Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Nối Nhịp Tình Yêu
Tác giả: Dạ Miên
Tác giả: Dạ Miên

Lại một buổi sáng với nắng , với gió với mây hoa lá , ong bướm và với tiếng chim hót líu lo rộn rã , tạo thành một hợp âm bắt đầu một ngày mới vui nhộn và an lành. Nhưng đối với Phi Hân thì lại vừa trải qua thêm một đêm nữa bị mất ngủ và đối với nàng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác với những ngày qua. Bởi vì một lát nữa đây , nàng sẽ cùng với thím Kiều Mi sang nhà họ Hoàng để cùng họ ra phi trường đón một người. Người ấy chính là chồng tương lai của nàng. Nhưng thật là mỉa mai , đám cưới sẽ diễn ra ngay sau khi anh ta về nước. Là một cô dâu tương lai như Phi Hân mà ngoài cái tên Bách Cơ ra , nàng không còn biết thêm gì về người chồng tương lai của mình. Anh ta mập ốm , cùi đui , sứt mẻ ra sao , nàng cũng không được biết. Bởi vì cuộc hôn nhân này , nàng không có quyền quyết định. Người xếp đặt mọi chuyện là bà Kiều Mi , người thím ruột của nàng. Một sự sắp đặt đấy tính toán và có tính chất mưu lợi.
Chương 1








Lại một buổi sáng với nắng , với gió với mây hoa lá , ong bướm và với tiếng chim hót líu lo rộn rã , tạo thành một hợp âm bắt đầu một ngày mới vui nhộn và an lành. Nhưng đối với Phi Hân thì lại vừa trải qua thêm một đêm nữa bị mất ngủ và đối với nàng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác với những ngày qua. Bởi vì một lát nữa đây , nàng sẽ cùng với thím Kiều Mi sang nhà họ Hoàng để cùng họ ra phi trường đón một người. Người ấy chính là chồng tương lai của nàng. Nhưng thật là mỉa mai , đám cưới sẽ diễn ra ngay sau khi anh ta về nước. Là một cô dâu tương lai như Phi Hân mà ngoài cái tên Bách Cơ ra , nàng không còn biết thêm gì về người chồng tương lai của mình. Anh ta mập ốm , cùi đui , sứt mẻ ra sao , nàng cũng không được biết. Bởi vì cuộc hôn nhân này , nàng không có quyền quyết định. Người xếp đặt mọi chuyện là bà Kiều Mi , người thím ruột của nàng. Một sự sắp đặt đấy tính toán và có tính chất mưu lợi.

Phi Hân cảm thấy thật chán chường. Nàng trở mình. Nhưng vẫn không muốn rời khỏi gường. Gối hai tay dưới đấu , nàng lại suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Là con gái duy nhất của bà Hà Sương , từ nhỏ nàng đã được cưng chiếu , nhưng cũng được giáo dục dưới sự nghiêm khắc của ba mẹ. Điều đó không làm cho Phi Hân cảm thấy khó chịu hay tù túng. Để đáp lại ơn sanh thành của ba mẹ , Phi Hân rất ngoan hiền và học rất giỏi. Tuổi thơ của nàng êm ả và trong lánh như mặt nước hồ thu.

Ông Giang Phi Hiền có một cơ sở sản xuất có tiếng tăm ở thánh phố náy. Những tưởng , với những điếu kiện tốt như thế thì gia đình nàng sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Nhưng số phận mới trớ trêu làm sao. Trong một chuyến ba nàng đi công tác về một tỉnh thành , một chiếc xe chạy ngược chiếu bị lạc tay lái đâm thẳng vào xe của ông , làm cả ông và người tái xế thân tín đều bị thiệt mạng. Tin ông Phi Hiền mất là một cú sốc khủng khiếp đối với mẹ con Phi Hân.

Trong gia đình , ông Phi Hiền rất thương yêu vợ con. Lúc nào ông cũng cho mình là trụ cột nên dành quán xuyến mọi công việc. Bà Hà Sương , mẹ nàng là một người đàn bà rất đẹp dịu dàng. Xưa nay , bà chỉ biết công việc nội trợ , lo lắng , săn sóc cho chồng con. Ông Phi Hiền đột nhiên qua đời , bỏ lại toàn bộ công việc và trách nhiệm cho bà , làm bà hụt hẫng chới với như con chim nhỏ bị gãy mất đôi cánh. Trông bà như người mất hồn , sự lo lắng và đau khổ cuối cùng đã đốn ngã bà. Thế là , bà bị bệnh nặng và nằm liệt giường. Biết mình không thể qua khỏi , mà Phi Hân thì còn quá nhỏ , nên bà đã tạm giao lại toàn bộ tái sản cho người em chồng là chú Phi Thịnh quản lý và nhờ hai vợ chồng chú lo lắng và giúp đỡ Phi Hân.

Phi Hân nhớ mãi lời mẹ dặn dò trước khi nhắm mắt : "Con gái ! Mẹ rất yêu con , nhưng mẹ không còn có thể sống bên con , xin tha lỗi cho mẹ. Hãy ngoan ngoãn và sống với chú Thịnh và thím Kiều Mi. Con hãy nhớ ở đời , tiền bạc và địa vị không quan trọng. Quan trọng nhất trong cuộc sống là con người biết trọng chữ nghĩa , con nên nhớ , kể tứ nay , con là người chịu ơn của chú thím Thịnh. Mẹ hy vọng con biết suy nghĩ và sống sao cho xứng đáng với ân nhân của mình. Một lần nữa , hãy tha lỗi cho mẹ". Bà Hà Sương chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi thì tắt thở. Năm đó , Phi Hân vừa tròn mười lăm tuổi. Thế là mẹ nàng đã đi theo ba nàng đúng một năm sau.

Sau khi ma chay cho mẹ xong , Phi Hân dọn sang nhà chú Thịnh. Chú Thịnh là một người tốt , rất thương yêu Phi Hân. Nhưng ông ta lại là một người đàn ông nhu nhược , bất tài , nên mọi chuyện trong nhà đều do thím Kiều Mi quản lý. Ngược lại với chú Thịnh , bà Kiều Mi là một người đàn bà đa mưu , tính toán. Mặc dù tài sản của ba mẹ Phi Hân để lại không ít , nhưng lúc nào thím Kiều Mi cũng hay chửi xiên , chửi xéo cho rằng , nàng là gánh nặng của gia đình bà. Và chỉ vài năm sau ngày mẹ nàng mất , bà nói với Phi Hân rắng , cơ sở sản xuất của cha nàng để lại đã bị phá sản do làm ăn ế ẩm , thua lỗ. Thế là , nàng không còn gì nữa , đành phó mặc sống phận chùm gởi nơi nhà bà.

Ông bà cũng có đứa con gái trạc tuổi Phi Hân , tên Kiều Diễm. Kiều Diễm là bản sao của bà Kiều Mi , kênh kiệu và hống hách y như cái tên của mình.

Sống trong gia đính chú Thịnh , Phi Hân luôn khép kín và tự an ủi lấy mình , thế nhưng có đôi khi , bà Kiều Mi và Kiều Diễm vẫn không để cho nàng yên. Nhưng nhờ sự cố can thiệp của chú nên nàng cũng được đi học và tốt nghiệp đại học , và hiện đang làm kế toán ở ngân hàng tư nhân Hoàng Tâm mà chủ nhân là ông bà Bách Nghiệp , cha ruột của Bách Cơ. Sở dĩ bà Kiều Mi muốn nàng lấy Bách Cơ vì gia đình họ Hoàng rất giàu , có thể mưu lợi cho bà. Bà Kiều Mi có thể làm bất cứ chuyện gì , miễn sao có lợi cho mình. Còn ông bà Bách Nghiệp thì khác , họ rất yêu mến nàng và rất muốn nàng là con dâu của họ.

Biết được việc làm của vợ , ông Phi Thịnh rất buồn nhưng không dám phản kháng. Nhìn ánh mắt của chú , Phi Hân rất hiểu. Không muốn chú bị "dần" và nhớ lời mẹ dặn phải tôn trọng lễ nghĩa. Dẫu sau bao năm qua , nàng cũng đã chịu ơn của chú thím nên đánh cúi đấu chấp nhận , buông xuôi tất cả để chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nàng chỉ biết thầm khấn rằng : "Ba mẹ Ơi ! Xin hãy phú hộ cho con."

Vừa lúc đó thì bên ngoài có tiếng ngọt ngào lảnh lót của thím Kiều Mi :

- Phi Hân à ! Con đã dậy chưa ? Khẩn trương lên con , mau ra dùng điểm tâm rồi chuẩn bị đi kẻo trễ. Họ đợi lâu sẽ phiền đấy.

Hiếm khi thấy bà Kiều Mi gọi nàng dậy ngọt ngào như vậy. Nàng mỉm cưới chua chát mà nghe hai mắt mình ướt đẫm. Đưa tay lau mắt , nàng nói vọng ra :

- Dạ , thưa thím , con đã dậy rồi. Con sẽ ra ngay.

Phi Hân uể oải ngồi dậy xếp gọn mùng mán và đi làm vệ sinh cá nhân.

Khi Phi Hân bước ra phòng ăn thì thấy thức ăn điểm tâm đã được dọn tươm tất. Và Kiều Diễm đang có mặt , vừa ăn vừa dũa các móng tay. Ngước lên thấy Phi Hân , Kiều Diễm cưới mỉa mai , nhạo báng :

- Chà ! Hôm nay , cô bé lọ lem nhà ta đi ra mắt Hoàng tử đây. Hôm nay em có hẹn với anh Gia Minh. Nếu không thì em đi với chị xem vị hôn phu của chị đẹp cỡ nào.

Không muốn gây sự với Kiều Diễm nên Phi Hân lẳng lặng ngồi vào bán. Nhưng Kiều Diễm vẫn không buông tha :

- Sao ? Chị Phi Hân ! Chị có cần em cho mượn mấy cái đầm của em không ? Em thấy quần áo chị , cái nào cũng nhà quê bỏ mẹ.

Phi Hân mỉm cưới , lắc đầu :

- Cám ơn Kiều Diễm. Chị không cần đâu.

Giọng Kiều Diễm lại chanh chua :

- Trời ơi ! Người ta sống theo tây quen rồi , về gặp chị ăn mặc quê mùa , chắc bỏ chạy luôn quá.

Lúc đó , bà Kiều Mi từ sau nhà đi lên , nghe thế cũng ngọt ngào xen vào :

- Kiều Diễm nói đúng đó , Phi Hân. Lần đầu tiên gặp mặt , con phải diện cho thật đẹp vào để tạo ấn tượng với Bách Cơ chứ.

Phi Hân nhìn sang chú Thịnh , thấy ánh mắt chú buồn buồn nên ngoan ngoãn gật đầu :

- Dạ.

