Chương 36 - Có một chàng trai, anh ta dùng cách riêng của mình để quan tâm cô
Bữa tiệc Giáng sinh rất nhộn nhịp, nhạc rập rình, sinh viên các trường đang tụ tập tại đại sảnh, tất cả cùng chúc mừng cho ngày Chúa ra đời. Mộ Lạc Lạc đi chỉnh lại bộ y phục, Hàn Tư Viễn đứng ở cửa ra vào chờ cô, tầm mười phút sau, anh đã nhận được vô số ánh mắt đưa tình hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp của các cô gái đẹp.
Mộ Lạc Lạc kiễng chân lên tìm Hàn Tư Viễn, chỉ nhìn thấy anh đang đứng ở phía trước lan can cửa, không ngừng vẫy tay, lắc đầu, thái độ từ chối của anh làm cho các cô gái vô cùng thất vọng. Các chàng trai châu Âu về cơ bản là cao to, khỏe mạnh, nhưng Hàn Tư Viễn đứng cạnh họ cũng không tỏ ra thua kém, nhưng khi đã quen mắt với những vẻ gồ ghề của các chàng trai châu Âu, thì vẻ nho nhã và nhẹ nhàng của các chàng trai phương Đông lại tỏ ra thu hút mọi người hơn. Hàn Tư Viễn hướng người về phía cô vẫy tay, cảm thấy có phần nhiệt tình quá, cười nói: "Mộ Lạc Lạc, đứng ở đó đừng đi đâu, anh qua đón em."
Cô rất mong người chủ động đi về phía mình là Địch Nam, nhưng hiện thực phũ phàng cho cô biết, Địch Nam vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ. Cô chạy thục mạng đuổi theo, để có thể sánh ngang với Địch Nam, cô đã cố gắng học hành, không bỏ học, nhưng anh thì sao, anh vốn không nhận ra điều đó.
Hàn Tư Viễn đứng cách cô một đoạn, lịch sự đưa tay ra, Mộ Lạc Lạc chỉ do dự một giây, rồi đặt tay mình lên bàn tay ấm áp đó.
"Đói rồi phải không, anh đưa em đến phòng ăn trước."
Mộ Lạc Lạc mân mê ngón tay của Hàn Tư Viễn, thật sự là cô không biết nói gì.
Trong phòng ngày càng đông, Hàn Tư Viễn sợ bị lạc, nắm chặt tay cô, dùng thân mình để bảo vệ cô, tránh mọi người làm chia cắt họ.
Lúc đó, một cô gái người Pháp, chắc là do uống say quá, toàn thân hứng khởi, cô trèo lên sàn, vừa nhảy vừa cởi quần áo, thân hình chữ S của cô nhanh chóng cuốn hút mọi người, các chàng trai tiến về phía trước cùng nhảy.
"A..." Mộ Lạc Lạc hét lên một tiếng, sợi dây chuyền bị lôi về phía sau.
Cô vội vàng giữ lấy móc của sợi dây, nhưng không kịp, những hạt ngọc đã rơi xuống sàn nhà, lăn khắp nơi.
Hàn Tư Viễn mải nhìn mấy chàng trai nhảy trên kia, không nghe thấy tiếng hét của Mộ Lạc Lạc.
"Aaa... Hàn Tư Viễn! Sợi dây chuyền bị rơi mất hết rồi! Hàn Tư Viễn, giúp em..." Mộ Lạc Lạc nhảy lên kêu, nước mắt không ngừng rơi.
Hàn Tư Viễn đẩy cô lên sàn, nói: "Không được xuống, anh sẽ đi tìm."
Mộ Lạc Lạc gật đầu: "Nhanh lên chút, mọi người dẫm lên..." Cô không dám nghĩ nữa, Mike đáng thương.
Hàn Tư Viễn đáp lời, nhanh chóng hòa vào dòng người, anh quỳ xuống, không chú ý tới hình tượng của mình nữa, quỳ dưới chân mọi người nhặt nhạnh từng hạt ngọc.
Mộ Lạc Lạc đứng trên sàn lo lắng chờ đợi, nhưng cô gái người Pháp vẫn đang không ngừng nhảy múa khiến dòng người càng ngày càng đông, bóng dáng của Hàn Tư Viễn đã chìm trong biển người. Khung cảnh này làm cô hoảng sợ.
Giống như vạn mã đang giày xéo, chắc Hàn Tư Viễn đang bị giẫm rất đau?
"Hàn Tư Viễn, thôi đi, đừng tìm nữa, anh đứng dậy đi..." Mộ Lạc Lạc nhảy lên vẫy tay, nhưng tiếng nhạc to át đi, không ai nghe thấy tiếng cô.
Mười phút sau, Mộ Lạc Lạc hét tới mức khàn giọng, vẫn không nhìn thấy Hàn Tư Viễn đứng dậy, cô đã từng xem trên quyển tạp chí đưa tin trong một buổi biểu diễn đã có người bị giẫm chết. Trong lòng cô rất sợ.
Thấy vậy, Mộ Lạc Lạc lắc lắc micro, xem micro có nhận giọng cô không, rồi lập tức cởi bộ váy ngoài ra, đứng trước mirco kêu gào, lần này thì tiếng của cô đã gây chú ý.
Trong phòng nhảy, thường có một số cô gái thích thể hiện, người khác cởi mình cũng cởi, quan trọng là, ai sẽ trội hơn.
Cô gái phương Đông quay người lại chỉnh sửa bộ quần áo như vũ công, Đây là một chủ đề thu hút mọi người, cho nên các chàng trai hướng về phía Mộ Lạc Lạc, miệng không ngừng la hét.
Mộ Lạc Lạc chỉ muốn phân tán sự chú ý của mọi người, không ngờ rằng lại thu hút được nhiều người tới vậy, cô có biết nhảy gì đây, chỉ biết một vài động tác thể dục từ hồi tiểu học, vì cô sợ khổ nên không dám tập luyện tới cùng.
Đôi chân dài của cô thu hút mọi ánh nhìn, đèn nhấp nháy chiếu vào thân hình cô, Mộ Lạc Lạc nghiêng mình vặn vẹo, cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng Hàn Tư Viễn đã xuất hiện.
Xung quanh mọi người la hét. DJ cũng đã chuyển bản nhạc hiphop thành nhạc dance, mọi người đang trông đợi cô biểu diễn!
Mộ Lạc Lạc bình tĩnh lại, may mà cô mặc một chiếc quần chắc chắn, may mà Hàn Tư Viễn đã đưa cô đến sàn nhảy, tuy không thể chuyên nghiệp nhưng cô khá uyển chuyển, việc uốn éo không thành vấn đề với cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn mọi người, từ từ lẩn đi.
Nhưng cô lại bị một lưu học sinh khác túm lấy, một lần nữa cô lại bị lôi lên sàn. Xem kìa, đây có lẽ chính là lý do mà các tờ báo Trung Quốc hay dành tặng cho các buổi biểu diễn quốc tế, tính linh hoạt và độ rủi ro mang tới thành công.
Nhưng mục đích của Mộ Lạc Lạc không phải là thu hút đám đông, cô chỉ muốn đám người cao to kia tản ra để cô có thể tìm thấy Hàn Tư Viễn. Khi cô nhìn thấy bóng dáng Hàn Tư Viễn giữa biển người, nụ cười rạng lên, nếu cô không nhìn nhầm, thì Hàn Tư Viễn đang nằm dưới đất, vẻ mặt rất đau đớn...
Mộ Lạc Lạc giật mình, nhanh chóng trượt xuống, cô không để ý tới đám người mà cứ thế xô đẩy tiến về phía Hàn Tư Viễn. DJ không hiểu chuyện gì, vặn nhỏ âm thanh, nhìn theo.
Hàn Tư Viễn không hề biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, một tay túm lấy cổ tay bị giẫm, có lẽ đó là chỗ bị giẫm đau nhất.
Mộ Lạc Lạc lao đến trước mặt anh ta, cô đứng lặng đi, lập tức Hàn Tư Viễn đứng dậy, cười vui vẻ cầm sợi dây chuyền lên: "Nhìn xem, anh đã nói là anh có thể tìm mà..."
Nhưng vẫn chưa nói xong, Mộ Lạc Lạc đã ôm chặt lấy cổ anh: "Chẳng phải chỉ là một sợi dây chuyền sao! Không tìm được thì thôi, anh biết em lo cho anh, sợ anh bị những đôi giày cao gót đó giẫm chết không?"
Hàn Tư Viễn không ngờ cô đã nhảy xuống, chân không đứng vững, anh kêu lên "đau quá" rồi lại ngồi xuống nền.
Anh cảm thấy toàn thân Mộ Lạc Lạc đang run rên, anh đập nhẹ vào vai cô, tiếp tục nói: "Anh vẫn còn sống mà, đang định đi tìm em..."
Mộ Lạc Lạc kéo bàn tay đầy vết tích của anh, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay, ở đó có nhiều vết thương đang rỉ máu.
"Đồ ngốc, đồ ngốc..." Mộ Lạc Lạc nhìn bàn tay anh nước mắt giàn giụa.
Hàn Tư Viễn nhăn mày, lau khô nước mắt cho cô, giọng nhẹ nhàng: "Đừng khóc, vết thương này không có gì đâu, phấn mắt loang lổ hết rồi, xấu..."
Vào thời khắc đó, giọng Hàn Tư Viễn lần thứ ba bị cô ngắt lại, nhưng lần này anh rất vui sướng, Mộ Lạc Lạc đang hôn vào môi anh, nước mắt rơi xuống môi của hai người, không một tiếng động.
Tiếng vỗ tay bốn bề vang lên, Hàn Tư Viễn đã quên đi mình bị đau, ôm chặt eo cô, dịu dàng hôn lại cô. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng anh đã lay chuyển được trái tim Mộ Lạc Lạc, vì thời khắc này, anh đợi bao lâu cũng đáng.
Phóng viên trong trường bận rộn ghi lại khoảnh khắc này, nhanh chóng đưa lên bảng tin của trường về đêm nhạc hôm ấy.
Sự việc sau này làm cho Mộ Lạc Lạc không ngừng cảm thấy mình bị điên mà mọi người ở đó cũng điên theo. Cô bất ngờ trở thành nữ hoàng khiêu vũ của buổi tối ngày hôm đó, phần thưởng chính là chiếc cup bằng vàng 18k, nghe nói, nó có thể trị giá ba, bốn nghìn nhân dân tệ.
