Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 26








Ngồi trước tấm gương lớn , Bảo Quyên cẩn thận trang điểm khuôn mặt của mình . Nàng thấy mình thật là thành công . Mọi chuyện do nàng sắp xếp đã xảy ra đúng như mong ước của nàng , nhất là Bách Cơ , không ngờ anh lại ngả về phía nàng sớm như vậy . Nàng không ngờ màn kịch đó nàng diễn thành công như vậy , đến nổi Bách Cơ không một chút nghi ngờ và cứ ngỡ nàng yêu anh thật . Nàng mỉm cười hài lòng . Được làm người yêu của Bách Cơ , nhất định nàng sẽ làm cho Phi Hân đến uất ức mà chết , nhưng không nói lên được một lời . Chỉ có thế , nàng mới trả xong được mối thù của cha mẹ nàng.

Nhìn vào gương thêm một lần nữa , nàng cảm thấy hài lòng và vào trong thay đồ , bởi tối này nàng có hẹn với Bách Cơ . Nàng chọn một bộ đồ đẹp nhất . Nàng nhất định sẽ làm cho Bách Cơ chết mê chết mệt vì nàng . Vừa từ trong phòng bước ra , Bảo Quyên giật mình vì thấy Phi Hân đang đứng nơi cửa nhìn nàng với ánh mắt u buồn và xen lẫn trách hờn . Qua một phút bối rối , Bảo Quyên đã nhanh chóng lấy lại bình tỉnh . Nàng giả vờ mừng rỡ chạy đến bên Phi Hân , rối rít :

- Trời ơi , Phi Hân ! Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy ? Mình đi tìm cậu khắp nơi , mình lo lắng cho cậu nhiều lắm . Thấy cậu về , mình mừng quá.

Phi Hân vẫn giữ nét lạnh lùng . Nàng thản nhiên đi vào ghế ngồi

Sốt ruột , Bảo Quyên hỏi tiếp :

- Phi Hân ! Chuyện của cậu , mình đã nghe Bách Cơ kể cho nghe hết rồi . Lòng mình rất ngạc nhiên và không tin cậu là người như cậy , Phi Hân . Chuyện gì đã xảy ra với cậu ? Thật ra , ai đã hại cậu ?

Phi Hân nhìn thẳng vào Bảo Quyên . Nàng vẫn lạnh lùng , nhưng giọng nàng thật rắn rỏi :

- Bảo Quyên ! Chuyện đó đã qua rồi , mình không muốn nhắc đến và không cần phải giải thích . Mình chỉ muốn nói là mình đã chứng kiến chuyện cậu và Bách Cơ trong công viên . Thế cậu có gì để giải thích với mình không ?

- Mình …

- Mình hy vọng là cậu không dối mình , vì mình đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện . Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói hơn.

1 thoáng suy nghĩ , rồi Bảo Quyên cười nhạt :

- Thì ra cậu đã biết hết rồi , nên mình cũng không muốn giấu cậu làm gì nữa . Vâng , mình đã yêu Bách Cơ . Nhưng vấn đề chính là anh ấy cũng tha thiết yêu mình . Phi Hân đã chứng kiến , chắc Phi Hân cũng thấy sự cuồng nhiệt của anh ấy dành cho mình rồi.

Nhớ tới nụ hôn mà Bách Cơ hôn Bảo Quyên và hai người ôm siết lấy nhau , tự nhiên Phi Hân thấy như ai đang bóp nát trái tim mình và nàng thấy khó thở vô cùng . Nhìn gương mắt tái xanh và hơi thở nặng nhọc của Phi Hân , Bảo Quyên mừng thầm . Đây là cơ hội mà bao lâu nàng chờ đợi để ra tay . Nàng bước tới bên Phi Hân , đứng khoanh tay cười nhạt :

- Phi Hân ! Mày mới biêt một mà chưa biết 10 . Mày chỉ mới biết tao và Bách Cơ gặp nhau thôi . Chứ làm sao mày biết những chuyện khác do tao làm , chẳng hạn như chuyện rút tiền ở công ty.

- Hả ? Chẳng lẽ chuyện đó là do Bảo Quyên làm sao ?

Phi Hân cảm thấy như không thở nổi , cơn mệt tim lại đang hành hạ nàng , nhưng lọ thuốc đã hết sạch , vì mấy hôm nay nàng liên tục dùng đến nó . Phi Hân la>o đảo chạy vào phòng , lọ thuốc ở trong phòng cũng sạch nhẫn , mặc dù nàng chưa đụng tới lần nào . Nàng cố lết xuống nhà bếp rồi phòng tắm . Lạ thật , ~ lọ thuốc nàng chưa dùng đến một lần nào mà sao sạch hêt . Nàng lại lảo đảo , chệch choạng bước lên nhà và bắt gặp nụ cười của Bảo Quyên :

- Mày định đi tìm thuốc đấy à ? Đừng mất công vô ích vì tao đã đổ chúng xuống cống hết rồi . Có muốn thì chui xuống cống mà tìm.

Phi Hân ôm ngực nhăn nhó , nàng nói trong tiếng ngắt quãng :

- Bảo … Quyên ! Mình mệt .. quá . Bảo Quyên đưa mình đi bác sĩ giùm đi.

Bảo Quyên cười nhạt :

- Nếu muốn đưa mày đi bác sĩ thì tao đổ thuốc của mày làm gì . Cho mày biết , mày đã tới số rồi đó.

Phi Hân lết đến bên Bảo Quyên , cố níu tay Bảo Quyên , nàng nói :

- Bảo Quyên ! Mình mệt … quá …

Bảo Quyên giằng mạnh tay làm Phi Hân lăn tròn , cô đanh giọng :

- Mặc mày chứ . Trước khi mày chết , tao cũng muốn cho mày biết những gì tao đã làm . Đã bao ngày tao vất vả ngồi tập giả chữ ký của mày và chính tay tao đã ký ~ phiếu chi đó và lợi dụng sự sơ hở của mày nên tao đã lấy con dấu của ngân hàng đóng vào rồi tự tao đi rút tiền.

- Khoan , Bảo Quyên ơi ! Đừng nói nữa . Làm … ơn đưa mình đi bác … sĩ . Mình mệt …. quá …

Bảo Quyên nắm tóc Phi Hân và lật ngữa mặt nàng lên , cô cười độc ác :

- Mày mệt thì kệ mày . Tao đâu có ngu mà đưa mày đi bác sĩ . Và tao muốn mày phải nghe ~ gì tao đã làm . Chính tay tao đã rut tiền và cẩn thận sắp xếp vào để cho Bách Cơ hiểu lầm mày , để hắn bỏ mày cho mày vĩnh viễn mất một người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có và tốt như Bách Cơ . Tao muốn mày phải mất hết tất cả . Mất hẳn vĩnh viễn . Mày có biết tao đã vất vả bao nhiêu ngày để tìm và tiếp cận được mày . Khi được mày giúp xin vào làm ở ngân hàng Hoàng Tâm , tao vô cùng mừng rỡ và càng mừng rỡ hơn khi nghe Mẫn Hào nói là mày bị bệnh tim rất nặng . Thế là tao đã thỏa mản được ~ gì mà tao muốn nói … Ha .. ha … Mày phải chết.

Phi Hân kinh hoàng trước ~ lời lẽ của Bảo Quyên . Nhưng tại sao Bảo Quyên lại muốn nàng chết ? Nàng có lỗi lầm gì đâu . Nàng lại thều thào :

- Bảo … Quyên ! Tại sao lại phải làm … như … vậy

Bảo Quyên quay phắt lại , đôi mắt quắt lên một cách ác độc :

- À ! Tao quên chưa nói với mày là tại sao tao muốn mày chết . Mày còn nhớ không ? Đã có một lần tao kể với mày là gia đình tao bị người ta hại đến pah sản . Đến nổi ba mẹ tao phải tự tử . Mày có biết là do ai gây ra không ?

- Không , mình .. không … biết

Kề sát vào mặt Phi Hân , Bảo Quyên gằn giọng :

- Bọn khốn nạn đó chính là ba mẹ của mày đó.

- Hả ? Không . Không có . Không thể nào

- Mày bảo không có , không thể thế tao hỏi mày . Có phải cơ sở sản xuất hàng cao cấp mang tên "Hà sương" là của gia đình mày không ?