Nhưng Kiều Diễm nào có để cho nàng yên , đế thêm vào :

- Công nhận chị "lì" thiệt đó , Phi Hân. Chưa biết mặt người ta mà dám nhận làm chồng. Gặp em ấy à , còn khuya ! Người chồng của em thì phải giàu vẫn chưa đủ , mà phải đẹp nữa. Chị thấy Gia Minh không ? Đó mới là một ông chồng lý tưởng chứ. Em thấy chị mới thấy tiền mà đã lé con mắt rồi.

Lời xúc phạm ấy làm Phi Hân thấy máu nónng dồn lên mặt. Nàng định ngước lên để nói gì đó thì chạm ngay ánh mắt của bà Kiều Mi nên đành nén tức giận. Quay đi nơi khác. Thấy thế , bà Kiều Mi quay sang nạt con gái :

- Còn mày đó. Tối ngày lo đi chời bới , đàn đúm tùm lum. Rồi có ngày khổ đấy , con ạ.

- Mẹ nói sao chứ ? Không phải con là một cây hái ra tiền của mẹ sao ?

Không hiểu sao , lời Kiều Diễm buông ra , mặt bà Kiều Mi có vẻ biến sắc. Bà liếc sang Phi Hân bảo :

- Con đã xong chưa , Phi Hân ? Vào thay đồ và chuẩn bị đi kẻo trễ đấy con.

- Dạ.

Phi Hân sau khi mang chén ra sau bếp rồi trở vào phòng mình. Nàng thấy bước chân mình trĩu nặng.


* * *




Bấm nút để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình
Chương 2








Phi trường hôm nay đông nghẹt người và người . Trên gương mặt người nào cũng lộ vẻ nôn nóng , mong chờ . Có lẽ ai cũng trông mong cái giây phút hội ngộ , sau bao nhiêu ngày xa cách.

Hai ông bà Bách Nghiệp như đứng không yên , mắt không ngứng dõi trên bầu trời bao la để chờ đón chiếc máy bay . Chiếc máy bay đó sẽ mang đứa con trai thân yêu của họ từ nước ngoài trở về , sau gần mười năm du học . Phi Hân đọc rõ được tâm trạng của họ , nàng thấy thật xúc động . Còn nàng thì sao ? Trong vai một người vợ tương lai đi đón chồng mà sao lòng thấy trống rỗng , quạnh hiu . Nếu như lúc này , nàng là một người vợ bình thướng đi đón chồng như những người vợ sắp cưới khác , có lẽ tâm trạng của nàng còn nôn nóng xao xuyến hơn cả ông bà Bách Nghiệp . Nhưng đối với nàng thì khác . Nàng đang mong cái mà nàng không muốn chờ.

Có lẽ vì không muốn tham gia vào câu chuyện này , hay sợ làm đau lòng cho đứa cháu gái , nên ông Thịnh sáng nay cáo bệnh , không tháp tùng cùng mọi người đi đón Bách Cơ . Phi Hân rất hiểu và thông cảm với nỗi khổ của chú . Còn bà Kiều Mi , bên cạnh sự nôn nóng của ông bà Bách Nghiệp , bà cứ như con chim sáo hót đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Tìm đủ lời ca ngợi ông bà Bách Nghiệp và Bách Cơ , mặc dù bà cũng chưa một lần biết mặt Bách Cơ , làm cho Phi Hân cảm thấy vô cùng gượng ngùng trước sự nịnh hót của thím.

Sự chờ đợi của mọi người rồi cũng được đáp ứng , vẳng trên không trung đã nghe tiếng động cơ của máy bay . Chiếc máy bay chạy nhanh trên đường băng rồi dừng hẳn . Khi cánh cửa máy bay được mở ra , Phi Hân nghe cả đám đông yên lặng . Trong cái yên lặng , náo nức đó Phi Hân còn nghe rõ những tiếng thút thít . Phi Hân thích thú quan sát từng gương mặt họ ngời lên nét hạnh phúc , nàng cũng cảm thấy vui lây . Bỗng nhiên nàng bị nhéo một cái đau điếng và tiếng gắn giọng thật khẽ của bà Kiều Mi.

- Phi Hân ! Con đang làm cái gì mà ngẩn ngơ vậy ? Hãy nhìn về phía trước để chờ đón Bách Cơ kìa.

Lời nhắc nhở của bà Kiều Mi làm cho nàng nhớ lại nhiệm vụ tới đây của mình , nàng nhìn ông bà Bách Nghiệp , thấy hai người đang dán chặt đôi mắt vào cầu thang máy bay . Thế là nàng cũng nhìn theo , từng người , từng người khẩn trương bước xuống , nhưng ai nấy đều xa lạ . Bỗng nhiên bà Bách Nghiệp hét lên :

- Bách Cơ , Bách Cơ về rồi , ông ơi.

Rồi bà ôm mặt khóc òa . Phi Hân thấy lo lắng đến vịn vào vai bà , trấn an :

- Bình tĩnh đi bác.

- Bác mừng quá , Phi Hân ơi.

Bà chỉ tay về phía trước :

- Đó , cháu có thấy không ? Bách Cơ mặc quần jean xanh và cái áo pull trắng đó.

Có lẽ Bách Cơ cũng đã nhìn thấy ba mẹ , anh ta cười thật tươi và đưa tay vẫy lia lịa , chân bước nhanh về phía cha mẹ . Phi Hân hoàn toàn bất ngờ trước chàng trai . Nụ cười của anh làm cho nàng ngây dại . Anh cao lớn , mắt to , đôi mày sậm . Nhất là mái tóc bồng . Nhìn anh , người ta dễ phát hiện ẩn chứa trong nét đẹp kia có một chút cao ngạo . Nói chung , anh đẹp và thật lạnh lùng.

Bách Cơ dường như cũng rất xúc động khi gặp lại ba mẹ , nên đứng trước hai bậc sinh thành của mình khá lâu , anh mới thốt lên vỏn vẹn có hai tiếng :

- Ba , mẹ !

- Bách Cơ , con !

Bà Bách Nghiệp ôm chầm lấy con trai khóc ngất . Bách Cơ vỗ nhẹ vào vai mẹ nói :

- Mẹ ! Con về , sao mẹ lại khóc ? Mẹ có khỏe không ?

- Khỏe . Mẹ khỏe lắm.

Quay sang ông Bách Nghiệp , anh hỏi tiếp :

- Ba có khỏe không , ba ?

Ông Bách Nghiệp mắt không rời đứa con trai , ông vỗ mạnh vào vai con :

- Ba rất khỏe . Bách Cơ ! Ba rất hãnh diện khi thấy con đã trưởng thành.

Sau phút giây hội ngộ gia đình , bà Bách Nghiệp quay sang bà Kiều Mi và Phi Hân , giới thiệu :

- Bách Cơ ! Đây là cô Kiều Mi và Phi Hân . Mẹ đã nói với con rồi đấy.

Bà nhìn con trai đấy ẩn ý . Bách Cơ liếc nhanh qua bà Kiều Mi , rồi đôi mắt anh chựng lại trước Phi Hân . Vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết của nàng làm cho con tim anh xao động . Anh kêu thầm : Trời ơi ! Có người con gái đẹp như thế này ư ? Nhưng ngay tức khắc anh nhớ ra rằng , đây là vị hôn thê của mình mà anh đã biết qua lời ba mẹ khi điện thoại cho anh . Ác cảm về cuộc hôn nhân thực dụng làm cho anh cảm thấy bực bội . Anh nhìn Phi Hân với ánh mắt đấy khinh miệt , và cái nhếch mép cũng đấy mỉa mai . Giọng anh cộc lốc và lạnh lùng :

- Chào cô !

Nãy giờ Phi Hân cũng không rời khỏi mọi phản ứng trên gương mặt Bách Cơ , và ít nhiều hiểu được anh đang nghĩ gì . Không muốn thua chàng trai này nên nàng nhìn thẳng vào mắt anh và cũng không kém lạnh lùng :

- Hoan hô sự hồi hương của anh.

Dường như không muốn bận tâm về sự có mặt của Phi Hân , nên Bách Cơ đến bên ba mẹ vốn vã :

- Chúng ta về nhà thôi , ba mẹ . Xa nhà lâu quá rồi , con rất nôn nóng trở về nhà xem sao.

Thế là mọi người lục tục kéo lên xe . Trên chiếc xe mười hai chỗ ngồi . Bách Cơ chủ động ngồi giữa ba mẹ mình . Anh cố ý tỏ ra như không hề thấy có sự hiện diện của bà Kiều Mi và Phi Hân . Thế là anh hỏi đủ thứ chuyện với ba mẹ cho đến khi xe về nhà . Phi Hân nhìn sang , thấy bà Kiều Mi vẫn vui vẻ bình thường . Thái độ của Bách Cơ vẫn không làm cho bà phật lòng . Phi Hân thở dài , nhủ thầm : thật là mãnh lực của đồng tiến với thím Kiều Mi mạnh thật.

Chiếc xe dứng lại trước biệt thự "Hoàng Tâm" . Căn biệt thự không lớn lắm . Có lẽ vì nhà ít người nên ông Bách Nghiệp không xây lớn lắm , nhưng xung quanh có vườn cây và phía trước là một khoảng sân rộng trồng nhiều hoa quý . Lối đi được trải sỏi trắng tinh. Trước kia vì công việc , Phi Hân vẫn thường hay lui tới đây . Căn nhà được trang trí khá đẹp mắt và sang trọng , nàng ngậm ngùi nghĩ không bao lâu nữa , nàng sẽ là thành viên của ngôi biệt thự này . Không biết rồi đây , số phận nàng sẽ ra sao khi ở trong cái ngôi biệt thự sang trọng này.

Nàng đang suy nghĩ vẫn vơ thì có tiếng bà Bách Nghiệp :

- Cô Kiều Mi và Phi Hân ! Hôm nay ở lại dùng cơm với gia đình luôn nhé . Hôm nay , chúng tôi rất vui . Hai người đừng ngại . Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà.

Phi Hân lúc này chỉ muốn rời khỏi nơi náy để tránh đi ánh mắt khinh khỉnh của Bách Cơ , nên định tìm cớ từ chối . Nhưng bà Kiều Mi đã nhanh miệng hơn :

- Dạ được . Chị Bách Nghiệp ! Chúng tôi rất vui lòng ạ.

Thế là Phi Hân không còn cách nào để từ chối . Nàng đành lẳng lặng bước đến , định xách phụ valy của Bách Cơ vào nhà thì lập tức bị anh giằng lấy và cất giọng thật lạnh lùng :

- Làm ơn đừng đụng đến những đồ đạc của tôi.

Phi Hân thấy tức nghẹn nơi cổ , nhưng nàng cố gắng nuốt nghẹn vào trong . Nàng thấy rằng không nên gây sự với Bách Cơ trong lúc này.

Khi mọi người nghỉ ngơi giây lát thì cơm canh đã được dọn lên . Trong bàn ăn , Bách Cơ cũng bô lô ba la với ba mẹ , không ngó ngàng gì đến Phi Hân . Thấy thế , bà Bách Nghiệp nhắc nhở :

- Bách Cơ ! Con coi gắp thức ăn cho Phi Hân với . Mẹ thấy nãy giờ nó chẳng chịu ăn gì cả – Quay qua bà Kiều Mi , bà tiếp : - Kiều Mi ! Cô cứ tự nhiên đi nhé !

