Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tìm lại tình yêu - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 19: Hiểu lầm gỡ bỏ

1.
- Ư… ưm… oaa… oa… oa…a…
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao??? – Anh nhìn “con mèo nhỏ ham ngủ” trên giường, vừa giận lại vừa yêu.
Anh rất rất muốn mắng cho cô 1 trận. Chắc chắn chỉ có Búp Bê ngốc của anh mới có thể hồn nhiên lăn ra ngủ ngay khi anh trở về. Thậm chí cô còn không chào anh 1 câu hay gọi 1 tiếng “Thiên!”. Trong khi anh thì nhớ cô đến phát điên. Thật là khiến anh tức chết!!?!
- … - Cô dụi dụi mắt, nhảy khỏi giường, lờ đờ bước ra khỏi phòng.
- Em… đi đâu thế?? – Anh ngạc nhiên, nhanh chóng đi theo cô ra ngoài.
Không phải là cô giận anh bỏ đi mà không nói với cô 1 tiếng chứ!!??!? Anh thực ra chỉ vì… không muốn cô lo lắng… nên mới nhân lúc cô đang giận tranh thủ giải quyết chuyện này. Cũng quả thực không ngờ nó lại dễ dàng đến thế. Biết vậy đã đem cô cùng đi cho vui.

- Chị Thanh!!!!? Em đói quá!!!!!! – Cô hét toáng lên làm anh giật cả mình.
- Em làm cái trò gì vậy?!?!??? – Anh trợn tròn mắt nhìn cô.
- ???!!? – Cô quay lại nheo mắt nhìn anh. – Anh… anh là…
- Không phải em lại mất trí nhớ nữa chứ?!?! – Anh nghi ngờ.
- Hửm??! Mất trí nhớ gì kia??!!!? – Cô vẫn cứ ngơ ngơ. – Anh… anh tại sao lại ở đây?!!? Chị Thanh đâu?
- Ngốc! Em chưa tỉnh ngủ hả??!!!? – Anh cười phá lên.
- Em… - Cô chun mũi nghĩ ngợi gì đó, rồi mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
- Sao lại nhìn anh như thế?!? – Anh giật mình. – Này, em đã tỉnh táo chưa thế??! Đây là nhà anh đấy!!?! Anh không phải đột nhập vào nhà em đâu. Anh cũng không làm gì em cả… Búp Bê!!! Đừng có nhìn anh nữa, em làm anh sợ rồi đây!?!?
- Huhuhuuu… - Cô đột nhiên òa khóc.
- Ơ… ơ… em… Búp Bê!!!! Em… làm sao… sao thế?!! – Anh hoảng hồn, vội vã ôm lấy cô hỏi han. – Em bị đau ở đâu à??! Hay là thấy khó chịu chỗ nào?!?!?
- … - Cô không trả lời, chỉ ôm chặt lấy anh mà khóc.
- Đừng khóc… đừng khóc nữa… Em bị làm sao vậy!?!? – Cô không nói gi, anh lại càng cuống hơn. – Em nói gì đi chứ?!? Đừng im lặng như vậy…
- …
- Có phải đã xảy ra chuyện gì không!??
- … - Cô lắc đầu, vẫn nức nở.
- Hay có ai dám bắt nạt em?!?
- … - Lắc đầu.
- Là vì chị em Đỗ Cẩm Tú và Hà Linh Lan chọc giận em phải không?!
- … - Lắc đầu.
- Vậy… rốt cục là vì sao?? – Anh vò đầu bứt tai, thật sự không còn nghĩ ra bất kì 1 nguyên nhân nào nữa. Chẳng lẽ… - Vì em đói quá nên mới khóc????
- … - Cô sốc đến nỗi quên cả khóc, tròn mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh.
- Em đừng khóc, anh đi lấy đồ ăn cho em. - Thấy cô nín thinh, anh tưởng mình đã đoán đúng, vội vàng định chạy vào bếp.
- Huuuuhuhughu…. Huuuhhuhuhuh…. – Anh vừa bước được 1 bước, cô lại òa khóc, còn ghê hơn trước.
- Em… Búp Bê!!??!? – Anh lúng túng bế cô ra ghế sô-pha, đặt cô lên đùi mình, ra sức dỗ dành. - Đừng khóc… đừng khóc nữa… có chuyện gì em nói ra đi… em nín đi mà!!?
- …
- Ngoan, Búp Bê ngoan!! Nín đi được không??!...
- …
- Anh… anh… coi như anh xin em mà… đừng khóc nữa… Em muốn gì anh đều làm cho em… tất cả đều chiều theo ý em… nín đi…
- Em không muốn nhìn thấy anh nữa!!? – Cô đột ngột hét lên.
- Em… - Anh sững người, không hiểu gì cả.
- Em ghét anh… em ghét anh… - Cô vừa khóc vừa kêu lên, không ngừng đánh vào ngực anh. - … sao anh biến mất cũng không nói với em… sao anh không bật điện thoại… sao không liên lạc với em… em ghét anh lắm!!!!
- Anh xin lỗi. – Anh chỉ biết để mặc cô đánh, hối hận vô cùng. Vốn dĩ anh không cho cô biết vì không muốn cô… haizzzz… nhưng không ngờ lại càng làm cô lo lắng gấp bội.
- Anh không cần em nữa… anh không quan tâm đến em nữa… anh không muốn ở bên em nữa… anh không yêu em nữa… phải không?!?!
- Không phải. Không phải như thế. – Anh phủ nhận ngay. – Tình cảm của anh không bao giờ thay đổi. Anh yêu em, Búp Bê!

Cô không nói nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Dù anh có nói kiểu gì thì cũng vô ích. Anh bất lực, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, bàn tay liên tục lau đi những giọt nước mắt trong suốt, lòng đau đớn cùng day dứt không thôi.

- Có thật không? – Khóc mệt rồi, cô nhắm mắt lại, lí nhí.
- Thật. – Anh không do dự mà gật đầu. Ai cần biết là cô hỏi cái gì chứ, cứ gật đã, dù sao cũng có thể làm cô vui. Chỉ cần cô không khóc nữa là anh đã vui đến nỗi muốn tung hoa giấy rồi.
- Anh Bảo có làm gì anh không? - Giọng của cô rất nhỏ, hơi khàn khàn sau trận khóc vừa rồi.
- Không. – Anh cau mày, sau đó quyết định kể hết cho cô. - Búp Bê à, em đã hiểu lầm cậu ấy rồi.
- Hiểu nhầm? – Cô khó hiểu hỏi lại. – Là sao?
- Thực ra…

Hôm ấy anh đến tìmBảo muốn nói rõ ràng mọi chuyện và cũng là để cảnh cáo cậu ta không được động đến cô. Nhưng thật không ngờ… khi anh chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã cười toe chào hỏi trước.
- Xin chào! Cậu là Đặng Nhất Thiên phải không??
- Phải. – Thiên rất nghi ngờ cái thái độ kiểu này của cậu ta, nhưng cũng gật đầu.
- Tôi nhớ mà!!? - Bảo ngay lập tức khoác vai Thiên như bạn bè lâu ngày lặp lại nhau. – Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không??
- Có. Là việc về Kim.
- Kim? - Bảo sửng sốt, rồi lập tức ghé sát tai Thiên thì thầm. – Có ai biết cậu đến tìm tôi không?
- Có.
- Ai? - Bảo vội hỏi.
- Cậu hỏi để làm gì? – Thiên nheo mắt.
- Đừng lắng nhằng nữa, mau nói.
- …
- Đồ cứng đầu! - Thấy Thiên cứ im lặng, Bảo gắt nhỏ. – Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, giờ cứ tạm tin tôi đi đã, được không?
- … - Thiên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. – Là Nhật, bạn thân của tôi.
- Doãn Minh Nhật?
- Phải.
- Được rồi. Đừng nói gì cả, đi theo tôi.
- … - Thiên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh đi theo. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng không hối hận. Vì Búp Bê đáng yêu kia, việc gì anh cũng dám làm. Dù có nguy hiểm đến mức nào đi nữa…

Sau một hồi đi bộ hết đường này đến đường khác, họ thấy một chiếc xe ô tô con không có chủ mà lại có… chìa khóa.
Sau 1 hồi ngó dọc ngó ngang, Bảo khều khều vai Thiên.
- Này! Hình như không có ai cả.
- Thì sao? – Thiên chẳng mấy quan tâm.
- Chúng ta mượn tạm một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?!??
- Mượn cái gì? – Thiên cau mày.
- Cậu thật đúng là… - Bảo đập cho Thiên một phát, rồi chỉ về phía chiếc xe. – “Em” kia… tuy hơi cũ nhưng dùng tạm vậy. Còn hơn là đi bộ.
- Không được. Vậy là ăn cắp đó. – Thiên trừng mắt. – Nhà cậu thừa tiền mà thiếu xe sao? Nếu có thiếu thật thì tôi có thể cho cậu 1 cái.
- Cậu thật quá tử tế rồi. - Bảo cười ha ha, vừa giải thích vừa săm soi cái xe từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. - Thứ nhất, giờ chúng ta đang cần 1 phương tiện di chuyển gấp, nên dùng tạm nó. Thứ 2, chủ của cái xe này đã tàn nhẫn vứt bỏ nó ở đây, chúng ta cưu mang nó cũng là việc tốt. Thứ 3, nhà tôi không phải là thiếu xe, mà do vấn đề an toàn nên không thể dùng được. Tôi sẽ nói khi chúng ta đến 1 nơi an toàn.
- Cậu… - Thiên kinh ngạc.
- Sao??
- Cậu rất giống Kim… cái khoản lí sự không ai bằng. – Thiên phì cười.
- Hử?!? - Bảo ngớ ra 1 lúc rồi cũng bật cười theo. – Có lẽ do từ nhỏ đã ở bên cô ấy nên tôi bị lây mất tồi. Haizzzzzzz…………

- Giờ gọi cho Doãn Minh Nhật đi! - Vừa ổn định chỗ ngồi, Bảo liền lên tiếng.
- Làm gì??? – Thiên không hiểu.
- Gọi cậu ta đi cùng cho vui. - Bảo trả lời như thật. – Mình chúng ta đi chơi chán lắm!!
- Gì hả??? – Thiên cau mày. – Đây là chuyện của tôi và cậu. Đừng lôi cậu ấy vào. Cậu ấy chẳng biết gì cả.
- Cậu ta biết cậu đi tìm tôi. Cậu tự mình gọi hay để tôi cho ngươi mời cậu ta đến đây? - Bảo không nhượng bộ.
- Cậu đang dọa tôi đấy à? – Thiên nhếch mép. – Tôi đâu có ngu như vậy?!! Cậu vừa nói, không thể cho ai biết tung tích chúng ta, sao có thể mở miệng nhờ vả ai được chư??!
- Cậu… được lắm! - Bảo cứng người. – Nhưng dù sao cũng phải gọi cậu ta cùng đi.Nếu để ai biết tin tức của chúng ta coi như tiêu đời đó. Không chỉ tôi chết, mà cả Kim cũng gặp nguy hiểm nữa. Coi như là tôi nhờ cậu vậy.
- Giờ cậu lại lấy Kim ra uy hiếp tôi? – Thiên tức giận. – Tôi nói cho cậu biết, cả Nhật và Kim, tôi sẽ không để ai phải gặp nguy hiểm.
- Được… được… tôi biết… tôi biết cậu nói được sẽ làm được. - Bảo khổ sở giải thích. – Nhưng giờ cứ nghe tôi đi. Tôi đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không tổn hại cậu ta, được chưa??!
- … - Thiên không trả lời, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
- Trời đất ơi!!!! - Bảo kêu la ầm ĩ. – Sao mắt nhìn người của cô ấy lại chuẩn thế cơ chứ?!?!!!! Đến bạn trai cũng cứng đầu như vậy, tôi thật không hiểu tại sao 2 người có thể ở bên nhau được. Cô ấy…
- Cậu… cậu vừa mới nói cái gì hả??? – Thiên sửng sốt. - Cậu… cậu biết… từ lúc nao?!??>??
- Ơ… aaaa… chết, lỡ lời rồi!!? - Bảo đau khổ vò đầu. Vốn định để đến nơi an toàn mới nói, ai ngờ cái miệng chết tiệt này không chịu nghe lời gì hết.
- Nói. Cậu biết chuyện giữa chúng tôi từ bao giờ????! Cậu… có liên quan đến vụ tai nạn của cô ấy phải không? Giờ có phải lại định làm hại cô ấy lần nữa?!?!/??
- Áaaaa… aaaaaa… - Bảo giật bắn mình, trừng mắt nhìn Thiên. - Cậu ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà liên quan đến vụ tai nạn??! Cái gì mà hại cô ấy??! Tôi mà hại cô ấy??! Tôi cũng nói để cậu biết, tôi yêu cô ấy không hề kém cậu đâu.
- Hử?!?! Cậu… cậu… thật sự là… yêu… yêu Kim?!?!???? – Thiên nghi ngờ.
- Nếu không cô ấy, tôi đâu cần phải đau đầu thế này??! Cũng không cần tốn công sức với cậu nãy giờ. Mà lại còn bị cậu nghi ngờ này nọ nữa…
- Nhưng… nhưng… thật sự cậu không muốn hại cô ấy??! - Thiên lúng túng. Nhìn phản ứng của Bảo như vậy, không có chút nào là đang diễn kịch cả. Chẳng lẽ… Búp Bê ngốc nghếch kia thực sự đã sai lầm?!?! Hay là…
- Haahaha…- Bảo đột nhiên bật cười chua xót. – Cô ấy nghi ngờ tôi phải không????
- … - Thiên trầm mặc.
- Không cần giấu tôi. Nhìn biểu hiện của cậu là tôi biết. Vậy mà… - Bảo thở dài. – Nhanh lên, gọi cho Nhật đi. Hẹn cậu ấy ở chân cầu A.
- Được. – Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng tin tưởng Bảo.
Bất luận là hành động hay lời nói đều có thể giả bộ, nhưng cảm xúc trong đáy mắt thì không thể là giả được. Giống như Búp Bê của anh, dù là lúc tức giận, không thèm quan tâm đến anh, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt khi nhìn anh vẫn có 1 tia ấm áp không hề biến mất.
Thiên nhanh chóng liên lạc với Nhật. Điện thoại rất nhanh được nhấc máy, truyền đến tiếng quát tháo giận dữ.
- Thằng bạn chết tiệt, sao giờ mới gọi cho tao hả?!?! Mày làm tao sợ muốn chết, mấy lần định gọi điện báo cho cảnh sát mà nghĩ đến cái mặt lạnh như tiền của mày làm tao sợ đến run người. Rốt cục mày với cái thăng đó đã làm gì hả!?! Nó có đánh mày không????!!!! Ngay từ đầu tao đã bảo phải mang người theo, mà may không nghe. Giờ thì…
- Bình tĩnh một chút, đừng lảm nhảm nữa, nghe tao nói. – Thiên phì cười.
- Cậu ta có trí tưởng tượng thật là phong phú!! - Bảo ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy giọng nói như muốn đập tan cái điện thoại kia, ôm bụng cười sằng sặc.
- Được rồi, mày nói tao nghe, giờ mày đang ở đâu?!?!? - Nhật hít thở sâu, hạ giọng hỏi.
- Mày lập tức đến chân cầu A đợi tao, 10’ nữa tao qua đón mày.
- Hửm??? - Nhật đơ ra. – Làm gì vậy?!
- Cứ làm đi, không chết đâu mà sợ. - Bảo giật lấy điện thoại, cười cợt nói.
- Cậu… cậu… cậu…
- Đừng ngạc nhiên vậy chứ?!! - Bảo cau mày. - Chẳng phải cậu đã biết là Thiên đến tìm tôi sao?!?!?
- Cậu đừng có làm càn đấy. Thiên mà bị sứt mẻ gì là tôi không tha cho cậu đâu!!!? - Nhật gầm lên.
- Yên tâm, yên tâm, hiện tại cậu ta chưa bị gì cả. - Bảo cười méo mó. - Cậu mau mau chuẩn bị đi.
- Biết rồi.
- Nhớ là đừng có cho ai biết. Nếu không tôi đập chết cậu.
- Ặc… - Nhật giật thót. Đúng là đáng sợ, có thể đọc được cả suy nghĩ của người khác. Ác ma y như cái thằng chết tiệt kia.
- Còn nữa…
- Nói nhanh lên ông nội, ông lằng nhằng quá cơ>!!>
- Cậu cải trang đi. Đừng để ai nhận ra.
- Sao… sao phải…
- Đừng nói nhiều, mau lên.
- Haizzz… biết rồi… Nhưng… nhưng mà 10’ có phải là hơi gấp không?!? Tư đây ra cái cầu đó cũng phải 15’, chưa kể tôi còn phải chuẩn bị…
- 10’ không ổn. - Bảo cau mày.
- Đúng đúng… tôi cũng thấy thế…
- 5’ sau cậu mà không có mặt thì liệu hồn với tôi. - Bảo nói xong lập tức cúp máy, tắt điện thoại rồi ném trả cho Thiên..
- Cậu… ác quá!!!!!!!! – Thiên cười.
- Không ác không sống nổi với cô ấy suốt mười mấy năm qua đâu. Chắc cậu cũng biết, cô ấy lắm trò thế nào.
Bảo bắt đầu khởi động xe, lao như bay trên đường.

