Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình cảm : Món quà từ tương lai 

 

(Giới thiệu truyện) 

 

- Sáng tác: Mossy 

 

- Nguồn : vficland

 

- Thể loại: hiện đại, có yếu tố huyễn tưởng 

 

- Giới thiệu nội dung:

 

 

Nếu một ngày có người nói với bạn rằng, họ là người từ tương lai đến. Bạn có tin không? 

 

Liệu họ sẽ mang đến điều gì? Những kiến thức giá trị trong tương lai của nhân loại, hay là những rắc rối không giống ai mà bạn nghĩ cả đời này mình cũng không bao giờ gặp phải? Nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ xử lý chúng như thế nào đây? Những điều kỳ diệu luôn có ở khắp mọi nơi. Chỉ cần bạn có đủ niềm tin.

Các bạn có tin vào những chuyện thần kỳ không? 

 

Tôi thì chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện đó cả. Tôi không có thời gian. 

 

Bốn giờ sáng, chuông báo thức kêu inh ỏi đồng nghĩa với việc nằm sấp lại mò mẫm ở gầm giường cái đồng hồ tôi ném vào đó tối qua để bắt đầu một ngày mới. 

 

Chạy xuống lò bánh mỳ xếp từng hàng bánh dài còn nóng hổi và thơm mùi bơ vào những hộp xốp và đánh bạn với con Cub xanh lá rong ruổi khắp các nẻo đường để giao bánh. 

 

-Hôm nay quầy 29 lấy thêm một trăm nha Rùa. 

 

Ông tôi vừa cột dây chắc chắn cho thùng bánh phía sau vừa dặn. Tôi dạ ran và lên đường. 

 

Nhà tôi là một tiệm bánh mỳ nhỏ ở phố Hoa Sữa. Đi đến đầu ngõ đã có thể ngửi thấy hương bơ và bột mỳ hoà lẫn vào nhau. Chỉ có hai ông cháu quần quật với hàng núi công việc của một lò bánh gia truyền thủ công. Tôi phải tranh thủ hơn một tiếng đồng hồ để giao bánh còn kịp đến lớp học thêm Toán. 

 

Đợt này ông nhận thêm mấy mối, vì chúng tôi đang cần tiền. Năm nay tôi sẽ sang lớp mười hai, sắp thi đại học, ao ước từ bé của tôi là trở thành một kỹ sư công nghệ thực phẩm. Tiết kiệm những khoảng thời gian vui chơi thông thường để bù đắp cho ước mơ tương lai. 

 

Giao bánh về, tôi thấy chú hàng xóm hớt hải chạy ra: 

 

-Rùa ơi, ông gãy tay rồi! 

 

Tôi vừa khóc vừa mếu hớt hải chạy vào viện, ông tôi ngồi đó với cái tay bó bột trắng xoá. Ông xoa đầu tôi: 

 

-Khóc gì to thế, làm như ông chết không bằng. 

 

Ông tôi là kiểu người lạc quan điển hình mà cả xã hội nên noi theo. Dù gặp bất cứ biến cố hay sự việc buồn thảm có bất ngờ đến mấy, ông vẫn có thể vui vẻ tiếp nhận. Ông luôn dạy tôi rằng không thể sợ chết đuối mà không xuống nước, quan trọng là mình phải tập bơi. Cũng như hôm nay có bị gãy tay ông vẫn cười ha ha bảo để dành phần bột bó cho tôi ghi nợ của khách. 

 

-Lần sau dỡ bánh ra ông để chờ hai ông cháu về cùng làm. Cái khay nặng như thế… 

 

Tôi chẳng biết nói gì khác, chỉ ngồi khóc một hồi. Người ta nói người già xương giòn dễ gãy lâu lành, hơn nữa ông tôi còn bị cao huyết áp, nên để nằm viện một hôm. Tôi đòi ở lại với ông nhưng ông xua về bảo có bác sỹ y tá đầy ra rồi, về sáng mai còn giao bánh cho mấy tiệm. 

 

 

 

Đêm nằm thao thức mãi, vẫn còn thấy thương ông. Mai mới là thứ sáu ngày mười ba mà hôm nay đã gặp xui xẻo rồi. Tôi mở hé một ô cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt lác đác vài vì sao lẻ loi giống bản thân mình quá, vài giọt nước mắt lén lút xuất hiện rồi lại biến mất ngay. Từ giờ công việc sẽ nhiều gấp đôi, tôi phải cố gắng hơn mới được, đâu có rảnh ngồi khóc lóc.

…Rầm! Xoẻng xoẻng… 

 

Tôi giật mình bò dậy. Sờ điện thoại xem mới có 3 giờ sáng. Không lẽ có trộm. Tôi khẽ run lên một chút sau đó từ từ trườn ra khỏi giường, đi lom khom ra cửa. Không gian im lặng sau đó lại nối tiếp mấy tiếng lục cục đổ vỡ nữa. 

 

Tôi cầm cây chổi lên rồi mở cửa, tiếng động từ gác xép vẫn đang vọng ra, chắc chắn là có người. Với tay bật điện sau đó tôi xông vào và hét lên: 

 

-Trộm, trộm trộm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Tên trộm đang vật lộn với đống đồ đạc trong căn phòng để đứng lên. Tôi trợn mắt lên nhìn chẳng nói được lời nào. Thôi xong đời tôi rồi, hắn to như một con voi. Nói điêu quá, như nửa con voi. Cuộc đời tôi chưa từng thấy người nào lại béo như hắn, cao tới gần hai mét lại thêm thân hình Su mô chính hiệu, hắn chỉ cần dậm chân một phát chắc sàn gác nhà tôi sụp xuống mất thôi. Bị thịt đồ sộ đó cuối cùng cũng đứng dậy được, đối mặt với trạng thái kinh hoàng của tôi, hắn chỉ phì phò được mấy chữ: 

 

-Đừng, tôi không phải trộm! 

