa li hôn mà! Anh còn nguyền rủa em! Đồ quá đáng!"

Hàn Tư Viễn không coi là gì, vẫn tươi cười: "Ngưu Lang Chức Nữ mỗi người một nơi, Thất Tịch vẫn không nhìn thấy mặt nhau."

"Hứ! Thời hiện đại, Chức Nữ có hộ chiếu, ngồi máy bay đi gặp Ngưu Lang, hàng ngày đều là Thất Tịch."

Hàn Tư Viễn bĩu môi, rất thần bí nói: "Ầy dà, anh đưa em đi quán Ngưu Lang thay đổi chút nhé?"

Mộ Lạc Lạc hơi chạnh lòng, nhưng ngay lập tức xua tay từ chối: "Hàn Tư Viễn, anh thật xấu xa, chơi với anh lâu quá, sớm muộn em cũng biến thành đứa vô công rỗi nghề thôi."

Hàn Tư Viễn cười không nói, nhanh chóng trở lại bình thường, một cô gái quá thuần khiết, anh không nhẫn tâm làm tổn thương.

"Đúng rồi, một người có phẩm chất như anh sao lại vào được Harvard?"

"Này, anh còn chưa chê em học kém, em dám nói anh trước rồi."

"Chúng ta có cửa sau!" Mộ Lạc Lạc vênh mặt.

"Haiz haiz, CIA của Mỹ không ép cung em, em cũng phun ra. Em không thấy có lỗi với sự tín nhiệm của Đảng và nhân dân Trung Quốc sao?" Hàn Tư Viễn nhẹ nhàng, chầm chậm mở một lon nước ra uống.

Mộ Lạc Lạc che miệng, đúng rồi, Tống Nhụy từng nói qua phương thức trao đổi sinh viên giữa Trung Quốc với Mỹ trước khi nhập trường. Trường Harvard à, đối với những sinh viên nghèo như mình đúng là một cơ hội thần tiên hiếm có.

"Anh ngồi đây làm gì? Lẽ nào cũng muốn cùng em tham gia hoạt động Tiếng hét nguyên thủy sao?"

"Hả?" Hàn Tư Viễn phun hết nước trong miệng ra.

"Em thực sự muốn tham gia?"

"Vâng, Chu Bội Doanh nói rất ngoạn mục, ngoạn mục đến không thể nào tin được, hơn nữa chỉ có mười phút." Mộ Lạc Lạc xoa xoa lòng bàn tay, có phải là cả một đoàn người gào thét không? Cô cũng muốn nổi loạn trong đoàn người đó, hét to lên rằng cô nhớ chàng bạch mã của mình.

"Được thôi, em đã hiếu kì như vậy, thì anh đi cùng em." Hàn Tư Viễn chỉ sợ cô kinh ngạc.

Mộ Lạc Lạc cười giòn tan, gập đầu: "Em đã nghe rõ rồi, giữa đêm sẽ bắt đầu, vậy em ngủ trước đây, tạm biệt..."

Mộ Lạc Lạc đã nói như tiễn khách, Hàn Tư Viễn chần chừ đứng dậy, bước ra ngoài cửa nhưng đột nhiên quay người lại, chớp chớp mắt rất đáng yêu: "Hay là ngủ cùng đi?... Hừm..." Một chiếc gối bay vào mặt anh.

...

Đến giữa đêm.

Tiếng hét động trời đã kéo Mộ Lạc Lạc từ trong mơ ra ngoài thực tại.

Cô mở cửa sổ, nhìn thấy những ngọn đuốc rực sáng trong khu vực kí túc xá, y hệt như cô đã đoán, các sinh viên tập trung trước cửa sổ điên cuồng hét vang, cô đang định cất tiếng chuẩn bị hét...

"Cưng ơi mau đi thôi, muộn rồi, nhanh lên, không kịp biểu diễn mất!" Chu Bội Doanh đẩy cửa phòng ngủ vội vã giục.

Mộ Lạc Lạc cũng không nghĩ nhiều, mang giày lười chạy theo ra hành lang, lúc này mới phát hiện ra có rất nhiều người đang chạy, tất cả mọi người đều chạy ra cổng tòa nhà. Hàn Tư Viễn đứng trước bọn họ mở đường.

"Thật là một phong độ X-man, mình sắp yêu anh ấy mất rồi..." Chu Bội Doanh lắc lắc vai Mộ Lạc Lạc, hướng về Hàn Tư Viễn nở một nụ cười dịu dàng.

"Yêu đi, anh ấy là em trai chồng mình, rất giỏi đó!" Mộ Lạc Lạc khẽ thì thầm, đứng trước mặt người đẹp, đương nhiên Hàn Tư Viễn rất dẻo dai.

"Ủa? Mình vẫn cho rằng hai cậu là một đôi." Chu Bội Doanh khẽ nói.

"Hả? Rất may không phải. Cậu sẽ nói yêu anh ấy chứ? Người Trung Quốc cũng không quan trọng chứ!"

Chu Bội Doanh trong lòng như mở cờ: "Câu "Em yêu anh" ở nước Mỹ cũng gần giống như "Xin chào" của người Trung Quốc."

Mộ Lạc Lạc chớp mắt, cô là người Trung Quốc truyền thống, câu "Em yêu anh" chỉ có thể nói cho chồng mình nghe còn nói với người khác rất ngại ngùng.