Mộ Lạc Lạc trở thành nhân vật tâm điểm trong trường, thậm chí còn có rất nhiều người đứng ở phòng đợi cô, chỉ vì muốn chụp ảnh chung hoặc xin chữ kí. Vài bức hình hôm đó được dán ngay ở bảng tin, làm cô không dám một mình đi lên giảng đường.
Hàn Tư Viễn nhìn thấy cô ngồi một mình, rón rén bước tới, ôm lấy cô từ phía sau.
Trong lòng Mộ Lạc Lạc rất khó chịu, tối hôm qua cô không rõ động lực nào đã khiến cô hôn Hàn Tư Viễn, cô đã nghĩ về chuyện này rất lâu, nhất định lúc đó vì cô cảm động nên mới có những lời lẽ như thế.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của Hàn Tư Viễn, âm thầm lau nước mắt.
"Tay anh... thế nào rồi..."
Khi Mộ Lạc Lạc quay đầu lại hỏi, không biết do cố ý hay vô tình, khuôn mặt hai người lại chạm nhau.
Mộ Lạc Lạc gượng từ chối: "Đừng... em vẫn chưa li hôn..."
Hàn Tư Viễn lắc vai cô, anh không muốn cho Mộ Lạc Lạc thời gian hối hận, lấy trong áo khoác ra hai tấm vé đưa cho cô: "Giáng sinh được nghỉ bảy ngày, anh sẽ đưa em đi nghỉ ở thành phố này."
"Không đi được không... ngoài kia lạnh lắm..." Mộ Lạc Lạc sắc mặt không tốt, sao cô dám đi một mình với anh ở bên ngoài.
Hàn Tư Viễn cười không nói gì, kéo tay, lôi cô đi.
Mộ Lạc Lạc đưa hai tay, nhắm mặt lại, không còn mặt mũi nào nhìn về đất tổ quê hương.
***
Trung Quốc.
Địch Nam nằm trên đầu giường, xem trang báo điện tử của trường Harvard, anh ấn vào mục đêm hội Giáng sinh, anh cũng không biết mình muốn xem cái gì, có thể là chỉ muốn nhìn trong góc nào đó của tấm ảnh có hình bóng một cô gái Trung Quốc hay không, cũng có thể là anh đang phỏng đoán, phóng viên trong trường có thể chụp ảnh Mộ Lạc Lạc.
Nhưng tất nhiên, anh ta không nhìn thấy người anh cần tìm trong bức hình đó.
Nhưng trong một bức hình riêng biệt, anh lại nhìn thấy Mộ Lạc Lạc, không chỉ là ảnh, mà còn có hẳn một clip hơn một phút, tiêu đề là Nữ hoàng khiêu vũ năm nay, một cô gái xinh đẹp hai mươi mốt tuổi, có phần biểu diễn khá tuyệt.
Địch Nam mở video ra xem, có chút gì đó chần chừ không muốn xem. Nhưng, nụ cười của anh nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy bức ảnh ở bên dưới.
Đó chính là bức ảnh Mộ Lạc Lạc và một người đàn ông hôn nhau, tuy chụp không rõ nhưng Địch Nam cũng phần nào đoán ra đó là ai.
Dưới tấm hình có chú thích rất ngứa mắt: Nữ hoàng khiêu vũ dũng cảm biểu lộ tình cảm, một cử chỉ làm mọi chàng trai cảm động
Anh tắt máy tính, nụ cười hoàn toàn tắt ngấm.
Chương 37 - Sinh nhật, Lạc Lạc nhận được hai chiếc bánh sinh nhật
Đông qua xuân lại đến, thoáng cái thời tiết đã chuyển sang ấm áp. Lịch trình dày đặc khiến Mộ Lạc Lạc không có nhiều thời gian rảnh để buồn phiền, huống hồ hằng ngày Hàn Tư Viễn đều tặng cô một bông hoa hồng đỏ rực, cố gắng giành tình cảm của cô.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Mộ Lạc Lạc, cũng chính là kỉ niệm một năm ngày cưới của cô và Địch Nam kết hôn. Trong cái ngày không có gì đáng để kỉ niệm này, cô chúi đầu vào cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp, cố nhớ những thuật ngữ chuyên ngành làm người ta đau đầu như thường lệ.
Mộ Lạc Lạc cắn bút, không kìm được tiếng thở dài. Từ sau lễ Giáng sinh, không những Địch Nam không hỏi thăm, ngó ngàng gì đến cô mà ngay cả thư ký Tống cũng rất ít khi lên QQ trò chuyện cùng cô, nếu có lên thì cũng toàn hỏi cô những câu như cô thiếu cái gì, còn cần những gì...
Thầy Địch... liệu còn nhớ thầy có một người vợ hữu danh vô thực?
Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Lạc Lạc đặt cuốn từ điển xuống đi ra mở cửa...
Một bó hồng lớn đẹp rực rỡ hiện ra trước mắt cô, nói ra thì chẳng có cô gái nào không thích hoa, đặc biệt là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, nhưng cô bị Hàn Tư Viễn chiều hư rồi, nên chẳng còn có chút hứng thú nào với hoa nữa.
Hai tay cô ôm hoa, nháy mắt cười: "Tặng hoa không bằng tặng đồ ăn, tiêu tiền cũng phải quan tâm đến hiệu quả chứ."
Hàn Tư Viễn cười, đưa ra một túi đồ ăn vặt: "Muốn chân gấu cũng được."
Mộ Lạc Lạc lè lười trêu anh. Trong vòng nửa năm trở lại đây, Hàn Tư Viễn đã thay đổi khá nhiều, ngoài học và ngủ ra, dường như lúc nào anh cũng bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Còn đối với những nữ sinh khác, Hàn Tư Viễn luôn giữ thái độ xa cách. Hình tượng dân chơi một thời đã hoàn toàn biến mất.
Mối quan hệ của họ hiện đang trong trạng thái tế nhị. Hàn Tư Viễn chưa bao giờ chính thức tỏ tình với Mộ Lạc Lạc. Ví dụ như khi hai người đi dạo trong khuôn viên trường, có người hỏi anh – Mộ Lạc Lạc có phải là bạn gái anh không, anh chọn cách cười mà không trả lời. Vì vậy Mộ Lạc Lạc cũng không có lí do để từ chối anh. Mặc dù nói là như vậy, nhưng bất luận trong học tập hay trong cuộc sống. Hàn Tư Viễn thực sự giúp đỡ cô rất nhiều, dành cho cô sự quan tâm của một người bạn trai, khiến cho một cô gái nhỏ bé, sống xa tổ quốc như cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hàn Tư Viễn lấy từ trong tủ lạnh ra một lon nước, lười biếng nằm trên ghế sofa, Mộ Lạc Lạc đứng trước bậu cửa sổ, thay hoa tươi. Hàn Tư Viễn nhìn cô từ sau lưng, chầm chậm đưa lon nước mát lạnh lên miệng... Hôm nay là sinh nhật Mộ Lạc Lạc, những món quà mà con gái thích anh đều đã tặng, mặc dù mỗi lần Mộ Lạc Lạc nhận quà đều vui vẻ, nhưng sự thực lại chứng minh bên ngoài cô tỏ ra tươi cười khi nhận quà, nhưng lại không hề để ý đến ý nghĩa tượng trưng của những món đồ trang sức hình trái tim ấy.
"Lạc Lạc... Bội Doanh đi đâu rồi?" Hàn Tư Viễn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Cậu ấy và anh bạn người Đức mới quen đi Petecsburg rồi. Nghe nói là đi xem bóng đá gì đó." Mộ Lạc Lạc nói. Sinh viên nước ngoài khá tự do, nhưng thành tích học tập vẫn tốt, có lẽ là có liên quan đến thói quen ăn uống chăng. Cô luôn tự an ủi mình như vậy.
Hàn Tư Viễn kéo dài âm cuối trả lời: "Xem ra chừng mười ngày nữa cũng chưa về nhỉ?"
Mộ Lạc Lạc cảm thấy giọng anh kì lạ, lập tức quay đầu lại bàn học, lách cách gõ bàn phím, cố làm ra vẻ bận rộn.
"Biết nói chuyện cùng với ai đây?" Hàn Tư Viễn bước lên trước, Mộ Lạc Lạc nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng gấp cuốn nhật kí lại, cô đẩy Hàn Tư Viễn: "Anh làm gì vậy, còn muốn xem trộm bí mật riêng tư của em hả?"
"Cuộc đời của em mà cũng có bí mật riêng tư hả?" Hàn Tư Viễn nhìn biểu hiện ngây thơ của cô, cô thực sự đã căng thẳng đến mức mắt đảo xung quanh.
Mộ Lạc Lạc liền nhìn về phía đồng hồ báo thức: "A... sắp mười một giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi..."
"Hôm nay anh nấu ăn, món mỳ Ý thế nào?" Hàn Tư Viễn xắn tay áo, chỉ về phía túi đồ đã mua. Hôm nay anh đến là có sự chuẩn bị, xem xem liệu cô trốn tránh như thế nào.
Cô nhìn Hàn Tư Viễn xách túi đồ vào trong bếp, xoa xoa mép áo, cảm thấy không khí kì lạ, hễ anh cười cô liền tỏ ra lạnh lùng. Cô tự nói trong lòng: Hàn Tư Viễn sẽ không có bất kì hành động gì phạm luân lý đâu?
Nghĩ đến đây, cô bỗng cúi đầu, nhìn chiếc váy ngủ rất dễ cởi mà mình đang mặc trên người, thế là cô chạy vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc quần bò bó sát. Hey... Chiếc quần bò này hình như cũng là Hàn Tư Viễn mua cho cô, lúc đó mặc thử rất vừa vặn, cô muốn cởi cũng rất khó khăn!
Mộ Lạc Lạc ngồi cạnh mép giường, cố gắng lắm mới kéo được cạp quần. Chiếc quần này là loại quần cạp trễ, bó sát, kiểu dáng và màu sắc đều rất đẹp, không chật tới mức khó chịu mà khoe được toàn bộ đường cong. Sau khi mặc xong, Mộ Lạc Lạc đứng trước gương lại phát hiện ra vấn đề mới, phần mông rất lộ.
"Lạc Lạc... ra ngoài này giúp một tay đi!..."
