Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Đáng chết! Thượng Hải này, hắn một khắc cũng không dừng lại được!

Sáng sớm ngày hôm sau,Dịch Thừa sửa sang lại hành lý chuẩn bị đi sân bay. Lúc này Cổ Dĩ Tiêu lại gọi điện đến đây. Hắn rầu rĩ tiếp điện lại nghe cô vạn phần chán nản nói:“Dịch Thừa…… Bởi vì em không phải xử nữ, cho nên bị quăng……” Dịch Thừa vừa nghe xong lưng bỗng dưng ra mồ hôi lạnh, ngẫm lại Cổ Dĩ Tiêu bình thường hào phóng làm việc theo phương pháp quái dị, hắn lập tức liên tưởng đến cô rất có thể bị tiểu tử Hoàng Gia Phú ăn xong phát hiện không phải xử nữ, ngày hôm sau liền bị quăng. Loại này tình kết xử nữ trong mắt người đàn ông Trung Quốc là sở hữu, nhưng ở trong mắt Dịch Thừa lại vô cùng buồn cười. Tiểu Long Nữ ngọc ngà trong trắng cũng không phải xử nữ, nhưng mà Dương Quá lại khổ sở chờ nàng mười sáu năm, nhưng ở Trung Quốc Tiểu Long Nữ thường có nhưng Dương Quá thì không có.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hắn bình tĩnh hỏi.

“Đêm qua em hẹn hò với Hoàng Gia Phú, hắn đọc cho em nghe rất nhiều bài thơ,rất phiền nha,nghe xong em nhanh muốn ngủ…… Hắn nói các thi nhân đều thích Tô Tiểu Tiểu, nói con người nàng rất tốt đáng tiếc là một kỹ nữ, không phải nữ nhân đứng đắn.Em cảm thấy rất kỳ quái,Tô Tiểu Tiểu tại sao không phải nữ nhân đứng đắn? Hắn nói thích con gái thủ tiết, cả đời chỉ có thể yêu một người đàn ông, hắn chính là thích cô gái đứng đắn như em vậy, vừa thấy liền biết em là cô gái tam tòng tứ đức……”

“Nói trọng điểm!” Dịch Thừa không kiên nhẫn.

“Em liền nói cho hắn biết em không phải xử nữ, sau đó……” Cổ Dĩ Tiêu thật mạnh thở dài,“Hắn liền quăng em ……”

Sau đầu Dịch Thừa rơi xuống ba hắc tuyến, nói có lệ với cô:“Là anh đã hại em,anh xin lỗi……”

“Anh sai cái gì nha? Không trách anh” Cổ Dĩ Tiêu thật ra rất rộng lượng,“Em ghét nhất đàn ông còn để ý đến vấn đề xử nữ, đó là tư tưởng phong kiến lễ giáo còn sót lại.Em đã sớm phát lời thề quyết không đem lần đầu tiên cho chồng em!”

Dịch Thừa rất buồn bực gặp phải người kỳ quái như vậy, hắn khuyên cũng không phải mắng cũng không phải, chỉ có thể vì chính mình gào thét ba tiếng.

Xem ra đặt vé máy bay là vô ích.

Không bình tĩnh mấy ngày Dịch Thừa lại biết được Cổ Dĩ Tiêu có bạn trai, nhưng mà buổi sáng hôm sau mới biết được buổi chiều cô bị người ta quăng, nguyên nhân là người ta chịu không nổi trò đùa dai của cô. Dịch Thừa giữ lại ý kiến bình tĩnh theo dõi tình hình.

Không đến mấy ngày sau Cổ Dĩ Tiêu lại có bạn trai mới, không tới hai ngày cô lại bị quăng, nguyên nhân là cha người đó thiếu công ty cha Cổ Dĩ Tiêu rất nhiều tiền cho nên không dám trèo cao.

Tin tức Cổ Dĩ Tiêu lại có bạn trai không ngừng truyền đến,Dịch Thừa bắt đầu có sức miễn dịch,có thể đối mặt cười nói, dù sao cô cũng là nhóc đáng thương không đến hai ngày đã bị người ta quăng,lý do đơn giản chỉ có ba điều: Một là người ta khó có thể chịu được trò đùa dai của cô – Hai là người ta không thể chấp nhận cô không phải xử nữ – Ba là sau khi người ta hỏi thăm tình trạng gia đình của cô không dám trèo cao.

Bất quá Cổ Dĩ Tiêu cũng có quăng mấy người, nhưng mà nguyên nhân cũng là người ta biết cô không phải xử nữ liền lập tức đưa ra yêu cầu,Cổ Dĩ Tiêu liền lập tức quăng người ta.

Lúc Dịch Thừa đi công tác hơn một tháng hơn này,Cổ Dĩ Tiêu bị người ta quăng vài lần, cũng quăng người ta vài lần.Số lần yêu đương của cô thật siêu việt vượt qua kinh nghiệm của Dịch Thừa.

Dịch Thừa nghĩ quan hệ của hắn và cô không minh bạch rất có thể ở trong một khoảng thời gian dài sẽ không thay đổi,cô nhất định sẽ không để ý đến hắn, mà hắn cũng tình nguyện cùng cô không minh bạch như vậy, cũng không muốn tùy thời quăng cô cũng tùy thời có thể bị cô quăng như mấy bạn trai trước. Đây là“Lấy bất biến ứng vạn biến”.

☆★

Chương 18: Trầm mặc,trầm mặc



Cứ như vậy thẳng đến chỉ còn vài ngày nửa Dịch Thừa trở về mà Cổ Dĩ Tiêu vẫn không có tìm được một mống bạn trai,cô uể oải có chút nhàm chán.

Nghỉ hè thời tiết nóng bức làm cho người ta muốn một ngày đều đứng ở trong phòng điều hòa.

Ngày Dịch Thừa trở về thành phố X Cổ Dĩ Tiêu không chịu đi đón hắn bởi vì thời tiết ngoài trời thật nóng. Dịch Thừa bất đắc dĩ trở lại nhà trọ của mình, tắm rửa xong liền ngủ, lại bị một tiếng điện thoại đột ngột đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động nhìn là Bạch Thiểu Hiên.

“Dịch Thừa, chúng tôi tính tháng mười đến Trung Quốc nha.” Ngữ khí của Bạch Thiểu Hiên ôn hòa như trước.

“Các cậu?Là cùng ai nha?” Dịch Thừa trong lòng run lên,tiểu tử này không phải muốn đưa William đến Trung Quốc chứ? Hắn tuy rằng chưa thấy qua cha mẹ Bạch Thiểu Hiên, nhưng mà hắn chắc chắn cha mẹ người Trung Quốc nào cũng không thể chấp nhận con mình có “Bạn trai”.