Phi Hân ôm lấy ngực , oằn oại trong cơn đau , thều thào :

- Phải … Phải …

- Thế thì đúng rồi . Chính cha mẹ mày đã cho người tìm cách lọt vào cơ sở của ba tao phá hoại để một mình ông ấy tung hoành trên thị trường . Ông ấy thật là đôc. ác . Hại cho cha mẹ tao không còn con đường sống , đến nổi ba mẹ tao phải tự tử - Bảo Quyên lại nắm tóc Phi Hân giật ngược lên và tiếp :

- Chính họ . Chính cha mẹ mày đã hại gia đình tao tan gia bại sản . Và chính họ đã bưc tử ba mẹ tao . Phi Hân ! Mày có biết không ? Nếu không có bàn tay độc ác của họ thì gia đình tao rất hạnh phúc . Và Gia Minh sẽ không bỏ tao để chạy theo người khác . Tao không can tâm . Những gì họ gây ra thì chính đứa con gái cưng của họ phải gánh chịu

- Đừng mà , Bảo Quyên ! Chúng ta là bạn thân mà . Đừng tàn nhẫn với mình .. Mình không … chịu nổi … đâu …

- Bao lâu nay tao luô mong muốn có ngày này . Mày đừng trách tao . Có trách thì trách ba mẹ mày đi . Ai biểu gây ra , bây giờ mày phải gánh chịu . Tao muốn mày phải mất Bách Cơ , cũng như tao đã từng mất người yêu . Xem như bù đắp lại cho tao , Bách Cơ phải là của tao . Tài sản của hắn cũng phải thuộc về tao.

Phi Hân gần như kiệt sức , nàng nằm bẹp dí trên nền nhà với hơi thở mệt nhọc , đứt quảng . Nàng cố phân minh :

- Bảo Quyên ! Mình biết ba mẹ mình là người tốt , họ không hại ai đâu . Có lẽ cậu hiểu lầm rồi đấy . Mình van cậu . Cứu mình với , rồi mọi chuyện chúng ta sẽ giải quyết sau

Bảo Quyên cười gằn :

- Cứu mày à ? Đừng có mơ ! Còn mày bảo tao hiểu lầm à ? Hừm ! Chỉ có mày lầm thì có . Mày muốn biết có lầm hay không thì chờ xuống dưới sum họp với cha mẹ mày , rồi hỏi rõ ổng bả xem như thế nào nhé.

Bảo Quyên đưa tay xem đồng hồ , rồi nói :

- Thôi , mọi chuyện mày đã biết rõ ràng rồi nhé . Tao có hẹn với Bách Cơ . Có lẽ anh ấy đang sôt ruột đợi tao . Mày ráng ở đây rồi từ từ chết để cùng sum họp với ba mẹ mày nhé.

Phi Hân cố hết sức lực lết đến bên Bảo Quyên và van nài :

- Bảo .. Quyên ! Mình không chịu nổi nữa .. rồi . Cứu mình đi . Nếu không , mình chết , công an sẽ hỏi đến cậu đó … Nhất định cậu sẽ bị liên … lụy

Bảo Quyên đứng lại , mắt trợn tròn và cười mỉa mai :

- Mày định hù tao đấy à ? Họ bảo tao giết mày ? Thật là vô lý . Tao có đụng chạm gì đến mày đâu . Mày nên nhớ . Mày là một đứa con gái bị bệnh tim đã có giấy tờ và bác sĩ đã công nhận bệnh tim của mày rất nặng . Nếu mày chết thì công an họ sẽ điều tra ra mày là kế toán trưởng của ngân hàng , đã thụt két tiền của ngân hàng , trộm tiền của người yêu và đang lẫn trốn , và có lẽ sống trong phập phồng lo sợ nên mày lên cơn đau tim và ở nhà có một mình gặp điều không may vì thuốc trợ tim đã hết nên chết bất đắc kỳ tử . Đơn giản là như vậy . Liên can gì tới tao . Thôi nhé , có thế thôi . Vĩnh biệt mày.

- Đừng .. Bảo … Quyên

Nhưng Bảo Quyên vẫn thản nhiên phủi tay , bước ra ngoài . Và cánh cửa lạnh lùng tàn nhẫn đóng mạnh phía sau lưng nàng.

Nàng đã trả xong mối thù cho ba mẹ.
Chương 27








Ngồi trong một quán bar sang trọng và đông khách , nhìn ~ đôi trai gái dìu nhau nhảy ~ điệu nhạc rất tình tứ mà lòng Bảo Quyên thấy vô cùng sốt ruột . Bách Cơ đã hẹn với nàng ở đây mà mãi đến bây giờ , đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả . Ly nước cam trên bàn đã tan hết đá tràn nước cả ra ngoài mà nàng cũng không đụng đến . Vừa lo sợ chuyện của Phi Hân ở nhà , vừa nóng lòng chờ Bách Cơ làm nàng cảm thấy như ngồi trên đống lửa . Không chịu nổi , nàng đến bên quầy điện thoại gọi cho Bách Cơ , nhưng bấm máy và chờ mãi vẫn không có người nhấc máy . Bực dọc , Bảo Quyên bỏ máy định quay về đi tìm Bách Cơ , nhưng không may cú quay người quá mạnh nên nàng đụng phải anh bồ đang cầm hai ly nước trong tay , làm nước văng ra tung toé vào cả bộ đồ đẹp của nàng . Nổi cáu , Bảo Quyên gắt :

- Mắt mủi để đâu mà đi đứng kiểu gì lạ vậy.

Tội nghiệp cho anh bồi sững sờ trước Bảo Quyên , vì thật sự nàng mới là người có lỗi trong vụ va chạm này . Nhưng khách là "thượng đế" nên anh bồi nhỏ nhẹ :

- Xin lỗi , xin lỗi . Tôi vô ý quá . Bây giờ tôi có thể giúp gì cho cô được không ?

Bảo Quyên quắt mắt :

- Không cần đâu . Để tôi tự đi rửa được rồi.

Bảo Quyên quày quả bỏ vào phòng vệ sinh , để lại anh bồi thở dài , lắc đầu

- Anh bảo sao ? Bây giờ , mọi chuyện như thế này rồi mà anh không có trách nhiệm à ? Thế là thế nào chứ ?

- Cô buồn cười thật đó . Từ xưa tới nay , tôi có bao giờ hứa hẹn gì với cô đâu . Là do cô tự nguyện , tự cô đến với tôi , tự cô dâng hiến chứ tôi có nói , có hứa gì đâu nào . Thử nhớ lại xem

Vừa bước đến phòng vệ sinh , Bảo Quyên đã nghe tiếng một đôi nam nữ đang lớn tiếng cải cọ . Nhưng lạ thật , nàng nghe giọng nói rất quen thuộc . Rón rén , Bảo Quyên lén nhìn vào . Nàng cảm thấy bất ngờ vì họ chính là Gia Minh và Kiều Diễm . Tò mò trước câu chuyện nên Bảo Quyên đứng nép vào cửa để nghe . Rồi tiếng của Kiều Diễm chanh chua :

- Bây giờ , anh nói như vậy sao ? Anh đúng là sở khanh . Đúng . Tôi đã lao vào anh như một con thiêu thân , nhưng anh cũng đâu có vừa . Anh cũng chết mê chết mệt vì tôi.

Tiếng cười của Gia Minh vang lên :

- Thì chúng ta có qua có lại , bây giờ chán thì thôi , cứ xem như chẳng ai nợ ai cả . Đường ai nấy bước , cô đừng quấy rầy tôi . Tôi không thích đâu . Còn cái bầu của cô , tôi không bảo đảm đâu . Biết đâu nó là của một gã nào đó thì sao . Thôi , để cho tôi yên đi . Tôi không hân hạnh có đứa con đó đâu

À ! Thì ra Kiều Diễm đã có thai và muốn trói buộc Gia Minh , nhưng Gia Minh không chấp nhận . Bảo Quyên mỉm cười thích thú . Hắn bỏ được tao thì cũng sẽ bỏ được mày thôi , Kiều Diễm a.

Bên trong lại là giọng tức giận của Kiều Diễm :

- Anh có dám bỏ tôi không ? Mọi điểm yếu của anh đều nằm trong tay tôi . chỉ cần tôi hô lên rằng anh buôn bán hàng cấm là công an sẽ thộp cổ anh . Và còn vô vàn chuyện xấu mà anh đã làm . Chẳng hạn như giả vờ làm người tình của con gái người ta để trà trộn vào cơ sở người ta hòng phá hoại công việc của họ . Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là anh cũng ở tù rục xương rồi.

- Cô nói tôi phá hoại ai nào ? À ! Tôi nhớ rồi , là cơ sở sản xuất hàng cao cấp của cha mẹ Bảo Quyên đấy mà.

Bảo Quyên như đứng không vững trước ~ lời mà Gia Minh vừa thốt ra . Nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng nên nàng cố bình tỉnh và tiếp tục theo dõi câu chuyện

Giọng của Gia Minh vần đều đều :

- Kiều Diễm ! Cô ngốc thật ! Cô tưởng làm như vậy là hại được tôi sao ? Thế cô không nghĩ đến mẹ cô sao ? Mẹ cô mà có chuyện gì thì cả cô và gia đình cô sẽ ra sao đây ?

- Anh nói vậy là thế nào ?

- Cô không biết gì sao ? Mọi chuyện đều do mẹ cô làm đạo diễn cả , ngay cả ~ chuyện buôn lậu , rồi chuyện bà ấy lấy danh nghĩa đứng tên cho cơ sở sản xuất mà ba mẹ của Phi Hân chết để lại nhờ bà ấy trông coi . Bà ấy muốn một mình làm chủ nên nảy ra một ý thâm hiểm và đã lợi dụng tôi . Bà ấy bảo tôi phải tìm cách lấy lòng . sao cho Bảo Quyên yêu tôi . Khi được gia đình Bảo Quyên thương và tin tưởng tôi như người nhà , chính mẹ cô đã chỉ dẫn tôi cách phá hoại cơ sở họ cho đến khi họ bị phá sản và tự tử chết . Thế không phải có bàn tay đôc. ác của mẹ cô nhúng vào hay sao ?

Trời ơi ! Thật sự là như vầy sao ? Bảo Quyên nghe chân tay mình rụng rời . Nàng thật là hồ đồ vì khi nghe cơ sở Hà Sương hại gia đình nàng , nàng chỉ đi tìm hiểu xem ai đứng tên thì biết đó là của ba Phi Hân, nhưng nàng có ngờ đâu ông bà đã chết từ lâu . Mà người làm hại cha mẹ nàng lại chính là bà Kiều Mỹ và Gia Minh , người mà nàng yêu tha thiết

Bên trong lại có tiếng của Gia Minh :

- Còn nữa . Những tài sản mà hiện nay gia đình cô đang có , tất cả đều là của Phi Hân. Mẹ cô thật là gian manh . Cơ sở Hà Sương làm ăn rất thịnh vượng , nhưng bà ấy tìm cách rut rỉa cho riêng mình , cho đến một lúc cần thiết thì ba `đã tuyên bố công ty đã bị phá sản . Nhưng thực chất , tất cả tiền bạc đều nằm trong tay bà . Ba cô và Phi Hân nào có hay biết . Kiều Diễm ! Bây giờ cô có muốn kể tội tôi ra nữa không ? Tôi nói cho cô biết . Nếu mọi chuyện đổ bể , tôi chỉ có chết một thôi mà mẹ cô chết 10 . Chắc cô không muốn mẹ con cô phải bị tù đày và đi ăn mày chứ ?

- Anh …

- Kiều Diễm ! Muốn được yên thân thì tôi khuyên cô nên câm mồn đi . Những chuyện này chỉ có tôi , cô , và mẹ cô biết thôi . Đến chết , cả Bảo Quyên và Phi Hân cũng không ngờ được , nếu không ai tiết lộ . Nên bâ giờ cô lo cho bản thân mình đi . Đừng nên làm phiền tôi nữa , Tạm biệt nhé

- Đứng lại . Đồ khốn nạn !

sự xuất hiện của Bảo Quyên kèm theo tiếng hét làm cho Gia Minh và Kiều Diễm tái mặt . Gia Minh lắp bắp :

- Bảo Quyên ! Là em sao ?

- Hừ ! Đến bây giờ mà anh còn dám gọi tôi thân mật như vậy sao ? Bây giờ , tôi mới hiểu các người là một bọn ác thú.

- Bảo Quyên ! Em nói cái gì ?

Bảo Quyên đanh mặt :

- Câm mồm ! Nãy giờ tôi đã nghe tất cả . Thì ra là do các người . Các người thật là ác độc . Gia Minh ! Xưa nay tôi luôn tin tưởng anh . Tôi vẫn tin anh là một người tốt . Thế mà anh là một tên sở khanh , một loại thú có máu lạnh . Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu . Nhất định các người sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.

Gia Minh cố với vát :

- Bảo Quyên ! Bình tỉnh đi em . Em nghe anh giải thích này

"Bốp"

1 cái tát nảy lửa vào má Gia Minh , Bảo Quyên như con thú lồng lộn :

- Gia Minh ! Cha mẹ tôi đã đối xử với anh thế nào ? Vậy mà anh dám nhẫn tâm hại họ . Thế mà xưa nay tôi đã hiểu lầm . Tôi đã hại người tốt . Hại ~ người mà họ thương yêu và tốt với tôi nhất . Trời ơi ! Sao tôi lại hồ đồ thế này ?

Bất chợt , Bảo Quyên nhớ đến Phi Hân đang oằn oại trong cơn hấp hối ở nhà , nàng thét lên :

- Trời ơi ! Phi Hân!

Không được . Phi Hân không được chết . Trời ơi ! Nàng vừa làm một cái việc thật tày trời . Phi Hân! Đừng chết nha , Phi Hân. Phi Hân vô tội . Phi Hân đáng thương quá . Nàng không thể để cho Phi Hân chết oan ức như vậy . Nàng phải tìm đủ mọi cách để cứu sống Phi Hân. Nàng phải về nhà ngay kẻo muộn mất . Quay sang Gia Minh và Kiều Diễm . Bảo Quyên nhìn họ với đôi mắt toé lửa hận thù . Nàng đanh lại :

- Hai người cứ đợi đấy . Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu . Nhất định chúng bây sẽ bị quả báo.

Bảo Quyên chạy như bay ra khỏi quán bar và hối hả đón một chiếc taxi

Chiếc taxi lao vút về nhà trọ . Bảo Quyên lo sợ đến độ gần như không thở ra hơi , nàng lao vào nhà khi xe vừa dừng . Đôi tay run rẩy mở cửa , miệng nàng lảm nhảm :

- Phi Hân ơi ! Khoan chết nha , Phi Hân. Mình về đưa cậu đi bác sĩ đây . Ba mẹ Ơi ! Con là người có tội . Xin ba mẹ phù hộ cho Phi Hân, đừng để cho Phi Hân chết nhé.

Loay hoay một hồi , cuối cùng Bảo Quyên cũng mỡ được cửa . Nhưng nàng hoàn toàn bất ngờ vì bên trong vắng lặng không hề thấy bóng dáng của Phi Hân. Bảo Quyên lo sợ tột cùng . Nàng cất tiếng gọi , nhưng cảm thấy như không ra hơi :

- Phi Hân!

- …

- Phi Hân ơi ! Cậu đang ở đâu vậy ?

Vẫn không có tiếng trả lời . Bảo Quyên chạy khắp nhà và cất tiếng gọi inh ỏi , nhưng Phi Hân vẫn bặt tăm . Bỗng nhiên có tiếng chị hàng xóm gọi nàng ở cửa :

- Bảo Quyên ơi ! Có phải là cô về đấy không ?

Biết chắc chắn chị hàng xóm gọi nàng là do có liên quan đến Phi Hân, nên Bảo Quyên lao lên nhà trên như một cơn lốc và hấp tấp :

- Có chuyện gì không chị ?

- À ! Lúc nảy cô Phi Hân ở nhà có một mình bị lên cơn đau tim , cũng may có cậu gì hay đưa đón cô ấy đó , đến kịp thời và đưa đi bệnh viện rồi . Cậu ấy nhắn với tôi là nếu cô về thì đến đó ngay

- Thế chị thấy Phi Hân bệnh có nặng không chị ?

- Ờ , tôi cũng không biết nữa , nhưng thấy cậu ấy bế trên tay mà cô ấy mềm nhũn và thấy người tái xanh hà.

- Trời ơi ! Tại tôi cả ! Phi Hân ơi ! Đừng chết nha , Phi Hân! Mình còn nhiều chuyện phải nói với cậu lắm . Nếu cậu chết thì nhất định mình sẽ không tha thứ cho mình đâu

Thấy Bảo Quyên đứng lãm nhãm , chị chủ nhà tốt bụng e ngại nói :

- Thôi , nếu không có gì , tôi về nhé cô Bảo Quyên

Bảo Quyên cảm kích nói :

- Dạ em cám ơn chị rất nhiều

Bảo Quyên thẫn thờ khoá cửa và lững thững bước ra xe . Chiếc xe lại xé gió lao thẳng đến bệnh viện
Chương 28








Bảo Quyên lao đến phòng cấp cứu thì gặp ngay Bách Cơ đang ngồi ủ rủ . Cô hỏi :

- Bách Cơ ! Phi Hân thế nào rồi anh ?

Bách Cơ lắc đầu , thở dài :

- Không biết ra sao nữa . Mẫn Hào đang cấp cứu cho cô ấy . Nhưng khó có hy vọng

Buông rơi túi xách đang cầm trên tay , Bảo Quyên bước đến , qùy trước mặt Bách Cơ làm Bách Cơ vô cùng ngạc nhiên . Anh chau mày . thắc mắc :

- Bảo Quyên ! Em làm cái gì vậy ?

Bảo Quyên bật khóc :

- Bách Cơ ơi ! Tất cả là do em . Anh hãy trừng phạt em đi . Hãy giết em đi . Chính em đã hại Phi Hân đến như vậy

Bách Cơ cứ ngỡ rằng Bảo Quyên áy náy về chuyện Phi Hân bệnh mà cô không hay biết , nên dỗ dành :

- Bảo Quyên ! Em đừng áy náy gì cả . Làm sao bắt buộc em ở mãi bên cạnh Phi Hân chăm sóc cô ấy được

- Không phải đâu , Bách Cơ ơi . Anh không hiểu đâu . Là do em , chính em đã hại Phi Hân và cả anh nữa.

- Em nói sao , Bảo Quyên ? Em đã hại anh ? Chuyện là như thế nào ? Em đứng lên đi và ngồi xuống đây nói anh nghe . Đầu óc anh muốn nổ tung ra đây này.

Bảo Quyên đứng dậy , bước đến ngồi xuống ghế cạnh Bách Cơ và kể :

- Bách Cơ ơi ! Em có tội với anh và Phi Hân nhiều lắm . Ngày xưa , gia đình em bị dồn đến bước đường cùng nên ba má phải tự tử chết ` cách tưc tưởi . Qua tìm hiểu , em biết cơ sở hại ba mẹ em là do ba má của Phi Hân làm chủ . Không cần suy nghĩ gì thêm , em đã tìm đủ mọi cách được gần gủi và tiếp cận Phi Hân để trả thù cho cha mẹ em . Bách Cơ ơi ! Em đã lợi dụng lòng tốt của mọi người và hại Phi Hân hòng ngă cách anh và Phi Hân. Muốn vu oan giá hoa. cho cô ấy , em đã giả chữ ký của Phi Hân để rút tiền của anh.

Bách Cơ nghe bàng hoàng cả người , anh siết mạnh vao Bảo Quyên :

- Trời ơi ! Chuyện đó là do em làm đó sao , Bảo Quyên ?

Bảo Quyên nhăn mặt đau đớn vì cái siết mạnh của Bách Cơ và xác nhận

- Đúng . Là do em . Số tiền đó vẫn còn nguyên , một phần nhập vào tài khoản của Phi Hân, còn một phần em cất vào tủ áo quần của cô ấy với hy vọng là anh sẽ đưa chuyện này ra toà và sẽ điều tra đễ dàng kết tội Phi Hân. Nhưng may là anh chưa đi báo . Vẫn chưa hài lòng về việc mình đã làm , em đã cố tình gần gủi anh để được làm người yêu của anh . Bách Cơ ơi ! Vì muốn trả thù , em mới làm như vậy , chứ thật ra em không hề yêu anh . Em chĩ muốn Phi Hân nếm mùi cay đắng khi bị người yêu bỏ thôi . Vì ngày xưa , khi gia đình em bị phá sản , người yêu của em cũng bỏ đi luôn . Tài sản mất , cha mẹ mất , người yêu mất , em không còn gì cả , nên em cũng muốn Phi Hân cũng sẽ bị mất tất cả như em

Bách Cơ ôm đầu . Anh cũng như Bảo Quyên , vì muốn trả thù sự tàn nhẫn của Phi Hân nên anh đã đến với Bảo Quyên , chứ anh nào có yêu gì Bảo Quyên đâu . Anh rên rỉ :

- Bảo Quyên ơi ! Em đừng nói nữa . Đến bây giờ anh mới hiểu . Kể ra , anh cũng là thứ hồ đồ , hèm hạ . Chúng ta đã bỡn cợt trên sự đau khổ của Phi Hân.

- Bách Cơ ơi ! Em là kẻ đáng nguyền ruả , vì một sự hiểu lầm mà hại chết Phi Hân

Bách Cơ nhìn xoay vào Bảo Quyên :

- Chẳng lẽ việc Phi Hân đang nằm cấp cứu trong kia cũng do em gây ra ư ?

Bảo Quyên nấc lên :

- Vâng . Chính là em . Em đã đổ tất cả thuốc trợ tim của Phi Hân và chọc cho cô ấy tức lên , dẫn đến cơn đau tim hành hạ cô ấy . Vậy mà em nhẫn tâm bỏ đi , trong lúc Phi Hân đang bị cơn đau tim hành ha.

- Trời ơi !

- Nhưng trời đã hại em rồi . Bách Cơ ơi ! Em đã hại người tốt . Phi Hân cũng là một nạn nhân như em , nào em có hay biết gì . Nhưng khi hiểu ra thì có lẽ đã muộn mất rồi . Bách Cơ ! Anh giết em đi . Em là người đáng tội chết.

- Bảo Quyên ! Em nói Phi Hân là nạn nhân như em , em hiểu ra chuyện gì ?

Bảo Quyên quệt nước mắt , nói trong căm hận :

- Lúc nảy , em đợi anh trong quán bar , vô tình em nghe Kiều Diễm và gia Minh cãi nhau và vô tình họ đã tiết lộ rằng người hại ba mẹ em chính là Gia Minh và bà Kiều My , chứ không phải ba má của Phi Hân. Em còn nghe họ nói bà kiều My đã chiếm đoạt phần tài sản rất lớn của cha mẹ Phi Hân để lại , nhưng Phi Hân không hề hay biết

- Họ thật là tham lam đôc. ác . Thế em đã làm gì họ rồi ?

- Em chỉ mới đe doa. bọn chúng thôi , vì nhớ đến Phi Hân đang trong cơn đau tim ở nhà nên em đã chạy về ngay . Nhưng không ngờ anh đã có mặt sớm hơn em . Bách Cơ ! Vì một sự hiểu lầm mà em đã gây ra tội lỗi tày trời . Nếu Phi Hân có mệnh hệ nào thì nhất định em sẽ không tha thứ cho mình đâu.

Bách Cơ thở dài :

- Có lẽ đây là một bài học cho chúng ta . Chúng ta thật hồ đồ khi không chịu suy nghĩ . Chỉ tội nghiệp cho Phi Hân mảnh mai yếu đuối mà phải chịu bao nhiêu sóng gió vì sự ngu xuẩn của chúng ta . Bây giờ , chúng ta còn biết cầu nguyện cho cô ấy tai qua nạn khỏi

Bảo Quyên ngồi khóc khá lâu rồi chợt hỏi Bách Cơ :

- À ! Bách Cơ này . Sao anh biết Phi Hân bệnh mà đến vậy ?

- Anh không biết gì cả . Khi chuẩn bị đi chơi với em , anh còn xem lại tập hồ sơ mà Phi Hân đã ký khống . Anh đã xác định một số sơ hở , chứng tỏ là Phi Hân không phạm tội có người giả chữ ký . Không cần suy nghĩ , anh chạy lại nhà trọ tìm Phi Hân để hỏi thêm vài điều . Đến nơi , anh thấy cánh cửa khép hờ . Anh đẩy cửa bước vào thì thấy ngay Phi Hân đang nằm thoi thóp với hơi thở yếu ớt và hai mắt trợn trừng

- Trơi ơi ! Tôi đúng là một con rắn độc . Ông trời ơi ! Xin hãy lấy mạng con mà để cho Phi Hân được sống.

Bảo Quyên ôm mặt khoc ngất vì hối hận chuyện mình gây ra . Đàng kia , Bách Cơ cũng níu tay vào cánh cửa , đôi vai anh cũng run lên với những cơn nấc

Thời gian chầm chậm trôi qua rồi cánh cửa phòng cấo cứu cũng bật mở và Mẫn Hào với gương mặt lo âu phiền nảo bước ra . Thấy Mẫn Hào , Bách Cơ và Bảo Quyên chạy đến . Giọng Bách Cơ nôn nóng :

- Mẫn Hào ! Phi Hân không sao chứ ? Cô ấy thế an`o rồi ?

Mẫn Hào lắc đầu , thở ra mệt mỏi . Thấy thế , Bảo Quyên bật khóc , cô hỏi Mẫn Hào :

- Phi Hân thế nào hở anh ? Mẫn Hào ! Có thể cứu sống được Phi Hân không vậy anh ?

- Tình trạng Phi Hân rất nguy kịch . Bây giờ chỉ còn cách duy nhất có thể có hy vọng cứu Phi Hân là phải giải phẩu.

- Vậy tại sao anh không mổ ngay đi , còn chần chờ gì nữa ?

- Mổ thì được rồi , nhưng cần phải tiếp máu . Phi Hân thuộc nhóm máu O mà hiện nay nhóm máu này rất khan hiếm . Tôi đã liên hệ với các ngân hàng máu và các bệnh viện đồng nghiệp , họ đã trả lời là nơi họ cũng cạn kiệt . Bây giờ không biết phải làm sao . Nếu mổ mà không có máu tiếp thì cô ấy cũng sẽ chết

Bách Cơ ôm đầu rồi qụy xuống , anh kêu lên thống thiết :

- Trời ơi ! Phi Hân ơi ! Anh phải làm sao để cứu em đây ?

Bảo Quyên cũng ôm mặt , khoc ngất :

- Trời ơi ! Tôi là người khốn nạn . Chính tôi đã hại Phi Hân ra nông nổi này . Ông trời ơi ! Ông hãy lấy mạng con đi để cho Phi Hân được sống , con mới chính là kẻ đáng chết . Phi Hân không có tội tình gì cả . Ông trời ơi ! Hãy cho con chết đi . Chỉ có cái chết , con mới rửa hết tội lỗi của mình

Những lời lẽ của Bảo Quyên làm cho Mẫn Hào vô cùng ngạc nhiên . Nắm lấy tay lạnh ngắt đang run rẩy của Bảo Quyên , anh hỏi :

- Bảo Quyên ! Em vừa nói gì thế ? Tại sao em là người có tội ? Không phải là em đang quẩn trí đó chứ ? Bảo Quyên ! Hiện giờ mọi người đang căng thẳng , em bình tỉnh một chút đi

- Không . Tất cả đều do em . Em rất tỉnh táo . Chỉ do sự hồ đồ của em mà Phi Hân mới như vầy

Mẫn Hào thấy đầu óc mình như mớ bòng bong , anh kêu lên :

- Thế là thế nào chứ ? Tôi không hiểu gì cả . Bách Cơ ! Là chuyện gì thế ?

Bách Cơ thẩn thờ :

- Bảo Quyên nói đúng đấy . Là do cô ấy gây ra đó

- Trơi ơi ! Như vậy là sao ? Em nói đi . Sự thật là như thế nào ?

Bảo Quyên vẫn khóc ngấc :

- Chuyện dài dòng lắm , em sẽ kể cho anh nghe sau . Nhưng đại khái là như vầy . Em lầm tưởng Phi Hân là con của kẻ đã hại cha mẹ em , nên em đã tìm cách trả thù . Khi em đa,t được muc. đích thì mới vỡ lẽ ra Phi Hân vô tội , kẻ thù của em là người khác . Còn Phi Hân cũng là nạn nhân như em

- Trời ! Bảo Quyên ơi ! Sao em lại tàn nhẫn thế ? Phi Hân dễ thưong biết chừng nào

Bách Cơ đến bên Mẫn Hào , nói :

- Mẫn Hào ạ ! Tôi biết chúng tôi đã gây ra cớ sự này . Nhưng đây không phải luc để phiền trách mà chúng ta phải tim` cách nào đó để cứu Phi Hân. Tôi đã thề rồi . Nếu Phi Hân chết , tôi nhất định sẽ trừng phạt mình và mãi mãi không tha thứ cho mình đâu

Mẫn Hào hiểu được nổi đau của Bách Cơ nên anh nhẹ nhàng nói :

- Bách Cơ ! Mình rất hiểu tâm sự của cậu . Nhưng bây giờ , cách duy nhất cứu Phi Hân là phải có máu nhóm đó . Bây giờ , chúng ta phải chạy hỏi khắp nơi xem có ai có nhóm máu giống Phi Hân và cầu cứu họ thôi

Bách Cơ nói trong thất vọng tột cùng :

- Đó là một cách , nhưng chúng ta phải đi hỏi từng người , rất mất thời gian , đến khi có máu trong tay thì tôi e đã trễ mất . Phi Hân của chúng ta sẽ không có sức chờ đợi nổi

Cả 3 lại im lă/ng , có lẽ mỗi chúng ta đang tòm ra một sáng kiến . Bỗng nhiên Bảo Quyên kêu lên

- Mẫn Hào ! Luc nãy anh nói Phi Hân đang cần nhóm máu nào thế ?

- Là nhóm máu O hiện ….

- Máu O ? Mẫn Hào , Bách Cơ ơi ! Có thể cứu sống Phi Hân rồi . Em thuộc nhóm máu O đây . Mẫn Hào ! Anh lập tức lấy máu của em và mổ ngay cho Phi Hân đi . Nhanh lên anh
Cả Mẫn Hào và Bách Cơ đều mừng rỡ . Bách Cơ hỏi :

- Mẫn Hào ! Có máu rồi , nhất định Phi Hân sẽ khỏi chứ ?

- Vẫn không thể nói trước được , vì có mổi mình Bảo Quyên cho máu thì vẫn chưa chắc gì có đủ máu để tiếp cho Phi Hân

Bảo Quyên lại bật khóc và níu lấy Mẫn Hào

- Mẫn Hào ơi ! Anh cứ lấy máu trong người em đi . Lấy hết máu trong người em cũng được . Miễn sao cứu được Phi Hân. Em nhất định phải cứu Phi Hân. Nếu cần , anh cứ lấy cả tim của em để thay thế cho tim của Phi Hân. Mẫn Hào ơi ! Em tự nguyện đấy . Chẳng thà được chết để cứu Phi Hân, còn hơn sống mà nhìn Phi Hân chết do chính mình gây ra thì em không muốn sống nữa làm gì . Mẫn Hào ! Nhất định anh phải cứu sống Phi Hân. Nếu cần thiết những cơ quan nào trên cơ thể em nữa thì anh cứ lấy đi để thay thế và cứu sống cho Phi Hân

Trước sự xuc động tột cùng của Bảo Quyên làm cho Mẫn Hào cũng không cầm được nước mắt . Anh dìu Bảo Quyên đứng lên và an ủi , dỗ dành

- Bảo Quyên ! Em không nên xúc động quá ! Những suy nghĩ của em , anh đã hiểu . Thôi , bây giờ theo anh vào để lấy máu . Nhưng em nên nhớ . Phải thật bình tỉnh và tin tưởng . Em nên nhớ . Tâm trí em bị hoảng lao.n thì nguồn máu sẽ không tốt . Mà bây giờ thì Phi Hân đang rất cần máu tốt . Em có hiểu không , Bảo Quyên ?

- Vâng , em đã hiểu . Và em hứu sẽ thật bình tỉnh để cứu Phi Hân

Quay sang Bách Cơ , Mẫn Hào vỗ nhẹ vào vai bạn với ánh mắt đồng cảm . Anh nhẹ nhàng nói

- Bách Cơ ! Cậu cũng phải thật bình tỉnh nhé . Mình đi lo cho Phi Hân đây . Chúng ta hãy hy vọng rằng , với tình yêu thương của chúng ta , nhất định Phi Hân phải sống để tận hưởng ~ gì mà cô ấy đã có , phải thế không ?

Bách Cơ gật gù :

- Vâng , mình cũng hy vọng thế . Nhất định Phi Hân sẽ không nở bỏ chúng ta mà đi . Bởi vì cô ấy rất ngoan hiền và luôn có lòng vị tha

Mẫn Hào moi?m cười rồi nắm lấy tay Bảo Quyên , nói với Bách Cơ :

- Bây giờ cậu ở đây nha , mình đi giải phẩu cho Phi Hân đây

Bách Cơ hơi lo ngại nên ngăn Mẫn Hào lại

Vỗ vào vao Bách Cơ , Mẫn Hào nói với vẻ tự tin

- Hãy tin tưởng ở khả năng của mình , Bách Cơ ạ . Vả lại , ở đây có đầy dủ trang thiết bị cho một ca mổ tim , mình muốn tự tay mình cứu sống Phi Hân. Và mình muốn trong cơn đau của đứa em bé bỏng ấy , mình sẽ truyền thêm sức mạnh để Phi Hân sẽ vượt qua cơn đại nạn này

- Vậy thì tốt . Mình đặt hết hy vọng vào cậu đấy . Vì Phi Hân không của riêng mình mà của tất cả chúng ta

- Tất nhiên là như vậy

- Chúc may mắn

Mẫn Hào và Bảo Quyên đã khuất sau cánh cửa . Họ đi làm một sứ mệnh thật quan trọng , đó là giành lại một tâm hồn trong trắng và tinh khiết khỏi lưỡi hái của tử thần.


Nối Nhịp Tình Yêu

Chương 29








Bà Kiều My ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê sửa đá vừa tính tyính toán toán . Mấy tháng nay bà làm ăn nên như diều gặp gío . Chuyến hàng nào bà cũng làm với Gia Minh và thằng rễ tương lai của bà cũng trúng đậm . Nên chuyến này Gia Minh bảo bà gom thật nhiều tiền vào để hắn đi một chuyến . Vốn càng nhiều thì số lãi càng to . Nên bà đã gom hết tất cả tiền mặt rồi chạy vạy thêm nửa để giao cho Gia Minh sau đó an tâm ngồi chờ Gia Minh đem một số lời to lớn về cho bà . Nhấp một ngụm cà phê vào miệng và bà bấm máy tính , nhưng con số hiện ra làm gương bà tươi rói . Bà thầm nghĩ , Kiều Diểm , con gái bà thật là có phúc , vớ được một người yêu biết làm ăn . Và mai mốt làm vợ nó , nhất định Kiều Diễm sẽ được sung sướng cả đời . Còn bà là mẹ sẽ được thơm lây . Nhờ thằng rễ tương lai này , bà sẽ được phất lên khó có ai chạy theo kịp . Ngay luc đó ông Phi Thịnh đi đâu về . Thấy vợ đang ngồi cười một mình , ông hỏi :

- Bà làm cái gì mà hôm nay trông bà vui quá vậy ? Ngồi có một mình mà cười hoài.

Sẵn đang vui , bà khoe ngay :

- Cho ông biết , phen này tôi giàu to rồi . Chuyến hàng này mà Gia Minh về , tiền đếm không xoể đâu

Ông Phi Thịnh chặc lưỡi , lắc đầu :

- Tôi thấy bà với con Kiều Diểm cái gì cũng thằng Gia Minh . Tôi nói trước là tôi thấy thằng đó không thiệt tình đâu . Nhìn cái mặt nó gian gian làm sao ấy

Đang vui , nghe lời ông Thịnh nói làm cho bà Kiều My cụt hứng . Bà nổi cáu :

- Ông biết cái gì mà nói ? Ai ông cũng biểu là người xấu . Chỉ có ông ăn bám váy vợ con là người tốt phải không ?

- Bà vẫn quen thói như vậy . Thì trực giác của người đàn ông cho tôi thấy như vậy ,nên tôi nói thế để hai người cảnh giác mà thôi

Bà Kiều My nguýt dài :

- Thôi , ông làm ơn dẹp ba cái trực giác mụ mẫm của ông đi . Thằng Gia Minh nó là rể cưng của tôi , chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ tổ chức đám cưới rồi . Nhất định nó là thằng rễ tốt . Rồi lúc đó xem trực giác của ông như thế nào nhé

Vừa lúc đó , như chứng minh cho lời nói của ông Phi Thịnh , Kiều Diểm từ ngoài lao vao như một cơn lốc , mặt mày tái xanh , giọng cô kêu lên thất thanh :

- Mẹ Ơi ! Mẹ à ! Chết rồi , mẹ Ơi !

Bà Kiều My cau mày :

- Trời ơi ! Có chuyện gì mà mày hét ầm lên vậy ? Không phải bị cháy nhà chứ ?

Kiều Diểm vừa thở dốc vừa nói :

- Còn hơn cả cháy nhà nữa . Mẹ cứ mãi lo ở nhà , mẹ có biết gì đâu.

- Là chuyện gì vậy ?

Cô buông thõng :

- Gia Minh đã bỏ trốn rồi

Bà Kiều My trợn tròn đôi mắt :

- Mày nói cái gì ? Gia Minh đi rồi à ? nhưng mà đi đâu ?

- Hắn gom tất cả tài sản và bỏ trốn mất biệt rồi

- Trời ơi ! Nó đi khi nào , sao đến giờ mày mới biết ?

- Mấy hôm nay hắn nói con tránh gặp hắn , vì chuyện mẹ và hắn hại gia đình Bảo Quyên và cả chuyện mẹ đoạt cả gia tài của Phi Hân , họ đã biết cả rồi . Hắn bảo con là để cho hắn lo chuyện này , nhưng hôm nay con đến thì nơi ở của hắn trống không . Và còn có nhiều người mà hắn đã lường gạt cũng đã đang lùng sục hắn . Nhưng hắn đã cao bay xa chạy rồi.

Bà Kiều My ngã ra sàn nhà và hét lên như một người điên :

- Trơi ơi ! Tài sản của tôi , tất cả đi theo nó . Trơi ơi ! Công sưc tôi gom góp bao năm nay , bây giờ thì sạt nghiệp rồi.

Ông Phi Thịnh đến bên bà , tức giận :

- Hừ ! Thì ra chính bà đã đoạt tài sản của anh chị Phi Hiền để lại , lại còn đuổi con người ta . Bà thật là ác độc . Bây giờ bà bị quả báo rồi đó.

Bà Kiều My vẫn không thôi la hét và đập đầu vào tường :

- Trời ơi ! Gia Minh ơi ! Mày về đây trả tiền cho tao . Mày thật là ác độc . Tao tốt với mày mà bây giờ mày nở hại tao . Mày lấy hết tiền của tao , rồi nợ nần của tao làm sao đây ?

Kiều Diểm nhìn mẹ khóc thút thít :

- Hắn chỉ lấy tiền của mẹ thôi , còn con thì hắn để lại cho con …. Bây giờ con khổ quá.

Nghe thế bà chồm đến bên Kiều Diểm :

- Nó để tiền lại cho con hả ? Nhiều ít ? Bao nhiêu vậy ?

- Không . Hắn không để lại tiền mà để lại cho con một cái bầu sụ to tướng

- Hả ?

Bà Kiều My nh`in vào cái bụng của Kiều Diểm đã lúp xúp mà mấy tháng nay vì bị lóa mắt trước đồng tiền nên bà có hay biết gì đâu . Bà hỏi nhẹ tênh :

- Mấy tháng rồi ?

- Hơn 5 tháng

Bà lại ngả phịch xuống nền nhà rên rỉ :

- Trơi ơi ! Đúng là nó đã hại mẹ con mình rồi . Đồ ăn cướp ! Đồ sở khanh !

Ông Phi Thịnh lắc đầu , mỉm cười . Nhưng có lẽ ngoài ông ra , không có ai hiểu được nụ cười của ông có hàm ý gì . Ông lững thững đi ra ngoài sân . Nơi đó có một vườn hoa đang cần ông bón phân tưới nước . Và chỉ có duy nhất công việc này mới làm cho ông cảm thấy thư thái và hạnh phúc
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nối Nhịp Tình Yêu

Chương 30








Bách Cơ nhào đến bên Mẫn Hào khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở , anh hấp tấp hỏi :

- Mẫn Hào ! Phi Hân thế nào rồi ?

Vổ vai bạn , Mẫn Hào cười rạng rỡ :

- Thành công ngoài sức tưởng tượng . Bây giờ thì không còn gì để lo nửa . Tôi đã nói rồi . Phi Hân không nở bỏ chúng ta mà đi đâu

Bách Cơ thở phào , cười tươi :

- Mẫn Hào ! Cậu giỏi lắm . Cám ơn cậu rất nhiều

- Ơ , cái cậu này lạ chưa . Làm gì phải cám ơn mình ? Đó là bổn phận của mình , vì Phi Hân là đứa em gái duy nhất mà mình thương yêu mà . – Lườm Bách Cơ , Mẫn Hào tiếp : - Này ! tôi báo cho mà biết . Đây là lần cuối cùng nhé . Nếu cậu còn làm cho Phi Hân buồn thì không yên với mình đâu nhé

Bách Cơ rên rỉ :

- Trơi ơi ! một lần là mình đã chết khiếp đi rồi , ở đó mà có lần sau nữa . À , Mẫn Hào này ! Thấy Phi Hân ổn rồi , mình mừng lắm , nhưng mình vẫn còn lo ngại . Liệu cô ấy có còn tha thứ cho mình không

- Cậu yên tâm đi . Phi Hân là người biết suy nghĩ , biết lẽ phải . Vả lại cô ấy rất có lòng vị tha . Mình tin khi hiểu ra mọi chuyện , Phi Hân không còn giận cậu đâu . Có câu “ sau cơn mưa trời lại sáng “ mà

- Nhưng mình tàn nhẫn với cô ấy quá . Đã vậy , còn đem Bảo Quyên ra đùa cợt , hòng chọc tức Phi Hân để thoa? lòng bưc. tức.

Mẫn Hào lắc đầu , cười :

- Chắc ông anh này phải ra tay làm sứ giả hoà bình nữa đây . Cậu yên tâm đi . Mình sẽ hết lòng giúp cậu trong chuyện này

Bách Cơ nhìn Mẫn Hào cảm kích :

- Mẫn Hào ! Quả là mình không lầm khi làm bạn thân với cậu . À , Mẫn Hào này ! Mình có thể vào với Phi Hân được không ?

- Bây giờ Phi Hân đang còn mê man vì thuốc, nhưng cũng rất cần ~ lời thì thầm của cậu đấy

- Mình biết m`inh phải làm gì mà , Mẫn Hào . Thôi , mình vào với Phi Hân đây

Bách Cơ vừa quay lưng , chợt Mẫn Hào gọi lại

- Bách Cơ ! Bảo Quyên đâu rồi ?

Bách Cơ ngạc nhiên :

- Chứ không phải cô ấy vẫn đang nằm trong phòng sao ?

- Đâu có , cô ấy không có trong phòng . Vậy chứ từ sáng đến giờ , cậu có gặp cô ấy không ?

- Không . Cô ấy không hề ra đây . Vậy mà mình cứ tưởng cô ấy sau khi lấy máu còn mệt nên nằm trong đó chứ

- Lạ thật . Chẳng lẽ Bảo Quyên đã bỏ đi ?

Nãy giờ đang nép sau cánh cửa , Bảo Quyên đã nghe hết cuộc đối thoại của Bách Cơ và Mẫn Hào . Khi biết Phi Hân đã qua cơ nguy hiểm , nàng rất mừng và thấy nhẹ nhỏm Nàng rất muốn đến bên Phi Hân và qùy dưới chân Phi Hân để tạ tội , nhưng nàng thấy nàng không còn xứng đáng để gặp Phi Hân , kể cả Mẫn Hào và Bách Cơ . Dù không muốn xa mọi người , nhưng nàng thấy mình không còn trong sạch , để sống chung với ~ người tốt nữa , nên chỉ còn có cách là nàng phải đi thật xa . Xem như là chạy trốn . Không phải là trốn tránh pháp luật vì nàng biết chắc chắn rằng Phi Hân sẽ không bao giờ tố cáo nàng . Nếu Phi Hân tố cáo nàng trước pháp luật , nàng còn thấy dễ chịu hơn , cho nên nàng phải chịu trừng phạt chính mình bằng cách là phải đi xa , dứt bỏ lại tình yêu mà nàng đã tha thiết dành cho Mẫn Hào . Nàng thấy mình không xứng đáng để nhận lấy tình cảm của anh . Mẫn Hào ơi ! Em tha thiết yêu anh , nhưng em không thể ở lại . Tội em làm , em phải gánh chịu

- Bảo Quyên ơi !

- Bảo Quyên !

Tiếng gọi của Bách Cơ và Mẫn Hào làm Bảo Quyên nép sát vào cửa hơn . Qua khe cửa , nàng thấy Mẫn Hào và Bách Cơ đang hớt hải vừa chạy , vừa goi nàng . Bách Cơ chạy từ phòng này sang phòng khác . Luc này , nàng rât muốn chạy ra ngoài nhưng sợ bị phát hiện nên nép sát vào trong góc bờ tưỜng . Nàng nghe giọng Mẫn Hào hỏi một cô y tá

- Kim Liên ! Nãy giờ cô có thấy Bảo Quyên đâu không ?

- Dạ , cách đây hơn một tiếng , em thấy cô ấy lạ lắm , cứ hỏi mãi về chị Phi Hân thế nào rồi . Em thấy cô ấy có vẻ rất hồi hộp và còn khóc nữa . Nhìn cô ấy , em thấy dường như cô ấy muốn đi đâu hay sao ấy ,

- Cám ơn kim liên . Này ! Cô nói với mấy người nữa đi vòng vòng tìm xem , nếu gặp Bảo Quyên thì báo ngay với tôi nhé.

- Dạ vâng thưa bác sĩ

Kim Liên đi rồi , qua khe cửa nhỏ , Bảo Quyên thấy Mẫn Hào đang đứng ôm đầu rân rĩ với vẻ thống khổ :

- Bảo Quyên ơi ! Chẳng lẽ em không biết tình cảm của dành cho em như thế nào ? Bảo Quyên ơi ! Anh biết em rất ân hận và mặc cảm vì chuyện em đã gây ra cho Phi Hân . Nhưng chuyện qua rồi , anh tin là Phi Hân sẽ tha thứ cho em tất cả . Mọi người không ai hờn trách em mà còn thương em hơn . Còn em thì loáng một cái là phải tay bỏ lại tất cả không một lời từ biệt . Như vậy , em có thấy tàn nhẫn quá không Bảo Quyên ? Nếu em ra đi thì suốt đời , anh vẫn không tha thứ cho em đâu.

Mẫn Hào buồn bã ngồi xuống ghế đá . . Nhìn cảnh đó , Bảo Quyên không cầm được nước mắt . Nàng nấc lên từng cơn . Nghe tiếng nấc vang lên đâu đó . Mẫn Hào cứ ngỡ mình nghe lầm . Anh lại bình tỉnh và tiếp tục nghe . Lần này tiếng nấc lại lớn hơn . Mừng rỡ , anh kêu lên thản thốt :

- Bảo Quyên ! Có phải là em không , Bảo Quyên ?

Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng nấc từng cơn , Mẫn Hào reo lên :

- Bảo Quyên ! Nhất định là em rồi . Đến đây với anh đi . Hơn lúc nào hết , bây giờ anh rất muốn được gặp em . Bảo Quyên ! Hãy đến đây với anh

Bảo Quyên không còn kềm chế được tình cảm của mình nữa , nàng lao ra ôm chầm lấy Mẫn Hào , khóc ngất :

- Mẫn Hào !

Ôm người yêu trong tay , Mẫn Hào dâng trào cảm xúc :

- Em khờ quá ! Tại sao lại hành hạ mình như vậy chứ ? Bảo Quyên ! Mọi chuyện đã qua rồi , em đừng lo sợ nữa

- Mẫn Hào ơi ! Em không dám gặp các anh , nhưng em cũng không muốn xa anh . Em yêu anh vô cùng

Siết chặc Bảo Quyên , Mẫn Hào nhắm nghiền đôi mắt để nghe niềm cảm xúc dâng trào :

- Bảo Quyên ! Anh cũng vậy . Anh rất yêu anh . Cả Phi Hân và Bách Cơ cũng thế . Anh tin rằng họ cũng rất thương yêu em

Nhìn Mẫn Hào với đôi mắ t mờ nhào lệ , Bảo Quyên nghẹn ngào :

- Em có còn xứng đáng nữa không anh ? Em đã phụ lòng mọi người mất rồi

- Còn chứ . Em rất xứng đáng . Em không nhớ rằng chính em đã cứu Phi Hân thoát chết đó sao

- Có phải thế không anh ?

- Đúng như vậy . Nhờ những giọt máu của em đã góp phầncứu sống Phi Hân

- Mẫn Hào ! Thế là em đã làm được việc tốt rồi , phải không anh ? Em hạnh phúc quá

- Anh cũng vậy

Nãy giờ đứng chứng kiến Mẫn Hào và Bảo Quyên , lòng Bách Cơ cũng dạt dào hạnh phúc . Anh mỉm cười tự nhủ : Có lẽ nơi đây không cần anh giúp đỡ nửa rồi . Anh sẽ đi đây , vì trong phòng bệnh chắc chắn Phi Hân đang chờ đợi anh

Và anh cũng đang khao khát muốn gặp lại nàng sau bao nhiêu ngày sóng gió.



Chương kết



Phi Hân lại thích thú ngồi nhìn qua cửa sổ để thấy những chú ong đang say mê tìm mật để lo cho cuộc sống còn của đồng loại . Nàng thấy chúng mới đáng yêu làm sao . Nhìn chúng , nàng lại nghĩ đến mình . Nàng vừa trải qua một cơn chêt đi sống lại . Nhưng không hiểu sao lần này nàng cảm thấy yêu đời làm sao . Từ khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài , nàng chưa gặp lại Bách Cơ và hôm nay anh có một việc rất quan trọng ở ngân hàng không thể vắng mặt được . Nhưng trong lúc mê man , với tiềm thức của nàng , nàng dừơng như đã nghe được ~ lời tâm sự của Bách Cơ . Nàng biết anh đã túc trực ở bên nàng mấy ngày liền khi nàng còn hôn mê . Và nàng cũng đã cảm nhận được không biết bao nhiêu giọt nước mắt nóng hổi của anh đã rớt xuống mặt , tay và người nàng . Luc đó , nàng rất muốn đưa tay ngăn ~ giọt lệ của anh , nhưng lực bất tòng tâm

Sáng nay , khi tỉnh dậy , Mẫn Hào đã ân cần kể lại mọi chuyện do Bảo Quyên hiểu lầm . Anh kể tất cả , ngay cả chuyện Bảo Quyên còn tự nguyện hiến máu để cứu nàng . Chẳng những nàng không thấy giận Bảo Quyên tí nào , mà còn thấy thương Bảo Quyên hơn . Nàng rất muốn gặp ngay Bảo Quyên để nói lời tha thứ , nhưng Mẫn Hào bảo vì bị lấy hơi nhiều máu và quá lo lắng nên Bảo Quyên rât yếu , cần được tỉnh dưỡng

Nghĩ tới Bách Cơ , nàng rât muốn gặp anh . Nàng biêt anh đang sôt ruột muốn gặp nàng . Nàng nghĩ nếu sau này khỏi bệnh , nàng sẽ tiếp tục giúp đỡ anh sớm làm nên sự nghiệp . Nghĩ tới ~ ngày sum họp vui vẻ như trước kia , Phi Hân sung sươ”ng mỉm cười . Bỗng cánh cửa phòng bật mở và Bách Cơ lao vào , anh kêu lên :

- Phi Hân ! Em đã tỉnh rồi ư ?

Phi Hân chớp mắt để ngăn dòng lệ :

- Bách Cơ ! Em trông anh lắm

Bách Cơ bước đến , ôm người yêu trong tay , dỗ dành :

- Đừng khóc ! Đừng khóc em ! Anh có lỗi với em , cho anh xin lỗi nhé . Mọi chuyện đã qua hết rồi , em yêu

- Bách Cơ ! Bây giờ thì anh đã hiểu và không còn phiền trách em nữa chứ ?

Hôn vào trán người yêu , anh nói :

- Anh mới là người có lỗi với em . Anh hồ đồ quá

- Đừng như vậy mà anh . Mẫn Hào đã kể cho em nghe tất cả . Nếu là em thì em cũng sẽ làm như vậy thôi . Bách Cơ ! Bây giờ em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm . Nhất là được ở bên anh

- Phi Hân ! Giờ cho trời đất có lay chuyển cở nào , anh cũng không bỏ em một mình đâu

Phi Hân cưỜi e ấp :
- Anh hứa thì phải giữ lời đấy nhé

- Anh hứa . Anh hứa mà

1 lần nữa cánh cửa phòng lại bật mở và Mẫn Hào bước vào . Giọng anh oang oang :

- Phi Hân ! Xem anh đưa ai vào đây.

Bước theo sau Mẫn Hào là Bảo Quyên , cô bước đến bên Phi Hân và qùy xuống , khóc ngấc :

- Phi Hân ! Hãy tha thứ cho mình nhé . Mình thật là độc ác

Phi Hân hoảng hồn

- Đừng làm như vậy mà , Bảo Quyên . Bách Cơ ! Anh đỡ Bảo Quyên dậy đi

Khi Bảo Quyên đứng lên , Phi Hân ân cần nắm tay Bảo Quyên nói

- Bảo Quyên ! Nghe mình nói đây . Đây là lời thật lòng . Sau khi mình chết đi sống lại , mình đã quên hết mọi chuyện rồi . Và bây giờ , mình chỉ còn biết rằng mình có một người bạn thân dễ thương như cậu . Xin cậu hãy cùng mình tận hưởng ~ tình cảm mà Mẫn Hào và Bách Cơ dành cho . Có đồng ý thế không , Bảo Quyên ?

Bảo Quyên ôm chầm lấy Phi Hân , khóc lớn hơn :

- Phi Hân ! Ôi ! Cậu thật là một người cao thượng . Mình không biết phải nói gì đây để cám ơn cậu

Thấy thế , Mẫn Hào kêu lên :

- Thôi , thôi . Bây giờ , mọi chuyện đã qua rồi . Cũng như Phi Hân , chúng ta hãy quên hết ~ chuyện không vui đi . Và hãy nhận lấy ~ gì ta đang có và sẽ có . Bây giờ có đủ mặt rồi , tôi xin báo cho mọi người một tin mừng là sau ca phẩu thuật này , Phi Hân đã khỏi hẳn bệnh tim . Từ rày về sau , Phi Hân sẽ luôn luôn khoẻ mạnh và không còn lo lắng gì ca?

Mọi người cùng reo lên :

- Ồ ! Có đúng như vậy không ?

- Đúng như vậy . Tôi đã kiểm tra rồi

Bảo Quyên nắm tay Phi Hân :

- Phi Hân ! Mình xin thật lòng chúc mừng cậu

Tiếng Mẫn Hào lại vang lên :

- Còn một chuyện nữa , anh xin báo tin vui cho Bảo Quyên và Phi Hân . Đó là chuyện bà Kiều My và Gia Minh đã hại gi ađình Bảo Quyên và đoạt gia tài của Phi Hân

- Thế là thế nào ?

- Các em cũng biết rồi đấy . Sau khi tên họ sở Gia Minh giúp bà Kiều My phá hoại cơ sở của đình Bảo Quyên và cặp bồ với Kiều Diểm , nên được bà Kiều My rất tin tưởng . Mới đây , sau khi để lại cho Kiều Diểm một cái bầu to tướng , hắn đã gom hết tất cả tiền bạc vốn liếng của bà Kiều My định trốn đi . Nhưng xui xẻo cho hắn , bởi tham thì thâm . Trướ ckhi đánh bài chuồn , hắn đã buôn hàng lậu qua biên giới , nhưng không may cho hắn đã bị công an phát hiện và bị bắt rồi . Hiện giờ hắn đang nằm trong trại giam để nhớ lại và cung khai ~ gì mà hắn đã làm . Bà Kiều My cũng vậy , việc làm của bà ta đã đổ bể . Hiện bà ta cũng đang nằm trong nhà tạm giam để điều tra . Nhất định họ phải trả giá thật đắt ~ gì mà họ đã gây ra

Phi Hân thở dài , buông một câu :

- Không ngờ họ lại gian trá đến như vậy

Bách Cơ nói thêm :

- Anh thấy họ bị như vậy là thích đáng

Mẫn Hào lại hồ hởi :

- Anh có quen với mấy người luật sư giỏi và đã nhờ họ giúp đỡ rồi . Họ bảo họ rất hứng thú trong việc này , nhất định họ sẽ giành lại công bằng cho các em . Rồi đây , các em sẽ nhận lại ~ gì mà mình đã bị mất

Chợt Phi Hân lo lắng hỏi :

- Thế còn chú em , ông ấy có bị liên lụy không ?

- Em yên tâm , đã điều tra rồi , chú em không dính líu đến việc này . Bây giờ , ông ấy rất nhàn nhã trong vườn hoa nhỏ của mình . À ! Mấy hôm nay , chú ấy cũng rất lo lắng cho em lắm . Ngày nào ông ấy cũng đến thăm em đó

- Vậy thì em yên tâm lắm rồi . sau này , em sẽ lo lắng và chăm soc cho chú Thịnh

Mẫn Hào xoa tay , cười tươi :

- Thôi , mọi chuyện đã ổn thỏa và vui vẻ cả rồi nhé . Sao , Bách Cơ ! hai người bao giờ mới phát thiệp hồng báo tin đây ? Để rồi đến tôi và Bảo Quyên nữa chứ

Bảo Quyên đứng nép vào Mẫn Hào , với nụ cười e ấp

Bách Cơ nắm tay Phi Hân , đôi mắt anh nhìn Phi Hân đắm đuối . Anh nói đều đều :

- Phi Hân ! Làm vợ anh nhé ? Đây là lời cầu hôn lãng mạn của anh đấy

Trả lời anh là ánh mắt Phi Hân long lanh sáng . Nàng nép đầu vào ngực anh , để cho hai trái tim cùng hoà chung một nhịp đập và để trái tim nàng trả lời thay nàng

Mẫn Hào và Bảo Quyên cũng cười lên sung sướng . Căn phòng chợt tràn ngập nụ cưỜi hạnh phúc.

--- Hết ---

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