Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 8








Bảo Quyên ngồi thở dài và ngán ngẩm nhìn trời mưa qua màn cửa kính và nghĩ ngợi : Mưa chi mà lớn và dai thế . Thấy mưa là nàng cảm thấy bực mình . Vậy mà không hiểu sao mấy nhà văn thơ lại hay đưa cơn mưa vào tác phẩm của mình . Còn nàng lại ác cảm với mưa . Nàng nhớ rất rõ cách đây mấy năm , cũng trong một cơn mưa lớn như vầy , nàng đã chứng kiến hai người thân yêu nhất của nàng rời bỏ cuộc đời này , để lại nàng với cuộc sống mồ côi.

Không phải ngẩu nhiên hay bệnh tật mà cả hai đều qua đời cũng một lúc , mà có một nguyên do . Đó là nguyên do thúc đẩy Bảo Quyên tìm đủ mọi cách để xin vào làm việc ở ngân hàng "Hoàng Tâm" . Đấy là cách duy nhất để tiếp cận được với Phi Hân , Người mà bao năm qua Bảo Quyên đã ngọc công tìm kiếm . Người mà có trách nhiệm về cái chết của ba mẹ nàng.

Khi được Phi Hân giúp đỡ vào làm ở ngân hàng , Bảo Quyên rất mừng rỡ . Cô thuê ngay một căn phòng nhỏ ở gần ngân hàng để ở và đang tìm cách gần gủi thân thiện với Phi Hân hơn để toan tính và thực hiện tiếp hành động trả thù của mình.

Chỉ đi làm được có mấy hôm mà Bảo Quyên cảm nhận được rằng , cô rất làm vừa lòng giám đốc và đã chiếm được cảm tình của Phi Hân . Điều đó làm cho Bảo Quyên cảm thấy mãn nguyện . Cô thấy tự hào về khả năng của mình . Đang ngồi tự mãn về thực tại về mình , đột nhiên Bảo Quyên bị kéo về bởi tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu yếu ớt và run rẩy của một cô gái

- Bảo Quyên ơi ! Làm ơn mở cửa.

Bảo Quyên thoáng do dự và hơi sợ . Ai mà tìm nàng vào giờ này ? Nhưng biết tên nàng có lẽ là người quen . Nghĩ thế nên Bảo Quyên mạnh dạn mở cửa . Hình ảnh trước mắt làm cho Bảo Quyên hết sức ngạc nhiên . Phi Hân với thân hình ướt như chuộc luột , tay xách nách mang đủ thứ . Bảo Quyên kêu lên :

- Phi Hân ! Tại sao giờ này lại ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra với Hân thế ?

- Bảo Quyên ơi ! Xin cho mình ở đây với cậu nhé . Bây giờ mình không còn nơi nương tựa nữa rồi.

Bảo Quyên từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác :

- Trời ơi ! Sao lại như vầy ? Thôi , mau vào nhà đi , người Hân xanh mét rồi kià.

Phi Hân theo bước chân Bảo Quyên vào nhà . Nàng cảm thấy ấm hơn một chút , nhưng nước mắt không ngừng rơi . Thấy thế , Bảo Quyên nói :

- Thôi , cậu vào trong thay đồ đi . Rồi chúng mình nói chuyện sau.

Khi Phi Hân vào thay đồ , Bảo Quyên giúp Phi Hân dọn dẹp quần áo , nhưng lòng vẫn không khỏi lo nghĩ . Sao mọi chuyện đều xảy ra như dự đoán của cô ? Lúc xin vào làm ở ngân hàng , Bảo Quyên rất sợ là không được . Nhưng rồi cũng được rất dễ dàng . Còn bây giờ , trong khi cô đang tìm cách tiếp cận với Phi Hân thì tự nhiên cô nàng lại dẫn xác đến xin ở chung nhà . Bảo Quyên mỉm cười hài lòng . Có lẽ ba mẹ cô đã giúp đỡ cho cô đây . Cô tin rằng mọi chuyện đến với cô sẽ vô cùng thuận tiện.

Nhờ đã thay đồ và uống ly trà nónh mà Phi Hân cảm thấy khỏe hơn , nhưng nàng cảm thấy toàn thân đau buốt vì trận đòn của bà KM . Ngồi nhìn từng cử chỉ của Phi Hân , Bảo Quyên hỏi :

- Phi Hân ! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?

Mới quen nhau với Bảo Quyên , Phi Hân thấy Bảo Quyên rất tốt , nhưng không biết ý tứ của Bảo Quyên thế nào . Nàng rất muốn kể lại mọi chuyện cho bạn nghe , nhưng lại ngại Bảo Quyên không kín miệng rồi vô cơ quan nói tùm lum , e đến tai ông Bách Nghiệp . Sợ làm phiền đến ông bà , nên nàng quyết định không nói và giấu nhẹm luôn chuyện bị bà KM đánh . Nàng chỉ nhìn Bảo Quyên , nói :

- Bảo Quyên ! Như Bảo Quyên biết đó . Mình cũng giống như cậu , đã mồ côi nhiều năm nay và sống nhờ vào nhà một người bà con . Nhưng hôm nay , có chuyện không vui xảy ra . Thế là người ta không cho mình tá túc ở đó nữa . Bây giờ , mình đã trở thành người vô gia cư , không còn nơi nương tựa . Bảo Quyên cho mình sống ở đây với cậu nhé ?

Bảo Quyên thấy hơi khó hiểu , nhưng cũng tỏ ra hồi hởi , sà đến ngồi bên cạnh Phi Hân :

- Phi Hân ! Dù sao cậu cũng là người ơn của mình . Mình rất hoan nghênh cậu đến đây ở . Ở một mình , mình rất là buồn . Bây giờ có thêm cậu nữa , mình vui lắm.

- Thật vậy sao , Bảo Quyên ?

- Mình vui thật đấy . Thôi , mọi chuyện hãy dẹp qua một bên đi . Bây giờ , hãy vui vẻ lên đi , Phi Hân.

Trước sự vui vẻ của Bảo Quyên , Phi Hân thấy thật là ấm lòng . Nàng nói :

- Cám ơn Bảo Quyên rất nhiều.

- Phi Hân cứ khách sáo mãi . Ờ , cậu đã ăn gì chưa ?

Bây giờ Phi Hân mới nhớ là nàng chưa ăn gì và thấy bụng đang cồn cào.

- Chưa , mình vẫn chưa ăn gì

- May quá . Hôm nay mình nấu cơm nhiều lắm . Thế thì cả hai cùng ăn nhé.

Thế thì cả hai cùng ăn cơm vui vẻ , trông thật là ấm cúng . Bỗng Phi Hân hỏi :

- À, Bảo Quyên này ! Mình vẫn chưa biết tại sao ba mẹ cậu lại mất sớm thế ? Cậu không còn một người thân nào sao ? Ô ! Hình như cậu cũng vẫn chưa có người yêu nữa , phải không ?

Đang ăn ngon lành . nghe Phi Hân hỏi , tự nhiên Bảo Quyên thấy nghẹn ngang cổ . Nén tiếng thở dài , Bảo Quyên liếc về phiá Phi Hân một cái thật sắc , nhưng Phi Hân không nhận thấy . Bảo Quyên buông đãu , nhìn thẳng vào Phi Hân , giọng hơi lạnh lùng :

- Mình đã từng có người yêu . Ngày xưa , mình yêu rất sớm . Mới có 16 tuổi , mình đã yêu say đắm một chàng lớn hơn mình gần 10 tuổi và anh ấy cũng rất yêu mình . Nhà mình có một cơ sở sản xuất rất lớn . lẽ ra mình sẽ được sung sướng và hạnh phúc . Nhưng chính họ , chính họ đã giết chết cha mẹ tôi và bóp nát hạnh phúc tuổi trẻ của tôi.

- Họ là ai thế ?

Mắt Bảo Quyên nhìn Phi Hân đầy vẻ hận thù :

- Họ là người trong giới làm ăn trên thương trường . Cả cha tôi và họ đều sản xuất ra một mặt hàng đang thịnh hành trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài . Vì lợi nhuần mà họ không từ bỏ thủ đoạn . Họ đã cho người trà trộn vào cơ sở của ba tôi để tìm cách phá hoại . Kết quả , các mặt hàng của ba tôi làm ra đều bị trả về hàng đống . Các hợp đồng với nước ngoài không đúng thời hạn giao kèo , phải đền . Cha mẹ tôi đã đem tất cả tài sản ra bán đổ bán tháo để trả nợ . Nhưng họ vẫn không cho cha mẹ tôi một con đường sống . Họ đã dồn hai người vào bước đường cùng . Biết không còn có thể xoay xở và quá tuyệt vọng nê ba mẹ tôi đã tìm đến cái chết bằng những viên thuốc ngủ.

Những lời sau cùng của Bảo Quyên nghẹn lại và đầy thù hận . Phi Hân thấy thật khủng khiếp , nàng buông lời :

- Họ thật là độc ác.

Bảo Quyên nhìn Phi Hân như muốn ăn tươi nuố tsống nàng . Cô gằn giọng :

- Nhưng cuối cùng , bọn độc ác đó cũng đã chết hết rồi - Cô cười khan : - Nhưng chúng vẫn còn kẻ hậu sinh . Rồi đây , kẻ đó sẽ gánh lấy những gì mà cha mẹ nó đã bày ra . Bảo Quyên này quyết nhất định trả thù . Tao nhất định phải tra thù.

Bảo Quyên mắt trợn tròn , chồm tới trước mặt Phi Hân và nói những tiếng "trả thù " làm cho Phi Hân khiếp so|. và rùng mình . Nàng thấy gai ốc nổi đầy mình , nàng kêu lên :

- Bảo Quyên ! Bình tỉnh đi Bảo Quyên.

Bảo Quyên như choàng tỉnh cơn mê , nàng trở lại trạng thái ban đầu.

- Phi Hân ! Xin lỗi cậu . Có lẽ vì mình quá xúc động.

Bảo Quyên nói và quay đi nơi khác sau khi ném cho Phi Hân một cái nhìn đầy hận thù . Phi Hân bước tới , đưa cho Bảo Quyên ly nước.

- Uống nước đi , Bảo Quyên . Nước sẽ làm cho cậu khỏe hơn đấy.

- Cảm ơn cậu

Sau khi thấy Bảo Quyên uống cạn ly nước , Phi Hân hỏi tiếp :

- Thế rồi anh chàng người yêu của Bảo Quyên đâu ?

- Hừ ! Luc người ta có tiền thì cái gì cũng có . Nhưng sau sự kiện đó , mình không còn nhà cửa tiền bạc , trở thành kẻ mồ côi khốn khổ thì người yêu của mình cũng vỗ cánh bay theo một người con gái khác mất rồi . Mình rất hiểu nên không trách anh ấy đâu . Tóm lại , tất cả đều do họ mà ra . Mình nghĩ đứa con còn lại cũng phải có kêt cục như mình thì mới xứng đáng . Chỉ có như vậy thì ông trời mới công bằng với mọi người , mà mình thì luôn tin ở trời . Ông ấy không bao giờ bất công.

Thấy Bảo Quyên có vẻ xúc động , Phi Hân đến bên bạn :

- Bảo Quyên à ! Mọi chuyện đã qua rồi . Bây giờ , Bảo Quyên có cuộc sống ổn định rồi , đừng nên nghĩ nhiều về quá khứ.

Bảo Quyên quay mặt lại :

- Hôm nay , mình cảm thấy không được khoẻ . Mình muốn đi nghĩ sớm đây . - Chỉ tay về phía trong , Bảo Quyên nói tiếp :

- Gường đó là của cậu . Hy vọng là cậu sẽ quen với nơi đây.

Nói xong Bảo Quyên bỏ vào trong phòng . Phi Hân cảm thấy lạ về thái độ của Bảo Quyên . Nàng lắc đầu , đi thu dọn chén đĩa . Thức ăn vẫn còn nguyên vì bữa ăn bị dang dỡ bởi câu chuyện của Bảo Quyên.