- Dạ , chị đứng có lo cho em mà . Chị Nghiệp này ! Em thấy , cậu Bách Cơ nhà chị có hiếu quá hén.

Bà Bách Nghiệp cười thỏa mãn :

- Bởi thế nên ông nhà tôi mới quyết định gọi nó về để giao lại công việc cho nó đấy.

Bà Kiều Mi lại nịnh thêm :

- Anh chị thật là có phước.

Trong khi đó , Bách Cơ dường như muốn làm vui lòng cha mẹ nên lấy chén của Phi Hân , gắp cho cô một chén đầy vun thức ăn . Hành động đó giống như một cách trả thù , chứ không phải mời ăn . Khi đưa chén cho Phi Hân , anh nhìn sang nàng với đôi mắt thật sắc và nói :

- Mời Phi Hân.

Lúc này , Phi Hân chỉ muốn cầm cái chén ném thẳng vào mặt anh , nhưng là một người con gái có học . Đang ngồi trước những người đáng kính trọng , nên nàng không thể hành động như vậy được . Sau khi nhìn anh , với ánh mắt căm tức , nàng nhỏ giọng :

- Cám ơn.

Phi Hân thấy anh nhếch mép cưới thỏa mãn . Làm đầu óc nàng cảm thấy quay cuồng . Nàng cố gắp thức ăn cho vào miệng và cố nuốt tất cả vào bụng , lòng tự nhủ thầm : Hãy đợi đấy !

Rồi bữa cơm cũng qua mau . Bà Kiều Mi cố nán lại chuyện vãn thêm . Một lát biết không còn lý do nào để ở lại nên bà nói :

- Hôm nay đến đây vui cùng với anh chị , bây giờ chúng tôi xin phép về để anh chị và cháu Bách Cơ nghỉ ngơi.

Ông Bách Nghiệp so vai :
- Cám ơn chị Kiều Mi . Ngày mai , chị cho phép Phi Hân được đi chơi với Bách Cơ để bọn trẻ tím hiểu thêm về nhau nhé.

- Dạ được . Cháu Bách Cơ cứ tới chơi tự nhiên . Trước sau gì chúng cũng là vợ chồng mà.

- Vậy thì tốt . Để hôm nào rảnh , chúng ta sẽ bàn đến dự định ngày cưới của bọn chúng , chị nhé.

Bà Kiều Mi cười cười , nói :

- Nếu anh chị rảnh , thì lúc nào chúng ta bàn cũng được.

Bà Bách Nghiệp nói với con trai với cái nhìn đấy ẩn ý.

- Bách Cơ ! Mẹ nghe con nói là con có quà cho cô Kiều Mi và Phi Hân mà.

Bách Cơ hơi lúng túng , nhưng cũng nhanh chóng nói :

- Dạ , con quên mất . Xin đợi một tí.

Anh chạy vào phóng mang ra hai gói quà , anh đưa cho bà Kiều Mi gói lớn :

- Có ít quá biếu cô Kiều Mi . Xin cô vui lòng nhận cho.

Bà Kiều Mi dường như chỉ chờ có bấy nhiêu đó , nên khi cầm gói quà lớn trong tay , bà mừng quýnh , miệng rồi rít :

- Cám ơn cậu Bách Cơ . Cậu thật là chu đáo.

Khi đưa gói quà cho Phi Hân , anh cũng cố giả giọng ngọt ngào :

- Phi Hân ! Tặng em món quà mọn . Mong em sẽ thích.

Trước sự cưới vui thoải mái của mọi người , Phi Hân đánh phải đóng trọn vở kịch.

- Cám ơn anh rất nhiều – Quay sang ông bà Bách Nghiệp , nàng lễ phép :

- Xin phép hai bác , cháu về.

- Thôi được rồi , Bách Cơ ! Con tiễn hai người giùm mẹ . Và bảo tài xế đưa Kiều Mi và Phi Hân về nhé.

- Dạ , mẹ cứ để con.

Bà Kiều Mi ôm gói quà trong tay , chân bước đi như sáo . Có lẽ bà rất nôn nóng về nhà để xem cái gì bên trong cái hộp này . Khi bà đã lên xe , Bách Cơ đến sát bên Phi Hân . Anh kề vào tai nàng , nói giọng thật khẽ , nhưng cũng thật nặng :

- Cô giỏi lắm . Chính cô tự chui đầu vào rọ đấy . Có gì thì cũng đứng trách ông trời nhé . Tôi không phải dễ để cho cô xỏ mũi như ba mẹ tôi đâu . Cô liệu hồn đấy.

Nói xong , anh bỏ đi nhanh vào nhà . Lời hăm dọa của anh làm Phi Hân cảm thấy rùng mình.

Nàng thấy gói quà trên tay mình nặng trịch.

Vừa về đến nhà thì hai người đã đụng Gia Minh từ trong cửa bước ra . Gặp Gia Minh , bà Kiều Mi đon đả :

- Gia Minh ! Cháu đến khi nào vậy ?

- Dạ , cháu đến đã lâu . Chờ mãi không thấy cô về nên định đi.

Nói chuyện với bà Kiều Mi mà đôi mắt Gia Minh nhìn Phi Hân đau đáu . Phi Hân vốn không ưa hắn , nên khẽ chào rồi đi nhanh vào nhà . Nhưng nàng vẫn nghe rất rõ giọng của bà Kiều Mi.

- Sao rồi cháu ? Mọi chuyện ổn cả chứ ?

- Cô yên trí . Chuyện gì có con mà không hoàn thành chứ . Phen này , chúng ta thắng đậm lắm . Thôi , con sẽ trở lại bán sau . Bây giờ con có hẹn . Con đi nhé.

- Được rồi . Cô sẽ chờ cháu.

Vừa đi vào nhà , bà vừa cười vừa lẩm bẩm một mình :

- Thật là một ngày gặp toàn chuyện may mắn.

Dường như Kiều Diễm cũng quan tâm và tò mò về chuyện của Phi Hân , cô nàng đã chạy đến , vồn vã:

- Sao , chị Phi Hân ? Hoàng tử trong mơ của chị thế nào ?

Có lẽ ông Thịnh cũng lo lắng cho đứa cháu nên ngồi chờ sẵn . Phi Hân chào chú :

- Chào chú . Cháu mới về.

- Sao , chị Phi Hân ! Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

- Ờ , thì cũng thường thôi mà.

Lúc đó thì tiếng bà Kiều Mi xen vào , giọng đầy ngưỡng mộ.

- Trời ơi ! Kiều Diễm ơi ! Con không thể ngờ được đâu . Mẹ không ngờ Bách Cơ lại đẹp trai và ga lăng đến như vậy – Chìa gói quà về phía con gái , bà tiếp : - Con xem này . Chẳng những có quà cho Phi Hân má còn có cả cho mẹ nữa , má là một gói quà thật lớn nữa chứ . Con không thể ngờ được đâu . Bách Cơ đẹp trai , cao lớn đến nỗi mẹ không thể tưởng tượng được . Đó là lần đầu tiên trong đời mẹ gặp.

Kiều Diễm có vẻ ganh tị :

- Đẹp hơn cả anh Gia Minh của con luôn sao ?

- Mẹ nói thật nhé . Gia Minh má đứng bên Bách Cơ , mẹ dám bảo đảm nó chỉ là một cái bóng mờ.

Kiều Diễm tức tối :

- Thế sao mẹ không làm mai mối Bách Cơ cho con ?

Bà Kiều Mi trợn mắt :

- Ơ , cái con này ….

Phi Hân thấy thật chán chường trước sự trơ trẽn của hai mẹ con họ , nên nàng xin phép :

- Con thấy hơi mệt . Con về phòng một chút.

Nhưng dường như cả hai người đều không nghe thấy tiếng nàng . Khi đã nắm xuồng trong phòng , Phi Hân vẫn nghe rõ mồn một lời nói chuyện của hai mẹ con họ . Tiếng của Kiều Diễm , giọng giận dỗi :

- Mẹ ! Mẹ thật là thiên vị.

- Con nói cái gì ? Mẹ thiên vị ai ?

- Thì Phi Hân đó . Tự nhiên mẹ đem gả nó cho một người đẹp trai mà lại giàu có nữa.

- Hứ ! Cũng tại con . Trước kia , mẹ cũng đặt vấn đề con với Bách Cơ , nhưng con "xí" dài ,bảo là Gia Minh của con là nhất rồi . Bây giờ lại trách mẹ.

- Nhưng …. Tự nhiên bây giờ , Phi Hân có chồng hơn hẳn con , con tức lắm.

Tiếng bà Kiều Mi khẽ lại , nhưng Phi Hân vẫn nghe rõ :

- Nhưng chưa chắc Bách Cơ yêu nó . Trước tiên , mình có lợi về phía nhà họ Hoàng là được rồi.

- Nhưng …

“Rầm!”

- Hai người đã nói đủ chưa ? Riết rồi các người tự bôi tro trát trấu vào mặt mình rồi.

Thì ra nãy giờ , ngồi nghe vợ con nói chuyện , ông Phi Thịnh không còn nén nổi lòng mình nên đập bàn và lớn tiếng . Phản ứng đó không khác gì chọc vào hang cọp.

Bà Kiều Mi nhìn chồng đăm đăm :

- Ông nói sao ? Chúng tôi đã làm gì sai nào ?

- Làm gì à ? không phải bà cố tình đem Phi Hân đi ép gả cho người ta để mưu lợi cho mình à ?

- Trời ơi ! Oan cho tôi quá rồi né . Tôi giúp đỡ cho người ta , mà bây giờ gieo tiếng oán cho tôi nè trời !

Nói xong bà Kiều Mi giãy đành đạch trên nền nhà . Ông Thịnh cười nhạt :

- Bà tưởng , không có ai biết việc làm của bà à ? Bà cố làm thân để vay tiền người ta nhiều mà không phải trả lãi . Rồi đến lúc nào đó để công khai chiếm luôn của người ta với danh nghĩa là mẹ vợ.

- Trời ơi ! Có chuyện này sao ? – Phi Hân kêu thầm : - Như vậy là thím đem bán mình cho người ta sao ?

Bỗng tiếng của thím lớn hơn :

- Rồi sao ? Ai làm gì tôi nào ? Ông xưa nay đã làm gì cho vợ con chứ ? Nếu tôi không làm vậy thì tiền đâu nuôi chú cháu ông ? Nếu không có con này thì ông và cái con mồ côi ấy dẫn nhau đi ăn xin rồi . Mấy người sung sướng quá mà . Có người nai lưng ra làm cho ăn rồi còn bao nhiêu chuyện con này đều gánh vác hết . Tất cả đều đổ vào tôi hết mà.

