XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạt mưa ngày ấy - trang 9

(9)Như một cơn gió vụt qua

“Vậy có nghĩa là những tên cướp này đã làm náo loạn khu vui chơi?” – Giọng người công an nghiêm nghị.

“Vâng, chính là như vậy ạ!” – Hương Ly phải nói đỡ cho BOD.

“Nhưng các em có biết các em còn là học sinh không? Các em chỉ biết đánh nhau mà không biết gọi chúng tôi à, nếu xảy ra thương tích thì làm sao?”

“Ở đó làm gì có đồn công an nào, đợi mấy anh đến để chúng nó bắt cóc người khác đi à!!!???” – Hoàng Vũ điên tiết.

Hương Ly vội vàng:

“Hoàng Vũ, bình tĩnh đi! Anh à, vì lũ cướp này định bắt cóc một cô gái nên các bạn này ra cứu. Vả lại…là do em đã gọi các bạn ấy…”

“Em còn khơi mào vụ này kia à? Em có biết nếu lũ bạn của em mà đánh nhau nữa sẽ xảy ra việc gì to hơn không? Sẽ không chỉ xây xước, thương tích thế kia đâu!” – Anh công an tức giận thật sự, quát to.

“Chuyện này không liên quan đến bạn ấy!”

Anh công an và Hương Ly quay lại. Bảo Nam bước tới, nói:

“Là do chúng em tự đến, Hươmg Ly chỉ vô tình đi qua thôi!”

“Thật sao?”

“Phải, chúng em thấy đâu đánh nhau đó, sao nhất thiết phải có một cô gái chen vào chứ? Mau thả Hương Ly ra đi, bạn ấy không có tội gì!”

Anh công an suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Nếu vậy thì cô bé này được về, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cảnh cáo em! Còn mấy em này, ở lại đây và đợi chúng tôi gọi phụ huynh đến để lập biên bản.”

“Nhưng…” – Hương Ly hoảng hốt không dám về khi nghe thấy anh công an gọi phụ huynh.

Bảo Nam vội nói nhỏ với cô:

“Mau về đi, chúng tớ không sao đâu, gọi Tú Phong ra là giải quyết được. Nhanh lên!”

Hương Ly buộc phải đi, cô ngoái đầu lại nhìn Bảo Nam với ánh mắt hàm ơn. Cậu cũng mỉm cười với cô…

Một nụ cười thật dễ thương trên gương mặt mập mạp tròn trịa làm cho Hương Ly tự dưng muốn cười theo. Nụ cười đó toả sáng như một ánh mặt trời màu đỏ giữa màn đêm.

Màu đỏ…

“Còn không mau về??” – Anh công an bực mình.

“À vâng…” – Hương Ly vội vàng chạy đi.

Trong màn đêm, cô chạy vượt cả tốc độ của gió. Gió rít rất mạnh, tới tấp vào mặt cô khiến cô có cảm giác rát buốt. Đêm Noel lúc nào cũng lạnh như vậy mà. Gió đông cứ thổi trong đêm, chỉ còn ánh đèn đường soi sáng cho cô, nhưng nó không đủ sức sưởi ấm cho cô. Nhưng dường như cô không bận tâm đến việc đó. Cô luôn lãnh cảm với thời tiết, dù nó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của cô. Giờ cô quan tâm là cứu những con người kia, dẫu rằng biết BOD là một nhóm học sinh hư hỏng nhưng nụ cười của Bảo Nam lại khiến cô tin rằng họ là người tốt, cái xấu xa chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Cô chạy về đến nhà. Cửa đóng im ỉm.

Cô bấm chuông gọi Tú Bình. Nhưng cô chợt nhớ ra, hôm nay ông có việc phải đi đến tận sáng mai. Vậy còn Tú Phong đâu? Cậu ấy đã cứu được nạn nhân của vụ cướp, đã 11 giờ đêm vẫn chưa về ư?

Hương Ly co ro nép vào cửa nhà, đến người giúp việc của nhà ai ai cũng đi Noel hết rồi. Lạnh quá…Một người lạnh lùng, lãnh cảm bao nhiêu năm như cô bây giờ lại biết lạnh sao? Gió xuyên qua áo khoác mỏng manh, đâm vào da thịt cô, lạnh đến tê buốt.

Cô run run lấy điện thoại.

“Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được.”

Cô tự dưng hốt hoảng, sốt ruột. Tú Phong làm gì mà không nghe điện thoại vậy?

Hương Ly kiên trì gọi, không liên lạc được vẫn cứ gọi, không biết vì sao cô lại làm cái việc thừa hơi thế này nữa?

Lần gọi thứ 16…

Cô thở dài nghe tiếng “Tút” bắt đầu vang, chắc lần này Tú Phong lại không nghe máy, cô có gọi cũng vô ích thôi.

Bỗng dưng có tiếng hét trong điện thoại:

“Bị làm sao thế? Gọi người ta đến cuộc thứ 16 rồi đấy!”

“Tú Phong? Sao cậu không nghe máy?” – Giọng Hương Ly hốt hoảng nhưng rất run vì lạnh.

“Liên quan gì đến cậu? Đừng có gọi nữa!”

“Tú Phong, đừng cúp máy, tớ có chuyện…” – Hương Ly run bần bật.

“Này, cậu đang ở ngoài đường đó à?”

“Phải…Tớ đứng trước nhà cậu, nhưng nhà đi hết rồi. Mà BOD bị công an bắt rồi, cậu về ngay đi.”

“Tôi đang gấp lắm, tí nữa mới về được, cậu đừng có đứng đó, đến nhà hàng xóm nào ngồi nhờ đi, không chết rét ra đấy!” – Rồi cậu dập máy rất nhanh.

Hương Ly cứng đơ người, tay vẫn cầm điện thoại để trên tai.

Sao cậu ấy vội vã thế? Như một cơn gió vụt qua trong chốc lát rồi bay đi tới phương trời xa.

Trái tim cô như trống rỗng một cái gì đó. Tú Phong là ai? Là ai mà có thể khiến cô cảm thấy hụt hẫng thế này? Lúc cậu nghe điện thoại cô cảm thấy run bần bật vì quá xúc động. Trong sâu thẳm trái tim cô, cô vẫn mong cậu nói chuyện với cô nhiều hơn. Khi nghe cậu bảo cô “đến nhà hàng xóm” cô cảm thấy khoé mắt cay cay, giọng cậu thì vội vã, dữ dằn nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành.

Trên tay cô vẫn có cánh diều nhỏ xíu ấy. Cánh diều…Cô tin là ký ức ngày xưa, cô đã có một cánh diều khác.

Và người thả cánh diều đó là một người…

…có thể là Tú Phong.

Bao nhiêu năm cô lãnh đạm, không rung động, không cảm xúc trước bất cứ cái gì, nhưng từ khi gặp BOD, cô đã lấy lại được biết bao xúc cảm. Cô biết cảm động trước sự chân thành dịu dàng của Thiên Duy, biết tức giận trước sự ngang tàn của Hoàng Vũ, biết rung động trước những lời hát của Tùng Lâm, biết cảm thấy vui và muốn mỉm cười khi nhìn thấy Bảo Nam, và giờ là biết cảm giác lạnh lẽo khi chờ đợi Tú Phong.

Cô nhớ ngày hôm đó, cô băng vết thương trên vai cho cậu. Ngồi bên cạnh cậu, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Ấm áp vì thân hình cao lớn, hay là vì sự ấm áp toả ra từ trong tim?

Giờ đây, ngọn gió ấm áp đã là ngọn gió lạnh lẽo bay vù đi, để lại cô đơn côi nơi này. Cảm giác trống trải xen lẫn tủi thân. Cô ngồi xuống, co ro vì rét. Chẳng hiểu sao cô không dám sang một nhà hàng xóm nào. Vì cô sợ họ ghét người “chột” như cô? Vì cô sợ làm phiền đêm Noel của họ?

Hay vì cô muốn chờ đợi ngọn gió của cô trở lại?

Tách.

Một giọt nước nữa lại chảy xuống. Trong căn phòng bệnh toàn một màu trắng, một cô nữ sinh trẻ đang nằm. Gương mặt cô tái mét vì rét nhưng vẫn thấy rõ vẻ xinh đẹp. Cô vừa mới định thiếp đi.

“Khụ khụ!”

Cô bỗng ho mạnh, mặt cô tím tái, ho đến bật ra máu. Chàng trai ngồi bên cạnh cô vội đỡ cô dậy, vỗ lưng cho cô:

“Có sao không? Vẫn không ngủ được à?”

“Không sao đâu, em…Khụ khụ!” – Cô bé ho nhiều hơn, tiếng ho như xé ruột xé gan người khác.

Chàng trai bất lực nhìn cô ho, trong lòng cậu bỗng dưng trào lên một cái gì đó nhói đau như thể cậu đang phải chịu nổi đau của cô bé ấy vậy. Cậu nhớ cô bé ấy…Vì thế mà cậu cảm thấy cô và cậu đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Chiếc vòng cổ hình viên rubi vẫn lấp lánh trên cổ cô, nó khẽ rung mỗi khi cô ho.

—————————
“Anh…anh muốn cái vòng này?” – Cô bé giật mình nhìn Tú Phong.

“Phải, cho tôi nó được không?”

“Không được! Anh có thể muốn cái gì cũng được nhưng không thể lấy cái này!” – Cô bé vội giữ chặt chiếc vòng trên cổ, lùi lại mấy bước.

Viên rubi vẫn cứ sáng lấp lánh như sáng lại ký ức xưa.

***

“Anh cho em xin lại được không ạ?” – Cô bé giơ hai tay ra, cất giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca.

“À ừ…” – Tú Phong đưa chiếc vòng cho cô bé – “Của em này!”

“Anh ơi, em không biết đeo vòng, anh đeo cho em đi.” – Cô bé vẫn ngây ngô.

“Ấy để mẹ đeo cho, sao lại làm phiền người khác thế?” – Người mẹ định ngăn lại.

“Dạ thôi, cô cứ để cháu đeo cho em ạ.”

Tú Phong cúi xuống đeo chiếc vòng lên cổ cho cô bé. Viên rubi sáng lấp lánh khiến cô bé thích vô cùng:

“Em cám ơn anh!”

“Được rồi Ngọc Thuỷ, mau về nào. Cám ơn cháu nhé!”

“Dạ không có gì ạ.”

Tú Phong nhìn theo bóng người mẹ đó bế cô con gái nhỏ đi mất. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ lùng.

Cô bé ấy tên là Ngọc Thuỷ…

***

Tú Phong tiến lại gần cô bé ấy, trong vô thức cậu gọi tên cô:

“Ngọc Thuỷ…”

“Sao…sao anh biết tên em?” – Cô bé biến sắc.

“Em là Ngọc Thuỷ thật sao?” – Tú Phong như biến thành người khác, không kìm được sự xúc động.

“Sao anh biết tôi? Anh là ai? Anh cũng là người xấu như họ ư?” – Ngọc Thuỷ sợ hãi, cô bé nắm chặt lấy chiếc vòng cổ.

“Ngọc Thuỷ, chiếc vòng này…”

“Tôi sẽ không đưa cho anh đâu! Tôi không biết anh, tôi không bao giờ giao nó cho người lạ.”

