Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Tiểu thuyết tình cảm : Tình thù 

 

[Giới thiệu] 

 

- Sáng tác: muadongxaxam 

 

- Rating: 15+ 

 

- Giới thiệu:

 

Một vụ cưỡng bức và thủ phạm không thể bị đưa ra vành móng ngựa bởi những ràng buộc của hai gia đình vốn có liên hệ trong một mối tình. 

 

Một vụ cưỡng bức, nhưng nạn nhân chưa chắc là người đau khổ nhất… 

 

- Gia phả : 

 

1. Lâm Vỹ Tường X Mã Kiều Anh 

 

Con : Lâm Quảng Hà + Lâm Hà Doanh 

 

2. Hàn Gia Thiết X Phan Vũ Lâm 

 

Con chung : Không có 

 

Con riêng của Hàn Gia Thiết : Hàn Dương 

 

Con riêng của Phan Vũ Lâm: Hàn Lãnh Phong. 

 

3.Hàn Ngọc Anh ( em gái Hàn Gia Thiết) 

 

Con : Thẩm Văn Bảo 

 

Hai nhà Lâm – Hàn là bạn, Phan Vũ Lâm là mẹ kế của Hàn Dương, Lãnh Phong là con riêng của bà. 

 

Hàn Vũ Lâm trước kia là vợ đính hôn của Lâm Vỹ Tường. 

 

Hiện tại Lâm Hà Doanh và Thẩm Văn Bảo ( em họ Hàn Dương) đang yêu nhau.

Chương I 

 

Phần mở đầu: Đêm 

 

Vắng lặng. 

 

Không khí trong ngôi biệt thự còn sáng đèn đặc sệt một sự căng thẳng. Người đàn ông ngồi lặng trên chiếc ghế dài….Người phụ nữ xinh đẹp, có đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu tay cứ vô thức vuốt tóc cô gái trẻ đang co ro như con mèo nhỏ. Một bản sao của đôi mắt mùa thu ngơ ngác dòm ngó xung quanh, như không tin mình đang ở trong hiện thực… Gã thanh niên áo quần xộc lệch đang ngồi tựa trong góc phòng. Đôi mắt lạnh băng không cảm xúc…Không ai nói với ai một lời nào. Bỗng dưng cánh cổng im lìm bật mở….Hai người khác xộc vào. Người phụ nữ mới tới chạy nhanh đến gã thanh niên. ” Bốp”. ..Một cái tát tay, in hằn 5 dấu ngón tay mạnh mẽ. 

 

- Đồ khốn nạn! 

 

-Vũ Lâm…Thôi mà. 

 

- Buông tôi ra.- Người phụ nữ kêu gào trong dòng nước mắt trong khi tay vẫn không ngừng cấu xé gã thanh niên- Tại sao tôi lại sinh ra cái đứa tác tệ thế này. Mày là đồ khốn nạn…Khốn nạn mà. Hà Doanh có lỗi lầm gì…Tại sao mày làm vậy? Tại sao? 

 

Nghe nhắc đến tên mình, cô gái nhỏ dường như có chút phản ứng. Đôi mắt thoáng ngước lên, vô tình chạm phải gã thanh niên đang hướng cái nhìn vô hồn về phía mình. Mọi chuyện xảy ra loang loáng như một cơn ác mộng lại đang lần lượt quay về. Cô bật khóc, hét to: 

 

- Không…Đừng mà…Không…Cứu con…Ba mẹ ơi…Cứu con. 

 

Người đàn ông trung niên tự nãy giờ như hóa đá trong một góc phòng bây giờ mới có thể cử động.Ông không thể như người khác lao tới, đánh thẳng vào mặt đứa con trai đốn mạt đã hại đời con gái ông. Ông chỉ có thể ôm con vào lòng, để vòng tay của người cha có thể giúp con xua đi phần nào sự kinh hoàng. Đứa con gái bé bỏng của ông. 20 tuổi đầu, tội lỗi gì để phải chịu cảnh tình như thế. 

 

- Em bình tĩnh đi Vũ Lâm. Bỏ Lãnh Phong ra…Em có giết nó cũng chẳng giải quyết được gì. Quan trọng là bình tĩnh mà giải quyết. 

 

-Em xin lỗi…Vỹ Tường- Kiều Anh…Tôi xin lỗi….Tôi thật có lỗi với hai người…Con tôi… 

 

- Chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi muốn đưa Doanh Doanh về nhà. Con bé cần thời gian bình tĩnh lại. 

 

- Kiều Anh… 

 

- Vũ Lâm. Để cho Doanh Doanh về đi em… 

 

Người đàn ông trung niên còn lại- chồng của bà Vũ Lâm lẳng lặng ôm vai vợ như an ủi. Nhìn theo dáng 3 người trong gia đình đó khuất đằng xa…lòng ông như tơ vò trăm mối. Lãnh Phong bình thường lặng lẽ như một cái bóng, lại làm ra chuyện tày trời với cô bé mà Hàn Dương- con trai ông xem như em ruột, đồng thời cũng sắp là con dâu của em gái ông…Ông không thấy ánh mắt vợ mình, Vũ Lâm sau những giọt nước mắt lăn dài là một tia mắt đầy thỏa mãn…..

