Từ thành phố X đến…… nữ hành khách…..xe màu bạc… Cổ Dĩ Tiêu từng nói qua xe nhà cô ấy chính là màu bạc,hơn nữa nếu không tính sai Cổ Dĩ Tiêu xuất phát từ thành phố hiện tại vừa vặn đến đây…… Dịch thừa nắm chặt mp3 tay không ngừng phát run,đời này hắn chưa sợ hãi quá như vậy, thời điểm nghe radio mồ hôi lạnh đã muốn thẩm thấu một lớp quần áo.
Dĩ Tiêu…… Hắn đem mp3 ném lại cho y tá,không kịp mặc áo khoác đã lập tức chạy như bay xuống thang lầu, ngăn một chiếc taxi, nói với tài xế hắn muốn đi đến ngã rẽ đường cao tốc.
“A? Xa như vậy , không đi.” Lái xe cự nự đang muốn lái xe rời khỏi,Dịch Thừa bắt lấy cổ áo hắn,hung hăng kéo ra bên ngoài, “Con mẹ nó ngươi dám không đi?”
“Đừng đừng! Ta đi!” Tài xế hoảng sợ, vừa xin hắn vừa chửi thầm,“Đi tới chỗ đó gì chứ…… Chỉ tổ thêm phiền!”
“Ngươi có gỏi lặp lại một lần nửa xem?” Dịch Thừa giờ phút này tựa như dã thú cuồng nộ, sớm đem lễ phép nhã nhặn ném xuống Diêm vương, liếc mắt nhìn tài xế một cái giống như đối phương không chịu lái liền lập tức xiết chết tài xế rồi tự mình lái.
Trong xe Taxi truyền ra âm thanh của một xướng ngôn viên:“ Thi thể người nam đã được đưa khỏi hiện trường,người nữ tiếp tục bị vây trong trạng thái cơn sốc , đội phòng cháy cố gắng tiến hành cứu viện nhưng mà cửa xe biếnđổi nghiêm trọng,đội viên phòng cháy quyết định sử dụng cưa điện mở cửa xe, nghĩ cách cứu nữ bệnh nhân hấp hối……”
“Xui xẻo gặp quỷ…… Ha ha ha……” Không rõ tại sao tài xế xe vui sướng khi người gặp họa.
Dịch Thừa chậm rãi quay đầu nhìn sang, con ngươi âm trầm nhìn thẳng tài xế, khóe miệng cười lạnh phiếm một cỗ minh khí đến từ địa ngục,đó là quỷ chỉ xuất hiện trong phim Nhật Bản.Tài xế vừa định trêu chọc hắn vài câu,bỗng nhiên thấy vẻ mặt hắn khủng bố, sợ tới mức kịch liệt run rẩy,đầu tóc dựng thẳng, răng trên dưới bắt đầu đánh nhau.
“Ít nói nhảm với lão tử.” Dịch Thừa nhìn về phía trước cúi đầu cảnh cáo,chuyển động các đốt ngón tay giống như tùy thời có thể cho đối phương mấy đấm.
Tài xế đổ mồ hôi đầm đìa đưa vị khách đáng sợ này đến phụ cận hiện trường xảy ra tai nạn,nhận được hắn ném tới tờ tiền một trăm,lúc cúi đầu thối tiền vị khách đã không thấy bóng dáng .Ơ, kiếm được không ít,tài xế vui mừng hớn hở tiền giấy nhét vào túi, cảm thấy được chính mình không uổng công bị vị khách này dọa sợ tới mức muốn vỡ mật. Hắn không biết người khách này tại sao bắt hắn chạy nhanh lên, chẳng lẽ vị khách này là người thân hay con nuôi của người chết?
Do đang là nửa đêm cho nên ngoại trừ nhân viên y tế và vài người phóng viên nơi đây không có người nào vây xem. Dịch Thừa lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét xông về phía hiện trường,nhưng mà lập tức bị người khác ngăn lại.
“Tiên sinh, nơi này không thể vào,anh là ai nha?” Một đội viên phòng cháy nói.
Dịch Thừa mượn ánh đèn nhìn thấy chiếc xe màu bạc thay đổi hình dạng đến đáng sợ, còn có một cánh tay rũ xuống trên tay đó toàn là máu,còn có mái tóc dài ở trong gió lạnh phấp phới.Trên mặt đất máu tươi đầm đìa,có một dòng máu chạy về bụi cỏ bên đường.“Dĩ Tiêu –” Dịch Thừa hô to,đẩy đội viên phòng cháy ra liền chạy đến hướng xe Buick.
“Tiên sinh! Cho dù anh có là người thân của nạn nhân cũng không thể tới gần!” Vài đội viên phòng cháy bắt lấy Dịch Thừa,“Nơi này rất nguy hiểm, xe tùy thời có thể nổ mạnh,xin anh tin tưởng chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cứu được người bệnh ra.”
“Buông.” Dịch Thừa thấp giọng nói,“Làm ơn cho tôi qua,nhìn một cái…… để tôi nhìn một cái thôi.”
Vài đội viên phòng cháy chần chờ thật lâu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp,“Được rồi, cho anh vài giây,xin anh nhìn một cái rồi lập tức quay lại.”
Dịch Thừa bước nhanh về phía trước,từ cửa xe biến dạng nhìn vào,nhưng dường như nhìn không thấy người ở bên trong,một mảnh huyết nhục mơ hồ, tóc tán loạn, cô đã sớm ngất, một chút dấu hiệu còn sống cũng không có.“Dĩ Tiêu!” Hắn đưa tay còn chưa có đụng tới cửa xe,đã bị vài người phòng cháy kéo ra, đưa đến nơi an toàn.“Dĩ Tiêu……” Dịch Thừa bị mấy đội viên phòng cháy hợp lực giữ chặt, căn bản động cũng không thể động một chút,trong đầu hắn sớm trống rỗng,chỉ có thể một lần một lần kêu gọi tên Cổ Dĩ Tiêu, thanh âm đã gần như khàn khàn.
Dịch Thừa chưa từng hận chính mình như thế, hắn nhất định là thiếu não, bằng không tại sao đồng ý cho cô đến bệnh viện tìm hắn? Hắn là con nít ba tuổi sao? Tại sao cần người giúp hắn?! Nhìn cánh tay máu chảy đầm đìa kia,cái gì cũng làm không được Dịch Thừa cắn chặt hàm răng, khắc chế bản thân không được chảy nước mắt.
Tiếng chuông di động cùng với chấn động vang lên,Dịch Thừa không lòng dạ nào tiếp điện thoại,một lần lại một lần cự tiếp,đến lần thứ năm hắn lại bỗng nhiên phát hiện tiếng chuông này là Cổ Dĩ Tiêu gài vào bài –super junior [U]. Hắn biến sắc nhìn thoáng qua màn hình,“Dĩ Tiêu” Hai chữ to làm mồ hôi lạnh sau lưng hắn dọa trở về.
“Ai?”
“Dịch Thừa anh là đại hỗn đản!” Thanh âm điêu ngoa của Cổ Dĩ Tiêu xuất hiện ở trong điện thoại,“Em ở bệnh viện tìm anh một vòng,anh ở nơi nào?! Anh đùa giỡn em sao?! Tin rằng anh cũng không dám, nói! Anh núp ở nơi nào?! Hạn anh xuất hiện trong vòng năm giây, nếu không chia tay!”
“Dĩ Tiêu,em……”
“Một!Hai! Ba!” Cổ Dĩ Tiêu không để ý tới hắn, bắt đầu đếm ngược.
“Em thật sự không chết?” Dịch Thừa máy móc nhìn phía nhìn về phía chiếc xe Buick đã biến dạng.
