-Thế ai chất bánh lên xe cho mày, không lẽ hàng xóm à? Nguồn tin này đáng tin cậy lắm, tuỵêt đối có điểm bất minh.
Tôi mắng nó dở hơi rồi mang ra đĩa bánh quy vừng nó thích. Cái tiện lợi của việc nhà có lò bánh, đó là tôi chẳng bao giờ phải mua bánh quy ở ngoài. Tôi có thể tạo ra đủ kiểu bánh mình thích, có sẵn nguyên liệu, có sẵn lò nướng. Lâu lâu dịp lễ tết tôi vẫn thường tự làm bánh quy bán cho người ta. Tuy hương vị thì chuẩn luôn nhưng mẫu mã không bắt mắt nên chủ yếu con gái mua về ăn vặt chứ lượng tiêu thụ cũng không rộng.
Nó nằm ngửa trên giường tôi, vừa ăn bánh vừa vãi vụn ra lung tung rồi phán.
-Sao cái phòng mày, hai năm rồi chẳng có tý thay đổi nào.
-Tao thấy sắp thế này là tiện nhất rồi không cần phải thay đổi gì hết.
-Hết bánh rồi mày ơi.
-Đúng là vua ăn vặt. Để tao đi lấy thêm.
Lúc tôi trở lại, thì đã chẳng thấy cái Trân đâu nữa. Tôi chạy xuống nhà cũng không tìm ra.
Ông tôi đang ngồi tán lại cái khuôn bánh bị hở, thấy tôi bèn chỉ tay vào lò bánh mỳ.
-Nó vừa chạy vào đó.
Tôi còn chưa kịp vào xem thì đã thấy cái Trân hớt hải chạy ra. Nó túm lấy áo tôi, mắt long lanh.
-Ah, mày giấu tao nhá. Không phải một mà tới hai hot boy. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Tôi buồn cười gỡ móng vuốt nó ra khỏi áo.
-Ở đâu ra hai hot boy?
Tôi đi trước, nó làm cái đuôi theo sau.
Trong lò bánh mỳ nhiệt độ cao hơn hẳn bên ngoài, mùi bánh nướng trộn lẫn mùi bơ là mùi tôi đã quen thuộc từ mười mấy năm nay. Được cái từ hồi tên học Vật lý lượng tử kia ngứa tay cải tiến mấy thứ máy móc trong ấy, lò bánh mỳ nhà tôi bỗng gần như trở thành một dây chuyền bán tự động. Cứ cho bột vào khuôn, tới lúc chín sẽ tự đẩy bánh ra khay nguội để sẵn, đỡ sức lao động đi rất nhiều.
Nhưng đa phần thời gian hắn vẫn ở trong đó, còn muốn nghiên cứu thêm cái này cái kia. Lúc này tên Sếu đang ngồi bên cạnh cửa sổ, loay hoay với cái gì đó trông như bộ loa mini hay để trên bàn, mồ hôi đọng thành giọt li ti trên trán.
Một cái bàn cách đó vài mét, tên Sumô đang nhồi bột. Thực không dám tin. Sumô hôm nay lại xông pha vào tận lò bánh mỳ mà nhồi bột. Bình thường hắn chỉ có ham thích với cỏ cây đất đai ngoài vườn, sao tự dưng lại đổi mục tiêu thế này.
Tôi nhìn hai tên một cao kều một béo ú, sau đó lại nhìn cái Trân mắt đang long lanh, có điểm nào để gọi là hot boy nhỉ? Hay trong lò bánh nóng quá nên cái Trân nó bị hoa mắt rồi.
-Hai người đang làm gì thế?
Im lặng, chỉ có tiếng lò nướng vẫn đang hoạt động vang lên tiếng u u đều đều. Tôi gọi to hơn:
-Sumô, Sếu, hai người đang làm gì đó?
Lúc này cả hai khuôn mặt mới cùng ngoảnh lên, trả lời hai miệng như một.
-Nghiên cứu.
Tôi không lạ gì câu trả lời kiểu này, nhưng cái Trân sau lưng thì đang cười hihi. Chắc nó nghĩ hai tên này có khiếu hài hước hay sao mà nghiên cứu trong lò bánh mỳ nóng chảy mỡ. Nó không biết rằng môi trường trong này lại làm hai tên sợ lạnh này thấy ưa thích, còn nói rằng như thế này là nhiệt độ trung bình ở chỗ họ. Không lẽ Trái Đất sau này nóng lên tới mức ấy.
Tôi nói qua quýt cho cái Trân rõ đây là hai người làm công trong lò bánh mỳ, chắc hôm qua Sếu giúp tôi chất hàng có ai đó nhìn thấy gà hoá cuốc mà thôi. Không ngờ lại bị cái Trân nhéo một cái đau điếng sau đó nó bảo tôi có hàng độc mà dám giấu không chia sẻ.
Vậy là hôm sau đi học, tin đồn về việc nhà tôi có hai hot boy đã lan ra khắp lớp. Tôi đến là bái phục trình độ quảng cáo của cái Trân. Nó bảo hai anh chàng giúp việc nhà tôi đẹp trai như Shiwon, cao như ZiaoMing, lạnh lùng như hoàng tử mùa đông, tóm lại là toàn mỹ.
Tôi nghĩ tới thân hình đồ sộ của tên Sumô, không nhịn được cười to “có mà toàn mỡ ý”.
Bọn con gái trong lớp nghe nói có người xuất chúng như thế thì rồng rắn kéo nhau tới nhà tôi mua bánh mỳ. Thực tế là kiếm cớ để kiểm chứng sự thật mà thôi.
Sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc lò bánh mỳ nho nhỏ suốt ngày bận rộn đón nữ sinh tới mua bánh. Sau bọn con gái, một hôm lại có cả mấy tên con trai lân la hỏi tôi, nghe nói nhà Sương có tên nào đẹp trai lắm. Không ngờ con trai cũng có độ hóng cao như thế. Tôi không biết nên trả lời sao, đành bảo bọn nó thích thì tự tới mà kiểm tra.