 

Nói xong hắn hoảng hốt đưa tay lên ngang đầu cứ như sợ một cán chổi của tôi đập vào sẽ làm hắn ngất ra đó vậy. Hắn run rẩy nói. 

 

-Tôi có thể giải thích một chút được không? 

 

-Đương nhiên rồi! 

 

Thiên thần hộ mệnh béo núc ních do đấng tối cao phái xuống phá hoại cái gác xép nhà tôi vào lúc nửa đêm có vài lời biện minh. Mà nếu hắn không trình bày cho ra trò thì bất chấp cái thân hình phì nhiêu đầy đe doạ đó, tôi cũng phải tống hắn ra khỏi đây bằng mọi giá. 

 

-Trước hết cho tôi hỏi bây giờ là thời điểm nào? 

 

-À, câu hỏi hay lắm! 

 

Tôi giơ đồng hồ lên xem. 

 

-Ba giờ năm phút sáng, thời điểm lý tưởng để tán gẫu, nhỉ? 

 

Tên mập trông khá quẫn bách, hắn hít một hơi thật sâu sau đó dù nghe rất e dè, hắn hỏi tiếp: 

 

-Ngày tháng năm bao nhiêu? 

 

Tôi cố nhịn, cố nhịn. Trước giờ tôi vẫn là người làm chủ tình thế khá tốt mà. Lúc này nếu tôi có nổi điên đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Từ nhà tôi ra đến đồn công an cũng không gần gụi gì, hơn nữa những lần trước đi qua đó vào buổi tối, tôi đều chỉ thấy bác trực ban già nua đang ngủ gà ngủ gật, kích thước của bác ấy có lẽ chỉ bằng một đùi trái của tên trộm này. Bây giờ gọi 113 hay đập cho tên này ngất đi rồi chạy ngay sang nhà hàng xóm kêu cứu đây. 

 

-Ngày tháng năm nào vậy? Làm ơn điiiiiiiiiiiiiiiiii……. 

 

Cái cách tên trộm kéo dài chữ điiiiii làm tôi tập trung hơn vào tình cảnh trước mắt. Không biết hắn còn định giở trò gì đây, tôi lạnh nhạt đáp: 

 

-Mười ba tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười hai.

Tôi nghe hắn thốt lên một tiếng sửng sốt sau đó cả thân hình phì nộn ngã vào đống đồ đạc phía sau loảng xoảng. Cái ghế học bài ông đóng cho tôi hồi cấp 1 gãy răng rắc khi bị trọng lượng dã man đè lên. Cái ghế đó tôi thích vô cùng, vẫn còn cố ngồi tới tận năm lớp chín, khi đã cao quá không thể ngồi học thoải mái trên ấy nữa mới phải miễn cưỡng mang cất đi. Vậy mà giờ nó đã thành một đống gỗ gãy nát tàn tạ. Tôi tức giận xông tới cào vào mặt hắn. 

 

Tên Sumô đau khổ ôm mặt, hắn trợn trừng nhìn tôi, miệng mấp máy như ngàn vạn lời muốn nói, vậy mà cuối cùng chỉ phun ra một chữ: 

 

-Hư… 

 

Sau đó nước mắt bắt đàu tràn ra ướt đẫm gò má núng nính của hắn. 

 

Tôi ngớ người, cơn giận cũng giảm nhiệt một nửa. Ai đời mới bị ma trảo của tôi cào một phát thôi mà đã khóc ngon lành như vậy cơ chứ. Bọn loai choai trong ngõ nhà tôi còn chịu được nửa giờ cào cấu, sao tên này yếu đuối thế. Hơn nữa bộ dáng hắn khóc phải nói là siêu xấu. tôi dừng tay không phải vì thương cho đứa trẻ tội nghiệp mà vì quá kinh hãi trước việc một em bé khổng lồ đang khóc như mưa như gió. 

 

Nhìn lại hắn quả thật thảm thiết. Cỡ mà dân trong mấy khu tị nạn ở trên ti vi trông tình cảnh hắn hiện nay có khi cũng phải xót xa. Tóc tai rối bù, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt nhoang nhoáng trên là dấu vết mười móng tay đỏ quạch, bụi từ gác xép lâu ngày không dọn khiến hắn trở thành một phiên bản thảm hoạ của Cậu bé lọ lem. 

 

-Này, vừa phải nha! 

 

Tôi đẩy hắn qua một bên, nhặt cái ghế đã nát vụn, rồi lại nhìn tên thủ phạm vẫn đang không ngừng rên rỉ mà quát lên: 

 

-Có im lặng đi không hả? Đàn ông con trai kiểu gì á, bị cào một cái mà khóc như chết cha chết mẹ vậy à? 

 

Hắn mếu máo nhìn tôi, sau đó khó nhọc đứng lên… chổng mông về phía tôi. 

 

Tôi đang định giơ chân đạp vào cái mông to như cái mâm kia một cái thì giật mình vì thấy một đám đỏ lè ngay vị trí giữa mâm- dường như là máu. 

 

Tôi bưng miệng kinh hoàng, sau đó không dám tin chỉ vào hắn: 

 

-Cậu…cậu… là con gái á? 

