XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
mà”, rồi nói tiếp, “Em có bận gì không? Ngồi xuống đây với anh một lúc nào”.
Hiểu Khê ngoan ngoãn ngồi phệt xuống bãi cỏ cạnh Giản Triệt. Cô ngắm kĩ gương mặt anh, thấy rất thương tâm. Đó là một gương mặt mệt mỏi, đau đớn, muộn phiền, đầy dày vò. Cả hai cứ im lặng như vậy suốt nửa giờ đồng hồ. Giản Triệt cứ nhìn ra xa còn Hiểu Khê thì nhìn anh.
Bỗng, Giản Triệt cất tiếng: “Sao em không nói gì, cứ nhìn anh hoài thế?”.
Hiểu Khê giật mình đáp: “Cái miệng của em rất lanh chanh, toàn nhanh nhẩu với một lô điều không nên nói… Sợ anh buồn thêm”.
Chợt cô nhớ ra chưa tặng quà sinh nhật cho Giản Triệt. Từ lúc đến nhà anh, cô cứ bận chuyện Đồng với Phong phu nhân, rồi tất cả lại chạy ra ngoài vườn, quên khấy mất lý do chính tới dự tiệc.
Hiểu Khê lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ xinh xắn, đưa cho Giản Triệt và nói: “Chúc mừng sinh nhật anh, hy vọng anh sẽ thích”.
Giản Triệt từ từ mở hộp, nhấc món quà bên trong ra.
Một âm thanh trong trẻo đáng yêu vang lên “tinh tang tinh tang”. Chiếc phong linh nhỏ nhắn nhưng rất đẹp, có hình ngôi sao, hạc giấy và một quả chuông nhỏ xinh xắn.
Giản Triệt khen: “Dễ thương lắm, em tự làm phải không? Anh rất thích, cám ơn em”.
Hiểu Khê cười sung sướng: “Em không có tiền mua quà nên tối qua thức cả đêm để làm đấy. Nghe nói, khi một người đứng trước phong linh cầu nguyện, nếu phong linh tự phát ra tiếng chuông mà không cần gió thổi, thì dù người đó có chuyện buồn gì cũng lập tức tan biến.
Giản Triệt nhìn cô trìu mến, hỏi lại: “Thật sao? Vậy chắc anh sẽ đứng trước nó cầu nguyện suốt ngày”.
Hiểu Khê cười nói, “Cũng không chắc sẽ linh nghiệm thế đâu, nhưng đây là tâm nguyên của em. Em mong anh luôn vui vẻ, mãi mãi không lo âu phiền muộn…”.
Giản Triệt xếp gọn chiếc phong linh vào lại hộp quà, rồi chăm chú nhìn cô, hỏi rất nghiêm túc “Hiểu Khê này, em không thắc mắc về chuyện Đồng chứ?”.
Hiểu Khê gãi đầu, ấp úng: “Thường ngày em có hơi lỗ mãng, chưa phân rõ trắng đen đã vội hành động, như việc em cư xử với Hạo Nam trước kia… Nhưng em tin tưởng anh. Anh không cố ý làm tổn thương người khác”.
Giản Triệt im lặng, gương mặt vẫn không hết muộn phiền.
Hiểu Khê tò mò hỏi: “Anh không thích Đồng thật sao? Sao lại từ chối cô ấy?... Nhưng… em thấy anh cũng thích Đồng thật mà. Cô ấy đẹp và dịu dàng như thế… Mỗi lần thấy cô ấy, anh đều rất vui…”.
Giản Triệt thở dài: “Làm sao anh có thể không thích Đồng cơ chứ?”.
Hiểu Khê thấy thật khó hiểu, dù sao cả hai đều thích nhau cơ mà. Cô buột miêng hỏi: “Vậy sao anh không hôn cô ấy? Chẳng phải truyện đã nói, Hoàng tử hôn nhẹ lên môi công chúa, họ yêu nhau, vượt qua mọi trở ngại để hướng đến tương lai tươi đẹp sao!”.
Giản Triệt đang rầu rĩ, nghe thấy cũng phải phì cười: “Ôi, Hiểu Khê, em đang làm thơ sao?”
Hiểu Khê ngơ ngẩn ngắm Giản Triệt. Nụ cười của anh bừng sáng như ánh trăng xua tan mây đen. Cô đang định bụng làm thêm mấy bài thơ chọc cười để anh cười tiếp thì nụ cười trên mặt Giản Triệt đã tắt.
Anh cười đau khổ, lắc đầu nói: “Anh không thể có tình cảm quá xa với Đồng”.
“Vô lý, tại sao?”, Hiểu Khê bật hỏi đầy bất bình, “Cô ấy thích anh, anh cũng thích cô ấy.Vậy có gì trở ngại? Tại sao hai người không thể đến với nhau, cùng hướng tới một tương lại tốt đẹp?”.
Giản Triệt không đáp, chỉ dõi ánh mắt đau đớn ra xa.
Nhưng Hiểu Khê quyết không bỏ qua, tiếp tục chất vấn không ngừng. “Tại sao hai người không thể yêu nhau? Lẽ nào anh chỉ thương cô ấy như em gái? Hừm, cái lý do này của anh đã cũ mèm, thật khó tin. Đồng đâu phải là em gái anh. Anh nói vậy sẽ khiến cô ấy đau lòng lắm…!”.
Sắc mặt Phong Giản Triệt chợt trắng bệch. Hiểu Khê ngạc nhiên nhìn anh. Dường như cô đã nói trúng điều gì. Một ý nghĩ vụt qua đầu cô.

Hiểu Khê kinh ngạc kêu lên, nắm chặt bàn tay Phong Giản Triệt: “Ôi, lẽ nào…! Không lẽ… Đồng là…”. Hiểu Khê nghĩ thầm, bi đát thật, y hệt những chuyện tình bất hạnh mà truyền hình vẫn thường chiếu. Sao cuộc đời này lại quá nhiều chuyện trùng lặp éo le như vậy nhỉ? Ôi, anh Giản Triệt thật đáng thương quá. Giản Triệt vẫn im lặng. Hiểu Khê nhìn anh đau xót.
Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn cô, nói: “Hiểu Khê, sao lúc nào em cũng thông minh thế nhỉ?”
Hết chương 4

CHƯƠNG 5

Quả đúng như Hiểu Khê dự đoán, Đồng chính là em gái cùng cha khác mẹ của Giản Triệt.
Hiểu Khê xúc động lẩm bẩm: “Hẳn nào anh luôn nhìn cố ấy bằng một ánh mắt rất đặc biệt, rất khó nói, nửa yêu thương, nửa đau buồn… hẳn nào anh không thể chấp nhận tình cảm của Đồng…”. Chợt cô ngừng lại, hỏi dồn: “Nhưng sao anh biết được Đồng là em ruột của mình?”.
Giản Triệt buồn bã kể: “Lâu rồi em, hồi anh mới tám, chín tuổi… lúc đó anh vô tình nghe thấy bố mẹ cãi nhau…nên biết chuyện…”.
Hiểu Khê tò mò gặng hỏi: “Thế anh có yêu Đồng không?”.
Giọng Giản Triệt cứng rắn hẳn: “Tất nhiên là yêu như một đứa em rồi. Đồng là em gái anh mà”.
Hiểu Khê thở phào, hết lo lắng về việc Giản Triệt phải đau đớn khi phát hiện ra sự thật sau khi vô tình yêu Đồng. Nghĩ tới điều này, có lẽ Hiểu Khê bị ảnh hưởng phim được xem trên truyền hình khá nhiều. Cô gật gù nói: “Tới giờ thì em mới hiểu tại sao mẹ anh luôn tức tối khi gặp Đồng…”.