-Tại sao lần nào bạn cậu tới chơi, cũng bắt bọn tôi ra giới thiệu.
Sếu cau có nhìn tôi. Sumô thì ngoan ngoãn cũng không phản ứng gì mấy, nghĩ đơn giản là kết bạn giao tiếp với xã hội thường thấy mà thôi. Tôi trả lời thẳng thắn.
-Vì làm thế này là tăng lượng bánh bán ra.
Bạn bè tôi “tới chơi” mãi cũng ngại, cho nên mỗi lần đều nói là tới mua bánh mỳ. Mà lò bánh chúng tôi chuyên bán sỷ, cho nên ai tới đều là ôm một lúc ít nhất mười ổ bánh mỳ về. Chẳng mấy khi có cơ hội tiêu thụ được nhiều bánh như thế, không nên bỏ qua.
Sumô nín cười, còn Sếu nhìn tôi đầy vẻ coi thường.
-Sao không nói thẳng ra là làm Promotion Boys.
Tôi không hiểu phản ứng của tên còm này là ý gì, nên đành viện tới ông anh. Sumô giải thích cho tôi.
-Quan hệ công chúng vốn là một sở thích của em tôi đó. Nó ở nhà vốn cũng là hot boy được hâm mộ điên cuồng. Chẳng qua tới đây bị thất thế, nên chú tâm nghiên cứu vật lý thôi.
Tôi không dám tin nghĩ lại hồi mới gặp mặt, tôi đã bị vẻ ngoài của hắn doạ cho đứng tim. Hoá ra đấy là hình mẫu hot boy tương lai hay sao. Tôi run rẩy hỏi lại.
-Cậu có chắc không đó?
-Việc bọn tôi là song thai tách trứng sinh trưởng từ môi trường ống nghiệm dài kỳ cũng đã là một tin đồn khiến mọi người tò mò rồi. Huống hồ chúng tôi tích hợp những thể gene ưu việt nhất từ hai nhà khoa học hàng đầu Đông Nam Á, em trai tôi được xếp hạng trong 5 anh chàng độc thân trẻ đẹp trai nhất học viện đó.
-Vậy mà bình thường hắn im thin thít, tôi còn tưởng bản chất hắn vô cảm chứ.
-Vì phản ứng của cậu hôm ấy thôi.-Sumô cố nhịn để không cười to-cậu gọi nó là quỷ, lại còn sợ tới khóc thét. Nó bị đả kích như thế, không tổn thương tinh thần mới lạ
Thế là tôi giao luôn cho Sếu – hot boy chân dài bán hàng, vì giờ khách vào cửa hàng tôi mua bánh đông lắm. Nữ sinh lớp tôi thì không nói, lại luôn cả trai gái các lớp khác, khối khác, trường khác tới mua. Ngõ vào nhà tôi vốn đã không rộng rãi gì, bây giờ lượng người tới vào giờ cao điểm làm tắc luôn cả quãng đường ấy, khi về trong tay ai cũng ôm một túi bánh mỳ to.
Tôi tranh thủ đợt này sản xuất loại bánh quy vừng ăn vặt, ai không thích mua bánh mỳ thì bán bánh quy. Dần dà, lượng bánh sản xuất ra không đủ để cung cấp, lò nướng bánh chạy suốt ngày đêm mới tương đối đáp ứng khách hàng.
-Tôi muốn mua một cái máy hàn.
Tên Sếu đã nói với tôi như thế. Trời hỡi, lò bánh mỳ chứ có phải xưởng cơ khí đâu, mua máy hàn để làm gì đây. Nhưng thái độ của hắn rất quyết liệt. Hắn còn nói cả nửa tháng nay đứng bán bánh không phải miễn phí, hắn yêu cầu tôi mua máy hàn cho hắn, nếu không từ sau sẽ đình công.
-Tốt nhất cứ mua cho nó một cái, có gì sau bắt nó làm thêm giờ.
Sumô tốt bụng khuyên nhủ tôi. Từ sau cái vụ hắn tiết lộ cho tôi thông tin về chất xúc tác dậy thì, tôi đã có cảm tình hơn hẳn. Thấy cái mặt toàn thịt của hắn cũng dễ thương hơn trước, cái mông khủng bố cũng thon thả hơn. Tôi nói ra điều này với hắn, chỉ nhận được cái nhìn oán trách.
-Làm việc như nô lệ cả ngày, leo cầu thang muốn hết hơi, lại ăn uống đạm bạc. Tôi giảm ba mươi kg từ hồi tới đây giờ rồi đấy, không phải tự dưng mà mảnh mai vậy đâu.
Dùng từ “mảnh mai” với hắn, e rằng người nghe đều hộc máu mất. Nhưng cũng không ngờ hắn lại giảm cân thần tốc như vậy. Tôi nghi hoặc nhìn Sumô.
-Làm gì đến cỡ ý, mới có sáu tháng mà giảm ba chục cân, cậu có xạo không đó?
-Hừm, thật ra là hai mươi tám, giờ tôi chỉ còn chín mươi hai kg là bằng chứng rõ nhất đây này. Ngày nào tôi cũng cân thử.
Tôi liếc nhìn cái cân bột tội nghiệp để trong góc nhà. Giới hạn đo của nó là 100kg. Tên này leo lên không phải là làm hư luôn bàn cân chứ.
-Thôi giảm chút cũng đỡ. Cầu thang nhà tôi từ hồi cậu tới đây thì võng xuống cả khúc kìa. Tôi ngồi dưới nhà lúc nào cũng nơm nớp sợ cái gác xép sập xuống.
Tôi ra tới cửa thì quay lại lè lưỡi chọc cậu ta, nhận lại là ánh mắt trừng trừng như muốn ăn thịt, vội vã bỏ chạy.
Vậy là máy hàn cũng phải mua, lời lãi từ việc bán bánh ngoài luồng trừ đi chi phí mua máy chỉ còn một ít. Tôi thi thoảng lại nhìn kỹ khuôn mặt Sếu cao kều. Đây gọi là đẹp trai hơn Shiwon sao? Đúng là cũng có nét rắn rỏi, có nét thanh tú, da mịn, tai to, mũi cao mắt sáng. Nhưng để cho người ta rung động thì, tôi vẫn thấy Sơn lớp trưởng đẹp trai hơn.