Hàn Tư Viễn ở ngoài này gọi mấy tiếng, Mộ Lạc Lạc lăn lộn dưới đất kéo ống quần ra, quả thực rất khó cởi... Đến khi tiếng gõ cửa gấp gáp vọng vào, cô đành hoảng hốt mở cửa.
Hàn Tư Viễn nhìn đường cong của cô, đưa tay ra hiệu cô quay một vòng.
Mộ Lạc Lạc ngốc nghếch quay một vòng, Hàn Tư Viễn gật đầu hài lòng: "Con mắt của Trương Tiểu Lai quả nhiên danh bất hư truyền, em đúng là có cơ thể hình chữ S chuẩn."
Mộ Lạc Lạc kéo thấp chiếc áo T-Shirt xuống che phần mông, động tác này lại làm chiếc áo rộng bị kéo xuống quá ngực, làm lộ ra khe ngực như ẩn như hiện.
Hàn Tư Viễn theo phản xạ nuốt nước bọt ở cổ họng, bước vào trong cửa, lý trí mách bảo anh rằng cô vẫn chưa thông minh đến mức lợi dụng y phục để quyến rũ nam giới. Nhưng cô lại thực sự đã khơi dậy dục vọng trong anh.
Mộ Lạc Lạc chăm chú nhìn vào mắt anh, vô thức lùi lại, lùi lại mấy bước, cô ngã xuống mép giường.
Hàn Tư Viễn vẫn tiến đến gần, đầu gối đè lên chiếc giường đơn, giữa hai chân cô.
Mộ Lạc Lạc hốt hoảng lùi về phía sau để trốn, nhưng phạm vi của chiếc giường có hạn, lưng cô nhanh chóng áp sát vào tường.
Hai cánh tay Hàn Tư Viễn vòng qua eo, ôm gọn cơ thể cô. Một màn tối bao phủ phía trên đầu Mộ Lạc Lạc. Hàn Tư Viễn nở một nụ cười mơ hồ, Mộ Lạc Lạc nhìn anh bất an, liên tục nuốt nước bọt.
Hàn Tư Viễn đưa một ngón tay nâng cằm cô lên, khẽ cúi người, từ từ áp sát môi cô.
Keng keng...
Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc làm hỏng tâm trạng của Hàn Tư Viễn.
Hàn Tư Viễn bực bội mở cửa, thì ra là chiếc bánh sinh nhật mà anh đặt mua "kịp thời" được mang đến.
Mộ Lạc Lạc thở phào, nhân viên giao hàng đáng yêu đã giúp cô giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan, cảm ơn nhé.
Nhưng cô nghe thấy Hàn Tư Viễn và người đưa hàng thương lượng gì đó, dường như đang tranh luận về vấn đề màu sắc của hộp đựng bánh. Vì vậy cô làm như không có việc gì bước ra khỏi cửa, vừa kí nhận vừa nói: "Haizz, dù sao cũng không ăn hộp, không quan trọng đâu."
Nhưng màu sắc của chiếc hộp này có chút kì lạ, màu xanh lam và thắt nơ nhung trang nhã, trông khá giống một chiếc hộp tinh tế, tỉ mỉ.
"Anh đã chỉ định hình dáng chiếc hộp, không được, để anh ta mang về đổi." Hàn Tư Viễn cầm lấy hóa đơn nhận hàng. Vì chiếc hộp hình Mickey trang trí bên ngoài mà mấy hôm trước ngày sinh nhật Mộ Lạc Lạc, anh đã mời một sinh viên khoa thiết kế giúp chế tác một cái.
Người giao hàng vẻ mặt ngơ ngác, vừa xin lỗi vừa gọi điện về cửa hàng trao đổi về chiếc hộp bên ngoài.
Mộ Lạc Lạc cảm thấy Hàn Tư Viễn chuyện bé xé ra to, vì vậy nhân lúc hai người kia thương lượng, âm thầm đặt chiếc bánh lên bàn ăn, lén tháo dải dây lụa buộc ngoài hộp bánh, chỉ cần ăn một miếng là không thể trả lại hàng được nữa.
Cô trộm cười, kéo chiếc đĩa giấy dưới bánh ra, kéo nửa chiếc bánh ra ngoài hộp. Nhưng khi cô vừa định giơ một ngón tay ra chạm vào rìa bánh thì ánh mắt cô dán vào mặt trên chiếc bánh, trên đó lộ ra hơn một nửa chữ: Nam.
Mộ Lạc Lạc kêu lên một tiếng, cẩn thận rút cả chiếc bánh ra.
Cùng với hương vị sôcôla thơm phức, chiếc bánh điểm xuyến sôcôla trắng hấp dẫn hiện ra trước mắt Mộ Lạc Lạc.
Trên chiếc bánh chỉ có mấy chữ đơn giản:
Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ. Địch Nam
Chỉ mấy chữ đơn giản này làm cho Mộ Lạc Lạc cảm động đến mức chảy nước mắt.
Mộ Lạc Lạc bịt miệng, gọi Hàn Tư Viễn rồi chỉ vào chiếc bánh, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.
Hàn Tư Viễn không rõ vì sao cô lại vừa khóc vừa cười, anh quay người đi lại, đúng lúc này, tiếng gọi của một người đưa hàng khác ngăn bước chân anh, trên tay người này chính là chiếc hộp hình Mickey.
Hàn Tư Viễn vừa nhin về phía bàn ăn vừa kí nhận hàng, tiện thể kí luôn cả chiếc bánh không rõ lai lịch kia.
Anh đóng cửa phòng, đi đến cạnh bàn ăn. Mộ Lạc Lạc nhìn thấy chiếc hộp hình chuột Mickey đáng yêu, vui mừng bối rối.
Còn Hàn Tư Viễn nhìn chằm chằm vào dõng chữ trên chiếc bánh sôcôla, không cười nổi.
Địch Nam đáng chết, suốt một năm không hỏi han gì đến cuộc sống Mộ Lạc Lạc, khó khăn lắm anh mới đợi được thời khắc Mộ Lạc Lạc rung động, anh ta lại xuất hiện làm trò quỷ gì thế?!
Mộ Lạc Lạc kéo ghế ngồi cạnh bàn, ngắm nhìn hai chiếc bánh sinh nhật hình dáng không giống nhau nhưng đều là vị sôcôla, niềm vui nhân lên, cười mãn nguyện.
Thầy Địch vẫn còn nhớ cô thích sôcôla, lại nhớ cả ngày sinh nhật cô, thầy Địch vẫn chưa quên cô, ha ha, vạn tuế! Vạn tuế!
Hàn Tư Viễn vẫn ngồi trầm ngâm, ngón tay gõ lên mặt bàn. Anh kéo chiếc bánh Địch Nam tặng ở trước mắt Mộ Lạc Lạc lại, rút chiếc dao nhựa ra định cắt.
Mộ Lạc Lạc thấy vậy kêu thất thanh: "Đừng! Dừng tay mau! Bỏ con dao trong tay anh xuống!"
Vừa nói cô vừa đoạt lấy con dao trong Hàn Tư Viễn, nhanh như chớp vứt vào thùng rác. Để tránh Hàn Tư Viễn một lần nữa hạ độc thủ với chiếc bánh, cô nhanh chóng nhấc chiếc bánh lên, cẩn thận đặt vào tủ lạnh.
Cô không nỡ ăn, cho dù có ăn cũng phải đợi cô ngắm cho đã rồi mới tính. A, không, không, không! Hay là làm thành mẫu vật?
Mộ Lạc Lạc từ từ khép cửa tủ lạnh lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Tư Viễn thần sắc không vui, cô liền cười giải thích: "Hai chiếc bánh nhất định ăn không hết, chiếc bánh anh tặng là bánh kem, đương nhiên phải ăn Mickey trước chứ nhỉ? Tình yêu lớn của tôi, hi hi..."
Hàn Tư Viễn chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Rất lâu rồi Mộ Lạc Lạc mới cười vui vẻ như vậy, cảm giác hạnh phúc khó che giấu nổi. Trong lòng anh càng không thấy dễ chịu.
Mộ Lạc Lạc biết mình rất quá đáng, nhưng cô không kìm chế nổi cảm xúc, vì vậy cô kéo Hàn Tư Viễn đi vào bếp: "Em làm mì Ý cùng anh, tiện thể anh dạy em luôn, lần sau em có thể làm cho anh ăn, hi..."
Hàn Tư Viễn miễn cưỡng nhếch môi, một chút bất lực thoáng qua trong tim anh.
Chẳng qua chỉ là một chiếc bánh kiểu dáng bình thường, mùi vị cũng bình thường mà lại làm cho Mộ Lạc Lạc vô cùng sung sướng, thậm chí có thể thoải mái nói chuyện với mình.
Địch Nam, xem ra anh thật nhẫn tâm.
Cùng lúc đó.
Địch Nam ngồi trong quán cà phê đối diện đại học Harvard lặng lẽ chờ đợi. Bất kể ở nơi nào cũng không thể làm lu mờ khí chất tao nhã của anh.
Chỉ cần Mộ Lạc Lạc cắt bánh thì có thể nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trong đó. Anh nợ cô một chiếc nhẫn cưới, nợ suốt một năm trời, cho dù cuối cùng họ không thể đến với nhau thì ít nhất đã từng cùng nhau trải qua một giai đoạn trong cuộc đời, phải cố gắng để có thể làm cho hồi ức bớt đi chút nuối tiếc.
Anh hớp ngụm cà phêm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ... Nói thực, trong lòng anh vô cùng nhớ nhung người vợ mới cưới.
Ánh nắng sáng chói xuyên qua cửa sổ kính, nhẹ nhàng lách qua những ngón tay anh, lặng lẽ chạm lên ngón vô danh, chiếu sáng chiếc nhẫn cưới nam cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn kia.
Chương 38 - Không có người con gai kiên cường, chỉ có ý chí kiên định
Kể từ sau khi chiếc bánh sinh nhật được đặt trước của Địch Nam xuất hiện, cả người Mộ Lạc Lạc luôn trong trạng thái vui mừng cực điểm, nhảy nhót trong phòng khách, ngay cả khi đọc sách cũng cười. Hàn Tư Viễn đành thở dài.
Hàn Tư Viễn "tặc tâm bất tử", lặng lẽ đặt cánh tay lên vai của cô, các ngón tay vuốt ve lên xương quai xanh của cô.
Mộ Lạc Lạc gạt tay anh ra, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Dù sao đi nữa tôi cũng là chị dâu của anh, hãy tỏ ra tôn trọng một chút!"