“Hưmmmmm?Anh còn nguyền rủa em chết?!” Cổ Dĩ Tiêu nghe đến bị chọc tức,“Nhân phẩm của anh đã không thể dùng từ ‘tồi’ là có thể hình dung ! Tức chết em anh ở nơi nào?! Lăn ra đây,em sắp mệt chết muốn xỉu đây!”
“Anh ……” Dịch Thừa thấp nguyền rủa,lãng phí cảm tình !“Anh đang ở trên đường cao tốc.”
“Anh ở nơi đó làm cái gì?”
“Em chờ anh,anh lập tức trở về.” Dịch Thừa xoay người muốn đi,một đội viên phòng cháy kích động chạy đến giữ chặt tay Dịch Thừa, hưng phấn nói:“Tiên sinh, chúng tôi đã cứu người ra !”
“Sao,thật không? Chúc mừng.” Dịch Thừa đạm mạc phất tay, chạy tới xe Taxi.
Vẻ mặt đội viên phòng cháy đó kinh ngạc, không phải chứ? Sắc mặt người này tại sao thay đổi nhanh như vậy nha?Dáng vẻ vừa rồi không phải muốn liều chết sao? Không phải hắn bị bệnh thần kinh chứ……
Dịch Thừa ngồi trên xe taxi, nghĩ lại chuyện xảy ra lần này hắn phát hiện đời này không thể không lấy Cổ Dĩ Tiêu.Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu lần này người gặp nạn thật là Cổ Dĩ Tiêu,không biết dáng vẻ hắn sẽ thành ra dạng gì nừa.Nha đầu Cổ Dĩ Tiêu kia, vận khí thật tốt,may không phải xe cô……
Hắn đang cảm thấy may mắn Cổ Dĩ Tiêu không bị sao hết, bỗng nhiên phía trước xe chạy ra một chú chó hoang,tài xế vừa quẹo bánh lái không kịp phanh lại liền đụng vào lan can ven đường.Trước mắt Dịch Thừa tối sầm mất đi ý thức, lần này người gặp họa là hắn rồi ??
☆★
Trán giống như bị kim khâu lại,hai tay hai chân đều tê tê, cảm giác khó chịu! Dịch Thừa tỉnh lại còn chưa có thể thích ứng mùi thuốc tiêu độc bỗng nhiên xông vào mũi. Hắn làm sao vậy? Tai nạn xe cộ? Ngọa nguậy mở to mắt,ánh sáng chói mắt làm cho mí mắt hắn chớp vài cái mới nhìn rõ vật trước mắt– đây là một gian phòng bệnh,rèm cửa sổ màu trắng,ngăn tủ màu trắng, còn có chăn đắp trên người hắn cũng màu trắng. Hắn thật sự nằm ở trên giường bệnh ?
Dịch Thừa thử chuyển động tay phát hiện tay trái hắn vận động tự nhiên,nhưng mà tay phải hoàn toàn không thể động.Hắn đưa tay trái xốc chăn lên, phát hiện tay phải,chân trái quấn đầy băng vải, hắn đưa tay lên sờ đầu,phát hiện trên đầu hắn cũng bị quấn vài vòng băng vải,toàn thân đều rất đau. Tại sao có thể như vậy?
Cổ Dĩ Tiêu mở cửa phòng bệnh đi vào,thấy Dịch Thừa tỉnh liền mím môi chậm rãi đi đến.
Nhìn thấy cô bình an vô sự khỏe mạnh Dịch Thừa cuối cùng thả lỏng. Mắt của cô có quần thâm rất rõ,vì thế cô đeo khuông kính mắt để che dấu nhưng lại lừa không qua thị lực siêu tốt của Dịch Thừa.
“Anh tại sao làm chính mình biến thành dạng như vậy ?” Cổ Dĩ Tiêu cau mày đở hắn ngồi dậy,rót ly nước cho hắn.
Dịch Thừa uống một hớp,đặt ly xuống,đưa tay đi sờ lên mặt Cổ Dĩ Tiêu,cảm giác cô tồn tại chân thật.Miệng cô bỗng nhiên nhếch lên,chân mày rũ xuống ôm lấy hắn oa oa khóc lớn, đụng tới cánh tay trật khớp của hắn đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Dịch Thừa thấy cô lần này không phải đang giả khóc,hắn không nhắc nhở cô chẳng qua dùng tay trái ôm lưng của cô.
“Anh….. lúc anh bị đưa tới, trên người rất nhiều máu…… Làm em sợ muốn chết!” Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt,lấy kính mắt vướng víu xuống,lộ ra nước mắt lưng tròng,“Em nghĩ anh đã chết nha! Hu hu…… anh tại sao có thể làm em sợ như vậy……Anh so với con gián còn đáng ghét hơn!Hu hu……”
“Anh cho rằng……” Dịch Thừa cười khổ nói,“Trên thế giới người có thể đưa anh vào chổ chết chỉ sợ có mình em……”
“Anh nói sao!” Ánh mắt Cổ Dĩ Tiêu biến đổi đang muốn nhéo mặt hắn, chợt nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân,mẹ Dịch Thừa đẩy cửa tiến vào,Cổ Dĩ Tiêu phản ứng cực nhanh,lập tức sắc mặt dịu dàng,ngón tay nhéo da mặt Dịch Thừa thả lỏng, biến thành tư thế vuốt ve, giả bộ dáng vẻ đau lòng,“Thừa…… Anh tại sao không cẩn thận như vậy,anh có biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không?” Lời nói nhỏ nhẹ,dịu dàng giống như muốn đem Dịch Thừa cấp hóa điệu.
Dịch Thừa quen với việc cô thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, âm thầm thở dài.
Mẹ Dịch cầm một giỏ trái cây tiến vào,Cổ Dĩ Tiêu lập tức đứng lên,khiêm tốn nhường chổ cho Dịch Thừa ngồi,sau đó nghe theo đứng ở một bên.
“Ba thế nào ?” Dịch Thừa hỏi.
“Tình trạng còn đang theo dõi,ông ấy có hỏi con nhưng mẹ không dám nói với ông ấy con bị tai nạn xe.” Mẹ Dịch vừa trả lời vừa gọi Cổ Dĩ Tiêu cũng ngồi xuống.“Con không có việc gì tại sao chạy đến đường cao tốc? Tính hù chết mẹ sao. Hiện tại con và ba cùng nằm chung một bệnh viện.Ai ya, sớm muộn gì hắn cũng biết.”
Có trời mới biết buổi tối ngày đó gặp chuyện không may không phải là Cổ Dĩ Tiêu!
Di động Cổ Dĩ Tiêu vang lên,cô vội chạy ra ngoài nghe.
Mẹ Dịch thấy Cổ Dĩ Tiêu rời đi, liền đem ghế dựa sát vào phía trước một chút, ở bên tai Dịch Thừa nhẹ giọng nói:“Cô ấy rất quan tâm con.”
Dịch Thừa nghĩ thầm rằng, tám phần mẹ hắn cũng bị bề ngoài nhu thuận của Cổ Dĩ Tiêu ảnh hương, vì thế hỏi:“Mẹ tại sao biết?”
“Từ tối hôm qua con bị đưa đến đây cho đến bây giờ cô ấy luôn ở ngoài phòng bệnh coi chừng,bác sĩ nói với chúng ta con không bị nặng lắm,mẹ phải đi xem ba con . Buổi sáng mẹ tới nơi này thăm con, phát hiện cô ngồi ở bên cạnh con, ngơ ngác nhìn con,mẹ cũng không biết nói gì trước hết đi xuống ăn điểm tâm. Mẹ thấy sắc mặt con bé kém cực kỳ còn nghĩ con không tỉnh lại.”