Hoặc giả tôi bị ấn tượng ban đầu bao phủ rồi, nên không thể tìm thấy điểm hấp dẫn trên khuôn mặt ấy. Hay là vì ý thức về cái đẹp của mỗi người lại khác nhau. Thế tại sao một đống cả nam cả nữ mỗi ngày đều tới mua bánh vì hắn? Khó hiểu quá chừng.
Chắc là người ngoài bị chiều cao cùng vóc dáng mét chín của hắn làm cho choáng ngợp thôi, xét ra cũng không có gì lạ. Bản thân tôi chỉ thấy mấy anh chàng khoảng mét bảy lăm là chuẩn, cao quá nhìn thôi cũng đủ mỏi cổ.
-Nhìn kỹ đi, ngắm thật kỹ. Rất đẹp trai mà, hơn nữa còn thuộc top ten học viện trong tương lai, thông minh kiệt xuất, gene thể thao, gene suy luận, phán đoán, gene miễn dịch, gene lịch sự, chung thuỷ đều hội tụ ở đó đấy.
Sumô lại không đồng tình với quan điểm “thường thôi” của tôi. Mỗi ngày hắn đều vo ve bên cạnh khoe khoang với tôi bằng hết các ưu điểm của tên em mình. Nếu không phải hai người này là anh em, tôi còn nghĩ hắn là người hâm mộ bí mật hằng ngày đều gửi chocolate đến cho Sếu nữa.
Chỗ chocolate nguyên chất mỗi ngày được gửi đến đều đặn, Sếu đều quăng cho tôi, nói hắn không thích ăn thứ này. Sumô đang trong giai đoạn giảm cân, tôi không cho sờ tới, tôi bèn mang hết nó tán ra, chế vào nguyên liệu cho loại bánh mới.
Những ngày vã mồ hôi nghiên cứu bột của Sumô rốt cuộc cũng mang tới thành quả. Nếu mà không có thành quả này, tôi còn nghi ngờ hắn rốt cuộc có phải cái gì nghiên cứu sinh BCA hay không. Xét ra đóng góp của hắn cho lò bánh mỳ không có gì hơn là một cái cầu thang võng và một cái ghế võng và một cái giường võng. Tất cả đều cong xuống vì trọng lượng của Sumô dồn lên mỗi ngày.
-Thế nào, thơm hơn hẳn không, bột chỉ tốn hai phần ba so với thông thường nhá, và lớp ngoài ăn vào cứ như kem tươi.
Sumô hớn hở nhìn tôi và khay bánh quy mới ra trước mặt. Hương vị đúng là không chê vào đâu được. Giòn tan lại mềm và thơm như kiểu hắn đổ cả tá trứng và đánh kem hàng chục giờ đồng hồ vậy, ăn lại không hề ngán. Tôi nhón tay lấy thêm vài cái cho vào miệng, tán thưởng.
-Có thật là cậu chỉ dùng bột mỳ mà chế ra không đấy?
-Bí quyết chính là một thìa kem tươi và loại vi khuẩn lacticin trong môi trường hiếm khí và nhiệt độ thích hợp.
-Dạy cho tôi đi!
Tôi níu tay Sumô nài nỉ. Hắn lập tức chạy đi lấy một khay bột. một thìa kem, lại tiếp tới cái lồng thép và kính mà tên Sếu hàn cho ít lâu trước, nói là máy điều biến nhiệt sơ cấp.
-Vi khuẩn lacticin không sinh ra trong môi trường tự nhiên, phải có độ ẩm, nhiệt độ cùng hàm lượng oxi và nitro thích hợp thì gốc hidrocacbon trong các liên kết mới gãy ra…
Tôi quay cuồng với mớ lý thuyết phức tạp mà Sumô cứ rì rầm hết một buổi chiều, trở ra thì đầu óc xoay vòng vòng còn cả người toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con. Sumô chìa cho tôi mẩu khăn lau mặt. Thế nhưng vẫn chỉ mới xong một phần ba công đoạn lên men. Sumô nói rằng một khi đã có khuẩn “mồi” rồi, chỉ cần nhân giống lên theo kiểu mình vẫn ủ sữa chua là được. Nhưng hắn muốn chỉ cho tôi biết cách chế tạo ra cả những dạng tồn tại đầu tiên của vi khuẩn này, phải nắm rõ các chu trình, kể cả từ hoạt động sơ khai nhất
Đúng là kiếm tiền không khó, nhưng
cũng không dễ dàng gì. Cả tuần liền chịu nóng điên cuồng trong lò
bánh mỳ với một đống công thức và quy trình mà Sumô bắt tôi phải
nhớ, chép dày cả mười trang giấy đôi, cuối cùng tôi cũng nắm được
những nét cơ bản để tạo ra loại vi khuẩn bánh quy tuyệt hảo
kia.
Bánh quy Lacticin và Hot boy nhái Shiwon, tôi nằm ngủ cũng thấy tiền chảy vào túi mình, mắt nhắm lại rồi mà miệng vẫn cười không ngậm lại được. Đúng là trời thương tôi nên gửi hai “thiên thần” này xuống hỗ trợ rồi.
Hôm mẻ bánh Lactic đầu tiên ra lò, tôi mang ngay tới lớp quảng cáo. Lớp trưởng đẹp trai ăn một miếng, cuối cùng không nhịn được quay sang tôi cười tươi rói.
-Tớ có thể đặt bạn một hộp như thế này, nhưng ở trên có trang trí thêm sô-cô-la không?
Không ngờ đơn đặt hàng đầu tiên lại tới từ Sơn. Nói thật là dù trước đây có thấy bạn ấy tay trong tay cùng với hoa khôi 12A3 rồi, nhưng lòng tôi vẫn lặng lẽ hướng về người lớp trưởng hiền lành dễ thương này. Tôi gật đầu lia lịa, hẹn bạn ấy chiều tối tới lấy.
