Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 17








Chiều nay tan sở , Phi Hân và Bảo Quyên rủ nhau đi siêu thị chơi và mua sắm một ít đồ dùng . Họ rảo bước qua các gian hàng , vừa đi vừa ngắm đồ và trò chuyện với nhau . Cả hai đang nói về Mẫn Hào và Bách Cơ thì tự nhiên nghe thấy một giọng con gái nủng nịu mà Phi Hân cảm thất rất quen thuộc :

- Anh ! Em thích bộ đầm này . Anh mua cho em nhé.

Không hẹn mà cả Bảo Quyên và Phi Hân cùng quay lại . Đúng là Phi Hân không lầm . Người con gái ấy chính là Kiều Diễm , đứa em họ của nàng đang cặp tay cùng với Gia Minh rất tình tứ . Phi Hân định chào hỏi , vì dù sao thì họ cũng là chị em với nhau và từ khi Phi Hân dọn ra ngoài đến nay , họ mới có dịp gặp lại . Nhưng vừa nhìn thấy Phi Hân và Bảo Quyên thì Kiều Diễm đã liếc xéo và ngúyt dài rồi kéo tay Gia Minh lôi đi . Phi Hân còn kịp nhìn thấy ánh mắt có vẻ bối rối của Gia Minh khi nhìn nàng và Bảo Quyên trước khi anh bước theo Kiều Diễm . Phi Hân lắc đầu , thở dài . Nàng quay qua định kể với Bảo Quyên về mối quan hệ của nàng và Kiều Diễm . Nhưng nàng vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt thất thần và ngẩn ngơ của Bảo Quyên đang nhìn về phiá Gia Minh và Kiều Diễm mỗi lúc một dần xa . Lo lắng , Phi Hân hỏi :

- Bảo Quyên ! Có chuyện gì vậy ?

Bảo Quyên không trả lời . Nàng lùi người lại , buông mình tực vào lan can và lạnh lùng nói :

- Mình biết hai người ấy.

- Cậu nói sao ? Cậu có quen với họ à ?

Phi Hân cũng định nói là nàng cũng quen , nhưng thấy thái độ rất lạ của Bảo Quyên nên nàng không vội nói và hỏi tiếp :

- Nhưng quen ra sao mà trông Bảo Quyên rất lạ khi gặp họ vậy ?

- Người thanh niên đó tên là Gia Minh . Anh ấy ngày xưa là người yêu của mình . Và khi gia đình mình bị hại , anh ấy đã bỏ mình đi cặp với cô gái đó . Lúc đó , mình biết rất rõ , nhưng không còn khả năng kéo anh ấy lại với mình nữa.

Thảo nào mà Bảo Quyên có phản ứng như vậy . Vậy là Kiều Diễm là tình địch của Bảo Quyên . Thật là tội nghiệp cho Bảo Quyên ! Nàng định nói Kiều Diễm là em họ của nàng , nhưng thấy Bảo Quyên có vẻ rất là xúc động nên nàng đành dấu nhẹm , định bụng hôm nào đó sẽ nói cho Bảo Quyên nghe.

Bắt đầu từ lúc đó , Phi Hân thấy Bảo Quyên chỉ im lặng , gương mặt thật lạnh lùng . Phi Hân cứ nghĩ là Bảo Quyên đột ngột gặp lại người phụ bạc mình nên xúc động . Phi Hân hỏi :

- Bảo Quyên ! Bây giờ chúng ta tiếp tục đi hay trở về nhà vậy ?

Vẫn lạnh lùng , Bảo Quyên đáp cọc lốc :

- Đi về.

Và từ lúc đó đến khi về nhà , Bảo Quyên vẫn giữ mãi thái độ lạnh lùng đó và không nói một tiếng nào.

Vừa về đến cổng , Phi Hân đã thấy Bách Cơ đang đứng lóng nga lóng ngóng ngoài cửa , trông thật buồn cười . Vừa thấy Phi Hân , anh đã chạy ra , kêu lên :

- Trời ơi ! Phi Hân , Bảo Quyên ! Hai em đi đâu dữ vậy , làm anh hết sức lo lắng và đi tìm kiếm khắp nơi ?

Nhưng Bảo Quyên cũng không có phản ứng gì , cô lách người qua khỏi Bách Cơ rồi mở cửa vào nhà . Thấy thái độ lạ lùng của Bảo Quyên , Bách Cơ thăc mắc hỏi Phi Hân :

- Ủa , Bảo Quyên hôm nay sao vậy em ? Bộ em và cô ấy mới cãi nhau à ?

Kéo Bách Cơ sát lại mình , Phi Hân nói khẽ :

- Không phải đâu . Anh hiểu lầm rồi . Lúc nảy bọn em định đi siêu thị mua sắm . Không ngờ đi một hồi , không biết dun rủi thế nào maà Bảo Quyên gặp lại người tình cũ . Ngày xưa nó rất yêu anh ấy , nhưng từ khi nhà nó xảy ra chuyện bị phá sản thì anh ta đã bỏ nó và đi cặp với một người khác . Xui xẻo một điều nữa là gặp ngay lúc anh ta đang tình tứ đi với cô bồ của anh ta nữa chứ . Kê từ lúc đó , thái độ của nó thay đổi hẳn như anh đã thấy đấy.

- Hèn gì ! Thật là tội nghiệp . Có lẽ Bảo Quyên đang bị kích động mạnh mới trở nên như vậy.

- Có lẽ là như vậy . Thôi , để Bảo Quyên bình tỉnh lại , em hứa lựa lời an ủi sau . Chúng ta vào nhà đi anh.

Họ vào nhà . Sau khi đưa cho Bách Cơ ly nước , nàng hỏi :

- À ! Anh tìm em có chuyện gì không vậy Bách Cơ ?

Uống cạn ly nước và đặt ly xuống , anh nói :

- Từ chiều đến giờ , anh và Mẫn Hào chạy kiếm mua thuốc trợ tim cho em . Thuốc này rất hiếm và rất khó mua đấy . Mẫn Hào cũng định đến đây chơi , nhưng bệnh nhân đông quá , không thể dứt ra được.

Liếc về phía phòng Bảo Quyên , Phi Hân nói nhỏ :

- Cũng may là anh ấy không đến . Nếu không , đến đây gặp thái độ của Bảo Quyên , anh ấy sẽ đau lòng thêm nữa.

- Chuyện của mình xem như đã yên ổn , còn lại hai người đó nữa . Không biết đến bao giờ mới xong đây nữa . Anh rất mong một ngày gần đây họ sẽ giống như mình.

- Em cũng vậy

- À ! Mấy hôm nay , em thấy trong người thế nào rồi ?

- Em vẫn bình thường.

Đưa mấy lọ thuốc cho Phi Hân , Bách Cơ căn dặn :

- Đây là thuốc trợ tim mà anh và Mẫn Hào đã phải gửi người ta mua từ nước ngoài về đấy . Em nhớ phải luôn giữ bên mình , khi nào thấy mệt thì phải nhỏ ngay vào miệng mấy giọt . Em nhớ chưa ?

- Được rồi . Em nhớ rồi mà.

Phi Hân đưa tay định đón lấy thì Bách Cơ đã giật lại :

- Không được . Thuốc này phải để khắp nơi , để khi em có chuyện gì thì có ngay trong tầm tay của mình . Để anh giúp em . N, lọ này thì em để trong sách tay của em đi . Còn phòng khách , nhà bếp , phòng ngủ , phòng tắm , mỗi nơi đều phải có một lọ thuốc.

Vừa nói , Bách Cơ vừa cẩn thận để mỗi nơi một lọ thuốc . Nhìn người yêu chăm sóc mình từng ly từng tí đến như vậy , Phi Hân thấy thật xúc động . Nàng có cảm tưởng rằng nàng là người hạnh phúc nhất trên đời này . Khi anh trở lên , nàng sà vào lòng anh :

- Bách Cơ ! Anh tốt với em quá . Em rất cám ơn anh.

Nhéo nhẹ vào mủi người yêu , anh cười và mắng yêu :

- Cô này lạ chưa . Cô là người yêu của tôi , nếu tôi không lo cho cô thì cô muốn tôi lo cho ai nào.

Và anh cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc cằm thanh tú của nàng . Vì nhột nên nàng cất tiếng cười giòn tan.

Nãy giờ nằm trong phòng , Bảo Quyên đã nghe thấy hết tất cả . Nàng ghiến răng và hậm hực nghĩ : Cũng tại gia đình mày mà bây giờ tao mới trở nên như vầy đây . Thế mà bây giờ còn cười giỡn nữa chứ . Mày đã cười giỡn trên sự đau khổ của tao . Nhưng hãy đợi đấy . Tiếng cười đó sẽ không kéo dài được lâu đâu . Hừ ! Có người yêu , được cưng chiều , được lo lắng , sung sướng quá nhỉ . Còn để các lọ thuốc trợ tim khắp nơi trong nhà nữa . Được , để xem được bao lâu . Phi Hân ơi ! Khi xưa , tao vì gia đình mày mà mất tất cả , ngay cả người yêu cũng bị mất . Hôm nay , tao sẽ phải lấy lại . Nhất định tao sẽ giành lại Bách Cơ vào tay tao , cho mày nếm thử nổi đau của kẻ bị phụ tình đau đớn và khủng khiếp như thế nào . Tao nhất định phải chứng kiến cái chết thật khủng khiếp đối với mày.

Bên ngoài , Phi Hân vẫn vô tư đùa giỡn với người yêu . Nàng có ngờ đâu một tai họa đang sắp đỗ xuống người nàng.
Chương 18








Sáng nay , Bảo Quyên thức dậy với một tâm trạng khác thường , đến nổi Phi Hân còn lấy làm ngạc nhiên . Nàng vui mừng nói với Bảo Quyên :

- Bảo Quyên ! Thấy Bảo Quyên không sao , mình mừng lắm

Bảo Quyên vui vẻ khoát vai Phi Hân , giọng đầy phấn khởi :

- Mghĩ lại , mình thấy mình thật là khờ khạo . Chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm rồi . Vả lại , người ta không còn thương mình nữa thì mình còn buồn và luyến tiếc nữa làm gì . Suy nghĩ thêm chỉ mệt xác . Bây giờ mình đã thông suốt rồi . Mình cảm thấy thật vui khi bên mình còn có Phi Hân , Bách Cơ , anh Mẫn Hào . Ai cũng thương yêu và tốt với mình . Nên mình không muốn suy nghĩ và nhớ về quá khứ nữa.

- Bảo Quyên ! Thấy cậu như vậy , mình mừng lắm . Nói thật , hôm qua , mình lo cho cậu lắm.

- Phi Hân ! Xin lỗi nghe . Mình đã làm phiền cậu.

- Khờ quá ! Thấy cậu vui là bọn mình mừng lắm rồi.

- À này ! sáng nay có hai đứa mình ăn điểm tâm cũng buồn . Hay là ta mời thêm Bách Cơ và Mẫn Hào tới ăn cho vui đi , Phi Hân.

Trước sự hưng phấn của Bảo Quyên , Phi Hân thất thật là vui . Nhưng nàng có biết đâu , Bảo Quyên làm như vậy chỉ là một cái bẫy để mua chuộc lòng tốt của mọi người.

Khi được tin nhắn , thoắt một cái , Mẫn Hào và Bách Cơ đã có mặt . Và họ cùng nhau dùng điểm tâm một cách ngon lành . Suốt bữa ăn , Bảo Quyên không ngừng nói chuyện . Khi thì cô chọc Phi Hân , khi thì chọc Bách Cơ . Có lúc lại đưa đôi mắt tình tứ với Mẫn Hào . Điều đó làm cho Mẫn Hào thấy thật vui , anh cũng đùa theo :

- Bảo Quyên này ! Có nhiều luc anh cảm thấy thật là cô đơn . Không biết em có như vậy không , khi chúng ta đang ở bên Bách Cơ và Phi Hân ?