Giản Triệt gật đầu: “Đúng thế, cứ nhìn thấy cô ấy, mẹ anh lại không kìm chế được. Đối với bà, Đồng là một chứng cứ đầy đau thương về việc chồng mình không chung thủy”. Ngừng một lúc, anh chậm rãi nói tiếp: “Thật ra anh cũng thương mẹ lắm. Mẹ anh cũng quá khổ, bố anh luôn lạnh nhạt với mẹ và bận rộn công việc. Địa vị xã hội và lòng kiêu ngạo khiến mẹ phải đóng kịch, vờ như đang hạnh phúc. Nhưng sự xuất hiện của Đồng như một con dao bén, đâm thẳng vào lớp mặt nạ giả dối đó”.
Hiểu Khê níu lấy tay anh, hỏi: “Thế nên anh không trách mẹ mình khi bà cư xử tệ với Đồng?”.
Giản Triệt đau khổ nói: “Đúng là không công bằng với Đồng… nhưng anh cũng không biết phải làm sao”.
Hiểu Khê thì thầm: “Vậy, còn ai biết được chuyện này? Nhà Mục gia có biết không?”.
Giản Triệt gật đầu: “Chắc có, vì Đồng vừa sinh ra đã bị bố anh mang tới nhà Mục gia”.
Khổ thân Đồng quá, vừa chào đời mà số phận cô đã bị người khác sắp xếp. Hiểu Khê nghĩ bụng nhưng cũng không ngừng trách Triệt: “Tại sao anh không cho Đồng biết sự thật? Anh càng như vậy, cô ấy càng hiểu lầm và đau khổ lắm”.
Giản Triệt buồn rầu đáp: “Mục tiêu lớn nhất của bố anh là làm thủ tướng. Thanh danh trong sạch là sinh mạng của một chính khách. Ông ấy nhất định không để lộ bí mật như vậy. Trước đây, nếu không đuợc bà anh can ngăn và bảo vệ, e rằng Đồng vẫn không còn sống tới ngày nay”. Anh nói tiếp: “Anh làm sao có thể cho Đồng biết một sự thật đau lòng như thế? Rằng người cô ấy yêu thương lại chính là anh ruột mình? Rằng bố cô ấy chỉ muốn cô ấy chết đi ngay từ lúc chưa sinh, không cản trở con đường tiến thân của ông ấy… không … anh không thể nói được… như vậy quá tàn nhẫn!”.

Trong đêm tối, Giản Triệt thở dài, tâm sự: “Anh luôn muốn dịu dàng, quan tâm tới Đồng hơn… Nhưng chính vì vậy nó càng hiểu lầm và nó càng tổn thương. Tại anh… tất cả là do anh gây ra”.
Hiểu Khê xúc động đến ứa nước mắt, thổn thức nói: “Sao mọi người khổ thế nhỉ? Nhưng anh làm vậy đúng là làm tổn thương tới Đồng đấy. Anh càng tốt, càng chăm sóc, cô ấy càng hiểu lầm, càng cố gắng gần gũi anh… và bây giờ anh từ chối, trái tim cô ấy tan nát”.
Giản Triệt thở dài mạnh hơn nữa, nước mắt ứa ra, thừa nhận: “Anh biết, ngừơi làm Đồng bị tổn thương nhất, đau đớn nhất chính là anh”.
“Không! Không phải đâu!”. Hiểu Khê lắc đầu: “Chuyện này nếu cứ tiếp diễn sẽ không ổn tí nào. Nhưng anh quan tâm, yêu thương em gái mình cũng không có chuyện gì sai. Anh chẳng có lỗi gì cả! Nếu anh biết chuyện mà không thèm ngó ngàng tới cô ấy mới là một ông anh tồi. Đồng cũng không có lỗi. Cô ấy là nạn nhân, là người vô tội. Cô ấy chẳng biết chuyện gì cả…”. Trời ơi, phải làm thế nào bây giờ?.
oOo
“Buổi học đến đây chấm dứt”.
Cô giáo tiếng anh vừa dứt lời, cả lớp đã ồn ào thu dọn sách vở, xô nhau chạy ra khỏi lớp như có hàng bán hạ giá ở ngoài đang chờ đợi vậy. Hôm nay là ngày cuối tuần nên ai nấy đều phấn khởi ra mặt. Chỉ riêng mình Hiểu Khê là khác người. Cô chậm chạp cất đồ vào túi, lử đử khác hẳn tác phong nhanh nhẹn hàng ngày. Thái độ khác thường của cô không lọt qua mắt của “phóng viên tập sự” Tiểu Tuyền. Cô ta toét miệng ra hỏi: “Hiểu Khê này, sao nom cậu mệt mỏi như bị ốm thế?”.
Hiểu Khê thừa nhận: “Ừ, không hiểu sao mình thấy người mệt quá!”.
Tiểu Tuyền nháy mắt, ra chiều am hiểu: “Chắc tại bạn trai khỏe quá đấy, cậu mệt là đúng rồi”.
Hiểu Khê cười rũ rượi, đến bó tay cô bạn lẻo mép này. Cô đùa, đáp lại: “Ừ, thế nên mình mới định về nhà chịu trận đây”.
Tiểu Tuyền đột nhiên ló đầu ra khỏi khung cửa sổ hớn hở reo lên như bắt được vàng: “Lại có một trai đẹp đến cống nạp kìa”.
Hiểu Khê nhìn ra theo, té ra là Hạo Nam đang oai phong tiến tới. Hiểu Khê rụt đầu lại, than: “Để mình cậu hưởng thụ đi. Anh ta, mình chả dám dây”.
Tiểu Tuyền cũng chối đây đẩy: “Không, không, dạng người đẹp trai nhưng nóng nảy như anh ta chỉ đáng để từ xa chiêm ngưỡng thôi. Hoặc chí ít cũng phải có các cô gái mạnh mẽ như cậu mới trị nổi. Dạng yếu đuối nhát gan như tớ thì phải tránh xa. Nếu không, e rằng chết không đất dung thân”.
Hiểu Khê lại không nhịn được cười: “Trời ơi, Tiểu Tuyền, cậu cũng được xếp vào dạng yếu đuối sao?”.

Vừa ra khỏi cửa lớp, Hiểu Khê đã đụng ngay Hạo Nam. Cô bất đắc dĩ phải cất tiếng chào. Thật ra Hiểu Khê không muốn dính dáng tới Hạo Nam tí nào, nhằm tránh những sự cố va chạm không cần thiết. Thế nên cô phải lịch sự tránh né, vừa không muốn mích lòng bác Đông và Hạo Tuyết. Hạo Nam cất tiếng, mặt mũi cũng lạnh tanh chẳng khác gì Lưu Băng: “Mẹ nói tôi tới đón cô về ăn cơm. Lưu Băng đã tới rồi”.
Hiểu Khê lòng bực bội, tại sao cứ phải ngoằng thêm Lưu Băng vào cô nhỉ?
Hạo Nam lại giục: “Nhanh lên, xe đang chờ ở cổng”.
Bất đắc dĩ Hiểu Khê phải đi theo Hạo Nam.
Cả trường lại đổ dồn ra hành lang nhìn họ và không ngớt lời bình phẩm:
“Trời ơi, nhanh lên, thật không thể tin nổi, là Đông Hạo Nam và Minh Hiểu Khê kìa!”.
“Ủa, sao họ lại đi chung với nhau, Lưu Băng đâu? Hay là mối tình tay ba?”.
“Sao không thấy họ cãi cọ hoặc đánh nhau như mọi lần nhỉ? Hòa bình rồi sao? Xem ra không phải hết hi vọng…”.
Hiểu Khê bất lực, đành bịt tai gắng đi tiếp. Hạo Nam mặt mũi vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
“Đứng lại. Con nha đầu thối kia!”, một tiếng hét vang to. Cả trường lại dậy sóng, sắp có trò vui xem rồi.
Hiểu Khê quay lại.
Thì ra lại là người quen Thiết Sa Hạnh, vợ chưa cưới của Lưu Băng. Khác với lần trước chỉ đi một mình. Thiết Sa Hạnh lần này mang theo hai vệ sĩ nam to khỏe, tay cuồn cuộn cơ bắp. Đám sinh viên trường Quang Du hết “Ồ” lại “À”, ra chiều thích thú và đầy hưng phấn. Hiểu Khê thờ ơ liếc nhìn Thiết Sa Hạnh rồi vẫn cắm cúi đi tiếp. Lúc này cô và Hạo Nam đã ra tới giữa sân. Thiết Sa Hạnh thấy mình bị lờ đi, căm tức qyát lớn hơn: “Minh Hiểu Khê, đồ nha đầu thối. Người sợ tới mức không dám trả lời ta sao?”.
oOo
Minh Hiểu Khê vẫn không đáp, chỉ nghĩ bụng, “Tội quái gì phải nói chuyện với kẻ ngu ngốc như cô ta nhỉ? Thật phí hơi”.
Thiết Sa Hạnh hung hăng tuyên bố: “Ngươi phải tránh xa anh Lưu Băng!”.
Hiểu Khê khách sáo hỏi: “Vậy sao? Còn gì nữa không?”.
Thiết Sa Hạnh vung con dao sắc trong tay lên, đe dọa: “Nếu không, tính mạng ngươi khó chu toàn”. Đám học sinh hoảng quá, ồ hết cả lên.
Chỉ có Hiểu Khê vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra: “Đó là tất cả những điều hôm nay cô muốn nói phải không?”.
Thiết Sa Hạnh hùng hồn tuyên bố: “Đúng thế!”.
Hiểu Khê gật đẩu nói: “Nếu không còn gì nữa thì chào nhé!”, rồi quay người định đi tiếp.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Thiết Sa Hạnh thấy dọa nạt Hiểu Khê có vẻ không xi nhê gì thì tức tối dậm chân bành bạch, gào lên: “Đứng lại. Không được đi”.
Hiểu Khê đứng lại, không hề sợ sệt. Cô xoay người nhìn Thiết Sa Hạnh, ngạc nhiên hỏi: “Lạ thật, chẳng phải cô vừa nói đã nói xong hết mọi chuyện còn gì?”.
Thiết Sa Hạnh mặt mũi đỏ tía tai, tiếp tục quát: “Ngươi phải hứa một điều, nếu không...”.
Hiểu Khê hỏi vặn lại: “Nếu không thì sao? Cô dọa tôi chắc?”.
Thiết Sa Hạnh không nói nhiều, hất cằm lên một cái, hai vệ sĩ lực lưỡng liền tiến lên. Cô ta đắc thắng, nhìn Hiểu Khê, dằn mặt: “Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho cạo sạch lông mày ngươi. Ha ha ha… để xem Lưu Băng còn dám thích một con bé mặt mũi nhẵn nhụi như… lợn cạo không?”
Đám sinh viên trường Quang Du ồ lên bất bình. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một cô gái hung dữ ở bên ngoài dám tới trường Quang Du ăn hiếp học sinh của trường. Ai nấy đều tức giận và ra sức kêu gào cổ vũ cho Hiểu Khê. Giờ đây trận chiến giữa Hiểu Khê với Thiết Sa Hạnh không chỉ đơn thuần là tranh chấp bạn trai, mà còn giành giật lòng tự trọng cho những người con trường Quang Du. Cảm nhận được tấm thịnh tình của họ, Hiểu Khê quay lại đáp lễ rồi nhìn Thiết Sa Hạnh chằm chằm, nói dằn từng tiếng: “Cô đừng tự tin quá đáng. Chuyện tôi và Lưu Băng, cô không làm gì được đâu. Hơn nữa, hành vi đe dọa của cô thật bẩn thỉu, thật vô liêm sỉ, vô văn hóa. Cô không biết rằng tôi từ trước tới nay chưa từng sợ bất cứ ai, bất cứ điều gì không?”.
Thiết Sa Hạnh điên tiết, giục vệ sĩ: “Nó thích uống rượu phạt, xông lên!”.
Một tên vệ sĩ hùng hổ bước lên theo lệnh của chủ.
Hạo Nam đứng quan sát nãy giờ, đột ngột lên tiếng: “Tên kia, mày dám động vào cô ấy thì ăn đấm của ta trước nhé!”.
Thấy Hiểu Khê được Hạo Nam bênh vực, Thiết Sa Hạnh càng lồng lộn chửi mắng: “Con ranh kia ghê thật. Một mình Lưu Băng còn không đủ sao? Dám quyến rũ cả người khác thế này? Còn bênh vực nhau nữa à? Đánh chết nó cho ta”.
Tên vệ sĩ lao về phía Hạo Nam, đấm thật lực vào mặt anh. Mọi người, kể cả Hiểu Khê, đều “Ối” lên một tiếng rõ to. Ai nấy đều hoảng sợ, chăm chăm nhìn xuống đất xem hàm răng của Hạo Nam có bị rớt xuống không. Thật bất ngờ, đai đen Hạo Nam đã lẹ làng xoay người, tránh được cú đấm thôi sơn, đánh móc vào bụng tên vệ sĩ một đòn đau điếng, khiến gã ngã chúi xuống đất, rên la ầm ĩ. Thấy tình hình bất lợi, Thiết Sa Hạnh phẩy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ thứ hai xông lên. Hắn lén tới sau người Hạo Nam, định ra đòn bẩn. Hiểu Khê nhanh như cắt phi thưởng một cước vào người hắn. Hắn lập tức ngã nhào vào đám đông, không hiểu tại sao mình lại bị ngã. Cô phủi bụi trên quần áo, cười nhạt: “Còn dám đánh lén không hả?”.

Đoạn, cô quay ra phía đám sinh viên đang xúm đông gần đó, nói lớn: “Mọi người có thấy không? Chúng dám đến thách thức, đe dọa người của Quang Du ngay tại Quang Du. Chúng ta cần cho chúng một bài học nhớ đời”.
Đám học sinh hò reo, xông vào túm chặt lấy hai tên vệ sĩ, đánh một trận tơi bời.
Hạo Nam phủi tay đứng coi, nét mặt rất vui vẻ.
Hiểu Khê quay người lại cười to với Thiết Sa Hạnh, nói: “Cô còn muốn nói gì nữa? Mau mang người về đi”.
Thiết Sa Hạnh tức tối tới mức mặt mày nhợt nhạt, hét to: “Ta không thể để ngươi thoát”, rồi lao thẳng tới Hiểu Khê, tay vẫn nắm chặt con dao sáng loáng. Hiểu Khê chỉ kịp đẩy cô ta sang một bên nhưng không kịp, cánh tay cô đã chịu một vết rạch, máu tươi tuôn ra xối xả. Hạo Nam phẫn nộ, túm chặt lấy Thiết Sa Hạnh, đánh mạnh văng dao ra và đấm đá cô ta như mưa. Hiểu Khê hốt hoảng, chỉ sợ cơn nóng giận của Hạo Nam một khi đã bùng lên thì khó lòng có thể kiềm chế, liền vừa một tay bịt vết thương, một tay xông tới can ngăn: “Dừng tay. Đừng đánh nữa. Nếu không cô ta chết mất”.
Đông Hạo Nam vẫn tức giận, nhất quyết không chịu dừng tay. Hiểu Khê đành đẩy anh ta ra, giật phắt con dao nhỏ văng dưới đất gần đó, xoẹt hai phát, xén gọn đôi lông mày của Thiết Sa Hạnh rồi nói: “Xem ra cô thích cạo lông mày của người khác lắm. Nay tôi làm trước cho cô học tập. Về nhà *** gương nhé”.
Thiết Sa Hạnh bật khóc nức nở, vừa che mặt vừa chửi bới om sòm: “Minh Hiểu Khê, ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ báo thù”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Hừm, thói xấu không bỏ. Thật đúng là đồ hiếu chiến. Toàn thể học sinh Quang Du đã nghe thấy rồi, đã chứng kiến rồi. A, các anh bảo vệ đã tới…”
Đội bảo vệ của trường Quang Du vừa chạy tới đã nhanh tay xốc Thiết Sa Hạnh và hai tên vệ sĩ dậy, quát mắng: “Các ngươi thật to gan, dám đánh sinh viên trường ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Đi. Tới đồn cảnh sát.Chúng ta sẽ giao các ngươi để họ truy cứu”.
Nói xong, họ liền lôi ba kẻ thảm bại kia đi. Cả trường nhảy múa tưng bừng, reo hò ầm ĩ như ngày hội. Những tiếng reo vang “Minh Hiểu Khê, Minh Hiểu Khê!” nghe thật rộn ràng.
oOo
Vừa bước vào biệt thự nhà họ Đông, Lưu Băng đã phát hiện thấy tay Hiểu Khê bị thương. Anh vội lao tới, lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế này? Nói mau đi, đã xảy ra chuyện gì?”.
Nhưng do quá vội vã, Lưu Băng vừa hỏi vừa ra sức lắc mạnh cánh tay của Hiểu Khê khiến cô phải kêu la vì đau: “Ôi ôi, buông ra, buông ra. Tại anh hết, ai bảo đẹp trai lắm vào, hấp dẫn lắm vào”.
Lưu Băng vội vã buông tay của Hiểu Khê ra, quay sang Hạo Nam như muốn hỏi.
Hạo Nam vội giải thích: “Hôm nay Thiết Sa Hạnh tới trường với hai tên vệ sĩ, đe dọa lấy mạng Hiểu Khê nếu không buông tha anh”.
Hạo Tuyết nhảy cẫng lên, mặt sáng rực và nhiều chuyện không kém Tiểu Tuyền: “Chà chà, em biết đoạn tiếp theo rồi nhé. Chắc chắn là chị Hiểu Khê nhất định không chịu rời xa anh Lưu Băng và đã đánh nhau với Thiết Sa Hạnh để giành giật tình yêu. Một trận đấu long trời lở đất đã diễn ra, dù máu rơi nhưng phần thắng đã thuộc về chị. Thật cảm động quá! Em khóc mất!”.
Hiểu Khê kêu ầm lên: “Đồ bẻm mép kia, không mau đi lấy bông băng cho chị, định để chị chảy hết máu sao?”.
Hạo Tuyết dạ ran một tiếng rồi thoăn thoắt chạy đi.
Một lát sau cô bé bê cả hộp thuốc cứu thương tới, đang lóng ngóng định băng cho Hiểu Khê thì bị Lưu Băng ngăn lại, “Để đó anh tự làm. Tại anh mà”.
Tay nghề y tá của Lưu Băng cũng không hơn Hạo Tuyết là bao. Trong lúc anh băng bó, Hiểu Khê không ngừng rên la vì đau. “Giời ạ, anh khe khẽ một tí không được sao? Đau chết mất”, cô ca cẩm.
“Chịu khó tí nào, sắp xong rồi”, Lưu Băng dỗ dành, “Mà tại sao có Thiết Sa Hạnh mà em cũng không đánh nổi thế? Để cô ta đánh ra nông nổi này?”.
Hiểu Khê nhăn mặt, nhịn đau, cười: “Làm sao em biết được cô ta dùng dao nhanh như vậy. Nhưng không sao… em đã khiến cô ta rất thảm hại”.

Hạo Tuyết nhìn Hiểu Khê đầy háo hức và sùng bái: “Sao cơ chị? Chị đã làm gì cô ấy?”.
Nhưng Hiểu Khê chỉ tủm tỉm cười, còn Hạo Nam thì cười phá lên, đáp thay: “Ha ha, thảm hại vô cùng. Chắc chắn rằng suốt đời này, Thiết Sa Hạnh cũng không thể quên được Hiểu Khê đâu”. Nói xong, anh quay lại nhìn Hiểu Khê. Cả hai cùng phá lên cười khi nhớ lại khuôn mặt nhẵn nhụi không lông mày của cô ta.
Trong bữa ăn, nghe thấy các con kể lại chuyện gây sự của Thiết Sa Hạnh, bác Đông không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải cô ta là con gái của Thiết Đại Kỳ không?”.
Mục Lưu Băng gật đầu.
Giọng bác Đông càng lo lắng hơn: “Bác nghe nói “Hải Hưng Bang” của Thiết Đại Hùng vô cùng hung tàn, giết người không ghê tay. Hiểu Khê chọc giận con hắn, tất chúng sẽ không để yên. Coi chừng các con gặp rắc rối lớn…”.
Hạo Tuyết lo lắng buông đũa, mếu máo: “Vậy làm sao hả mẹ?”.
Hiểu Khê thở dài, nói: “Con cũng không muốn rước họa vào thân đâu. Nhưng trừ khi anh Lưu Băng tự nguyện buông tha con, chịu đến với Thiết Sa Hạnh thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Bằng không cô ta nhất định không buông tha đâu”. Quay sang Lưu Băng đang ngẩn mặt suy nghĩ, cô nói tiếp: “Sự việc đã đến nước này rồi thì đến đâu hay đến đó vậy. Mọi người đừng quá lo lắng. Sau này chúng ta cẩn thận hơn vậy”.
Về tới nhà, Lưu Băng vẫn bực dọc, môi mím chặt.
Hiểu Khê thầm nghĩ, “Chả trách anh ta cần mình che chắn. Thiết Sa Hạnh quả thực quá ghê gớm… Nhưng may thay, chiều nay mình đã dạy cho cô ta bài học đáng đời”. Nghĩ tới đó, Hiểu Khê thấy thật sung sướng, rồi tự pha một tách trà, mang vào phòng khách vừa uống vừa xem tivi. Bụng cô căng phồng vì ăn quá nhiều món ngon của bác Đông, giờ đang cần trà xanh để tiêu hóa bớt.
Mục Lưu Băng bước tới, nghiêm nghị nhìn cô: “Tắt ti vi đi”.
Hiểu Khê theo phản xa nắm chặt cái điều khiển, “Ngay từ đầu anh đã hứa không can thiệp vào quyền tự do xem ti vi của em rồi mà!”.
Lưu Băng ca cẩm: “Âm thanh ồn quá. Anh muốn nói chuyện với em”.
Hiểu Khê trong lòng rất ngờ vực. Cô thật sự không hiểu nổi Lưu Băng muốn gì. Cô đã nhường cả phòng ngủ cho anh, còn cô thì ngủ ở phòng khách, không biết còn kêu ca gì nữa.
“Dinh doong!”, chuông cửa đột ngột vang lên. Cả hai ngồi ngẩn cả ra nhìn nhau rồi Hiểu Khê đứng lên ra mở cửa. Đồng đã đứng đó từ lúc nào. Nom cô sụt cân hẳn, người mỏng manh như tờ giấy. Hiểu Khê nhìn Đồng xót xa, cô hiểu tại sao Đồng lại suy sụp nhanh như vậy. Cô nhiệt tình chào hỏi và kéo Đồng vào nhà: “Đồng đấy à? Vào đây, để mình pha cho cậu một tách trà nóng nhé!”.
Đồng nhẹ nhàng cười, lắc đầu rồi thi lễ với Mục Lưu Băng: “Thiếu gia, Mục đại nhân mời cậu về”.
Mục Lưu Băng lạnh lùng đứng phắt dậy, hừm một tiếng: “Ta không về, cô về đi”.
Đồng vẫn rất kiên nhẫn: “Mục đại nhân dặn bất luận thế nào cũng phải đưa được cậu về”.
Lưu Băng cười nhạt: “Sao? Cô định cưỡng bức ta ư? Cứ việc!”.
Thấy không khí căng thẳng, Hiểu Khê kéo vội Đồng sang một bên, hỏi nhỏ xem có chuyện gì. Ngần ngừ một lúc, Đồng kể: “Thiết Đại Kỳ và Thiết Sa Hạnh vừa mang rất nhiều người của “Hải Hưng Bang” xông vào Mục gia. Chúng uy hiếp Mục đại nhân, nói rằng nếu không giao nộp thiếu gia, đồng thời bắt thiếu gia phải lập giấy ước hứa hai năm sau phải thành thân với Thiết Sa Hạnh không thì chúng sẽ chính thức tuyên bố trở thành kẻ thù không đội trời chung với Liệt Viêm Đường”.
Hiểu Khê kinh ngạc: “Trời ạ, sao lại xảy ra chuyện như vậy nhỉ? Nghe cứ như trong phim ấy!”.
Lưu Băng cười khẩy, hỏi Đồng: “Vậy Mục Anh Hùng sợ hãi, định bán tôi đó sao?”.
Đồng vẫn lễ phép đáp: “Mục đại nhân muốn mời cậu về nói chuyện”.

Mục Lưu Băng bước đến cửa sổ, nhìn xuống dưới. Bên ngoài có tới tám chín chiếc xe hơi và đám vệ sĩ đứng chờ. Im lặng hồi lâu, anh quay lại nói với Đồng: “Cô xuống nói với Mục Anh Hùng, dẫu chết rồi, tôi cũng quyết không để xác tôi rơi vào tay ông ấy đâu”.
Đồng cũng nhìn Lưu Băng hồi lâu, rồi cúi chào, bỏ đi.
Hiểu Khê ngẩn ngơ nhìn Mục Lưu Băng. Phải làm sao bây giờ? Cô lo lắng không hiểu có phải tại mình đã mạnh tay quá với Thiết Sa Hạnh nên giờ mới xảy ra cớ sự này. Như đọc được suy nghĩ của cô, Lưu Băng cất tiếng: “Đừng ngại, không phải tại em đâu. Tính khí hai cha con họ Thiết rất kỳ quái, đã thích thứ gì là muốn bằng được”.
Nhưng Hiểu Khê vẫn lo lắng và giận mình nóng nảy với Thiết Sa Hạnh. Cô khóc thút thít, tự trách mình: “Tại em cả, sao em không nhịn cô ta lấy một chút nhỉ? Em thấy ân hận quá!”.
Lưu Băng buồn bã nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ngốc ơi! Anh đã nói là không liên quan đến em mà. Đừng khóc nữa nào. Nín đi, ngoan”.
Nhưng Hiểu Khê càng khóc to hơn: “Làm thế nào bây giờ?”.
Lưu Băng nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Hiểu Khê, nói: “Anh không thích nhìn thấy em yếu ớt như thế này. Chẳng phải em là Mnh Hiểu Khê gan dạ, không biết sợ ai còn gì?”.
Hiểu Khê nghe vậy, càng khóc “òa”: “Em thật sự rất buồn lắm… Là em hại anh… chỉ tại em quá…”.
Lưu Băng đột ngột dán chặt đôi môi đang run rẩy của cô bằng đôi môi anh. Hiểu Khê thấy mình sắp ngất đến nơi, tim cô đập loạn xạ. Mãi hồi lâu, Lưu Băng mới buông cô ra, mặt ửng hồng ngượng ngùng: “Anh thấy em khóc mãi… muốn làm em nín… cho nên…”.
Hiểu Khê mơ màng nhìn anh, đột ngột bật ra một câu: “Anh cũng là lần đầu tiên sao?”.
Lưu Băng mặt càng đỏ bừng, không đáp. Hiểu Khê đắc thắng: “Vậy… đúng là lần đầu tiên anh hôn rồi”.
Lưu Băng bực bội càu nhàu: “Đúng vậy! Lần đầu tiên tôi hôn đó, thì sao nào?!”.
Hiểu Khê thấy rất vui, lập tức nín khóc và cười suốt.
Lưu Băng nhìn đôi môi tươi rói của cô, nghi ngờ hỏi: “Lúc nãy… em có gạt anh không…”.
Minh Hiểu Khê đấm yêu lên cằm anh ta: “Ai thèm gạt anh, đồ ngốc!”.
oOo
Giây phút hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, còn hiện thực tàn bạo luôn thường trực vội vàng.
Chẳng lâu sau, Mục Anh Hùng đã xuất hiện ở ngoài phòng trọ của Hiểu Khê. Lưu Băng cương quyết không muốn Hiểu Khê mở cửa. Cô thở dài: “Trừ phi chúng ta mãi mãi không bao giờ ra ngoài nữa. Còn không, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với những chuyện này. Mà dẫu chúng ta ở không ra ngoài, họ cũng phá cửa vào cơ mà”.
Lưu Băng nhìn cô, hỏi: “Em có hối hận không? Anh đã mang lại quá nhiều phiền toái cho em”.

Hiểu Khê cười, đáp: “Có hối hận cũng chẳng ích gì. Nếu gặp anh bị kẻ khác bắt nạt, em cũng vẫn ra tay thôi”. Rồi cô chỉ vào cánh cửa, “Phải giải quyết xong chuyện này đã”.
Hiểu Khê mở cửa.
Mục Anh Hùng bước vào, mặt mũi u ám, nom đầy lo lắng. Giọng ông thảng thốt: “Lưu Băng, về nhà đi con”.
Lưu Băng quay mặt ra cửa sổ, không nói một câu.
Hiểu Khê pha một tách trà, vừa mang tới mời Mục Anh Hùng thì bị Lưu Băng hất đổ. Nước nóng bắn tung tóe, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan.
Mục Anh Hùng vô cùng giận dữ, quát lớn: “Đồ súc sinh!”.
Mục Lưu Băng lạnh lùng nhìn bố mình: “Chẳng phải ông đến để cầu cạnh tôi sao?”.
Mục Anh Hùng cố dằn cơn nóng giận: “Đúng vậy… Con hãy về nhà với ta đi, ta xin con đấy!”.
Lưu Băng nhếch mép, hạ giọng: “Ông tự tin quá, ông nghĩ rằng tôi sẽ chịu về sao?”.
Hiểu Khê chán nản nhìn hai bố con. Cô thực sự không thể hiểu nổi tại sao hai cha con họ lại có thể đối xử với nhau như kẻ thù.
Mục Anh Hùng thở dài, nói: “Vậy phải như thế nào mày mới chịu về. Cứ nói rõ điều kiện xem nào”.
Lưu Băng vẫn khinh khỉnh đáp: “Để tôi suy nghĩ đã…”.
Mục Anh Hùng lớn tiếng chèo kéo: “Chỉ cần mày đồng ý chuyện hôn nhân. Tao sẽ cho mày được kế tục Liệt Viêm Đường”.
Lưu Băng quay lại, nheo mắt giễu cợt: “Chưa đủ đâu”.
Mục Anh Hùng nói tiếp: “Nếu mày thích con bé này đến vậy, tao cũng có thể bảo đảm rằng nó sẽ trở thành vợ bé của mày, tuyệt đối không ai dám động tới”.
Lưu Băng vẫn lạnh lùng nói: “Hừm, vẫn còn thiếu”.
Mục Anh Hùng khẩn khoản: “Nếu cần tiền, tao có thể cho một ngân phiếu trắng, tùy mày muốn viết con số bao nhiêu cũng được”.
Lưu Băng đến trước mặt Mục Anh Hùng, chằm chằm nhìn ông ta rồi chậm rãi nói: “Ông có biết thật ra tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì không?”.
Ông bố lắc đầu.
Mục Lưu Băng cười nhạt: “Tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là sẽ có một ngày Mục Anh Hùng thân bại danh liệt, không còn đất sống, sống không bằng chết! Ông có thể giúp tôi được không? Chỉ cần ông giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ hứa với ông bất cứ điều gì”.
Mục Anh Hùng điên tiết gào lên: “Đồ nghịch tử, tao sẽ giết mày”.
Lưu Băng nhìn bố mình đầy khinh bỉ, nói tiếp: “Ông dám sao? Giết tôi rồi ông làm sao ăn nói với Thiết Đại Kỳ đây? Chẳng phải ông muốn nộp tôi còn nguyên vẹn cho hắn sao?”.
Mục Anh Hùng mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ nói: “Tại sao, tại sao mày muốn tao phải chết? Hãy nói đi, tại sao mày hận bố mày như thế?”.
Giọng Lưu Băng đột nhiên rít lên, nghe thật đáng sợ: “Ông muốn nghe thật sao? Ông dám nghe chứ?”.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Mục Anh Hùng rùng mình nhưng vẫn cứng cỏi nói: “Được, có gì mà không dám. Cứ nói đi”.
Lưu Băng nhìn xoáy vào Mục Anh Hùng, ánh mắt đầy căm hờn: “Ông tưởng một đứa trẻ bốn tuổi thì không biết gì hết, không nhớ gì hết sao? Trong ký ức của tôi chỉ có mẹ, bác và ông ngoại mới là những người mang đến niềm vui tuổi thơ cho tôi… Còn ông, ông chỉ là một tên đao phủ máu lạnh tàn nhẫn… Thế nhưng ông đã làm gì với ông ngoại tôi? Ông ngoại tự sát chẳng phải vì bị ông lừa hết tài sản, lại phải gánh thay tội trạng cho thằng con rể bất hiếu phải không? Còn bác tôi Mục Anh Hào - phải, đương nhiên đó là anh ruột ông – cũng bị ông giết chết một cách tàn nhẫn để loại bớt kẻ thừa kế Liệt Viêm Đường. Còn mẹ tôi, ôi, người mẹ đáng thương của tôi, nước mắt mẹ không ngừng tuôn từ sau khi ông ngoại mất. Có thể việc ông giết bà cũng là một giải thoát cho cái số kiếp đau khổ của bà… Nhưng ông, tôi không thể dung tha cho tội ác của ông… Đồ táng tận lương tâm, đồ không bằng loài cầm thú kia. Chính ông vì nịnh bợ Thiết Đại Kỳ để leo bằng được lên cái ghế cao nhất Liệt Viêm Đường, ông đã nhẫn tâm trói mẹ tôi lại, đẻ tên Triết Đại Kỳ vào làm nhục bà cho tới chết… Ông có nhớ ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể mẹ tôi không? Là tôi!... Là đứa con trai bốn tuổi của bà… Tôi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể đầy thương tích của mẹ tôi…”
Mục Anh Hùng toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi và lắp bắp: “Sao… sao con biết? Không… không thể…”.
Rồi ông ta cuống cuồng chạy ra khỏi nhà Hiểu Khê, hình như chạy xuống tới cầu thang thì kiệt sức ngã đánh huỵch, khiến đám vệ sĩ phải xúm lại nhấc lên xe hơi. Trong phòng chỉ còn lại Hiểu Khê và Lưu Băng. Im lặng tới ngột ngạt, kéo dài tưởng bất tận. Không biết họ đã đứng như vậy bao lâu rồi, Hiểu Khê chỉ biết toàn thân cô như cứng đờ, dán chặt trên sàn, thậm chí cả suy nghĩ cũng ngưng đọng, Cô thấy lòng đau như cắt, thật không ngờ Lưu Băng phải âm thầm chịu đựng nỗi đau quá lớn đó bấy lâu nay. Cô không dám nghĩ đến, cũng không dám hỏi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Không biết bây giờ là mấy giờ. Cuối cùng Lưu Băng cũng như thức tỉnh, quay lại cười với Minh Hiểu Khê, rồi dịu dàng hỏi: “Anh có làm em sợ không?”.
Chưa bao giờ Hiểu Khê thấy Lưu Băng nhẹ nhàng đến vậy. Cô vừa sợ vừa chua xót cho những đau đớn mà anh phải chịu. Nghĩ đến đây, nước mắt lại dâng đầy lên mắt cô.
Lưu Băng nhẹ nhàng tới lau nước mắt trên mặt cô, phàn nàn: “Sao em thích khóc thế nhỉ? Sưng hết mắt lên bây giờ”.
Hiểu Khê đau đớn hỏi: “Đây là lần đầu tiên anh nói ra chuyện này phải không?”.
Lưu Băng gật đầu.
Cô lại hỏi tiếp: “Tại sao anh không nói ra với ai cho nhẹ bớt? Không có ai đáng tin sao?”.
Lưu Băng lại gật đầu.
“Kể cả ông nội anh sao?”, cô hỏi dồn.
Anh tiếp tục gật đầu.
“Trời ơi, vậy là anh cứ chịu đựng một mình mãi sao?”.
Anh cũng vẫn gật đầu.
Hiểu Khê nghẹn ngào: “Đồ ngốc kia, chả lẽ không có một ai có thể chia sẻ được sao? Cứ ôm mãi trong lòng thế này? Anh muốn nỗi đau cứ hằn sâu thành thù hận sao?”.
Lưu Băng nhìn Hiểu Khê chằm chằm, nhưng ánh mắt anh đã phiêu diêu trôi ngược về quá khứ. Ánh mắt anh làm cô sợ hãi. Anh lẩm bẩm nói: “Khi đó… anh mới bốn tuổi… Chợt anh nghe tiếng kêu cứu của mẹ… Nhưng anh sợ…rất sợ, sợ tới mức không nhúc nhích nổi… chỉ biết trốn vào góc nhà… Anh thật vô dụng. Nếu là em… chắc chắn mẹ sẽ không chết”.
Hiểu Khê chua xót, phản đối: “Không phải, lúc bốn tuổi, em cũng chưa làm được gì, luôn sợ hãi mà”.
Lưu Băng vẫn nói tiếp, nghẹn ngào: “Anh mở cửa phòng, thấy xác mẹ lõa lồ… đầy thương tích… Anh bắt đầu nôn… nôn mãi… nôn cả lên người mẹ… Dạ dày anh đau quặn…”.
Hiểu Khê càng nghe càng thấy thương tâm, khóc như mưa… Lúc mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm gọn trong lòng Lưu Băng, mặt vẫn còn ngấn nước mắt. Anh cúi xuống, dịu dàng nói: “Ngủ tiếp đi em, anh không sao đâu. Trông em ngủ thật giống trẻ thơ”.
Hiểu Khê lại nhắm mắt, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cái đệm mang tên Lưu Băng này quả là êm ái, cô nghĩ bụng mình phải cố tận hưởng mới được.
Hết chương 5

CHƯƠNG 6

Tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ, đánh thức Hiểu Khê bừng tỉnh. Cô vùng dậy, ngần ngừ không biết có nên gọi Lưu Băng dậy cùng không. Sau tối qua, cả hai đều thấy ngượng ngùng. Hình như họ vẫn không tự nhiên khi thấy mối quan hệ giữa họ phát triển nhanh chóng. Nhớ lại nụ hôn của Lưu Băng, Hiểu Khê đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Cô liếc nhìn Lưu Băng vẫn đang ngủ trên giường. Người anh thật đẹp. mặc độc chiếc quần lót, da thịt hồng hào. Sao trên đời lại có con trai da dẻ đẹp hơn cả con gái thế nhỉ? Hiểu Khê thầm nghĩ, nhưng “ơ, ơ” trái tim của cô lại lồng lên như con ngựa bất kham.
Lưu Băng khẽ trở mình, gương mặt thanh tú bắt đầu động đậy. Anh mở mắt ra, thấy Hiểu Khê đang đứng ngẩn ngơ bên cửa thì tỉnh bơ nói: “Đồ con gái hiếu sắc”.
Hiểu Khê luống cuống: “Ơ, em có làm gì đâu… Em đang định vào gọi anh dậy!”.
Lưu Băng chậm rãi ra khỏi giường, thong thả kết án: “Vậy tại sao em lại nhìn anh rõ dãi?”.
Trời ạ, đồ vu oan, Hiểu Khê vội vã đưa tay lên quẹt miệng. Khỉ thật, đúng là có nước dãi. Không hiểu tại sao nữa. Cô giận mình chỉ muốn độn thổ xuống đất cho đỡ xấu hổ. Lúc này Lưu Băng đã ăn mặt gọn ghẽ, tới trước mặt Hiểu Khê, tinh nghịch trêu: “Cho em đấy! Đỡ phải mất công nhìn trộm nuốt nước bọt”.
Hiểu Khê mặt mũi đỏ rực, chống chế: “Đâu có… anh… muốn làm gì?”.
Lưu Băng cười phá lên: “Cho em hôn anh một cái đấy, bõ công thèm khát từ nãy tới giờ”.
Hiểu Khê ngắm cái má hồng hào của Lưu Băng, không khỏi thèm muốn, nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, rồi chợt nhận ra hành vi khiếm nhã của mình nên hốt hoảng đẩy anh ra. Lưu Băng cười thích thú: “Vô dụng quá đi. Chỉ thích nhìn trộm người khác ngủ thôi hả? Cho công khai lại không muốn”.
Hiểu Khê bị chọc quê, bực bội kéo mạnh cổ Lưu Băng lại gần, thơm đánh “chụt” một cái lên má anh rồi ngượng ngùng chạy biến ra khỏi phòng ngủ. Lưu Băng xoa xoa bên má được hôn, nhìn theo cô, khẽ cười: “Đúng là đồ tiểu quỷ to gan…”.
Sửa sang lại trang phục xong, anh bước ra phòng khách, thấy Hiểu Khê đang lăng xăng bày biện đồ ăn sang. Cô rót một cốc sữa lớn, đưa cho Lưu Băng, giục giã: “Anh uống đi, rồi chúng ta mau đi học”.
Lưu Băng lặng lẽ uống cốc sữa trong khi Hiểu Khê cứ đứng ngẩn ra ngắm anh. Chợt cô giật mình, tự cốc một cái đau điếng vào đầu mình, lẩm bẩm “Giời ạ, sao tự nhiên mình lại mê con trai thế nhỉ? Lưu Băng uống sữa mà cũng ngẩn ra ngắm là là sao?”.

Lưu Băng uống cạn cốc sữa, cất tiếng hỏi: “Này Hiểu Khê, gia đình em cũng không khá giả gì phải không?”.
Cô gật đầu. “Vậy số tiền họ cho em hàng tháng đâu có thể đủ cho cả hai chúng ta”.
Hiểu Khê cười gượng, xua tay: “Anh đừng lo. Em sẽ thu xếp ổn cả”.
Lưu Băng trầm ngâm: “Không được, hay để anh kiếm tiền đưa phụ giúp em”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không được, quan hệ giữa anh và gia đình đã như vậy, làm sao đi vay mượn được”.
Lưu Băng cả quyết: “Vậy anh đi kiếm việc làm”.
Hiểu Khê ngoác miệng ra cười: “Anh thì biết làm gì hở trời? Đến giặt đồ lót cho mình mà còn chưa làm nổi nữa là”.
Thấy mặt Lưu Băng lộ vẻ bực bội, Hiểu Khê cố nín cười, thanh minh: “Không phải, ý em là, với tình hình hiện nay, bố anh và cả hai bố con Thiết Sa Hạnh luôn rình rập thèm khát anh. Họ sẽ không bỏ qua đâu. Nếu anh ra ngoài đi làm, lỡ đụng phải họ thì làm sao tránh được rắc rối. Dù sao ở trong nhà cũng đỡ hơn”.
Lưu Băng nhìn Hiểu Khê đầy nghi ngại. Hiểu Khê vẫn liến thoắng: “Anh nghĩ được như vậy là được rồi. Nhưng anh đừng lo, mọi chuyện sinh hoạt cứ để mặc em”.
Lưu Băng nhún vai, thôi đành vậy, dẫu sao anh cũng đã có lòng.
Trong lớp, Hiểu Khê không thể tập trung nghe giảng nổi. Cô buồn bã cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc lên vở, không hiểu mình dạo này ra sao nữa. Không hiểu sao cô cứ luôn nghĩ tới Lưu Băng, và luôn suy nghĩ lung tung mỗi khi nhìn thấy anh? Hiểu Khê thở dài, quay sang hỏi Tiểu Tuyền: “Này cậu, mình muốn hỏi một chuyện?”.
Cô bạn lẻo mép Tiểu Tuyền quay phắt lại như bắt được vang, hớn hở động viên: “Sao? Có chuyện gì thế? Cứ nói với mình xem nào. Đảm bảo mình sẽ làm chị Thanh Tâm giải đáp hết khúc mắc của cậu”.
Hiểu Khê cau mày, đúng là Tiểu Tuyền có khác. Nhưng cô vẫn hỏi: “Có đúng là chim con thường coi con chim đầu tiên mà chúng nhìn thấy là mẹ mình không?”.
“Trời, sao lại hỏi chuyện vớ vẩn thế này?”, Tiểu Tuyền kinh ngạc rồi thất vọng. Cô ta đang chắc mẩm Hiểu Khê tâm sự chuyện tình ái, song vẫn gượng gạo đáp: “Ờ ờ, mình thấy nhiều người cũng nói vậy”.
Hiểu Khê vẫn thắc mắc: “Nhưng tại sao lại như vậy?”.
Hừm, Tiểu Tuyền suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Chắc tại chim con khờ khạo quá”.

Hiểu Khê chau mày suy nghĩ rất lung.
Tiểu Tuyền thắc mắc: “Chẳng lẽ cậu chỉ muốn hỏi mình chuyện này sao? Để mình suy nghĩ xem. Hình như cậu có ý khác thì phải. Hay cậu muốn ám chỉ tới điều gì? Hay là… cậu cho rằng… chàng thanh niên đầu tiên mà cậu quen… chính là bạn trai mình?”.
Đoán trúng được tâm trạng của Hiểu Khê, Tiểu Tuyền sướng rơn, kêu to một tiếng. Hiểu Khê hốt hoảng, lao tới bịt miệng bạn, rồi quay lại xin lỗi các bạn trong lớp vì họ đã gây ồn ào. Cô bực tức véo tai Tiểu Tuyền: “Cậu có im ngay không? Nếu không mình không thèm chơi với cậu nữa”.
Tiểu Tuyền lập tức nín thít, nhưng chỉ được vài giây, cô lại không chịu nổi, liền quay ra hỏi tiếp: “Hiểu Khê, nói thật đi, có phải mình nói đúng không?”.
Hiểu Khê chăm chú nhìn Tiểu Tuyền như để xác minh độ chân thực của bạn. Tiểu Tuyền vội giơ tay lên thề thốt: “Đảm bảo với cậu rằng mình rất đáng tin đấy. Chúng ta chơi với nhau như vậy, lẽ nào cậu không hiểu mình?”.
Hiểu Khê thở dài, gật đầu thừa nhận: “Cậu đã đoán đúng”.
Tiểu Tuyền cười rạng rỡ nhưng mắt mở to, hào hứng hỏi: “Hay quá, thế các cậu đã đến đâu rồi? Ôm hôn? Hay đã ngủ chung?”.
Hiểu Khê chống tay lên cằm, tư lự: “Mới hôn nhau thôi, nhưng mình cứ thấy người thay đổi sao ấy, không tài nào tập trung nghe giảng được”.
Tiểu Tuyền cười thích thú: “Chà chà, thì ra mình thật tài. Hôm nay thấy cậu thật khác thường, hẳn nào đã bị tình yêu hớp hồn”.
Hiểu Khê hỏi lại bằng giọng thảng thốt: “Yêu ư? Lẽ nào như vậy là yêu nhỉ?”.
Tiểu Tuyền “xì” một cái, giải thích: “Ngốc ơi, có phải khi vừa gặp anh ta, người cậu thấy rất mâu thuẫn không? Vừa thích lại vừa sợ, tim đập thình thịch, vắng thì thấy rất nhớ?”.
Hiểu Khê há hốc mồm kinh ngạc: “Tiểu Tuyền, cậu lợi hại quá. Tại sao cậu lại có kinh nghiệm về tình yêu thế?”.
Tiểu Tuyền lại cười ầm lên, đáp: “Cậu thực sự là đại ngốc đấy. Tiểu thuyết nào cũng dạy như thế cả. Theo mình phán đoán, chắc chắn cậu đã yêu người con trai hôn cậu rồi”.
Hiểu Khê vẫn chống chế: “Vô lý thật, chỉ một nụ hôn, qua một đêm đã thành tình yêu rồi sao?”.
“Chuyên gia tình yêu” Tiểu Tuyền hắng giọng rồi nói: “Hừm, thế nên mới gọi là tình yêu, chả biết đâu mà lần. Nó thích đến thì đến, thích đi thì đi, chẳng ai kiểm soát được. Cả đến và đi đều gây cho người ta biết bao hạnh phúc và đau đớn. Thậm chí có người đã ví nó như cơn dịch bệnh, sau khi rút đi, để lại bao nhiêu xác chết”.
Hiểu Khê lắc đầu, rụt cổ: “Ghê vậy à? Thê thôi, mình không cần nữa”.
Tiểu Tuyền đập vào vai bạn, giảng giải: “Thế cậu định làm gì? Tình yêu thật sự không phải dễ dàng muốn có nó là có, muốn thôi là thôi, muốn không chế là khống chế đâu”. Rồi cô chợt nhận ra: “Lạ thật, sao nom cậu không hạnh phúc nhỉ? Thậm chí lại còn dằn vặt và đau khổ nữa chứ, Tại sao vậy? Thật khác thường đấy”.
Hiểu Khê buồn bã thú nhận: “Vì… vì mình đang đói quá. Chả còn một đồng mua thức ăn… Trưa nay mình đã phải nhịn đói, nhưng còn bữa tối… không biết sao đây”.

Tiểu Tuyền bực bội gắt: “Hết tiền sao không nói? Cậu còn coi mình là bạn không? Nào, đi, chúng mình đi mua chút gì ăn”.
Hiểu Khê giằng tay Tiểu Tuyền ra, nói nhỏ: “Be bé miệng thôi, cậu muốn thầy giáo phạt cả hai đứa sao? Mình có thể ăn được một bữa của cậu, nhưng không thể ăn được mãi. Thế nên mình đang nghĩ cách giải quyết triệt để…”. Đăm chiêu vò đầu bứt tai hồi lâu, đột nhiên mắt Hiểu Khê sáng lên, cô hỏi: “Đúng rồi, mình sẽ đi làm thêm. Cậu có biết nơi nào cần người làm không? Cậu mau nghĩ cách giúp mình đi”.
Tiểu Tuyền chống tay suy nghĩ hồi lâu: “Ừ, đúng, đi làm kiếm tiền. A, mình biết một chỗ…”.
Mục Lưu Băng nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, ánh mắt anh đầy nghi ngờ. Quái lạ, mấy hôm trước còn ăn uống đạm bạc toàn đậu hủ và rau xanh, sao hôm nay Hiểu Khê lấy đâu ra tiền mua cá chép chua ngọt, sườn ram, rau xào đông cô, canh ngó sen nhỉ? Anh ngước nhìn Hiểu Khê, nghiêm khắc hỏi: “Sao hôm nay lại nhiều món ăn thế? Em lấy ở đâu thế?”.
Hiểu Khê cười, đáp qua quýt: “Em tự nấu lấy đấy. Thấy anh ở đây không được ăn uống đầy đủ, gầy sọp đi, xấu trai hẳn. Thế nên em mới chịu khó tẩm bổ cho anh đấy. Mau ăn đi”.
Lưu Băng vẫn ngờ vực: “Nhưng em làm gì có đủ tiền?”.
Hiểu Khê phẩy tay, đáp: “Không sao. Cha em rất thương em, sợ em ở đây xa nhà ăn uống thiếu thốn nên đã gửi thêm tiền”.
“Thật sao?”, anh vẫn truy hỏi.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng mà. Cha em chỉ cần em học hành tốt, đạt điểm cao là không tiếc gì em cả. Nhưng… để học tốt… em đã đăng ký học thêm ở trường buổi chiều và buổi tối. Em sẽ nấu cơm trước… Anh cứ ăn, đừng đợi nhé!”.
Lưu Băng ngẩn lên nhìn cô, cất giọng lạnh lùng: “Sao em nói dối anh? Có chuyện gì phải không?”.
Hiểu Khê vội vã thanh minh: “Thật mà, không tin, anh cứ hỏi Tiểu Tuyền. Em đi học thêm cùng cô ấy”. Rồi cô vội vã gắp thức ăn vào bát của Lưu Băng, giục giã: “Ăn đi anh, ăn nhanh cho nóng. Mất công em làm đồ ăn”. Thấy Lưu Băng bưng bát cơm lên, Hiểu Khê thầm thở phào. May quá, đã đánh trống lảng được.
oOo
“Minh Hiểu Khê, bàn số 10!”.
“Dạ!”. Hiểu Khê dạ ran, bưng khay đồ ăn ra bàn số 10, nở nụ cười tươi như hoa. Rồi cô đặt đĩa sườn thơm nức mũi xuống bàn, lễ độ nói với khách: “Món sườn đã có ạ. Xin mời quý khách thưởng thức. Chúc quý khách có một buổi tối ngon miệng”.
Cô khách hàng cũng cười lại với Hiểu Khê và nói với bạn trai: “Cô nhân viên này lịch sự thật, lại rất biết ăn nói, thích ghê”.
Thấy bạn gái vui vẻ, chàng trai liền rút tiền ra boa cho Hiểu Khê: “Cám ơn cô nhé!”. Hiểu Khê nhún mình cảm ơn rồi cầm tiền đi vào quầy.
Các nhân viên phục vụ khác đều trầm trồ ngưỡng mộ Hiểu Khê. “Lạ thật, Hiểu Khê giỏi thật đấy, lần nào bê đồ ăn ra cũng có tiền boa. Chị đã nói những gì?”.
Hiểu Khê cười cười: “Bí mật nghề nghiệp… thật ra, cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ cần mình tinh ý, lựa vài câu vừa ý khách là được thưởng thôi”.
Một cô phục vụ khác phản đối: “Vô lý, sao tôi cũng dùng cách đó nhưng không hiệu quả?”.
Hiểu Khê kiên nhẫn truyền “bí quyết”: “Tất cả do biểu hiện của mình thôi. Tại mọi người cười chưa đủ độ thuyết phục. Nụ cười chưa đủ chân thực, khách sao, khiến khách hàng cho rằng chị cười chỉ vì muốn lấy tiền của họ… tất yếu sẽ không đạt hiệu quả. Muốn khách hàng vui, nụ cười phải xuất phát từ tấm lòng”.
“Minh Hiểu Khê, bàn số 6 gọi món!”
“Dạ!”, Hiểu Khê cầm thực đơn, vui vẻ tiến bước tới bàn số 6.
Thế là Hiểu Khê đã làm việc ở nhà hàng này gần một tháng rồi. Cô rất ưng ý. Đây là nhà hàng kiểu Pháp, khách khứa đều ăn mặc đẹp, rất có phong độ, cho tiền boa nhiều, khiến hầu bao của Hiểu Khê cũng rủng rỉnh. Có tiền rồi, cô cũng chịu khó nấu cho Lưu Băng nhiều đồ ăn ngon, khiến anh ấy dạo này trông thật cường tráng. Hiểu Khê nghĩ bụng, phải cám ơn Tiểu Tuyền một bữa ra trò mới được. Nhờ cậu ấy, mình mới có việc làm tốt như vậy. Nhược điểm duy nhất ở nhà hàng này là kinh doanh quá tốt, đông khách nên đóng cửa rất muộn. Có hôm tới hai giờ, cô mới về được. Chỉ ngại lâu ngày sẽ làm Lưu Băng nghi ngờ. Thật đúng là được mặt nọ lại mất mặt kia. Nhưng nếu nhà hàng kinh doanh ế ẩm, cô làm gì kiếm đủ tiền để nuôi Lưu Băng cơ chứ?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