Trưa hôm ấy tôi không nghỉ ngơi ngồi pha chế bột, đổ khuôn bánh, rồi lại phủ sô-cô-la. Tôi chỉ cho ít đường, theo lời dặn của Sơn, còn cố tình mỗi chiếc bánh lại trang trí một cách khác nhau, phần nhân bánh cũng rất cầu kỳ, khuôn thì hạnh nhân, khuôn thì đào nhân, khuôn thì quế, …
Cả một khay bánh đều tăm tắm những hình thù ngộ nghĩnh xinh đẹp. Cuối cùng còn ngồi canh lò nướng chứ không phó mặc cho dây chuyền tự động của Sếu như mọi khi. Không chỉ vì đó là mẻ bánh Lactic đầu tiên tôi kinh doanh mà vì đó là mẻ bánh dành cho bạn ấy.
Sumô thấy tôi lăn trong lò bánh, thì lại xáp vào đưa khăn cho lau mặt, sau đó tranh thủ hỏi han. Tôi thấy cũng chẳng có gì phải giấu, bèn khoe với hắn rằng đây là mẻ bánh làm cho người tôi thích.
Sumô giúp tôi xếp từng chiếc bánh nho nhỏ vào một hộp giấy đẹp, tôi cẩn thận cất vào góc tủ chờ Sơn tới lấy. Nhưng ông bà ta nói người tính không bằng trời tính, buổi chiều tôi mới liệng ra chợ lấy bột một lúc, tới khi về đã không thấy hộp bánh đâu nữa. Ông tôi bảo rằng lúc nãy lớp trưởng tôi có ghé qua, đã mang hộp bánh đi rồi. Tôi giậm chân đi tìm tên Sếu, không ngờ hắn cũng đang đi tìm mình.
-Cậu ấy là ai thế?
-Hả?
Thấy thái độ sốt sắng hiếm gặp của tên Sếu, tôi cũng hơi bất ngờ.
-Cậu vừa nãy tới lấy bánh quy ấy. Đó là ai?
-Lớp trưởng lớp tôi.
-Nhà ở đâu, tên gì, nhóm máu nào, ngày sinh bao nhiêu?
Tên Sếu hỏi liên tục làm tôi ngơ ngác, phản xạ có điều kiện trả lời luôn.
-Số 15 Hùng Vương, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, nhóm máu A, sinh ngày 28/8.
Nói xong tự dưng thấy vô lý, tôi bèn hỏi lại.
-Rốt cuộc cậu muốn gì thế?
-Tôi muốn theo đuổi cậu ấy.
Tôi-ngất.
Tôi vừa nghe nhầm, hay hắn vừa nói nhầm? Hay đầu óc tôi có vấn đề, hay đầu óc hắn có vấn đề? Tới khi tên Sếu đã lượn mất, tôi vẫn còn đứng ngu ra ngay giữa nhà, hoá đá.
Sumô chạy qua lay gọi mãi, cuối cùng tôi mới lấy lại chút thần trí. Giọng Sumô hài hước.
-Từ Sao Hoả mới về đấy à?
-Ông em cậu là gay hả?
Đây là câu đầu tiên tôi phun ra sau mười mấy phút đứng chết trân.
-Ủa, sao cậu lại hỏi thế?
-Lúc nãy lớp trưởng lớp tôi tới lấy bánh, bây giờ em cậu kêu là sẽ theo đuổi hắn. Không lẽ, hắn là gay?
-Theo đuổi một người thì sao? Thích ai thì theo đuổi người đấy thôi, nam hay nữ đâu có vấn đề gì.
Sumô nhìn tôi như thể tôi quả thực ở Sao Hoả mới xuống.
-Nhưng… nhưng Sếu là con trai, Sơn cũng thế. Hoá ra em trai cậu thích con trai.
Tôi ôm đầu. Ôi lượng fan hâm mộ ngày ngày tới mua bánh mà biết sự thật Shiwon lai ZiaoMing của họ là gay thì họ sẽ phản ứng thế nào đây? Mất khách, trăm phần trăm là mất khách. Số tôi đúng thật khổ mà. Hình tượng hot boy bấy lâu sắp sụp đổ tới nơi rồi. Còn gì là thương hiệu nữa.
Sumô đứng cạnh vỗ vai tôi bằng bàn tay to tướng, mỗi cái vỗ là một lần tôi sụm cả người.
-Làm gì mà cậu shock dữ vậy? Em trai tôi cũng thích cả con gái nữa mà. Thích cả hai giới là chuyện bình thường. Không lẽ ở đây không thế ư?
-Hả? Thích cả hai giới là bình thường?
-Đúng vậy, chỉ cần thấy có sức hút với người kia, bất kể là phái nào cũng không quan trọng. Đa phần con người ta đều lưỡng tính mà. Điều đó được cả thế giới chấp nhận, như là một trào lưu mà cũng như là một phần tất yếu vậy.
-Không dám đâu? Lưỡng tính là trào lưu á?
Tôi tiếp nhận thông tin này một cách sửng sốt và hoang mang. Từ khi hai anh em song sinh này đáp cánh xuống đây, đã không biết bao nhiêu điều bất ngờ xảy đến. Nhưng tôi vốn di truyền đức tính thích nghi với mọi trường hợp nên vẫn yên ổn chấp nhận cả. Song bây giờ, tên Sếu kia lại nói rằng hắn sẽ theo đuổi lớp trưởng lớp tôi, lại còn là lớp trưởng mà tôi thích.
Tình địch của tôi là hoa khôi 12A3 và cơ man nào là thục nữ trong trường còn chưa đủ hay sao mà giờ lại bổ sung thêm cả Promotion Boy của chính thương hiệu bánh nhà tôi thế này. Tôi đau khổ van cầu Sumô.
-Cậu có thể nói sao với em mình đừng công khai theo đuổi Sơn được không? Tôi không muốn khách tới mua hàng chỗ mình bỏ hết đâu.
-Nó mà chịu từ bỏ cái gì nó thích mới lạ.
Sumô nhún vai vẻ bất lực, sau đó nửa cười nửa không bỏ đi, để lại tôi ôm một nỗi lòng rối bù không biết làm sao thông suốt.