Bảo Quyên liếng thoắng :

- Em ấy à ? Em không nghĩ như vậy . Em lại quan niệm khác . Khi m`inh còn độc thân thì lúc nào cũng có giá hơn những người đã có đôi.

Bách Cơ cười khì và anh trêu :

- Thế em đang định treo giá đấy à ?

- Đúng . Không sai chút nào.

Tiếng của Mẫn Hào :

- Thế em định treo giá cho tới bao giờ vậy , Bảo Quyên ?

- Đến lúc nào em cảm thấy được thì chấp nhận . Xem ai có khả năng nào.

Phi Hân le lưỡi , rụt cổ :

- Sao mình cảm thấy lo cho cậu quá , Bảo Quyên à . Mình sợ đến một ngày nào đó , cậu sẽ là một bà già cô đơn lúc nào không hay . Luc đó có đại hạ giá , người ta cũng không cần.

Tiếng cười lại vang lên , làm cho Bảo Quyên kêu lên :

- Mọi người đang đùa với tôi đấy à ? Thôi được rồi - Bảo Quyên liếc rất nhanh về phía Bách Cơ và Phi Hân :- Mọi người cứ chống mắt mà xem . Không những giá cao mà còn ngoài sức tưởng tượng của mọi người nữa đấy.

Mẫn Hào làm ra vẻ khổ sở :

- Thôi mà Bảo Quyên . Xin em nới nới tay cho người khác nhờ , kẻo người ta chết mất.

- Đúng đó , Bảo Quyên . Có người sắp chết vì em đó.

Bảo Quyên biết Bách Cơ muốn ám chỉ ai , nhưng nàng đành giả vờ :

- Là ai vậy ? Nhưng em đã nhất quyết rồi . Dù cho là ai đi nữa , thì em cũng nhất định giữ vững lập trường của mình . Ơ , mọi người ăn đi chứ . Sắp đến giờ làm việc rồi đó.

Chợt nhớ ra điều gì , Bách Cơ nói với Bảo Quyên :

- Bảo Quyên này ! Sắp tới đây , anh có mấy chuyến công tác xa . Ở cơ quan còn rất nhiều công việc , mong em cố gắng giúp đỡ cho Phi Hân nhé.

- Uả ! Anh đi công tác ở đâu thế ?

- Ờ . Một số ngân hàng nước ngoài có nhã ý hợp tác với ngân hàng của chúng ta nên họ mời anh sang tham quan các ngân hàng của họ . Nếu được thì chúng ta sẽ mở rộng thêm ngân hàng của chúng ta nữa . Điều đó , anh thấy rất có triển vọng và đó cũng là ý định của ba anh xưa nay mà chưa làm được.

Bảo Quyên mau mắn :

- Vậy thì anh cứ yên tâm . Ở đây , nhấ tđịnh em sẽ hết mình giúp đỡ cho Phi Hân mà . Mà này , khi về , anh nhớ mua quà cho em và Phi Hân thì bọn em mới chịu đấy.

- Tất nhiên là phải có . Vì các em là nhất mà . - Quay sang Mẫn Hào , anh tiếp :

- Có phải vậy không Mẫn Hào ?

- Mình nhất trí cả hai tay.

Phi Hân hỏi Bách Cơ :

- Thế anh đi , có đến nơi bác Nghiệp ở không vậy ?

- Anh có qua đó . Anh nhất định phải tranh thủ ghé đó thăm ba mẹ . Anh sẽ báo tin mừng cho họ , và hối thúc hai người sớm trở về dự đám cưới của chúng ta.

Bách Cơ nói điều ấy trước mặt mọi người làm cho Phi Hân mắc cỡ đỏ mặt . Nàng nguýt :

- Cái anh này . Ai mà thèm lấy anh.

Bách Cơ giả vờ hốt hoảng :

- Thế em không còn thương anh sao ?

Mẫn Hào xen vào :

- Cậu đừng có hỏi Phi Hân mà cứ hỏi tôi nè . Em gái tôi , tối rất hiểu ý . Tuy bên ngoài giả vờ như vậy chứ trái tim cô ấy đã gật đầu rồi . Sao , anh nói có phải như vậy không , Phi Hân ?

Phi Hân ngượng chín cả người , nàng nép sát vào Bách Cơ hơn để che giấu bớt niềm e lệ.

Nhìn cảnh ấy , Bảo Quyên thấy lòng trào dâng sự tức giận . Nàng nén tiếng hừ trong cổ họng và nhủ thầm :

- Tất cả đừng có mơ . Không bao giờ có đám cưới của Bách Cơ và Phi Hân đâu . Bởi vì không còn bao lâu nữa đâu , Phi Hân sẽ biến mất khỏi cỏi đời này rồi.

Phi Hân ! Mày hãy đợi đấy
Chương 19








Chuyến công tác của Bách Cơ kéo dài ngoài dự định , làm cho bao nhiêu công việc ở ngân hàng , Phi Hân phải gánh vác . Nàng làm việc đến độ không còn thời gian để ăn uống , nghĩ ngơi và nàng rất lo lắng , sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ , Bách Cơ về sẽ buồn . Nhưng rất may , Bảo Quyên lúc nào cũng tỏ ra sốt s( ng và giành lấy công việc để giúp nàng . Bảo Quyên lăng xăng chạy tới chạy lui . Ngay cả những công việc tiếp khách , Bảo Quyên cũng giành lấy , làm cho Phi Hân cảm thấy mến phục hơn . Tối khi hai người trở về nhà , Phi Hân nói với Bảo Quyên :

- Bảo Quyên ! Mấy hôm nay , nhờ có Bảo Quyên , mình đỡ vất vả . Mình nghĩ , nếu không có Bảo Quyên , mình không biết phải làm sao đây . Bảo Quyên ! Mình cám ơn cậu nhiều lắm.

- Phi Hân ! Sao cứ mãi khách sáo vậy ? Chúng ta đã là bạn thân với nhau thì phải cố gắng giúp đỡ nhau chứ . Vả lại , trước khi đi , anh Bách Cơ đã hết lời dặn dò , nhờ mình giúp cậu mà - Bảo Quyên nhìn Phi Hân với ánh mắt ganh tị rồi tiếp :

- Phi Hân ! Mình cảm thấy cậu thật là có phước . Có được một người yêu vừa giàu có vừa đẹp trai , lại thương yêu và lo lắng cho cậu . Mình thật là ngưỡng mộ.

Cứ ngỡ Bảo Quyên khen thật nên Phi Hân vô tư tâm sự cùng bạn không một chút giấu giếm :

- Thật ra , có đôi lúc mình cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ . Ngày xưa , mình thường hay nghĩ với phận mồ côi như mình mà được một thanh niên bình thường để ý là qúy quá rồi . Nhưng không ngờ mình lại có được một người yêu như Bách Cơ . Mình cảm thấy vui mừng và hạnh phúc . Nói thật , nhiều lúc thấy anh ấy lo lắng cho mình , mình cảm động đến phát khóc lên vậy đó.

Nén tiếng thở mạnh , Bảo Quyên cố lấy giọng nhẹ nhàng và có vẻ quan tâm hơn :

- Thế hai người có dự định bao giờ làm đám cưới chưa vậy ?

- Bách Cơ có đề cập đến , Anh ấy bảo , sau chuyến công tác này , anh ấy sẽ rước cha mẹ về và bọn mình sẽ tổ chức đám cưới . Nhưng nghĩ tới luc đó , mình cảm thấy lo ngại làm sao ấy . Không biết mình có làm tròn bổn phận làm vợ , làm đâu không nữa . Nên mình chưa trả lời gì với Bách Cơ cả.

Bảo Quyên cười khan :

- Mình tah^ y cậu được đó . Cậu ngoan hiền , giỏi giang , được Bách Cơ yêu mến . Nhất định cậu sẽ là một người vợ tốt . Cậu cứ nhận lời đi , để cho bọn mình cùng uống rượu mừng nữa chứ.

- Còn một điều mình cảm thấy lo ngại nữa , là với cha mẹ của anh Bách Cơ . Vì trước đó , như cậu biết đấy , mình đã một lần thẳng thắn nói lời từ hôn với Bách Cơ rồi , và họ biết rõ điều ấy . Không biết bây giờ mình trở lại với Bách Cơ , hai bác ấy có còn chấp nhận mình không . Mình cảm thấy thật lo sợ.

- Cậu cứ hay lo nghĩ vẩn vơ . Mình nghe nói ba mẹ anh Cơ là người tốt và rất qúy mến cậu . Mình nghĩ khi hay tin này , họ sẽ rất mừng . - Bảo Quyên nén tiếng thở dài liếc nhanh Phi Hân rồi tiếp :

- Cậu thì xem như đã an phận rồi . Còn mình , nếu ngày xưa không có chuyện gì xảy ra , thì có lẽ mình cũng đã thành gia thất , và có lẽ cũng có con cái đùm đề như người ta rồi . Nghĩ lại thấy thật là buồn . Ngày xưa , Gia Minh cũng yêu mình còn hơn cả Bách Cơ yêu và lo cho cậu . Anh ấy nâng niu mình như trứng mỏng . Mình thích đi đâu thì anh ấy đưa đi đấy , muốn gì thì anh ấy mua cho cái đó . Nhưng không ngờ đùng một cái , mình đã mất đi tất cả . Mình cảm thấy không cam tâm.

Phi Hân thấy thương và ái ngại cho bạn nên tìm lời an ủi :

- Bảo Quyên à ! Có lẽ mỗi người đều có phần số riêng cả . Nhưng chuyện đã qua lâu rồi , đừng nhớ lại làm gì cho phiền lòng . Vả lại , bây giờ Bảo Quyên cũng biết đấy . Mình thấy anh Mẫn Hào rất quan tâm và qúi mến Bảo Quyên . Mình thấy anh ấy là một người tốt . Sao Bảo Quyên không cho anh ấy một cơ hội đi ?

Thật sự thì đến bây giờ , Bảo Quyên đã rất yêu Mẫn Hào . Ở anh , cô thấy có một sức thu hút và một sự tin tưởng vô cùng . Có đôi lúc cô muốn bỏ việc trả thù cho cha mẹ để được dành trọn trái tim cho Mẫn Hào , và được sống hạnh phúc trong vòng tay anh . Nhưng nổi ám ảnh về cái chết của ba mẹ cô quá lớn . Và hàng ngày chứng kiến hạnh phúc của Phi Hân - Kẻ thù của cô , cô không chịu được . Cô muốn cho kẻ thù của ba mẹ cô phải thấy con của họ chịu trả giá cho những tội lỗi mà họ gây ra , cô mới hả dạ . Cho nên khi nghe Phi Hân nói đến Mẫn Hào , cô giả vờ thanh minh :

- Mình cũng biết anh Mẫn Hào rất yêu mình . Nhưng có lẽ trái tim mình còn nặng về Gia Minh quá , nên mình chưa dứt ra được . Thôi , cứ để thời gian làm cho mình quên hẳn Gia Minh , rồi sẽ tính sau.

- Thế cũng tốt . Nhưng mình vẫn luôn hy vọng Bảo Quyên sớm quên Gia Minh để đến với Mẫn Hào . Mình biết Mẫn Hào là người tốt , mình tin rằng nhất định anh ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho Bảo Quyên.

Bảo Quyên cười nhạt :

- Mình cũng biết điều đó . Nhưng ở đời mà , Phi Hân . Làm sao mình luôn làm được điều mình muốn . Nếu được như vậy thì cả tớ và cậu đâu có phải mồ côi , phải không ?

- Chuyện đó đã qua lâu rồi , Bảo Quyên ạ . Đừng nhắc lại chỉ thêm buồn mà thôi . Bây giờ , ở bên Bách Cơ , mình cảm thấy thật là an phận . Mình không đòi hỏi hay mong muốn gì hơn nữa.