Kítttttt…
- Cậu ta đâu rồi?!? - Bảo đeo kính đen, hạ cửa, nhăn nhó.
- Cậu cứ từ từ chứ?!? Làm sao nó đi nhanh thế được?!?! – Thiên vừa dứt lời thì có người tự nhiên mở cửa ngồi vào xe.
- … - 2 người quay sang, đứng hình, không thể phản ứng được gì.
- Nhìn cái gì mà nhìn?!? - Nhật trừng mắt.
- NHẬT?!?!?!
- DOÃN MINH NHẬT???????????/// - Thiên và Bảo hét toáng lên.
- Ừ. Làm gì mà…- Lời còn chưa nói xong, một tràng cười đã đổ ập xuống.
- Haahahahaaahahha… Ôi ôi… haahahah… hahahahahha…
- Hừ!??! - Nhật sa sẩm mặt mày, nhanh chóng tháo bỏ đồ cải trang.

- Sao… sao mày lại… thành cái dạng đó?!? - Thiên khó khăn lắm mới ngừng cười được.
- Đúng… cậu suýt chút nữa dọa chết tôi rồi. - Bảo đồng tình. Chỉ cần nhớ lại cái bộ dạng lúc nãy thoô, anh đã không thể không ôm bụng vì đau rồi. Không hiểu cậu ta nghĩ cái gì mà lại biến mình thành…BÀ CÔ GIÀ… cơ chứ?!?
- Mày… cái này… kiếm đâu ra vậy!?!? – Thiên cầm đống đồ Nhật vừa vứt ra, nghi hoặc hỏi. - Thật là lắm đồ lằng nhằng: bộ tóc giả màu đỏ rực xoăn tít như bát mì tôm, đôi mắt kính to tổ chảng từ thời cổ lai hi, chiếc váy hoa hoét rộng thúng thình, dài đến bắp chân, chiếc áo khoác đen sì cũng quá khổ nốt, túi xách… à không… là cái bị rách mất một góc, đôi giày đế bằng đỏ chót,…
- Haahahha… - Càng nghe Thiên liệt kê, Bảo càng cười ghê hơn, cười đến không chịu nổi.
- Thôi ngay! - Nhật gắt, với tay đập cho Bảo một cái đau điếng. Chẳng qua là vì thời gian quá gấp, lại thấy bộ trang phục quen thuộc của bà vú ở nhà + bộ tóc giả của bà chị quái gở cho nên mới…biết vậy đã chẳng làm bừa. Thật là mất mặt!!!

---------------------------------------
2.
Vừa đi, Bảo vừa không ngừng “tố cáo” Kim.
Nhật thì nhiệt tình hưởng ứng, cũng liến thoắng về tội lỗi tày đình không thể tha thứ của cô.
Còn Thiên thì ngồi đơ ra, thình thoảng phì cười. Lí do anh im lặng vì… nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn rất đáng yêu. Anh thật sự chẳng có gì phàn nàn về cô ngoài cái thói lơ đãng ngốc nghếch, không biết tự chăm sóc chính mình.
Thành ra, Thiên bị đẩy lên lái xe. Suốt chặng đường 2 người ngồi sau luôn mồm kể lể, vui mừng hớn hở như tìm được đồng chí.
- Cậu biết không, khi mới 1 tuổi cô ấy đã bắt nạt tôi rồi. Mặc dù hơn cô ấy 2 tuổi, nhưng với cái người ghê gớm không ai bằng kia, tôi cũng bó tay.
- Vậy sao cậu không tránh xa xa một chút?!? - Nhật nghi hoặc.
- Cô ấy xinh như vậy, tôi làm sao quay lưng được?!?! - Bảo xấu hổ. – Hơn nữa, mỗi lần thấy tôi, cô ấy đều gọi tôi 1 tiếng anh rất ngọt ngào, tôi lại càng thích cô ấy hơn.
- Cậu… haizzzz… mê gái cho lắm vào?!? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ấy quả thật là xinh đến nỗi như muốn ép chết người ta.
- Cậu cũng thấy vậy phải không? - Bảo hớn hở. - Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu hổ phách. Tôi thật sự không thể dời mắt khỏi cô ấy được. Đấy là lí do vì sao dù bị cô ấy chơi thê thảm thế nào, tôi vẫn cứ bám lấy cô ấy.
- Haizzz… khổ thân cậu!! - Nhật cảm thông. - Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy suýt nữa thì không kiềm chế được mà theo đuổi cô ấy đấy!!!?!
Thiên sa sẩm mặt mày.
- Vậy sao lại bỏ cuộc????! - Bảo ngạc nhiên. – Có phải khó quá không!??!
- Không phải. Tôi chưa lâm trận đã rút lui rồi.
- Tại sao lại nhát gan như vậy!!??!
- Không phải do tôi nhát gan, mà tại cái tên của nợ kia cấm tôi tiếp cận cô ấy. Còn đe dọa tôi nếu dám làm càn sẽ treo tôi lên cây đánh cho 1 trận.
- Cậu quen cô ấy sau cậu ta sao??
- Thì do cậu ta giới thiệu với tôi mà!!??
- Nghĩa là lúc đó 2 người họ đã là 1 đôi!?!??? - Bảo sửng sốt.
- Không… vẫn chưa. Là cậu ta đơn phương.
- Aaaaaaa… tôi nhớ rồi. Có phải năm cô ấy học lớp 10 không?? - Bảo vỗ tay cái đét.
- Đúng rồi. Sao cậu biết vậy!?! - Mắt Nhật sáng lên.
- Thì trong thời gian đó, cô ấy thường kể với tôi về 1 chàng trai nào đó hơn cô ấy 2 tuổi.
- Ồooooo… - Nhật hưng phấn. – Cô ấy nói gì thế?!? Không phải cô ấy cũng yêu thầm Thiên đấy chứ?!?
- Không có. - Bảo thành thật. – Cô ấy thường nói: “Anh Bảo à, anh biết không, anh ấy thật sự rất tốt, vừa đẹp trai lại rất biết chiều con gái…”
Tay Thiên không tự chủ được nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó vậy.
- Haahaah… - Nghe đến đây, Nhật liền phì cười. – Cô ấy ngây thơ quá!!? Thiên chỉ như vậy với mình cô ấy thôi đấy!!? Thật hết biết!?
- Còn nữa… còn nữa mà…
- Nói mau đi, tôi tò mò quá!!?
- Cậu nghe rồi thì đừng có xốc đấy! - Bảo dặn trước. – Cô ấy còn nói: “Em thật sự muốn có 1 người anh trai như vậy. Nếu anh ấy chịu nhận em làm em gái thì tốt biết mấy!?!!!!!”
Mặt Thiên bây giờ chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả… đen thui…
- … - Nhật thì ngớ người, sau đó lắp bắp. – Cô… cô ấy coi Thiên… là…là… là… anh trai??!
- Đúng thế. Lúc đó tôi thật là vui mừng khôn xiết.
- Vậy… vậy… tại sao…
- Haizzz… Cũng vì cậu ta quá tốt, cho nên thói độc chiếm của cô ấy mới bộc phát. Cái hôm mà cậu ta tỏ tình với cô ấy đấy, tôi thật muốn lăn đùng ra ngất xỉu luôn ý. Cậu không tưởng tượng được cô ấy ngốc nghếch đến mức độ nào đâu!?!
- Sao?!? Kể… kể mau!!
- Cô ấy hỏi tôi anh trai và bạn trai khác nhau ở đâu.
- Trời, không hiểu rõ thì tại sao lại nhận lời nhanh chóng như thế hả?!? Thật là đáng giận!!!
- Từ từ nào… sau khi tôi giải thích 1 hồi, cuối cùng cô ấy chỉ nhớ đúng 1 câu. - Bảo não nề.
- Câu gì?? - Nhật nóng ruột, vểnh tai lên chơ đợi.
- Anh trai thì sớm muộn cũng thuộc về người khác, còn bạn trai thì mãi mãi chỉ là của mình thôi.
- Phìiiiiiiiiiiiii…………………………… Nói vậy, cô ấy nhận lơi cậu ấy vì muốn trói chặt cậu ta hay sao?!??!
- Đúng. Vì thế tôi mới tức giận, liền mắng cho cô ấy 1 trận và bắt cô ấy phải lập tức đi giải thích rõ ràng với cậu ta. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nói là người con trai tốt như vậy, cô ấy còn chưa thấy chán, làm sao buông ra được!??!
- Cô ta… cô ta… coi Thiên là đồ chơi?!??! - Nhật nổi khùng.
- Từ nhỏ cô ấy đã vậy mà?!!? Luôn luôn chơi đùa với tình cảm của người khác, sau đó lại để Thanh phải giải quyết hậu quả. Nói thật, nhiều khi tôi thấy thật may vì mình chưa từng ngỏ lời với cô ấy. Vì dù sao tình bạn với cô ấy cũng quan trọng, còn tình yêu, khi tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời thờ ơ. “Em không biết. Sau này yêu rồi sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ em vẫn chưa chơi chán mà!?!? Con trai nhiều như vậy, sợ gì thiếu người để chơi?!?!???”
Thiên phải kiềm chế lắm mới không đánh chết cái người đang lải nhải kia.
- Xấu xa!!!! - Nhật gầm lên.
- Nhưng… cậu ta là ngoại lệ. - Bảo thở dài. - Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy qua lại với 1 người lâu như thế. Thường thì chỉ 1 tuần là đã kêu ầm lên đòi chia tay. Nhưng với cậu ấy, 1 tháng sau tôi vẫn thấy cô ấy vui vẻ như thường, còn không ngừng kể lể anh ấy thế này, anh ấy thế nọ,… làm tôi thật sự đau lòng.
- Cô ta còn cao tay hơn tôi nữa. Tôi dù sao cũng cho người ta 1 tháng, cô ta chỉ có 1 tuần, đúng là chơi đùa quá đáng. - Nhật than vãn. – Thế rồi sao?!? Cô ấy có khi nào kêu chán không?!?
- Có 1 hôm, cô ấy khóc lóc kêu la ầm ĩ đòi tôi phải đến ngay lập tức. Cậu có biết là để làm gì không?!?!
- Hỏi cậu cách chia tay??! – Nhật đoán bừa.
- Cái đó sao lại hỏi tôi?!? Về chuyện đá người ta thì cô ấy là chuyên gia rồi. Tuy không biết từ chối, nhưng nếu đã trở thành đồ chơi trong tay cô ấy rồi thì số phận cứ gọi là… thảm không để đâu cho hết.
- Kinh như thế à?!! Cậu thử kể tôi nghe vài ví dụ xem nào!??! - Nhật tò mò.
- Cậu thật muốn nghe hả??!! - Bảo hỏi lại.
- Ừ.
- Nghe rồi đừng ghét cô ấy đấy.
- Biết rồi, nhanh lên.
- Lần cô ấy tốt bụng nhất là 1 anh chàng mọt sách ở trường cấp 2. Cô ấy nói vì anh ta luôn tôn trọng và chiều theo ý cô nên xử nhẹ 1 chút…

- Em muốn đi đâu chơi à?!? Sao lại gọi anh ra giờ này?!?!
- Em muốn chia tay. – Cô đi thẳng vào chuyện chính, không hề ngại ngần, cũng không vòng vo.
- Gì?!?! – Anh chàng mọt cả kình.
- Em không thích phải nói 2 lần, anh biết mà?!?! – Cô nhăn mặt.
- Anh… anh xin lỗi… anh không… nhưng… tại sao?!?!
- Vì em vốn không thích anh.
- Em??!!?? – Anh ta không thốt nên lời, trợn tròn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. – Em… em n..n..nói dối.
- Tại sao? – Cô hỏi.
- Vì… vì… vì… em giận anh chuyện gì đúng không!?!
- Không. Em đã nói rất rõ ràng rồi, em không thích anh. Thực ra em vốn chỉ muốn chơi đùa 1 chút, nhưng anh lại quá thật lòng, nên em càng thấy ngại. Em không muốn làm tổn thương anh đâu, nhưng nói thật, anh thật sự nhàm chán lắm!!
- Hương Kim…
- Em không thích đến thư viện, không thích những quyển sách khoa học dày đặc chữ, không thích những bộ phim lịch sử buồn ngủ, càng không thích suốt ngày có người lải nhải bên tai về mấy cái kiến thức trong sách vở kia…
- Anh có thể sửa…
- Chúng ta không hợp nhau đâu.
- Anh… anh không thể để em đi được.
- Thế nhé, em đi đây!!! Sau này anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Dù chẳng may chạm mặt thì cũng coi như không quen, anh hiểu chứ?!?!
- Hương Kim… anh không đồng ý.
- Em quả thật chán ngấy anh đến tận cổ rồi đấy. Nếu không muốn em khinh bỉ anh thì tốt nhất nên vui vẻ mà chấp nhận sự thật đi. – Nói xong, cô liền xoay người bước thẳng, không thèm ngoảnh lại lấy 1 cái.