Dọn dẹp xong chén đĩa , Phi Hân vào gường nằm . Nàng thấy thân hình mình nhức nhối . Nàng nghĩ chăc các vêt thương đang sưng tấy . Nhưng nàng vẫn không màng và nàng còn bận lo suy nghĩ về câu chuyện và thái độ của Bảo Quyên . Trong phòng , Bảo Quyên cũng không ngủ được vì những toan tính riêng của nàng.

Nhưng có một điều là chắc chắn suốt đêm nay , cả hai sẽ mất ngủ.
Chương 9








Sáng nay , Phi Hân thức dậy cảm thấy người rất mệt mỏi và toàn thân đau buốt vì trận đòn và bị dầm mình dưới cơn mưa tối hôm qua . Nhưng vì công việc khá nhiều và vì vài lý do khác nên nàng không thể nghĩ việc được . Nàng cố gượng dậy để đi làm . Còn Bảo Quyên nếu so với thái độ đêm qua thì bây giờ cô hàon toàn khác hẳn . Sáng nay , Bảo Quyên tỉnh táo và vui vẻ , dường như có vẻ quan tâm đến Phi Hân.

Sau khi dùng điểm tâm xong , cả hai cùng đến cơ quan . Trông họ xinh đẹp và thân thiện như một đôi bạn thân thiết.

Họ vừa vào đến ngân hàng thì đã gặp ngay anh trưởng phòng . Thấy hai cô , anh kêu lên rối rít :

- Bảo Quyên này ! Cô làm ơn mang hồ sơ này qua công ty “Vạn Thắng” hộ tôi nhé.

Bảo Quyên nhanh nhẩu :

- Dạ , em đi ngay.

Cầm sấp hồ sơ trên tay , Bảo Quyên chào anh trưởng phòng và Phi Hân rồi vội vã ra đi . Thấy anh trưởng phòng dường như rất tin tưởng và mến Bảo Quyên , Phi Hân hỏi :

- Anh Tín à ! Anh thấy Bảo Quyên làm có được việc không ?

- Cô ấy là số một . Nghe nói là người mà Phi Hân đưa vào , phải không ?

- Dạ , thấy Bảo Quyên tội nghiệp nên em muốn giúp một chút thôi mà.

- Phi Hân nhìn người thật giỏi . Xưa nay ngân hàng của mình chưa có một cô văn thư nào giỏi như cô ấy đấy – Tín đưa tay coi đồng hồ rồi nói tiếp :- Tôi có việc phải làm đây . Chúc Phi Hân một buổi sáng vui vẻ nhé.

- Dạ , cám ơn anh.

Chia tay với anh trưởng phòng tốt bụng , Phi Hân trở về phòng mình . Nàng nghĩ tới Bảo Quyên . Cũng là kẻ mồ côi mà sao trông Bảo Quyên lúc nào cũng vô tư thoải mái . Còn nàng thì …

Nàng liên tưởng đến những nhát cây thím Kiều My liên tục quất vào người nàng . Kéo tay áo xem lại những vết thương , nơi ấy bây giờ đều sưng tấy và chuyển sang màu bầm đen . Nàng không biết bây giờ trên người nàng có bao nhiêu vết thương sưng như vậy . Nàng chỉ cảm nhận rằng khắp nơi trên người nàng chỗ nào cũng nhức buốc

Tự nhiên nàng cảm thấy nhớ ba mẹ ghê gớm . Và nhớ tới lời mẹ dặn trước khi nhắm mắt : “ Ở đời phải biết trọng cái nghĩa…” Thế hành động đêm qua của nàng là bỏ nhà chú thím và từ hôn với Bách Cơ có bất nghĩa hy không ? Nhưng nàng …

Cộc … Cộc … cộc …

Tiếng gõ cửa đã kéo Phi Hân về thực tại . Nàng kéo nhanh tay áo xuống và ngồi ngay ngắn , mắt chăm chú nhìn vào đống giấy tờ như đang làm việc , rồi cất giọng nhỏ nhẹ :

- Xin mời vào.

Cửa bật mở , Bảo Quyên ló đầu vào :

- Phi Hân ! Giám đốc nói cần gặp chị . Ông ấy đang chờ chị Ở trong phòng

Phi Hân cảm thấy lo lắng :

- Quyên có biết giám đốc gặp mình có chuyện gì không ?

- Mình không biết . Nhưng hôm nay , đặc biệt có giám đốc phu nhân tới nữa nha . Chà ! Trông bà ấy thật là qúy phái ngoài sức tưởng tượng của mình luôn đấy.

- Hả ? Bác Nghiệp gái cũng tới đây nữa hả ? Vậy là chuyện lớn rồi.

Bảo Quyên ngạc nhiên :

- Cái gì lớn chuyện ?

- Ờ , Không có gì . Cám ơn Bảo Quyên . Mình sẽ đến ngay.

- Vậy thì chào nhé.

Bảo Quyên đi rồi , Phi Hân ngồi thừ trên ghế . Hôm nay bà Bách Nghiệp đến đây thì nhất định có liên quan đến vụ nàng từ hôn với Bách Cơ rồi . Nàng thấy thật bối rối , không biết phải trả lời sao đây với ông bà . Có lẽ việc này làm cho ông bà không ít thất vọng . Nếu lớn chuyện , có thể nàng sẽ bị mất việc như chơi . Nhưng dù sao cũng không nên để ông bà chờ lâu . Nghĩ vậy nên Phi Hân uể oải đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng giám đốc , Phi Hân nén hồi hộp và đưa tay gõ cửa . Lặng đi vào giây thì có tiếng vọng ra :

- Mời vào.

Phi Hân lặng lẽ đi vào . Nàng lén nhìn lên , thấy hai vợ chồng ông Bách Nghiệp đang ngồi nghiêm nghịvà như đang đợi chờ nàng . Nàng lo sợ khẽ chào :

- Cháu chào hai bác.

Nhìn Phi Hân , ông Bách Nghiệp kêu lên :

- Phi Hân ! Cháu bị bệnh đấy à ? Trông cháu xanh quá.

Phi Hân chối phắt :

- Dạ , con rất khoẻ . Con không sao cả. Cám ơn bác.

Ông Bách Nghiệp bảo :

- Phi Hân ! Ngồi đi cháu

- Dạ , cám ơn bác

Phi Hân ngồi xuống định lựa lời gì đó để nói thì ông Bách Nghiệp đã lên tiếng :

- Phi Hân ! Hai bác đã biết chuyện của con và Bách Cơ . Bác rất lấy làm tiếc.

- Dạ , con xin lỗ hai bác . Con đã làm cho hai bác thất vọng . Con thật là đáng trách.

Ông Bách Nghiệp bước đến bên Phi Hân với cái nhìn trìu mến :

- Đừng tự trách mình như vậy . Hai bác rất hiểu tâm trạng của con . Có lẽ tại Bách Cơ không tốt . Và các con không có duyên nợ với nhau . À ! Mà Bách Cơ có làm phiền gì cháu không ?

- Dạ không , tất cả đều do lỗi của con . Xin hai bác đừng nghi ngờ anh ấy.

- Phi Hân ! Cháu cũng biết hai bác rất qúy mến cháu . Bác rất lấy làm tiếc là bác không có con dâu như cháu . Nhưng dẫu sao , hai bác vẫn xem cháu như con cháu trong nhà.

Lời của bà Bách Nghiệp làm cho Phi Hân vô cùng xúc động . Nàng thấy có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ . Nàng nhìn bà với ánh mắt kính phục.

- Dạ , con rất cảm động và cám ơn hai bác đã không phiền trách con , khi con đã làm cho bác thất vọng

- Đừng khờ quá , con gái . Hãy nhớ rằng hai bác lúc nào cũng qúi mến cháu và không bao giờ thôi hy vọng cháu là con dâu trong nhà.

Những lời bà Bách Nghiệp vừa thốt ra , nàng biết bà nói rất thật lòng của một người mẹ . Phi Hân không biết trả lời sao , nàng chỉ biết cúi đầu tận hưởng những tình cảm mà bà đã dành cho nàng.

Ông Bách Nghiệp sau khi uống cạn ly trà , quay sang nói với Phi Hân :

- Phi Hân à ! Hôn nhân không phải chúng ta muốn là quyết định được đâu . Cháu đừng lấy làm áy náy và tự trách mình nữa . Hôm nay , bác muốn nhờ cháu một việc . Bác xin cháu đừng từ chối , vì bác tin cháu sẽ giúp bác được.

- Xin hai bác cứ tin cậy ở cháu . Nếu khả năng cháu làm được , thì cháu nhất định sẽ không phụ lòng hai bác.

- Vậy thì bác an tâm . Chuyện như vầy . Hẹn lần lữa mãi , cuối cùng Bách Cơ cũng chịu thay bác làm việc . Ngày mai , nó đến đây bắt tay vào công việc , nó sẽ thay thế chức vụ của bác . Còn hai bác , sau khi giao lại cho nó thì sẽ đi du lịch . Cháu cũng biết đấy , Bách Cơ chưa có kinh nghiệm trong công việc . Bác xin cháu hãy dẹp bõ hết mọi chuyện đã qua mà chỉ dẫn và giúp đỡ cho nó . Ở nước ngoài , bác sẽ gọi điện thoại về cố vấn thêm cho các cháu.

Làm việc chung với Bách Cơ ư ? Người mà Phi Hân không muốn gặp lại . Nàng do dự :

- Da , với khả năng của mình , cháu cảm thấy , rất ngại …

- Bác rất hiểu sự lo ngại của cháu , nhưng bao nhiêu năm nay , cháu là cánh tay đắc lực của bác . Bác rất tin tưởng khả năng của cháu , nên bác xin cháu đừng khướt từ.

Bà Bách Nghiệp cũng xen vào :

- Đúng đó , Phi Hân . Chẳng lẽ cháu lại nỡ từ chối sự mong mỏi của hai bác sao ?

Trước sự khẩn khoản của ông bà Bách Nghiệp , Phi Hân không biết phải làm sao từ chối đây . Nàng đành phải nhận lời vậy , nhưng nàng biết chắc chắn rồi đây làm việc chung với hắn , đời nàng sẽ có thêm nhiều sóng gío nữa . Bởi vì cả nàng và hắn đều đang rất căng thẳng và chống đối nhau . Trước dự đợi chờ câu trả lời của nàng , nàng thấy ông bà Bách Nghiệp có vẻ lo lắng . Nên nàng đã cố gượng cười và lễ phép trả lời :

- Nếu vậy thì hai bác cứ an tâm . Cháu hứa sẽ làm hết khả năng của mình để không phụ lòng tin cậy của hai bác.

Bà Bách Nghiệp cười :

- Cháu như vậy có phải tốt hơn không.

Ông Bách Nghiệp nhìn Phi Hân an ủi :

- Ở nước ngoài , bác sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho Bách Cơ . Cháu cũng đừng vì công việc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình . Còn về phần lương hướng , bác nhất định sẽ không để cho cháu phải thiệt thòi đâu.

- Dạ , được hai bác tin tưởng và giao phó , cháu chỉ sợ không đủ khả năng thôi , chứ lương bao nhiêu cũng được , cháu không quan trọng.

Ông Bách Nghiệp nhấn chuông gọi Bảo Quyên , rồi quay qua nói với Phi Hân :

- Bác biết sắp tới đây công việc của cháu sẽ bận rộn hơn , nên bác quyết định cho Bảo Quyên làm trợ lý cho cháu . Hy vọng là nó sẽ giúp cho cháu một số công việc.

Vừa luc đó có tiếng gõ cửa và Bảo Quyên xuất hiện , ông nói :

- Bảo Quyên ! Bác đầu từ ngày mai , cô sẽ chuyển sang làm trợ lý cho Phi Hân nhé . Công việc của cô , tôi sẽ bố trí người khác.

