Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

-Bình thường một bào thai phát triển trong bụng mẹ là chín tháng mười ngày. Nhưng với bọn tôi, thời gian đó kéo dài hơn năm lần. Không có cơ thể con người nào có thể nuôi dưỡng một bào thai trong khoảng thời gian lâu như thế, bọn tôi chỉ sống trong những lồng ấp mô phỏng môi trường ối của thai nhi. Và chúng tôi là những bào thai bốn năm. 

 

Tôi buông rơi cả bút, mắt mở to. 

 

-Ý cậu là như kiểu Thánh Gióng á? 

 

-Đây không phải là truyền thuyết, đây là khoa học. Cậu biết là khi con người được sinh ra, trong quá trình phát triển thì nơ-ron thần kinh là loại tế bào duy nhất không phân bào và chỉ hoạt động cho tới khi chết dần đi. Có một số nghiên cứu cho thấy rằng một khi ở trong bào thai, thì tế bào thần kinh vẫn tiếp tục nhân đôi và tăng về số lượng. Do đó tăng thời gian mang thai, đồng nghĩa với việc cậu sẽ có số nơ-ron thần kinh nhiều hơn với người bình thường. 

 

-Ôi chao, không lẽ các cậu có chỉ số thông minh cao hơn người thường gấp năm lần? 

 

Sumô cười: 

 

-Việc phát triển của tế bào thần kinh không phải tỷ lệ thuận với thời gian thai kỳ như cậu nghĩ đâu. Trong bốn năm, diện tích bề mặt não tăng 5% so với thông thường, dù sao đó cũng là một kỷ lục trên thế giới rồi. Thành thử tuy bọn tôi ra đời thì mới mười tám năm, nhưng tuổi sinh học thì đã là 22 rồi. 

 

Tôi bèn lôi ngay máy tính ra bấm. 

 

-Coi như IQ bình thường của con người là 120 đi, vậy nhân với 105% là …126? 

 

Tôi buồn cười nhìn hắn. 

 

-Xem ra cũng không tăng bao nhiêu nhỉ? 

 

Sumô lại cốc đầu tôi. 

 

-IQ của em trai tôi là 192, bằng với chiều cao của nó. Không phải IQ là căn cứ theo thể tích não đâu. 

 

-Woa, 192. 

 

Mắt tôi sáng như sao. Giá mà bản thân được khoảng 180 thôi cũng đủ làm thiên tài rồi. Lúc ấy thì ba cái vụ thi đại học này chỉ là muỗi. 

 

-Cô nương ơi đừng tưởng IQ cao là làm cái gì cũng dễ. Ngoài chỉ số thông minh logic ra còn có rất nhiều thước đo để xác định giá trị một con người. Như tôi nè, EQ chỉ có 80, suốt ngày phải tham gia điều trị tâm lý. 

 

-Điều trị tâm lý? 

 

-Lớp mà tôi trốn ra để trở về đây, chính là một trong những lớp điều trị tâm lý như vậy. Thói quen, hoạt động, thái độ sống, cư xử, thực đơn, tất cả mọi thứ phải bị kiểm soát. Trong giai đoạn điều trị, chỉ cần cậu phát ra nhiều hơn 1000 từ mỗi ngày hoặc giọng cậu cao hơn 60 đề xi ben hoặc cậu nói ít hơn 100 từ mỗi ngày lập tức cậu lại bị chuyển sang một chế độ rèn luyện khắc nghiệt hơn. 

 

-Úi trời, tôi tưởng thế giới tương lai là một thế giới tự do đến từng sợi tóc. 

 

-Cực kỳ tự do và cũng cực kỳ xiềng xích, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi ở mọi xã hội. 

 

Tôi cao hứng hỏi thêm một số chuyện ngoài lề, nhưng Sumô không trả lời, chỉ xoa đầu tôi như con nít. 

 

-Để thời gian tiếp thu kiến thức giáo khoa đi. Cái đầu bé thế này mà cái gì cũng muốn nhét vào không sợ nó nổ ra à? 

 

Tôi lè lưỡi chọc quê hắn. 

 

-Nếu đầu to mà nhét vào nhiều kiến thức thì đầu của hai anh em cậu không phải là to như cái nồi cơm điện nhà mình rồi à? 

 

-Ha ha, Sếu nghe được nó lại chỉnh cái máy điều nhiệt trong phòng cậu lên ba chín độ giờ.

Tên Sếu từ hồi vào hè đã tìm được cách bắt nạt tôi. Đó là nếu có gì không hài lòng, hắn lại tắt bộ phận chỉnh nhiệt mà hắn đã lắp trong phòng tôi, làm tôi nóng chịu không nổi. Nhắc tới tên này, tôi hỏi Sumô. 

 

-Mà cả tháng nay hắn cứ như thám tử tư ấy. Thoắt ẩn thoắt hiện, ăn cơm nhà được một bữa rồi lại biến đi đằng nào thế? 

 

Gần đây bạn Sơn bận túi bụi với lịch học và ôn thi, tôi để ý thấy bạn cũng không phải trốn cổng sau về nhà nữa vì không còn bị Sếu ta theo đuổi. Không rõ rốt cuộc hắn biến đi đường nào. Hay là đã tìm được hot boy hiền ngoan nào khác nên “đá” lớp trưởng không thương tiếc. Vậy mà tay Sumô cứ quả quyết hắn có gene trội chung tình, đúng là không thể tin được. 

 

Sumô không trả lời, ngồi nhìn tôi hồi lâu rồi bảo. 

 

-Bọn tôi ở đây có làm phiền cậu không, nhóc? 

 

-Phiền chứ, phiền muốn chết luôn. Mỗi ngày tôi mở mắt ra ý nghĩ đầu tiên là không biết hôm nay hai anh em nhà kia sẽ gây ra chuyện gì đây. Tới nỗi tóc gáy tôi lúc đầu còn mềm mại mượt mà, chỉ sau ít lâu nay đều dựng ngược sẵn cả. 

 

-Đúng là cái miệng thì xinh mà đanh đá thì không ai bằng. 

 

-Hihi, nghe cứ như cậu đang khen tôi ấy nhỉ? 

 

-Sau này đừng có mà ghê gớm thế nữa, con trai sợ chạy mất dép cả, rồi lại phải đi kiếm tinh trùng hiến tặng để duy trì đời sau đấy cô nương. 

 

Tôi sắp xếp lại sách vở, cũng ngừng giải đề, miệng cong lên phản bác. 