Rồi cô chạy vụt đi trong tâm trạng hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tú Phong cũng ngẩn người nhìn theo bóng cô bé đó. Cậu vừa nói gì vậy? Vừa làm gì mà khiến cô bé đó thế kia?

“Á!”

Một tiếng kêu thất thanh vang lên.

Trước mắt Tú Phong là cảnh cô bé đó đã gục ngất bên lề đường…

————————–

“Đã đỡ nhiều chưa?” – Tú Phong nhìn Ngọc Thuỷ đã bớt ho dần.

Cô bé gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, gương mặt xinh đẹp tái mét và mệt mỏi. Tú Phong vẫn ngồi bên cạnh giường cô, cô sợ sệt nhìn cậu. Bây giờ nhìn kỹ, trông cậu rất quen.

“Anh Tú Phong, có lẽ anh không phải người xấu. Không có anh nếu không em ngất ngoài đường rồi.”

“Không sao đâu, xin lỗi vì ban nãy đã làm em sợ.”

“Nhưng…anh biết em hay sao mà gọi được tên em?”

“Tôi mới gặp em có một lần thôi, nhưng thông cảm là tôi nhớ rất dai. Khi tôi gặp em có lẽ em mới 4, 5 tuổi.”

Ngọc Thuỷ kinh ngạc:

“Trời lâu vậy sao? Nhưng em không nhớ gì cả.”

“Nhỏ tuổi như em thì nhớ sao được? Chỉ là tôi rất ấn tượng với chiếc vòng rubi của em nên tôi nhớ ra em, không ngờ tôi còn gặp được em vào lúc này.” – Lúc này trông Tú Phong dịu dàng lạ kỳ.

“Nếu thế thì vui quá, em rất vui vì đã từng gặp được một người tốt như anh Tú Phong. Cứ cho là em chưa gặp đi chăng nữa em cũng rất biết ơn anh, nhất định bố mẹ em sẽ cám ơn anh.” – Một nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi khô nhạt của Ngọc Thuỷ.

“Phải rồi, em có cần gọi bố mẹ không? Anh sẽ gọi đến!”

“Không cần đâu ạ…” – Giọng Ngọc Thuỷ yếu ớt.

“Tại sao? Em đang ốm mà?”

“Em không ốm thường đâu, em nằm viện thường xuyên rồi…”

“Cái gì?”

Tú Phong không tin nổi cô nữ sinh xinh đẹp kia đang nói gì. Cô khẽ đưa tay lên cầm viên rubi trên cổ mình, tự dưng một hàng nước mắt rơi xuống thấm ướt viên ngọc ấy. Cô cắn môi, dường như muốn nói gì đó nhưng khó quá, biết nói thế nào đây?

“Anh Tú Phong, chiếc vòng cổ này giống như sinh mạng của em vậy…”

“Là sao?”

“Có nó, em mới có thể tiếp tục sống để đợi chờ ngày…”

“Ngày gì?”

“Em không biết phải nói ngày đó như thế nào, nhưng em mong đến hôm đó, và mong ngày đó sẽ đến với em mãi mãi. Em sợ một ngày nào đó, em sẽ chết. Em sẽ lại không được đến trường. Anh à, năm nay em học lớp 9 rồi đấy, em sắp lên cấp III giống anh rồi, em chỉ mong ngày nào cũng thấy mình được đến trường.” – Ngọc Thuỷ nức nở.

Dù cô bé còn mập mờ, nói khó hiểu vài chỗ nhưng cũng đủ để Tú Phong nhận thấy chuyện gì đang xảy ra với cô nữ sinh trẻ. Trái tim băng lãnh của cậu lần đầu tiên cảm thấy xúc động. Cậu cảm thấy thương cô bé ấy. Một cô bé mà cậu đã gặp chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nhưng ký ức về cô bé lại cứ sáng mãi như viên rubi kia đến tận bây giờ. Sáng quá, sáng đến mức chói loà cả những ký ức khác, kể cả ký ức về ai kia…

Tú Phong ngồi xuống cạnh Ngọc Thuỷ, an ủi cô:

“Đừng khóc, anh sẽ ở đây với em, hãy vui lên đi!”

Đã biết bao nhiêu năm rồi cậu mới biết an ủi…

…nhưng lại là nhờ người khác, nhờ Ngọc Thuỷ, chứ không phải nhờ cô bạn ấy.

Noel rồi. 12 giờ đêm. Cả con phố như chìm vào một phút vắng lặng để nhớ tới thời khắc thiêng liêng của Chúa trời. Chỉ có gió vẫn cứ thổi mạnh, rít gào trong đêm. Cô gái ấy, chỉ mặc một cái áo len, một chiếc áo khoác mỏng manh không đủ sức chống lại cơn gió quá mạnh. Rét cùng với gió tấn công cô tới tấp, cô muốn né tránh nhưng lại càng thấy rét hơn, lạnh hơn vì cái lạnh đó là từ trong trái tim cô chứ không phải bên ngoài.

Cuối cùng thì nhà hàng xóm cũng đóng cửa.

Cô vẫn chẳng chịu đến trú ở nhà ai, một mực chờ đợi ở trước cổng nhà lạnh lẽo chỉ vì một lời nói rất vội vã: “Tí nữa mới về được.”

Cô làm thế này là vì cái gì đây? Vì ai đây?

Sao cô có thể can đảm chờ đợi một con người như Tú Phong suốt đêm như thế này? Trời càng lạnh nhưng cô vẫn cứ ngồi đây, chẳng chịu rời đi đâu mặc cho mỗi lần ngẩng lên cô chỉ thấy nhà cửa đóng im ỉm và màn đêm bao trùm mọi phía, gió lại táp vào mặt cô tê buốt, khiến con mắt bên phải của cô lại đau.

Nhưng cô lại lãnh cảm hết với mọi thứ…

Chỉ để chờ đợi một người.

Tại sao cô phải làm thế này? Tại sao chứ? Tú Phong – nhóm trưởng cầm đầu một nhóm học sinh hư hỏng, ăn chơi, một kẻ mà ai cũng sợ, cũng xa lánh, có can dự gì đến cô mà cô phải chờ đợi cậu ta chứ?

Cô gục xuống, mệt mỏi, thở dài.

Bỗng có cái gì đó ấm áp quàng lên người cô.

Cô ngẩng lên. Qua con mắt đang mờ mờ dò dẫm đêm tối, gương mặt đó hiện lên trong cơn gió thổi mạnh. Một gương mặt thật đẹp trai, tuấn tú, ánh mắt ấy không hề lạnh lùng mà lại rất dịu hiền, nhân từ, đặc biệt đang mỉm một nụ cười nhẹ như làn gió và trìu mến nhìn cô, choàng áo cho cô.

Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo ảnh! Cô lại chẳng thấy gì nữa. Cả chiếc áo đang choàng cho cô cũng biến mất.

Cô nhớ người đó sao? Nhớ đến mức nhìn thấy cả người đó dù là ảo ảnh thôi?

Một giọt nước mắt khẽ rơi từ con mắt bên trái tuyệt đẹp, long lanh như sao trời. Ánh mắt ấy cứ nhìn hư vô vào khoảng không của bóng tối, xung quanh nơi đây chẳng có ai khác ngoài cô trong bóng đêm vô tận. Im lặng đến rùng rợn. Gió rít cứ như tiếng người làm cho cô sợ hãi, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Nơi đâu cũng đã bình yên trong giấc ngủ, chỉ còn cô luẩn quẩn trong nỗi sợ với chính mình.

Con mắt bên phải…nó lại muốn khóc quá…

Nhưng sao bao nhiêu năm nay, nó vẫn không biết khóc, mà chỉ biết đau thôi. Nó không còn ánh sáng nên nó đau lắm, nó muốn tìm lại ánh sáng nên nó cứ hét lên, nó giày vò cô để cô trả lại ánh sáng cho nó. Cô biết làm thế nào đây? Chính lúc này cô còn phải ngồi một mình trong bóng tối nói gì là mắt của cô? Lạnh quá, càng về đêm càng rét, mắt cô lờ đờ tìm kiếm ai trong bóng đêm…

Từ xa, hình như có ai tiến lại.

Lạnh lẽo, mệt mỏi, cô đơn cứ thế lắng xuống, mắt cô mở to để cố nhìn bóng người đó. Trời tối, cô khó mà nhìn được.

Đúng lúc đó, vầng trăng bạc lấp ló trên bầu trời trong đêm đông mây vẫn vần vũ lạnh lẽo. Ánh trăng bí ẩn soi sáng con đường đó, dù ánh sáng rất mong manh cũng đủ để cô nhìn được đó là ai.

Dáng người cao lớn, lạnh lùng đó cứ tiến lại gần. Lần này cô không nhìn nhầm! Không phải ảo ảnh! Là Tú Phong…Chính là cậu ấy.

Tại sao trong lúc này, cô lại muốn ngồi dậy, chạy đến cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu để không còn cảm giác sợ hãi bóng tối nữa? Tại sao trong lúc này cô muốn được hỏi cậu đã làm gì, vì sao lại để cô chờ cậu như thế?

Nhưng, cô có quyền đó không? Vả lại cô lạnh quá, người cô cóng cả rồi, không thể đứng dậy nổi nữa. Cô vẫn hy vọng cậu đến và đỡ lấy cô như trong lúc cô nhìn nhầm ban nãy.

Không hề xảy ra.

Cậu bình thản đi tới, đứng đó nhìn cô đang ngước lên nhìn cậu. Cô đã tím tái mắt, môi thâm lại, mắt lờ đờ, người run bần bật, nhưng ánh mắt cậu vẫn không có lấy cảm xúc nào.

Vậy mà cô, vẫn cứ mong ánh mắt ấy xao động…

Tú Phong lạnh lùng rút chìa khoá và lạch cạch mở cửa nhà, bước vào không hề ngoái lại nhìn cô. Cô nhìn theo, hụt hẫng, sững sờ đến tột độ, không biết phải làm gì nữa.

Cuối cùng cậu cũng quay lại, nhưng buông một lời nói mệt mỏi và phũ phàng:

“Đã mở cửa rồi còn ngồi đó cho chết lạnh ra à?”

Hương Ly bất ngờ thực sự trước câu đó, nhưng cô vẫn nghe lời cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cô mệt quá, người lả cả đi rồi, muốn đứng lên cũng khó. Cô thấy Tú Phong khá bực mình với cô, nhưng cậu vẫn đi tới và đỡ cô đứng dậy. Nhưng chỉ kéo cô đứng lên thôi rồi cậu buông ra quay thẳng lên nhà luôn.

“Tú Phong…” – Cô bỗng giữ tay cậu lại. – “Còn những người của BOD…”

“Cậu phải quan tâm làm gì nhỉ, bắt vào đó rồi lại thả thôi, mau đi lên nhà đi!”

“Nhưng…họ cần cậu đến…”

“Cậu nghĩ tôi rảnh mà đến đó à? Họ đâu phải trẻ con mà phải cần tôi chứ, họ tự lo cho mình giỏi hơn cả tôi kia.” – Tú Phong tức giận quát to rồi đi về phía cầu thang.

“Tú Phong, cậu là người vô tâm thế sao?”

“…” – Cậu bỗng đứng khựng lại.