Phi Hân nhìn Bảo Quyên với ánh mắt chúc mừng . Bảo Quyên nhin ông giám đốc , mừng rỡ :

- Dạ , cám ơn giám đốc . Tôi nguyện sẽ luôn học hỏi để làm tốt công việc

- Vậy thì được . Cô trở về sắp xếp công việc đi.

Khi Bảo Quyên quay lưng đi ra , không ai nhận thấy cô vừa gật đầu và nở một nụ cười nham hiểm.

Còn về phần Phi Hân thì nàng rất lo lắng . Lo lắng vì cuộc hợp tác ngày mai của nàng và Bách Cơ.

Và nàng biết chắc rằng nhất định đêm nay , nàng sẽ bị thêm một đêm nữa mất ngủ.
Chương 10








Hôm nay , toàn bộ công nhân viên của ngân hàng "Hoàng Tâm" có vẻ chộn rộn hơn mọi ngày . Nhiều gương mặt có vẻ hơi lo và nôn nóng vì hôm nay là ngày thay đổi giám đốc . Bách Cơ sẽ thay cha là ông Bách Nghiệp , lên giữ chức giám đốc và trực tiếp nắm giữ mọi quyền hành . Xưa nay , điều tất nhiên mỗi khi đổi chủ mới , mọi người ai cũng lo ngại . Họ sợ rằng người chủ mới không tốt , sẽ ảnh hưởng đến đồng lương và công việc của họ.

Nhưng có lẽ người lo lắng nhất là Phi Hân . Nàng nghĩ sau này nàng làm phụ tá cho Bách Cơ thì nhất định anh sẽ đì nàng vì cái tội nàng đã dám chọc cho anh nổi điên . Nhưng dù sao nàng cũng phải cần ngụy trang một cái vỏ bọc thật chắc chắn khi đối đầu với anh ta.

Khi chuông báo giờ làm việc vừa reo thì cùng lúc đó , ông Bách Nghiệp và Bách Cơ cũng có mặt tại văn phòng khách của ngân hàng . Vừa thấy Bách Cơ thì cả phòng vang lên tiếng xì xào bàn tán khen ngợi . Ai cũng khen Bách Cơ đẹp trai , sang trọng . Đúng là con của giám đốc có khác . Phi Hân cũng không thể phủ nhận được , vì trông anh đẹp quá và sang trọng trong một bộ đồ vest màu đen , bên trong là áo sơ mi trắng cộng với chiếc cà vạt carô . Nàng thầm nghĩ , có lẽ có rất nhiều cô gái đẹp lao vào anh như một con thiêu thân.

Bách Cơ vừa bước vào phòng , dõi mắt nhìn mọi người và dừng lại nới mắt Phi Hân với ánh mắt thật sắc . Điều đó làm cho Phi Hân thấy sợ , nhưng nàng lại không cho phép mình nhút nhát . Nàng cũng đáp trả lại anh một cái nhìn thách thức.

Sau khi tiếng xầm xì tạm lắng , ông Bách Nghiệp lên tiếng :

- Xin chào mọi người . Xin giới thiệu với mọi người . Đây là Bách Cơ , con trai của tôi . Bắt đầu từ hôm nay , Bách Cơ sẽ thay thế tôi điều hành ở ngân hàng của chúng ta . Tôi rất cám ơn mọi người đã hợp tác và giúp đỡ cho tôi bao năm nay . Vậy hôm nay tôi cũng xin mọi người tiếp tục hợp tác và giúp đỡ cho Bách Cơ . Điều đó làm cho tôi vô cùng cám ơn mọi người và bây giờ , có lẽ Bách Cơ cũng có vài lời với mọi người.

Bách Cơ gật đầu và cười tươi . nói :

- Xin chào các bạn . Rất hân hạnh được hợp tác với mọi người . Tôi hy vọng rồi đây chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ - Bước đến bên Phi Hân , anh hất mặt : - Phi Hân ! Có lẽ còn nhiều việc tôi sẽ làm phiền cô đấy.

- Tôi sẵn sàng.

Quay sang mọi người , Bách Cơ lên tiếng :

- Bây giờ thì chúng ta giải tán . Mọi người hãy trở về công việc của mình . À ! Tôi đã có đặt sẵn tiệc ở nhà hàng "Suối Mơ" . Tối nay , mời tất cả đến dự , gọi là buổi họp mặt vui vẻ nhé.

- Hoàn hô giám đốc . Tân giám đốc thật là tuyệt.

Khi mọi người đã tản ra hết , Bách Cơ nói với cha :

- Ba à ! Xem như mọi việc đã ổn , ba cứ về để lo thu xếp cho chuyến du lịch ngày mốt đi . Đừng lo lắng cho con.

Ông Bách Nghiệp vỗ vai con trai :

- Bách Cơ ! Ba về đây . Ba rất tin tưởng ở con.

- Dạ , để con đưa ba ra xe.

Phi Hân ném mạnh xấp hồ sơ lên bàn . Nàng nhớ lại lời Bách Cơ : "Có lẽ tôi sẽ phải làm phiền cô nhiều đấy" Hừm ! Cứ tự nhiên . Phi Hân này đã sẵn sàng chiến đấu đây . Còn bày đặt mời mọi người đi ăn nhà hàng nữa . Có đi ăn vàng , nàng cũng không thèm đi nữa là . Đồ nguỵ quân tử ! - Phi Hân lẩm bẩm một mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa , Phi Hân chưa kịp nói gì thì cánh cửa bật mở . Bách Cơ tự nhiên đi vào , điều đó làm cho Phi Hân thêm bực bội . Bách Cơ giả vờ như không nhận biết , anh khách sáo :

- Ồ ! Phi Hân à ! Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ rất bận đây . Tôi muốn nhờ cô một việc.

Phi Hân hỏi cộc lốc :

- Việc gì ? Giám đốc cứ nói.

Cũng không màng tới thái độ của Phi Hân , anh tiếp :

- Tôi chưa nắm rõ các giấy tờ và các hồ sơ của khách hàng có liên quan tới ngân hàng , nên muốn cô lục lại tất cả , kể cả những gì trên máy vi tính , cô sao ra tất cả cho tôi xem lại . Bây giờ , chúng ta cùng bắt tay vào việc nhé.

Phi Hân biết chắc là Bách Cơ muốn "Đì" nàng , nhưng mặc hắn . Nhiệm vụ của nàng thì nàng phải làm.

Thế là cả hai cắm cúi vào những con số , những tên khách hàng đến nỗi giờ cơm trưa qua lúc nào cũng không hay . Rồi buổi chiều đến , họ lại cắm cúi vào công việc . Sức của Bách Cơ khoẻ mạnh thì không sao . Còn Phi Hân thì rất mệt mỏi , vì những vết thương trên người nàng cứ hành hạ nàng đau buốt , kèm theo những đêm không ngủ làm cho Phi Hân cảm thấy kiệt sức . Nàng cố cắn răng , không muốn than van trước mặt anh . Chỉ mong sao cho mau hết giờ làm để được nghĩ ngơi.

Nhưng Bách Cơ không phải tay vừa . Có lẽ đã sắp đặt từ trước , nên chuông hết giờ vừa reo , thì anh nói :

- Tôi rất lấy làm tiếc . Xưa nay , tôi không quen bỏ việc dỡ dang . Thôi , chúng ta cứ tiếp tục công việc nhé , Phi Hân . Bao giờ hết thì ta nghĩ nhé . Bây giờ thì để tôi ra dặn mọi người cứ tới nhà hàng dùng bữa , khỏi chờ chúng ta.

Phi Hân cảm thấy vô cùng tức giận . Nếu không vì lời đã hứa với ông bà Bách Nghiệp , thì nàng đã bỏ mặc anh ta muốn làm gì thì làm . Bất quá đi tìm nơi khác xin việc vậy.

Khi Bách Cơ trở vào , hai người lại tiếp tục công việc cho đến gần 9 giờ thì Bách Cơ đứng dậy , vươn vai nói :

- Tôi cảm thấy đói quá . Cô có ăn gì không để tôi gọi , ta ăn chung luôn.

Mặc dù bụng đang đói cồn cào , nhưng lời nói "ta đi ăn chung" đầy miả mai của Bách Cơ làm cho Phi Hân bực bội . Nàng trả lời bất cần :

- Cám ơn . Tôi không đói.

Thế là Bách Cơ thản nhiên gọi thức ăn cho mình . một lát sau , thức ăn đã mang lên . Dường như muốn trêu người Phi Hân , Bách Cơ tự nhiên ngồi trước mặt nàng , ăn ngon lành . Mùi thơm của thức ăn làm cho Phi Hân cảm thấy cơn đói càng hoành hành hơn . Nàng cố cúi đầu vào công việc để quên đi cơn đói . mãi cho đến gần 12 giờ đêm thì Bách Cơ mới lên tiếng :

- Thôi , đã quá khya rồi . Chắc cô cũng mệt , ta dừng lại đây . Ngày mai tiếp tục.

Không thèm nói một tiếng , Phi Hân đứng dậy , xách giỏ đi về . Nhưng nàng có cảm giác toàn thân mình như tê liệt , bước đi dường như không muốn vững . Nàng mím môi , cố gắng hết sức mình để bước ra khỏi ngân hàng.

Phi Hân vừa về đến nhà thì Bảo Quyên đã la làng :

- Sao cậu về khuya vậy ? Bộ đi ăn với giám đốc hả ?

- Ồ không , Vì công việc nhiều quá , phải tranh thủ làm cho xong thôi . Bảo Quyên à ! Nhà con cơm không vậy ?

- Hả ? Bộ cậu chưa ăn gì sao ? Chỉ còn có cơm nguội không hà.

Phi Hân cảm thấy ngán ngẩm , nhưng cũng gật :

- Không sao . Mình ăn một chút thôi mà.

Những hạt cơm nguội khô và cứng như rang làm cho Phi Hân nuốt muốn trầy cổ , đã vậy Bảo Quyên còn xum xoe :

- Công nhận là ông giám đốc của mình trông đẹp trai phong nhã như vậy , mà còn hào hoa nữa nhé . Hôm nay , không có cậu thật là tức . Bàn tiệc mà Bách Cơ đãi toàn những món đắt tiền không hà . Làm bọn mình ăn no cả bụng mà vẫn còn thèm.

Lời của Bảo Quyên vừa nói ra làm cho những hạt cơm mà Phi Hân vừa nuốt vô tới cổ đứng chựng lại , nàng cảm thấy cơn nghẹn đang dâng trào . Nàng đứng dậy nói :

- Mình muốn đi tắm và nghĩ đây . Mình mệt quá.

Thái độ đó làm cho Bảo Quyên cụt hứng và không quên ném theo cho Phi Hân cái nhìn đầy hận thù.
Chương 11








Sáng nay , vừa trở mình dậy , Phi Hân đã thấy người mình hoàn toàn kiệt sức . Nàng thấy đau nhức buốt , toàn thân nóng hâm hấp . Nàng biết mình đã lên cơn sốt và rất muốn nghĩ một hôm . Nhưng biết chắc làm như vậy , Bách Cơ sẽ tưởng nàng sợ anh rồi sẽ xem thường nàng , nên nàng cố gượng dậy đi làm vệ sinh và thay đồ.

Vừa thấy Phi Hân , Bảo Quyên đã la lên :

- Hôm nay cậu bị sao thế ? Cậu bị bệnh à ?

- Mình không sao . Có lẽ tại hôm qua thức khuya quá . Thôi , chúng ta đi làm đi kẻo trễ.

Khi cả hai đến công ty , Phi Hân nói với Bảo Quyên :

- Hôm nay , Bảo Quyên vào phòng lưu trữ lục lại mọi hồ sơ của khách hàng có liên quan đến ngân hàng hộ mình nhé.

- Được . Mình sẽ làm ngay.