Đương lúc rất nhiều người cùng chạy ra sân vậy động, Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu được bản chất của Tiếng hét nguyên thủy là như thế nào, không thể không giật mình.

Trong khuôn viên Harvard, có hơn trăm sinh viên, cả nam lẫn nữ, nude toàn thân, giơ cao ngọn đuốc chạy điên khùng trên bãi cỏ. Xin chú ý, chính là chạy không mảnh quần áo che thân. Bất luận là nam hay nữ, không tiếc hy sinh thân mình. Do đó dược gọi là Tiếng hét nguyên thủy.

Từ năm 1960 đến nay, sinh viên Harvard phát triển hoạt động đẩy cửa sổ hét, cho đến năm 1990, biến thành hình thức chạy nude, Tiếng hét nguyên thủy đã trở thành truyền thống của trường Harvard. Đó chính là phong trào dành cho những sinh viên chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì, vì muốn giải tỏa tâm lí căng thẳng áp lực trong khoảng thời gian này mà biểu diễn hoạt động nude kì dị này. Họ hoan nghênh sự cổ động của "khán giả", tận hưởng giây phút tự do khi nude toàn thân trong hơn mười phút.

Mộ Lạc Lạc vừa muốn xem vừa xấu hổ che mặt, nhưng lại mở rộng khoảng cách hai ngón tay.

"Em không phải thiết tha được biểu diễn sao? Đi đi..." Hàn Tư Viễn đẩy vai cô, ánh mắt đầy xấu xa.

Mộ Lạc Lạc ngây người, xấu hổ nói: "Không được, không được, em đại diện cho đồng bào Trung Quốc đứng xem thôi cũng được, mà được chụp ảnh sao? Em đi lấy máy ảnh, đăng lên mạng cho những đồng bào Trung Quốc biết được, thế được không?"

Hàn Tư Viễn nhún vai, phải học tập lẫn nhau.

Ánh mắt Mộ Lạc Lạc không rời màn biểu diễn, nếu như Địch Nam nhìn thấy màn biểu diễn này sẽ có thái độ thế nào nhỉ.

Chương 34 - Bố chồng xin con dâu hỗ trợ

"Chủ tịch Địch, lễ tân gọi điện đến, Chủ tịch Hàn của ngân hàng Minh Đại đang lên." Tống Nhụy vội vàng bước vào phòng làm việc của Chủ tịch, nhưng không biết Chủ tịch ngân hàng Minh Đại và ông chủ rút cuộc có quan hệ gì, người ta quen không hẹn lịch trước, cứ thế tùy tiện vào.

Địch Nam cau mày, nguyên nhân chính là do anh không chịu đến công ty làm việc khiến Hàn Kiến Quốc năm lần bảy lượt đến làm phiền.

"Biết rồi, thông báo nhân viên tầng này nghỉ giải lao trước đi." Địch Nam đưa ra mệnh lệnh thông báo, Tống Nhụy nghe theo, chỉ đạo nhân viên tránh xa "những tàn dư chiến tranh" của hiện trường.

Quản gia Trần đẩy cửa phòng làm việc trước, cúi đầu xin lỗi: "Đại thiếu gia, lão gia có vệc gấp tìm thiếu gia, cho nên..."

Địch Nam giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, thấy Hàn Kiến Quốc phừng phừng tức giận bước lại gần, lạnh lùng nói: "Chủ tịch Hàn, bây giờ là thời gian làm việc."

"Anh đổi số điện thoại sao không thông báo cho ta?" Hàn Kiến Quốc vừa vào phòng liền đập bàn làm việc, chất vấn: "Ta bảo lão Trần gọi điện đến biệt thự hỏi, quản gia nhà anh một mực nói không biết, anh thế này là có ý gì vậy?!"

"Có thể dễ dàng nhận thấy mà, không có ý định liên lạc." Địch Nam không dừng tay, vẫn tiếp tục làm việc, không nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Kiến Quốc.

Hàn Kiến Quốc giật lấy tài liệu anh đang đọc, đập xuống bàn. Ông cố gắng hạ hỏa, bình tĩnh nói: "Ta cho rằng anh đưa vợ ra nước ngoài là vì nghĩ đến thể diện nhà họ Hàn, lẽ nào ta nhìn lầm?"

Địch Nam khẽ mỉm cười: "Có phải đây là nguyên nhân đầu tiên ông không lấy mẹ tôi?"

Hàn Kiến Quốc thở dài, chỉ cần nhắc đến mẹ Địch Nam, ông lại xẹp như quả bóng.

Địch Nam đứng dậy đưa danh thiếp có số mới cho quản gia Trần, nói: "Tôi đang làm việc, xin hãy đi đi."

"Lúc đó ta không nói không lấy mẹ con! Chưa từng nói bao giờ! Còn bà ấy, không nói không rằng biến mất, thậm chí tự mình sinh ra giọt máu của ta nhưng lại không cho ta biết, con có suy nghĩ về tâm trạng của ta không?!" Hàn Kiến Quốc tức giận bước lên trước, giận đến nỗi những ngón tay cũng run run.

Trong nụ cười của Địch Nam hàm chưa sự chế giễu: "Thế sao? Dựa vào năng lực của ông, hoàn toàn có thể tìm thấy mẹ tôi, chỉ là ông không muốn lãng phí thời gian tìm một người phụ nữ không có ảnh hưởng gì đến ông."

