Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Nhật ký chạy trốn tình yêu - Trang 9(cuối)


Chương 17 - Cái ôm của ánh trăng
Con người là loài động vật đáng thương, chẳng có lúc nào là không muốn được ôm và hôn. Tuy những thứ đó không là mãi mãi, vậy cô sẽ lùi lại để có được lần khác, lấy chiếc ghế này để thỏa mãn bản thân.
Đường cong hoàn mỹ, chất liệu bằng da, tuy không có hơi ấm, nhưng ngồi thật lâu, hơi ấm của mình cũng khiến nó dần ấm lên. Nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng, tưởng tượng mình vẫn đứng dưới ánh trăng tối hôm đó, bàn tay được kéo lại, cơ thể chìm trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, đâu đó điểm xuyết màu ghi nhạt, càng trở nên trắng trong.
*********************
Ngày hôm sau, Lăng Tiểu Manh tỉnh dậy trong tiếng ve, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, cửa sổ là những tán phượng, rợp một màu xanh đậm.
Khi mở mắt cô rên lên một tiếng, do mắt gặp phải ánh sáng rất đau và rất, nhất định là do tối qua khóc quá nhiều.
Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ hóa ra tất cả đều là thật, hại cô khi nãy còn mong đó là một cơn ác mộng.
Thương Tử Kỳ đã lâu không gặp, Tô Ngưng buồn bực tìm lại ký ức, Bùi Gia Tề mỉm cười rồi hôn cô, còn cả Cố Chính Vinh vội vã ra đi, tất cả đều ùa về rất rõ. Muốn trốn tránh hiện thực, cô nằm bất lực trên giường hồi lâu.
Điện thoại trong phòng khách reo lên, cô vùi đầu vào gối tiếp tục chạy trốn, tiếng chuông dai dẳng không dứt kế đến là điện thoại của cô, bài Hành khúc đấu sĩ bò tót như sục sôi, là mấy tuần trước Tô Ngưng lấy điện thoại cô tự mình cài đặt. Khi ấy Tô Ngưng vừa ấn nút vừa ra sức đập lên vai cô, "Tiểu Manh, điện thoại người khác cô có thể không để ý, nhưng khi tiếng nhạc này vang lên cô có biết phải làm gì không?"
Biết chứ, chính là sau khi tiếng nhạc này vang lên phải lập tức nghe máy, nhất định phải nghe, có chết cũng phải nghe.
Lại rên lên một tiếng, cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng bò dậy lấy điện thoại ra nghe.
Giọng Tô Ngưng lập tức vọng lại, "Lăng Tiểu Manh! Cô đang bay lượn ở đâu thế hả? Đã nói hôm nay phải chụp hình, sao tới giờ vẫn chưa đến?"
"Không phải buổi chiều sao?", giọng cô rụt rè.
"Buổi chiều? Cô muốn chụp thế nào thì chụp à? Mau tới đây cho tôi thử tạo hình hóa trang, lần này nhất định phải trang điểm cho cô thật đẹp, bước ra phải trông như thiên thần.
Tô Ngưng nói chuyện rất dứt khoát, Lăng Tiểu Manh vốn chỉ nghe dược một phần, lúc này đã cầm điện thoại vừa trả lời vừa đi vào phòng tắm, lúc đứng trước gương cô hét lên thảm thiết.
"Sao vậy, sao vậy?", Tô Ngưng lo lắng.
"Có thể đổi sang ngày khác không?" Lăng Tiểu Manh giọng nói vốn rụt rè giờ trở nên cực kỳ thảm thiết...Đầu heo, Bùi Gia Tề nói không sai, cô nhìn thấy trong gương cái đầu heo!
Tô Ngưng vừa nhìn thấy Lăng Tiểu Manh đã hít sâu một hơi, không thể tin nổi nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân, rít lên, "Tối hôm qua cô làm cái quái gì vậy?".
Lăng Tiểu Manh xấu hổ muốn chết, cố kìm để không lấy tay bưng mặt, "Đâu có đâu, có làm gì đâu, là do không ngủ được".
"Không ngủ được?", suýt chút nữa Tô Ngưng lại rít lên, nghĩ một lúc rồi không thèm nhìn cô hỏi, vớ lấy điện thoại trên bàn đùng đùng bước ra ngoài.
Anh được lắm Bùi Gia Tề, uổng công tôi toàn tâm toàn ý giúp anh, đem một cơ hội tốt như thế trao vào tay anh, anh được lắm, chỉ trong một đêm đi biến Lăng Tiểu Manh không khác gì cái đầu heo!
Đi ra tận ngoài cổng cô mới nhấc điện thoại, ngón tay bấm rất mạnh, dường như bàn phím phát ra tiếng hét thảm thiết "Bùi Gia Tề! Tối qua anh đã làm gì Tiểu Manh?", điện thoại vừa thông cô đã hét lên.
"Cô ấy đã tới tòa soạn rồi? Giờ biết làm thế nào? Mắt còn sưng lắm phải không? Đầu gối đã đỡ tí nào chưa?", bên kia không thèm trả lời mà hỏi một chuỗi các câu hỏi liên hoàn, giọng nói vẫn như có tiếng cười.
Quả nhiên là anh ta! Tô Ngưng nộ khí xung thiên, "Có thật là anh làm không? Thật quá đáng!".
Tôi đang trên đường, đợi chút nữa tới phòng chế tác. Chẳng phải hai người đi chụp hình sao? Tới rồi hẵng nói."
Tên đàn ông này... Không thể nói nổi, Tô Ngưng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Bùi Gia Tề hơi chau mày, nghe giọng điệu Tô Ngưng có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng tối qua khi anh rời đi Lăng Tiểu Manh vẫn ổn mà.
Thực tế, tối qua sau khi Lăng Tiểu Manh ngừng khóc, anh không bỏ về ngay, mà còn bắt cô tới tiệm thuốc để xử lý vết thương.
Lúc đầu cô kháng cự quyết liệt, chẳng muốn nhấc chân, sau anh ép mãi, cô sợ quá lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, anh liền cười phá lên.
Lăng Tiểu Manh sống ngay trung tâm thành phố, góc có tiệm thuốc sáng đèn suốt hai mươi tư giờ, trong đêm tĩnh lặng chỉ hé đúng một ô cửa nhỏ, bên trong có một cô lớn tuổi mặc áo blu, thấy hai người họ thì cười tươi rói "Mua gì cháu?".
Nhìn chàng trai đứng bên, Lăng Tiểu Manh quyết định tranh nói trước, "Cháu muốn một túi băng Ugo".
Bùi Gia Tề lắc đầu, "Chắc là không được".
Cô bán hàng nhìn hai người họ rồi nói, "Để cô xem cho nào".
Tránh không được, Lăng Tiểu Manh đành kéo váy lên một chút, để lộ đầu gối của mình.
"Hả..." Cô bán hàng hít một hơi dài, "Vết thương lớn như thế này, chỉ bằng cứu thương thôi không được, phải lấy cồn khử trùng cái đã".
Cồn? Lăng Tiểu Manh trợn mắt lặng người, mất tự chủ, cô bị Bùi Gia Tề ấn xuống một chiếc ghế không biết anh biến ra từ đâu.
Đêm dài lê thê cô đơn hiu quạnh, chẳng mấy khi có một đôi khách trông vui vui lạ mắt, bà chủ rất nhiệt tình, cầm chai cồn và bông băng đi ra, vừa làm vừa an ủi, "Không rửa sạch sẽ nhiễm trùng đấy, cháu cố chịu một chút rồi sẽ hết thôi".
Cái gì mà chịu một chút rồi sẽ hết? Lúc cồn rót vào vết thương nóng như thiêu như đốt, Lăng Tiểu Manh nghiến răng thật chặt, môi trăng bợt.
Bùi Gia Tề đứng bên cạnh nhìn, nói với cô bán hàng, "Nhẹ tay chút cô".
Cô cười, "Lần sau phải cẩn thận nhé, thấy chồng cháu ghê chưa kìa."
"Anh ấy không phải chồng cháu...", đau chết rồi mà vẫn phải giải thích, Lăng Tiểu Manh lẩm bẩm.
Giờ thanh niên chưa kết hôn nhưng sống cùng vói nhau khá nhiều, cô bán hàng như hiểu ra, "Bạn trai hả, được được, để cô đi lấy băng gạc".
Định thanh minh thêm lần nữa thì cô bán hàng đã quay người vào trong, trước mắt Tiểu Manh không có người để giải thích, vừa hay đúng lúc Bùi Gia Tề đang cúi xuống, có phần ngại ngùng, miệng cô đang mở đành khép lại.
Thái độ của anh rất tự nhiên, nhìn kỹ hai đầu gối thảm thương của cô rồi nói, "Đã biết đau chưa, lần sau nhớ cẩn thận chút".
Một miếng gạc lớn hình vuông, vừa dán xong đâu đấy, Lăng Tiểu Manh thoáng nhìn liền thở dài, từ nhỏ khả năng đi thăng bằng của cô rất tốt, cô cũng không phải đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy, thế nên chưa bao giờ bị thương ở chỗ kinh điển này, cuộc đời quả lắm bất ngờ.
Ánh mắt trốn tránh vết thương của mình khiến anh thấy thật thú vị, sau khi tiễn cô lên gác Bùi Gia Tề không nhịn được mỉm cười.
Lúc ấy mọi thứ còn khá ổn, chẳng lẽ sau đó Lăng Tiểu Manh lại biến mình ra nông nỗi này? Nghĩ một lúc anh lại nhấc điện thoại, đầu dây bên kia không có người nghe, mãi sau mới nghe thấy tiếng cô vọng lại.
"Tiểu Manh, các cô mấy giờ mới tới?" Vốn định hỏi đầu gối thế nào, nhưng chỉ một giây sau, anh đã thốt ra một câu hỏi chẳng hề liên quan.
"Ừm... Tôi cũng không biết." Lăng Tiểu Manh đang ngồi trên chiếc ghế cao, trước mặt là người hóa trang, nhìn Tô Ngưng đang điên tiết tóm lấy người hóa trang có hàng ria nhỏ thao thao bất tuyệt. Ý định bỏ chạy càng lúc càng mãnh liệt, đáng tiếc Tô Ngưng nói được vài câu liền quay đầu lại nhìn, áp lực nặng nề, gót chân cô chuyển hướng mấy lần rồi chẳng dám đành đứng lại.
"Cô đang ở đâu?"
"Tòa soạn, Tô Ngưng nói phải tạo hình xong mới đi." Bùi Gia Tề đã chứng kiến toàn bộ cảnh thê thảm của cô tối qua, nghe thấy giọng anh cô có phần ngại ngùng, nhưng đầu dây bên kia giọng khá thoải mái, hỏi đáp chuyện trò, dần dần cũng khiến cô thả lỏng, nhẹ nhàng trình bày tình trạng của mình.
"Tạo hình?" Anh cười, "Đồng chí Tiểu Manh, tôi đang rất mong chờ đó".
Tạo hình đầu heo mà cũng mong chờ, Lăng Tiểu Mang đau khổ.
China Visual mời tới chuyên viên trang điểm tốt nhất trong ngành, lúc này đã nghe xong một tràng về yêu cầu của Tô Ngưng, đi tới vỗ vỗ lên gương mặt Lăng Tiểu Manh.
Vừa dập điện thoại, Lăng Tiểu Manh chưa kịp chuẩn bị sợ điếng người, bên tai nghe thấy giọng nói hùng hồn của người tạo hình, "Không thành vấn đề, cứ để đấy tôi."
Trông thấy Lăng Tiểu Manh đáng thương bị kéo đi, Tô Ngưng thở dài rồi tiếp tục bận rộn. Triển lãm còn một tuần nữa là khai mạc, lúc này mọi việc đang bộn bề ngổn ngang, vừa bận rộn vừa phải nghĩ xem rốt cuộc tối qua Lăng Tiểu Manh và Bùi Gia Tề đã xảy ra chuyện gì. Cô coi Tiểu Manh như bạn mình, nếu vì cô mà Tiểu Manh xảy ra chuyện gì, chắc cô đập đầu vào tường mất.
Nhà tạo hình tốt nhất trong giới quả nhiên có năng lực biến thứ khủng khiếp nhất trở nên kỳ diệu, cuối cùng thì khi Lăng Tiểu Manh xuất hiện trước mặt mọi người, ai ai cũng kinh ngạc, trầm trồ, hòn đá to nặng trong lòng
Tô Ngưng rơi xuống, quên luôn dáng vẻ cuống quýt của mình khi nãy, thu dọn đồ đạc liền cười hì hì kéo cô ra ngoài.
Phải thay một chiếc áo lệch vai khá nghệ thuật, một vai lộ ra ngoài, khiến Lăng Tiểu Manh không quen chút nào, vừa đi vừa kéo, miệng còn cầu xin, "Có thể thay bộ khác được không? Tôi không quen".
Người tạo hình còn đang đắc ý đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nghe thấy vậy lập tức nhìn lại, Lăng Tiểu Manh nuốt nước bọt rồi cúi đầu không dám mở miệng.
Một đoàn người ầm ĩ náo nhiệt đi đến phòng chế tác, lễ tân trong cửa hàng đã quen với Tô Ngưng và Tiểu Manh, mỉm cười rồi chỉ lên gác, "Bùi tiên sinh đã đến từ lâu, đang đợi ở trên kia đấy ạ".
Tô Ngưng hừ một tiếng, Lăng Tiểu Manh lấy làm lạ nhìn cô, định hỏi làm sao vậy, nhưng bên tai có tiếng rì rầm to nhỏ, cô bị đẩy lên gác liền nhìn thấy Bùi Giạ Tề và ông Lý.
Đồ gia dụng đã được chuyển đến từ lâu, tất cả thiết kế lần này của cô đều được sử dụng kỹ thuật nén ép, nên đường nét trơn láng, không hề sử dụng đến một chiếc đinh ốc, bề mặt được đánh bóng bằng tay, màu sơn bóng loáng, không có màu lót, những vân gỗ nguyên bản tán đều dưới ánh nắng, cho ta cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Bùi Gia Tề cùng ông Lý đang đứng trước cửa sổ, thấy cầu thang có tiếng động hai người ngoái đầu lại nhìn, ông Lý nhìn Lăng Tiểu Manh rồi vỗ lên vai anh, giọng vang dội, "Có phúc nhá, tên tiểu tử này".
Không ngờ Lăng Tiểu Manh mới chỉ trang điểm qua loa mà đã long lanh đến thế, Bùi Gia Tề sững người mất một giây, rồi đưa mắt nhìn đám người phía dưới, nhướng mày cười.
Tất cả đều rất chuyên nghiệp, đèn chiếu đã đâu đấy, Tô Ngưng vốn định hỏi cho rõ, nhưng thấy Lăng Tiểu Manh nhìn Bùi Gia Tề với thái độ bình thường, vẻ mặt Bùi Gia Tề lại không có gì khác thường, chẳng lẽ cô đã lẫm rồi sao?
Chần chừ một lúc, rồi Tô Ngưng lại bận chạy tới chạy lui để điều hành, nhiều việc không kể hết, công việc đúng là quan trọng nhất.
Không quen khi mọi người đổ dồn ánh mắt, nhưng bước tới những đồ gia dụng do chính mình thiết kế, ngón tay khẽ chạm lên bề mặt được làm bằng gỗ láng bóng, cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng bình tĩnh lại phần nào.
Bên tai có tiếng Bùi Gia Tề, "Đặc sắc lắm, đặc biệt là ở chỗ này, làm sao em có thể nghĩ ra được?".
Ngón tay anh thật dài, đặt lên thành một ghế, chiếc ghế tựa đó hai bên khum lại, cong cong đẹp mắt, ngồi vào mà có cảm giác như đang được nằm trong vòng tay người khác.
Lăng Tiểu Manh khẽ cười, "Tự nhiên nghĩ ra, tôi nghĩ mấy cô gái độc thân chắc sẽ thích lắm".
Tiếng người chụp hình hô lên, "Bùi tiên sinh tránh ra chút ạ, Tiểu Manh, ngồi xuống để thử ánh sáng".
Lãng Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi xuống, tất cả đồ gia dụng đều được làm bằng gỗ thô, duy chỉ có chiếc ghế này bằng da, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trên có một lớp vải bằng vân gọn trong suốt, phản chiếu ánh sáng muôn màu, khiến ta liên tưởng tới ánh trăng trong đêm tĩnh lặng.
Chiếc ghế này được cô thiết kế cuối cùng, đặt chính giữa trông lại càng nổi bật, một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ thoáng nhìn cũng có thể thấy được.
Ánh đèn nhấp nháy không ngừng, chiếc ghế là một đoàng cong hoàn chỉnh, cô ngồi xuống mà thu mình vào trong, chiếc ghế tựa cong cong, tựa như đang ôm cô vào lòng.
Con người là loài động vật đáng thương, chẳng có lúc nào là không muốn được ôm và hôn. Tuy những thứ đó không là mãi mãi, vậy cô sẽ lùi lại để có được lần khác, lây chiếc ghế này để thỏa mãn bản thân.
Đường cong hoàn mỹ, chất liệu bằng da, tuy không có hơi ấm, nhưng ngồi thật lâu, hơi ấm của mình cũng khiến nó dần ấm lên. Nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng, tưởng tượng mình vẫn đứng dưới ánh trăng hôm ấy, bàn tay được kéo lại, cơ thể chìm trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, đâu đó điểm xuyết màu ghi nhạt, càng trở nên trắng trong.
Cũng chẳng sao đây là vòng tay cô trao cho chính mình, mãi mãi không sợ mất đi.
Quên hết tất cả, Lăng Tiểu Manh nhắm mắt rồi mỉm cười, sâu trong cổ họng có một cảm giác lạ kỳ, lúc nuốt nước bọt thấy khó khăn và đau rát, nhưng cô chọn cách lờ đi, ít nhất thì bây giờ cô đã không còn sợ nữa.
Chiếc ghế trắng như màu trăng, thấp thoáng đường vân, giống như một vòng tay, cô gái với bờ vai trắng ngần thoáng nở nụ cười, hiền hòa nhẹ nhàng, tựa như làn mây.
Tất cả đều nín thở, chỉ có ánh đèn nhấp nháy liên tục, người chụp hình có vẻ rất mãn nguyện và hung phấn, còn Bùi Gia Tề tay đút túi quần, đứng lặng thinh một bên, anh vẫn hay cười nhưng lúc này đột nhiên chau mày lại.
Có phải anh quá nhạy cảm? Tại sao trong chớp mắt Lãng Tiểu Manh trước mắt đã trở nên xa xăm đến thế? Cảm giác như cô đã đến một thế giới khác, khiến anh muốn đưa tay tóm cô lại, ít nhất cũng có cảm giác chân thực.
Vào một buổi chiều sau đó một tuần, Lăng Tiểu Manh ngồi trước bục chế tác vừa gặm sandwich vừa giở tài liệu, cầu thang có tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy Tề Cách Cách đang cười rất tươi, dưới ánh đèn hàm răng trắng bóng.
"Tiểu Manh, tôi tới rồi."
Cứ ba bốn ngày lại gặp vị đại tiểu thư này, Lăng Tiểu Manh không quen cũng thành quen. Nhưng hôm nay Tề Cách Cách đến có việc thật, cô bị Tô Ngưng bắt tổ chức party cho nhà tài trợ tham dự triển lãm, lúc đó Tề
Cách Cách rất trượng nghĩa đứng ra bảo đảm, "Không có gì đâu, tôi với cô cùng làm, đằng nào cha tôi cũng là một trong số những nhà tài trợ".
Biết tới lúc đó Tô Ngưng sẽ rất bận, có người bên cạnh nói chuyện vẫn tốt hơn bị mọi người nhìn chằm chằm, Lăng Tiểu Manh bèn nhận lời.
Hoàn toàn chẳng mong tới bữa tiệc, lúc này Lăng Tiểu Manh đang ngồi ăn bữa tối đã chuẩn bị sẵn, nói với Tề Cách Cách, "Có muốn ăn sandwich không?".
Nhìn vào hộp cơm nhỏ của cô, mắt Tề Cách Cách sáng lên, "Là cô làm đấy à? Cô làm thì tôi mới ăn".
Biết nhau càng lâu càng thấy ngạc nhiên với Lăng Tiểu Manh, tài nấu nướng của cô ấy không chê vào đâu, thứ dở nhất cũng có thể trở nên kỳ diệu, chỉ là món cháo rau đơn giản cũng có thể cho ta dư vị thơm lành.
"Làm đại ấy mà, ăn đi." Đằng nào cô cũng không ăn được nhiều như thế, Lăng Tiểu Manh đẩy hộp cơm về phía Tề Cách Cách.
Cắn miếng đầu tiên Tề Cách Cách đã cười tít mắt, "Tiểu Manh à, có biết cảnh giới cao nhất của võ hiệp là gì không?".
Sao lại có cả võ hiệp ở đây, "Cái gì thế?".
"Đó là vô chiêu thắng hữu chiêu, cho dù là thứ gì, chỉ cần cô ra tay là có thể khiến người khác chẳng còn gì để nói." Để tăng phần hiệu quả, Tề Cách Cách còn hoa tay lên, "Có biết Hoàng Dung không? Cải xanh đậu hũ cũng có thể nấu thành đệ nhất thiên hạ, cô còn lợi hại hơn, sandwich cũng có trở thành đệ nhất hương vị, ha ha".
Cô bị chọc cho phì cười, "Cô thích là tốt rồi, ăn nhiều chút đi".
"Không được đâu, ăn nhiều sẽ mất đắng." Tề Cách Cách sờ lên eo thở dài, "Ngưỡng mộ cô thật, nhìn người chỗ nào cũng thấy chuẩn".
"Tôi thì có gì mà ngưỡng mộ." Dáng chuẩn? Lăng Tiểu Manh cúi nhìn cơ thể bằng phẳng của mình.
"Nhưng anh Tề thích mà." Tề Cách Cách thở dài, "Ngưỡng mộ chết mất thôi".
Lăng Tiểu Manh lập tức lắc đầu, "Tôi chẳng có gì với Bùi Gia Tề cả."
"Tôi biết chứ, nhưng cô nhìn những thứ trên bàn này xem."
Trên bàn là những tài liệu mới nhất về những thiết kế gia dụng của một vài triển lãm trong và ngoài nước, phòng chế tác vốn có rất nhiều, nhưng từ lúc Lăng Tiểu Manh đến đây hầu như mỗi ngày lại thấy có cái mới xuất hiện.
"Sao vậy? Những thứ này đều là của phòng chế tác mà, tôi chỉ giở đại thôi."
Lại hít một hơi dài, Tề Cách Cách ôm ngực, "Giở đại? Cô tưởng những thứ này kiếm được dễ lắm sao? Kể cả có tìm được cũng không đầy đủ và nhanh thế này đâu, anh Tề tốn bao nhiêu công đấy, chỉ là không nói mà thôi".
Lăng Tiểu Manh lặng người, rồi khẽ "ừ" một tiếng.
"Cô chỉ ừ một tiếng thôi sao?" Tề Cách Cách chịu hết nổi, "Đừng thay anh ấy lúc nào cũng cười hì là nhầm, lần này vì cô mà làm vậy, tôi còn cảm động chết đi được, cô không thích sao? Không thích thì đưa tôi là được rồi, tôi muốn lắm".
Bó tay, đó là một người đàn ông, hơn nữa lại chẳng phải vật sở hữu của cô, làm sao có thể đưa tới đưa lui? Điều quan trọng nhất là, cô chẳng cẩn biết anh ta có để tâm hay không? Chẳng biết phải trả lời thế nào, Lăng Tiểu Manh bắt đầu nhăn nhó.
"Thế thích cái gì nào?" Đầu cầu thang vọng lại tiếng con gái vừa nhanh vừa dứt khoát, họ cùng ngoái đầu lại nhìn, Tô Ngưng cùng Bùi Gia Tề người trước kẻ sau cùng bước tới, Bùi Gia Tề chân rất dài, rõ ràng đang ỏ phía sau, nháy mắt đã đứng cạnh bục chế tác, "Tiểu Manh, sao giờ này lại ăn sandwich? Cách Cách, em lại ầm ĩ gì thế?".
Nhìn thái độ và giọng điệu anh ta thay đổi hoàn toàn kia! Tề Cách Cách tức điên, đứng dậy lớn tiếng đáp, "Ầm ĩ? Là ai bảo em đến sớm giúp Tiểu Manh chuẩn bị thế hả?".
Tô Ngưng ăn mặc rất trịnh trọng, lúc này đang chau mày lại với kiểu ăn vận của Lăng Tiểu Manh, nghe vậy liền giảng hòa, "Là tôi mà, nhưng Cách Cách à, cô đến sớm vậy cũng chẳng có hiệu quả lắm".
"Sao lại không có hiệu quả, mọi thứ đã đem đến hết rồi, tôi còn chưa kịp nói với cô ấy hai câu, ai bảo hai người cũng đến sớm thế này." Bị nghi ngờ về năng lực làm việc, Tề Cách Cách liền rút đồ trong chiếc túi cô mang ra để chứng minh.
Trông thấy chiếc váy đó Lăng Tiểu Manh trố mắt, quay lại tóm lấy Tô Ngưng, "Tôi không mặc đâu".
Đã sớm biết được phản ứng của cô, Tô Ngưng kịp né sang một bên, mắt vẫn nhìn chiếc váy đó, tay Lăng Tiểu Manh đã đặt luôn lên người Bùi Gia Tề đang đứng cạnh đó, chạm vào cánh tay ấm áp và rắn chắc của anh, bên tai như có tiếng cười, "Không mặc cũng không được đâu".
Lăng Tiểu Manh mặt mũi đỏ ửng lên.
Bữa tiệc được tổ chức trên tầng ba một khách sạn, họ đến muộn, trong sảnh khi ấy đã cực kỳ náo nhiệt, Lăng Tiểu Manh đi sau Tô Ngưng và Tề Cách Cách, chỉ dám cúi đầu bước thỉnh thoảng ngoái đầu lại thì thấy mọi người cứ nhìn mình, chiếc váy dài ngang gối khiến cô thấy áp lực, dọc đường đi cứ lấy tay kéo váy xuống.
"Đừng kéo nữa, kéo nữa mà rơi xuống là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Tô Ngưng ngoái đầu lại nhìn, vừa buồn cười vừa bực, vội kéo cô tới nói chuyện với nhóm người quen thuộc, thần thái nhanh nhẹn, chào hỏi với người khác một cách thuần thục.
Tề Cách Cách đưa tay kéo Bùi Gia Tề đang đi đằng trước, "Đợi chút, em có chuyện muốn nói".
Thấy Tô Ngưng và Lăng Tiểu Manh đi vào đám đông, Bùi Gia Tề mỉm cười đáp, "Sao vậy?"
"Anh, anh nghĩ Tiểu Manh có thích mình không?"
Cô em đồng môn này vẫn luôn khiến người khác phải kinh ngạc, câu hỏi tuy hơi thiếu tế nhị, nhưng Bùi Gia Tề cũng không quá ngạc nhiên, "Cái này sao lại hỏi anh, phải hỏi cô ấy chứ".
Tề Cách Cách chau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Em đã hỏi rồi".
"Hả?" Bùi Gia Tề so vai, "Xem ra đáp án không tốt rồi".
"Anh, em đã nghĩ thông rồi, anh biết em luôn thích anh, đúng không?"
Thẳng thắn thật, Bùi Gia Tề bật cười, "Anh vẫn luôn lấy làm vinh hạnh".
Tề Cách Cách lườm anh, "Yên tâm đi, thích là thích, vẫn chưa đến mức yêu đến sống đi chết lại đâu, nên thấy anh thích Tiểu Manh, em cũng không đau khổ đến mức ôm ngực mà chết".
Với cô gái như thế này, có muốn ghét cũng không ghét được, Bùi Gia Tề cười ha hả, "Anh biết, nếu không sao anh dám đứng cạnh em?"
"Đắc ý vừa thôi, bây giờ có phải anh thấy rất bất lực với Tiểu Manh không? Như nhau cả thôi, cô ấy thế là làm cho em mở mày mở mặt đấy."
Bùi Gia Tể mếu máo, "Nói hay lắm, nhưng phàm việc gì mà miễn cưỡng thì cũng không được, đặc biệt là Lăng Tiểu Manh, em nhìn cô ấy xem".
Nhìn thì nhìn, Tề Cách Cách lướt mắt nhìn trong đám đông, Lăng Tiểu Manh đang bị Tô Ngưng kéo, ánh mắt thất thần, chân cứ như muốn hướng ra ngoài.
Chắc chắn cô ấy đang miễn cưỡng, Tề Cách Cách không nói được gì.
Nơi này thực sự không thích hợp với cô ấy, Lăng Tiểu Manh đang nói chuyện mà mấy lần cứ ngó trái, ngó phải tìm đường để chạy.
Lăng Tiểu Manh không quen với những buổi tiệc, vẻ mặt ngó trái ngó phải của cô rất đáng yêu. Tề Cách Cách đã bị bạn bè kéo đi, Bùi Gia Tề tới trước bàn ăn lấy rượu, đứng từ xa cố ý thưởng thức vài phút rồi mới bước tới.
Lúc cô ngoái đầu nhìn lại ánh mắt lạc lõng, nhưng sau đó biến mất rất nhanh.
"Tô Ngưng, cho tôi mượn Tiểu Manh một chút nhé", Bùi Gia Tề nói với Tô Ngưng.
Sự kiện đầu heo ngày hôm đó, cuối cùng Tô Ngưng cũng biết qua loa từ lời kể củaa Lăng Tiểu Manh, sau khi biết Bùi Gia Tề không "làm bậy", đương nhiên cô tiếp tục giúp anh như trước. Tuy lúc này Tô Ngưng đang nói rất hăng, nhưng vẫn gật đầu ngay lập tức, "Được chứ".
Đi tói một góc Lăng Tiểu Manh mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích, chỉ vào chai rượu Bùi Gia Tề hỏi, "Uống một chút nhé?".
Kinh nghiệm thảm hại lần trước vẫn còn nguyên, Lăng Tiểu Manh cảnh giác nhìn.
"Là sâm panh, yên tâm đi." Bùi Gia Tề tủm tỉm, có thể đừng đáng yêu thế này được không, mỗi một động tác của cô dù là nhỏ nhất cũng khiến anh mỉm cười.
Những lời của Tề Cách Cách vẫn vang vọng bên tai, giờ đây cứ nhìn thấy nụ cười của anh Lăng Tiểu Manh là thấy sợ, cô lắc đầu, "Tôi đi đổi nước cam là được rồi".
Thở dài, anh biết cô nhát gan, nhưng hai người đã quen biết nhau lâu rồi vậy mà cô vẫn nhìn anh rón ra rón rén, Bùi Gia Tể thực sự thấy bất lực.
"Để tôi đi", đón lấy chiếc ly trên tay cô, anh đi tới bàn ăn.
Dáng người Bùi Gia Tề cao ráo, lúc đi rất khoan thai, nhìn sau lưng cũng đầy sức hấp dẫn, hai cô gái lạ mặt ăn vận rất đẹp khẽ tán dương, "Nhanh tới xem mỹ nam kìa".
Đây chính là lý do tại sao lần nào cô cũng cực lực né tránh xuất hiện cùng người đàn ông này, Lăng Tiểu Manh hơi lùi vào trong góc.
Lùi được hai bước cô va phải một người, định quay đầu xin lỗi, vừa quay đẩu Lăng Tiểu Manh hoàn toàn chết lặng.
Gần đây Lăng Tiểu Manh rất hay mất ngủ, bởi cô sợ ngủ rồi thì lại mơ, giấc mơ chỉ xoay quanh một người, đó chính là người đang đứng sau cô.
Trong giấc mơ của cô lúc nào Cố Chính Vinh cũng trầm lặng, nhìn cô không nói một lời, rồi quay người bỏ đi, lần nào cô cũng cố gắng kìm chế để bản thân không ngăn anh lại, lúc tỉnh lại xương cốt đau ê ẩm, chẳng thà là cô không ngủ.
Tuy đã thấy anh rất nhiều lần trong mơ, nhưng mặt đối mặt thật sự với anh, Lăng Tiểu Manh vẫn thấy lo sợ bất an, mấy tuần rồi không gặp, hình như anh gầy đi nhiều, vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị, lời nói cũng luôn ngắn gọn lướt nhìn cô, rồi trở về đứng bên cạnh bạn.
Người đứng cạnh anh là Tề Lý Chính, thấy cô liền mỉm cười, "Hóa ra là Lăng tiểu thư, trước khi ra ngoài Cách Cách có nhắc đến cô đấy".
Trước mặt là Cố Chính Vinh, đầu óc Lăng Tiểu Manh lúc này tạm ngừng hoạt động, rồi ý nghĩ đầu tiên của cô là Tô Ngưng và Tề Cách Cách gạt mình, cô đã xem kỹ danh sách khách mời ngày hôm nay, trong số nhà tài trợ tuyệt đối không có công ty cũ của mình, cũng có nghĩa là Cố Chính Vinh không xuất hiện, thế nên cô mới đồng ý tới đây, không ngờ trong chóp mắt đã gặp được anh, còn anh đang đứng cùng Tề Lý Chính, Tề Lý Chính vẫn đang mỉm cười hỏi cô, đến cơ hội chạy trốn cũng không có.
Cũng không cần thiết phải chạy, Bùi Gia Tề đã bước tới, thấy Cố Chính Vinh và Tề Lý Chính cũng không dừng bước, đi thẳng tới chỗ cô đưa ly nước, "Tiểu Manh, nước cam của cô đây".
Lăng Tiểu Manh đón lấy ly nước rồi cúi đầu kề sát miệng ly.
Giọng Tề Cách Cách vang lên, "Ba à, ba ở đây ạ"
"Xin chào Tổng giám đốc Cố." Tề Cách Cách lập tức chào anh.
"Còn cả những người khác nữa?"
"Ba nói đàn anh của con á?" Tề Cách Cách lè lưỡi cười, thôi đi, anh ấy đang cố gắng theo đuổi chị Tiểu Manh, tốt nhất chúng ta nên để họ có một chút riêng tư, con không làm kỳ đà cản mũi đâu".
"Tổng giám đốc Tề, Tổng giám đốc Cố, các vị đều đang ở đây ư." Lại có tiếng chào, Tề Lý Chính mỉm cười ngoái đầu lại, ánh mắt Cố Chính Vinh rõ ràng chẳng hề có cảm xúc, nhưng Lăng Tiểu Manh lại thấy như bị dao đâm, đau tới mức không mở nổi mắt.
Thấy Tề Cách Cách và hai người họ đã đi xa, Bùi Gia Tề mới cúi đầu nói, "Tiểu Manh..."
"Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí." Đại sảnh rộng lớn khiến cô có cảm giác như nghẹt thở, Lăng Tiểu Manh vội vã buông một câu rồi quay đầu ra ngoài.
Phản ứng của cô khiến anh nhớ tới cảnh cô vội vã rời khỏi bữa tiệc tại biệt thự nhà anh, vẫn vẻ hoang mang lo sợ ấy, bước chân cô vội vã, anh định đuổi theo, nhưng chẳng biết có phải do bản năng, anh bước lên trước rồi ngoái đầu nhìn lại.
Trong đám người đó chỉ có Cố Chinh Vinh đang nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Cố Chính Vinh lãnh đạm, họ nhìn nhau như không quen biết rồi anh quay người bỏ di.
"Bùi tiên sinh, đợi đã." Phía sau có người gọi lại, là Tổng biên tập của China Visual, Bùi Gia Tề ngoái đầu thì thấy Tổng biên tập đang mỉm cười, "Vội đi đâu vậy?".
Tổng biên tập China Visual cùng vài người phụ trách bên phía tài trợ đang đi tới, đã khá quen với Bùi Gia Tề, nên cách nói chuyện của họ cũng bớt phần khách sáo, "Giờ chưa đi được đâu, mới bắt đầu, dù sao cũng phải đợi tôi nói chuyện xong đã".
Bùi Gia Tề nhìn về phía Lăng Tiểu Manh biến mất, chỉ nói đúng một câu, "Tôi đi tìm Lăng Tiểu Manh, đợi tôi vào cùng cô ấy".
Bên cạnh có người hỏi, "Lăng Tiểu Manh? Lăng Tiểu Manh của bên Tổng giám đốc Cố ư?".
Anh hơi chau mày chưa kịp đáp thì Tổng biên tập đã trả lời giúp anh, "Giờ không còn nữa rồi, giờ Tiểu Manh đã chính thức gia nhập phòng chế tác của Bùi tiên sinh, nào nào, mọi người cùng làm quen với Bùi Gia Tề, Bùi tiên sinh".
Anh không hay xuất hiện ở nơi công cộng, nên những người trong nước biết đến anh không nhiều, hai bên gật đầu chào hỏi, mấy người bên cạnh không hỏi chuyện anh mà bắt đầu nói về Cố Chính Vinh, "Nhắc đến Cố
Chính Vinh mới nhớ, sao hôm nay anh ta cũng tới nhỉ? Thời gian trước nghe nói anh ta về Thụy Điển, khu Đại Trung Hoa đã đổi người rồi".
"Không phải thật đâu, Cố Chính Vinh làm việc có ai đoán được bao giờ, nói đến đổi người, có biết tên họ Đổng đó không? Thời gian trước còn làm việc, giờ đột nhiên từ chức, chẳng biết chạy đi đâu mất, bên phía Osun đó mới gọi là đổi người".
Bên cạnh có tiếng cười, "Trong giới này khó lường, ai biết được anh ta đã động đến ai?".
"Đừng suy diễn nữa." Người đầu tiên nói chuyện Cố Chính Vinh tiếp tục hỏi, "Lần này bên phía nhà tài trợ không có công ty của Cố Chính Vinh, sao anh ta lại đến đây? Lấy thể diện hay tự tìm rắc rối?".
"Anh đang đùa đấy à? Lần này anh ta tài trợ dưới danh nghĩa cá nhân với số tiền lớn như vậy, hôm nay không tới sao được?"
Một đám người nói chuyện tận đâu đâu, Bùi Gia Tề nhìn vị Tổng biên tập China Visual vẫn còn đang đứng đó mỉm cười rồi nhướn mày hỏi, "Thật không?".
Tổng biên tập thở dài, "Người trong giới chuyện gì cũng không giấu được".
"Danh nghĩa cá nhân?"
"Là anh ấy không muốn cho người khác biết hơn nữa Tiểu Manh...", nói tới đây như thấy mình lỡ miệng, kìm lại.
Nhưng Bùi Gia Tề vẫn nói rất tự nhiên, "Không có gì, tôi cũng biết được, không có anh ta Lăng Tiểu Manh có được cơ hội tốt thế này sao?".
Ông Tổng biên tập nhìn anh thêm lần nữa nói, "Anh là người thông minh, đối với Tiểu Manh cũng rất tốt, anh ta cũng kỳ lạ, biết chuyện mà cũng không ngăn cản".
Không ngăn cản...Bùi Gia Tề nghe được mấy chữ này không nhịn được đành thở dài, rồi quay đầu nhìn theo hướng Lăng Tiểu Manh biến mất khi nãy, "Không ngăn cản? Là do anh ta thấy không cần thiết mà thôi"
Chương 18 - ngày dài đằng đẵng, cần nhiều dũng khí
Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ có rất nhiều, rất rất nhiều thời gian, con đường còn rất rất dài, nhưng sự thật thì chỉ cần một cái buông tay nhẹ nhàng, thế là mãi mãi sai lầm, trên những con đường khau gặp được những con người khác nhau, sau cùng chỉ còn lại những ký ức mơ hồ cùng năm tháng.
*****************
Vừa bước ra khỏi khách sạn Lăng Tiểu Manh thấy mình thật mất mặt, muốn rời xa người đàn ông này, nhưng đến một cái liếc mắt của anh ta cũng chịu không được.
Nhưng đó là Cố Chính Vinh, người đàn ông mà hai năm nay cô răm rắp vâng lời, chưa từng bất phục. Vừa cất bước vừa nhìn lên bầu trời, Lăng Tiểu Manh thở dài, tay nắm chặt lại mà lẩm bẩm, "Vô dụng, thật vô dụng".
Bên ngoài khách sạn là con phố lớn sầm uất xa hoa, bộ lễ phục với chiếc váy dài ngang gối cô đang mặc khiến cô nổi bật trong đám đông, vô tình hay hữu ý, những người đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt tò mò dò xét. Lúc đầu tim gan cô rối bời nên không mấy chú ý, nhưng năm phút sau giật mình tỉnh lại, đột nhiên dừng bước ngay giữa phố, chân tay lúng túng, chẳng biết nên quay lại hay tiếp tục chạy về phía trước.
Trời bắt đầu lất phất mưa, hai ba giọt chớp mắt đã biến thành màn mưa dày đặc phủ khắp không gian, có chạy cũng chằng biết đi đâu.
Bước chân của mọi người xung quanh nhanh dần. Một chiếc xe đen từ đâu xuất hiện, phóng với tốc độ rất nhanh và dừng đột ngột một cách nguy hiểm ngay cạnh cô. Bên cạnh vọng lại những tiếng hét thất kinh và những lời mắng chửi, còn cô lại như đóng băng.
Mưa mỗi lúc một lớn, Lăng Tiểu Manh đứng ngoài đường cùng người ngồi trong xe nhìn nhau qua lớp kính cửa xe. Nước mưa rơi nhòa mặt kính, làm mờ đi đôi mắt cô, và cũng làm mờ gương mặt anh.
Lại nét mặt này, hễ trông thấy anh là hoảng hốt sợ hãi, cho dù không mở miệng mà vẫn như đang nói, "Không được, em không muốn ở bên anh".
Cố Chính Vinh hận cô, ngồi ở ghế lái, hai tay anh siết chặt, rất muốn rằng dưới bàn tay anh lúc này là bờ vai mỏng tang như giấy, thậm chí là chiếc cổ bé nhỏ của cô.
Cá đời anh chưa từng hận một người con gái nào đến thế, nhưng lại không thể quên cô, cho dù tức giận bỏ đi, cho dù cà ngày bận rộn, cho dù trước mắt việc chất thành núi, nhưng chỉ một giây chững lại thôi, gươngmặt Lăng Tiểu Manh đang khóc lại xuất hiện ngay trước mắt anh.
Quá đáng ghét! Chẳng lẽ cô tường tất cả những gì cô làm anh đều không biết sao? Chẳng lẽ cô tưởng mình thực sự có thể thản nhiên quay người đi, bỏ anh lại phía sau, như thể trước giờ chưa từng quen biết anh, chưa từng ở bên anh?
Không thể gặp lại cô, sợ mình sẽ mất đi kiểm soát, cuối cùng anh trút hết cơn giận lên người tên Đổng Diệc Lỗi, anh nghĩ mình thực sự đã bị cô làm cho phát điên, kể cả khi người đàn ông ngu ngốc kia dùng dăm ba cái bí mật mà hắn biết để uy hiếp cô, thậm chí uy hiếp anh, cùng lắm thì anh cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng lần này lại ấu trĩ tới mức độ này.
Mưa mỗi lúc một lớn, chiếc váy dần ngấm nước, bó chặt vào cơ thể, cô nhìn anh, thấy sắc mặt anh xanh xao, hai má đỏ ửng, đôi mắt cũng vậy, như đang chứa những cảm xúc bị kìm nén một cách thái quá. Dòng nham thạch ẩn dưới gương mặt bình tĩnh, cuối cùng không giấu được, đã lộ ra manh mối.
Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, khó khăn. Đẩy cửa xuống xe, lúc bước tới mở cửa xe phía cô, anh thực sự không giữ được thăng bằng, một tay phải vịn vào thành cửa xe. Phản ứng đầu tiên của Lăng Tiểu Manh khi thấy anh đẩy cửa bước ra là nhấc chân để chạy, nhưng bị áp lực của anh bao trùm đã thành quen, cô đứng yên một chỗ bất động, mãi tới khi anh bước tới bên cạnh, tới khi anh mở cánh cửa xe, chỗ ngồi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, lần đầu tiên sự kháng cự ngồi vào nơi ấy đạt tới cực điểm, Lăng Tiểu Manh bắt đầu lùi về sau.
"Vào đi, anh có việc muốn nói với em." Cố Chính Vinh hít một hơi, cố đến lần thứ hai mới nói được thành lời.
Mưa quá to, không ý thức được sự khác thường trong anh, Lăng Tiểu Manh vừa lùi lại vừa lắc đầu nguầy nguậy,
"Em không muốn".
Không muốn... Tim anh bắt đầu nhói đau, như có người lấy kìm sắt không ngừng bóp chặt lấy nó, cơ thể như trong hầm băng, cái lạnh khiến ngón tay chớp mắt đã tê bại, cổ họng như có một lớp vải chắn ngang, không khí không thể lọt vào hay thoát ra, cố gắng thế nào cũng không thể hít thở.
Xe cộ và người đi bộ đều vội vã trong mưa, chẳng ai chú ý tới hai người họ đang đứng đối diện nhau. Lăng Tiểu Manh không dám nhìn anh nhiều hơn, trong sợ hãi cố quay mặt sang hướng khác, áp lực bị nhìn đăm đăm giảm đi chút ít, cô lấy dùng chút sức lực cuối cùng nhấc chân bỏ chạy.
Cô rất may mắn, ngay phía dưới góc đường vẫy được một chiếc xe taxi, khi lên xe người đã ướt nhẹp. Một người khách giữa trời mưa gió lại không mang theo ô, ăn mặc thì rất lịch sự, lái xe lấy làm ngạc nhiên, không dám nói nhiều, cúi đầu chuyên tâm lái xe.
Mưa gió bão bùng đổ như trút ngoài cửa xe, cả thành phố như mờ dần dưới tấm màn trắng toát. Cần gạt nước làm việc liên tục, xe chạy chậm rãi, tất cả xe cộ trên đường cũng chậm rãi chạy phía trước. Mắc sai lầm, và cuối cùng lại là khuất bóng nhau theo một hướng khác.
Tài xế lái xe chậm và cẩn thận, Lăng Tiểu Manh cũng không thúc giục, lẳng lặng nhìn màn mưa dày ngoài cửa sổ.
Cô gái này hình như quá trầm lặng thì phải? Lái xe có phần lo lắng, cẩn thận nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, lại có tiếng sét ánh chớp chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, mang theo chút hoang mang kỳ lạ của cô.
Đáng ra phải hoan hô dũng khí dám bỏ đi của bản thân, nhưng Lăng Tiểu Manh lúc này chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô nhìn nhìn mưa ngoài cửa mà thất thần. Đây đâu phải trận mưa đầu tiên của mùa hè năm nay, hơn một tháng trước cũng từng có một đêm mưa thế này. Khi ấy, cô đang lái chiếu Polo nhỏ màu đen, hôm ấy đi làm về muộn khung cảnh không khác bây giờ chút nào.
Tối đó cô về nhà một mình, ngoài cửa sổ sấm chớp liên hồi, giấc ngủ ngon lành hàng tối bỗng nhiên không đến, từ dưới nhà, cô leo lên trên gác, vẫn chẳng cách nào chợp mắt, lại từ trên gác đi xuống dưới nhà.
Phòng khách trống không, nước mưa lộp bộp trên kính cửa sổ, tia chớp xé rách nền trời tối đen, cô cảm thấy mình chẳng có chỗ nào để trốn.
Cuối cùng ngoài cửa có tiếng chuông, Cố Chính Vinh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đứng một mình trước sô pha trong phòng khách, lặng người một lúc rồi anh cười, "Làm gì vậy? Sợ à?"".
"Không phải, em đang nghĩ." Cô chẳng biết phải giải thích sự ấu trĩ của mình thế nào. Lớn rồi còn sợ sấm chớp như trẻ con, xấu hổ quá. Nhưng nói xong câu này cô còn hối hận hơn, một lý do vụng về, nếu anh hỏi tiếp, cô có cái gì hay mà nghĩ?
Tâm trạng anh có vẻ đang rất tốt, nghe xong chỉ mỉm cười, lúc đi tắm đến cửa cũng không đóng, ánh đèn vàng trong phòng tắm rọi ra ngoài thành một vòng tròn ấm áp, tiếng nước rào rào vọng ra. Lăng Tiểu Manh chầm chậm bước tới, mỗi lúc một gần, cuối cùng đứng ngay cạnh cửa, cả người nép trong vòng ánh sáng ấm áp đó, cuối cùng cũng tĩnh tâm lại, như thể sau cùng đã tìm được một thứ có thể dựa vào. Dù đó chỉ là một vầng sáng hư ảo.
Cuối cùng, trước khi anh tắm xong cô đã kịp trở lại giường, Cố Chính Vinh ít khi quay lưng về phía cô mà ngủ, vừa nằm xuống liền đặt tay lên cơ thể cô.
Lạnh quá, không nhịn được cô ho một tiếng, bên tai có tiếng anh cười, "Sợ à?".
Không sợ nữa, bên mình có hơi thở và mùi hương quen thuộc. Sau khi ân ái, cuối cùng cô cũng có thể chợp mắt. Tiếng sét kinh thiên động địa lúc nửa đêm khiến dù trong mơ cô vẫn co rúm người lại theo bản năng, ngón tay cũng nắm chặt lại. Nhưng co tới co lui, khi chạm vào da thịt và hơi ấm của anh, cô lại yên tâm.
Ngồi trên xe, nhận điện thoại của Tô Ngưng và Bùi Gia Tề, cô nói mình không sao, chỉ là cảm thấy không khỏe một chút nên về nhà trước
Giọng của họ đều chứa sự lo lắng, nói sẽ lập tức tới ngay, nhưng cô kiên quyết từ chối, sau cùng đến điện thoại cũng tắt luôn. Sau khi về nhà, cô lập tức đi tắm. Bước vào phòng tắm chỉ nghe tiếng mưa ngoài trời, ngoài ra cả thế giới dường như đang im lặng, cô tựa hồ đang sống trên một ốc đảo không ai hay biết, cảm giác như tách biệt với thế giới.
Dù sao cũng không ngủ được, cô nhón chân bước tới phòng bếp uống nước Ngại bật đèn, cô dò dẫm bước theo chút ánh sáng lờ mờ. Sàn gỗ dưới chân lạnh toát như nền gạch, rất lạnh, cầm ly nước trong tay cơn lạnh khiến lòng bàn chân cô rúm lại.
Đâu đó có tiếng nói: "Không sợ lạnh à? Đi giày vào".
Là giọng của Cố Chính Vinh, lúc ở nhà cô chỉ thích đi chân trần, trước nay nghe anh nói thành quen rồi. Nhưng lúc này đột nhiên như nghe thấy ảo giác, sự sợ hãi khiến cô đang ngẩng đầu uống nước thì bị sặc, ho sù sụ.
Cốc nước trên tay rớt xuống rồi lăn trên bàn, nước trong cốc đổ ra ngoài, tung tóe khắp nơi, như hồ nước đột nhiên bị vỡ đập.
Đôi vai nặng trịch, tựa hồ có người vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, bên tai có tiếng thở dài, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng hình. Cuối cùng cô cũng có thể quay người, sau lưng không một bóng người, bời làm gì có ai.
Trong tiếng mưa cô đứng mãi rồi quay người cầm lấy cốc nước trên mặt bàn bằng kính trong suốt xuất hiện một vết nứt thật dài.
Phòng khách bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai, trong lúc giật mình, tim cô không thể khống chế cứ điên cuồng đập.
Còn đang chần chừ không biết có nên nghe hay không thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, cô cứ đứng trước cửa phòng bếp không biết phải chạy về phía nào. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng dứt, ngoài cửa có tiếng gọi, "Lăng Tiểu Manh, cô có ở đó không?".
Lúc này giọng nói kỳ lạ kia khiến cô có dũng khí ra mở cửa. Căn phòng kiểu cũ, bên ngoài cánh cửa gỗ còn có một lớp cửa sắt, qua lan can cô nhìn thấy Trần Vân, trợ lý đặc biệt của Cố Chính Vinh.
"Lăng Tiểu Manh, Tổng giám đốc Cố muốn gặp cô." Ở công ty Trần Vân không nói chuyện với cô mấy, nhưng trong ấn tượng của cô anh ta là một người đàn ông trầm tính và giỏi giang, không ngờ vừa nhìn thấy cô đã nói vậy, nghe xong Lăng Tiểu Manh lặng người mất một lúc.
Cô không muốn gặp anh được chưa? Cô thê thảm chạy về thế này là vì cái gì? Đang định từ chối thì Trần Vân đã ngăn cô lại, giọng nói gấp gáp, "Cô có thể nhanh hơn được không? Giờ anh ấy đang ở bệnh viện".
Bàn tay đang nắm trên cánh cửa, trong vô thức nắm lại thật chặt, một cơn đau nhói lên, Lăng Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Anh lừa tôi".
"Bệnh tim đột ngột tái phát, cô không biết gần đây tim của anh ấy không khỏe sao?"
Làm sao cô biết được? Đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh, ở bên cạnh anh.
Ngoài đêm ấy, nhưng đó chẳng phải là một cơn ác mộng sao? Cô coi nó như một cơn ác mộng, cất giấu tận sâu trong trí óc, có thế nào cũng không dám động tới.
Lúc chạy xuống dưới nhà, bước chân cô loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào, Trần Vân kịp thời kéo cô lại lúc lên xe mới nói với cô: "Lau nước mắt đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, anh ấy không muốn trông thấy cô như thế này".
Cô cũng không muốn, nhưng tuyến lệ cứ như bị hỏng van, không kìm được nước mắt cứ tuôn rơi, làm thế nào cũng không thể lau đi hết.
Hành lang bệnh viện lặng im như tờ, bác sĩ bước ra với vẻ mặt kỳ quái, "Cô chính là Lăng Tiểu Manh?".
"Anh ấy...chết rồi?", mặt Lăng Tiểu Manh trắng bệch môi tái đi, mỗi một từ nói ra đều run rẩy.
"Chưa, anh ấy nói muốn gặp cô." Bác sĩ nói giọng xót, xa hai tay đút trong túi áo khoác, gọng kính sáng lóe.
Lúc bước vào phòng bệnh, Lăng Tiểu Manh thấy Cố Chính Vinh nhắm mắt nằm đó, cơ thể nối với máy móc, đường đồ thị xanh đỏ như ngọn sóng nhấp nháy chuyển động, cô khó khăn lắm mới lau sạch được nước mắt nhưng giờ lệ lại tuôn trào, rơi trên khuôn mặt anh.
Anh mở mắt nhìn cô một lúc lâu, môi mấp máy, hỏi: "Em khóc cái gì?"
Cô sắp chết vì sợ, cũng biết bộ dạng mình rất thảm hại nhưng bây giờ hình tượng đâu có là gì? Cô chẳng cần nữa.
Cô vẫn khóc, Cố Chính Vinh đành phải nhắm mắt, anh vẫn luôn tin vào khả năng của mình, rất ít khi có cảm giác bất lực như thế này. Lần đầu tiên khi lâm vào bước đường cùng, anh đã gặp được cha mẹ nuôi, để báo đáp họ anh đã cố hết sức mình. Còn lần này anh chẳng biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa.
Anh giận lắm, lẽ nào cô không hiểu, trên đời này người ta ai cũng luôn ngỡ rằng bản thân sẽ rất nhiều, rất rất nhiều thời gian, con đường còn rất rất dài, nhưng sự thực thì chỉ cần một cái buông tay nhẹ nhàng, thế là mãi mãi sai lầm, trên những con đường khác nhau gặp được những con người khác nhau, sau cùng chỉ còn lại những ký ức mơ hồ cùng năm tháng
"Tiểu Manh." Anh nhắm mắt rồi cất tiếng nói, giọng Lăng Tiếu Manh phái ghé sát tai bên môi anh, nước mắt vẫn tí tách rơi, rơi xuống khuôn mặt anh ướt đẫm.
Anh giận lắm, nhưng gương mặt cô áp sát bên cạnh, lạnh băng, chỉ thấy cô khóc, trái tim anh cũng như tan chảy. Lại là khóc, trong mơ hồ dường như anh đã trở lại trên chiếc ban công nhỏ hẹp đó, ánh trăng chỉ chiếu vào được một góc nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần, đôi mắt cô nhắm thật chặt, hàng mi run rẩy, nước mắt lăn dài, mỗi một giọt đều trong suốt như pha lê, rơi trên má cô, chạm vào trái tim anh, nặng trĩu.
Cô nói: "Không được, em không muốn ở bên anh". Anh còn tưởng cô cần mình, hóa ra không phải!
Trong chớp mắt Cố Chính Vinh thấy trái tim mình như chết đi, tất cả những lời muốn nói đều biến mất, anh nghiêng đầu không nhìn cô nữa, giọng nói rất khẽ gần như không thể nghe thấy, "Hãy đi đi, em được tự do rồi".
Đột nhiên trong phòng bệnh có tiếng gào khóc như vỡ òa, bác sĩ, hộ lý và cả Trần Vân liền chạy vội vào. Vị bác sĩ nói đúng một câu: "Đưa cô ấy ra ngoài, bệnh nhân cần được yên tĩnh".
Hộ lý khá thân thiện, vừa đỡ lấy cô vừa giải thích, "Đừng sợ, bệnh nhân bị đau tim cấp tính, cấp cứu xong là ổn, sẽ sớm hồi phục thôi."
Cố Chính Vinh không nghe rõ Lăng Tiểu Manh đã trả lời những gì, hai câu nói khi nãy anh phải cố gắng hết sức mới nói được, như thể dùng cạn tất cả sức lực trong cơ thể. Trước mắt bắt đầu mơ hồ, anh cố gắng mở to mắt nhưng lại được bác sĩ đưa tay khép lại.
Tất cả âm thanh đều xa dần, thế giới tĩnh lặng, thứ cuối cùng anh nghe được chỉ là tiếng khóc nức nở của Lăng Tiểu Manh. Quá mệt, cuối cùng anh từ bỏ, thôi tranh đấu, để bóng đêm bao trùm lấy cơ thể.
Giấc ngủ kéo dài thật lâu, anh biết mình đang nằm mơ, trong mơ anh thấy bóng Lăng Tiểu Manh, cô đang đi chân trần, lòng bàn chân trắng ngần, cô bước đi vội vã chẳng quay đầu lại, mái tóc đen huyền buông xuống, bao bọc xung quanh cô là một vầng hào quang chói lóa.
Chạy, cô mãi mãi đang chay!
Anh giận lắm, định mở miệng gọi cô, rồi đột nhiên cô ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt mở to, dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi, nước mắt ngân ngấn, long lanh.
Lại khóc, lần nào cũng thế này, chằng lẽ cô tưởng anh không đau lòng, không buồn sao? Chẳng lẽ cô tưởng chỉ cần là anh thì chẳng có gì là không làm được, là lúc nào cũng có thể bỏ mặc mà đi sao?
Anh muốn đưa tay xóa đi vẻ mặt này của cô, nhưng còn chưa đưa tay tới, anh đã nhìn thấy hàng lệ kia tuôn rơi, đừng khóc nữa, anh không nỡ, thực sự không nỡ, anh dang tay ôm lấy cô, cho dù cô mãi mãi chỉ là một bóng hình, một cái ôm tan nhẹ như làn mây. Trong mơ anh kinh hãi, lúc mở mắt anh thấy phía trước tối đen dường như có một đường viền.
Là Lăng Tiểu Manh, gương mặt nhỏ gần trong gang tấc, đôi mắt mở to, nhìn anh không chớp mắt. Khuôn mặt căng thẳng của cô dần thả lỏng, rồi đầu cúi xuống vùi vào cổ anh, dáng vẻ giống hệt một chú đà điểu.
Hóa ra cô vẫn còn đây, hóa ra cô vẫn chưa chạy trốn... Quá đỗi kinh ngạc, đột nhiên Cố Chính Vinh có suy nghĩ muốn tìm cách nào đó để chứng minh mình rằng mình không nằm mơ.
Nhung Lăng Tiểu Manh khẽ cử động, rồi vươn người ngồi thẳng dậy, như người lữ hành một mình đi trên con đường dài vô tận, cuối cùng cũng tìm được nơi nghỉ ngơi, cả người mệt nhoài ngã gục xuống.
Định hỏi rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Môi khẽ mấp máy, nhưng lần này phản ứng của Lăng Tiểu Manh lại nhanh đến vậy, trước khi anh mở miệng đã kịp hành động, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh.
Lăng Tiểu Manh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, như thể đang ngắm một viên ngọc đã mất nay vừa có lại, nắm lấy những ngón tay với cái lạnh thân thuộc, lạnh lắm nhưng cô lại thấy an tâm.
Em yêu anh, nhưng em đã chẳng còn tin vào cái gọi là cùng trời cuối đất, để chạy trốn nỗi đau trong tương lai, nên em đã chọn cách rời xa.
Suy nghĩ này hoàn hảo biết mấy, còn cô thực hiện một cách triệt để, nhưng điều ngốc nghếch nhất là, cô chưa tửng nghĩ sẽ có một ngày, người đàn ông mình vẫn yêu đột nhiên biên mất, mãi mãi biến mất.
Cũng bởi sợ kết cục như thế nên đến quãng thời gian ở bên nhau cô cũng từ bỏ, vì một tương lai chưa biết đến mà vứt bỏ sự quyến luyến trong hiện tại, nếu anh chết đi, khi cô quay người bỏ đi, liệu cô có chịu đựng được không?
Khóe mắt bắt đầu thấy cay cay, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng chẳng biết phải diễn đạt thế nào, để giấu đi cảm xúc sắp vỡ òa, Lăng Tiểu Manh cúi đầu, khẽ hôn lên bàn tay anh, hôn xong cũng không dám ngẩng lên nhìn, cứ cúi đầu lặng lẽ.
Đã đến lúc này rồi cô vẫn muốn làm đà điểu sao! Anh định thở dài, nhưng lòng bàn tay có cảm giác mềm mượt như lông vũ, anh muốn khống chế phản ứng của mình, muốn mắng cho cô mấy câu, nhưng ánh mắt đã thấp thoáng nét cười, anh thở dài, haizz, cả một đời anh lẫy lừng nhưng cuối cùng lại bại trong tay cô.
Phần kết
Đêm trước hôm khai mạc, Lăng Tiểu Manh ở trong trung tâm triển lãm chuẩn bị những bước cuối cùng, Bùi Gia Tề và Tô Ngưng vẫn luôn ở bên cạnh.
Lăng Tiểu Manh hồi hộp thấy rõ, sau khi tất cả đã hoàn tất cô vẫn đứng giữa bục trưng bày, ngón tay vuốt ve chiếc ghế "ôm" của mình, hết lần này đến lần khác
Thấy buồn cười, Tô Ngưng bước tới đập lên tay cô, "Được rồi, tôi đảm bảo ngày mai nhất định cô sẽ trở thành tiêu điểm, lấp lánh như ánh sao, vươn mình ngạo nghễ, thế nên hãy yên tâm về nhà ngủ một giấc, ngày mai tôi sẽ tới đón cô".
Lăng Tiểu Manh giật mình túm lấy tay Tô Ngưng mắt mở to.
"Sao thế?"
"Tám giờ rồi ư? Tại sao lại là tám giờ? Vừa rồi mới bốn rưỡi mà." Nhìn đồng hồ trên tay Tô Ngưng, Lăng Tiểu Manh khẽ kêu lên, giọng kéo dài.
Tô Ngưng ôm đầu nói "Tiểu Manh à, khi cô bước vào đây là quên hết cả thời gian, được chưa? Hai người chúng ta đứng đây gãy cả chân rồi, có muốn kêu cũng không đến lượt cô."
Bùi Gia Tề cũng bước tới, "Sao vậy? Có việc gì gấp à?".
Lăng Tiểu Manh nắm tay hai người họ nói xin lỗi rồi túm lấy túi xách chạy như bay ra ngoài, đi được nửa đường mới ngoảnh đầu lại giải thích, "Tôi phải tới bệnh viện, đi trước nhé".
"Này, đợi đã, bệnh viện có chạy mắt được đâu..." Tô Ngưng ngoái đầu nhìn Bùi Gia Tề, anh vẫn đang nhìn theo bóng Lăng Tiểu Manh, bỗng bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhún vai rồi mỉm cười.
Tô Ngưng giậm chân rồi kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa mắng, "Uổng công tôi đánh giá cao anh, cho hai người không biết bao nhiêu cơ hội, sao anh lại để cô ấy chạy đi như thế".
Bùi Gia Tề thở dài, "Tiểu Manh cô ấy...".
"Tiểu Manh làm sao nào?"
"Cô ấy chạy nhanh lắm."
Anh vừa dứt lời thì Tô Ngưng đã quắc mắt lườm.
Khi Tiểu Manh tới bệnh viện thì trong phòng bệnh đã trống không, cô kinh hãi, chạy tới phòng làm việc của bác sĩ vừa thở hổn hến vừa nói, "Bác sĩ, bác sĩ...".
Vị bác sĩ với cặp kính sáng lóa vẫn rất nhẫn tâm, nhìn thây cô liến thốt ra đúng ba chữ, "Xuất viện rồi".
"Hả? Tại sao lại xuất viện? Hôm qua còn đang kiểm tra, sao lại xuất viện."
"Bệnh nhân đòi xuất viện, chẳng lẽ tôi còn giữ anh ta lại?"
Trả lời gì mà vô trách nhiệm thế, Lăng Tiểu Manh tức điên lên, nhưng đáng tiếc bẩm sinh cô giọng yếu, lại kéo dài, câu cuối cùng thốt ra khí thế vẫn không đủ mạnh, "Nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?".
"Yên tâm, không chết được đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏe thôi."
Không chết được đâu? Lăng Tiểu Manh hít một hơi.
Vẻ mặt của cô hết sức thú vị, những người hộ lý bên cạnh đều tủm tỉm, đến vị bác sĩ tàn bạo kia cũng không nhịn được bật cười, "Đúng, cứ coi như đang nuôi heo đi". Nói xong liền rút trong ngăn bàn một bức thư đưa cho cô, "Này, anh ta gửi cho cô".
Những người hộ lý nhìn cô bước ra ngoài mơ màng nói, "Cô ấy sẽ đi tìm anh ấy, có phải không? Cố tiên sinh thật có tâm, lại đẹp trai nữa..."
Anh chàng bác sĩ đang cúi đầu xem bệnh án, giọng lạnh tanh nói, "Nhìn hộ sang bên cạnh một chút, trên đời này không phải chỉ có mỗi mình anh ta đẹp trai thôi đâu".
Haizz, mọi người tản ra như chim, chẳng ai thèm phản ứng lấy một câu.
Lăng Tiểu Manh ngồi trên taxi mở bức thư ra, bên trong chỉ có một chùm chìa khóa và một tờ giấy, trên đó viết hai chữ ngắn ngủi, là một câu hỏi, "Về nhà?".
Cô cầm lấy chùm chìa khóa, nhìn đi nhìn lại hai chữ ấy, cuối cùng cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt đã ngấn nước.
Thực sự không giống như trước, lần này Cố Chính Vinh không nói "Em có muốn ở bên anh không?".
Lần này cái anh muốn cho cô là một ngôi nhà.
Rất nhiều thứ trước đây cô từ bỏ nay đều đã trở về.
Đột nhiên không muốn cử động, không muốn chạy, lần này cô đã lựa chọn, cô chọn cách ở lại. Tin tưởng anh và được anh tin tưởng. Yêu anh, rồi được anh thương yêu.
Cảm giác mừng vui trong tim giống như miệng núi lửa đã tắt, tưởng chừng như không thể sống lại, nay ào ào phun trào nham thạch.
"Này cô, rốt cuộc cô muốn đi đâu?", người lái xe taxi sốt ruột, quay đầu hỏi cô.
Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu nói địa chỉ, nói xong liền ngồi yên lặng, cúi đầu nhìn những thứ trên tay.
Cô gái này lên xe chẳng nói một lời, giờ hai mắt đỏ hoe, miệng lại khẽ mỉm cười, cảm thấy ngạc nhiên nhưng tài xế không dám hỏi nhiều, cúi đầu tập trung lái xe, dọc đường không nói một câu nào.
Đẩy cửa bước xuống, Lăng Tiểu Manh bước chân lên chiếc cầu thang quen thuộc, mã số mở cửa cô đã thuộc nằm lòng, lúc trở về đã tối muộn, sảnh lớn dưới nhà không một bóng người, cửa thang máy hiện lên hình ảnh của cô, cô vẫn mặc chiếc áo phông đơn giản, trong đáy mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu, nó cứ hiện dần ra, từng chút một.
Lên nhà rồi theo thói quen cô vừa đi vừa thò tay vào túi, một lúc lâu mới thấy được chìa khóa, trước khi mở cửa cô ngẩng đầu nhìn sang phải, dường như trông thấy nụ cười Cố Chính Vinh, anh đang đứng bên cạnh nhìn cô.
Cửa mở, bên trong có ánh đèn, là ánh đèn trong phòng bếp, Cố Chính Vinh đang ngồi bên bàn đọc văn kiện, văn kiện rải khắp mặt bàn, nghe thấy có tiếng động anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt có ý cười, "Em về rồi à? Sao muộn vậy?".
Giọng anh rất bình thường, thực ra trước khi cô mở cửa anh căng thẳng lắm, cả bàn đầy tài liệu nhưng chẳng đọc được một trang.
Anh sợ cô rồi, giữ được cô khó khăn biết mấy, anh sợ rằng chỉ vì cô sợ anh chết đi nên mới trở lại, sợ rằng cô lại chạy trốn.
Lăng Tiểu Manh quả là biết chạy, nhưng anh vẫn đợi đến khi cô hiểu ra, đến khi cô cam tâm tình nguyện ở bên anh, anh đã đợi ngần ấy năm. Nhưng giờ anh đã đợi quá lâu rồi, thực sự không thể chịu giày vò thêm được nữa.
Thế nên lần này anh để cô lựa chọn, trước đây anh toàn để cô đón nhận, bắt cô phục tùng, nhưng lẫn này, anh hy vọng người quyết định là Lăng Tiểu Manh, người muốn trở về cũng là Lăng Tiểu Manh.
Im lặng vài giây sau mới có tiếng trả lời, "Ừm, em về rồi".
Dứt lời cô nhìn nụ cười của anh, thực sự rất vui, chẳng biết vì sao sống mũi lại cay cay, Lăng Tiểu Manh vội cúi đầu tháo giày để che giấu cảm xúc.
Mọi thứ trước mắt vẫn y nguyên như ngày cô ra đi, cô thấy chiếc chìa khóa xe trên tủ đựng giày, bên cạnh là chiếc chìa khóa của anh, chúng lặng lẽ lồng vào nhau.
Mở tủ thấy đôi giày của anh đặt ngay ngắn phía trước, cô khẽ chạm vào, ngẩng đầu lên lại thấy Cố Chính Vinh vẫn đang nhìn mình, cô vội quay đầu, cố gắng khống chế ý nghĩ ngốc nghếch muốn chạy của mình.
Lười đi dép, Lăng Tiểu Manh đi chân trần vào bếp, đồ trong tủ lạnh đầy ắp, theo thói quen cô hẹn giờ nấu cháo, rồi tiếp tục bận bịu, bận tới bận lui cô khống chế ý nghĩ muốn nhìn anh một lần, được một lúc, cô ngoái đầu, đã thấy anh đứng ở cửa bếp.
Giật mình, Lăng Tiểu Manh định thần lại hỏi, "Sao vậy?".
Chẳng sao cả, anh đang rất vui, thấy bóng cô khẽ đung đưa, cảm giác trong phòng thật ấm cúng, vô thức anh bước tới.
"Em làm gì đấy, sao nấu nhiều thế."
"Cho anh ăn, bác sĩ nói phải coi như đang nuôi heo", cô thật thà kể lại.
Anh cười ha ha, bàn tay đặt lên eo cô, cái lạnh đột ngột ập đến.
Dù lạnh nhưng rất an tâm, trong nháy mắt sự nhút nhát của Lăng Tiểu Manh đột nhiên biến mất, dù bây giờ có xảy ra động đất, sóng thần cô cũng chẳng sợ, nhón chân hôn lên má anh, rồi vòng eo cô bị siết chặt, đáp trả lại cô là một nụ hôn thật sâu.
Đôi môi ghì vào nhau, đầu lưỡi như cuốn lấy, nụ hôn thật dài, bên tai mơ hồ như có câu hỏi, ngắn thôi, chỉ mấy chữ.
Lăng Tiểu Manh thở hổn hển, lúc rời nhau đôi mắt cô ngấn lệ nhìn anh, cũng không trả lời, dường như cô muốn khóc.
Haizz, lại khóc nữa sao? Cố Chính Vinh thở dài.
Nhưng phản ứng cuối cùng của cô là mỉm cười, đôi mắt nheo lại, dáng vẻ mừng vui, mặt đỏ ửng, giọng lí nhí.
"Cái gì?", đương nhiên là anh không rõ.
Cô cố lấy hết dũng khí nói lại một lần nữa, câu trả lời cũng rất đơn giản, anh mỉm cười rồi ôm lấy cô, trong phòng bếp bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.
Sáng sớm ngày hôm sau Lăng Tiểu Manh tỉnh dậy trong tư thế ngủ quen thuộc, ôm lấy lưng Cố Chính Vinh, tay phải anh nắm lấy tay cô đặt trước ngực.
Cô tỉnh dậy rất sớm, chuông báo còn chưa kêu, hơi thở anh nhẹ nhàng, phập phồng, cả thế giới như chỉ có hai người, tất cả đều hoàn mĩ và yên lòng.
Chuông báo thức cuối cùng cũng kêu vang, rồi giọng Cố Chính Vinh cất lên, "Không phải hôm nay khai mạc triển lãm sao, em vẫn còn ngủ? Hay lại muốn chạy?".
Chạy ư?
Lăng Tiểu Manh cười thành tiếng, ước mơ của cô ở đây, anh cũng ở đây, lần này cô còn chạy đi đâu được chứ?
৹০৹ HẾT ৹০৹

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