- Cô ấy… cô ấy… thật độc ác… - Nhật không thể tưởng tượng nổi.
- Haizzzz… đó là lần nhẹ nhàng nhất rồi, tôi nghĩ cậu không nên nghe tiếp thì hơn.
- Tôi cũng nghĩ thế. - Nhật rùng mình, vội chuyển chủ đề. - Phải rồi, cô ấy gọi cậu đến để làm gì!!!?!?!?
- Nhắc đến lại thấy đau lòng. - Bảo ủ rũ.
Kíttttttttttt…………
- Sao thế?!?! Rốt cục cô ấy đã nói cái gì hả?!?! – Thiên chồm người xuống hỏi làm Nhật và Bảo giật nảy mình.
- Mày bình tĩnh một chút đi, làm gì mà nóng vậy!??!
- Nói.
- Cô ấy nói: “Anh Bảo đáng ghét, sao bây giờ mới đến?!?” - Bảo liếc nhanh qua Nhật, nháy mắt.
- Ồoooo… Cô ấy có vẻ rất nhớ cậu nên mới nóng lòng như thế nhỉ?!?!??!?! - Hiểu ý, Nhật liền phối hợp chọc tức Thiên.
- Có lẽ là như thế!??! Haahaha… - Bảo cười lớn.
- Cậu có tin tôi sẽ cho cậu 1 trận không?!?!!? – Thiên gầm gừ. – Nói nhanh, sau đó thì sao!?!??!
- Sau đó, cô ấy ôm chầm lấy tôi.
- HẢ?!?!?!? - Lần này đến Nhật cũng sốc.
- … - Lông mày Thiên nhíu chặt, nhìn Bảo như muốn đập chết anh ngay lập tức.
- Ấy ấy… cậu cứ bình tĩnh… tôi nói… nói… nói ngay… - Bảo bị Thiên nhìn như vậy muốn trêu tiếp cũng không được, ngoan ngoãn kể hết. – Cô ấy ôm tôi… từ từ… Sau đó, chớp mắt nhìn tôi, lí nhí: “Em… em… hình như đã thích anh ấy thật rồi!!? Cảm giác khi anh ấy ôm em thật sự rất… rất… aaaaaaaaa… điên mất rồi… em điên mất rồi… Làm sao đây?!?! Phải làm sao bây giờ?!?! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh ấy là em đã không thở nổi rồi. Hơn nữa, chỉ cần anh ấy nói chuyện với người con gái nào khác, em liền tức giận… aaaaaaaaaaaaaa………… em phải làm gì bây giờ?!?! Có phải nên chia tay với anh ấy không?!!”…
Vừa nghe đến câu cuối cùng, Thiên như bị điện giật, nụ cười vừa nở trên môi đông cứng.
- Ngốc nghếch!!! Vừa mới có chút cảm giác sao đã muốn rút lui?!!?
- Hìhìhìhìhì… - Bảo gượng cười. - Cậu… cậu đừng giận nhá!!? Thực ra… tôi… tôi cũng đồng ý với cách giải quyết của cô ấy…
- CÁI GÌ???????????/
- Nhưng mà… cuối cùng cô ấy không làm được. Một tuần sau cô ấy nhăn nhó than thở với tôi: “Em không làm được… em không nói được… đôi mắt anh ấy… chỉ cần nhìn vào đó em liền không thể nói dối… em… em làm sao nói được là em không thích anh ấy?!?! Em… em đã không tỉnh táo mà nói là em thích anh ấy mất rồi. Giờ sao có thể rút lại được nữa đây?!?! Nhưng mà… em có thể vừa lam bạn gái anh ấy vừa chơi tiếp được không vậy!?!?!”
- ????? – Thiên không còn gì để nói, đối với sự ngốc nghếch của cô thật sự là bó tay. Đúng là cô Búp Bê này khiến anh vừa yêu lại vừa ghét…
---------------------------------------
3.
- Cậu mau giải thích cho rõ, tại sao lại phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?!??! - Vừa xuống xe, Nhật lập tức hỏi ngay.
- 2 cậu đi tìm tôi chẳng phải là muốn tôi buông tay Kim để cô ấy có thể đường đường chính chính ở bên Thiên hay sao?!!? - Vừa mở cửa căn nhà be bé có vẻ cũ kĩ, Bảo vừa lên tiếng.
- Hửm???! - Nhật sửng sốt, hết nhìn Bảo lại nhìn Thiên, như người bị mất ngôn ngữ.
- Cậu ta vẫn chưa biết. – Thiên giải thích.
- Cũng phải. Tôi vừa mới biết trước khi cậu đến vài phút. Tôi còn tưởng cô ấy lại muốn tìm đồ chơi giết thời gian, không ngờ cậu thực sự là người đó.
- Người đó?!? – Thiên không hiểu.
- Trước đây dù Kim hay kể với tôi về cậu, nhưng chưa bao giờ cho tôi biết tên cậu. Lúc nào cũng chỉ anh ấy, anh ấy, rồi lại anh ấy… cũng chưa từng cho tôi nhìn thấy cậu, dù chỉ là 1 bức ảnh. Vì sợ cô ấy giận cho nên tôi không dám điều tra… Thật xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, lại chiếm bạn gái của cậu lâu như thế…
- Cái gi thế!!?? 2 người nói chuyện gì vậy!?!?! Thế là thế nào!!??!?! - Nhật ngơ ngác.
- Thực ra tao với Kim đã quay lại rồi. – Thiên ngồi xuống ghế, từ tốn giải thich. – Nhưng vì cô ấy muôn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện trước đây, nên mới không chịu công khai. Cô ấy muốn tìm ra sự thật qua Bảo.
- Sự thật gì????
- Vụ tai nạn đó… không phải là tai nạn. Có người muốn hãm hại Kim. - Bảo trả lời.
- Cậu cũng biết??!?! – Thiên kinh ngạc.
- Tôi đương nhiên biết, cho nên mới dốc sức bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn ở bên tôi thì sẽ được an toàn.
- …
- Thế chắc chắn là do cậu làm. Nếu không làm gì có chuyện lạ lùng đó chứ?!?! Ở bên cầu thì an toàn… ở bên Thiên thì không…
- Không phải do tôi… quả thật không phải do tôi…
- Thế thì do ai?!?! - Nhật truy hỏi.
- Tôi… xin lỗi… tôi không thể nói được…
- Tại sao? – Thiên tức giận bừng bừng. - Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy lại gặp nguy hiểm lần nữa?!?! 1 lần suýt chết với cô ấy đã là quá đủ rồi… cậu có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy đau đớn thêm lần nữa hay sao!??!
- Không… tôi sẽ không để chuyện đó tái diễn… tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy… chỉ cần…
- Ý cậu là muốn ép cô ấy rời xa Thiên!?!?
- Không phải ép. Tôi chỉ muốn cô ấy suy nghĩ. Nhưng cô ấy rất cứng đầu, nhất định sẽ không chịu, cho nên tôi mới nói với cậu, mong cậu sẽ vì cô ấy mà buông tay.
- Cậu muốn cô ấy đánh đổi hạnh phúc để lấy sự an toàn?!?! Đương nhiên cô ấy sẽ không chấp nhận. Còn tôi… Cậu nghĩ tôi sẽ cam tâm để mất cô ấy sao?!?! Nực cười!!!!?
- Cậu… cậu nên suy xét cho kĩ. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng người con gái cậu yêu đấy. Cậu có thể ích kỉ như vậy sao?!?!???? - Bảo cố gắng thuyết phục.
- Ích kỉ??? – Thiên cười mỉa mai. - Từ này nên dùng để chỉ cậu mới đúng. Là do cậu không nói ra kẻ chủ mưu, cho nên cô ấy mới gặp nguy hiểm. Cậu là vì bản thân nên mới giữ im lặng. Cậu có biết cô ấy đã sợ hãi thế nào không?!?! Cô ấy luôn gặp ác mộng… luôn bị ám ảnh về rừng hoang, về bóng tối, về mùi máu tanh, về gã muốn giết cô ấy… nhưng lại không thể nhớ rõ ràng… vì thế cô ấy lại càng sợ hãi hơn…
- Tôi… tại sao tôi lại không biết?!?!? - Bảo giật mình, đau đớn. - Chẳng lẽ, cô ấy không tin tôi đến thế sao?!?! Tất cả sự thân mật, yêu thương của cô ấy chỉ là diễn kịch thôi sao?!!???!
- 2 ngươi bình tĩnh 1 chút, có gì từ từ nói. - Nhật ở 1 bên nghe đến đơ cả người, chỉ biết khuyên can đúng 1 câu.
- Đúng thế. Bởi vì cậu không đáng tin cậy, cho nên cô ấy mới phải làm thế. Cô ấy cũng đau đầu lắm, cậu biết không?!?! Không chỉ phải đối mặt với cậu, với gia đình, lại còn phải nghe mọi người bàn tán… đặc biệt là mày đấy Nhật… – Anh đột ngột quay sang trừng mắt nhìn Nhật. – Mày khiến cô ấy mấy lần không thể ứng phó được, không biết bao nhiêu lần nhìn tao cầu cứu…
- Tao… tao… không biết… Tao xin lỗi… - Nhật cúi gằm mặt, lắp bắp như em bé bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

- Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại thay đổi quyết định!??! - Bảo thắc mắc. - Chẳng lẽ do tôi nhàm chán đến mức khiến cô ấy ngán ngẩm?!!?
- Chuyện đó… là do Đặng Mạnh Cường… ông ta… - Thiên bình thản giải thích. Mỗi khi nhắc đến cô, trong mắt lại ánh lên tia yêu thương vô bờ.

- Thật là rắc rối quá!?!? - Nhật thốt lên. - Chuyện của Bảo chưa xong, lại bị ông Đặng ép phải chọn lựa. Thật không hiểu cô ấy chịu đựng kiểu gì…
- Tôi nhắc lại lần nữa. Cậu lập tức rời khỏi Kim cho tôi. Nếu không, cậu cũng biết đấy. Cô ấy sẽ không chỉ bị ông cậu làm khó dễ, mà còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cậu nỡ lòng sao?!?!
- Chết tiệt!!! - Nhật nổi khùng. - Giờ cậu đang làm gì đây?!?! Uy hiếp Thiên hả??! Cậu không mau nghĩ cách mà bảo vệ cô ấy đi lại còn ở đó mà uy hiếp người khác. Cậu là cái thể loại người gì vậy!?!!?! Người con gái mình yêu cũng có thể đối xử như thế hay sao?!?!
- Chính vì tôi yêu cô ấy nên mới làm như thế. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy.
- Cô ấy sẽ không đồng ý. - Nhật lạnh giọng.
- Tôi biết. Cho nên mới phải nói với Thiên. - Bảo quay sang Thiên, hạ giọng. – Tôi hiểu cậu rất yêu Kim, nhưng không thể vì thế mà khiến cô ấy rơi vào hiểm nguy, phải không?!?!?
- Đừng nói nữa. Dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy. So với việc gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bị người mình yêu bỏ mặc còn đau khổ hơn nhiều. Tôi sẽ không làm cô ấy phải khóc vì tôi.
- Nhưng…
- Đừng cố thuyết phục tôi. Cậu không làm được đâu. Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, vì thế tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Dù cậu có nói ra hay không, tôi cũng sẽ cho người điều tra chân tướng sự việc.
- Cậu nghĩ chuyện đó có thể điều tra được hay sao?!?!??!?????? - Bảo nhếch miệng. - Nếu dễ dàng đến thế thì nhà họ Lê sao phải bó tay chứ?!?!???
- Cám ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng… nếu như thật sự không điều tra được… nếu như thật sự cô ấy có mệnh hệ gì, cô ấy cũng sẽ không cô đơn.
- Cậu………………………………… - Bảo và Nhật đều hoảng hốt.

- Cậu thật sự sẽ làm vậy sao?!?! - Bảo nghi ngờ hỏi lại. – Có đáng không?!?!
- … - Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười. Vì cô, anh làm gì cũng đáng.
- Chẳng phải chia tay sẽ dễ dàng hơn sao!?!? Tại sao lại cố chấp như thế!?!?!
- Cậu yêu Kim, vậy cậu có thể từ bỏ cô ấy trong khi cô ấy nói yêu cậu không?!?!
- Không. - Bảo trả lời ngay lập tức. – Tôi sẽ không cam tâm.
- Tôi cũng vậy.
- Nhưng… tính mạng cô ấy… chẳng lẽ không quan trọng?!?!
- Không phải là không quan trọng. Mà so với hạnh phúc thì nó không quan trọng bằng. Sống hạnh phúc trong 1 thời gian ngắn và sống bình yên nhưng đau khổ suốt cả cuộc đời, cậu nghĩ cô ấy sẽ chọn cái nào!?!??
- …

Bảo trầm tư, mãi lâu sau mới lên tiếng nghi hoặc.
- Giả sử cô ấy có thể quên cậu thì sao?!?!
- Haaahahah… - Thiên bật cười.
- Cậu nghĩ là không thể??!!? - Bảo cau mày.
- Trên đời này chẳng có gì là không thể. Nhưng… tôi lại tin là cô ấy không thể quên tôi, cả đời này cũng không thể.
- Cậu tự tin đến vậy sao?!?!?
- Đó không phải là tự tin, mà là tin tưởng. Tôi yêu cô ấy, cho nên hoàn toàn tin tưởng cô ấy… tin vào tình cảm cô ấy giành cho tôi.

- Tôi còn 1 chút thắc mắc. - Nhật quan sát tình hình căng thẳng, e dè lên tiếng.
- Nói đi.
- Tại sao cô ấy lại bắt cả 2 tay… - Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của 2 người kia, Nhật run lẩy bẩy, nhanh chóng sửa lại. – Ý tôi là… cô ấy lại phải làm… làm… như thế…
- Vì cô ấy đã biết. - Bảo nhắm mắt. – Cô ấy đã phát hiện ra âm mưu của người đó… cho nên mới nhờ tôi giúp diễn kịch để giữ an toàn. Cô ấy không muốn mạo hiểm… cũng không muốn chia tay…
- Nói vậy tuy việc đó không phải do cậu làm, nhưng lại có liên quan đến cậu?!?!???!!!??!
- Đúng.
- Thế rốt cục là…
- Đừng hỏi nữa. Tôi thật sự không thể nói được. Tôi xin lỗi!
- Cậu…đáng chết!!!!!!! - Nhật xem ra còn kích động hơn cả Thiên nữa.
- Đặng Nhất Thiên… Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu thật sự không thay đổi quyết định sao????!!?
- Không bao giờ.
- Nếu như cô ấy không đồng ý???! - Bảo nhướn mày.
- Chúng ta cùng cá cược.
- Ai thua sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho cô ấy chơi xả láng 1 ngày.
- Được.
- Ặcccc… Chơi gì kì thế??! 2 người không thể làm cái gì không liên quan đến cô ấy hay sao!?!?!? - Nhật méo mặt.
- KHÔNG

Chương 20: Bắt cóc

1.
- Sao lại dừng lại??! Anh mau kể tiếp đi!!!!! – Cô vẫn vùi đầu vào ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ thúc giục.
- Không kể nữa.
- Tại sao?
- Em trả lời anh, em có đồng ý hay không??! – Anh vuốt tóc cô, hỏi.
- Em đã sắp ngủ rồi, sao anh lại không kể nữa!?!? – Cô ngẩng mặt nhìn anh, chu mỏ trách cứ.
- Em… - Anh nhìn cô không nói nổi lời nào.
- Anh muốn em trả lời cái gì??!? – Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi bàn tay lại bắt đầu chơi trò quen thuộc - nghịch những ngón tay thon dài của anh.
- Em có đồng ý ở bên anh, bất chấp nguy hiểm không?!??! – Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.
- … - Cô cau mày nghĩ ngợi.
- Em do dự??? – Anh thất vọng cụp mắt xuống. – Em thấy không đáng sao??!??!!!
- Đúng. – Cô gật đầu thừa nhận.
- Búp Bê!!???!?!? – Anh sửng sốt, lửa giận bùng lên, bàn tay nắm chặt.
- Aaaaaaaa… - Cô kêu lên. Vì không đề phòng nên những ngón tay của cô cũng bị anh siết lấy. – Đau… đau… đau quá………..
- Em cũng biết đau sao?
- Đương nhiên rồi… Em cũng là người mà…….. aaaaaaaaaa…. aaaa… anh bỏ ra… bỏ tay ra… - Cô la toáng lên.
- Vậy sao em cứ luôn làm anh đau thế?!? – Anh nhìn cô đầy giận dữ.
- Em??! Em có làm gì anh đâu?!?! – Cô khó hiểu. – Anh đau chân sao?!? Vậy để em xuống.
- Ngồi im. – Anh trừng mắt làm cô run bắn người.
- Anh… anh… thế anh đau… ở… ở… ở… ở đâu!?! – Cô vừa lo lắng lại vừa sợ hãi.
- Ở đây. – Anh kéo tay cô lên đặt vào lồng ngực mình.
- Hử?!?! – Cô chun mũi nghĩ ngời, sau đó nhìn anh chăm chú, rồi lại nghĩ ngợi, xong lại nhìn anh…
- Em đang làm gì đấy?!?!????
- Suy nghĩ.

- Nghĩ xong chưa?!?
- Chưa.

