Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Hoảng quá , Đinh Đang nằm bẹp luôn xuống tàn cây , nín thở. Mong sao hắn lầm tiếng kêu của mình với tiếng con tắc kè đang tặc lưỡi ngoài kia. 

Nhưng... Triệu Vỹ không thuộc hạng dễ bỏ qua sự việc. Nhặt cây đèn pin dưới đất lên , hắn cẩn thận lia vào từng lùm cây tìm kiếm. 

Làm sao bây giờ? Bị phát hiện mất thôi. Bỗng nhiên Đinh Đang thấy mình sáng suốt và liều lĩnh vô cùng. Đợi Triệu Vỹ vừa quay lưng lại , cô lập tức phóng xuống ngay. Nhanh như một con mèo , chân vừa chạm đất , cô vụt chạy đi. 

- Anh... 

Cô gái chỉ kịp kêu và Triệu Vỹ cũng kịp xoay người lại nhìn thoáng qua bóng cô. Đinh Đang biết hắn muốn đuổi theo mình , nhưng sẽ không bao giờ đuổi kịp. Bởi giờ đây , cô đang ở trên gờ tường trong tư thế tuột nhanh xuống đất. Nghĩ đến gương mặt cau lại , tối sầm của hắn , Đinh Đang thấy thích quá , buột miệng cười lên thành tiếng. 

- Mày đi đâu nãy giờ hả? - Một bàn tay bỗng đạp mạnh lên vai cô. Sợ muốn rụng tim , Đinh Đang kêu trời trong dạ : Sao Triệu Vỹ leo nhanh vậy? 

- Tao hỏi mày đi đâu nãy giờ sao không nói? - Bàn tay quay mạnh vai nó lại. 

- Ủa , là dì Ba hả? - Dì Ba tròn xoe mắt - Mày bỏ bán đi đâu? 

- Dạ , con... Cánh cửa bỗng mở cuốn lấy tâm trí của Đinh Đang. Nhìn hai tay Triệu Vỹ xòe ra bất lực trước bước đi giận dữ của cô gái đẹp , Đinh Đang biết hai người họ đã cãi nhau. Tự nhiên nghe khoái trong lòng , cô toét miệng cười - Đáng đời chưa? 

- Mày nói gì chứ? - Tưởng cô nói mình , dì Ba chưng hửng - Nói ai đáng đời? 

- Dạ không có - Biết dì ba đã hiểu lầm , Đinh Đang vội thanh minh - Con nói gã Triệu Vỹ kia đáng đời , chứ không nói dì đâu. 

- Triệu Vỹ nào? - Dì ba nhìn cô nghi ngờ. Lẽ nào mới một ngày mà nó đã biết tên cậu chủ rồi? 

- Thì Triệu Vỹ là cái gã tóc dài dài đẹp như diễn viên Hồng Kông đó - Đinh Đang nhìn về phía cổng đã đóng lại rồi quay sang dì Ba hào hứng nói - Dì biết nãy giờ con ở đâu không? Con ở trong nhà hắn và nhìn thấy hết trơn rồi. 

- Nhìn thấy hết là thấy gì ?- Dì ba nôn nóng. 

- Là thấy hắn vầy... vầy.. cô gái hồi nãy đó - Vừa múa tay , Đinh Đang vừa diễn tả cho dì Ba nghe những gì mình thấy được - Hắn còn muốn cởi áo cô ta. 

- Thôi đi - Đôi má đỏ bừng , dì Ba nạt cắt ngang lời cô - Con nít con nôi mai mốt không được rình coi chuyện người lớn nữa. Vô duyên lắm ! - Nói xong như quê với cô , dì bỏ đi một nước. 

- Chuyện người lớn ư ? - Lẩm nhẩm lập lại lời dì , Đinh Đang nghe khó hiểu. Sao là chuyện nguoeif lớn chứ? Bộ lớn rồi ai cũng vậy sao? Mà tên Triệu Vỹ kia , cả cô gái nữa , có lớn hơn cô bao nhiêu đâu? Lẽ nào cô cũng sắp bị giống vậy rồi? Eo ôi , ghê gớm quá ! Chiếc lưỡi Đinh Đang lè dài trong khi cái đầu rụt lại , y như một con ma nhỏ trong phim kinh dị. Nồi bánh bao vẫn còn nguyên .

chương 5 

Nhấn mạnh tay ga cho chiếc LA.250 phân phối phóng với tốc độ tối đa , Triệu Vỹ những mong gió sẽ cuốn phăng khỏi lòng mình bao phiền muộn . Nhưng hơn một tiếng rồi , cơn gió mạnh chỉ có thể quất vào mặt anh rát buốt. Mái tóc dài như sắp tuột khỏi đầu anh , rời ra từng cọng , mà nỗi muôn phiền cứ lớn thêm hơn. 

Cả đám bạn bè , đừng ai dại dột bảo Triệu Vỹ thất tình nghe. Anh sẽ giận cả đời không thèm nhìn đến mặt vì cái tội dám coi thường anh như vậy. Thật đó , trong cuộc đời , Triệu Vỹ cảm thấy bị xúc phạm nhiều nhất về lĩnh vực này. 

Bởi , với Triệu Vỹ , con gái có gì đáng giá đâu mà một thằng đàn ông đầy phong độ như anh phải thất tình , phải si mê , cầu lụy. Minh Thu bỏ anh ư? Cần gì , chỉ cần một cái búng tay thôi , là các em sẽ vây lấy Vỹ hào hoa. Lo gì chứ ? 

Muộn phiền trong lòng Triệu Vỹ giờ đây bắt đầu từ một nguyên nhân khác. Dù nguyên nhân đó có ít nhiều dính dáng đến người đẹp Minh Thu , người đẹp trong vô số người đẹp Triệu Vỹ này quen được. 

Hơn một tuần đón đưa chinh phục , đã đến lúc... thì đùng một cái tiêu tùng theo mây khói với một lý do vô cùng lãng xẹt. 

Đây... mọi cội nguồn phiền muộn của Triệu Vỹ là ở chỗ này đây. Hơn ba ngày nằm gác tay lên trán , nghĩ nát óc , anh vẫn không đoán nổi chiếc bóng nhỏ ấy là ai. Thù hằn gì mà phá anh chứ ? Thật là điên lên được. Hai hàm răng ngiến vào nhau trèo trẹo , Triệu Vỹ tưởng mình có thể gây ra án mạng tức thời , nếu kẻ phá bĩnh mình dám hiện ra trước mặt. 

Ôi...ôi... 

Mải suy nghĩ miên man , Triệu Vỹ không nhìn thấy một chị bán hàng rong đang băng qua lộ trước đầu xe mình. Đạp thắng ư ? E rằng không kịp nữa. Tốc độ ấy , khoảng cách này , gây án mạng như chơi. Khách bộ hành xanh mặt. Có người đã nhắm mắt , chắp tay niệm phật. 

Chỉ còn một tích tắc thời gian cho Triệu Vỹ quyết định thôi. Sáng suốt hơn bao giờ hết , anh không đạp thắng mà ngoặt tay lái vào lề , nhận cái rủi về mình. 

Ầm ! 

Một cột cây số bên đường bể nát , chiếc xe đổ nhào , bể đèn , long tay lái. Còn chủ nhân? Đầu đập nát nằm dưới thân xe chờ cấp cứu ư? Không đâu , cách đấy không xa , Triệu Vỹ đang ngồi trong một tư thế rất đẹp , săm soi vết xước nhẹ trên bắp tay , nét mặt tỉnh như không . 

À ! Thì ra anh ta biết võ , khách đi đường thở phào nhẹ nhõm. Chị bán hàng rong sau khi chắp tay cảm tạ phật trời cũng vội vã bước đi. Tiền hung hậu kiết thế là tốt lắm rồi.

Con người ta , trong thời buổi này sao vô tình quá ! Nhìn mọi người đến rồi đi với mình bằng đôi mắt dửng dưng của kẻ bàng quan. Tự nhiên Triệu Vỹ nghe chua xót. Vết thương không nặng , nhưng lòng lại nghe đau. Lẽ nào lòng nhân hậu trong con người lại bị đánh mất rồi. Chua xót quá ! Ồ ! Không đâu , dường như vẫn còn một cặp mắt đầy thông cảm nãy giờ vẫn lén nhìn mình. Không hiểu sao , Triệu Vỹ bỗng có cảm giác này. Để khẳng định , anh đảo tia tìm kiếm. 

Và anh đã gặp. Không phải đôi mắt buồn cảm thông chia sẻ của một trái tim nhân ái nhìn đồng loại , mà là một đôi mắt to tròn , đen láy , ngây thơ lắm nhưng đầy vẻ trêu ngươi , khiêu khích. Cách một con đường mà anh vẫn đọc đượchai chữ đáng đời trong đôi mắt ấy. 

Anh không nhạy cảm, cũng chẳng thánh kiến cùng đôi mắt ấy đâu. Hơn một lần , anh cũng đọc được hai chữ đáng đời trong đôi mắt ấy. Chẳng phải sao , lúc anh bị thằng bé đánh giày chọi một cục đá u đầu. 

Lại là con bé bán bánh tiêu đường ! 

Triệu Vỹ không hiểu sao với con bé ấy , bộ nhớ của mình lại dành nhiều ưu tiên vậy. Bao lâu rồi , vậy mà vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Chẳng bù những lúcanh cứ lúng túng , lục tung cả bộ óc lên , vẫn không biết người đang vui vẻ nhiệt tình bắt tay mình là ai nữa. Anh chúa hay quên tên bạn bè. Cả người yêu cũng không ngoại lệ . 

Vậy mà... con bé ấy , anh có biết tên đâu , sao vẫn nhớ? Nhớ rõ ràng từng nét một. Nhất là đôi mắt đó. Lúc nào cũng mở tròn vo , trừng trừng nhìn anh như thù địch , như trêu ngươi , như thách thức. 

Có duyên chăng? Triệu Vỹ bỗng bật cười trước ý nghĩ vừa chợt đến. Mấy chuyện nhảm nhí này , làm sao tin được. Nhưng rõ ràng... sự thật hiển nhiên. Đó là sự xui xẻo mỗi lần anh gặp cô bé đó. Như lần này cũng vậy. Để nhìn thấy cô bé , anh đã phải lủi cột đèn. Hừ ! Đúng là đồ sao chổi. Nhăm mặt , Triệu Vỹ nhổ mạnh bãi nước bọt xuống đường , cố tình cho cô bé thấy. 

Nhưng... cô bé đã không thấy. Lúc này cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Toàn bộ tâm trí Đinh Đang đã đặt hết vào xâu cá chiên viên của cô rồi. Lần đầu tiên trong đời cô được ăn món ăn ngon như thế này đây. Hôm qua bán đắt , nồi bánh bao lời được mười ngàn , nên hôm nay cô đi chợ , định bụng sẽ xài hết số tiền kiếm được của mình. 

Nửa tháng xa nhà , cô đã xài thâm tiền của ba gần một trăm ngàn. Và nãy giờ đi chợ , cô cũng xài hơn một trăm ngàn nữa. Hỏng muốn đâu, nhưng biết làm sao bây giờ ? Cô phải mua nồi niêu , xoong chảo bắt đầu cuộc sống riêng tư chứ. Lẽ nào mang tiếng sống tự lập mà cứ ở nhờ nhà bà Bảy , ăn cơm ké bà hoài.

Có một căn gác nhỏ chỉ cho mướn với giá hai trăm ngàn một tháng thôi , bao luôn điện nước. Lấy lý do mình đã có thu nhập , Đinh Đang đòi dọn ra ngoài , mặc cho bà Bảy và dì Ba cằn nhằn , cự nự. 

Đặt cái gỏi to xuống đất hào hển thở , Đinh Đang đảo mắt tìm một tủ kem. Sao tự nhiên cô nghe thèm sinh tố quá. Nhất là sinh tố mãng cầu , chua chua , ngọt ngọt. 

- Ăn cướp, bớ người ta ăn cướp. 

Chợt sau lưng Đinh Đang có tiếng một cô gái hét thanh. Quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một gã to con xách chiếc túi chau vụt qua. Không cầm suy nghĩ, quên mất gỏi đồ lỉnh kỉnh của mình, Đinh Đang chạy theo sau tên cướp , miệng hét to chẳng thua cô gái bị giật đồ . 

Còn Triệu Vỹ nãy giờ vẫn còn ngồi bên chiếc xe ngã chổng queo vì cái giò đau. Để tránh bị bực mình , anh thả hồn bay bổng theo khói thuốc xì gà. Chợt nghe tiếng Đinh Đang hét thất thanh , anh quay đầu lại , thấy tên cướp và cô bé chạy về phía mình ,anh khẽ nhếch môi thành một nụ cười. Thả một hơi khói dài, anh nheo mắt làm kẻ bàng quan , dửng dưng nhìn Đinh Đang vất vả chạy theo tên cướp. 