Dịch Thừa trầm mặc nghe,thầm nghĩ lập tức lao ra ôm Cổ Dĩ Tiêu vào lòng.
“Mẹ đi xem ba con.” Mẹ Dịch vỗ tay Dịch Thừa,xoay người đi ra ngoài,“Đứa nhỏ này không tệ nhưng mẹ không thể lập tức có kết luận.”
Dịch Thừa biết, mẹ hắn thật ra không quá thích hắn và Cổ Dĩ Tiêu có quan hệ thầy trò yêu nhau.
Một lát sau,Cổ Dĩ Tiêu tiến vào,vừa thấy đi rồi mẹ hắn đi rồi liền tiến lên nhéo mặt Dịch Thừa, sau đó cười ha ha,“Xem anh còn nói sạo không! Ha ha……”
“Dĩ Tiêu,sau khi em tốt nghiệp……” Dịch Thừa nắm tay cô,“Chúng ta liền kết hôn được không?”
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt một chút, không hiểu nhìn hắn một hồi lâu nhân, sau đó dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ,liếc mắt nhìn “vị trí trọng yếu” của Dịch Thừa một cái , suy nghĩ hỏi:“Có phải phát hiện mình có chổ nào bị đụng hỏng hay không, cho nên mới đưa ra lời kết hôn?”
Không khí lãng mạn như thế lại bị một câu của Cổ Dĩ Tiêu phá hủy. Dịch Thừa thẹn quá thành giận,thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp chết Cổ Dĩ Tiêu,nếu không nữa thì mượn cái kim may miệng cô lại! Hắn thực hoài nghi mẹ hắn nói cái gì“Cổ Dĩ Tiêu rất lo lắng cho con” có phải là sự thật hay không?
Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn không nói lời nào, liền đối với suy đoán chính mình hoài nghi,“Thật sự bị hỏng rồi sao?”
“Hỏng cái đầu em!” Dịch Thừa mắng to.
“Không hỏng thì không hỏng,lớn tiếng như vậy làm cái gì.” Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nói.
“Em có muốn thử một chút hay không?” Dịch Thừa không có hảo ý nhéo ấy eo của cô.
“Được.” Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn trừng lớn mắt,hướng về phía trước,chu cái miệng chờ hắn đến hôn.
Dịch Thừa nóng lòng biểu hiện,vừa định ngồi xuống, chân bị thương liền tê rần, tay trật khớp cũng đi theo tê rần, lập tức toàn thân vô lực rồi ngã xuống, đau đến đổ mồ hôi.
“Đáng tiếc đáng tiếc, quả nhiên là hỏng rồi.” Cổ Dĩ Tiêu thở dài,thẳng đứng dậy , tiếc nuối nhìn hắn,“Lần sau có thể đổi tên thành ‘Tiểu Thừa Tử’ .”
“Cổ Dĩ Tiêu, em chờ đó cho anh.” Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi.
Cố ý chọc hắn tức giận Cổ Dĩ Tiêu trong lòng như nở hoa, chờ cơn tức của hắn lặng xuống,cô lấy lòng lột quýt đút hắn ăn, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn, vì thế hỏi:“Anh tại sao gặp tai nạn xe cô? Khi đó anh không phải đang ở trong bệnh viện sao?”
Dịch Thừa đem chuyện trải qua nói cho cô nghe, nghĩ đến tình cảnh mới vừa nghe được một chiếc xe từ thành phố X tới đây xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng ,trong lòng hắn còn sợ hãi.
“Thì ra là như vậy a.” Cổ Dĩ Tiêu gật gật đầu,nắm chặt tay Dịch Thừa,“Không nghĩ tới trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, sinh mệnh con người thật sự là mỏng manh”
“Em không có việc gì là tốt rồi.” Dịch Thừa nhẹ giọng nói.
Chương 38 : Bác sĩ Sử
Kỳ thật trong lòng Dịch Thừa hiểu được mục đích phó viện trưởng tới nơi này làm gì. Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới nhận được bưu kiện đến từ đại học Hongkong gửi đến, hỏi hắn có đồng ý đến đó giảng dạy hay không. Chuyện này hắn không có truyền ra ngoài chẳng qua là muốn suy nghĩ thêm một chút. Đối với bất luận người nào mà nói đây tuyệt đối là một cơ hội tốt,Dịch Thừa còn trẻ như thế lại có thể được cơ hội tốt như vậy,chuyện này thật không dễ dàng. Cha mẹ hắn nghe được tin tức này, đều không khuyên hắn đồng ý, bởi vì bọn họ luôn hy vọng rất cao về Dịch Thừa, mà Dịch Thừa cũng chưa từng làm bọn họ thất vọng qua.
“Dịch thừa, học viện chúng ta cũng rất vui mừng cho cậu vì có cơ hội tốt như vậy, nhưng chúng ta cũng thực hy vọng cậu có thể ở lại.” Phó viện trưởng nói thẳng, lập tức cho thấy ý đồ ông đến đây.
“Bản nhân tôi cũng không muốn rời khỏi đại học X, cho nên tôi cần thời gian suy nghĩ……” Dịch Thừa cũng không giấu diếm, nói một đáp án mập mờ.
Phó viện trưởng cũng không nói thêm cái gì, cùng Dịch Thừa hàn quyên nửa giờ sau đó liền rời đi.
“Có gì lo lắng sao?” Mẹ Dịch không hiểu,“Mẹ và ba toàn lực ủng hộ con đến giảng dạy ở đại học Hong Kong, đó là một cơ hội vô cùng tốt, người khác muốn có cũng không được.”
Dịch Thừa trầm mặc trong chốc lát, nhìn vách tường màu trắng trước mắt, ánh mắt có phần rời rạc. Sau một lúc lâu hắn nói:“Con có nguyên nhân không muốn rời đi.”
“Bởi vì Dĩ Tiêu?”
“Đúng.”
“Dịch Thừa,trước kia mẹ từng nói qua với con,thân là một người đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu.” Mẹ Dịch lại xuất ra giọng cô giáo nghiêm khắc, thời điểm nói chuyện uy tín mười phần,“Lúc con ở Mĩ học thạc sĩ có cơ hội đi Đức học đại học, lúc ấy cha với mẹ cũng muốn con đi nhưng con chính là vì bạn gái mà bỏ qua cơ hội kia. Lúc ấy mẹ nghĩ con ở Mĩ học bằng Thạc Sĩ cũng không tệ lắm cho nên không tiếp tục khuyên con, hiện tại mẹ nên nói rõ với con.Dĩ Tiêu đương nhiên không tệ, nhưng mà con không thể vì cô ấy mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy.Con còn trẻ thời gian còn rất dài, không thể lần nào cũng bị tình cảm ngăn cảm.Tương lai con sẽ gặp được một cô gái,cô ấy nhất định so với Dĩ Tiêu thích hợp với con hơn.”
“Con biết.” Dịch Thừa mấy ngày nay vì chuyện này đầu cũng biến thành hai cái, ở mặt ngoài hắn không thể chống đối mẹ mình,càng không thể cải cọ với mẹ, chỉ còn cách làm dịu không khí tận lực không cùng mẹ phát sinh khắc khẩu.
Mẹ Dịch không bỏ qua,“Ba con mấy ngày nay tâm trạng rất tốt đã khôi phục bình thường thật sự làm cho mẹ hài lòng,thân thể ba con luôn không tốt,mẹ không hy vọng ông ấy bởi vì thất vọng lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Cha mẹ tuổi đã lớn không có kỳ vọng gì quá lớn,chỉ hy vọng con có thể trở nên nổi bật để cho cha mẹ hãnh diện.”