Bắt đầu có tiếng thút thít của thím Kiều Mi . Và những giọng kể lể cũ rích và đúng bài bản như mỗi khi hai người cãi nhau . Nào là một mình bà phải quán xuyến hết mọi chuyện trong gia đình . Tiền cà phê thuốc lá . Tiền nuôi Phi Hân ăn học ….

Có lẽ đã chán ngán với cảnh này nên chú xuống giọng :

- Nhưng dầu sao , chúng ta cũng phải giữ một chút lòng tự trọng . Đứng vì tiền mà để người ta bôi tro trát trấu vào mặt mình.

Bà Kiều Mi cười khan , giọng trơ trẽn :

- Bôi tro trát trấu à ? Nếu ai thích thì cứ bôi đi , tôi sẵn sàng . Bôi cho thỏa thích đi . Miễn sao tôi có nhiều tiền là được rồi . Còn lòng tự trọng ư ? Nó có nuôi cho ông no được không ? Hay cũng nhờ vào con này.

Ông Thịnh ngán ngẩm lắc đầu :

- Bà thật là hết thuốc chữa rồi.

Và tiếng dép của ôg xa dần.

Phi Hân nghe thím Kiều Mi tru tréo thêm một lát nữa , có lẽ vì mệt nên bà chịu im . Thế là cái không gian yên tĩnh của buổi trưa được trả lại trong ngôi nhà này . Lúc này , Phi Hân chỉ còn nghe tiếng của chiếc quạt máy chạy mệt nhọc , có lẽ vì quá cũ kỹ với thới gian.

Bây giờ , Phi Hân mới có dịp nhìn gói quà do Bách Cơ trao . Không biết trong là gì , nhưng bên ngoài được gói bằng một loại giấy kiếng trông rất đẹp mắt , có in hình những trái tim hồng bé xíu trông thật là dễ thương . Bên trên được cột một cái nơ cũng máu hồng rất đẹp . Phi Hân săm soi gói quá , rồi tự hỏi . Không biết có nên mở ra hay không ? Thẩn thờ một lúc , nàng lại quyết định : mở cũng thế mà không mở cũng thế . Đối với nàng bây giờ , nó có giá trị đến cỡ nào cũng không có ý nghĩa gì . Thôi thì cứ mặc nó . Nàng lại đặt gói quà trở lên bàn và trở lại giường nằm . Bây giờ , nàng không muốn suy nghĩ gì nữa cả . Nàng chỉ muốn được thanh thản trong giây lát bởi vì nàng biết rằng , bắt đầu từ nay nàng sẽ có rất nhiều việc phải đối phó . Chẳng hạn như Bách Cơ.
Chương 3
Tại phòng mạch của bác sĩ Mẫn Hào ….

Bác sĩ Mẫn Hào reo lên mừng rỡ khi Bách Cơ bước vào.

- Trời ơi ! Có phải là cậu không , Bách Cơ ? Tại sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở đây ?

Bách Cơ thích thú trước sự ngạc nhiên của bạn , nhưng anh cố tỏ ra bình thản , bước đến vỗ vai Mẫn Hào :

- Thế không phải là tôi thì là ai nào ?

- Không , không . Trông cậu khác nhiều quá . Thế cậu về nước bao giờ mà không báo cho mình 1 tiếng ? Cậu thật là tệ đấy.

Bách Cơ cười vui trước sự trách móc của người bạn.

- Thế thì hôm nay , tôi đã chẳng đến thăm cậu rồi sao ? Cậu thì vẫn y như ngày nào.

- Nhưng cậu vẫn chưa cho tôi biết , cậu về nước khi nào.

- Mới sáng nay thôi - Bách Cơ nhìn quanh phòng mạch , hỏi tiếp : - Sao , công việc của cậu thế nào ? Trông cậu có vẻ thành công đấy.

- Có lẽ vì may mắn nên hôm nay tôi đã tự mở được phòng mạch riêng cho mình . Bệnh nhân đến cũng khá . Thế còn cậu ?

- Trải qua gần 30 năm rồi , ngoài 1 đầu và 1 bụng kiến thức ra , mình chưa làm được việc gì cả . Bây giờ , ông già gọi về giao công việc cho nên cảm thấy hơi lo.

Biết được sự lo lắng của bạn , Mẫn Hào khuyến khích :

- Đừng quá bi quan . Mình tin tưởng rằng , cậu sẽ làm được mà . À ! Hôm trước tôi có gặp bác Nghiệp . Bác ấy có nói về vấn đề hôn nhân của cậu . Bây giờ thế nào ?

Nhắc tới hôn nhân , tự nhiên Bách Cơ sầm mặt , anh nói :

- Bây giờ cậu có rãnh không ? Ta tìm 1 quám bia uống , rồi nói chuyện đi.

- Được , cậu chờ mình 1 lát.

Mẫn Hào dặn cô y tá hôm nay nghĩ sớm 1 bữa , rồi anh thay áo . Xong , anh bước ra nói với Bách Cơ :

- OK . Chúng ta đi.

Họ tìm đến 1 quán bia bình dân quen thuộc mà cách đây 10 năm , đôi bạn vẫn thường tới uống bia giải trí . Bách Cơ ngắm nhìn chung quanh , lòng anh cũng cảm thấy nao nao . Đã 10 năm rồi , nhưng quán vẫn không có gì thay đổi . Sau khi gọi bia và vài thứ nhắm mà cả 2 cùng thích , Mẫn Hào lại trở về vấn đề :

- Cuộc hôn nhân của cậu thế nào ? Hình như cậu không có vẻ gì phấn khởi ?

Bách Cơ thở dài , bưng ly bia lên uống cạn . Giọng anh trầm xuống :

- Cậu đoán đúng . Mọi chuyện đều do ba mẹ mình quyết định . Cậu cũng biết đấy . Xưa nay ông bà rất yêu mến mình . Ngoài chị Hai mình đang ở Mỹ ra , chị ấy đã làm nên sự nghiệp , còn lại tất cả ba mẹ mình đều đầu tư hết cho mình . Trước sự cởi mở của 2 người , mình không muốn cho 2 người thất vọng , dù rằng cuộc hôn nhân này mình thấy hoàn toàn không có 1 cảm giác nào . Đơn giản là chỉ muốn làm cho cha mẹ vui lòng mà thôi . Vả lại , mình không tìm ra được 1 lý do nào để từ chối cô ta.

Chơi thân với bạn từ nhỏ tới giờ , Mẫn Hào hiểu rất rõ về Bách Cơ . Ngoài những tính ương bướng cao ngạo luôn có sẵn ở mỗi người đàn ông , Bách Cơ là 1 người con rất có hiếu . Xưa nay , anh luôn nghe lời cha mẹ . Ngay cả việc đi du học cũng do ông bà Bách Nghiệp sắp xếp . Nhìn bạn với ánh mắt thông cảm , Mẫn Hào hỏi :

- Thế cậu không thích cô ấy à ?

- Thế theo cậu , cậu có chấp nhận lấy 1 người con gái mà cả cậu và cô ta chưa 1 lần gặp gỡ , tìm hiểu nhau không ? Tôi không hiểu sao , cô ta lại nhằm ngay tôi mà lấy chứ ?

- Cậu đã gặp cô ấy chưa ?

- Gặp rồi . Lúc sáng , cô ấy có ra phi trường.

- Cậu thấy cô ấy thế nào ?

Bách Cơ nhớ lại mình có 1 phút giây xao xuyến trước Phi Hân , anh nói :

- Phải công nhận là cô ấy rất đẹp . Nếu vô tình hay ngẩu nhiên gặp nhau , nhất định cô ấy sẽ là mục tiêu của tôi đấy . Nhưng nhớ lại cuộc hôn nhân thực dụng , tôi lại thấy mất hứng.

- Hôn nhân thực dụng ? Cậu có quan trọng hoá vấn đề không đấy ?

- Chứ theo cậu , cô ấy chịu lấy tôi với mục đích gì , khi chưa biết mặt mũi tôi ra sao ? Chẳng lẽ cô ấy yêu tôi à ?

- Tôi biết , trong thờ buổi hiện đại , có rất nhiều cô gái vì đồng tiền mà bán rẽ nhân phẫm của mình , nhưng không phải là tất cả . Vả lại , 2 bác Nghiệp là những bậc sinh thành , họ không lầm người đâu.

- Ba mẹ tôi là những người nhân từ . Có thể họ đã bị cô gái kia chinh phục mất rồi . Nhưng với tôi thì không dễ dàng đâu . Tuy ở nước ngoài khá lâu , nhưng qua báo chí và bạn bè , tôi biết rất rõ các cô gái ở nước mình . Nên ngoài việc tạm chấp nhận cho ba mẹ tôi vui , tôi đã có nhiều cách để đối phó rồi.

- Với cô gái ấy à ?

- Đúng vậy . Để cô ta quên đi giấc mơ được lọt vào nhà họ Hoàng này.

Mẫn Hào lại đưa ly bia lên uống , anh có vẻ suy nghĩ.

- Tùy cậu vậy . Nhưng cậu nhớ , có gì cần tiếp tay nhớ bảo mình với.

Cả 2 đưa ly lên cụng nhau . Bách Cơ cười :

- Cậu thì luc nào cũng là 1 người bạn tốt.

- Ờ , Bách Cơ này ! Bao nhiêu năm sống bên Tây , cậu có tìm cho mình được 1 cô nào không ?

Bách Cơ tâm sự :

- Cậu biết đấy . Mình rất thích 1 cô gái đẹp thùy mị , dịu dàng . Những cô gái từ nước mình sang , cứ cho bên ấy là thiên đàng nên mãi chạy theo ảo vọng . Còn bọn đầm thì tình yêu của họ rất vồ vập , mình …

Bách Cơ không nói thẳng , mà anh chỉ nhún vai làm cho Mẫn Hào bật cười :

- Vậy thì trái tim cậu vẫn còn trống à ?

- Nói đúng hơn là trái tim mình còn trinh.

Cả 2 bật cười lớn . Bỗng Bách Cơ hỏi :

- Thế còn cậu ? Chừng nào mới cho mình ra mắt người yêu của cậu đây ?

Mẫn Hào thở dài

- Có lẽ trong tình yêu , mình cũng giống như cậu . Đến bây giờ , trái tim mình cũng vẫn còn trinh.

- Cậu nói thiệt đó sao ? Là 1 bác sĩ trẻ , đẹp trai và thành công như cậu mà vẫn cô đơn à ?

- Nói chung , người đến với mình không ít , nhưng mình có cảm giác đó chưa hẳn là tình yêu thật sự.

- Cậu muốn nói đến tình yêu thực dụng ?

Mẫn Hào xoa đầu mình lia lịa :

- Không biết cậu và tôi có nhầm lẫn và quan trọng hóa vấn đề không ?

Bách Cơ đưa ly lên :

- Thôi , chúng ta vừa hội ngộ sau 10 năm , đừng để chuyện này làm phiền lòng . Hãy dẹp qua 1 bên đi . Còn rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu lắm . Nhưng trước tiên ta phải uống mới được.