“Tại sao tôi phải mất công đứng đợi cậu suốt từ 11h đêm đến bây giờ không biết là mấy giờ sáng nữa? Tôi không biết vì sao tôi có thể chịu chết cóng ở đây chỉ để đợi cậu. Vì tôi tưởng cậu sẽ trở về. Tôi cứ tưởng cậu sẽ quan tâm đến người khác, giống như cậu vừa dạy tôi thả diều vậy. Cậu có biết lúc đó tôi cảm thấy rất vui không, đó là lúc tôi cảm thấy vui nhất từ khi tôi mất trí nhớ, đảo lộn cuộc sống. Dường như tôi suýt nữa nhớ ra ký ức của mình rồi, đều là nhờ cậu. Nhưng hoá ra tôi lại sai lầm. Tôi chẳng có thể tin tưởng vào ai, nhất là một người lạnh lùng, vô tâm như cậu sao?” – Giọng cô run run đến nghẹn ngào.

Tú Phong thở dài không đáp, cứ thế lên nhà. Nhưng cậu chỉ cần đặt chân lên một bục cầu thang là lại dừng lại vì lời nói của cô vang lên khàn đặc, yếu ớt:

“Tú Phong, tôi tin là cậu không phải người như thế, đúng không?”

“…”

“Tôi đã từng biết cậu, và chắc chắn tôi sẽ còn nhớ ra cậu, nên tôi mới cứ chờ đợi cậu như thế, có phải vậy không? Hãy cho tôi câu trả lời đi, cậu cứ lạnh băng như vậy sao?”

“…”

“Cho tôi biết, tại sao tôi lại cứ chờ đợi cậu vô ích như thế đi? Cho tôi biết cậu đã đi đâu đi? Tôi không biết vì sao tôi lại chờ cậu nữa, có phải vì tôi đã…”

Nhưng chưa kịp nói hết, cô đã gục ngất. Tú Phong không thể lạnh lùng được nữa, cậu giật mình chạy ngay ra chỗ cô. Trán cô nóng bừng nhưng người cô thì lạnh toát, da tái mét lại. Cô đã phải chịu lạnh trong suốt mấy tiếng như thế. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, khéo cô phải chịu lạnh 4 tiếng vì cô còn chờ cậu một tiếng trước Noel.

Cô đã chờ cậu…

Cô không sang nhà hàng xóm, cứ đứng đó chịu rét để chờ cậu về…

Tú Phong vội bế Hương Ly lên phòng cô, đắp chăn cho cô. Dù đã đắp mấy cái chăn dày nhưng cô vẫn cứ run bần bật. Thử hỏi đêm Noel rét xuống đến 5, 6 độ phải ở ngoài đường suốt mấy tiếng có ai là chịu nổi không? Huống hồ Hương Ly sức khoẻ vốn không được tốt.

Lúc này Tú Phong mới nhận ra vì sao cậu lại nóng nảy như thế với cô.

Cậu nhìn cô nằm mà vẫn run lên như thế, cậu lại càng không thể quên được cô bé với chiếc vòng cổ rubi.

Nếu như bố mẹ cô bé đó mà không đến chắc là cậu cũng ở lại đó rồi. Nhưng lúc cậu rời đi, Ngọc Thuỷ đang trong tình trạng rất xấu. Cô bé ho ra máu, không ăn uống được gì, ngủ cũng không thể ngủ vì cứ nằm xuống là lại co giật. Tú Phong không biết Ngọc Thuỷ bị bệnh gì, nhưng cậu biết chắc chắn cô bé ấy bị căn bệnh không thể chữa được, không sống được bao lâu. Chỉ trong một đêm, có đến hai người khiến cho cậu đau lòng…

Cậu nhấc điện thoại lên:

“Alo giữa đêm ai phá đám giấc ngủ của người ta vậy?…”

“Bảo Nam à, mấy cậu sao rồi?”

“Tú Phong hả? Chúng tớ vừa được thả về rồi, chỉ bị cảnh cáo thôi, cũng nhờ Tùng Lâm phải phân bua thanh minh mãi, lão công an đó thế mà nghiêm khắc gớm.”

“Xin lỗi, tớ đã không đến giúp các cậu…”

“Thủ lĩnh lạnh lùng mà cũng biết xin lỗi sao? Không có gì đâu mà, cậu đừng lo. Nhưng hình như cậu gặp chuyện gì à? Sao giờ vẫn chưa ngủ thế?”

“Không sao đâu, gọi xem các cậu thế nào thôi.”

“Mà Hương Ly về có gặp cậu không đấy?”

“Hả?”

“Tớ bảo cô ấy về nhà mà, có gì thì gọi cậu ra giúp chúng tớ. Cô ấy có gặp không vậy? Mà Hương Ly tốt lắm nhé, nếu không có cô ấy chắc chúng tớ còn bị mắng te tua hơn nữa cơ, may là cô ấy nói hộ bọn tớ vài câu. Tú Phong à, tớ cảm thấy Hoàng Vũ hơi nhẫn tâm quá, một người tốt như Hương Ly phải vào trường B. chúng ta có tội nghiệp không?”

Tú Phong lặng đi mấy giây, rồi nói:

“Bảo Nam, tớ thấy cậu tốt như thế mà vào trường B. cũng thật khổ cho cậu.”

“Không sao mà, làm học sinh hư hỏng với các cậu cũng là vui với tớ.”

“Bảo Nam, giá như ai cũng có thể lạc quan như cậu…” – Tú Phong nói nhanh rồi dập máy luôn.

Cậu thở dài quay lại nhìn Hương Ly, rồi lại lo lắng nhớ đến cô bé Ngọc Thuỷ kia. Dường như giờ đây mọi thứ đều biến mất chỉ còn có cậu vậy. Chỉ có lúc này đây, trưởng nhóm lạnh lùng vô cảm của BOD mới là con người của chính mình: Biết lo lắng, biết buồn rầu, biết suy nghĩ,…nhưng không biết làm thế nào để có thể lạc quan.

Liệu rằng sau đêm nay, ngày mai khi trời sáng mọi thứ có trở lại đúng vị trí của nó?

(10) Ấn tượng ngày đến lớp

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi qua cửa sổ. Trời vẫn còn khá lạnh, nhưng dường như nắng lên đã làm bừng sáng ngày mới, xua tan đi giá rét đêm qua. Con phố xinh đẹp lại bắt đầu một ngày sinh hoạt bình thường sau lễ Noel tưng bừng hôm qua. Mọi thứ vẫn thật bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh nắng đánh thức Hương Ly dậy. Cô mở mắt, nhưng nheo lại vì nắng hơi chói. Cô ngồi dậy, đau đầu quá. Mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 6h sáng thôi sao? Đêm qua cô đã thức đêm lâu như vậy mà giờ vẫn cứ dậy sớm như một thói quen ấy, nhưng cô vẫn rất mệt, chẳng muốn rời khỏi giường chút nào.

Cô quay lại định ra rửa mặt thì giật bắn mình khi thấy có người dù vẫn ngồi trên ghế nhưng đã nằm gục xuống giường cô. Nhưng sau vài giây hơi hoảng cô nhận ra ngay đó là Tú Phong. Cậu đã nằm đây cả đêm sao? Cô nhớ ra hôm qua vì lạnh quá nên cô đã ngất, cậu đã đưa cô về phòng. Vậy mà hôm qua cô lại trách cậu…

Hương Ly lặng lẽ nhìn Tú Phong. Ánh nắng chiếu lên khắp gương mặt đẹp như một hoàng tử ấy. Lúc ngủ, trông cậu thật dịu dàng, thậm chí còn đẹp trai hơn cả lúc cậu tỉnh dậy với gương mặt lạnh lùng vô tâm. Trông cậu xanh xao đi hẳn, hình như cậu còn mệt hơn Hương Ly. Không biết hôm qua cậu đi đâu mà thành ra thế này?

Hương Ly nhẹ nhàng bước xuống giường, rất nhẹ tránh cho Tú Phong tỉnh giấc. Nhưng cô vừa đứng lên thì có một bàn tay đã nắm tay cô lại khiến cô lại giật mình lần nữa. Cô quay lại thì thấy Tú Phong vẫn nằm đó, không mở mắt. Cậu dậy thật chưa hay là đang mơ vậy?

Cô liền lấy tay mình định bỏ tay Tú Phong ra, nhưng cậu vẫn nắm rất chặt đến mức cô phải khó chịu vì đau. Bỗng Tú Phong thì thào:

“Ngọc Thuỷ…”

Hương Ly giật mình. Ngọc Thuỷ? Ngọc Thuỷ là ai vậy?

Cô linh cảm cậu đã gặp ai đó tên là Ngọc Thuỷ, chắc là một cô gái mới có cái tên đẹp và nữ tính như thế. Cô rất tò mò nhưng phải gỡ tay Tú Phong ra đã, cậu vẫn cứ tưởng cô là Ngọc Thuỷ hay sao mà nắm chặt thế, gãy tay cô rồi đây. Hương Ly sức yếu không tài nào gỡ ra được, đành phải dùng tay kia lay gọi Tú Phong:

“Tú Phong, dậy đi, là tôi mà!”

Nhưng Tú Phong vẫn ngủ mê man.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đi lên cầu thang cùng tiếng gọi:

“Tú Phong, bố về rồi đây!”

Hương Ly hoảng hốt. Nếu bắt gặp Tú Phong trong phòng cô thế này chắc Tú Bình sẽ nổi trận lôi đình mất. Cái tên Prince này, hoàng tử cái gì chứ, ngủ như chết thế này à? Ngủ mà còn nắm tay người ta chặt thế? Cái cô Ngọc Thuỷ nào thế không biết? Càng lay gọi, gọi càng to thì Tú Phong…càng ngủ say hơn.

Tiếng bước chân Tú Bình càng lên gần hơn.

Hương Ly hoảng thật sự, bỗng trong đầu cô loé lên một ý nghĩa. Cô nói vào tai Tú Phong:

“Dậy đi, tôi là Ngọc Thuỷ đây!”

Và không nằm ngoài dự đoán, Tú Phong mở mắt, bật dậy:

“Ngọc Thuỷ!”

“Tôi đây, cậu làm sao mà lăn quay như chết thế? Gãy tay tôi rồi đấy!” – Hương Ly bực mình.

Tú Phong nhìn cô ngơ ngác một lúc rồi nhận ra mình đang nắm tay cô, vội bỏ tay ra, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Hương Ly tò mò:

“Này Ngọc Thuỷ là…”

“Tú Phong đâu rồi nhỉ, Hương Ly cô thấy nó không?” – Tiếng Tú Bình vang lên bên ngoài cửa ngắt lời cô.

Tú Phong và Hương Ly hoảng luôn, sao mới sáng sớm mà ông đã về rồi vậy? Phải trốn chỗ nào đây? Cái phòng Hương Ly chả có chỗ nào nấp được, sao mà số đen thế không biết! Tú Phong lạnh lùng, ứng xử mọi việc rất nhanh lúc này lúng ta lúng túng, hấp ta hấp tấp. Hương Ly cuối cùng lại là người xử lý mọi việc khi nhìn thấy chăn trên giường mình.

“Này, chui vào chăn tôi mà trốn đi vậy, chăn to thế kia không sợ đâu!”