Mở đầu ( tiếp) : Gió Lạnh 

 

Gió thổi từng cơn 

 

Lạnh… 

 

Hàn Dương rũ riệt khi nghe tin như sét đánh. Nhưng anh không bao giờ có thể ngờ, thủ phạm lại là Lãnh Phong. Đứa em không cùng dòng máu đó suốt 10 năm trời sống chung, dù lúc nào cũng lặng lẽ như một cái bóng song không thể là đứa dâm loạn mất hết lương tâm, đang tâm làm nhục cô bé Hà Doanh mà gia đình anh hết lòng yêu quý 

 

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Hàn Dương thấy chân mình đang run. 

 

Run vì không biết mình có thể kềm chế nổi cảm xúc của lúc này không? Lao vào đánh thẳng vào mặt Lãnh Phong, để cho cơn tức giận được vơi bớt phần nào hay sẽ nhẹ nhàng han hỏi. “Tại sao em lại làm thế, Lãnh Phong?” 

 

Lãnh Phong đang tựa người trên thành cửa sổ. 

 

Đôi mắt bao năm trời vẫn vậy. Không phải là sự lạnh lùng. Như ánh mắt của một con thú đã chết, trơ trơ không cảm xúc…Dù anh chưa bao giờ đối xử tệ với cậu em này, nhưng sau bao nhiêu năm nó vẫn chưa bao giờ cho anh một cái nhìn ấm áp. 

 

-Lạnh không anh hai? 

 

-Không! Không lạnh! 

 

- Em cũng không lạnh… 

 

-Phong này…Em… 

 

- Em đốn mạt như một con thú. Em là một con thú.Em chỉ làm hại người khác thôi, đúng không anh? 

 

-Em… 

 

Lòng Hàn Dương bỗng thắt lại. Cậu em đó vẫn nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn ấy, những lời nói thốt ra nhẹ như một làn khói mỏng song lại có tác dụng xoa đi trong lòng Hàn Dương sự phẫn nộ một cách lạ lùng…Hàn Lãnh Phong…Một cơn gió lạnh…Một cái bóng…Để rồi cái bóng ấy chợt một ngày hóa thành ám ảnh, gây đau khổ cho tất cả mọi người 

 

- Dì… 

 

Vũ Lâm mới bước vào phòng. Gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp vì khóc. Đôi vai của dì rủ xuống. Vẻ kiêu sa nhường chỗ cho sự nhợt nhạt trên gương mặt. Hàn Dương xót xa: 

 

- Sao dì không đi nghỉ… Dì mệt lắm rồi. 

 

- Dì không sao đâu con à…Trên tay Vũ Lâm là một chiếc khay- Dù sao nó cũng là con của dì. Dì đâu nỡ nhìn nó chết. Tội lỗi dù sao cũng đã gây ra rồi… 

 

Bát cháo còn nóng được đặt xuống cạnh Lãnh Phong. Giọng Vũ Lâm run run, vẫn còn đầy tức giận: 

 

- Con tưởng con như thế này là xong được sao? Tội lỗi gây ra thì phải đứng dậy mà chuộc lỗi…Ăn..Ăn mau rồi theo mẹ tới nhà Hà Doanh. Con phải quỳ xuống trước mặt người ta. Người ta có đánh chết con cũng mặc.Con phải tạ lỗi với hai bác… Nghe rõ chưa? 

 

- Vâng…Thưa mẹ. 

 

Lãnh Phong cầm lấy chiếc muỗng, múc từng ngụm cháo trong khi Vũ Lâm không dằn được, lại bật khóc…Vỗ nhẹ vai dì an ủi, Hàn Dương cũng hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều là vô ích. Có nhiều thay đổi đã xảy ra chỉ trong có một đêm….

.Phần I: Mặt nạ... 

 

-Sao con lại uống ly rượu đó? 

 

Nhìn đứa con ruột thịt ngồi lặng lẽ, Vũ Lâm chợt hỏi. Hỏi mà không cần biết câu trả lời. 

 

-Anh hai đáng lẽ phải uống ly rượu đó! 

 

Đôi mày lá liễu khẽ cong lên. Con bà- nó cũng biết suy nghĩ… Hơn 10 năm nay, chẳng phải nó luôn là một cái bóng hay sao? Không một lần nói lên điều gì đáng chú ý. Nó khiến bà như quên mất mình đã có một đứa con trai… 

 

-Không phải con uống ly rượu đó là vì anh hai chứ? 

 

- Con không biết trong đó có gì cả. 

 

-Thế mà mẹ tưởng ít ra hơn 10 năm là anh em của nhau, con đã xem Hàn Dương như người anh ruột và sẵn sàng hy sinh vì anh mình chứ! 

 

Nếu chuyện không phải là do Lãnh Phong gây ra thì thế nào đây? 