“Tớ, William còn có…… Deborah.”

“Cô ấy cũng đến?” Cơn buồn ngủ của Dịch Thừa hoàn toàn không còn ,“Cô ấy tới làm cái gì?”

“Ha ha.” Bạch Thiếu Hiên cười khẽ,“Tớ biết cậu sẽ hỏi cái này – cô ấy nghe nói tớ và William muốn tới Trung Quốc cho nên muốn cùng đi với bọn tớ. Cô ấy gần đây rất rãnh có thể chuẩn bị đi du lịch . Như thế nào, cậu…… thấy bất tiện sao?”

“Chỉ cần cô ấy đừng làm tớ thêm phiền thì không có gì bất tiện .” Deborah điển hình là ngựa tốt không nhai lại cỏ,cô tuyệt không muốn cùng hắn khôi phục tình cũ, chẳng qua là Deborah nhiệt tình hào phóng không người có thể bằng, đến lúc đó không biết có thể làm cho Cổ Dĩ Tiêu hiểu lầm hắn hay không.Nhưng mà Cổ Dĩ Tiêu…… cô hẳn là sẽ không ăn hắn dấm chua mới đúng, bởi vì cô căn bản là không cần hắn.“Thiểu Hiên, cậu không phải muốn thẳng thắng đối mặt với cha mẹ chuyện cậu và William sao?”

“Chuyện đó…… Xem tình huống đi,tớ chỉ biết cha mẹ rất muốn tớ đám cưới.”

“Có đối tượng thích hợp rồi sao?”

“Thật ra bọn họ đã sớm hy vọng tớ lấy một cô gái làm vợ,cô gái kia không tệ nhưng tớ đối với cô ấy như là em gái của mình không có tình yêu nam nữ. Cô ấy hẳn là cũng sẽ không chấp nhận an bài như vậy, chúng ta đều là người trưởng thành rồi,chuyện hôn nhân như vậy cha mẹ rất khó can thiệp vào . Nhưng tương lai tớ không biết phải nói với cha mẹ như thế nào, theo tuổi tớ cũng phải kết hôn rồi.”

“William cũng đến du lịch ?”

“Ưm, vừa vặn có thể cùng tớ về tham quan một chút, hắn chưa có tới Trung Quốc cho nên đối với Trung Quốc rất có hứng thú.”

“Lúc các cậu tới,tớ phải lái xe đi đón các cậu sao.”

Bạch Thiểu Hiên không chút khách khí nói:“Chuyện đó là đương nhiên,đây là chuyện cậu phải làm .”

“Da mặt cậu thật dày.” Dịch Thừa cười cười.

“Cậu gần đây như thế nào? Nếu không tìm bạn gái,Deborah lại tự kỷ nói cậu không quên được cô ấy.”

“Tớ cố gắng không để cho Deborah cơ hội tự kỷ.” Nói xong Dịch Thừa lại nghĩ tới Cổ Dĩ Tiêu, khó xử mặt nhăn nhíu mày.

☆★
Một chiếc xe có rèm che màu đen chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe bệnh viện,sau khi dừng lại Dịch Thừa đỡ Cổ Dĩ Tiêu đi ra. Cổ Dĩ Tiêu buồn bực nhìn thoáng qua Dịch Thừa, hung hăng nhéo eo hắn một cái. Nghỉ hè cũng sắp chấm dứt lại xảy ra chuyện như vậy!

Chuyện là như vậy,còn vài ngày trong ngày nghỉ Cổ Dĩ Tiêu hẹn hò với Dịch Thừa vài lần, còn cùng đi một chuyến du lịch ngắn.Không đến mấy ngày nửa là vào học Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy dạ dày khó chịu, ăn không vô còn đem nó phun ra. Cô lại thấy kinh nguyện đến chậm nửa tháng,cho tới bây giờ cũng chưa có.Cô vốn muốn mua que thử nhưng như vậy không hay lắm, vì thế cô gọi điện thoại cho Dịch Thừa, trước mắng hắn một chút,sau đó ra lệnh hắn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tưởng tượng đến mình có lẽ mang thai,cô liền nhịn không được muốn bóp chết Dịch Thừa.

Dịch Thừa ủy khuất vô cùng,từ khi hắn cho Cổ Dĩ Tiêu thưởng thức ngon ngọt,sau đó một chút rụt rè lúc đầu không còn sót lại chút gì, nhất là khi cô cùng hắn ở cùng một chỗ cô giống như sắc lang nhào về phía hắn.Cô quyết không phải loại người miệng nói không cần nhưng trong lòng lại chờ mong bị áp đảo,chỉ cần cô muốn liền nhất định áp đảo hắn trước. Hắn đương nhiên là vui vẻ nhận nhiệm vụ như vậy,cũng yêu chết gương mặt nhu nhuận linh hồn tà ác của cô.

Chẳng qua là hắn từ trước đến nay đều khinh bỉ loại người luôn muốn mình thoải mái mà đưa thẳng vào người con gái.Vì sợ cô sanh non cho nên hắn mỗi lần đều dùng đồ an toàn. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Cổ Dĩ Tiêu lại có……

Đã hẹn trước thời gian với bác sĩ,bọn họ đỡ phải đăng ký phiền toái.“Bác sĩ quen không phải gần nhà em hơn sao?” Dịch Thừa nhẹ ôm lấy Cổ Dĩ Tiêu, đi vào lầu chính bệnh viện.

“Anh em chính là bác sĩ nơi đó.” Còn dám đi bác sĩ quen sao? Bị Cổ Dĩ Sênh phát hiện cô đi phụ khoa,nhất định anh ấy sẽ hỏi đến cùng,với lại về phương diện này cô làm sao có thể gạt được anh ấy nha.

Bọn họ ngồi ở ghế trên hành lang, chờ bác sĩ gọi Cổ Dĩ Tiêu vào khám. Dịch Thừa lần đầu tiên đến phòng phụ khoa,nhìn trái phải hoàn cảnh xung quanh nơi này, bỗng nhiên thấy Cổ Dĩ Tiêu rút vào trong ngực hắn,chỉ vào chổ phải rút máu,“Có phải mỗi người đều phải rút máu không nha?”Cô giương mắt đáng thương hề hề nhìn hắn.

“Anh không biết.” Dịch Thừa áy náy không thôi, tưởng tượng đến cô bị rút máu liền khó chịu .

“Xong rồi!” Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên quay lưng đi.

Dịch Thừa nghĩ cô không thoải mái, vội dò hỏi:“Làm sao vậy?”