Tú Phong làm theo lời Hương Ly, nhảy lên chui vào chiếc chăn bông dày và to, cũng may chiếc chăn này dài nữa nếu không chẳng đủ che thân người cao lớn của cậu. Chui vào rồi cậu lại thò mặt ra:

“Còn đứng đực ra đó à, lên đây!”

“Lên…?”

“Nhanh, giả vờ như cậu đang ngủ, còn che cho tôi đi chứ!”

“Nhưng tôi…phải nằm cạnh cậu à?”

“Còn lo được cái đó nữa sao, vào ngay!”

Tú Bình bắt đầu cạch cạch mở cửa. Hương Ly hốt hoảng chẳng nghĩ gì nữa, phi thẳng lên giường đắp tấm chăn lên trùm kín mình.

“Hương Ly, cô dậy chưa?” – Tú Bình bước vào.

Hương Ly thò mặt ra khỏi chăn, gắt:

“Này, sáng ra ông vào phòng tôi không gõ cửa à?”

“Xin lỗi nhưng cô có biết Tú Phong đâu không?”

“Ai mà biết được? Chắc cậu ta đi học sớm, ông thật là vô duyên quá!”

“Lạ nhỉ, cô mà biết gắt gỏng sao?” – Tú Bình ngờ ngợ khi thấy Hương Ly lạnh lùng tự dưng lại biết gắt ỏm tỏi lên.

“Ờ thì…”

“Có chuyện gì à? Mà sao cô đắp chăn kín mít vậy, sáng ấm rồi.”

“Thì…Tôi đắp chăn thế nào liên quan gì đến ông. Tôi đang bực mình vài chuyện, phiền ông ra cho. Đừng nghĩ tôi là vợ tương lai của ông mà ông muốn làm gì thì làm nhé!”

“Được rồi, sao mà dữ như hổ vậy? Tôi xuống nhà đây, cô xuống mà ăn sáng đi.”

Tú Bình đóng cửa rồi đi xuống. Khi tiếng chân ông đã đi hẳn thì có tiếng cười khúc khích trong chăn.

“Này, cười cái gì vậy?” – Hương Ly xấu hổ và bực mình liền tung luôn cái chăn ra, cô càng điên tiết khi thấy Tú Phong đang bụm miệng cười.

“Mẹ ơi, mẹ đúng là sư tử Hà Đông đích thực 100%!”

“Cái…cái gì? Cậu muốn làm tôi tức chết à?”

“Cậu làm dì ghẻ của tôi cũng được đấy, khéo bố tôi phải sợ vợ răm rắp.” – Tú Phong không thể nhịn nổi cười.

Hương Ly đỏ mặt:

“Tôi vừa cứu nguy cho cậu đấy đồ mê ngủ, cậu nói tôi thế đấy à?”

“Cứu nguy? Sao phải cứu nguy?”

“Ơ…” – Hương Ly đơ mặt.

“Nếu bố tôi thấy tôi và cậu ở đây thì sao? Sao lại nguy?”

Câu hỏi của Tú Phong làm Hương Ly lúng túng hơn.

“À phải rồi, cậu sợ cậu xảy ra xì căng đan với tôi giống như Hoàng Vũ chứ gì?” – Tú Phong cất giọng hơi mỉa mai, tiến sát lại gần cô.

“Ơ..ơ…Thì cậu cũng thế mà, cuống cuồng cả lên còn gì, lại còn bắt tôi nằm cạnh để che cho cậu nữa!” – Hương Ly chống chế.

“Nằm cạnh tôi thì sao? Không thích à, ấm quá còn gì? Tôi còn hơn cả mấy cái chăn bông đắp vào đấy.” – Tú Phong vẫn đùa.

“Khỏi, tôi thà nằm một mình còn hơn cứ dính dáng đến cậu!”

“Không cần tôi sao?”

“Không!”

“Không cần mà dám chờ tôi suốt 4 tiếng?”

Hương Ly sững lại. Đến giờ cô mới nhớ ra suốt đêm qua cô đã chờ đợi cậu như thế nào. Suốt 4 tiếng ngoài đường không một ai, tối om, ghê sợ và lạnh lẽo, nhưng vẫn cứ đợi cậu.

“Vậy Tú Phong, 4 tiếng đó cậu đã đi đâu?”

Tú Phong im lặng không đáp, cô thấy đôi mắt cậu buồn đi hẳn. Cậu ngồi dậy, định rời khỏi nhưng cô lại hỏi:

“Ngọc Thuỷ là ai?”

“…”

“Ban nãy trong mơ cậu gọi Ngọc Thuỷ, cô ấy là ai thế?”

“Cậu không cần biết.” – Tú Phong lạnh lùng mở cửa.

“Bạn gái cậu à?” – Hương Ly hỏi một câu mà không biết vì sao mình hỏi nữa.

Cô nghĩ chắc cậu sẽ im lặng thôi, nhưng không ngờ Tú Phong đáp lại:

“Đó là một người coi trọng tôi hơn cậu.”

Rồi cậu đi luôn, để lại cô vẫn khó hiểu với lời nói vừa rồi. Nhưng liệu cậu có thấy ánh mắt cô đã buồn hẳn…?

Bàn ăn đã được bày sẵn, dù là bữa sáng nhưng trông vẫn rất sang trọng. Hương Ly ngồi ăn với cô giúp việc vừa về, Tú Bình đã đi từ ban nãy. Cô giúp việc cũng khá trẻ, chỉ hơn tuổi Hương Ly, Tú Phong một chút chạy ra nói:

“Hương Ly, có phải ban nãy cậu chủ vẫn ở nhà không?”

“Hả? Sao cô biết?”

“Thì tôi vừa nhìn thấy cậu ấy xuống đây, tôi giật mình hỏi sao cậu ấy vẫn ở nhà, cứ tưởng đã đi học sớm như cô bảo rồi chứ. Nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, chỉ nói rằng hôm nay cậu ấy nghỉ học rồi bỏ đi đâu không rõ.”

“Nghỉ học?”

Hương Ly ngạc nhiên tột độ. Tú Phong nghỉ học mà lại đi đâu không rõ? Rốt cuộc là từ hôm qua đến giờ cậu ta làm sao thế nhỉ?

Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa. Cô giúp việc vội chạy ra, mắt sáng rực:

“Ô Thiên Duy em đến đó à?”

Thiên Duy mỉm một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại khiến cô giúp việc thích mê, không chỉ có cô ta mà có lẽ tất cả phụ nữ trong nhà này nhìn thấy Thiên Duy một lần là mê mẩn dù cậu mới 16 tuổi. Cậu khá lễ phép:

“Chào chị, Tú Phong dậy chưa vậy?”

“À nó, nhầm, cậu chủ xin phép nghỉ học và đi đâu rồi ấy.”

“Nghỉ học? Sao lại nghỉ học?” – Thiên Duy cũng trố mắt.

“Tôi làm sao mà biết được?”

“Để tôi xem!”

Thiên Duy bước vào nhà và chỉ thấy Hương Ly đang ngồi đó. Cô cũng đứng dậy chạy ngay ra chỗ cậu.

“Hương Ly, sao Tú Phong lại nghỉ học?”

“Tớ tưởng cậu là bạn thân của cậu ấy thì cái gì cũng biết chứ!”

“Biết sao mà biết? Hôm qua cậu về có gặp cậu ấy không?”

“Ờ thì…có. Sáng nay cậu ấy còn ở nhà.”

“Vậy sao lại nghỉ được nhỉ? Tú Phong dù chẳng thích học nhưng cũng không bao giờ nghỉ học, trừ phi đi gặp ai hoặc có việc gì gấp lắm thôi.”

Đi gặp ai? Hương Ly giật mình, cô vốn thông minh nên có thể đoán ra là Tú Phong đi đâu. Gương mặt cô buồn hẳn khiến Thiên Duy ngờ ngợ:

“Cậu biết Tú Phong đi đâu à?”

“Hả? Không, không biết! Chắc cậu ấy có việc gì thôi, từ hôm qua tớ thấy cậu ấy không sao cả. Chúng ta đến trường đi, được chứ?”

Thiên Duy dù bán tính bán nghi nhưng cậu tin Hương Ly nên không đả động gì nữa, gật đầu và quay đi. Cô cũng đi theo, dù rằng có Thiên Duy đi cùng thì cô không phải sợ học sinh trường B. nữa nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó trống trải lạ kỳ. Con đường buổi sáng thật vắng vẻ quá, dù trời rất đẹp nhưng không khiến Hương Ly vui được. Cô biết Tú Phong đi đâu và có vẻ như Tú Phong đã khác hẳn sau ngày hôm qua. Thiên Duy đi cạnh cô, cậu chỉ biết im lặng trước gương mặt buồn của cô.

“Thiên Duy, Hương Ly, đi nhanh lên đi chứ kẻo muộn bây giờ!” – Có tiếng vang lên từ sau.

Cả hai quay lại thì thấy Tùng Lâm tươi cười vác cây đàn ghita đi đến. Trông nhìn cậu rất “quái”, ăn mặc kỳ cục chẳng ra mùa đông cũng chẳng ra mùa hè, màu mè loè loẹt, đầu tóc xù lên trông còn “Lady Gaga” hơn cả hôm qua. Dù chẳng thích cái “xì tai” ấy tí nào nhưng Hương Ly không thể nhịn được cười, cô phải lấy tay che miệng để không cười to.

Tùng Lâm chạy đến chen ngay vào giữa Thiên Duy và Hương Ly:

“May quá, nghe bảo hôm nay lão Prince không đi học đúng không, thế thì tụi tớ sẽ đãi cậu một bữa luôn!”

“Tớ có làm gì mà đãi?”

“Cậu đã cứu nguy cho chúng tớ hôm qua còn gì?”

“Có cứu được gì đâu…”

“Nhưng cậu là học sinh mới, là học sinh mới thì chúng tớ phải chào đón chứ. Đặc biệt cậu là…”

Thiên Duy trừng mắt đập cho Tùng Lâm một cái, cậu ớ ra rồi im bặt luôn, những từ “từng là bạn thân nhất của chúng tớ” bị thu lại. Thiên Duy biết nếu như nhắc lại về ký ức thì lại càng khiến Hương Ly đau khổ hơn là vui vẻ.

“Là gì?” – Hương Ly ngây thơ vẫn cứ hỏi.

“Ơ…ơ thì là…” – Tùng Lâm lúng túng không biết nói thế nào.

“Là người xinh đẹp nhất trong số học sinh mới chuyển đến, cậu ta định nói thế í mà!” – Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên cứu nguy cho Tùng Lâm.

Cậu bạn Bảo Nam đi đến, thân hình béo tròn béo trục càng làm cho cậu thêm đáng yêu. Không ai tin nổi đây lại là học sinh trường B. và lại còn là thuộc nhóm BOD nữa. Trông cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo thật yêu đời làm sao.

“Tùng Lâm, chẳng phải định nói thế à?” – Bảo Nam vỗ vai Tùng Lâm.

“À à ừ đúng, hì hì…” – Tùng Lâm đỏ cả mặt nhưng biết làm sao được, Bảo Nam đã cứu thì đành phải chịu thôi, tên béo này không còn lời nào hay hơn sao, ngượng chết đi à.

Cậu lấm lét nhìn Hương Ly xem phản ứng của cô thế nào thì cô mỉm cười:

“Cám ơn cậu, Tùng Lâm! Tớ không dám nhận lời khen đó đâu.”