"Con làm sao biết ta không tìm bà ấy! Nhưng!" Hàn Kiến Quốc bỏ lửng câu nói, ông nhìn thấy Địch Mạch Lan tay nắm tay rời khỏi biệt thự, không chỉ một lần, không chỉ với một người đàn ông. Nhưng Hàn Kiến Quốc vĩnh viễn không muốn hủy hoại hình tượng người mẹ trước mặt Địch Nam, huống hồ đó là người ông từng yêu tha thiết.

Quản gia Trần không kìm được, thay lão gia lên tiếng: "Đại thiếu gia, ở đây có một số việc..."

"Im miệng đi lão Trần! Chúng ta đi." Hàn Kiến Quốc đẩy cửa bước ra, bất luận là có nguyên nhân khác hay sự thực không cần phải đấu tranh, người chết cũng đã chết rồi, không cần phải để con trai bị tổn thương thêm nữa.

Lúc họ rời đi, trong lòng Địch Nam không chút nghi ngờ, thêm lần nữa rơi xuống vực thẳm, anh không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Hàn Kiến Quốc, chỉ cần nhìn thấy ông ta, anh lại nghĩ ngay đến những giợt nước mắt lăn trên gương mặt mẹ, những kí ức không thể nào xóa nổi.

Sau khi Hàn Kiến Quốc ngồi vào xe, ông gọi điện cho Hàn Tư Viễn, múi giờ nước Mỹ và Trung Quốc chênh lệch nhau khoảng mười hai giờ, nhưng ông không nghĩ quá nhiều như vậy, phải lấy được số điện thoại của Mộ Lạc Lạc rồi tính sau.

Điện thoại kêu bên tai Mộ Lạc Lạc mười phút, cuối cùng cũng đã khiến Mộ Lạc Lạc như một con heo chết tỉnh lại.

"Hi..." Mộ Lạc Lạc nhìn thấy số điện thoại lạ, bây giờ là ba giờ sáng.

"Hi gì mà hi! Tôi là bố chồng cô đây, cô dậy ngay cho tôi!"

"?!" Mộ Lạc Lạc lập tức ngồi thẳng dậy, mặc dù không nhìn thấy thái độ của đối phương, nhưng cô ý thức được phải cúi đầu gập lưng, cung kính hỏi: "Chào bố chồng đại nhân, có việc gì dặn dò con dâu..."

"Chồng cô hiện tâm trạng không tốt, gọi điện về an ủi nó vài câu!" "Bụp" một tiếng, Hàn Kiến Quốc tắt máy.

Mộ Lạc Lạc tim đập thình thịch, vội vàng chạy về phía bàn làm việc, bất an ngồi đợi máy tính khởi động. hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, từng bước từng bước đăng kí tài khoản.

Cô ngồi hơn nửa tiếng cũng không cài xong phần mềm nói chuyện, dựa vào tài khoản hòm thư MSN trên danh thiếp, thêm Địch Nam vào danh sách bạn tốt.

Lại là nửa tiếng đồng hồ dài dằng dặc, Địch Nam không trả lời đồng ý.

Mộ Lạc Lạc vừa nghĩ đến Địch Nam tinh thần bất ổn, lại nhớ đến vẻ u sầu của anh, hận một nỗi không thể ngay lập tức bay về bên anh.

Viết thư chăng? Ừm... nhưng hi vọng anh có thể nhìn thấy.

Trung Quốc.

Đèn điện bắt đầu sáng, thành phố dừng lại vẻ hối hả nhộn nhịp của một ngày.

Địch Nam nhìn lên bàn làm việc trước mắt, ở góc phải màn hình, biểu tượng hòm thư sáng lấp lánh, nhưng anh không có tâm trạng để xử lí công việc.

...

Mấy tiếng trôi qua, Địch Nam mới tỉnh lại, anh nhìn màn hình bảo vệ chầm chậm trôi, tựa vào lưng ghế, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, ngón tay di chuyển con chuột, dường như con người anh không thể nào thoát ra được sự ràng buộc đó, chỉ có thể dùng sự bận rộn để giải thoát áp lực. Anh tiện tay mở hộp thư đã bị nén đầy, lần lượt xem từng thư.

Có một lá thư không kí tên đã thu hút ánh mắt anh, anh bèn uống một ngụm cà phê, mở nội dung ra xem, đây là một bức thư có kèm theo file ảnh và một số icon.

Chồng ơi, thầy Địch ơi, ông Chủ tịch Địch ơi, hãy chọn cách gọi anh yêu thích, những cái khác đừng nhìn nhé, em là Lạc Lạc...

Địch Nam khẽ mỉm cười, kéo chuột xuống.

Hi hi, em chưa từng sử dụng MSN để gửi thư, không biết anh có nhận được không nữa, haiz, thật phức tạp quá ~~~~(>_<)~~~~, anh nhìn thấy bức ảnh đầu tiên không? Đó là lúc em hoàn thành công việc đầu tiên, giáo sư vẫn chưa chỉ định nội dung, chỉ cho mấy điểm tròn, để học sinh dùng mấy điểm tròn đó vẽ những hình có ý tưởng có nội dung... em làm rất lâu rất lâu, liền thêm giấy bọc cho những điểm tròn tạo thành hình dạng tròn tròn béo béo như vậy, có phải là rất sáng tạo không? Còn nữa, em thích nhất mùi vị sôcôla (ㄒoㄒ)/~~

Được rồi, không nói cái đó, anh xem bức thứ hai chưa? Đó là phòng khách của phòng em, rất đẹp phải không? Chị Tống rất quan tâm, còn một ông thầy chuyên ngành hướng dẫn em, thầy giáo rất kiên nhẫn, lại rất hoạt bát, giảng giải rất lâu, rồi ngẩng mặt lên trời khóc, có lẽ tại em rất ngốc ﭗ﹏ﭗ. Các bạn cũng rất nhiệt tình, mặc dù em chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với họ, nhưng nhìn họ cũng hiểu, còn giúp em vẽ một bản đồ nhỏ. Tóm lại, em ở bên này sống rất tốt, đừng lo lắng cho em, nếu như anh lo lắng cho em...

