Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Cái mặt hầm hầm, tay cầm ổ bánh mì, Đinh Đang thả dài trên bãi biển tìm Triệu Vỹ với đoàn người. Đúng là vô trách nhiệm, là không tình nghĩa. Vừa đi cô vừa mắng lầm bầm trong miệng. 

Mùi thịt chà bông và cá mòi ở đâu thơm quá, cứ xộc vào mũi, kích thích cái bao tử vốn háu ăn đang trống không của Đinh Đang. Báo hại, nước bọt cứ tứa ra đầy lưỡi, thèm sao mà thèm quá. 

Đi một đoạn nữa, Đinh Đang mới phát hiện ra cái mùi đang hành hạ chiếc bụng đói của mình là mùi của ổ bánh mì trên tay cô. Sao bây giờ? Muốn cắn một miếng ghê. Không được, để giữ mình cô quăng luôn ổ bánh mì ra trước mặt không thương tiếc, rồi hối hận ngay lập tức. Bởi ổ bánh mì ngon lành của cô giờ đây đã ... nằm yên trong bụng chó. 

Cái con chó may mắn đó, từ đâu không biết nữa, như chực sẵn bao giờ, ổ bánh mì vừa rơi xuống đất đã phóng vọt ra ngay. Ngoạm một miếng thật to, nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, như cảm ơn, như chọc tức. 

- Con quỷ! - Nhặt cái võ sò to ném mạnh vào người con chó, Đinh Đang tiếp tục đi. Nắng lên cao, mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, bãi biển càng lúc càng đông, Đinh Đang không thấy Triệu Vỹ và đoàn người đâu cả. 

Thò tay vào túi tìm tiền lẻ mua một chai nước ngọt uống cầm hơi, Đinh Đang mới hiểu vì sao từ nãy tới giờ khách bên đường cứ tròn mắt ra nhìn cô lạ lùng. Ai đời mặc bikini lồ lộ thân hình thả dài trên bãi biển mắt nhìn quanh như cô chứ? Thiệt không biết xấu hổ là gì. 

Vừa quê, vừa đói, vừa khát lại vừa mệt bở hơi tai, tủi thân quá Đinh Đang ngồi luôn xuống ghềnh đá khóc ngon lành. Cái gan cô bây giờ sao muốn bao xe trở về Sài Gòn quá. Triệu Vỹ thiệt chẳng coi cô ra gì. Cô muốn nhào xuống biển chết cho anh hối hận suốt đời ghê. 

Hôm kia cũng vậy, hôm qua cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Anh quên mất cô rồi, lúc nào cũng chỉ biết có Tuyết Ngân thôi. Ba người ngồi chung một băng, vậy mà suốt đoạn đường dài anh chỉ lo nói chuyện với người ta, bỏ mặc mình cô bơ vơ ngắm cảnh. 

Trách Triệu Vỹ, cô như quên mất một điều. Rằng chính cô đã bảo, đã muốn anh làm như vậy để an ủi Tuyết Ngân qua cơn khủng hoảng tình cảm với Kiệt Phong. 

Mới hồi tối này, chính cô chứ ai còn khen với dì Ba, khoe anh giỏi anh tài anh tâm lý. Chỉ vài lời đã khuyên được Tuyết Ngân dậy ăn cơm. Không những thế còn rủ chị cùng đi Vũng Tàu chokhuây khỏa tâm hồn. 

Thấy chị dậy, chịu đi đứng bình thường, Đinh Đang mừng lắm. Trong thâm tâm, cô vẫn muốn chuộc lỗi mình bằng cách trả chị về cho Triệu Vỹ. 

Nghĩ vậy thôi, chứ Đinh Đang thấy mình mâu thuẫn lắm. Buồn thật nhiều với từng cử chỉ thân mật của anh với Tuyết Ngân. Những lúc đó, cô bỗng có cảm giác bị bỏ rơi, hắt hủi. Mà thật sự vậy rồi, từ lúc có Tuyết Ngân anh như quên bẵng cô. 

Từ việc ăn món gì đến đi chợ mua đồ ăn thức uống mang theo. Nhất nhất anh đều nhờ ý kiến của Tuyết Ngân, không thèm bàn đến cô. 

Bây giờ cũng vậy, anh chỉ biết theo Tuyết Ngân nói chuyện. Mặc kệ cô bị lạc đoàn, cô đói khát, mỏi chân anh cũng không thèm để ý đến mà. Thiệt uổng công cô quan tâm lo lắng cho anh từng chút một.

Càng nghĩ càng tức, càng không nhịn được, đùng đùng đứng dậy Đinh Đang quyết định thuê taxi chở lại Sài Gòn rồi sự thể ra sao cũng được. 

- Lại đi nữa à? - Vừa dợm bước, Đinh Đang chợt nghe giọng Triệu Vỹ vang sát bên tai. Quay đầu lại, cô thấy anh với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc - Không biết mỏi chân sao? Thiệt trên đời này chưa thấy ai tắm nắng kiểu như em vậy. 

Tắm nắng! Đinh Đang nhíu mày nhìn anh không hiểu. 

- Thiệt mà, nghe lời anh cứ nằm dài ra trên cát, lăn qua trở lại được rồi, em đi vòng vòng chi cho mệt. 

Đi vòng vòng... tắm nắng... Thì ra anh nhìn thấy cô lâu rồi, nhưng hổng thèm kêu, mặc cho cô đi hoài mỏi chân chơi. Rồi còn cười ngạo nữa. Giận quá không nói được câu nào, Đinh Đang bỏ chạy đi. 

- Đinh Đang, em đi đâu vậy? Anh chỉ đùa chút thôi mà. 

- Đùa chút - Trừng trừng nhìn anh đầy thù hận, Đinh Đang nghiến răng nghe trèo trẹo - Tôi thật không ngờ tâm địa anh nham hiểm và độc ác như vậy. Từ nay, tôi không thèm nói chuyện với anh đâu - Nói rồi, cô vung tay tiếp tục chạy nhanh. 

Dường như cô bé bị kích động - Triệu Vỹ đưa tay gãi trán, anh cảm thấy lạ lùng. Nhún vai khó hiểu, anh chạy đuổi theo: 

- Sao vậy? Sao bỗng nhiên nổi nóng, em định đi đâu? 

- Tôi về Sàigòn - Cộc lốc Đinh Đang dậm dậm đôi chân trên cát nóng. 

- Sao về được? Theo hợp đồng, mai xe mới chạy mà! 

Cát cũng bắt đầu làm bỏng chân Triệu Vỹ. Đảo mắt nhìn quanh, anh mong tìm một bóng cây nhưng vô hiệu. 

- Không cần đi xe của anh, tôi tự đón taxi về. 

- Sao kỳ vậy? Mới ra đã đòi về, bộ không tắm biển sao? - Như ngạc nhiên. Triệu Vỹ nhìn cô chăm chăm. 

- Chứ ở làm chi, có ai thèm quan tâm đến tôi đâu - Run run giọng, Đinh Đang như sắp khóc đến nơi - Người ta đi lạc cả buổi trời, đói bụng muốn xỉu luôn, cũng không thấy ai lo lắng cả. 

- Đi lạc! Trời đất ơi! - Như vỡ lẽ, Triệu Vỹ vỗ mạnh xuống trán mình - Té ra nãy giờ em đi vòng vòng là kiếm tụi anh đó hả? Ai biết đâu, thấy em đi tới đi lui hoài, tưởng em tắm nắng tụi này đâu kêu làm gì chứ. Thôi, cho anh xin lỗi nghe. 

Không có chút cợt đùa nào trong ánh mắt của anh, nhưng Đinh Đang không nguôi giận. Cô trách đôi mắt mình đui quá, cả đám người đứng đầy ra đó, cười đùa ầm ĩ, vậy mà... đi qua đi lại hơn một chục lần vẫn không thấy là sao chứ? Mai mốt Triệu Vỹ về kể chuyện này cho mọi người nghe chắc quê đến chết. 