 

Bà ngoại ơi, phù hộ cho con. Đây là kiểu người gì vậy? Con gái Cyclos khổng lồ một mắt và quái vật hồ Lockness sao. Mà nó còn đang tới tháng. Trời, tôi ôm lấy một bên ngực, lảo đảo, có lẽ mình sắp đau tim mà chết rồi. 

 

Sumô đau khổ nhìn tôi, lại càng khóc to hơn. 

 

-Cái đinh đâm vào mông tôi. Oa oa oa…….. 

 

Tôi đánh liều nhìn kỹ hơn vào mông hắn. Cả đời tôi chưa từng thấy cái mông nào hoành tráng như thế, kể cả mông con hà mã trong vườn thú cũng chỉ vĩ đại đến thế này mà thôi. 

 

Cái đinh đang nằm lệch về phía trái mông hắn, máu từ vết thương đang chảy ra, thấm ướt hết cả vạt quần sáng màu. Trời, đã mập còn mặc đồ sáng màu, tên này có biết gì về quy luật thời trang không đây. Tôi hơi quíu khi không nghĩ được cách nào xử lý: 

 

-Làm thế nào giờ? 

 

Tên kia không trả lời, cứ ê a khóc rên mãi. Cuối cùng tôi phải nhéo lấy tai hắn, hét lên: 

 

-Làm thế nào giờ, hả? 

 

-Nhổ… nhổ nó ra… 

 

Dưới lớp bụi bẩn và nước mắt, mặt Sumô đã muốn tái xanh rồi. Có lẽ thấy hắn khủng hoảng như vậy đâm ra tôi lại bình tĩnh một chút. 

 

-Được rồi, chịu đau nhá.

Gồng mình lên và nín thở, tôi kéo em đinh 7 ra khỏi vị trí đắc địa của nó. Sumô hét lên đau đớn sau đó máu gần như phun ra từ vết thương. 

 

Tôi trợn mắt ra một tý rồi sáng ý lục ngăn kéo, lấy một miếng Kotex đắp vào chỗ bị đinh đâm, lại lấy cuộn băng dán phủ ngoài hai lớp cho chắc chắn. 

 

-Đau quá, đau quá… 

 

Cái gối gấu mèo sạch sẽ của tôi tắm trong nước mắt của tên Sumô. Lúc nãy trong lúc khẩn trương vì chiếc đinh, tôi lôi hắn vào phòng gần nhất là phòng mình và sơ cứu. Tôi không quên vụ chết vì virus uốn ván cách đây hai năm của một người trong ngõ khi họ dẫm phải đinh nhưng chủ quan để nhiễm trùng. 

 

Tôi lại kéo ngăn bàn ra lần nữa, lấy vỉ thuốc nhét vào tay hắn hai viên, rót đầy cốc nước đưa tới tận miệng. 

 

-Uống đi này, giảm đau đó. 

 

Hắn nghe nói tới thuốc giảm đau thì đôi mắt híp sau gò má mập sáng lên, sau đó bỏ ngay vào miệng. Tôi an ủi: 

 

-Mỗi lần đau bụng kinh tôi chỉ uống một viên này là đỡ. 

 

-Phụtttttttttttttt….. 

 

Vừa nghe tôi nói xong câu này, nước từ miệng của Sumô bay vọt thành một đường phun ra ngoài. Hắn chỉ vào mặt tôi, kinh hãi: 

 

-Thuốc gì á? 

 

-Thuốc giảm đau, còn không mau uống đi. Muốn chết à? 

 

-Uống vào mới chết ấy. 

 

Nói rồi hắn loạng choạng ôm cái mông cố đứng lên lết về phía gác xép. Tôi vội vã chạy theo. Tên trộm này thật quá ngang nhiên rồi.

 

Lúc này Sumô mới thở phào một hơi, quay qua phía tôi, ánh mắt đã bớt cùng quẫn. Sumô nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, tôi trợn mắt nhìn lại. Cuối cùng hắn bảo: 

 

-Tôi sẽ giải thích một chút. 

 

Câu này có chút quen quen. Giọng hắn nghe còn khá run, nhưng rất nghiêm túc. 

 

-Sau đây tôi sẽ nói một sự thật. Sự thật này có thể vô cùng khó tin đối với cậu. Nhưng đó là lý do giải thích vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, vào lúc này. Đồng thời việc này sẽ giải thích vì sao tôi lại cư xử như lúc nãy cậu thấy, và tôi mong cậu sẽ tin tôi, cũng như sẽ không ngắt lời trong lúc tôi đang trình bày. 

 

Sumô phát biểu một tràng dài, nghỉ lấy hơi mất hai lượt. Sau dó nhận được cái gật đầu của tôi, hắn nói tiếp. 

 

-Tôi đến đây từ ngày 13 tháng 7 năm 2162, thời điểm tôi muốn đến là năm 2147, nhưng có lẽ đã có sai sót trong việc điều chỉnh thời gian nên tôi đã du hành quá 150 năm thay vì 15 năm.

Hờ, chuyện gì đây? Cổ tích lúc nửa đêm về sáng à? Truyện du hành thời gian tôi đây đã nghiên cứu từ hồi lớp 1 nhé. Tôi còn thuộc lòng cả năm mươi tập Doremon cơ mà. Trí tưởng tượng của tôi cũng tương đối phong phú. Có lần qua bên Bách Khoa xem thi đấu bóng rổ, tôi đã hình dung ra mình và đội trưởng đẹp trai của khoa CNTT cùng hẹn hò ở một quán cà phê sách lãng mạn. Tôi còn từng tưởng tượng mình là hoa khôi trường Du lịch lúc qua bên ấy cổ vũ cho chị của đứa bạn đi thi. Mấy lần khác thì tôi trúng xổ số 1 triệu USD và mua một căn nhà hai tầng đẹp như mơ có khuôn viên nhìn ra biển. 