Phi Hân trở về phòng , nàng thấy đầu óc luôn choáng váng , mọi vật trước mắt như luôn chập chờn , toàn thân thì đau nhức và như có lửa đốt . Ngồi vào ghế , nàng tự nhủ : " Có lẽ ngồi một chút sẽ khoẻ ngay thôi . Nhưng có ai hay chuyện gì sẽ xảy ra với nàng.

Còn bề Bách Cơ , sáng nay anh lại ngồi trong quán cà phê vui cười hỉ hả kể lại thành tích của mình với Mẫn Hào :

- Cậu biết không ? Hôm qua , mình vừa cho con bé bướng bỉnh đó một bài học . Này nhé , vừa bắt làm những công việc không cần thiết , vừa bị bỏ đói.

Mẫn Hào bật cười :

- Cậu thật là đôc. ác . Dẫu sao thì người ta cũng từng là hôn thê của cậu.

- Đấy . Chính điều đó mới làm cho mình tức . Đã vậy mà còn dám chọc giận mình nữa chứ . Mình làm như vậy thì có lẽ cũng hơi tàn nhẫn thật . Nhưng mình muốn cho cô nàng một bài học là chớ nên xem thường mình.

- Mình chưa biết mặt cô ấy , nhưng theo cậu kể thì cô ấy rất có bản lĩnh . Mà mình nhớ không lầm thì cậu rất thích những cô gái đầy bản lĩnh kia mà.

- Cậu nói đúng . Ở cô ta có nhiều điểm làm cho mình thích , nhưng ác cảm ban đầu đã xóa tất cả . Nên mình phải cảnh giác với cô ta.

Bưng ly cà phê đen lên nhấp một ngụm , Mẫn Hào hỏi :

- Thế còn bữa nay , cậu sẽ làm gì cô ta ?

- Tiếp tục công việc ngày hôm qua.

- Là tiếp tục "đì" và tiếp tục bỏ đói à ?

- Nói như vậy thì có hơi tàn nhẫn quá . Nhưng đúng như vậy . Cho tới bao giờ …

- Bao giờ thế nào ?

- Bao giờ cô ả cúi đầu khuất phục mình thì thôi.

- Mình sợ cậu luôn . Đây là lần đầu tiên trong đời , mình thấy cậu "ác " như vậy đấy.

- Cậu nên nhớ . Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó và đều có cái giá của nó.

Bách Cơ đưa tay xem đồng hồ và nói tiếp :

- Mình phải tới cơ quan đây . Cjào nhé.

- Mình cũng đã đến giờ mở phòng mạch rồi . Tạm biệt.

Chia tay với Mẫn Hào , Bách Cơ trở về ngân hàng . Sau khi rảo quanh các phòng , anh trở về phòng Phi Hân với dự định tiếp tục "đì" Phi Hân . Đưa tay gõ vào cửa và anh thản nhiên mở cửa đi vào . Nhưng trước mặt anh , Phi Hân im lìm ngồi úp mặt lên bàn làm việc , mái tóc dài đen nhánh buông xoa? trên đôi vai ggầy thon nhã của nàng . một hình ảnh thật đẹp . Thế nhưng Bách Cơ cảm thấy tức giận , anh "hừ" trong cổ họng :

- Hừm ! Mới sáng vào làm việc mà đã ngủ gục rồi . Kiểu này thì còn có nước đuổi việc luôn , chứ hết đường cứu chữa rồi.

Bước lại gần , anh gõ nhẹ mấy cái vào bàn . Vẫn không có phản ứng gì . Anh nóng nảy gõ thật mạnh vào bàn . Phi Hân vẫn trơ như không có chuyện gì . một thoáng lo lắng mơ hồ đến với Bách Cơ . Anh cố kiên nhẫn gõ vào bàn thật mạnh , nhưng vẫn không có hiệu quả gì . Không còn nghi ngờ nữa , anh bước đến bên Phi Hân xem sự tình . Nhưng anh vừa đụng vào vai nàng thì phản ứng rất nhanh , anh rụt tay lại . Người nàng nóng như lửa đốt . Hốt hoảng , Bách Cơ đỡ Phi Hân và nâng mặt nàng lên . Gương mặt nàng đỏ như gấc , đôi mắt nhắm nghiền . Anh lay gọi :

- Phi Hân , Phi Hân à ! Cô có sao không vậy ? Cô mở mắt ra đi.

Nhưng Phi Hân giờ như một vật vô tri vô giác . Người nàng gần như mềm nhũn.

Lo sợ tột cùng và không còn thời gian suy nghĩ , Bách Cơ choàng tay qua vai nàng và bế thốc nàng lên , lao nhanh ra cửa . Anh hối thúc bác tài xế cho xe lao nhanh đến phòng mạch của bác sĩ Mẫn Hào.

Phi Hân vẫn mê mang trong vòng tay của anh , dưới ánh mắt lo lắng và dấy lên lòng thương xót của Bách Cơ . Có lẽ bây giờ mọi ác cảm ban đầu đối với anh đã tan biến.

Anh chỉ biết bây giờ , trong vòng tay anh là một thân xác tiều tụy và đáng yêu.

Chiếc xe vẫn đang xé gío lao đến phòng mạch của bác sĩ Mẫn Hào với sự hối thúc liên tục của Bách Cơ.
Chương 12








Vì sợ làm cho gia đình bà Kiều My lo lắng , bởi anh không biết chuyện xảy ra giữa bà Kiều My và Phi Hân nên Bách Cơ không báo cho gia đình bà biết ngay mà chỉ gọi điện về cơ quan báo cho Bảo Quyên đến vì anh biết Bảo Quyên là trợ lý của Phi Hân . Anh nghĩ nên để Mẫn Hào xem tình trạng của Phi Hân thế nào rồi mới cho gia đình bà Kiều My hay sau . Tạm thời hãy để Bảo Quyên săn sóc cho Phi Hân.

Được báo tin , mặc dù Bảo Quyên không biết chuyện gì xảy ra , nhưng vì lệnh của giám đốc nên cô đã nhanh chân tới đây . Vừa bước vào phòng mạch , cô đã thấy Bách Cơ ngồi rít thuốc liên tục với gương mặt lo lắng và nôn nóng . Cô hỏi :

- Anh Cơ ! Phi Hân xảy ra chuyện gì vậy ?

- A ! Bảo Quyên ! Cô mới đến đấy à ? Lúc sáng , tôi vào phòng làm việc của Phi Hân , phát hiện cô ấy bị ngất và người đang sốt cao độ . Tôi đã nhanh chóng đưa cô ấy vào đây . Bác sĩ Mẫn Hào đang cấp cứu cho cô ấy , nhưng không hiểu sao đã hơn một tiếng rồi mà chưa có kết quả gì.

Bảo Quyên chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bật mở và Mẫn Hào xuất hiện . Bách Cơ nôn nóng chạy đến , hỏi :

- Cô ấy thế nào rồi . Mẫn Hào ?

Mẫn Hào không trả lời bạn mà nhìn Bảo Quyên một cách đắm đuối . Dường như trước vẻ đẹp của Bảo Quyên làm cho anh mất hồn . Thấy thế , Bách Cơ giới thiệu :

- Đây là Bảo Quyên , trợ lý của Phi Hân . Tớ gọi cô ấy đến đây để có thể biết thêm về bệnh tình của Phi Hân . Mẫn Hào ! Hãy nói cho tớ biết , Phi Hân như thế nào rồi.

Mẫn Hào vẫn không trả lời bạn , mà hỏi Bảo Quyên :

- Bảo Quyên này ! Cô thường gần gũi với Phi Hân , thế cô có biết được hoàn cảnh hay tâm tư gì của Phi Hân không vậy ?

Bảo Quyên bối rối :

- Dạ , dạ . Em chỉ mới vào làm việc gần đây thôi và không biết nhiều về Phi Hân . Chỉ biết rằng cô ấy cũng mồ côi cha mẹ như em và đang sống chung với một người bà con . Nhưng không hiểu tại sao , mấy hôm trước …. À , vào cái đêm mà mưa gió thật lớn đó , Phi Hân lao đến phòng trọ nơi em ở với thân hình ướt đẩm . Cô ấy vừa khóc sướt mướt , vừa bảo với em rằng cho cô ấy được ở chung với em , vì bây giờ cô ấy không còn nơi nương tựa nữa . Và em chỉ biết được có bao nhiêu đó thôi . Sau đó , không còn biết thêm gì nữa vì Phi Hân rất kín miệng.

Bách Cơ lẫm bẫm :

- Cái đêm mưa gío …

Bách Cơ không thể quên được . Đó chính là ngày mà Phi Hân đã từ hôn với anh . Mẫn Hào cũng biết Phi Hân qua Bách Cơ , nên anh cũng nghi ngờ hỏi :

- Bách Cơ ! Hình như ngày đó cậu và Phi Hân ..

Không để cho bạn nói hết câu , Bách Cơ chụp vai bạn , hỏi :

- Mẫn Hào ! Hãy nói cho mình biết . Hiện giờ Phi Hân ra sao rồi ?

- Cậu yên tâm đi . Bây giờ cô ấy đã tạm ổn định , cơn sốt đã hạ . Nhưng cô ấy vốn đã bị bệnh tim từ trước . Theo mình khám sơ sơ thì cô ấy bị suy kiệt về tinh thần và không được bồi dưỡng cơ thể , nhất là cuộc sống luôn bị ức chế nên hiện nay bệnh tim lại tái phát rất nặng . Mình đã tiêm cho cô ấy mũi thuốc khoẻ và an thần , hiện nay vẫn chưa tỉnh . Cô y tá đang thay đồ cho cô ấy . Có lẽ cô ấy phải nằm lại đây vài hôm để theo dõi và chữa trị.

Lời nói của Mẫn Hào làm cho Bảo Quyên cảm thấy vô cùng mừng rỡ . Phi Hân bị bệnh tim nặng ư ? Đúng là ông trời đã giúp cho cô trả thù rồi . Nhất định Bảo Quyên này sẽ làm cho Phi Hân chết về căn bệnh tim này mà không ai phát hiện được . Nhưng không . Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng vầy đâu . Tao phải làm cho mày mất hết tất cả trước khi chết , và chết trong đau đớn và nhục nhã.

- Bảo Quyên này ! Vậy cô làm ơn về nhà soạn giùm vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết cho Phi Hân nhé.

Nhưng Bảo Quyên mải lo với những ý đồ của mình nên không nghe Bách Cơ nói gì . Bách Cơ lại gọi :

- Bảo Quyên !

- …

- Bảo Quyên !

Tiếng Bách Cơ gọi lớn làm cho Bảo Quyên giật mình và lúng túng :

- À ! Anh nói gì ạ ?

- Cô không sao chứ , Bảo Quyên ?

- À ờ … Không sao . Vì nghe nói Phi Hân bị bệnh tim làm em lo quá.

Bách Cơ thở dài :

- Thôi , cô về nhà lấy vài bộ đồ và ít đồ dùng cho Phi Hân . Có lẽ cô ấy sẽ ở lại đây vài hôm.

- Dạ , em đi ngay.

Bảo Quyên vừa khuất ở cửa thì cô y tá bước ra , nói với Mẫn Hào :

- Thưa bác sĩ , tôi đã thay đồ cho cô ấy rồi . Nhưng không hiểu sao trên người cô ấy đầy những vết sưng và tím bầm . Toàn thân , chỗ nào cũng có.

Cả Bách Cơ và Mẫn Hào đều thản thốt :

- Hả ?

- Hả ?

Mẫn Hào tiếp :

- Để tôi vào xem thế nào.

Và Bách Cơ cũng lao theo bạn vào phòng cấp cứu.