“Anh trai a……” Cổ Dĩ Tiêu sắp té xỉu lại thấy Cổ Dĩ Sênh xuất hiện ở trên thang lầu cuối hành lang, đang bàn luận cái gì đó với một bác sĩ khác.Cô cố ý đi xa bệnh viện gần ở chổ mình chính là không muốn gặp được Cổ Dĩ Sênh, ai biết anh ấy âm hồn không tiêu tan như vậy!

DịchThừa theo hành lang nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở chổ kia,có vài bác sĩ đang giới thiệu hắn cái gì.Nhìn không rõ tướng mạo người kia, chỉ cảm thấy dáng người hắn tao nhã, khí chất học giả rất nồng, ít nhất so với hắn đậm hơn. Dịch Thừa nhiều ít gì cũng biết một chút tình hình trong nhà của Cổ Dĩ Tiêu, anh trai cô ấy là bác sĩ ngoại khoa,thì ra chính là người kia.

“Anh ấy đã đi chưa?” Cổ Dĩ Tiêu ôm đầu không dám quay đầu xem.

“Không có.” Dịch Thừa nghiêng người che lại Cổ Dĩ Tiêu.

Lúc này y tá lớn giọng vang lên:“Số73! Cổ Dĩ Tiêu! Cổ Dĩ Tiêu!” Giọng hô kia lớn muốn chết, mọi người cả tầng lầu đều nghe thấy chỉ cần thính lực không thành vấn đề.

Cổ Dĩ Tiêu dường như muốn té xỉu,dũng cảm nhìn lại,Cổ Dĩ Sênh quả nhiên nhìn sang nơi này, trong lòng cô kêu to xong rồi, muốn tránh cũng tránh không kịp,Cổ Dĩ Sênh đi tới !

“Cổ Dĩ Tiêu có ở đây hay không?Số 73 Cổ Dĩ Tiêu!” Y tá tiếp tục gọi to.

“Ở trong này.” Cổ Dĩ Tiêu đứng lên chạy nhanh về phía phòng, lại bị Cổ Dĩ Sênh một phen giữ chặt. Cổ Dĩ Tiêu quả thực muốn khóc lóc om sòm đuổi hắn đi, bất quá Cổ Dĩ Sênh nhìn thoáng qua tấm bảng phòng ,dùng giọng nghiêm túc hỏi:“Sao lại thế này?”

Huynh trưởng như cha aaaaaa…… Cổ Dĩ Sênh bình thường ôn hòa nhã nhặn hiện tại thoạt nhìn thật là khủng khiếp nha. Cổ Dĩ Tiêu ấp úng nhưng không cách nào giải thích chuyện mình sao xuất hiện ở phòng phụ khoa.


“Chậm chạp cái gì?! Còn không đi vào!” Y tá không kiên nhẫn lớn tiếng nói.

Cổ Dĩ Sênh chậm rãi quay sang cúi đầu nói một câu:“Chờ một lát không được sao?” Y tá kia lại sợ hết hồn vội nói:“Số74 đi vào!”

Cổ Dĩ Sênh thấy mặt y tá biến sắc thì biết sắc mặt Cổ Dĩ Sênh khó coi cỡ nào.“Anh…… Anh không được hiểu lầm, em chỉ là…..”

“Hiểu lầm cái gì?Em chạy đến nơi xa như vậy xem phụ khoa,còn hy vọng anh hiểu lầm cái gì?!” Cổ Dĩ Sênh âm điệu chợt nâng cao, nhìn gần mắt của Cổ Dĩ Sênh,“Em có lý do không thể nói gì mà cần đến nơi đây?” Bỗng nhiên ánh mắt anh trai dừng ở trên người Dịch Thừa buông tha Cổ Dĩ Tiêu, ôn hoà nhìn người đối diện .

…………..

“Anh……” Cổ Dĩ Tiêu dùng ngữ khí dịu dàng gọi Cổ Dĩ Sênh hy vọng có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn.

“Cổ Dĩ Tiêu,chớ làm dáng vẻ như vậy nha.” Cổ Dĩ Sênh căn bản không mắc mưu, hắn cùng em gái xảo quyệt của mình dây dưa hai mươi mấy năm,cho nên đối với kỹ xảo này rõ như lòng bàn tay,nhất là cô làm việc gì trái với lương tâm liền thích giả bộ vô tội.

Trong lòng Dịch Thừa âm thầm khen ngợi không hổ là anh trai cô,thật hiểu về em gái mình. Hắn lúc trước nếu được giống như Cổ Dĩ Sênh hiểu thấu Cổ Dĩ Tiêu thì sẽ không sẽ bị cô ăn sạch, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bất quá giờ không phải là lúc suy nghĩ này nọ,hắn hiện tại nên suy nghĩ làm sao mới có thể giúp Cổ Dĩ Tiêu vượt qua kiểm tra.

Cổ Dĩ Tiêu cong môi nhìn thoáng qua Dịch Thừa.

Cổ Dĩ Sênh dường như kéo lấy Cổ Dĩ Tiêu về nhà thẩm vấn,cô bình thường ương bướng cũng thôi,giờ lại làm chuyện quá đáng như vậy.Cô còn đang học đại học lại dám cùng bạn trai đến khoa phụ sản? Có phải tư tưởng hắn quá bảo thủ hay không cho nên không hiểu độ tuổi như em mình nghĩ như thế nào? Hắn không phản đối Cổ Dĩ Tiêu cùng nam nhân khác kết giao nhưng ít nhất phải biết giữ mình? Người trong nhà đối với Cổ Dĩ Tiêu quá mức sủng ái bao gồm chính hắn, cho nên mới biến cô thành cái dạng này?

Y tá nơm nớp lo sợ đi ra, cẩn thận gọi:“Số73 Cổ Dĩ Tiêu, hiện tại có thể đi vào chưa?”

Cổ Dĩ Tiêu nhìn về phía Cổ Dĩ Sênh giống như đang đợi hắn phê chuẩn.

“Vào đi .” Cổ Dĩ Sênh liếc cô một cái, rất không thoải mái quay đầu đi.

“Anh hình như không có việc gì? Muốn rời đi trước hay không?” Cổ Dĩ Tiêu “quan tâm” nói.

“Nếu anh nhớ không lầm, kiểm tra chút nửa liền có kết quả.” Ý của Cổ Dĩ Sênh chính là hắn ở tại chỗ này chờ kết quả kiểm tra, hơn nữa xác nhận thông gia một lần.

Cổ Dĩ Tiêu có loại cảm giác tai vạ đến nơi,cúi đầu từ từ đi vào phòng.