 

-Cũng được, con trai tốt bây giờ đã ít, bọn nó lại còn đi yêu nhau. Thời gian đâu mà để ý đến con gái nữa. Sau này tôi không thèm lấy chồng, tới ngân hàng siêu tinh trùng mua một mẫu vip về để sinh con dưỡng già. 

 

Sumô ôm bụng cười. 

 

-Không ngờ tư tưởng của cậu cũng tiến bộ quá nhỉ. Xem ra tôi lo lắng thừa thãi rồi. 

 

-Khả năng thích nghi của tôi chuẩn luôn mà. EQ tôi á, 280. 

 

Sumô không cãi nữa, ngoe nguẩy đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại còn thòng thêm một câu. 

 

-Hôm nào tôi thử hôn mấy cái nữa xem cậu đã thích nghi tốt chưa. 

 

“Rầm!”

Tháng sáu qua, bọn ve cứ thay nhau hát rock. Tai tôi ù ù dưới âm thanh ồn ã đó suốt ngày đêm đó, mắt mờ đi với những công thức Toán Hóa Sinh, cuối cùng cũng chạm ngõ ngày thi đại học. 

 

Hai ngày trời vừa khẩn trương hồi hộp và căng thẳng, cuối cùng so đáp án xong tôi cũng có thể nằm dài ra sàn nhà. Bây giờ chỉ chờ vài tháng nữa công bố điểm chuẩn là biết mình đỗ hay trượt, nhưng tình hình có vẻ rất khả quan. 

 

-Thi xong chỉ muốn gọi ngay đồng nát tới bán sạch sách vở. 

 

-Thế rồi lấy sách vở đâu ra mà ôn thi lại? 

 

Sumô nhướn mắt trêu chọc. Dạo này gan hắn càng ngày càng to, chuyên gia bơm đểu tôi. Tôi nổi giận cào hắn một phát. 

 

-Cứ nói gở đi, tôi mà rớt tôi cạo đầu cậu giờ. 

 

-Thi xong rồi mình đi biển nhá. 

 

Tôi vẫn nhớ lời hứa dạo trước với hắn. Vì thế chạy qua bàn với ông nội, quyết định cuối tuần sau cả nhà sẽ đi biển chơi. Hôm ấy cũng là sinh nhật tôi, vừa vặn tổ chức liên hoan luôn. Sumô biết tin này rất cao hứng, cứ như thể được ngồi vệ tinh ra ngoài vũ trụ vậy. 

 

Thi xong tôi đang thẫn thờ nghĩ không có cơ hội gặp lại lớp trưởng đẹp trai thì đột nhiên chiều hôm sau bạn ấy lại tới. Lúc đó đang ngồi cộng sổ nợ thì Sumô gọi tôi ra có người tìm. Thấy bạn ấy tôi không dấu nổi niềm vui. Lớp trưởng lập tức hỏi. 

 

-Sương làm cho tớ một hộp bánh quy giống hồi trước nữa được không? Tớ cần gấp lắm, tối nay phải có rồi. 

 

Tôi không kịp suy nghĩ gật đầu ngay tắp lự. Nhận được sự đồng ý của tôi, bạn ấy thoải mái hẳn. 

 

-May quá, ở trên mỗi cái bánh, Sương không cần trang trí hình ngôi sao hay mặt cười gì nữa nha, mà viết chữ được không? 

 

-Sơn thích viết chữ gì? 

 

-Viết làm sao ghép lại thành chữ Happy Birthday Hà Thương là được. 

 

Gương mặt tôi đông cứng lại trong một nụ cười gượng gạo. Bạn ấy không nhận ra điều đó, vẫn đang vui vẻ gợi ý về cách tạo màu rồi cách viết hoa viết thường. 

 

-Lần trước An ăn bánh xong thích lắm. Nói bánh quy vừa thơm lại giòn tan, hương vị rất mới mẻ,… Đợt này tớ nghĩ mãi chẳng biết tặng quà sinh nhật gì, tới sát ngày rồi mới nghĩ ra, chỉ sợ Sương không làm kịp thì chết luôn ấy… 

 

Sơn nói thêm một lúc, tôi chỉ đứng ậm ừ không biểu đạt gì nhiều. Khi bạn ấy dặn dò thời điểm xong quay xe về, cũng là lúc tôi trốn tủ đựng nguyên liệu làm bánh. 

 

Cái tủ bằng gỗ hương này đã có từ hồi tôi bé tý, cũng không biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu năm. Đây là nơi lý tưởng để tôi chơi trốn tìm khi còn học mẫu giáo. Lớn lên một chút khi biết hờn biết giận lại là chốn ẩn nấp của riêng bản thân tôi mỗi lúc gặp chuyện không vui.

Đã lâu rồi không phải viện đến không gian nhỏ hẹp của nó để cảm thấy bản thân mình bớt trống trải, vậy mà một chiều mùa hè nóng nực như chiều nay tôi lại phải tìm sự bình yên trong bốn khuông gỗ vô tri. 

 

Ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng. Dù đã biết thực tế đó nhưng tôi vẫn cứ nuôi một hi vọng nhỏ nhoi. Để rồi hôm nay phải đối diện với nụ cười dịu dàng của bạn ấy khi kể về một người con gái khác, lòng tôi lại như bị kim chích, buồn bã không nói nên lời. 

 

Cánh cửa tủ kẽo kẹt dần mở ra, giọng tên Sumô vang lên. 

 

-Ở trong môi trường thiếu không khí, não không tiếp nhận đủ oxi cần thiết sẽ suy giảm khả năng tư duy và điều khiển hành vi cá nhân. 

 

-Cứ mỗi lần cậu nói một mớ lý luận khoa học vớ vẩn của cậu là tôi lại thấy đau hết cả đầu. Còn nghiêm trọng hơn não bị thiếu oxi nữa. 

 

Tôi cau có nhìn hắn, nhưng Sumô lại nhe răng cười. 

 

-Bắt quả tang có người thất tình! 

 

-Làm sao? Thấy tôi ngốc như vậy vui lắm hả? Chăm chút từng cái bánh cho người ta mang đi tặng bạn gái. 

 

-Không vui sao còn nhận lời làm bánh đợt này nữa? 

 

Sumô vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi ra khỏi tủ. Tôi lườm hắn, nhưng cũng chui ra khỏi đó, thời tiết này cộng với thân hình hiện nay, ngồi trong đó đúng là đã khổ càng thấy khổ hơn. 

 

-Kệ, tôi cứ thích vậy đó. Đi qua đây giúp tôi nào. 

 

Sumô cũng không tranh cãi nhiều mà mang tô đong bột cho tôi, rồi chạy vào lồng hấp trích “mồi” lacticin để cho vào. Hắn đứng bên cạnh bắt đầu bóc sô-cô-la, thi thoảng lại nhón một miếng. 

 

-Cứ ăn vụng như vậy rồi giảm cân sao được? Không muốn làm hot boy à? 

 

Hắn cười hi hi. 

 

-Mình Andy làm hot boy đủ rồi. Tôi sợ cảnh bị theo đuổi lắm. 

 

Tôi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, bĩu môi: 

 

-Gớm, hát dở chê rạp chật, mắt lệch chê bàn nghiêng. 

 

-Sợ cậu luôn, chế giễu người khác lại còn đọc hẳn thành thơ. 

 

Nói xong hắn bẻ một miếng sô-cô-la, đưa tới gần miệng tôi. 

 

-Hình như loại này ngọt hơn mọi hôm. 

 

-Làm gì có, vẫn là nhãn hiệu đó mà. 

 

-Ăn thử mà xem. 

 

Tôi nếm miếng sô-cô-la từ tay hắn, cảm thấy vẫn thế không khác gì, hắn lại đút thêm miếng nữa. Tôi quay lên gặp hắn đang cười gian. 

 

-Ăn nhiều vào, cho tăng cân sau khỏi chê người khác. 

 

-Ah!!!!!!! Muốn gây sự hả mập!!!! 

 

Tôi vẫn nhồi bột nhưng tâm trí thì không được tập trung cho lắm. Nhìn khuôn mặt bí xị như bánh bao nhão của tôi, Sumô bảo. 

 

-Thôi cậu đi đun sô-cô-la lát phủ lên bánh đi. Để cậu làm khéo bánh quy thành đá cuội chưa biết chừng.

Tôi cũng không ham hố gì cái vụ làm bánh cho “tình địch” ăn nên quăng hết chảo bột cho hắn luôn. Đến khi mẻ bánh thơm nức lấy ra, tôi vừa bắt chữ vừa càm ràm. 

 

-Không hiểu bạn ấy thích con nhỏ này ở điểm nào. Ngoài cái xinh với học giỏi với nhà giàu ra thì có được cái gì hay đâu cơ chứ. 

 

Sumô nín cười ngồi cạnh gật gù. 

 

-Ừ, người ta ngoài xinh, nhà giàu, học giỏi ra chẳng được điểm gì. Còn cậu ngoài hung hăng, đanh đá, nhà nghèo ra thì điểm gì cũng được. 

 

Tôi bẻ đôi một cái bánh, quăng vào đầu hắn. 

 

-Bơm Tàu mà cũng tính đọ với tôi phải không? 

 

Hắn chụp được nửa cái bánh, vội để vào khay sau đó xua tay bảo tôi. 

 

-Được rồi không chọc cậu nữa. Làm ơn đi ra ngoài giùm đi. Cứ kiểu này chắc cậu bẻ hết bánh tôi mất công mất sức nướng ra quá. 

 

Tôi lấy cái hộp bánh hình trái tim tuyệt đẹp mà Sơn đã cẩn thận mang tới, đặt lên bàn, bực bội. 

 

-Đây, cậu xếp luôn vào cho tôi. Cậu biết viết chứ Happy Birthday chứ hả? 

 

-Tôi còn biết nói Happy Birthday bằng mười bảy thứ tiếng đấy bà chằn. 

 

Tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó nữa, lúi húi trong bếp nhặt rau. Tới khi Sơn tới lấy bánh, tôi cũng trốn tiệt trong nhà, bảo Sumô mang hộp ra giao rồi dặn lấy tiền gấp rưỡi bình thường cho bõ tức.

Đến tối, lúc ăn cơm, tự dưng hắn
lại phát biểu một câu. 

 

-Bạn gái tên lớp trưởng lớp cậu đặt tên hay nhỉ. 

 

-Sao mà hay? 

 

Hà Thương, tên này cũng khá phổ biến chứ có gì đặc biệt lắm đâu. Thà bảo tên tôi hay thì còn có lý. Dù sao đi học mười hai năm cũng chưa đụng hàng với ai. Sumô gắp thêm một đũa rau, hắn lúc nào cũng chăm ăn rau để giảm cân. 

 

-Tên Tha Hương, ai lại đặt tên nghe chia ly thế. Tuy nói cái tên chẳng qua để gọi mà thôi, nhưng đặt vui vẻ một tý vẫn hơn chứ. Đúng là ngoài xinh đẹp, nhà giàu và học giỏi ra chẳng được cái điểm gì, tới tên cũng xấu, nhỉ? 

 

Tôi trố mắt nhìn hắn, vẫn chưa tiêu thụ được lời nói ấy. Mãi một lúc sau mới lau mồ hôi hỏi lại. 

 

-Cậu bảo tên bạn gái của Sơn là gì á? 

 

-Tha Hương, không phải sao? 

 

Tôi đặt hết bát đũa xuống nổi nóng: 

 

-Tha Hương cái đầu cậu ấy. Tên người ta là Hà Thương rõ ràng. Tôi đã viết sẵn chữ, cậu không biết đọc hay sao mà Tha Hương với cả Xa Hương. 

 

Sumô hơi lùi người lại phía sau, cười cười: 

 

-Ơ hay, cậu để hai mươi mấy cái bánh lộn xộn thế tôi cứ theo tuần tự mà sắp, đến khi thấy cái từ ấy có nghĩa thì mới nghĩ là Tha Hương. Cậu có bảo với tôi tên gì đâu. 

 

Tôi đành bỏ dở bữa cơm, chạy lên nhà thay quần áo. Ông tôi hỏi rốt cuộc có chuyện gì, tôi trừng mắt lườm Sumô sau đó trả lời ông. 

 

-Tên đó làm hư mối làm ăn của cháu. Cháu phải đi có việc tý. 

 

Tôi leo lên con Cub, đạp máy mãi xe không nổ. 

 

-Ahhhhh, sao lại hết xăng vào lúc này cơ chứ!!!! 

 

Sumô toe toét chạy ra, tỏ ý biết lỗi. 

 

-Thôi lên xe đạp tôi chở cậu đi. 

 

Sumô đạp xe giao bánh đã thành chuyên nghiệp, nên bất chấp thân hình hộ pháp vẫn không mệt mỏi, bánh xe quay tít trên đường. Tôi nhấp nhổm ở yên sau, càm ràm. 

 

-Thật không hiểu nổi IQ 190 để làm gì. Tới một câu chúc mừng sinh nhật cũng không xong. 

 

-Ai nói IQ tôi 190? 