- Em định nghĩ đến bao giờ??! – Anh đã hết kiên nhẫn.
- Em vừa nhận ra 1 điều.
- Chuyện gì?!?!!!!??????!?!
- Không ổn rồi… Không ổn rồi… – Cô kêu ầm lên.
- Cái gì không ổn?!?!?
- Anh.
- Anh?? Anh có chỗ nào không ổn?!?!?!??!
- Chỗ này. – Cô chỉ chỉ vào ngực anh. – Chỗ này không ổn này… không ổn 1 chút nào…
- Ngốc! Anh đau là vì… - Anh đang định giải thích thì bị cô cắt ngang.
- Anh yêu em quá rồi. Phải làm sao bây giờ?!? – Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
- Búp Bê!! Em cũng biết sao?!? – Anh cười vui vẻ. – Cuối cùng cô bé ngốc nghếch như em cũng hiểu được. Thật là tốt quá!?!?
- Tốt gì mà tốt?!? – Cô bĩu môi. – Không tốt… không tốt chút nào… không hề tốt…
- Tại sao lại không tốt??!!!? – Anh véo mũi cô.
- Như vậy anh sẽ rất dễ bị tổn thương… không được, anh đừng tiếp tục yêu em nữa…
- Gì?!?! - Mặt anh đen sì.
- À… không… không phải… ý em là… là… - Cô lúng túng. - … anh đừng yêu em thêm nữa…
- Em muốn ăn đòn sao?!???? – Anh vẫn giận đến tím tái mặt mũi.
- Aaaaaaaaa… không… cũng không phải… em muốn nói là… anh… anh không… aaaaaaaa… anh đừng nhìn em như thế… em không… không có ý đó… em… em chỉ muốn tốt cho anh thôi…
- Em muốn tốt cho anh hay muốn làm anh đau khổ!??!
- Không… không phải ý này… - Cô càng luống cuống, lại càng không thể tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả. – Em… em… không… em chỉ…
- Được rồi. – Thấy cô nước mắt lưng tròng, lòng anh xót xa vô cùng. – Bình tĩnh mà nói. Chỉ cần em không đòi rời xa anh thì…
- Không phải… tuyệt đối không phải… - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế thì tốt. Giờ nói anh nghe, em đang nghĩ cái gì vậy?!?! – Giọng anh đã dịu dàng hơn rất nhiều.
- Em… em… ừm… - Cô vò đầu suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm được từ ngữ thích hợp. – Anh đừng… à không… anh yêu em ít đi 1 chút… không không… ý em là… anh chỉ cần yêu em 1 tí tị tì ti thôi là được rồi.
- Búp Bê ngốc!!! Nói gì kì vậy!?? – Anh phì cười. – Em không muốn anh yêu em thật nhiều sao?!?!
- Em…
- Nếu như chỉ yêu em 1 chút, vậy 1 ngày nào đó, tình cảm ấy hết rồi thì phải làm sao?!?!
- … - Cô im lặng, rồi kiên quyết. – Không được.
- Cái gì không được?!
- Anh tốt nhất vẫn nên yêu em càng nhiều càng tốt. Như vậy sẽ không lo hết nữa.
- Được rồi. Anh sẽ yêu em thật nhiều, thật nhiều, càng ngày càng yêu em hơn, được không?!?
- Được.

- Nhưng mà… anh muốn hỏi em cho rõ ràng.
- Vâng? – Cô dụi mắt, ngả đầu vào ngực anh.
- Em thấy không đáng chỗ nào!??!
- À… Em thấy nếu em thực sự xảy ra chuyện… anh sẽ vì em mà… thì không đáng…
- Thì ra là ý này. Anh còn tưởng…
- Nhưng giờ thì không thấy vậy nữa.
- Thế em có đồng ý không!?!
- Anh biết rồi còn hỏi?!?!
- Anh muốn chính miệng em nói ra.
- …
- Nói anh nghe đi… ngoan, nói đi nào!!??
- Không nói… không nói… - Cô lè lưỡi.
- Không nói cũng được thôi. Dùng hành động đi!?!
- Hành động??!? – Cô ngơ ngác.
- Ý anh là… - Anh thì thầm vào tai cô.
- Anh… anh… anh… - Lập tức mặt cô đỏ bừng, kêu la không ngớt. – Không… không… không… không được… em không làm… em không làm đâu…
- Ngoan ngoãn đi, nhanh lên nào!!?
- Em là con gái mà… làm sao… làm sao có thể?!?! – Cô giãy nảy. Bắt cô chủ động hôn anh… thật là quá đáng?!?
- Anh cho em 10 giây để quyết định.
- Anh… anh muốn như vậy, tại sao không làm, mà lại bắt em chủ động!?! – Cô uất ức.
- Lần nào cũng là anh hôn em, anh muốn thử cảm giác được hôn xem thế nào. – Anh cười cười. – Nào, mau lên.
- Xấu xa!!!! Thế này là ép người trắng trợn đấy anh biết không?!?!
- Còn 4 giây.
- Không. – Cô vẫn cứng đầu ương bướng.
- Anh hỏi em lần cuối. Em chủ động hôn anh hay muốn thành người của anh luôn!??! – Anh nhìn cô xấu xa.
- Anh… - Cô bị sốc, trợn mắt hung hăng nhìn anh.
- Sao nào?!? Hết giờ rồi, đã nghĩ xong chưa?!?
Cô đột nhiên cười quỷ dị. Nhanh như cắt ôm lấy cổ anh, không những hôn anh rất nhiệt tình, mà còn luồn tay cởi áo khoác của anh.
- Búp Bê!!? – Anh kinh ngạc, định hỏi cô cho rõ ràng, nhưng nhanh chóng bị cô làm cho điên đảo.
Đôi tay nhỏ nhắn không yên phận nghịch ngợm trên ngực anh.
Vừa định vòng tay ôm lấy cô thì cô lập tức nhảy tót xuống đất, trề môi nhìn anh.
- Anh mà dám làm gì em, em sẽ bỏ mặc anh đấy.
- Em… - Anh tức nghẹn họng, chỉ biết lườm cô 1 cái sắc hơn dao, cố điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình. Rõ ràng là cô ngang nhiên dụ dỗ anh, giờ lại cấm anh không được đụng vào cô. Búp Bê nghịch ngợm kia thật là muốn dày vò anh mà!??!!!!?

- Thiên!!!!! – Cô lại gọi anh ngọt ngào.
- Em muốn đi đâu?
- Em đi tìm anh Bảo. – Cô thẳng thắn.
- Tìm cậu ta làm gì?!?! – Anh cau mày, kéo cô vào lòng. – Anh không cho em đi, không cho em gặp cậu ta.
- Tại sao? – Cô chớp chớp mắt.
- Anh… anh không thích.
- Tại sao lại không thích?!? – Cô cố nhịn cười, tiếp tục hỏi.
- Bởi vì… vì…
- Vì sao?
- Anh ghen. – Anh thừa nhận, xấu hổ đỏ mặt.
- Haahahaaha… - Cô cười rất thoải mái, kiễng chân hôn chụt 1 cái vào má anh. – Anh ấy dã biết chuyện của chúng ta rồi, em sẽ không cần đóng kịch nữa. Anh còn ghen cái gì?!?!
- Dù sao thì cậu ta cũng yêu em.
- Thì sao?
- Em còn hỏi thì sao??!
- Hìhì… Em chỉ đừa chút thôi mà!!?
- Đùa?! Em còn tiếp tục đùa nữa là anh đánh vào mông em bây giờ!?!?
- Em yêu anh!!! - Thấy anh nổi giận, cô liền cười híp mắt, nói.
- Em vẫn còn biết điều đấy. – Anh đội chiếc mũ kẻ sọc đen, trắng, có 2 quả bông tím lủng lẳng trên đỉnh lên cho cô, dăn dò. – Em đi cẩn thận. Giờ anh còn có việc, không cùng em đi được. Thấy điều gì bất thường nhớ gọi cho anh.
- Em biết rồi.

Bước ra khỏi căn hộ của Thiên, cô tung tăng trên đường, lòng ngập tràn niềm vui. Cuối cùng cô cũng trút được gánh nặng, có thể thoải mái công khai mối quan hệ với Thiên.
Nhưng… Bảo vẫn không chịu nói ra kẻ chủ mưu, như vậy cô vẫn còn gặp nguy hiểm. Cô phải nhanh chóng tìm Bảo nói rõ mọi chuyện, hỏi anh về sự thật sau cái mác tai nạn giao thông kia…
Kítttttttttttttttttttttttt…
Đột nhiên 1 chiếc ô tô đen xì đỗ xịch trước mặt cô. Vì đang mải suy nghĩ nên cô bị làm cho giật mình, ngơ ngác đứng sững 1 chỗ cho đến khi bị 1 mảnh vải bịt vào mũi mới bừng tỉnh.
- Ư… ư…. Ưmmmm……….ư…….. – Cô không thể kêu cứu, hoảng sợ tột độ, chỉ thấy ý thức dần mơ hồ, rồi trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

---------------------------------------
2.
Sau khi cô đi, anh cũng nhanh chóng ra ngoài xử lí công việc.

Tối vừa tắm xong đã nghe thấy chuông điện thoại kêu không ngừng trong phòng.
- Có thông tin gì không? - Vừa bắt máy anh đã hỏi ngay.
- Cậu chủ, việc này có vẻ rất… - Ông Thẩm (Giám đốc công ty thám tử của Sky) ấp úng.
Ông không phải người ngớ ngẩn, làm sao không biết cậu chủ đáng sợ của Sky quan tâm đến chuyện này chứ!??!? Hơn nữa, không phải là quan tâm bình thường, mà là vô cùng, vô cùng quan tâm. Và lí do đương nhiên là vị thiên kim Gold kia rồi. Và ông dám chắc chắn cô gái khiến cậu chủ vui vẻ trước đây… cô gái khiến cậu chủ đau khổ hưon 2 năm trước… cô gái duy nhất mà cậu chủ quan tâm… cô gái có ảnh hưởng rất lớn đến cậu chủ… đều chỉ là 1 người… chính là Lê tiểu thư…
Cái này ông biết, hơn nữa còn rất rõ, nhưng chuyện cậu chủ giao cho ông, ông lại không cách nào tìm ra. Có thể nói là ông đã hoàn toàn bất lực rồi.
Dù sao cũng không thể trách ông được nha… Vấn đề này đâu phải 1 mình ông đang ra sức điều tra?!?! Tất cả các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới đều đang dốc sức tìm hiểu. Trong đó có cả Gold - tập đoàn không thua kém gì Sky. Nhưng tất cả đều không có thông tin gì trong suốt hơn 2 năm qua… vậy đủ biết nó khó khăn đến mức nào… Làm sao mà ông có thể… có thể tìm ra sự thật chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kia chứ?!?!???
- Tôi hỏi đã có chưa??! Đừng vòng vo.
- Dạ… vẫn… vẫn…
- Các ông làm ăn kiểu gì vậy!??! Chỉ có 1 vụ tai nạn mà cũng không điều tra ra. Các ông đã qua đào tạo chưa hả?!? Vậy mà cũng gọi là thám tử sao?!!?!?!???? Các ông có muốn kiếm sống nữa không hả??!...
- Cậu… cậu chủ… Tôi… tôi… việc này quả thực rất… rất… rất… khó… Các thông tin đều đã bị phong tỏa… nhân chứng quả thực không có… còn… còn… người gây án… sớm dã không… không còn thấy xuất hiện nữa… tôi… tôi thật không… không còn cách nào… tôi… tôi…
Cạchhhh…
Chưa đợi người đầu dây nói hết anh đã tức giận dập máy.
Chết tiệt!!!? Người đứng sau những chuyện này quả thật rất lợi hại. Một chút dấu vết cũng không hề để lại. Anh đã cho người điều tra suốt mấy tháng trời mà vẫn không hề có chút thu nhập nào.
Dù không muốn thừa nhận nhưng… muốn biết được chân tướng sự việc chỉ có 2 cách mà thôi…
1 là… đợi Kim phục hồi trí nhớ… Đừng nói đến trường hợp cô sẽ không bao giờ nhớ ra… cho dù cô có thực sự hồi phục trí nhớ, cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, từ giờ đến lúc đó, ai có thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho cô đây?!?!
2 là… Bào chịu nói ra… Cái này… tuy có nhiều cơ hội hơn… nhưng… lại vô cùng khó khăn. Bảo thật sự rất cương quyết… anh cũng không phải người dễ bị thuyết phục… chỉ e là…
Haizzzzzzzzz……………..

Ring… ing… ing… ing…
Vẫn chưa hết bực mình thì tiếng chuông lại vang lên. Liếc qua màn hình, anh cau mày, dù rất khó chịu nhưng vẫn nhấc máy.
- Ông còn mặt mũi mà gọi cho tôi sao? – Anh gần như hét vào điện thoại.
- Cậu…. cậu chủ… cậu… cậu… cậu… bình tĩnh… cậu… nghe… tôi nói… - Ông Thẩm lắp ba lắp bắp. – Tôi… tôi… vừa… mới phát… phát hiện… 1… 1… 1 chuyện…
- NÓI
- Dạ… tôi đã… đã điều tra… điều tra được… được… được…
- Ông có muốn tôi phá tan cái công ty của ông không?!! - Giọng anh lạnh đến mức đáng sợ.
- Tôi… - Ông sợ đến tái xanh cả mặt mũi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, run run nói. – Đã điều tra được… thực ra là có 1 nhân chứng…
- Thật sao? Là ai? Giờ người đó có an toàn không? Ông có biết người đó đang ở đâu không? – Anh vội vàng hỏi dồn dập.
- Đó… đó là… là… quản gia của Lê gia trước đây.
- Quản gia Đặng?? – Anh sửng sốt.
- Vâng. Chính là ông ấy. Nhưng…
- Nói nhanh.
- Từ khi Lê tiểu thư gặp tai nạn và bà Nguyễn, vợ ông ấy qua đời, ông ấy dã biến mất. Suốt thời gian qua không ai biết tung tích của ông ấy.
- Lập tức tìm ông ấy cho tôi. Huy động hết lực lượng của ông đi. Nếu cần có thể gọi thêm người của những công ty khác thuộc Sky, nhưng phải chọn người cho kĩ, không đáng tin cậy thì đừng cho biết về chuyện này. – Anh dặn dò.
- Vâng, cậu chủ.
- Còn nữa… phải đảm bảo tuyệt đối không một ai biết chúng ta đang tìm kiếm quản gia Đặng. An toàn của ông ấy là quan trọng nhất, hiểu chư?!!
- Vâng.

Vậy là đã có thêm 1 cách nữa… vừa không gây áp ực cho Kim… vưa không làm Bảo phải khó xử… Nhưng có vẻ… khá là khó khăn. Dù sao thì quản gia Đặng cũng dã biến mất 1 thời gian dài…

Ring… ing… ing… ing…
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình anh đã có cảm giác bất an.
- Alo.
- Anh Thiên!!? Kim có ở cùng anh không? – Thanh lo lắng hỏi.
- Không. – Anh cau mày. – Cô ấy đi từ chiều rồi mà.
- Thế anh… anh có biết cậu ấy đi đâu không?? – My nhanh chóng giành lấy điện thoại, hỏi.
- Cô ấy nói đi tìm Bảo.
- Tìm tôi???? – Nghe đến tên mình, Bảo đứng bật dậỵ. – Không có. Cô ấy không liên lạc với tôi mà!?!???
- Cậu… sao cậu cũng ở đó!?!??? – Thiên thoáng ngạc nhiên.
- Tôi đi chơi cùng Thanh, Nhật, My từ chiều. - Bảo giải thích nhanh.
- Có lẽ cô ấy đến nhà cậu.
- Cô ấy không đến đó. Tôi đã gọi điện hỏi quản gia rồi.
- Cậu ấy có thể đi đâu chứ?!? – My bắt đầu sụt sịt.
- Búp Bê xinh xắn của mày rất có thể đã bị người ta bắt cóc rồi. - Nhật cũng lo lắng chẳng kém.
- Cái… cái gì?!?! – Thiên đứng hình, hoảng hốt vô cùng. – Nhật, mày đừng… đừng có nói… lung tung… có thể… có thể cô ấy chỉ ham chơi 1 chút… lát sẽ về… - Anh nói như để trấn an mọi người, cũng là trấn an chính mình.
- Thiên, nói chung là mày mau qua đây đi. - Nhật thúc giục.
- Được. Tao đi ngay đây. – Thiên vội vớ lấy áo khoác rồi lao như bay ra khỏi nhà.

Trên đường đi, anh không ngừng cầu nguyện cô không sao… cô chỉ vì quá ham chơi mà quên mất thời gian. Kì thực, chưa bao giờ anh lại mong cô vô tâm chơi bời mà không thèm liếc nhìn đồng hồ như lúc này…

Chỉ 10’ sau Thiên đã có mặt trước biệt thự nhà họ Lê.
- Sao rồi? Đã có tin tức gì chưa?!?!? - Vừa bước vào cửa, anh đã hỏi ngay.
- … - Thanh lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe. - Điện thoại của Kim cũng không liên lạc được.
- Mọi người đã tìm hết mọi nơi cô ấy có thể đến chưa?!!???
- Đều đã tìm cả. – My khóc đến nỗi 2 mắt sưng vù cả lên.
- Chẳng lẽ… cô ấy thực sự… đã xảy ra chuyện…???! – Thiên ngồi phịch xuống ghế.