O(∩_∩)O

Hây dza, thực ra em cũng không biết nói gì, càng không biết anh có thể nhận được bức thư này không, thêm anh vào danh sách bạn tốt anh cũng không trả lời, có phải anh không muốn trả lời em không? Bây giờ ở Mỹ là bốn rưỡi sáng, em ngồi trước máy vi tính đợi anh, nhưng chỉ đợi đến chín giờ thôi, chín giờ phải lên lớp rồi, mau trả lời em được không? Hi vọng anh cười như Mộ Lạc Lạc thường cười.

Địch Nam vội vàng nhìn đồng hồ, nhưng đã hơn mười giờ rồi, thuận tay với lấy điện thoại, nhưng nghĩ đến cô đang đi học, lại thôi.

Địch Nam nghi ngờ nhìn màn hình, nhìn những tác phẩm trẻ con của người mới nhập học, tự nhiên khẽ nở một nụ cười. Anh mở phần mềm thiết kế tranh, làm rất nhanh, khiến cho những bức ảnh trở nên sống động, sau đó trả lời thư của Mộ Lạc Lạc.

Địch Nam không hi vọng bên cạnh anh lại xuất hiện một nhân vật đầy bi kịch như mẹ anh, cho nên từ năm mười lăm tuổi anh đã lập chí thành công sự nghiệp, có tiền rồi, mới có thể tạo ra cuộc sống vật chất hoàn hảo nhất cho những người anh quan tâm. Nhưng, tiền bạc vẫn không thể nào giữ nổi trái tim của người phụ nữ, anh thừa nhận, về mặt tình cảm anh thật ngốc nghếch.

Trên MSN hiện lên mặt cười, Địch Nam hoài nghi nhìn, chọn vào mục nói chuyện.

Mộ Lạc Lạc: Ồ, anh gửi cho em ảnh, anh thật giỏi, hóa ra đặt chúng giữa nền cỏ trông thật đáng yêu ^_^

Địch Nam: Thích là được, vẫn chưa đi học sao?

Mộ Lạc Lạc: Không phải là đợi anh sao, nằm bò ra bàn ngủ quên mất ~~~~(>_<)~~~~

Địch Nam: Tại sao phải đợi anh?

Mộ Lạc Lạc chun mũi, lại để câu hỏi muốn hỏi anh mà lúc trước đã xóa "Tâm trạng tại sao không tốt?".

Mộ Lạc Lạc: Em đến đây một tháng rồi, vậy mà anh... cũng không nhớ em.

Địch Nam nhìn màn hình mỉm cười: Xin lỗi, dạo này rất bận.

Mộ Lạc Lạc: Ồ, hôn em đi rồi em sẽ tha thứ cho anh.

Địch Nam: ...

Mộ Lạc Lạc: Mau hôn đi, không hôn chứng tỏ anh không nhớ em! (@_@)#

Địch Nam: Phần mềm anh đang dùng không tích hợp với những phần mềm như của em...

Mộ Lạc Lạc: Ngốc! Bên trong MSN có khung biểu thị trạng thái, hàng thứ tư, ở giữa, cái môi đó, nhanh.

Địch Nam chỉ dùng MSN để nhận thư điện tử, rất ít khi mở khung nói chuyện, anh chọn mở cột biểu thị tình cảm, dưới sự chỉ đạo của Mộ Lạc Lạc tìm đến hình "môi hồng"... nhưng anh lại click chuột gửi một hình "mặt cười".

Mộ Lạc Lạc ngồi trước máy tính mím môi tức giận, đợi anh bao lâu vậy, hôn vờ một chút cũng không được, hừm.

Địch Nam: Lạc Lạc, em còn đó không?

Mộ Lạc Lạc: Không còn, đối phương rất tức giận!

Địch Nam: Đi học đi, có việc hãy gửi thư cho anh, anh nhận được sẽ tự động trả lời sau, sau này không cần phải đợi anh.

Mộ Lạc Lạc cắn đầu ngón tay, chọn hình "tạm biệt" sau đó tức giận out khỏi mạng.

Địch Nam thấy avatar của cô biến thành màu xám, tự nhiên, nhẩm một bài hát, chầm chậm gấp máy tính xách tay, người có tâm trạng không tốt chỉ là anh.

***

Hàn Tư Viễn vẫn đứng chờ Mộ Lạc Lạc trước cổng kí túc xá, tối hôm qua mơ mơ màng màng nói cho bố số điện thoại của cô, đương nhiên, lúc tỉnh táo cũng không dám không cho, vì ông bố này bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào cũng ở trong trạng thái tức giận.

Anh thấy Mộ Lạc Lạc tức giận ôm chồng sách đạp cửa, biết ngay Mộ Lạc Lạc đã nghe điện thoại của bố.

"Lạc Lạc, bố anh đã nói gì với em?"