 

Nhà họ Hàn chắc sẽ hỗn loạn hơn cả bây giờ. Hàn Gia Thiết chồng bà không còn mặt mũi nhìn em gái khi Lâm Hà Doanh sắp là cô dâu của Văn Bảo cháu ông. Quan hệ tốt đẹp giữa hai họ Hàn- Lâm sẽ nhanh chóng tan vỡ. Hàn Dương chắc còn đau khổ hơn Lãnh Phong bây giờ. Nỗi phẫn nộ của Vỹ Tường sẽ có dịp bùng phát dễ dàng hơn. Thủ phạm là Lãnh Phong- ít ra ông ta vẫn còn vì một chút cảm giác có lỗi với bà mà không làm lớn chuyện. 

 

Nhưng Vũ Lâm vẫn rất vui. 

 

Định mệnh trớ trêu hay ông trời muốn xóa đi uất ức trong bà khi đứa bé ngày xưa Vỹ Tường thẳng thừng chối bỏ ra cuộc đời ông, hòng dứt đi sợi tơ ràng buộc với bà lại chính là thủ phạm làm cô con gái ông xem như vàng ngọc phải tan nát cuộc đời. Cả đời Vũ Lâm, không bao giờ quên cơn gió lạnh trong đêm, khi ông phũ phàng đặt trước bà tờ giấy xét nghiệm ADN: 

 

- Bình Phong không phải là con tôi. Xin lỗi Vũ Lâm, tôi không thể vì nó mà tiếp tục cuộc hôn nhân này. Chúng ta chia tay đi. 

 

Chia tay. Và Bình Phong biến thành Lãnh Phong, cơn gió lạnh buốt. Mỗi lần nhìn thấy nó, bà như nhớ về cái đêm lạnh nhất đời mình. Ai đã khiến một cô gái kiêu hãnh như Phan Vũ Lâm bỗng chốc mất hết tôn nghiêm, vùi mình vào trong tủi nhục. Những ngày ở Canada, biến cố như làm bà già đi chục tuổi. Một tai nạn máy bay,ba mẹ- chỗ dựa trong đời cũng mất, Vũ Lâm đã trải qua những ngày sống không bằng chết, trước khi gặp lại Gia Thiết, chắp nối một mối tơ thừa. Tất cả đều vì ngày hôm nay… Nhìn họ đau đớn, không ngẩng đầu lên được. 

 

- Con từng có tên là Lâm Bình Phong đấy. 

 

Mọi thứ trôi nhanh như gió. Thời gian….Có thể làm mọi đau khổ lùi dần vào quá khứ nhưng nỗi hận thì muôn thưở vẫn không thể lãng quên. Trả thù, để đổi về cảm giác hả hê, phải chăng là một việc làm mang đến nhiều khoái lạc. Nó khiến bà có thể thức tỉnh, làm bà có thể sống trong cái lớp vỏ bọc không phải là mình hàng bao nhiêu năm dài…Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và khổ đau không chỉ dừng lại thế…

Phần I ( Tiếp) – Khóc 

 

Những cơn ác mộng chập chờn 

 

Trong cơn ác mộng kinh hoàng có một bàn tay tóm lấy Hà Doanh. 

 

Chà đạp 

 

Mặc cô van xin trong tuyệt vọng 

 

- Đừng mà…Đừng… 

 

Chưa bao giờ trải qua một cảm giác đau đớn nào như thế. Hà Doanh không biết phải nên làm gì để thoát khỏi cơn mộng kinh hoàng này…Cứ nhắm mắt lại là cô như thấy lại trước mắt mình mọi thứ. Mà sao lúc ấy mình lại không ngất đi chứ. Ít ra sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi chẳng có ai đến cứu mình…Cô đã gọi ba mẹ nhưng ba mẹ không thể nghe. Còn Văn Bảo…Anh đang ở xa quá! Anh không thể làm gì khác hơn để giúp Hà Doanh. Và giờ đây mọi thứ với cô cứ chập chờn như hư như ảo… 

 

Những ngày hò hẹn đầy ắp tiếng cười… 

 

Khi anh khe khẽ búng nhẹ vào mũi cô, mắng yêu” Cô nhóc” 

 

Khi anh dịu dàng trao vào tay cô chiếc dù che mưa lạnh… 

 

Đã hết rồi… 

 

Anh có vì chuyện này mà chia tay 

 

Cuộc hôn nhân bị hủy bỏ 

 

Hà Doanh tin là Văn Bảo sẽ không bao giờ làm vậy. 

 

Nếu có ở đây, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng 

 

Nín đi em 

 

Mọi chuyện đã qua rồi 

 

Không còn ai có thể làm hại em được nữa 

 

Thật không? 

 

Những cơn ác mộng 

 

Sự đau đớn 

 

Sẽ mãi còn trong em 

 

Văn Bảo ơi! 

 

Một gương mặt… 

 

Hiện ra trước mắt. 

 

Kẻ đã hại đời cô 

 

Có hận không? 

 

Không! 