Hôm sau đi học, tôi ngạc nhiên thấy Sếu đã quần áo tóc tai chỉnh tề đứng thẳng trước nhà, ngồi chờ trên xe đạp của tôi. Tôi hỏi hắn có chuyện gì.
-Tôi chở cậu đi.
-Ơ trước giờ tôi vẫn tự đi được, sao hôm nay lại có tài xế?
-Tôi đi học cùng với cậu.
Nói xong không đợi trả lời, hắn bốc tôi – lúc này đang đứng ngây như phỗng đặt lên ghế sau, rồi nhấn pê-đan và bắt đầu lên đường. Tôi ngồi sau đầu óc hoang mang quá đỗi. Không lẽ hắn nói là làm thật ư? Coi như tương lai suy nghĩ yêu đương thực sự thông thoáng đi, nhưng hắn phải biết rằng thế giới hắn đang sống đây không phải như vậy chứ.
Tôi vừa cào lưng hắn như mèo cào sôpha vừa lải nhải suốt quãng đường vẫn chẳng nhận được phản ứng gì, cuối cùng đành mặt dày dẫn theo một tên hộ pháp lên lớp.
-Tôi biết phải cư xử thế nào cho đúng mực mà.- Tên Sếu nhìn tôi đầy vẻ coi thường.- Không cần cậu phải dạy dỗ nhiều.
Nếu ai đó từng xem phim King Kong của Naomi Watts, chắc sẽ tưởng tượng ra cảnh tôi mặc áo dài trắng đi trước, tên Sếu mét chín đi sau lưng thì thế nào. Cũng may là tôi đi học sớm, nên số ánh mắt dõi theo cũng không nhiều. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ đốt cháy lưng tôi rồi. Đương nhiên họ không phải nhìn tôi, tôi thì có cái mốc gì mà nhìn, là bị hắn hấp dẫn mà thôi.
Lớp trưởng thấy cặp đôi hoàn cảnh bọn tôi xuất hiện, ban đầu là bất ngờ, sau đó mỉm cười hiền lành.
-Chào!
-Chào Sơn. Tôi là Andy Quang Trần, rất vui được quen biết với bạn.
Tôi thấy Sơn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, tay bị tên Sếu kia nắm chặt cứng. Tôi biểu diễn lại một thái độ còn đau thương hơn.
Học sinh tới lớp đông dần, bàn của chúng tôi trở thành trung tâm chú ý. Đầu tiên bước vào lớp lúc nào cũng là một tiếng hít vào ngạc nhiên, sau đó là tiếng xì xào xì xào vang khắp bốn phía. Vài khách quen của tiệm bánh thì bước tới hớn hở chào hỏi, còn lại đều thắc mắc kẻ không gốc tích kia tại sao lại xuất hiện ở đây.
Với ngoại hình lạc hoắc của mình, đương nhiên hắn bị các giáo viên chú ý ngay. Hắn lấy cớ rằng là học sinh mới sắp chuyển tới, nhưng chưa làm xong thủ tục nhập học vẫn xin được vào lớp trước để tiếp thu kiến thức, tránh bị tụt hậu với các bạn. Giáo viên thì nửa tin nửa ngờ, nhưng đều không nỡ đuổi “một học sinh có tinh thần hiếu học và rất đẹp trai” ra khỏi lớp, nên hắn vẫn được yên vị ngồi ở mé bàn tôi.
Không rõ những người khác trong lớp có ai học được chữ nào không. Chứ riêng lớp trưởng thì chắc rằng nửa chữ cũng khó lọt vào đầu. Tôi ngồi giữa, bị chèn ép giữa hai anh chàng hot boy, trong khi đó anh chàng mét chín cứ liên tục chiếu những tia nhìn nóng bỏng về phía anh chàng mét bảy lăm đang vã mồ hôi hột. Xin lỗi Sơn nhé, tớ cũng là hết cách rồi.
Về nhà tôi vừa tức vừa buồn cười ra chỉ thị với Sếu.
-Từ nay không được theo tôi đi học nữa.
Hắn mặt lạnh bình thản trả lời.
-Tiếp thu kiến thức là quyền cơ bản nhất của con người. Không ai có thể ngăn cản.
-Nhưng cậu làm ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy là không thể chấp nhận được.
-Trong lớp tôi hoàn toàn giữ trật tự.
Nói xong Sếu bỏ thẳng lên phòng, đóng cửa.
Những lúc bất lực với một trong hai người thế này, tôi lại cứ phải chạy đi tìm tên còn lại. Sumô chẳng quan tâm đến việc tôi đã có một buổi học nhớ đời thế nào, vẫn đang xách một bịch đất ẩm đầy cây giống li ti vừa nhú, chuẩn bị đi lên lan can. Tôi níu tay hắn.
-Giúp tôi với!
Hắn nhìn tôi cười hỉ hả. Chắc hiếm khi mới có dịp thấy tôi gặp hoàn cảnh chật vật thế này hắn vui lắm.
-Andy trước giờ vẫn vậy đó, nó muốn chẳng ai ngăn được đâu.
-Andy… Andy, đó là tên của Sếu hả?
-Ha ha, tôi sắp chịu thua cậu luôn rồi. Chúng tôi ở đây suốt sáu tháng, vậy mà cậu còn không biết tên.
Tôi bĩu môi. Cứ gọi là Sumô với Sếu cho dễ hình dung, còn bày đặt Andy với cả Ănđi gì rách việc.
-Tại sao không đặt tên tiếng Việt còn đua đòi lấy tên nước ngoài.
-Để tưởng nhớ ông ngoại bọn tôi vốn là người gốcScotland.
Tôi tròn xoe mắt nhìn, hoá ra trong máu bọn này lại còn có cả tế bào của người Scotland, không biết hai tên mặc thời trang truyền thống ôm kèn Turbo mà biểu diễn thì thế nào nhỉ. Sumô chẳng để ý những gì đang diễn ra trong đầu tôi, giải thích tiếp.