"Không nói gì, bắt em gọi điện thoại cho thầy Địch."

"Thế em đã gọi chưa?" Hàn Tư Viễn nghiêm túc nhíu lông mày.

"Gọi rồi, tắt máy. Em gửi thư điện tử, từ ba giờ sáng đến giờ, cuối cùng anh ấy cũng trả lời em, anh biết anh ấy ác đến mức nào không?! Lại giục em đi học!" Mộ Lạc Lạc dứ dứ tay: "Tức chết đi được! Bọn em hết rồi! Hết thật rồi!"

Hàn Tư Viễn vỗ tay: "Chúc mừng em đã hết khổ nạn, em biết phương pháp trị liệu thất tình tốt nhất là gì không?"

Mộ Lạc Lạc không buồn đáp, tiến thẳng về giảng đường, Hàn Tư Viễn vội vàng đuổi theo: "Bước vào một cuộc tính mới, vứt tình cũ qua một bên, nhìn về phía trước... như anh đây."

Mộ Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh: "Tâm trạng em giờ rất xấu, đừng làm loạn thêm nữa..."

Hàn Tư Viễn cười đầy hàm ý, nắm vai Mộ Lạc Lạc, trịnh trọng nói: "Anh không đùa em đâu, em cho rằng anh vượt sóng vượt gió cùng em đi học là vì điều gì?"

Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt, gỡ tay anh ra: "Anh vốn là sinh viên Harvard, học lại thôi!"

"Trong nước cũng có mấy trường y khoa loại A đã mời anh về làm, anh còn cần phải đi học lại sao?"

"Anh cũng không thiếu tiền, đi học thoải mái hơn đi làm."

Hàn Tư Viễn trầm hẳn xuống, nói: "Từ giây phút vì anh mà em quỳ xuống chân tên cướp, anh đã quyết định chờ em."

Mộ Lạc Lạc ngây người một lúc, sau đó vội vàng bước đi, vì biểu hiện của Hàn Tư Viễn quá thật, không có chút nào là đùa giỡn, lúc này tâm trạng cô đột nhiên rối bời.

Hàn Tư Viễn đứng chôn chân tại chỗ, đã qua một tháng, quan hệ của anh và Mộ Lạc Lạc không chỉ giẫm chân tại chỗ mà cô cũng đã quy anh vào loại công tử ăn chơi. Anh cũng không mất kiên nhẫn, mà chỉ muốn nhanh chóng thay đổi quan điểm sai lầm của Mộ Lạc Lạc, nếu không bọn họ cả đời chỉ có thể là bạn tốt của nhau.

Nghĩ đến điều này, anh đuổi theo Mộ Lạc Lạc, túm chặt tay áo cô, nói rõ tình cảm trong lòng, áp môi vào miệng cô.

"Hả!" Mộ Lạc Lạc giương đôi mắt ngốc nghếch, toàn thân cứng đơ.

Chương 35 - Lễ Giáng sinh có liên quan gì đến Trung Quốc

"Anh... anh... anh!... Thầy Địch còn chưa chủ động hôn em, sao anh có thể hôn em?!"

Mộ Lạc Lạc đẩy Hàn Tư Viễn ra, khóe mắt đỏ ửng.

"Đàn ông có thể lên giường với bất kì đứa con gái nào, nhưng sẽ không hôn người con gái anh ta không yêu. Địch Nam vốn không yêu em, em vẫn còn không đối mặt với sự thật?!" Hàn Tư Viễn tức giận, nhìn thấy Mộ Lạc Lạc bị tổn thương, trong lòng anh càng đau khổ.

Mộ Lạc Lạc cắn chặt môi, rất tức giận, cô luôn biết sự thật Địch Nam không yêu cô, nhưng đến một lời giả dối để an ủi mình cũng không nói được sao, có cần phải cứa vào vết thương lòng không?!

Cô quay người bỏ chạy, muốn phản bác sao? Muốn! Nhưng cô không có lí do phản bác, một chút can đảm cũng không có.

Hàn Tư Viễn nhổ nước bọt, anh rất tàn nhẫn, ép cô bước ra khỏi hoang tưởng không thực tế.

Chỉ có anh không ngờ tới, Mộ Lạc Lạc vì câu nói này, nửa năm không có phản ứng gì với mình.

***

Chớp mắt đã đến đêm Noel, trong vườn trường rộn rã. Mộ Lạc Lạc nằm trong phòng ấm áp, đọc một bức thiệp, hững hờ nhìn hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ... Hơn nửa năm rồi, tiến trình học tập cũng gấp gáp, vì sự nghiệp học tập, vì những nguyên nhân cô không muốn đối diện, Lạc Lạc cũng không có bất kì liên lạc gì với Địch Nam. Ngày mai là Noel rồi, Noel không phải là ngày lễ tết của Trung Quốc, cho nên cô cũng không nhận được bức thiệp chúc mừng nào của Địch Nam, hay là, đợi đến Tết vậy?...

(Tiếng Anh) "Bảo bối, tối nay có vũ hội Giáng Sinh cùng đi nhé?" Chu Bội Doanh tay cầm gương trang điểm bước vào phòng cô.

(Tiếng Anh) "Không đi đâu, mình không biết khiêu vũ, cũng không có người nhảy cùng..." Mộ Lạc Lạc chớp mắt cười.