Mọi người không khỏi bất nhẫn trước những vết bầm trên cánh tay , chân của Phi Hân . Tự nhiên Bách Cơ có linh cảm rằng những vết thương này có liên quan tới anh . Và anh nhớ rất rõ rằng khi anh đến nhà gặp Phi Hân đang mặc quần sọt và áo ngắn tay để lộ đôi tay và đôi chân thon dài trắng nuốt . Khi về đi uống rượu với Mẫn Hào , anh còn đùa rằng : " Cô ấy giống như là nàng công chúa Bạch Tuyết , cậu ạ "

Vậy tại sao Phi Hân lại bị đuổi ra khỏi nhà , rồi lại xuất hiện những vết thương trên người như thế này . Nhìn Phi Hân nằm bất động với thân hình mang đầy thương tích , Bách Cơ thấy trái tim mình như đang rỉ máu . Anh đưa tay xoa nhẹ lên những vết tím bầm trên tay nàng . Bỗng nhiên , anh thấy Phi Hân khẽ trở mình , khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn . Bách Cơ thấy tim mình như thắt lại . Tự nhiên anh rất mong muốn mình có thể chịu đựng hết nổi đau này cho nàng . Sau cái trở mình nhẹ , Phi Hân lại nằm im và gương mặt mang nhiều sầu muộn.

Bách Cơ ngồi ngắm nàng , anh đã phát hiện ra rằng , ngoài cái vỏ bọc ương bướng , nhưng bên trong nàng ẩn chứa rất nhiều nổi khổ tâm , và dường như nàng rất cô đơn . Ngước nhìn Mẫn Hào , anh hỏi :

- Theo cậu , bay giờ chúng ta sẽ làm gì để giúp cho cô ấy mau khỏi bệnh ?

- Ngoài thuốc đặc trị ra , còn tùy ở cô ấy nữa . Có lẽ cô ấy đã chịu đứng quá nhiều đau khổ nên tinh thần suy sụp . Nhất là trong người thiếu chất dinh dưỡng . Có lẽ đây cũng là do một phần của cậu nữa đấy . Chính cậu là người đã bỏ đói cô ấy đấy.

Bách Cơ khổ sở :

- Mình đang rối trí lắm đây . Đừng chọc mình nữa mà . Mình hứa nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm , miễn sao cậu điều trị cho cô ấy khỏe lại thôi.

- Thôi được . Khi cô ấy tỉnh lại mình sẽ hỏi xem sự tình thế nào . Hy vọng là cô ấy sẽ không giấu với một bác sĩ như mình.

- Thôi , mọi chuyện đều nhờ cậu . Còn mình , có lẽ hiện giờ cô ấy đang thù hận mình thấu tim gan rồi.

Mẫn Hào đang còn suy nghĩ thì chợt anh sáng mắt lên và hỏi Bách Cơ :

- Tớ hỏi thật cậu nhé . Cậu có còn ghét cô ấy không ?

- Cậu hỏi chi vậy ?

Mẫn Hào cười :

- Vừa gặp cô ấy , mình thấy thích rồi đấy . Nếu cậu không có tình ý thì mình nhất định theo đuổi cô ấy đấy.

Bách Cơ lườm bạn :

- Bây giờ cậu muốn gì thì phải bước qua xác chết của Bách Cơ này.

Cả hai cùng cười vui vẻ . Bỗng Bách Cơ hỏi tiếp :

- À , mà này . Còn cậu , lần dad^`u tiên gặp Bảo Quyên , tôi thấy cậu làm sao ấy , không qua mắt nhà nghề này đâu nhé.

Nhắc đến Bảo Quyên , tự nhiên đôi mắt Mẫn Hào sáng lên , anh nói :

- Quả thật Bảo Quyên có một sức thu hút lạ kỳ , ước sao mọi chuyện mình mong muốn sẽ là sự thật.

Bách Cơ như hiểu được tâm sự của bạn , nên thân mật vỗ vào vai Mẫn Hào , nói :

- Mẫn Hào ! Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mình mong muốn.

- Nhất định chúng ta sẽ làm được.

Bên ngoài . ánh nắng vàng rực như đang nhuộm cả một không gian yên tĩnh và trong lành.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 13








Phi Hân tỉnh lại , nàng có cảm giác như toàn thânnhẹ hẳng . Nhìn xung quanh , mọi vật đều cùng một màu trắng toát , nàng lờ mờ nghĩ : Đây có lẽ là bệnh viện , nhưng nàng không hiểu tại sao nàng lại nằm đây . Cố lục lại trí nhớ , nàng chỉ nhớ rằng . Buổi sáng nàng tới cơ quan với cơn sốt đang hoành hành trong người . Khi vào phòng , nàng thấy choáng váng , định ngồi nghỉ một chút và sau đó chuyện gì đã xảy ra , nàng không biết nữa . Nàng đang thắc mắc ai đã đưa nàng vào đây thì cánh cửa phòng xịch mở . Mẫn Hào tươi cười bước vào :

- Ô ! Phi Hân ! Cô đã tỉnh rồi đấy à ? Bây giờ trông cô rất tươi tỉnh.

Phi Hân cảm thấy lo ngại trước một người lạ hoắt . Nàng rụt rè :

- Anh … anh là … Xin lỗi , anh là ai vậy ?

- À , Tôi là bác sĩ Mẫn Hào . Sáng tới giờ , tôi đã trực tiếp điều trị cho cô.

- Nhưng tôi đang ở bệnh viện nào vậy ?

- Không . Đây là phòng mạch tư của tôi , chứ không phải là bệnh viện . Cô đừng lo ngại gì cả . Lúc sáng , khi cô bị ngất , người ta đã đưa cô vào đây.

Phi Hân vẫn không khỏi thắc mắc :

- Nhưng ai đã đưa tôi vào đây vậy ?

Không muốn cho Phi Hân biết anh là bạn của Bách Cơ , vì nếu cô biết anh là bạn của Bách Cơ thì khó có thể biết thêm được về nàng . Đó cũng là ý kiến của Bách Cơ , nên Mẫn Hào nói :

- À ! một người làm chung ngân hàng của cô đấy.

- Thế họ đâu rồi ?

- À , biết cô không sao nên anh ấy đã trở về làm việc rồi.

Mẫn Hào nói như vậy chứ thật ra Bách Cơ vẫn ở lại canh chừng và lo lắng cho Phi Hân . Lúc thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại , anh đã tránh mặt sau bức riđdô của phòng . Và anh đang hồi hộp quan sát và theo dỏi câu chuyện của Mẫn Hào và Phi Hân . Anh hy vọng sớm tìm ra sự thật về cuộc đời của nàng.

Mẫn Hào lại lên tiếng , giọng anh thật ấm và nhẹ nhàng :

- Phi Hân à ! Hiện giờ bệnh tình của cô đã ổn , nhưng tôi cũng cần báo cho cô biết rằng bệnh tim của cô đã tái phát rất nặng . Là một bác sĩ có kinh nghiệm , tôi biết cô đã chịu đựng rất nhiều tâm sự . Điều đó đã làm hại rất nhiều đến tim của cô . Là một bác sĩ , tôi khuyên cô có tâm sự nên giãi bày . Có thể tôi sẽ giúp đỡ được nhiều cho cô sớm khỏi bệnh . Còn nếu cô cứ mang mãi trong lòng thì bệnh tim e mỗi ngày sẽ nặng hơn.

Phi Hân nhìn ra ngoài trời , thở dài :

- Chết càng sớm càng tốt . Dẫu sao bây giờ tôi sống cũng không có mục đích gì.

- Phi Hân ! Cô đừng nên bi quan quá . Tại sao lại muốn chết chứ ? Cô hãy nghĩ lại xem . Những con kiến bé tí tẹo mà còn muốn vươn lên để tìm sự sống . Những cụ già ăn xin đói khổ ngoài đường , họ cũng rất mong muốn được sống . Ngay cả những loài cây nằm trong tối tăm nhưng lúc nào cũng muốn vươn mình ra ngoài , tìm hứng một chút ánh sáng để tồn tại với cuộc đời . Còn cô , muốn mình chết . Chẳng lẽ cô l.ai phụ công sức ba mẹ cô đã khổ công nuôi dưỡng cô đến bây giờ sao ?

Nhắc đến ba mẹ , tự nhiên Phi Hân cảm thấy nao lòng . Đúng , có lẽ vì ba mẹ nên nàng mới còn sức lực để cố sống đến bây giờ . Nhưng Phi Hân cũng chống chế :

- Nhưng tôi nghĩ , tôi đâu có gì đâu để nói cho anh nghe.

- Theo tôi thì có . Chẳng hạn câu chuyện về nguyên nhân vết thương trên người cô.

Đến lúc này , Phi Hân mới hoảng hốt nhìn lại và phát hiện bộ y phục dành cho bệnh nhân mà cô đang mặc trên người . Nàng hơi rúm người lại và nhìn Mẫn Hào với ánh mắt thiếu thiện cảm , nàng nói :

- Anh …

Biết được sự lo ngại của Phi Hân nên Mẫn Hào vội cướp lời :

- Cô yên tâm . Lúc cô bị ngất đang mặc bộ áo dài . Vì muốn cho cô được thoải mái nên cô y tá mới giúp cô thay đồ . Và cũng chính cô ấy đã phát hiện ra những vết thương trên người cô.

Nghe Mẫn Hào nói thế , Phi Hân thở ra nhẹ nhỏm . Thấy thế , Mẫn Hào nói tiếp :

- Phi Hân ! Tôi biết cô đã mang rất nhiều uất ức mà không nói ra được . Điều đó đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô và nhất là làm hại đến tim của cô . Là một bác sĩ , tôi rất hiểu tâm trạng của cô . Tuy đây mới là lần đầu gặp cô , nhưng tôi rất quí mến cô . Xin cô hãy xem tôi như một người bạn hay một người anh trai cũng được . Tôi sẵn sàng ngồi nghe những lời tâm sự của cô . Phi Hân ! Hãy cởi mở một lần đi . Điều đó sẽ giúp cho anh sớm khỏi bệnh đấy . Hãy xem anh là một người anh trai có được không Phi Hân ?

Những lời nói của Mẫn Hào làm cho Phi Hân vô cùng xúc động . Tự nhiên nàng nằm khóc ngon lành . Thấy thế , Mẫn Hào nói :

- Phi Hân ! Em cứ khóc đi . Những giọt nước mắt có thể làm cho em vơi đi một phần nào buồn tủi.

Sau khi qua khỏi cơn xúc động , Phi Hân nhìn Mẫn Hào với ánh mắt kính phục :

- Anh Mẫn Hào ! Cảm ơn anh đã dành cho em một tình cảm trân trọng . Quả thật , đây là lần đầu tiên sau ngày ba mẹ em mất mới có một người an ủi em như anh vậy . Mẫn Hào ! Em rất tin tưởng anh . Vậy em cũng không muốn giấu anh làm gì . Em sẽ kể lại câu chuyện của em cho anh nghe . Xin anh hãy nghe và giúp đỡ cho đứa em gái này . Và xin anh hãy cho một lời khuyên là bây giờ em phải làm gì ?

Đứng sau bức màn , Bách Cơ dường như đang nín thở để nuốt từng lời kể của Phi Hân.

- Em mồ côi từ lúc mới 15 tuổi . Khi ấy , ba mẹ em có để lại một số tài sản cho hai vợ chồng chú thím em giữ hộ . Và em cũng về sống chung với họ kể từ đấy . Chú em là một người đàn ông rất hiền và nhu nhược , nên mọi quyền hành đều do thím em nắm cả . Trong thời gian ở nhà chú , em đã chịu rất nhiều cực khổ bởi thím và đứa em họ luôn kiếm chuyện và không để cho em yên . Và rồi mới đây . Vì ham tiền và lợi dụng sự giàu có của một gia đình có quen biết với thím , nên bà đã ép gả em cho con trai họ , mặc dù em và anh ấy chưa hề biết mặt nhau . Cũng vì ân nghiã thím đã nuôi dưỡng em bấy lâu và nhất là thương chú , vì nếu em thẳng thừng từ chối , chắc chắn thím em sẽ không để cho chú em một ngày yên ổn . Vì hạnh phúc còn lại của chú nên em đành buông xuôi , mặc cho thím muốn làm gì thì làm.