-Với lại tên ai cũng vậy hết, chẳng qua để thuận tiện cho việc giao tiếp thôi mà. Như tên trong căn cước của tôi là Alex Minh Hoàng.
-Andy Quang Trần, Alex Minh Hoàng?
-Ừ, dù sao tôi vẫn thích cái tên Sumô, nên gọi sao cũng được.
Tôi nhăn trán.
...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^-Hai người không phải là anh em song sinh ư? Tại sao mỗi người mang một họ thế?
Sumô thở dài nhìn tôi với vẻ “đáng thương thật”, cuối cùng chịu khó mở lời khai sáng cho đầu óc u mê trì trệ của “kẻ cấp dưới”.
-Chúng tôi lấy theo họ của người cho tinh trùng và người cho trứng. Điều này thể hiện sự bình đẳng giới. Tôi theo họ bố, Andy theo họ mẹ.
Tôi gật gù cho rằng ý kiến này cũng hay. Có lẽ sau mình lấy chồng cũng sẽ làm theo. Rồi tôi bĩu môi nhìn Sumô.
-Người cho tinh trùng và người cho trứng? Các cậu gọi bố mẹ mình như thế á?
Sumô nhún vai, giọng không rõ vui hay buồn.
-Vì đó là sự thật mà. Chúng tôi được thụ thai và nuôi dưỡng trong ống nghiệm. Vốn lúc đầu chỉ là một hợp tử thôi. Tôi và Andy là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm.
Những tiếng cuối nói ra nhỏ dần. Rồi hắn quay lưng đi lên gác, trong tay vẫn ôm bọc cây mầm mới gieo. Trong phút đó rõ ràng tôi thấy trong mắt tên Sumô cả ngày vô lo vô nghĩ một ánh nhìn rất cô đơn mà không hiểu vì sao.
***
Cái tên học sinh không rõ gốc tích Andy Quang Trần kia vẫn ngày ngày tới lớp bất chấp tôi có dùng thủ đoạn nào giam hắn ở nhà đi nữa. Đáng lẽ ra cũng không phải vấn đề gì to tát nếu như thi thoảng trong giờ học hắn lại ngang nhiên nói leo.
Ba lần hắn cãi tay ngang với giáo viên Vật lý đã khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu rồi. Mặc kệ cho vận tốc ánh sáng thực ra không phải vận tốc nhanh nhất trong vũ trụ, mặc kệ cho gia tốc con lắc đơn trên bề mặt một số hành tinh không tuân theo công thức cơ bản về chuyển động cơ học hay sự tương đối của bản thân Thuyết tương đối, tôi chỉ muốn có một tiết vật lý bình yên mà thôi. Nỗi lòng này hắn nào hiểu cho, cứ mỗi lần thầy giáo Vật lý vào lớp là lại bắt đầu kiểu đối thoại làm cả lớp mù tịt.
Thầy giáo Vật lý của chúng tôi cũng còn rất trẻ. Ngoài việc được mời dạy cho khối 12 trường tôi thầy còn là giảng viên của Khoa vật lý của trường Bách khoa. Này có gọi là tư tưởng lớn gặp nhau hay không mà không chỉ trong giờ học tranh luận, hết giờ họ còn lôi nhau ra phòng thí nghiệm của trường để tiếp tục bàn cãi.
Tin đồn về hot boy mét chín đẹp trai lại còn học giỏi ngang ngửa thiên tài vật lý của trường tôi càng ngày càng lan xa. Cuối cùng hiệu trưởng phải mời Sếu ta lên phòng giám hiệu để hỏi rõ ngọn ngành, rốt cuộc hắn là từ trường nào chuyển tới, tại sao cũng không thấy hồ sơ lý lịch gì.
Đúng là trong cái xui có cái may. Từ sau hôm ấy Sếu không còn kè kè theo tôi đến lớp nữa, nhưng tan học vẫn tới trường chờ tôi và lớp trưởng, nhìn nhau toé lửa mấy cái rồi mới đi về. Còn thầy giáo Vật lý, từ khi phát hiện ra tài năng của Sếu suốt ngày tới lớp gặp tôi, còn nhờ hỏi Sếu xem hắn có ý muốn tham gia đội tuyển thi Olympic sắp tới của thành phố hay không.
Tôi phải ngồi sáng tác một danh sách các lý do để chứng minh rằng Sếu ta không thể nào tham gia được thầy ấy mới chịu ra về, vẫn còn dặn tôi bảo Sếu cân nhắc cho kỹ, nếu thủ tục chuyển trường có gì vướng mắc thầy có thể giúp đỡ.
-Gene chung tình của bọn tôi là gene trội đấy, không phải nói thôi là thôi đâu.
Sumô cười hì hì nhìn tôi đang ngồi vạch kế hoạch “chia rẽ” Andy và Sơn đẹp trai. Quả thực sự gan lỳ của hắn khiến tôi đau cả đầu. Chỉ thương cho bạn lớp trưởng vô tội bây giờ tan học chẳng còn dám đi cổng chính, hết trèo rào rồi lại lấp ló cổng phụ cứ như trốn nợ.
Mấy hôm đầu bạn ý còn tưởng Sếu tới đón tôi, vui vẻ chào hỏi. Nhưng về sau mỗi lần hắn lại mang tới một “món quà” dành cho Sơn với ánh mắt nồng cháy khiến bạn ấy như dần hiểu ra chuyện gì mà tìm cách thoái lui. Hôm thì là khuôn mặt của Sơn được dập nổi trên tấm kim loại, hôm là một bộ đèn led trang trí tuyệt đẹp mỗi lần mở ra lại thấy chuỗi nhấp nháy trái tim rập rờn. Công nhận quà tặng ấy cũng có đầu tư công sức, nhưng giả thử như đó là bạn nam tặng cho bạn nữ đi. Đằng này một bên là anh chàng nam tính đầm đìa, một bên là gã trai manly hết xảy đúng là cũng hơi bị khó xử.
-Không thể chấp nhận được!
Tôi rốt cuộc gào lên quăng cả giấy bút đó mà chạy đi kiếm Sếu.
-Nói cho mà biết, bạn Sơn là của tôi. Cho nên cậu không được động vào. Có thế mà thôi.