Tên cướp đã chạy đến gần Triệu Vỹ lắm rồi. Nếu muốn , anh có thể đứng lên , đưa tay ra dễ dàng tóm cổ hắn như tóm một con mèo. Hoặc giả làm biếng hơn , anh chỉ cần đưa một cái chân ra chặn ngang đường là hắn mất đà té lăn quay. 

Nhưng anh không làm thế mà còn thu nhỏ người như dọn đường cho tên cướp chạy , lòng hân hoan nghĩ đến vẻ mặt méo xẹo của Đinh Đang . Cho đáng đời ! Triệu Vỹ này cũng biết ăn miếng trả miếng lắm bé ạ. 

Từ đằng xa , nhận ra Triệu Vỹ , Đinh Đang đã khấp khởi mừng thầm , chắc mẻm tên cướp không còn đường tẩu thoát. Bước chân khẽ lơi , cô tranh thủ một giây ngừng để thở. Cứ ngỡ , ngẩng đầu lên là Triệu Vỹ đã tóm được tên cướp ấy rồi. 

Nhưng... thật bất ngờ , trước mặt Đinh Đang chẳng có tên cướp nào , chỉ có mỗi mình Triệu Vỹ phì phèo điếu thuốc trên môi cười trêu cô. 

Tên cướp thoát mất rồi. Đinh Đang nhận thức được điều này khi lia nhanh cặp mắt trên đường. Cơn giận bùng lên , không cần nể nang gì, cô bước đến tát mạnh vào gương mặt đang nở nụ cười ngạo nghễ. 

- Bốp ! 

Bất ngờ nên Triệu Vỹ không tránh kịp , lãnh nguyên cái tát mạnh như trời giáng. năm ngón tay hằn rõ làm tối tăm mặt mũi . Chưa kịp tỉnh thần đã nghe bên tai mình giọng Đinh Đang chát chúa : 

- ******** ! Đồ lòi tròng !

Điên tiết vì bị tát đau. Triệu Vỹ quên mất cái chân bị trật của mình , vùng đứng dậy vặn ngược bàn tay vừa hỗn láo ra sau. Không nhớ mình đang đứng giữa chợ , anh gầm to như sư tử : 

- Con quỷ nhỏ , sao mày dám đánh tao ? 

- Ai bảo anh có mắt như mù chứ ? Ăn cướp chạy sát bên mà sao cũng không thấy nữa ?

Những người hiếu kỳ đã bắt đầu vây quanh hai người . Không thể hành hung cô bé giữa đám đông , Triệu Vỹ đành phải buông tay. Nhưng để gỡ vốn , anh cười gằn , chọc tức : 

- Không phải đui mù mà vì đây không muốn bắt. Để đó mất đồ chơi. À ! 

- Ty tiện , tiểu nhân - Quắc đôi mắt sáng đầy thù hận , rẻ khinh nhìn Triệu Vỹ , Đinh Đang chợt nghĩ ra một kế , bèn la to : 

- Bắt lấy hắn , bà con ơi , hắn chính là đồng lõa của tên cướp đó . 

- Mày đừng có đặt điều - Thoáng tái mặt vì dòng người vây kín lấy mình Triệu Vỹ la to. 

- Tôi không có đặt điều - Gương mặt tỉnh như không , Đinh Đang nói giòn như bắp nổ - Rõ ràng lúc nãy anh cố tình chặn đường tôi cho tên cướp thoát thân. Không đòng lõa thì là gì chứ ? 

- Đúng vậy ! Đúng vậy đó ! - Một bác sửa đồng hồ gần đó gật đầu xác nhận - Tôi cũng thấy như cháu vậy. 

- Giữ hắn lại , đưa hắn đến cảnh sát đi - Hai thanh niên lực lưỡng đã bước tới giữ chặt tay Triệu Vỹ trong cái nheo mắt đầy ý nghĩa của Đinh Đang. " Cho đáng đời " - Một lần nữa Triệu Vỹ đọc được điều đó trong nụ cười tinh nghịch của cô bé. Tức sôi gan , anh chỉ muốn chồm theo cho cô bé một tát tai. Nhưng... dòng người đã cuốn anh đi càng lúc càng xa dần. Biết làm sao? Anh chỉ có thể nhìn hậm hực , gởi cho cô bé một cái nhìn đầy đe dọa. 

Song...Đinh Đang chẳng sợ , cô lại le lưỡi của mình ra , lắc lư như một con rắn nhỏ .

chương6 

 

Dù đích thân trưởng công an nắm tay ân cần nói lời thông cảm , dù đám đông dân chúng và hai gã thanh niên côn đồ lực lưỡng kia đều đã nói lời xin lỗi , vẫn không làm Triệu Vỹ vui lên được. 

Anh không thuộc hạng người thù dai hay cố chấp , cũng chẳng oán trách giận hờn sự hiểu lầm làm mất mặt mình giữa đám đông. Đà dàu nét mặt , chẳng buồn nói chuyện với ai , chỉ vì anh đang áy náy với lòng và tự trách mình thôi. Một chút thù hận trẻ con của anh với cô bé bán bánh tiêu , vô tình đã hại một người. ..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ để lần sau còn đọc truyện ^^

Cô gái ấy thật đáng thương ! Đưa mắt nhìn nạn nhân của mình gục đầu vào thân cổ thụ bên đường âm thầm khóc. Triệu Vỹ ngạc nhiên thầm hỏi : Sao thế gian này lại có người đẹp dường kia ? 

Ăn chơi đã nhiều. Người đẹp không phải Triệu Vỹ chưa từng gặp . Nhưng quả thật vẻ đẹp này lần đầu tiên anh mới nhìn thấy. Cô có gương mặt trái xoan , hiền từ nhân hậu như Đức Mẹ đồng trinh. Đôi mắt buồn với đôi rèm mi cong vút , chưa khóc đã làm cảm động lòng người rồi ,nói chi lúc này hồ thu lại sóng sánh khoé thu ba. Chao ôi là cồn cào gan ruột . 

Chiếc mũi cao vừa phải , thon thon trên bờ môi mọng đỏ. Cô mặc áo bà ba , mái tóc buông dài kẹp gọn thả sau lưng. Chơn chất quê mùa nhưng sao đài các lạ . Để một kẻ chuyên nhìn phụ nữ bằng nửa con ngươi phải thốt lên lời thán phục - Cô đẹp quá ! 

Cô không nói, không trách một tiếng nào , dù biết rõ Triệu Vỹ là người đã giúp cho tên cướp chạy thoát. Hơn mười phút rồi , cô chỉ biết khóc thầm cam chịu . 

Vô tình thôi , sao Triệu Vỹ nghe ray rứt quá ! Muốn nói một câu gì để an ủi , động viên cô , nhưng lạ làm sao , lời lẽ như bay biến cả , để lại trong phút chốc kẻ hào hoa phong nhã lại biến thành tên lóng ngóng vụng về . 

- Cô gì ơi , đừng khóc nữa , dù sao tên cướp kia cũng chạt rồi. Khóc hoài cũng vậy thôi , chẳng giải quyết được gì đâu... Gom hết can đảm, cuối cùng Triệu Vỹ cũng nói được một câu. Trơn tru quá ! Anh như ngạc nhiên trước cách nói văn vẻ của mình.

Còn cô gái , không hay nãy giờ Triệu Vỹ còn đang đứng cạnh bên mình. Nghe giọng anh , cô bất ngờ ngẩng lên , rồi lẳng lặng bỏ đi nhanh. Triệu Vỹ vội đuổi theo : 

-Này... cô.. cô ơi , cô đi đâu vậy? Tôi xin lỗi , thật tình tôi không biết tên cướp đã giật túi đồ của cô. Cô nói đi , trong túi đồ đó có những gì , tôi sẽ đền lại cho cô. Đầy đủ cả . 

Giọng nói chân thành quá , ánh mắt lại tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng. Cô gái như cảm thấy an tâm , cất giọng rụt rè : 

- Anh không phải đền đâu , cũng đừng bận tâm , hãy làm việc của anh đi ! 

- Coi sao được - Triệu Vỹ đã đuổi kịp cô , anh thành thật - Nghe mọi người bảo, cô ở dưới quê lên thành phố tìm việc mưu sinh có phải không ? 

Đôi mắt cụp xuống, cô gái không phủ nhận. Triệu Vỹ nói thêm : 

- Vậy cô có bà con thân thích gì không ? Đưa địa chỉ đây , tôi kiếm hộ cho. Đường thành phố coi vậy chứ ngoằn ngoèo , rắc rối lắm. Ủa? Sao cô khóc ? Tôi nói sai ư ?- Thoáng thấy cô gái bật khóc nức nở , Triệu Vỹ hốt hoảng hỏi nhanh . 

- Anh nói không sai - Cô xoắn xoắn chiếc khăn tay - Nhưng địa chỉ bà con , đã bị tên cướp lấy đi rồi. 

- Thật sao? - Hỏi rồi Triệu Vỹ mới nhận ra , chẳng những tên cướp lấy đi địa chỉ , mà hắn còn lấy đi tất cả áo quần, tiến bạc của cô. Trước mắt anh , giờ đây cô gái chỉ còn hai bàn tay trắng. Tặc lưỡi , anh nhìn cô đầy thông cảm - Rồi cô tính sao ? 

- Tôi cũng chưa biết nữa. À, hay là... - Cô gái chợt ngập ngừng - Nếu có thể , anh cho tôi mượn tạm ít tiền trở về quê. Anh cứ ghi địa chỉ, tôi hứa sẽ trả đủ cho anh - Cô nói thêm khi thấy đôi mày của Triệu Vỹ khẽ cau. 

- Tính như cô cũng tiện. Vậy quê cô ở đâu , có xa không ? 

- Dạ , tôi ở Cà Mau , vùng U Minh Hạ . 

- Cà Mau ? Không nén nổi ngạc nhiên , Triệu Vỹ tròn đôi mắt lạ lùng - Xa như thế mà cô cũng... 

Biết làm sao ? Một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi lồng ngực. Nước măt lăn dài , nghĩ đến cảnh tình tội nghiệp của mình. Cha mất, mẹ già, lại phải nuôi đàn em nheo nhóc. Mùa màng thất bát , lại thiếu nợ tứ tung. Buộc lòng lắm mẹ cô mới bán đi đôi bông cưới , hy vọng cô vào thành phố kiếm được một việc làm ổn định , giúp đỡ gia đình. Vậy mà... Trời ơi , mặt mũi miệng mồm nào cô trở về nói với mẹ cô đây ? 

- Tôi... tôi...- Lại xúc phạm cô ư ? - Thấy cô lại khóc , Triệu Vỹ lúng túng - Tôi xin lỗi ! 

- Anh không phải xin lỗi hoài như vậy - Nhẹ dùng tay lau nước mắt , cô gái ngẩng đầu lên - Tôi đã suy nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ không về quê nữa. Cảm ơn anh ! - Nói xong rồi cô bỏ đi nhanh. 

Triệu Vỹ vội đuổi theo :

- Sao vậy ? Cô giận tôi ư ? Tôi chỉ hỏi vậy thôi , chứ tiền hả ? Cô muốn bao nhiêu cũng có - Vội vã , Triệu Vỹ cho tay vào túi lấy ra xấp tiền to . Quýnh quáng anh làm nó vương *** ra đầy đất trước đôi đồng tử mở hết cỡ của cô gái dân quê. Lần đầu tiên được nhìn thấy số tiền nhều như vậy. - Đó , cô lấy hết đi - Triệu Vỹ chĩa nắm tiền đến trước mặt cô - Không phải trả lại đâu. 

- Cảm ơn anh - như sợ hãi , cô bước thụt lùi - Tôi không nhận đâu. bây giờ tôi phải đi . 

- Cô đi đâu vậy ? Địa chỉ người bà con cô đánh mất rồi mà - Không an tâm , Triệu Vỹ đuổi theo cô - Sao cô không về quê? Lúc nãy cô tính vậy tiện lắm mà. 

Đôi mắt chợt buồn , cô không trả lời anh. 

- Có phải...? - Chợt hiểu , Triệu Vỹ bỏ lưng chừng câu hỏi. Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cô. Thân gái bơ vơ có một mình. Cô biết về đâu giữa thành phố rộng thênh thang khi màn đêm buông phủ ? - Cô đi tìm phòng trọ phải không ? Tôi tìm giúp cô nghe ? 

Chiếc đầu vừa gật lại lắc thật nhanh. Triệu Vỹ biết cô nghĩ đến điều gì. Anh nhẹ mỉm cười : 

- Cô an tâm , phòng trọ này không tốn tiền cũng chẳng đòi giấy rờ gì. 

- Có thật không ?- Bán tín bán nghi , cô gặng hỏi. Gương mặt ngơ ngác trông đẹp lạ. 

- Thật , vì nó là của tôi mà - Triệu Vỹ cười giòn , dựng chiếc xe ngã chỏng qoeo trên mặt đật của mình lên. 

- Nhà anh ư ? Ôi !- Bước chân bỗng chựng , cô lắc đầu nhanh - Tôi không đi đâu. 

- Không phải nhà tôi , chỉ là một căn gác xép bỏ hoang lâu ngày không dùng đến. An tâm đi , tôi không gạt cô đâu . 

Gương mặt Triệu Vỹ rất thật sau câu nói. Không còn cách nào hơn , cô đành phải leo lên xe cho anh chở đi nhanh 

Chiếc xe phóng như bay , suýt mấy lần làm cô gái đứng tim dù Triệu Vỹ đã cố tình giảm tốc độ , chạy cẩn thận đàng hoàng. Bàn tay cô vụng về mấy lần chạm vào lưng , làm Triệu Vỹ nghe lòng nhẹ dâng lên một cảm giác nao nao kỳ lạ .

chương 7 

 

Lần đầu tiên vào bếp làm cơm , nên Đinh Đang thấy sự việc quan trọng vô cùng. Hơn bốn tiếng đồng hồ loay hoay dọn dẹp , hết khuân qua, dọn lại mấy chục lần rồi mà cô vẫn chưa ưng ý. Dường như cái bếp đặt bên trái thì hợp với phong thủy hơn. 

Căn gác xép chỉ vỏn vẹn bốn thuớc bề ngàn , bảy thuớc bề dài. Bằng ga ra nhà cô thôi mà sao cô thấy rộng rãi quá , để cô tính nát cả đầu vẫn không sao làm cho gian nhà lạnh lẽo trở nên ấm cúng. 

Nói vậy chứ cũng đỡ lắm rồi , chẳng bù cho hôm qua , lúc mới dọn nhà , cô đẫ tưởng mình không sao sống nổi. Bụi bặm , gián , nhện , mùi tanh tưởi cứ như một đống đồ phế thải. Cũng nhờ dì Ba với bà Bảy ra công dọn dẹp , căn nhà mới tạm coi được vầy đây. 

Chẳng tiện nghi , chẳng sang trọng , nhưng Đinh Đang thấy thích lắm. Bây giờ cô mới cảm nhận hết sự thoải mái , niềm hạnh phúc tột cùng cho hai chữ tự do. Ăn giờ nào , ngủ giờ nào , muốn làm gì tùy thích. Ôi ! Tuyệt vời thay. 

Nồi cơm bắt đầu sôi trên bếp , đưa tay mở nắp , Đinh Đang chống cằm mơ màng nhìn bong bóng nước sôi ùng ục trong nồi mà hình dung đến bữa cơm lát nữa đây của mình. Chắc là ngon lắm , dù thức ăn chỉ là hai cái trứng gà chiên. 

Đinh Đang không hiểu sao từ lúc ra đời tự lập , cô hết hẳn chứng biếng ăn. Bữa cơm đối với cô không còn tẻ nhạt , chán chường nữa , mà bỗng trở nên quan trọng lạ. Gần đến bữa cô đã biết đói cồn cào , nghe nước bọt tứa ra đầy lưỡi mỗi khi mùi thức ăn xộc vào mũi. Bây giờ , mỗi bữa cô đã ăn được ba chén đầy lem lẻm. Chà ! Ba mà biết được chuyện này , chắc là mừng khỏi nói. 

- Đinh Đang , Đinh Đang à ! Một người đàn bà chợt hớt hả chạy vào làm cắt ngang luồng suy tưởng của Đinh Đang. Cô ngẩng lên , nhận ra bà là thím Tư , người đã cho mình thuê nhà với giá rẻ , liền nhoẻn miệng cười : 

- Thím Tư , đi đâu vậy? Ăn cơm chưa ? 

- Chưa ! - Hào hển thở , tay chận ngực , bà như vừa chạy qua một đoạn đường dài. 

- Chưa thì lát nữa ở lại ăn cơm với cháu - Đon đả kéo ghế , Đinh Đang mời bà ngồi. Không hiểu sao linh tính báo cho cô biết rằng bà muốn báo cho cô hay một chuyện gì hơi rắc rối. 

Quả nhiên , sau khi ngồi xuống ghế , uống một hớp nước lấy lại tinh thần , bà e dè cất tiếng : 

- Đinh Đang à , thật là không may. Chắc là ta phải lấy lại căn nhà.

- Sao vậy? - Như nghe một chuyện động trời , mặt Đinh Đang tái mét - Thím sợ con không trả tiền nhà có phải không ? Thím đừng lo , để con trả tiền cho thím liền mà - Nói xong , cô xăng xái đến bên chiếc túi đệm để sát góc nhà , rút đại một xấp tiền. Vừa đếm đủ số hai trăm ngàn , cô vừa mắng mình ngu. Khi không lại đóng kịch nghèo khổ với thím Tư, vờ hẹn lần, hẹn lựa tới tháng rồi mới đóng tiền , báo hại... 

- Không phải - Đẩy xấp tiền trả lại cô , thím Tư lắc đầu với vẻ mặt buồn thiu - Không phải vấn đề tiền bạc. Ông chủ muốn lấy lại nhà . 

- Chú Tư ư ? Thôi được rồi, để cháu đi năn nỉ chú vậy . 

- Không phải ! Không phải chú Tư mày. Ông ấy không phải là chủ của căn gác xép này. 

- Vậy ông chủ là ai ? 

- Là một người giàu có - Đến nước này , thím không giấu Đinh Đang nữa. Bằng một giọng buồn hiu , tội nghiệp , bà cho cô biết. Căn gác xép này vốn thuộc về quyền sở hữu cúa ông chủ Đạt , một thương gia giàu có đầy lòng nhân hậu. Ông đã mua giùm một người nghèo với giá cao để giúp đỡ ông này , khi ông ta muốn từ bỏ thành phố trở về đoàn tụ với vợ con. 

Bao năm qua căn gác xép bỏ hoang , không người ở , thấy vậy , vợ chồng bà không có nơi nương tựa , ông mới cho mượn tạm ở nhờ. Rồi thời gian trôi , nhờ dè xẻn , biết làm ăn , vợ chồng bà dần khá giả , tậu được căn nhà ở mặt tiền. Thấy căn nhà bỏ không cũng uổng, bà kêu người cho mướn. 

Ai dè, vừa cho cô mướn xong , cậu chủ kêu có việc cần lấy lại. 

- Cậu ấy lấy lại để ở ư ? - Nghe thất vọng , Đinh Đang xụ mặt. Giấc mơ về cuộc sống tự lập của cô phút chốc sụp đổ tan tành. Dù muốn dù không cũng phải trả thôi. 

- Đừng buồn nữa cháu, để từ từ rồi thím... 

- Thím Tư ơi , thím nói với người ta chưa ? Cháu lấy lại nhà đây - Lời an ủi bị cắt ngang bởi một giọng nói đàn ông ồm ồm đáng ghét . 

- Dạ... Dạ rồi. 

Nhìn thím Tư hối hả chạy đi , có vẻ như sợ người đang đứng ngoài cửa lắm. Đinh Đang bỗng cảm thấy ức lòng. Làm cái gì mà dữ vậy ? Muốn lấy lại nhà cũng thư thả chứ , từ từ đợi người ta tìm được nhà đã chứ ? Bộ giàu là ngon là ngon lắm sao. Đinh Đang đứng bật dậy bước ra cửa , cô muốn mắng cho cậu chủ kia một trận. 

- Con biết , nhưng thím cũng thông cảm giùm con , tình cảnh Tuyết Ngân tội nghiệp lắm. Con phải...

Giọng nói nghe quen quá ! Cố đoán không ra , Đinh Đang vạch lẹ tấm màn rồi sững người ra như hóa đá. Sao lại là Triệu Vỹ ? Vô tình hay cố ý đây ? 

Phía bên kia , Triệu Vỹ cũng nghe động quay lại. Nhận ra cô , đôi mắt anh tối sầm đi giận dữ. Quỷ ám hay sao ấy chứ ? 

- Hừ ! 

- Hừ ! 

Không hẹn mà cả hai đồng chớp mắt lườm nhau một cái dài thù hận. Cơ hội tốt. Triệu Vỹ nghĩ thầm trong lúc Đinh Đang nhếch môi cười nghĩ đến cảnh làm anh thua thảm hại. Triệu Vỹ à , nhà ngươi không tài nào lấy lại được nhà đâu . ...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...

- Cô ta đây hả thím Tư ? - Vờ như không quen biết , Triệu Vỹ quay sang thím Tư hỏi tỉnh. 

- Dạ phải - Nhẹ gật đầu , thím lo lắng đưa mắt nhìn Triệu Vỹ với Đinh Đang , sao họ lại gờm nhau như kẻ thù từ muôn kiếp vậy ? -Tình cảnh của Đinh Đang tội nghiệp lắm. 

- Vậy sao ? - Khẽ xoa cằm , Triệu Vỹ hỏi giọng mỉa mai - Thật cô Đinh Đang đây hoàn cảnh ngặt nghèo đến thế sao ? ba mẹ cô chết cả rồi hả ? 

- Chết cái đầu anh đó. Đồ ******* ! Trừng mắt , Đinh Đang như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Vỹ ngay vào bụng của mình. Dám trù ẻo ba người ta hả ? ba của ngươi chết thì có. Lầm thầm nguyền rủa anh , Đinh Đang như quên mất chính cô đã dựng chuyện này kể cho bà Bảy , dì Ba và mọi người nghe. 

- Kìa, Đinh Đang , sao con dám **** cậu chủ- Thím Tư hoảng hốt nắm tay cô - Cậu ta chỉ hỏi thăm thôi mà . 

- Thím không biết đấy thôi , cô ta nổi nóng vì sợ cháu lật tẩy đó - Vẫn thản nhiên , Triệu Vỹ cười vui vẻ - Thật cô ta không nghèo , cũng chẳng đáng thương một chút nào. Đặt điều thảm não, đoạn trường như vậy , ả chỉ muốn gạy thím và mọi người thôi. Chính mắt con đã thấy , lần ấy tại sân gol. ả đã trắng trợn gạt một lúc hai trăm mấy chục ngàn. 

Sự thật hiển nhiên rồi , Đinh Đang cứng họng , chưa kịp tìm ra lời đối lại , cô đã nghe thím Tư chưng hửng 

- Vậy sao ? Nhưng... có khi nào cậu nhầm Đinh Đang với ai không ? Một đứa bé ngoan như nó , đời nào... 

- Đúng vậy đó thím Tư , con đời nào làm mấy chuyện tiểu nhân , bỉ ổi, vô liêm sỉ ấy - Thấy thím Tư còn chưa dao động , Đinh Đang chạy đến bên bà tấn công thêm - Chỉ tại người ta sợ con vạch chuyện xấu xa của mình , rồi đặt đièu , kiếm chuyện thôi . 

- Nè , ăn nói cho đàng hoàng một chút - Triệu Vỹ vỗ mạnh xuống bàn , quắc mắt - Ai có chuyện gì xấu mà sợ cô vạch trần chứ ?

- Thì cái chuyện người ta đồng lõa cùng tên cướp , giật đồ người bị bắt về đồn đó - Nhịp nhịp chân Đinh Đang chun mũi cười đắc thắng. 

Nhớ cái bạt tai cô bé tát mình giữa chợ , Triệu Vỹ tức điên lên , anh quát lớn : 

- Còn dám nhắc nữa à , ranh con có tin tao sẽ lột da mày không ? 

- Tin sao không ? Đinh Đang chẳng chút sợ hãi - Một khi quê rồi, chuyện gì người tacungx dám làm mà. Ủa? Mà sao ông cảnh sát thả anh ra sớm vậy ? Hối lộ ông ta bao nhiêu hả ? Có lỗ vốn không ? 

- Này - Không lẽ lao lên bóp cổ con nhỏ trước mặt thím Tư , Triệu Vỹ đành phải nhịn. Nhịn mà giận tím người , chân tay run bắn lên. 

- Đinh Đang , em hiểu lầm rồi , Triệu Vỹ không phải là đồng bọn của kẻ cướp đâu - Một người con gái đẹp bỗng xuất hiện kịp thời cứu nguy cho Triệu Vỹ - Anh ấy là người tốt , em đừng trách oan ảnh mà tội nghiệp. 

Ai mà vô duyên vậy ?Quay đầu lại định mắng cho giọng nói kia một trận , đôi mắt Đinh Đang chợt tròn to ngớ ngẩn. Có nằm mơ không ? Cô tự hỏi mình , sao cô gái giống người bị giật mất đò ghê. Lắp bắp , Đinh Đang hỏi nhỏ : 

- Là chị à ? 

Cô gái nhẹ gật đầu trong lúc Triệu Vỹ hỉnh mặt lên cười tự đắc. Trong trận chiến này , tỷ số đã được quân bình. 

- Phải ! Và bây giờ thì bé hiểu lý do nào anh lấy nhà rồi chứ ? Bé có chịu đi chưa ? 

Hợp lý rồi, nhưng không hiểu sao Đinh Đang vẫn còn thấy ấm ức trong lòng. Cô không thể chấp nhận thua một cách dễ dàng như vậy được. Tự nhiên cô hét to : 

- Tôi không đi ! 

- A... A...- Một con mắt nheo lại. Triệu Vỹ khôi hài - Định giở trò ngang hả bé ? 

- Hổng phải ngang. Nhưng ai biểu anh không nói sớm , báo hại tôi dọn đã đời . 

- Chuyện không có gì ầm ĩ. Bé đã bỏ công dọn nhà dùm anh , anh sẽ trả tiền . Dễ thôi mà - Vừa nói , Triệu Vỹ vừa móc xấp tiền dằn xuống bàn trước mặt Đinh Đang . 

- Tôi không phải là đây tớ của anh - Hất mạnh tay cho xấp tiền rơi xuống đất , Đinh Đang hất mặt lên - Tôi không đi đó , anh làm gì tôi hả ? 

- Chuyện này... - Không ngờ tình huống lại đẩy đến nông nỗi này , thím Tư nhẹ nhún vai bất lực. Đứng giữa đàng biết binh ai bỏ ai chứ ? 

- Thôi , thôi đừng cãi nữa - Cuối cùng thì cô gái đành phải đứng ra dàn xếp - Tôi có cách như vầy , anh Vỹ và Đinh Đang nghe thử có được không ? 

- Chị không được bênh hắn đâu đó - Lừ lừ mắt , Đinh Đang ngồi xuống ghế. Triệu Vỹ cũng trừng mắt với cô một cái dài. 

- Thật ra một mình tôi ở cũng dư thừa và buồn chán lắm , cả một căn nhà - Cô gái mỉm cười , cất giọng thanh tao - nếu anh đòng ý thì tôi và Đinh Đang cùng ở. Không thì... tôi sẽ đi ngay , tôi không thể để cô bé ấy ra đi vì mình được . 

- Nếu chị đi , em cũng sẽ đi theo chị , trả nhà này lại cho hắn - Nắm tay cô gái, Đinh Đang cho Triệu Vỹ ra rìa - Bộ trên đời này , chỉ mình hắn có nhà cho thuê sao . Bên kia lộ cũng có một căn cho thuê , giả rẻ lắm.

Chẳng ưng bụng cho Đinh Đang ở lại chút nào , nhưng người đẹp đã mở lời , lẽ nào từ chối , Triệu Vỹ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà trong bụng tức anh ách , anh gật đầu đồng ý , lòng tự nhủ lòng , sẽ có dịp dạy cho con bé kia một bài học ra trò . 

Bánh bao hôm nay tốt mối mở hàng , nên năm chục bánh lấy hồi chiều giờ chỉ còn vỏn vẹn trong nồi ba cái. Ngóng nhìn ra đường , thấy người xe tấp nập , Đinh Đang biết lúc này còn sớm lắm. Chắc khoảng bảy giờ mấy tám giờ thôi. 

Thự thưởng cho mình một cái bánh bao , Đinh đang rút chân lên ghế. Vừa ăn vừa nghĩ mông lung. Hỏng biết giờ này ba thế nào ? Có đi kiếm cô không ? Chắc ông đã lục tung chợ Tân Bình lên rồi. Không biết cô ở đâu ông hẳn là lo lắm . 

Đừng lo nghe ba - Chợt thấy nhớ ba vô hạn. Đinh Đang tự nhủ , ngày mai sẽ gọi điện về cho ông được an lòng. Chắc chắc ba sẽ hỏi hiện nay cô làm nghề gì ? Liệu có nên nói cho ông biết mình bán bánh bao không nhỉ ? Chắc là không , vì ông sẽ phản đối ngay. Dù cô có cho ông biết bán bánh bao khoẻ lắm . Mỗi ngày năm chục ngàn lời , cô sống khoẻ ru . 

Vậy thì... Nhai nhai miếng bánh trong miệng , Đinh Đang nhủ lòng sẽ dối cha , sẽ bảo với ông mình đang sang một sạp mỹ phẩm trong siêu thị . Như vậy , ông vừa ý hơn . 

Không nghĩ đến cha , Đinh Đang bỗng nghĩ đến Tuyết Ngân , cô gái từ trên trời rơi xuống , bất ngờ trở thành bạn đồng hành của cô mấy hôm nay . Nhắc mới nhớ , mới thấy lạ . Thiệt trên đời , cô chưa thấy ai dịu dàng , hiền thục như cô ta vậy . 

Đẹp người , đẹp nết , lại giỏi giang , siêng năng. Từ lúc bước vào nhà đến giờ , Tuyết Ngân dành hết mọi việc làm , chẳng cho cô mó tay vào . Chắc tại chị thấy cô rề rà , chậm chạp , trái tai chướng mắt quá . 

Chị dọn dẹp rất nhanh , nấu nướng lại tài tình. Thức ăn chẳng có gì mà chị nấu ngon như sơn hào hải vị. báo hại cô ngày nào bụng no căng rồi cũng ráng ăn thêm một chén . Chắc mai mốt mập thù lù, ba hêt nhìn ra nổi . 

Chị vẫn còn thất nghiệp , dù cô đã tận tình giới thiệu các mối làm ăn của mình với Tuyết ngân . Từ bánh tiêu đường, thậm chí cả lò bánh bao , miếng cơm trong miệng cô cũng sẵn sàng nhả ra giúp . Nhưng Tuyết Ngân không giống cô , giống mọi người ở đây chút nào . Rất hay mắc cỡ , chị không dám rao , cũng không dám ra ngồi đâu đường bán thuốc lá như bà Bảy . 

Chị bảo mình biết may , dự định vào đây mua một bàn máy may , may vá sống qua ngày. Nhưng rủi quá, toàn bộ số tiền một triệu đồng của mẹ bán đôi bông cưới đã bị tên cướp giật đi rồi. Biết tính sao ?

Đinh Đang thương chị lắm , nếu không phải giả nghèo khổ che mắt thế gian , cô đã lấy tiền cho chị mua máy may rồi. Một triệu đồng , số tiền đó đối với cô không đáng là bao nhiêu. Nhưng... Một ánh đèn pha từ đâu rọi thẳng vào mắt cô. Đinh Đang cắt ngay nguồn suy tư. Ngẩng đầu lên , thay vì mắng một câu , cô lại thụp xuống núp người sau cột đèn, Triệu Vỹ lại chở một cô gái đẹp sau xe . 

Căn nhà này, sau khi bỏ ra một ngày trời thám thính , Đinh Đang biết rõ chỉ có mỗi tên Triệu Vỹ ở thôi . Chẳng có cha mẹ , hèn gì hắn không tự tung rự tác . 

Chỉ có một điều rất lạ , Đinh Đang đoán mãi không ra , đó là nghề nghiệp của tên Triệu Vỹ. Hắn làm gì mà ban ngày không bao giờ có mặt ở nhà. Đêm mới về , lại ăn diện như diễn viên điện ảnh. Người yêu của hắn cũng vậy , mỗi bữa một cô , cô nào cũng đẹp. Bộ họ hổng biết ghen sao chứ ? 

Sao hỏng biết ghen , là người chứ có phải cỏ cây đâu ? Một lần dì Ba đã nói như vậy với cô rồi . Chắc tại họ hỏng biết thôi . 

Chà ! Tự nhiên Đinh Đang nghe nóng sôi gan , tội nghiệp cho mấy cô gái quá , bị gạt cũng không hay. Mình phải cứu người mới được . Quên mất lời hứa với dì Ba , Đinh Đang đu người qua bức tường rào , thoăn thoắt leo vào . Không sợ Triệu Vỹ bắt gặp đâu. Cô tìm được một lùm cây kín đáo ẩn thân rồi . 

Lại chiêu cũ không sai , gặp con gái người ta ôm ấp như điên , hôn cuồng dại. Máu nóng trào dâng , Đinh Đang móc túi lấy một cọng thun và một viên bi giấy , nhắm ngay lỗ tai Triệu Vỹ , cô ghiến răng bắn mạnh. 

Một tiếng bóc vang lên. Không nhìn thấy nhưng Đinh Đang biết mình bắn trúng bởi tiếng kêu đau đớn của anh. Nhoẻn miệng cười, cô hình dung đến vẻ mặt sững sờ , ngơ ngác của cô gái .

chưong 8 

 

Suy nghĩ , suy nghĩ mãi , cuối cùng Đinh Đang cũng nghĩ ra cách lưỡng toàn để giúp Tuyết Ngân. Theo " Tôn tẩn binh thư " cô đặt tên cho kế sách của mình là " Tiếp mộc di hoa " hay " Kim Thiền thoát xác ". 

Ngày hôm qua , tranh thủ lúc Tuyết Ngân ngủ trưa ,Đinh Đang lén ra chợ mua hai chỉ vàng bốn số chín. Biết không thể đưa trực tiếp , cô dự định đem chiếc nhẫn vàng bỏ ngay trước cửa , vờ như của ai đó đánh rơi . 

Ban đầu Đinh Đang dự định chính bản thân mình sẽ nhặt được , sẽ la lên và sẽ chia cho Tuyết Ngân một nửa. Nhưng... sau nghĩ lại , nó thấy làm như vậy không tự nhiên cho lắm. Để Tuyết Ngân nhặt được dễ thuyết phục hơn . 

Nên sáng nay , vừa ngủ dậy , Đinh Đang đã đem chiếc nhẫn ra bỏ ngay trước cửa. Để y như thật và dễ nhìn ra , cô đặt chiếc nhẫn ngay cửa ra vào. Một lát , khi quét nhà , thế nào Tuyết Ngân cũng sẽ nhận ra. Chà , không hiểu khi cầm chiếc nhẫn trên tay , gương mặt chị thế nào ? Chắc mừng lắm. Nghĩ đến niềm vui mình mang đến cho chị , Đinh Đang thấy lòng ngập đầy bao hạnh phúc. Thật , chẳng vui sướng gì bằng được giúp đỡ mọi người . 

- Con bé này , sáng ngủ dậy sao không lo rửa mặt , còn ngồi đây cười tủm tỉm ? Có gì vui hả ? - Cầm cây chổi bước ra , thấy Đinh Đang ngồi thu lu trước cửa , nở miệng cười tươi rói , Tuyết Ngân thấy lạ dừng chân hỏi. 

Chị ấy ra rồi , tự nhiên Đinh Đang nghe tim mình đập mạnh. Cố làm ra vẻ tự nhiên , cô đứng dậy ngó mông lung : 

- Nắng hôm nay đẹp quá , em muốn tập thể dục cho thư giãn tinh thần . 

- Chà, siêng dữ vậy sao ? - Không nghi nghờ , Tuyết Ngân cắm cúi quét sân. Đinh Đang cũng thở phào ra thoát nạn , mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh ánh mặt trời. Có thể vào nhà được rồi , nhưng chẳng hiểu sao , cô lại muốn chứng kiến cảnh Tuyế Ngân nhặt đươc chiếc nhẫn vàng quá . Chà ! Lúc đó , cô sẽ vờ chạy lại , vờ săm soi chiếc nhẫn như lần đầu trông thấy vàng vậy. Cô còn bắt chị phải chia cho mình phân nửa . 

Ôi ! Bàn chân của Tuyết Ngân dẫm lên chiếc nhẫn rồi , chị không thấy sao mà còn dùng chổi quét mạnh nó nữa ? Tim Đinh Đang thắt lại , sót ruột khi thấy chiếc nhẫn bị nhát chổi của Tuyết Ngân hất ra đường lăn lông lốc . 

Vô lý quá ! Nhẫn mới toanh , vàng choé dưới ánh nắng mặt trời , làm chói mắt cô nãy giờ , sao Tuyết Ngân không thấy chứ ? Hồi hộp nhìn ra đường , Đinh Đang cứ sợ một ai đó đi ngang tình cờ trông thấy rồi nhặt mất. 

- Chị Ngân à , chân chị dính gì ghê vậy ? -Thấy Tuyết Ngân dợm bước quay vào , Đinh Đang vội kêu lên. Hy vọng khi nhìn xuống , đôi mắt chị sẽ tình cờ quét lên chiếc nhẫn.

- Có gì đâu - Vẫn vô tình , Tuyết Ngân ngơ ngác . 

- Có mà - Kiên trì , Đinh Đang lập lại - Chà , sáng sớm ai đem gì đó đến đổ trước nhà mình - Một lần nữa cô bắt Tuyết Ngân nhìn xuống đất. 

- Em sao vậy Đinh Đang ? Quáng gà hẳ ? Có gì đâu ? - Tuyết Ngân quay hẳn người vào . Cùng lúc , sau lưng cô bỗng xuất hiện một người. Vừa bước đến hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn , liền cúi người nhặt lấy.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