Bảo Quyên đanh mặt :

- Nhưng mình không an phận đâu.

- Hả ? Bảo Quyên nói sao ?

Biết mình hơi quá lố , sợ Phi Hân nghi ngờ nê cô giả lả :

- Ồ ! Không . Ý mình muốn nói là mình không phải như cậu . Mình chưa làm được gì và chưa có gì cả , nên chưa an phận thôi mà.

- Ờ , thì ra vậy . Nhưng Bảo Quyên à ! Mình hy vọng một ngày nào đó , cậu sẽ giống như mình . Thế thì chúng ta là những người hạnh phúc nhất trên đời này . Cậu có nghĩ như vậy không , Bảo Quyên ?

Bảo Quyên lạnh lùng đáp :

- Ờ , mình cũng nghĩ như vậy.

Tự nhiên đôi mắt Bảo Quyên nhìn xa xăm , chợt nói :

- Ồ ! Có phải là ngày mai Bách Cơ về không Phi Hân ?

Đôi mắt Phi Hân sáng lên khi nghe nhắc đến Bách Cơ , nàng liếng thoắng trả lời :

- Đúng vậy , Bảo Quyên ạ . Mình rất mong cho đêm nay trời mau sáng và ngày mai mình sẽ gặp lại anh ấy . Mới đây mà đã gần hai tháng xa nhau rồi , mình nhớ anh ấy vô cùng . Nhất định khi gặp lại , mình có rất nhiều điều muốn nói . Và mình tin tưởng rằng anh ấy cũng có rất nhiều điều muốn nói với mình.

Bảo Quyên ngồi nghiến răng tức giận khi thấy sự phấn khởi của Phi Hân , nàng chỉ muốn ra tay giết Phi Hân cho rồi . Nhưng không được , làm như thế sẽ làm hư hỏng một kế hoạch mà nàng đã cố gắng mưu toan và gầy dựng nên.

Thấy Bảo Quyên ngồi yên lặng , Phi Hân vô tư đến ngồi kế bên , nắm tay Bảo Quyên :

- Bảo Quyên ! Nhất định ngày mai Bách Cơ về sẽ có quà cho chúng ta . Theo cậu đoán , anh ấy mua gì cho chúng ta nào ?

- Ơ , mình cũng không biết nữa.

- Ừ . Thật khó đoán quá . Ơ , Bảo Quyên này ! Không biết ngày mai về , Bách Cơ sẽ đánh giá và nói thế nào về công việc mà hai đứa mình đã làm mấy tháng nay nhỉ ?

Suy nghĩ khá lâu , Bảo Quyên nói một câu đầy ẩn ý :

- Chắc chắn anh ấy sẽ thưởng công cho cậu thật xứng đáng . Cậu cố mà chờ xem nhé.

- Ô , Bảo Quyên ơi ! Mình mong sao cho mau tới ngày mai quá.

- Thế ngày mai , cậu có định ra phi trường đón anh ấy không ?

Suy nghĩ một lúc , Phi Hân nói với vẻ luyến tiếc :

- Mình rất muốn đi đón anh ấy , nhưng ngày mai mình có hẹn với mấy khách hàng nên không thể đi được . Thôi để anh ấy về rồi gặp luôn . Hy vọng anh ấy không trách mình.

- Bảo đảm anh ấy sẽ không trách cậu đâu , Phi Hân a.

- Sao cậu biết ?

- Vì cậu bận những việc đại sự mà , phải không ?

Phi Hân cười :

- Cậu nói quá lời làm mình mắc thẹn

Và ánh mắt Phi Hân mơ màng , nàng đang nghĩ về ngày mai , nàng sẽ gặp lại Bách Cơ , người yêu của nàng.

Dù không nói ra , nhưng Bảo Quyên mong Bách Cơ về còn hơn cả Phi Hân . Nhưng đối với nàng , viêc. mong Bách Cơ về vì một mục đích khác.

1 mục đích vô cùng thâm hiểm mà không ai có thể ngờ được.
Chương 20








Bách Cơ đã trở về . Anh rất hài lòng về chuyến đi này của mình và rất mừng khi đây là lần đầu tiên anh làm việc mà thành công đến như vậy . Lòng háo hức mong gặp lại người yêu sau bao nhiêu ngày nhớ mong . anh lấp tức đến ngay cơ quan . Dường như đang chờ sẵn nên vừa gặp Bách Cơ , Bảo Quyên đã vui mừng reo lên :

- A Bách Cơ ! Anh đã về . Anh có khoẻ không ? Í ! Còn quà của em đâu rồi ? Đừng nói là anh quên đấy nhé.

Bách Cơ lắc đầu , bật cười . Anh trêu :

- Đúng là các cô gái . Bảo Quyên ! Làm sao anh lại dám quên phần quà của các em chứ . - Đưa cho Bảo Quyên một gói nhỏ được cột nơ xinh xắn , anh tiếp :

- Đây là quà của em . Hy vọng rằng em sẽ thích.

Đón gói quà trên tay Bách Cơ , Bảo Quyên liến thoáng :

- Cảm ơn anh , Bách Cơ . Nhất định là em sẽ thích món quà này của anh.

Đưa mắt tìm kiếm với ve thắc mắc , Bách Cơ hỏi :

- À ! Bảo Quyên này . Phi Hân đâu mà anh không thấy ?

Bảo Quyên liếc mắt tình tứ với Bách Cơ :

- Nóng lòng muốn gặp người yêu lắm phải không ? Anh không may rồi . Từ sáng tới giờ , Phi Hân mải lo tiếp khách nên không có thời gian nghĩ ngơi - Bảo Quyên làm ra vẻ bí mật rồi tiếp :

- Mà này , em báo cho anh biết nhé . Từ khi anh đi đến nay , Phi Hân thay thế anh tiếp khách . Lạ lắm nha ! Em không hiểu tại sao khách hàng tòan là những thương gia , mấy ông tai to mặt lớn , mà ông nào cũng oai phong , sang trọng tới tìm Phi Hân với nhã ý muốn hợp tác đấy . Em báo cho anh biết , kẻo anh bị phỏng tay trên mất đấy.

- Thật vậy sao ?

- Đúng vậy đó

- Vậy thì tốt rồi.

Bảo Quyên ngạc nhiên :

- Sao lại tốt ? Anh không sợ mất Phi Hân sao ?

Bách Cơ cười :

- Phi Hân không phải là hạng người đó đâu , nên anh không cần phải giữ . Vả lại , như lời em nói thì có rất nhiều khách hàng tới làm ăn với ngân hàng chúng ta, nên nhất định việc kinh doanh của chúng ta sẽ tốt hơn . Và anh báo cho em biết nhé . Chuyến đi của anh thành công tốt đẹp.

- Vậy sao ? Em chúc mừng anh nhé . Thôi , em không làm phiền anh nữa . Em đi làm viêc. đây.

- Ờ , em đi đi

Nhưng Bảo Quyên vừa dợm bước thì Bách Cơ lại ngăn lại :

- Khoan đã Bảo Quyên , cho anh hỏi . Hổm rày ở ngân hàng của ta làm ăn như thế nào rồi ?

- Rất tốt , anh ạ . Làm bọn em làm việc đến bở cả hơi tai.

- Thôi được rồi . Nhất định anh sẽ bù đắp cho các em mà . À , Bảo Quyên này ! Anh muốn xem lại một số sổ sách mà trong thời gian qua anh vắng nhà.

- Dạ , Anh chờ em một chút , em sẽ lấy ngay.

Bảo Quyên vừa khuất sau cánh cửa thì Bách Cơ ngồi mơ màng và tưởng tượng nổi vất vả của Phi Hân mấy tháng qua . Anh thấy thương Phi Hân vô cùng . Anh cảm thấy lòng nao nao khi nghĩ tới lát nữa đây Phi Hân sẽ tiếp khách xong và gặp lại anh . Anh biết nàng sẽ rất vui và sà vào lòng anh . Anh mỉm cười và thấy thật hạnh phúc khi nghĩ tới đó . Nhưng ngay lúc đó Bảo Quyên đã ôm một chồng hồ sơ đi vào , và nói :

- Anh Bách Cơ ! Đây là tất cả hồ sơ anh cần . Em vừa mới lấy bên phòng Phi Hân này . Anh từ từ xem lại . Em đi ra ngoài nhé.

- À ! Cám ơn Bảo Quyên . Anh không làm phiền em nữa đâu . Cứ để mặc anh.

Bảo Quyên quay ra , trên môi nở một nụ cười bí hiểm.

Bách Cơ mở xem từng trang giấy trong sổ và xem từng hồ sơ của khách , anh cảm tah^ y thật hài lòng về cách làm việc của Phi Hân . Vừa xem , anh vừa mơ màng nghĩ đến một ngày gần đây , Phi Hân sẽ là vợ anh . Anh cảm thấy thật nôn nao và hạnh phúc khi có một người vợ như Phi Hân . Nhưng chợt anh sựng lại khi phát hiện ra trong những tờ chi phiếu tiền của ngân hàng không phù hợp với số của khách . Tưởng mình lầm , anh ngồi thẳng người dậy và xem thật cẩn thận . Anh cảm thấy thật căng thẳng vì những con số quá lớn do Phi Hân ký đê chi tiền nhưng không có người nhận . Con số chênh lệch về những hồ sơ rất lớn . Có điều người làm những chi phiếu và sổ sách này rất khéo léo . Nhưng đây chính là chữ ký của Phi Hân . Phi Hân ký khống để rút tiền ra làm gì ? một Số tiền lên đến mấy chục ngàn đô la . Bách Cơ thấy toát mồ hôi và nghĩ . Chẳng lẽ Phi Hân cố tình làm như vậy để moi móc tiền của ngân hàng làm của riêng cho mình . Không còn giữ bình tỉnh nữa , anh bấm điện thoại xuống phòng tiếp tân để hỏi Phi Hân.

- Alô . Phòng tiếp tân nghe đây ,

- Alô . Tôi là giám đốc Bách Cơ đây . Cho hỏi Phi Hân đã tiếp khách xong chưa ?

Bên kia đầu giây trả lời :

- Dạ , xin giám đốc thông cảm chờ một chút . Chị Phi Hân sắp xong rồi ạ ..

- Cám ơn.

Bách Cơ buông ống nghe , anh thẩn thờ . Kiểu này thì chết anh rồi . Anh đang cần một số tiền lớn để đầu tư ra nước ngoài . Vậy mà không hiểu tại sao Phi Hân lại làm như vậy và dùng tiền để làm gì . Bách Cơ đốt thuốc và rít liên tục . Anh cảm thấy đứng ngồi không yên , toàn thân anh như có lửa đốt . Thoáng thấy Bảo Quyên đi qua , anh gọi giật lại :

- Bảo Quyên ! Mau vào đây , anh hỏi cái này.

Bảo Quyên nhanh nhẹn :

- Dạ , anh gọi em có chuyện gì vậy Bách Cơ ?

Đẩy cuốn sổ về phía Bảo Quyên , Bách Cơ hỏi :

- Bảo Quyên này ! Mấy tháng nay em làm việc với Phi Hân , em có biết cô ấy làm gì mà chi ra một số tiền lớn của ngân hàng không ?

Bảo Quyên ngạc nhiên :

- Có chuyện như vậy sao ?

- Đây , em xem . Tất cả đây là chữ ký của cô ấy . Thế em có thấy Phi Hân làm gì không ?

- Không . Ngoài việc phụ Phi Hân hay Phi Hân sai gì em làm đó thôi . Chứ em không rành về sổ sách và công việc này lắm . Mọi việc đều do Phi Hân làm và quyết định , em không biết gì ca?

Bách Cơ ngồi phịch xuống ghế , ôm đầu :

- Trời ơi ! Tôi không biết cô ấy đã làm chuyện gì nữa.