 

-Chả phải lần trước cậu bảo Sếu IQ trăm chín đấy thôi. 

 

-IQ không phải sinh ra là đã có, môi trường, rèn luyện, thậm chí cả thức ăn cũng góp phần xây dựng nên chỉ số thông minh. Tôi anh nó mà lại ngốc hơn nó được à? 

 

Vừa đạp xe vừa nói chuyện nên Sumô có chút hụt hơi. Tôi là đứa luôn miệng thúc giục, cuối cùng cũng là người chịu tổn thất, mỗi lần xe nảy lên khi đi qua ổ gà là mông tôi lại đau ê ẩm, hai tay túm chặt lấy eo Sumô để tránh bị văng ra ngoài. 

 

Tới nhà Sơn, lại nhận được thông báo là Sơn đã đi dự sinh nhật bạn rồi. Hai đứa một khổng lồ một nhỏ bé lại phải quay xe đi tiếp. Tôi thực đúng là đứa ngớ ngẩn nhất thế giới, sau này nghĩ lại tại sao khi ấy không lôi điện thoại ra gọi một cuộc là xong, lại cứ vất vả chạy đua nước rút như thế. 

 

-Dừng, dừng, dừng… 

 

Tôi nhéo vào vai Sumô làm tín hiệu phanh khẩn cấp. Mắt tôi tinh tường vô cùng, cách một đoạn xa đã thấy Sơn đang đứng trước cổng nhà Hà Thương. 

 

Xem ra chúng tôi đã tới muộn một chút, đã diễn ra phần trao quà mất rồi. Tôi lấy yên xe làm bệ đỡ, leo lên cây xoài để nhìn cho rõ. Tôi thấy Hà Thương một tay đang ôm một bó hoa rõ to, một tay thì ôm hộp bánh đã mở.

Ở xa quá nên tôi chẳng nghe được họ nói gì, chỉ thấy Sơn đang gãi đầu gãi tai, còn cô bạn kia thì cười rõ vui vẻ. Xem ra tôi toàn lo lắng mấy chuyện không đâu. Nhầm nhọt một chút thì đã sao nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới, họ lại còn coi đó như một sự nhầm lẫn thú vị. Đang buồn rầu với suy nghĩ này thì tôi thấy tay mình chạm phải một vật trơn trơn dài dài thuôn thuôn. 

 

-Á, rắn!!!!!!!!!!!!!! 

 

Tôi cuống cuồng buông tay, quên mất vị trí hiện tại của mình đang là ở trên cành cây cao. Tôi túm lại được thân cây, nhưng lại bắt trúng vật mềm mềm đó vội thả ra, thế là rơi xuống. 

 

“Tàn đời rồi”. 

 

Tôi chỉ kịp nghĩ có thế thì đã thấy lưng tiếp đất. Thật ra không phải tiếp đất mà tiếp một cái thảm thịt cực kỳ dày dặn. 

 

-Ái uiii!!!!!! 

 

Sumô vừa ngã lăn trên mặt đường vừa đau khổ kêu lên. Cái cảnh công chúa rơi từ trên cao xuống được hoàng tử đỡ lấy và tạo ra một tư thế thần tiên hiệp lữ dã không xảy ra. Phiên bản này nó khác biệt nhiều quá. Dương Quá vừa to vừa mập đang nằm thở phì phò trên mặt đường, đau khổ quơ quơ tứ chi trầy xước tìm cách ngồi dậy. Tiểu Long Nữ sau khi hốt hoảng ôm đầu, thì đã thu lại bàn chân đang đạp lên mặt Dương Quá, sau đó nhổm ra khỏi cái đệm thịt êm ái, gắng sức kéo ân nhân dậy. Tôi quan tâm hỏi han: 

 

-Cậu có sao không? 

 

-Nho nhỏ mà sao nặng thế. Đây chính là trọng lượng khi gia tốc rơi tự do đạt 9m2/s. 

 

Còn đọc vanh vách công thức vật lý thế kia thì chắc là hắn không vấn đề gì. Cũng may Sumô khá nhanh tay nếu không có lẽ tôi đã gãy xương nằm hôn đường nhựa rồi. 

 

Hai thương binh bất đắc dĩ bọn tôi vội vã leo lên xe chạy biến để khỏi kinh động tới bà con xung quanh. 

 

-Khiếp quá, không biết con rắn kia có cắn tôi miếng nào chưa. 

 

Sumô gỡ một cái lá đang giắt trên đầu tôi ra, bĩu môi. 

 

-Cây xoài lấy đâu ra rắn. Một cái rễ tầm gửi thôi mà cũng sợ tới nỗi buông cả tay ra. Lần sau á, giả sử có gặp rắn thật, cứ để cho nó cắn một miếng cũng được. Chữa rắn cắn dễ hơn chữa chấn thương sọ não đó.

Chuyến đi biển sau đó được tiến hành theo kế hoạch. 

 

Buổi sáng thứ năm đẹp trời, Sếu cả tháng làm mật vụ chốn nào cũng thấy mò về, sạch sẽ tươm tất, lại còn mang theo “máy quét đa chiều” – cái mà Sumô giải thích là một dạng máy ảnh, ghi lại sự vật ở đầy đủ các góc độ, không phải như dạng máy ảnh 2D mà hiện giờ người ta vẫn sử dụng. 

 

Tôi không chuẩn bị nhiều đồ ăn, đi biển là phải ăn hải sản mới đúng chất. Ông tôi có người đồng chí rất thân thiết trong quân ngũ mở quán nhậu hải sản ven biển, cũng lâu rồi không có dịp gặp nhau. 

 

Tôi chỉ không ngờ được tình hình khi đó. 

 

Lúc tôi vừa ở trong phòng thay đồ ra, hai ông người trời mới đến bãi biển, đầu tiên là mắt không chớp nhìn ngắm một lượt, và đồng thanh reo lên một tiếng… 

 

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! 

 

Sau đó không hẹn mà cùng… cởi sạch quần áo nhào xuống nước. 

 

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! 

 

Tiếng hét của những người tắm biển gần đó khi đột nhiên thấy hai tên một cao to đẹp trai ngời ngời, một mập mạp khổng lồ không mảnh vải che thân xông tới. 

 

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! 

 

Tiếng kêu hoảng hốt và bất lực của tôi khi nhìn hai cái mông trắng tinh kia không tưởng tượng nổi hai anh em nhà này định làm tôi shock chết hay sao. Có phải là người Sao Hoả đâu mà cả quy tắc đơn giản rằng đi tắm biển phải mặc đồ bơi cũng không biết? 