Hàn Tư Viễn chế giễu, tay chỉ về phía tủ lạnh: "Chỉ vì một chiếc bánh mà Địch Nam ra lệch cho thư kí gọi điện đường dài đặt mua mà chốc lát em có thể quên mất anh tốt với em thế nào sao? Anh nói cho em biết, Mộ Lạc Lạc, em cũng thật không có lương tâm vậy sao?"
Mộ Lạc Lạc giật mình, thư kí... Tống Nhụy? Chị Tống luôn quan tâm chăm sóc cô, bất kể ngày lễ lớn nhỏ đều không quên chúc phúc cô, nhưng ngày sinh nhật có thể xem là ngày lễ lớn đối với Mộ Lạc Lạc, bên phía Tống Nhụy lại không có động tĩnh gì. Nghe Hàn Tư Viễn phân tích như vậy, cũng rất có thể Tống Nhụy nghĩ thay ông chủ, vì vậy mới đặt một chiếc bánh sinh nhật, vì muốn cô vui nên cố ý viết lên trên đó tên của ông chủ.
"Cộp..." Mộ Lạc Lạc đánh rơi cuốn sách: "Thật quá đáng! Thật là quá đáng!"
Hàn Tư Viễn từ từ ngước mắt lên: "Ai quá đáng?"
"Chị Tống! Nhất định là chị Tống! Chị ấy, chị ấy, chị ấy... lừa trái tim mong manh dễ vỡ của em, hại em uổng công vui mừng, thật đáng ghét!" Mộ Lạc Lạc tức giận mở máy tính, mặc dù Tống Nhụy có ý tốt, nhưng cô lại có cảm giác khó chịu vì bị trêu đùa.
Hàn Tư Viễn thấy cô tức giận đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên liền nói: "Chỉ là anh đoán vậy thôi, anh không hề nói..."
"Nhất định là chị ấy, em luôn than phiền với chị ấy, nói ông chủ của chị ấy không quan tâm đến em, lần nào chị ấy cũng mập mờ nói không đâu, chỉ vì quá bận! Địch Nam có bận đến mức thế không? Anh nói xem liệu anh ấy bận tới mức email cũng không thể gửi không?! Được rồi, nếu bận tới mức ấy thì làm sao có thể nhớ sinh nhật của em?" Mộ Lạc Lạc giận dữ giậm chân xuống đất. "Tức chết đi được, tức chết đi được, kết quả đã rành rành như thế, chị Tống không nên để em tưởng bở thế chứ!"
"Em cứ bình tĩnh lại đã..."
"Em không bình tĩnh được, em bị trêu đùa, bây giờ em rất giận!" Mộ Lạc Lạc giận dữ đăng nhập QQ, phát hiện chị Tống không online, thế là cô lao vào phòng ngủ lấy di động, cước phí gọi quốc tế đường dài rất đắt, nhưng cô không thể đợi được nữa rồi.
Hàn Tư Viễn khóc không được mà cười cũng chẳng xong, nhưng nói một câu thực lòng, tâm trạng của anh rất vui.
Mộ Lạc Lạc cầm điện thoại, ngồi trên mép giường, bấm số điện thoại của Tống Nhụy, vẫn đang trong quá trình kết nối, cô sốt ruột đợi, ngày hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ.
"Alo, alo. Có phải chị Tống không? Chị đang ở đâu thế?" Mộ Lạc Lạc lấy hơi, đang định nói một tràng dài. Nhưng chỉ nghe trong điện thoại vọng lại tiếng tạp âm khô khốc.
Tống Nhụy vừa trách nhân viên trang trí về màu giấy dán tường bị sai lệch., vừa che một bên tai trả lời: "Alo, có phải cô Mộ không? Xin hãy đợi một lát, tôi đang xử lý một số vấn đề rắc rối, nửa giờ nữa tôi sẽ gọi lại cho cô. Tạm biệt."
Cuộc gọi lập tức bị ngắt, Mộ Lạc Lạc còn chưa nói được từ nào.
Còn Tống Nhụy thông minh, vừa nhận ra giọng nói không vui của Mộ Lạc Lạc, cô gác máy xong liền lập tức gọi vào di dộng của Địch Nam.
Vé máy bay là do Tống Nhụy đặt vì vậy hành tung của ông chủ cô nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Tống Nhụy: "Chủ tịch, anh vẫn chưa gặp cô Mộ sao?"
Địch Nam: "Chưa, sao thế?"
Tống Nhụy: "Tôi cũng không rõ lắm, vì vậy mới hỏi anh trước, bởi vì một phút trước cô Mộ gọi điện cho tôi, anh cũng biết, vì tiết kiệm phí điện thoại, cô ấy hầu như không liên hệ bằng điện thoại với tôi."
Ý mà Tống Nhụy muốn nói rất rõ ràng, Mộ Lạc Lạc có việc gấp.
Địch Nam ngừng lại một lát: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tới giải quyết."
...
Ở chỗ khác, Mộ Lạc Lạc đang ngồi trong phòng ngủ xoay đi xoay lại chiếc điện thoại. Hàn Tư Viễn lịch sự gõ cửa, sau đó từ từ bước vào.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Mộ Lạc Lạc, tiện thể tháo pin ra. Mộ Lạc Lạc cố giành lại. Hàn Tư Viễn mỉm cười lấy chân giẫm lên chiếc điện thoại. Anh thong thả nói: "Có một số chuyện không cần phải nói rõ, nói rõ rồi chỉ làm hai bên khó nhìn nhau hơn. Tâm trạng của em anh có thể hiểu, nhưng Tống Nhụy chẳng qua chỉ làm công ăn lương, em đã từng nghĩ nếu gọi cuộc điện thoại này thì đối phương sẽ rất khó xử chưa?"
Mộ Lạc Lạc ngừng kích động, ngồi xuống mép giường, nghe ra rất có lý, Tống Nhụy có làm phiền ai đâu, quan tâm đến cô lại còn bị chất vấn, chỉ tại cô suy nghĩ vấn đề chưa toàn diện. Xin lỗi chị Tống, may mà chị bận, làm phiền chị rồi, vô cùng xin lỗi.
Hàn Tư Viễn thấy tâm trạng cô dần dần ổn định trở lại, vòng tay ôm cô từ đằng sau, một tay ghì cô vào lòng.
"?!" Lưng Mộ Lạc Lạc cứng ngắc, hơi xoay người chống lại.
Hàn Tư Viễn ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên tai cô, tai là bộ phận khá mẫn cảm đối với hầu hết phái nữ.
"Á... Hàn Tư Viễn, đừng, đừng, đừng..." Mộ Lạc Lạc đẩy trán anh ra, nhưng anh vẫn không ngừng lại, mà ngược lại, bờ môi anh di chuyển trên cổ cô, dùng nụ hôn nhẹ nhàng chọc ghẹo điểm nhạy cảm của cô.
Mộ Lạc Lạc bị nụ hôn say đắm của anh làm cho đê mê, cô vốn định ngăn chặn động tác của anh nhưng anh đã nhanh hơn một bước, lật người đè cô xuống giường.
Mộ Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu đen láy của anh, ánh mắt chứa đầy dục vọng này rất quen thuộc, cô đã từng nhìn thấy trong ánh mắt Địch Nam.
Nhưng hình ảnh của hai người họ mãi mãi không thể nào trùng lặp được, cô lại càng không nhầm lẫn đối tượng.
Lại một lần nữa Mộ Lạc Lạc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không phải Hàn Tư Viễn không tốt, chỉ là vấn đề từ phía cô, từ bỏ, không để ý gì đến một Hàn Tư Viễn cuồng nhiệt như lửa để chọn bước vào hầm băng chịu lạnh. Có lúc cô cũng có suy nghĩ, đối với một Địch Nam thỏa hiệp, cầu toàn thì rốt cuộc cô được cái gì. Nhưng đó luôn là ý nghĩ thoáng qua, tính lạc quan luôn hướng về phía trước của cô, luôn tự an ủi mình, cô chưa từng cố gắng, lại càng chưa từng mang đến niềm vui cho Địch Nam, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được? Thế là cứ như vậy, cô kiên quyết duy trì cuộc hôn nhân này, cho dù cuối cùng có một ngày cô và anh li hôn thì ít nhất cô cũng có thể đường đường nói to với Địch Nam rằng: cô – Mộ Lạc Lạc! Chưa từng đi quá giới hạn!
Nghĩ đến đây, Mộ Lạc Lạc cố hết sức đẩy Hàn Tư Viễn ra, nét mặt không chút biểu lộ cảm xúc, lần đầu tiên đối diện với Hàn Tư Viễn bằng thái độ nghiêm khắc: "Đợi đến khi em chính thức li hôn với Địch Nam, em sẽ có câu trả lời cho anh."
Lúc này, Hàn Tư Viễn đột nhiên phát hiện ra Mộ Lạc Lạc đã trưởng thành. Cô không né tránh, mà rất tự chủ.
Hàn Tư Viễn nghi hoặc nhìn cô hồi lâu, mỉm cười: "Anh có thể đợi, chỉ có điều em đừng bắt anh đợi quá lâu."
Mộ Lạc Lạc cụp mắt xuống, do dự một lát, lắc đầu: "Bố em nói đúng, kết hôn không phải là mua bán, tất cả là do em không biết nghe lời, biết rõ thầy Địch không yêu mình mà vẫn muốn kết hôn, nhưng đây là lựa chọn của em, em phải chịu trách nhiệm tới cùng. Chỉ cần một ngày chưa li hôn, em vẫn là vợ của Địch Nam, phải làm đúng bổn phận của một người vợ..." Mộ Lạc Lạc cắn môi, cố kìm nén, tiếp tục nói: "Đợi khi về nước, nếu anh ấy vẫn quyết định li hôn... em sẽ không chút do dự kí đơn li hôn."
"Em... sẽ rất đau lòng phải không?" Hàn Tư Viễn nhíu mày.
Mộ Lạc Lạc sụt sịt, mắt ngấn lệ, cố cười nói: "Đương nhiên là có một chút, nhưng từ đầu đến cuối đều là em tình nguyện, chỉ tại em suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần ở bên em thì nhất định anh ấy có niềm vui, lại còn hi vọng anh ấy trở thành một con người vui vẻ như em. Nhưng em không thể nào đạt được kết quả như mong muốn, ngược lại còn làm cho anh ấy khó xử mọi bề, cuối cùng ép anh ấy đến mức phải gửi em ra nước ngoài du học, từ trước đến nay em vẫn hiểu, em không ngốc đến thế đâu..."