"Mike đâu? Anh ấy hẹn ai?" Lúc trước Chu Bội Doanh bận thi, bây giờ mới phát hiện ra Hàn Tư Viễn rất ít xuất hiện.

"Người hẹn anh ấy nhất định rất nhiều, làm sao có thời gian quan tâm đến mình." Mộ Lạc Lạc trả lời cho có lệ. Sau việc Hàn Tư Viễn cưỡng hôn cô xảy ra, thực sự cô cũng không tức giận, chỉ là cố gắng duy trì hoảng cách với anh, mặc dù không phải là Địch Nam nhưng cũng không thể là Hàn Tư Viễn, họ là anh em, cô không muốn chen vào giữa hai người.

Chu Bội Doanh bước đến gần Mộ Lạc Lạc, gấp sách giáo khoa trong tay cô, hôn lên trán sau đó nói: "Đi giải sầu đi, chồng cậu không có ở bên cạnh, lẽ nào không cảm thấy cô đơn sao?"

Rất cô đơn, nhưng... "Cô đơn cũng phải chịu, đàn ông Mỹ quá nhiệt tình, cũng rất tùy tiện."

Chu Bội Doanh nhún vai than: "Đây vốn là đất nước mở cửa, tất cả những nhu cầu yêu đương, cậu cứ bảo thủ như vậy, thực sự trong lòng muốn hay không muốn bản thân cũng không rõ..."

Mộ Lạc Lạc lắc đầu: "Mình đã lỗi thời rồi, mình đã là phụ nữ đã có chồng." Nói xong, cô nhìn xuống rất cô đơn.

"Tùy cậu thôi, mình còn có một cuộc hẹn quan trọng, buổi tối muốn đến thì đến, yêu cậu nhất..." Chu Bội Doanh chớp chớp mắt, xách ví rời đi thật nhanh.

Mộ Lạc Lạc vẫy vẫy tay về phía cửa lớn, nụ cười tắt biến, nhìn sang màn hình máy vi tính... cô mở hai hộp chat QQ và MSN, biểu tượng chim cánh cụt luôn nhấp nháy, Tống Nhụy cũng qua hòm thư QQ gửi thiệp chúc mừng điện tử cho cô, bất luận là ngày lễ lớn nhỏ, Tống Nhụy đều không quên chúc một vài câu. Còn bên kia, biểu tượng của Địch Nam dường như ở mãi trạng thái offline.

***

Trong phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thác Nhuệ.

"Chủ tịch Địch, tiệc Giáng sinh và lễ trao giải thưởng sẽ chính thức bắt đầu vào lúc tám giờ ba mươi phút, anh hãy thay trang phục trước đi ạ." Tống Nhụy chú ý nhìn Địch Nam – người vẫn chăm chú làm việc, tay cô giơ cao bộ vest lịch lãm.

Địch Nam đồng ý, vén tay áo nhìn đồng hồ, năm cũng sắp hết, bản thân là Chủ tịch hội đồng quản trị có nhiệm vụ khen thưởng, nói chung là nói lời cảm ơn những nhân viên đã vất vả trong một năm qua. Anh vô tình nhìn thấy Tống Nhụy vẫn y nguyên trong bộ trang phục công sở, hỏi: "Bảy rưỡi rồi, cô vẫn chưa đi thay quần áo sao?"

Tống Nhụy ngây người, cúi đầu nhìn bộ vest công sở màu đen của mình: "Vâng, tôi cũng không có ý định thay trang phục khác, nếu Chủ tịch Địch không hài lòng, tôi sẽ lập tức đi thay."

"Không kịp rồi, đi theo tôi." Địch Nam lấy áo ngoài, chìa khóa xe ô tô, bước thẳng ra ngoài phòng làm việc.

"Vâng." Tống Nhụy không hiểu, một tay ôm hộp giày, một tay cầm áo vest, trên vai vắt cà vạt, dây thắt lưng, quần quần áo áo loạn cả lên chạy theo ông chủ.

Mời lăm phút sau, tại trung tâm thương mại quốc tế.

Tống Nhụy đứng trong khu thời trang rộng rãi, nhìn những bộ lễ phục quý giá đắt tiền, trong chốc lát đúng như bị hoa mắt.

Địch Nam nhân tiện lúc cô chọn lễ phục, đã mượn phòng thay đồ, nhanh chóng thay xong bộ lễ phục dành cho buổi tiệc rượu.

Trang phục lần này ổn hơn lúc mặc áo sơmi, hơn nữa sự sang trọng lịch lãm và đẹp trai bẩm sinh của anh cứ như là hoàng tử bạch mã đang bước ra từ truyện cổ tích.

"Bạn trai của chị đẹp trai quá..." Người bán hàng giúp Tống Nhụy chỉnh vai áo, vừa nhìn trộm Địch Nam.

Tống Nhụy quay lại nhìn, nghi ngờ, nói: "Tôi sao có diễm phúc như vậy, anh ấy là ông chủ của tôi." Sự nho nhã của Địch Nam, cô không lạ, chẳng qua lúc này, trong lòng cô cảm nhận được một sự dịu êm tuyệt đẹp.

Tống Nhụy mỉm cười, nhìn Địch Nam đang đứng trước tấm kính ngắm quần áo, thấy anh cúi xem điện thoại, cô liền hiểu ngay mình không có cơ hội, không chỉ cô, mà đến cả cô Phương Dung kia cũng không có cơ hội. Lúc Địch Nam mượn số QQ của cô, cũng là lúc gắn chặt với chiếc điện thoại, những bức thư điện tử ào ạt vượt qua đại dương sang bên kia, cô biết ngay trong lòng Địch Nam vẫn nhớ nhung Mộ Lạc Lạc như trước.