Mẫn Hào cắt ngang lời Phi Hân và dò hỏi :

- Thế còn bên đằng trai thì sao ? Họ cũng đang mưu lợi à ? Còn anh chàng sẽ làm chồng của em nữa . Anh ấy có chấp nhận em không ?

- Không . Bên đàng trai , họ là những người tốt . Em biết , thật lòng họ rất qúy mến em và vẫn hằng mong em sẽ làm vợ của con trai họ . Còn anh chàng kia , có lẽ trong câu chuyện này , anh ấy là người đáng thương nhất . Có thể là vì chữ hiếu , không dám cãi lại lệnh cha mẹ nên anh ấy mới tạm thời chấp nhận em . Nhưng em biết rất rõ là anh ấy không có thiện cảm với em từ lần gặp đầu tiên . Nhưng điều đó thì hiển nhiên rồi . Em không bao giờ trách anh ấy , mà chỉ tự trách mình . Cũng tại vì em mà anh ấy phải bị liên lụy . Nếu buộc phải làm vợ anh ấy thì em sẽ cố gắng hết mình để làm một người vợ tốt để bù đắp lại những mất mát của anh ấy khi phải lấy em . Nhưng mọi chuyện lại nằm ngàoi dự đoán . Trong một phút nóng giận , không kềm giữ được lòng mình , em đã giải thoát cho anh ấy . Đó là lời từ hôn của em.

Đứng sau bưc màn . Bách Cơ thấy tim mình nhói đau . Thì ra , bao lâu nay , chính anh đã hành hạ Phi Hân , một tâm hồn nhỏ bé nhưng đầy cao thượng.
Giọng Phi Hân đều đều , kể tiếp :

- Khi hay tin này , có lẽ là một cú sốc rất lớn với thím em . Xưa nay , trong gia đình , chưa ai dám cãi lại bà . Nhất là do em mà làm cho bà mất cơ hội làm giàu thêm . Sẵn tính hung dữ có trong người , nên bà đã giật cây lau nhà trong tay em , trong lúc em đang lau nhà và quất túi bụi vào người em . Em cũng không đếm được là bao nhiêu , nhưng em biết là rất nhiều . Vì bà đã trút hết tất cả tức giận vào cái cây đó khi giáng xuống người em . Rồi bà đã ném tất cả quần áo của em ra ngoài sân lúc trời đang mưa . Và tống khứ em ra khỏi nhà ngay sau đó , kèm theo những câu mắng chửi thậm tệ.

- Trời ơi !

Bách Cơ đau xót đến nổi anh phải bật kêu lên , suýt chút nữa thì Phi Hân đã nghe thấy . Anh đã đoán không sai . Chính anh đã gây đau đớn và khổ tâm cho nàng mà anh nào có hay biết . Thế mà anh còn cho mình là hay , là tài nữa chứ . Bách Cơ biết Phi Hân đang khóc và anh nghe rất rõ tiếng nấc của nàng.

Thiếng Mẫn Hào có vẻ quan tâm :

- Thế bây giờ em đang làm gì và sống ra sao ?

- Bây giờ , ngoài chú ra , em không còn một người thân . Từ hôm em bị thím đuổi đi đến nay , có vài lần chú gọi điện đến ngân hàng hỏi thăm . Nhưng cái khó nhất hiện nay của em là phải làm việc chung với anh ấy . Anh ấy mới vừa làm cấp trên của em . Em biết anh ấy rất ghét em . Em luôn có suy nghĩ nên tự rút lui khỏi ngân hàng ấy . Nhưng khổ nổi là trước khi đi ra nước ngoài , ba mẹ anh ấy đã mong mỏi em giúp cho anh ấy , vì anh ấy chưa có kinh nghiệm trong công việc . Bởi lời hứa ấy mà bây giờ em cảm thấy thật khó xử . Mẫn Hào ! Theo anh thì bây giờ em phải làm sao đây ?

Qua câu chuyện của Phi Hân , Mẫn Hào càng thấy rõ ở nàng một tâm hồn cao thượng . Chuyện xảy ra giữa nàng và Bách Cơ , anh biết rõ . Bách Cơ đã nhiều lần đối xử tệ với nàng , vậy mà trong câu chuyện , nàng không hề đả động gì đến Bách Cơ đã xúc phạm hay hành hạ nàng , mà nàng chỉ ôm hết mọi lỗi lầm về phía mình.

Mẫn Hào đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt cho Phi Hân . Anh không có em gái , cũng chưa từng biết cảm gíac tình cảm của người anh trai dành cho em gái mình như thế nào , nhưng bây giờ đứng trước Phi Hân , anh cảm thấy tình cảm ấy đang dạt dào trong trái tim anh . Anh muốn ôm đứa em gái nhỉ lạc loài vào lòng mình để ru ấm cho nó , để truyền tất cả sức mạnh cho em . Siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Phi Hân , Mẫn Hào ân cần :

- Phi Hân ! Bây giờ bên cạnh em đã có anh . Em đừng sợ gì . Anh sẽ giúp cho em . Còn chuyện nên làm hay nghĩ thì cứ để anh tính cho , nhưng không phải bây giờ . Còn bây giờ , em thấy thế nào ?

Đúng như lời Mẫn Hào nói . Khi đã nói ra hết được những tâm sự của mình thì nàng cảm thấy thoải mái hơn . Nàng cười rất tươi :

- Cám ơn anh . Bây giờ em rất khoẻ.

- Thế thì tốt rồi . Bây giờ , nghe lời anh nằm ngủ một chút đi . Mới vừa khoẻ , không được nói nhiều đâu.

Trước sự lo lắng ân cần của Mẫn Hào , Phi Hân ngoan ngoản vâng lời và buông thả cho tâm hồn mình cảm nhận cái tình cảm anh em mà Mẫn Hào đã dành cho nàng.

Mẫn Hào cẩn thận giúp nàng đắp chăn . Sau khi chúc ngủ nàng ngủ ngon , anh đã lui ra ngoài.

Phi Hân nhẹ nhàng khép đôi mi đẹp và giấc ngủ đến với nàng thật nhẹ nhàng.

Trong phòng chỉ còn nghe hơi thở thật nhẹ của nàng và tiếng máy điều hoà chạy thật êm và đều đặn.



Nối Nhịp Tình Yêu

Chương 14








- Đấy , chắc cậu đã nghe hết rồi phải không ? Vậy mà bao lâu nay cả tôi và cậu cùng vui mừng và hí hửng trên sự đớn đau và khổ sở của Phi Hân.

Bách Cơ ôm đầu khổ sở :

- Tất cả là do tôi . Chính tôi mới là thằng khốn nạn , không ra gì . Tôi đã hại nàng khổ sở đến như vậy.

Thấy sự bức rức khổ sở của Bách Cơ , Mẫn Hào an ủi :

- Cũng khó có thể trách được chúng ta , vì ai có ngờ chuyện nó là như vậy . Nhưng bây giờ chúng ta đã rõ mọi chuyện , chúng ta phải làm cái gì đó để bù đắp cho Phi Hân.

- Cậu nói đúng , Mẫn Hào ạ . Chúng ta phải bù đắp cho cô ấy.

- À ! Tôi cần báo cho cậu biết một điều này . Bắt đầu từ bây giờ , Phi Hân đã là em gái của tôi . Cậu mà làm gì động đến nó thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu nhé.

- Mẫn Hào ạ ! Cậu đừng hăm he tôi nữa , có được không ? Bây giờ tôi đang rối trí lắm rồi đây . Tôi đang suy nghĩ là không biết sẽ làm gì đây và sẽ nói gì đây để Phi Hân bỏ qua những lỗi lầm mà tôi đã xúc phạm đến ba mẹ cô ấy . Cậu không biết được đâu . Lúc đó , Phi Hân rất giận dữ . Trời ơi ! Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ ở đâu ra những câu độc địa như vậy nữa - Bách Cơ ôm đầu nhăn nhó rồi tiếp :- Tôi e rằng , không bao giờ cô ấy tha thứ cho tôi.

- Đừng tự trách mình như vậy , Bách Cơ ! Phi Hân là một cô gái ngoan hiền . Bây giờ , trong vai một người anh trai , tôi hứa sẽ giúp cậu . Thôi , tôi thấy cậu đang rối lắm rồi , ta nên tìm cái gì ăn , hay uống cà phê , có thể giúp cho cậu sáng suốt hơn.

- Bây giờ thì mình chỉ còn biết nghe lời cậu thôi.

- Mình biết cậu rất muốn gặp Phi Hân , phải không ? Bây giờ cô ấy đang ngủ . Mau đi với mình đi.

Bách Cơ đành đứng dậy , lững thững đi theo Mẫn Hào mà trong trí óc anh cứ mãi bị ám ảnh bởi những vết tím bầm trên người Phi Hân.

**
Phi Hân đã thức giấc và nàng đã ăn một tô cháo ngon lành do Mẫn Hào bảo cô y tá mang vào . Sau một giấc ngủ dài và nhờ tô cháo , Phi Hân cảm thấy trong người thật sảng khoái . Vẫn không rời khỏi gường , nàng mở tung cánh cửa sổ . Trong những tia nắng còn sót lại của buổi chiều , nàng thích thú ngắm nhìn những chú ong mà quên cả trời tối . Phi Hân nhớ lại lời của Mẫn Hào . Anh nói đúng . Những sinh vật bé nhỏ mà chúng cũng rất cần mẫn và trân trọng sự sống , vậy mà tại sao nàng lại coi thường chứ . Thật ra , từ khi tâm sự với Mẫn Hào đến giờ . nàng cảm thấy vui hơn và yêu đời hơn . Nhất là bây giờ có Mẫn Hào làm anh trai của nàng nữa chứ.

Lúc đó , có tiếng mở cửa rất khẽ , Phi Hân không quay lại và nghĩ có lẽ là cô y tá vào dọn dẹp , và nàng vẫn mãi mê theo dõi bước chân thoăn thoắt của một chú ong trên từng nụ hoa . Nhưng nàng lại có cảm giác nhồn nhột phía sau gáy . Ngạc nhiên nàng quay lại , bắt gặp Bách Cơ đang nhìn nàng đắm đuối . Ngạc nhiên và bối rối , nàng hỏi :

- Anh …

Bách Cơ bước đến gần bên nàng , nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.

- Phi Hân có khoẻ không ?

- Ồ ! Nhưng sao anh lại đến đây ?

- Phi Hân ! Anh thành thật xin lỗi em.

Phi Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Tại sao hôm nay anh lại nhìn nàng với đôi mắt khác và cả cách xưng hô nữa ? Thấy thế , Bách Cơ nói :

- Phi Hân ! Anh biết em đang rất ngạc nhiên và lo lắng . Để anh nói cho em nghe . Sáng nay , khi vào phòng em thì anh đã phát hiện em bị ngất và anh đã đưa em đến đây.

- Là anh đưa đến ?

Lại một sự ngạc nhiên nữa đến với Phi Hân . Nàng nghĩ thầm . Nhưng đưa đến bằng cách nào ? Chẳng lẽ anh đã bế nàng trên tay . Lắc đầu xua nhanh đi ý nghĩ đó , nàng lại nhìn anh . Bách Cơ kể tiếp :

- Anh đã đưa em tới đây . Đây là phòng mạch của bác sĩ Mẫn Hào , bạn thân của anh từ nhỏ . Phi Hân ! Anh đã vô cùng hồ đồ đả hiểu lầm em.

Trước đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của Phi Hân , Bách Cơ tiếp :

- Anh đã nghe hết câu chuyện mà em đã kể cho Mẫn Hào nghe . Anh thấy mình là người đáng trách , khó có thể tha thứ được.

- Anh không ghét tôi sao ?