- Thiệt mà, tụi này không phải không quan tâm, lo lắng cho em. Chỉ tại... Mà thôi, đừng nói nữa, em đói bụng rồi phải không? Vào kiếm bánh mì ăn rồi xuống biển tắm với bọn anh. Coi em kìa, cả người đầy mồ hôi như vậy - Vừa nói anh vừa tự nhiên dùng tay lau mồ hôi trên trán cô - Đứng đây hoài, một lát phỏng chân cho coi.

Mát lòng trước cử chỉ của anh nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, cái mặt chằm vằm. 

- Thì thôi, coi như lỗi của anh, xin lỗi em, có chịu chưa? Nóng đến lột chân, chịu hết nổi rồi. Triệu Vỹ nắm tay Đinh Đang lôi đại vào khuất sau ghềnh đá. Bực mình, anh gắt: 

- Sao mà em bướng quá vậy Đinh Đang? Bộ phơi nắng ngon lắm hả? 

Cơn giận vừa dịu xuống lại bùng lên sau lời gắt, Đinh Đang giật mạnh tay ra khỏi tay anh. Chạy ra giữa nắng chang chang, cô hét: 

- Ừ, em bướng như vậy đó. Để nắng thiêu chín em đi. Anh vào quan tâm chị Tuyết Ngân kìa. Đừng ở đây bực mình gắt gỏng với em. 

Cô bé ganh tỵ đấy mà. Chợt hiểu nguyên nhân cơn giận bất thường của cô. Triệu Vỹ mỉm miệng cười độ lượng. Bé ngốc à, sao khờ vậy? Anh chỉ vờ quan tâm, lo lắng giúp Triệu Vỹ qua cú sốc này thôi. Bé tưởng anh quên bé rồi sao chứ? Hèn gì từ sáng đến giờ mặt cứ lầm lì, hỏi gì cũng chẳng chịu trả lời. Báo hại anh tưởng bé mệt, không dám hỏi nhiều, để bé càng hiểu lầm hơn. 

Quả đoán không sai, giờ đây tâm trí anh chỉ nghĩ đến Tuyết Ngân thôi. Thừa thãi rồi, ở lại làm gì? Nghĩ xong, cô quày quả đi liền. 

- Đinh Đang em đi đâu vậy? - Phóng vọt qua ghềnh đá, Triệu Vỹ giữ tay cô lại - Không về thành phố chứ? 

- Tui đi đâu kệ tui, anh quan tâm gì mà hỏi chứ? - Như chịu hết nổi, Đinh Đang òa lên khóc. 

- Sao không quan tâm được? Em là ân nhân cứu mạng anh mà. Ngốc quá! - Nhẹ dìu Đinh Đang trở vào ghềnh đá, Triệu Vỹ trìu mến nói - Chỉ tại anh vô tình, nghe em bảo từng đến Vũng Tàu rồi, ngỡ em rành đường đi nước bước, đâu dè em bị lạc. Còn nữa nhe... - Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, anh nói như thể thanh minh - Quan tâm, lo lắng cho Tuyết Ngân, anh cũgn vì nghe lời của em thôi. Ngoan như vậy còn bị người ta giận, thiệt là khổ quá! 

Ruột như nở ra từng đoạn trước lời giải thích của anh, Đinh Đang thấy mình vô lý quá. Ích kỷ, nhỏ mọn làm sao. Đã biết Tuyết Ngân đang đau khổ, cần có người an ủi vỗ về. Vậy mà cô còn ganh, còn.... 

- Sao, hết giận chưa? Cười cái coi - Thấy Đinh Đang vẫn ngồi im, mặt mày chù ụ, Triệu Vỹ nhăn nhăn mặt làm hề - Hay còn giận người ta nữa? 

Hết giận rồi, nhưng tự nhiên cười sao làm được? Đinh Đang đưa tay lên dụi mắt. Rồi sợ anh cho là mình còn giận, cô dài giọng: 

- Đói gần chết, cười sao nổi! 

- Ừ, quên mất anh có chừa cho em ổ bánh mì trên xe, anh tài xế không chỉ em à? 

- Có chỉ, nhưng... 

- Nhưng sao? Một ổ bánh mì em ăn không đủ hả? 

- Ai nói chứ? - Cái miệng chu chu, Đinh Đang nghe xấu hổ - Ổ bánh mì đó, hồi nãy giận quá, người ta thảy cho chó ăn rồi. 

Cho đáng đời! Suýt buột miệng thành lời, may mà Triệu Vỹ nuốt kịp trở lại. Không thì... tai họa không lường nổi. 

- Lấy cho em ổ khác đi, đói quá rồi! Cái bụng lại sôi, khiến Đinh Đang không còn thể diện. Cô nắm tay anh nài nỉ. 

- Anh bỏ trên xe hết rồi - Đưa tay gãi đầu, Triệu Vỹ nghe khó xử, rồi không để cô thất vọng lâu, anh chợt nói - À phải rồi, anh có món này cho em ăn tạm đây. Tôm chiên! - hét gọi thằng bé bán dạo, anh mua cho cô năm miếng bánh tôm chiên còn nóng hổi giòn tan. 

- Ồ, ngon quá! - Đặt gói bánh xuống tảng đá, Đinh Đang ăn vội vã. Cái lưỡi cô quệt miếng nước tương hệt chú mèo đang ăn vụng. Ngon và dễ thương không thể tả, để no bụng rồi, Triệu Vỹ cũng phải cầm một miếng lên ăn thử.

- Tắm một cái cho mát nhé Đinh Đang? - Đợi cô ăn xong, Triệu Vỹ mới dám mời - Biển hôm nay lặng lắm, không sợ đâu! 

Không sợ! Đinh Đang thấy buồn cười trước lời nói của Triệu Vỹ. Chắc anh không biết cô từng đoạt giải quán quân trong nhóm bạn ở câu lạc bộ bơi Yết Kiêu. Nhưng không sao, nhân cơ hội này, cô bắt anh phải quan tâm, phải luôn cận kề lo cho cô. 

- Thật vậy ư? - Vờ co vai rút cổ, Đinh Đang nhăn mặt - Biển lặng lắm à? Sao em vẫn thấy sóng đánh vào bờ liên tiếp vậy? 

- Sóng nhỏ thôi, em đừng ngại. Có gì anh sẽ tiếp cho em. Đi! 

- Đi - Nắm lấy bàn tay anh một cách dịu dàng, nghe trái tim bồi hồi đập mạnh, Đinh Đang bỗng muốn quên tất cả. Trong cuộc đời, chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc, đủ đầy như lúc này đây. Được nhỏ bé bên cạnh anh giữa đại dương bao la, tuyệt làm sao. 

- Đinh Đang à, em mở mắt ra đi, sóng nhỏ lắm, không sao đâu. 

Sợ sóng ư! - Đang nhắm mắt mơ màng, thả hồn vào cảm giác bồng bềnh trên mặt nước, nghe anh nhắc, cô thấy buồn cười quá. Nhưng nghe lời anh, cô mở mắt ra rồi "ồ" to một tiếng ngạc nhiên. 

Đẹp quá! Như lần đầu lạc vào cảnh bồng lai, Đinh Đang tròn đôi mắt, giữa trời biển mênh mông không biết đâu là bờ bến, cô và Triệu Vỹ như hai con người tiền sử cạnh bên nhau. 

- Em sợ hả? - Thấy cô bàng hoàng ngẩn người ra, Triệu Vỹ lại lo cô hết hồn - Coi vậy chứ không xa lắm đâu. Vào khuất mỏm đá kia là thấy bờ liền - Ngưng một chút cho cô an tâm, anh nói thêm - Anh bơi giỏi lắm, mình lại có phao, hổng sao đâu. 

Dĩ nhiên là không sao rồi, cô biết rõ. Mà dù có sao cô cũng đâu có ngán. Mang danh lì lợm quen rồi, chuyện rợn người hơn cô còn dám, huống hồ gì... 

- Anh ra chi ngoài này cho xa vậy? - Đã lỡ đóng kịch không biết bơi với anh rồi, Đinh Đang phải diễn luôn cho giống - Không sợ cá mập sao? 