Bác sĩ hỏi một số vấn đề theo lệ thường, sau đó để y tá đưa cô đi kiểm tra. Cổ Dĩ Tiêu trốn vào toilet gọi điện thoại cho Lăng Thiên, hy vọng chị dâu có thể cứu mình một mạng.

“A, Chị dâu thân yêu,không được nửa! Chị mau tới cứu em,anh hai muốn giết em!”

Một đầu khác điện thoại Lăng Thiên hiển nhiên không tin cô,“Em lại hỏi anh ấy thuốc gì nửa sao ?”

“Em xong rồi,em đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra,kết quả bị anh ấy gặp hiện tại anh ấy còn ngồi ở bên ngoài chờ kết quả kiểm tra.Nếu kiểm tra kết quả thật sự…… Anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho em! Hu hu…… Nếu bị ba ba ma ma biết rất có thể họ sẽ đưa em ra nước ngoài.”

“Dĩ Tiêu nha,em tại sao lại như thế…… Chị đã sớm nói với em,em và người đàn ông kia chơi trò chơi này vô cùng nguy hiểm……”

“Hiện tại nói gì củng chậm rồi,làm phiền chị đại giá đưa anh trai em đi đi……” Cổ Dĩ Tiêu trước chỉ cảm thấy ở chung một chổ với Dịch Thừa rất vui vẻ , hiện tại mới cảm thấy sau vui vẻ cũng có rất nhiều phiền toái.

“Được rồi,chị lập tức đến là được.”

Cổ Dĩ Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết Lăng Thiên có thể giữ được Cổ Dĩ Sênh hay không, hy vọng chị ấy có thể! Cô đi vào hành lang thấy Cổ Dĩ Sênh đang nói chuyện với Dịch Thừa,sắc mặt thật kém,nhất là nghe nói Dịch Thừa vốn là thầy của Cổ Dĩ Tiêu.

Chờ đợi thật là dài,một giây giống như dài một vạn năm vậy. Cổ Dĩ Tiêu hy vọng kết quả kiểm tra là cô không có mang thai, bởi vì cô thật sự không muốn vào phòng giải phẫu.

Cổ Dĩ Sênh tựa vào bên cửa sổ, một câu cũng không nói với cô, xem ra thật là rất tức giận.

Một khoảng thời gian sau,y tá cầm giấy xét nghiệm đi ra, lực chú ý của Cổ Dĩ Tiêu và hai người kia đều bị hấp dẫn – Một tờ giấy kia sẽ quyết định sống chết của Cổ Dĩ Tiêu, so với phiếu điểm thi vào trường cao đẳng càng quan trọng hơn.

☆★

Chương 19



“Ngay cả em cũng bị gọi tới ?” Cổ Dĩ Sênh thấy Lăng Thiên vội vàng chạy tới, mày càng nhíu chặt hơn,“Bên ngoài nóng như vậy,em thật đúng là đến đây?”

“Em không sao.” Lăng Thiên tính an ủi đến vỗ vỗ lưng hắn,“Kiểm tra kết quả thế nào? Dĩ Tiêu đâu? Đi nơi nào ?”

“Con bé chỉ viêm dạ dày bây giờ đã đi lấy thuốc.” Cổ Dĩ Sênh bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ý bảo Lăng Thiên ngồi xuống,“Mặc dù kiểm tra kết quả là âm tính nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Chúng ta bình thường quá nuông chiều con bé, cho nên nó bây giờ coi trời bằng vung……”

Lăng Thiên nghe Cổ Dĩ Tiêu không có mang thai liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe được cô ấy đến khoa phụ sản kiểm tra còn gặp được Cổ Dĩ Sênh,Lăng Thiên kinh ngạc không thôi. Có lẽ cô sớm nên ngăn cản con bé nhưng từ ngày kết hôn với Cổ Dĩ Sênh,Lăng Thiên rất ít đem chuyện đàn ông bỡn cợt,tự nhiên sẽ không ở trước mặt Cổ Dĩ Tiêu chửi bới đàn ông.“Bảo con bé về sau chú ý một chút thì được rồi,anh cũng đừng quá quan tâm,con bé hiện tại lớn như vậy,anh muốn quản cũng quản không được cô ấy.”

“Con bé không còn nhỏ nửa ngay cả chuyện này củng không hiểu? Lăng Thiên……” Cổ Dĩ Sênh chỉ vào chính mình,“Anh không phải là quá phong kiến rồi ? Anh cảm thấy Cổ Dĩ Tiêu còn đang đi học mà cùng nam sinh phát sinh quan hệ,anh cảm thấy thật không thể hiểu nổi?”

“Thật ra chuyện như vậy rất phổ biến ở đại học.” Lăng Thiên bĩu môi,“Có đại học đã cho phép học sinh kết hôn .” Nói xong cô lại nghĩ tới cái gì,liền kéo lấy tay Cổ Dĩ Sênh hỏi:“Anh nhìn thấy bạn trai Dĩ Tiêu không? Có già hay không?”

“Em tại sao lại hỏi như vậy?” Cổ Dĩ Sênh nhớ lại một chút nói:“So với anh trẻ hơn,khoảng hai mươi bảy,hai mươi tám gì đó.”

“Tại sao có thể? Làm gì có người trẻ tuổi như vậy làm phó giáo sư ?” Lăng Thiên cười nói,“Anh nhất định nhìn lầm rồi.”

Cổ Dĩ Sênh muốn giải thích, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Lăng Thiên,“Phó giáo sư? Em tại sao lại biết?”

“Em……” Lăng Thiên cả kinh vội che miệng lại, nói thầm :“Chậc chậc, lần này cô tiui rồi……”

“Nói như vậy trước đó em đã biết?” Cổ Dĩ Sênh liếc xéo cô.

“Xin lỗi……” Lăng Thiên le lưỡi cúi đầu, thái độ thành khẩn quả thực khoa trương,“Em lần sau không bao giờ … giấu diếm anh nửa,anh tha thứ em đi, về sau em nhất định cái gì cũng nói anh nghe……”

“Dĩ Tiêu làm hư em rồi.” Cổ Dĩ Sênh không có biện pháp gãi gãi đầu,“Con bé còn nói gì với em? Người đàn ông kia có phải thật sự hay không ?”

Lăng Thiên khó xử nghĩ, nếu nói cho Cổ Dĩ Sênh về cái gì “Theo như nhu cầu” thì hắn nhất định lập tức lao xuống đi tìm Cổ Dĩ Tiêu.Người đàn ông kia không biết có nghiêm túc không,cô làm sao có thể nói ra? Cô đến bây giờ còn chưa có gặp qua người đó,cô cũng rất tò mò nha.