...

Lúc này, Địch Nam thấy biểu tượng con chim cánh cụt nhấp nháy, liền bật cười.

Mộ Lạc Lạc: Chị Tống, chúc Giáng sinh vui vẻ! ﭗ(ﭗ3ﭗ) ﭗ

Địch Nam: Giáng sinh vui vẻ, không ra ngoài chơi à?

Mộ Lạc Lạc: Bội Doanh hẹn em đi tham gia vũ hội Giáng sinh, em cũng hơi muốn đi, nhưng người ta đều có bạn nhảy, chỉ có em là một mình, ngốc quá à.

Địch Nam: Em có thể hẹn bạn cùng lớp, vũ hội Giáng sinh thường sẽ có những màn biểu diễn sôi động, tự mình thoải mái chút đi.

Mộ Lạc Lạc: Haiz... Hay thôi không đi nữa, vừa nghĩ đến học phí và phí sinh hoạt đắt đỏ, em phải tranh thủ thời gian!

Địch Nam cười: Tiền không phải vấn đề em cần quan tâm, không cần phải phấn đấu mà bất chấp tất cả.

Mộ Lạc Lạc: Không thể nói như vậy, mặc dù ông chủ của chị có rất nhiều tiền, nhưng không có nghĩa vụ phải chu cấp cho em lâu như vậy, em có dự định cả rồi, đợi sau khi về nước, em sẽ cố gắng kiếm tiền, trả hết học phí mấy năm này cho ông chủ của chị.

Địch Nam cau mày: Phân biệt rõ ràng như vậy làm gì, anh ấy là chồng em mà.

Mộ Lạc Lạc: Buzz... Xin lỗi, xin phép cho em buzz ông chủ của chị, nói là chồng gì chứ đến hơn nửa năm cũng không hỏi thăm vợ sống chết như thế nào? Em sắp hận chết anh ấy rồi, li hôn là việc sớm muộn, em đã đối diện với hiện thực, thật đó, thật đó.

Nụ cười của Địch Nam tắt ngấm, im lặng rất lâu, cuối cùng mới trả lời: Chị nghĩ Địch Nam sẽ tôn trọng quyết định của em, nếu ở bên đó em tìm được đối tượng mình thích, chi bằng hãy hẹn hò xem thế nào.

Mộ Lạc Lạc: Chị Tống xấu bụng quá! Không những không ngăn cản em mà lại khuyến khích em tìm người khác. Hừm hừm... người xấu, các chị đều là người xấu, chắc sớm muộn gì chị sẽ nhìn thấy ông chủ chị vứt bỏ em, đau lòng! Em out đây!

Không đợi Địch Nam gửi tin nhắn, Mộ Lạc Lạc offline thật.

Anh nhìn hai chữ "không phải" chưa kịp gửi trên màn hình. Cuối cùng xóa đi, thoát khỏi hệ thống nói chuyện.

"Chủ tịch Địch, tôi chọn xong rồi." Tống Nhụy mặc một chiếc váy ngắn, xoay một vòng trước mặt Địch Nam.

Địch Nam khẽ nhếch môi ra vẻ suy nghĩ: "Rất đẹp". Nói rồi, anh rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bán hàng, ánh mắt cỏ vẻ u sầu không có cách nào xóa đi được.

***

Ở bên kia, Mộ Lạc Lạc nhận được một món quà rất lớn được nhân viên chuyển phát nhanh gửi đến.

Cô vui mừng mở ra, bên trong hộp quà có một bộ gồm chiếc váy xòe màu hồng, giày da, các phụ kiện khác.

Mộ Lạc Lạc bặm môi, nhấc tấm thiệp ra đọc:

Lạc Lạc, xin hãy nhận lời mời của anh, trở thành bạn nhảy xinh đẹp của anh trong buổi vũ hội đêm nay. Anh chàng lạnh lùng đẹp trai sẽ đến đón em đúng giờ, từ chối bị vô hiệu hóa ^_^

Mộ Lạc Lạc vứt tấm thiệp xuống, lấy bộ lễ phục đứng trước gương ướm thử. Những lớp ren ảo mộng trông thật thích mắt, mặc dù từ nhỏ đến giờ cô chưa từng mặc váy mấy lần, nhưng thiết kế của bộ trang phục này cổ điển mà lại không làm mất đi dáng vẻ đáng yêu, cô thật sự rất muốn thử. Cũng kì lạ thật, Hàn Tư Viễn luôn biết cô cần gì. Lạc Lạc nắm chặt tay, sao lại không đi chứ?!

Đã đến đêm...

Mộ Lạc Lạc nghe tiếng gõ cửa, dùng đầu gối suy nghĩ cũng có thể đoán được Hàn Tư Viễn đến.

Hàn Tư Viễn tựa vào cửa, ngắm nhìn Mộ Lạc Lạc đã thay xong váy, một thân hình rất đẹp mà bấy lâu nay cô giấu đi, làn da trắng và mịn màng. Chỉ có người phụ nữ phương Đông mới có sự tinh tế và duyên dáng như thế. Woah, đẹp tựa như búp bê sứ, Hàn Tư Viễn không kìm lại được huýt sáo nói.