- Sợ! - Triệu Vỹ bỗng cười giòn - Nói thật với em, trên đời này anh chưa biết sợ là gì cả. Càng nguy hiểm anh lại càng thú vị. Anh thích đương đầu với kình ngư lắm,em có sợ không? 

Chiếc đầu nhẹ lắc, đôi mắt Đinh Đang mở to nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Qua làn nước xanh trong, thân hình anh hiện lên cường tráng, vững vàng.

- Nhưng nếu cá mập bắt em, anh có cứu không? - Nói xong nghe rờn rợn cô đảo mắt nhìn quanh. 

- Không cứu! - Triệu Vỹ cười giòn - Cứu làm chi con nhỏ khó chịu, khó chìu như em chứ. 

- Anh! - Biết anh đùa, anh chọc mình thôi, sao Đinh Đang nghe giận quá. Nhân cơn sóng vừa ập tới, cô nghiến răng dậm mạnh chân, làm chiếc phao mất thăng bằng lật úp. 

- Đinh Đang - Triệu Vỹ nhoài người theo nhưng không kịp. Bởi không ngờ cô biết bơi, anh nào hay hiện tại Đinh Đang đang ở sau lưng mình, trong một khoảng cách không xa lắm. Đôi mắt tinh ranh, cô thích thú nhìn anh sợ cuống cuồng. 

- Đinh Đang, anh nói chơi thôi. Sao không cứu em được chứ? Đinh Đang, em ở đâu? - Giọng anh vang lớn, ngân dài trên mặt biển, Đinh Đang nghe rõ từng lời, rất mát lòng hả dạ, nhưng cô chẳng dại gì ra mặt. Bơi nhanh đến ghềnh đá, tìm một chỗ nấp cho kín đáo, cô muốn biết khi tưởng mình đã chết, cảm giác của Triệu Vỹ sẽ ra sao? 

Thật rồi sao? Như chưa tin, Triệu Vỹ thận người ra nhìn mặt nước mênh mông trước mắt mình. Im lìm quá, biển như vô tư, vô tội, như không phải vừa nuốt mất một hình hài nhỏ bé đáng thương. 

Chiếc phao dập dềnh, trôi càng lúc càng xa về phía đại dương, nhưng Triệu Vỹ vẫn đứng lặng yên bỏ mặc. Mắt sững sờ, bất động dõi ra xa. 

- Không! chợt hét to, đấm mạnh tay xuống biển, Triệu Vỹ không tin đây là sự thật. Đinh Đang nhỏ nhắn đáng yêu, nhân từ tốt bụng. Không thể nào đoản mạng như vậy được. Anh phải tìm, phải cứu cô dù có phải tát cạn biển Đông. 

Bơi, bơi như cuồng dại, Triệu Vỹ mong bàn tay mình chạm được bàn tay cô. Hai hàm răng và vào nhau vì lạnh, có lúc chạm nhằm rong biển dưới chân, anh lại mừng, lại ngỡ là cô. 

Trên ghềnh đá, Đinh Đang không bỏ qua một cử chỉ dù nhỏ nhặt nào của anh. Cô không ngờ Triệu Vỹ lại quan tâm, lo lắng cho mình nhiều như vậy. Nước mắt rơi trong sung sướng, nghẹn ngào, cô muốn được nhào vào lòng anh lập tức. 

Lúc Triệu Vỹ đưa tay vuốt mặt, cô đã thấy những giọt lệ buồn thương của anh nhỏ xuống biển xanh. Cô muốn thét gọi anh, bảo anh hay mình còn sống. Nhưng... vì nóng lòng tìm cô, anh đã bơi quá xa ghềnh đá. Cộng thêm tiếng sóng vỗ rì rào, làm sao anh nghe được! 

Còn bơi ra... Đinh Đang không dám. Gió mạnh, biển bắt đầu dậy những con sóng lớn. Cô sợ mình đuối trước khi đuổi kịp anh. Đành phải đứng chờ anh bơi trở lại gần rồi gọi vậy. 

Nhưng... như say mồi, Triệu Vỹ bơi càng lúc càng xa. Giờ đây, trước mắt cô anh chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu cuối chân trời. Sao bây giờ? Đinh Đang nghe sợ cuống cuồng nhìn bóng chiều dần khuất. Cô sợ anh đuối sức rồi xảy ra chuyện quá. Chắp hai tay, quỳ luôn xuống mỏm đá gập ghềnh, cô vái ông biển phò hộ cho Triệu Vỹ. 

Cũng tại mình không. Nguyện cầu không được, cô bực bội đấm mạnh xuống đầu mình. Nghe làn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, cô thương cho Triệu Vỹ phải trầm mình dưới nước lâu như vậy, anh hẳn là lạnh lắm rồi. 

Ngồi đứng không yên, cô van cầu mặt trời đừng vội chìm xuống biển. Trời ơi, sao bóng tối cứ đến dần, mà Triệu Vỹ vẫn mải mê lặn hụp một mình trên biển vắng. 

Làm cách nào cho anh thấy mình đây? Lựa mỏm đá cao nhất leo lên đứng. Vẫy mỏi cả tay vẫn không có chút ấn tượng nào cùng Triệu Vỹ. Chán chường ngồi xuống, cô bỗng nghĩ đến việc đốt lửa để thu hút sự chú ý của anh.

Đúng rồi! Như kẻ đang u mê vụt sáng, Đinh Đang đảo mắt nhìn quanh tìm cáh làm ra lửa. Trong một quyển sách, người ta có nói, đá va vào nhau cố thể làm ra lửa. Đá ở đây thiếu gì, nhưng lấy gì để dẫn lửa đây? 

Giữa ghềnh đá cheo leo giữa biển, cô biết tìm đâu ra củi để đốt đây? Cũng như không. Cô quăng mạnh hai hòn đá, thở dài thất vọng. 

Đúng rồi! Đôi mắt sáng lên. Không cần nghĩ ngợi, Đinh Đang lột luôn bộ bikini duy nhất trên người xuống. Rồi hì hụi đập hai viên đá vào nhau cho tóe lửa. 

Trầy trật, khó khăn lắm. Phải hơn nửa tiếng đồng hồ với mười lần đập phải tay chẩy máu cô mới mồi được lửa. May mà bộ bikini bị phơi nắng cả buổi chiều, khô giòn, chịu cháy. 

- Triệu Vỹ, quay về đi , em ở đây, em chưa chết đâu. - Cầm chiếc áo ngún lửa, ngùn ngụt khói, leo lên mỏm đá cao, Đinh Đang vừa la vừa quay tròn tạo sự chú ý của anh. 

Mình có mơ không nhỉ? Đang bơi trong tâm trí loạn cuồng, chợt nghe văng vẳng bên tai lời ai gọi, Triệu Vỹ ngẩng đầu lên ngơ ngác. Hay là Đinh Đang đã chết rồi, linh hồn cô đang gọi anh quay trở lại. Không, dù có chết, anh cũng quyết tìm cho ra cô. 

- Triệu Vỹ, quay lại đi, em ở đây, em chưa chết đâu. 

Rõ ràng tiếng đ, không phải là ảo giác. Đảo mắt nhìn bốn phía biển xanh, Triệu Vỹ không kìm được tiếng thét vang mừng rỡ. 

Sự thật rồi, Đinh Đang đứng gọi anh trên ghềnh đá. Xa lắm, không nhìn rõ nhưng không hiểu soa anh lại tin là cô. Dù hết sức mỏng manh như làn khói nhỏ yếu ớt tan dần trong màn đêm u tịch. Anh vẫn tin, vẫn đầy hy vọng. Để mệt rã người vẫn sải nhanh những bước dài về phía cô. Ráng lên, Triệu Vỹ tự động viên mình. 

Ráng lên anh, ráng lên Triệu Vỹ! Nhìn anh sải từng bước bơi nặng nhọc, Đinh Đang biết Triệu Vỹ đuối lắm rồi, tiến đến sát mép nước, cô sẵn sàng bơi ra cứu trợ nếu chẳng may anh gặp bất trắc gì. 