Bảo Quyên cũng làm ra vẻ thắc mắc :

- Sao kỳ vậy kìa ? Hay là Phi Hân chi ra để làm việc gì đó cho ngân hàng , chẳng hạn như trả lương , đóng thuế hay gì gì đó.

- Nếu làm những việc đó thì đã có sổ sách đường dường chính chính rồi . Đằng này em xem , những con số chênh lệch rất mờ ám.

Có vẻ suy nghĩ khá lung , Bảo Quyên lẩm bẩm nhưng cố tình để cho Bách Cơ nghe :

- À , hèn gì ! Nhưng chẳng lẽ là như vậy.

Bách Cơ nghe thấy , anh nhỏm lên :

- Bảo Quyên ! Em vừa nói gì đấy ?

Bảo Quyên làm ra vẻ rụt rè :

- Em không biết mình có nên nói không nữa . Nhưng em thấy rất lạ.

- Bảo Quyên ! Em cứ nói đi , đừng ngại gì ca?

- Không biết là chuyện gì mà trong thời gian anh đi vắng , Phi Hân có nhiều biểu hiện lạ lắm . Hay đóng cửa phòng kín mít và làm chuyện gì cũng dòm ngó trước sau , trông có vẻ rất là bí mật . Có đôi lúc em cũng thắc mắc , nhưng nghĩ đó là công việc riêng của Phi Hân nên em không quan tâm lắm.

- Thế có bao giờ Phi Hân bảo em đi nhận tiền không ?

Làm ra vẻ cố nhớ lại rồi Bảo Quyên gật :

-Em nhớ ra rồi . Có vài lần Phi Hân bảo em cầm phiếu chi do Phi Hân ký để đi nhận tiền.

- Thế em có biết Phi Hân dùng tiền đó làm gì không ?

- Em làm sao biết được . Anh cũng biết đấy , em chỉ là phụ tá cho Phi Hân . Phi Hân sai đâu em làm đó , chứ em đâu có biết Phi Hân đã làm gì đâu . Nhưng Bách Cơ à ! Hay anh kiểm tra lại cẩn thận đi , hoặc gặp Phi Hân hỏi cho rõ ràng . Em biết Phi Hân rất yêu anh , nhất định cô ấy không làm hại anh và làm những gì có lỗi với anh đâu.

Bách Cơ thở dài :

- Anh cũng nghĩ như vậy . Nhưng em xem . Đây là chữ ký của Phi Hân . Sự thực đã rõ như ban ngày rồi , còn gì phải nghi ngờ nữa . Rất may là anh đã kiểm tra và phát hiện ra . Em nhìn đây . Tuần nào cô ấy cũng chi tiền ra mà chi thật là khéo léo , nếu không tinh ý cũng khó mà phát hiện ra được . Anh không hiểu tại sao Phi Hân phải làm như vậy . Hành động này chỉ có ở những người tham lam , gian dối.

Im lặng khá lâu rồi Bách Cơ cũng lên tiếng :

- Ờ , Bảo Quyên này ! Trong thời gian sau này sống chung với Phi Hân , em còn thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ nữa không ?

Như vừa trả lời được thắc mắc của mình , Bảo Quyên nói :

- Bây giờ anh hỏi , em mới nhớ . Trước kia , bọn em rất thân , có gì hay tâm sự và hay kể cho nhau nghe . Nhưng không ngờ thời gian sau này Phi Hân rất kín đáo và hay ngồi có vẻ như toan tính , suy nghĩ dữ lắm . Nhưng dù thế nào đi nữa , em cũng không tin Phi Hân lại muốn hại anh . Anh chớ nên căng thẳng quá . Hãy bình tỉnh chờ gặp Phi Hân hỏi chuyện đi nhé.

Bách Cơ thở dài , xua tay :

- Thôi được rồi . Em ra ngoài đi . Anh muốn được yên ổn một chút

- Dạ , em đi ngay

- À ! Bảo Quyên à ! Bao giờ Phi Hân rảnh , bảo với Phi Hân rằng anh đang đợi cô ấy nhé.

- Da.

Bảo Quyên mỉm cười lui ra . lòng cảm thấy vô cùng hả da.

Còn Bách Cơ , tâm trí anh đang rối như tơ vò . Anh đang lo , nếu số tiền lớn mất đi thì anh sẽ bị lỡ hợp đồng với người ta và có lẽ sẽ còn bồi thường nữa . Nhưng điều làm cho anh buồn và đau đớn nhất là việc làm vô cùng mờ ám của Phi Hân . Anh yêu nàng rất chân thành . Mặc dù trước kia vì hiểu lầm mà anh đã đối xử không tốt với nàng , nhưng hôm nay , mọi chuyện đã sáng tỏ và anh biết Phi Hân cũng rât yêu anh . Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy ? Chẳng lẽ nàng cố làm như vậy để trả thù anh trước kia đã không phải với nàng ?

Ôi ! Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng và muốn vỡ tung

Lòng anh như đang dậy sóng.
Chương 21








Phi Hân vươn vai , thở phào nhẹ nhỏm . Nàng bận tiếp mấy vị khách mà đã mất đi cả một buổi sáng . Nàng biết chăc chắn giờ này Bách Cơ đã về rồi . Lòng cảm thấy thật bối rối , nàng biết thế nào anh cũng nhớ nàng và chắc cũng đang nôn nóng chờ gặp nàng . Không chần chừ , Phi Hân chải lại mái tóc và xem lại gương mặt mà lúc sáng nàng đã cẩn thận trang điểm nhưng không cầu kỳ . Việc nàng trang điểm là muốn che giấu đi những nếp nhăn và nét xanh xao trên mặt , bởi mấy tháng nay quá cực nhọc vì công việc nên nàng đã ốm đi rất nhiều , cộng thêm những đêm nàng không ngủ được vì nhớ anh làm cho đôi mắt thâm quầng . Nàng không muốn Bách Cơ thấy những nổi vất vả trên gương mặt nàng . Nàng biết , nếu anh thấy nàng sa sút như thế , anh sẽ rất lo và đau xót . Bởi thế nàng cố gắng trang điểm cho khuôn mặt mình thật tươi sáng để đón anh . Ngắm nhìn mình trong gương , Phi Hân cảm thấy hài lòng . Dù cho Bách Cơ có tinh mắt cách mấy , cũng không phát hiện ra làn da xanh và đôi mắt thâm quằng của nàng . Liếc nhìn vào gương một lần nữa , Phi Hân mỉm cười và bước ra ngoài . Vừa bước ra khỏi cửa thì nàng đã gặp Bảo Quyên . Không đợi Phi Hân hỏi , Bảo Quyên đã mau mắn :

- Phi Hân này ! Anh Bách Cơ đã về từ lâu rồi . Anh ấy đang nôn nóng muốn gặp cậu đấy.

Phi Hân cười tươi , sung sướng :

- Mình đến đó ngay . Cám ơn cậu nhé , Bảo Quyên

Nói xong Phi Hân vội vã bước đi . Nhưng Bảo Quyên gọi giật lại :

- Phi Hân này . Lát nữa cậu có đi ăn trưa với mình không đấy ?

Phi Hân ngập ngừng :

- Ơ ! Mình …

- Í ! Mình quên mất . Có lẽ bữa trưa cậu sẽ dành cho Bách Cơ phải không ? Không có gì , mình sẽ ăn một mình vậy . Chúc vui vẻ nhé.

Phi Hân tỏ vẻ áy náy :

- Thông cảm nghe , Bảo Quyên . Ơ , hay là chúng ta đi ăn chung nhé . Có thêm cậu càng vui đấy Bảo Quyên.

Bảo Quyên rụt vai :

- Mình đâu có bất lịch sự vậy . Thôi , xa cách mấy tháng rồi , nhất định hai nguoi có nhiều chuyện để nói , mình không muốn làm kỳ đã cản mủi đâu . Mình đi nhé.

- Cám ơn cậu nhé , Bảo Quyên . Hôm khác mình nhất định sẽ đền bù cho cậu.

Bảo Quyên mỉm cười , quay đi . Còn lại một mình , Phi Hân bước nhanh về phía phòng Bách Cơ , Vì muốn tạo cho anh bất ngờ nên nàng không gõ cửa và nhẹ nhàng xoay nắm đấm để cách cửa từ từ mở ra thật êm , rồi rón rén bước vào phòng . Phi Hân thấy Bách Cơ đang ngồi nhìn ra cửa sổ và hút thuốc . Khói thuốc gần như làm mờ cả căn phòng . Phi Hân cảm thấy ngạc nhiên vì xưa nay anh rất ít hút thuốc . Nhưng nàng lại mỉm cười tự nhủ : Có lẽ vì Bách Cơ đợi nàng lâu nên sốt ruột mới hút thuốc nhằm giết thời gian . Nghĩ thế nên nàng cố tình chọc anh . Nàng bước tới , đưa tay bịt mắt anh . Nhưng ngay lúc đó , nàng nghe một câu nói thật lạnh lùng :

- Phi Hân ! Cuối cùng thì em cũng đã tới . Anh có chuyện rất cần hỏi em đây.

Cứ ngỡ là Bách Cơ cũng đang đùa với mình nên Phi Hân lấy giọng nghiêm túc :

- Dạ , Phi Hân nghe đây . Sếp có chuyện gì muốn hỏi vậy ? Em sẵn sàng trả lời.

Nhưng nàng vẫn không nhận được câu đùa nào của Bách Cơ . một không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng làm cho Phi Hân cảm thấy rất là lạ . Nàng thoáng rùng mình . Bách Cơ không đứng lên mà anh xoay ghế lại đối diện với Phi Hân . Vừa nhìn thấy Phi Hân , anh đã phải sững sờ . Hôm nay , trông nàng khác lạ hẳn . Bộ áo dài màu hòang yến mới tinh làm tôn thêm những đường nét thật gợi cảm mà tạo hoá đã ban cho nàng . Gương mặt thanh tú , tinh khiết bình dị hôm nào nay được nàng trang điểm khá tỉ mỉ . Điều đó đã thôi thúc lòng nghi ngờ của Bách Cơ hơn . Vì từ khi biết nàng đến nay , đây là lần đầu tiên anh mới thấy nàng ăn diện và trang điểm như vậy . Trời ơi ! Chẳng lẽ mới xa nhau có vài tháng mà nàng lại thay đổi nhanh như vậy sao . Nhìn nàng từ đầu đến chân , Bách Cơ mong là mình bị hoa mắt . Nhưng không thể nào phủ nhận và Phi Hân giống như một thần vệ nữ đang đứng trước mặt anh . Thái độ đó làm cho Phi Hân rất ngạc nhiên . Nàng cũng biết hôm nay nàng cố tình ăn mặc đẹp để hy vọng tiếp khách xong sớm , nàng sẽ ra phi trường đón anh , nhưng nàng không thư,c hiện được , nên thái độ lạ lẫm của Bách Cơ làm cho nàng cảm thấy e dè . Nàng lí nhí :

- Bách Cơ ! Không phải anh vừa nói có chuyện muốn hỏi em sao ?

Câu hỏi của Phi Hân đã lôi anh trở về thực tại . Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Phi Hân và hỏi một câu phủ đầu :

- Phi Hân ! Anh muốn biết là mấy tháng nay em làm gì mà rút tiền trong ngân hàng ra nhiều thế ?

- Anh nói sao ? Em rút tiền à ? Bách Cơ ! Ngoài tiền cho khách vay và trả lương cho công nhân ra , em đâu có rút thêm tiền gì khác đâu

- Em nói thật đấy à ? Ngoài tiền đó ra , em không còn làm những việc khác nữa sao ?

- Không đâu , Bách Cơ . Em không có làm gì cả , nếu không tin …

- Em đã dối . Em đã rút ra một số tiền lớn , một cách mờ ám nhưng đầy khéo léo . Phi Hân ! Em là nguoi yêu của anh , nên anh rất tin tưởng em , nhưng không ngờ em lại nhẫn tâm hại anh.