Mặc dù Mộ Lạc Lạc đã xa lánh Hàn Tư Viễn nửa năm, nhưng giờ gặp mặt lại không thấy lúng túng, cô nhấc chân váy, hồi hộp hỏi: "Người đông như vậy, liệu có giẫm rách váy không?"

Hàn Tư Viễn cười không nói, bước vào phòng, lấy áo khoác ngoài của cô vắt lên tay, cúi đầu giơ tay nói: "Đi thôi, bạn nhảy xinh đẹp của anh."

Hàn Tư Viễn chỉ mặc một bộ đơn giản. Một chiếc quần ka ki và một áo len sẫm màu, đường may và cách phối màu rất thanh lịch, nho nhã, thể hiện được vẻ thời thượng của anh.

Mộ Lạc Lạc không tự tin với thiết kế cổ trễ, bàn tay luôn đặt trước cổ, nhanh chóng rời khỏi kí túc xá: "Chỉ cùng nhau đi vũ hội thôi nhé, em không nói tha thứ cho anh đâu."

"Đã không tha thứ cho anh, tại sao lại uống thuốc cảm cúm và ăn cháo anh đưa tới?"

Mộ Lạc Lạc dừng bước, mấy ngày trước cô bị bệnh, nằm li bì mấy ngày liền, lúc tỉnh lại, liền thấy trên tủ đầu giường có để thuốc và cháo nóng, cô cho rằng Chu Bội Doanh làm việc tốt mà không để lại danh tính, việc tức nhất là, cô cảm ơn Chu Bội Doanh ba bốn lần, Chu Bội Doanh cũng im lặng như thế nhận lời cảm ơn.

Mộ Lạc Lạc khịt mũi, một thân một mình nơi đất nước xa lạ, sự quan tâm của bạn bè dễ khiến người ta hàm ơn. Tỉ mỉ xem xét lại, Hàn Tư Viễn thực sự đối xử với cô rất tốt, bất luận là lúc anh ấy nằm viện hay lúc đi học ở đây, chỉ cần cô gọi một cú điện thoại, là anh tới liền. Cho dù bận không dứt ra được, anh cũng năm lần bảy lượt nhắn tin hỏi han.

Nếu so sánh như thế này, Địch Nam trở nên yếu thế.

"Cảm ơn, em không sao đâu, anh đối với em tốt như vậy, chỉ là em không có lòng dạ..."

Hàn Tư Viễn vuốt tóc mái của cô: "Vẫn là câu nói đó. Đợi em, đợi đến lúc thay đổi trái tim em."

Mộ Lạc Lạc bặm môi không nói, Hàn Tư Viễn lại ung dung cười: "Đừng lo lắng, chỉ cần em hiểu rõ một chút, từ lúc đến đây, anh cũng không qua lại với bất kì người con gái nào, lần đầu tiên trong cuộc đời này, vì em anh sẽ giữ thân thể như ngọc, ha ha."

Mộ Lạc Lạc lè lưỡi: "Có kiên nhẫn thì anh hãy tiếp tục giữ gìn... em sẽ xem anh chịu đựng được bao lâu..."

Hàn Tư Viễn tự tin phá lên cười, kéo tay Mộ Lạc Lạc chạy ra ngoài kí túc xá, thuận tay khoác áo lên vai cô.

Ngoài trời rất lạnh, Mộ Lạc Lạc run bần bật, hai tay áo xoa xoa vào nhau cho ấm, nhưng ngón tay chạm phải một vật cứng, cô lấy ra xem, là một chiếc hộp tinh xảo có hình dạng rất lạ, vỏ ngoài rất quen, cô sung sướng phát điên.

"Aaaaaa... đây chính là sợi dây chuyền mà em muốn có... aaaaa..." Mộ Lạc Lạc kích động hô vang giữa trời đầy tuyết lạnh. Trên mạng đã rao bán loại này làm cô mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.

Hàn Tư Viễn quay lại cười, một vật nhỏ mà đã khiến cô ấy vui như vậy, coi như anh không mất công chạy đến New York một chuyến.

"Cần anh đeo giúp em không?"

"Vâng, cẩn thận một chút, đừng làm đứt món đồ em yêu thích nhé..." Mộ Lạc Lạc khư khư giữ chiếc hộp, mặc dù rất lạnh, nhưng dòng máu thì như đang sôi lên.

Sợi dây chuyền thủy tinh màu tím nhạt được đeo lên cổ cô, Mộ Lạc Lạc lần sờ sợi dây chuyền mãi không thôi, cô mới phát hiện ra, những phụ kiện của lễ phục mà Hàn Tư Viễn chuẩn bị cho cô rất đầy đủ, chu đáo, duy nhất thiếu sợi dây chuyền.

Hàn Tư Viễn thấy Mộ Lạc Lạc dường như sắp phát khóc vì xúc động, anh ôm cô vào lòng, hài hước nói: "Giáng sinh vui vẻ!"

Mộ Lạc Lạc bị cánh tay anh ôm chặt, cảm thấy có gì đó rất ấm áp, cô nuốt nước mắt vào trong, đẩy anh ra đồng thời cười ngốc nghếch: "Thôi đi, làm hỏng hết tóc em rồi." Nói xong, cô vội vàng bước đi.

Hàn Tư Viễn nhìn những vết giày in trên nền tuyết trắng, hai tay đút vào túi, dùng cỡ giày số 42 để che phủ đi dấu tích của giày cỡ 36, đuổi theo cô.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