 

Tôi vội vã chạy lại mé bờ biển, hét to. 

 

-Ở yên đó. Phải, tôi nói hai cậu đó, ở yên dưới nước, cấm chạy lên bờ. Chờ tôi. Nghe rõ chưa. 

 

Nói xong, tôi lại tất tả ngược lên chỗ để đồ của mình, mang theo hai cái quần đùi. Cũng may là tôi còn nhớ chuẩn bị khoản này, nếu không e rằng mấy người tắm biển kia sẽ gọi công an đến gô cổ hai kẻ quấy rối đó mất. 

 

Tôi lội tới chỗ hai anh em nhà kia, nhét vào tay mỗi tên một cái quần. 

 

-Mặc ngay vào cho tôi. 

 

Sumô gân cổ lên cự nự: 

 

-Tại sao chứ? Đi bơi bọn tôi chẳng bao giờ phải mặc đồ. 

 

-Mặc kệ các cậu đi bơi thế nào, còn tắm biển ở đây là phải mặc. Không thì lần sau đừng có hòng mà đi biển chơi nữa. 

 

Sếu và Sumô trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa, sau đó mới đồng ý nghe lời. Ngoài cái màn dạo đầu doạ người kia, phần còn lại của buổi đi chơi thực sự rất vui. 

 

-Hoá ra cô Rùa nhà mình, mặc đồ bơi trông cũng gợi cảm phết. 

 

Sếu ta nhìn tôi đánh giá, lại còn đá lông nheo rất đểu. Tôi quay qua trề môi nhìn hắn, rồi hỳ hụi ôm lấy phao chuồn ra xa. Cả hai tên kia đều như rái cá, bơi rất giỏi. Trông Sumô to uỳnh như vậy, nhưng hoạt động dưới nước cũng lanh lẹ không kém gì ông anh.

-Lợi dụng lực đẩy Acsimet của nước căn cứ theo thể tích vật chiếm trong đó, sẽ tính toán được phương hướng vận động ít tốn sức nhất. Huống hồ nước biển có dung ….cao hơn so với nước ngọt. 

 

Tôi đã quen với việc hai tên dẩm này thao thao lý thuyết sách vở ở mọi nơi, nhưng ngay cả đi tắm biển vẫn còn bị tra tấn thế này thì chịu sao nổi. Huống hồ tôi vừa mới trải qua cuộc chiến đấu dài kỳ với bài vở thi cử, nên quyết không tiếp thu thêm một chữ nào nữa. 

 

-Hãy đỡ! 

 

Tôi hất nước tung toé về phía Sumô và Sếu, khiến hai cái miệng đang giảng giải kiến thức kia ngậm đầy nước biển mặn chát. Cả hai bèn nhào vô cướp phao của tôi sau đó bắt tôi học bơi. Tôi uống nước no nê một trận, cuối cùng miễn cưỡng bơi được năm mét, coi như cũng có chút thành quả. 

 

Chiều tối, bốn người chúng tôi lục tục trở về. Đến ngã tư gần nhà, tôi chợt nhớ ra mấy thứ lặt vặt cần phải mua, nên bảo mọi người về trước. Sumô nhằng nhẵng đi theo, nói để xách đồ giùm, tôi gạt đi: 

 

-Có mấy chai mắm muối thôi chứ có phải gì nặng nhọc đâu mà xách giùm. 

 

-Coi như tôi đi bộ giảm cân vậy. 

 

Cái tên này thực không biết điều, tôi thật ra là muốn mua mấy bịch Kotex nhưng hắn cứ xách làn đi theo vậy cũng chẳng tiện tý nào. Tuy hai anh em nhà Su là loại sinh vật bị xếp hạng không có dây thần kinh xấu hổ nhưng tôi thì hẵng còn là cô nữ sinh dịu dàng e lệ lắm, nên vẫn không thể ngang nhiên ném mấy túi băng vệ sinh vào trong giỏ mua hàng được. Vì thế đi ra mà không có món cần mua, vừa lúc thấy chuyển đèn xanh, tôi nhanh chân băng qua đường, dặn với theo Sumô: 

 

-Chờ tôi một tý tẹo, tôi quên mất cái này. 

 

— 

 

Dọc ngã tư đèn giao thông là dãy cửa hàng xếp san sát nhau. Vào một chiều muộn mùa hè nóng nực, nhiều người đã di tản ra mấy gốc cây to trên vỉa hè để trốn bớt không khí nóng bức vẫn còn đậm đặc trong những bức tường bê tông. Trong dòng người hối hả trên đường, có một xe tải hạng nhẹ đang tiến tới từ phía Đông. Người tài xế trung niên trải qua một ngày dài chở hàng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà tắm táp và nghỉ ngơi sau thời gian triền miên trên đường. 

 

Đèn vàng đã bật, người tài xế tặc lưỡi nhấn ga để khỏi phải chờ suốt ba mươi giây đèn đỏ. Không ngờ chỉ vừa mới đánh tay lái rẽ trái, một bóng người đột ngột xuất hiện trước tầm mắt. Tiếng phanh gấp làm bánh xe rít trên đường thành một tiếng kêu điếc tai, cùng lúc thân hình của cô gái va vào mũi xe. Phản lực từ cú va chạm khiến cô văng ra xa cả năm mét, cuối cùng thân hình mềm oặt đó đáp lên mặt đường với một âm thanh khô khốc buồn thảm. 

 

Những người xung quanh chứng kiến cảnh này thoạt tiên đều bàng hoàng sửng sốt. Sau đó có tiếng ai la thất thanh. 

 

-Có tai nạn rồi. Mau gọi cấp cứu!

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Và rất đau đớn. Toàn thân đang nhức nhối như thể từng cái xương trong cơ thể đều nát vụn. Dường như có một sợi dây vô hình trói chặt, quấn siết lấy phổi tôi khiến cho việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngột ngạt quá khiến tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái lồng đang nhốt chặt mình, bên phải đầu tôi đau khủng khiếp. 

 

Tôi giằng co mãi để thoát ra, cuối cùng cũng có thể thở dài khoan khoái. 

 

Tôi mở mắt và thấy gương mặt quen thuộc của Sumô trước mắt. Hắn đang ngủ gật, trông rất buồn cười, cặp môi hơi mở ra và hai cánh mũi phập phồng, mất sợi tóc mất trật tự rủ trước trán. Tôi liếc xuống thấy hắn đang nắm tay mình. Tôi rút tay ra, Sumô vẫn không tỉnh giấc. 