Tự nhiên bị Bách Cơ mắng oan ức , Phi Hân cảm thấy run rẩy , nước mắt nàng lưng tròng , giọng nàng nghẹn lại :

- Bách Cơ ! Nãy giờ anh nói em không hiểu gì cả . Thật sự , chuyện gì đã xảy ra ? Anh làm em rối trí quá . Nhưng em vẫn sáng suốt mà quả quyết với anh rằng , em không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu.

- Thôi được rồi - Đưa những sổ s ach cho Phi Hân , Bách Cơ tiếp ; - Cô bảo là cô không làm chuyện gì mờ ám phải không ? Đây , cô xem đi và xác nhận đây có phải là những chữ ký của cô không ?

Phi Hân vồ lấy chồng hồ sơ và nàng xác nhận :

- Vâng , đây là chữ ký của em.

- Cô hãy nhìn kỹ lại một lần nữa đi , xem là cô có lầm không ?

- Bách Cơ ! Đây chính là chữ ký của em , làm sao mà em lầm được chứ.

Bách Cơ cười gằn :

- Vậy thì tốt rồi . Trắng đen đã quá rõ ràng rồi . Vậy mà cô còn bảo là mình trong sạch à ?

- Bách Cơ ơi ! Anh nói gì mà em vẫn không hiểu . Có phải là em đã làm việc gì không tốt chăng ? Có ảnh hưởng đến ngân hàng phải không ? Bách Cơ ơi ! Nếu có điều gì sơ sót , đó đều nằm ngoài ý muốn của em . Chứ bao giờ em cũng muốn mang lại điều tốt cho anh ca?

Bách Cơ ném mạnh số phiếu cho xuống trước mặt Phi Hân và gằn giọng :

- Làm tốt cho tôi à ? Thế số tiền mấy chục ngàn đô la này cô này cô rút ra không có chứng từ gốc và cô lấy nó để làm cái gì cho tôi nào ? Có phải là cô muốn làm cho tôi sạt nghiệp không ?

- Hả ?

Nhìn vào số phiếu chi mà chính nàng ký cho rút ra , Phi Hân cảm thấy đất đưới chân mình chao đảo , đầu óc quay cuồng . Bách Cơ đến sát bên nàng , giọng anh giận dữ :

- Sao , cô không ngờ mình bị lộ tẩy sớm như vậy chứ gì ? Tôi không ngờ cô là một con nguoi độc ác và tàn nhẫn như vậy . Khi tôi phát hiện ra mọi chuyện và trong thời gian ngồi chờ đợi cô , tôi luôn hy vọng rằng vì tình yêu của chúng ta mà cô biết hối cải và thú nhận tội lỗi của mình . Tôi đã tự hứa rằng , dù cô có lấy làm cái gì đi nữa thì tôi sẽ bỏ qua tất cả . Chúng ta sẽ làm lại từ đầu và mãi mãi yêu nhau cho đến chết , nhưng không ngờ cô là một con nguoi lì lợm , có gian mà không ngoan . Cô đã tự hại mình và hại nguoi đã yêu thương cô hết lòng . Phi Hân ơi ! cô đã tự giết mình rồi đấy.

Những lời mắng nhiết của Bách Cơ làm cho Phi Hân bị uất ức tột cùng , đến nổi nàng muốn khóc cũng không khóc được . Nàng lay Bách Cơ :

- Bách Cơ ơi ! Mọi chuyện không phải như anh nói đâu . Anh đã hiểu lầm . Em không có đâu . Không phải em đâu , Bách Cơ.

Bách Cơ giằng tay ra khỏi Phi Hân , mỉa mai :

- Đến bây giờ , mọi chuyện đã rành rành rồi mà cô còn kiếm chuyện chối cãi . Cô thật là hết thuốc chữa rồi.

- Không đâu , Bách Cơ . Đừng ngờ oan cho em . Anh bình tỉnh nghe em giải thích đi Bách Cơ.

Bách Cơ bỏ lại ghế ngồi , anh bật quẹt châm lửa hút thuốc và hất đầu về Phi Hân :

- Thôi được rồi , tôi ngồi nghe cô giải thích đây . Hãy giải thích sao cho rõ ràng về những chữ ký của cô và số tiền đã rút ra . Tôi cũng muốn biết là hiện giờ số tiền đó đang ở đâu và cô đang làm gì chúng.

- Trời ơi !

Nhìn những con số và chữ ký đúng là của nàng , nàng cũng không biết giải thích ra sao đây . Phi Hân như đang đúng giữa dòng nước xoáy . Rõ ràng là nàng không hề đụng đến một đồng bạc nào . Nhưng chữ ký của nàng quá rõ ràng làm sao nàng có thể phủ nhận đây . Biết nói làm sao cho Bách Cơ tin bây giờ . Nhất định có ai đó muốn hại nàng rồi . Nhưng nàng vẫn không tìm được một lý do nào để bảo rằng nguoi khác hại nàng . Vì tất cả hồ sơ đều do nàng giữ , có ai đụng đến đâu . Trời ơi ! Nàng thấy đầu óc mình muốn nổ tung . Nổi oan này kêu trời , trời không thấu , gọi đất , đất không hay . Nàng không biết phải mở lời như thế nào đây.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Thấy Phi Hân đứng yên lặng mãi mà không nói gì được , Bách Cơ càng khẳng định hơn việc làm mờ ám của nàng . Anh cảm thấy vô cùng đau đớn . Nguoi mà anh yêu thương nhất trên đời lại lợi dụng lòng tốt của anh mà hại anh . Anh cảm thấy vô cùng tức giận . Bước đến bên Phi Hân , anh cười nhạt :

- Sao , cô vẫn chưa tìm ra một lời nào để diễn tiếp màn kịch của mình ư ? Cô ngốc thật . Trước khi làm một việc gì đó , cô phải tính trước chứ , cần phải sắp xếp ý tứ để khi đổ bể thì nói ra cho logic chứ . Tôi cảm thấy màn kịch của cô thật là tồi.

Qua mấy tháng trời nàng đã cật lực làm hết mình , quên cả bản thân để mong có lợi cho Bách Cơ và mong cho anh được vui vẻ , nhưng không ngờ bây giờ nàng bị anh nghi oan , còn không tiếc lời mắng chửi thậm tệ . Phi Hân cảm thấy vô cùng hờn tủi . Không cầm được nước mắt , Phi Hân nghẹn ngào :

- Bách Cơ ơi ! Em không ngờ mấy tháng qua em đã vất vả …

Không để cho Phi Hân nói hết câu , Bách Cơ ngắt lời :

- Đúng . Mấy tháng qua cô đã khá vất vả để tìm cách đục khoét tiền của tôi , rồi bận ăn diện trang điểm cho mình , để mong bọn đàn ông sang trọng để ý đến cô nhiều hơn , chứ gì ?

Lời xúc phạm của Bách Cơ đã làm cho Phi Hân kinh động đến cao độ . Nàng hét :

- Anh câm mồm lại đi . Tại sao anh mãi buột tội nguoi ta thế ? Nói thật , dù cho anh có nói hay nghĩ gì đi nữa , tôi vẫn hãnh diện ngẩng cao đầu , bởi vì tôi không làm chuyện gì hại đến ai cả . Chỉ có anh là kẻ hồ đồ , không chịu suy nghĩ lẽ phải gì cả . Vậy đáng là bậc quân tử sao ? Đồ nguỵ quân tử !

Bách Cơ đập bàn đánh rầm , anh cũng hét lớn :

- Cô im đi ! Bây giờ mà cô lớn tiếng hở ? Tôi chưa kêu nguoi đến bắt cô bỏ tù là may lắm rồi đó . Nhưng cô đừng vội mừng . Tôi không để cho cô yên mà nuốt trôi số tiền đó đâu . Phi Hân ! Bây giờ tôi mới hiểu ra . Có lẽ vì trước kia tôi đối xử tệ với cô nên cô nuôi hận thù và giả vờ yêu tôi để tạo niềm tin , còn trong đầu thì ngấm ngầm trả thù . Bây giờ , cô đã đạt mục đích rồi phải không ?

Phi Hân giận đến độ không còn suy nghĩ gì được cả . Cuộc đời còn lại của nàng , nguoi mà nàng thương yêu , tin cậy và là chỗ dựa tinh thần là Bách Cơ . Nhưng hôm nay , anh đã cạn tàu ráo máng với nàng , nỡ buộc tội nàng , lại còn muốn bỏ tù nàng nữa . Mất anh rồi , nang không còn thiết gì nữa . Chết sớm càng tốt hơn . Nàng hận anh đã đổ oan cho nàng nên Phi Hân đưa tay quệt nhanh dòng lệ , nhìn thẳng vào mặt Bách Cơ , nói từng lời thật là rắn rỏi :

- Bách Cơ ! Anh nói đúng . Chính vì tôi muốn trả thù anh nên tôi đã cố giả vờ yêu anh , tạo niềm tin nơi anh . Khi được anh tin tưởng giao nhiệm vụ , thế là mỗi ngày tôi lại rút ra một ít tiền . Cho anh biết , số tiền đó là chính tay tôi lấy . Bây giờ anh muốn biết số tiền đó đâu rồi phải không ? Rất tiếc , tôi đã xài hết rồi . Bây giờ anh cần thì đã muộn rồi . Dẫu sao thì chuyện cũng đã đổ bể , bây giờ anh muốn bỏ tù hay giết tôi cũng được . Tôi chỉ có một thân một mình , không có liên lụy đến ai , bây giờ sống chết gì cũng vậy . Nhưng tôi rất hài lòng vì mình đã hưởng trọn mấy chục ngàn đô la mà tôi dám bảo đảm cả đời anh cũng không dám xài như vậy.

Lời nhận tội của Phi Hân làm cho Bách Cơ như con thú điên cuồng . Anh ném tập hồ sơ vào Phi Hân , hét lớn :

- Đồ khốn kiếp ! Mau cút đi khỏi nơi này ! Nếu không , tôi sẽ giết cô . Cút đi !

Phi Hân biết mình sẽ không có lợi khi tiếp tục ở lại đây , nên nàng vội chạy nhanh ra ngoài và đụng ngay vào Bảo Quyên đang thập thò ở cửa . Bảo Quyên nhìn theo Phi Hân rồi mỉm cười . Cô giả vờ bước vào phòng lượm mấy tờ giấy và lo lắng hỏi Bách Cơ :

- Anh Bách Cơ ! Anh và Phi Hân có chuyện gì vậy ?

Bách Cơ buông thỏng nguoi , nói như nguoi đang trong cơn mê :

- Cô ấy đã thú nhận tất cả rồi , mục đích là muốn trả thù tôi.

- Là sao chứ ?

- Chính là cô ấy đã trộm tiền của tôi , để bỏ túi riêng của mình . Cô ấy muốn cho tôi sạt nghiệp.

Bảo Quyên vỡ lẽ :

- Hèn chi ! Thời gian sau này , em thấy Phi Hân ăn diện và liên tục mua sắm những thứ đăt tiền , em ngỡ là anh cho chứ.

- Cô ấy thật là tàn nhẫn.

Bảo Quyên đến bên Bách Cơ , tỏ vẻ quan tâm lo lắng :

- Bách Cơ ! Anh không sao chứ ? Anh có cần em giúp gì không ?

- Bảo Quyên ! Làm ơn lấy cho tôi một ly nước.

- Dạ , sẽ có ngay

Chỉ vài phút sau , Bảo Quyên đã xuất hiện với ly nước trên tay . Cô đến bên Bách Cơ Bách Cơ , đưa ly nước cho anh và ân cần lau nhẹ những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán anh và tỏ vẻ rất tình tứ.