 

Cô chỉ không muốn nhìn thấy mặt anh ta. 

 

Muốn anh ta đi thật xa. 

 

Không hận. 

 

Hận có ích gì đâu. 

 

- Mẹ ơi! 

 

-Doanh Doanh! 

 

- Mẹ… 

 

Cô con gái nhỏ rút sâu vào lòng Kiều Anh như một con mèo nhỏ.Cần che chở. Nhưng khi con cần mẹ nhất, mẹ lại không thể ở bên con. Mẹ không làm con dịu đi nỗi đau khổ trong lòng. Mẹ vô dụng lắm phải không con? 

 

-Khuya rồi đấy Doanh Doanh. Đi ngủ đi con! 

 

Ông Vỹ Tường đứng đấy tự bao giờ. Nỗi đau của người cha cũng khiến ông già đi nhiều. Vẻ tinh anh trỏng ánh mắt không còn nữa. Nhìn cha, rồi Hà Doanh ngoan ngoãn gật đầu: 

 

- Dạ… 

 

- Mẹ ngủ với con nhé. 

 

- Con ngủ một mình được mà mẹ. 

 

- Doanh Doanh… 

 

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ. Ba ơi! Doanh Doanh yêu ba… 

 

- Ừ. Ba mẹ cũng yêu con nhiều lắm, Doanh Doanh! 

 

Cha mẹ nào mà chẳng yêu con. 

 

Cha mẹ nào không đau đớn khi con đau khổ. 

 

Cha mẹ nào không muốn trừng phạt kẻ đã làm tổn hại con. 

 

Nó là Bình Phong đấy. Bình Phong…

Bình Phong! 

 

Đứa trẻ có nụ cười trong trẻo 

 

Lúc nào nhìn thấy ông nó cũng giơ đôi tay nhỏ xíu về phía ông, vẫy gọi: Ba Ba 

 

Đứa bé mà mỗi lần sờ tay lên mặt ông đều cười khanh khách 

 

Đứa bé từng làm ông nghĩ ” Mình sẽ vì con mà chấp nhận tất cả… Bình Phong” 

 

Lại là Hàn Lãnh Phong không ai chú ý… 

 

Là một cái bóng… 

 

Làm con gái ông phải khổ sở cả đời 

 

Quả báo chăng? 

 

- Anh không kiện Lãnh Phong… 

 

-Em hiểu mà. 

 

- Em không trách anh chứ? 

 

- Vì Hà Doanh và vì cả chúng ta nữa. Em luôn có cảm giác, trời đã bắt ta trả nợ cho Vũ Lâm. Chỉ khắc nghiệt là sự trả vay đó lại nhằm vào con gái của chúng ta. 

 

- Vũ Lâm cũng rất đau khổ. 

 

- Tội nghiệp chị ấy… 

 

Một Phan Vũ Lâm kiêu hãnh đã không còn nữa. Còn lại chỉ là một người mẹ đang đau khổ vì con. Như bà vậy. Kiều Anh thông cảm cho nỗi đau đó của Vũ Lâm. Sinh con trời sinh tính, có ai ngờ cậu bé hiền lành đó lại có lúc trở thành một cơn quỷ bị dục vọng cuốn đi…

Phần II: Có được ra đời? 

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua… 

 

- Lãnh Phong! 

 

Đối diện với một con Quỷ, nhất là con Quỷ đó đã làm hại người thân của mình, người ta sẽ vô cùng căm hận… 

 

Nhưng nếu mình đã có cảm giác có lỗi với con quỷ đó thì sao? 

 

Ba…Ba 

 

- Ba….Ba 

 

- Ba…Ba 

 

Đứa bé ấy vừa tròn 2 tuổi 

 

Vô tư đưa đôi bàn tay nhỏ xíu về người đàn ông đứng rất gần. 

 

Ông cũng muốn ôm lấy nó vào lòng. 

 

Nhưng ôm là không bao giờ dứt ra được nữa. 

 

Không ích kỷ không gọi là Người. 

 

Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc mà. 

 

Ông đã dứt bỏ một đứa bé 

 

Vì ông có quyền như thế 

 

Nhưng bây giờ trước nó 

 

Cảm giác như mới hôm qua 

 

Tội lỗi… 

 

Nghẹn ngào… 

 

Dù bây giờ ông đang là người bị hại 

 

- Quỳ xuống đi! 

 

Đứa trẻ ấy đang quỳ xuống dưới chân ông. 

 

- Vỹ Tường… 

 

- Không cần phải làm vậy đâu. Cháu đứng dậy đi! 

 

Cậu ta đứng dậy 

 

Như một cái máy. 

 

Mặc Vũ Lâm mắt nhòa lệ: 

 

- Em đưa nó qua đây là để tạ lỗi thêm lần nữa. Biết là những gì gây ra là không thể bù đắp nhưng vẫn xin anh và Kiều Anh tha thứ. Nếu làm được gì để chuộc lỗi, tôi cũng sẵn sàng. 

 

Như một buổi vấn tội. 

 

Thủ phạm tạ lỗi bằng vẻ mặt lạnh như băng 

 

Không cảm xúc. 

 

- Doanh Doanh và cậu không tiếp xúc nhiều. Tôi chỉ muốn biết vì sao cậu lại làm hại con tôi? 

 

Đôi mắt ấy khẽ chớp 

 

Rồi như một cỗ máy, cậu ta cất giọng: 

 

- Cháu không biết. Chắc lúc đó cháu say! 

 

- Say là có thể làm mọi thứ sao? Doanh Doanh chúng tôi không muốn gặp lại cậu thêm nữa. Còn việc truy cứu thì gia đình tôi không có ý đó. Tuần sau tôi sẽ đưa Doanh Doanh sang Canada.Rồi con bé sẽ quên. Còn cậu…Chỉ mong cậu sẽ không bao giờ vì say mà làm nên một chuyện tương tự thêm thế nữa. 

 

Mọi việc được giải quyết 

 

Vũ Lâm chắc cũng đã đau khổ rất nhiều. 

 

Vỹ Tường cũng không biết mình đã tiễn khách thế nào? 

 

Bước chân nặng nề 

 

Ông bước lên những bậc cầu thang 

 

Đột nhiên!

-Không! 

 

Một tiếng hét. 

 

Của Hà Doanh! 

 

Ông phóng thật nhanh 

 

Cánh cửa bật mở 

 

Cô con gái nhỏ của ông đang thu lu trong một góc phòng. 

 

Đầu lắc liên hồi 

 

Tay ôm chặt lấy bụng 

 

Vợ ông đang khóc. 

 

Sét nổ ngang tai 

 

- Vỹ Tường ơi…Doanh Doanh…có mang rồi!

Phần II ( tiếp) : Có được ra đời? 

 

Một đứa bé của tội lỗi 

 

Nó ra đời lúc không ai cần nó. 

 

Đến từ một đêm điên cuồng 

 

Khi mẹ nó hoảng sợ tột cùng 

 

Đau đớn nữa 

 

- Em thu xếp rồi đưa Doanh Doanh đến bệnh viện đi. Càng sớm càng tố! 

 

Miệng bà Kiều Anh nghẹn đắng. 

 

Nhưng bà biết đó là quyết định cần phải đó. 

 

-Em biết rồi. 

 

Hà Doanh còn một tương lai phía trước. Đứa bé sẽ ám ảnh cả cuộc đời con bé. Huống hồ gì nó tới từ một cuộc cưỡng bức, mỗi lần nhớ lại sẽ là một sự ám ảnh tột cùng cho Hà Doanh. Xin lỗi con, đứa bé chưa thành hình… Ngoại phải dứt bỏ con đi, vì mẹ con, và cả vì con nữa…. 

 

- Đi đâu vậy mẹ? 

 

Hà Doanh lơ ngơ hỏi, rồi chính cô cũng ngơ ngẩn nhận ra câu trả lời. Mọi động tác của BS diễn ra trong mơ hồ. Hà Doanh như một cái máy, làm theo tất cả những yêu cầu. Tới khi vị BS lớn tuổi trầm ngâm, nhẹ nhàng: 

 

-Cô bé bị suy nhược, sức khỏe không đảm bảo cho phẫu thuật kiểu này. Gia đình nên đưa cô ấy về, chăm sóc tẩm bổ để cơ thể khỏe hơn mới có thể tiến hành phẫu thuật được. 

 

Đứa bé chưa bị lấy khỏi người Hà Doanh. 

 

Cô trải qua những ngày tiếp tục nhốt mình trong phòng. Tịnh dưỡng 

 

Không khí tĩnh lặng,xung quanh không một tiếng động. 

 

Hà Doanh nghe được tiếng thở của mình. 

 

Chiếc bụng vẫn còn rất nhỏ. Chưa đầy 2 tháng. Đứa trẻ có lẽ vẫn là một khối thịt trong người cô, tri giác chưa có, chưa hiểu gì về việc sắp diễn ra. Một đứa bé trong bụng mình. Hà Doanh từng rất thích thú vuốt ve cái bụng tròn lẳn của chị Thạch, từng mua rất nhiều đồ chơi cho cháu, từng nựng nịu những đứa bé dễ thương.Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ cô nghĩ trong bụng mình lại có một sinh mạng.Một đứa bé đang ngủ. Và nó sẽ không bao giờ có thể chào đời. 

 

Hà Doanh nhớ đến một bài báo cô từng đọc. 

 

Người ta lấy những hài nhi không mong muốn ra khỏi bụng mẹ bằng nhiều cách. Dùng thuốc trục thai, thậm chí là cắt nó thành từng mảnh để dễ mang ra ngoài. Vừa mới tượng hình bỗng dưng bị vứt ra khỏi cái nơi ấm áp trong bụng mẹ, đứa bé chắc là sợ lắm. Còn bị người ta cắt thành những mảnh thi thể bé nhỏ, lôi tuột ra ngoài. Bé có đau không? Có hoảng sợ không? Đau thế kia mà…Bé có oán hận mẹ không? Mẹ đã không cho đôi mắt con được nhìn trời như mẹ từng nhìn không biết chán. 

 

Ngày đó khi xem tờ báo đó mẹ đã rất phẫn nộ. 

 

Mẹ căm ghét những người làm cha mẹ không có trách nhiệm, nỡ để người ta giết chết con mình. Mẹ rươm rướm thương cho những đứa trẻ như con, là những linh hồn không có được một giây làm người. Nhưng đó là khi nó không phải là chuyện của mẹ. Giây phút biết mình có con đấy, mẹ đã muốn đấm thật mạnh vào bụng mình, cho con mau mau rời khỏi. Mẹ sợ hãi khi sờ vào cái khối u u đang căng lên trong bụng. Mẹ có con rồi. Và mẹ không biết phải làm sao? 

 

Con của mẹ!

Con đang mấp máy phải không? 

 

Hà Doanh sờ vào bụng. Đôi bàn tay run run…Dưới lớp da bụng, hơi thở vẫn đều đều lên xuống. Nhưng có một cái gì khác đang hiện diện. Con như đang khẽ chạm vào người mẹ, rụt rè gọi ” Mẹ ơi!” 

 

Con ơi! 

 

Mẹ xin lỗi 

 

Nhưng mẹ không thể nhìn con ra đời. Mẹ sợ nhiều thứ lắm. Mẹ không thể chấp nhận con. Mà quan trọng nhất là càng nghĩ mẹ càng mơ hồ không biết mình phải làm gì. Tha thứ và an nghỉ ở thiên đường, bởi nơi này vốn không thuộc về con…Con nhé! 

 

Xin lỗi con!

.Chương III: Xin lỗi! 

 

Hà Doanh đã quay lại bệnh viện 

 

Chiếc giường inox lạnh giá đang chờ cô 

 

Những thứ dụng cụ sẽ chọc vào bụng cô, tách rời một sinh mạng bé nhỏ khỏi nơi nó không thể thuộc về. 

 

- Mẹ đi làm thủ tục. Con đợi mẹ nhé Doanh Doanh. 

 

- Em để anh đi cho. Ở lại đây với con đi! 

 

Hà Doanh ngồi lại bên cạnh mẹ. 

 

Tóc mẹ đã bạc đi nhiều. 

 

Ánh nhìn vẫn mênh mang tình thương với cô. 

 

Tha thiết. 

 

- Mẹ ơi, khi mẹ sinh con ra đấy…Có đau không mẹ? 

 

Bà Kiều Anh thoáng giật mình. 

 

Sau đó là nụ cười hiền hậu: 

 

- Đau chứ con. Nhưng khi mẹ nhìn thấy con, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc Doanh Doanh à. 

 

-Mẹ… 

 

Hạnh phúc. 

 

Đêm qua Hà Doanh đã thấy một giấc mơ 

 

Trong giấc mơ ấy mơ hồ một tiếng gọi: 

 

-Mẹ ơi! 

 

Cô bật khóc ngay trong giấc mơ ấy. 

 

Một đôi mắt trong veo ẩn hiện 

 

Ngập tràn đau đớn 

 

- Cứu con mẹ ơi! Đau lắm…Đau lắm mẹ ơi! 

 

Cô sắp kết thúc một sinh mạng 

 

Con của cô… 

 

Từ máu thịt cô mà thành. 

 

Nó không muốn chết 

 

Nhưng nó phải chết 

 

Vì tương lai của cô… 

 

- Mẹ ơi…Khi Lâm Lâm hết bệnh, mẹ mua kẹo bông gòn cho Lâm Lâm ăn nhé 

 

Một chiếc xe lăn vừa lướt qua Hà Doanh 

 

Một người mẹ đẩy đứa con khoảng 4,5 tuổi 

 

Mắt bà mẹ nhòe lệ 

 

Nhưng môi vẫn mỉm cười 

 

- Mẹ hứa! 

 

Nước mắt từ lúc nào lặng lẽ rơi trên má Hà Doanh. 

 

Cô bất giác buột miệng: 

 

-Mẹ ơi, con không phá thai đâu. Con không giết con của con đâu mẹ. Không đâu mẹ ơi!

Trời sáng rõ 

 

Trước mắt Hà Doanh là một màn đêm u ám 

 

Cô không biết mình đã làm gì. 

 

Để giờ đây lặng lẽ một mình trên con đường tấp nập 

 

Bản năng của một người mẹ 

 

Lương tâm của một con người trỗi dậy 

 

Cô không biết 

 

Hà Doanh chỉ biết lúc đó cô đã bật dậy, đã hét lên và bỏ chạy khỏi bệnh viện. Nước mắt tràn ngập trên mặt, đầu óc trống rỗng. Để rồi giờ đây cô lang thang trên đường như một cái xác không hồn. 

 

Giữ lại đứa bé. 

 

Hủy hoại tương lai 

 

Cô có tình cảm gì với nó chưa? Mấy tháng trước đây thôi, Doanh Doanh là một cô bé hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Cô sợ, ngượng đến đỏ mặt khi Văn Bảo lồng vào tay mình chiếc nhẫn đính hôn. Mọi chuyện đối với Hà Doanh tự nhiên và dễ dàng quá, đến khi bất trắc ập xuống, cô cứ lơ ngơ không biết làm gì. Như bây giờ vậy…Quyết định không phá thai, giữ lại đứa con có lẽ cũng là một hành động bộc phát nhất thời của suy nghĩ không thể giết người. Cảm giác tội lỗi của một cô tiểu thư chỉ quen sống trong lồng kính. 

 

Không phá thai, cô sẽ đối diện với mọi chuyện thế nào? 

 

Sinh nó ra chăng? Sinh nó ra rồi, làm sao để nuôi lớn nó? Hà Doanh chỉ là SV một trường nghệ thuật, một cô tiểu thư chưa từng bươn chải cuộc sống, từ nhỏ đến lớn hết cha mẹ, anh hai rồi Văn Bảo cùng nhau bảo bọc. Bây giờ sinh con, cô có thể tự kiếm tiền nuôi nó hay những người thân lại phải mó tay vào? 

 

Không biết nữa. 

 

Hà Doanh ngồi xuống một trạm chờ xe buýt trên đường. Mọi chuyện nhảy múa trong đầu cô, chẳng có việc nào rõ rệt cả. Nó làm đầu Hà Doanh đau nhức vô cùng. Mọi vật trước mắt thì mờ mờ ảo ảo…Sức lực yếu ớt, chân tay rã rời. Hà Doanh khép mắt lại, để tự mình chìm vào một cơn mê sâu. Chỉ có thế mới tạm quên đi thực tại….

Chương III ( tiếp theo) 

 

Cơn mơ chập chờn. 

 

Rồi cũng đến khi tỉnh lại 

 

Hà Doanh mở mắt. 

 

Một nơi không hề biết. 

 

Trắng xóa 

 

Có tiếng reo: 

 

-Em tỉnh rồi à? 

 

Một cô gái trong trang phục y tá, mỉm cười dịu dàng với cô: 

 

- Em đang ở đâu vậy chị? 

 

-Bệnh viện đấy em. 

 

Bệnh viện 

 

Hà Doanh bất giác sờ tay lên bụng 

 

Hoảng hốt. 

 

Con cô! 

 

- Em yên tâm. BS đã khám cho em rồi. Chỉ là suy nhược một chút thôi. Có lẽ do lần đầu mang thai…Truyền dịch xong, em có thể về. 

 

-Con em …không sao hả chị? 

 

-Không sao đâu em. 

 

- Cám ơn chị… 

 

- Em nghỉ đi nhé. Chị ra ngoài. 

 

Cửa mở. 

 

Cùng lúc với cô y tá bước ra, một bóng người lách vào 

 

Dáng cao gầy 

 

Gương mặt…của… 

 

-Anh…. 

 

Hà Doanh sợ đến nỗi miệng như nghẹn đắng 

 

Không hét nổi 

 

Cô nhớ trong đêm kinh hoàng đấy 

 

Người đàn ông này đã thẳng tay giáng lên mặt cô một cái tát. 

 

Khi Hà Doanh cố chống cự ại sự điên cuồng của anh ta… 

 

Bây giờ anh ta nhìn cô. 

 

Căn phòng chỉ có 2 người. 

 

-Em uống sữa đi! 

 

-Anh…Anh đứng lại đó. Đừng đến gần tôi… 

 

Hà Doanh hét lên…. 

 

Lùi dần vào một góc giường 

 

Ngõ cụt. 

 

-Anh đi đi…Làm ơn đi đi…Tôi không muốn nhìn thấy anh… Anh đi đi! 

 

-Em mới có thai chưa được 2 tháng. Còn nhỏ lắm, sao em không phá nó đi! 

 

-Anh…anh nói gì? Sao anh…? 

 

-BS nói với tôi…Khi tôi đưa em vào đây, họ tưởng tôi là chồng của em nên mới chúc mừng và khuyên tôi nên cố giữ cho tinh thần em thoải mái hơn.

-….Anh….Cho tôi về nhà đi… 

 

-Sao em không phá bỏ nó? Nếu tôi không lầm, nó là con của tôi và em. Sau đêm đó…. 

 

-Anh làm ơn đừng nhắc đêm đó nữa. Anh ra ngoài đi mà…Tôi van anh. 

 

-Chuyện không muốn nhắc thì cũng đã xảy ra. Tôi tạo ra nó mà.Tôi cũng nên cùng em gánh chịu hậu quả chứ. 

 

-Tôi không cần.Anh đi đi…Tôi không cần… 

 

-Xua đuổi tôi không phải là cách tốt. Nếu em không có ý định sinh nó ra, muốn phá bỏ nó thì tôi biến mất trong đời em cũng là chuyện dễ dàng. Còn nếu em muốn sinh con, nhất định em không nên chỉ một mình chịu đựng như vậy. Không có lợi cho em lẫn con đâu. 

 

-…. 

 

-Tôi là cha của đứa bé. Dù muốn dù không, em cũng phải chấp nhận điều đó. 

 

-…… 

 

-Lấy tôi đi. Nếu em muốn giữ đứa con này, hãy lấy tôi đi! 

 

Hà Doanh không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe câu nói đó 

 

- Nhóc con…Nếu em không lấy anh…Em sẽ là người bất hạnh nhất thế giới 

 

-Sao vậy? 

 

- Vì anh là người con trai tốt nhất thế giới… 

 

Văn Bảo đã cầu hôn cô như thế 

 

Chiếc nhẫn đính hôn cô đã tháo ra 

 

Vì cảm thấy mình không xứng với nó… 

 

Văn Bảo luôn trân trọng Hà Doanh… 

 

Không lấy anh, mà lấy một người đã chà đạp mình 

 

-Không… 

 

-Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ đâu. Suy nghĩ cho kỹ. 

 

-Tôi …không thể nào lấy anh được. Tôi… 

 

-Tôi là cha của con em. Nó phải ra đời có mẹ có cha. Tôi hứa với em, đây chỉ là một cuộc hôn nhân che mắt thiên hạ. Sau khi em sinh con, 6 tháng sau chúng ta sẽ ly dị. Dư luận bên ngoài cũng chỉ ngỡ đây là một vấn đề xung đột vợ chồng bình thường. Lúc đó em có thể giao con lại cho tôi, hay mang nó sang Canada…Tôi nghĩ lúc đó cũng dễ dàng hơn cho em và Văn Bảo. 

 

- Anh..muốn nói? 

 

-Người ta nặng tư tưởng con hoang hơn con có danh có phận. Một người con gái ly dị chồng, còn đỡ hơn một cô gái sinh con hoang vì bị cưỡng bức. Em nghĩ đúng không? 

 

-Tôi… 

 

-Con chúng ta chỉ có cách đó mới có thể danh chính ngôn thuận ra đời. Không là gánh nặng cho bất cứ ai. Không là chướng ngại cho tương lai của em.Hai gia đình chúng ta đều suôn sẻ. 

 

Có thật thế không? 

 

Hà Doanh ngước nhìn con người đó. 

 

Không có vẻ điên cuồng trong đôi mắt đỏ ngầu 

 

Một đôi mắt màu nâu hạt dẻ đang nhìn cô. 

 

- Uống sữa đi! 

 

-Tôi không … 

 

-Uống sữa sẽ giúp em và con khỏe hơn mà. 

 

-Anh là Hàn Lãnh Phong? 

 

-Vâng! 

 

-Sao đêm đó, anh lại làm vậy? 

 

-Vì tôi không kiềm chế được mình. 

 

Hà Doanh bật khóc 

 

Tức tưởi 

 

Cô chưa bao giờ khóc to đến vậy.

Chẳng hiểu sao hôm nay có thể khóc như thế này 

 

Người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời Doanh. 

 

Nhưng cô không thấy hận anh ta? 

 

Không căm ghét anh ta. 

 

Không hiểu tại sao nữa. 

 

-Có một vật quên trả lại cho em. 

 

Trên tay Lãnh Phong cầm một chiếc dù màu đỏ 

 

Chiếc dù… 

 

Nửa năm trước 

 

Dưới một mái hiên 

 

Trong cơn mưa nặng hạt 

 

Cô nũng nịu nói trong điện thoại 

 

-Em mắc mưa rồi…Đến đón em đi…. 

 

Văn Bảo cười nhẹ trong máy. 

 

-Ừm. Anh sẽ tới ngay. 

 

Hà Doanh cười hạnh phúc. 

 

Cô nhận ra bên mái hiên trong ngày hôm đó. 

 

Không chỉ có một mình mình. 

 

Một người nữa đang cùng trú mưa 

 

Tóc ướt sũng. 

 

Đôi mắt lững lờ thả theo những hạt mưa 

 

Khi cô mỉm cười với anh ta. 

 

Anh ta nhìn cô xa lạ. 

 

Không đáp lại 

 

Khiến Hà Doanh có cảm giác mình thật vô duyên 

 

Văn Bảo đến. 

 

Cô reo lên như trẻ con 

 

Xe anh ấm lắm 

 

Hà Doanh sẽ không bị ướt 

 

Còn người này 

 

Trời vẫn đang mưa 

 

-Anh cầm đi! 

 

Cô dúi vào tay anh ta chiếc dù màu đỏ 

 

-Chào anh! 

 

Cô đã mỉm cười tạm biệt anh ta. 

 

Đôi mắt anh ta không lững lờ theo những cơn mưa nặng hạt nữa 

 

Mình vừa làm một việc tốt… 

 

Và bây giờ… 

 

-Anh là người hôm đó sao? 

 

-Xin lỗi em…Cũng cám ơn em vì chiếc dù hôm ấy…Rất nhiều….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