 

Tôi rời khỏi giường, đi ra ngoài. Hình như đây là bệnh viện, xung quanh đều khá yên tĩnh vì đang là ban đêm. Có vài bóng người đi lại trong hành lang nhưng gần như không phát ra tiếng động nào. Trên ghế đá bên ngoài hành lang có một người đang ngồi ủ rũ. 

 

-Ông ơi! 

 

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông già nua trước mắt. Tôi không thể nghĩ đó là ông tôi. Trông ông khác quá. 

 

-Ông ơi, sao lại thế này. Sao trông ông buồn vậy? 

 

Tôi thảng thốt hỏi, nhưng ông không ngoảnh mặt lên. Ông tôi bình thường luôn là người lạc quan và vui vẻ, khiến cho người ta luôn thấy ông trẻ trung rộn ràng. Nhưng giờ đây kể cả những đường gân bàn tay ông cũng toát ra vẻ ưu thương. 

 

Sau đó, tôi thấy ông trở mình đứng dậy, mở cửa tiến vào phòng. 

 

-Minh! 

 

Sumô hơi giật mình tỉnh giấc, ngoảnh mặt lên. 

 

-Dạ, ông ạ. 

 

-Tối nay mấy giờ máy bay cất cánh? 

 

Sumô liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng bệnh. 

 

-Mười một giờ ạ. 

 

-Ừm, chắc thằng Quang cũng sắp xếp đồ xong rồi. Cháu cũng về đi kẻo lỡ máy bay. 

 

Sumô ngoảnh mặt nhìn sang giường bệnh. 

 

Tôi ngạc nhiên. Tại sao lại có một người nằm đó trông giống hệt tôi. Trên đầu là một dải băng trắng. Nếu không phải vì hơi thở phập phồng qua tấm chăn mỏng, tôi còn nghĩ hẳn đó là búp bê mô hình trông y như người thật. Một chai chất lỏng đang chảy chầm chậm theo dây truyền trong suốt chảy vào tĩnh mạch trên tay phải người trên giường. 

 

Sumô tiến tới, ôm lấy ông tôi.

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^-Ông cứ yên tâm nhé. Bác sĩ đều nói các tổn thương đã lành lại cả rồi. Rùa chỉ đang ngủ vì tác dụng của thuốc an thần thôi. 

 

-Ừ, ông biết. 

 

-Cháu sẽ nhớ ông lắm. 

 

-Ông phải ở đây với con bé, không tiễn hai đứa được. 

 

Sumô quay lại nhìn người bị băng đầu nằm trên giường. Trừ dải băng và khuôn mặt hơi nhợt nhạt, chẳng có vẻ gì đó là một người bệnh cả. Dường như nó chỉ đang chơi trò bệnh nhân- bác sĩ mà thôi. Ông tôi quay ra ngoài, để mình Sumô ở lại. Hắn nhìn tôi im lìm trên giường, hơi cong khoé miệng lên. 

 

-Chà, trông cậu lúc này hiền lành ghê. Chẳng hung dữ như bữa đầu tiên gặp tôi nhỉ. 

 

Á à tên này được lắm, nhân lúc tôi không biết gì mà nói xấu đây. Đúng là uổng công chăm sóc bao ăn ở, sểnh ra một tý đã bắt đầu giở mặt rồi. 

 

Sumô vuốt nhẹ một bên má tôi, sau đó lại vuốt cái mũi hỉnh của tôi, một ngón tay từ từ chạm nhẹ lên môi tôi. Cảm giác nhìn thấy ai đó trêu chọc khuôn mặt mình khi đang ngủ thật là khó diễn tả. Vừa nhột nhột vừa râm ran, tôi cứ đứng ở đó không biết phản ứng thế nào. Rồi hắn cúi xuống thì thầm vào tai tôi đều gì đó, hắn nói nhỏ quá, nhưng từng chữ vẫn vang vào đầu tôi rõ rệt. 

 

-Tôi sẽ nhớ cậu lắm. 

 

Nói xong, hắn đặt môi lên môi tôi. Cảm giác làm người thứ ba đứng nhìn ai đó hôn chính mình, điều này lại còn ngạc nhiên hơn nữa. 

 

- S’ayapo. 

 

“S’ayapo” là gì? Sumô nhìn tôi cười. 

 

-Sao hoàng tử hôn rồi mà công chúa vẫn còn chưa tỉnh lại? Chắc còn muốn hôn tiếp hả? 

 

Tôi biết nụ cười này, đây là nụ cười gian nhất trong số các nụ cười của hắn. Rõ ràng hắn đang có một âm mưu nào đó. Tôi không biết rốt cuộc là âm mưu gì. 

 

Vì thế khi hắn rời khỏi bệnh viện, tôi bèn đi theo. Sếu đang ngồi chờ trước nhà, trông khuôn mặt thì khá sốt ruột nhưng tay chân thì hoàn toàn yên tĩnh như thể hắn đang ngồi thiền. 

 

-Tình trạng của cô ấy tốt chứ? 

 

-Xương liền lại cả rồi, chấn thương nội tạng và vùng thuỳ chẩm cũng hàn gắn rất nhanh. Chỉ giống như ngã từ trên ghế xuống thôi. Các bác sĩ đều đang xôn xao nói trường hợp của cô ấy là phép màu. 

 

Tôi bất giác đưa tay sờ lên vùng phía sau tai bên trái, ở đó bắt đầu xuất hiện một cơn đau râm ran. Sếu bật cười. 

 

-Xơi một lúc nửa lọ Teteasophie cơ mà. Chẳng biết dùng quá liều như thế có ảnh hưởng gì không nữa. 

 

-Lúc đó đâu còn cách nào khác. Anh thấy máu tràn từ tai ra là đã hoảng rồi. Dấu hiệu của chấn thương sọ não nghiêm trọng như thế, chỉ sợ y học nơi này chưa thể can thiệp được. Dù có tác dụng phụ kiểu gì cũng phải đánh liều hết. Cũng may chỗ máu tụ ở trung khu sự kiện đang tan dần, nếu không thật sự không biết sau này thế nào.

Sếu gật đầu, sau đó chỉ vào túi xách nho nhỏ đang để trên bàn. 

 

-Đồ đạc em đều gom xong hết rồi. Anh còn có thứ gì nữa không? 

 

Sumô gật đầu sau đó một mình đi lên gác xép. 