- Tất cả là do anh mà ra . Anh đã hại em đến phải nằm bệnh viện . Phi Hân ! Có phải câu nói : " Tôi sẽ gánh mọi hậu quả " là những vết thương tím bầm trên người em phải không ?

- Hả ? Anh cũng biêt nữa sao ?

Bách Cơ không trả lời mà chỉ cúi đầu tỏ vẻ xác nhận.

Sự việc Bách Cơ xuất hiện đột ngột và thái độ của anh làm cho Phi Hân rối trí . Nàng không biết phải nói gì với anh . Nhưng qua đôi mắt anh , nàng đã đọc được nơi anh đầy nét ân hận . Và có lẽ nàng cũng đã hiểu được một phần nào , nên nói :

- Bách Cơ ! Mọi chuyện đã qua rồi . Anh đừng nên áy náy và trách mình nữa . Có lẽ cả hai chúng ta đều không muốn chuyện đó xảy ra , phải không ?

- Nhưng anh cảm thấy thật có lỗi với em . Anh đã từng xúc phạm đến …

Phi Hân mỉm cười , cắt ngang lời anh :

- Hân đã quên hết rồi . Hãy xem đó là một giâc mơ , anh nhé.

- Phi Hân ! Anh rất cám ơn em vì em đã tha thứ cho anh . Và xin cho anh được săn sóc em để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Phi Hân không biết nên trả lời như thế nào . Nhưng không hiểu sao cả người nàng cảm thấy lâng lâng . Nàng nhìn ra cửa sổ, bóng tối đã gần như bao trùm xuống vườn hoa và lũ ong cũng đã hối hả bay về với tổ ấm . Tự nhiên nàng lại thèm được có một mái ấm , đầy tình thân và đầy ắp tiếng cười.

Một cơn gío đêm thổi qua cửa sổ làm cho mái tóc buông xoa? của nàng rối tung , và mang cả hương thơm của mái tóc đến với Bách Cơ , làm cho anh thấy tâm hồn mình mêng mang khác thường.
Chương 15








Trong một nhà hàng bình dân , Mẫn Hào đưa cao ly bia lên , tuyên bố :

- Nào các bạn ! Hôm nay , chúng ta cùng nhau nâng ly để chúc mừng . Thứ nhất là Phi Hân đã khỏi buồn , và sự hiểu lầm cùng hiềm khích giữa Bách Cơ và Phi Hân đã được sáng tỏ và hóa giải . Thứ hai , chúc mừng cho tôi vừa có thêm đứa em gái kết nghiã xinh đẹp và ngoan hiền là Phi Hân . Thứ ba là chúng ta có thêm một cô bạn gái xinh đẹp là Bảo Quyên . Nào , các bạn cùng nân gly để uống mừng tất cả . Và mong cho niềm vui và hạnh phúc đến với chúng ta mãi mãi.

Tiếng ly chạm vào nhau và trong nháy mắt , cả bốn ly bia đều cạn sạch . Bách Cơ nói :

- Mẫn Hào ! Tất cả là nhờ cậu . Cám ơn cậu rất nhiều.

Mẫn Hào cười tươi :

- Chúng ta là bạn mà . Sao cậu mãi khách sáo thế ?

Quay sang Phi Hân , anh tiếp :

- Phi Hân này ! Tuy bây giờ em đã khoẻ , nhưng nên nhớ trái tim em bị suy rật nặng . Em phải thường xuyên uống thuốc , và không nên lo nghĩ nhiều . À này ! Nếu có ai bắt em làm nhiều và bỏ đói em thì em hãy nói với anh . Nhất định anh sẽ trừng trị kẻ đó . - Vừa nói , Mẫn Hào vừa cười cười , liếc về phía Bách Cơ.

Bách Cơ tỏ vẻ khổ sở :

- Mẫn Hào à ! Cậu tha cho mình , có được không ? Nói thật với mọi người . Nổi mặc cảm và ám ảnh tội lỗi làm cho tôi ân hận , nhất là chuyện đó đấy - Quay sang Phi Hân , anh tiếp : - Phi Hân ! Em đã thật sự quên chuyện ấy chưa vậy ?

Hôm nay Phi Hân cảm thấy vui . Qua cơn chết đi sống lại , nàng thấy như mình vừa đổi đời vậy . Nàng cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của Bách Cơ và Mẫn Hào . Trước sự vui vẻ của mọi người , nàng đùa với Bách Cơ :

- Không . Em không bao giờ quên chuyện đó đâu.

Tưởng thật , Bách Cơ hoảng hốt :

- Trời ơi ! Vậy em muốn anh phải làm sao đây ?

- Chỉ có cách duy nhất là cậu nuôi Phi Hân suốt đời.

Mẫn Hào nói xen vào làm cho Phi Hân ngượng đến đỏ mặt :

- Anh Hào này kỳ quá hà.

Quay sang Bách Cơ , nàng tươi cười tiếp :

- Em nói chơi thôi , chứ mọi chuyện em đã quên hết rồi . Bây giờ , em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Bách Cơ mừng rỡ :

- Vậy thì tốt quá rồi . Cám ơn em , Phi Hân ! Bây giờ em phải ăn thật nhiều lên để lấy lại sức sau cơn bệnh.

Bách Cơ ân cần gắp thức ăn vào chén cho Phi Hân . Mẫn Hào cũng vậy , anh gắp thức ăn vào chén của Bảo Quyên cùng với cái nhìn trìu mến :

- Bảo Quyên ! Em hãy nên ăn nhiều vào nhé . Trong lúc Phi Hân bệnh , em cũng rất vất vả.

Bảo Quyên nhìn Mẫn Hào , khe khẽ đáp :

- Cám ơn anh

Hôm nay , trước sự vui vẻ của mọi người , làm cho Bảo Quyên thấy hoang mang . Nàng biết rằng ai cũng rất tốt với nàng , nhất là Mẫn Hào . Lần đầu tiên gặp mặt , nàng biết anh ta có cảm tình đặc biệt với nàng rồi . Ngay cả nàng cũng vậy . Nàng thấy ở Mẫn Hào có một sự thu hút lạ kỳ . Có lúc , đôi mắt anh nhìn nàng đã làm cho trái tim nàng xao xuyến . Nếu như nàng là một cô gái bình thường thì tốt biết mấy . Nàng sẽ để mặc cho trái tim nàng được đón nhận và gần gủi với Mẫn Hào , và vui vẻ hoà nhập với mọi người . Nhưng trong lòng nàng thì khác . Sự sôi sục căm thù đang rừng rực trong người nàng . Nàng đã từng thề trước mộ ba mẹ nàng rằng , với bất cứ giá nào nàng cũng phải trả thù . Hôm nay , mục tiêu đã quá gần với nàng rồi , nàng không thể vì tình cảm mà bỏ cuộc . Có hôm thấy Phi Hân nằm trên gường bệnh ngủ ngon lành , nàng rất muốn ra tay , nhưng nghĩ làm như vậy thì cái chết sẽ dễ dàng đến với Phi Hân quá và có thể nàng sẽ bị nghi ngờ và bại lộ . Cho nên nàng cần phải có thời gian suy nghĩ đắn đo và sắp xếp sẵn mọi chuyện . Trước nhất , nàng phải cho Phi Hân nếm một bài học cay đắng và trước khi chết , Phi Hân cần phải biết tại sao mình phải chết . Nghĩ như vậy nên Bảo Quyên chưa ra tay . Bởi vì trước mắt , ngoài việc cố lấy lòng mọi người ra , nàng chưa có thể làm được việc gì cả . Cái chức trợ lý cho kế toán trưởng Phi Hân làm cho nàng cảm thấy thích thú . Nàng nghĩ đây có lẽ là một cơ hội để nàng bắt tay vào việc đây.

Tự nhiên Bảo Quyên ngồi thừ ra , Mẫn Hào lo lắng :

- Bảo Quyên ! Hôm nay em không sao chứ ? Từ nảy giờ anh thấy em ít cười nói quá.

Phi Hân cũng lên tiếng :

- Hay là Bảo Quyên bệnh vậy ?

Bị mọi người băt quả tang lúc đang ngồi toan tính , Bảo Quyên bối rối :

- Ơ … Em không sao . Vì hôm nay em vui quá . Thấy tình cảm của các anh dành cho chúng em , em cảm dộng lắm.

Nghe thế , mọi người thở phào nhẹ nhõm . Mẫn Hào lại lên tiếng :

- À ! Bảo Quyên này . Có lẽ từ đây về sau , anh sẽ làm phiền đến em nhiều đấy.

- Là chuyện gì vậy ? Em xin sẵn lòng.

- Em cũng biết đấy . Bây giờ Phi Hân đang ở chung nhà với em , mà Phi Hân thì đang bệnh tim nặng . Em có thể quan tâm và săn sóc cho Phi Hân được không ?

Đanh mặt và liếc nhanh về phía Phi Hân rất nhanh đến nổi không ai nhận biết , Bảo Quyên cố lấy giọng nhỏ nhẹ :

- Phi Hân là bạn thân của em và cũng là người ơn của em , em nghĩ lo cho Phi Hân là trách nhiệm của em mà.

Phi Hân cảm động :

- Bảo Quyên ! Mình cám ơn Bảo Quyên rất nhiều.

Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung , Bách Cơ nói với Mẫn Hào :

- Mẫn Hào à ! Theo cậu thì bây giờ chế độ kiêng cử và dưỡng bệnh của Phi Hân như thế nào ?

- Bây giờ , Phi Hân cần phải nghĩ ngơi.

Mẫn Hào vừa nói đến đó thì Phi Hân đã hét toáng lên :

- Trời ơi ! Bắt em phải nghỉ làm việc luôn sao ? Em không chịu đâu.

Mẫn Hào cười :

- Không ai bắt em nghĩ làm luôn đâu , mà nghĩ ngơi đây là để đầu óc được thanh thản , không làm việc quá sức . Chứ bây giờ em muốn nghĩ làm việc thì có người sẽ không ký duyệt đâu , phải không Bách Cơ ?

- Cậu là người hiểu người khác nhất đấy Mẫn Hào . Đúng là một bác sĩ.

Bàn tiệc lại ồn ào vì tiếng cười của mọi người.

Mẫn Hào lại nhìn Phi Hân nói :

- Phi Hân này ! Bây giờ thì em thấy khoẻ , nhưng em có thể lên cơn mệt bất cứ lúc nào . Nhất là những khi em buồn , vui hay hốt hoảng . Cho nên em phải nhớ luôn mang thuốc trong người , khi mệt lã là em phải uống ngay , nghe chưa.

- Em nhớ rồi mà . Các anh làm như em là con nít không bằng.

Bách Cơ nhìn Phi Hân , aU yếm :

- Phi Hân ! Thật lòng anh rất lo lắng cho em . Em phải thật cẩn trọng cho bản thân mình.

Với ánh mắt của Bách Cơ , tự nhiên Phi Hân cảm thấy gương mặt mình nóng bừng và một cảm giác gì đó rất lạ đang lâng lâng trong người nàng.

Mẫn Hào lại hét lên :

- Trời ơi ! Mãi lo nói chuyện mà thức ăn đã nguội hết rồi . Chúng ta cầm đủa lên đi chứ . Hôm nay , chúng ta cần phải ăn cho thật no mới được.

Mọi người cùng cầm đủa và ăn ngon lành trong không khí vui nhộn . Bữa tiệc đã tàn , bỗng Mẫn Hào lên tiếng :

- Bây giờ , tôi không muốn về nữa rồi . Các bạn , bây giờ chúng ta nên đi đâu nữa đây ?

Rất nhanh , không cần suy nghĩ , Bách Cơ nói :

- Ngoại ô . Phi Hân vừa khỏi bệnh , rất cần không khí trong lành , mà ngoại ô là một vùng quê mát mẻ . Sao ? Phi Hân , Bảo Quyên ! Hai em có đồng ý không ?