“Con biết,con muốn yên tĩnh một chút.” Dịch Thừa nhắm mắt lại.
Mẹ Dịch chăm chú nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mặt nhăn nhíu mày,xoay người đi ra phòng bệnh.
☆★
“Điểm Điểm thật đáng yêu……” Cổ Dĩ Tiêu ôm Cổ Điểm Điểm chuyển động ở trong phòng khách,hưởng thụ mùi sửa đặc biệt có ở trẻ con.
“Dĩ Tiêu, để cho ba ôm nó một chút thôi.” Cổ ba ba lòng nóng như lửa đốt, không biết khi nào thì mới đến phiên mình đây.
Cổ ba ba đành phải lui ở một bên góc sôpha nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Sênh, hy vọng con nó có thể từ trong tay Cổ Dĩ Tiêu đoạt Cổ Điểm Điểm trở về. Ai ngờ,Cổ Dĩ Sênh không chịu thua kém để em gái bướng bỉnh ôm lấy đứa con cũng không đi giúp cha hắn một tay.
Âm nhạc du dương vang lên, Cổ ba ba mừng rỡ, vội vàng hô to:“Dĩ Tiêu!Con mau đi nghe điện thoại!”
“Ai đó.” Cổ Dĩ Tiêu lên tiếng, đem Điểm Điểm giao cho Cổ ma ma,đi ra ban công tiếp điện thoại.
Cổ ba ba như con khỉ trên đất liền,muốn từ trong tay Cổ ma ma tiếp nhận Điểm Điểm,chẳng qua Cổ ma ma nói:“Tôi ôm trước,ông chờ một chút.” Cổ ba ba cơ hồ té xỉu,Cổ ma ma đổi tới đổi lui sợ Cổ Dĩ Tiêu nghe điện thoại xong thì đoạt Điểm Điểm với bọn họ.
Lăng Thiên âm thầm bật cười,Cổ Dĩ Sênh tiến đến bên tai cô hỏi:“Nếu con được mọi người thích như vậy,hay là sinh thêm một đứa nửa cho bọn họ được không?”
“Muốn sinh thì anh sinh ~” Lăng Thiên cười liếc mắt nhìn hắn một cái.
Cổ Dĩ Tiêu phát hiện người gọi đến là một người xa lạ, vì thế phá lệ lễ phép:“Chào,xin hỏi ai đầu dây?”
“Dĩ Tiêu,tôi là mẹ của Dịch Thừa.”
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt,không hiểu mẹ hắn tại sao gọi điện thoại cho mình,“Chào cô, xin hỏi có chuyện gì?”
“Tôi hiện tại ở nhà ga, cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn tâm sự với cô.”
“A, được,con lập tức đến đó.” Cổ Dĩ Tiêu cúp điện thoại, trở lại phòng khách.
Vẻ mặt Cổ ba ba tuyệt vọng, cho rằng mình quay về ít nhấm phải ôm một cái,vừa ảm đạm trở lại ghế sô pha, chợt nghe Cổ Dĩ Tiêu nói bản thân có việc phải đi ra ngoài,cũng chỉ chạy đến ôm Cổ ba ba một cái. Cổ ba ba vui mừng,nói cho cô một món quà chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu ngay cả câu cảm ơn cũng không có,liền vội vàng ra cửa.
“Dĩ Tiêu, trên đường đi cẩn thận một chút!” Cổ Dĩ Sênh thấy cô hấp tấp như vậy liền ở phía sau dặn dò .
Cổ Dĩ Tiêu bảo tài xế trong nhà lái xe đưa cô đến nhà ga, quả nhiên mới nói ra chỗ nhà ga đã thấy mẹ của Dịch Thừa.“Chào cô,ngại thật,còn bảo cô tự mình đến đây.” Cổ Dĩ Tiêu vội không ngừng tiếp đón.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.” Mẹ Dịch chỉ vào quán cà phê cách đó không xa ,“Qua bên kia ngồi.”
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
“Được.” Cổ Dĩ Tiêu đồng ý,lúc cùng mẹ Dịch Thừa đi đến quán cà phê,trong lòng rất là nghi hoặc,không hiểu mẹ Dịch Thừa tại sao ngồi xe thật lâu đến đây nói chuyện phiếm với cô.Theo như kinh nghiệm xem truyền hình nhiều tập,mẹ đối phương làm như vậy hơn phân nửa không có chuyện gì tốt.
“Không biết Dịch Thừa có nói qua với con hay không.” Mặt mẹ Dịch Thừa không chút thay đổi nói,“Nó có cơ hội đi đến đại học Hongkong làm giáo sư.”
Cổ Dĩ Tiêu hơi hoảng thần,hồi lâu mới trả lời:“Con không biết chuyện này,hắn không có nói cho con biết.” Nói xong cô đã biết nguyên nhân mẹ Dịch Thừa đến tìm cô, quả nhiên là không có chuyện tốt.
“Cô và cha Dịch thừa đặt hy vọng rất cao từ nhỏ đối với nó,nó cũng rất chăm chỉ chưa từng làm cho chúng ta thất vọng.Đại học X chẳng qua chỉ là một trường cao đẳng bình thường,so với đại học Hong Kong có chênh lệch rất lớn. Nếu Dịch Thừa có thể đến Hongkong giảng dạy, đối với nó sẽ rất tốt.”
“Quả thật là cơ hội tốt lắm.” Cổ Dĩ Tiêu không yên lòng, thuận miệng phụ họa bà.
“Chỉ là Dịch Thừa bây giờ còn lo lắng,tôi cho rằng nó sỡ dĩ do dự,trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là cô.” Mẹ Dịch nhìn Cổ Dĩ Tiêu,“Tôi hiểu giửa cô và nó có cảm tình với nhau, người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu quen nhau đều rất quyến luyến đối phương bởi vậy cũng không để ý tới. Nhưng mà tôi làm một trong những người đứng xem,cho rằng Dịch Thừa hẳn là lý trí một chút.”
Cổ Dĩ Tiêu dùng sức nắm chặt các ngón tay, một câu cũng nói không nên lời.
“Nếu cô thật sự thích Dịch Thừa, hẳn cũng nên vì tiền đồ của nó suy nghĩ một chút. Làm mẹ của Dịch Thừa tôi hy vọng con nó có thể tiến cao thêm một bước.” Mẹ Dịch Thừa dừng lại một chút,“Tôi cũng chỉ nói tới đây,Dĩ tiêu,tôi nghĩ cô là một cô gái thông minh cho nên biết ý của tôi là gì.Cô thật lâu không nhìn tới Dịch Thừa,vết thương của nó cũng gần bình phục,nó có thể cũng rất nhớ cô,cô bớt chút thời gian đi xem nó,giúp tôi khuyên nhủ nó.”
“Hy vọng cô có thể giải thích cho Dịch Thừa hiểu.”
Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu mờ mịt nhìn ánh mắt mẹ Dịch Thừa.Ánh mắt mẹ Dịch Thừa rất là kiên định nhìn vào Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu bắt đầu bất mãn,nghĩ thầm rằng, hừ, chuyện của ta không cần người khác quản, mặc kệ có muốn tách khỏi con các người không cũng là ta tính,dựa vào cái gì ta phải nghe lời các người nói?! Lần đầu tiên thấy mẹ Dịch Thừa, cảm thấy được con người bà cũng hiền lành, hiện tại Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy bà là lão vu bà, sau này ở chung với Dịch Thừa phải đối mặt với bà bà như vậy, cô phải lo lắng suy nghĩ một chút nha.