 

À nhưng cái vụ một anh chàng béo mập du hành 150 năm thời gian đáp vào gác xép nhà mình và cắm một cái đinh vào mông thì mang tính chất hơi khác đây. Nói sao nhỉ, có lẽ viển vông quá chăng? Tôi nhìn chằm chằm vào đối tượng trước mặt, thầm đánh giá sau đó hỏi. 

 

-Chủ tịch nước ta năm sau sẽ là ai? 

 

-Hả? 

 

-Việt Nam có đòi lại được Trường Sa và Hoàng Sa không? 

 

-Hả? 

 

-Năm 2012 này có phải xảy ra thảm hoạ gì làm người ta nghĩ là năm tận thế không? 

 

-Hả? 

 

Tôi ngán ngẩm lắc đầu: 

 

-Hay đấy. Cậu nói cậu từ tương lai, vậy ít nhất cũng phải có bằng chứng gì chứ. 

 

Voi con trợn mắt ngó tôi một lúc, có lẽ không nghĩ được tôi lại phản ứng theo kiểu thản nhiên như vậy. Tên này trông cái mặt ngu quá, có lẽ vì vậy mà câu chuyện hắn bịa ra để đánh lạc hướng tôi nghe cũng thật đáng thương. 

 

Nét mặt chưng hửng của hắn đang biểu đạt điều gì nhỉ? Hy vọng tôi sẽ reo lên và quỳ mọp xuống chân hắn tế vái như một vị thần khai sáng hay sao? Lúc trong đầu đã xuất hiện các phương án tống cổ tên bệnh thần kinh này ra khỏi nhà một cách nhanh chóng nhất thì hắn vội quay lưng lại phía tôi, sau đó…tụt quần xuống. 

 

Thật sắp phát điên với tên này rồi. Tính múa thoát y trong căn phòng chật hẹp hai người để mê hoặc tôi bằng cái mông hà mã nửa tạ của mình sao? 

 

-Giúp tôi, tôi không với tới. 

 

Tayhắn bơi bơi về phía vết thương đã bị tôi băng kín. Độ khùng của tên này hình như hơi quá ngưỡng cho phép rồi đây. 

 

-Giúp tôi tháo vết thương ra- hắn lau mồ hôi đang túa ra trên trán- Tôi sẽ chứng minh. 

 

Tôi đề phòng nhìn hắn, sau đó từ từ gỡ băng dán sau mông hắn ra. Miếng Kotex, aiza, đương nhiên là thấm đẫm máu. Tên này bị sao mà đòi gỡ ra đây, hắn muốn chảy máu giảm mập à? Cuối cùng, khi miếng băng rơi xuống, tôi kinh ngạc tới nỗi tròn xoe mắt. 

 

Vết thương khủng khiếp máu me lúc nãy thay vì phun trào ra lại đã hoàn toàn khép miệng, nhìn qua dường như đó là vết thương của cách đây vài tháng và đã bắt đầu kéo da non. 

 

Ôi cái đinh 7 phân đó là loại ông tôi đã dùng để đóng ghế học bài cho tôi, cũng là loại đóng để treo các dụng cụ gia dụng trong nhà bếp. Khi nãy dường như nó đã cắm sâu tới xương, vậy mà giờ … 

 

Sumô thấy biểu tình trên mặt tôi, vẻ hài lòng kéo quần lên và khoe ra lọ thuốc trong veo lấp lánh khi nãy. 

 

-Teteasophie- biệt dược trị thương công hiệu nhất thế giới, vừa qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Hoạt động dựa trên quá trình kích thích sản xuất mô tế bào tự hàn gắn mọi vết thương.

-Cho tôi! 

 

Tôi giật lấy lọ thuốc từ tay Sumô, hào quang toé ra từ mắt. Thuốc này quá kỳ diệu rồi. Không biết tên kia nãy giờ nói nhảm những gì, nhưng nếu ông tôi uống viên này vào, chắc chắn sẽ nhanh khoẻ lại. 

 

Sumô giật mình toan giành lại, nhưng với thân hình quá khổ đó, hắn muốn quay trở còn khó nhọc, huống hồ là tranh chấp với tôi. 

 

-Bà bụa ơi, một viên đó giá tương đương 5g vàng đấy. Trả lại đây! 

 

Tôi chỉ thẳng vào hắn, lúc này mắt lại đã bắt đầu ngấn nước muốn khóc. 

 

-Cho tôi lọ thuốc này, nếu không tôi lập tức gọi công an tới gô cổ cậu vì đột nhập nhà tôi lúc nửa đêm. Trao đổi công bằng, suy nghĩ kỹ đi…

Sáng ấy tôi phi như bay vào bệnh viện, mang một viên con nhộng Teteasophie gì đó cho ông tôi uống. Lọ thuốc chỉ có mười viên. Tên mập xơi một viên, tôi uống một viên. Tôi không bệnh tật gì, đương nhiên là thế, nhưng ai mà biết được thuốc đó uống có nguy hiểm không. Tôi phải uống thử trước cho chắc, sau mấy tiếng đồng hồ thấy ổn cả, tôi mới mang vào viện cho ông. 