“Quên đi.” Cổ Dĩ Sênh kéo tay Lăng Thiên,“Em cũng chưa gặp qua hắn cho nên không biết hắn có nghiêm túc với Cổ Dĩ Tiêu .”

“Thật ra em cảm giác……” Lăng Thiên dừng một chút, lại nói:“Người không thừa nhận ngược lại chính là em gái anh.”

“Nói như thế nào?”
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
Lăng Thiên lắc đầu,“Đây chỉ là cảm giác của em mà thôi……”

☆★

Cổ Dĩ Tiêu chưa hết hoảng hồn có chút dại ra ngồi ở đại sảnh dưới lầu, chờ Dịch Thừa lấy thuốc trở về.Cô thật sự là người may mắn,chẳng qua chỉ bị viêm dạ dày,về phần kinh nguyệt vì sao đến muộn nửa tháng, bác sĩ nói liên quan đến thời tiếc và sức khỏe. May mắn là không mang thai thật sự là hù chết cô.

Xa xa nhìn bóng lưng của Dịch Thừa, trong lòng Cổ Dĩ Tiêu có loại cảm giác khác thường.Cô vẫn cảm thấy chính mình sẽ không thích dạng người như Dịch Thừa, nhưng mà cô hiện tại lại không bài xích phát sinh quan hệ thân mật với hắn nha? Cô xem tiểu thuyết,thích một người cảm giác là: Thích cùng đối phương ở chung một chỗ, cho dù bề bộn nhiều việc cũng nghĩ đến đối phương, đối phương bỗng nhiên rời đi sẽ rất đau khổ, đối phương cùng người khác phái ở một chỗ bản thân cảm giác không thoải mái. Cổ Dĩ Tiêu tính lại, cô và Dịch Thừa ở cùng một chỗ xác thực rất vui vẻ, về phần nghĩ đến hắn và …v..v..thì không giống tiểu thuyết thảo luận triền miên như vậy. Cô chẳng qua chỉ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ở chung một chổ với hắn mà thôi, có lẽ trong lòng cũng không có thích hắn nha? Nói nửa là hắn vẫn chưa nói thích cô, cô làm sao chịu thua kém nói thích hắn trước nha? Như vậy chẳng khác nào bại dưới tay hắn, tương lai hắn nhất định sẽ cười cô nha .

“Bốp!” Một bàn tay thật mạnh chụp lên bả vai Cổ Dĩ Tiêu,cô thiếu chút nữa không ném ghế tới phía dưới. Là Dịch Thừa sao? Hơi quá đáng! Biết rõ cô hiện tại thân thể không tốt còn ra tay mạnh như vậy! Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt, vừa muốn oán trách thì khuôn mặt tròn của A Âu ánh vào mi mắt.“Là cậu?”

“Bạn tại sao ở nơi này?” A Âu ngồi ở bên người cô hỏi.

“Tới bị viêm dạ dày,mấy ngày nay không ăn nổi.” Cổ Dĩ Tiêu thở dài tựa vào trên người A Âu.

“Một người tới sao?”

“Ừm, đúng vậy.” Cô thật là một người tới, bởi vì hoài nghi trong cơ thể còn có một người.“Cậu làm sao vậy, cũng bệnh sao?”

“Không có,mình thăm một người thân nằm viện.” A Âu chỉ chỉ cái giỏ trái cây để ở một bên,“Đang muốn đi…… A? Dĩ Tiêu cậu xem –”

Cổ Dĩ Tiêu nhìn theo hướng cô chỉ,Dịch Thừa đang cầm một túi thuốc đi tới. Đồ ngốc này! Chẳng lẽ không phát hiện bên người cô có bạn học sao? May mắn là A Âu không có hứng thú với hắn,nếu đổi lại là Hoa Tri Chi và Tiểu Tư thì đã sớm chạy qua. Cổ Dĩ Tiêu có lệ nói:“Ý,đó không phải Dịch giáo sư sao?”

“Hắn hôm nay không mang kính mắt nha.” A Âu liếc mắt một cái liền phát hiện .

“Ha ha.” Cổ Dĩ Tiêu cười ngây ngô.

“Trùng hợp thế.” Dịch Thừa cũng thay đổi lập tức biến thành gương mặt không chút thay đổi,giáo sư cẩn thận tỉ mỉ,hắn dừng lại cách chổ các cô nửa thước, tuy rằng không có kính mắt trợ giúp hắn vẫn diễn thật tự nhiên — hai tay chắm sau lưng, mắt nhìn thẳng giống như đang ở trên khóa.

“Chào,giáo sư –” Cổ Dĩ Tiêu rất phối hợp mở miệng chào hỏi với hắn, còn cố ý hướng hắn chớp mắt.

Nụ cười hiện lên ở khóe môi Dịch Thừa,cũng rất khó phát giác.

A Âu thấy hắn từ trong quầy thuốc đi đến liền hỏi:“Dịch giáo sư, thầy không khỏe sao?”

Dịch Thừa im lặng,thay vì nói dối không bằng trầm mặc. Nhưng mà như vậy giống như rất kêu ngạo,dù sao đối phương là cũng là học sinh của hắn. Vì thế hắn trả lời mơ hồn:“Thầy đến làm một ít kiểm tra theo lệ thường.”

Cổ Dĩ Tiêu cố ý làm hắn khó xử liền hỏi:“Thường quy kiểm tra là cái gì? Nơi này kiểm tra tốt hơn sao.”

Dịch Thừa biết cô làm khó mình, nhìn chung quanh cuối cùng đem ánh mắt dừng tấm bảng quảng cáo kiểm tra có thai hay không, cố ý đem ánh mắt các cô dẫn tới nơi đó,để châm chọc Cổ Dĩ Tiêu khẩn trương đến kiểm tra kết quả chính là viêm dạ dày.

A Âu có chút giật mình không hiểu nhìn Dịch Thừa.

Cổ Dĩ Tiêu trong lòng hận đến nghiến răng nghiến dương nhìn chằm chằm một loạt quảng cáo kia, phát hiện ngoại trừ kiểm tra có thai, kỳ thật còn có rất nhiều hạng mục khác,cô xem trong chốc lát bỗng nhiên hét lên:“A! Thai ngoài tử cung! Dịch giáo sư thầy tới kiểm tra thai ngoài tử cung sao?!”

A Âu ngạc nhiên vội kéo Cổ Dĩ Tiêu một chút,nhìn Dịch Thừa nói:“Cô ấy hay nói giỡn , ha ha.”

Dịch Thừa mỉm cười nói:“Bạn học Cổ thật sự rất cởi mở.” Tiếp theo hắn nói một câu “tạm biệt” chấm dứt cuộc nói chuyện,xoay người rời đi.