☆★
Chương 39
Đúng hẹn Cổ Dĩ Tiêu cuối tuần đi đến thành phố F. Trong tay cô cầm cái hộp giữ ấm. Đứng ở cửa phòng bệnh, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng một chút chủ ý cũng không có,có ý đồ xấu muốn chỉnh người nhưng gặp được tình huống như vậy cô cũng rất mờ mịt.Chỉ vì yêu mà chỉ số thông minh của cô giảm xuống.
Vừa muốn đẩy cửa đi vào chợt nghe thanh âm Dịch Thừa, hắn giống như đang nói điện thoại với ai đó,chỉ nghe hắn nói:“Điều kiện bên đó tốt lắm, hoàn cảnh nghiên cứu không tệ, nhưng mà tớ cho rằng muốn làm nghiên cứu ở nơi nào cũng giống nhau…… Nếu như đi,tương lai rất khó tìm chổ định cư…… Tớ biết ý của cậu nhưng áp lực đến từ cha mẹ làm cho tớ thực mâu thuẫn…… Tớ không nghĩ giống cậu, có thể dứt khoát đi Hà Lan…… Tớ biết tính cách Dĩ Tiêu, cho nên đến bây giờ cũng chưa nói cho cô ấy biết,cũng không biết nên như thế nào mở miệng……”
Cổ Dĩ Tiêu đoán được hắn đang nói chuyện điện thoại với anh Thiểu Hiên.Cô xoay người rời đi hâm lại món súp,sau đó mới trở về gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Phía sau, Dịch Thừa đã nói chuyện điện thoại xong đang tựa đầu vào gối đọc sách.
Nhìn thấy Cổ Dĩ Tiêu,Dịch Thừa có điểm kinh ngạc,hắn không biết cô sẽ đến.
“Thơm không nha?” Cổ Dĩ Tiêu dường như không có khoe món canh của mình,múc một chén đưa đến Dịch Thừa.
“Em bảo sao??” Dịch Thừa uống xong một chén,sau đó gật đầu cười.
Một bác sĩ thực tập đi vào cửa làm kiểm tra thường quy,Cổ Dĩ Tiêu vừa thấy người nọ, nháy mắt nhìn lại sau đó thử dò hỏi:“Anh…… Anh có phải là Sử Hoài Triết?”
“Cổ Dĩ Tiêu?!” Sử Hoài Triết lộ ra nụ cười nhạt,“Không nghĩ tới em còn nhớ rõ anh.”
“Em làm sao có thể quên một người đẹp trai như anh nha?” Cổ Dĩ Tiêu đứng đối diện Sử Hoài Triết, tinh tế đánh giá hắn hồi lâu,“Anh cao như vậy khó trách em nhận không ra anh.”
“Không cao lên sao được, năm đó tâm linh ta còn nhỏ đã bị một câu của em‘Bởi vì anh quá thấp cho nên em không thích anh’ làm tổn thương .” Sử Hoài Triết làm bộ nghiêm tức nhớ lại chuyện cũ, còn giả bộ dáng vẻ rất đau lòng,“Ta còn không kịp biểu hiện em liền chuyển trường đi rồi.”
“Ha ha……” Cổ Dĩ Tiêu cười rộ lên.
Dịch Thừa không nghĩ tới tên bác sĩ mới đến thực tập vài ngày là người quen cũ của Cổ Dĩ Tiêu, hơn nữa xem ra quan hệ còn rất không bình thường ?Hắn không khỏi dùng sức ho khan một tiếng để cô chú ý.
“A, đúng rồi!” Cổ Dĩ Tiêu nhìn thoáng qua Dịch Thừa.
Dịch Thừa khiêu khích liếc mắt nhìn Sử Hoài Triết, giống như đang nói,xem đi,ngươi chính là diễn viên quần chúng ngẫu nhiên xuất hiện,mà hắn mới là chân chính nam diễn viên chính~ hắn đang muốn chờ Cổ Dĩ Tiêu giới thiệu hắn với Sử Hoài Triết,liền thấy Cổ Dĩ Tiêu lại cầm một chén canh, nhìn Sử Hoài Triết nói:“Đây là món súp hôm nay em nấu,anh uống một chút đi.”
“Sao,có thể không?” Sử Hoài Triết nhìn thoáng qua Dịch Thừa,trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghiền ngẫm.
Dịch Thừa mỉm cười, cố ý đọc sai họ hắn,“Bác sĩ Tử không cần khách khí.”
Cổ Dĩ Tiêu lập tức sữa đúng hắn:“Là lịch sử chữ Sử,không cần đọc bình lưỡi .”
“Tôi không chú ý, thật có lỗi.” Dịch Thừa vuốt cằm, nho nhã lễ độ nói xin lỗi, kỳ thật trong lòng đã sớm tạo ra một đồ đánh tiểu nhân trên đó viết ngày sanh tháng đẻ của Cổ Dĩ Tiêu và Sử Hoài Triết,còn hắn thì đang cầm kim dùng sức đâm.
“Vị này chính là?” Sử Hoài Triết dò hỏi.
Cổ Dĩ Tiêu trả lời:“Của em……”
Dịch Thừa chờ mong đáp án kia,cũng tốt quảng cáo rùm beng một chút Cổ Dĩ Tiêu là vật sở hữu của hắn.
“Thầy giáo của em.” Cổ Dĩ Tiêu muốn chết nên trả lời như thế.
“Vậy sao.” Sử Hoài Triết giống như có chút cao hứng,cúi đầu uống một ngụm súp, lập tức cười tươi nói:“Thật không tệ, không hổ là cháu gái đầu bếp!”
Cháu gái đầu bếp? Cổ Dĩ Tiêu? Dịch Thừa sửng sốt một chút,trách không được cô muốn gì thì làm ấy, thời điểm phối hợp cũng có vài phần hợp ý. Xem ra hắn cũng không có đặc biệt hiểu Cổ Dĩ Tiêu lắm, chẳng qua– hắn không biết thì thôi,tại sao cái tên bác sĩ Tử này lại biết thứ hắn không biết?! Dịch Thừa oán hận có ý nghĩ muốn giết người,nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn Sử Hoài Triết vừa uống súp vốn là của hắn, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Cổ Dĩ Tiêu, mà Cổ Dĩ Tiêu đáng ghét này lại bị tên bác sĩ Tử kia khen đến vui mừng muốn chết. TMD, Bác sĩ Tử anh mù sao? Tại sao không nhìn ra quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu là như thế nào! Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi, giận giữ trừng mắt Sử Hoài Triết giống như đối phương là người bên địch không bằng.
“Không bằng như vậy đi, sau khi tan việc tối này cũng không có ca nào, có thể để anh hãnh diện mời em ăn tối được không?” Sử Hoài Triết để chén xuống, đưa ra một đề nghị đủ để cho Dịch Thừa nhảy dựng lên giết người.
“Được!” Cổ Dĩ Tiêu gật đầu,“Hôm nay nhất định ăn gấp đôi a!”
Dịch Thừa giận giữ trong lòng không ,hắn vừa muốn giết người vừa muốn gào thét lớn ngăn cản Cổ Dĩ Tiêu, chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu đã cầm cái túi kia,nhìn hắn nói:“Dịch giáo sư,em cáo từ trước,súp còn trong hộp giữ phiền thầy uống xong rồi thuận tay rửa sạch nha,tạm biệt!”
Sử Hoài Triết có chút áy náy nhìn Dịch Thừa,Dịch Thừa cứng ngắc nhìn hắn cười một tiếng,rồi trơ mắt nhìn hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu sóng vai đi ra phòng bệnh, hắn là bạn trai hợp quy cách của Cổ Dĩ Tiêu,vốn là nam diễn viên chính trong truyện này lại bị bọn họ gạt sang một bên trên giường bệnh, chỉ có thể uống một chút súp còn lại, mặt khác còn phải “Thuận tiện” Rửa chén.
………………….
Dịch Thừa dựa vào trước cửa sổ, bức màn theo gió khẽ động, gió đêm từ từ thổi vào tóc hắn. Trong đôi mắt thâm thúy hiện lên từng đợt từng đợt ưu sầu,hai hàng lông mày nhíu lại,cho thấy hắn lúc này bất mãn và phẫn nộ. Quay đầu lại nhìn đồng hồ tròn treo trên tường hiện rõ thời gian hiện tại—Hai mươi ba giờ năm mươi chín giây.
Di động vô cùng yên tĩnh bị ném lên chăn,rốt cục bị chủ nhân nó nhìn lên. Đợi hồi lâu điện thoại rốt cục bị Cổ Dĩ Tiêu tiếp,Dịch Thừa nghiêm mặt đen, hỏi:“Em ở nơi nào?”
“Ở trong nhà Sử Hoài Triết.” Giọng của Cổ Dĩ Tiêu vô cùng thoải mái giống như bản thân đang ở nhà chứ không phải ở nhà Sử Hoài Triết.
“Em ở nhà hắn làm cái gì?!” Dịch Thừa đề cao âm điệu, bắt đầu dùng ngữ khí chất vấn.
“Hôm nay chúng em ăn cơm nước xong tiếp theo đi dạo phố, sau đó lại đi ăn bữa ăn khuya sau đó thì trễ, vừa vặn nhà Hoài Triết ở ngay lân cận, cha mẹ hắn gần đây đi du lịch hắn nói có thể cho em ở nhờ một đêm.” Cổ Dĩ Tiêu vẫn thờ ơ,rồi nói lời an ủi Dịch Thừa:“Anh yên tâm,em và Hoài Triết rất quen thuộc,lúc hắn học sơ trung rất thích em ,cho nên em ở nhà anh ấy anh không cần lo lắng.”
Dịch Thừa nghe xong lời an ủi của cô càng thêm nôn nóng, giống như trong tay đang cầm trong tay một đại pháo đã đốt,ước gì lập tức đem di động ném xuống mặt đất,hung hăng giẫm lên vài cái.Xú nha đầu này thật sự là không biết trời cao đất rộng,chán sống cũng không cần đi tìm đường chết, cư nhiên dám đến ở trong nhà đàn ông từng có ý đồ với mình. Còn dám lớn tiếng bảo hắn yên tâm? Dịch Thừa giống như có thể thấy tên bác sĩ Tử kia nhe răng cười nhào về phía Cổ Dĩ Tiêu,hắn dùng giọng thúc đẩy ra mệnh lệnh với Cổ Dĩ Tiêu:“Em lập tức đến đây cho anh!”
“A? Đã trễ thế này làm gì còn xe bus đi bệnh viện……” Cổ Dĩ Tiêu vô cùng không đồng ý.
“Vậy ngồi xe Taxi đến đây! Tiền anh trả !” Dịch Thừa thở hổn hển.
Cổ Dĩ Tiêu lập tức nói:“Em là con gái nếu một mình đi Taxi rất nguy hiểm …… Lỡ như gặp phải một tên tài xế biến thái,kéo em đến vùng ngoại ô không biết tên trước dâm sau giết thì sao, anh chịu trách nhiệm sao? Nói nửa là,lúc này bệnh viện cũng không người thân vào ?”
Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi,nghĩ thầm rằng, trước dâm sau giết còn tiện nghi cho em, nếu là anh trước giết sau dâm!
“Anh không có chuyện gì khác phải không? Tiền di động rất đắt đấy cứ như vậy đi, chào ~” Cổ Dĩ Tiêu cười rồi cúp điện thoại.
Dịch Thừa tức giậ,trong lòng không thăng bằng thật muốn giết người ,hắn phát điên thật muốn lập tức vọt nhà bác sĩ Tử,kéo Cổ Dĩ Tiêu ra vùng ngoại ô trước đâm sau giết,giết giết giết. Hắn chán nản nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng cô độc ngoài cửa sổ.
Không biết Cổ Dĩ Tiêu có giống như hắn đang ngắm ánh trăng không?
Dịch Thừa ngủ không yên,trong đầu chỉ có Cổ Dĩ Tiêu,hiện tại còn như thế, tương lai nếu hắn đến Hongkong thì sao? Mỗi đêm đều phải bất an như thế sao? Sự nghiệp cùng tình yêu không thể lưỡng toàn, khoảng cách xa chung quy là một đả thương.Lúc hắn học đại học,hắn từng gặp qua nhiều cặp tình nhân sau khi tốt nghiệp liền chia tay,đường ai nấy đi. Tuy rằng ở bên Mỹ tính cách hắn hướng ngoại nhưng về phần ý chí thì sắt đá,thống khổ luôn có, tựa như hắn năm đó chi tay với Deborah. Hiện tại hắn lại gặp phải lựa chọn giống như năm đó, bất đồng chính là năm đó Deborah là người thích ăn chơi,không chịu chung thủy với một người đàn ông, hắn mới lựa chọn chia tay. Mà hiện tại Cổ Dĩ Tiêu không có làm sai chuyện gì cho nên hắn do dự.
Tưởng tượng đến tương lai Cổ Dĩ Tiêu không ở chung với hắn, có lẽ sẽ thành đôi thành cặp với người đàn ông khác,Dịch Thừa liền nghiến răng nghiến lợi,khổ không nói nổi. Áp lực cha mẹ, tiền đồ kêu gọi, còn có chính hắn quyến luyến Cổ Dĩ Tiêu,Dịch Thừa nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm lại giãy dụa thành một đoàn.
Một đêm không ngủ.
Cổ Dĩ Tiêu đồng dạng ngủ không yên, cái tên biến thái Sử Hoài Triết! Thừa dịp cha mẹ không ở nhà liền đưa bạn gái về,hiện tại đang ở cách vách phòng làm loạn! Một tiếng rên rĩ truyền đến lổ tai Cổ Dĩ Tiêu,Cổ Dĩ Tiêu liên tiếp mắt trợn trắng,thật muốn hô to một câu “Các ngươi tiết chế một chút cho ta!”. Sử Hoài Triết là một bác sĩ, tại sao không biết yêu quý thân thể như vậy !
Nếu không phải vì kích thích Dịch Thừa,cô mới không chịu nghe tiếng rên rĩ của bọn họ ở cách vách! Cô thật muốn mạo hiểm đi xe taxi nguy hiểm đến bệnh viện ……
Không biết kích thích như vậy đối với Dịch Thừa là tốt hay xấu hoặc có lẽ hoàn toàn ngược lại. Cổ Dĩ Tiêu vừa nghĩ tâm trạng bỗng nhiên chùn xuống.
☆★
Chương 40
Mẹ Dịch đã sớm tới bệnh viện,Dịch Thừa không sai biệt lắm cũng sắp xuất viện,bà đến giúp đỡ con trai thu thập vài món quần áo.Thấy trước cửa giường bệnh biên có đặt một đồ giữ ấm,cũng không phải bà mang tới,vì thế hỏi:“Ai vậy ?”
“Dĩ Tiêu ngày hôm qua lại đây,cô ấy ở lại .” Dịch Thừa lộ hai đôi mắt thâm quần.
“Con bé đến đây……” Mẹ Dịch bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắng cổ họng một cái,“Cô ấy…… có nói cái gì với con không?”
Dịch Thừa nghi hoặc không có lập tức trả lời mẹ,“Cô ấy nên nói với con cái gì?”
Mẹ Dịch sửng sốt nói sang chuyện khác:“Cô ấy về rồi sao?”
“Không có.” Dịch Thừa nhắc tới chuyện này hơi tức, rầu rĩ trả lời:“Ở tại nhà bạn cô ấy.”
“Thừa dịp mấy ngày nay cô ấy đến thăm con,con có cái gì cần nói cũng nên nói với cô ấy đi.” Mẹ Dịch nhắc nhở hắn, ánh mắt rất là kiên quyết đối diện với hắn.
“Đúng vậy.” Dịch Thừa trả lời không e dè ánh mắt mẹ mình,“Hôm nay con sẽ nói quyết định của mình với cô ấy, chân thành giải thích với cô ấy hy vọng cô ấy có thể tha thứ con.”
“Như vậy là được rồi.” Mẹ Dịch gật gật đầu,“Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
Ngoài cửa,tay Cổ Dĩ Tiêu đặt trên cánh cửa từ từ rơi xuống,mắt tiệp cụp xuống, ở đáy mắt chiếu ra một mảnh nhỏ bóng râm hình quạt.Cô cắn môi dưới chạy vào toilet, trừng to mắt nhìn chính mình trong gương, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, hai tay của cô nắm thành quyền để ở trên bồn rửa tay hơi hơi phát run.
Chuyện cũ hết lần này đến lần khác nổi lên trong lòng.
Năm trước nghỉ đông,chỉ vì bài thi đó làm cho sinh mệnh hai người bọn họ có giao điểm,cô và Dịch Thừa lúc bắt đầu không thật lòng đến thận lòng, đến bây giờ đã đã hơn một năm.Cô đối với Dịch Thừa từ phản cảm biến thành thích,tiếp theo biến thành yêu,yêu hắn là kẻ hai mặt trước sau khác nhau,yêu hắn tiến vào thang máy quên mình chỉ muốn bảo vệ cô,yêu hắn đối với trò đùa của cô dung túng cưng chiều.
Hắn từ nhỏ là một đứa bé thích đọc sách, thể dục cũng không tốt giống mấy nam sinh khác,vận động ít có thể là tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời hắn. Tuy rằng không có tế bào thể dục, thân thể của hắn cũng không tệ,quanh năm suốt tháng không có cảm mạo mấy lần, có đôi khi Cổ Dĩ Tiêu cảm mạo còn cố ý hôn hắn, hắn có thể lấy sức miễn dịch tránh bị lây bệnh.
Nuôi hắn tốt lắm,không kén ăn,mặc dù Cổ Dĩ Tiêu làm đồ ăn cũng không phải dễ ăn lắm,chẳng qua nếu cô có hứng thú với việc bếp núc hắn sẽ tận hết sức cổ vũ. Hắn luôn nói sẽ không nấu cơm người khác chỉ có người khác làm đồ ăn cho hắn ăn, vốn không có quyền chọn.
Lúc đối mặt với dáng vẻ Cổ Dĩ Tiêu hắn luôn như một đại sắc lang, kỳ thật hắn là người rất có nguyên tắc, nhất là đối mặt sự hấp dẫn của các phụ nữ khác,hắn ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không đồng ý.
Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu đem những thứ nhớ lại vứt đến sau ót, cũng giống như kinh nguyệt,mi có thể đem nó chậm lại nhưng mà tuyệt không thể tránh được.Cô dùng tay lau nước mắt đứng trước gương nở nụ cười thật lâu, mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng bệnh Dịch Thừa. Trên thế giới không có chuyện gì có thể đánh bại cô, vô luận như thế nào cô đều phải kiên cường.
Thật ra thời điểm Cổ Dĩ Tiêu chạy trốn,Dịch Thừa và mẹ hắn còn có một đoạn đối thoại:“Con sẽ ở lại đại học X, đây là nghề nghiệp của con.”
“Cái gì?!” Lúc ấy mẹ Dịch vô cùng khó hiểu,“Con căn bản là không nghĩ thông,con vẫn là vì cô gái đó……”
“Phụ nữ có cái gì không tốt? Mẹ, mẹ cũng là phụ nữ.” Dịch Thừa kiên định nhìn mẹ Dịch,“Mẹ hy vọng con của mẹ biến thành một người vì tiền tài cùng địa vị mà tùy tiện vứt bỏ cô gái mình yêu? Nếu lúc trước ba ba vì cái gọi là sự nghiệp mà vứt bỏ mẹ,mẹ sẽ suy nghĩ ra sao?Mẹ sẽ cảm thấy cha nên vì sự nghiệp rồi vứt bỏ mẹ sao? Phụ nữ tại sao nhất định là vật hi sinh để hoàn thành sự nghiệp cho đàn ông? Lúc sự nghiệp còn chưa thành công người phụ nữ đó ở cùng hắn,đợi đến khi sự nghiệp muốn thành công lại vứt bỏ cô gái đó đi tìm người yêu mới? Nếu là mẹ,mẹ nguyện ý dùng tuổi xuân của mình làm chuyện như vậy sao?Con biết,mẹ và ba đều muốn tốt cho con, hy vọng con có thể tiến thêm một bước,chẳng qua là Dĩ Tiêu cũng có cha mẹ,cô ấy cũng do mẹ mình mang thai mười tháng sinh ra.Có người mẹ nào mong muốn nhìn đứa con gái mình yêu thương chịu tổn thương?Mẹ lại nhẫn tâm muốn con làm tổn thương người con gái khác sao? Có đi HongKong hay không,sự nghiệp của con cũng đã thành công,con không đành lòng vứt bỏ Dĩ Tiêu, mẹ,con yêu cô ấy……”(TMN thíx đoạn này nhất)
Mẹ Dịch hoàn toàn bị lời nói của Dịch Thừa làm chấn động,im lặng không lên tiếng suy nghĩ thật lâu, mới thở một hơi nói:“Đúng là cha mẹ sai rồi, chúng ta không nghĩ qua cảm nhận các con,chỉ nghĩ đến chỉ cần sự nghiệp con thành công con sẽ nhất định cảm ơn cha mẹ. Ai ngờ! Dịch Thừa,con sẽ không trách mẹ chứ?
“Đương nhiên sẽ không,cám ơn mẹ.” Dịch Thừa nhìn mẹ mình mở ra hai tay.
Mẹ Dịch ôm Dịch Thừa một cái, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
☆★
“Chào ~~” Cổ Dĩ Tiêu bước vào phòng bệnh,hướng về phía mẹ Dịch nở một nụ cười thật tươi,“Hôm nay thời tiết thật không tệ!”
Dịch Thừa nhìn thoáng qua ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ, trầm mặc.
“Mẹ đi thăm ba con.” Mẹ Dịch biết điều tránh đi nơi khác.
“Bác sĩ Tử đâu?” Dịch Thừa cau mày.
Cổ Dĩ Tiêu vừa định sữa đúng cách phát âm của hắn,bỗng dưng cảm giác Dịch Thừa có lẽ đang ghen,không lý do gì không trút giận một chút, tưởng tượng tiếp theo Dịch Thừa nói chuyện mình sẽ đi Hong Kong với cô,tâm tình lại chùn xuống.Cô ngồi vào bên người Dịch Thừa, dùng lời thật nhẹ nhàng nói:“Người ta còn phải đi làm đâu có rãnh theo em đi Mỹ dạo chơi.”
“Anh không cho em bước vào nhà hắn nửa bước.” Dịch Thừa cảnh cáo cô,nắm chặt tay cô.
Em cũng vậy cũng không muốn đến nhà hắn nha…… Cổ Dĩ Tiêu trong lòng âm thầm kêu khổ,cô mới không đi nghe âm thanh dâm mĩ đó nửa nha!Cô nhìn tay Dịch Thừa,không biết hắn còn định nắm tay cô bao lâu nửa.“Không đi sẽ không đi ……” Cổ Dĩ Tiêu nhún vai.
“Dĩ Tiêu, anh……” Dịch Thừa chính thức mở miệng.
Muốn nói sao?Tim Cổ Dĩ Tiêu kịch liệt nhảy vài cái,cô vẫn sợ hãi …… Cô bị nhiều người đàn ông quăng như vậy,chẳng qua không có lần nào giống như hiện tại vậy làm cho cô khổ sở đến hít thở không thông, hô hấp đối với cô mà nói là một loại thống khổ,nếu cô là người điếc thì hay biết mấy. Không nghĩ tới! Cổ Dĩ Tiêu,mi lại có ngày như vậy — cô tự chế giễu mình,bỗng nhiên nắm chặt tay Dịch Thừa.
Có lẽ là Cổ Dĩ Tiêu quá mức dùng sức nhất thời không phát hiện được Dịch Thừa nhìn cô một cách kỳ quái.
“Đừngdông dài có cái g nói mau!” Cổ Dĩ Tiêu xuất ra ngữ khí điêu ngoa, thầm nghĩ nhanh nghe lời tuyệt tình của Dịch Thừa.
“Xin lỗi.” Dịch Thừa nhìn thẳng vào mắt của cô,“Anh trịnh trọng giải thích với em.”
Ánh mắt Cổ Dĩ Tiêu tan rả một chút, hít sâu một hơi,cô ổn định chính mình lại ổn định không được giọng run rẩy của mình:“Anh…… anh tại sao xin lỗi em ……”
“Hãy nghe anh nói.” Dịch Thừa giống như bắt gà con nắm chặt tay cô,để cho cô muốn chạy cũng chạy không thoát.“Bởi vì luận văn của anh lấy được giải thưởng, cho nên khiến cho các đại học khác chú ý, đại học bên Hongkong có ý mời anh qua giảng dạy.Sau khi biết tin tức này anh do dự thật lâu,vẫn chưa có nói cho em biết.”
Cổ Dĩ Tiêu khẽ hừ một tiếng,còn muốn lấy tay ra khỏi tay hắn.
“Cho tới bây giờ đưa ra quyết định,anh mới tính nói cho em biết chuyện này.” Vẻ mặt Dịch Thừa có chút áy náy nhìn cô,“Xin lỗi,là anh do dự quá lâu, sau đó mới đưa ra quyết định này.”
“……” Cổ Dĩ Tiêu tránh ánh mắt của hắn,xoay đầu qua một bên.Nếu không phải Dịch Thừa ấn tay cô,cô đã sớm cho hắn một cái tát . Ai muốn hắn giải thích! Cổ Dĩ Tiêu trong lòng còn sót lại một chút hy vọng,nhưng theo một lần lại một lần giải thích của Dịch Thừa, một chút một chút biến mất.
“Thật ra anh nên sớm ra quyết định nhưng mà anh do dự như vậy quả thật đối với em mà nói rất không công bằng.”
Sớm vài ngày chậm vài ngày đối với cô cũng không công bằng. Cổ Dĩ Tiêu chậm rãi cúi đầu xuống,nước mắt muốn chảy xuống.
“Anh ở lại.” Dịch Thừa rốt cục nói ra quyết định của chính mình.
Đang chờ đáp án tuyệt tình của Dịch Thừa,Cổ Dĩ Tiêu ngược lại có điểm khó chấp nhận,cô đã sớm nổi lên máu đau khổ nữ chính đang muốn hướng khán giả tố cáo Dịch Thừa là Trần Thế Mỹ, ai biết Dịch Thừa không phải là Trần Thế Mỹ ngược lại là nam chính thâm tình??“Anh,anh nói cái gì?Anh lặp lại lần nữa!” Cổ Dĩ Tiêu xác nhận nói.
“Anh tiếp tục làm phó giáo sư ở đại học X.”
Cổ Dĩ Tiêu không hiểu hỏi ,“Vậy anh vẫn nên giải thích gì chứ?”
“Phải giải thích sao?” Dịch Thừa xấu hổ gãi cái ót, thời điểm nói đến đoạn này lại có chút ngại ngùng,“Là anh đã quá do dự,đã nói lên anh chính mình không đủ kiên định,có chút ích kỷ.Người có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, biết rõ làm một việc sau này nhất định sẽ khổ sở hối hận nhưng mà vẫn buộc chính mình đi làm,đây không phải sáng suốt, chuẩn xác nói thật là bị coi thường.Nếu anh bởi vì nguyên nhân công tác mà không thể không rời khỏi em,anh sẽ khổ sở, cho nên anh quyết không làm chuyện sẽ làm mình bị khổ sở…… Ngày hôm qua, ngày hôm qua……”
“Ngày hôm qua làm sao vậy?”
“Ngày hôm qua thấy em đi cùng bác sĩ Sử,anh hoàn toàn hiểu được tâm ý chính mình – Em là một cái tai họa,anh quyết không thể cho em đi độc hại đồng bào nam khác.”
“Ngài thật đúng là vĩ đại nha.” Cổ Dĩ Tiêu hư tình giả ý ca ngợi hắn,“Lại đây,em muốn ôm anh một cái.”
“Những lời này nên để anh nói!” Dịch Thừa nhìn cô mở ra hai tay.
Cổ Dĩ Tiêu cười hì hì dựa vào trong lòng hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dịch Thừa ôm cô không đến vài giây lập tức cả kinh,hai tay theo bản năng bảo vệ bộ vị mấu chốt của mình,“Em, em sờ làm gì?!”
“Có phải bởi vì anh hỏng rồi mới đưa ra quyết định này hay không?” Cổ Dĩ Tiêu còn đang có nghi hoặc.
“Cổ Dĩ Tiêu, chờ anh xuất viện em đừng mong xuống giường!”
Cổ Dĩ Tiêu cười giống như lưu manh, chanh chua nói:“Trời mới biết anh có năng lực đó hay không.”
“Nếu anh có thì em chịu gả cho anh sao?” Dịch Thừa lần thứ hai mở miệng cầu hôn.
“Ai muốn gả cho anh ?” Cổ Dĩ Tiêu là tiểu nhân đắc chí,đầu nâng lên thật cao,“Quan hệ của chúng ta phát triển không giống các cặp tình nhân bình thường,anh cũng chưa theo đuổi qua em, đã muốn em gả cho anh? Bất quá gả cho anh cũng được nhưng phải một lần nữa theo đuổi em, một ngày nọ theo đuổi được em,em sẽ chấp nhận lấy anh.”
“Cái gì?” Dịch Thừa không giải thích nổi trừng mắt nhìn cô,“Một lần nửa theo đuổi em?”
“Đúng vậy!” Vẻ mặt của Cổ Dĩ Tiêu nghiêm túc, tính toán trên đầu ngón tay :“Tặng hoa,viết thư tình,đón em tan ca, mời em ăn cơm,trời mưa cằm dù,đi dạo phố với em…… vv..v..,thiếu một thứ cũng không được!”
Dịch Thừa nhắm mắt lại đã muốn bất tỉnh nhân sự.
“Đừng giả chết,mau dậy đi,anh đồng ý hay không đồng ý nha?!” Cổ Dĩ Tiêu lung lay mạnh hắn.
“Anh……” Dịch Thừa cảm thấy được bản thân chính là Bạch Mao Nữ, bị giai cấp địa chủ vô tình áp bách đến cùng đường,không ai có thể cứu hắn chỉ có thỏa hiệp lại thỏa hiệp,“Đồng ý.”
Cổ Dĩ Tiêu thấy lời mình được đồng ý, xoa eo cất tiếng cười to.
Ánh mắt Dịch Thừa mơ hồ, hắn chỉ sợ còn sẽ rất dài rất dài……
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!