XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chương IV:LỄ CƯỚI 

 

- Con muốn cưới Hà Doanh? 

 

- Vâng 

 

- Con nghĩ con bé sẽ chấp nhận sao? 

 

- Cái thai trong bụng của cô ấy. Cuộc hôn nhân đã có một yếu tố quan trọng để thành hình rồi 

 

Vũ Lâm nhìn Lãnh Phong. 

 

Khi nói chuyện với bà, nó chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc. 

 

Bao lâu rồi mẹ con bà không nói chuyện rồi nhỉ? 

 

Con chào mẹ 

 

Tốt ạ. 

 

Chúc mẹ ngủ ngon 

 

Lãnh Phong luôn nói những câu như thế 

 

Đều đặn lập đi lập lại. 

 

Ở Cty nó là một cái bóng 

 

Một cái bóng không xuất sắc, không vượt trội. 

 

Nhưng bây giờ bà mới để ý 

 

Nó chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì 

 

Luôn tròn nhiệm vụ. 

 

Không sai lầm! 

 

Đêm đó 

 

Ly rượu đó 

 

Bà muốn người uống là Hàn Dương. 

 

Sự mâu thuẫn sẽ tăng lên đỉnh điểm ngay trong nhà họ Hàn. 

 

Hàn Dương hại người Văn Bảo- em họ mình yêu và sẽ cưới làm vợ. 

 

Sóng gió không thể lặng 

 

Gia đình họ Lâm trước chuyện này chắc cũng không thể giao hảo thân thiết với họ Hàn. 

 

Mất đi một chỗ dựa. 

 

Bây giờ Lãnh Phong cưới Hà Doanh 

 

Vết thương từ từ khép miệng 

 

Nỗi đau cũng qua 

 

Họ sẽ càng thân thiết hơn. 

 

- Không được! 

 

-Vì sao không được ạ? 

 

-Mẹ không muốn… 

 

-Mẹ đã khóc…đã mắng chửi đứa con tồi tệ của mình…Vì những gì con gây ra cho Hà Doanh. Và bây giờ mẹ không muốn bù đắp nó sao? 

 

Bù đắp? 

 

Bù đắp cho ai? 

 

Ai sẽ bù đắp cho Vũ Lâm thời thanh xuân đã qua? 

 

Một thời tươi đẹp nhất! 

 

Cô đã oán thù… 

 

Đã suy sụp biết bao nhiêu! 

 

Con bé kia liệu đã chịu bao nhiêu đau khổ chứ. 

 

Bù đắp 

 

Thật tức cười! 

 

-Chẳng có gì phải bù đắp cả con ạ! Họ là những kẻ thiếu nợ ta. Và họ phải trả, vậy thôi! 

 

- Vậy thì mẹ hãy để con cưới Hà Doanh! 

 

-…

- Mẹ từng nói. Đau đớn nhất không phải là mình phải trải qua thứ gì mà là cảm giác người thân của mình phải đau đớn trước mặt mình. Để con trai mẹ cưới con gái người đó về, chẳng phải cảm giác từ từ hành hạ, nhìn những người mình hận bất lực, yếu đuối trước mặt mình rất thú vị với mẹ sao? 

 

-Con.. 

 

- Nếu đêm đó là anh Hàn Dương, mẹ chỉ có thể nhìn đằng sau cười khoái trá. Bây giờ là con, khác rồi mẹ à. Mang cô ấy về, bề ngoài tỏ ra nâng niu như ngọc, đằng sau nghĩ cách bày ra địa ngục trần gian…Sở trường của mẹ không phải là thế sao? 

 

Cột chặt thêm 

 

Để rồi từ từ bứt cho tan nát! 

 

Hành hạ một viên ngọc quý… 

 

Hả hê nhìn người yêu mến nó đau lòng. 

 

Cười trên cái đau của họ. 

 

Hàn Lãnh Phong… 

 

Nó có thể nói ra điều ấy 

 

Chỉ có bà ngây thơ nghĩ đó chỉ là cái bóng. 

 

Lãnh Phong như một cơn gió lạnh buốt 

 

Thổi qua 

 

Khiến bà thoáng rùng mình. 

 

Nhưng vẫn quyết định 

 

-Mẹ sẽ nói chuyện với ba con!

Chương IV ( Tiếp) 

 

- Em không đồng ý ! 

 

-Anh hiểu… 

 

-Nếu Doanh Doanh muốn giữ đứa con, em sẽ đưa con sang Canada. Phụ nữ thời này không như khi xưa, con có thể làm lại từ đầu. 

 

-Nhưng còn con và Văn Bảo… 

 

Văn Bảo. 

 

Đã có mấy cú điện thoại bà phải khỏa lấp đi, bảo là Hà Doanh đang ôn bài cho kỳ thi cuối khóa nên không tiện gặp anh. 

 

Tội nghiệp cho cả hai đứa. 

 

Một gia đình như Văn Bảo, liệu có chấp nhận cô gái đã bị người ta cưỡng bức đến mang thai. Hà Doanh lại quyết định giữ lại đứa con, rồi đây đứa bé sẽ trở thành một chướng ngại lớn con bà trong quãng đời sắp đến. Văn Bảo không màng đến, nhưng gia đình của anh liệu có chấp nhận những dư luận không hay đang bàn tán cuộc sống của mình. 

 

Một người phụ nữ đã có chồng, ly dị chồng vẫn được đánh giá tốt hơn người đàn bà không chồng mà lại có con. 

 

Bất công là thế. Cuộc sống đang hướng về nam nữ bình quyền, nhưng tại sao lại có những người cứ nhắm vào bất hạnh trong gia đình người khác? Hà Doanh của bà ngây thơ là thế, non nớt là thế. Dù đã làm mẹ thì vẫn chỉ là một cô gái đang trưởng thành, liệu có thể chịu nổi những dư luận bên ngoài, can đảm mà sống tiếp hay không? 

 

-Em hiểu tất cả….Nhưng mà con và Lãnh Phong…Lấy một kẻ đã gây ra chuyện tày đình…Liệu nó có làm được như lời hứa hôm nay, hay là chỉ là một cách nói để mình chấp nhận gả Hà Doanh cho nó? 

 

Ông Vỹ Tường cũng nén tiếng thở dài. 

 

Nhưng ông tin Lãnh Phong không nói dối. 

 

Khi ông đến đón Hà Doanh ở bệnh viện, cô đã ngủ … Bên cửa Lãnh Phong lẳng lặng ngồi đó…Ánh mắt gợi cho ông nhớ về một ngày của hơn 20 năm trước, khi ông mệt mỏi mở cánh cửa nặng nề, lòng rối bời không biết có nên tiếp tục cuộc hành trình mưu cầu hạnh phúc. Một dáng người đã quay lại. Cùng đôi mắt trong veo, ấm áp! Nói với ông: 

 

-Anh uống trà nhé! 

 

Hạnh phúc! 

 

Ngất ngây… 

 

Hạnh phúc đó là của ông… 

 

Trọn vẹn 

 

Vì nó…. Ông đã quay lại, cố vẫy vùng thoát ra khỏi sợi dây bổn phận đang thít chặt lấy mình. Dù đã làm một đứa trẻ bị tổn thương, gạt nó khỏi vòng tay yêu thương, để đôi mắt trong trẻo thơ ngây, nụ cười hồn nhiên bỗng chốc thành tiếng khóc. Đôi tay nhỏ bé cố quơ về phía ông mà không được. Không phải giọt máu của mình nhưng tim chẳng ngăn được cảm giác nhói đau: 

 

- Em có thể để Bình Phong lại. Tôi sẽ nuôi nó… 

 

-Nó chỉ sinh ra để làm nhiệm vụ trói buộc anh. Bây giờ sợi đây đã bị tháo tung rồi, cách tốt nhất là nên dứt nó ra…Như thế tốt cho anh và tôi hơn hết. 

 

Vũ Lâm đã bế Bình Phong đi 

 

Tiếng khóc, đôi mắt trong trẻo khuất dần… 

 

Để rồi bẵng đi bao nhiêu năm, sau lời tiết lộ của Vũ Lâm, ông mới ngỡ ngàng nhận ra Bình Phong không còn là Bình Phong nữa. Tia mắt trong veo, tiếng cười khanh khách khi nhìn thấy ông biến mất. Đối diện là tia mắt lẳng lặng quét qua, xa lạ, lạnh lùng… 

 

Nhưng rồi trong Bệnh Viện, ông đã thấy một ánh nhìn hoàn toàn khác. 

 

Ấm áp, dịu dàng, trân trọng, nâng niu… Ông có cảm giác người ngồi cạnh con ông đang giữ gìn một viên ngọc vô giá mà suốt đời mình chưa có được…Vừa có ngưỡng mộ, lại vừa có thương yêu… Bắt gặp ánh mắt kia, ông không thể nghĩ chủ nhân của nó có lúc nỡ ra tay cưỡng bức Hà Doanh để thỏa mãn cơn say dục vọng. 

 

- Chúng ta nên để cho Doanh Doanh lựa chọn…Được hay không là quyền và suy nghĩ của con!

Chương V: Quyết định! 

 

- Mọi chuyện ba mẹ để cho con quyết định! 

 

Quyết định thế nào?…Hà Doanh cũng không biết nữa. 

 

Từ ngày xuất viện, cuộc đời cô như đang ở trong một đám sương mù mờ mịt. Chưa được 2 tháng, sinh linh bé nhỏ trong bụng Doanh chắc không thể hiểu rõ tâm tình của mẹ. Cái dáng vóc đó cũng chưa được hoàn thiện với hình dáng một con người…Nhưng đêm nào nhắm mắt lại cô cũng đều hình dung một đứa trẻ đang giơ tay về phía mình. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bé gọi cô là mẹ. Con cô! 

 

Và Lãnh Phong! 

 

Người đàn ông đấy bây giờ không đáng sợ. Hà Doanh nhớ tới những lần gặp anh khi đi cùng Văn Bảo. Ấn tượng mờ nhạt, như hai người qua đường lướt qua nhau. Trước khi chuyện xảy ra, ngoài cái tên Hàn Lãnh Phong nghe hơi lạ tai, dường như cô không để ý tới con người ấy. 

 

Anh ta là cha của con cô! 

 

Có những giấc mơ chập chờn, Hà Doanh nhìn thấy Văn Bảo thản nhiên gỡ tay, quát vào mặt cô ” Đồ phản bội”. Như những cặp tình nhân có một trong hai người bội phản trong phim, anh không thèm nhìn đến cô, khinh bỉ, vô tình. Nhưng bản thân Hà Doanh không bao giờ hoảng sợ vì điều đó. Cô biết Văn Bảo sẽ không làm thế! Vì anh là Thẩm Văn Bảo… 

 

Hà Doanh sợ một cơn mơ khác. 

 

Văn Bảo ôm chặt lấy cô, xung quanh là những ánh mắt chế giễu của mọi người. ” Thật là nhục nhã”. Nội anh, người mà Hà Doanh luôn rụt cổ, lắc đầu mỗi lần sang nhà anh thăm hỏi -tay ôm lấy ngực ” Con chọn đi, hoặc là nó, hoặc là cái nhà này”. Một cô vợ bị người ta cưỡng bức đến mang thai, về nhà chồng với đứa con vô thừa nhận.Văn Bảo bị chê cười, ghẻ lạnh. Vì một cô gái như mình…Có đáng không? 

 

Lấy tôi đi! Sau 6 tháng em sẽ được tự do! 

 

Gái có chồng không hợp nhau vẫn tốt hơn một thiếu nữ mang thai hoang bị người ta cưỡng bức. 

 

6 tháng! 

 

Hà Doanh nhớ đến vẻ mặt người đàn ông nói câu này. Tưởng lạnh nhưng lại không làm cô cảm thấy sợ. Ánh mắt nhìn rất giống với ngày nào khi Doanh quay lại nhìn anh sau kính ô tô.Tin tưởng? Cô có thể tin một người đã mang bi kịch đến cho mình, là ngừoi bất chấp mọi van nài, chỉ điên cuồng thỏa mãn mình trong cơn say dục vọng? 

 

Tay Hà Doanh bất giác run run. 

 

Những con số điện thoại quay cuồng trước mắt. Giọng cô cũng nghe thật lạ lùng: 

 

-Là tôi! 

 

-Ừ! 

 

-Tôi…tôi sẽ lấy anh. Sau khi tôi sinh con….Cám ơn anh! 

 

Tiếng đặt máy khô khốc, Hà Doanh mở cánh cửa phòng. Ánh nắng tràn vào. Xoa chiếc bụng chưa hiện rõ sự hiện diện của một con người, cô lên tiếng: 

 

-Mẹ ơi! Con muốn ăn cơm!

-Em suy nghĩ kỹ rồi à? 

 

-Vâng! Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ lấy anh! 

 

Lãnh Phong mỉm cười. 

 

Nụ cười điểm nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhìn Hà Doanh bằng đôi mắt vẫn lặng lẽ, không cảm xúc, Phong nhẹ nhàng: 

 

-Ngay tối nay chúng tôi sẽ sang nhà em. Đám cưới chúng ta nên tổ chức thật nhanh. Cái thai của em không che giấu mọi người lâu được đâu. 

 

-Vâng! 

 

Hà Doanh ngập ngừng chưa dám nói hết ý của mình. Cô muốn nói về lời hứa của anh ta. Phong quả thật sẽ không chạm vào cô? Giữa người đàn ông này và cơn ác mộng đời Doanh, có phải chăng chỉ là một? 

 

-Em còn muốn nói gì nữa không? 

 

-Tôi…. 

 

-Tôi sẽ không đụng đến em, không làm em sợ nữa đâu. Đừng lo, cô bé! 

 

Lãnh Phong bất giác vỗ nhẹ vào đầu cô. 

 

Doanh khẽ né người. 

 

Bàn tay rơi xuống… 

 

Đôi mắt cô là sự sợ hãi. 

 

Tay Phong buông thõng. 

 

Giọng nói như hơi thở: 

 

-Tôi về nhé! Tối gặp em! 

 

Đêm đó…. 

 

Lãnh Phong nghe trong thân thể trào lên một khát vọng mạnh mẽ! 

 

Môi cắn chặt! 

 

Anh ôm lấy đầu. 

 

Dòng nước xối vào mặt, mát lạnh vẫn không làm nguôi cái nóng bức điên người. 

 

Trong cơn điên loạn, Phong đã chộp lấy một con dao. 

 

Vết cắt rất sâu. 

 

Máu chảy thành dòng, đỏ thắm. 

 

Cái đau lấn át phần nào cái nóng. 

 

Lãnh Phong đã có thể đứng lên: 

 

-Anh Dương ơi! Có ai tìm anh nè! 

 

Ngay lúc ấy cô xuất hiện. 

 

Đôi mắt trong veo… 

 

Thấy Phong chảy máu tươi, cô hốt hoảng chạy đến. 

 

Định hét lên 

 

Phong chỉ muốn chặn cô không kêu lên nữa. 

 

Nhưng mùi tóc thơm ngát. 

 

Da thịt trắng ngà… 

 

Quyến rũ và dịu ngọt. 

 

Ký ức Phong quay về một chiều hôm đó 

 

Cô đã mỉm cười trao cho anh chiếc dù màu đỏ. 

 

Lần đầu tiên có người quan tâm, trao cho Phong một thứ mà không cần anh đáp lại bằng một điều gì. 

 

Phong nhìn theo cô 

 

Ngơ ngẩn 

 

Cánh tay cầm dù thoáng run run. 

 

Anh đã nhìn thấy cô thêm nhiều lần nữa. 

 

Muốn trả lại cho cô chiếc dù.

.Nhưng lại sợ…Sợ trả rồi sẽ không còn
mối liên hệ nào với cô gái hồn nhiên đó. 

 

Cô là một tờ giấy trắng. 

 

Tinh khiết trong lành… 

 

Nhưng cơn dục vọng đang bốc cao trong giây phút đó không cho phép Phong làm một người lặng lẽ trông theo cô nữa. 

 

Bàn tay Phong đã đưa lên. 

 

Tấm thân bé nhỏ run rẩy. 

 

Những mảnh áo lả tả… 

 

Tiếng thét…hòa cùng tiếng nhạc xập xình của đêm chiêu đãi. 

 

Hà Doanh đã hoảng loạn kêu khóc và chống cự… 

 

Một cái bạt tay không ngần ngại vung lên. 

 

Cô tiểu thư mong manh ấy chưa bao giờ bị người ta đối xử tàn tệ vậy… 

 

Cô sững lại. 

 

Nằm yên trong phút chốc. 

 

Và tan nát cuộc đời. 

 

Cánh hoa chưa kịp nở đã bị phủ phàng làm tàn úa. 

 

Hà Doanh lúc đó rất sợ 

 

Rất đau… 

 

Chỉ có Lãnh Phong thỏa thuê trong cơn mê đắm loạn cuồng. 

 

Để rồi khi tiếng khóc thút thít, không dám lớn tiếng vang lên. 

 

Hà Doanh lui vào một góc phòng. 

 

Nước mắt và máu đỏ… 

 

Chan hoài. 

 

Đôi môi đỏ mọng sưng tấy, tấm thân nhỏ nhắn không thể che giấu những dấu vết nhẫn tâm. Gương mặt tái xanh vẫn còn đó dấu 5 đầu ngón tay tàn bạo. Lãnh Phong đã gây ra chuyện tày đình, anh hiểu, nhưng cái đau hơn hết là ánh mắt cô nhìn mình đầy sợ sệt. Như một con thú bị thương trước lão thợ săn. Thà Hà Doanh hận Phong, đòi anh phải trả bằng mạng sống, Phong cũng vui lòng. Nhưng cô chỉ khóc. Mỗi dòng nước mắt như một nhát roi quất vào lòng anh, xót xa, đau đớn. Xin lỗi em! Xin lỗi em nhiều lắm Doanh Doanh! 

 

Xin lỗi có ích gì? 

 

Phong biết mình còn phải làm nhiều lắm. Món nợ ân tình anh đã vay cô. Thêm đứa bé mới tượng hình đó nữa. Hà Doanh sẽ hạnh phúc, sẽ lại mỉm cười như ngày đầu Phong đã quen cô…

Chương V( tiếp theo): 

 

Chuyện không thể làm gì khác. 

 

Hà Doanh không muốn phá bỏ cái thai. Cô cũng không thể sống với một bí mật được giấu kín như thế suốt cả đời. Khi gương mặt xanh tái của cô ngẩng lên cho một câu trả lời ” Vâng”, ông bà Vỹ Tường đã giao cho con quyền quyết định. 

 

Lễ cưới? 

 

Một hôn lễ vội vàng…Không, chỉ là một tờ giấy kết hôn được ký kết bởi hai con người xa lạ. Bây giờ đã là thời đại nào cho những lời đồn đoán đối với một cuộc hôn nhân nhanh như chớp…Hà Doanh là một thiếu nữ có chồng trên danh nghĩa. Cuộc sống của cô sẽ không có nhiều thay đổi, cho đến khi đứa bé chào đời. 

 

-Em mệt không? 

 

Trong đêm tân hôn lặng lẽ,Lãnh Phong nhẹ nhàng hỏi cô gái trước mặt mình…Dù chỉ là trên danh nghĩa, cô vẫn là người vợ của anh: 

 

-Dạ không! 

 

-Đói bụng không? 

 

-Không ạ! 

 

-Ăn một chút gì đi nhé…Tôi có để sẵn chén súp trên bàn. 

 

-Vâng! 

 

Lãnh Phong bước ra ngoài. 

 

Anh giữ đúng lời hứa. 

 

Giây phút đó Doanh chợt hỏi: 

 

-Tôi muốn biết, tại sao? 

 

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Phong. 

 

Khi anh nhìn lại cô thì Doanh không chịu nổi. 

 

Mắt cô cụp xuống. 

 

Thân vóc bé nhỏ hơi co về một phía cuối phòng. 

 

-Không có gì đâu. Em ăn xong rồi ngủ đi nhé! 

 

Lãnh Phong sẽ không trả lời. 

 

Không bao giờ trả lời câu hỏi đó. 

 

Thuốc là của mẹ anh bỏ vào. 

 

Nhằm chuẩn bị cho một âm mưu 

 

Song Lãnh Phong là người uống nó. 

 

Bản thân anh đã không thể khống chế. 

 

Hay đúng hơn là không muốn khống chế. 

 

Phong đã giữ chặt cô ấy trong vòng tay. 

 

Buông xuôi, không cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo. 

 

Vì chính bản thân mình. 

 

Không có gì oan ức cả. 

 

Phạm tội! 

 

Tiếng chuông điện thoại dồn dập. 

 

Bên trong phòng, chiếc áo cô dâu đã được cởi ra. 

 

Tiếng chuông trong túi hành lý Hà Doanh mang đến nhà chồng. 

 

Phòng tắm có tiếng nước chảy. 

 

Cô ấy không nghe. 

 

Lãnh Phong cầm lấy điện thoại: 

 

-Em hả Doanh Doanh? Anh đây! Anh 

 

-Ngày mai anh về nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh!

Chương VI : Đâu chỉ một người đau… 

 

-Anh Dương! Anh Dương! 

 

Mắt Văn Bảo đỏ ngầu. Chiếc áo còn mờ dấu đường gió bụi. Hàn Dương mở cửa, ngỡ ngàng: 

 

-Sao em lại về đây? 

 

- Sao tôi lại không về được chứ? Các người còn muốn giấu tôi đến bao giờ. Doanh Doanh đâu? Cô ấy đâu? 

 

Doanh Doanh đã là một cô dâu nhỏ vô hồn. 

 

Bước bên chú rể lặng lẽ không cảm xúc. 

 

Một cuộc hôn nhân khiến không ít người ngạc nhiên. 

 

Nhưng rồi thôi… 

 

Đâu có gì quan trọng. 

 

Con trai của nhà Họ Hàn cưới vợ 

 

Nhưng đó chỉ là một đứa con nuôi. 

 

Không quan trọng! 

 

Bây giờ Hàn Dương mới mơ hồ cảm nhận cái lạnh lùng của cái thế giới mà Lãnh Phong đang sống. Vì tương lai và mộng ước của mình, anh không tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Lãnh Phong từ khi tốt nghiệp đại học đã theo ba anh vào làm trong công ty. Chức vụ của Phong không mấy gì quan trọng. Cũng có ít người coi trọng anh bởi họ biết thân phận con riêng của Phong trong nhà họ Hàn. Đám cưới nếu không vì ba của Hàn Dương, có lẽ cũng ít người lui tới: 

 

-Doanh Doanh đang ở bên nhà nội. Cô bé vừa đám cưới hôm qua. 

 

-Các người…Các người thật là quá đáng! 

 

Văn Bảo hét lên trong căm phẫn tột cùng. Nếu không có cú điện thoại đó, anh vẫn là một con bù nhìn chẳng biết mảy may gì. ” Doanh đang tập trung ôn tập, đợi em nó thi xong sẽ liên lạc lại” 

 

Vậy mà anh cũng tin! 

 

Bảo cười cho cái hời hợt và vô tâm của mình. 

 

Cười cho những tháng ngày bị người ta lừa gạt. 

 

- Tôi sẽ gặp Doanh hỏi cho rõ. Nhất định phải hỏi cho rõ! 

 

Văn Bảo phóng đi! 

 

Hàn Dương khẽ thở dài… 

 

Đêm trước khi đón dâu. 

 

Anh đã thấy Lãnh Phong loay hoay với nồi canh nhỏ… 

 

Cả đêm Phong không ngủ. 

 

Lễ cưới! 

 

Cô dâu và chú rể không hề có một nụ cười. 

 

Anh quay vào trong. 

 

Mong cuộc đời không dồn ép Doanh thành vô cảm, để cô được sống với cái tuổi thanh xuân thơ trẻ của mình… 

 

—— 

 

Buổi sáng ở Hàn gia. 

 

Hà Doanh có vẻ không được tự nhiên khi bước xuống. 

 

Không khí khác hẳn ở nhà cô. 

 

Những ánh mắt nhìn Doanh chăm chú: 

 

-Thưa ông nội…Thưa ba, thưa mẹ, thưa cô..Chúng con mới xuống! 

 

Hà Doanh lập lại theo Lãnh Phong một cách máy móc. 

 

Đáp lại cô là những cái gật đầu… 

 

Không khí lạnh nhạt 

 

- Hai đứa định đi đâu hưởng tuần trăng mật? 

 

Chỉ có ông Hàn lên tiếng. 

 

Cả bàn ngẩng lên: 

 

- Chúng con không có dự định gì đâu ạ! Công việc của con ở cty vẫn còn nhiều. Doanh Doanh cũng không được khỏe ạ! 

 

-Tốt nhất là đừng đi đâu. Phụ nữ có thai không nên đi xa! 

 

Những cái liếc mắt sắc bén. 

 

Hà Doanh không dám ngẩng lên. 

 

Cái không khí lạnh lẽo và ngột ngạt này… 

 

Khác quá!

-Nhà ngoại anh chán lắm, nên anh Hàn Dương mới dọn ra ngoài sống.Mỗi lần về đó là anh thấy ngộp. 

 

Hà Doanh nhớ lại lời Văn Bảo từng nói. 

 

Ngột ngạt và lạnh lùng. 

 

Cô sẽ phải sống ở đây một thời gian. 

 

Phải chịu đựng thôi 

 

-Vâng ạ! 

 

Doanh mỉm cười… 

 

Đâu ngờ có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. 

 

Lãnh khốc! 

 

-Thưa ông chủ…Có cậu Văn Bảo đến tìm ạ!

Chương VI: Đâu chỉ một người đau. 

 

Đôi tay đang cầm muỗng của Hà Doanh run rẩy 

 

Văn Bảo đến đây 

 

Cô phải làm thế nào? 

 

Một bàn tay chợt nắm lấy tay cô… 

 

Nhè nhẹ 

 

Như an ủi… 

 

- Thưa ngoại… 

 

Văn Bảo bước qua cửa. 

 

Doanh Doanh của anh ngồi đó. 

 

Bên cạnh là Lãnh Phong. 

 

- Con mới về à? 

 

- Lâu rồi không gặp, trông con ốm đi nhiều đó Bảo! 

 

-Dạ… 

 

Mắt Văn Bảo không rời Hà Doanh đang cúi mặt. 

 

Đau! 

 

Cái đau bao trùm lấy toàn thân, khiến anh ngạt thở. Không biết cố ý hay vô tình, Vũ Lâm nhìn sang Hà Doanh: 

 

- Chắc cháu cũng biết Doanh Doanh rồi. Đây là vợ mới cưới của Lãnh Phong. Cũng do chút gấp rút nên chúng cưới nhau mà không đợi cháu về được….Cháu đừng phiền nhé! 

 

Không còn là cái nhói đau nữa. 

 

Nó là một nỗi lòng tê tái. 

 

Văn Bảo đã không còn đứng vững nữa. Sự phẫn hận, đau khổ dâng trào khiến anh muốn ngạt thở. Bàn tay Hà Doanh với chiếc nhẫn cưới lấp lánh, đáng lẽ sẽ là do anh đeo vào. Nhưng giờ đây…Khốn kiếp! 

 

- Khốn nạn! 

 

Một cú đấm như trời giáng không đoán trước nhắm thẳng vào mặt Lãnh Phong. Không tránh né, anh mất thăng bằng, ngã nhào trong bàn. Chưa trút hết giận dữ, Văn Bảo lao đến thật nhanh, túm lấy áo Phong: 

 

- Mày là thằng khốn nạn. Rõ ràng mày biết Doanh Doanh và tao có quan hệ gì mà. Sao mày làm vậy? Đồ khốn kiếp! 

 

Lại một cú đấm…Buổi cơm xum họp trở thành một đống hỗn độn. Mọi người nhanh chóng can ngăn, kéo Văn Bảo khỏi cơn phẫn nộ. Nước mắt Hà Doanh lã chã rơi. Cô đau đớn nhìn anh gào thét…Một bên khóe miệng của Lãnh Phong rỉ máu…Đập mạnh chiếc gậy xuống bàn, giọng ông cụ oai nghiêm: 

 

- Thôi đi! Đúng là không ra thể thống gì mà… 

 

- Văn Bảo…Cháu về đi. Có gì từ từ mà nói! 

 

- Về đi! 

 

Ông cụ giận dữ bỏ lên phòng trong khi Văn Bảo bị mọi người kéo ra ngoài. Trong ánh mắt còn lại của những người trong phòng khách, đều là những ánh mắt bén nhọn như dao hướng về phía Hà Doanh…Cô chỉ biết khóc mà thôi. Lau nhẹ những giọt lệ trong suốt như pha lê, Lãnh Phong nhẹ nhàng: 

 

-Lên phòng đi em! Tôi đưa em về thăm mẹ….

Chương VII: Đằng sau sự phẫn
nộ. 

 

- Ai là tác giả của cú điện thoại đó? 

 

- Con! 

 

- Con định diễn màn kịch này thế nào? Mẹ bắt đầu có hứng thú rồi đó! 

 

Lãnh Phong nhếch môi… 

 

Lần đầu tiên đôi mắt vốn lãnh đạm ấy xuất hiện một tia cảm xúc: 

 

- Mẹ cứ chờ đi. Cũng còn nhiều chuyện hay lắm! 

 

Tàn nhẫn hay lãnh đạm? 

 

Vũ Lâm không nắm được tâm tư đứa trẻ trước mặt bà. Dù Lãnh Phong đã lớn, nhưng mười mấy năm rồi, trong mắt bà nó vẫn luôn là một đứa trẻ. Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nó thực hiện kế hoạch trả thù. Dù giờ đây, nó đã từng bước cho bà thấy, con người bên trong vốn không hề đơn giản của mình. 

 

Vì sao? 

 

Bà chưa hề ôm lấy nó. 

 

Chưa hề hỏi han nó… 

 

Chưa hề thức trắng đêm khi nó bệnh. 

 

Mà hình như từ trước đến giờ Lãnh Phong chưa hề bệnh… 

 

Hay ít ra nó chưa hề tỏ ra mệt mỏi trước mắt mọi người. 

 

Năm 18 tuổi, bà nhớ trong buổi họp gia đình, khi chồng bà hỏi ” Con muốn thi vào trường nào”, nó đã nhẹ tênh” Vậy ba muốn con thi vào trường nào ạ?” 

 

Hoài bão và ước mơ? 

 

Lãnh Phong chưa hề nói với ai về điều ấy. Nó làm mọi việc theo ý thích của mọi người. Con cháu họ Hàn phải làm những gì, Lãnh Phong đều làm theo tất cả những điều ấy. Thực hiện và hoàn thành nó một cách không sai sót, đó chính là Hàn Lãnh Phong, cái bóng mà hầu như mọi người đều đã muốn lãng quên. 

 

- Phong này! 

 

- Vâng? 

 

- Không có gì! 

 

-Con ra ngoài một chút đây! 

 

- Đi đón Hà Doanh à? 

 

-Không ạ! 

 

Văn Bảo đang chờ anh! 

 

-Xin lỗi tôi tới trễ.

- Mày không phải muốn ăn thêm vài cú đấm nữa chứ?- Văn Bảo khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt mình. Cú đấm vẫn còn in dấu rành rành trên mặt hắn ta. Nhưng cú điện thoại hẹn gặp sau đó của Lãnh Phong đã làm anh nén căm hờn mà đến đây. Để xem hắn muốn giở trò gì: 

 

-Đánh tôi, anh được gì? 

 

Lãnh Phong nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn bất cứ ai. Quan hệ hai bên dù không thân thiết, có gặp cũng chỉ là những câu chào hờ hững nhưng Văn Bảo vẫn không hiểu nổi thái độ của Lãnh Phong trong lúc này: 

 

-Dù anh có đánh chết tôi thì vẫn không thay đổi được gì. Hà Doanh là vợ của tôi, và hiện giờ cô ấy đang mang thai con của tôi. 

 

-Mày… 

 

-Tôi không cố tình gợi lại đau khổ cho anh đâu. Hà Doanh vốn không yêu tôi. Nhưng bây giờ cô ấy lại mang thai con của tôi. Và nó là một đứa con hoang, nếu không có cái đám cưới này… 

 

- Mày định nói, mày đang cứu vớt cuộc đời cô ấy ư? 

 

-Không…Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm, sửa bớt những sai lầm của chính mình. Anh cũng hiểu, nếu tôi không cưới Hà Doanh, không chịu trách nhiệm cho những việc tôi làm, cuộc đời cô ấy sẽ ra thế nào rồi chứ? 

 

-….. 

 

- Anh có thể cảm thấy ấm ức. Anh có thể tự hỏi” Sao cô ấy không gọi cho anh lúc xảy ra chuyện?”. Thẳng thắn mà nói, lúc đó anh sẽ làm gì nếu cô ấy gọi anh? 

 

Một câu hỏi hết sức thực tế. 

 

Văn Bảo chắc chắn sẽ quay về. 

 

Mọi chuyện đều là một tai nạn… 

 

Anh sẽ ôm cô vào lòng 

 

An ủi 

 

Và… 

 

-Nhận đứa bé trong bụng làm con. Bỏ qua mọi chuyện, cho Doanh Doanh một cuộc sống hạnh phúc?… 

Có được không? 

 

Văn Bảo nhìn Lãnh Phong. 

 

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh… 

 

Không hề đơn giản: 

 

-Nhà ngoại, anh có thể không quan tâm. Nhưng ba anh, mẹ anh? Họ Thẩm nhà anh sẽ để cho anh bất chấp tai tiếng gia đình, cưới một cô gái đang có thai hoang, nuôi thằng bé như con cháu mình suốt đời. Được chứ? 

 

Mọi câu hỏi đều không có câu trả lời. 

 

Miệng Văn Bảo đắng chát. 

 

- Tôi cưới Hà Doanh. Cô ấy sẽ là một cô gái đã có chồng. Cô ấy sinh con cũng là lẽ tự nhiên. Nếu vợ chồng tôi có mâu thuẫn và chia tay…thiên hạ cũng xem như một chuyện thường tình. Khi đó nếu anh vẫn còn yêu, anh có thể cưới cô ấy mà không ngại người ta đàm tiếu, chỉ trỏ sau lưng anh. Anh đồng ý chứ? 

 

-Tôi… 

 

-Hà Doanh vốn không yêu tôi. Sẽ không có chuyện gì giữa chúng tôi đâu. Mong là tình yêu của anh đủ mạnh để chở che và cho Doanh Doanh hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Anh đừng làm mọi chuyện rối lên bằng sự tức giận của mình nữa. Vậy nhé! 

 

Lãnh Phong hoàn toàn chủ động. 

 

Văn Bảo chợt thấy mình còn quá trẻ con… 

 

Anh nhớ lại cục diện mình đã gây ra. 

 

Doanh Doanh đã khóc… 

 

Cô đang sống với những người đó… 

 

Vậy mà anh lại làm cho cuộc sống của cô không được bình yên. 

 

Chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ của mình. 

 

Ngốc nghếch! 

 

Lỗi của anh!

Chương VII( Tiếp theo): 

 

Tiếng chuông cửa… 

 

Vỹ Tường ra mở cửa: 

 

-Thưa ba… 

 

Hà Doanh đang ngồi trên sofa với mẹ. Thấy Phong, cô lúng túng thấy rõ, vẻ mặt không còn được tự nhiên: 

 

- Thưa mẹ…. 

 

-Ừ. Doanh Doanh đang ngồi chơi với mẹ. Cháu…à…con ngồi đi! 

 

- Con ghé đón Doanh Doanh về. 

 

-Em ở chơi thêm một chút nha. Em… 

 

- Cũng trễ rồi đó Doanh. Nhà anh có thói quen dùng cơm chiều lúc 6 giờ, đi thôi em! 

 

-Con theo chồng con về đi Doanh. Hôm nào sang thăm ba mẹ cũng được mà. 

 

-Dạ! 

 

Nhìn con gái lưu luyến không rời, Bà Kiều Anh không nỡ rời xa. Nhưng cô đã là vợ của người ta…Tuy là theo lời Doanh, Lãnh Phong đã làm tròn lời hứa với cô, không hề đụng tới Doanh trong đêm hoa chúc: 

 

- Thưa ba mẹ con về… 

 

Biệt thự của Hàn gia nặng nề hiện ra, Lãnh Phong nắm nhẹ tay cô, dịu dàng: 

 

-Không có gì đâu. Tất cả rồi sẽ qua thôi mà. 

 

Bên trong phòng khách , hầu như đều có mặt mọi người. Cả hai bước vào, đón tiếp họ là những ánh mắt lạnh nhạt: 

 

- Thưa ba mẹ….Thưa cô, dượng, chúng con mới về! 

 

-Về là tốt rồi. Khỏi đợi nữa. Dì Thâm, lên mời ông xuống, chúng ta ăn cơm. 

 

Người vừa lên tiếng là Hàn Chỉ Thúy, cô em kế của Hàn Gia Thiết. Sống chung một gia đình, nhưng bà không hề thích hai mẹ con Lãnh Phong. Đứa con hoang, người đàn bè hèn mọn…Lấy tư cách gì mà ngồi cùng bàn, cùng mâm với những người sinh ra trong nhà họ Hàn này? 

 

- Con về nhà vui không Doanh? 

 

-Dạ…vui ạ? 

 

-Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? 

 

-Dạ…Ba mẹ con bình thường ạ! 

 

- Chị dâu ơi…Nó mới lấy chồng một ngày, có xa xôi gì đâu mà hỏi tới hỏi lui…Hay là….- Bà Chỉ Thúy nhếch môi- Mượn lời hỏi thăm đều tìm hiểu chuyện tình xưa.Tôi nghe nói ngày xưa bà chị và ba cháu Doanh từng là thanh mai trúc mã, thậm chí đính hôn rồi… 

 

Mặt Vũ Lâm biến sắc… 

 

Trí Dinh- chồng Chỉ Thúy kéo tay vợ, nhắc nhở: 

 

-Em…Hết chuyện rồi sao… 

 

- Tôi nói không đúng sao? Chuyện của hai người, ai mà không biết…Người ta có câu…

 

- Thôi đi! 

 

Ông Hàn đã xuống tới nơi. Quét tia mắt lạnh lùng nhìn khắp bàn, ông cụ chống chiếc gậy, ngồi xuống bàn:

-Tới bữa cơm mà còn nói chuyện phiếm gì. Ăn cơm đi! 

 

Và cơm lên miệng, Hà Doanh nghe có cái gì đó đắng chát ở đầu lưỡi. Cô hoang mang trước những lời vừa nghe thấy. Ba cô và mẹ Lãnh Phong??? Quá khứ họ là gì? Chuyện sao cứ nửa hư nửa thật??? 

 

- Nghĩ gì vậy? 

 

-Dạ? 

 

Thấy Hà Doanh ngồi thừ trong một góc giường, Lãnh Phong khẽ hỏi: 

 

- Sao em có vẻ thẫn thờ vậy? 

 

- Anh….anh có biết chuyện ba mẹ của chúng ta không? Lời cô Ba nói… 

 

- Có biết… 

 

- Ba mẹ chúng ta…??? Ý tôi là… 

 

- Có thật đấy. Mẹ tôi là con gái của luật sư Phan Vũ Kỳ, vốn là bạn tốt của ông bà nội em. Mẹ tôi từng đính hôn với ba em, thậm chí đã định ngày hôn lễ. 

 

- Nhưng tại sao? 

 

-Chuyện đó không liên quan tới chúng ta. Em có mệt không? 

 

-Tôi… 

 

- Em mang thai cũng 10 tuần rồi. Tôi có lên Internet xem, giai đoạn này em bé đang hình thành, cơ thể người mẹ rất mệt mỏi. Em thấy trong người thế nào? 

 

- Không có gì…Tôi rất khỏe… 

 

- Em ăn lúc nãy rất ít. Có cần ăn thêm cái gì không? Tôi mua cho em… 

 

- Không cần đâu. Tôi ăn no mà… 

 

-Ngoài bản thân còn có đứa con trong bụng nữa. Nếu đã nhất quyết sinh nó ra, em sẽ phải cố sinh nó hồng hào khỏe mạnh. Nếu không sẽ có lỗi với con đấy… 

 

Lãnh Phong mỉm cười. 

 

Hà Doanh nhận ra bên trong đó là bao nhiêu ấm áp. 

 

Cô chợt nghe giọng mình nhẹ tênh: 

 

-Vâng. Tôi muốn ăn cháo bát bửu…Rất muốn ăn!

Văn Bảo suốt đêm không về. 

 

Phờ phạc và mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc. Một giấc ngủ không mộng mị, không ưu phiền. Nhưng giấy phút nhìn thấy mẹ ngồi bên salon chờ đợi, gương mặt phờ phạc, Văn Bảo lại thấy tim mình nhói lên. 

 

-Mẹ! 

 

-Con về rồi à? 

 

Không một lời trách móc, Hàn Ngọc Anh nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh mình: 

 

-Lại đây ngồi đi con. 

 

-Mẹ… 

 

-Mệt lắm đúng không? Con đã gặp Doanh Doanh chưa? 

 

-Con gặp rồi…Con… 

 

-Tình hình này con chỉ làm cho con bé khó xử thêm thôi. Bỏ đi con! 

 

-Con không cam tâm mẹ ơi! Phải chi Doanh Doanh khộng còn yêu con, phải chi cô ấy phản bội con. Đằng này…Cả hai chúng con đều không có lỗi gì. Tại sao chúng con lại ra nông nổi này hả mẹ. 

 

Văn Bảo khóc. 

 

Những giọt nước mắt đàn ông mặn chát. 

 

Bà Ngọc Anh dịu dàng ôm lấy con. 

 

Đứa con trai lần đầu tiên đối diện với khổ đau của bà. 

 

- Khộng sao đâu con. Rồi chuyện sẽ qua thôi mà. 

 

-Lãnh Phong đã hứa với con…Khi Hà Doanh sinh con, hai người sẽ ly dị. Lúc đó không có gì ngăn cản con và Doanh Doanh nữa. 

 

- Con đừng khờ quá…Còn ba con, còn gia đình bên ngoại con.Bản thân con có thể chấp nhận được chuyện Doanh Doanh từng là vợ của người khác sao? Có thể bây giờ không có chuyện gì nhưng thời gian qua, đó sẽ là một cái gai trong lòng con. Con hiểu không? 

 

-Mẹ yên tâm. Cậu hai và mợ hai đều đang rất hạnh phúc. Doanh Doanh chỉ vướng vào một tai nạn. Con tin chúng con đủ sức vượt qua mọi chuyện mà. Con lên phòng đây…Mẹ mới sang còn mệt, cũng nghỉ ngơi đi mẹ nhé! 

 

-Văn Bảo! 

 

Đứa con cứng đầu. 

 

Bà khẽ thở dài. 

 

Rất giống anh hai của bà. 

 

Giây phút đưa chị dâu của bà về nhà ra mắt. Một người phụ nữ tuổi đã quá 30, tay dắt theo một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Gương mặt cả hai đều nhợt nhạt. Người phụ nữ có vẻ rụt rè và cam chịu nhưng lòng tự trọng rất cao, không chấp nhận lòng thương hại. Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt lại như một mặt hồ không gợn sóng. Nó không quan tâm gì đến câu chuyện, cứ đứng yên như một cái bóng, bình thản, lặng lẽ: 

 

-Con tên là gì? 

 

-Con là Lâm Lãnh Phong. 

 

-Từ nay con sẽ mang họ Hàn. Hàn Lãnh Phong. 

 

-Dạ! 

 

Không có vui mừng. 

 

Không có xúc động. 

 

Nụ cười đứa bé. 

 

Lạnh căm căm. 

 

Văn Bảo của bà lại sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết như thế. 

 

Như ngọn lửa. 

 

Doanh Doanh như một dòng nước trong lành. 

 

Lửa sẽ tắt ngấm khi gặp nước. 

 

Nhưng băng sẽ làm đông lạnh nước. 

 

Chuyện của ba đứa trẻ. 

 

Không đơn giản một chút nào.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