Sếu lúc này đang hí hoáy lắp ráp máy lọc không khí trong bếp, nghe tôi hét to tý nữa thì rớt khỏi thang. Hắn trấn tĩnh leo xuống sau đó nhìn tôi thản nhiên.
-Con người là thực thể duy nhất không thể xác lập quyền sở hữu. Huống hồ sức hấp dẫn giữa các cá nhân là một quyền được quy định trong hiến pháp.
Sumô đứng cạnh chen vào:
-Thật ra trường hợp đặc biệt khi phát sinh mối liên hệ sinh học giữa các thực thể người thì luật vẫn có một ngoại lệ liên quan đến quyền sở hữu ngắn hạn.
Tôi lập tức bám lấy đó, vội phản bác.
-Cậu cũng nghe anh mình nói rồi đấy. Có quyền sở hữu nhá.
-À ha, thế cậu với Sơn đã có “mối liên hệ sinh học” rồi ư?
Ánh mắt của hắn trông rất gian xảo. Tôi bất chợt giật mình, cái mà hắn nói “mối liên hệ sinh học” ở đây là có ý gì?
Trong lúc một giây lơ đãng như thế, bỗng dưng khuôn mặt tên Sếu phóng to trước mắt tôi, sau đó môi tôi bị chạm vào.
-Chụt!
Cái gì vậy? Không phải là ảo giác chứ. Vừa nãy là tên gầy kia hôn tôi sao.
-AHHHHHHHHHHHHHHHHH. CẬU LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ?
Tôi nghe giọng mình rít lên như tiếng còi báo động. Andy bĩu môi đứng đó trông chẳng có vẻ gì là vừa gây ra một chuyện động trời. Tôi nhảy tới cào vào mặt hắn nhưng tên này nhanh nhẹn hơn ông anh nhiều, đã kịp nhảy ra sau tránh đòn. Tức quá mà không tóm được mục tiêu, tôi chuyển sang tấn công Sumô.
Sumô ôm đầu oan uổng kêu lên.
-Tại sao lại đánh tôi, tôi có làm gì đâu cơ chứ?
-Anh trai kiểu gì có một thằng em cũng không quản được. Đúng là đồ lưu manh, dám cướp nụ hôn đầu của tôi.
Sếu đứng bên coi kịch lại được thể cười tợn hơn.
-Mười tám tuổi mà giờ mới hôn. Ái chà chà, đúng là truyền thuyết có thật ta ơi. Chẳng qua chỉ là cái chạm môi thôi mà, tôi vừa tạo ra một “mối liên hệ sinh học” giữa hai chúng ta đó.
Nói xong hắn nhanh chân chạy biến. Còn tôi vẫn đang tóm chặt lấy đầu của tên Sumô mà xả giận. Hắn vừa khóc vừa van:
-Đừng kéo nữa, tóc tôi rụng hết rồi bà chằn ơi.
-Tại sao hắn dám. Nói xem tại sao hắn dám?
Tôi thả Sumô ra, ngồi bệt xuống sàn thở không ra hơi, vừa bực mình vừa tủi thân vừa hỗn loạn. Sumô vuốt vuốt lại mái tóc, mặt mũi đỏ bừng ngồi cạnh.
-Chẳng qua hôn một cái chứ có gì đâu mà nghiêm trọng thế.
Tôi chỉ vào môi hình, ấm ức.
-Nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Không phải là tôi trao đi mà bị cướp mất có hiểu không hả? Đây gọi là quấy rối tờ-dờ. Từ nay về sau làm sao tôi dám hôn ai nữa.
“Chụt!”
Sumô cười hihi nhìn tôi.
-Đấy, thế là hôn cái nữa rồi nhá. Giờ không phải lo nụ hôn đầu nụ hôn sau gì.
-Ahhhhhhhhhhh. Nụ hôn thứ hai của tôi.
-Trời, đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề như thế được không? Khác gì cái bắt tay cơ chứ.
Mặc kệ Sumô giải thích, tôi vẫn ngồi vừa rên vừa la, chân giãy đành đạch trên sàn nhà.
-Hai người hay lắm, mỗi người cướp mất một nụ hôn đầu của tôi.
“Chụt!”
Tôi khiếp hãi che cả hai tay lên mặt. Không phải hắn bị điên rồi chứ. Lại hôn cái nữa. Tôi muốn nổ tung đầu luôn, tim thì đập không kiểm soát nổi.
Sumô phủi mông đứng dậy, miệng vẫn còn cong lên cười không ngừng.
-Hoá ra thời này một nụ hôn cũng nghiêm trọng như vậy. Đúng là như truyền thuyết ấy.
Nói xong hắn thủng thẳng đi ra vườn. Như nhớ ra điều gì còn quay lại trêu tôi.
-Thật ra cái “mối liên hệ sinh học” ấy là dùng trong trường hợp phụ nữ mang thai, người mẹ trong ngắn hạn được coi có là quyền sở hữu với bào thai ấy. Đừng có tưởng tượng nhiều mất công.
Đến bữa ăn, tôi múc một bát cháo thịt bằm to và thơm vào cho ông. Ông tôi thấy thế buồn cười bảo.
-Ông đau lưng một chút, không phải là bệnh kinh niên gì, sao tự dưng lại nấu cháo thế này?
-Lâu lâu nhà mình ăn một bữa cháo bồi bổ sức khoẻ còn sống trăm tuổi với cháu nữa.
Tôi nịnh nọt. Thế là ông cười ha ha bưng lấy bát cháo, còn không quên hỏi.
-Thế hai anh em Quang, Minh ăn chưa?
Tôi cười hì hì.
-Ông không phải lo đâu.
“Hôm nay hai người ấy nhịn cơm”. Đương nhiên tôi không dại gì mà nói ra suy nghĩ này. Từ hồi máy móc trong lò nướng, đồ đạc trong gia đình được cải tiến, ông tôi cũng có cái nhìn khác hẳn về hai kẻ mờ ám kia. Công việc thoải mái hơn nhiều nên chủ yếu bây giờ ông chỉ lo quản lý đôi chút, còn lại có nhiều thời gian đi sang xóm giềng tán gẫu và dành cho thú vui cờ tướng của mình.