- Được . Hôm nay chúng ta phải say 1 bữa mới được.

Sau khi uống cạn ly , Mẫn Hào hỏi :

- Cậu định bao giờ mới bắt tay vào công việc ở ngân hàng đây ?

- Ba mình bảo : Cứ ở không , đi chơi thoải mái ít ngày đi . Bao giờ cảm thấy hứng thú làm việc thì ông sẽ giao lại . Mà này , nhất định cậu phải làm người hướng dẫn chương trình cho tớ đấy . Tớ rất muốn khám phá thành phố của chúng ta có tiến bộ gì , sau 10 năm . Và tớ cũng rất muốn đi thăm lại các cô bạn gái dễ thương của chúng ta ngày xưa nữa.

Mẫn Hào xoay xoay ly trong tay , cười cười , lắc đầu :

- Có lẽ phòng mạch tớ phải tạm đóng cửa vài ngày mất rồi.

Thế là câu chuyện của họ chuyển qua những câu chuyện vui buồn dĩ vãng , bắt đầu từ khi thôi học . Họ vừa ăn , vừa uống bia trong tiếng cười thoải mái . Cho đến khi cả 2 đã ngà ngà say rồi mới cặp vai nhau ra về.

Thành phố về đêm đã sáng rực ánh đèn.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 4








- Chị Ơi ! Làm ơn cho em hỏi thăm.

Phi Hân vừa bước vào ngân hàng thì bị khựng lại bởi tiếng gọi của 1 cô gái . Nàng hơi ngạc nhiên và quay lại . Đứng trước nàng là 1 cô gái khá đẹp , có lẽ cũng trạc tuổi Phi Hân . Phi Hân nhíu mày , cố nhớ xem cô gái này là ai . Nhưng nàng vẫn cảm thấy cô gái ấy hoàn toàn xa lạ . Ngỡ cô gái lầm người , nàng hỏi :

- Cô mới gọi tôi đấy à ?

Cô gái tỏ vẻ khúm núm rụt rè :

- Vâng . Em vừa gọi chị đấy.

Nhìn vẻ mặt của cô gái , Phi Hân cảm thấy tội nghiệp :

- Thế tôi có thể giúp gì được cho cô ?

- Có phải ngân hàng này đang tuyển thêm người không vậy chị ?

À ! Thì ra cô gái đến xin việc làm . Phi Hân nghĩ như vậy và trả lời :

- Phải . Ngân hàng của chúng tôi đang tuyển thêm người . Có phải cô muốn xin việc không ?

- Dạ phải , nhưng …

- Có chuyện gì ?

Cô gái lạ gãi gãi đầu :

- Nhưng em không có 1 bằng cấp chuyên môn nào cả . Luc trước , em chỉ tốt nghiệp lớp 12 và khi đậu đại học , em không được học tiếp nữa …

- Vậy thì … có lẽ cô khó xin vào đây được đâu . Bởi vì ngân hàng của chúng tôi đang cần những người giỏi về chuyên môn , chứ …

Tự nhiên , đôi mắt cô gái rươm rướm nước mắt . Giọng cô van xin :

- Chị Ơi ! Mong chị giúp em với . Em có thể làm tạp vụ , lao công hay sai vặt gì cũng được . Em khổ lắm ! Em bị mồ côi cha mẹ . Không có người thân . Không được đi học nên đi đâu xin việc cũng không được . Bây giờ , em không biết phải làm sao.

Mồ côi ư ? Hai từ mồ côi dường như vừa xoáy vào tim gan Phi Hân . Nàng cũng là 1 cô gái mồ côi nên rất hiểu hoàn cảnh của kẻ mồ côi . Nhìn cô gái đáng thương đang giọt ngắn giọt dài , lòng nhân ái của nàng không cho phép nàng từ chối cô gái này , nên nói :

- Thôi được rồi . Thế cô có mang theo hồ sơ lý lịch gì không ? Đưa tôi xem.

Cô gái mừng rỡ :

- Dạ , có đây a.

Cầm tập hồ sơ trên tay , Phi Hân nói với cô gái :

- Bây giờ , cô cứ ngồi ở phòng bảo vệ này . Tôi sẽ nói giúp cô với phòng tổ chức hay giám đốc xem sao . Nhưng tôi cũng báo trước rằng , ít có khả quan lắm đó . Cô đừng nên mừng vội.

Cô gái rối rít :

- Được hay không thì em cũng rất cám ơn chi.

Phi Hân cười và vỗ nhẹ vào vai cô gái . Cô quay sang nói vài câu với anh bảo vệ về cô gái rồi đi vào ngân hàng.

Ngồi trong phòng làm việc mà lòng Phi Hân cảm thấy bất an . Vì thương người mà nàng đã hành động hồ đồ . Nhận giúp đỡ xin việc cho cô gái lạ , nhưng điều kiện của cô ấy thì không đủ để vào làm ở đây . Nếu nàng không xin việc được cho cô dấy , tức là 1 lần nữa làm cho cô ấy tuyệt vọng . Lật tập hồ sơ ra , Phi Hân thấy ghi :

Họ và tên : Hạ Bảo Quyên

Tình hình thân nhân : Cha : chết ; Mẹ : Chết

Phi Hân nghĩ ngợi . Không biết cô ấy có giống mình không nhỉ ? Nhưng nàng cũng khẳng định và kết luận : Ở trên đời , kẻ đáng thương và tội nhất là những kẻ mồ côi.

Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa và ông Bách Nghiệp bước vào . Ông tươi cười :

- Sao , con có khoẻ không , Phi Hân ?

Xưa nay , ông Bách Nghiệp rất thương yêu Phi Hân , luôn coi nàng như người trong nhà nên xưng hô với nàng rất thân thiện . Điều đó làm cho Phi Hân như được an ủi và nàng cũng cảm thấy rất kính trọng ông chủ của mình . Sự quan tâm của ông làm Phi Hân cảm động . Nàng lễ phép :

- Dạ , chào bác . Cháu vẫn bình thường a.

- Vậy sao ? - Ông nhìn Phi Hân dò ý rồi tiếp :- Sáng nay , bác có bảo Bách Cơ đến tham quan ngân hàng ta , nhưng nó bảo còn mệt nên từ chối . À ! Mà Phi Hân này , bác hỏi thiệt con nhé . Con thấy Bách Cơ thế nào ?

Nghe nhắc đến Bách Cơ , tự nhiên Phi Hân thấy hơi rùng mình vì nhớ lại lời nói của anh ta lúc đưa nàng ra xe . Nhưng biết ông Bách Nghiệp rấr quan tâm đến nàng và thật sự muốn biết ý kiến của nàng về Bách Cơ , nàng không biết trả lời như thế nào , đành cúi đầu , đáp lí nhí :

- Dạ , cháu cũng không biết nữa.

Ông Bách Nghiệp bật cười . Có lẽ ông hiểu lầm vì câu hỏi của mình mà Phi Hân mắc cỡ , nên ông giả lả :

- Ờ . Không có gì quan trọng . Hai con cần có nhiều thời gian gần gủi và tìm hiểu nhau mới được . À ! Phi Hân này , thằng Bách Cơ của bác tuy đã lớn tuổi rồi , nhưng xưa nay nó chưa tiếp xúc với thực tế nhiều , nên bác nghĩ cháu nên giúp đỡ nó nhiều hơn trong công việc sau này.

- Dạ thưa bác . Cháu …

- Làm việc với bác bao nhiêu năm nay , bác rất hiểu về năng lực của cháu mà . Bác biết cháu khiêm nhường thôi . Mấy năm qua , cháu là cánh tay đắc lực của bác , cho nên bác rất tin tưởng ở cháu . Không có vấn đề gì phải lo ngại.

Phi Hân cảm động :

- Dạ , được bác tín nhiệm như vậy , cháu sẽ cố gắng làm hết sức mình.

Ông Bách Nghiệp tâm sự :

- Hai bác đã già rồi . Vả lại , chỉ hai của thằng Bách Cơ cứ nằn nì 2 bác qua Mỹ ở với nó , nên bác cũng muốn sớm giao lại cái ngân hàng này lại cho Bách Cơ . Vì thế , cháu phải nhất định giúp đỡ cho nó đấy . Vả lại , tất cả những tài sản này rồi cũng sẽ là của 2 con mà thôi.

Phi Hân không biết trả lời sao , chỉ biết cúi đầu . Thấy thế , ông Bách Nghiệp nói :

- Ơ . Bác không làm phiền con nữa , bác về phòng đây.

Phi Hân sực nhớ đến cô gái lạ và trọng trách của mình nên đứng lên gọi theo :

- Ơ, bác Nghiệp này !

- Có chuyện gì thế con ?

- Dạ … dạ .. , lúc sáng có cô gái đến đây xin việc , nhưng không đủ điều kiện như ngân hàng chúng ta yêu cầu , nhưng trông cô gái ấy rất đáng thương . Cô ấy bảo có thể làm lao công , sai vặt hay gì cũng được , miễn có được 1 ít lương để nuôi thân . Thấy cô gái ấy năn nỉ mãi , cháu thấy không đành lòng nên tạm nhận hồ sơ để hỏi ý kiến bác . - Đưa tập hồ sơ của Bảo Quyên cho ông Bách Nghiệp , nàng tiếp :- Dạ , đây là hồ sơ của cô ấy a.

Cầm hồ sơ của Bảo Quyên , ông Bách Nghiệp đọc lướt qua rồi thở dài :

- Hoàn cảnh cô gái này cũng thật là tội , nhưng không có vấn đề gì . Hiện giờ , bên văn thư đang thiếu 1 người . Công việc này không cần chuyên môn , chỉ cần nhanh nhẹn tháo vát 1 chút là đủ rồi . Thế , cô gái ấy đâu rồi ?

Phi Hân mừng rỡ :

- Dạ , cô ấy vẫn còn đang đợi ở phòng bảo vệ ạ.

- Vậy cháu gọi điện cho phòng bảo vệ , bảo đưa cô gái ấy vào đây.

- Dạ , cháu gọi điện ngay a.

Chỉ vài phút sau đã nghe tiếng gõ cửa và Bảo Quyên khúm núm bước vào . Nàng khẽ gật đầu chào ông Bách Nghiệp rồi đưa mắt về phía Phi Hân . Thấy thế , Phi Hân nói :

- Bảo Quyên ! Đây là giám đốc ngân hàng , bác Bách Nghiệp - Nàng chỉ tay về phía ghế , tiếp : - Bảo Quyên ngồi đi.

- Dạ , cám ơn chi.

Ông Bách Nghiệp sau khi nhìn Bảo Quyên rồi nói :

- Bảo Quyên này ! Tôi có nghe Phi Hân nói về cô . Chúng tôi sẽ nhận cô vào làm việc , nhưng công việc của cô sẽ là 1 nhân viên văn thư . Vì chỉ có công việc đó mới phù hợp với trình độ hiện tại của cô . Cô thấy thế nào ?