Bảo Quyên để ý dò xét thái độ của Bách Cơ . Có lẽ ly nước đã làm cho anh tỉnh táo phần nào . Bảo Quyên hỏi có ý dò xét :

- Bách Cơ này ! Em thấy Phi Hân thật là ác độc . Nó muốn làm cho anh phá sản mà . Thế anh có định thưa kiện Phi Hân không ?

Bách Cơ thơ dài :

- Tạm thời anh chưa quyết định được gì cả . Anh cần có thời gian suy nghĩ . Bảo Quyên ! Anh muốn được yên ổn một mình . Em ra ngoài đi

- Vâng , nhưng nếu có gì thì anh cứ gọi em nhé.

- Được rồi . Cám ơn em

Bảo Quyên lui ra , đôi môi lại điểm một nụ cười.
Chương 22








- Tất cả là như vậy . Sự việc xảy ra hêt sức đột ngột . Cho đến bây giờ , mình vẫn cứ ngỡ là vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp . Nhưng không ngờ đó lại là sự thật đối với mình . Phi Hân thật là ác độc đến tàn nhẫn.

Bách Cơ vừa nói xong , lại đưa ly bia lên uống cạn đến nổi Mẫn Hào không kịp giằn ly lại . Mẫn Hào cũng không tin là câu chuyện Phi Hân lấy tiền của ngân hàng là có thật , nên anh lăc đầu phủ nhận :

- Bách Cơ này ! Không phải vì Phi Hân là đứa em gái kết nghĩa của mình mà mình bênh vực , nhưng trực giác của mình quả quyết rằng Phi Hân không phải là hạng người như vậy . Cậu nên bình tỉnh và điều tra xem có sự nhầm lẫn nào không . Cậu cũng biết đấy . Phi Hân là một đứa con gái ngoan hiền , thùy mị . Chẳng lẽ gần gủi nhau một thời gian dài vậy , cậu không rõ bản tính cô ấy sao ? Với nhận thức của một người đàn ông , tôi thấy Phi Hân yêu cậu vô cùng . Nên tôi tin tưởng Phi Hân không bao giờ có ý hại cậu hay muốn trả thù cậu đâu.

Đôi mắt của Bách Cơ vẫn nhìn thẳng vào một khoảng xa xăm nào đó . Anh rít thuốc liên tục . Khói thuốc như làm mờ cả khuôn mặt đau khổ , tiều tụy và căm hận của anh . Anh lắc đầu trong tuyệt vọng :

- Vô ích thôi , Mẫn Hào ạ . Mình cũng đã từng có trực giác , có suy nghĩ và hy vọng như cậu . mình hy vọng là mình bị nhầm lẫn , hy vọng là Phi Hân vẫn còn yêu mình . Nhưng sự thật vẫn là sự thật . Mình đã kiểm tra tiền ở ngân hàng , thấy số tiền bị mất hoàn toàn trùng hợp với số tiền do chính tay Phi Hân ký để rút ra.

- Nhưng có khả năng do người khác giả chữ ký của Phi Hân để hại cô ấy.

- Mình cũng đã từng nghĩ tới điều đó , nhưng Phi Hân đã nhiều lần xác nhận chính chữ ký đó là của cô ấy . Mà hành động rút tiền của cô ấy thật là khéo léo . Nếu khi xưa mình không được học ở trường đại học về chuyên môn quản lý thì khó mà phát hiện ra được.

Mẫn Hào vẫn không tin , anh cố vớt vát :

- Nhưng mà mình thấy …

Lại uống thêm một ly bia nữa , Bách Cơ cướp lời :

- Đừng thấy , đừng hy vọng gì nữa , Mẫn Hào ạ . Chính cậu và mình vẫn hy vọng điều đó là không có thật , nhưng sự thật đã quá rõ ràng vì chính miệng Phi Hân đã xác nhận chuyện đó . Chính cô ta đã lấy tiền của tôi.

- Hả ? cậu nói sao ? Phi Hân đã thú nhận tất cả ?

- Đúng . Cô ấy đã thú nhận tất cả , khi bị tôi phát hiện.

- Nhưng Phi Hân làm như vậy với mục đích gì ?

- Trả thù.

- Trả thù ?

Bách Cơ đau khổ :

- Đúng . Cậu còn nhớ trước kia vì hiểu lầm mà mình đối xử tệ với cô ấy không ? Cô ấy là một người cố chấp , nuôi mãi mối hận trong lòng và lợi dụng tình cảm cùng sự tin cậy của mình , để nhẫn tâm ra tay . Bây giờ mình thật là tồi tệ . Vừa mất người yêu , vừa mất một số tiền lớn , e rằng mình sẽ bị phá sản mất.

Mẫn Hào thở dài . Anh cảm thấy vô cùng thương xót cho Bách Cơ, sự việc mới xảy ra mà trông Bách Cơ già hẳn đi . Anh biết Bách Cơ rất yêu Phi Hân . Anh nghĩ mất một số tiền lớn như vậy đối với Bách Cơ không bằng cú sốc mà Phi Hân để lại cho Bách Cợ Mẫn Hào cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong câu chuyện này , anh vô cùng áy náy và tìm lời an ủi.

- Bách Cơ à ! Mình vẫn còn hy vọng Phi Hân không phải là một người cạn tàu ráo máng . Cậu đừng quá ưu phiền và lo lắng . Để mình tìm gặp Phi Hân hỏi xem cô ấy như thế nào . Nếu thật sự cô ấy làm như vậy , mình nhất định sẽ dùng tình cảm của người anh để khuyên nhủ cô ấy . Hy vọng Phi Hân sẽ sáng suốt hơn và biết hối hận về những việc mình đã làm.

Đôi mắt vẫn không rời khoảng không xa xăm vô định , giọng Bách Cơ nghe như một tiếng rên :

- Mình không ngờ Phi Hân lại nhẫn tâm như vậy . Mình yêu cô ấy vô cùng . Mình luôn có cảm nhận Phi Hân bằng pha lê , nên mình luôn nâng niu gìn giữ . Mình luôn sợ sệt lo lắng rằng , nếu mình không tốt thì cô ấy sẽ bị vỡ . Mình đã làm tất cả vì cô ấy . Trong đầu mình đang sắp xếp một kế hoạch , mình muốn xây cả một lâu đài để rướt Phi Hân về làm chủ nhân . Mình muốn làm tất cả , tất cả chỉ với mục đích duy nhất là đem niềm vui , sung sướng và hạnh phúc đến cho Phi Hân . Nhưng không ngờ , lâu đài mình chưa xây dựng xong đã đỗ vỡ . Mình thât vọng quá.

Bách Cơ lại cầm chả chai bia lên tu ừng ực . Hốt hoảng , Mẫn Hào giằng lấy và khuyên can :

- Bách Cơ à ! Cậu đừng uống nữa . Bây giờ , cậu cần phải thật bình tỉnh để giải quyết vấn đề chứ

Giọng Bách Cơ nhừa nhựa :

- Để cho mình uống đi , Mẫn Hào. Mình van cậu . Bây giờ , mình chỉ muốn được say để quên đi hình bóng của Phi Hân , chứ nếu hình ảnh của Phi Hân cứ lãng vãn trong tâm trí mình thì chắc mình điên mất.

- Bách Cợ Cậu hãy cứng rắn lên chứ . Như thế này đâu phải là bản tính của cậu , phải không ? Thế bây giờ chuyện của Phi Hân , cậu có dự tính thế nào chưa ?

- Thế nào là thế nào ?

- Mình muốn hỏi cậu định để yên hay có ý định nào khác không ?

Bách Cơ ôm đầu :

- Mình có nghĩ đến chuyện kiện cô ấy trước pháp luật . Nhưng mình luôn bị dằn vặt , vì nếu đưa Phi Hân ra trước pháp luật thì thế nào cô ấy cũng bị Ở tù . Điều đó nhất thời làm cho mình hả dạ . Nhưng nghĩ đến những ngày kế tiếp theo , Phi Hân phải sống trong cảnh tù đày cơ cực , trái tim mình cảm thấy đau buốt như có hàng ngàn mủi kim đâm vào nên mình không nỡ . Nên tạm thời cứ để yên như vậy đi.

Anh nhìn Mẫn Hào, hỏi tiếp :

- Mẫn Hào! Cậu có thấy là mình quá si tình không ?

Chơi thân với Bách Cơ khá lâu , hôm nay Mẫn Hào mới khám phá ra ở Bách Cơ ngoài lòng tốt ra , ở anh còn có lòng chung thủy và nhân ái vô cùng . Người th+.c sự đã làm cho Bách Cơ chới với mà anh cũng không nỡ ra tay . Càng nghĩ , Mẫn Hào càng thấy cảm phục Bách Cợ Đưa tay vỗ nhẹ vào vai bạn với tính cách an ủi , anh nói :

- Bách Cơ! Cậu là một người tốt . Mình tin tưởng cậu sẽ nhận được những điều tốt lành . Hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra lối thoát . Có câu : " Sau cơn mưa trời lại sáng " mà . À , Bách Cơ này ! Vấn đề này còn đang trong vòng điều tra , mình sẽ giúp cậu , nhưng mình hy vo/ng cậu khoan hãy báo cho bác Nghiệp biết , Mình hứa sẽ giúp cậu tìm cho ra lẽ.

- Vâng , cám ơn cậu , Mẫn Hào

Mẫn Hào nhìn đồng hồ rồi nói :

- Thôi , bây giờ đã trễ , mà cậu thì đã say . Chúng ta về nhé , Bách Cơ?

- Không , cậu về trước đi . Mình muốn ở lại uống nữa , Mẫn Hào a.

Mẫn Hào kéo Bách Cơ đứng lên :

- Khổ quá ! Cậu đã say khướt rồi còn gì . Mình không yên tâm để cậu ở lại đây một mình đâu . Bách Cơ! Nghe lời mình đi . Không phải cậu đang muốn sớm tìm ra bằng chứng nào đó về việc này , về Phi Hân sao ?

Bách Cơ lè nhè :

- Đúng . Mình đang cố tìm một bằng chứng nào đó để chứng tỏ là Phi Hân không tàn nhẫn với mình.

- Vậy thì tốt rồi . Nhưng điều trước tiên là cậu cần phải tỉnh táo , Bách Cơ a.

Bách Cơ gật gù:

- Cậu nói đúng . Mình phải hết sức tỉnh táo.

- Thế thì theo mình về nhé.

Thế là Mẫn Hào kè Bách Cơ với những bước chân khập khểnh ra khỏi quán rượu

Không hiểu vì sao thành phố đêm nay thật là yên tĩnh.
Chương 23








Sáng nay , Bách Cơ thức giấc với sự mệt mỏi , đầu nhức buốt và chán chường . Anh lười nhác , muốn buông xuôi tất cả . Nhưng nghĩ lại , nếu làm thế thì bất hiếu với ba mẹ . Vì ngân hàng Hoàng Tâm là bao nhiêu công sức mà ba anh đã đổ vào đó . Cha anh rất hy vọng và tin tưởng ở anh . Cho nên anh không thể nào bỏ công việc trong ngân hàng đang lúc có nhiều sự cố rất cần sự có mặt của anh để giải quyết . Nghĩ thế nên anh cố dậy và một mình lái xe tới cơ quan với một cái đầu trống rỗng.

Thấy Bách Cơ vào , một vài nhân viên chào anh với ánh mắt ái ngại . Có lẽ họ đã biết chuyện và đang thương hại cho người chủ tốt bụng của mình . Khi đi ngang qua phòng làm việc của Phi Hân , anh đứng lại khá lâu và anh đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ với một chút hy vọng monh manh là Phi Hân đang ở trong đó . Nhưng điều đó không thể có được , vì anh đã chính thức đuổi việc Phi Hân rồi . Căn phòng vắng lặng như tờ . Chỉ có vài ngày vắng mặt Phi Hân mà căn phòng trở nên lạnh lẽo u buồn , giống như cả một thế kỷ chưa có người ở . Chiếc bàn cái ghế mà Phi Hân vẫn thường ngồi làm việc , trông chúng dường như cũng đang u sầu , héo hắ t. Bách Cơ có cảm tưởng như chúng đang nhìn anh với ánh mắt trách hờn . Anh cũng không hiểu là chúng đang trách anh hay là trách Phi Hân . Nhưng anh biết chắc chắn rằng chúng đang trách kẻ đã làm cho chúng cô đơn , buồn tẻ như thế này.