Tôi biết ông ăn xong thế nào cũng vác ngay cái dù sang câu lạc bộ cờ. Tôi rửa nồi niêu bát đũa sạch bóng rồi lấy cặp sách tới lớp học thêm. Đến tối tôi lại bổn cũ soạn lại. Cuối cùng Sumô là người bất bình trước.
-Tại sao hôm nay không nấu cơm? Tôi đói bụng quá!
Tôi chống nạnh, lườm:
-Hai người giỏi giang tiến bộ như vâỵ, thì tự đi nấu cơm mà ăn đi.
Sếu ngồi bên cười cười liếc Sumô, ánh mắt kiểu như là “em biết ngay mà”.
-Lịch sử viết thời đại này đang là giai đoạn nữ quyền quật khởi. Hoá ra thực tế còn ghê gớm hơn mình biết.
Sếu vừa ngồi gặm bánh mỳ không vừa bình luận. Chỉ có Sumô lẵng nhẵng theo tôi nài nỉ.
-Ăn bánh mỳ chán lắm. Tôi đang trong giai đoạn giảm cân chỉ thích ăn cơm cậu nấu thôi. Nấu cơm cho bọn tôi ăn đi. Đói lắm rồi, sáng giờ tôi chẳng ăn gì.
Tôi giả bộ bận rộn gọt cà rốt, su hào, không thèm trả lời.
-Không nạp năng lượng là dẫn đến giảm lượng đường trong máu, nếu lượng glucose xuống quá mức 35mg/100ml máu sẽ dẫn tới hiện tượng hạ đường huyết, nơ-ron thần kinh và các cơ quan nội tạng không được cung cấp dưỡng chất sẽ ngưng trệ hoạt động. Nếu kéo dài …
Tôi không biết lượng đường trong máu của tên Sumô đã xuống quá mức 35mg/100ml máu hay chưa mà hắn vẫn còn sức lực than vãn với tôi cả nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng tôi chịu thua đành bật bếp nấu cho hắn tô mỳ trứng ăn kèm với dưa muối.
Sếu tỏ vẻ bất bình khi thấy tôi chỉ nấu có mỗi một phần, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì, nhai nhai hết mẩu bánh mỳ cuối cùng rồi cũng đi về phòng.
Bài vở trên trường ngày một nhiều hơn. Tới lò bánh mỳ tôi cũng không có thời gian để trông nom nhiều. Từ sau kỳ nghỉ tết, cả khối 12 như bước vào trận chiến sống còn, kể cả những đứa quanh năm suốt tháng chơi bời lêu lổng cũng cắm đầu vào giải đề ngày đêm.
Buổi sáng việc giao bánh mỳ được hai anh em Minh Quang đảm nhiệm, tôi có thể ngủ bù thêm một tiếng đồng hồ. Hai người ấy chẳng ai ngồi vừa con Cub xanh lá nhỏ nhắn của tôi, nhưng cũng đã tự kiếm cho mình mỗi người một chiếc xe đạp leo núi vững chắc để làm việc. Đương nhiên sức lao động này cũng không phải miễn phí.
-Sau vụ này phải mua một cái máy tiện.
Sếu ta tự lập ra thoả thuận như thế. Tôi ngán ngẩm không biết hắn lại còn mua máy tiện làm gì, định biến lò bánh mỳ thành xưởng cơ khí thật rồi. Lần trước là máy hàn, súng bắn keo, máy khoan, lò vi sóng, bây giờ lại thêm cả máy tiện. Có khi tôi phải hỏi hắn khi nào định mua máy biến thế về để còn chuẩn bị tinh thần dần.
Sumô không đòi hỏi gì như đứa em, mỗi sáng đều vui vẻ đi giao bánh. Lúc rảnh thì gần như quấn quýt với mấy chậu cây vớ vẩn. Khu vườn cỏ xanh ngày càng xanh hơn, hôm nào rảnh tôi lại phải mang dao ra phát quang chỗ đấy, chứ hè đến mấy nơi rậm rạp đầy muỗi.
-Sumô, cậu thì thích gì?
Tôi thấy ông anh này thiệt thòi quá, trước giờ ngoài mấy hạt cây với mớ hoá chất thì chẳng đòi hỏi gì nên mới quan tâm. Đáp lại, hắn mỉm cười vu vơ.
-Hôm nào đi biển chơi, được không?
-Ừ, đợi tôi thi đại học xong nhé. Cả nhà mình là một chuyến picnic.
Thời tiết mát mẻ dần thay thế bằng cái nóng như thiêu của mùa hè. Không khí trong trường và trong lớp học còn nóng hơn. Tôi mỗi ngày gần như ba ca học chính học thêm luyện thi, chỉ có mặt ở nhà vào bữa cơm và sau chín giờ tối. Nhiều lúc chỉ muốn ngủ ngay trên bàn học, nhưng mắt vẫn phải cố trợn ra chọn ABCD.
-Uống nước đi này.
Tôi đón lấy cốc nước Sumô đưa cho, uống một hơi cạn sạch.
-Uống nước nên uống từng ngụm một thôi.
Hắn tốt bụng nhắc nhở, tôi lè lưỡi trêu.
-Cảm ơn mami.
Giọng Sumô ân cần:
-Bố mẹ cậu đều mất lâu rồi sao?
-Ừm, còn bố mẹ cậu chắc đều là những bác học nhỉ?
-Họ không kết hôn với nhau, họ đều hiến trứng và tinh trùng cho thí nghiệm khoa học thôi.
-Không lẽ cậu với Sếu là hai người duy nhất được thụ tinh trong ống nghiệm?
Sumô lắc đầu.
-Không phải thế. Nhưng bọn tôi là những người có thời gian nuôi trong lồng ấp lâu nhất.
-Lâu là bao lâu?
-Bốn năm.
Tôi không dám tin, nhìn lại hắn một lượt từ đầu tới chân.
-Ý cậu là gì?
Chúc các bạn online vui vẻ !