Bảo Quyên mừng rỡ :

- Dạ , cám ơn bác . Được bác nhận vào làm việc thì cháu mừng lắm rồi . Làm gì cũng được , cháu không quan trọng đâu.

- Nếu thế thì bắt đầu thứ hai đầu tuần cô đi làm nhé . - Quay qua Phi Hân , ông tiếp :

- Phi Hân ! Con hướng dẫn công việc cho cô ấy nhé . Bác có việc phải đi đây.

- Dạ , cháu biết rồi , bác a.

Ông Bách Nghiệp vừa bước ra khỏi phòng thì Bảo Quyên đã níu lấy Phi Hân :

- Phi Hân ! Em cám ơn chị nhiều lắm . Em mừng quá.

Phi Hân cũng cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của Bảo Quyên . Sau khi Phi Hân nói những gì mà Bảo Quyên sẽ làm sắp tới , 1 lần nữa , Bảo Quyên cảm ơn rồi xin phép ra về.

Phi Hân vẫn còn mang cảm giác vui sướng khi vừa giúp đỡ được cho Bảo Quyên , nên không nhận thấy được Bảo Quyên vừa quay mặt đi đã nở 1 nụ cười bí hiểm.

1 nụ cười của kẻ chiến thắng .
Chương 5








Thấy con trai cứ chần chừ , ủ rủ nên bà Bách Nghiệp nhắc nhỡ :

- Bách Cơ ! Sao con không sang nhà cô Kiều My để thăm Phi Hân với ? Mẹ nghĩ , con nên đưa nó đi chơi đâu đó hay là mua sắm . Có như vậy , 2 đứa mới có dịp gần guĩ và tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Đang dự định lên kế hoạch để đi chơi với bác sĩ Mẫn Hào , nghe mẹ nhắc tới Phi Hân làm cho Bách Cơ cảm thấy mất hứng . Nhưng vì không dám nói ra sợ mẹ buồn , nên anh nói :

- Có cần gấp vậy không mẹ ? Con nghĩ , cũng không cần đâu . Mẹ đã chọn thì nhất định cô ấy phải là người tốt rồi.

- Ơ , cái thằng này lạ chưa ! Mẹ chọn là 1 phân , nhưng tương lai nó sẽ là vợ của con . Trước khi 2 đứa lấy nhau cũng cần tìm hiểu nhau để biết nhau nhiều hơn chứ.

Sợ mẹ phật ý nên Bách Cơ vội đỡ lời :

- Được rồi , được rồi . Con sẽ đi , mẹ à.

Thấy mắt mẹ tươi cười , Bách Cơ thử ướm lời :

- Mẹ à ! Con nghĩ đám cưới của con có thể để từ từ không mẹ ?

Bà Bách Nghiệp ngạc nhiên :

- Sao , con không thích con bé ấy à ?

Bách Cơ muốn nói thẳng ý định của mình , nhưng xưa nay anh đã quen với cách sống luôn vâng lời cha mẹ . Nếu bây giờ anh từ chối Phi Hân thì không biết ba mẹ anh sẽ thất vọng cỡ nào , vì anh biết 2 người rất chú tâm và quan trọng việc hôn nhân của anh và Phi Hân , nên anh đành lảng tránh :

- Dạ , không hẳn như vậy đâu , mẹ Ơi . Nhưng con …

- Mẹ hiểu . Con vẫn còn thích tự do chứ gì ? Bách Cơ à ! Con đã 30 tuổi rồi , có còn nhỏ nhít gì đâu . Ba mẹ cũng đã già rồi . Con xem ba con đi . Tóc ông ấy đã bạc hết cả rồi , nên ba mẹ muốn con sớm yên bề gia thất để giao lại công việc cho con , để con gánh vác công việc với ba con . Chẳng lẽ con muốn ông ấy làm việc cho đến chết hay sao ?

- Nhưng mẹ biết đấy . Giữa con và Phi Hân chưa ai biết nhau điều gì , cho nên con còn e ngại.

- Đấy . Bởi thế , mẹ mới bảo con nên gần gủi con bé ấy để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

- Nhưng sao mấy hôm nay Phi Hân không đến đây hở mẹ ?

- Con sao vậy , Bách Cơ ? Người ta là con gái . Xưa nay trâu tìm cột , chứ có bao giờ cột lại tìm trâu đâu.

- Nhưng con nghĩ …

- Bách Cơ ! Mẹ rất hiểu tâm trạng của con . Nhưng con cứ yên tâm . Mẹ biết Phi Hân là 1 cô gái ngoan ngoản , dịu dàng , biết cách cư xử . Mẹ dám chăc rằng nó là 1 người vợ tốt . Bách Cơ à ! Bao nhiêu năm nay , ba mẹ đã vất vả nhiều rồi , con đừng nên suy nghĩ nhiều nữa . Ba mẹ muốn nhanh chóng lo cho đám cưới của con xong thì đi du lịch vài năm . Vả lại , chị Hai con ở bên Mỹ cứ hối thúc ba mẹ hoài . Tội nghiệp cho Bách Loan . Vì công viêc. bù đầu nên nhớ ba mẹ mà không về thăm được . Điều mong muốn duy nhất của nó là ba mẹ sang thăm bọn chúng thôi . Mẹ cũng nhớ nó và mấy đứa cháu quá rồi.

Bách Cơ biết không thể nào lãng tránh hay lay chuyển được ý định của mẹ . Mà nếu ngồi đó 1 hồi , mẹ sẽ giận hay lên lớp hoặc ca mấy bài ca "con cá" nữa thì càng mệt hơn , nên anh đến bêb bà . Ôm vai bà , anh nói :

- Thôi được rồi . Con sẽ đi ngay - Nhưng anh cố tình chọc mẹ - Nhưng mẹ Ơi ! Bây giờ đưa cô ấy đi đâu hở me.

Nghe Bách Cơ đồng ý đi chơi với Phi Hân , bà Bách Nghiệp cảm thấy vui trong lòng . Bà chỉ tay vào trán con , mắng yêu :

- Cái thằng ranh này , có bao nhiêu đó mà cũng hỏi mẹ nữa sao.

Bách Cơ vẫn giả vờ ngây ngô :

- Thật mà mẹ . Vì đây là lần đầu tiên con đi chơi với người khác phái , mà đặc biệt đây còn là vị hôn thê của con nữa chứ.

Bà Bách Nghiệp lườm con trai , nghi ngờ :

- Cha ! Tội nghiệp con trai tôi vậy sao . Thôi được , để mẹ cố vấn cho . Thì đi siêu thị này , shop mua sắm rồi ca nhạc , xem phim . Nói chung , các con có thể đi đâu tùy ý thích.

Bách Cơ giả đò nhìn mẹ với vẻ thán phục :

- Cha ! Ngoài những đức tính của mẹ sẵn có , hôm nay , con mới phát hiện ở mẹ thêm 1 đức tính nữa nha.

- Là gì vậy ?

- Ga-lăng

Nói xong , anh bỏ chạy lên lầu . Bà Bách Nghiệp nhìn theo con trai lăc đầu cười , nghĩ : " Nó vẫn như ngày xưa "

Vài phút sau , Bách Cơ đã trở xuống với bộ đồ khá bụi . Quần jean xanh bạc màu và chiếc áo pull ôm sát eo , để lộ thân hình lực lưỡng của anh . Trông anh mạnh mẽ , phong trần làm sao . Đến bên mẹ , anh chấp tay :

- Thưa mẩu hậu , con đi.

Nói xong , anh dợm bước ra cửa , nhưng bà Bách Nghiệp gọi giật lại :

- Này ! Đi chơi và mua sắm , con cần phải có nhiều tiền - Đưa cho anh 1 cọc tiền , bà tiếp :

- Con cứ cầm theo.

Bách Cơ lại cảm thấy bực bội . Vì tiền mà anh lại phải khổ như vầy , nên quay mắt đi từ chối :

- Cám ơn mẹ . Con đã có rồi.

Anh hậm hực nghĩ : Phi Hân ! Cuộc chơi này do cô bày ra . Rồi cô sẽ thấy Bách Cơ này , không dễ gì cho cô xỏ mủi đâu.

Nghĩ đến đó , anh nhảy lên chiếc môtô , đề máy và tăng ga.

Chiếc xe lao vút trên con đường ngập nắng sớm.
Chương 6








Ngày chủ nhật là một ngày vô cùng bận rộn đối với Phi Hân . Bao nhiêu công việc trong tuần đều đổ dồn cho nàng vào ngày này . Nào chợ búa , quét dọn nhà cửa , giặc ủi quần áo mà cả tuần Kiều My và kiều Diễm thì mặc đồ đâu có ít . Có khi một ngày Kiều Diễm thay tới 4 bộ đồ . Những ngày thường thì Phi Hân bận đi làm , chỉ có chủ nhật mới được nghĩ , thế nhưng công việc nhà lại chồng chất lên đôi vai của nàng . Có khi thấy cháu gái cực quá , ông Phi Thịnh lên tiếng với bà Kiều My :

- Em này ! Anh thấy công việc nhà nhiều quá , hay là chúng ta tìm mướn một người giúp việc đi hén.

Bà Kiều My vừa xăm xoi gương mặt mình trong gương , vừa thao lại môi son , đáp cộc lốc :

- Hừ ! Ở nhà cả đống người rồi , còn mướn người giúp việc chi nữa cho tốn tiền.

Nói như vậy rồi bà đứng lên , nói như ra lệnh với chồng :

- Chở tôi đi một chút coi.

Thế là chuyện mướn người làm được cho đi vào dĩ vảng . Bà Kiều My thì đi suốt , còn Kiều Diễm thì tối ngày chưng diện và bận đuổi theo những cuộc tình của mình . Thế là mèo vẫn hoàn mèo . Công việc vẫn chồng chất lên đôi vai gầy của Phi Hân.

Sáng nay , khi mọi người trong nhà đã đi hết , sau khi quét dọn nhà xong , Phi Hân ra sân xách nước tưới cây . Nàng mặc chiếc quần jean lững ôm sát lấy chiếc đùi thon thả để lộ phần chân trần trắng hồng . Chiếc áo lửng cộc tay màu xanh lý và ma/i tóc dài được Phi Hân bới cao , để lộ cả chiếc cổ và chiếc gáy trắng ngà ngọc . Trông Phi Hân rất bình dị nhưng qúy phái và vô cùng hấp dẫn.

Những thùng nước nặng đã làm cho trán nàng lấm tấm mồ hôi . Hai gò má đỏ hồng vì ánh nắng sớm mai.

Đưa tay tiả mấy cái lá sâu cho cây hồng nhung , bỗng Phi Hân giật thót người vì tiếng chuông gọi cổng . Hơi nhíu mày , Phi Hân nghĩ : Có lẽ là đám bạn của Kiều Diễm đây . Gại 2 dòng mồ hôi bên thái dương , nàng bước những bước chân nhanh nhẹn nhưng không mất đi vẻ uyển chuyển về phía cổng . Cánh cổng được mở ra , Phi Hân không khỏi ngạc nhiên . Đứng trước nàng lại là Bách Cơ với chiếc mô tô to sụ . Qúa lúng túng , nàng chỉ nói :

- Là anh à ?