 

Ông tôi lập kỷ lục bệnh nhân gãy xương thần kỳ nhất bệnh viện, chỉ sau hai ngày bó bột xương đã liền lại, một tuần đã có thể tháo bột. Người ta còn hoài nghi rằng trước khi bó bột phải chăng ông đã được chẩn đoán sai bởi một tay bác sỹ gà mờ nào đó. 

 

Đi kèm với điều kỳ diệu này là chút phiền hà nho nhỏ. Bởi vì lò bánh mỳ nay phải chứa chấp thêm một kẻ ở nhờ, vô cùng vô cùng nặng ký. Tôi giải thích với ông rằng đó là người làm công tôi mới thuê được. Ông tôi nhìn một lượt cái thùng phuy di động trước mặt, kéo tôi vào một góc nói nhỏ. 

 

-Nó có làm được gì không, hay chỉ có ăn thôi là đã hết ngày? Mình lấy đâu tiền mà thuê người làm nữa. 

 

Tôi xua tay nói với ông không sao. Dù gì công việc ở lò bánh rất nặng nhọc, chúng tôi lại chẳng có đủ chi phí cho một người làm công bình thường. Bây giờ kiếm được một mối không lấy lương, chỉ phải bao ăn ở, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ông tôi sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng kết luận đồng ý. 

 

Vậy là căn gác xép được dọn dẹp lại, đồ đạc chuyển hết xuống gầm cầu thang, phòng ấy tính ra rộng rãi hơn phòng tôi nhiều, tên Sumô ở rất vừa. Sáng sớm bốn giờ, tôi dậy chuẩn bị lò bánh, cũng là lúc chạy qua lên gân lên cốt lôi đầu heo dậy. Một tuần đầu tiên hắn khóc rất thảm, cơ hồ như bị dán keo 502 vào giường, nhưng sau khi tập cho nhịp sinh học quen dần, hắn rốt cuộc cũng lê dậy được. 

 

Việc ở lò bánh phân công rất rõ ràng. Ông tôi phụ trách phần pha chế bột, Sumô cho bánh vào lò nướng, căn thời gian lấy bánh ra. Còn tôi đi nhập nguyên liệu, đóng gói và giao hàng. 

 

Với chiều cao như Kinh Kông, việc xếp bánh không thành vấn đề, có điều mỗi khi sắp được vài khay, Sumô lại bắt đầu đứng thở dốc nặng nhọc. 

 

-Ôi mẹ ơi, mệt quá, chết mất! 

 

Từ hai tuần nay tôi đã khám phá ra “chết mất” chính là câu cửa miệng yêu thích của hắn. 

 

-Sao cái gì cũng thủ công thế này, chết mất. 

 

-Nhà vệ sinh bé tí teo thế này, chết mất. 

 

-Cơm cứng thế này, chết mất. 

 

Hắn cứ lải nhải như thế cả ngày nhưng cũng chưa chết lần nào, xem ra hắn vẫn còn cao số lắm.

Từ khi có Sumô công việc chẳng tiến triển là bao, thậm chí có chiều hứơng đi xuống. Vài lần hắn quên trở bánh, khiến bánh nở không đều, cái to cái xẹp như mấy cục bùn khô. Vài lần hắn quên bật lò nướng, khiến tới khi lấy ra bánh còn nguyên dạng bột nhão. Vài lần hắn ngủ gật, khiến khi mở lò chỉ thấy khói đen bốc lên nghi ngút, bánh đã biến thành một mẻ than hình thuôn dài. Vài lần, thân hình cồng kềnh của hắn va phải giá hàng, làm khay kim loại cùng bánh đổ ầm ầm xuống nền nhà như động đất. 

 

Ông tôi thi thoảng hoài nghi nhìn tôi, ý dò hỏi. Tôi đành trấn an ông rằng khởi đầu chưa quen, rồi dần dần mọi việc sẽ ổn cả thôi. 

 

Buổi chiều, lúc đã ủ bột xong, cũng không có bánh mới phải nướng, tôi thấy Sumô hay lỉnh lên gác xép ở rất lâu trên ấy. Tôi nghi hắn trốn lên đó ngủ bù, nhưng đôi khi lại nghe vọng ra tiếng lục cục mơ hồ. Một hôm tôi gõ cửa rồi không đợi cho hắn đồng ý mà xông vào, bắt gặp hắn đang ngồi giữa năm sáu cục kim loại đủ hình thù. 

 

Tôi buồn cười chỉ vào cục màu đen như bao diêm. 

 

-Điện thoại di động của tương lai đấy à? 

 

-Không, đây mới là điện thoại. 

 

Hắn nói rồi gỡ trên dái tai ra một viên tròn nhỏ như khuy áo. Rồi hắn chỉ cái vật hình bán nguyệt như cái đo độ của học sinh: 

 

-Còn đây là máy thu phát tín hiệu cao tần, kiêm máy chiếu phim 6D. 

 

Tôi cười ha ha: 

 

-Hay đấy, thế có phim gì hấp dẫn chiếu tôi xem với. Thử cảm giác làm người đầu tiên trên thế giới xem phim 6D cái nào. 

 

Sumô lườm tôi hờn dỗi. 

 

-Cái chỗ lạc hậu này, làm gì có năng lượng phù hợp để khởi động. 

 

-Ồ, chắc nó hoạt động bằng năng lượng hạt nhân à? thế thì có khi cậu phải sang Nhật Bản hoặcIranmột chuyến rồi. Bên ấy năng lượng hạt nhân sẵn lắm. Ra đường cứ gọi là lượm khoáng Uranium chọi nhau ầm ầm. 

 

Sumô nhìn tôi hãi hùng: 

 

-Đúng là thời đại lạc hậu. Vẫn còn dùng đến thứ năng lượng nguy hiểm ấy. 

 

Tôi bĩu môi. 

 

-Phải rồi, chắc 150 năm sau người ta chỉ dùng năng lượng tâm linh để điều khiển mọi loại đồ vật. 

 

-Năng lượng tâm linh không phải ai cũng sử dụng được. Nó tạo ra nhiều hiệu ứng không mong muốn nên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa được phổ biến rộng rãi. 

 

Nói rồi hắn lại chúi mũi vào mấy cục sắt tinh xảo mà hắn mang theo. Tôi ngắm nghía hồi lâu cũng chán bèn hỏi. 

 

-Thế bao giờ cậu định trở về đấy? Đến được mà đi không được à? Giống con lươn chui vào ống trúm thế nhỉ? 

 

Sumô nhìn tôi, khá tuyệt vọng. 

 

-Lực lượng bảo an sẽ sớm đến đưa tôi về. 

 

Lúc trước hắn nói những điều này một cách rất quả quyết, nhưng sau cả tháng trời quay cuồng với lò bánh mỳ mà tuyệt nhiên không có động tĩnh gì từ Thế giới tương lai, sự hùng hổ của hắn dường như cũng xẹp bớt. 

 

Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ về gốc tích thực sự của Sumô, nhưng việc ấy cũng không có gì là quan trọng lắm. Liệu nếu bán hắn cho một toà soạn báo hoặc một chương trình truyền hình thì sao nhỉ, tôi sẽ được một món hời hay người ta sẽ tống nốt cả tôi lẫn Sumô vào viện tâm thần đây. 

 

-Thôi làm cái gì thì làm rồi xuống ăn cơm. 

 

Sumô hãi hùng khi nghe câu ấy, rồi nói với tôi giọng van nài: 

 

-Tôi không ăn cơm được không? 

 

-Chết đói ráng chịu. 

 

-Hệ tiêu hoá của tôi vẫn chưa thích nghi mà. 

 

Những ngày đầu mới tới, mỗi bữa Sumô dốc ba lọ ba màu ra ăn ba viên trong đó, nói rằng đã đủ chất đường, đạm và xơ rồi, nên không cần ăn cơm. Về vấn đề này tôi không có ý kiến gì, dù sao cũng là bớt tiền gạo, đỡ tốn đồ ăn. Nhưng hai hôm trước lọ lương thực của hắn đã dùng cạn, cuối cùng phải lê lết tới bàn ăn.

 

Vì vậy mỗi bữa hắn vẫn phải ngồi vào mâm, nhai nhai nhai suốt cả nửa ngày nát từng cọng rau và từng hạt cơm chống đói. Ông tôi thi thoảng mỉm cười nhìn hắn không nói gì, còn tôi thì ăn ào ào cho xong còn đi làm nốt đống bài tập hè, thời gian đâu ngồi ngâm nga giai điệu tinh thô với hắn. 

 

Sumô vác cái mặt phúng phính nay đã hiện lên vài nét tiều tuỵ xuống bàn ăn, thấy món rau muống luộc, canh cải và thịt kho, mặt lại héo đi một chút. Cuối cùng tôi bê ra một tô cháo, đẩy đến trước mặt hắn. 

 

-Phần của cậu đây. 

 

Sumô lấy thìa nhấm nháp chút cháo trong tô, khuôn mặt sáng ngời lên hạnh phúc. 

 

-Ngon quá, chết mất! 

 

Hai ông cháu tôi quay qua nhìn nhau cười khổ. Thế là đến bữa tôi với ông ăn cơm, đồng thời mua về một phần cháo dinh dưỡng cho trẻ tập ăn về cứu đói cho Sumô. Có lẽ được bồi bổ bằng cháo dinh dưỡng hơn hẳn đồ ăn thô, nên Sumô làm việc cũng có hiệu quả hơn chút ít, trong lò hạn chế gây đổ vỡ hơn mọi khi và thi thoảng còn phụ tôi được này kia

Năm học mới bắt đầu, tối ấy tôi treo bộ áo dài phẳng phiu lên để ngày mai khai giảng. Nghĩ lại buổi chiều đi chợ ghé vào tiệm may lấy được bộ đồ nên tôi chạy qua gác xép, giơ ra cái túi trước mặt hắn. Tên mập lấy cái túi ra, ngạc nhiên: 

 

-Cái gì đây? 

 

-Quần áo chứ cái gì, phải đặt may riêng cho cậu đấy. 

 

Tôi nhớ lại lúc lấy áo về cô thợ may cứ thắc mắc mãi, còn đoán rằng tôi đặt may áo cho hình nộm hoặc ông bù nhìn trưng bày nào đó. Sumô lắc đầu. 

 

-Tôi có áo mặc rồi, không cần đâu. 

 

Sumô lúc tới đây trên người chỉ độc một bộ quần áo. Hắn nói chất liệu vải dệt sanspierenano đó siêu mịn, hơn nữa lại giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, rồi tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ hắn chỉ thả vào nước vò vò mấy cái, sau đó treo lên, thì toàn bộ bụi bẩn cũng theo đó mà đi. Dù có dầu mỡ hay vết bẩn cỡ nào (kể cả đợt máu me tai nạn lần trước) chỉ cần hai vò là sạch tinh. Phơi lên năm phút sau là có thể mặc vào, vì nó đã không còn ẩm nữa. Đúng là một chất liệu thần kỳ. 

 

Tuy nhiên để hắn mặc mãi một bộ quần áo như thế, tôi cũng thấy hơi ái ngại, nên đành bỏ tiền ra mua một miếng vải khổ siêu rộng và siêu giãn, may cho hắn bộ quần áo mới. Vậy mà giờ hắn lại chê. Đúng là phí cả tiền. 

 

-Mai tôi phải đi học rồi. Ở lò bánh cậu chú ý giúp ông tôi một tay nhé. 

 

Sumô nhìn tôi, ngơ ngác một lúc lâu sau đó hỏi. 

 

-Cậu cũng phải đi học sao? 

 

-Chứ cậu thì không à? À, hay là trốn học mới leo lên máy thời gian chạy về đây? 

 

Tôi chỉ tính chọc hắn một câu, ai ngờ hắn lại gật đầu. 

 

-Đúng vậy, tôi trốn viện nghiên cứu ra. Bây giờ mới thấy thật ân hận. 

 

Trước đây tôi hỏi Sumô vì sao trở về quá khứ, hắn luôn im tịt không nói. Tôi ngờ rằng hắn đã làm một việc gì sai trái lúc còn nhỏ, cho nên muốn quay trở lại để sửa chữa. Mà việc đã làm sai tới nỗi phải lên máy thời gian đi sửa thì chắc là nghiêm trọng lắm, nên tôi cũng không nghĩ điều tra thêm. Ai dè giờ hắn lại bảo rằng vì hắn ngại đi học. 

 

Tôi cong môi lên gạn. 

 

-Trời, chứ cậu học lớp mấy rồi? Trốn học kiểu gì hay quá vậy? 

 

-Tôi là nghiên cứu sinh năm cuối khoa BCA học viện nghiên cứu liên Á. 

 

Đừng nói đến cái học viên liên Á lạ lẫm tôi chưa từng biết tới kia, riêng cái ngành học của hắn cũng thật là mới mẻ. 

 

-Không phải cậu nói năm nay mới mười tám sao? Vậy mà nghiên cứu sinh năm hai gì? Đừng có xạo nữa đi ông nội. 

 

Sumô lúc này ra vẻ kẻ cả, liếc xuống tôi một cái như kiểu tôi ngớ ngẩn nhất trần đời. 

 

-Ở chỗ tôi, phân loại cá thể và khu nghiên cứu theo gene và năng lực. Bất kể cậu bao nhiêu tuổi, chỉ cần có trình độ và mã gene tốt là có thể học ở đâu cũng được. 

 

Tôi nhíu nhíu mày: 

 

-Thế còn BCA là rốt cuộc học cái gì? MBA hả? 

 

-Là BioChemArt – sinh hoá mỹ thuật. 

 

Nghe chẳng liên quan gì đến nhau. Thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, hắn lại càng ra chiều coi thường hơn. 

 

-Cậu nên biết, các thiên tài về ngành khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội là vô cùng nhiều. Nhưng những thiên tài vừa nghiên cứu khoa học tự nhiên, vừa có khiếu thẩm mỹ tinh tế lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Như đụng tới vấn đề nhột nhạt bấy lâu, Sumô bắt đầu liến thoắng. 

 

-Mẹ tôi vốn mang gene chuyên về sinh nghiệm, còn bố tôi mang gene chuyên về thẩm mĩ. Nên tôi kết hợp được cả hai thành phần trội này, do đó, gene của tôi, đặc biệt chất lượng. 

 

Tôi phì ra cười. 

 

-Nghe cứ như hàng sản xuất hàng loạt chất lượng cao ấy nhỉ? 

 

Sumô bực tức nhìn tôi. 

 

-Không phải cứ gene bên XX là sinh nghiệm kết hợp với gene XY là thẩm mĩ thì nhất định sinh ra đời F1 tiêu chuẩn như tôi đâu. Ngay cả em trai tôi, nó vẫn chỉ thừa hưởng trí thông minh logic chứ không có thành tố quyết định tư duy trừu tượng như tôi. Tôi là cá thể nằm trong tỷ lệ một trên hai triệu ba trăm mười lăm trường hợp. 

 

Tôi nhìn Sumô một lượt từ đầu tới chân, sau đó nhớ lại hình ảnh tôi từng xem về kỷ lục cân nặng trên thế giới, sau đó gật gù. 

 

-Cậu không phải một trên hai triệu mà là một trên hai tỷ. 

 

Sumô trừng mắt quay lưng lại với tôi, lại hí hoáy với năm sáu cục kim loại vô dụng của mình. Tôi lò dò tới bên cạnh hắn, lại hỏi. 

 

-Vậy là cứ gene tốt, tức khắc được nhận vào trường điểm, bất kể thực tế cậu giỏi hay dở. 

 

-Gene đã chuẩn thì đương nhiên là giỏi rồi. Chẳng qua tôi không thích học mà thôi. 

 

Mặt Sumô đỏ gay đỏ gắt, con mắt đã híp nay lại càng híp hơn. Tôi bĩu môi nhìn hắn, sau đó đi ra ngoài. 

 

-Thảo nào, nghiên cứu sinh khoa BCA của học viện liên Á, tới cơm còn chẳng ăn nổi, phải ăn cháo của con nít. Đúng là gene tốt toàn người siêu phàm.

Vào năm học, tôi cực kỳ vui. Tôi không phải kiểu học sinh con ngoan trò giỏi hè về nhớ thầy mong lớp. Nhưng vừa đầu năm học mới, cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ ngồi tôi lại ngồi cùng bàn với lớp trưởng. 