- Đặng Nhất Thiên, tại sao cậu lại để cô ấy đi 1 mình?!?! - Bảo nổi giận đùng đùng.
- Tôi…
- Nói đi. Tại sao?!!? Tại sao cậu lại có thể sơ suất như thế??!! Tại sao?!!!!!???????????
- Hôm nay tôi có việc cho nên không thể…
- Nếu không thể đưa cô ấy về, sao không gọi cho tôi?!!? Cậu nói cô ấy đi tìm tôi, vậy tại sao không gọi tôi đến đón đi??!?!?!
- …
- Hay chí ít cậu cũng phải cho người đưa cô ấy đi chứ?!!!??!
- Nếu không anh có thể gọi cho em. – Thanh đồng tình. – Vì Kim đi với anh, cho nên em mới yên tâm không để vệ sĩ đi theo bảo vệ… Nếu như biết Kim đã rời nhà anh, em sẽ lập tức phái người tới.
- Anh xin lỗi… Anh… anh thật sự không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này… – Thiên vò đầu nhăn nhó.
Quả thật anh không ngờ anh chỉ thả cô ra 1 chút… cô liền gặp chuyện… Nếu sớm biết, anh sẽ không đời nào để cô rời khỏi anh… dù chỉ là 1 giây….
- Không nghĩ đến?!! - Bảo càng tức điên lên. – Tôi đã nói với cậu rồi phải không?!?! Chỉ cần cô ấy rời xa tôi, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó cậu nói thế nào?? Cậu nói sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao?!?!?!?
- … - Thiên chỉ biết im lặng. Lần này thực sự là do lỗi của anh, là anh bất cẩn nên mới để cô đi 1 mình… là do anh… tất cả là lỗi của anh… Chính anh đã hại cô… anh thực sự đã hại cô rồi…
- Anh Bảo, thôi đi. Anh Thiên cũng không phải cố tình mà!??! – My sụt sịt, lay lay Bảo.
- Không phải cố tình, nhưng là lỗi của cậu ta. – Cơn giận của Bảo chẳng những không nguôi bớt, mà còn càng mãnh liệt hơn. – Tôi đã nói cậu buông tay cô ấy ra, để cô ấy ở beê cạnh tôi, để tôi bảo vệ cô ấy, nhưng cậu không nghe. Giờ thì hay rồi, cô ấy bị bắt cóc rồi, cậu hài lòng chưa?!!?
- Bảo, tôi biết cậu đang rất giận dữ, nhưng cũng không thể nói những lời quá đáng như vậy. - Nhật vội nhảy ra can ngăn.
- Tôi nói quá đáng?!?!!!! Quá đáng ở chỗ nào??!?! Quá đáng như thế nào!?!? Cậu chỉ cho tôi xem…
- Tôi cũng đồng ý, lần này Thiên đã sai, nhưng đó cũng chỉ là 1 phút bất cẩn. Ai chẳng có lúc sai lầm, phải không? Hơn nữa, Kim mất tích, Thiên cũng lo lắng, cũng đau lòng như cậu…
- Thế sao? - Bảo nhếch miệng. - Nếu như cậu ta lo cho cô ấy đến thế, quan tâm cô ấy đến thế… thì sao lúc trước lại không màng đến sự an nguy của cô ấy mà cứ khăng khăng làm theo ý mình?!?! Nếu như cậu ta chịu nghe tôi… nếu như cậu ta chịu từ bỏ cô ấy… thì hôm nay… cô ấy vẫn còn an toàn ở đây… không phải sao?!?!
- Cậu có thể mắng tôi… có thể đánh tôi… tôi đều chịu… thậm chí… cậu có bắt tôi làm gì tôi cũng đều chấp nhận… Nhưng riêng việc rơi xa cô ấy… tôi không làm được… dù có chết tôi cũng không thể buông tay cô ấy… khi cô ấy vẫn còn yêu tôi…
- Cậu rất cứng đầu… rất cố chấp… rất đáng ghét… rất đáng chết… Tôi thực sự muốn đánh cậu… đánh chết cậu… nhưng bây giờ còn cần cậu dốc sức tìm cô ấy…
- Thôi… thôi… được rồi… chuyện đó tính sau đi… để sau khi tìm thấy Kim đã… giờ chúng ta mau huy động lực lượng tìm cho ra tung tích của Kim.
- Có cần báo cảnh sát không? – My hỏi.
- KHÔNG ĐƯỢC. - Cả Bảo, Thiên, Nhật, Thanh cùng đồng thanh.
- Em… em biết rồi… - My sợ đến nỗi cả người run bần bật.
- Cậu cứ đợi đấy, đến lúc tìm được Kim rồi, tôi sẽ cho cậu biết tay. - Bảo nói rồi bước nhanh ra khỏi biệt thự.

---------------------------------------
3.
Không biết cô đã ngủ bao lâu… nhưng khi mơ máng tỉnh dậy, đầu cô rất đau, còn đau hơn cả mấy lần bị đập vào tường nữa.
Tối quá!!!? Xung quanh rất tối… rất rất tối… cô thậm chí… thậm chí… còn không thể nhìn thấy chính bàn tay của mình…
Cố trấn tĩnh…
Dụi dụi mắt mấy cái… tối om…

Nhắm mắt lại… rồi mở ra… tối om…

… vẫn tối om…

Bóng tối… là điều mà cô sợ nhất từ khi tỉnh dậy…

Bóng tối… khiến những kí ức hãi hùng kia lại ùa về…

Bóng tối… làm cho giọng nói ma quỷ ấy trở nên thật hơn bao giờ hết…

Bóng tối… luôn mang theo mùi máu… cái mùi tanh nồng ghê rợn…

Bóng tối… văng vẳng tiếng thét gào hoảng loạn… tiếng kêu cứu vô vọng…

Bóng tối… Bóng tối… Bóng tối… tựa 1 hồi chuông tử thần…

Người cô bắt đầu run lên từng hồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Trước mắt cô… những hình ảnh kinh hoàng đó bắt đầu hiện lên…

Bên tai cô… những âm thanh khủng khiếp bắt đầu vang vọng…

Trong lồng ngực cô… trái tim lại cảm giác được mùi vị sợ hãi… đau đớn… tuyệt vọng…

Cô không kêu gào… cũng không chạy trốn… cô chỉ đơn giản ngồi ở đó… cuộn mình lại… chìm trong bóng tối… bóng tối của màn đêm… và… bóng tối của mảng ký ức kia…

Đến khi mệt mỏi… kiệt sức… thậm chí… cơ thể cô cũng chẳng đủ năng lượng để mà run lên… hay hoảng sợ nữa…

Lần thứ 2 tỉnh dậy, nơi này không còn tối om như trước nữa… nhưng cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài thứ xung quanh nhờ vài tia sáng le lói nơi khe cửa.
Nhìn ngó thật kĩ xung quanh… cô giật mình… đây… đây là 1 nơi rất lạ, rất đáng sợ… xung quanh cô chỉ có vài thứ đồ sắt đã hoen rỉ… sàn xi măng ẩm thấp… cánh cửa khép chặt, hình như đã bị khóa ở ngoài, chỉ có duy nhất vài khe hở bé tí tẹo chỉ đủ để… thò 1 ngón tay là cùng…

Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra… cô càng hoảng hốt hơn… cô chắc chắn rằng… mình… đã bị bắt cóc…
Nhưng… nhưng… sao cô lại không bị trói… cũng chẳng bị bịt mắt hay dán miệng gì cả?!?!?! À mà… dù có trói cô hay không thì cô cũng đâu có thoát ra được?!?! Tất cả các chiêu võ phòng thân cô đều đã quên hết rồi… lấy gì mà đánh lại bọn người cao to lực lưỡng kia chứ?!?! Còn nữa… chỉ cần nghe tiếng gió rít ngoài kia là cô biết… đây là 1 nơi hoang vắng không 1 mống người… chỉ e là cô có hét đến khản cổ đau họng thì cũng chẳng có ma nào nghe thấy… chứ đừng nói là đến cứu…

Haizzzzzzzzz……….. Tự mình trốn không được… Kêu người cứu cũng không xong… Có khi nào cô phải chịu chết ở đây không!??!?
Nghĩ đến cái chết, đột nhiên cô rùng mình, cả người lạnh toát, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa.

Cô mới chưa tròn 19 tuổi, còn rất trẻ, rất trẻ, làm sao có thể chết yểu như thế này được chứ?!?!
Cô còn nhiều việc chưa làm xong, cũng có nhiều việc muốn làm, sao lại có thể chịu chết ở đây kia chứ?!!?!?
Cô còn chưa báo hiếu bố mẹ… chưa giúp bố mẹ vun đắp tình cảm… chưa hoàn thành ước muốn của bố - kế thừa Gold… chưa tìm ra sự thật vê vụ tai nạn hơn 2 năm trước… chưa biết được tên dầu gội của Thiên…

Trời đất ơi!!!!! Phải làm sao, làm sao bây giờ?!!??! Ông trời có thể nào rủ lòng thương mà nói cho cô biết cô phải làm gì lúc này hay không?!?!?!

Rốt cục thì ai đã bắt cóc cô!?!?!? Tại sao lại bắt cóc cô?!?! Bọn chúng muốn dùng cô để làm gì?!?!
Nếu như… nếu… chỉ là muốn tống tiền… vậy thì cô còn có cơ hội sống sót…
Nhưng nếu như không phải… nếu như bọn chúng có ý đồ khác… thì cái mạng cô coi như là chỉ còn ½ cơ hội được bảo toàn…

Khoan… khoan đã… không lẽ… không lẽ là… người đó?!?! Nếu… nếu như thật sự là “tên ác quỷ” đó… vậy… vậy thì… lần này cô… cô chết chắc rồi… Cô có thể thoát khỏi hắn 1 lần… nhưng hoàn toàn không có hi vọng có thể may mắn được như vậy lần thứ 2…

- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- … - Cả người cô lập tức đông cứng.
Không… không thể… không thể nào linh nghiệm thế chứ??!!? Cô vừa mới… vừa mới… tên đó… thực sự là tên đó… giọng nói này… cô vẫn luôn bị ám ảnh… giọng nói của tử thần…
- Mày còn nhớ tao không? - Người đàn ông có thân hình cao to tiến từng bước chậm rãi về phía cô.
- … - Cô run bắn, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
- Hình như bệnh mất trí nhớ của mày rất nặng thì phải. - Người dàn ông ấy đã đến trước mặt cô, ung dung ngồi xuống cạnh cô như đang nói chuyện với bạn bè cũ lâu ngày không gặp.
- …
- Đến tao mà mày cũng không nhớ!???! Haizzzz… thật là thất vọng quá! – Ông ta thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô. – Mày biết không? Mày rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều đấy!?!?
- Ông… ông… sao lại bắt tôi… đến… đến… đến… đ..đây?!?! – Cô lắp bắp, vẫn không ngừng run rẩy.
Cô cố gắng mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng do ánh sáng rất yếu nên cô chỉ nhin thấy lờ mờ khuôn mặt góc cạnh… cùng… 1 vết sẹo dài bên má phải của ông ta…
- Mày quả thật là không nhớ gì sao? – Ông ta nhướn mày, rồi cười phá lên. – Chẳng lẽ tao thật sự chẳng có chút ấn tượng nào với mày hay sao?!?!???
- …

- Vậy coi như tao tốt bụng nhắc nhở mày… Tao… chính là kẻ đã khiến mày trở nên thế này…
- Ông… - Cô trợn tròn mắt. Dù luôn bị giọng nói ghê rợn của ông ta ám ảnh, nhưng cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được… ông ta…
- Hơn 2 năm trước… mày không phải là bị tai nạn… Hay nói đúng hơn, đó không phải là 1 vụ tai nạn bình thường…
- …
- Tất cả là do tao sắp xếp… Chính tao đã đổi lái xe của mày… để hắn đưa mày đến khu rừng hoang… Chính tao đã phá hỏng dây phanh… để chiếc xe của mày gặp tai nạn… Chính tao đã lôi mày ra khỏi xe… để có thể tự tay giết chết mày… Cũng chính tao đã chém mày 1 nhát vào chân… đâm mày 1 nhát vào ngực…
- … - Cô không nói nổi 1 lời, nước mắt lăn dài, hoảng sợ tột độ nhìn “tên ác quỷ” trước mặt.
- Nhưng thật không ngờ… số mày lại may mắn đến thế… - Ông ta nhìn cô chằm chằm, không bỏ sót bất kì 1 phản ứng nào của cô. – Biết tin mày không chết, tao đã rất kinh ngạc. Bị thương như vậy… mà mày lại có thể sống sót… Hơn nữa còn tỉnh lại… dù là sau 2 năm…
- …
- Nhưng cũng rất may, mày không còn nhớ gì cả. Vết thương ở đầu do sự va chạm với thành xe đã khiến mày mất đi trí nhớ… Chí ít tao cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm…
- …
- Mất trí nhớ, có vẻ như mày sống khá tốt. – Nhìn thấy nét mặt tái xanh của cô, khóe môi ông ta cong lên 1 đường thích thú. – Mày tin cậu Trần là bạn trai mày, cũng có tình cảm rất tốt với cậu ấy. Nhưng… thằng đó lại xuất hiện… và mày lại yêu nó… lựa chọn nó mà bỏ mặc cậu Trần…
- Ông… với… anh Bảo có… có… có… qu..uan hệ?!? – Cô thậm chí còn không thể nói 1 câu cho tử tế.
- Mày nghĩ mày có quyền được biết sao? – Ông ta nhếch miệng.
- Tôi… - Cô cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, lấy lại đầu óc tỉnh táo.
- Mày nói xem, nói tao nghe, tại sao tao phải nói với mày chuyện đó??!
- Tôi… tôi… tôi… muốn biết… - Cô quả thực muốn đâm đầu xuống đất.
- Haahahah… - Quả nhiên ông ta phá lên cười. – Mày nhìn lại mày xem. Hiện giờ mày có tư cách để nói với tao câu đó sao?>???
- …
- 1 con mồi đang chờ chết có tư cách để nói câu… tôi muốn… hay không??!
- … - Cô chậm chạp lắc đầu, nhưng vẫn không bỏ cuộc. - Chẳng phải ông muốn giết tôi hay sao!?!? Vậy… vậy… cũng nên tốt bụng 1 chút… cho tôi biết người muốn hại mình chứ??!!?
- Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn khôn ngoan gớm nhỉ?!?!??? – Ông ta vuốt vuốt cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi.

- Thé… thế nào????! Ông… sẽ n..n..nói cho… cho tôi biết… chứ?!?!? – Cô hồi hộp hỏi. Dù có chết, cô cũng cần phải biết kẻ chủ mưu.
- Tao cũng rất muốn tốt bụng 1 lần… nhưng… không thể…
- Tại sao????
- Bởi vì… ông chủ tao không muốn giết mày nữa.
- Gì… gì… gì… cơ!??! – Cô kinh ngạc.
Chẳng những không thể thở phào nhẹ nhõm, mà còn hoảng sợ gấp mấy lần. Ông ta tha cho cô… nhất định không phải là chuyện tốt… cũng chẳng hề có ý tốt… Cô nghĩ… đến 99% là muốn lợi dụng cô…
- Ông ấy muốn tao cùng mày thương lượng.
- … - Cô suýt nữa thì hét toáng lên. Cô không thể đoán cái gì là trúng cái đấy như vậy chứ!?!??! Thật là… thật là… thật là… không còn gì để nói…

- Thương… thương… l..lượn..lượng cái… gì?!?! – Mãi lâu sau cô mới lên tiếng, trong lòng không ngừng kêu gào.
- Cái đó… - Ông ta ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói đáng sợ ngay sát bên tai làm cô sợ đến nỗi muốn ngất xỉu.

- KHÔNG... – Ông ta vừa dứt lời, cô đã hét lên. – Không… không… không bao giờ… Ông… ông đ..đ..đừng có mơ… tôi… tôi sẽ không…
- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?!?!? – Ông ta ghì chặt tay cô đau điếng, vừa gầm gừ.
- … - Cô đau đến không nói nổi, cơ thể lại không ngừng run rẩy. Lúc này cô ước có anh bên cạnh. Nếu anh ở đây, nhất định ông ta sẽ không thể làm hại cô… hoặc ít nhất, cô cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn…
- Nếu đã như vậy… MÀY PHẢI CHẾTTTTTTT… - Ông ta rít lên.

Trong căn nhà ẩm thấp lạnh lẽo chỉ có những cú đấm như trời giáng… và… tiếng kêu thét đầy đau đớn…
Lần này… ông ta không dùng vũ khí…
Lần này… cô cũng không van xin tha mạng…

Mỗi cú đấm của ông ta đều không dùng đến lực mạnh nhất… chỉ đủ làm cô đau… đau đến không thở nổi… dường như mục đích của ông ta không phải là giết cô… mà là hành hạ cô… hành hạ cho đến khi cô chịu gật đầu… hoặc cũng có thể… là hành hạ cô cho đến chết…

Cô không còn có cảm giác gì nữa… có lẽ những vết thương chồng chéo… những cơn đau đến tận xương tủy… đã khiến cô mất đi cảm giác rồi… Cô không còn hơi sức chống chịu nữa…

Đúng vào giây phút chân cô khuỵu xuống, bàn tay rớm máu đã chạm phải 1 vật rất lạnh… rất sắc… 1 thanh sắt đã rỉ có đầu rất nhọn…
Cô không suy nghĩ gì mà lập tức nắm thật chặt thanh sắt… dùng hết sức lực còn lại giáng 1 đòn vào tên ác quỷ kia…
Chỉ nghe thấy 1 tiếng kêu thất thanh… ông ta ngã xuống…

Cô chạy… chạy… chạy… chạy với tốc độ nhanh nhất có thể… chạy ra khỏi căn nhà ấy… căn nhà đầy mùi máu tanh…

Chương 21: Búp Bê! Cố gắng lên!!!

1.
Ông Hùng và bà Chi sau khi biết tin thì lập tức lên máy bay bay về Việt Nam.

Hiện giờ, ở phòng khách nhà họ Lê, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng cầu nguyện cho cô có thể bình an trở về.
Đã 3 ngày trôi qua, Kim vẫn bặt vô âm tín. Dù đã huy động toàn bộ lực lượng của 3 nhà Lê, Đặng, Doãn, nhưng câu trả lời vẫn có 1… KHÔNG CÓ BẤT KÌ 1 THÔNG TIN NÀO…
Hơn nữa, suốt 3 ngày này, không có bất kì 1 cuộc điện thoại nào gọi đến tống tiền… Điều này càng làm mọi người lo lắng hơn… nếu như không phải muốn tống tiền, vậy… tình cảnh của cô bây giờ…

- Thế nào rồi?!!? - Vừa thấy mặt Thanh, ông Hùng đã sốt ruột hỏi ngay.
- Thưa Chủ Tịch, vẫn chưa có tin tức gì. – Thanh ảo não cùng hoảng hốt.
- THẬT LÀ 1 LŨ VÔ DỤNG… - Ông Hùng nổi cáu, ném hết những thứ xung quanh vỡ tan. – ĐÃ 3 NGÀY RỒI… 3 NGÀY… ĐÓ LÀ THỜI GIAN NGẮN LẮM SAO??!!??! TẠI SAO ĐẾN 1 CHÚT THÔNG TIN CŨNG KHÔNG CÓ?????!?!? … CÁC NGƯƠI CÓ XỨNG ĐÁNG LÀ VỆ SĨ CỦA GOLD KHÔNG HẢ?!?!??!??? NẾU KHÔNG THỂ TÌM CHO ĐƯỢC TIỂU THƯ VỀ ĐÂY… CÁC NGƯỜI HÃY TỰ MÌNH ĐI CHẾT ĐI…
Mấy ngày nay, số lần ông Hùng nổi điên lên không thể đếm hết được… cứ mỗi lần nghe thấy báo cáo, ông liền lập tức biến thành ác thú, đập phá đồ đạc, quát mắng đám vệ sĩ vô tích sự… khiến cho biệt thự này vốn đã căng thẳng, nay lại càng căng thẳng hơn…

Thiên bước vào đúng lúc ông Hùng đang ra sức trút giận lên đầu đám vệ sĩ.
- Bác Lê, người của cháu đã bắt được 1 trong số bọn bắt cóc Kim.
- Thật sao? Ở đâu?? – Ông Hùng lập tức thay đổi tâm trạng, khẩn trương thúc giục. – Mau… mau đưa ta đi gặp tên đó… nhất định phải bắt nó khai ra chỗ nhốt Kim.
- Thiên, cháu cho ta đi với có được không? – Bà Chi nói như van nài.
- Bác đến đó không tiện đâu. Hay là bác cứ ở nhà đợi tin nhé! Cháu hứa, có gì mới sẽ lập tức gọi điện báo cho bác. – Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vậy… có tin gì cháu phải lập tức gọi điện báo cho ta biết đấy! – Bà Chi dù không muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Nếu cứ lằng nhằng thì sẽ chỉ thêm nguy hiểm cho Kim mà thôi.
- Thanh, em ở lại với bác gái.
- Vâng.

Thiên nhanh chóng đưa ông Hùng đến 1 căn phòng tối om – nơi nhốt tên xui xẻo như quạ dã rơi vào tay anh.
- Thế nào rồi? – Anh lập tức hỏi Nhật. - Hắn chịu khai ra chưa?!?!
- Vẫn chưa. Hắn rất cứng đầu cứng cổ, hỏi thế nào cũng không chịu nói, dọa thế nào cũng chẳng hề sợ… - Nhật tức xì khỏi.
- Được rồi, mày nghỉ ngơi 1 chút đi… để tao…
- Ừ. Tao cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện với cái tên ấy nữa. - Nhật ảo não ra ngoài, không quên ném thêm vài vệ sĩ vào bảo vệ 2 người.

- Bác ngồi đi!!!? – Thiên kéo ghế cho ông Hùng rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chông tay lên bàn nhìn chằm chằm con người bị thương đầy mình trước mặt, không nói năng gì.

- MÀY ĐÃ GIẤU CON TAO ĐI ĐÂU RỒI?!? – Ông Hùng không thể đợi được nữa, lập tức hỏi ngay, giọng chứa đầy thuốc súng.
- …

- NẾU MÀY CHỊU NÓI, TAO HỨA SẼ ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN CHO MÀY.
- … - Tên đó vẫn không có phản ứng, nhắm mắt lại.

- NẾU MÀY KHÔNG CHỊU NÓI, ĐỪNG TRÁCH TAO ĐỘC ÁC… - Ông lập tức ra lệnh tra tấn không ngừng.

- CHÓ CHẾT… - Ông Hùng tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn cái tên không biết trời cao đất dày là gì trước mặt, chỉ muốn có thể xé xác hắn ra ném cho chó ăn, nhưng không thể. Giờ tất cả đều phụ thuộc vào hắn… nếu hắn nói ra… Kim sẽ được cứu… còn nếu như… vậy thì Kim… tính mạng của cô…

Thiên thực chất trong lòng nóng như lửa đốt, có khi còn tức giận cùng lo lắng hơn cả ông Hùng. Anh đã phải rất cố gắng, rất kiềm chế mới không lao đến mà bóp cổ tên khốn kiếp to gan lớn mật đã dám động vào Búp Bê bé nhỏ của anh cho đến chết. Cứ nghĩ đến cô đang sợ hãi thế nào… đang đau đớn thế nào… đang gọi tên anh thế nào… lòng anh lại thắt lại… trái tim như bị bóp nghẹt…
Nhưng anh càng lo cho cô thì lại càng phải kiềm chế. Anh tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được, như vậy sẽ chẳng có ích lợi gì cho anh… vừa tốn sức lực… lại khoôg thể cứu được cô… Với kẻ cứng đầu thế kia… chỉ có thể dùng 1 cách…
Hắn cũng là con người. Đã là con người, thì ai cũng sẽ có ít nhất là 1 điểm yếu. Giống như ông Hùng và anh… cùng có 1 tử huyệt… chính là cô Búp Bê đáng yêu kia. Chỉ cần biết được điểm yếu đó, dù là 1 kẻ ngốc nghếch bất tài cũng có thể dễ dàng trừng trị được hắn…
Và giờ… anh đang chờ… cố tỏ ra bình thản chờ đợi… mà trong lòng thì chỉ muốn đấm cho cái lão Thẩm kia vài phát. Đã biết anh rất thiếu kiên nhẫn đối với chuyện này lại còn lề mề như vậy. Quả thật là không thể tha thứ được!!!!!!
Ting… ing… ing… ing…
- Nói nhanh. - Tiếng chuông vừa vang lên, anh lập tức chộp lấy cái điện thoại, gấp gáp đến nỗi suýt chút nữa là ném bay nó ra xa.
- Dạ. Hắn… - Ông Thẩm bị anh làm cho giật mình, vội vàng khai báo từ đầu đến cuối những gì điều tra được, không dám chậm trễ nửa giây.
Càng nghe, nụ cười trên môi anh càng sâu.

- Tốt. – Sau khi người đầu dây bên kia đã báo cáo xong, anh hài lòng cúp máy, cười cười nhìn tên đáng ghét trước mặt. – Phùng Quang Vinh, anh định im lặng đến khi nào?
- … - Cái người nãy giờ nhắm mắt giả chết nghe anh gọi chính xác cả họ lẫn tên mình thì kinh ngạc trừng lớn mắt.
- Sao lại nhìn tôi như vậy?? Đừng ngạc nhiên chứ, anh nổi tiếng đến thế sao tôi có thể không biết??!?!?!! – Thiên cười thầm.
- Anh… anh… đã bi..iết những gì?!?!
- Cũng không nhiều lắm, chỉ đủ để khi nào buồn chán có thể tìm anh nói chuyện phiếm… khi nào đói bụng có thể đến nhà anh xin bữa cơm… khi nào có thời gian có thể đến đánh cờ cùng bố anh… khi nào có hứng có thể đưa vợ con anh đi dạo vòng vòng…
- Anh… - Gã tên Vinh thất kinh nhìn anh như nhìn thấy quái vật, môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi 1 chữ.
- Hình như anh có 1 đưa con trai 4 tuổi tên là Phùng Quang Lâm phải không nhỉ!?!!? – Anh nhếch mép.
- Anh… anh… anh đừng có… động v..v..vào… vào con tôi… nó… nó… chỉ..i..i là 1 đứa trẻ…
- Phùng Quang Vinh, trước giờ tôi vốn không phải là kẻ thích uy hiếp người khác, nhất là lợi dụng trẻ con để làm cái trò bỉ ổi đó… Nhưng, anh đã động vào người con gái tôi yêu, tôi tuyệt đối không thể tha thứ. – Nụ cười trên khóe môi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ vô cùng đáng sợ. – Dù có phải sử dụng thủ đoạn gì chăng nữa, dù có phải đánh đổi tất cả, tôi cũng nhất định phải tìm cho bằng được cô ấy.
- Tôi… tôi chỉ… làm theo lệnh… tôi cũng không biết là ai…
- Chuyện đó tôi sẽ tính sổ với anh sau.
- Anh… anh… muốn gì đây?!?!
- NÓI. – Anh tức giận quát lớn. - Hiện giờ cô ấy đang ở đâu???
- Tôi… tôi… - Vinh vẫn còn do dự.
Anh đã hành nghề bao năm nay, nhưng chưa lần nào xui xẻo thế này nên có phần lúng túng. Nếu nói ra… thì anh mất việc là chắc rồi… có khi còn phải chịu sự truy đuổi và trả thù… Nếu không nói ra… không những anh sẽ chết, mà cả vợ con anh cũng gặp nguy hiểm… Thế nào cũng chết… thế nào cũng…
- Trường mầm non A, đúng không? Trông thật đáng yêu quá!!? Vậy mà… – Thiên xoay xoay bức ảnh cậu bé Lâm mũm mĩm đang tươi cười mà Nhật mới vưa đưa cho anh.
- Nói… tôi nói… - Vinh cuống quít gật đầu lia lịa. – Sau khi bắt cóc Lê tiểu thư, bọn tôi đã đưa cô ấy đến một vùng ngoại ô… Đó là tất cả nhiệm vụ của bọn tôi. Chắc bây giờ Lê tiểu thư vẫn ở đó.
Mặc kệ sau này ra sao, chỉ cần bây giơ có thể bảo vệ đứa con bé bỏng của anh là được rồi. Dù sao có thể để Lâm cười thêm phút nào hay phút đấy. Anh thật rất thích nhìn con cười vui vẻ… rất thích bế con trên tay… rất thích véo đôi má phúng phính của con… rất thích những lúc chơi đùa thoải mái với con…
Vừa nghe được câu trả lời, ông Hùng lập tức gọi điện thoại huy động toàn bộ lực lượng đến vùng ngoại ô tìm kiếm.
Thiên cũng nhanh chóng ra lệnh cho ông Thẩm, rồi tự mình lái xe chở ông Hùng chạy ngay đến đó với tốc độ chóng mặt. Trước khi đi cũng không quên dặn dò.
- Nhật, mày gọi điện thoại báo cho bác gái, Thanh biết tin, cả My và Bảo nữa. Bảo họ cứ bình tĩnh ở nhà đợi thông tin là được rồi.
- Tao biết rồi.
- Còn nữa… mày thả tên đó ra, sắp xếp cho gia đình hắn 1 nơi ở an toàn, tìm cho hắn 1 công việc ổn định. Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, biết chưa?!?!
- Ok.

Trên đường đi, ông Hùng tuy rất lo lắng cho con gái, nhưng đầu óc lại giành để suy nghĩ về… Thiên. Vừa rồi ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình xử lí của anh. Quả thật là rất nhanh gọn và hiệu quả. Thoáng nghe thì có vẻ độc ác nhưng lại không phải. Tất cả chỉ là dọa người. Bởi vì Phùng Quang Vinh là người lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, gặp quá nhiều kẻ tàn nhẫn, vô nhân tính nên mới dễ dàng bị anh qua mặt như vậy. Chứ nói thế nào, anh cũng không phải là cầm thú, sao có thể hại 1 đứa trẻ được chứ??!!?! Nhưng chính cách anh nói dối không chớp mắt, diễn xuất quá đạt, đánh đúng vào điểm yếu của đối phương, nên mới có thể toàn thắng thần tốc…
Càng nghĩ ông Hùng lại càng thấy hài lòng. Một chàng trai vừa thông minh, vừa nhanh trí, vừa chu đáo, lại dành tình cảm chân thật cho con gái ông… hoàn toàn không có điểm gì đáng chê trách. Vì vậy, ông thấy rất an tâm khi giao Kim cho anh. Ở bên Thiên, nhất định Kim sẽ được hạnh phúc!!!!!
Nghĩ đến Kim, lòng ông lại thấy cồn cào. Không biết bây giờ cô ra sao rồi. Đứa con gái nhỏ của ông… báo bối mà ông luôn nâng niu, chiều chuộng, tại sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy chứ?!?! Có phải kiếp trước ông đã gây tội lỗi gì nên kiếp này ông trời mới đổ hết lên đầu đứa con gái mà ông yêu thương nhất hay không?!?!?

Thiên không hề chuyên tâm lái xe, đầu óc anh đã sớm trán đầy hình ảnh của cô Búp Bê xinh xắn kia rồi. Anh nhớ cô… rất nhớ cô… thực sự rất rất nhớ cô… nhớ cô đến phát điên lên… Hình ảnh của cô luôn xuất hiện khắp mọi nơi. Anh đi đến đâu cũng thấy cô… làm việc gì cũng nghĩ đến phản ứng của cô…
… Khi anh bước vào cửa sẽ thấy cô ngọt ngào gọi anh làm nũng…
… Khi anh bật ti vi lên sẽ thấy cô cuộn tròn trong lòng mình như chú mèo nhỏ lười biếng…
… Khi anh vào bếp sẽ thấy cô đang tất bật nấu nướng như người vợ nhỏ dịu dàng đảm đang…
… Khi anh đi qua phòng ăn sẽ thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh ăn những món ăn bổ dưỡng do anh tự tay nấu cho cô…
… Khi anh bước đến phòng ngủ sẽ thấy cô nép vào ngực anh trên chiếc ghế dài, lật giở từng trang album…
… Khi anh nằm xuống giường sẽ thấy cô xấu hổ cúi gằm mặt đòi ra ngoài…
… Khi anh đến biệt thự nhà họ Lê sẽ thấy cô bất cẩn “chiến đấu” với bức tường cứng ngắc…
… Thậm chí, ngay cả khi nhắm mắt, anh cũng thấy được nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt hổ phách như tỏa sáng… cái chu mỏ đáng yêu cùng giọng nói trong trẻo của cô… cái bĩu môi dễ thương cùng ánh mắt tức giận của cô… khuôn mặt uất ức cùng những giọt nước mắt trong suốt của cô… vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh cùng đôi môi ngọt ngào của cô…
Suốt mấy ngày qua, anh như người mắc bệnh thần kinh. Anh không thể làm bất kì việc gì khác ngoài điên cuồng điều tra tin tức của cô và… nhớ cô. Mới có 3 ngày mà anh có cảm giác như đã 3 năm rồi. Anh quả thực sắp phát điên đến nơi rồi!?!?
Nhưng khi nghe được câu trả lời của Phùng Quang Vinh, cảm giác vui mừng chỉ tồn tại trong anh đúng… 2 giây… Sau đó, anh lập tức lo sợ gấp bội… anh sợ cô không có ở đó… sợ cô xảy ra chuyện… có rất nhiều nỗi sợ hãi ập đến cùng lúc đè lên trái tim vỗn đã rất đau của anh… khiến anh vô cùng khó chịu… vô cùng đau đớn… vô cùng hoảng sợ…
---------------------------------------
2.
Kéttttttttttttt…
Chiếc xe vừa dừng lại ở vùng ngoại ô, ông Hùng và Thiên đã nhanh chóng nhảy xuống. Ở đó đã tập trung đầy đủ vệ sĩ của 2 nhà Lê, Đặng.

Điều làm Thiên đông cứng tại chỗ chính là… Đặng Mạnh Cường cũng có ở đó, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều người đến.
- Chủ tịch Lê! – Ông Cường chủ động chào hỏi, bắt tay thân thiện với ông Hùng.
- Chủ tịch Đặng! Cảm ơn ông đã đến giúp chúng tôi. – Ông Hùng đáp.
- Không có gì. Chuyện của Kim là chuyện của Thiên, mà chuyện của Thiên cũng là chuyện của tôi mà!?? Ông cũng đừng quá lo lắng mà tổn hại đến sức khỏe, Hương Kim sẽ an toàn trở về thôi.
- Tôi cũng mong như vậy. Chỉ cần con bé có thể bình an… tôi có thể làm tất cả.

- Ông đến đây làm gì??? – Anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt thoáng chốc thay đổi.
- Cháu dâu gặp chuyện, đương nhiên ông phải đến giúp chứ??!
- Cháu dâu? – Anh nhíu mày. – Ai là cháu dâu của ông?
- Lê tiểu thư chẳng phải là bạn gái cháu sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở thành vợ cháu, như vậy… - Ông Cường giải thích.
- Cô ấy là bạn gái hay là vợ của tôi cũng không liên quan đến ông. – Thiên bước vài bước, nhưng nghĩ sao lại quay lại, nói. - Nếu đã đến rồi thì cùng tìm cô ấy đi.
- Cháu đồng ý để ông giúp đỡ sao? – Ông Cường thoáng kinh ngạc. Trước giờ đứa cháu này chưa từng để ông xen vào cuộc sống của nó, dù chỉ là 1 hành động nhỏ xíu. Vậy mà bây giờ lại có thể để ông…
- Chỉ cần có thể tìm ra cô ấy thì việc gì tôi cũng đồng ý. – Thiên không do dự gật đầu. – Càng nhiều người càng tốt. Cứu được cô ấy sớm phút nào hay phút ấy.
- Được. – Ông Cường gật đầu mà trong lòng không khỏi thở dài. Thằng bé này, thật sự là yêu sâu đậm đến tận xương tủy rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này ông có thể nhờ cô bé kia làm người trung gian. Có người “tay trong” cũng dễ dàng hơn là 1 mình đơn thương độc mã.
- Vậy chúng ta mau bắt đầu tìm kiếm. – Anh thúc giục.

Ngay lập tức, mấy trăm người được huy động bắt tay vào việc, chia thành từng tốp, từng tốp tản ra tìm kiếm khắp vùng ngoại ô rộng lớn.
Cánh đồng xanh bát ngát yên bình lập tức tràn đầy tiếng bước chân trên cỏ xào xạc và tiếng báo cáo rất khẩn trương…

Sau nửa ngày miệt mài tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện được 1 nhà kho để hoang đã lâu nhìn rất tồi tàn và ẩm thấp.
Lúc nghe báo tin, Thiên như muốn nhảy cẫng lên, chạy như bay đến.

Khi anh đi đến nơi, đám vệ sĩ đã bao vây toàn bộ nơi đó.
Thiên là người đầu tiên bước vào. Thời khắc mở cánh cửa cọt kẹt, lúc anh nhìn rõ cảnh vật bên trong, anh chết sững. hồi lâu vẫn không có phản ứng…
Thấy thái độ kì lạ của anh, ông Hùng và ông Cường vội vàng chạy vào, ngay tức khắc 2 mắt trợn tròn, không thốt ra được 1 lời.

- Đây… đây là… - Mãi lâu sau, ông Hùng mới lắp bắp.
- Tại sao lại thế này?!? Chuyện gì… rốt cục chuyện gì đã xảy ra!?!? – Thiên sợ hãi đảo mắt nhìn khắp căn nhà kho.
Trước mắt anh, ngoài những đồ vật hoen rỉ cũ kĩ chỉ có… máu… máu lênh láng khắp nơi… đã đông lại thành từng mảng trên sàn nhà và trên các đồ vật… mùi máu rất khó chịu… giống như mùi của sự chết chóc…
- Mau tìm, tìm kĩ xem có thấy Lê tiểu thư không??!! – Ông Cường hô to trong khi 2 người kia vẫn đang đơ ra.
Lập tức 1 đám người chạy vào lật tung các thứ trong nhà kho lên tìm kiếm.

Thật vất vả mới kiểm tra được hết, nhưng kết quả lại là…
- Không tìm thấy Lê tiểu thư, chỉ có cái này thôi. – 1 người giơ lên 1 chiếc mũ len kẻ sọc đen, trắng, có 2 quả bông tím lủng lẳng trên đỉnh, dính đầy máu.
- Cái này… - Anh điếng người, tay vô thức giật lấy chiếc mũ. Đây chính là mũ len của cô… hôm đó chính tay anh đã đội nó cho cô… - Làm sao… làm sao có thể… sao lại thế này?!?!?
- Đó là của Kim? – Ông Hùng hỏi.
- Đúng.
- Cháu… cháu chắc chứ?!?! Cháu chắc là mũ của nó chứ?!?!
- … - Anh gật đầu khẳng định.
- Con bé đâu?!? - Ông Cường cũng đã mất bình tĩnh. – Mũ ở đây… vậy con bé đâu rồi?!?!
- Đúng thế, cô ấy tại sao lại không có ở đây!!??! – Thiên đau khổ.
- Tại sao lại có nhiều máu như vậy, có khi nào con bé bị thương không!?! – Ông Hùng cuống lên. – Không thể… không thể… nhất định là không thể như thế…
- Con bé sẽ không sao… sẽ không sao đâu… ông bình tĩnh lại đi. – Ông Cường khuyên can. – Phía trước là rừng. Có thể con bé ở đó, chúng ta tiếp tục tìm.
- Có thể lắm… rất có thể con bé ở trong rừng… Nhanh lên, nhanh vào rừng tìm. Nhanh lên!!!!

Suốt 2 ngày 2 đêm miệt mài tìm kiến, vẫn không có chút thu nhập gì.
Ông Cường vì tuổi đã cao, còn ông Hùng lại quá kích động nên không thể tiếp tục tìm kiếm, đành phải trở về chờ đợi tin tức.
Đối với Thiên, 2 ngày này quả thực là cực hình. Anh ở trong rừng tìm cô không ngừng nghỉ, chỉ khi bị nhắc nhở mới miễn cưỡng cắn vài miếng bánh mì, đến ngủ cũng không dám. Anh 1 phần vì sợ lơ là sẽ để phí thời gian, 1 phần vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong dầu anh lại trần ngập hình ảnh của cô… càng làm anh đau lòng hơn…

Biệt thự nhà họ Lê suốt 2 ngày nay im ắng đến dị thường. Ngoài tiếng khóc của bà Chi cùng vài người hầu khác… tiếng bấm điện thoại… tiếng cầu nguyện thì thầm… thì chẳng còn âm thanh gì. Đến nói chuyện với nhau cũng không có… nhìn nhau 1 cái cũng không hề…
Ai cũng mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng… và mình sẽ sớm tỉnh dậy… lại thấy Hương Kim tung tăng chạy nhảy… cười đùa vui vẻ… hậu đậu tinh nghịch…

Cuối cùng đến ngày thứ 3, Thiên cũng đã tìm thấy manh mối.
Khi đó anh đang dần trở nên tuyệt vọng thì bỗng nhiên nhìn thấy 1 vết máu nơi kẽ lá… rất khó phát hiện. Lúc này anh mới nhớ ra 4 hôm trước nơi này có mưa lớn, chắc dấu vết sớm đã bị nước mưa rửa trôi rồi. Nhưng thật may… vẫn còn 1 chút…
Anh lập tức gọi người tìm kiếm xung quanh.
Sau 1 ngày vất vả, cuối cùng cũng có người chạy đến nói với anh câu mà anh bấy lâu mong chờ.
- Cậu chủ, đã tìm thấy Lê tiểu thư.
- Thật không? Ở đâu? – 2 mắt anh sáng rực, kích động đến mức liên tục thúc giục. – Nhanh lên… đưa tôi đến đó… đi nhanh lên… mau lên… nhanh nhanh…

- Cậu chủ, ở đó. - Người vệ sĩ kia thở hổn hển, chỉ tay về phía đám người đang tụm lại.
- TRÁNH RA!!! – Anh hét lên, chạy thẳng đến bên cô.
Vừa nhìn thấy cô, trái tim anh như muốn vỡ ra. Búp Bê của anh… Búp Bê đáng yêu của anh… Búp Bê xinh xắn của anh… Búp Bê tinh nghịch của anh… Tại sao lại ra nông nỗi này?!??!?
Cô nằm ở đó… thân thể gầy guộc… cơ thể lạnh toát… mái tóc xổ tung… khuôn mặt trắng bệch… khóe môi rớm máu… má trái sưng vù… bàn tay nắm chặt… bộ quần áo của cô sớm đã dính đầy máu… trên người cũng chằng chịt những vết thương…
Anh không chần chừ cởi chiếc áo khoác choàng lên người cô, rồi bế cô lên chạy thẳng ra xe.
Đường ra xe rất dài… giờ phút này anh lại càng thấy dài hơn… dài đến bất tận…
Bế cô trên tay… anh lại càng đau lòng hơn… trông cô thật yếu ớt… giống như đã bị rút hết sức sống… giống như… cô sắp rời xa anh… mãi mãi…
Càng nhìn cô, anh lại càng cảm thấy bất an… Anh hoảng sợ thật sự… hơi thở của cô rất yếu…gần như không tồn tại… Bước chân anh gấp gáp hơn, vòng tay cũng siết chặt hơn. Anh muốn truyền cho cô hơi ấm của anh… muốn cô cảm nhận được anh đang ở bên cô… muốn cô vì anh mà cố gắng vượt qua…

Bế cô ngồi vào trong xe, anh ra lệnh cho tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện.

Cảm thấy hơi thở người con gái trong lòng càng ngày càng yếu hơn, anh không kiềm chế được nước mắt lăn dài… trong lòng hoang mang… Ôm chặt cô vào lòng, tay siết lấy bàn tay xanh xao lạnh toát của cô, anh khẽ thì thầm bên tai cô.
- Búp Bê! Em không được bỏ anh, tuyệt đối không được bỏ anh lại 1 mình, biết không?

- Búp Bê! Em nghe thấy anh nói không!??! Em phải cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

- Búp Bê! Chỉ 1 chút nữa thôi… 1 chút nữa thôi em sẽ không sao cả… Cố thêm 1 chút nữa… em sẽ khỏe lại mà!??!

- Búp Bê! Đừng bỏ cuộc, em phải tiếp tục cố gắng. Có anh ở bên em rồi, em có thể vượt qua được, phải không?!?!?

- Búp Bê! Anh đang nắm tay em đấy, em có cảm nhận được không?!?! Anh đã giữ chặt em rồi, em sẽ không thể bỏ anh đi được.

- Búp Bê! Anh ôm em thế này, em đã thấy ấm hơn chưa???! Người em lạnh quá, anh sẽ sưởi ấm cho em.

- Búp Bê! Đừng bỏ cuộc, anh đang ở bên cạnh em này, em sẽ không sao, nhất định là sẽ không sao đâu.

- Búp Bê! Chúng ta đến bệnh viện rồi, em nhất định sẽ được cứu…

- Búp Bê! Anh yêu em!!! Em nhất định không dược bỏ anh 1 mình..

---------------------------------------
3.
Kéttttt….
Chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, anh lập tức ôm cô lao vào trong với tốc độ ánh sáng.
- NGIÊM XUÂN ĐÔNG! NGHIÊM XUÂN ĐÔNG!!!!! ÔNG LẬP TỨC RA ĐÂY CHO TÔI. – Anh gầm lên làm cái bệnh viện bỗng dưng lặng ngắt như tờ.
- Này anh kia, đừng ở đây làm loạn… - Có 1 anh bảo vệ vội vàng xông vào nhưng lập tức bị ông quản lí tống cổ ra ngoài, đồng thời vứt cho 1 câu.
- Cậu muốn chết không? Mà có muốn chết thì cũng có thể tìm cái chết nào nhẹ nhàng 1 chút, đừng có lôi cả chúng tôi vào. Đó là cậu chủ của Đặng gia đấy, cậu ấy mà điên lên chỉ có nước… chết cả nút.
- … - Anh bảo vệ nhiệt tình với công việc kia mặt thoắt trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn đã bị mấy người đồng nghiệp vác ra ngoài.
- NGHIÊM XUÂN ĐÔNG!! LÃO GIÀ CHẾT TIỆT KIA, ÔNG CÓ RA KHÔNG HẢ?!?!?!???
- Cậu chủ… - Ông quản lí le te chạy tới, mồ hôi đầm đìa. - Cậu… cậu đợi 1 chút… viện trưởng sẽ ra ngay… ra ngay mà…
- NGHIÊM XUÂN ĐÔNG! 10 GIÂY NỮA MÀ ÔNG KHÔNG XUẤT HIỆN TÔI SẼ CHO CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY ĐI VÀO DĨ VÃNG NGHE CHƯA?!?!?
Ông quản lí nghe thấy thế thì chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi. Viện trưởng giờ này đang ở trong văn phòng tầng 5. Để thông tin truyền đến nơi cũng phải mất vài phút. Để ông ấy chạy xuống đến đây cũng phải mất thêm vài phút nữa. Như vậy…
- Mau… mau lên, lấy cáng ra đây… nhanh tay lên… - Vừa nhìn xuống cô gái trong tay Thiên, ông quản lí lại càng tái mặt, vội vội vàng vàng thúc giục.
Thoáng nhìn qua đã biết cô gái này bị thương rất nghiêm trọng, tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Nhưng nhìn phản ứng của cậu chủ dữ dội thế kia, nếu như không thể cứu được người này… chắc chắn cái bệnh viện này sẽ bị phá tan phá nát chỉ trong… 1 giờ. Hơn nữa, cuộc đời sau này của toàn bộ bác sĩ, y tá ở đây có khi cũng chẳng có miếng cơm vào miệng.
- Quản lí, cáng đến rồi.
- Cậu… cậu chủ… đặt cô ấy lên đây… - Ông quản lí định đưa tay ra giúp thì thấy cái trừng mắt của Thiên, vội vàng rụt tay lại, mồ hôi ướt đẫm trán.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông có thể lấy cái đầu mình ra để đảm bảo, cô gái này chính là người đã từng khiến cậu chủ sống dở chết dở. Hay nói thật chính xác thì… đây là bạn gái của cậu chủ.
Nghĩ đến đây, ông thấy thật tò mò. Không biết cô gái này xinh đẹp đến mức nào… tính tình ra sao… là thiên thần… hay… yêu tinh… mà có thể…

Thiên nhẹ nhàng đặt cô lên cáng, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không hề có ý định buông ra. Anh sợ… nếu như nới lỏng 1 chút… cô sẽ lập tức ra đi… bỏ anh lại 1 mình… đến 1 thế giới khác… nơi có người mẹ hiền từ của cô…

- Aaaaaaaa… - Vừa nhìn thấy mặt cô gái ấy, không những ông quản lí, mà tất cả mọi người ở đại sảnh bệnh viện đều trợn mắt kinh ngạc.
Mặt ông quản lí bây giờ đã đen thùi lùi. Ông thầm nghĩ… giờ thì hay rồi… hay quá rồi… Cô gái này không những là bạn gái của cậu chủ… mà còn là thiên kim của Gold… Nếu như viện trưởng làm không tốt… không cứu được cô ấy… thì… cái bệnh viện này chẳng những không còn… mà tất cả những người làm việc ở đây đều sẽ bị bức đến phải vào bệnh viện tâm thần hết cả lượt…
- Cậu chủ!!! – Đúng lúc ông quản lí sắp ngất xỉu tại chỗ thì ngài viện trưởng đáng thương chạy như bay đến, thở dốc. – Tôi… tôi… tôi… đã c..có mặt…
- MAU CỨU CÔ ẤY. NHANH LÊN… ÔNG CÒN ĐỨNG Ở ĐÓ MÀ THỞ CÁI GÌ?!?! – Thiên hét ầm lên.
- Vâng… v..â..âng… lập tức… đưa… Lê… Lê t..iểu thư vào… phòng cấp cứu. – Ông viện trưởng vừa thở vừa nói, mặt mày tái nhợt.
Chuyện này thật sự rất gay go! Không phải ông không tin vào tay nghề của mình nhưng… vừa nhìn qua đã thấy… những vết thương của cô rất nặng… lại bị ngấm nước… thật sự là… rất khó nói. Hơn nữa, gia thế của cô… thân phận của cô… lại quá… càng tạo áp lực cho ông hơn…
Đây là lần đầu tiên cậu chủ đích thân đến cái bệnh viện này, ông đã rất lo lắng. Ai cũng biết tính cách cậu chủ vừa lạnh lại vừa nóng… cho nên tốt nhất không nên dây. Nhưng bây giờ thì sao?! Chính là ông có muốn chạy cũng không được… muốn từ chối cũng chẳng xong. Nếu như ông mà hoàn thành tốt thì chắc chắn sẽ… 1 bước lên trời… có thể đem tiếng tăm của ông và cả cái bệnh này bay cao bay xa… nhưng… nếu như ông thất bại… kết cục chắc chắn là… xuống địa ngục…

- ÔNG NGHE CHO RÕ ĐÂY. NẾU NHƯ CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ ÔNG VÀ CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY CŨNG CHUẨN BỊ HẬU SỰ ĐI. - Trước khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, Thiên không quên trừng mắt cảnh cáo.
- Vâng… vâng… tôi sẽ cố gắng hết sức… cậu chủ yên tâm… tôi sẽ làm hết sức mình… - Ông viện trưởng gật đầu lia lịa, trong lòng cồn cào sợ hãi.

Đèn phòng cấp cứu vừa bật sáng được vài phút thì mọi người tới.
- Thiên, con bé đâu rồi?!? Nó có sao không? Có bị thương nặng không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không? Giơ nó thế nào rồi???... – Bà Chi vội vàng hỏi dồn dập.
- Em bình tĩnh 1 chút. Từ từ để Thiên nói. – Ông Hùng nhíu mày.
- Cô ấy bị thương rất nặng… lại bị ngấm mưa… cho nên càng trầm trọng hơn… trông cô ấy nhợt nhạt lắm… hơi thở cũng rất yếu… giống như không còn chút sức sống nào… Bác… cô ấy có khi nào… - Thiên nắm chặt lấy tay ông Hùng, đau đớn nhớ lại hình ảnh cô vừa nãy.
- Không… không thể nào… con bé sẽ không sao đâu… cháu đừng suy nghĩ lung tung… nó sẽ khoẻ lại… - Ông Hùng tuy nói rất chắc chắn, nhưng trong lòng ông cũng vô cùng bất an.
- Đúng thế… Kim sẽ không bỏ lại chúng ta đâu, phải không?? – My ôm Nhật khóc nức nở.
- Đương nhiên rồi. - Nhật quả quyết.

Suốt cả đêm không ai chợp mắt nổi. Đèn phòng cấp cứu cứ sáng rực như muốn trêu người người khác. Thỉnh thoảng lại có vài cô y tá chạy ra chạy vào, ai cũng gấp gáp vội vã, không chịu nói nửa lời, càng làm mọi người thêm lo lắng hơn.

My khóc đến kiệt sức, mệt mỏi dựa vào Nhật, nhưng mắt vẫn bướng bỉnh mở to nhìn cửa phòng cấp cứu. Nhật đã mấy lần khuyên cô nên nghỉ ngơi 1 chút nhưng cô không nghe.

Bà Chi và Thanh thì ngồi 1 góc cầu nguyện cho Kim. Dù không phải là người mê tín, nhưng đến lúc này, 2 người cũng chẳng thể nghĩ ra có thể làm gì để giúp đỡ Kim ngoài việc này.

Ông Cường tuy ở nhà đợi tin nhưng lại không thể yên tâm mà chợp mắt, cả đêm cứ đứng ngồi không yên. Đến bữa tối cũng chẳng buồn động đũa. Đứa cháu dâu này, ông quả thật là rất vừa lòng. Từ sau khi cô dứt khoát chọn rời xa Bảo để ở bên Thiên bất chấp nguy hiểm của bản thân, ông đã vô cùng tin tưởng vào tình yêu của cô bé này giành cho Thiên. Lúc ấy không phải la ông không biết tình thế của cô, mà chỉ la cố tình ép cô lựa chọn để thử cô. Thật không ngờ, cô bé ấy… rất xứng đáng làm cháu dâu của Đặng Mạnh Cường này.
Nằm trên giường, quay đi quay lại mãi không sao yên tâm, ông đành gọi tài xế đi thẳng đến bệnh viện. Có lẽ ở đó ông sẽ đỡ nóng ruột hơn 1 chút.

Ông Hùng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi khi có người đi ra, ông đều xông đến hỏi han, nhưng đáp lại ông chẳng có gì ngoài câu: “Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.” Ông dường như có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể làm loạn tại đây gây ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.
Những kí ức về cô như cuộn băng cứ chạy liên tục trong đầu ông.
Từ khi cô mới sinh ra đã là 1 đứa bé rất xinh xắn. Cả nhà 3 người bọn họ thật sự rất hạnh phúc! Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên ông làm luôn là đánh thức người vợ yêu quý và hôn lên trán đứa con gái bé bỏng… Mỗi buổi chiều đi làm về việc đầu tiên ông làm cũng là ôm lấy người vợ đảm đang tất bật trong bếp và bế đứa con gái đáng yêu trên tay ra vườn dạo chơi… Mỗi buổi tối việc duy nhất ông muốn làm là ôm vợ con vào lòng ngủ 1 giấc thật ngon…

Năm cô lên 2 tuổi, mẹ của cô… vợ của ông… đã qua đời vì 1 căn bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy, nếu như không có cô… ông nhất định đã đi theo người phụ nữ mà ông yêu thương nhất… Từ đó… cô chính là bảo bối duy nhất của ông… được ông vô cùng cưng chiều…

Khi cô bắt đầu hiểu chuyện, không biết ai đã vô tình nói với cô vê chuyện người mẹ đã mất… Việc này khiến ông vô cùng tức giận, đã điều tra cho bằng được người này và trừng trị nghiêm khắc. Nhưng… trái với sự lo lắng của mọi người, cô không những không khóc lóc vật vã, mà lại lao ngay vào lòng ông thì thầm: “Bố đừng buồn nhé! Mẹ đi rồi, con sẽ thay mẹ chăm sóc bố. Con nhất định sẽ trở thành 1 đứa con ngoan… 1 cô gái tài giỏi để bố vui.”

Khi cô lớn lên, dù rằng rất hay làm nũng, đòi ông cái này cái khác, nhưng chưa khi nào khiến ông tức giận hay đau lòng. Tất cả những việc cô làm… tất cả những thứ cô muốn… đều là vì giúp đỡ người khác…

Đứa con gái này… quả thực làm ông rất vui vẻ. Ông ở bên Mỹ làm việc, còn cô ở Việt Nam học hành. Dù khoảng cách rất xa, nhưng cô chưa từng quên ông, dù chỉ là 1 chút.
Ngày nào cô cũng gọi điện kể chuyện trên trời dưới biển cho ông nghe, nhẹ nhàng hỏi thăm ông, ngốc nghếch giận dỗi vì ông làm việc quá nhiều, nghiêm khắc kêu ông phải nghỉ ngơi thêm… khiến bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Mỗi khi ông trở về, dù đang bận làm gì cô cũng sẽ chạy ngay đến sân bay nhào vào lòng ông tươi cười vui vẻ. Buổi sáng đòi ông đích thân đưa đi học… Buổi trưa gọi điện nhắc nhở ông phải ăn cơm đúng bữa… Buổi tối học bài xong lại lóc cóc chạy sang thư phòng ông mát xa đấm bóp… Đến 11 giờ thì lôi bằng được ông về phòng đi ngủ rồi mới quay về phòng mình…

Một đứa con gái như vậy… ông có thể không yêu thương, không chiều chuộng hay sao???!
Nhưng bây giờ… ông lại đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi có thể mất đi cô… mất cô mãi mãi… Nếu quả thật cô xảy ra chuyện… bảo bối duy nhất cũng không còn… ông còn sống trên đời này làm gì nữa đây??!?!?

Một mình Thiên ngồi trên dãy ghế dối diện với phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền nhưng lại không thể ngủ.
Anh nhắm mắt bởi vì… anh muốn được thấy cô… thấy cô bé thiên thần chọc chọc vào lưng anh đem trả cún con… thấy cô bé 2 mắt sáng lên reo hò thích thú mỗi khi được chơi với cún con… thấy cô bé xấu hổ cùng uất ức sau khi bị anh cướp đi nụ hôn đầu… thấy cô bé mặc đồng phục cấp 3 vui vẻ chạy đến chỗ anh đòi đi công viên… thấy cô bé ngồi trên ghế đá Love vuốt ve chú cún con lông xù trắng muốt… thấy cô bé đáng yêu nắm chặt tay anh kéo đi chơi… thấy cô bé ôm chiếc bánh kem ngồi khóc gọi anh… thấy cô bé lạnh lùng nhìn anh trách tội… thấy cô gái tức giận đạp vào chân anh chạy mất… thấy cô gái trừng mắt kêu anh là tên biến thái… thấy cô gái miễn cuỡng gọi anh 1 tiếng “Thiên”… thấy cô gái nghêu ngao hát mấy bài hát trẻ con với giọng cao vút… thấy cô gái đỏ mặt nói cô thích anh… thấy cô gái hoảng loạn gọi tên anh… thấy cô gái sợ hãi ôm chặt lấy anh cả đêm không chịu buông… thấy cô gái luôn thích chui vào lòng anh làm nũng… thấy cô gái vì anh mà làm rất nhiều thứ để chúc mừng sinh nhật anh khiến đôi tay sưng đỏ… thấy cô gái khe khẽ thì thầm trong lòng anh “Thiên, em yêu anh!”…
Mối lần nghe thấy tiếng mở cửa phòng cấp cứu, anh đều giật mình, nhưng lại không dám mở mắt. Anh sợ sẽ phải thất vọng khi đó chỉ là 1 cô y ta… sợ sẽ rơi vào tuyệt vọng nếu như cô rời bỏ anh…Vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục nhắm chặt mắt, giữ hình ảnh của cô trong đầu, chờ đợi động tĩnh bên ngoài.

Rạng sáng hôm sau, khoảng 3h30’, đột nhiên phòng cấu cứu nhốn nháo, rất nhiều bác sĩ, y ta chạy đi chạy lại không ngừng.
Ông Hùng nhanh tay túm áo 1 bác sĩ lại hỏi.
- Tình hình sao rồi?? Sao đột nhiên lại nhốn nháo như vậy?
- Chủ tịch Lê, tình hình Lê tiểu thư không được khả quan lắm. – Ông bác sĩ vừa sợ đến rụng rời cả chân tay, vừa luống cuống đáp.
- Không khả quan lắm là thế nào?? – Thiên giật mình lao đến.
- Cậu chủ… Lê… Lê tiểu thư mất quá nhiều máu… cơ thể lại rất yếu… tình hình không mấy khả quan… hiện giờ cần truyền máu gấp… tại bệnh viện nhóm máu O-Bombay không còn nhiều, chúng tôi đang huy động máu từ các bệnh viện khác…
- Máu… cần máu sao?? – Ông Hùng cau mày. Ông cùng nhóm máu với cô, nhưng bác sĩ lại nói truyền máu gần rất nguy hiểm, cho nên ông không thể làm gì.
- Đúng thế. Các vị ở đây có ai thuộc nhóm máu O-Bombay hay không? – Ông bác sĩ nhanh chóng hỏi ngay.
- Không. – Ai cũng buồn bã lắc đầu. Nhóm máu hiếm như vậy, trên thế giới này cũng không có mấy người.
- Bác sĩ, giờ tôi lập tức huy động toàn bộ mọi người đi thử máu, như vậy có được không? – Ông Hùng sốt ruột.
- Được… được… nhưng Chủ tịch Lê làm ơn bảo mọi người nhanh một chút. Lượng máu còn lại thực sự không thể duy trì lâu được.
Ông Hùng và Nhật rất nhanh đi ra 1 góc gọi toàn bộ người đến bệnh viện xét nghiệm máu.
Thiên ném điện thoại cho Thanh ý bảo cô gọi điện hộ, còn mình thì nhân lúc không ai để ý lẻn vào bên trong phòng cấp cứu.
Thanh và My cùng trợn tròn mắt nhưng không nói gì, chỉ mong anh có thể giữ Kim lại. Nhanh chóng gọi người của Đặng gia đến bệnh viện.

Đi qua cánh cửa phòng cấp cứu, anh chạy 1 mạch đến bên cô, mặc cho các bác sĩ cùng y tá hoảng hốt nhìn mình như người ngoài hành tinh.
- Tiếp tục làm việc của mấy người đi. Nhất định phải cứu được cô ấy, nghe rõ chưa?!?>>> – Anh lạnh giọng, không thèm nhìn bọn họ lấy 1 cái.
- Vâng, cậu chủ. – Ông Đông nhanh chóng gật đầu rồi thúc giục mọi người tiếp tục công việc.

- Búp Bê!... Búp Bê!!! Anh đến rồi. - Anh nắm chặt lấy bàn tay tím tái của cô, cúi xuống thì thầm bên tai cô. - Giờ anh đang ở bên cạnh em, đang nắm tay em đây. Em có nghe thấy không? Em nhất định phải cố gắng lên, mọi người đều rất lo lắng cho em đấy. Em không thể bỏ mặc những người thân của em, bạn bè của em mà ra đi được, phải không?!?... Vì thế, Búp Bê à, em nhất định phải vượt qua. Anh sẽ ở đây, động viên em, nhắc nhở em, giữ chặt lấy em, gọi em tỉnh dậy, được không? – Như sợ cô không cảm nhận được, anh vòng tay ôm trọn bờ vai cô.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog