Nếu Tuyết Ngân nhìn thấy cô dám bày la liệt, cơm, canh, nước mắm lên bàn máy của mình để ngồi ăn như vậy, ngay lập tức, mặt của chị sẽ xụ xuống, sẽ bắt cô dọn đi ngay như bao nhiêu lần trước.
Nhưng, hôm nay thì khác, Đinh Đang ngồi ăn một cách tự nhiên và chậm rãi. Nhịp nhịp chân, cô thưởng thức món thịt kho tàu, còn khen chị nêm nếm thật là vừa miệng.
Chẳng phải cô không ngán Tuyết Ngân đâu. Cả xóm này chứ riêng gì cô, ai cũng ớn cái nước kỹ và khó tính của cô thợ may xinh đẹp. Cả gan làm như vậy vì cô biết chắc phải còn lâu Tuyết Ngân mới về đến. Giờ này, chị còn mải ở chỗ sửa xe của Kiệt Phong, chờ anh ăn hết gà mèn cơm mới thủng thẳng đạp xe về.
Cắn ngập hàm răng vào hột vịt tròn vo, no ú, Đinh Đang thích thú cùng một chân lý mới mà mình vừa phát minh ra. Ở đời, người ta ai cũng ghét, cũng cho nói dối là một điều xấu cần phải tránh. Nhưng với cô, nói dối không có hại, mà đôi khi còn đem lại lợi ích cho đời nữa.
Thí dụ ư? Được thôi, Đinh Đang ngoạm một muỗng cơm to, nghĩ tiếp. Nếu bảo cô chứng minh, cô chẳng ngại đưa ra kết quả mới nhất của mình. Từ một công tử nhà giàu, Kiệt Phong bị biến thành một sinh viên hiếu học quê tận Quảng Nam. Nhà nghèo, tiền học bổng không đủ nuôi anh học cũng như không đủ để anh thuê một căn nhà để trọ. Tuy có mướn xích lô chạy mướn thêm, song số tiền đó chỉ đủ anh gởi về quê nuôi bà nội già đã bán thân bất toại.
Cô có khiếu kể chuyện lắm sao mà lần nào nghe cô, bà Bảy và dì Ba cũng rưng rưng nước mắt. Khó tính, phong kiến như Tuyết Ngân cũng đồng ý cho anh trọ chung một căn nhà ngay chẳng đắn đo. Thế mới biết, khi lòng nhân rộng mở thì mọi sự việc trên đời đều dễ được cảm thông.
Thấy anh chẳng quen lao động, mấy bữa chạy xích lô về bị rêm mình, tối cứ rên không ngủ được, cô gợi ý anh chuyển sang nghề sửa xe cho nhẹ nhàng hơn. Chỉ mở lời thôi, Kiệt Phong đã gật đầu nhanh, còn tiết lộ cho cô biết, từ nhỏ anh vốn đã mê nghề sửa xe rồi. Anh thích lắm cái cảm giác được vá xe cho người khác. Nhưng.. địa vị một công tử nhà giàu đã không cho anh có cơ hội ra lề đường ngồi vá xe cho khách.
Để tránh làm phiền hai cô gái, ngoài thời gian đến trường, hầu hết thời gian còn lại anh ra đầu đường, giương chiếc lều bằng bạt của mình chờ vá xe cho khách đến tối mịt mới về. Chỗ ngủ của anh cũng đơn giản lắm. Nó là một tấm ván nhỏ nằm khiêm tốn tại phòng khách.
Còn vấn đề ăn uống của anh, Đinh Đang đã bàn và được Tuyết Ngân sẵn lòng chấp nhận. Đó là họ sẽ nhận tiền nấu giùm anh. Chứ ăn hàng ăn quán, theo ý cô vừa mắc, vừa không đủ chất.
Song đó chỉ là nguyên nhân phụ, còn nguyên nhân chính... Tủm tỉm cười, Đinh Đang tự khen mình sáng trí, qua mặt cả hai người như vậy mà chẳng ai phát hiện ra. Bắt Tuyết Ngân trưa trưa dở cơm ra cho Kiệt Phong ăn, chẳng phải vô tình đâu. Cô đang cố tình gài cho hai người có dịp gần nhau, để phát sinh tình cảm ấy mà.
Bao giờ thì họ yêu nhau? Cô không biết. Cô chỉ biết rằng hiện tại Tuyết Ngân đã có thể vui vẻ trò chuyện với Kiệt Phong, không ngại ngùng như trước nữa. Và Kiệt Phong, anh vẫn thường xuyên bỏ ra thời gian rảnh, khi thì mài giùm cây kéo, lúc lại vô dầu cho bàn máy bớt kêu. Đà ấy, tình hình này, chẳng mấy chốc...
Dòng suy nghĩ bị cắt giữa chừng bởi một bóng người cao lớn, lù lù xuất hiện ngay cánh cửa. Muỗng cơm chưa đến miệng bỏ xuống tô. Ngước mắt nhìn lên, vừa nhận ra người mới đến, Đinh Đang đã nổi giận đùng đùng. Cô đứng bật dậy, hét to:
- Anh còn đến đây làm gì chứ? Tuyết Ngân không có nhà đâu. Mà dù có, chị ấy cũng chẳng thèm tiếp anh đâu. Về đi!
Như mệt mỏi, Triệu Vỹ không buồn nhìn đến cô. Mặc cô gào, hét, anh thản nhiên đi đến bộ ghế giữa nhà, uể oải thả cho chiếc ba lô rơi phịch xuống bàn, ngồi vào ghế, đôi mắt anh vẫn lặng câm, bất động.
Thái độ anh vô tình, nhưng Đinh Đang lại cho là cố ý. Giận sôi gan, cô đến trước mặt anh hét lớn:
- Tại sao anh không trả lời? Anh khi dễ tôi à?
- Tôi mệt mỏi quá rồi, xin cô để tôi yên, đừng kiếm chuyện gây nữa - Thả một hơi thuốc, Triệu Vỹ bực mình, gắt nhẹ. Gương mặt lại đăm chiêu, mắt dõi nhìn những vòng tròn thuốc như người mang nhiều tâm sự.
Việc gì thế nhỉ? Chơm chớp mắt, Đinh Đang ngạc nhiên trước thái độ của anh. Sao như kẻ mới thất tình, đầy tuyệt vọng? Không hiểu có phải là một trò muốn trả thù lại cô không đây? Như hoang mang, cô nhìn Triệu Vỹ chăm chăm, bán tín bán ngờ.
Chắc không giả đâu. Nhẹ liếm môi, cô nhìn đôi mắt anh thâm quầng, hốc hác, hậu quả của một đêm thức trắng. Gương mặt gầy đen đi, khắc khổ như đã già thêm năm tuổi. Mái tóc rối bù, áo quần xốc xếch, thật không hiểu anh đã gặp chuyện gì buồn. Tự nhiên cô thấy tò mò muốn biết.
- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại mệt mỏi chứ? - Tự lúc nào không biết, cô hạ thấp giọng mình.
- Không can hệ đến cô đâu. - Vẫn không quay đầu lại, đôi mắt anh mãi đăm chiêu vào một điểm hư vô - À, mà nếu muốn biết thêm thì tôi nói. Từ hôm nay tôi sẽ đến ở đây.
- Ở.. ở.. đây ư? - Đôi mắt mở to muốn rách toang đồng tử - Anh không... đùa đấy chứ?
- Không đùa đâu.
- Vậy... tôi và chị Ngân đi đâu chứ? anh.... Hừ!.. thật là đê tiện. Anh trả thù chuyện hôm nọ chứ gì? - Đinh Đang lại hét lên - Tôi sẽ không dọn đi đâu.
- Tôi không trả thù cũng không bắt hai cô phải dọn đi. Tôi chỉ ở ngoài phòng khách này, đủ một chỗ nằm để ngủ thôi. - Đều giọng, Triệu Vỹ không biểu lộ một cảm xúc gì trên gương mặt lạnh lùng.
- Ở... ở chung ư? Trời đất ơi! - Té ngồi xuống ghế, Đinh Đang thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh. Căn nhà chỉ bằng cái bụm tay. Có thêm Kiệt Phong đã là bất đắc dĩ lắm rồi, giờ thêm Triệu Vỹ... làm sao mà thở?
Còn từ chối, miệng mồm, mặt mũi nào? Nhà của anh mà. Hơn nửa năm rồi, anh cho cô và Tuyết Ngân ở có lấy đồng xu cắc bạc nào đâu.
- Nhưng.... sao anh không ở ngoài kia mà... vào đây chứ? Bộ... có chuyện gì? Hay... anh bán nhà rồi?
Mặc kệ Đinh Đang với những câu hỏi lung tung. Lẳng lặng đứng lên, Triệu Vỹ bắt đầu cho cuộc sống mới của mình. Lấy từ trong ba lô ra chiếc búa và mấy cây đinh, chỉ vài nhát đóng, anh đã có một góc treo quần áo rất tinh tươm.
Một sợi dây kẽm giăng ngang, một tấm gả mỏng nữa, Triệu Vỹ đã có một giang san riêng cho bản thân mình. Không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho anh giải quyết vấn đề cá nhân và ngơi nghỉ.
Bưng chén cơm lên tiếp tục ăn, qua khe hở của tấm màn bị gió lung lay, Đinh Đang thấy Triệu Vỹ đang ngồi ôm quả bóng, nét mặt đăm chiêu như sắp đi đến một quyết định gì quan trọng lắm.
Thời gian lặng lẽ trôi, một người suy tư ngồi ôm quả bóng, một người lạ lẫm ngồi nhìn. Màn đêm sụp xuống từ lúc nào không biết. Cho đến khi nghe giọng Tuyết Ngân bực bội vang lên, cả hai mới ngỡ ngàng ngẩng lên, thầm ngạc nhiên tự hỏi: Sao trời mau tối vậy?
- Trời ơi, Đinh Đang, lần thứ mấy rồi đây? Sao em cứ cãi lời đem cơm lên bàn máy của chị ngồi ăn chứ?
- Còn quá dư dả thời gian, căng phông làm phòng cho anh nữa. Đinh Đang, em đúng là chu đáo chẳng ai bằng. - Như trách mà giọng Kiệt Phong nghe vui lắm. Anh cứ tưởng cô lo lắng cho mình.
- Hỏng phải em đâu. - Thu dọn lẹ mớ chén tô lỉnh kỉnh trên bàn, Đinh Đang nói ngay mong làm nguôi cơn giận của Tuyết Ngân - chị Ngân, tên Triệu Vỹ ấy lại đến, hắn muốn ở chung với chúng ta.
- Hả?
Chưa kịp hết ngạc nhiên, Tuyết Ngân đã thấy Triệu Vỹ ló đầu ra xác nhận:
- Đúng như vậy. Từ hôm nay tôi sẽ ở đây.
Nói xong, anh rút nhanh đầu vào sau tấm màn xanh, chẳng buồn để ý đến thái độ của mọi người.
- Sao giờ chị Ngân? Tối nay anh Phong ngủ đâu? - Như băn khoăn, Đinh Đang lên tiếng hỏi.
- Anh ngủ đâu không quan trọng. - Nhẹ xoa cằm, Kiệt Phong thắc mắc - Điều quan trọng là phải đoán cho ra lý do nào Triệu Vỹ dọn đến đây.
- Còn phải hỏi, chắc mười mươi là muốn có điều kiện để theo đuổi em rồi. - Không cần suy nghĩ, Tuyết Ngân nói lẹ.
- Chắc vậy. - Kiệt Phong cũng gật đầu rồi nghe lo trong dạ. Anh sợ mình không chinh phục nổi Tuyết Ngân, nhất là trong hoàn cảnh phải giả nghèo, giả khổ này.
Còn Đinh Đang, lần này thì mâu thuẫn quá. Sao tự nhiên cô không tin Triệu Vỹ dọn đến đây chỉ vì việc theo đuổi Tuyết Ngân. Linh tính dường như cho cô biết, anh đang gặp một chuyện gì nan giải lắm. Nhưng chuyện gì? Cô không tài nào đoán nổi.
- Cái gì? Tên Triệu Vỹ ấy đòi dọn đến ở chung với ba tụi bây à?
Đã ba ngày rồi, vậy mà Đinh Đang vẫn chưa quên nét mặt phẫn nộ của dì Ba khi nghe Tuyết Ngân báo tin Triệu Vỹ. Chẳng cần phân tích, suy đoán làm gì cho lâu lắc, cũng giống như suy nghĩ của Tuyết Ngân, dì kết luận ngay:
-Tên khốn ấy dọn đến đây chỉ là tìm cách lân la tán tỉnh con Tuyết Ngân thôi.
Chà! Để con cáo cạnh con cừu, làm sao dì yên tâm được. Căn nhà lại chật chội thế kia. Vậy là, chẳng cần đắn đo gì, dì quyết định ngay:
- Dù mái lá nhà tranh, nhưng nhà dì rộng rãi, chắc chắn hơn, lại có hai phòng kín đáo và riêng biệt. Tụi bây bốn đứa ở phải rồi. Còn tao, có hai mẹ con, ở đâu mà không được.
Chỉ với một câu, chắc như đinh đóng cột, dì bắt chúng phải đổi nhà ngay mà chẳng hỏi qua ý kiến con, thằng con trai duy nhất đã hai mươi tám tuổi của dì.
Chẳng riêng gì Kiệt Phong hay Tuyết Ngân, mà cả Đinh Đang nữa, thân với dì như ruột thịt, làm chòm xóm nửa năm rồi, cô vẫn chưa biết mặt anh Duy Hải, con trai duy nhất của dì Ba.
Mỗi lần nghe Đinh Đang hay ai hỏi, dì thường đỏ mặt lên, không lảng sang chuyện khác thì cũng với một câu ngắn ngủn: Nó làm ăn xa, lâu lắm mới về. Nên lần này cũng thế, không có ý kiến của anh, cũng thường thôi, chẳng ai thắc mắc gì.
Dọn sang nhà mới rộng rãi, thoải mái hơn làm Đinh Đang và Tuyết Ngân thích thú vô cùng. Mỗi người mua một giường cá nhân nhỏ rất dễ thương, đặt song song trong buồng của dì Ba. Từ nay không còn phải trải chiếu nằm co ro trên nền đất, nghe lạnh thấu xương mỗi khi trời trở gió.
Kiệt Phong cũng thế, cũng bắt chước hai cô mua một ghế xếp cá nhân bằng lò xo nằm rất êm lưng. Ai cũng hớn hở về một cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Chỉ Triệu Vỹ là dửng dưng thôi.
Vẫn một góc khiêm nhường trong phòng Duy Hải. Mấy cây đinh móc vài bộ đồ. Một tấm màn ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh thả người trên chiếc võng dù, tuyệt nhiên từ sáng đến chiều không bước ra khỏi cửa.
Anh chẳng nói với ai và dường như cũng chẳng ai buồn nói đến anh. Ngoài Kiệt Phong xem anh là tình địch không kể làm gì. Tuyết Ngân bây giờ cũng thù và coi thường anh ra mặt. Trong lòng cô, bao nhiêu ấn tượng tốt lành về anh không còn nữa. Nó đã bị hình ảnh cô gái mặc chiếc áo ngủ hôm nào xóa sạch rồi. Trong mắt Tuyết Ngân bây giờ, anh chỉ là một tên tồi bại, chuyên ăn chơi, hèn hạ và lắm thủ đoạn thôi.
Không chỉ Tuyết Ngân và Kiệt Phong thôi, mà giờ đây cả xóm nghèo lao động như có một luồng gió vô hình kích động. Từ người già đến trẻ con, ai cũng ghét, cũng khinh Triệu Vỹ, cũng nhăn mặt trề môi, phun ngay bãi nước bọt xuống chân như kinh tởm lắm.
Chỉ có Đinh Đang. Phải, giờ đây chỉ có cô là còn quan tâm, dòm ngó đến anh thôi. Qua khẽ lá, cô lo ngại nhìn anh nằm yên trên võng, tay gác trán suy tư, đã mấy ngày rồi không buồn ăn uống.
Thất tình, định tuyệt thực tự tử sao? Ôi, nếu vậy thì... Đinh Đang đột nhiên thấy khó thở. Tội cô lớn dường nào. Không phải một mà đã nhiều lần cô làm cho các cô gái hiểu lầm anh.
Ghét lúc nào, thù lúc nào đâu không biết. Chứ giờ thấy anh nằm buồn hiu, tội nghiệp, lòng cô lại không đành. Muốn chạy vào nói vài câu an ủi khuyên lơn nhưng không dám. Cô sợ anh lại hét lên, lại quay lưng, ngoảnh mặt như mấy lần trước.
Xót xa, nhưng cũng đành đứng dậy. Đến giờ dọn hàng rồi, biết sao hơn? Nhìn anh thêm lần nữa, tự nhiên từ lồng ngực cô phát ra một tiếng thở dài.
=====
Đêm đã quá nửa khuya rồi, Đinh Đang biết vậy, dù cô không nghe tiếng đồng hồ nhà bên gõ. Hòa trong tiếng côn trùng kêu rả rích là tiếng thở đều của Tuyết Ngân, yên bình trong giấc ngủ.
Kéo tấm chăn lên đắp ngang người, nhắm hai mắt lại, cô tự bảo mình: Thôi ngủ đi, đừng chờ nữa!
Nhưng, hai con mắt dường như không nghe lời cô. Vừa nhắm mắt vào lại mở ra ngay, ráo hoảnh, trừng trừng trong bóng tối. Tác hại của ly café đầy đặc quẹo đó mà. Bực bội quá, cô đá mạnh chân hất tung tấm chăn, rồi nằm yên nghe đêm trôi thật chậm. Tiếng con tắc kè kêu lạc lõng giữa đêm khuya.
Chợt, đôi mày Đinh Đang nhíu lại. Dường như có một âm thanh lạ đang tiến dần về phía cô. Tập trung tất cả các giác quan trên người lại, cô háo hức chờ trông một hiện tượng khác thường.
Cái âm thanh lạ đã tiến gần cô lắm rồi. Gần đến nỗi cô phát hiện được đó chính là tiếng chân người nhẹ bước.
Ăn trộm ư? Nhưng... gian nhà tranh trống vắng này có gì đáng giá đâu? Nghe hoang mang, Đinh Đang nín thở mở to đôi mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Tên trộm đang nhè nhẹ đẩy cửa buồng của cô.
Hỏng lẽ.. hắn định ăn cắp bánh bao ế của mình? Bấu nhẹ mép chăn thầm hỏi, Đinh Đang như vỡ lẽ. Chuyện đơn giản vậy cũng điên đầu nát óc đoán không ra. Hết đổ oan cho chó mèo lại nghi ngờ đến chuột.
Số là mấy hôm nay, đêm nào dọn hàng ra bán cô cũng phát hiện mình bị mất hai cái bánh bao to. Kỳ cục quá, chó mèo sao biết mở ăn rồi đóng nắp nồi cẩn thận? Lại chỉ ăn mỗi ngày hai cái, không hơn không kém?
Suy nghĩ mãi không ra, Đinh Đang điên tiết lắm. Chẳng đáng giá gì hai cái bánh nhưng thể hậm hực mãi trong lòng được, cô đã cố tâm uống một ly cối café đặc không đường, quyết tìm ra sự thật.
Quả không ngoài dự đoán, tên trộm đúng là đến để ăn cắp bánh bao. Như đã quen đường, chẳng chút ngỡ ngàng nào, hắn đi thẳng đến bên nồi bánh, giở nắp, lấy hai cái rồi đứng nguyên tại chỗ ăn luôn.
Trời không có gió mà bỗng dưng Đinh Đang nghe lạnh. Rùng mình liên tiếp hơn hai cái, cô không biết mình đang tỉnh hay mê, đang thức hay ngủ nữa. Lẽ nào tên trộm bánh lại là Triệu Vỹ?
Cắn mạnh vào môi mình đau điếng, Đinh Đang biết mình không mơ cũng chẳng nhìn lầm. Ánh trăng đêm tuy mờ ảo nhưng cũng đủ cho cô nhìn rõ mặt anh.
Một gương mặt xạm đen hốc hác, với hàm râu quai nón xồm xoàm lâu ngày không cạo. Tròng mắt đảo liên hồi, anh như con thú đói mồi, ngấu nghiến nhai hai chiếc bánh bao.
Có thể bật ngồi lên, mở đèn đánh thức Tuyết Ngân và Kiệt Phong dậy làm chứng. Nhưng... Đinh Đang không hiểu sao mình lại nằm yên không dám thở, không dám trở mình dù cái chân tê cứng. Cô nhìn anh ăn vụng bánh của mình mà chẳng chút xót xa nóng ruột nào. Một cái gì lạ lắm len nhẹ vào lòng.
Triệu Vỹ đã ăn xong, cẩn thận vo tròn hai mẫu giấy lót bánh ném qua cửa sổ, anh bước lại đầu giường, nâng chai nước lọc của cô lên tu ừng ực như khát lắm. Quẹt miệng bằng tay áo, anh bước ra khỏi phòng, nhẹ như một con mèo.
Còn lại một mình, Đinh Đang cảm thấy thoải mái hơn. Cô cựa mình, duỗi cái chân bị tê cứng ra rồi suy đoán. Vì cớ gì Triệu Vỹ phải trộm bánh bao của cô giữa đêm ăn lén?
Nhưng... dù nổi tiếng thông minh, vang danh cùng biệt hiệu "Chuyên gia dự đoán suy nghĩ của người khác", Đinh Đang cũng phải bó tay thua. Cô không tài nào đoán nổi. Càng lúc càng rối rắm hơn, cô thấy mình như sa vào mớ bòng bong không lối gỡ.
Mãi đến gần sáng, cô mới tạm yên lòng với kết luận của mình. Cho Triệu Vỹ tuyệt thực tự tử vì tình nhưng cuối cùng đói quá không chịu nổi. Muốn ăn lại thẹn lòng, mắc cỡ với lương tâm và nhất là với cô, nên mới lén ăn cắp bánh như vậy, thiệt là tội nghiệp, là... sao ấy nhỉ? Đinh Đang không tìm được từ diễn giải cho tâm trạng hiện tại của mình.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đàn ông bị sa cơ nên lấy làm lạ đó mà. Hài lòng cùng cách diễn giải của mình, cô mỉm cười, thả hồn vào giấc ngủ muộn màng.
===...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...==
Như đã thành thông lệ, đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ này là Triệu Vỹ thấy đói cồn cào, nghe thèm một cái bánh bao.
Mấy lần nhỏm người lên rồi cũng mấy lần nằm trở xuống. Lòng tự trọng và sĩ diện không cho phép anh tiếp tục nhận lòng thương hại của người ta. Đinh Đang đã phát hiện ra tên trộm ấy chính là anh. Không phải bây giờ mà đã hơn một tuần rồi. Nếu không vì một sự tình cờ, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa hay, vẫn tiếp tục trộm bánh ăn trong ánh mắt mở to đầy thương cảm của Đinh Đang.
Ánh mắt ấy, giờ nằm đây hồi tưởng lại Triệu Vỹ thấy nhục cho mình khôn tả. Hỡi ơi, một trang nam tử lại phải hạ mình hèn nhục thế kia. Giá chết được phút này, Triệu Vỹ nguyện cam tâm ngay tức khắc.
Thế mới biết đời là đắng cay muôn nỗi, vinh nhục khó lường. Vừa là ông chủ đó, thoắt biến thành kẻ trắng tay ngay. Chưa bao giờ Triệu Vỹ thấy thấm thía hai câu thơ của Tú Xương như lúc này:
"Còn tiền còn bạc còn đệ tử
Hết cơm hết rượu hết ông tôi"
Thật không sai, hai câu thơ như đùa, như giễu cợt kia, lại bỗng trở thành kinh nghiệm sống chua cay cho Triệu Vỹ này. Khẽ buông một tiếng cười khì mai mỉa, Triệu Vỹ bỗng nghe má mình đẫm đầy lệ nóng. Chua chát quá, lẽ nào trên thế gian này nghĩa tình chỉ còn là tiếng nói đậu ở đầu môi chót lưỡi của con người?
Nhớ ngày nào, Triệu Vỹ này hiên ngang, khí phách giữa thương trường. Một cái búng tay trút tiền ra như nước. Bạn bè, bồ bịch suốt sáng thâu đêm, bao nhiêu lời tâng bốc.
Vậy mà... Giờ đây, khi Triệu Vỹ nằm đây với một tấm thân tàn tạ, với một ba lô trống rỗng không dolla rủng rẻng thì chẳng một tiếng thăm hỏi sớt chia nào. Chỉ duy nhất một tấm lòng thương hại của cô gái bán bánh bao. Hỏi có nực cười, đắng cay không?
Trong phút này, Triệu Vỹ bỗng thèm rượu. Một chai rượu mạnh để quên đời, quên tất cả, quên tuổi, quên tên, quên vì sao mình lâm vào cảnh trạng này. Nhưng... dù có rượu, Triệu Vỹ biết mình cũng khó lòng quên, huống hồ chi lúc này cơn đói lại hoành hành, cồn cào trong dạ. Quá một ngày rồi, có ăn uống gì đâu.
Mình chỉ uống nước, không trộm bánh ăn đâu. Như tìm ra lối thoát, Triệu Vỹ bật nhanh người dậy. Chân run run, anh đưa mắt nhìn qua giường của Kiệt Phong. Anh ta vẫn ngủ ngon lành không vướng bận, không hay cạnh bên mình có một con người đang bế tắc khổ đau.
Những bước chân phiêu diêu như muốn ngã, hai mắt hoa lên, Triệu Vỹ biết mình đã ốm đi nhiều. Sức con trai mà hơn nửa tháng rồi ngày nào cũng cầm hơi bằng hai cái bánh bao, làm sao đủ? Chưa suy dinh dưỡng là may.
Vào toa lét, rửa sơ gương mặt cho bớt phần hốc hác, Triệu Vỹ nhẹ đẩy cửa phòng của Đinh Đang. Cố nén lòng, anh đi thẳng đến bàn tìm chai nước.
Một hơi hơn nửa chai rồi mà cơn khát như còn mãi trong cổ họng. Cái bụng lại sôi lên ùng ục. Nó như cứ hướng tia mắt anh về phía chiếc nồi có chứa những chiếc bánh bao mập ú, no căng.
Nuốt nhanh ngụm nước bọt, Triệu Vỹ cố bắt mình quay mặt đi hướng khác. Nhưng... tự lúc nào, đôi chân đã đưa anh đến sát nồi bánh của Đinh Đang.
Không được, những ngón tay cựa quậy. Nó như đang hình dung đến nụ cười đắc thắng của Đinh Đang. Bao ngày qua, cô bé chắc đã kể chuyện này cho mọi người nghe để bêu xấu mình rồi, vẫn chưa quên, Triệu Vỹ nhớ như in đôi mắt sáng rực vẻ tinh ranh và ba chữ "Đáng đời chưa" của cô bé.
Rút tay về, nhưng Triệu Vỹ không đành lòng cùng cơn đói. Đã quê nhiều ngày rồi, sợ gì một lần quê này nữa, ăn đại đi, bất quá chết là cùng.
Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã thắng lòng tự trọng. Không kìm chế nổi mình, Triệu Vỹ mở nắp nồi rồi đứng lặng yên bất động.
Gì thế này? Đói quá rồi hoa mắt ư? Đưa tay lên dụi mắt, nhìn lại rõ ràng lần nữa, Triệu Vỹ vẫn chưa tin, dù sự thật đã hiện rành rành ra đó.
Không phải là hai cái bánh bao ế khô queo, cứng ngắc lạnh tanh như thường khi nữa. Trước mắt anh, như trong mơ, là một tô cơm. Một tô cơm trắng ngon lành với hai khứa cá lóc kho bay mùi thơm nức mũi. Một trái dưa leo gọt rửa cẩn thận ngay ngắn cạnh bên như mời gọi, trông thật là hấp dẫn.
Cô bé ấy cố tình để cho mình đây mà. Tự nhiên sóng mũi cay xè, Triệu Vỹ quay nhanh về phía Đinh Đang, kịp thời nhìn thấy cô nhắm lẹ đôi mắt lại, trong một tư thế mất tự nhiên.
Cảm ơn! Anh chỉ muốn nói cùng cô câu ấy nhưng không thể. Vì Tuyết Ngân ngủ cạnh bên hay một cái gì nữa anh không biết. Anh chỉ biết mình đang vội vã bưng tô cơm lên, ăn ngấu nghiến như trong đời mình chưa từng được ăn cơm vậy.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Bây giờ thì Triệu Vỹ thấm thía lắm rồi. Anh thấy ông bà mình thiệt giỏi, nói ra câu gì là đúng y boong câu ấy, chẳng chê vào đâu được.
He hé một con mắt nhìn ra, thấy Triệu Vỹ ngồi quay lưng lại phía mình, Đinh Đang mới an tâm mở bừng đôi con mắt dậy. Thích thú nhìn anh bưng tô cơm của mình ăn không khách sáo. Chẳng nhìn thấy mặt anh, nhưng chẳng hiểu sao cô lại biết anh ăn ngon lành lắm. Từng muỗng cơm to được anh cho gọn lỏn vào mồm nhai nhỏm nhẻm. Trông thật là thú vị.
Mỉm miệng cười, tự nhiên Đinh Đang nghe lòng mình đầm ấm một tình cảm khác thường. Rất lạ nhưng cũng rất an toàn, hạnh phúc. Cô bỗng ước sao đêm nào Triệu Vỹ cũng sang phòng ăn cơm cho cô ngắm.
Rồi như đã thỏa lòng, cô lăn ra ngủ rất ngon, không hay Triệu Vỹ đã ăn xong, đang đứng bên mùng nhìn cô bằng đôi mắt rất lạ. Dường như, lần đầu tiên kể từ khi gặp Đinh Đang đến giờ, anh thấy nụ cười nửa miệng của cô không đáng ghét, không làm anh khó chịu như xưa nữa.
Phải chăng một điều gì đó đang dần đến....
Mới sáng ra, đã thấy Đinh Đang xách con dao bén đi lơn tơn ra lộ, bà Bảy ngạc nhiên dừng chân hỏi:
- Mày xách dao đi đâu vậy Đinh Đang?
- Dạ! - Dừng chân, cười một cái cùng bà, cô huơ huơ con dao trong không khí - Con đi chặt cây.
- Chặt cây? - Bà Bảy thấy khó hiểu. Nhà có hết củi đâu? Hơn nữa Đinh Đang nấu bằng bếp dầu mà - Mày chặt cây gì? Để làm chi?
- Dạ, con chặt cây dương, để làm cây thông Noel đó. Vừa nói cô vừa hướng mắt nhìn lên cây dương cao trước mặt.
- Bày đặt quá - Tặc lưỡi, bà nói với vẻ chẳng hài lòng - Bộ tối nay hỏng bán sao?
- Dạ không! Tối nay con nghỉ - Lựa một cành dễ đốn nhất, Đinh Đang bắt đầu vung dao.
- Cái gì? Mày có điên không? - Bà tròn mắt như kinh ngạc - Cả năm chỉ có một ngày Noel để kiếm tiền mà mày đòi nghỉ. Thiệt là...
- Dì Bảy ơi, đi chợ chưa? Trễ lắm rồi coi chừng hết hàng đó - Tiếng dì Ba chợt vang nheo nhéo ngoài đầu hẻm, kịp cứu Đinh Đang khỏi bài học của bà. Te tái xách cái nón bước đi, bà còn quay đầu lại - Thôi dẹp ba cái trò đón Noel, Noét đó đi, lo mà bán kiếm tiền. Bữa nay ngoài đường đông lắm.
Dừng tay dao, nhìn theo bóng bà cùng dì Ba hối hả hòa vào dòng người trên phố. Đinh Đang bỗng thấy lòng rưng rưng muốn khóc. Cô thấy thương bà, thương những người dân trong khu phố nghèo này quá. Cả đời chật vật kiếm miếng ăn, chưa bao giờ biết hưởng thụ là gì.
Ngày lễ, ngày tết đối với họ không phải là ngày nghỉ ngơi. Mà ngược lại, trong những ngày này họ còn vất vả hơn.
Có bao giờ ba mình và những ông giám đốc ngồi Mecxedes hút cigà kia chạnh lòng nghĩ đến những cảnh đời cơ khổ. Bớt một cuộc vui để giúp một lão bà hiu quạnh hay một đứa bé thiếu cơm áo đến trường? Tự nhiên, Đinh Đang thèm khát có được một chiếc đũa thần. Ngay lập tức, cô sẽ biến lá cây thành những đồng tiền vàng rủng rẻng, cũng như biến những gian nhà tranh lụp xụp thành nhà ngói khang trang. Để trong mắt những người dân nghèo lao động không còn tia buồn lo lắng mà lấp lánh niềm vui, hạnh phúc, cạnh cây thông Noel cùng đón một Giáng sinh thật yên bình.
Đôi mắt long lanh, mỉm cười trong ảo mộng, Đinh Đang như đang bay trong hiện thực mơ hồ. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, cô thấy mình đẹp như tiên, tay cầm chiếc đũa thần, ban những phép thần thông mầu nhiệm.
- Đinh Đang, mày điên hả, sao đứng đây vừa nhắm mắt vừa cười vậy? - Một cái vỗ vào vai, cắt ngang cơn mơ của cô. Bừng mắt dậy, nhận ra thằng Tân đánh giầy, cô nhảy lên mừng rỡ - Ôi, mày hả? Tụi nó đâu rồi? Tối nay tụi bây có rảnh không?
- Làm sao rảnh được. Đêm này là đêm Noel mà, mày không biết sao? - Như ngạc nhiên, mắt thằng Tân tròn xoe nhìn Đinh Đang - Còn mày, có bán không? Sao còn đứng đây?
- Tao không bán. - Như giận dỗi, Đinh Đang quay mặt sang nơi khác.
- Sao vậy? Bộ ai ăn hiếp mày hả? - Một cách quan tâm, thằng Tân nhìn Đinh Đang chăm chú. Từ dạo ở sân gol, nó và Đinh Đang thân với nhau lắm - Nói tao nghe, rồi tao binh mày.
- Chẳng ai dám ăn hiếp tao đâu - Ngồi xuống gốc cây, cặp môi Đinh Đang chu chu - Có điều tao chán mày với mọi người quá. Cả năm mới có một đêm Noel mà không chịu nghỉ, cứ bán bán hoài.
- Biết làm sao, tại mình nghèo chứ bộ - Nhún vai, thằng Tân ngồi xuống cạnh Đinh Đang.
- Bộ nghèo, nghỉ một bữa rồi chết hả?
- Hỏng chết. Nhưng nghỉ làm gì? Mình có tiền đâu mà đi chơi như họ chứ? - Vừa nói vừa gãi đầu, thằng Tân không hiểu vì sao Đinh Đang lại giận. Bộ đi bán.. không đúng sao?
- Vậy... có chỗ chơi mày chịu nghỉ không?
- Sao không? - Thằng Tân đáp ngay không suy nghĩ. Ngay lập tức nó thấy Đinh Đang tươi ngay nét mặt:
- Vậy... mày bảo tụi nó tối nay nghỉ bán hết đi, lại nhà tao tổ chức party.
- Party là cái gì? - Thằng Tân không hiểu.
- Là ăn tiệc đó thằng ngu - Giúi mạnh đầu thằng Tân, Đinh Đang cười vui vẻ. Trong lòng cô, một đêm Noel thật vui đang dần được hình thành.
- Nhưng... thằng Tân đắn đo - Tao sợ... phiền anh Phong với chị Ngân. Hai người đó khó lắm, mỗi lần thấy tao là họ lại gườm gườm.
- Mày yên tâm đi, hai người đó đi Vũng Tàu rồi.
- Thiệt hả? - Mắt thằng Tân sáng rực - Vậy là tối nay chỉ có tụi mình thôi hả? Quậy đã! Thôi, để tao đi thông báo cho tụi nó đây.
Thật nhanh, thằng Tân co giò chạy, chiếc thùng đánh giày trên vai nó lắc lư như cũng muốn chia vui làm Đinh Đang nhìn theo không nén được nụ cười.
Nhặt cây dao dưới chân lên, cô tìm một nhánh dương khác to hơn. Nhất định buổi tiệc tối nay cô phải làm cho ra trò mới được.
- Ậy, em cứ ngồi yên đó, anh chạy được mà - Thấy Đinh Đang chống tay toan nhảy xuống, anh tài xế ba gác kêu lên - Em nhỏ xíu, nhẹ hều như bong bóng, nặng nề gì đâu.
Nhưng... Đinh Đang đã nhảy xuống đất rồi, vừa đẩy phụ anh, cô vừa cười khoe chiếc răng khểnh rất có duyên:
- Bây giờ anh nói vậy, chứ lát nữa quẹo vào hẻm, đẩy xe qua mấy ổ gà, anh sẽ hối hận ngay.
Như để chứng minh lời cô nói, ngay lập tức con hẻm hiện ra với những ổ gà lởm chởm.
- Không sao - Anh lái xe ba gác mỉm cười - anh quen mấy cái ổ gà này lắm - Rồi như cũng thấy anh vui vẻ dễ thương, anh bắt chuyện - Hôm nay nhà bé có tiệc gì mà mua nhiều đồ vậy?
- Tiệc Noel đó, anh không biết sao? - Vừa đẩy phụ Đinh Đang vừa hào hển nói.
- Tiệc Noel! À! - Như hiểu ra, anh gật gù rồi quay sang nhìn cô - Vậy chắc là nhà bé giàu ghê lắm. Một buổi tiệc Noel còn lớn hơn đám giỗ nhà ba anh nữa. Lại còn mua đồ chơi nhiều như vậy.
Trong giọng nói của anh, Đinh Đang nghe có chút ngậm ngùi, thương cảm. Nhẹ đặt tay mình lên tay anh, cô hỏi:
- Anh chạy xe như vầy có khá không?
- Cũng đủ ăn. Nhờ mấy dịp lễ tết như vầy, một ngày kiếm cả trăm ngàn
chứ ít sao - Đôi mắt sáng lên anh nói như khoe.
- Vậy là anh không nghỉ để ăn Noel với vợ con à?
- Ăn Noel? - Như nghe chuyện khôi hài, anh phá ra cười lớn - Anh có theo đạo chúa đâu, vả lại, lâu lâu mới có cơ hội kiếm tiền một lần, sao bỏ được.
- Không cần phải đạo công giáo đâu. Con nít nó thích đi chơi Noel lắm. Đường phố đông đặc người ta, toàn quần áo đẹp, nhiều moden hấp dẫn, đầy sắc màu rực rỡ. Đẹp làm sao! - Đôi mắt mơ màng, Đinh Đang nhớ lại tuổi thơ. Bao nhiêu lần cô ngồi trong xe hơi, ngắm người đi đường qua cửa kiếng. Ôi, ông già Noel đầy huyền thoại. Lúc đó, cô đã tin trên thế gian này, thật sự tồn tại một ông già Noel tốt bụng và vui tính, chuyên tặng quà cho các trẻ em ngoan. Vậy mà....
- Bé ơi, quẹo hướng nào đây? - Anh ba gác kêu lên khi đến ngã ba đường. Bừng tỉnh, Đinh Đang đưa tay chỉ:
- Không cần quẹo, nhà của em trước mắt đây rồi.
- Nhà này ư? - Anh thoáng ngạc nhiên trước vẻ lụp xụp nghèo nàn của căn nhà lá. Vậy mà lúc nãy thấy cô thuê anh chở một xe đầy thịt, cá, la ghim và các món quà, anh cứ ngỡ cô là một đại tiểu thơ, con nhà khá giả.
- Đúng rồi, anh xách đồ vào nhà phụ em với, nhiều đồ quá - Không đoán được suy nghĩ của anh, Đinh Đang dậm chân nũng nịu.
- Được, để anh - Thoáng thất vọng, anh phụ cô dọn hết đồ trên xe xuống. Số tiền boa mà anh trông đợi đã không cánh mà bay rồi.
- Xong, anh uống nước đi - Một ly nước lọc trong veo được chìa ra, kèm theo ba tờ năm chục ngàn mới cứng - Và tiền xe của anh đây.
- Em trả lộn tiền rồi, chỉ hai chục ngàn thôi - Lấy một tờ, anh cho tay vào túi lần tiền thối.
- Em không lộn đâu. Em trả cho anh đó - Nhìn vào mắt anh, Đinh Đang hạ giọng - Anh cứ nhận đi, đừng ngại, số tiền này đối với em không đáng bao nhiêu đâu.
- Nhưng... vẫn cảm thấy bất an, anh đưa tay gãi tóc - Nhiều quá, cùng lắm là anh chỉ lấy một tờ thôi.
- Không nhiều đâu - Xếp ba tờ năm chục, Đinh Đang nhét gọn vào túi anh - Em muốn anh nhận và nghỉ chạy xe trọn một ngày. Dành thời gian đưa vợ và cháu bé đi chơi. Chẳng phải anh đã nói là mình đã có một đứa con lên bốn rồi ư?
- Phải, nhưng mà....
- Anh đừng nhưng mà gì nữa, mau trở về nhà tặng cho chị và cháu một đêm Noel thật vui đi. Đây, con búp bê này em tặng cháu - Cúi xuống đống quà, Đinh Đang lựa một con búp bê thật to, thật đẹp trao cho anh - Đừng cảm ơn em, chẳng đáng gì đâu.
Nhìn môi anh mấp máy, mắt đỏ hoe như muốn khóc, Đinh Đang cũng chợt nghe sóng mũi cay xè. Sợ mình không kìm được lòng khóc theo anh, cô vụt bỏ chạy vào nhà đónh nhanh cửa lại, bỏ mặc anh đứng đó tần ngần xúc động.
Số tiền không lớn, nhưng tấm lòng cô bé kia lớn quá. Nhất định, lát nữa trở về nhà khi kể cho vợ mình nghe, cô ấy rồi cũng giống như anh, sẽ mừng rưng rưng hạnh phúc.
Ụp chiếc mũ lên đầu, vội vã quay lưng, lòng nôn nao một đêm Noel đầy hạnh phúc. Anh mỉm cười nghĩ đến màu vàng tươi của chú vịt quay béo mập được bày bán trên các gian hàng dọc bên đường.
Người chạy ba gác đã đi rồi, Đinh Đang he hé cánh cửa nhìn ra, miệng chợt nhoẻn một nụ cười hạnh phúc. Lòng nghe vui rộn rã. Có lẽ trong cuộc đời, chưa bao giờ cô thấy vui sướng dường kia. Bây giờ thì cô đã hiểu thế nào là hạnh phúc được đem niềm vui, nụ cười san sẻ cho người khác. Đúng là cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. ..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ để lần sau còn đọc truyện ^^
Ôi, sao cô thèm được thấy ngay gương mặt rạng rỡ của những người vừa được cô tặng cho niềm vui nhỏ.
Một vòng đi chợ, Đinh Đang xài hết mười triệu đồng. Số tiền cứu mạng mà ba đã cẩn thận nhét vào túi xách của cô kèm theo chiếc nhẫn hột xoàn. Ồ! Xin chớ hiểu lầm, cô không hoang phí tiêu hết số tiền lớn đó vào buổi tiệc tối nay đâu. Để đãi đám trẻ nhóc ấy, cô chỉ cần bỏ ra năm trăm ngàn cũng đủ dư dả lắm rồi, thêm năm trăm ngàn mua quà nữa, cô vẫn còn nguyên chín triệu đồng.
Sau khi gởi bốn triệu đồng cho hai viện dưỡng lão và một cô nhi viện. Đinh Đang đem năm triệu còn lại gởi tặng bà Bảy, dì Ba và thím Sáu - Những người ơn và cũng là những người nghèo nhất nhì khu phố qua đường bưu điện. Hy vọng số tiền nhỏ của mình sẽ đem đến cho mọi người chút vui vẻ, hạnh phúc trong dịp lễ giáng sinh.
Cho tay vào túi áo, kiểm tra xem con búp bê có còn nằm yên ở đó không, Đinh Đang mỉm cười hình dung đến đôi mắt mở to ngơ ngác của Triệu Vỹ lúc được cô tặng quà. Chẳng hiểu sao, cô thấy thích con búp bê bằng sứ nhỏ tí tẹo này ghê. Chắc tại búp bê cũng có nụ cười nửa miệng, ngạo đời giống như cô vậy.
Biết chắc hai giờ nữa chị Lan, người nấu ăn cho gia đình cô sẽ tới đây với đầy đủ đồ nghề giúp cô hoàn thành buổi tiệc, nên Đinh Đang không lo lắng lắm. Bỏ mặc đám thịt cá, heo gà lỉnh kỉnh đầy một nhà, cô đẩy cửa bước vào phòng Triệu Vỹ. Thật tò mò, cô muốn biết anh có chuẩn bị đón giáng sinh không?
Chẳng có chút chuẩn bị nào, Đinh Đang thất vọng đứng nhìn tấm màn im lìm đóng. Không cần mở ra xem, không cần đoán cô cũng biết anh đang nằm yên trên võng, cánh tay gác ngang trán, bất kể chuyện đời.
Đôi mắt cô lại lia qua giường ngủ của Kiệt Phong rồi gật đầu khen. Quả đúng là một chàng trai ngăn nắp, gọn gàng. Mùng mền, chiếu gối tuyệt không có một nếp nhăn nào.
Thở ra một cái, định quay lưng nhưng Đinh Đang nghe dạ không đành. Dù muốn, dù không cô cũng phải rủ anh tham gia buổi tiệc tối hôm nay cho bằng được.
Bước lại gần, cô rón rén vạch tấm màn nghe thất kinh hồn vía. Hai mắt tròn xoe, cô không biết Triệu Vỹ đang ngủ hay đã chết nữa? Bởi trên thế gian này, chẳng có ai ngủ với bộ mặt nhăn nheo, khổ sở như anh.
Nhè nhẹ đặt hai ngón tay sát mũi anh, Đinh Đang an lòng khi thấy anh vẫn thở đều trong giấc ngủ sâu. Thế là không e ngại, kiêng dè gì nữa, cô vừa gặm móng tay vừa thích thú khám phá nơi ăn ở của Triệu Vỹ. Có lẽ đây là lần đầu từ lúc quen anh, cô mới có dịp nhìn anh gần như vậy.
Đẹp trai, phong độ đâu không thấy. Trước mắt cô giờ đây Triệu Vỹ chỉ là một gã đàn ông còm nhom khắc khổ. Đầu nghẹo một bên, tay trái buông lòng thòng dưới võng, mặc kệ những con muỗi bám đầy lên đó, tha hồ chén mải mê.
Phẩy tay xua mấy con muỗi bay đi, Đinh Đang chợt thấy se lòng. Anh nhiều bồ vậy, ai ngờ lại có lúc thất tinh bệ rạc thế này. Khó tin làm sao.
- Triệu... - Vừa mở miệng định đánh thức anh, Đinh Đang chợt nhìn thấy một cuốn sổ bìa xanh nằm dưới đất. Cạnh bên là chiếc bút máy màu vàng trông rất đẹp.
Lưu bút hay an bum? Tò mò, cô ngồi xuống lật từng trang. Không ngờ mình đang đọc trộm nhật ký của người ta. Từng chữ từng dòng là nỗi niềm riêng tư, thầm kín nhất đáy lòng Triệu Vỹ. Quên mất thời gina, Đinh Đang ngồi xệp luôn xuống đất, theo nét chữ nghiêng nghiêng bay bướm, cô bước vào tâm hồn anh một cách nhẹ nhàng.
Đôi dòng tự bạch:
"Tôi tên là Triệu Vỹ. Một cái tên mà tất cả bạn bè, bồ bịch tôi, ai vừa mới nghe qua cũng khen là đẹp, là mạnh làm hiếm có.
Nhưng sự thật chẳng hay ho gì lắm đâu. Không tin ư? Được, hãy nghe tôi diễn giải đây! Theo từ Hán, Triệu là nhiều, là hàng trăm, hàng ngàn hợp lại. Còn Vỹ rõ ràng là cái đuôi rồi. Còn dưới mắt nhiều người thì mang ý nghĩa gì? Hùng mạnh chỗ nào? Vô duyên thì có. Thật tôi chẳng biết ông già tôi nghĩ gì mà lại đặt cho tôi cái tên nghe kỳ cục quá.
Tôi tuổi thủy mạnh kim con vua Huỳnh Đế, số sung sướng một đời có kẻ hầu người hạ, công danh sáng lạng chẳng cầu lo. Tướng tinh con hổ như vầy, ông thầy tướng bảo nếu lỡ sanh nhằm thời chiến quốc, tôi sẽ có hàn tín làm Đại nguyên soái, thống lãnh quân mười tám nước chư hầu.
Song, thật là súi quẩy cho tôi, tướng mà sanh phải thời bình, đất đâu dụng võ, đành làm chàng công tử phong lưu, một đời nho nhã tận hưởng gia tài, gia sản của cha. Xin tiết lộ: ba của tôi giàu lắm, tôi lại là con một, lo gì chứ?
Tôi thích màu tím nhạt, (mèn, con trai mà thích màu tím ???) màu thủy chung mà các thi nhân vẫn thường ca ngợi ấy. Thích nhạc rock và cảm giác phiêu lưu mạnh mẽ. Thích phóng môtô với tốc độ cao và thích nhất là môn bóng đá.
Tôi yêu hoa cẩm chướng, yêu vẻ thanh tao rắn rỏi nhưng không thiếu nét dịu dàng của nó. Dù một lần thằng bạn thân của tôi đã bảo rằng cẩm chướng tượng trưng cho ân và tình. Mày yêu loại hoa này bảo đảm trong tình yêu mày sẽ phải mang ân huệ của người ta.
Tôi không tin nó đâu. Một đời hiên ngang như Triệu Vỹ này, lại phải mang ơn nghĩa với người yêu của mình ư? Hoang đường quá!
Cuối cùng xin tiết lộ: năm tôi mười tám tuổi, tôi đã từng giật quán quân giải karate toàn quốc.Bí mật riêng đấy nhé. Ông già tôi không biết đâu. Vì nếu biết, ổng sẽ mắng tôi dư hơi làm chuyện bao đồng. Mục tiêu của ông là muốn tôi đậu vào đại học kinh tế. Sau này trở thành một thương gia danh tiếng như ông vậy. Nhưng... nhắc đến chuyện học... tôi thấy ngao.. ngán quá..."
Thì ra trước khi trở nên sa đọa, Triệu Vỹ từng là một thanh niên tốt, lành mạnh trong suy nghĩ, thêm một chút hài hước rất đáng yêu. Đinh Đang đã đọc xong dòng tự bạch, cô ngước mắt nhìn Triệu Vỹ nghĩ thầm. Rồi tưởng tượng ra nét mặt anh năm mười tám tuổi. Bằng tuổi cô bây giờ. Chắc lúc đó anh cũng là một thằng nhóc trẻ con thôi. Chà! Cô bỗng tiếc, sao lúc đó trời không xui khiến cho cô quen với anh chứ? Chắc là vui ghê lắm.
Lật tiếp trang nhật ký, Đinh Đang tiếp tục phiêu lưu vào thế giới nội tâm phức tạp của anh. Cô thật muốn biết vì sao, từ lúc nào, anh trở nên đàng điếm và hư hỏng vậy.
"Ngày.. tháng .. .năm...
Tôi thi rớt đại học rồi, chuyện chẳng lớn gì nhưng ba tôi làm ầm ĩ cả lên. Đóng tiền, ông bắt tôi học đại học mở. Chấm dứt thời mộng mơ, bay nhảy của tôi bằng những logic học và những con số chán phèo, tẻ nhạt.
Nhưng tôi không chịu bó tay đâu. Theo thông báo tuyển sinh của trường đại học thể dục thể thao, tôi đến đăng ký thi và trúng tuyển ngay từ vòng dự tuyển. Theo lời huấn luyện viên Vương Thanh và cũng là đương kim vua phá lưới, tôi có một thân hình lý tưởng và một năng khiếu đầy đủ để trở thành cầu thủ.
Thế là từ đó, tôi song song học hai trường đại học. Sáng kinh tế, chiều dành cho bóng đá. Song thú thật, tôi thiên vị bóng đá nhiều hơn. Suốt ngày trên sân cỏ, tôi bỏ mặc bài vở và những điểm không ngày một nhiều hơn.
Kết quả, năm đó tôi bị lưu ban. Được tin này, cha tôi tức điên lên. Ông cấm tôi không được đặt chân vào trường thể thao nữa. Nếu tôi cải, ông sẽ từ tôi.
Tôi không dám cãi lời cha, đành từ giã thầy Vương Thanh. Thầy có ý tiếc và tặng cho tôi quả bóng cùng bộ đồ đã theo thầy đi dự các giải lớn.
Xa bóng đá, tôi như con cá xa bờ sông rộng, bị nhốt trong lồng kính, lờ đờ sống tiếp những tháng ngày vô vị.
Mỗi lần mở ti vi, nhìn các bạn của mình tung hoành trên sân cỏ tôi lại buồn lại khóc. Lại chán đời, muốn chết. Tôi trách sao mình không sanh ra trong một gia đình khác, dù nghèo, dù cực nhưng được tự do.
Lần đầu tìm đến men rượu, tôi thấy nó hay hay. Nó giúp tôi quên được phút nhàm chán, buồn rầu. Nhưng.. chỉ một thời gian thôi, nó lại trở nên vô dụng với tôi rồi. Tôi càng nghe cô độc, chán đời hơn vào những đêm cơn say chợt tỉnh. Một mình trên giường gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi chỉ muốn đập tan một cái gì cho thỏa lòng.
Tôi đã gặp em, người con gái đầu tiên trong cuộc đời tôi. Em không đẹp, cũng chẳng thơ ngây. Một đêm lạnh, em co ro bên góc đường đợi khách, còn tôi thì say khướt bởi nỗi buồn.
Em cần tiền, tôi cần quên, cần giết thời gian tĩnh lặng. Mình đã đến với nhau bằng đổi trao song phẳng. Em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác ngất ngây, bay biến.
Từ em, tôi không còn là chàng trai tơ ngơ ngác khù khờ. Lột xác thành gã đàn ông, tôi phiêu lưu kiếm tìm cảm giác. Hết vũ trường, hộp đêm, tôi hóa thân thành chàng công tử hào hoa, vung tiền như nước mua những cuộc vui. Tôi muốn quên, muốn đánh mất mình và tôi sẽ làm được điều tôi muốn nếu như tôi đừng gặp Tuyết Ngân.
Trong bóng đen bế tắc của cuộc đời tôi, em là vầng hào quang chợt lóe, để tôi kịp soi rọi lại mình. Phải chăng, cuộc đời này vẫn còn lối thoát? Mất một đam mê, có đáng cho tôi tự hủy diệt cuộc đời?
Tôi chợt muốn rời bỏ vũ trường, đêm tối. Thành lập công ty theo ý cha, tôi dựng lại cuộc đời bên người con gái dịu dàng, đôn hậu.
Tôi sẽ làm được điều đó nếu như đừng đụng phải cái sao chổi xui xẻo ấy. Cô bé tên là Đinh Đang. Một quái thai của thời đại mới. Con nít chẳng ra con nít, người lớn chẳng ra người lớn. Lúc nào cũng như oan gia, thù địch. Cô bé tìm đủ mọi cách chia rẽ tôi với Tuyết Ngân. Tệ hại hơn là cô bé còn làm cho em hiểu lầm, khinh khi rẻ rúng tôi. Tình yêu không tương lai mù mịt, tôi đang như con thuyền không hướng lênh đênh giữa biển đời trôi nổi thì trời bỗng nổi lên cơn bão lớn. Tôi bị ba từ. Ông đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng một câu tuyên bố xanh rờn:
- Bao giờ mày vứt bỏ trái banh cùng nhưng mơ ước hão huyền về những môn thể thao vô tích sự kia, chịu di học lại thì hãy về gặp mặt tao. Không thì.. sống chết mặc bay, tao không biết.
Ba đã dồn tôi và bước đường cùng rồi, ba có biết không? Rời bỏ môn bóng đá, tôi có thể ép lòng làm ông vui được. Nhưng vứt bỏ trái banh, đó là điều tôi không làm được bao giờ.
Bởi đây là di vật cuối cùng của thầy, một ngôi sao nổi danh lừng lẫy trong làng bóng đá. Thầy đã trao cho tôi với tất cả tin yêu, hy vọng. Tôi đã phụ lòng không phát huy được danh tiếng của thầy, lẽ nào tôi vứt bỏ đi di vật cuối cùng thầy ân cần trao gởi lại? Tôi biết nếu muốn tôi có thể bán trái banh này với bất cứ giá nào cho giới hâm mộ, cho những ai đã sùng kính, ngưỡng mộ thầy. Nhưng....
Ôm trái banh thất thểu bước đi, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang đi về phía tiệm may của Tuyết Ngân. Sao tôi lại đến nơi này. Cái nơi mà ai cũng khinh khi, thù ghét, coi tôi chẳng ra gì cả? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Chỉ đến khi bước hẳn vào ngưỡng cửa, trông thấy cái sao chổi Đinh Đang, tôi mới chợt hiểu tại sao.."
Quyển nhật ký bỗng bị giật khỏi tay, cắt ngang luồng tâm sự đang ngon chảy. Ngẩng đầu lên, thấy Triệu Vỹ đang trừng trừng ngó mình giận dữ, Đinh Đang nhẹ xoa hai bàn tay vào nhau, lấp liếm:
- Tôi chỉ mới lật ra thôi, chưa kịp coi gì cả.
Vẻ mặt cô diễn chẳng tự nhiên chút nào, lia mắt xuống trang nhật ký lật dở dang, Triệu Vỹ thừa biết cô xem được những gì rồi. Cơn giận bỗng bùng lên, tưởng chừng anh có thể bóp cổ cô chết ngay. Nhưng rất lạ, anh chỉ đứng đó trừng trừng nhìn cô.
Chúc các bạn online vui vẻ !