A Âu cong môi,“Dịch giáo sư thật đúng là nghiêm túc a, thật không biết Hoa Tri Chi và các cô ấy tại sao thích thầy ấy,thầy ấy nhất định thích loại con gái dịu dàng, Hoa Tri Chi và các cô ấy căn bản không hợp yêu cầu nha.”

“Không chừng thầy ấy về sau tìm người giống tớ vậy ,để cho các cậu mở rộng tầm mắt.” Lời nói vừa đi ra ngay cả Cổ Dĩ Tiêu cũng giật cả mình.

“Thôi đi,cậu không nên đi hại Dịch giáo sư hiền lành của chúng ta.” A Âu nhấc giỏ trái cây,“Tớ đi trước đây.”

Cổ Dĩ Tiêu chờ cô đi xa mới đi ra đại sảnh bệnh viện,Dịch Thừa đem xe dừng ở trước cửa chờ cô.“Hôm nay đụng thật nhiều người, xem ra bệnh viện thành phố so với bác sĩ quen càng không an toàn,anh trai em sẽ đến nơi này tham quan học tập,rất thân với các bạn học nơi này……” Cô tựa lưng vào ghế ngồi nhìn thấy Dịch Thừa cầm một đống lớn thuốc,“A, nhiều như vậy! Làm sao ăn cơm?”

“Quan hệ chúng ra nên thay đổi chút phải không?” Dịch Thừa một tay đặt trên tay lái,quay đầu nhìn cô.

Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt trong chốc lát,“Thay đổi thế nào?”

“Có nghĩ tới quan hệ chúng ta bình thường hóa một chút hay không?”

“Ý anh là……” Cổ Dĩ Tiêu đưa hai đầu ngón tay lên sờ cằm,“Chính thức gặp gỡ?”

“Nếu không quen nhau,anh sẽ cảm thấy bản thân là người không chịu trách nhiệm.”

“Dịch Thừa.” Cổ Dĩ Tiêu nghiêng người ôm cổ hắn,“Anh thích em sao?”

Dịch Thừa trầm mặc,dời đi ánh mắt.

“Được rồi, em lại tự kỷ .” Cổ Dĩ Tiêu buông hắn ra, trong lòng đột nhiên thấy không vui,cong miệng,sau này trong đầu cô sẽ không có loại suy nghĩ như vậy nửa.

Dịch Thừa nhìn phía trước, vẫn không muốn nói ra cảm tình đích thực của mình,nói như thế nào Cổ Dĩ Tiêu cũng không thích hắn? Cô chính là con diều không có dây, ai biết cô muốn bay đến đâu với lại hắn làm sao bắt được cô?

“Anh thật sự thích cô gái dịu dàng còn rất nghe lời sao?” Cổ Dĩ Tiêu đột nhiên hỏi.

“Đàn ông đều thích con gái như vậy.” Dịch Thừa lập tức đáp lại một câu đưa mắt nhìn sang cô, phát hiện trong mắt của cô thản nhiên có đám sương, hắn mở to hai mắt luống cuống nhìn cô.

Cổ Dĩ Tiêu rũ mắt xuống cũng không biết bản thân vì sao bỗng nhiên đa cảm, vì thế cô đem đáy mắt ướt át bức trở về,“Em không thích loại con gái như vậy.”

“Anh biết.”

“Cho nên anh sẽ không thích em đúng hay không?” Cổ Dĩ Tiêu cười rộ lên,vỗ vỗ vai hắn,“Yên tâm,em sẽ không cho làm cho anh khó xử,sau này anh tìm được một người dịu dàng,biết chăm sóc anh còn rất nghe lời,em sẽ làm bộ rất thích cô ấy.”

“Không thể.” Dịch Thừa nhướng mày,trong mắt lộ ra một chút tức giận.

“Tại sao lại không thể?” Cổ Dĩ Tiêu không rõ hắn vì sao khó chịu như thế, cô đã nhường nhịn như vậy hắn tại sao không vui ? Vừa rồi hắn không thừa nhận thích cô,cô tuy rằng mất hứng nhưng lập tức liền khôi phục , hắn tại sao không biết tốt xấu đâu?“Em sẽ không nói bậy với cô ấy !” Cô nghiêm túc đảm bảo.

“Không có loại con gái đó xuất hiện!” Dịch Thừa gầm nhẹ.

Cổ Dĩ Tiêu an ủi hắn:“Đừng bi quan nha, trên thế giới có bao nhiêu cô gái tốt đẹp đang chờ anh ,bao nhiêu người sẽ có một……”

Dịch Thừa trừng cô một cái, phát động xe, giẫm chân ga.

“A!” Cổ Dĩ Tiêu té ra sau hét to:“Anh không cần bỗng nhiên giẫm chân ga!”

Chương 20: Trùng hợp



Từ lần trước viêm dạ dày đến nay dạ dày của Cổ Dĩ Tiêu trở nên thật không tốt,sau khi khai giảng Cổ Dĩ Tiêu ăn uống vẫn không tốt. Bọn họ một tuần chỉ có mấy khóa,nhưng thứ năm có đến bốn môn chọn môn học. Cổ Dĩ Tiêu ngại thời tiết nóng đến căn tin thật phiền phức, cho nên thứ năm luôn mang mì tôm lên phòng học, lợi dụng ít thời gian giải quyết vấn đề cơm tối– rất nhiều bạn học cũng đều làm như vậy.

Các bạn khác sức khỏe tốt ăn xong không có vấn đề gì, nhưng mà Cổ Dĩ Tiêu không thể làm được. Mới sang tuần thứ hai,bệnh viêm dạ dày của cô lập tức tái phát, nằm ở ký túc xá chỉ có thể ăn cháo loảng.

“Em tại sao không biết chăm sóc mình như vậy?” Dịch Thừa qua điện thoại giáo huấn cô,“Lần sau không cho phép mang mì tôm đi ăn!”

“Vậy anh muốn em đói chết sao, dù sao em cũng lười sang căn tin, thời tiết rất nóng nha.” Cổ Dĩ Tiêu phản bác hắn,“Em chính là muốn ăn mì tôm trong phòng học!”

“Chết tiệt !Em.” Dịch Thừa không chút khách khí mắng cô.

“Sau khi em chết thi thể dù sao cũng không hư thối, để cho anh làm kỷ niệm cũng tốt lắm.”

“Tại sao?” Dịch Thừa kinh ngạc.

“Bởi vì chất bảo quản trong mình sẽ ngấm vào trong cơ thể em,cho nên em sẽ vĩnh viễn bất hủ.” Cổ Dĩ Tiêu đong đưa đầu.

Dịch Thừa dở khóc dở cười, lo lắng trong chốc lát sau đó nhẹ giọng gọi:“Dĩ Tiêu……”

“Gì nha?” Dịch Thừa cúi đầu nghe được tiếng nói của Cổ Dĩ Tiêu cả người càng thêm mềm nhũn.

“Thứ năm sau khi tan lớp,em đến phía sau phòng của anh.”

“Anh muốn mua cơm cho em ăn sao?” Nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn,Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên cảm thấy được có chút ấm áp,Dịch Thừa cũng biết quan tâm người khác sao. Vì thế cô liền nói,“Vậy anh đi đến căn tin dành cho giáo sư mua cơm cho em đi? Em nghe nói thức ăn ở căn tin dành cho giáo sư so với căn tin dành cho học sinh ngon hơn rất nhiều, được không,Thừa thân mến?”

“Được.” Dịch Thừa đáp rất chắc chắn.

“Em chắc không cần trả phí mua cơm chứ?”

“Làm chuyện tốt, không cần thu phí.”

“Oa ~ thật tốt nha, sau này trường học có tổ chức bỏ phiếu cho giáo sư ưu tú nhất,em nhất định cố gắng bỏ phiếu giúp anh !” Cổ Dĩ Tiêu giơ tay nói lời thề son sắt.

Dịch Thừa quả nhiên nói được thì làm được,kế tiếp mỗi ngày thứ năm hắn đều ở phía sau phòng học chờ cô tan học,sau đó đem món ăn gói kỹ đưa cô đem vào phòng học ngồi ăn. Dịch Thừa buổi tối có một hai khóa phải dạy,hơn nữa vì sợ bị người ta phát hiện,mỗi lần đều rất vội vàng,Dịch Thừa đưa đồ ăn cho cô sau đó lập rời khỏi,Cổ Dĩ Tiêu ngay cả cơ hội nói cám ơn cũng không có. Hoa Tri Chi luôn dùng ánh mắt ghen tị nhìn hộp cơm của Cổ Dĩ Tiêu,nhìn thấy món ăn thật ngon cho nên ép hỏi cô từ đâu có được món ngon như vậy, đừng nói chất lượng cơm tốt kia,món ăn phong phú cùng súp nóng hổi, với lại sau khi sau khi ăn xong ngay cả điểm tâm ngọt và hoa quả đều có, chu đáo hầu hạ giống như công chúa.Cô tự hỏi hồi lâu cuối cùng cho ra một kết luận: Cổ Dĩ Tiêu nhất định lại có bạn trai. Có một lần bỗng nhiên mưa to,Cổ Dĩ Tiêu thấy Dịch Thừa miễn cưỡng chờ ở trong mưa, bỗng nhiên có chút cảm động.

“Thừa dịp còn nóng ăn đi.” Dịch Thừa thấy cô đi tới, lập tức đem túi đồ ăn đưa cho cô.

Cổ Dĩ Tiêu kéo hắn đến dưới mái hiên,thu hồi ô, đem món ăn đặt ở một bên, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, chóp mũi tràn ngập hương vị của hắn, đó là mùi nước tẩy quần áo tươi mát mà tự nhiên. Dịch Thừa đưa hai tay ôm chặt cô.

“Anh đối với em thật tốt.” Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt lên, lau đi mấy bọt nước bám trên tóc hắn.

“Yêu anh rồi sao?” Dịch Thừa cầm tay cô áp lên bên má mình.

“Không có!” Cổ Dĩ Tiêu giương cằm nhìn hắn chu môi.

Dịch Thừa cười ôm lấy khuôn mặt phồng như con ếch, đem môi mình áp lên môi cô, hôn mạnh xuống,tay thì ôm chặt cô vào người, thẳng đến cô la hét thở không nổi hắn mới rời khỏi.

“Em phải đi rồi.” Cổ Dĩ Tiêu xoa đôi môi sưng phồng của mình,đem túi đồ ăn vào trong phòng học.

☆★

Ngày 1 tháng 10 vào một buổi tối thứ năm,Cổ Dĩ Tiêu tắm rửa xong nằm ở trên sô pha xem TV,Dịch Thừa lấy dưa Ha-Mi từ trong tủ lạnh ra, cắt đặt ở trên dĩa. Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn cắt dưa Ha-Mi, nhảy dựng lên lấy một miếng cắn vài cái, mặt mày hớn hở.

“Bạn của anh cuối tuần này tới đây ở sao?” Cổ Dĩ Tiêu hỏi.

“Đúng, có thể ở đây một tháng.” Dịch Thừa ngồi ở bên người cô.

Cổ Dĩ Tiêu liếc mắt nhìn hắn,“Nam hay nữ ?”

“Nam .” Dịch Thừa đã đồng ý với Bạch Thiểu Hiên để cho William ở tại nhà hắn.

“Anh biết không?Anh trai hàng xóm của em cũng cuối tuần này từ Mĩ trở về, thật đúng lúc anh nói có phải hay không?” Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn nói, nghe được tin tức Bạch Thiếu Hiên từ Mĩ trở về,cô rất vui vẻ nha.

Dịch Thừa cũng không quá để ý anh trai hang xóm của cô, thuận miệng nói giỡn:“Anh trai nhà hàng xóm không phải là người em thầm mến đấy chứ ?”

Cổ Dĩ Tiêu trừng lớn mắt,“Anh làm sao biết được? Em có nói qua với anh sao?”

Dịch Thừa sửng sốt, quay đầu nhìn thẳng cô.

“Ba mẹ của anh ấy rất thích em còn hy vọng em là con dâu của bọn họ.” Cổ Dĩ Tiêu khoe ra nói, chính mình cảm thấy thực rất giỏi,“Hơn nữa ba mẹ em cũng rất thích hắn, nếu là ở cổ đại đã sớm chỉ phúc vi hôn .”

Nụ cười trên mặt Dịch Thừa lập tức biến mất,thay bằng một bộ mặt nghiêm túc.

“Anh ghen sao?” Cổ Dĩ Tiêu xoa mặt hắn.

“Đúng.” Dịch Thừa rầu rĩ trả lời.

“Đừng gạt em, anh làm sao ghen nha.” Cổ Dĩ Tiêu vừa xoa vừa nặn trên mặt hắn,“Anh chính là ghen tỵ với em, tâm lý không thăng bằng, bởi vì anh vốn không tin Cổ Dĩ Tiêu này sẽ gặp được người yêu .”

Dịch Thừa kéo tay cô ra,“Tiểu tử kia khi nào thì trở về?”

“Đừng gọi người ta là ‘tiểu tử này tiểu tử nọ’ nha, anh ấy cũng bằng tuổi như anh.” Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nhắc nhở hắn, vừa bấm ngón tay tính,“Chắc thứ sáu cuối tuần.”

Trong đầu Dịch Thừa bỗng nhiên hiện lên một ý niệm quái dị, lập tức truy vấn nói:“Hắn tên là gì?”

“Nói anh cũng không biết.” Cổ Dĩ Tiêu dương dương tự đắc.

Dịch Thừa nắm chặt cổ tay cô,kéo cô lại gần mình,“Nói cho anh biết.”

“Anh ấy tên là Bạch Thiểu Hiên.” Cổ Dĩ Tiêu giãy dụa , nhíu lại mày nói thầm :“Tại sao nhất định phải biết nha……”

“Bạch Thiểu Hiên……” Dịch Thừa buông tay Cổ Dĩ Tiêu ra, sắc mặt nặng nề thì ra chính là Bạch Thiểu Hiên, như vậy người cha mẹ Bạch Thiểu Hiên nhắm trúng làm vợ hắn chính là Cổ Dĩ Tiêu? Đây là cái thế giới gì ? Tại sao chuyện gì đều trùng hợp như vậy? Xem dáng vẻ Cổ Dĩ Tiêu như là rất muốn làm làm vợ người nhà họ Bạch,nhưng vấn đề chính là Bạch Thiểu Hiên sẽ không thích cô. Nhưng mà lỡ như Bạch Thiểu Hiên và Cổ Dĩ Tiêu ở chung lâu, dần dần……

“Anh thật đúng là ghen tị?” Cổ Dĩ Tiêu không biết quan hệ của Dịch Thừa và Bạch Thiểu Hiên,cười sờ đỉnh đầu Dịch Thừa,“Ngoan nào, đừng giận dỗi nha,bộ dáng này của anh làm em nghĩ đến anh yêu em,như vậy em sẽ càng thêm tự kỷ .”

Tâm trạng Dịch Thừa rối bời tới cực điểm, buồn bực ngồi im không nói được một lời.

Cổ Dĩ Tiêu thực kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn không mang theo sắc mị ôm cô đến gian phòng.Cô cảm thấy rất kỳ quái vì thế ôm lấy eo hắn, dùng mặt cọ trong ngực hắn, trước kia nếu làm như vậy hắn lập tức liền chịu không nổi áp đảo cô.Nhưng mà hôm nay hắn bình tĩnh muốn chết,cho dù cô cọ như thế nào, thậm chí bò lên trên người hắn, hắn đều lạnh lùng ngồi im, không có một chút dấu hiệu hưng phấn. Không thể nào? Cổ Dĩ Tiêu quả thực phải kêu lên……

☆★

Chương 21



Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay thành phố X, Deborah khó nén hưng phấn cùng tò mò kéo Bạch Thiểu Hiên hỏi cái này hỏi cái kia. Dịch Thừa nói chờ bọn họ ở lối ra,vừa thấy mặt tất cả mọi người đều vui vẻ.

Dịch Thừa đem hành lý bỏ vào sau xe, trước đưa bọn họ đến một nhà hàng thức ăn không tệ.

William và Deborah không quen dùng đũa,nhưng mà dạy bọn họ cầm được chiếc đũa mất không ít thời gian,thế mà bọn họ vẫn làm không biết mệt,run rẩy đem món ăn gắp vào trong bát, khen ngợi món ăn Trung Quốc thật ngon.

Dịch Thừa thấy Bạch Thiểu Hiên trong lòng có cảm giác lung túng, tuy rằng Bạch Thiểu Hiên không biết quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu nhưng mà Dịch Thừa vẫn cảm thấy có chút tự trách. Trung Quốc mười ba triệu dân, hết lần này đến lần khác trùng hợp xảy ra trên người hắn và Bạch Thiểu Hiên, có lẽ đây là số mệnh. Vì không để cho William nghe hiểu hắn dùng tiếng Trung hỏi Bạch Thiểu Hiên:“Cha mẹ cậu có nói chuyện bên nhà gái chưa?”

Bạch Thiểu Hiên than nhẹ nhìn thoáng qua William và Deborah hăng hái bừng bừng, sau đó mới trả lời:“Nói ra, mấy ngày nửa phải qua nhà cô ấy thăm hỏi, nói là mọi người ôn chuyện cũ thật ra có thể nói là muốn đính hôn.”

Dịch Thừa biến sắc.

“Tớ cảm thấy thật khó xử.” Bạch Thiểu Hiên một ngụm uống cạn ly rượu,“ Quan hệ hai nhà chúng ta vô cùng tốt.Nếu tớ không đi Mĩ, không có gặp William, có thể đã sớm cùng cô gái kia ở cùng một chỗ . Tớ nghĩ đây cũng là chuyện cha mẹ hai nhà đều hy vọng .”

“Các cậu đang thì thầm nói cái gì?” Deborah đút bánh chẻo vào miệng,nói cái gì không rõ ràng lắm.

“Không có gì.” Dịch Thừa kết thúc đề tài, lại hỏi:“Deborah ở đâu? Nhà cậu sao?”

“Đương nhiên không được.” Bạch Thiểu Hiên lắc đầu.

“Không bằng như vậy đi, hay là cho William ở nhà cậu,Deborah ở chổ tớ,tớ tạm thời đến ký túc xá giành cho giáo sư trong trường học, như vậy cũng dễ đi dạy.” Dịch Thừa đề nghị nói.

“Tớ chính là sợ William biết chuyện cha mẹ sắp xếp tớ đi gặp đối tượng cho nên mới để cho hắn ở chổ cậu .” Bạch Thiểu Hiên suy nghĩ rồi hỏi:“Hay để cho William và Deborah ở chổ cậu, có thể chứ?”

“Không thành vấn đề nhưng có thể ủy khuất bọn họ trong đó có một người phải ngủ trên mặt đất .” Dịch Thừa thật sự sảng khoái đáp ứng, mọi người đều là bạn bè, bọn họ tới nơi này làm khách hắn vốn nên hết sức chiêu đãi .

“Ha ha, hiện tại là mùa hè, không sao cả .” Bạch Thiểu Hiên nói xong, dùng tiếng Anh nói với William và Deborah sắp xếp của bọn họ, William và Deborah đều là người hiền lành lập tức đồng ý ,còn quên cám ơn Dịch Thừa chiêu đãi.

Deborah có chút ý kiến:“Nếu hai người bọn họ hẹn hò ở nhà cậu,tớ không phải ở bên ngoài chờ chứ?”

“Cho nên hai người các ngươi đừng hẹn hò ở nhà tớ.” Dịch Thừa nói xong cùng bọn họ cười rộ lên.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