“Cậu đừng nói vậy, cậu…xinh thật mà, lại rất tốt bụng.” – Chẳng hiểu sao Tùng Lâm nghĩ ra mấy lời nịnh hót làm Thiên Duy và Bảo Nam tí sặc.

Hương Ly bật cười, sao những người bạn này lại đáng yêu và thân thiện vậy, chứ không như ai kia…

Kéo chuột xuống đọc tiếp!!!!

Multi-Quote This MessageTrích Dẫn+
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
Phúc Đáp Nhanh Trả Lời
23-01-2013, 23:40 #329
nhungoc_1998′s Avatar
nhungoc_1998
nhungoc_1998 hiện đang online Tập Yêu Zing
Tham gia: 19-11-2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gởi: 682
Mặc định

khựa khựa cuối cùng Meo cũng xuất hiện ^^ mà sao cái chữ nhỏ thê ??? đọc đau mắt lắm :( ( Meo muốn mình đổi kính đeo luôn hai cái *** chai hở??? TT_TT

Đây là Fanpage chính thức của tác giả Born – Grantty
Cùng đọc và cảm nhận nhé!
http://www.fa cebook.com/HoinhungnguoimetruyencuatacgiatreBorn?ref=hl
Multi-Quote This MessageTrích Dẫn+
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
Phúc Đáp Nhanh Trả Lời
23-01-2013, 23:43 #330
angelofmercy1998′s Avatar
angelofmercy1998
angelofmercy1998 hiện đang offline Tập Yêu Zing
Tham gia: 18-03-2012
Đến từ: Nơi nhiều gió để choém=))
Bài gởi: 1,210
Mặc định

“Kìa BOD đến rồi, 3 người!” – Trường B. lại hỗn loạn mỗi sáng.

“3 người hả? Lại bộ ba Prince – Angel – Devil chứ gì?”

“Không, Angel thì đúng rồi nhưng mà đi cùng Singer và Funny.”

“Ôi đùa à, lần đầu tiên đó nhá! Angel đẹp trai, Singer hát hay, Funny dễ thương, bộ ba này cũng vô đối!”

“Ô mà chúng mày, ai đi cùng họ thế?”

“Ra xem nào!”

Học sinh trường B. đổ ùn ùn ra cổng trường, ai nấy đều ngạc nhiên đến rơi cả mắt xuống đất vì thấy Hương Ly – cô học sinh trường H. hôm nào lại đến, giờ còn mặc cả đồng phục của trường nữa. Ngay lập tức học sinh nổi điên:

“Lại là nó kìa, tao đến tức ộc máu vì nó mất!”

“Nó đẹp đẽ gì cho cam mà đi cạnh thiên thần của tao???”

“Nó tài giỏi cái quái gì mà được ca sĩ Singer đi cạnh???”

“Nó trông vô cảm như con robot mà đòi đi cùng Funny dễ thương!!!???”

“Này con kia, mày lại vác mặt đến trường tao làm cái gì đó hả?”

“Tránh xa các hot boy nhà BOD của chúng tao ra không đừng có trách!”

Thiên Duy buộc phải lên tiếng làm im lặng những lời đó:

“Dù sao cô ấy cũng đi cùng chúng tôi, các bạn đừng có thiếu tôn trọng thế chứ?”

Học sinh đều im thin thít, mất hình tượng quá đi. Chỉ muốn bảo vệ BOD thôi mà…

Nhưng Tùng Lâm đã nhanh chóng làm không khí vui lên:

“Các bạn đừng tẩy chay Hương Ly nữa nhá, hôm nay tôi sẽ lại đãi các bạn những bài hát hay nhất!”

“Thật à? OK luôn, Singer mà hát thì còn gì hơn nữa!”

“Thôi đi đi chúng mày ơi, đừng mắng con Hương Ly nữa không lại không được nghe hát bây giờ.”

Lập tức học sinh tản đi, thậm chí lúc trống họ tập trung rất ngoan, không quấy phá như những hôm trước. Khỏi phải nói sức hút của BOD lan rộng thế nào, khéo BOD chỉ phẩy tay một cái là cả trường B. trở thành học sinh giỏi ấy chứ (nếu BOD cũng giỏi).

Trống vào giờ. Lớp 10E thấy Hương Ly bước vào cùng ba chàng BOD thì không dám nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng con mắt không được thiện cảm cho lắm. Thiên Duy nhìn quanh lớp rồi nói:

“Lớp mình không còn bàn nào trống nhỉ, ai cho Hương Ly ngồi cùng không?”

Tất nhiên là ai nấy đều giữ chỗ của mình, chẳng ai chịu ngồi cạnh một cô gái mà thực tình cả lớp chẳng ai quý như vậy cả. Nhất là họ đều sợ lây “chột” từ cô, mặc cho cô có xinh đẹp đến đâu. Hương Ly và Thiên Duy thoáng bối rối, vậy thì Hương Ly ngồi đâu đây? Lớp này chẳng đông, mỗi người ngồi một bàn vậy mà cũng kẹt xỉ thật. Nếu như không phải BOD ngồi với nhau và sợ rằng Hương Ly ngồi gần chỗ BOD sẽ ảnh hưởng đủ các thói hư tật xấu thì Thiên Duy đã kéo cô ra chỗ mình rồi, cùng lắm là đuổi một chàng BOD đi cũng chẳng sao.

“Ngồi với tôi đi!”

Thiên Duy và Hương Ly hướng mắt về chiếc bàn tít dãy gần cửa sổ. Một cô nữ sinh đang ngồi trên bàn, nhưng nói thật là Hương Ly không dám gọi cô ta là nữ sinh. Bằng tuổi Hương Ly nhưng nhìn cô ta có vẻ già hơn tuổi vì son phấn loè loẹt trên mặt, tay trái không rời khỏi chiếc gương, tay phải cứ lúc thì cầm lấy lược chải chuốt, lúc thì lấy phấn xoa khắp mặt, lúc thì lấy son, lấy bút kẻ mắt, học sinh thế ở trường H. chắc là bị tổng cổ khỏi trường từ lâu rồi.

“Riêng cậu thì không được!” – Thiên Duy đáp chắc nịch.

“Tại sao? Tôi đặc biệt đến thế kia à?”

“Phải, cậu quá đặc biệt khiến người ta phát khiếp, có ai là dám ngồi gần cậu đâu!”

Cô bạn đó sa sầm mặt lại:

“Thiên Duy, cậu khinh thường tôi thế sao? Nếu cậu không để cô ta ra ngồi cạnh tôi thì chẳng có ai đồng ý đâu!”

“Vậy sao?” – Thiên Duy cười khinh bỉ rồi quay lại – “Hãy cho Hương Ly ngồi cùng, tôi sẽ chấp nhận các cậu một yêu cầu nào cũng được.”

Cả lớp sáng rực mắt:

“Yêu cầu nào cũng được à?”

“Ừ!”

“Tụi này mà đưa yêu cầu là chỉ muốn làm người yêu thôi đấy Angel ạ, hehe!”

“Chẳng sao, ok liền!” – Thiên Duy chẳng ngại ngần gì.

Nhưng cô nữ sinh kia đã chĩa ngay ánh mắt vào cả lớp. Ánh mắt sắc nhọn ấy bắn ra những tia lửa khiến cả lớp rùng mình, đứa nào cũng im bặt không dám nói gì. Thiên Duy hiểu ngay ra, cả lớp này còn sợ cô bạn kia hơn cả BOD nữa.

“Thế nào Thiên Duy, tôi đã bảo mà! Yên tâm đi, tôi không bắt nạt cô ta đâu, trông cô ta chẳng có gì đáng bắt nạt.”

Thiên Duy đành cắn răng chịu, nhìn Hương Ly. Nhưng cô đã mỉm cười ý muốn nói cậu hãy yên tâm rồi đi về phía chỗ cô nữ sinh kia. Chưa ngồi mà cô đã khó chịu vì mùi nước hoa nồng nặc rồi, nhưng cô không hề tỏ thái độ gì mà lặng lẽ ngồi xuống, lấy sách vở ra ôn bài. Quả không hổ danh học sinh trường H. – ngoan ngoãn và chăm chỉ.

Nhưng cô nữ sinh đó không để cho Hương Ly yên:

“Này đến trường B. rồi còn giả vờ làm học sinh ngoan làm gì?”

“…”

“Ê tôi đang nói chuyện với cậu đấy!!”

“…” – Hương Ly vẫn cúi đầu vào quyển sách.

“Chà chà, không sợ tôi kia à? Có biết tôi là ai không đấy? Cả trường này ai cũng phải sợ tôi đấy, cậu định làm mặt dày với tôi đó à!”

“Chẳng có ai là ngồi xem mặt mình có dày hay không cả.” – Cuối cùng Hương Ly cũng buông một tiếng lạnh lùng như đá.

“Cậu nói gì? Cãi tôi đó à!?” – Cô bạn nổi nóng.

Hương Ly quay lại nhìn cô bạn đó, tự dưng cô ta giật mình ngồi lùi lại. Ánh mắt của Hương Ly không cần kẻ đậm như cô ta nhưng cũng đủ để người ta thấy sợ. Dù mang một con mắt to tròn, long lanh như giọt nước trong veo nhưng ánh mắt toả ra lại như vũ khí định đâm vào ai khác: một ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ. Chỉ ánh mắt đó thôi cũng thay cho câu trả lời của Hương Ly khiến cô bạn đó cũng phải dịu giọng lại nhưng vẫn đầy kiêu ngạo:

“Vậy tôi giới thiệu nhé, tôi là K.D, nhân vật nổi tiếng khắp mọi nơi đấy. Ai cũng phải sợ tôi mà!”

“Đừng tự nhận thế, trường H. có ai biết đến cậu đâu.” – Bảo Nam nói.

“Cái thằng mập này, ai khiến cậu xía vào! Cần quái gì bọn trường H. biết, nhưng cứ đến trường B. là phải biết tôi!” – K.D gân cổ lên cãi.

“Mà nghĩ đâu cái tên ka-đê (K.D) hay thế, nghệ danh đấy à?”

“Ka-đê cái gì, phải gọi là Ka-đi mới hay chứ, tên dễ nhớ thì sẽ nổi tiếng, hehe!”

“Xin lỗi nhưng người nổi tiếng với tôi thì đều có tên thật đàng hoàng.” – Hương Ly lên tiếng, vẫn giọng nói lạnh tanh.

“À hoá ra cậu muốn biết tên thật của tôi à, tên của tôi là Kiều Diễm, và nghệ danh của tôi là K.D, cậu muốn gọi thế nào cũng được!” – Cô nữ sinh thấy được hỏi thì lại càng lên giọng.

“Kiều Diễm cái gì mà Kiều Diễm, cái tên Nguyễn Thị Diễm nó khó nói đến mức ấy à? Có mà Kiêu Diễm thì có, Kiều Kiều cái liều tiều phiều.” – Một giọng nói lạnh tanh cũng chẳng kém Hương Ly vang lên từ cửa.

Kiều Diễm đỏ bừng mặt, cô tức giận quay ra cửa thì thấy Hoàng Vũ đi vào trong lớp. Nếu như là người khác chắc cô đã cho ăn một phát vả nhưng mà riêng ác quỷ của trường thì cô ho he không dám nói gì. Hoàng Vũ tiến lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh:

“Này, sao bảo ai cũng phải sợ cậu kia mà, tôi nói thế không phản đối gì à? Vậy gọi cậu là Kiêu Diễm nhá? Hay gọi là Nguyễn Thị Diễm?”