 

Căn gác xép vốn khá trống trải, bình thường chỉ có chiếc bàn luôn đầy nhóc mấy cục kim loại đủ hình thù nay cũng hoàn toàn sạch bong. Sumô rút từ trong quyển Kỹ thuật nuôi cấy nấm mỡ trên giá sách một phong bì nho nhỏ màu xanh và sau nó còn một hộp nhỏ kim loại đen bóng khiến tôi tò mò không biết hắn đựng gì ở trong. Sumô sang phòng tôi nhét cái phong bì vào dưới nệm, rồi quay qua mỉm cười nhìn một chậu cây đặt trên bệ cửa sổ. 

 

-Tạm biệt. 

 

Hắn nói rất nhỏ, nhưng thính giác của tôi lúc này cực kỳ tinh tường. 

 

Tạm biệt là ý gì? Tại sao hắn lại nói tạm biệt? Ông tôi nói hắn sắp lên máy bay. Máy bay nào, mà bay đi đâu cơ chứ? Không lẽ có người tới đón hắn rồi ư? Có phải vì thế mà họ thu dọn sạch sẽ đồ đạc cá nhân. Không thể nào? 

 

Sumô đi xuống gác, giơ ngón tay cái biểu lộ xong xuôi với Sếu, sau đó cả hai tiến ra cửa. 

 

Tôi toan chạy theo hỏi xem hai anh em nhà này tính khăn gói đi đâu vào lúc gần nửa đêm. Nhưng đúng lúc ấy đầu tôi lại nhói lên. Cơn đau ngày một dày hơn, cả nửa hộp sọ bên trái nhức nhối đến tê dại. Dường như có trăm ngàn cái búa đang nện thình thịch vào đó, tôi đau đớn hét to nhưng trong miệng chỉ là những tiếng ú ớ không rõ lời. Cả không gian tối sầm và dần chìm vào im lặng đáng sợ.

Mặt trời chiếu lên má tôi ran rát. Phòng tôi nằm ở phíaNamcơ mà, nắng buổi sáng có bao giờ rọi vào hướng này đâu. Hay là tôi đang ở trong lớp học thêm Toán mà lại ngủ quên thế này? Hình như chiều nay có môn Hình học không gian. Ôi chao, nói về hình học không gian tôi hãi lắm, thầy giáo thì rõ là kinh khủng, toàn ra mấy cái đề hóc búa, báo hại điểm số môn này của tôi môn này lúc nào cũng lẹt đẹt năm, sáu, may mà môn đại số tôi học được, nên điểm Toán mới ở mức khá an toàn. 

 

Bây giờ lại còn ngủ gật trong lớp của ông thầy này nữa thì có khi tôi bị đì môn này quá. Tôi hoảng hốt mở choàng mắt. Hiện ra trước mặt là khuôn mặt quen thuộc, không phải của thầy giáo hình học. 

 

-Hú hồn! 

 

Tôi thở phào một hơi sau đó yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. 

 

… 

 

-Có sao không bác sỹ? Sao tự dưng nó mở mắt rồi lại ngất đi rồi. 

 

Giọng ông tôi nghe lo lắng. Tiếp đến là một giọng nam trầm ổn. 

 

-Không có chuyện gì đâu. Cô bé đang ngủ thôi, có lẽ đang mơ thấy gì đó. 

 

Lạ thật, cô bé nào, không lẽ là nói tôi? Nhưng ở đâu ra ông bác sĩ thế. Tôi đang ở nhà với ông tôi cơ mà. Hay ông tôi bị ốm, và phải mời bác sỹ tới khám. Tôi mở choàng mắt ra lần nữa. 

 

-Ông ơi! 

 

-Ôi cái con bé này! 

 

Tôi ngạc nhiên nhìn ông tôi ngồi cạnh giường, cười nhưng lại rơm rớm nước mắt. 

 

-Ông sao thế? Ông bị đau ở đâu à? 

 

-Đau cái đầu cô ấy. Ngủ li bì suốt nửa tháng liền, làm ông còn tưởng… 

 

Tôi giật nảy mình. 

 

-Á, ông bảo sao? Cháu ngủ nửa tháng rồi á? 

 

Có đùa không vậy? Thế còn bài vở trên lớp của tôi. Còn lớp học thêm, còn lò bánh. Làm cái gì mà tôi ngủ lắm thế? 

 

-Sao ông không gọi cháu dậy? 

 

Ông tôi dở cười dở khóc. 

 

-Vâng, gọi được thì tôi cũng gọi rồi cô ạ. 

 

Tôi trèo ra khỏi giường, thấy chân mình hơi nhũn, tý nữa thì khuỵu xuống, may mà nhanh tay tóm được cái bàn. 

 

-Ông ơi, sao cháu lại ở đây?

Mới nhìn qua thì biết ngay là bệnh viện. Nhưng tôi không rõ vì sao mình lại nằm trong này. Có lẽ tại mấy hôm học hành hơi căng thẳng, lại đang giảm cân giữ eo theo lời khuyên của mấy tờ báo vớ vẩn đâm ra tôi hơi thiếu chất. Cũng may là mình có đóng bảo hiểm, nếu không nằm viện thế này lại tốn ối tiền. 

 

Ông tôi không trả lời. Chú bác sĩ bảo lúc nãy bảo tôi ngồi im, sau đó bắt đầu làm mấy thủ tục kiểm tra bắt tôi há mồm trợn mắt soi đèn vào một hồi. Rồi chú ấy quay qua ông tôi nói. 

 

-Đúng như dự đoán. Có thể tạm thời trí nhớ của cô bé bị ảnh hưởng một chút, nhưng từ từ sẽ hồi phục, nên bác cứ yên tâm. 

 

Ông tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn tôi thì mắt trố ra như con lật đật. 

 

-Sao lại thế? Ý chú nói cháu bị mất trí á? Cháu nhớ rất rõ mọi chuyện. Chỉ không hiểu sao cháu lại phải nhập viện thôi. 

 

-Ừm, cháu thử tự giới thiệu về bản thân xem nào. 

 

-Cháu là Như Sương, đây là ông nội cháu. Nhà cháu mở một lò bánh mỳ ở số 7 phố Hoa Sữa. Cháu thích ăn lựu, ghét ăn lòng heo. Cháu đang học lớp 11, năm sau cháu muốn thi vào khoa Công nghệ thực phẩm trường Bách khoa. 

 

Nghe tôi nói lưu loát một hồi, thoạt đầu ông tôi gật gù vẻ hài lòng, nhưng sau đó tròn mắt hỏi lại. 

 

-Đang học lớp 11? 

 

… 

 

Kết luận của bác sỹ: Về thể chất, tôi đã hồi phục hoàn toàn, về tinh thần, tôi bị mất trí nhớ trung hạn. Khả năng hồi phục là 85%. 

