Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Thầy chủ nhiệm biết chuyện Lam làm lọan nhưng phớt lờ. Thầy bắt đầu thấy thích Lam_ cô học trò ngang ngạnh của mình. Ở lam thầy phát hiện ra một tài năng thô, chưa được gọt dũa. Một khối ngọc hãy còn mộc mạc nguyện thủy lắm. Thầy sẽ làngười mài ngọc, tấhy muốn chính thầy sẽ tạo nên một thiện tài khác. Mọi chuyện của Lam thầy bỏ qua hết, mà nếu cố moi móc cũng chẳng được gì. lam ngang bướng và cứng đầu lắm ! Hình như dưới đôi mắt thơ ngây ấy không ai là đáng sợ cả.

Bình tuy vẫn tức nhưng chỉ dám tức ngầm. bài học hôm xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cậu thở dài, chán nản. Có lẽ cậu cũng là một thằng hèn !

Bình ngó ra sân, thấy Lam đang đi, vẻ mặt đâm chiêu. Cậu nheo mắt. Mỗi khi con nhỏ đăm chiêu trông nó hiền hiền! Bình quay phắt đi vì một ý nghĩ vô lý xẹt qua đầu. Đến khi cậu quay ra thì Lam đang giằng co với Quyền. Chỉ một lúc Quyền gật đầu và Lam cười rạng rỡ. Nụ cười thật đẹp! Sao nó có vẻ vui thế nhỉ? Bình đâu biết Quyền đang xuống nước làm lành sau một tuần không gặp Lam. Quyền nhận ra rằng mình rất cần Lam. Xa Lam, mọi thứ trở bên tẻ nhạt, chán ngắt. Những thú vui khi xưa cũng trở nên kinh khủng. Quyền quyết định học để có Lam bên cạnh. Chỉ cần nghe tiếng nói, tiếng cười của Lam cũng là hạnh phúc lắm rồi …..

Xuyên đón Lam ở cửa lớp, gương mặt dàu dàu. Lam ngạc nhiên:

-Sao thế?

Xuyên lắc nhẹ đầu:
Ta ra ngòai nói chuyện chút đi.

- Ừ! – Lam bình thản gật đầu.

Xuyên nhìn thẳng vào mắt Lam đi vào chủ đề câu chuyện:

- Cậu và anh Phương chơi với nhau à?

Lam thờ ơ:

- Phương nào ?

- Việt Phương 12 Tóan ấy.

Lam bật cười đập tay vào lan can:

- Anh ta á? tớ làm gì được cái diễm phúc ấy! Trường này có bao nhiêu cô nàng “đỗ” anh ta. Nhưng không phải là tớ!

Xuyên thừ người ra. Giọng Lam như kim châm:

- Sao cả Xuyên cũng bị anh ta hớp hồn à? Tưởng là Quân và Xuyên chứ….

- Tớ và Quân chỉ là bạn than từ bé, chẳng có gì cả!

Lam gật gù vẻ hiểu biết:

- Nhưng hình như tớ thấy Quân không coi cậu là bạn thân đâu …..

- Cậu đừng đóan mò! Xuyên bực dọc:

Lam nghiệm giọng:

- Vậy cậu dừng tưởng tượng tớ và anh nào đấy nhé! tớ không thích thế đâu. vả lại tớ đang chơi với Quyền. Chào!

Lam bỏ vào lớp, Xuyên tực người lên lan can, mắt hướng ra sân trường. Trong long cô bỗng tấhy bực dọc khi thấy Yên và Phương vui vẻ đi bên nhau. cô tự hỏi mình tại sao lại ngốch nghếch! Con người vui vẻ trong cô trước đây đã biến đi đâu mất. Cô đã thay đổi nhiều lắm, cố gắng học để được nổi trội, cầu mong người ta để ý. Nhưng cô vẫn không vượt qua được Quân, bây giờ Lam xuất hiện…. Cô tưởng như có một bóng đen đè nặng tim mình.

- Xuyên sao thế?- Quân ân cần hỏi.

Xuyên ngẫng đầu, cô hơi bối rối trước sự quan tâm của Quân.

Quân cưởi khẽ:

- Xuyên dạo này lạ lắm …… cứ hay buồn! Có ai làm Xuyên buồn à?

Xuyên lắc đầu, không nói. Cô thừa hiểu lời của lam là đúng, nhưng cô lại không thể chấp nhận. Hình như sự than thiết quá biến con người ta thấy khó mà “rung động”!

Quân thở dài:

- Xuyên giấu Quân làm gì? Chơi với nhau bao năm chẳng lẽ Quân không hiểu tính Xuyên? Quân biết lúc nào Xuyên vui, lúc nào Xuyên buồn. Chắc gần đây có chuyện gì đó khiến Xuyên khó chịu!

Xuyên tươi cười:

- Làm gì có, Quân chỉ đóan mò.

Quân dung tay điểm vào trán Xuyên, lặc nhẹ đầu:

- Xuyên giấu được ai. Gương mặt Xuyên biểu lộ hết tâm trạng, chứ không như Lam……

- Đúng! Lam khó hiểu, khó gần…. Mình nghĩ…..

- Không được lảnh chuyện khác. Nếu Xuyên không muốn nói thì thôi, nhưng Xuyên cứ yên tâm, mãi mãi Quân ở bên cạnh Xuyên để chờ nghe Xuyên nói! Ta vào lớp đi.

Quân dắt Xuyên vào. Cả hai im lặng. Lam nhếch môi cười nhạt. Đời là thế! Tòan là những kẻ chạy theo những cái bóng một cách vô vọng. Đến khi mệt nhòai thì không còn đủ sức mà chữa những hậu quả để ở phía sau. Lam tự hỏi: “Lam có phải là hậu quả đó không? Lam là kẻ thừa ở trên đời này ư? Cô ao ước mình bình thường như bao người. Có cha mẹ để yêu thương. Tình yêu của bà dành cho cô hiện giờ không thể bù đắp nổi đau âm ỉ trong lòng!

Việt Phương lững thững đi vào phòng hiệu phó. Thầy giáo phục trách đòan ngồi chễm chệ ở băng ghế salong. Phương cất giọng chào. Thầy phẩy tay, chỉ chổ đối diện cho anh ngồi. Sau đó thầy mới nói:

- Thầy muốn nhờ em chút việc được không?

- Dạ!- Phương gật đầu tỏ vẻ ngoan ngõan.

- Thế này, dạo này thầy biết em bận, cả Y6en nữa…. Nhưng trường ta không thể tham gia văn nghệ chào mừng ngày hội cử tri của tỉnh….

- Em không hiểu?

Thầy vò đầu, khổ sở:

- Em và Yên đều là những cây văn nghệ giỏi…Tiếc là hông thể tha gia.

Thầy đã chỉ thị cho Lam lớp 10 Tóan nhưng em ấy từ chối.

Phương gật gù có vẻ hiểu. Lam thì chẳng bao giờ làm những viêc mình không thích cả.

- Vậy thầy nhờ em khuyên Lam chứ gì?- Phương lắc đầu- Em không làm được đâu!

Thầy phụ trách thuyết phục một hồi, Phương mới miễn cưỡng đồng ý. Anh ra khỏi phòng, đầu óc quay cuồng những đối sách để “đối phó” với Lam. Riêng chuyện anh muốn làm quen với cô còn kh1o chứ chẳng nói là nhờ làm viêc này viêc kia. Nhưng anh không thể đầu hang được! phải mau mau tìm cách.

Thế là chiều hôm ấy, Phương đi lần nhà Lam. Anh thấy việc vào nhà nghe “mắng” còn dễ chịu hơn ở trong trường hay ở quán nước. Lam là con người chẳng biết nể ai!

Tìm nhà Lam thật khó. Nếu nhà cứ liền quán thì còn dễ…. Có cả bà của Lam như là có một tấm khiên đỡ bảo táp. Phương hỏi một anh con trai đang đứng ở cửa nhìn lơ đãng. Anh ta cau mày khi nghe Phương hỏi về Lam.

Phương xuồng giọng:

- Em va Lam la hai người cùng họat động đòan …... Em thấy mấy ngày nay Lam không đến họat động, cho nên…..

Anh chàng vẫn chưa tin, hỏi dồn:

- Thật chứ? Cậu mà nói láo thì sao? lam không dễ…

- Em nói thật!- Phương cắt ngang vẻ vội vả.

Anh ta gật đầu:

- Vậy cậu theo tôi!

Phương hơi băn khoăn về thái độ của chàng trai. Người thành phố thường ko có thói quen “để ý” nhànhau. Anh chàng này lại có vẻ lo lắng cho Lam một cách thái quá!

Dừng trước một căn nhà ngói nhỏ nhắn, có giàn hoa tigon hồng, chàng trai nhìn đồng hồ rồi nói:

- Giờ này, bà Lam ở cửa hang. Lam nghe nhạc hoặc học bài. Lam không thích quấy rối. Cậu vào đi, không cần gõ cửa.

- Còn anh?- Phương tỏ vẻ quan tâm.

Anh chàng gãi đầu, bối rối:

- Lam đang giận tôi, nên không đươc vào. Cậu vào đi, tôi về.

Nhìn anh chàng đi khuất, Phương mới đi vào. Phòng khách gọn gang với bộ bàn ghế bằng mây đã cũ, chiếc tủ nhỏ cũng cũ, trên đó là bàn thờ. Phương nhận thấy có hai bức ảnh phóng to, một người phụ nữ đẹp vàtrẻ, bên cạnh người đàn ông gương mặt đầy cương nghị. Phương hơi chạnh long cho số phận hẩm hiu của Lam. Anh đưa mắt tìm kiếm, không thấy có Lam. Định lên tiếng gọi thì anh giật mình bởi tiếng quát:

- Ai cho anh vào đây?

Lam đứng ở cửa buồng, mắt long lên tức giận. Phương cười hòa:

- Một anh chỉ cho anh biết. Anh ta còn nói cứ vào vì……

- Thôi anh ra ngay cho, ở đây không tiếp khác lạ.

Phương cứng đầu:

- Anh có quen biết em, sao gọi là lạ? Với lại, anh đến theo sự yêu cầu của thầy phụ trách.

Lam lừ mắt:

- Mặc kệ! ra khỏi nhà tôi đi!

Phương nghiêng đầu:

- Chủ không mời thì khách tự ngồi. Lam kho quá đó, anh chỉ muốn nói chuyện chút ít thôi….

Lam bực lắm, chưa bao giờ cô gặp một tên chai lì vậy! đồ đáng ghét. Ai chứ Lam này không chịu thua cái mòm mép dẻo quẽo kia đâu.

Phương cất giọng trầm:

- Em không phải căng thẳng để đối phó anh.

- Hừ! ai căng thẳng?- lam bĩu môm- có hcuyện gì anh nói nhanh lên, tôi không rảnh.

Phương cười nhẹ, Cái giọng êm ái thế mà tòan nói những câu đanh đá, Lam kh6ong biết nhường nhịn là gì.

- Thầy phụ trách mong em nhận lời….

lam lắc đầu:

- Không! tôi không có thời gian. Hát với hò tùy lúc. Con người cần biết rõ khả năng của mình làm đến đâu. Tôi không quen hát trước quan chức.

Phương nhíu mày, rồi anh hỏi đột ngột:

- Em kết bạn với anh nhé?

Lam sững người. Cái cách kết bạn lạ kì quá!

Phương tỏ ra chân thành:

- Chỉ là kết bạn bình thường thôi. Anh thấy em rất thú vị và có vẻ hợp tính anh. ta làm bạn nhé?

- Khoan! Anh lam vậy có ý gì?- Lam vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Chẳng có ý gì cả!- Phương lắc đầu. Đối với anh những gì anh thích đều làm cho bằng được….

- Kể cả chuyện này?- lam hớt ngangm rồi nhếch môi- Anh coi thường tôi quá! Tôi đâu phải hạng mốc meo không người để ý. Đừng thực hiện sự thương hại trên số phận của tôi.

Phương lặng thinh nhìn Lam. Anh không buồn giải thích những gì cô nghĩ lêch lạc về anh. Chỉ cần Lam nhìn vào mắt anh sẽ rõ mọi điều. Lam luôn là viên ngọc xanh quý giá trong long anh. Ngay ngày anh nâng niu bao bọc, sợ nó rơi vỡ….

Tiếng Lam lạnh lung:

- Tôi không tốt đẹp gì đâu. Sợ anh lại xấu hổ thôi!

- Nếu anh không xấu hổ? Nếu anh lu6on coi viêc kết bạn với em là một niềm vui, niềm hạnh phúc? em sẽ đồng ý đúng không?

Lam đứng lên, thở nhẹ. Trong long cô nghĩ gì, chỉ có cô biết… Phương còn ngây thơ và cả tin lắm. Một người như Lam mà dính vào thì coi như chẳng còn gì…. Lam đã nể anh mà “buông thả”…. nào ngờ……

Phương chờ đợi ở lam một cái gật đầu đồng ý. Anh còn nhớ rõ lắm đôi mắt ngây thơ và nụ cười đẹp như mộng của cô đầu năm học. Nhớ cả giọng mềm mại nhưng lời lẽ gai góc… Nhớ sự lạnh lung trên gương mặt xinh đẹp…. Nhớ tất cả vàyêu mến tất cả….Lam của ngày xưa, Lam bây giờ và Lam của mai sau….Anh sẽ yêu và suốt đời chỉ có một mình cô! (tự tin gớm)

Lam đợi cho không gian căng thẳng đến đỉnh điểm, mới cất giọng ôn tồn:

- Nếu anh muốn, tôi sẽ đồng ý….Thực tình anh nên tránh xa tôi!

Phương vui mừng thiếu nước nhảy cẫng lên. Anh nói bằng giọng hân hoan, đôi mắt long lanh sang:

- Sao phải tránh xa Lam? Được kết bạn với Lam thì thật vui lắm.

Lam mỉm cười:

- Đã làbạn thì anh không nên ép Lam tham gia văn nghệ. thầy phụ trách có vẻ nể anh!

Phương tiu nghỉu. Rõ rang Lam rất “khôn” khi chọn đúng thời điểm để nêu vấn đề. Phương ko thể từ chối ngay khi mà anh tha thiết xin được kết bạn….

Lam cừoi cười, Cô mời anh ngồi uống nước và nói chuyện tầm phào vài câu. Phương về rồi, Lam vẫn đứng ngoài cửa, nhìn theo. Cô buồn!có gì đó hối hận day dứt trong long. Chua bao giờ Lam kết bạn trong tâm trạng này. Đối với các tình bạn kia, Lam chủ động làm người đùa giỡn, chủ động làm kẻ phản bội…. Còn tình bạn này thì sao? Liệu Lam có còn chủ động được không?

Lam lật đi lật lại trang sách, nhíu mày vì vấn đề no đưa ra quá phức tạp. Cô chợt múôn đi đâu đó để được thanh thản hơn. Lam gục mặt xuống bàn nghĩ ngợi. Cô chẳng có đường nào để đi, nơi nào để đến cả. Bạn bè ư? Tất cả lànhững kẻ mà cô ghét bỏ- Những tên con trai si tình có mới nới cũ. Không có lấy một người bạn gái để tâm tình! Bà ngọai ko biết những mối quan hệ nhập nhằng của đứa cháu ở bên ngòai. Bà cứ tin rằng Lam ngoan ngõan ngây thơ lắm. nhưng đôi bàn tay xinh đẹp kai đang điều khiển nhiều mối quan hệ. Đúng, Lam làngười chủ động, lam có thể bỏ người này, theo người kia khi thích. Lam chợt bật cười khi lũ con trai đã lún sâu vào chuyện tình cảm, chúng cũng sướt mướt, cũng tội nghiệp lắm. Không bao giờ cô động long đâu! vì cô có yêu thương gì chúng. Chỉ là một trò chơi thôi! (hơi bị quá đáng nha cô bạn)
Lam lại múôn khóc, giá mẹ đừng sinh ra cô để cô như thế này, Hoặc giá mẹ đừng đi đâu cả, chỉ ở bên cô thì chắc chắn cô sẽ thực sự là một viên ngọc tuyệt bích (?). Lam đang tự nhuộm đen mình, tự giết hồn mình ……

Thời gian ư? nó không làgì với vết thương long rất dài, rất sâu của một đứa trẻ như Lam. Cái vết thương cướp đi niềm tin vào cuộc sống, nụ cười tậht sự của Lam. không có một sự cứu rỗi nào cả, vết thương cứ loang ra, đau đớn….. Lam ơi, nếu mày tự chữa cho mình thì mày sẽ sống. Trái tim mày sẽ ko chết… ai sẽ cứu mày bây giờ? Lam ơi, đừng tự trả thù đời, trả thù mình nữa… Không! Chẳng còn gì có thể chặn được bước trượt dốc của mày nữa. Hết rồi! Hết thật rồi!

_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __

Kỳ thi hoc sinh giỏi tỉnh kết thúc, lớp 10 Tóan thu hoach bội thu. Có đến 3 giải nhất. Thầy giáo rất vui mừng với thành tích đó. Lam bình thản đón nhận kết quả như một điều tất nhiên. Cô biết mình cần chiến thắng, càng nhiều càng tốt, trên mọi phương diên. Sắp kết thúc năm học, cả lớp đã công nhận Lam là đối thủ đáng gờm. Có gì đâu, cô chỉ biết cách giấu mình và tìm thời điểm bùng dậy thôi. Sự bừng sáng ***i lòa!

Một tấm thiệpchúc mừng gởi tới, Lam cũng thản nhiên đón nhận. Cô đã nhận rất nhiều hoa và quà chúc mừng rồi. Lam đưa mắt sang nhìn Xuyên thấy cô đang cười vui với Quân. Bỗng nhiên Lam thèm đến cháy lòng một tình bạn chân thật xuất phát từ đáy lòng. Xuyên quả làngười hạnh phúc khi có tất cả: gia đình, tình bạn, niềm vui sống, cuộc sống và sự thanh thản, vui tươi. Đó là cuộc sống bình thường của bao kiếp người mà sao với Lam lại là ước mơ cao sang!

Lam bò lên tầng thượng, ngồi lặng lẽ 1 mình. Dạo này Quyền tìm được niềm vui trong học tập nên ít đến đây ngồi. Lam mừng cho anh. Anh là người đầu tiên LAm giúp đỡ chứ ko đẩy ngã……Phải chăng vì Quyền cũng đáng thương như cô? Quyền độc đóan nhưng là sự độc đóan dễ thương……Còn anh ta thì lại độc đóan đến khó chịu……Lam cao mày khi nghĩ đến Phương. Từ khi kết bạn đến giờ Lam ít khi gặp anh nhưng mỗi lần khi gặp Lam đều phái nhun nhường làm chuyện gì đó. Mồm mép Phương lợi hại lắm! Ở anh tóat ra sự tự tin, kiêu hãnh và có vẻ gì bất cần tất cả. Lam công nhận ở anh một tài năng hiếm có, có khi còn hơn cả cô. Cuộc thi nào anh cũng ngồi chiễm chệ ngồi đầu mặc dù Lam thấy anh vẫn lông bông lắm, cách học tài tử, vọ lo vô nghĩ của anh hợp với Lam……Lam không thích cắm đầu vào sách, mệt óc lắm! học ít nhưng tiếp thu nhiều mới là điều đáng nói. Lam thích thả hồn theo dòng nhạc, cô hay dùng sáo để trao đổi với thiên nhiên. Cảm giác nhẹ nhàng sẽ lan tỏa vào lòng y như cô đã trút được gánh nặng với ai đó. Bây giờ Lam cảm thấy buồn. Vết thương kia lại âm ỉ đau. Lam cần một bàn tay dịu hiền vuốt ve nó. Lam không có mẹ ……Màmẹ lại là người cứa sâu thêm vết thương……Cô gục xuống đầu gối khóc nứt nở. Bây giờ mới là nước mắt đau đớn, dằn vặt, khổ tâm. Sao Lam cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo thế? Lam sợ quá! cô như đang chơi vơi trong ốc đảo của mình. Cô thấy thèm biết bao hạnh phúc giản dị bình thường như bao đứa trẻ khác, có cha, có mẹ, có một mái ấm gia đình….Cô chán ghét tất cả, cô muốn buông xuôi, rũ bỏ tất cả. Cô ghét lắm những giả dối mà cô đang tạo ra, những khuấy đảo cô ban cho người khác….Lam thương mình quá……

Lam chợt giật mình bởi tiếng động khẽ. CÔ ngẩng lên và bắt gặp cái nhin thông cảm của Phương. Anh đang ngồi trước mặt cô, cười nhẹ:

- Cứ khóc đi cho vơi bớt nỗi buồn Lam ạ. Đừng cố chịu đựng một mình.

Cô lấy tay gạt nước mắt, quay đi tránh cái nhìn của anh:

- Em không sao!

Phương giữ tay cô lại, đặt vào đấy chiếc khăn mùi soa và khẽ bảo:

- Lau bằng cái này kẻo đau mắt. Mắt em đỏ hết rồi. Lam vân vê chiếc khăn, im lặng không nói. Phương ngồi cạnh cô thì thầm:

- Đó lànhững giọt nước mắt đẹp và trong suốt. Tuy có mặn đấy nhưng rồi nó sẽ đem đến sự ngọt ngào. Anh thấy nó cứ như hạt mưa đầu tiên rơi xuống một tảng đá bóng và đẹp….. Mà không!_ Phương dừng lại—Đó là nước mắt của đá!

Lam sững sờ, nước mắt của đá? Dòng nước mắt mà cô đã tự cho là cạn, nay lại tuông ra một cách hiếm hoi. Đá đã rơi lệ ư?

Phương thở dài:

- Đã có nhiều lúc anh muốn khóc…Nhưng anh lại tự bảo anh là con trai cơ mà. Con trai thì không được khóc…Anh nhớ và thương mẹ. Mẹ anh mất khi anh 10 tuổi và từ đó, không có một người phụ nữ nào có thể bằng mẹ……Đến khi bố anh lấy vợ mới. Anh đã phản đối và bỏ về đây với chú thím. Anh ghét bà ấy và buồn bố quá đi…….

Lam ngước nhìn anh rồi lẩm bẩm một mình:

- “Dù sao thì anh còn có một người mẹ để tôn thờ, còn tôi thì không!”

Tiếng trống vào tiết học mới vang lên. Rồi một lúc, sân trường vắng dần. Lam thở hắt:

- Em trốn tiết!

- Anh cũng thế.

Nhìn cách Phương bình thản trả lời thế, Lam hơi ngạc nhiên.Phương cười cười:

- Ngồi với em cho vui! Nè, ăn kẹo béo đi!

Phương rút từ túi ra một thanh kẹo và đưa cho Lam. Cô im lặng đón lấy. Phương phẩy phẩy tay trước mặt:

- Anh rất thích kẹo béo nên thường hay mua sẵn.

- Anh là con trai cơ mà?

- Con trai thỉ đã sao? ---Phương hỏi vặn ---- Nếu cái gìmình thích thì cứ làm, mặc ai nghĩ ngợi gì. Anh không thích bị điều khiển.

Lam gật gù phụ họa:

- Em cũng thế! Ghét nhất những người ra lệnh cho mình! ---- Cô nheo mắt ----Và anh thì thích ra lệnh đấy!

Phương rùn vai:

- Anh ra lệnh kiểu khác chứ? Tòan những thứ em thích làm.

Lam vung tay toan thụi cho anh một đấm thì Phương kêu lên:

- Em đấm đau lắm! Anh không muốn như Quân, nằm ở nhà cả buổi chỉ vì một cú đấm đâu.

- Cái anh này! ---- Lam vùng vằng rồi bật cười.

Nhắc đến Quân lại nhớ đến Xuyến, Lam bỗng thấy buồn. Cô xìu mặt xuống, ủ rũ. Phương tinh ý, hỏi:

- Sao thế?

Lam ngắc ngứ:

- Em thấy chán chán sao ấy. Cuộc sống vô vị quá!

Phương lắc nhẹ đầu:

- Đấy là em cho vậy thôi. Em cứ thử mở lòng ra đón nhận tất cả. thử chấp nhận viêc hòa đồng, đừng đứng ngoài nhìn vào Lam ạ!

Lam hơi so vai lại. Phương biết cô luôn cô đơn, luôn tự trách mình ra như thế? Phương không hề hỏi vì sao cô buồn…..Lam cám ơn anh lắm…Lam sợ phải kể nỗi buồn đó…

Phương dò hỏi bằng thái độ thận trọng:

- Chúng ta đi chơi nhé? Anh biết một chổ hay lắm, em có thể thư giãn được đấy!

Lam e ngại:

- Thế còn cặp sách?

Phương nhún vai:

- Còn tới 4 tiết nữa. Chốc quay lại lấy sau cũng được mà.

Lam gật đầu:

- Anh hay hứng lên thế à?

Phương đứng dậy và kéo cô lên, cười nhẹ:
- Bây giờ mới hứng!

Lam và Phương bước dọc hành lang, đi ra cổng chính với chiếc xe đạp của Phương. Phương tươi cười:

- Nào, xuất phát!

Phương chở Lam vòng ra cửa chính của công viên Bạch Đằng, Gửi xe xong, anh dắt cô vào một quán nhỏ, dựng trên bờ hồ. Chọn bàn gần cửa sổ, trông ra hồ, Phương mới gọi nước uống. Lam mơ màng đưa mắt nhìn ra xa. Hồ thật rộng. nếu đứng từ trường nhìn ra hồ nhỏ bé, thế mà giờ nó cứ như trải ra. Gió từ ngòai thổi vào mát rượi. Phương nheo mắt:

- Sao?

- Tuyệt quá! Không kh1i êm đềm, mát mẻ…Em thấy vơi đi được bao nhiêu phiền muộn.

Phương gật đầu rồi trầm ngâm nhìn ra xa. Nhớ lại cách đây hai năm anh cùng với nỗi buồn nặng trĩu đã tìm đến đây… và không gian này đã khiến anh nhận ra mình tậht nhỏ nhoi, nỗi buồn kia chẳng làgì. Buồn ư? Con người sống để vương tới niềm vui và đập tan nỗi buồn! Anh không thể buồn được nữa. Phải sống tự hào rằng mình đâu cần bố mà vẫn giỏi giang…..

Cô phục vụ đặt cốc nước cam trước mặt Lam, và cốc càphê trước Phương. Lam nhặn mặt:

- Anh thích uống cà phê à?

Phương vừa khuấy nước vừa cười:

- Tuy đáng một chút nhưng sau vị đắng là vị ngọt vàhương thơm rất đặc trưng của nó. Củng như cuộc sống ấy…nếu ta đã nếu trãi cay đắng rồi thì sau này sẽ có hạnh phúc ngọt ngào. Đó là quy luật bù trừ của tự nhiên!

Lam cừoi cừơi:

- Anh củng triết lí ghê nhỉ?

- Ừ! Anh thích trầm ngâm suy nghĩ và tự thưởng thức những ý nghĩ đó. Hay lắm! Lam này, anh muốn có nhiều thời gian đi chơi với em, được không?

Lam lắc đầu, trêu chọc:

-Không được, em có rỗi như anh đâu.

Phương hướng đôi mắt buồn nhìn cô:

- Có khi, anh sẽ ít gặp em hơn….

Lam hút ống hút đánh chụt một cái, rồi bật cười. Phương nhíu mày. Anh đang rất nghiêm túc. Lam thì không. Cố khuất cho đá đánh vào thành kêu lách cách.Rồi đủng đỉnh đứng lên, đi về phía cửa sổ. Gió làm những sợi tóc mai của Lam bay nhẹ. Lam đưa tay giữ lại quay vài, nở nụ cười với Phương:

- Để em suy nghĩ lại đã! Bây giờ em muốn đi đâu đó. Chơi game đi!

- Ừ!

Cả hai chơi game mất hết 2 tiết học, rồi mới thủng thẳng quay lại trường. Thủy thấy cô ở cửa lớp, hét lên:

- Lam, đi đâu vậy?

Lam nhún vai:

- Đi chơi! có ai hỏi tớ sao?

Xuyên tỏ vẻ khó chịu:

- Cậu bỏ lớp vô tổ chức vậy thì thật là …..

- Và nguyên nhân là do cậu!- Lam lạnh lùng buông gọn.

Xuyên hơi bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn Lam như nhìn một cái gì đó lạ lắm. Quân bực mình:

- Cậu làm vương làm tướng vừa thôi, Xuyên không có tội gì để cậu gây sự cả.

Lam cười nhạt, cất giọng mỉa mai:

- Lớp trưởng ơi! Cậu là một đứa con trai hết sức tốt bụng và chân thành, nhưng hãy xem người ta có cho la như vậy không đã. Hay là….

Lam liếc mắt nhìn cả hai rồi bật cười khanh khách. Cô đủng đỉnh đi về phía chổ ngồi của mình, lấy cặp sách, rồi mới nói tiếp:

- Tôi đi cho khuất mắt mấy người!

- Không! ---Xuyên hét lên---lam không thể lạnh lùng thế. Bạn không thể tự tách mình ra tập thể lớp được. Hãy nghĩ lại đi Lam. Ai cũng mong cậu là một phần của lớp, vui vẻ hòa đồng…..

Lam không nói gì, cô đi thẳng ra cửa lớp. Ai cần thương hại chứ? Ai cần hòa đồng vui vẻ chứ? Một con người đã mất đi bản thân thì còn được những gì? Lam không thể cho nên cô không muốn nhận của bất kì ai!

- Lam ! Lam à!

Nghe tiếng gọi, Lam quay lại. Quyền đạp xe để kịp với Lam. Dạo này anh không đi xe máy nữa, vì không muốn bị chú ý. Lam cười với anh. Quyền hỏi:

- Em vui chứ? Chúc mừng em nhé?

Lam gật đầu, không nói. Quyền vui vẻ:

- Chiều nay đi thư viên với anh nhé?

-Sao?---Lam hững hờ hỏi lại.

Quyền không hề thấy phật lòng, anh nói với vẻ quyết tâm:

- Anh muốn đi du học!

- Hả?---- Lam tròn mắt

Quyền thở dài, nhìn sâu vào mắt Lam:

-Anh thấy sự nghi ngờ trong mắt em đúng không? Em cho rằng đối với anh viêc đổ đại học còn kho chứ gì?

Lam vội xua tay:

-Không, không phải!

-Anh không trách! Anh đã buông trôi cả đời lâu rồi mà. bây giờ anh đã tìm lại nguồn vui trong học tập chính lànhờ công em. Anh muốn đi du học bên Pháp. Ngành anh chọn là ngành hóa công nghiệp. Anh rủ em cùng đi học cho vui. Lâu rồi chúng mình không gần gủi….

Lam cừơi tươi, đối với vô, Quyền như một ngừơi anh tốt bụng. Anh là hiện thân của viêc tốt đầu tiên Lam làm, và có lẽ là cuối cùng. Lam sẽ cố gắng giúp anh tọai nguyện. Nhận cái gật đầu đồng ý của Lam, Quyền lấy làm vui sướng, anh cảm thấy đời vui hơn, có ý nghĩa hơn khi có Lam. Lam là vị cứu tinh của đời anh.

_ _ _ _ _ __ _ _ _

Phương và Yên chọn bàn gần cuối để học. Thực ra chỉ có Yên. Văn chương luôn là thế giới sáng tạo và bí ẩn, Yên yêu nó và không ngừng tìm kiếm. Và trong những buổi học thêm như thế này, có Phương bên cạnh trở thành quen thuộc đối với Yên. Phương giúp cô tìm những đoạn văn hay rồi chép lại cẩn thận vào một quyển sổ. Chữ Phương rất đẹp và Yên yêu quý quyển sổ đó vô cùng. Cô thật may mắn khi là người bạn thân của anh.

Phương chọn một đoạn và chuẩn bị chép. Dù sao anh cũng muốn làm vui long Yên- một cô bạn dễ thương. Đối với Yên, Phương luôn cho đó là một tình bạn thuần khiết, không hề có một cảm giác như với Lam. Nhớ đến Lam, anh lại ước ao được gần cô nhiều hơn để được khám phá con người cô. lam là một cô bé đa sắc cạnh, bí ẩn đến kỳ lạ ... Có lẽ,còn rất ít thời gian cho anh...

- Ta ngồi bàn cuối nhé? Gần cửa sổ cho thoáng!
- Ừ!

Phương sựng người. Giọng nói trong vút quen thuộc của Lam làm anh giật mình. Anh khẽ xoay người lại. Lam lúi húi cúi xuống phủi ghế, nên không thấy anh, Bênh cạnh, Quyền đang hạ sách. Đợi Lam ngồi xuống, Quyền quay sang hỏi với giọng trầm ấm:

- Anh mượn cho em một cuốn Toán nhé?

Lam lắc nhẹ đầu:

- Không! Em sẽ xem chung với anh... Em phải học tập anh chứ!

- Em trêu anh hả? - Quyền sỉ nhẹ vào trán cô, rồi đi lấy sách. Lam cười nhẹ, giở mấy cuốn sổ của Quyền ra. Đó là những cuốn sách sưu tập các loại cây cho tinh dầu thơm. Lam cúi xuống ngửi nhẹ. Thơm thật! Cô khẽ nhắm mắt vào để thưởng thức...

Phương cảm thấy máu nóng dồn lên tận mặt. Cơn tức tự đâu kéo về khiến cho nét chữ anh run run. Sao Lam có thể thân thiết với Quyền như thế? Chưa bao giờ cô dịu dàng với anh như với Quyền. Những hành động của cô như đang nói cô hạnh phúc và sung sướng lắm...

Yên nhíu mày trêu Phương:

- Phương sao thế? Chép lộn rồi.

Phương bối rối mất vài giây, rồi anh cười tươi:

- Muốn nghĩ một chút để nói chuyện với Yên!

Yên bĩu nhẹ môi hồng:

- Làm như thiếu thời gian lắm đấy! Tui "hổng" có nói!

Nhưng rồi Yên vẫn xoay người để dễ nói chuyện với Phương hơn. Cô chợt thấy Quyền đi qua. Cô cất tiếng gọi:

- Quyền! Cũng đi thư viện ư?

Quyền nhìn lại, nheo mắt:

- Sao? Chỉ có những người như hai cậu mới được đặt chân vào đây ư?

Yên hơi đỏ mặt vì ngượng. Cái cách Quyền nheo mắt chế giễu kia giống cậu bé ngổ ngáo năm xưa quá. Quyền đã tìm lại được bản thân mình rồi ư? Ai đã giúp cậu ấy vậy?

Phương bỗng thấy ghét bản mặt Quyền quá, anh gằn giọng:

- Rõ rồi! Tôi thấy lạ một chút thôi.

Quyền nhún vai:

- Lạ gì! Tôi cũng như cậu thôi, đều đi với bạn gái và cùng đọc sách. Xin kiếu!

Quyền bỏ đi. Phương nhíu mày quay lại, bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Lam. Yên vỗ vai anh, thì thầm:

- Cô bé đó là Lam. Mình nghe họ là đôi tai tiếng !

Phương nhún vai tỏ vẻ bất cần. Anh chú tâm vào quyển sách, trong long mang nặng sự bực bội. Phía dưới Lam và Quyền chụm đầu xem chung một quyển. Đó là sách hoá hữu cơ cao cấp. Rất nhiều công thức chế biến rựu, nước hoa... Lam cẩn thận chẹp lại giống như Quyền. Quyền thì say sưa đọc và nghiên cứu. Thỉnh thoảng anh hỏi cô có hiểu không để anh giảng cho. Lam gật đầu và chăm chú nghe, Kể cũng hóc thật ! Nếu là hoá vô cơ bình thường cô có thể tự hiều, đằng này chướng trình mới lạ quá. Và cô cũng muốn Quyền tự tin hơn vào bản thân mình, vào tương lai của mình. QUyền có giọng ấm và trầm, Nó còn có sự cuốn hút nữa. Không còn sự kiêu bạc, khinh khỉnh. Lam thấy lòng dịu dịu lại.

Bất chợt cô ngước lên thấy Phương đang chỉ cho yên cái gì đó khiến cô cười, mắt lấp lánh niềm vui. lam khẽ bĩu môi, không thèm nhìn nữa. Cô gạt phăng một ý nghĩ lạ lẫm và hơi mỉa mai về Yên và Phương. Lam tự nhủ: Không nên như thế... Cô phải biết mình là ai và phải cố gắng hơn nữa. Cái chuyện linh tinh đó hãy dẹp qua một bên. Học và học! Nghĩ thế, Lam chú tâm vào lời giải của Quyền hơn. Giọng anh nhẹ mà ấm... Lam cứ muốn nghe mãi...

Phương ngồi ở cái quán này hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi rời thư viện ra về, Long anh trào lên một sự tức bực. Anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Có cái gì đó đang bủa vây lấy anh, ngột ngạt, bức bối. Sao anh lại ra nông nỗi này? Chờ đợi và mông ngóng! Bực tức và bức bối! Một kẻ có trái tim lạnh như anh ngày xưa đâu rồi? Nó biến mất trước mặt Lam, trướng những ý nghĩ về Lam. Trời đấy! Anh đang muốn phát điên lên!

Phương định đứng dâyk thì chợt thấy Lam. Kết quả của sự chờ đợi, mong ngóng là đây... Nhưng Lam không đi một mình mà cô đang cười với Quyền. Lam khẻ đẩy cửa vào, rồi bất chợt quay lại, đặt lên mắt Quyền một nụ hôn, Quyền đờ người vì bất ngờ. Sau vài giây bàng hoàng anh mới cảm thấy sung sướng tràn ngập. Anh nhìn Lam, đôi má Lam ửng hồng. Lam phụng phịu:

- Anh đi đi! Bye nhé!

Quyền gật đầu:

- Tạm biệt!Phương lẳng lặng leo len xe đạp ra về. Anh không còn đủ sức tin vào bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ như sụp đổ hết, thành bong bóng xa phòng hết... Anh chỉ là ket tự tin đến mức hoang tưởng. Đấy, bài học cho lòng kiêu hãnh của mày đấy Phương! Lam đã cho mày sáng mắt ra rồi...
Quả thực Lam hành động không phỉa vì thương yêu gì mà có mục đích hẳn hoi. Cô không biết mình vô tình "tặng" cho kẻ thứ hai "bất đắc dĩ" bìa học, cô chỉ biết có kẻ đang chờ mình trong sân. Lam cố ý mở cửa để cho hắn nhìn roc. Phải, Lan đã cố ý bôi nhọ mình! Thêm một vết đen trêm khuôn mặt xinh đẹp...

Lam bị giọng quát khẽ, gần như là lạc đi:

- Ra vì thế mà em chia tay với tôi! Em đã có bạn trai mới!

Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt đau khổ kia, thẳng thừng nói:

- Giờ anh đã chứng kiến rồi thì hãy buông tha cho em!

Người con trai sấn lại, rít qua kẽ răng:

- Đồ phản bội!

- Đúng! -- Lam gật đầu, bình thản nói-- vì tôi muốn chấm dứt trò chơi ở đây!

Người con trai sững sờ, đôi mắt trợn lên nhìn Lam trân trối. Anh không tin vào những điều mình vừa nghe. Trò chơi? Lam đã tha thiết thế cơ mà? Chẳng lẽ Lam đóng kich tài thế? Và anh cũng đã dốc lòng cho tình cảm này.

Lam cười nhẹ:

- Tôi đóng kịch tài quá phải không? Tôi không hề có tình cảm gì với anh cả! Đúng, tôi chủ động làm quen với anh, chủ động tấn công anh, rồi chủ động chia tay.. Tất cả vì tôi ghét anh!

- Sao thế? Tôi đã rất thật lòng với cô kia mà... Sao cô ác thế?

Lam vuốt vuốt sợi tóc mai dài quá mặt sang một bên, ánh mắt chiếu thẳng, đầy căm giận:

- Anh xem lại lời mình nói đi! Anh đã từng bỏ rơi ai chưa? Nói xem nào?

Người con trai bàng hoàng. Quá khứ của anh là khá khứ của bỡn cợt và trêu đùa. Nhưng khi quen Lam, anh đã hoàn toàn khác. Đối với Lam, anh rất thật lòng. Sự gắn bó của anh với cô hoàn toàn trng sáng và do anh tự nguyện. Thế mà Lam lại đóng kịch quá tài... Anh đã mắc bẫy trong nỗi xót xa tiếc nuối.

Lam nhếch môi:

- Người con gái cuối cùng anh chia tay là một người bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi đã chứng kiến cảnh bạn ấy khóc. Đó là một người con gái hiền lành và rất mực tin anh... Tôi thề là phải cho anh nếm mùi đau khổ như thế...

Người con trai thẳng lưng, anh không quen nài nỉ van xin ai vì bất cứ điều gi. Anh không hề hiều Lam, nhưng anh biết cô luôn hoàn thành mọi việc theo lời nói của mình. Dù là đau buồn khi phải xa cô nhưng anh không thể van xin một thứ không tồn tại!

- Vậy thì em đã làm được rồi. Anh sẽ không theo em nữa. Coi như chúng ta là người xa lạ. Buồn cười thật! Cuộc chia tay không hề giống với bất cứ một cuộc chia tay nào... Lam, anh chỉ khuyên em một câu: em hãy là em, đừng là ai khác! Tạm biệt em!

Người con trai ấy đi rồi, Lam vẫn chưa muốn vào nhà, Thế là hết một cuộc tình 4 tháng! Cái cuộc tình chỉ có một diễn viên và một người đạo diễn đằng sau bức màn. Lam bình lặng ngồi xuống bậc thêm... Sự đau khổ, hụt hẫng của anh làm cho cô thấy thương cảm. Lam không hề có chút tình cảm gì với anh nhưng anh thì lại có với cô rất nhiều. Lam công nhận miình độc ác. Giả thử cô đừng quy tắc quá thì có lẽ trái tim cô sẽ "mềm" đi được bởi sự săn sóc của anh. Giả thử cô có thể bỏ qua cho quá khứ lông bông của anh, và giả thử cô đừng có trái tim lạnh lẽo như thế này... Thì bấy giờ Lam đã là Lam.. Một con bé như thế nào, Lam chẳng biết! Giờ nó méo mó khó nhận. Lam chẳng thể nào làm cho nó trở về nguyên hình nữa. Tất cả do đâu ...Làm biết và Lam chợt nhói đau ở ngực....

Lam nhìn thấy Phương đang nói chuyện với bạn ở hành lang. Dáng anh cao ngạo và ngang tàng. Lam thấy bực cho chuyện chiều qua. Cô quay ngoắt đi, không thèm nhìn. Phương thấy rõ hành động đó. Anh nhếch môi, đi nhanh về phía lớp 12 Văn. Anh nói chuyện gì đó với Yên, khiến Yên nhảy lên vui mừng. Phương cũng cười...

Lam ngồi chống tay suy nghĩ. Hôm qua đã chấm dứt một mối quan hệ, sao lòng dửng dưng lạ! Hình như cô đã chai lì , hoá đá rồi... Mới có 16 tuổi! Cáu tuổi đáng lí phải rất mong manh, mơ mộng, lãng mạn.. Lam gục đầu xuống bàn,mệt mỏi.. Giá mà cô có thể chểt! Đời có lẽ sẽ vỗ tay reo mừng.. Một con "ác thú" với trái tim bằng đá, thích ăn trái tim kẻ khác, đang hình thành trong trứng nước. Lam ơi! Mi có ghê tởm mình không? Bàn tay mi đang đẩy người ta ngã đấy.. Mi đang nếm niềm vui trên nỗi khổ của người khác đấy... Trời đấy! Mi độc ác quá!
- Lam à, sao thế?

Lam ngẩng lên, đôi mắt lờ mờ nhìn Thuỷ, lắc đầu:

- Không sao!

Thuỷ hét lên:

- Trời ! SAo mặt mày tái mét vậy?

Thuỷ đặt bàn tay lên trán bạn. Cái lạnh từ Lam toát ra làm cô bé rùng mình. Thuỷ lo sợ:

- Lam ơi, bạn ốm thật rồi! Để mình đưa xuống phòng y tế nhé!

Lam gạt tay Thuỷ ra, bực bội:

- Không sao! Cứ mặt đi!

Thuỷ vẫn khăng khăng"

- Không được, sao có thể bỏ mặc Lam chứ!

Lam hét lên, giọng như muốn hụt hơi:

- Sao bạn lại quan tâm thế? Người như tôi thì cứ mặc vậy đi. Đáng chết lắm mà!

Thuỷ sửng sờ. Chưa bao giờ cô thấy Lan yếu đuối vậy. Đôi mắt Lam chực khóc.. Cả lớp nhừng việc tiêng quay lại nhìn Lam. Lam ôm lấy bạn, nức nở:

- Tớ đáng chết lắm! Một con rắn độc đây! Để tớ chết!

Thuỷ vỗ vỗ vai bạn, an ủi:

- Đừng như thế! Lam là một người tốt mà! Chỉ có điều mọi người chưa hiểu Lam thôi. Theo mình xuống phòng y tế nhé?

Xuyên đỡ cánh tay Lam, dỗ dành như trẻ nhỏ:

- Lam hãy cứ nghe lời một lần đi. Tốt cho Lam lắm!

Lam chợt thấy lạnh toàn thân. Mắt cô hoa đi, đầu như vỡ tung. Lam quỵ xuống...

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Khi Lam tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng y tế trường. Bên cạnh có Thuỷ và cô bác sĩ. Lam chợt nhớ lại và thấy buồn cừơi. Cô không thể ngờ có lúc cô lại yếu đuối như thế! Cô còn khóc nữa cơ đấy. Lạ lùng! Tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra. Nhưng như thế lại nhẹ nhõm, Lam nhớ hình như cô có bực một chuyện gì đó và muốn chết.. Dại dột thật! Một con bé như Lam không thể chết dễ dàng như thế được. Phải sông để mà cười chứ..

Thuỷ cúi xuống hỏi với vẻ mặt lo lắng:

- Lam thấy đỡ chưa?

Lam khẽ gật đầu- Đỡ rồi- -- Ai đưa Lam xuống thế?

- Bình đấy! Cậu ấy thấy Lam ngã là vội đỡ và đưa Lam lên đây!

Lam hơi nhăn mặt. Lại phải mang ơn tên Bình đáng ghét đó... Cái thằng leo lưỡi ấy.. Mà bọn con trai đề là lũ như thé cả. Bực thật!

Cô bác sĩ cất giọng ôn tồn:

- Cháu cần biết học điều độ. Đừng quá sức. Hơn nữa tâm hồn cháu có u uẩn thì đừng giữ nữa, giải toả đi!

Lam lặng im. Một điều u uẩn làm sao có thể thổ lộ, Đó là nỗi đau mà chỉ mình Lam phải chịu. Lam cũng ko hiểu sao lại thế.. Chắc số Lam phải chịu khổ suốt đời. Thuỷ ngồi xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ:

-Lam! Có chuyện gì buồn về gia đình a?

Lam ngước lên, cô bác sĩ đã rút lui từ lúc nào. Lam quay lại nhìn Thuỷ, co lắc đầu:

- Không có gì! Tại hôm qua không ngủ nên thế. Thuỷ đừng lo. Thuỷ lên lớp đi. Lam thấy đỡ rồi!

Lam tỏ vẻ thích được ở lại một mình. Thuỷ đành chịu. Cô bé lên lớp, không quên dặn dò lại cẩn thận. Lam nằm vắt tay lên trán, khẽ thở dài. Được một lúc cô ngủ thiếp đi. Lam không hè hay biết Pương đến từ lúc nào. Phương cứ ngồi im nhìn Lam ngủ. Vẻ xanh xao yếu ớ của Lam khiến Phương đau long .
Không còn một cô bé Lam kiêu hãnh nguẩy đầu đầy thách thức; không còn là một cô bé Lam tươi cười hạnh phúc... Lam bây giờ mỏng manh như đoá hoa.. Lam thật sự đã in sâu vào tâm trí anh, thật sự điều khiển con tim anh. "Lam ơi! Lam thật vô tình! Tạm biệt em!". Phương xoay người bỏ đi, Lam vẫn ngủ, thơ ngây như trẻ nhỏ. Giấc ngủ là một liều thuốc kỳ diệu, để xoa dịu nỗi đau mà Lam đang phải gánh chịu!
Sau mấy ngày nghỉ vì ốm, Lam đến trường, Gương mặt cô đã lấy lại sinh khí, đẹp rạng rỡ. Bình thấy Lam từ xa, cảm thấy mình là lạ khi hướng ánh mắt về Lam. Bình vẫn chưa quên vụ Lam hạ nhục mình nhưng vụ đó cũng không đủ sức mạnh làm Bình ghét Lam thêm. Lam mơ hồ và xa vời….Và càng vì thế, Bình lại cứ để trái tim mình đi hoang….

Lam nhỏen miệng cười với đứa bện cạnh Bình và lù mắt với cậu. Bình cũng thản nhiên chiếu ánh mắt lạnh lẽo vào gương mặt đẹp như hoa kia. Mặc dù câu biết, trái tim cậu đang đập rộn ràng trong ***g ngực. lam đi rồi, Bình vẫn còn ngẩn ngơ…

Xuyên vỗ vai Lam hỏi han:

- Khỏe hẳn rồi chứ?

- Ừ! Cảm ơn Xuyên! à, Quân chưa đến à?

Xuyên hướng đôi mắt dò hỏi vào Lam:

- Sao tự dưng Lam lại hỏi Quân?

Lam nhúng vai:

- Vì mình qúy Quân!

- Hả!—Xuyên sửng sốt, trợn tròn mắt, cô lắp bắp---Sao…sao thế được?

Lam bình thản:

- Xuyên hỏi lạ! Quân vừa đẹp trai, học giỏi, galăng…Tớ sao không qúy. Chi có sắt đá như cậu mới không thấy Quân dễ…… yêu!

Lam nhận ra đôi mắt Xuyên trở nên tối sầm. Khẽ nhếch môi mỉa mai, Lam buông gọn:

-Quân chưa có ai nên tớ sẽ “tấn công”!

- Còn….còn…Quyền…?

- Chỉ là bạn! – Lam xoay lưng ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cửa chính ra vẻ mong chờ Quân lắm. Xuyên thấy bực tức đến phát điên lên. cũng chẳng rõ vì sao, Xuyên chỉ biết rằng cô không muốn Laam gần gũi Quân!

Vừa lúc Quân vào, Lam vội tới, tươi tắn như hoa:

- May qiá, cậu đã đến. Tớ định nhờ cậu một viêc.

Quân cười trìu mến:

- Viêc gỉ? Lam cứ nói, giúp được Quân sẽ hết mình!

Khẽ liếc mắt về phía Xuyên thấy cô nàng đang giận dỗi ngồi vào bàn của mình, Lam thích thú. Cô càng muốn trêu già. Lam ghé miệng thật sát vào quân thì thầm:

- Bí mật lắm. Quân đừng nói cho ai nha…..

- Ừ !

- Lam muốn làm hòa với mọi người, Quân giúp Lam nhé?

Đôi mắt Quân tháong nghi ngờ. Cậu nghiêng người nhìn lại Lam, toan thắc mắc thì Lam cất giọng thành thật:

- Quân kh6ong tin Lam ư? Lam nói thật lòng đấy. Lam nghĩ kĩ lắm rồi….Lam…

- Mình tin Lam! --- Quân gật gù--- Vậy Quân sẽ dốc sức giúp Lam, nhưng cơ bản là Lam phải cố gắng…Xem nào….

Tiếng trống tập trung đầu tuần cắt ngang lời của Quân. Lam thừa lúc đó, nói vội vàng:

- Ta ra tập trung đã, tẹo về bàn tiếp!

Không đợi Quân gật đầu, lam lỉnh vội. Lam thừa biết cách để lấy lại lòng tin của mọi người, chứ chẳng cần gì Quân giúp. Nếu cần Lam có thể biến Quân thành một lớp trưởng bù nhìn ngay. Tội nghiệp Quân thôi! Thân thiện với Lam chỉ rước học vào thân! Nhưng Lam sẽ giúp Xuyên nhận ra tình bạn thật sự, đấy là trả ơn cho cuộc cứu giúp đầu năm…

Lam mải mê nghĩ linh tinh nhưgn cũng chợt nhận ra cô giáo hiệu trưởng đang nói về Phương. Lam chăm chú nghe. Cô đang ca ngợi anh. Chà. Rõ là một con người hoàn hảo!

- Em Tô Việt Phương là một hiện tượng đôc nhất của trường ta từ xưa đến nay. Trong kì thi “Olympic Thái Bình Dương” em giành được huy chương bạc, còn trong kì thi quốc gia em đạt giải nhất với số điểm hòan hảo. Hiện nay, em đã lên đường sang Nhật dự cuộc thi tóan quốc tế….Chúng ta tự hào về một học sinh như thế……

Cả trường vỗ tay khuyến khích. Lam thóang cau mày. Phương đi mà không hề nói gì với cô cả. Bực mình thật! Thế mà bảo là bạn bè! Lam đảo mắt sang lớp 12 Văn, tìm Yên. Yên đang cười với bạn. Chắc họ đang trêu gì Yên với Phương. Lam bậm môi, cố nuốt cục tức vô cớ ở cổ họng. Phương là đồ dối trá! Dối trá quá đi!

Lam lầm lũi đi vào lớp. Quân kéo tay Lam nôn nóng:

- Chúng ta cần bàn tiếp viêc vừa nãy! Mình nghĩ suốt từ nãy tới giờ. Lam có đồng ý……

- Bỏ viêc này đi Quâm! –Lam hờ hững.

Quân tròn mắt

- Câu sao thế? Đừng thất thường kiểu ấy.

Lam cáu:

- Mặc tôi! Chẳng liên quan gì Quân đâu. Quân nghe rõ đây. Tôi ghét làm hòa với mọi người lắm. Tôi bỏ buổi học này đây.

Lam xăm xăm bước vào lớp khiến Quân không kịp cản. Cậu bực bội đá vào trường.

Xuyên lắc đầu mỉa mai:

- Cô bạn ấy tức tối gì đấy? Sao Quân không đuổi theo?

- Xuyên nói bậy bạ gì đấy? Lam là gì mà tôi phải theo?

Xuyên bĩu môi:

- Chẳng phải Quân rất vui mừng khi gặp Lam, rồi còn thân mật với Lam hay sao? Thôi, đừng chối, Lam nói rõ cho Xuyên biết rồi!

Quân nghe không hiểu gì hết. Cậu lắc đầu:

- Xuyên nói tòan chuyện vớ vẩn!

Xuyên tức giận:

- Vớ vẩn gì! Quân và Lam nói với nhau những gì….tớ ..tớ….

- Chẳng có gì! ---Quân phẩy tay----Xuyên đừng nghi ngờ nữa. Mệt óc! Lam thất thường như mưa nắng ấy. Chịu không nổi!

Nói xong, Quân bỏ đi một nước. Hành động này làm trái tim Xuyên sôi lên. Cô bậm môi đá vào tường. Hừ! Quân là đồ thay đổi, đồ đáng ghét, đáng ghét…..
Về phần Lam, ra khỏi trường rồi, cô đi vơ vẩn, không có chủ định. Lam lầm bầm trogn miệng:

- Xe dừng lại ở đâu, vào đấy!

Không hiểu sao, Lam cho xe dừng lại ngay trước cửa quán nước nổi trên hồ Bạch Đằng mà trước đó ít lâu Phương đưa cô tới. Lam tăc lưỡi đi vào. Chọn đúng chiêc bàn cũ, Lam gọi một cốc nước cam. Lam nhìn ra phía xa. Một vài cụm bèo trôi vô định làm Lam chạnh lòng. bèo vá sóng nước, đúng là thứ tình bèo bọt vô duyên! Lam khẽ nhếch môi. Đời Lam rồi cũng như cánh bèo kia thôi, không bao giờ tìm được nơi dừng chân thật sự. Trôi cho đến khi nào sóng đánh tan nát mới thôi…. Đời phù du là vậy!

Lam ghé môi vào ống hút. Nứoc cam ngọy, thơm giúp Lam tỉnh trí lại. Cô lại thấy nỗi bực vô cớ tràm về. Phương vànụ cười ngạo nghễ của anh làm Lam cáu. Cô vò nát chiếc khăn giấy.

Một giọng nói mỉa mai vang lên:

- Cái khăn giấy có tội tình gì mà cô bé nhẫn tâm vậy? Chà, tưởng bàn tay đẹp kia chỉ quen ve vuốt….

Lam ngước mắt nhìn lên, người vừa phát ngôn nhìn trả lại bằng ánh mắt thẳng và có gì đó đa tình. Lam khẽ nhếch môi, lũ con trai là vậy! Thấy con gái đẹp là mắt cứ sắc như dao!

Ngừơi thanh nhiên đặt li càphê của mình xuống, tự nhiên ngồi vào chiếc ghê trống đối diện. Anh ta vờ thở dài:

- Những chổ khác nóng quá! Cho tui nhờ chút gió trời nhé cô bé?

- Tự nhiên! – Lam thờ ơ.

Cô lại hứơng ánh mắt ra xa, ý nghĩ hướng về mợt chân trời xa lạ nào đó. người thanh niên cũng im lặng. Anh ta ngắm nhìn Lam vàngưỡng mộ. Ở Lam có cái gì đó huyền bí lắm…. Vẻ đẹp mặn mànhưng ko ắc xảo… Đúng! Một người con gái có học thức và biết cách cư xử.

Cả hai cứ im lặng. Thi thỏang, Lam có quay vào hút nhẹ chiếc ống hút, rồi lại nhìn ra xa. Khỏang không được lấp đầy bởi tiếng hát của một ca sĩ nào đó…..

Một cô gái đi vào , mùi nước hoa Pháp nồng lên khiến đàn ông con trai quay lại tìm kiếm. Vẻ đẹp của cô nàng hình như tạo được một sự phấn khích lớn. Cô nàng ưỡng ngực bước thắng tới bàn Lam ngồi. Cô ta long mắt lên khi thấy người thanh niên đang thỏai mái ngắm nhìn Lam:

- Anh Vũ Nam! Anh là đồ tồi!

Vũ Nam quay ra ngạc nhiên:

- Thủy Cúc à! Sao em tìm được anh?

Thủy Cúc đặt nhanh chiếc xắc xuống bàn, hét lên:

-Thì ra anh bỏ rơi tôi ở khách sạn để đi với con khốn nạn này? Anh mê gì ở nó? Anh nói xem, anh làm thế mà được à?

Lam quay ra, cô chiếu ánh mắt mỉa mai về phía người con gái ăn mặc quá cách điệu này.

Vũ Nam phân trần:

- Em hiểu lầm rồi! Cô gái này….

- Còn bênh nhau !---Thủy Cúc sắn tới trước mặt Vũ Nam, cô nàng níu chặt cánh tay anh, gằn giọng---Anh và cô ta đã làm gì?

-Ơ này, anh đã nói la hiểu lầm…

Thủy Cúc bĩu môi:

- Anh không nói thì chẳng ai bảo anh câm. Em sẽ bắt cô ta phải khai!

VũNam đỏ mặt vì tức. Anh toan đứng dậy thì Thủy Cúc đã nhào tới bên Lam, hét to:

- Mày có biết tao là ai không mà dám qua mặt cướp người yêu?

Lam nhíu mày;

- Chị là ai thì có liên quan gì đến tôi! Rõ ràng là chẳng biết lịch sự. Chẳng ai hỏi cũng khai!

Thủy Cúc nóng mặt, toan tát thì Vũ Nam giữ tay cô lại, gằn giọng:

- Em quá đáng lắm rồi! mau về đi!

- Bò em ra! Em phải cho cô ta biết…

Lam thấy ngứa mắt quá. Cô vốn không có thành kiến gì về phụ nữ, nhưng cô gái này làm cô tức. Lam nhíu mày. Nếu chị ta muốn, cô sẽ cho biết thế nào là “cướp người yêu. Được, ngu ngốc thì phải chịu:

Lam chậm rãi đứng dậy, bình thản:

- Chị mau rời khỏi quán đi. Đừng làm mất mặt mình vì làkẻ thứ ba nữa. Chị tưởng chị ở cùng khách sạn với anh ấy thì có quyền nói tôi cướp người yêu chị à? Nếu tôi nói chính chị mới là người cướp người yêu của tôi thì sao? Anh ấy từ Hà Nội đến đây là để gặp tôi đấy.

Thủy Cúc lẫn Vũ Nam đều kinh ngạc nhưng mỗi người kinh ngạc thôi một cách riêng.

Lam kéo tay Nam, nũng nịu:

- Anh ta chẳng qua vì thiếu tôi mới tìm chị. Hừ! Một người già rồi mà còn cố tỏ ra nổi bật! Lố bịch lắm!

Thủy Cúc tức tím mặt, hét lên:

- Đồ hồ li tinh! Tao..tao….

Vũ Nam hét lên:

- Thôi ngay đi! Thủy Cúc về khách sạn đi.,….Anh sẽ giải thích sau!

Lam châm chọc:

- Về nhà tân trang lại và học thuộc lòng lời thọai để diễn cho “phê”!

Thủy Cúc đùng đùng bỏ ra cửa màkhông thể nào nói lại tiếng nào. Lam buông cánh tay Vũ Nam ra, nhún vai:

- Hạng đàn bàngốc nghếch!

Vũ Nam nhíu mày:

- Cô bé nên nhớ đó làngười yêu tôi!

Lam quay ra gọi một li nước cam nữa, rồi mới quay vào nói với Vũ Nam:

- Không, chỉ có cô ta yêu anh. Còn anh chỉ biết lợi dụng….

Vũ Nam nheo mắt như phát hiện ra một điều gì kì lạ:

- Vì đâu cô bé nói thế?
Lam nhún vai:

- Kinh nghiệm thôi.

Vũ Nam nhìn soi mói vào gương mặt Lam. Một gương mặt non nớt và dễ yêu. nam không tin cố bé này lại là một kẻ ra đời sớm thế. Anh bắt chuyện:

- Tôi rất phục cô bé! Thủy Cúc nói nhiều ma không lại cô chỉ có hai ba câu!

- Đấy là cách chọn lời trước khi nói. hơn nữa, Thủy cúc là hạng đàn bà có sắc đẹp nhưng trí tuệ…anh biết đấy, không được nhiều cho lắm!

Vũ Nam nín thinh. Lam đang nói kháy anh. Thủy Cúc la người như vậy thì anh còn tệ hơn khi cặp bồ với cô ta. Nhưng anh là đàn ông, mà đàn ông khi thấy con gái đẹp, dù không yêu thì vẫn cứ lăn xả vào nói yêu bằng được…..

Lam nheo mắt:

- Anh hiểu ý tôi nói chứ?

Vũ Nam cừơi tươi:

- Hiểu rồi! Cô đáo để lắm! Cô bao nhiêu tuổi vậy?

Lam ngóay cốc nước cam, rồi nhí nhảnh nói:

- Dĩ nhiên là trẻ hơn Thủy Cúc rồi. Anh đóan thử xem?

- Ờ, cô còn đeo cặp..chắc đang học lớp 12?

- Sao không là lớp 10 hay 11?

Vũ Nam tròn mắt:

- Lớp 10, 11 thì quá nhỏ đó cô bé!

Lam cười nhe không nói gì nữa, Vũ Nam cũng thế, không hiểu sao anh không tìm ra lời để nói… Viêc này có vẻ như hơi lạ…Một kẻ lóc đời như Nam mà cứ như ;con ani vàng ngơ ngác” trước mặt cô bé này…..Nam thầm công nhận cô bé này rất thông minh.

Lam đứng dậy, nghiêng nghiệng đầu:

- Đến giờ tôi phải về rồi! Tôi tên Ngọc Lam. Rất vui được làm quen với anh. Hy vọng còn gặp lại. Tạm biệt!

- Chào Lam!

Lam đeo cặp vào vai rồi thủng thỉnh bước ra khỏi quán. được một lúc, Nam cũng đứng dậy, ra quầy trả tiền. Cô chủ quán mỉm cười:

- Có một cô bé gởi giay này cho anh nè!

Vủ Nam băn khoăn đón tờ giất, rồi anh lẩm bẩm đọc: “Thêm hai phong socola nữa, gọi là “giá gặp mặt”!

Vủ Nam mỉm cừơi. Chà cô bé Lam này đúng là kì lạ. Lúc thì xa cách, lúc gần gũi, lúc vô tư nhí nhảnh, lúc lại già dặn thông minh… Bỗng dưng anh muốn khám phá con người của cô quá!!

Lam đi vào cửa hàng mũ của nhà mình. Bà đang cặm cụi xếp lại những chiếc mũ để chúng được hài hoà hơn. Lam chào bà, rồi với tay bật quạt. Trời chớm hè, nóng đến nực hết cả người. Lam toàn thân với bà thì chuông điện thoại reo. Cô áp máy vào tai, hỏi:

_ Alo. Lam đây, ai đấy ạ?

_ May quá khi gặp Lam...
Lam nhíu mày. Tiếng đầm ấm của người này khiến trái tim bé nhỏ của Lam đập sai nhịp. Lam cố trấn tĩnh, vờ hỏi:

_ Xin cho biết ai ở đầu dây?

_ Lam tệ thật! Xa nhau có vài ba ngày mà em đã quên tôi...

Lam reo lên:
_ Anh Phương hả, ủa? Mà anh đang ở Nhật cơ mà?

Phưng cười nhỏ trong máy:
_ Tưởng em không quan tâm... Thực ra anh đang gọi cho em từ máy điện thoại của một khách sạn... bên Nhật.

Lam kêu ré lên:
_ Chết! Vậy thì tốn tiền điện thoại chết. Anh mau cúp máy đi.
Phưng buồn buồn:

_ Anh không sợ đắt hay rẻ! Anh đang cần có người làm chỗ dựa tinh thần... Có lẽ cuộc thi này, anh không chắc lắm!

Lam hi lặng người đi. Cô ngớ ngẩn hỏi:
_ Anh giỏi thế cơ mà? Đây là cơ hội của anh khẳng định mình! Anh cứ gọi cho chị Yên, chắc sẽ thấy có tinh thần hơn.

_ Nếu thế thì anh đâu phi gọi điện... Em có biết mấy ngày không gặp em, anh phi mang trong người tâm trạng nào không? Anh đang bực tức khi em vui vẻ với Quyền ở thư viện. Rồi anh dằn lòng ngồi chờ em ở quán nước trước cổng nhà em cho đến tối... Anh đã thấy tất c...
Lam sững người. Cái nụ hôn ngọt ngào cô ban cho Quyền ư? Không! Cô chỉ muốn nó là đòn quật ngã một người, không phi là anh. Đối với Phương, Lam không hề có ý định bỡn cợt hay trừng phạt... Cô kính trọng anh!

_ Em chỉ cần cho anh biết một điều thôi... Trong trái tim em, có chỗ đứng nào của anh không? Một chút nhỏ thôi cũng được...
Lam nghe trái tim mình đập mạnh. Cô cố hít thật sâu để chế ngự tiếng nói trái tim. Lí trí của cô khuyên cô hay nói không, bởi từ lâu cô dự cảm nếu tham gia vào mối quan hệ này thì cô chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi...Mau trả lời là không! Không bao giờ!
Nhưng trái tim cô lại phản bác ngay: Anh ấy đang cần chỗ dựa tinh thần... Hãy nói một cái gì cho anh ấy yên lòng! Thế là Lam cất giọng trầm trầm:

_ Em không biết nữa. Khi anh đi mà không chia tay với em, em cảm thấy bực bội. Em đã bỏ học, vào quán nước mà anh đã đưa em vào để... rủa thầm anh...
Tiếng Phương cười nhẹ trong máy:

_ Thôi nào, anh thấy mình hắt hơi liên tục!

_ Không! Có lẽ khí hậu khác khiến anh thấy mệt đấy. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ để thi cho tốt nhé? Tạm biệt anh, em cúp máy đây!

_ ừ, chúc em vui!

Lam đặt máy xuống rồi nhưng đầu còn nghĩ vẩn vơ. Tiếng của bà làm cô giật mình:
_ Ai gọi vậy cháu?

Lam quay ra, lắc đầu:
_ Một người bạn thôi ạ!

_ Nó nói gì mà cháu cứ thừ người ra thế? Nào, lại đây đi, mang các thứ về nấu tối đi cháu...
Lam thấy nửa con gà và một chút giá đỗ. Cô khẽ cười. Cô uống hai cốc nước cam thì quá no rồi... Chắc gì đã ăn nổi cm. Nhưng Lam vẫn vui vẻ để các thứ lên giỏ xe, mang về nhà. Lam thấy thấp thoáng bóng người con trai mấy hôm trước cô cho anh bài học. Hình như anh đã có bạn gái mới. Lam hừ nhẹ trong cổ: Anh ta lại quay về đường cũ!
Đối với Lam, bây giờ và tương lai đều mù mịt và đáng chán. Cô cố sống cho tử tế để làm hài lòng bà ngoại. Có lẽ trên đời này, Lam chỉ kính yêu bà, ngoài ra không một ai có thể nhận lòng kính trọng từ cô. Bố và mẹ giờ chỉ là những vệt đen rất dài và rất sâu... trong cuộc đời cô. Lam khẽ thở dài. Những bước đi đầu tiên chỉ có bà đứng hoan nghênh chờ đón và những bước đi vững chắc hơn, Lam sẽ chỉ có một mình! Lam sẽ là Lam, chứ không thể là một ai khác. Vũ trụ của cô sẽ do cô tạo ra – một vũ trụ đen tối!
Lam ngồi lặng người trên sân thượng. Trời không nắng, không mưa. Lam bất giác buồn. Cô lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo vi vu, êm đềm. Học sinh trong trường ngẩn ngơ lắng nghe. Quân ngừng suy nghĩ , quay sang nói với Xuyên:

_ Hình như Lam đang thổi sao?

_ Chính xác rồi còn hình như gì nữa? – Xuyên cáu gắt – Cậu có vẻ quan tâm thế?

Quân vẫn vô tình:

_ Ừ! Lam là một thành viên đặc biệt của lớp mình mà!

Xuyên trừng mắt:

_ Cậu là đồ tồi!

Xuyên bỏ đi trước sự ngạc nhiên cao độ của Quân . Quân cố suy nghĩ lại xem mình đã làm gì để cô bạn thân phật lòng, nhưng không nghĩ ra.

Bình vỗ vai bạn, cười to:

_ Mày thật ngốc! Chẳng ai khen một cô gái trước mặt một người con gái đã để ý mình cả.
Quân càng ngơ ngác hn:

_ Xuyên mà để ý mình ư? Không đâu!

Bình nháy mắt:

_ Sao bi quan thế? Tại mày không để ý thôi. Cứ tin rằng trái tim nàng cờ đỏ xinh đẹp đã có chủ rồi... Mày là thằng may mắn đấy.
Quân đỏ mặt, cười gượng. Thực ra trong *****g ngực của cậu, con tim đang đập nhanh đến kì lạ... Quân thấy mình tồi đúng như Xuyên nói... Chuyện tình cảm này lẽ ra cậu phi nhận ra đầu tiên chứ không phi ai khác... Chà, sao Bình lại biết? Chẳng lẽ...
Quân nhìn lên, Bình cười tủm tỉm. Trong lòng Quân xuất hiện cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ Bình cũng để ý Xuyên? Đúng rồi! Để ý nhiều thì mới thấy rõ lòng Xuyên.
Bình không hề để ý đến cái nhìn dò xét của Quân, cậu đang mơ màng lắng nghe tiếng sáo êm đềm đang lan trong không gian. Kể từ những ngày chú ý quan sát Lam, Bình đâm ra phục cô bạn hơn chứ không còn ghét nữa. Phục Lam cũng có nghĩa là cậu làm cho mình khá lên kể cả về học tập lẫn đạo đức. Bình bỗng chốc trở thành trò giỏi, con ngoan, được mọi người yêu mến, duy có Lam là vẫn giữ thành khiến nặng nề. Lam là thế. Yêu, ghét phân minh! Biết bao giờ Bình mới xoá đi được ấn tượng xấu ấy đây?

Tiếng sáo đã ngừng, Bình ngẩn ngơ tiếc rẻ. Tiếng sáo ấy dịu dàng quá! Bình thấy hồn như được ve vuốt, an ủi. Lam thật tuyệt diệu!
Bình đâu biết Lam đang cô đơn. Cô gục mặt xuống đầu gối một cách mệt mỏi. Cô đn là bạn với Lam, một cô bé 16 tuổi. Lam rùng mình! Bức tường ngăn cô đến với những tình yêu thưng chân thành ngày một dày thêm. Cô không còn con đường nào để thoát ra...Ai sẽ giúp cô?

_ Em lại cô đơn đúng không?
Một giọng nói êm ái khiến Lam giật mình, bàn tay người đó đặt lên vai cô ấm nóng... Lam thấy mình sắp khóc. Không biết có phải vì có người đồng cảm hay là vì quá vui mừng?

_ Em không muốn nhìn mặt anh ư? Anh về rồi!
Lam từ từ ngẩng lên, nước mắt đã viền mi. Hình nh Phương mờ mờ sau làn nước mắt. Nhưng Phương đang cười, nụ cười hiền hoà êm dịu. Phương lắc đầu, vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ri trên má của Lam:

_ Sao em lại mít ướt thế? Một Lam gai góc đâu rồi? Tội nghiệp ghê nhỉ? Nín đi em!
Lam để mặc Phương dỗ dành. Không hiểu sao, Lam thấy nhẹ nhàng quá. Phương đã về đúng lúc Lam đang cô đơn. Anh luôn là chỗ dựa cho cô những lúc cô mếm yếu nhất. Phưng là người đầu tiên Lam khóc trước mặt và có lẽ anh cũng sẽ là người cuối cùng...
Phương ngồi xuống cạnh Lam, ngước mắt nhìn trời xanh... Anh cảm thấy vui khi trở về từ Nhật. Cảm giác êm đềm khi ở bên người con gái yêu thưng của mình thật thích thú. Phương cất giọng trầm trầm:

_ Em thổi sáo hay lắm. Tiếng sáo dịu dàng, tha thiết như chính em lúc bây giờ...

_ Em không biết và không muốn như thế ! – Lam trở về với con người lạnh lùng và gai góc của mình.

Phương bật cười, anh lắc đầu:
_ Em rõ là lạ lùng! Vừa mới hiền lành thế mà giờ đã gai góc dễ sợ. Này, xoay đổi chiều nhanh vậy dễ ... chết đột tử lắm!

Lam trợn mắt, đập tay vào lưng Phương, hét lên:
_ Anh dám nói em chết h? Thật bực quá.

Phương né người sau khi chịu vài cú đập của Lam. Lam chi với vì mất đà. Phương đưa tay ra đỡ cô. Vô tình Lam ngồi gọn trong vòng tay Phương. Đang bối rối, Lam chợt thấy Phương xiết nhẹ vòng tay. Anh nhìn Lam, thì thầm:

_ Anh đã chọn em rồi! Dù thế nào anh và em cũng sẽ đi chung một con đường, nghe không?
Rồi không đợi cô trả lời, Phương đặt một nụ hôn lên trán của Lam. Lam cứng đờ người. Lần đầu tiên cô bị động như thế này. Không còn biết làm gì, nói gì... Thật là đáng xấu hổ!
Phương buông cô ra, vừa lúc trống vào lớp. Phương kéo tay cô, dịu dàng nói:

_ Chúng ta xuống thôi nào! Anh vừa về là đến gặp em ngay, giờ phi về lớp không các bạn tìm. Đi nhé!
Lam gật đầu. Cô không hiểu mình đang ở trạng thái nào nữa, chỉ biết giờ cô đang rất chi vi trôi đi giữa một không gian toàn màu xanh tươi đẹp. Để tay mình trong tay Phương, Lam không còn cô đơn nữa. Phương đồng cảm và chia sẻ với cô tất cả những gì Lam thấy sợ hãii, hay đau buồn... Phương là người đầu tiên đi vào được tâm hồn khép kín của cô.
Lam lẹ làng ngồi xuống ghế. Thuỷ ghé vào tai cô, thì thầm hỏi:
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