“Ơ…ơ Kiêu…Kiêu Diễm đi…” – Kiều Diễm (vì tác giả không muốn đổi “Kiều” với “Kiêu” nữa nên cứ gọi là Kiều Diễm cho nhanh) giận run người nhưng vẫn phải đồng ý, còn hơn bị gọi cái tên đơn giản kia.

Hoàng Vũ cười một tiếng đáng sợ:

“Hahaha vậy thì nhớ nhé, từ nay đừng gọi là Diễm nữa luôn, gọi là Kiêu Ngạo tôi nghĩ còn hay hơn nhiều! Liệu mà đối xử tốt với Hương Ly đấy!” – Rồi cậu chạy đến chỗ mình chơi với lũ con gái đang cứ bâu vào cậu.

Kiều Diễm nhìn cảnh đó quay sang Hương Ly gầm gừ:

“Này cậu không tức giận à?”

“Tức giận gì? Người tức giận phải là cậu chứ?”

“Cậu ta là bạn trai cậu mà thản nhiên chơi với một lũ con gái khác kìa!”

“Ai nói cậu ta là bạn trai tôi? Vả lại cậu ta nổi tiếng lắm bồ, tôi chẳng quan tâm.”

“Ai da, cậu ta mà không phải bạn trai cậu á? Vậy tại sao tôi thấy hai người cứ hôn nhau hoài vậy?”

“Đi mà hỏi cậu ta! Mà cậu thích làm bạn gái cậu ta thì tôi nhường cậu luôn, không thèm!” – Giọng Hương Ly tức tối.

“Ấy được rồi, làm gì mà nóng! Tôi không thèm làm bạn gái cậu ta đâu.”

“Sao? Cậu ta đẹp trai vậy, cưa gái nhiều thế mà không thích à?”

“Tôi rất ghét những ai bắt cá nghìn tay như cậu ta! Tôi chỉ thích…”

“Thích ai?”

Đột nhiên Kiều Diễm nhìn về phía sau chỗ BOD và nói:

“Tôi chỉ thích những ai kiêu kỳ, không thích con gái. Như thế càng làm tôi theo đuổi hơn.”

Hương Ly nhìn theo, rốt cuộc cô ta đang nhìn ai vậy nhỉ? Nhưng ngay lập tức cô đã đoán được.

“Thiên Duy phải không?”

Mặt Kiều Diễm bỗng đỏ bừng lên, cô ta gắt:

“Nói bé thôi chứ, mà ai bảo cậu vậy? Tôi không có thích cậu ta đâu!”

“Cậu càng chối càng lộ ra đấy!”

“Còn lâu đi! Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi thích cậu ta?”

“Vì cậu nói cậu thích người kiêu kỳ, không thích con gái. Hoàng Vũ thì loại luôn, Bảo Nam, Tùng Lâm đều là những người thân thiện với mọi người, vậy không phải Thiên Duy thì còn ai nữa.”

“Thì biết đâu là người khác! Mà ai bảo cậu chỉ có Thiên Duy kiêu kỳ, còn Tú Phong cũng chả kém cạnh đâu. Tú Phong kỵ con gái luôn đấy!”

“Không phải đâu…” – Hương Ly thở dài, Tú Phong không phải là con người lạnh lùng “dị ứng” con gái nữa rồi…

“Bố mẹ em rất thích anh Tú Phong đấy!”

“Thích gì chứ?”

“Anh đã cứu em, lại còn nghỉ học để vào chăm sóc em nữa. Hiếm có người nào mà tốt như anh.”

“Không sao đâu, dẫu sao thì anh cũng đã cứu em thì cứ chăm sóc em cho chót, em có vẻ bệnh nặng lắm.” – Tú Phong vừa nói vừa vắt khăn mặt cho Ngọc Thuỷ. Nếu như cô bé cũng là thành viên trong lớp của cậu chắc sẽ ngất xỉu vì không tin vào mắt mình mất.

“Nhưng anh nghỉ học vậy thì em áy náy lắm…”

“Chẳng sao, anh ghét học lắm!”

“Sao lại ghét? Học là một niềm vui mà anh!”

“Nhưng anh…học không giỏi như người khác…” – Tú Phong ngập ngừng.

Ngọc Thuỷ đơ ra nhìn cậu rồi bỗng cười:

“Anh à, không giỏi thì phải làm cho mình giỏi chứ! Em rất thích học chỉ vì em muốn thi đua cùng các bạn khác.”

“Ừ công nhận, em ốm thế mà còn ngồi làm được mấy bài tập Văn dài dằng dặc kia, anh là anh nản luôn đó.”

“Thực ra em cũng kém Văn lắm, dù là con gái nhưng em lại thích mấy môn Toán Lý Hoá hơn.” – Ngọc Thuỷ cười rồi nhìn vào quyển vở của mình – “Ôi bài này khó thế?”

“Bài nào?”

“Đây nè, anh học lớp 10 chắc còn nhớ Văn 9 chứ?”

“Chắc là nhớ!” – Tú Phong khá tự tin rồi cầm quyển vở lên.

Nhưng cái đề bài làm cậu toát mồ hôi:

“Tại sao ông hoạ sĩ trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long lại có suy nghĩ “người con trai ấy đáng yêu thật nhưng làm cho ông nhọc quá?””.

Ngọc Thuỷ nhìn Tú Phong đang lơ ngơ trước cái đề bài thì cười xoa dịu:

“Bài này khó đúng không anh?”

“Ừ…Năm ngoái học anh chẳng hiểu gì về Lặng lẽ Sa Pa hết.”

“Truyện ngắn này rất hay nhưng em vẫn khó hiểu quá, không sao đâu em sẽ hỏi người khác.”

“Em hỏi ai chứ? Nghe bảo mai em phải nộp bài rồi mà.”

“Ừ nhỉ, thế thì…Thôi không cần đâu, em thiếu một bài không sao đâu, mất một điểm thôi mà.” – Ngọc Thuỷ nở nụ cười dịu dàng, gương mặt xanh xao nhìn hồng hào lên.

Nhưng Tú Phong chẳng thể cười được, cậu im lặng suy nghĩ một điều gì đó…

“Thông báo là tiết này cô Hoà đi họp, cả lớp ngồi làm bài luyện tập trong sách giáo khoa.” – Lớp trưởng lớp 10E cao giọng – “Nhưng mà tội gì chúng ta phải làm nhỉ? Đập phá một bữa đi!”

Tức thì cả lớp đồng thanh:

“Đập phá luôn!!!”

Và sau đó là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Học sinh coi bàn ghế như sàn nhà, thản nhiên đứng lên, đuổi nhau trên bàn. Lũ con gái thì lên phá tan cái bảng chỉ bằng mấy viên phấn vẽ nhăng vẽ cuội kín đặc bảng, nhưng họ cảm thấy việc này vui hơn bao giờ hết. Lũ con trai thì đuổi nhau, ném đồ đạc tứ tung, ăn uống, bày rác khắp phòng. Đến BOD cũng nghịch ngợm chẳng kém, hiền nhất là Thiên Duy ngồi ném đồ đạc cho lũ bạn, Bảo Nam thì đứng lên bục giảng nhảy điệu “Monkey Style” rầm rầm đến tưởng sập sàn, Tùng Lâm vì phải thực hiện lời hứa ban nãy với cả trường nên hát inh ỏi, giọng hát cậu rất hay nhưng hát cái bài nhạc bốc nên ầm ĩ vô cùng. Các lớp khác cũng đâu kém gì, cũng ồn ào cả, có giáo viên hay không đối với trường B. chẳng là gì hết. Chỉ duy nhất có Hương Ly ngồi yên lặng, chăm chú với mấy bài toán khá là hóc búa nhưng cô không tỏ thái độ gì, kể cả lớp ồn ào đến mấy cũng đều không ảnh hưởng gì đến cô. Kiều Diễm kinh ngạc:

“Này quậy tí đi chứ, học nhiều là dở hơi bây giờ!”

“Cậu có học đâu mà biết dở hơi?” – Hương Ly lên tiếng.

“Cái gì mà tôi không học, tôi cái gì mà chẳng biết!”

Hương Ly cười thầm, con bạn này trông xinh đẹp và ranh ma vậy mà chẳng khôn chút nào, chỉ muốn lên mặt với mình đây mà. Kiều Diễm nào có biết Hương Ly thông minh chẳng kém ai.

“Cái gì chẳng biết thì giải hộ tôi bài toán này với, tôi thấy khó quá à.” – Hương Ly đẩy quyển sách ra cho Kiều Diễm.

“Có gì mà không được nhỉ, xem tài tôi đây!”

Kiều Diễm cầm quyển sách lên nhưng chỉ vài giây sau khi đọc đề bài cô bạn đã hoa mắt chóng mặt, không hiểu gì luôn. Bài mà Hương Ly đưa là thuộc dạng nâng cao, gì chứ cô ta đến cái cơ bản còn chưa biết cơ mà.

“Sao? Có giải được không?”

“Để yên, tôi sẽ không chịu thua bài này đâu!”

Kiều Diễm căng mắt vào bài toán cố tìm lời giải, nhưng làm sao cái đầu rỗng của cô ta có gì mà làm được cơ chứ?

“Làm được không?”

“Ơ thì…Bài này khó quá, cả lớp chẳng ai giải được đâu!” – Cô ta gắt.

“Thật sao?”

“Để tôi chứng minh cho cậu xem! Cả lớp, dừng!”

Tiếng của Kiều Diễm làm cả lớp im luôn. Ái da lừa được cú đầu tiên, lớp này im đi yên tĩnh quá!

“Lớp mình ai giải được bài toán này?” – Kiều Diễm giơ quyển sách lên.

Ai nấy tò mò lại gần coi đề bài, nhưng chỉ vài giây là đều lắc đầu quầy quậy.

“Thiên Duy, cậu làm được không?”

“Chịu thôi, tôi chỉ làm được mấy bài cơ bản chứ nâng cao tôi bó tay.”

“Tùng Lâm?”

“Bó tay chấm nét!”

“Bảo…” (Ý nói Bảo Nam).

“Ấy đừng hỏi tôi, tôi xưa nay chỉ biết nhảy nhót chứ toán tôi ngu lắm!”

Kiều Diễm đắc thắng quay lại:

“Đấy thấy chưa, làm gì có ai làm được bài này đâu mà cậu hỏi!”

“Chắc đấy chứ?” – Bỗng Hương Ly cười.

“Chắc…” – Kiều Diễm nói nhưng vẫn hơi ngờ ngờ vì Hương Ly có vẻ có ẩn ý gì đó.

Hương Ly giật lấy quyển sách rồi đi thẳng xuống chỗ Hoàng Vũ đang mải chơi game trên điện thoại. Nhìn thấy Hoàng Vũ, Kiều Diễm mới ớ ra vì ban nãy cô quên cậu.

“Thiên tài, làm được bài này chứ?” – Hương Ly đặt cuốn sách xuống bàn thật mạnh để Hoàng Vũ ngẩng lên.

Hoàng Vũ bực dọc vì đang mải ván game hay, nhìn lướt bài toán một cái rồi khó chịu:

“Đã hỏi thì hỏi cái bài nào khó tí đi chứ, hỏi cái bài mẫu giáo cũng làm được này làm gì? Suy nghĩ đi!” – Rồi chơi game tiếp.

Hương Ly quay lại cả lớp đang nghệt mặt ra, cô mỉm cười nhìn Kiều Diễm:

“Thế nào? Cậu bảo chẳng ai làm được mà? Vậy mà không chỉ có cậu ta mà trẻ mẫu giáo cũng làm được đấy.”

“Ơ…ơ…” – Kiều Diễm tức nhưng không làm gì được – “Thế bài đó làm thế nào chứ?”

“Phải suy nghĩ thôi! Ai thích ra đây tôi giảng cho!”

“OK liền!” – Cả lớp cũng đồng thanh, quên cả việc đang làm vì ai cũng muốn biết bài toán đó làm thế nào.

Tất cả đi ra chỗ Hương Ly, cô mỉm cười đi theo. Bỗng có bàn tay nắm lấy tay cô kéo giật cô về phía sau. Cô ngã vào người Hoàng Vũ, gương mặt cậu đang ở ngay trước mặt cô khiến cô giật mình.

“Cậu làm cái gì thế?” – Cô tức giận ngồi dậy.

Nhưng Hoàng Vũ vẫn giữ chặt cô lại:

“Cậu vừa gọi tôi là gì?”

“Là gì là sao?”

“Mải game quá nên tôi không để ý, nhưng giờ thì tôi nghe thấy rồi đấy.”

“Nghe cái gì chứ?”

“Ai cũng có thể là một thiên tài!” – Hoàng Vũ bỗng đột ngột buông một câu.

Hương Ly sững người. Sao câu nói này…quen quá vậy…?

Câu nói ấy cô đã từng nhớ, và đã từng nói. Nhưng là lúc nào? Lại thuộc về nơi ký ức đang bị đánh mất của cô sao? Đừng, đừng chứ! Đừng bắt cô phải nhớ, cô muốn nhớ lắm, nhưng nhớ thì cô sẽ đau đớn, không tài nào nhớ được! Cô ôm đầu, rơi vào tâm trạng hoảng loạn.

“Sao, có nhớ không? Cậu đã nói tôi là gì?”

“Đừng, đừng hỏi nữa, cậu đừng hỏi!”

“Hương Ly, cậu dám bảo cả lớp tôi không được chơi mà phải ngồi học, phải suy nghĩ, vậy cậu có biết suy nghĩ không? Suy nghĩ đi xem nào, hahahaha!!!!”

Hương Ly hoảng sợ trước tiếng cười của Hoàng Vũ, cô ôm đầu chạy vụt ra khỏi lớp, cố để xua đi tiếng cười độc ác đó. Nhưng nó cứ văng vẳng bên tai cô, càng chạy thì tiếng cười đó càng bám chặt lấy cô.

May thay, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi tâm trí đó:

“Alo Hương Ly tôi nhờ tí!”

Giọng nói ấy sao mà vừa lạnh lùng vừa ấm áp thế? Hương Ly nghẹn ngào, giọng hoảng hốt:

“Tú…Tú Phong, cậu ở đâu? Cậu ở đâu vậy?”

“Hả? Cậu làm sao thế?”

“Tớ, tớ sợ lắm! Cậu đang ở đâu thế?”

“Bình tĩnh nào, có chuyện gì?”

“Cậu mau đến đây đi, tôi không thể nào ở cái lớp này được, mau đến đi mà!”

Bỗng có ai giật mạnh điện thoại của cô.

Tiếng gọi của Tú Phong bị tắt ngay. Hương Ly hoảng hốt quay ra, cô càng hoảng sợ hơn khi người giật điện thoại của cô không phải là Hoàng Vũ mà là Tuấn Hiệp. Cô làm sao có thể quên được nam sinh lớp 12 này, không chỉ lớn tuổi hơn cô mà còn cao lớn, thậm chí cao hơn cả Tú Phong và Hoàng Vũ, gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng hiểm ác này khiến cô ghê sợ từ lâu rồi.

Cô với tay lấy cái điện thoại:

“Trả cho tôi!”

“Trong giờ học dám chạy ra ngoài gọi điện cho bạn trai à? Dám phản bội Hoàng Vũ sao?”

“Đó không phải chuyện của anh, anh cũng chạy ra ngoài thế cũng là vi phạm kỷ luật còn gì!”

“Lại còn dám bắt bẻ tao à? Tao ra để trị tội mày thay cho Hoàng Vũ!”

“Hoàng Vũ là ai mà anh phải bênh vực cậu ta như thế?” – Đến giờ Hương Ly vẫn không hiểu sao Tuấn Hiệp có thể bênh vực một kẻ như Hoàng Vũ.

“Mày cần biết làm gì???” – Tuấn Hiệp điên tiết giơ tay định tát Hương Ly.

Nhưng “PẶP”. Một bàn tay đã giữ chặt tay cậu ta lại.

Hương Ly và Tuấn Hiệp ngỡ ngàng nhìn lên. Tú Phong đang đứng che ở Hương Ly, bàn tay rắn chắc của cậu tóm chặt tay Tuấn Hiệp và ánh mắt thì lạnh lùng như thể muốn giết chết kẻ đối diện.

“Bỏ ra thằng khốn!” – Tuấn Hiệp đang giận dữ hơn, lấy tay kia định giáng cho Tú Phong một quả đấm.

Vậy mà Tú Phong rất nhanh đã tóm chặt lấy tay đó của cậu ta, bàn tay cậu rất dẻo dai rắn chắc nên Tuấn Hiệp có cố đến mấy cũng không thể thoát ra khỏi.

Nhưng, Tú Phong quên mất Tuấn Hiệp không phải chỉ có mỗi đôi tay…

“Á!!!”

Hương Ly sững sờ nhìn Tú Phong vừa hét lên một tiếng. Tuấn Hiệp đã dùng chân đá cho cậu một cái, cú đá rất mạnh khiến cho cậu ngã quỵ xuống, buông tay Tuấn Hiệp ra. Chỉ lợi dụng lúc đó, Tuấn Hiệp giáng cho cậu một cú đấm khiến Tú Phong ngã lăn ra, mặt tím bầm vì cú đấm. Hương Ly hốt hoảng chạy tới chỗ Tú Phong:

“Tú Phong!”

Cậu liền đẩy cô ra, dùng tay chắn Tuấn Hiệp đang lao đến như một con mãnh thú. Nhưng chỉ đỡ được một lúc cậu đã không thể vì cậu đang trong thế yếu hơn. Tuấn Hiệp điên cuồng đánh đạp cậu, quần áo trắng trên người cậu bẩn bê bết những vết giày, thậm chí lưng cậu đã bị chảy máu loang khắp chiếc áo trắng.

Học sinh cả trường chạy ra náo loạn:

“Đánh nhau rồi!”

“Tuấn Hiệp đánh nhau với Prince kìa!”

“Trời ơi đồ khốn, sao dám đánh Prince???”

Nhưng học sinh chẳng ai dám ra can cả, còn BOD do ở trong phòng đóng cửa kín nên không hay biết gì. Chỉ đến khi nghe có tiếng giáo viên quát to thì mới có đứa để ý, cả lớp 10E chạy ra ngoài.

“Tuấn Hiệp, mau dừng tay lại!” – Tiếng thầy hiệu trưởng tức giận.

Tuấn Hiệp bị ngăn lại trước khi giáng cho Tú Phong một quả đấm vào mặt. Cậu ta bị các bác bảo vệ lôi lên phòng hiệu trưởng, còn Tú Phong vẫn nằm đó, cậu nghiến răng cố gắng chịu đau, người cậu bê bết máu và vết giày, đến gương mặt tuấn tú được cả trường ao ước cũng dính một vết tím bầm bên má. Cậu thở hổn hển, thấy đâu cũng chóng mặt hoa mắt.

Hương Ly không thể ngăn cản được Tuấn Hiệp đánh cậu, cô vội ôm chặt lấy cậu khóc:

“Tú Phong, tôi xin lỗi! Là tại tôi, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này. Tôi không ngăn cản được anh ta, đều do tôi cả!”

Tú Phong sững người khi thấy Hương Ly ôm chặt lấy mình, những dòng nước mắt của cô rơi xuống vai áo cậu như làm mát dịu đi những vết thương. Vai cô run bần bật lên, hẳn cô rất hoảng sợ, cô cảm thấy mình như có tội lỗi lớn vậy. Chỉ vì lời nói của Hoàng Vũ mà cô phải gọi cậu đến, và rồi cậu đã thay cô gánh chịu mọi thứ từ tên Tuấn Hiệp “cùng một giuộc” với Hoàng Vũ kia.

BOD vừa lúc chạy ra đến nơi và nhìn thấy cảnh đó. Hoàng Vũ là người đầu tiên hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt cậu nảy lửa nhìn vào hai người. Cậu tức giận hỏi:

“Ai là người gây ra vậy?”

“Là…Tuấn Hiệp…” – Một học sinh run run.

“Tại sao vẫn lại là anh ta chứ!!!???” – Hoàng Vũ quát to một tiếng rồi quay lưng đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Còn lại Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam vội chạy về phía Tú Phong:

“Tú Phong, tưởng cậu nghỉ học mà? Cậu có sao không?”

Tú Phong ngẩng lên nhìn ba bạn, cười xoa dịu:

“Tớ không sao, tớ sẽ giải thích với mọi người sau.” – Rồi cậu đẩy Hương Ly ra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy – “Đi với tôi!”

Rồi cậu đứng lên, cầm tay cô đi. Học sinh ai nấy tròn mắt, Tú Phong lạnh lùng thế mà nắm tay con gái sao?

Đi đến cổng trường thì Hương Ly ớ ra, vội nói:

“Tú Phong, đang học mà.”

“Hôm nay thầy cô đi họp hết, tí về học cũng được chứ sao. Vả lại lo gì, tụi tôi trốn học là chuyện như cơm bữa.”

Không biết làm thế nào, Hương Ly đành phải đi theo Tú Phong. Cậu cứ thế dắt tay cô đi, bàn tay cậu thật ấm khác hẳn với vẻ ngoài lạnh băng mọi người thường thấy. Nhưng nhìn cậu tội quá, áo thì rách một khoảng, người dính máu, vây bẩn, hẳn là cậu rất đau.

“Tú Phong, có đau không?”

“Đau chứ sao không?”

Hương Ly không nói được gì, cô buồn hẳn đi trông thấy. Tú Phong thấy vậy quay ra cười:

“Đùa đấy, con trai đánh nhau là chuyện thường, nhất là ở trường tôi thì lại càng thường thôi. Tôi đánh nhau không phải lần đầu đâu mà cậu lo.”

“Nhưng chắc là phải đau lắm chứ…”

“Nói đến đau, chỉ có hai chỗ mà nếu bị đánh vào chắc tôi sẽ đau.”

“Chỗ nào?”

“Cậu không cần biết đâu.” – Tú Phong vẫn mỉm cười rồi đi tiếp.

Hương Ly lại tò mò, cậu lúc nào cũng úp mở như vậy. Nhưng cô nhận ra một điều rằng Tú Phong có thể là một học sinh hay đánh nhau, trốn học,…nói chung là một học sinh hư nhưng cậu vẫn có tấm lòng nhân hậu và đặc biệt chẳng bao giờ kêu ca về việc mình đau, luôn biết giữ lại trong lòng. Nếu như cô cũng như cậu, cứ giữ lại nỗi đau trong lòng có phải hay hơn không? Cứ phải vì lời nói của Hoàng Vũ mà ảnh hưởng, cô lại sợ ký ức của chính mình đến thế sao?

Đi chỉ được vài phút là Tú Phong dừng lại trước cổng một bệnh viện.

“Sao lại đến bệnh viện? Cậu bị thương nặng lắm đúng không?”

“Vớ vẩn! Đi vào đây, tôi muốn cậu giúp một việc!”

Hương Ly theo Tú Phong vào. Lên đến tầng trên, họ tới một căn phòng bệnh nhỏ dành cho một người. Cậu đẩy cửa vào. Hương Ly nghe tiếng một cô gái trẻ:

“Trời ơi anh Tú Phong, anh đi đâu mà thảm hại thế kia???”

“Anh không sao đâu, chỉ bị ngã thôi.” – Tú Phong nói dối nhanh thật.

“Ngã mà máu me be bét thế sao, anh có đau không?”

“Không sao mà, anh ngã đầy rồi! Anh đưa tới cho em một người đây, Hương Ly vào đi!”

Hương Ly nghe tiếng gọi đành phải bước vào. Trước mặt cô là một cô nữ sinh trẻ ngồi trên giường bệnh, dù gương mặt xanh xao và thân hình gầy gò nhưng cô bé rất xinh đẹp, đặc biệt có đôi mắt sáng trong veo. Nhìn đôi mắt sáng lung linh đó Hương Ly hơi chạnh lòng vì cô bé có cả hai con mắt, nhưng cô cũng không phủ nhận đôi mắt đó quá đẹp, vả lại đôi mắt không hề lạnh lùng như mắt cô mà dịu dàng, toát ra vẻ hiền lành nhân hậu.

“Chị ấy là ai thế ạ?”

“Đây là bạn anh, Hương Ly.” – Tú Phong quay ra phía Hương Ly – “Đây là Ngọc Thuỷ!”

Ngọc Thuỷ? Là người mà trong giấc mơ sáng nay Tú Phong đã gọi? Hoá ra cô bé ấy là một bệnh nhân ư?

“Em chào chị!” – Ngọc Thuỷ mỉm cười chào lễ phép.

“Chào em!” – Hương Ly cũng chào lại.

Tú Phong lên tiếng:

“Được rồi, Hương Ly, cậu giúp em ấy đi!”

“Giúp gì vậy?”

“Ờ thì, giúp em ấy làm bài tập.”

Hương Ly tí thì cười, tên nhóm trưởng này oai thế thôi nhưng cứ nói đến học là khổ thế này, hại mình phải trốn học cơ đấy. Ngọc Thuỷ nghe vậy thì vô cùng cảm động bởi Tú Phong vẫn tìm cách để giúp cô học bài, nhưng cô bé vẫn ngại:

“Cũng không quan trọng lắm đâu ạ, nếu chị Hương Ly bận thì không cần đâu!”

“Không sao, em cứ đưa bài đây chị giảng cho!”

“Nhưng bài của em lớp 9, chị có nhớ không ạ?”

“Mới một năm thôi mà, chị nhớ chứ! Đưa đây nào!” – Hương Ly nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ngọc Thuỷ đưa bài cho Hương Ly. Cô đọc đề bài rồi mỉm cười:

“Bài này dễ mà em!”

“Dễ ạ? Bài này nâng cao đấy, em thấy khó lắm.”

“Có gì khó đâu, câu trả lời đa phần ở trong văn bản hết, không phải tìm ở đâu đâu. Em cứ thử đọc lại truyện Lặng lẽ Sa Pa xem.”

“Em đọc rồi nhưng không biết chi tiết em tìm có đúng không.

Câu trả lời ngây ngô lại càng làm cho Hương Ly thấy quý cô bé này.

“Em bảo chi tiết nào?”

Ngọc Thuỷ lấy sách giáo khoa chỉ vào một đoạn trong truyện Lặng lẽ Sa Pa:

“Cũng may mà bằng mấy nét, hoạ sĩ ghi xong lần đầu gương mặt của người thanh niên. Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người. Những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác, có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng. Ví dụ như quan niệm về cái đất Sa Pa mà ông quyết định sẽ chỉ định đến để nghỉ ngơi giai đoạn cuối trong đời, mà ông yêu nhưng vẫn còn tránh.”

Hương Ly nhìn theo đoạn văn mà Ngọc Thuỷ chỉ rồi nói:

“Có gì mà không đúng nhỉ, em chỉ ra rất đúng đấy chứ, vì câu hỏi của em nằm trong đoạn này mà. Nhưng em cần đọc cái đoạn phía trên nữa.”

Hương Ly chỉ lên trên quyển sách.

“Hơn bao nhiêu người khác, ông biết rất rõ sự bất lực của nghệ thuật, của hội hoạ trong cuộc hành trình vĩ đại là cuộc đời. Ông thấy ngòi bút của ông bất lực trên từng chặng đường đi nhỏ của ông nhưng nó như là một quả tim nữa của ông, hay chính là quả tim cũ được “đề cao” lên, do đó mà ông khao khát, mà ông yêu thêm cuộc sống. Thế nhưng, đối với chính nhà hoạ sĩ, vẽ bao giờ cũng là một việc khó, nặng nhọc, gian nan…”

Ngọc Thuỷ reo lên:

“A em tìm thấy một chi tiết rồi!”

“Tốt lắm, mau đọc tiếp đi”

“Làm một bức chân dung, phác hoạ như ông làm đây, hay rồi vẽ dầu, làm thế nào làm hiện lên được mẫu người ấy? Cho người xem hiểu được anh ta, mà không phải hiểu như một ngôi sao xa? Và làm thế nào đặt được chính tấm lòng của nhà hoạ sĩ vào những bức tranh đó? Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. Mặc dù vậy, ông đã chấp nhận sự thử thách.”

Đọc xong một đoạn như vậy cũng không phải là khó, chỉ là đọc kỹ thì cũng khá lâu. Hương Ly hỏi:

“Vậy theo em thì vì sao ông hoạ sĩ ấy lại cho rằng người con trai ấy đáng yêu nhưng làm ông nhọc?”

Ngọc Thuỷ vừa đọc lại đoạn văn rồi nói:

“Em nghĩ là vì để vẽ được một người như anh thanh niên (người con trai) thì rất là nhọc…”

Hương Ly bật cười, cô bé này thực ra hiểu bài nhưng diễn đạt có vẻ chưa được.

“Đúng rồi, ông hoạ sĩ ấy muốn vẽ lại chân dung của nhân vật anh thanh niên nhưng để vẽ một người thì quả là rất khó, đúng không? Nhưng vì sao lại vậy nhỉ?”

Ngọc Thuỷ lúng túng:

“Em cũng chẳng biết diễn đạt thế nào.”

“Thôi được rồi, vậy chị hướng dẫn em nhé. Ông hoạ sĩ có suy tư Người con trai ấy đáng yêu thật nhưng làm cho ông nhọc quá vì ông là một người đam mê nghệ thuật cháy bỏng, khát khao sáng tạo, ông coi nghệ thuật như một “quả tim thứ hai” hay là “quả tim cũ được đề cao” đấy. Em cứ lấy dẫn chứng trong truyện là được. Ông ấy đam mê nghệ thuật nên ông lúc nào cũng muốn phải vẽ được cái gì suốt đời mình thích. Và thật may mắn cho ông khi lặn lội lên Sa Pa ông đã gặp được anh thanh niên, khi nghe anh kể về cuộc sống của anh thì ông đã nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn từ trong con người này, ông bối rối, xúc động và muốn vẽ lại hình ảnh anh thanh niên nhưng quả thật là rất khó nhọc. Bởi vì con người ấy có “những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người”, ông hoạ sĩ trăn trở không biết làm sao để vẽ được anh mà để người xem bức tranh có thể hiểu được những suy nghĩ ấy.”

“Vậy là có nghĩa hội hoạ hay nghệ thuật đều khó nhọc phải không ạ?”

“Chính xác! Em có thể lấy dẫn chứng “Làm một bức chân dung, phác hoạ như ông làm đây, hay rồi vẽ dầu, làm thế nào làm hiện lên được mẫu người ấy? Cho người xem hiểu được anh ta, mà không phải hiểu như một ngôi sao xa? Và làm thế nào đặt được chính tấm lòng của nhà hoạ sĩ vào những bức tranh đó?”. Cái khó của nghệ thuật là như vậy, chính vì thế mà ông hoạ sĩ rất nhọc dù anh thanh niên rất đáng yêu. Ông hiểu ngôn ngữ hội hoạ không đủ diễn tả vẻ đẹp tâm hồn của anh, đặc biệt là những suy nghĩ của anh về công việc, về cuộc sống.”

“Ôi vậy em hiểu rồi, bài này không khó lắm nhỉ?”

“Khó gì đâu, cái quan trọng là phải hiểu đề bài và đọc lại văn bản, tối thiểu khi học Văn phải biết đọc kỹ văn bản, người ta sẽ chẳng hỏi gì sâu xa cả, cứ tìm trong văn bản là có tất.”

“Chị Ly học giỏi ghê, chị nói rất hay, thế này em sẽ giỏi Văn nhờ chị mất!”

“Có gì đâu, ai cũng có thể học giỏi mà.” – Vừa nói cô vừa nhìn Tú Phong. Cậu thấy vậy liền quay đi, nhưng cô biết vừa rồi cậu vẫn nhìn cô và Ngọc Thuỷ.

“Bố mẹ em sắp đến rồi, vậy anh quay lại trường nhé!”

“Vâng anh chị cứ đi đi ạ, hôm khác em sẽ gặp lại!” – Ngọc Thuỷ mỉm cười chào tạm biệt Tú Phong và Hương Ly.

Hai người cùng nhau về trường. Đang đi tự dưng Hương Ly nói:

“Cô bé ấy đáng yêu nhỉ?”

“Ừ, có lẽ thế!”

“Đáng yêu y như nhân vật anh thanh niên đó, dù mang bệnh nhưng vẫn lạc quan với cuộc sống, giống như nhân vật anh thanh niên dù cô đơn vẫn hết mình vì công việc.”

“Thôi đi, làm gì mà sặc mùi văn học thế? Tôi nghe cậu nói cũng chẳng hiểu gì cả đâu!”

“Đấy là cậu không thích học, cái gì cũng phải đam mê chứ. Giống như cái ông hoạ sĩ đó, ông ấy rất đam mê nghệ thuật dù biết nghệ thuật rất khó nhọc. Một khi cố gắng thì cái gì mà chẳng làm được.”

Nhưng khi nói câu này, Hương Ly lại cảm thấy buồn. Cô nhớ Hoàng Vũ vừa nói gì với cô và cảm thấy chính cô cũng đang bất lực. Liệu cố gắng cô có nhớ được ký ức của mình không?

Đang mải nghĩ bỗng có chiếc xe máy rồ ga đi qua và một thứ thuốc gì đó xịt vào hai người. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả hai đã ngất xỉu đi…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