Một Lần nữa , Bách Cơ lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bình dị nhưng đầy kiêu sa của Phi Hân . Đôi má hồng hồng . Trên vầng trán thanh khiết là những giọt mồ hôi đang óng ánh như ngọc . Tự nhiên Bách Cơ cảm thấy rất muốn đưa tay lau hộ những giọt mồ hôi trên trán nàng . Nhưng điều đó chỉ thoảng qua rất mau trong ý nghĩ của anh . Sau một phút sững sờ . Bách Cơ đã lấy lại bình tỉnh . Anh cười ngạo nghễ và nhìn xoáy vào đôi mắt của Phi Hân :

- Tại sao không phải là tôi ? Bộ cô nghĩ là tôi sẽ không đến đây sao ?

Phi Hân vẫn đứng án nới cánh cổng :

- Ơ không . Nhưng anh đến đây có chuyện gì không ?

Bách Cơ thở dài , lắc đầu :

- Tôi nghĩ lịch sự tối thiểu cũng phải mời khách vô nhà rồi mới nói chuyện chứ.

Phi Hân một phần nào đã lấy lại bình tỉnh , nàng mở rộng cửa và đưa tay.

- Thế thì mời anh vào.

- Cám ơn

Bách Cơ không dẫn xe mà còn đề máy và tăng ga cho chiếc xe vọt thẳng vào trong nhà . Phi Hân có cảm giác chiếc môtô muốn hất tung cả căn nhà.

Sau khi mời Bách Cơ ngồi ghế , Phi Hân đi ra sau lấy nước . Đứng chần chừ trước chiếc tủ lạnh đã mở cửa . Bên trong có đầy đủ nước giải khát thường hay để cho bà Kiều My và Kiều Diễm đãi khách . Nhưng trước sự hách dịch của Bách Cơ , nàng do dự một lúc , rồi cuối cùng nàng quyết định đến bên voì nước , vặn đầy một ly nướng phông-tên.

Đặt ly nước trước mặt Bách Cơ , Phi Hân khách sáo :

- Mời anh dùng nước.

Bách Cơ ngồi dựa ngửa trên ghế salon . mắt không rời khỏi Phi Hân . Không khi yên lặng khá lâu . Còn Phi Hân cũng đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với Bách Cơ . Hôm trước , vì có mặt bà Kiều My và ông bà Bách Nghiệp nên nàng kiêng nể . Nhưng hôm nay thì đừng có hòng . Nàng đã chấp nhận buông xuôi cuộc đời thì đối với nàng không còn gì phải sợ và quan trọng nữa . Sự im lặng kéo dài , cuối cùng thì Bách Cơ cũng lên tiếng :

- Phi Hân ! Hôm nay , cô có biết tôi đến đây với mục đích gì không ?

- Để gắp tôi.

- Cô đoán đúng rồi đấy . Nhưng gặp cô với mục đích gì ?

- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.

Bách Cơ ngồi thẳng dậy và hơi chồm về phía Phi Hân đang ngồi chiếc ghế đối diện , đôi mắt vẫn không rời Phi Hân . Dường như anh muốn dùng đôi mắt đẹp và lạnh lùng của mình để áp đảo tinh thần của Phi Hân.

- Thế thì tôi cũng không muốn đôi co với cô . Tôi muốn hỏi . Tại sao cô lại chấp nhận lấy tôi làm chồng khi mà chưa hề biết tôi như thế nào . mặc cho tôi có chấp nhận lấy cô hay không ?

- Chứ theo anh nghĩ , thì tại sao tôi lại chịu lấy anh ?

- Tôi đã nghiên cứu rất kỹ rồi . Những cuộc hôn nhân như thế này , mục đích chính chỉ là tiền mà thôi.

Tiền ư ? Có lẽ là như vậy . Nhưng người hưởng lợi nhất định không phải là nàng rồi . Nàng chỉ là một con cờ , mặc cho mọi người sai khiến . Nhưng mọi hậu quả và tai tiếng đều do nàng gánh lấy . Thấy Phi Hân ngồi thừ ra không trả lời . Bách Cơ mỉa mai nhăc nhỡ :

- Sao , tôi nói có đúng như vậy không , Phi Hân ?

Lời Bách Cơ đã kéo nàng về thực tại . Nàng nghĩ , lúc này nàng không nên mềm yếu trước Bách Cơ nên cười nhạt , trả lời.

- Anh đoán rất đúng . Anh cũng biết rằng nhà anh rất giàu rồi chứ.

Câu trả lời trơ trẽn của Phi Hân làm cho Bách Cơ thấy máu nóng dồn lên mặt . Giọng anh có vẻ hơi đay nghiến.

- Nhưng tôi cảm thấy cô còn hơi khiêm nhường đấy . Ở thành phố này , tôi thấy có rất nhiều tỉ phú . Họ có rất nhiều của cải , tiền bạc , nhà lầu , xe hơi . Sao cô không đi lấy họ mà lại nhắm vào tôi chứ ?

Thấy đã chọc giận được Bách Cơ , Phi Hân cảm thấy thích thú . Nàng nghĩ , có lẽ đây là cơ hội để hắn khước từ nàng đây . Nàng thản nhiên dựa ngửa vào ghế , đôi mắt trở nên đa tình hơn . Cố mơn trớn và nhẹ giọng , nàng nói :

- Bách Cơ ! Anh không thấy là anh đẹp trai sao ? Những người khác có rất nhiều tiền , nhưng chưa chăc gì họ bảnh trai , và ngược lại có người bảnh trai thì chưa chắc gì đã có nhiều tiền . Còn anh thì khác . Anh hội đủ cả 2 điều kiện , vừa đẹp trai vừa có nhiều tiền . Thế thì không nhằm vào anh thì nhằm vào ai nữa đây ?

Bách Cơ giận dữ thật sự . Đôi mắt anh long lên sòng sọc . Đập mạnh tay xuống bàn , anh lắp bắp :

- Cô … cô thật là … Hừ ! Cô nghĩ là cô có đủ tiêu chuẩn để làm vợ tôi sao ?

- Sao lại không chứ ? Anh không nhận thấy là tôi cũng đẹp lắm sao ? Ngày xưa , tôi đã từng là hoa khôi của trường trung học đấy nhé . Vả lại , tôi cũng là người có ăn học . Anh nghĩ xem . Nếu tôi và anh lấy nhau , thì chúng ta không phải là một đôi trai tài gái sắc đấy sao ?
Lúc đầu , Bách Cơ dự định đến đây để tìm cách chọc giận Phi Hân , để cô nàng tưc tối mà từ hôn . Nhưng anh không ngờ , càng chọc tức nàng thì nàng lại càng làm cho anh tức thêm hơn . Thấy không thể dùng biện pháp mạnh với Phi Hân nên anh ráng nuốt cục tức vào và xuống giọng :

- Phi Hân à ! Tôi biết cô rất cần tiền . Hay là chúng ta nên thương lượng . Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn , nhưng với điều kiện …

- Từ hôn với anh chứ gì ?

- Cô đã đoán trúng . Bởi vì tôi không muốn lấy cô.

- Không muốn lấy tôi thì thế tại sao anh không mạnh dạn từ hôn với tôi đi ?

- Tôi …

- Anh ngốc ạ ! Số tiền anh đưa cho tôi thì làm sao mà bằng cái gia sản của gia đình anh . Và cái ngân hàng "Hoàng Tâm " nữa . Hỏi làm sao mà tôi lại dại khờ trao đổi như vậy ?

Đây là lần đầu tiên Bách Cơ bị thua trước một cô gái , mà người này trong tương lai lại là vợ của anh . Nếu không sợ mẹ và ba giận thì anh đã nói thẳng ra rồi . Đằng này thì anh khó xử quá . Nhưng không thể được . Cô ấy không thể nào làm vợ anh được.

Ngồi trên ghế đối diện , Phi Hân cũng không ngờ sự lột xáx của mình . Xưa nay , nàng chỉ biết cúi đầu im lặng , không ngơMột hôm nay nàng lại có những lời đanh đá và trơ trẻn đến nổi nàng vẫn còn nghi ngờ những lời nàng nói lúc nảy không phải là của nàng . Nàng lại nhớ đến anh bạn cùng cơ quan hay đùa giỡn với mọi người rằng : " Muốn đối phó với một người đểu thì mình cần phải đểu hơn họ gấp nhiều lần " . Lúc ấy , nghe lời anh bạn nói , Phi Hân chỉ cho là một câu đùa . Không ngờ hôm nay nó lại xảy ra đúng như thế . Bằng chứng là hôm nay , nàng đã làm cho Bách Cơ bí lối.

Ngồi suy nghĩ mãi , có lẽ vẫn không tìm ra một câu gì để nói , nên Bách Cơ bưng nguyên ly nước phông-tên lên uống cạn . Thấy thế , Phi Hân mắc cười trong bụng và ruả thầm : " Uống nước phông-tên cho Tào tháo rượt mi đi cho bỏ ghét . Nhưng … có lẽ ly nước lạnh kia đã giúp cho Bách Cơ hạ bớt cơn tức giận , anh cảm thấy khoan khoái và lại thản nhiên ngồi dựa vào ghế , lên giọng triết lý :

- Tôi không hiểu sao , ở nước mình , các bật cha mẹ dạy dỗ con gái mình kiểu gì mà cứ hễ thấy ai có nhiều tiền thì tìm đủ mọi cách lấy làm chồng cho bằng được , bất chấp hậu quả ra sao , có hạnh phúc hay không . Họ chỉ có tiền là trên hết . Tôi nghĩ , có lẽ ngày xưa , trước khi ba mẹ cô chết chắc dặn dò mãi câu : Phải tìm một người chồng có thiệt nhiều tiền , thật nhiều tài sản . Tôi nói có đúng như vậy không . Phi Hân ?

Câu nói của Bách Cơ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phi Hân . Ai khinh khi mắng chửi hay xúc phạm nàng bao nhiêu cũng được , nhưng không được xúc phạm đến ba mẹ nàng . Cả đời ông bà luôn sống vì nghĩa . Vậy mà hôm nay , vì nàng mà ông bà bị liên lụy . Phi Hân đanh mặt lại , mắt nhìn thẳng Bách Cơ :

- Bách Cơ ! Tôi cấm anh . Anh không được quyền xúc phạm đến ba mẹ tôi . Họ không phải là những người như anh nói.

- Hừ ! Nếu không phải họ đã giáo dục cho cô như vậy , thì ai vào đây nào . Thật tôi bái phục ông bà nhạc tương lai của mình.

Không còn chịu nổi lời sĩ nhục của Bách Cơ , Phi Hân đứng phắt dậy :

- Bách Cơ ! Anh nghe rõ đây . Kể từ hôm nay , tôi chính thức từ hôn với anh . Anh mau cút xéo khỏi đây mau . Kể từ nay , tôi không muốn thấy mặt anh nữa . Anh đi mau.