Hàn Tư Viễn buồn rầu, từ từ lau nước mắt trên má cô, cười dịu dàng: "Tình yêu không nói đến bình đẳng, điểm đáng yêu nhất của em chính là không tính toán được mất, chỉ dựa vào điểm này của em cũng khiến anh khó mà không yêu em."
Mộ Lạc Lạc lúng túng cắn môi, kéo tay anh đặt vào giữa hai tay mình, nghiêng đầu cười lớn: "Nếu anh không chê em là người đã từng li hôn thì em đồng ý thử đón nhận anh. Nhưng vẫn câu nói đó, hãy cho em chút thời gian..."
Hàn Tư Viễn cam kết sẽ kiên nhẫn chờ đợi bằng một nụ cười.
"Vì em, anh có thể từ bỏ mọi thứ, nêu sau khi li hôn em vẫn không chọn anh thì đừng trách anh cưỡng ép em."
Mộ Lạc Lạc bị biểu hiện kì quặc của anh chọc vui, bịt miệng cười ngốc nghếch: "Phụ nữ ly dị anh cũng coi là bảo bối, không chọn anh mới là ngốc đấy..."
"A ha, xem ra em có con mắt nhìn đấy." Hàn Tư Viễn cốc nhẹ vào trán cô.
"Ái! Sao anh cốc mạnh như vậy..." Mộ Lạc Lạc xoa trán, xòe móng tay giơ về phía Hàn Tư Viễn.
Khi tình yêu đích thực đến, cao thủ tình trường cũng trở nên mất lí trí, chính vì quá yêu cô, sợ mất cô nên anh mới khiến bản thân thận trọng quá mức. Nhưng có việc nằm ngoài dự liệu của Hàn Tư Viễn, thì ra khi đã nói ra rồi, lúc trò chuyện lại đột nhiên trở thành rõ ràng quá.
Bên ngoài phòng ngủ...
Li hôn, li hôn, lựa chọn sau li hôn và những tiếng cười vui vẻ truyền ra từ phòng ngủ liên tục đập vào tai Địch Nam. Trên bàn ăn còn bày một chiếc bánh sinh nhật khác đã ăn hết hơn một nửa... Anh tự cười mỉa mai, âm thầm tháo chiếc nhẫn trên ngón vô danh ra.
Anh ngập ngừng quay người lại, đi ra đến cửa, tiện tay khép cửa chính lại. Anh rất hối hận, anh không nên cho rằng đây là phòng của vợ mình thì có thể không mời mà tự vào, càng không nên làm ra cái gì gọi là... nhẫn cưới lãng mạn.
Anh không hề hận Hàn Tư Viễn, cũng không cho rằng đó là lỗi của Mộ Lạc Lạc. Cô đơn, không ai chịu được. Có lúc anh cũng từng như vậy.
***
Một tuần sau.
Mộ Lạc Lạc chính thức nhận được đơn li hôn, cô nhìn vào phần cuối đơn, chữ kí của Địch Nam... Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại ôm tờ đơn đó khóc suốt một đêm.
Sáu giờ sáng theo giờ Mĩ, sáu giờ chiều theo giờ Trung Quốc.
Cuối cùng Mộ Lạc Lạc cũng lấy hết can đảm gọi cho Địch Nam.
"Tại sao đột nhiên anh lại đề nghị li hôn?..."
Giọng khàn khàn của cô như một lưỡi dao cứa vào tâm trạng của cả hai người.
Địch Nam trầm ngâm một lát, bao nhiêu lời muốn nói ra bỗng chỉ gói gọn trong mấy chữ lạnh lùng.
"Không phải đột nhiên, chỉ là đưa ra trước thôi."
"Anh nóng lòng muốn li hôn như vậy sao?" Mộ Lạc Lạc cố kìm tiếng khóc, nhưng không sao ngăn được nước mắt.
Nghe thấy tiếng nức nở cố kìm nén của cô, trái tim Địch Nam thổn thức, nhưng anh đã tự mình chứng thực tất cả, dường như không cần phải giải thích nhiều nữa.
"Trước khi em ra nước ngoài tôi đã quyết định rồi, tôi chưa chính thức thể hiện rõ thái độ chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em."
"Bây giờ anh không sợ nữa sao? Hay là... anh đã thích người con gái khác? Vì vậy không màng tới tâm trạng của em nữa?"
"Lạc Lạc..."
"Trả lời em đi." Giọng của Mộ Lạc Lạc rõ ràng đã xác định suy nghĩ của mình.
"Tôi đang họp, lát nữa..."
"Nếu anh không trả lời, em sẽ bỏ học về nước ngay lập tức!"
Địch Nam nghe thấy tiếng sách rơi, chứng tỏ lúc này Mộ Lạc Lạc đang mất bình tĩnh.
Địch Nam nghĩ tới cảnh cô và Hàn Tư Viễn ở cùng nhau, tâm trạng hơi dao động, anh không cho rằng Mộ Lạc Lạc có lí do để chỉ trích mình.
"Bỏ học là điều bất lợi cho em, nếu em cố chấp bỏ học thì tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tôi chỉ hi vọng em nhanh chóng kí tên vào đơn li hôn, tôi không có thời gian lãng phí với em, cứ như vậy đi."
Lời chưa dứt, Địch Nam đã tắt máy, một tay đặt lên trán, trầm ngâm không nói gì.
Lúc đó, Địch Nam thực sự quên mất mình đang tham gia cuộc họp, tất cả các nhân viên trong công ty nhìn nhau. Một ông chủ gặp bất kì chuyện gì đều không kinh ngạc, hoảng hốt giờ lại cãi nhau với vợ? Đợi đã, ông chủ kết hôn khi nào vậy?!
Tống Nhụy phản ứng rất nhanh, đưa tay ra hiệu cho các nhân viên trật tự ra ngoài, đợi đến khi mọi người ra hết, cô là người cuối cùng bước ra khỏi cửa phòng họp, muốn nói gì đó song lại thôi, cô lặng lẽ khép cửa lại.
Tống Nhụy lo lắng bước trên dãy hành lang. Mộ Lạc Lạc làm ông chủ cô lần đầu tiên để lộ cảm xúc trước mặt người khác, nhưng cô gái giản đơn đó lại không hề biết tầm quan trọng của mình.
Chương 39 - Không chết trong cô đơn mà biến thái trong cô đơn
Tình yêu sẽ làm cho người con gái thông minh trở nên ngây thơ, nhưng tuyệt đối không biến người con gái ngây thơ trở nên thông minh, mà chỉ có thể biến cô ta trở thành một người "biến thái".
Biến thái có rất nhiều loại, có một số là hành vi biến thái, một số là ngôn ngữ biến thái, số khác là tâm lý biến thái, còn Mộ Lạc Lạc nằm ở giữa ba loại đó, bệnh cũng không được coi là nặng, chỉ có điều ngôn ngữ cổ quái, tâm lí méo mó.
Kể từ sau khi Địch Nam vô tình tắt máy điện thoại, cô kí vào đơn li hôn ngay tại chỗ, thậm chí khi công ty chuyển phát nhanh quốc tế còn chưa làm việc, cô đã một mình đứng ở cổng công ty vận chuyển, đứng từ sáu giờ sáng cho đến chín giờ, lần đầu tiên cô gửi chuyển phát nhanh đặc biệt.
Đợi saU khi trở về kí túc, cô thu hết tất cả quần áo, mũ, giầy có in hình hoạt hình và các loại túi, trang sức, sau đó lấy từ nóc tủ ra đôi giày da còn mới, một đôi giày cao gót cao sáu phân màu đen, một đôi bốt đen dài quá gối. Cô mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngắn Scottish Wind, một chiếc T-shirt hở nửa vai ôm sát. Tiện tay cô ném cả lên đầu giường, đi vào phòng tắm.
Hôm qua Chu Bội Doanh vừa đi du lịch cùng bạn trai người Đức trở về, bầu trời của người con gái đang yêu luôn đầy màu sắc rực rỡ, nói trắng ra là không nhìn ra hành vi bất thường của những người con gái khác. Cô lười nhác vặn eo, mở tủ lạnh ra, vốn định uống sữa, nhưng lại nhìn thấy hộp bánh sinh nhật trong đó.
Chu Bội Doanh chép chép miệng, gõ cửa phòng tắm, nhẹ nhàng hỏi: "Lạc Lạc, bánh gì đấy?..."
"Cậu thích thì lấy ăn đi, ăn không hết thì cứ vứt luôn đi. Nhưng để trong tủ lạnh suốt một tuần, không rõ có bị biến chất không." Mộ Lạc Lạc lập tức trả lời. Cũng tốt, mắt không nhìn thấy thì lòng sẽ không thấy buồn nữa.
"Được, mình lấy ra đây." Chu Bội Doanh thử một miếng nhỏ, sau khi xác định bánh vẫn có thể ăn được liền ôm chiếc bánh và sữa về phòng mình.
Người châu Âu đa phần quen ăn sáng trên giường, Chu Bội Doanh đương nhiên không phải ngoại lệ, cô vừa gọi bạn trai dậy, vừa kéo chiếc bàn ăn sáng lại cắt bánh...
Khi cô cắt bánh bỗng phát hiện bên trong chiếc bánh có vẻ ngoài bình thường này còn có một vật kì lạ khác. Ở giữa chiếc bánh có một chiếc hộp thủy tinh, trong chiếc hộp tinh tế bày ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Đúng như con người Địch Nam, vừa tinh tế vừa đầy hàm ý.
"Chúa ơi, là Tiffany..." Chu Bội Doanh cẩn thận mở chiếc hộp đựng nhẫn ra, qua thiết kế đặc biệt và biểu tượng ở mặt trong chiếc nhẫn, cô có thể khẳng định đây là chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng mới hiệu Tiffany(1).
(1). Một trong một trăm nhãn hiệu lớn nhất thế giới.
Chu Bội Doanh lập tức ghép những từ tiếng Trung Quốc trên chiếc bánh, người gửi là Địch Nam. Đương nhiên cô biết Địch Nam là chồng Mộ Lạc Lạc, cô không kìm được cảm xúc, xúc động thay Mộ Lạc Lạc.
Cô đeo thử chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh ngắm, nhưng đây nhất định không phải cỡ của cô, cô cong môi lên, đoán nhất định Mộ Lạc Lạc không ngờ rằng chồng mình lại lãng mạn như vậy. Cô đứng dậy, định đợi khi Mộ Lạc Lạc ra khỏi phòng tắm sẽ dành cho cô một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng, tiếng gọi dịu dàng như có lực hút của anh bạn trai người Đức kéo bước chân cô lại.
Thế là sau màn ôm hôn thắm thiết, hai người quấn lấy nhau, còn chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón tay Chu Bội Doanh rơi xuống đất, lăn mấy vòng, không biết đã lăn đi đâu mất.
Còn Mộ Lạc Lạc sớm đã ăn mặc gọn gàng rời khỏi kí túc xá.
Chu Bội Doanh ngồi cạnh giường, quỳ xuống dưới sàn vội vàng tìm chiếc nhẫn, nhưng tìm mãi cũng không thấy tăm tích đâu, không biết làm thế nào, cô quyết định đợi sau khi Mộ Lạc Lạc tan học sẽ thú nhận "tội tình" với cô.
***
Đại học Harvard cho phép sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn, nhưng trước hết phải hoàn thành tất cả các học phần mới có thể nộp luận văn tốt nghiệp và tác phẩm tốt nghiệp, về mặt lí thuyết thì khá khó khăn, nhưng chỉ cần dốc hết sức thì chuyện tốt nghiệp trước thời gian không phải là không được.
Mục tiêu của Mộ Lạc Lạc chia làm ba bước.
Bước thứ nhất, điên cuồng lao vào học tiếng Anh, do đó thuận lợi vượt qua kì thi nói.
Bước thứ hai, trong vòng một năm lấy được bằng tốt nghiệp khoa thiết kế.
Bước thứ ba, trở về nước, để trả hết học phí cô sẽ đầu quân cho công ty Địch Nam, anh không phải là không muốn gặp cô đấy chứ?
Vậy cô sẽ xuất hiện trước mắt anh trong trạng thái tốt nhất và với thái độ của một nhân viên ưu tú, xem xem anh có thấy phiền không? Phiền thì tốt!
Với trái tim tràn đầy hoài bão, Mộ Lạc Lạc quỳ trên thảm cỏ lớn, nước mắt hòa lẫn với những hạt sương trên cỏ thấm xuống đất. Cô giơ hai tay lên, ngẩng mặt nhìn trời, hét lớn: "Li hôn cho thỏa lòng anh! Nhưng em phải bắt anh hiểu hai từ "hối hận" viết như thế nào!"
Không ai có thể thấy trước được trạng thái của mình sau khi thất tình, có một số người trở nên suy đồi, một số người cảm thấy đó là sự giải thoát, một số người đau khổ không muốn sống nữa, một số người lại không quan tâm đến. Mộ Lạc Lạc cho rằng mình cũng sẽ nằm ở một trong số đó, nhưng đều không phải.
Cô quyết định thay đổi triệt để, trên đời không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười thay đổi cách ăn mặc, học cách trang điểm, bỏ món sôcôla cô thích nhất, thay đổi cách nghĩ ngờ nghệch và cách nói chuyện.
Bắt đầu từ hôm nay, cô phải trở thành người con gái vừa đẹp vừa tự tin.
Cô siết chặt nắm tay, mệt mỏi ngồi trên thảm cỏ... Con người không chết trong cô đơn mà biến thái trong cô đơn. Khi cô đã thấy rõ mình yêu ai thì cô đã không có cách nào ngăn mình không hận.
Địch Nam, cảm ơn anh đã tùy tiện lấy em rồi lại chối bỏ em; cảm ơn anh đã cho em trong đau khổ hiểu ra rằng tính người là vô thường, cảm ơn anh đã làm tổn thương em sâu sắc thế này!
Cũng giống như lúc đầu Mộ Lạc Lạc khăng khăng đòi lấy Địch Nam, cô không cho phép mình nuốt lời. Cũng giống như cô yêu anh mà không cần lí do, cô đang đặt chân lên con đường báo thù.
***
Chín giờ tối, Chu Bội Doanh vẫn chưa thấy Mộ Lạc Lạc quay về kí túc xá, "tội nhân" làm mất nhẫn là cô không biết có nên tham gia bữa tiệc hay không. Vì vậy, đầu tiên cô gọi điện cho Mộ Lạc Lạc.
"Cưng ơi, cậu ở đâu thế?"
"Thư viện, tối nay mình không về, cậu ngủ trước đi." Mộ Lạc Lạc tắt điện thoại, cô cần yên tĩnh tuyệt đối, cần nhiều thời gian hơn để thực hiện mục tiêu.
Chu Bội Doanh cầm điện thoại do dự, cuối cùng cô quyết định đến thư viện tìm Mộ Lạc Lạc xin lỗi. Nhưng khi cô sắp đi thì lại gặp người bạn học lâu năm không gặp, nói chính xác ra là đối tượng cô đã từng yêu thầm. Bạn thân gặp nhau không tránh khỏi những cái ôm nồng nhiệt, anh chàng lại hẹn cô đi uống cà phê ôn lại chuyện cũ. Cô gái đa tình Chu Bội Doanh cùng anh chàng đẹp trai hẹn hò.
Cô tự an ủi mình, thứ nhất là Mộ Lạc Lạc rất bận, hai là cô tìm lại lần nữa cũng được, có thể là chiếc nhẫn sẽ tự xuất hiện cũng nên.
...
Cách nghĩ không tồi, chỉ là Chu Bội Doanh không ngờ mình đã rơi vào một mối tình mới nhanh như vậy, Mộ Lạc Lạc lại dường như ngày ngày chỉ ở trong thư viện, cứ kéo dài như thế thì thực sự sẽ quên mất.
***
Một ngày hơn nửa năm sau, khung cảnh vẫn là ở thư viện.
Hàn Tư Viễn tựa khuỷu tay lên bàn nhìn Mộ Lạc Lạc đang chúi đầu tra tài liệu.
Anh không biết Mộ Lạc Lạc sao rồi, còn nhớ hôm sinh nhật tâm trạng vẫn tốt, trong một đêm dường như đã biến thành một người khác, làm mới từ đầu tới chân. Cô không còn xấu hổ khi khoe đường cong, khi ra ngoài không những ăn mặc rất gợi cảm mà còn không quên trang điểm, làm tóc xoăn, mỗi lời nói cử chỉ cũng không còn tinh nghịch nữa, toàn thân thơm hương làm mê hoặc lòng người.
Hàn Tư Viễn thừa nhận, không có người đàn ông nào thích phụ nữ ăn mặc cẩu thả, Mộ Lạc Lạc sau khi trang điểm cẩn thận thực sự rất cuốn hút, chỉ có điều những người theo đuổi cô ngày một nhiều, hại anh lúc nào cũng lo lắng.
Anh hỏi Mộ Lạc Lạc tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy, Mộ Lạc Lạc chỉ nửa đùa nửa thật trả lời: cây mà không có vỏ thì ắt sẽ chết, người da mặt dày thiên hạ vô địch.
Anh truy hỏi nguyên nhân, Mộ Lạc Lạc lại cười, nói thêm: con người phải trưởng thành, một khi muốn thử, phát hiện đi đến bước này không hề khó.
...
"Lạc Lạc, em dành thời gian nhìn anh một lần được không?" Hàn Tư Viễn đã ở thư viện đợi cô suốt cả tiếng đồng hồ.
Mộ Lạc Lạc cúi đầu trả lời rồi lại tiếp tục ghi chép gì đó vào cuốn nhật kí.
"Đúng rồi, đạo cụ mà em cần đã chuẩn bị xong chưa?" Cô hỏi.
"Ây! Nhưng tại sao em không để anh làm nhân vật chính?"
"Anh đẹp trai quá, em cần người xấu trai." Mộ Lạc Lạc đưa cốc cà phê của mình cho anh.
Hàn Tư Viễn hớp một ngụm cà phê, thở dài một tiếng. Anh không biết tác phẩm tốt nghiệp mà Mộ Lạc Lạc chuẩn bị thuộc loại hình gì, chỉ biết rằng tác phẩm tốt nghiệp khoa thiết kế phân loại rất phức tạp, khoa thiết kế vốn không có phương thức cố định mà yêu cầu sinh viên phải tự sáng tạo. Chuyên ngành của Mộ Lạc Lạc là về thiết kế tĩnh như các sản phẩm doanh nghiệp, các trang bìa, áp phích, hình quảng cáo công cộng. Điều càng làm Hàn Tư Viễn khó mà tưởng tượng nổi đó là cô quyết định liền một lúc nộp cho giáo sư cả tác phẩm và luận văn.
"Em thay đổi rồi, em không lén dùng doping đấy chứ?..." Hàn Tư Viễn sờ lên môi cô.
"Em chỉ muốn kết thúc chương trình học bên này sớm hơn một chút, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ." Từ sau khi Mộ Lạc Lạc quyết chí tốt nghiệp trong vòng một năm, cuộc gọi cuối cùng mà cô gọi đi là cho bố mẹ, thông báo với bố mẹ tạm thời không liên lạc nữa, cũng sẽ không lên mạng nói chuyện, cô cần chuyên tâm vào chuyện học hành, hàng tuần cô sẽ gửi tin nhắn cho bố mẹ báo mình vẫn bình an.
Cắt đứt sợi dây ràng buộc gia đình là điều kiện tiên quyết trở thành động vật máu lạnh.
Tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị, hiện giờ người duy nhất mà Mộ Lạc Lạc thấy có lỗi là Hàn Tư Viễn, bởi vì anh vẫn không biết Địch Nam đã đề nghị li hôn và chuyện cô đã kí vào đơn li hôn.
Đương nhiên cô càng không ngờ rằng Hàn Tư Viễn lại có thể kiên trì đến tận hôm nay.
"Em luôn không hiểu sao anh lại thông minh đến vậy, không thấy anh học hành gì mà vẫn lấy được tấm bằng thạc sĩ, em đố kị với anh..." Mộ Lạc Lạc nói.
Nhắc đến vấn đề bằng cấp, Hàn Tư Viễn không hề cảm thấy tự hào, hai mươi sáu tuổi Địch Nam đã là tiến sĩ, bố luôn lấy chuyện này để gây áp lực cho anh, sự hơn thua đối với đàn ông mà nói vô cùng quan trọng, khiến cho anh càng ghét Địch Nam.
Nhưng cũng có chuyện làm anh vui, nửa năm trở lại đây, Mộ Lạc Lạc tuyệt nhiên không nhắc tới Địch Nam.
Tin xấu là, quan hệ giữa anh và Mộ Lạc Lạc vẫn giậm chân tại chỗ.
***
Sáng ngày thứ Hai, trước cửa sân bay.
Mộ Lạc Lạc cầm chiếc váy cưới, cẩn thận bước xuống chiếc xe jeep.
Cô ngẩng đầu hít một hơi dài, quay người nhìn về phía Hàn Tư Viễn: "Chỉ cần em quay đầu lại là anh chụp nhé."
"Là... người phụ nữ điên rồ." Nhiệm vụ ngày hôm nay của Hàn Tư Viễn là thợ chụp ảnh, anh nhún vai.
Mộ Lạc Lạc không để ý tới những ánh mắt hiếu kỳ của các du khách, cô trầm lặng bước về phía trước.
Một buổi sáng đẹp trời, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, trên người mặc bộ váy cưới màu trắng, tay kéo chiếc vali hành lý, bề ngoài vô cùng thu hút ánh nhìn.
Khi cô diễn tư thế ngoái lại từ biệt, lập tức khiến những cảm xúc đang lắng xuống trở thành nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.
Hàn Tư Viễn ấn nút chụp nhanh, không kìm được mỉm cười. Một cô dâu xinh đẹp như thế, ai nỡ để cô đi.
Bức ảnh sau khi qua xử lý, sẽ in trên chiếc vali cùng dòng chữ: Hồi ức và Tương lai.
Nhưng ở góc dưới bên trái tấm ảnh lại thêm vào một thùng rác, phía trên thùng rác chất mấy chiếc túi rác, trong mỗi túi rác sẽ thêm vào: khóc lóc, cãi nhau, hối hả, phẫn nộ, kích động.
Đây là một trong những tác phẩm tốt nghiệp mà cô thiết kế: Sự ra đi sang trọng.
Tác phẩm thể hiện mặt độc lập, mạnh mẽ của người phụ nữ, gạt bỏ nỗi buồn, học cách yêu bản thân, yêu và tin vào ngày mai.
...
Tác phẩm thứ hai lấy đề tài truyền hình làm chủ đề chính trong áp phích tuyên truyền.
Trong tác phẩm, cô dâu bịt hai mắt bằng vải đen, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đứng bên cạnh là một chú rể vừa lùn vừa xấu.
Hai người tay trong tay, còn bốn bên xung quanh đứng đầy những anh chàng đẹp trai, hào hoa. Các anh chàng này tay cầm hoa tươi, quà cầu hôn, nhưng cô dâu không hề để mắt đến họ.
Mộ Lạc Lạc đặt tên cho tác phẩm này là: Cô gái "mù" hạnh phúc.
Người con gái trong tình yêu cũng giống như người mù, bất kể đối phương có xấu xí thế nào thì cô ta cũng không để ý.
Tình yêu không cần có lí do.
Đương nhiên điều châm biến là Địch Nam "hoàn mỹ" đã giải thích quan điểm của cô đối với tình yêu: bỏ rơi cô không chút lí do nào.
Nhưng Mộ Lạc Lạc không mất niềm tin đối với tình yêu, cô muốn thông qua tác phẩm này để biểu đạt một cảm xúc, một niềm tin mãnh liệt, dám yêu dám hận, làm một người con gái tự do và mạnh mẽ.
Địch Nam, người vợ cũ của anh – Mộ Lạc Lạc sẽ không còn là một cô gái cam chịu, phục tùng nữa, anh hãy đợi đấy, hãy chờ tôi phản kích đi!
Chương 40 - Chồng cũ, hãy tiếp chiêu
Nửa năm cuối, mỗi ngày Mộ Lạc Lạc chỉ ngủ bốn tiếng, dường như lúc nào cũng chúi đầu vào luận văn và tác phẩm thiết kế. Trải qua những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô cũng đạt được tâm nguyện, thuận lợi lấy được tấm bằng tốt nghiệp khoa Thiết kế đại học Harvard. Không những vậy, tác phẩm về cô dâu và tác phẩm về nghệ thuật cắt giấy Trung Quốc nhận được đánh giá cao từ các giáo sư khoa Thiết kế. Nếu hỏi cô có phải là thiên tài từ thuở nhỏ không, cô sẽ rất thành thật mà nói cho từng người biết, cô không những ngốc mà còn rất lười, nhưng chỉ cần nỗ lực thì không có cửa ải khó khăn nào không thể vượt qua. Khi tác phẩm tốt nghiệp của cô được trưng bày ở phòng triển lãm những tác phẩm xuất sắc, có mấy bức thiết kế áp phích đã thu hút được sự chú ý của các doanh nhân. Điều càng làm cô không ngờ được là một công ty quảng cáo nổi tiếng đã mời cô ở lại Mỹ làm việc.
Mộ Lạc Lạc cô từ một nữ sinh bình thường không ai biết đến trở thành người được các công ty quốc tế săn đón, nếu dùng ngôn ngữ của cô để nói thì quả rất sốc.
Đương nhiên, chuyện gây sốc như vậy nhất định phải cảm ơn Địch Nam, chính sự trốn tránh của anh đã mang đến cho cô cơ hội được thể hiện mình, khiến cô hiểu được trên đời này không có phế nhân, chỉ có kẻ lười.
Cô vội vã thu xếp hành lý, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, cuối cùng cô có thể về nhà rồi!
Ba giờ chiều tại sân bay. Chuyến bay quốc tế Mỹ – Trung Quốc.
Chu Bội Doanh ôm Mộ Lạc Lạc lưu luyến không nỡ rời, hai năm quen biết, họ đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.
Chồng Chu Bội Doanh đứng một bên nói chuyện với Hàn Tư Viễn. Bạn không nghe nhầm đâu, cô ấy đã kết hôn rồi, kết hôn với đối tượng gặp ở thư viện mà trước kia cô yêu thầm, hai người họ từ chỗ yêu nhau đã đi đến hôn nhân, chỉ trong thời gian hai tháng.
Mộ Lạc Lạc biết chồng Chu Bội Doanh không biết tiếng Trung Quốc, vì vậy trước lúc sắp đi, cô muốn giải tỏa nghi vấn liền nói: "Bội Doanh, mình luôn muốn hỏi cậu, cậu thay bạn trai liên tục, mỗi lần đều nói yêu đến chết đi sống lại, lúc chia tay lại cũng rất bình thường, rốt cuộc là lí do gì khiến cậu quyết định lấy người chồng hiện tại?"
Chu Bội Doanh cười thần bí: "Cứ nhìn kĩ sẽ rõ."
Cô nói rồi nhân lúc chồng không chú ý, lặng lẽ cởi dây giày thể thao ra, sau đó ngồi trên ghế chờ, chân lắc lư.
Mộ Lạc Lạc không hiểu gì nên dựa vào lan can chờ đáp án.
Một lát sau, chồng Chu Bội Doanh thấy dây giày vợ mình bị tuột, anh ta nhìn về phía Hàn Tư Viễn lịch sự ra hiệu, sau đó đi về phía Chu Bội Doanh, rất tự nhiên ngồi xổm trước mặt vợ, thong thả buộc lại dây giày, sau khi buộc xong, anh ngẩng đầu nhìn vợ mỉm cười dịu dàng, âu yếm hôn vợ một cái.
"Nhìn thấy chưa? Mình rất hạnh phúc..." Má Chu Bội Doanh ửng hồng.
Mộ Lạc Lạc chớp mắt: "Buộc dây giày? Thật không hiểu..."
"Vấn đề không phải ở cái dây giày, mình muốn nói với cậu, sự tôn nghiêm là lãnh địa bất khả xâm phạm của đàn ông. Nếu một người đàn ông nguyện buộc dây giày cho cậu trong bất cứ trường hợp nào thì điều đó chứng tỏ anh ta rất yêu cậu, yêu tới mức có thể gạt bỏ danh dự, yêu đến mức chỉ quan tâm đến nhất cử nhất động của cậu, không những thế còn yêu con người cậu hơn cơ thể cậu. Người đàn ông tốt như vậy sao mình có thể bỏ lỡ mất chứ?" Chu Bội Doanh nói, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Mộ Lạc Lạc nghe xong càng bế tắc, lẽ nào sự tôn nghiêm của người con gái không đáng giá sao? Mức độ quan tâm của cô dành cho Địch Nam còn vượt qua cả sự quan tâm của chồng Chu Bội Doanh, nhưng cái mà cô nhận được lại là một tờ đơn li hôn.
Chu Bội Doanh bỗng đứng dậy kêu lên: "A, đúng rồi, Lạc Lạc, có một chuyện mình quên không thú tội với cậu, xin lỗi, mình vừa mới nhớ ra..."
"Chuyện gì vậy?"
Tiếng kêu của Chu Bội Doanh làm Hàn Tư Viễn và chồng cô nhìn sang, hai người đàn ông bước lại gần, sáu con mắt đều nhìn vào Chu Bội Doanh.
Chu Bội Doanh thấy Hàn Tư Viễn cũng lại góp náo nhiệt, cô có lời muốn nói nhưng lại thôi. Đương nhiên cô biết Hàn Tư Viễn luôn theo Mộ Lạc Lạc, nếu nói chuyện nhẫn cưới trước mặt anh thì có lẽ sẽ làm anh rơi vào tình thế khó xử.
Hàn Tư Viễn đặt một tay lên vai Mộ Lạc Lạc: "Em nói đi, bọn anh đang đợi nghe đây."
Mộ Lạc Lạc dùng ánh mắt ra hiệu cho anh bỏ tay ra, trước khi kế hoạch báo thù chưa thành công thì đối với ai cũng đều không công bằng.
Hàn Tư Viễn chép chép miệng, anh đã quen với sự lạnh nhạt của cô, cố làm động tác cúi đầu trêu cô rồi bỏ tay ra.
Chu Bội Doanh lắp bắp mãi không nói ra được, cuối cùng mượn cớ đau bụng chạy đi. Chồng Chu Bội Doanh lo cho vợ, đuổi theo sau. Dù sao thời gian máy bay cất cánh không còn xa nữa, họ vội vàng chia tay.
Mộ Lạc Lạc nhìn theo bóng vợ chồng Chu Bội Doanh vẫy vẫy tay, cô nhìn quanh sân bay Mỹ, tạm biệt nước Mỹ, dù sao cô vẫn thích ánh trăng ở Trung Quốc.
Trên máy bay, Mộ Lạc Lạc đã có thể đối đáp lưu loát với nữ tiếp viên nhờ hai năm học vừa qua, cô không còn là cô nữ sinh nhỏ lần đầu tiên ngồi trên máy bay với tâm trạng bất an nữa.
"Lạc Lạc, có phải em học nhiều bị ngộ chữ rồi phải không?" Hàn Tư Viễn thích sự thay đổi bên ngoài của Mộ Lạc Lạc nhưng lại không thích tính cách bây giờ của cô. Cô của trước kia vừa hay cười, vừa ít lời, chỉ cần một que kẹo mút đã có thể thỏa mãn vị giác của cô, dáng điệu ngốc nghếch của cô thật sự làm người ta thích. Nhưng cô bây giờ giống một phụ nữ trí thức, ánh mắt, cử chỉ rất lạnh lùng.
Mộ Lạc Lạc liếc nhìn anh rồi lấy chăn trùm qua đỉnh đầu. Cô học như kẻ điên suốt một năm, bây giờ cần nhất là ngủ bù.
"Anh cần nói chuyện với em, em trả lời thế nào đây, khi nào em trở về bình thường?" Hàn Tư Viễn kéo chiếc chăn xuống, ghé sát vào mặt cô truy hỏi.
"Tính cách sẽ thay đổi, chỉ là anh không chịu đối diện với hiện thực thôi."
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu này em đã từng nghe qua chưa? Đừng như thế nữa, được không?"
Mộ Lạc Lạc lại kéo chiếc chăn trùm qua đỉnh đầu. Thực ra Hàn Tư Viễn nói không sai, cô vẫn thích Mickey, thích sôcôla, thích những đồ trang sức nhỏ có in hình ngộ nghĩnh, chỉ có điều những vật ấy sẽ làm cô nhớ đến mình trước đây, một Mộ Lạc Lạc bị Địch Nam vứt bỏ như rác rưởi.
Lại qua mười mấy tiếng đồng hồ nữa, cô sắp về đến tổ quốc mà cô hằng mong nhớ, trở về ngôi nhà ấm cúng. Một Mộ Lạc Lạc thay đổi đã trở về rồi... Cô đã nghĩ kĩ rồi, nếu như Địch Nam đã có bạn gái mới, cô cần phải chủ động chào hỏi người đó: Xin chào, tôi là vợ cũ của Địch Nam!... Cô có thể thản nhiên đối diện, đương nhiên có thể.
Hàn Tư Viễn dịu dàng nhìn cô, mặc dù anh không hỏi cô lý do để cô tốt nghiệp trước thời hạn, nhưng rõ ràng là do mối quan hệ không rõ ràng với Địch Nam, hay nói cách khác, mỗi quyết định của cô đều có liên quan tới Địch Nam. Cô gái nhỏ này thực sự dai dẳng như vậy sao?
Hàn Tư Viễn ngẩng đầu thở dài... Lạc Lạc yêu quý của tôi, bổn thiếu gia đã đợi em hai năm rồi, môi cũng không cho chạm, em đúng là người con gái tàn nhẫn xấu xa.
***
Cùng thời gian đó, Tống Nhụy gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch.
"Chủ tịch Địch, Chu Bội Doanh – bạn cùng phòng với cô Mộ vừa gọi điện thoại đến, hôm nay cô Mộ về nước. Anh có ra sân bay đón không ạ?"
Ngón tay đang lướt trên bàn phím của Địch Nam dừng lại: "Vé máy bay không phải do cô đặt sao?"
Tống Nhụy cúi đầu xin lỗi: "Tôi không thể liên lạc được với cô Mộ, chỉ có thể thông qua bạn cùng phòng của cô ấy để biết tình hình gần đây của cô ấy. Đúng như trước đây tôi báo cáo với anh, cô Mộ chỉ cần hai năm đã hoàn thành học trình của bốn năm, sau đó cô từ chối sự chiêu mộ của công ty bên đó, lập tức về Trung Quốc. Tốc độ thật quá nhanh... Nói thực, tôi thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Tôi vốn định sau khi liên lạc được với cô Mộ sẽ báo cáo với anh, không ngờ cô ấy đã trở về thật rồi, xin lỗi, là do tôi đã không làm tròn chức trách."
Địch Nam trầm tư không nói gì, anh hớp một ngụm cà phê, ngừng lại một phút mới hỏi: "Mấy giờ tới nơi?"
"Khoảng năm giờ sáng, còn có một việc nữa tôi cần phải nói với Chủ tịch..."
"Chuyện gì vậy?"
"Lúc anh sang thăm cô Mộ, có phải, có phải đã đặt một chiếc bánh sinh nhật bên trong có chiếc nhẫn kim cương phải không ạ? Vì một lí do vô tình nào đó, cô Mộ không hề biết trong chiếc bánh có nhẫn..." Tống Nhụy nào dám chạm vào lãnh địa cấm của ông chủ, nhưng bây giờ Chu Bội Doanh mới nói cho cô biết chuyện này, sau khi Tống Nhụy nghe xong rất kinh ngạc.
Tống Nhụy cho rằng ông chủ sẽ không vui, nhưng Địch Nam lại cười, không để lộ ra cảm xúc gì: "Đừng quan tâm đến nữa, cô đi làm việc đi."
Tống Nhụy cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Một năm trở lại đây, Địch Nam dường như biến thành con người của công việc thực sự. Anh không ngừng mở rộng kinh doanh. Kết quả doanh thu hàng năm của tập đoàn tăng 25%, cổ phiếu lên giá vùn vụt, cứ theo đà này, không đến ba năm nữa, tập đoàn này có thể nằm trong top 10 doanh nghiệp của thành phố. Lợi nhuận của tập đoàn lớn, lương của nhân viên tất nhiên cũng tăng, nhưng ông chủ không nghỉ thì nhân viên lại càng không được nghỉ, ngày lễ tết cũng phải đi làm, nhưng cho dù có muốn kiếm nhiều tiền thì cũng có một ngày không thể chịu đựng nổi nữa.
...
Đợi Tống Nhụy đi xa, Địch Nam ngừng công việc lại, nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Máy tính ngừng làm việc năm phút, màn hình chuyển chế độ tiết kiệm điện, nhưng hiển thị trên máy không phải là các biểu tượng ban đầu mà hệ thống cài đặt lại là một nụ cười rạng rỡ, một cô dâu xách hành lý đi về phía cửa sân bay.
Ở mép bức hình có ghi câu của tác giả: Khi hôn nhân kết thúc, tôi sẽ ngẩng cao đầu ra đi, mặc váy cô dâu trắng, tìm chú rể thuộc về tôi.
***
Năm giờ ba mươi phút sáng, Mộ Lạc Lạc đi cùng Hàn Tư Viễn, nhìn thấy ngôi nhà cũ mà mình hằng nhớ mong, nước mắt cô tuôn rơi.
Mộ Lạc Lạc vui mừng chạy lên cầu thang, còn chưa chạy đến cửa nhà đã gọi: "Bố, mẹ... con trở về rồi..."
Bà mẹ tưởng rằng mình nhớ con gái quá đến nỗi hoang tưởng, nhưng khi vừa mở cửa, thực sự là cô con gái nhỏ đang đứng trước mặt bà.
Thế là nhà họ Mộ được phen náo nhiệt, hôm nay hàng xóm không cần đồng hồ báo thức cũng có thể tỉnh dậy trong tiếng tranh cãi.
"Lạc Lạc? Con phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ rồi ư?! Hình hài mà nhận từ bố mẹ, đồ nhóc con, thật bất hiếu!" Ông Mộ xoa đôi mắt mệt mỏi, không dám tin cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt là con gái mình.
Mộ Lạc Lạc véo mạnh vào má, chứng tỏ với bố đó là da thật!
"Đương nhiên là không phải, ngay cả chiếc răng sâu con cũng không thay."
Bà Mộ cười tươi như hoa, lấy chân đá vào chồng đang đứng chắn trước tủ lạnh, bà đưa chai coca cho con gái. Mộ Lạc Lạc cười tươi đón lấy, tu hết nửa chai, thỏa mãn chép chép miệng, Coca ở quê hương thật ngọt, mặc dù nơi xuất xứ vẫn là Mĩ.
Ông Mộ cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học Harvard, nhìn một chữ cũng không hiểu, cười: "Nó quen bố nhưng bố không quen nó. Nhưng tấm bằng tốt nghiệp ngoại quốc này sao trông giống giải thưởng lao động ở chỗ chúng ta vậy? Có phải con lừa bố không đấy?"
Mộ Lạc Lạc lè lưỡi, ông Mộ lại quay về phía con gái nhăn mặt trêu.
"Có đói không? Mẹ đi nấu cơm cho con ăn nhé." Bà Mộ vuốt tóc con gái, nước mắt lã chã.
"A..." Mộ Lạc Lạc ôm ghì lấy cổ mẹ: "Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, con sẽ không đi đâu nữa, ngày ngày về nhà ăn cơm mẹ nấu, không đi đâu nữa..."
"Được! Vậy cũng được, gọi con rể cùng đến, mẹ sẽ nấu cơm cho tụi con ăn!"
Ông Mộ kích động nhưng không quên việc chính: "Đúng rồi, con rể đâu? Nó không đưa con về sao?"
Mộ Lạc Lạc ngừng cười, trong lòng cảm thấy niềm vui vơi bớt đi, xem ra bố mẹ chưa biết chuyện họ li hôn.
Ông bà Mộ thấy biểu hiện của con gái khác lạ, vừa định hỏi thì chuông cửa reo.
Ông Mộ vừa ra mở cửa liền cười.
Địch Nam đứng ngoài cửa, cúi người hành lễ trước bố mẹ vợ.
Mộ Lạc Lạc vô cùng ngạc nhiên, vốn định đối diện anh bằng thái độ lãnh đạm, sau đó bước đến trước mặt anh lãnh đạm chào hỏi, nhưng... bây giờ cô chỉ muốn chạy về phòng trốn.
Đều tại bố mẹ, đào tạo cô quá tốt! Phải tự tin, máu lạnh! Mộ Lạc Lạc mau đứng dậy thôi!
Chúc các bạn online vui vẻ !