Bách Cơ thở dài , anh bước vào trong phòng như cố tình tìm kiếm một ít hơi hướng của Phi Hân còn xót lại . Anh yêu Phi Hân nhiều nhưng anh cũng hận nàng vô cùng . Có lúc anh nghĩ đến chuyện giết chết Phi Hân và anh sẽ tự sát theo nàng . Nhưng ý thức của một người đàn ông không cho phép anh hành động như vậy . Dẩu sao thì bêb anh vẫn còn ba mẹ , chị Mẫn Hào và những người khác rất tốt với anh . Biết nghĩ như vậy , nhưng anh vẫn dằn vặt , không thể nào bức ra khỏi Phi Hân . Giữa yêu và hận như đang giằng xé con tim anh.

Đang đứng mơ màng thì Bách Cơ nghe tiếng động mạnh ở cửa . Giật mình , anh quay lại , rồi lại thở ra , anh lên tiếng :

- Lại là em đấy à , Bảo Quyên ?

Bảo Quyên cũng không kém ngạc nhiên :

- Uả , Bách Cơ! Sao anh lại ở đây vậy ?

Bách Cơ bối rối :

- Ờ … ờ … anh định vào đây tìm một ít giấy tờ ấy mà . Thế em vào đây làm gì vậy , Bảo Quyên ?

- Dạ , em vào dọn dẹp . Phi Hân đã nghĩ viêc rồi , em cần dọn bỏ những thứ cũ để mai mốt có người mới vào thay thế chức vụ kế toán trưởng này.

Thay thế ư ? Bách Cơ nghe đau nhói nơi ngực , anh ngăn Bảo Quyên :

- Không cần đâu . Bảo Quyên cứ để nguyên như vậy đi.

Bảo Quyên nhìn Bách Cơ, khó chịu :

- Sao vậy Bách Cở Chẳng lẽ anh còn nhớ đến con khốn nạn đó sao ? Nó đã hại anh đến nông nổi như vậy mà anh vẫn còn yêu nó sao ? Anh nhìn lại mình xem . Mới có mấy ngày mà trông anh tiều tụy thấy rõ.

- Bảo Quyên ơi ! Anh rất hiểu , nhưng tình cảm của anh dành cho Phi Hân sâu nặng quá , nên anh cần có thời gian để xoá đi.

Bảo Quyên bước đến , nắm lấy tay Bách Cơ:

- Bách Cơ! Nhìn anh , em cảm thấy thật đau lòng . Thấy anh luôn say xỉn , tiều tụy , em xót ruột lắm , anh có biết không , Bách Cở Anh hãy vì em một chút , có được không ?

Bách Cơ nhìn sững Bảo Quyên , ngạc nhiên :

- Bảo Quyên ! Em vừa nói gì thế ? Em nói thế là có ý gì ? Anh không hiểu

Bảo Quyên rơm rớm nước mắt , giận dỗi :

- Làm sao mà anh biết được tình cảm của em , bởi vì bên anh lúc nào cũng có Phi Hân . Em nói thật . Hằng ngày thấy anh và Phi Hân quấn quýt bên nhau và anh hết lòng lo lắng cho cô ấy làm trái tim em như bị rỉ máu.

- Bảo Quyên ! Em nói như vậy là … Chẳng lẽ em cũng …

- Đúng . Em đã yêu anh từ ngày đầu tiên gặp gỡ . Cả dáng vẻ bên ngoài và bản tính của anh đã làm ngây dại trái tim em . Nhưng lúc đó em cũng phát hiện ra anh và Phi Hân đã yêu nhau . Thế là em giấu kín chuyện của trái tim mình và thầm ghen tị với Phi Hân có được một người yêu tốt như anh . Bên cạnh đó , em cũng luôn cầu chúc cho hai người được hạnh phúc , nhưng không ngờ Phi Hân đã không biết giữ gìn.

- Bảo Quyên ! Anh đã quá vô tình . Nhưng mong em đừng trách . Anh quá yêu Phi Hân rồi , có lẽ vết thương này sẽ khó mà lành được . À , mà này ! Thế tình cảm của em dành cho Mẫn Hào thế nào ? Chẳng lẽ em không …

- Làm sao mà giống với anh được . Với anh ấy thì khác , em chỉ xem anh ấy là một người bạn , một người anh bình thường thôi mà . - Bảo Quyên nhìn Bách Cơ với ánh mắt đau khổ : - Bách Cơ! Em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi . Bách Cơ, dẫu sao thì bây giờ Phi Hân cũng đã bỏ anh rồi.

Trước sự vồ vập của Bảo Quyên làm cho Bách Cơ bối rối , anh đẩy Bảo Quyên ra và nói :

- À , Bảo Quyên Bảo Quyên này ! Anh đã hiểu tấm lòng của em rồi , nhưng bây giờ anh chưa quyết định được . Chúng ta cần phải có thời gian , em a.

- Em hiểu , Bách Cơ! Em không trách anh nữa đâu.

Nhưng Bách Cơ vẫn không thoát khỏi sự lo lắng , quan tâm của mình dành cho Phi Hân , nên hỏi :

- Ờ . Mấy hôm nay em có gặp Phi Hân không ? Em thấy thái độ của cô ấy như thế nào rồi ?

Bảo Quyên quắt mắt , quay đi nơi khác , đáp cộc lốc :

- Không gặp . Mấy hôm nay nó không có về nhà

- Hả ? Phi Hân không có về nhà ? Thế cô ấy đi đâu chứ ? Còn đồ đạc …

- Em nghĩ , có lẽ nó sợ phải đi tù nên trốn mất rồi , không thấy trở về nữa.

- Trời ơi ! Phi Hân đã đi thật sao ? Mà cô ấy đi đâu chứ ?

Bảo Quyên nổi nóng :

- Làm sao em biết cái thứ bội bạc đó đi đâu chứ . Bách Cơ! Anh hãy bình tỉnh và sáng mắt ra chứ . Nó là cái thứ tồi tệ , anh yêu và tốt như vậy mà nó lại nhẫn tâm hại anh . Nó chính là một mụ phù thủy đội lốt người đẹp , cố tình đến bên anh và hại anh . Nó chỉ muốn cho anh chết , vậy mà anh cứ mãi nhớ và lo lắng cho nó hoài vậy . Bách Cơ! Mãi cho đến bây giờ , anh chưa tỉnh sao ?

Bách Cơ ôm đầu :

- Bảo Quyên ơi ! Em đừng nói nữa . Đừng nhắc đến tên Phi Hân trước mặt anh . Phải . Em nói đúng . Kể từ bây giờ , anh sẽ cố quên hết , anh sẽ cố xua đuổi hình bóng của Phi Hân ra khỏi trái tim anh.

Bảo Quyên mỉm cười :

- Thế thì tốt lắm , Bách Cơ! Em sẽ làm tất cả vì anh , miễn sao anh được vui vẻ là em hạnh phúc lắm rồi.

- Bảo Quyên ! Cám ơn em . Nhưng bây giờ anh thấy buồn và cô đơn quá , Bảo Quyên a.

Bảo Quyên đến bên Bách Cơ, vuốt ve anh một cách tình tứ :

- Đã có Bảo Quyên đây . Em sẽ ở bên anh , Bách Cơ a.

Choàng tay qua vai Bảo Quyên , Bách Cơ thì thầm :

- Hãy ở lại bên anh nhé Bảo Quyên . Lúc này anh rất cần có em . Anh cần em

Bảo Quyên ngả đầu vào ngực Bách Cơ, trên môi lại nở một nụ cười.
Chương 24








Trong khi Bảo Quyên cố tình tìm cách quấn quýt bên Bách Cơ thì Phi Hân như người mất hồn lang thang khắp nơi . mang trong lòng nổi oan ức . Nàng cảm thấy giận Bách Cơ vô cùng . Nàng trách anh sao không tin nàng . Ngay cả anh không tin nàng thì ai còn tin nàng nữa đây . Nàng đã dành tất cả cuộc đời nàng cho Bách Cơ , thế mà anh lại nhẫn tâm sĩ nhục nàng . Nhưng suy nghĩ lại , Phi Hân thấy anh cũng có lý do riêng của mình . Những chứng cứ rành rành như vậy , bảo sao anh không tin và không nổi giận cho được . Phi Hân cảm thấy thương cho bản thân mình và thương cho anh . Không biết ai đã nhẫn tâm hại nàng và hại anh . Mất số tiền lớn như vậy , nhất định anh sẽ bị khốn đốn và ngân hàng sẽ gặp khó khăn . Hơn lúc nào hết , bây giờ nàng rât muốn được ở gần anh để giúp đỡ anh . Nhưng nàng biết chăc chắn không thể được . Anh không thể chấp nhận nàng . Vì sau sự việc này , có lẽ nàng đã mất anh vĩnh viễn rồi . Nàng cứ suy nghĩ mãi để tìm một lý do nào đó giải thích cho sự Oan ức của mình , nhưng nàng không làm được . Càng giận anh , nàng lại càng nhớ anh da diết . Nàng đã tìm đến những nơi mà hai người thường đến để tìm lại một chút hương vị tình yêu của hai người . Như công viên này chẳng hạn . Đã hơn 10 lần nàng đến đây rồi . Lần nào nàng cũng chọn cái ghế mà lần đầu tiên hai người đã ngồi và anh đã tỏ tình cảm của anh với nàng . Và nơi đây , hai người đã từng có những nụ hôn thắm thiết ngọt ngào . Còn bây giờ , nàng một mình ngồi nơi đây để nghe trái tim mình thổn thức.

- Phi Hân !

Tiếng gọi quen thuộc làm Phi Hân giật mình quay lại , nàng cũng thốt lên :

- Mẫn Hào ! Sao anh biết em ở đây vậy ?

Nhìn Phi Hân với ánh mắt lo lắng , Mẫn Hào nói :

- Phi Hân ơi ! Mấy hôm nay em đi đâu vậy ? Làm anh lo lắng lắm , biết không ? Anh đã đi tìm em khắp nơi . Cứ sợ em trong lúc quẫn trí quá làm liều . Phi Hân ơi ! Sao em khờ quá vậy ? Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa , thì hãy tìm đến anh , vẫn còn có anh lo lắng cho em đây mà.

Gặp được Mẫn Hào và thấy sự lo lắng của anh làm cho Phi Hân vô cùng xúc động . Những giọt nước mắt mà mấy ngày qua , nàng cố gắng nuốt ngược vào trong bây giờ có dịp trào ra . Phi Hân ngả vào lòng Mẫn Hào , khóc ngon lành , như nàng chưa từng được khóc.

Nhìn đứa em gái bé bỏng xáx xơ tiều tụy , lòng Mẫn Hào vô cùng thương xót . Mẫn Hào vỗ về :

- Hãy thật bình tỉnh đi Phi Hân . Hãy kể những gì đã xảy ra với em . Mặc dù Bách Cơ đã kể cho anh nghe hết rồi , nhưng anh vẫn muốn chính miệng em kể lại.

Phi Hân ngẩng lên nhìn Mẫn Hào với khuôn mặt xanh xao , nhoà lệ :

- Mẫn Hào ơi ! Em khổ quá

Bất chợt Phi Hân ôm ngực và khuô mặt trở nên tái xanh , nàng nhăn nhó . Mẫn Hào hố thoảng :

- Phi Hân ! Em sao vậy ? Phi Hân …

- Em .. . em mệt quá

- Chế t! Cơn đau tim lại lên phải không ? Thôi chết rồi ! Em có mang thuốc theo không ?

Phi Hân ngã hẳn người ra ghế và nói :

- Có . Ở .. Ở trong giỏ … Anh … lấy hộ em

Không chần chờ , Mẫn Hào mở giỏ lấy chai thuốc và nhỏ mấy giọt liền vào miệng Phi Hân . Xong , anh làm vài động tác sơ cứu cho Phi Hân . 5 phút trôi qua , gương mặt Phi Hân giãn ra và hơi thở của nàng nhẹ hơn . Mẫn Hào hỏi :

- Phi Hân ! Em thấy thế nào rồi ?

Phi Hân ái ngại :

- Em đã khoẻ rồi . Xin lỗi . Em đã làm phiền anh , Mẫn Hào

- Trời ơi ! Bây giờ mà em còn nói như vậy nữa . Em có thếy sưc khoẻ mình suy kiệt lắm rồi không ?

- Em biết , nhưng sức khoẻ đối với em không còn gì quan trọng nữa . Mọi chuyện đã làm cho em quá chán chường . Mẫn Hào ! Anh có tin là em đã hại anh Bách Cơ không ?

- Làm sao mà anh tin được . Nhưng Phi Hân này ! Tại sao em lại ký vào những sổ sách đó.

- Không phải là em ký , nhưng nghĩ mãi , em vẫn không thể giải thích được vì sao đó chính là chữ ký của em . Mẫn Hào à ! Bây giờ em khổ quá ! Em không biết làm sao cho mọi người hiểu được là em vô tội , và làm thế nào để lấy lại số tiền mà Bách Cơ đã bị mất.

- Phi Hân ! Dù cho như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không tin em là một người xấu . Nhất định anh sẽ giúp em tìm ra sự thật - Nhìn bộ đồ nhuốm bụi đường và mái tóc rối tung của Phi Hân , Mẫn Hào hỏi tiếp :- Ờ , Phi Hân ! Mấy hôm nay em đi đâu vậy ? Anh đã đi tìm em khắp nơi mà không gặp

Nước mắt Phi Hân lại tuôn dài :

- Em lang thang khắp nơi

- Trời ơi ! Tại sao em không về nhà.

- Em không dám về nhà . Em nghĩ sẽ không ai tin em . Em sợ những đôi mắt khinh bỉ khi nhìn em . Em sợ lắm , anh Mẫn Hào ơi.

- Đừng . Đừng khóc nữa . Nếu không , em sẽ mệt nữa đấy . Em thật là khờ . Mọi chuyện đều chưa sáng tỏ . Có lẽ nhất thời Bách Cơ tức giận , nhưng vẫn còn anh , còn Bảo Quyên chi . Ngày nào anh cũng đến nhà tìm em , anh thấy Bảo Quyên lo lắng cho em lắm đó.

Phi Hân lau những giọt lệ , nghẹn ngào :

- Em cảm thấy mình thật có lỗi . Em đã làm phiền đến mọi người.

Mẫn Hào ngồi suy nghĩ khá lâu , anh hỏi :

- Phi Hân này ! Em có nghi ngờ ai đó hại em không ? Hay ở ngân hàng em có gây phiền phức với ai không ?

- Không . Xưa nay , em không làm gì phiền đến ai cả . Còn nghi ngờ người hại em thì càng khó hơn , vì tất cả hồ sơ sổ sách đều do em giữ , chỉ có người thường xuyên ra vào giúp em là Bảo Quyên thôi . Nhưng Bảo Quyên không bao giờ hại em và Bách Cơ như vậy

- Chị có em và Bảo Quyên thôi sao ? Nhưng anh cũng nghĩ như em . Bảo Quyên rất dễ thương và rất tốt với chúng ta . Cô ấy nhất định không bao giờ làm điều đó.

- Anh Mẫn Hào này ! Thế anh nghe Bách Cơ nói đưa vụ này ra thưa kiện không ?

- Bách Cơ là một người thanh niên giàu lòng nhân ái và chung thủy . Cậu ấy bảo rất muốn đưa ra tòa , nhưng nghĩ đến những ngày em sẽ bị tù đày thì cậu ấy cảm thấy đau lòng nên không nỡ . Em yên tâm . Anh cũng có một số vốn riêng . Tạm thời anh đã giúp đỡ cho cậu ấy khăc phục khó khăn về tài chánh . Bây giờ , chỉ cần cậu ấy luôn tỉnh táo thì ngân hàng sẽ sớm được khắc phục và trở về bình thường.

- Vậy thì tốt rồi , có điều đáng tiếc là chúng ta không tìm ra thủ phạm . Mẫn Hào ! Em cảm ơn anh đã tin tưởng vào sự trong sáng của em . Nhưng em nghĩ em sẽ không ở lại được nơi này nữa rồi.

Mẫn Hào hốt hoảng :

- Phi Hân ! Thế em định đi đâu ?

- Tạm thờ em cũng không biêt nữa , nhưng chắc chắn là em sẽ đi xa lắm . Xa hẳn cái thành phố này để em được yên ổn và quên hẳn Bách Cơ . Em sống nơi đây thấy cảnh củ mà nhớ người xưa , em chịu không nổi

Mẫn Hào thở dài :

- Anh rất hiểu tâm trạng của em . Nhưng Phi Hân à ! Dù có chuyện gì xảy ra với em đi nữa , thì em phải nhớ rằng em còn có người anh này . Anh sẵn sàng giúp đỡ em

- Em nhớ rồi Mẫn Hào

Reng … reng … reng …

Câu chuyện của hai người bị cắt đứt bởi tiếng chuông của điện thoại di động của Mẫn Hào reo vang . Anh đưa máy lên nghe , bên kia là giọng hối hả của cô y tá . Rồi anh trả lời vào máy :

- Được , tôi sẽ về ngay

Quay sang Phi Hân , anh nói :

- Có một ca cấp cứu đang chờ anh . Phi Hân ! Em đã muốn về chưa ? Anh đưa về.

Phi Hân cười nhẹ :

- Cứu người quan trọng hơn , anh cứ lo công việc của mình đi . Vả lại , em cần mua sắm vài thứ ở chợ nữa.

- Thôi được , anh về trước nhé . À mà Phi Hân này ! Nhớ lời anh giặn . Hãy suy nghĩ . Anh em ta sẽ gặp lại sau nhé . Qua trọng nhất là em phải chăm lo sức khoẻ của mình đấy

- Em hiểu rồi . Anh về đi , Mẫn Hào

Nhìn chiếc xe đưa Mẫn Hào lao vút trên đường phố , không hiểu sao lòng Phi Hân cảm thấy trống trải lạ thường.

Ngoài sông , trên dòng nước đang chảy xiết có một cánh hoa lục bình đang chơi vơi , cô độc . Mặc cho dòng nước cuốn đi , không biết đến một phương trời nào.
Chương 25








Đang chở Bảo Quyên chạy bon bon trên đường . Khi đi ngang qua công viên bên bờ sông , bỗng Bách Cơ thắng gấp xe lại làm cho Bảo Quyên ngạc nhiên :

- Bách Cơ ! Sao anh lại dừng ở đây vậy ? Chẳng lẽ anh lại muốn cùng em dạo công viên à ?

Bảo Quyên hỏi , nhưng vẫn ngồi trên xe và hai tay ôm cứng Bách Cơ . Bách Cơ lắc đầu bảo :

- Xuống xe đi Bảo Quyên . Anh muốn vào đây một chút

Bảo Quyên thấy lạ , nhưng cũng làm theo lời Bách Cơ . Khi cả hai đã vào công viên , Bách Cơ lại đến ngồi trên ghế đá , cũng chính cái ghế mà lần đầu tiên anh đưa Phi Hân đến đây . Và nơi đây , giữa anh và nàng có nhiều kỷ niệm đẹp . Anh không thể nào quên được . Anh lại lấy thuốc ra hút và mắt nhìn lơ đãng ra phía dòng sông , nơi ấy từng đám lục bình đang trôi bồng bềnh theo dòng nước . Thấy thái độ của Bách Cơ rất lạ , với lại , anh chẳng thèm nói một lời nào nên Bảo Quyên bực bội , hỏi :

- Bách Cơ ! Anh đang làm cái gì vậy ? Chẳng lẽ anh bắt em ra đây ngồi để xem anh hút thuốc đấy à ?

Quay sang Bảo Quyên , anh nói :

- Bảo Quyên ! Em có biết không ? Tại công viên này chính nơi ghế đá này , anh và Phi Hân đã yêu nhau . Luc c đó , cô ấy hiền dịu và e ấp ngả vào người anh . Anh vô cùng hạnh phúc , nhưng không ngờ bây giờ mọi sự đã tiêu tan . Cô ấy thật là tàn nhẫn.

Thấy Bách Cơ còn nặng lòng về Phi Hân , Bảo Quyên nổi nóng :

- Bách Cơ ! Tôi cảm thấy quá thất vọng về anh . Anh hãy nhìn lại mình xem , tại ai mà anh phải khổ sở , phải ưu sầu như vậy ? Phi Hân là một mụ phù thủy . Nó đã hại anh như vậy còn chưa đủ sao mà anh cứ mãi nhớ nó hoài vậy ? Em đã vất vả và lo lắng cho anh đủ thứ . Chỉ muốn làm cho anh vui mà anh có đoái hoài tới đâu . Vậy mà anh cứ mãi nhớ đến con người phản bội đó.

Đôi mắt Bách Cơ vẫn không rời dòng sông và anh vẫn rít thuốc liên tục . Giọng anh thật nhẹ :

- Đừng buồn mà Bảo Quyên . Anh rất hiểu tâm trạng của em . Nhưng xin em hãy cho anh một lần , một lần nữa thôi để nhớ về Phi Hân , anh sẽ chôn vào dĩ vãng , rồi sau này chỉ còn mổi mình em thôi , Bảo Quyên ạ . Chỉ có em mới thật lòng yêu anh thôi . Còn tất cả đều giả dối , phải không Bảo Quyên ?

Bảo Quyên bắt đầu sụt sịt và ngả vào ngực Bách Cơ :

- Bách Cơ ! Em xin lỗi anh . Vì em lo cho anh quá nên em mới lớn tiếng như vậy . Xin anh đừng giận em nhé.

Đưa tay ôm Bảo Quyên vào lòng , Bách Cơ nói :

- Làm sao anh lại giận em chứ , khi em là người rất tốt với anh , Bảo Quyên . Em mãi mãi ở bên anh nhé.

- Bách Cơ ơi ! Em hạnh phúc quá . Em yêu anh vô cùng

- Bảo Quyên ! Hôm nay chỉ còn lại có Bách Cơ và Bảo Quyên thôi . Không còn ai xen vào chúng ta nữa , phải không em ?- Bách Cơ nói như người đang trong cơn mê.

Bảo Quyên cố tình nép sát vào người anh hơn và nàng nhìn anh với ánh mắt đắm đuối và đôi môi chờ đợi

- Bách Cơ !

- Bảo Quyên , em !

Và Bách Cơ cúi xuống . Đôi môi họ chạm nhau và Bảo Quyên ôm cứng Bách Cơ . Nụ hôn của họ kéo dài gần như không dứt.

Nhưng có lẽ Bách Cơ không thể ngờ được , khuất sau một gốc cây to cạnh hai người , nảy giờ Phi Hân đã nghe thấy và chứng kiến tất cả . Khi chứng kiến hai người ôm nhau hôn say đắm , nàng đã bỏ chạy . Và nàng cũng không biết là mình chạy đi đâu nữa.

Chỉ với hy vọng chạy càng xa càng tốt , để khỏi phải chứng kiến người bạn thân nằm trong vòng tay người yêu của mình

Nàng thấy trời đất như đang quay cuồn , u ám