Trước sự phản ứng quyết liệt của Phi Hân , Bách Cơ đành đứng dậy , định bước đi , thì Phi Hân ngăn lại :

- Khoan . Anh chờ một chút.

Nàng bỏ vào trong và rất nhanh . Khi nàng trở ra với gói quà trên tay , gói quà mà mấy hôm trước Bách Cơ đã trao cho nàng . Nhưng vẫn còn nguyên vẹn , nàng vẫn chưa mở . Ném mạnh gói quà vào tay Bách Cơ , nàng hậm hực :

- Cái này là của anh . Anh hãy mang về . Tôi không muốn thấy nó nữa.

Bách Cơ lấy làm ngạc nhiên nhìn món quà vẫn còn nguyên vẹn , anh thốt :

- Cô ..

- Anh đi mau , ra khỏi đây mau.

Bách Cơ vẫn còn ngẩn ngơ trước sự phản kháng quyết liệt của Phi Hân . Anh bước ra cửa với cú đẩy mạnh của Phi Hân , nhưng thấy vẫn chưa ổn , anh bảo :

- Này ! Tất cả đều do cô quyết định chứ không phải tôi đâu nhé.

- Anh yên trí đi . Tất cả là do tôi . Tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả mà.

Trước khi nàng quay mặt vào trong , Bách Cơ còn kịp nhận thấy 2 giọt nước mắt vừa rơi trên má Phi Hân . Điều đó làm cho Bách Cơ không khỏi ngạc nhiên . Tại sao Phi Hân lại khóc ? Còn lời nói " Mọi hậu quả , tôi sẽ gánh lấy ", là hậu quả gì chứ ? Thật là khó hiểu . Bách Cơ lắc đầu , thở dài . Nhưng điều đó cũng thóang qua mau , bởi vì anh vừa mới trút bỏ được gánh nặng về cuộc hôn nhân thực dụng mà bao ngày nay đã làm anh mất ăn mất ngủ . Nhìn xuống gói quà trên tay , anh nghĩ : Có lẽ cô ta chê ít chứ gì ? Vậy cũng tốt , khỏi mất một món quà vô ích.

Một cơn gío mạnh thổi qua làm cho Bách Cơ cảm thấy sảng khoái.

Anh mỉm cười tự nhủ : Phải tìm Mẫn Hào uống một bữa cho thật say mới được.

Chiếc xe lại xé gío lao vút trên một con đường trong lòng thành phố.
Chương 7








Cả ngày hôm nay , Phi Hân với tâm trạng không yên . Nàng lo lắng về hành động hồ đồ của mình sáng nay , đã quyết liệt nói lời từ hôn với Bách Cơ . Nàng không biết rồi đây , hậu quả sẽ như thế nào đối với nàng khi thím Kiều My biết chuyện . Nhưng người làm cho nàng lo lắng nhất là chú Thịnh . Thế nào rồi đây chú cũng bị vạ lây vì nàng . Tội nghiệp cho chú . Mấy năm nay , vì Phi Hân mà cuộc sống của chú không yên . Suốt ngày , bà Kiều My cứ mãi ca cẩm với chú . Khi thì Phi Hân thế này , khi thì thế nọ . Phi Hân biết rất rõ . Một phần ông Thịnh nhu nhược , một phần ông không muốn cãi lại bà vì muốn để cho Phi Hân được yên thân để sống trong nhà này . Điều đó làm cho nàng rất khổ tâm và thương chú.

Trời dần tối . Những áng mây đen kéo đến ùn ùn như muốn che khuất cả thành phố . Phi Hân cảm thấy lo ngại . Giờ này mà chú thím và Kiều Diễm vẫn chưa về . Và rồi , cơn mưa cũng ập tới . Và cứ thế , Phi Hân ngồi nhìn những hạt mưa mà đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu cho đến khi có tiếng hét thật lớn của Kiều Diễm :

- Trời ơi ! Chị làm gì mà ngồi chết trân vậy ? Tôi gọi mở cổng muốn bể cả họng mà không nghe.

Phi Hân choàng tỉnh . Nàng tỏ ra bối rối :

- Ồ ! Kiều Diễm ! Có lẽ mưa lớn quá , cho nên chị không nghe tiếng em gọi.

- Chị nói sao ? Tôi gọi , có lẽ cả thành phố này ai cũng nghe , chỉ có mỗi mình chị là không nghe thôi . Thật là bực bội , gặp thứ quỷ gì đâu hà.

Và cứ thế , với mình mẩy đầy nước mưa , Kiều Diễm cố tình lê đi khắp nhà . Có lẽ cô ả muốn làm vậy để đì Phi Hân lau nhà vì cái tội gọi mở cổng mà không nghe . Và trước khi bước vào phòng tắm , Kiều Diễm nói với giọng vô cùng hách dịch :

- Làm ơn lấy giùm tôi cái khăn và bộ đồ coi.

Phi Hân đành nhẫn nhục chạy lên lầu lấy đồ cho Kiều Diễm . Sau khi đưa đồ cho Kiều Diễm , nàng lấy cây ra lau nhà mà lòng cảm thấy vô cùng hờn tủi . Nhưng Phi Hân chưa kịp lau nhà xong thì đã nghe tiếng máy xe và thím Kiều My lao vào nhà như một cơn lốc , trên người bà cũng ướt đẩm nước mưa . Phi Hân chưa kịp định thần thì bà Kiều My đã chạy đến bên nàng và xỉ mạnh vào trán nàng làm cho Phi Hân lảo đảo , kèm theo tiếng đay nghiến của bà :

- Con khốn nạn kia ! Hôm nay ở nhà mày quậy với Bách Cơ chuyện gì vậy , hở con quỷ ?

Phi Hân đã hiểu tại sao bà Kiều My nổi cơn tam bành . Nàng lo sợ sụt sùi :

- Dạ thưa thím . Con …

- Mày còn cố lựa lời phân minh nữa hả ? Cái đồ vô ơn bạc nghĩa.

Lúc đó ông Thịnh cũng đã dắt xe vào nhà , người ông cũng ướt đẩm . Thấy vẻ hùng hổ của vợ , ông can :

- Chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói . Bà đi thay đồ đi , kẻo bị cảm bây giờ.

Như lửa cháy được đổ thêm dầu , bà quay sang ông :

- Không đợi nước mưa làm cho tôi cảm đâu , mà cái con khốn nạn này nó giết tôi nè . Còn gì danh dự của tôi không , hỡi trời ?

Ngoài trời , cơn mưa dường như lớn hơn , tiếng sấm nổ nghe rợn người . Ông Thinh lắc đầu , nói tiếp :

- Thì nó cảm thấy không hợp nhau thì thôi , chứ làm gì mất danh dự của bà chứ ?

- Ông nói sao ? Tất cả đều do ông . Ông cưng chiều nó quá cho nên nó mới leo lên đầu , lên cổ tôi . Nó muốn làm gì thì làm.

- Tôi …

Biết sẽ lớn chuyện , nên Phi Hân can chú :

- Thôi , không có gì đâu . Chú vào thay đồ đi , kẻo lạnh.

Ông Thịnh đành thở dài rồi đi ra sau nhà . Phi Hân quay sang bà Kiều My :

- Con xin lỗi thím . Con không thể nào lấy Bách Cơ làm chồng . Xin thím tôn trọng quyết định của con.

Nãy giờ , Kiều Diễm đứng chứng kiến mọi chuyện . Giờ , nghe Phi Hân nói thế , cô nói với mẹ , giọng mỉa mai , châm biếm :

- Hừ ! Hôm nay mới thấy rõ ràng Phi Hân là người có giáo dục . Hèn gì ba cứ đem Phi Hân ra làm gương cho con . Tưởng gì , một tâm gương hỗn xược . Nó coi mẹ không ra cái thá gì hết.

Như con thú say mồi lại thêm lời châm chọc của Kiều Diễm , bà Kiều My lao vào Phi Hân , lúc đó nàng đang cầm cây lau nhà . Bà giật cây lau nhà trên tay Phi Hân , quất túi bụi vào người nàng :

- Tôn trọng này ! Tôn trọng này ! Đồ vô ơn bội nghĩa !

Phi Hân thấy toàn thân đau buốt vì đòn roi của bà Kiều My . Nàng khóc ngất , van lạy :

- Thím ơi ! Xin thím bớt giận . Đừng đánh con nữa . Con đau lắm.

Nhưng dường như bà Kiều My đã mất hết tình người , bà cứ quất thẳng cây lau nhà vao người Phi Hân , bất chấp chỗ nào . một lúc sau , có lẽ vì mệt nên bà đứng yên , ném cây lau nhà xuống đất và chạy vào phòng Phi Hân . Phi Hân chưa biết chuyện gì thì bà đã ôm quần áo của nàng ném ra ngoài mưa , kèm theo tiếng hét :

- Đi ra khỏi nhà tao . Tao không chứa mày nữa . Cút khỏi đây mau , Đồ vô ơn ! Đồ mất dạy !

Phi Hân qùy xuống , van xin :

- Thím ơi ! Con xin lỗi thím . Thím đừng đuổi con đi mà.

Bà đạp cho Phi Hân một cái ngã nhào :

- Tao không muốn thấy mặt mày nữa . Mau ôm đồ , cú tkhỏi đây . Tao đã nuôi ong tay áo , nuôi khỉ dòm nhà mà . Đúng là cái đồ mồ côi , mất dạy mà . Ba mẹ mày chết mà sao không mang mày theo cho rồi đi , để chi mà phiền toái cho người ta.

Lời cay độc của bà Kiều My vừa thốt ra làm Phi Hân nhìn sửng bà . Tự nhiên nàng thấy mắt mình ráo hoảnh . Trong lòng cảm thấy đầy câm phẩn . Đúng , nàng phải nhanh chóng đi khỏi nơi này , nơi mà đã từng cho nàng nhiều khổ sở . Chưa lúc nào nàng thấy mình mạnh dạn hơn lúc này . Nàng đứng dậy , chạy nhanh về phòng và nhanh tay thu dọn hết tất cả đồ dạc của mình , không bỏ lại một thứ gì . Rồi nàng chạy nhanh ra ngoài sân , thu nhặt hết các thứ mà bà Kiều My đã quăng ra . Không thèm nhìn bà Kiều My , nàng băng mình trong cơn mưa đen kịt để rời khỏi căn nhà này.

Trong tiếng gào thét của cơn mưa và tiếng gầm rú của sấm sét , nàng còn nghe tiếng gọi thảng thốt của chú Thịnh :

- Phi Hân ! Quay lại đi cháu . Đừng đi mà, Phi Hân !

Nhưng nàng không còn màng đến nữa , nàng ngoắc một chiếc taxi đang trờ tới.

Lúc này , nàng mới nhận thấy nước mắt nàng đã rơi xuống rất nhiều , còn hơn cả nước mưa nữa.