 

Tôi còn chưa kịp lo lắng về tình hình “mất trí” của bản thân thì một tờ giấy được gửi tới khiến mọi buồn bực của tôi đều tan biến. 

 

-Giấy báo trúng tuyển đại học. 

 

Ahhhhhhhhhhhhhh, tôi đã đậu đại học rồi sao? Ôi, thế là không còn môn hình học không gian khó nhai, không còn những bài lịch sử với đầy rẫy sự kiện và ngày tháng đau đầu, không còn những giờ hì hụi chia động từ tiếng Anh. Nghiễm nhiên đang học lớp 11 lại trở thành sinh viên, ai mà không sung sướng. 

 

Tôi nhảy cẫng lên chạy như bay đi thông báo với ông tôi. Ông cốc đầu bảo đừng có mừng vội, rỗng hẳn kiến thức lớp 12 thế thì đi học đại học sẽ vất vả như thế nào. Cho nên bây giờ tuy tôi đã đậu đại học, nhưng tôi lại phải ngày đêm cày kiến thức cuối cấp, cứ cảm giác như mình đang ôn thi lại. 

 

Trong nhà và lò bánh cái gì cũng làm tôi thấy mới mẻ. 

 

Cái nhà vệ sinh sạch bóng như thể lát đá hoa cương loại một.

Trên bệ cửa sổ có một chậu cây mà tôi không biết tên. Chỉ có một thân cây nhỏ như cái bút bi nhưng lại tách ra thành hai cành, mỗi cành màu lá dường như lại hơi khác nhau, bên xanh đậm bên hơi nhạt. 

 

Thay vì nhồi bột hết hơi và toát mồ hôi ngồi canh lò bánh, bây giờ gần như mọi thứ đều tự động. 

 

Một cục sắt nho nhỏ gắn ở nóc tủ chỉ cần vặn lên xuống là có thể khiến không khí trong phòng mát mẻ hoặc ấm áp hơn bên ngoài, chẳng khác gì máy điều hoà nhiệt độ, chỉ cần lúc trời nắng nhớ mang nó ra phơi để nạp năng lượng. 

 

Cái sào phơi quần áo mỗi lần trời mưa là tự động gập vào, bếp ga mỗi lần nhấc nồi ra đều tự động tắt, đi tắm thì có sẵn máy nóng lạnh tiện lợi vô cùng. 

 

-Ôi chao ơi, ngon thế này! 

 

Tôi đã thốt lên đầy phấn khích khi nếm thử hộp bánh cất trong tủ. Ông nói đó là thương hiệu bánh Lacti mà tôi đã sáng tạo ra cách đây mấy tháng. 

 

Tôi thắc mắc những tiện nghi hay ho ấy từ đâu ra. Ông tôi chỉ mỉm cười bảo từ hai anh chàng bác học tốt bụng. Tôi lại hỏi họ ở đâu, ông bảo họ chỉ tới ở nhờ một thời gian, người thân của họ ở nước ngoài đã gửi vé máy bay cho họ trở về mất rồi. 

 

Lúc lật giường lên để dọn dẹp vào một ngày thứ bảy, tôi tìm thấy khoảng mười tờ giấy khổ rộng viết chi chít những công thức hoá học, chú thích thời gian, nhiệt độ và nguyên vật liệu kỹ càng. Rõ ràng là chữ của tôi, bên trên lại còn đề Công thức chế tạo khuẩn Lacticin, hoá ra đây là phương pháp tạo ra thứ bánh tuyệt hảo kia. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm thấy một phong thư đã bị mạng nhện và bụi phủ lên một lớp mỏng. Chữ viết trong đó vừa to vừa xấu, cứ như của con nít lớp một. 

 

“Rùa thân, 

 

Bọn tôi sắp phải đi rồi. Chu kỳ Anfagradient trùng hợp với tham số từ trường của bão mặt trời mỗi thế kỷ chỉ xảy ra một lần. Andy đã tính toán rất lâu và còn tìm được cách để tiếp cận với máy ly tâm siêu phản lực. Đó là lý do lâu nay nó hay vắng nhà. 

 

Bọn tôi phải mang hết những gì đã mang tới. Chứ thật ra tôi muốn để cái máy đuổi côn trùng lại cho cậu lắm. Khu vườn ở sau nhà đúng là nơi tập trung lý tưởng của bọn muỗi đấy, nhưng may là tôi cũng nghiên cứu xong rồi, cậu có thể phát quang nó lúc nào cũng được. Nhớ bỏ cái áo mưa vào thùng rác tái chế nha, nilông làm tắc mạch nước ngầm và ô nhiễm đất trồng đấy. 

 

Ở đây bọn tôi được ăn hải sản và đi tắm biển thật là thích. Trở về bọn tôi cũng sẽ đi tìm bố mẹ, trước đây vì luôn nghĩ rằng mình chỉ như vật thí nghiệm nên bọn tôi đã oán trách họ rất lâu. Nhưng có lẽ EQ của bọn tôi trong thời gian ở đây cũng đã cao hơn rồi, tôi mong muốn có một gia đình thật sự. 

 

Tóc ngang vai hợp với cậu hơn. Kệ cha thằng nhóc lớp trưởng kia thích con gái tóc dài, nhưng cứ cắt gọn đi, đảm bảo sẽ nhiều người theo đứt đuôi đấy, vì Rùa dễ thương nhất mà. 

 

Cái cây ở trên cửa sổ là quà chúc mừng việc cậu đỗ đại học. Cũng là luận án tốt nghiệp của tôi. Nếu cậu không đỗ, vậy năm sau tôi mới nói bí mật của nó cho cậu nghe. Nhưng chắc chắn là cậu sẽ đỗ, cho nên tôi nói luôn, he he. 

 

Đó là một loài cây hoàn toàn mới, tôi đã đặt tên cho nó rồi, là Sương Anh. Tên hay không, đọc nghe như kiểu “Thương anh” ấy nhỉ. Ha ha, đừng có nghiến răng kẻo lún khớp có hại cho hàm nhai nha. Cây này có một điểm đặc biệt là sẽ chỉ nở hoa nếu có cậu chăm sóc. Độc đáo chưa? Đó là nhờ số mồ hôi tôi trộm được của cậu trong thời gian ở lò bánh đấy. Và nó chỉ nở hoa vào thời điểm hạ chí và xuân phân mà thôi, nên đừng sốt ruột làm gì, cứ siêng tưới nước cho nó là được. Cậu có thể gieo hạt để nhân giống, nhưng cũng hơi phức tạp đấy, hi vọng sẽ thành công. 

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Insane