 

Lớp trưởng lớp 12A6 của tôi – Sơn, nếu dùng một từ để mô tả, đó là siêu đẹp trai. Chỉ qua một mùa hè không gặp, bạn ấy đã trở nên dễ thương hơn tôi nhớ. Tuy ngoài mặt tôi làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì kịch liệt đấu tranh lắm. Vừa sung sướng vì được kề vai sát cánh với người mình đã thích từ lâu, vừa chuẩn bị tinh thần đối phó với hai mươi mốt ánh mắt ghen tỵ của mấy cô bạn khác trong lớp chiếu về phía tôi. 

 

Buổi học đầu tiên trôi qua cũng rất nhanh chóng, cơ bản đó chỉ là hình thức để đón chào năm học mới thôi, cho nên bọn tôi được về sớm. Lúc chờ lớp trưởng tránh chỗ để đi ra về, tôi chợt nghe bạn ấy nói một câu. 

 

-Mới mấy tháng không gặp, mà hình như Sương cao lên rồi nhỉ. 

 

À, để chú thích một chút Như Sương là tên tôi. Cái tên nghe mỏng manh và dịu dàng này có lẽ không được hợp với tôi cho lắm. Dù sao cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, và khi bạn lớp trưởng đẹp trai gọi thì nghe nó mới gần gũi làm sao. 

 

Dọc đường ra cổng trường tôi cứ cười mãi đến nỗi mấy thầy cô giáo còn cảm động nói rằng học sinh nói chung phải noi gương hiếu học của tôi, đi học mà tinh thần bừng bừng hưng phấn. Tôi còn vui tới tận khi về nhà, đến lúc thấy ánh mắt khó hiểu của Sumô đang chờ đợi sẵn. 

 

Tôi đề phòng hỏi ngay: 

 

-Ông tôi đâu? 

 

-Ông đi chơi cờ chưa về. 

 

Đây là thông lệ của ông tôi, dù ngày có bận rộn đến mấy, nhưng cứ đúng chín giờ sáng thứ hai là tập trung đi sinh hoạt câu lạc bộ cờ tướng của phố. Ông tôi là một tay cờ cừ nhất, ai cũng công nhận thế. 

 

Nhìn tới thái độ bồn chồn của Sumô, tôi vào nhà cất cặp sách rồi nói. 

 

-Cậu lại làm hỏng cái gì rồi hả. 

 

Thái độ của tên mập hôm nay hơi giống hôm hắn làm đổ năm ký bột nở tung toé khắp phòng bếp. Tôi bèn chạy ngay vào bếp kiểm tra, nhưng trong ấy là những khay bột đều tăm tắp đang chờ ủ và đưa vào lò nướng, nguyên liệu hay dụng cụ làm bánh đều đang yên vị đúng chỗ. Có lẽ hắn đã kịp dọn dẹp tang chứng đi rồi.

Sumô vẫn lẽo đẽo đi theo tôi từ nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nắm tay tôi kéo lên gác xép. Mỗi ba bước lên cầu thang hắn lại ì ạch thở một hơi, trông rõ là cơ cực. 

 

Vừa lên hết cầu thang, tôi giật tay ra khỏi mấy ngón tay múp míp của hắn, gắt lên. 

 

-Rốt cuộc có chuyện gì hả? Nói thẳng ra cái đi, úp úp mở mở chẳng ra làm sao. Đừng có làm tôi cáu. 

 

Sumô hít một hơi lấy đà, sau đó nói. 

 

-Em trai tôi đang ở đây. 

 

-Cái gì? 

 

Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, chỉ tay về phía gác xép: 

 

-Đang ở trong đó sao? 

 

-Ừ, nhưng mà… 

 

Thấy Sumô gật đầu, tôi chẳng suy nghĩ thêm nhiều bèn đẩy cửa vào ngay. Ha ha, rốt cuộc có người tới đưa tên mập phiền phức này đi rồi. Ôi cuộc sống mến thương của tôi đang sắp bình yên trở lại. 

 

Một dáng người cao ngang ngửa Sumô đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Tôi chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy ai đó tương tự như cái thùng phuy, song ngược lại, dáng vẻ đó rất hài hoà và cân đối. Trong ánh nắng mùa thu nhàn nhạt, người đó quay mặt lại nhìn tôi, và nhe răng cười. 

 

-Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAA……….. 

 

Tôi hét toáng lên kinh hãi, cả người ngã dúi dụi về sau, đụng phải một cái cột thịt nặng nề, khiến cả hai đều ngã nháo nhào xuống đất. Tôi hoảng hốt chỉ lia lịa về kẻ gớm ghiếc đang đứng đó, giọng lạc đi. 

 

-Trời ơi, quỷ quỷ, cứu tôi với… AAAAAAAAAAAAAAAAAA……. 

 

Vừa gào vừa khóc, vừa túm lấy tóc của Sumô mà lắc, xem chừng bộ dáng của tên Sumô cũng chật vật không kém gì tôi. 

 

-Đừng, đừng, cậu nhổ tóc tôi… đau quá trời ơi… chết mất. 

 

Sumô cố sức gỡ mấy ngón tay đang níu chặt lấy tóc mình ra, lồm cồm bò dậy, sau đó thở hổn hển. 

 

-Tôi chưa nói xong cậu cứ xông vào làm gì. 

 

Tên quỷ cao nghều kia vẫn đứng đó, không chút phản ứng. Từ lúc tôi bắt đầu gào lên đến giờ hắn chỉ trợn to đôi mắt, không lên tiếng mà cũng không động đậy. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, vội chạy ra nấp sau lưng Sumô, nước mắt vẫn đang đọng trên má.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