Cả hai cô cùng reo lên :

- Đồng ý.

- Nhất trí.

Thế là cả bốn cùng ngồi lên chiếc xe du lịch đời mới mui trần và bóng loáng của Mẫn Hào . Vừa cầm lái , anh vừa huýt gío và hát những bài hát thật vui . Không khí trên xe bây giờ thật là náo nhiệt và tất cả đều hát . Nhưng chỉ tiếc là không có đàn . Nhưng ngay lúc đó , Mẫn Hào một tay cầm vô lăng , một tay bịt mũi làm đàn , càng làm cho tiếng cười rộn rã hơn . Chiếc xe lao đi êm ái trong nắng chiều mát rượi.
Chương 16








Sau một thời gian làm việc chung với Bách Cơ , Phi Hân đã hiểu rõ về con người của anh . Anh là một người tốt , luôn bao dung và hoà đồng với mọi người . Nhất là với nhân viên của mình , anh luôn tìm cách tạo điều kiện giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn . Điều đó làm cho Phi Hân rất kính phục anh và nàng đã dành cho anh rất nhiều tình cảm đặc biệt , và hơn ai hết , nàng cũng biết là anh rất yêu nàng , nhưng chưa có điều kiện nói ra.

Ngoài lòng tốt ra , Phi Hân không ngờ anh còn có sự nhân ái hơn người . Sở dĩ nàng biết được điều đó là vì có một hôm , bác bảo vệ của ngân hàng bị tai nạn giao thông rất nặng có thể bị thương tật và mất sức lao động vĩnh viễn , có một điều trớ trêu là gia đình bác ấy rất nghèo . Bây giờ lại gánh thêm cái thân tật nguyền của bác ấy nữa thật là tội . Vừa hay tin đó , Bách Cơ đã vội vàng tìm Phi Hân :

- Phi Hân à ! Anh vừa hay tin bác Sơn bị tai nạn rất nặng . Em đã làm việc ở đây lâu rồi , thế em có biết ngân hàng ta có qui chế về chịu trách nhiệm hay bồi thường cho nhân viên bị bệnh hay tai nạn hay không ?

- Dạ , xưa nay tất cả các nhân viên trong cơ quan mình đều có mua bảo hiểm . Nếu có bệnh hoạn hay hữu sự gì thì bảo hiểm họ sẽ lo , nhưng có giới hạn . Còn đối với ngân hàng thì công đoàn sẽ trích ra một phần tiền để thăm viếng mà thôi , chứ ngân hàng không có trách nhiệm . Còn bác Sơn là một trường hợp cá biệt . Trước kia , bác Bách Nghiệp thấy bác ấy già và nghèo khó nên nhận vào làm bảo vệ , nhưng vì bác ấy đã qua tuổi lao động nên chỉ có hợp đồng , bác ấy chỉ làm công nhật thôi chứ không có hưởng chế độ gì cả . Mặc dù vậy , bác Nghiệp vẫn cho bác ấy được hưởng những phụ cấp bằng những người khác . Rất tiếc bác ấy không có mua bảo hiểm . Bây giờ gặp chuyện thật là tội nghiệp.

Bách Cơ ngồi rít thuốc và suy nghĩ khá lâu , rồi nói với Phi Hân :

- Phi Hân này ! Bây giờ em dọn dẹp , chúng ta hôm nay nghĩ sớm một bửa đi . Anh và em vào bệnh viện thăm bác ấy đi nhé

- Dạ , anh chờ em một chút . Em sẽ xong ngay thôi.

Khi họ tới bệnh viện , nhìn thấy bác Sơn đang nằm trên gường bệnh , toàn thân đều được quấn băng kín mít , chỉ chừa ra một khuôn mặt gầy tóp và đôi mắt thất thần trông thật tội nghiệp . Nhìn cảnh ấy và nhớ lại gia cảnh của bác Sơn , bên cạnh bà vợ gầy sơ xác vì những căn bệnh luôn hoành hành làm cho Phi Hân vô cùng ái ngại.

Vừa thấy họ , ông Sơn mững rỡ , nhưng ngay sau đó , đôi mắt ông lại tối sầm , ông nói :

- Tôi rất cám ơn giám đốc và cô Phi Hân đã quan tâm đến tôi . Nhưng tôi thấy mình đã làm phiền đến hai người quá.

Bách Cơ cười , trấn an :

- Bác Sơn không có gì phải áy náy cả . Chúng ta làm cùng cơ quan thì cũng như là người nhà cả . À ! Bây giờ bác thấy trong người ra sao rồi ?

Không trả lời , ông Sơn chỉ lắc đầu tuyệt vọng . Như chợt nhớ ra , Phi Hân hỏi :

- Ờ phải , người đã gây ra tai nạn cho bác , họ có bồi thường gì không ?

- Không , cô ạ . Khi họ đụng phải tôi , gặp lúc đường vắng nên họ bỏ chạy mất luôn cô ạ.

- Thật là tàn nhẫn ! - Không kiềm được lòng mình , Bách Cơ đã bực tức kêu lên . Và anh hỏi tiếp : - Thế tiền viện phí và thuốc men ra sao hở bác ?

- Tôi cũng không biết đào đâu ra nữa , chú ạ . Chắc có lẽ phải xuất viện sớm thôi , chứ ở đây mãi rồi tiền đâu trả cho người ta . Nếu mình không đi thì bệnh viện họ cũng đuổi thôi mà.

Trong một góc của chân gường chợt vang lên tiếng nấc của bà Sơn . Nhìn đôi vai gầy sơ xáx của bà run lên bần bật không ai tránh khỏi phải chạnh lòng . Và những giọt lệ từ đôi mắt già nua mệt mỏi của ông Sơn cũng đã lăn xuống . Đưa tay vào túi lấy ra một xấp tiền khá nhiều , Bách Cơ bước đến bên bà Sơn , anh ân cần :

- Bác Sơn ! Bác cầm tạm số tiền này mà lo thuốc thang và đóng viện phí cho bác trai . Và bác cũng cần phải mua thuốc cho mình nữa nhé.

Nhìn số tiền khá lớn của Bách Cơ đưa ra , bà Sơn thấy e dè :

- Cám ơn cậu . Nhưng …

- Bác yên tâm . Cứ cầm lấy , đây là tiền của cơ quan cháu giúp cho hai bác . Chỉ mong sao cho bác Sơn sớm qua cơn hoạn nạn.

Ông Sơn kêu lên :

- Cậu Cơ ! Làm gì cậu cho tôi tiền nhiều như vậy ? Rồi tôi sẽ lấy đâu ra để trả cậu ?

Bách Cơ cười tươi :

- Nên nhớ , bác là nhân viên của cháu . Bác cần sớm hết bệnh để làm việc cho cháu chứ.

Nhìn xuống đôi chân mình đang bó bột cứng ngắt , ông Sơn lắc đầu :

- Nhưng bác sĩ bảo với tôi rằng từ đây về sau , tôi không còn khả năng làm việc như ngày xưa nữa rồi.

Bách Cơ thấy thật thương xót cho ông Sơn , anh ân cần nói :

- Bây giờ , bác không nên lo nghĩ nhiều nữa , Cháu hứa khi bác khỏi bệnh , cháu nhất định sẽ thu xếp cho bác một công việc nào đó thích hợp với bác . Chẳng hạn như săn sóc cây kiểng , chăm bón hoa ở ngân hàng , được chứ ?

Đôi mắt ông Sơn lại rươm rướm :

- Cậu cơ ! Cậu tốt với tôi quá . Tôi không biết nói gì để cám ơn cậu nữa.

- Bác cứ khách sáo hoài . Thôi , bây giờ bác nằm nghĩ , cháu phải đi . Vài ngày sau , cháu sẽ trở lại thăm bác.

Cả hai ông bà Sơn đều cảm ơn rối rít :

- Cám ơn cậu Cơ

- Cám ơn cô Phi Hân.

Cả hai cùng cười tươi và bước ra khỏi phòng bệnh . Khi hai người vừa bước từng bậc xuống cầu thang , Phi Hân nhìn Bách Cơ với ánh mắt kính phục và ngưỡng mộ . Nàng nói :

- Bách Cơ ! Em cám ơn anh

Bách Cơ ngạc nhiên :

- Tại sao em lại cám ơn anh hở Phi Hân ?

- Về chuyện của bác Sơn . Mấy hôm nay , vì chuyện này mà em thấy không an lòng . Em muốn làm cái gì đó để giúp đỡ cho bác ấy . Nhưng nghĩ mãi cũng không ra , vì điều kiện của em không cho phép . Có luc em định tìm anh để nói ra suy nghĩ của mình , nhưng không dám . Vậy mà em không ngờ , hôm nay anh đã thay em làm việc đó . Anh Cơ ! Em rất cảm phục anh.

Bách Cơ cười thật tươi :

- Tại sao em lại khờ vậy ? Em không nói với anh mà cứ để trong bụng . Cũng may là hôm nay anh mới hay bác ấy bị tai nạn . Nếu không , em vẫn một mình ôm trong lòng tính toán phải không ?

Không trả lời , Phi Hân chỉ cúi đầu và bước đi bên anh mà nghe lòng mình thật ấm . Bỗng nhiên Bách Cơ nắm tay Phi Hân , đứng lại và đe doa. :

- Cho em biết , Mẫn Hào đã từng dặn em rằng , không nên để cái gì dằn vặt trong lòng mình , mà tại sao em lại vẫn như vậy ?

Rụt tay lại , Phi Hân lí nhí :

- Tại em không biết tính sao chứ bộ . À ! Bách Cơ này . Cho em hỏi anh một điều nhé.

- Điều gì , em cứ hỏi

- Chứ động cơ nào đã khiến anh bỏ ra một số tiền lớn như thế để giúp cho bác Sơn vậy ? Anh có biết anh làm như vậy , đối với bác Sơn , anh như là một vị cứu tinh không ?

- Anh không muốn mình là một vị cứu tinh của ai cả . Nhưng anh nhận tah^ y trong xã hội này có quá nhiều người phải chịu khổ bởi sự bất công . Còn mình may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả . Nếu tiền mình đem đi ăn xài hay mua sắm thêm cái gì cho `minh thì đối với mình vẫn không quan trọng bằng họ . Họ rất khổ và rất cần tiền . Cũng như em , có đôi khi anh cũng bị ray rứt bởi trông thấy cuộc sống của những kẻ cơ hàn , anh rất muốn làm một cái gì đó cho họ . Nhưng em cũng biết một cánh én không làm nổi mùa xuân , bởi thế anh chưa làm gì được cả . Hôm nay , được giúp đỡ cho bác Sơn , anh cảm thấy mình thật thanh thản và hạnh phúc . Và bây giờ , anh đã hiểu thêm rằng , tuy một cánh én không làm nổi một mùa xuân , nhưng ít ra nó cũng góp phần nào báo hiệu là một mùa xuân đang về , phải không em ?

Bây giờ thì Phi Hân thật sự tin nàng đã không sai khi nghĩ rằng , ở anh , ngoài cái vẻ cao ngạo có ở mỗi người thanh niên , thì trong anh có đầy đủ những tài đức mà hiếm khi tìm thấy được ở những thanh niên trong giới thượng lưu thời hiện đại này.

Nắng đã tắt , chỉ còn lại những sợi nắng mong manh còn luyến tiếc đùa giỡn với hàng me và rơi rớt trên đường . Trời vào Thu , lá me vàng bay bay trong gío và như trải một tấm thảm vàng rực dưới chân hai người.

Bách Cơ nói với Phi Hân :

- Chúng ta đi ăn và đi dạo một chút nhé . Phi Hân . Em có thấy trời thu đẹp đến nao lòng người không ?

Phi Hân mỉm cười gật đầu và đi sát vào anh hơn.

Một cơn gío thoảng qua làm rơi nhẹ những chiếc lá me và chúng bay , đùa giỡn trên mái tóc nàng.