Từng sải, từng sải một nặng nề, cuối cùng Triệu Vỹ cũng tiến sát tới mép đá. Một tay bấu chặt lên hòn đá mồ côi, Triệu Vỹ hào hển hỏi, lòng thầm cầu mong cô đừng như ảo ảnh lung linh trước mắt mình. ..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ để lần sau còn đọc truyện ^^

- Đinh Đang, có thật là em còn sống đó không? 

- Đừng nói nhiều, lên bờ đi! - Mừng phát khóc lên được, Đinh Đang dùng hết sức bình sinh kéo Triệu Vỹ lên bờ. Xót xa nhìn thân thể anh tái lạnh. 

- Đinh Đang, em còn sống thật rồi, không phải là anh nằm mơ phải không? - Sải người ra trên đá nghe chân tay rã rời. Triệu Vỹ cố nhướng mắt lên nhìn cô. Bây giờ anh mới thấy mệt, thấy lạnh cóng người. Buồn ngủ quá!

- Không, anh không mơ. Em còn sống thật đây mà. 

- Vậy thì mừng rồi - Nói được bấy nhiêu lời, sức lực như tan biến cả, Triệu Vỹ ngoẹo đầu sang bên ngủ ngon lành. Mặc cô lay gọi cách nào cũng không tỉnh lại. Anh đã mệt quá rồi! 

Đặt tay lên mũi Triệu Vỹ, an lòng nghe anh thở điều hòa, Đinh Đang ngồi yên bó gối nhìn anh ngủ. Gương mặt an lành, nụ cười rạng rỡ vẫn còn đọng trên môi trông đẹp lạ dưới ánh trăng mờ ảo. Nhẹ tay chạm vào làn tóc anh rối bời, ướt sũng cô bỗng thấy anh gần gũi thân thương lạ. Như ruột thịt, như một phần cơ thể anh từ bao giờ vậy. Để cô sắt se lòng không chịu nổi, lo cho anh bị gió đêm thổi lạnh. 

Đinh Đang cũng lạnh, cũng co ro. Nhưng.. cô lại không màng. Chỉ lo, chỉ nghĩ đến anh thôi. Cả ngày dầm nước, trúng cơn gió này, làm sao anh chịu nổi? 

Cắn nhẹ môi suy nghĩ, chợt nhớ đến một cảnh xem được trong phim, cô liền nhẹ nhàng nâng anh ngồi dậy. Đặt đầu anh vào sát lòng mình, cô quyết dùng thân mình che gió cho anh... 

Một cái gì nhồn nhột cứ chạm vào mũi làm Triệu Vỹ không sao ngủ được. Hắt xì hơi một cái thật to, mở mắt dậy, anh ngạc nhiên nhận ra mình nằm trong vòng tay ấm áp của Đinh Đang. 

Thoáng bất ngờ, hốt hoảng nhưng anh nhớ ra ngay. Lạy trời, vậy là Đinh Đang không chết! 

Nhè nhẹ chống tay ngồi dậy, anh kinh hoàng nhìn cô mặc phong phanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng đêm, anh nưh Lưu Nguyễn lần đầu lạc bồng lai tiên cảnh. 

Chao ôi! Liệu thế gian này có bức tranh nào đẹp hơn bức tranh trước mắt anh? Giữa không gian yên tĩnh, giữa hàng vạn vì sao lấp lánh, biển trời là một màu đen không phân ranh giới. Giữa muôn trùng tiếng sóng vỗ rì rầm, là một thiên thần đang ngồi ngủ. Lặng yên, bất động cô như linh hoạt lạ thường bởi mái tóc dài thả lòa xòa trong gió lộng. 

Là kẻ từng trải, nhiều kinh nghiệm, thân thể một người con gái với Triệu Vỹ chẳng lạ lùng gì. Nhưng hôm nay, trước tư thế ngủ ngồi của Đinh Đang, nhìn cô dưới ánh trăng, Triệu Vỹ bỗng nghe lòng rung động một cách khác thường. 

Vô tư hồn nhiên quá! Đinh Đang ngủ đẹp như áng mây lành. Tinh khiết như giọt sương vừa đọng trên cành lá. Cô ngủ ngon lành, say sưa trong mộng đẹp, ngoan như đứa trẻ. 

Nhìn sang bộ bikini của cô giờ chỉ còn một mảnh, bé xíu như bàn tay, cháy xém bên ghềnh đá. Không cần đoán, anh cũng hiểu cô dùng cách nào để ra hiệu cho mình. 

Ngu ngốc quá! Sỉ tay lên trán cô mắng yêu, Triệu Vỹ lại thấy buồn cười. Trên thế gian này, ngoài cô ra, chắc chẳng ai nghĩ ra kế sách trẻ con kỳ cục ấy. Lớn ngần này vẫn vô tư không chịu nổi. Cô tưởng mình mới mười ba hay sao chứ! 

Lại còn dùng thân nhiệt ủ ấm cho anh nữa. Cô như không biết đến câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân". Coi anh như con gái, như bạn đồng trang lức, ôm ngủ ngon lành như vậy. 

Đinh Đang vẫn là cô bé. Một chút gì giống như nỗi thất vọng thoáng qua nhanh. Khẽ thở dài, Triệu Vỹ vòng tay ôm gọn cô vào lòng. Thôi thì túng thế tùng quyền. Coi cô như em gái của mình cũng được. 

Vòng tay của anh đã làm Đinh Đang giật mình chợt thức. Mỉm cười, cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm sà xuống thấp: 

- Anh tỉnh rồi à? Báo hại em lo quá. Phải ngồi canh anh mãi, không dám ngủ chút nào. 

Cô nói y như người vừa thức dậy là anh chứ không phải cô. 

- Vậy thì ... cảm ơn nghe! - Quay mặt giấu nụ cười vào bóng tối, Triệu Vỹ chợt muốn siết chặt vòng tay, ôm cứng cô, trời ơi, người đâu mà dễ thương đến lạ lùng. 

- Không có chi. À! Ủa... - Đinh Đang đã nhận ra mình đang nằm giữa vòng tay rộng của anh - Sao kỳ vậy? Lúc nãy... em ôm anh, chứ đâu phải... A! Anh thức dậy lâu rồi có phải không? 

Chẳng có cách nào để chối, Triệu Vỹ nhẹ gật đầu. Nghe tóc cô thơm lừng mùi sữa bay quyện trong hương biển. 

- Lạnh quá! - Co người nhỏ hơn trong lòng Triệu Vỹ, cô vô tư nghịch nghịch mấy sợi lông trên ngực anh rồi bỗng kêu lên hốt hoảng - Trời ơi! Triệu Vỹ, người anh nóng quá. Anh cảm rồi thì phải. Không được, em còn khỏe, để em che gió cho anh. 

- Ngồi yên đó đi! 

Chợt gai người trước hành động nhoài người lên của cô, Triệu Vỹ hét to. Ngăn cản cô, anh ngăn cản luôn ý nghĩ rồ dại của mình.

Bất ngờ bị hét, Đinh Đang giật nẫy người. Té ngồi xuống đùi anh, cô giương tròn đôi đồng tử nhìn anh sợ hãi. Dường như anh chưa bao giờ cô thấy mắt anh ngầu đỏ, hung tợn như vậy cả. 

- Ngồi thì ngồi chứ, làm gì mà dữ vậy? 

Tịnh tâm như kẻ ngồi thiền, Triệu Vỹ nhắm nghiền đôi mắt lại. Các mạch máu căng phồng, mặt anh đỏ phừng lên. Xương sống như gai gai, khó chịu, như sắp nổ tung rồi. 

Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên nghe hơi nóng hừng hực từ người anh tỏa, Đinh Đang ngẩng đầu lên càng tin anh bị sốt. Bàn tay lạnh nhẹ đặt lên trán, không làm dịu đi cơn nóng trong lòng Triệu Vỹ. 

Trời ơi, Đinh Đang.... Tôi sắp chết rồi, em còn trêu ngươi nữa. 

- Ôi, nóng quá! Không được, không được - Lẩm bẩm nói một mình, cô lồm ngồm bò khỏi người anh, rồi dùng hết cơ thể lạnh cóng của mình phủ xuống lưng anh. 

- Trời ơi, ngồi yên không được hả? - Gầm to như sư tử, Triệu Vỹ gạt mạnh tay cô rồi nhảy ùm xuống biển. Chỉ có cách này, anh mới không phạm tội với cô thôi. 

- Triệu Vỹ, anh điên rồi hả? Đã sốt còn ngâm mình trong nước nữa, lên mau! - Không nhìn thấy anh đâu giữa bóng đêm dày đặc, cô tiến sát bên mỏm đá hét to. 

Không có tiếng trả lời, Triệu Vỹ như chìm mất trong lòng biển. 

Biết anh cố ý lánh mặt mình, Đinh Đang thấy tủi thân, cô sụt sịt. 

- Không cho đụng thì thôi, từ từ nói, làm gì dữ vậy? Người ta quan tâm mới vậy... Ừ... thì thôi, lên đi, người ta hứa ngồi yên, không đụng nữa. 

Làn nước mát đã giúp Triệu Vỹ lấy lại quân bình. Nhìn Đinh Đang khóc, anh thấy xót xa lòng. Nhưng biết dùng lời nào cho cô hiểu. Giữ giọng gầm gữ, anh nói: 

- Hứa rồi đó nghe! Nếu còn tái phạm ngày mai tôi bỏ lại đây, không dắt vào đâu. 

- Ai thèm! - Đôi môi cô dẩu dài, nhìn Triệu Vỹ người ròng ròng nước bước lên từ mặt biển. 

- Nghe đây, từ phút này anh bên đây, em bên đó, ranh giới ai nấy giữ, cấm xâm phạm - Nói xong, anh bước về bên trái ghềnh đá, nằm luôn xuống. Quay lưng lại phía Đinh Đang, anh như ngầm cho cô biết mình không muốn nói chuyện đâu. 

- Xì, không nói thì không nói, làm như người ta thèm lắm. Quay lưng, Đinh Đang đùng đùng đi về ghềnh đá của mình, ngồi xuống. Trề dài môi, cô cũng quay lưng lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Thức ăn còn đầy ắp trên bàn, buổi tiệc mừng cho đội bóng trước buổi ra quân vẫn vẫn ồn ào, tấp nập lời chúc tụng. Vậy mà... Đinh Đang lại bỗng dưng bỏ đũa. Thở ra một cái dài, cô lặng lẽ rời bàn, ra sân tìm một góc vắng ngồi buồn. 

Cô bé làm sao vậy? Từ bên kia bàn đối diện, Triệu Vỹ không bỏ qua một hành động nhỏ nào của Đinh Đang. Từ sáng tới giờ, cứ như kẻ mất hồn, mắt xa xăm rưng rưng muốn khóc. 

Mình hay một người nào trong đội banh đã làm buồn lòng cô bé? Triệu Vỹ thấy bất an. Thái độ của Đinh Đang hôm nay khác hẳn ngày thường. Giận ai sao cô bé không la, không hét, không đùng đùng dậm cẳng? 

Im lặng, buồn thiu như mang nhiều tâm sự. Không được, phải hỏi cho ra lẽ. Đứng dậy khỏi bàn, nói vài lời tạm biệt với anh em, Triệu Vỹ ra sân tìm cô. Dù biết làm như vậy là không đúng, là một điều tối kỵ của đôi banh trước lúc ra quân. Đội trưởng, sao lại bỏ mặc anh em chứ? 

Vén mấy dây Cát Đằng buông lòa xòa trước mặt, Triệu Vỹ dừng chân ngắm Đinh Đang. Trên ghế xích đu, cô ngồi yên tư lự. Đôi mắt buồn không khóc làm cô lớn hơn nhiều. 

Từ hôm ở bãi biển trở về, Triệu Vỹ bỗng thấy mình quan tâm nhiều đến Đinh Đang. Đi đâu, làm gì, anh cũng nôn về gặp cô. Ở nhà cũng vậy, đôi mắt anh vẫn thường dõi theo bước chân của cô. Sung sướng mỉm cười mỗi khi bắt gặp một cử chỉ vụng về, trẻ con của cô bé. 

Đinh Đang đã giận anh, giận thật nhiều. Không thèm nói chuyện, thậm chí còn tự một mình bơi vào bờ, không cần anh nữa. Lúc đó, nhìn Đinh Đang bơi vừa đẹp, vừa nhanh như rái cá, anh nghe người hừng hực giận. Thì ra, cô bé không chết đuối, không tình cờ trôi dạt vào ghềnh đá, mà cố tình... cố tình đánh lừa, chọc tức anh. Báo hại anh một phen sợ cuống cuồng. 

Cô bé giận anh, anh giận cô bé. Hai người chẳng ai nói tiếng nào, hầm hầm trở về khách sạn trước đôi mắt nghi ngờ, đầy kinh ngạc của mọi người. Một đêm mất tích, cùng kiểu ăn mặc phong phanh của Đinh Đang, dù không muốn người ta cũng nghĩ nhất định giữa cô và anh phải có chuyện gì rồi. 

Nhất là Tuyết Ngân, cô giận lắm. Dù lòng còn nặng trĩu nỗi buồn Kiệt Phong, cô vẫn kéo anh ra góc vắng, tát một bạt tai và mắng cho anh một trận. 

Biết có giải thích cũng chẳng ai tin, Triệu Vỹ ôm nỗi oan trở về phòng nghe lòng thanh thản. Rồi từ từ mọi người cũng hiểu thôi. Cây ngay, anh sợ gì chết đứng?

Chỉ có Đinh Đang, cô bé la oai oái, giãy nảy lên trong buồng như đạp nhằm tổ kiến khi bị cùng một lúc bà Bảy, dì Ba và Tuyết Ngân tra hỏi. Nghe cô bai bải chối, khóc lóc giận hờn, qua khe vách Triệu Vỹ không sao nén được tiếng cười. Cái mặt cô lúc này chắc đỏ dừ lên, trông ngộ lắm. 

Vừa cười xong, anh phải đỏ mặt xấu hổ ngay vì các câu hỏi lung tung của cô bé. Thì ra, cô bé cứ thắc mắc trong lòng, không hiểu vì sao anh lại gây, lại đuổi cô đi, lại nhảy ùm xuống biển. 

Hiểu rõ nguyên nhân cơn sốt bất thường của gã con trai trước cơ thể hớ hênh của một người con gái. Nhưng cả ba người đều ngượng ngùng không thể trả lời. Lấy cớ lảng sang chuyện khác rồi từ tạ về ngay, không dám ngồi lâu. Sợ Đinh Đang lại lôi ra một lô câu hỏi khó trả lời khác. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Triệu Vỹ tỏ ra đại lượng cùng phái nữ. Mở lời làm lành trước, dù tất cả lỗi lầm đều phát sinh từ Đinh Đang. 

Vậy mà... chẳng biết thân còn làm cao, nghỉnh nghỉnh cái mặt lên không thèm nói chuyện. Chờ khi anh tiết lộ chuyện "phong thư bí mật", cô mới giật nảy mình, quay đầu lại: 

- Có chuyện đó thật sao? 

- Thật vậy! - Rút lá thư bí mật của một người tốt bụng dấu tên đã mua lại miếng đất của bà Tư mập với giá cao gấp hai lần, kèm theo giấy ủy quyền, cho phép đội banh "Tự Cường" được toàn quyền sử dụng, Triệu Vỹ từ tốn kể cô nghe. 

Ngày từ lúc bà Tư bảo miếng đất có người mua Triệu Vỹ đã đoán được, chủ nhân chính là ba của anh chứ không phải ai xa lạ. Ông làm như vậy chỉ muốn triệt đường sống của anh, buộc anh quay trở về đầu phục, tiếp tục làm con ngoan, coi sóc cả sự nghiệp đồ sộ giúp ông. 

Khác với trí tưởng tượng của anh, Đinh Đang không hề mừng rỡ, vỗ tay nhẩy cẫng lên theo đúng bản chất trẻ con thường nhật. Cầm tờ giấy ủy quyền, đôi mắt cô lặng câm, như nghĩ đến điều gì lạ lắm. Triệu Vỹ không đoán nổi. 

Anh không đoán nổi nguyên nhân làm cô buồn thiu mấy ngày liền. Cũng như không hiểu được vì sao vì khách dấu tên kia lại bỗng tốt bụng với mình. Bỏ khoản tiền lớn như vậy mua mảnh đất, rồi cho đôi banh mượn tập vô điều kiện. Khó hiểu vô cùng. 

Không khó hiểu đâu, nếu như anh biết được. Vì nóng lòng bắt con về, ông Hưng đã không ngại chịu thiệt ký một hợp đồng với công ty Triệu Đạt. Lấy có cần xây dựng một khu vui chơi giải trí nhỏ cho con gái, ông bằng lòng mua lại miếng đất vô giá trị trong con hẻm nhỏ. Thấy giá hời, chẳng chút nghi ngờ, Triệu Đạt bán ngay. 

Cơn gió đêm nhẹ thổi, khẽ khàng làm rơi cánh Cát Đằng trước mặt Đinh Đang. Tội nghiệp cành hoa tím, còn tươi đã vội lìa cành. Cô cúi nhặt rồi chợt nhận ra sau mớ dây leo, Triệu Vỹ đang nhìn mình đăm đăm. 

- Em mệt à? Sao không vào dự tiệc? 

Tia mắt cô kịp thời cắt ngang dòng suy tưởng của anh. Khàn khàn giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên, Triệu Vỹ bước lên một bước.

- Trong đó ồn ào quá, em hơi bị nhức đầu - Tránh không nhìn vào mắt anh, cô đẩy cho chiếc xích đu đưa nhè nhẹ. 

Sắp phải xa nhau rồi, Triệu Vỹ ơi, anh có biết không. 

- Bao lâu rồi, sao không kêu chị Ngân bắt gió cho? - Đưa tay nắm cho chiếc xích đu dừng lại, Triệu Vỹ nhẹ nhàng ngồi xuống, trao cho cô chai dầu - Em xức đi, dầu xanh trị nhức đầu hay lắm. 

Nhè nhẹ mở nắp chai dầu, chấm một miếng lên mũi, Đinh Đang bỗng trào nước mắt. Bỗng thèm kể anh nghe tất cả về mình. 

- Em sao vậy? Nhức đầu lắm hả? Để anh bắt gió cho - Thấy nước mắt lưng tròng trên má cô, Triệu Vỹ vội đỡ lấy chai dầu. Hai ngón tay cái day day trên thái dương Đinh Đang, vừa làm anh vừa trách. 

- Em tệ quá, bịnh sao không nói với ai? Rủi có chuyện gì rồi sao hả? 

Dễ chịu quá, Đinh Đang nhắm đôi mắt lại, cảm nhận hơi nóng từ bàn tay anh tỏa khắp người mình. Bàn tay nhẹ nắm bàn tay, mở mắt ra dịu dàng, cô hỏi: 

- Triệu Vỹ, anh lo cho em lắm hả? 

- Ừ! Lo lắm - Tiếp tục bắt gió cho Đinh Đang, Triệu Vỹ như không để ý đến ánh mắt cô bé nhìn mình trìu mến. 

- Vậy lỡ một mai phải xa nhau, anh có nhớ em không? 

- Sao lại phải xa nhau? Chúng mình đang ở bên nhau vui vẻ lắm mà? À! Hay là... - Thoáng nghi ngờ, Triệu Vỹ dừng tay nhìn cô như dò xét - Em sắp phải đi đâu? 

- Đi đâu chứ? - Giật mình, Đinh Đang lấp liếm nhanh - Ngoài chỗ này, em còn chỗ nào để mà đi nữa. 

- À! - Thở phào ra như thoát nạn, Triệu Vỹ gật gù - Không đi, sao em lại nói chuyện xa nhau? 

- Vì em nghĩ, hổng lẽ mình ở cạnh bên nhau mãi trọn đời sao? Rồi mai mốt anh còn đi lấy vợ, em lấy chồng. Sao mà gần bên nhau được? - Nói câu này, lòng Đinh Đang đau nhói. Cứ như cô sắp phải theo chồng đến nơi rôi. 

- Ừ nhỉ? -Đậy nắp chai dầu lại, chống tay lên cằm Triệu Vỹ như vỡ lẽ. Vấn đề tự nhiên này, bao lâu nay anh lại như quên mất, không hề nghĩ đến. Tưởng chung một gia đình, anh chẳng nghĩ đến phút chia tay. ...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...

Phải chăng, với Đinh Đang, với Tuyết Ngân, từ lâu rồi tái tim anh không còn coi họ là người dưng nữa. Êm đềm gắn bó quá, sao họ không thể ở bên nhau cho tới già tới chết? 

Làm sao được, Đinh Đang nói đúng. Cả ba đều hãy còn rất trẻ, còn những mảnh đời riêng không thể chan hòa. Còn vợ, còn chồng, còn bao ràng buộc. Chẳng đơn giản đâu.

Phải chia tay, phải xa nhau ư? Điều này với anh sao khủng khiếp. Anh không thể hình dung nổi cuộc đời mình thiếu bóng Đinh Đang. Cô đã là hơi thở, là một phần cuộc sống của anh rồi. 

- Triệu Vỹ nghe em hỏi này! Xa nhau rồi, anh có nhớ em không? - Như chỉ quan tâm đến vấn đề này, cô không bỏ qua câu hỏi - Nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi, nhưng sao bỗng nhiên em lại nói đến chuyện chia tay giữa lúc này nghe buồn vậy? - Như chẳng hài lòng, Triệu Vỹ trách. 

- Vì em nghĩ điều ấy sớm muộn rồi cũng xảy ra thôi - Cố tránh không cho anh thấy giọt lệ vừa tràn ra khóe, Đinh Đang quay nhanh vào bóng tối. 

- Không sớm đâu, trừ phi... Triệu Vỹ bỏ ngay câu nói, Đinh Đang khẩn trương: 

- Trừ phi sao hả?

- Trừ phi em muốn lấy chồng rời xa anh, rời xa Tuyết Ngân chốn này. 

- Không bao giờ, không bao giờ em lấy chồng trước anh đâu. - Đinh Đang cãi thật nhanh - Mà bao giờ anh mới cưới vợ lận? - Đinh Đang thấp giọng nghe nghèn nghẹn. 

- Còn lâu lắm! - Triệu Vỹ đáp mơ hồ. 

- Lâu chứ có phải không đâu! - Tự nhiên giận hờn, Đinh Đang nói lẩy. 

- Không! Ồ! - Triệu Vỹ bỗng phì cười - anh có phải pê đê đâu mà không lấy vợ. đ em buồn cười thật. 

- Ừ! Buồn cười thật! Nghe xấu hổ, Đinh Đang lảng sang chuyện khác: 

- Mà vợ anh là ai vậy? 

- Làm sao anh biết được? Cô ấy vẫn chưa xuất hiện mà! - Triệu Vỹ lại cười - Em ngộ thật đó Đinh Đang, tự nhiên nói chuyện đâu đâu. 

- Không đâu! Em biết vợ của anh là ai đó. - Đinh Đang nói chắc như đinh đóng cột. 

- Là ai vậy? - Triệu Vỹ tò mò. 

- Là Thanh Thanh, nếu không phải thì là Tuyết Ngân. Em biết anh có cảm tình với họ lắm. 

- Không phải đâu - Triệu Vỹ nói nghiêm túc - Anh bảo đảm với em, vợ anh là một người hoàn toàn khác. 

- Em không chịu, em không chịu - Đầu lắc lia, Đinh Đang như đứa bé bị phật lòng - Anh phải cưới một trong hai người đó. 

- Để làm gì? - Lắc đầu, Triệu Vỹ lại cười, Đinh Đang nói tỉnh bơ: 

- Vì họ quen em, sau này em mới thường xuyên thăm anh được. 

- Ngốc quá! - Cốc nhẹ lên đầu Đinh Đang, Triệu Vỹ cười hiền - Bộ vợ khác rồi người ta không cho em thăm anh hả? 

- Nhưng, em không thích - Nghe ấm ức trong lòng, Đinh Đang hỉnh mặt lên. 

- Thôi, không cãi nữa - Triệu Vỹ chợt nghiêm - Nghe anh hỏi, sao mấy hôm nay đột nhiên em buồn vậy? Đội banh có ai làm gì phật ý em không? - thấy cô lắc đầu, Triệu Vỹ khẽ cau mày - Vậy sao em không mừng? Ngày mai đội banh Tự Cường chính thức đựơc mời giao đấu tranh cúp quốc gia. Cơ hội tốt như vậy, sao em không chúc mừng anh, chúc mừng mọi người. 

- Chúc mừng anh, chúc mừng bọn họ? Em muốn lắm chứ! Đôi mắt Đinh Đang chơm chớp nhiều tâm sự. Nhưng... giá mà anh biết được, ngày mai khi anh và đội banh chính thức bước vào trận đấu, thì cũng là lúc em phải theo ba trở về nhà, xa các anh mãi mãi. Trận đấu đó, chính là món quà cuối cùng em bắt ba phải nhọc công tặng cho anh đó. 

- Trời ơi, Đinh Đang, cả Triệu Vỹ nữa. Hai người trốn ra đây ngồi, báo hại mọi người tìm gần chết - Cùng với tiếng kêu của Tuyết Ngân, hơn mười anh em trong đội banh ló đầu qua khung cửa. Đã ngà say, họ ào ào phản đối: 

- Đội trưởng, chơi kỳ vậy? Chưa gì đã bỏ mặc anh em. 

- Triệu Vỹ, vào đây, vào đây! Thằng Sáu thẹo nó bảo vừa phát hiện ra một cách đá mới, hay lắm. 

- 100% đội trưởng ơi! 

- Ờ, được rồi - Chợt nhớ mình đã bỏ đội banh lâu quá, Triệu Vỹ đứng lên, vẫy tay đáp lời bọn họ rồi cúi xuống bảo Đinh Đang, cô vẫn ngồi yên trên ghế, xăm xoi mấy ngón tay, mắt buồn thiu - Mình vào thôi em, ngày mai xuất quân rồi, đừng tạo thành điềm gở, không tốt cho tâm lý thi đấu của anh em. 

Uể oải chống tay đứng dậy, bước sau lưng Triệu Vỹ, Đinh Đang nghe lưu luyến, nghe giận Tuyết Ngân và bọn người kia vô hạn. Vậy là... cô đã không nói hết những điều muốn nói với anh rồi. Triệu Vỹ ơi! Em sẽ không quên anh, không bao giờ đâu. Anh biết không?

Hết chơi địên tử đến nghịch búp bê. Bao nhiêu trò vui, thứ lạ bày ra hết trước mặt rồi mà Đinh Đang vẫn thấy buồn, thấy chán. Quăng tất cả lộn tùng phèo trên mặt đất, cô thả nằm dài trên tấm nệm, mắt nhìn chùm đèn pha lê trước mặt. Cô bỗng nhớ Triệu Vỹ cồn cào. 

Mười giờ sáng, thường khi giờ này ở nhà, cô đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị nấu cơm. Khói lửa mịt trời, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, chân tay đầy lọ, đầu tóc đẫm mồ hôi, mà sao cô không thấy mệt, không thấy chán ăn dù thức ăn chỉ là một cái hột gà luộc dầm với nước tương thôi. 

Đinh Đang nhớ nôn nao cái cảm giác vui khấp khởi khi xách gà mèn cơm nhảy tung tăng trên hè phố. Nhớ giọng cười phá lên của đám phu khuân vác trêu ghẹo cô. ôi! Những phút thần tiên đó, nay biết tìm đâu nữa? 

Sáu tháng trở về nhà sống với cha là sáu năm dài. Đinh Đang có cảm giác mình bị giam cầm trong địa ngục. Như một tù nhân, đi đâu làm gì cũng không tránh khỏi đôi mắt điện tử của cha. 

Mấy lần nhớ quá không chịu nổi, cô vờ đi chợ rồi lẻn về khu phố cũ thăm anh. Nhưng... mười lần như một, cô đều bị chú Thanh tài xế cản đường. Lấy cớ đi theo bảo vệ, đưa đón, nhưng thực chất Đinh Đang biết chú tuân lệnh cha, giám sát, cản trở không cho cô tìm Triệu Vỹ. 

Không gặp được anh lòng Đinh Đang nóng như hơ. Ăn không ngon, ngủ không yên. Làm gì, lúc nào ở đâu, hình bóng anh cũng chập chờn ẩn hiện. Cô tiếc là mình không có được tấm ảnh nào của anh để làm lưu niệm cả. 

Triệu Vỹ ơi, bây giờ anh làm gì, ở đâu? Có thắc mắc trước sự mất tích bất ngờ của em không? Anh có nhớ, có tìm em, có quên ăn mất ngủ? 

Thẫn thờ trên khung cửa sổ lầu năm, đôi mắt Đinh Đang u buồn, mơ mộng. 

Sao lại là Triệu Vỹ? Sao cô chỉ nhớ một mình anh mà không là ai khác? Bà Bảy, dì Ba, Tuyết Ngân nữa chi? Những con người cô đã mang ơn, thân thiết như ruột thịt? Lạ lùng cho ý nghĩ của mình, Đinh Đang hoang mang hỏi chị bếp. Lắc đầu không tin khi chị bảo rằng cô đã yêu. 

Yêu! Ôi, khác nào sét đánh ngang tai. Ba ngày liền Đinh Đang vùi đầu trong chăn, đóng kín cửa phòng. Lẽ nào như vậy được? Cô hết là con nít rồi sao? Từng ấy tuổi đầu đã biết yêu đương thẫn thờ. Ăn làm sao, nói làm sao với ba đây? Mang đầy mặc cảm xấu xa và tội lỗi, cô ghê tởm chính bản thân mình. 

Rồi nỗi sợ hãi, mặc cảm tội lỗi cũng biến dần đi, trả lại Đinh Đang một tâm tư phấn chấn rộn ràng. Đôi má đỏ hồng lên, siết chặt cái gối vào lòng, cô nhắm mắt hình dung, hồi tưởng lại cảnh đêm nào trên bãi biển. Ngỡ bờ vai anh còn đó, đầy sức sống, chở che. 

Đinh Đang bắt đầu dệt mộng. Cô thấy mình thành cô dâu, còn anh là chú rể. Trong chiếc xoa rê trắng đuôi dài, cô đẹp như tiên. Bà Bảy, dì Ba, Tuyết Ngân và cả đội banh cùng đi rước dâu. Ai cũng tròn xoe mát, trầm trồ khen cô đẹp. 

Cốc, cốc, cốc... 

Tiếng gõ cửa phá tan cơn mộng đẹp. Mở mắt ra, không buồn ngồi dậy, Đinh Đang gắt: 

- Ai đó? 

- Chị đây, chị Lan đây - Tiếng chị bếp thầm thì qua lỗ khóa. 

- Ồ! Có tin rồi - Tung chăn ngồi dậy, chạy nhanh ra cửa, Đinh Đang lôi chị Lan vào hỏi dồn dập - Sao chị? Có gặp được Triệu Vỹ không? Chị không làm lộ chuyện của em chứ? 

Như đã quen tính Đinh Đang, chị Lan ngồi yên chờ cô hỏi xong rồi mới từ từ nói: 

- Chị không gặp Triệu Vỹ, cũng chẳng gặp Tuyết Ngân. Chỉ gặp bà Bảy thôi. Bà Bảy bảo Triệu Vỹ đi rồi. Trước khi đi còn dặn bà trao lại cho em món quà.

Vừa nói chị vừa lôi trong túi ra một gói vuông vuông được bọc rất kỹ lưỡng. 

- Đưa cho em - Nóng lòng, Đinh Đang giật nhanh món quà trên tay chị, tháo nhanh lớp giấy gói bên ngoài - Là trái banh ư? - Đôi mắt Đinh Đang mở lớn tròn xoe không hiểu. Triệu Vỹ nghĩ gì mà lại tặng cô trái banh của vua bóng đá Vương Thanh? Vật mà anh quý nhất trên đời? - Còn gì không chị? - Lật nhanh mớ giấy dưới chân, Đinh Đang hy vọng tìm ra bút tích của anh viết lại cho mình. 

- Không có - Như bàng quan, chẳng buồn để ý đến vẻ thất vọng trên mặt Đinh Đang, chị Lan buông gọn. 

- Sao chị không hỏi bà Bảy giùm em xem Triệu Vỹ đi đâu chứ? Bao nhiêu thư em gởi ảnh có nhận được không? Sao chẳng hồi âm vậy? - Xoay xoay trái banh trên tay, Đinh Đang hờn giận - Có biết người ta mong không chứ? 

- Ờ! - Như chợt nhớ, chị Lan lại lôi từ trong giỏ ra một xấp thư dày cộm. 

Mắt Đinh Đang vụt sáng. Cô giằng nhanh lấy xấp thư: 

- Ảnh hồi âm cho em bao nhiêu thư đây hả? Ủa,... sao kỳ vậy? - Thêm một lần nữa đôi mắt Đinh Đang mở to kinh ngạc. Toàn thư của mình mà. Lại còn nguyên chưa bị xé lá nào. 

- Cậu ấy không có ở nhà - Như hiểu nỗi hoang mang trong lòng cô, chị Lan giải thích rồi nói thêm một câu làm cô thẹn chín người - Mà em cũng siêng ghê hén? Hơn hai chục lá thư... 

Sáu tháng, hai mươi lá. Tính đều ra một tháng hơn ba lá thư ư? Đinh Đang không ngờ mình viết cho anh nhiều như vậy và cũng không nhớ nổi mình đã viết những gì cho anh trong ngần ấy thời gian xa cách. 

Thấy cô cứ ngồi im, ôm chồng thư vào ngực, mắt đăm chiêu, chị Lan khẽ thở dài, lắc đầu không hiểu nổi. Dù ba mươi sáu rồi, chị vẫn chưa một lần vương vấn ái tình, nên chuyện khổ đau, nhung nhớ đối với chị xa lạ lắm. Không biết nói câu gì để an ủi Đinh Đang, chị nhẹ lui gót ra ngoài lo cơm nước. Vì thương cô, chị đã cãi lời ông chủ tìm đến nhà Triệu Vỹ. Thật không nên, không nên một chút nào. 

Chị Lan đi đâu rồi Đinh Đang vẫn chưa hay. Ôm xấp thư còn nguyên vẹn trong lòng, cô thấy hụt hẫng trong lòng. Sao lại như vậy được? Triệu Vỹ đi đâu? Cách nói của bà Bẩy thật lập lờ khó hiểu. 

Mở từng phòng thư một, đọc lại những dòng chữ mình đã viết cho anh, Đinh Đang như đang kiểm chứng lại lòng mình. Thì ra cô đã yêu anh. Yêu thật sự không lầm đi đâu được. Nước mắt rơi nhạt nhòa dòng thư cũ, Đinh Đang phần nào hiểu được tâm sự của Thanh Thanh. 

Rốt cuộc rồi mình cũng giống họ thôi, những người con gái vì tình mà đau khổ. Ngày trước cô cười người ta dại dột. Còn bây giờ cô cũng chẳng khôn hơn gì. Hai mươi lá thư ấp ủ bao nhung nhớ gởi đi rồi chẳng nhận được một dòng, một chữ hồi âm nào. Không hờn không trách thì thôi, cô còn toan viết tiếp cho anh lá thư thứ hai mươi mốt nữa.

Chiều chiều, ngồi trước cửa ngóng bác đưa thư, trái tim Đinh Đang bao lần run lên vì mừng rồi lại não nề thất vọng. Triệu Vỹ vẫn như cánh chim cuối chân trời, mờ mịt. Anh quên cô thật rồi. 

Đến từ lâu, nhưng ông không vội đẩy cửa bước vào. Đứng yên nhìn con qua lỗ khóa, ông chợt nghe lòng đau quặn thắt. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Đinh Đang đã đem lòng yêu Triệu Vỹ, đúng như lời con Lan mách lẻo. 

Không thì con bé đâu ôm trái banh trong lòng, vừa đọc thư vừa tuôn nước mắt như mưa. Thân thể gầy còm, dung nhan tiều tụy, trông tội nghiệp biết bao. 

Nhẹ đưa tay lên mặt, lau nhanh dòng nước mắt, ông Hưng nghe hối hận. Tự trách mình không cương quyết từ đầu, để con phải lụy tình đau khổ. 

Tính sao đây? Nhăn vầng trán suy tư, ông nghe lòng rối rắm. Thật ra chuyện cũng chẳng lớn lao gì. Yêu đương nhăng nhít thôi mà. Đời người ai không phải một lần nếm trải. Dù sao, Đinh Đang cũng lớn rồi. Cặp bồ, có bạn trai đâu phải là chuyện lớn động trời khiến ông phải bận tâm, rối trí? 

Cũng tại Triệu Vỹ thôi. Gã con trai nó lầm lẫn yêu thương có nhiều huyền thoại hoang đường quá. 

Thôi thì ông không chê hắn cái tội nghèo. Học hành chẳng biết đến đâu, để không thể kiếm được một việc làm nhàn hạ. Bốc vác trên bến cảng. Ừ... thì cũng được đi. Nghề nào cũng là nghề. Nghèo giàu gì cũng con người trong trời đất. Miễn sao tâm địa hiền lương, nhân hậu, yêu Đinh Đang thật lòng thật dạ, để con ông có thể vui, hạnh phúc, ông sẵn sàng mất mặt với đám bạn làm ăn mà chấp nhận hắn. 

Nhưng... đầu này chưa điều tra, tìm hiểu xong thì lù lù đằng kia hắn lại lòi đuôi là một gã công tử hào hoa. Chẳng những bay bướm không thôi, hắn còn nổi tiếng với bao chiến tích lẫy lừng, ăn chơi, xài tiền như nước. 

Là một người đàn ông chân chính, ông không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tim như sôi lên vì giận dữ, ông lo lắng cho Đinh Đang. Lịêu con bé có còn được yên lành nguyên vẹn sau bao nhiêu ngày làm chú thỏ ngây thơ sống cạnh con cáo già lọc lõi? 

Không được, đẩy mạnh cửa bước vào, ông quyết hỏi con cho ra lẽ, rồi chuyện có thế nào cũng mặc. 

- Ba! - Để ông bắt quả tang mình với chồng thư dày cộm, với hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng trên má, Đinh Đang sợ điếng hồn. Trái banh rời khỏi tay lăn tròn đến trước mặt ông. 

- Đinh Đang, con sao vậy? Lại giận dỗi ai à? - Vờ như không biết, ông cúi nhặt trái banh, bước lại gần con trìu mến hỏi - Cho ba biết đựơc không? 

- Còn hỏi nữa, ba chứ ai - Tự nhiên nghe tức trong lòng, Đinh Đang trút giận xuống người ông - Tối ngày cứ nhốt con nhà hoài, sao chịu nổi. 

- Thì ba không nhốt con trong nhà nữa. - Nhẹ vuốt tóc con, ông kín đáo lia mắt qua chồng thư trên tay Đinh Đang. Sao lạ vậy? Ông nhíu mày lạ lẫm khi nhận ra toàn thư của Đinh Đang thôi - Nhưng con hãy kể ba nghe. Giữa con và Triệu Vỹ đã xảy ra những chuyện gì? 

- Xảy ra những chuyện gì ư? - Lau nước mắt, Đinh Đang nhìn ông lạ lẫm - Nhiều kinh khủng lắm, làm sao mà con nhớ hết? 

- Nhiều lắm ư? - Ông Hưng sợ điếng hồn, rút khăn lau mồ hôi trán - Không sao đâu, con cứ kể đi, ba muốn nghe mà.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog