Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Vất vả lắm, Hà Doanh mới đưa được Lãnh Phong vào giường ngủ. 

 

Mồ hôi đang rịn trên trán, mày nhíu lại…Lãnh Phong ngủ, nhưng là giấc ngủ không yên bình. 

 

Cô định cở bớt mấy cái cúc áo sơ mi cho anh dễ chịu hơn. 

 

Dưới ống tay áo dài, Hà Doanh hoảng hốt nhận ra, nó cộm lên những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, được băng bó lại bằng lớp vải gạc trắng. 

 

Hà Doanh cuống cuồng mở lớp vải, đến tủ thuốc gia đình, tìm dụng cụ để cầm máu cho Phong. 

 

Băng bó xong…Cô cởi 2 chiếc cúc trên áo sơ mi… 

 

Và… 

 

Hà Doanh không tin vào mắt mình. 

 

Trên ngực Lãnh Phong dày đặc sẹo. 

 

Những vết sẹo kín miệng, không dài không ngắn…Đa số đều là những vết giống nhau.

 

Cô run run chạm tay lên nó. 

 

Một giọt nước mắt rơi xuống. Lặng lẽ… 

 

Chỉ một lần đạp xe té ngã, cô đã khóc ngon lành vì nó rất đau…Hàng chục vết dày đặc thế, Lãnh Phong từng trải qua những chuyện gì? 

 

Hà Doanh đau lòng…. 

 

Không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại một người đàn ông đang khó nhọc ru giấc ngủ và một người phụ nữ đang khóc vì anh. 

 

Chợt tiếng trẻ con khóc… 

 

Hà Doanh lau vội nước mắt, chạy vội đến bên nôi: 

 

-Nín đi con!!! 

 

Con thèm sữa… 

 

Ba con đã từng trải qua những chuyện gì… 

 

—————————–

Mới tờ mờ sáng, Hà Doanh đã nghe tiếng gõ cửa: 

 

-Anh hai! 

 

Hàn Dương gật đầu lách vào trong, gương mặt còn có vẻ rất mệt mỏi: 

 

-Lãnh Phong sao rồi em? 

 

-Anh ấy còn ngủ ạ! 

 

-Đêm qua…anh say quá…Sáng ra mới nhớ… 

 

-Anh Phong…uống thuốc an thần để ngủ ạ! Chuyện đêm qua….Đêm qua có xảy ra chuyện gì không anh? 

 

Đêm qua… 

 

Hàn Dương cũng bị mời nhiều rượu nhưng những ly do giám đốc Tạ mời, đều là do Lãnh Phong uống đỡ cho anh. 

 

Ban đầu Hàn Dương cũng thấy ngại, sợ mình thất thố. 

 

Nhưng khi tỉnh táo lại, sau đó nghe ba mình nói về những thủ đoạn giám đốc Tạ từng làm, Hàn Dương mới giật mình, mơ hồ hiểu. 

 

Lãnh Phong muốn gánh cho anh. 

 

-Đêm qua…đêm qua Phong…Phong có làm gì em không Doanh? 

 

-Dạ…? 

 

Hà Doanh lắc đầu. 

 

Cô nhớ tới những vết cắt: 

 

-Anh hai ơi! Anh Phong…Hình như anh Phong bị thương…Sau đó anh ấy uống thuốc an thần đến 2 viên. Là sao vậy anh?

Lãnh Phong đến sống ở Hàn gia từ khi hơn 10 tuổi… 

 

Đa số người trong Hàn gia đều không thích hai mẹ con họ. Nhưng không ai đối xử tệ với họ, vì Vũ Lâm là người phụ nữ Hàn Gia Thiết đã yêu…Tính ông lại rộng lượng, ôn hòa.Dĩ nhiên, ông cũng đối xử với Lãnh Phong không tệ…Tuy 10 tuổi mới được đi học nhưng anh cũng là người tiếp thu khá tốt. Thi đại học 1 lần là đậu…Ra trường sau Hàn Dương 2 năm… 

 

Những vết sẹo đó… 

 

Hà Doanh cứ bần thần…Có lẽ nó có trước khi anh bước vào Hàn gia… 

 

-Mẹ ơi! 

 

-Gì đấy Doanh Doanh? 

 

-Con…con muốn hỏi mẹ…- Hà Doanh quyết định hỏi thẳng Vũ Lâm- Hồi nhỏ, anh Phong có từng trải qua tai nạn gì không ạ? 

 

-Sao con hỏi vậy? 

 

-Tại vì….người anh Phong có rất nhiều sẹo- Hà Doanh nhớ lại, trong ký ức mịt mờ đêm đó, khi anh đi vào cô, cơn đau khiến tay Doanh bấu chặt lưng Phong…Hình như sau lưng anh cũng có những vết hằn… 

 

-Sẹo à? 

 

Vũ Lâm đi vội qua phòng của Lãnh Phong…Bà cũng không biết lý do…Mười mấy năm nay, đây là lần đầu bà nghe điều đó: 

 

Lãnh Phong đang ngồi trên giường, dáng điệu có vẻ mệt mỏi… 

 

-Phong…Để mẹ xem! 

 

Hai chiếc cúc áo của Lãnh Phong vẫn chưa cài…Những vết sẹo hiện rõ hơn dưới ánh mặt trời… 

 

-Tại sao…Tại sao lại như vậy? – Còn có những vết phỏng tròn tròn khiến bà Vũ Lâm càng lớn giọng hơn- Ai…ai đã làm cho con đến nông nổi này hả Phong? 

 

-Rồi mẹ sẽ làm gì người đó sao? -Lãnh Phong nhẹ nhàng gỡ tay bà- Chuyện qua cũng lâu rồi…Không cần phải quan tâm đâu mẹ… 

 

-Tại sao lại không quan tâm chứ- Vũ Lâm cũng thấy mình vô lý khi cơn giận dâng trào trong lòng mình không có chỗ thoát ra. Bà quát Hà Doanh đang đứng đó- Còn con…Là vợ…tại sao chồng say rượu đến thế mà không lau nổi người và thay quần áo cho nó? Mẹ nhớ đêm qua khi đi Phong cũng mặc áo này. 

 

-Thưa mẹ…con… 

 

Lãnh Phong nhìn đôi mắt sưng húp của Hà Doanh. Cô khóc sao? Khóc vì anh…Như thế đã là quá đủ… 

 

-Không sao đâu mẹ…Con bảo Doanh Doanh để con yên mà. 

 

-Mẹ về phòng đây. 

 

Bà đi như chạy. 

 

Tim nhói đau… 

 

Nhất định là những ngày tháng mờ mịt đó…Khi bà triền miên trong nỗi tuyệt vọng, thậm chí không nhớ mình từng có một đứa con. 

 

Lãnh Phong hồi bé rất ngoan…Cái ký ức mờ mịt của bà hiện lên gương mặt của nó, giọng nói dịu dàng: 

 

-Mẹ ăn cơm đi! 

 

-Nước nè mẹ! 

 

Bà thích uống rượu, không có rượu sẽ nôn mửa, không uống rượu sẽ không ăn được cơm. 

 

Lãnh Phong…hình như nó cũng là người mang rượu về cho bà… 

 

Bao lâu bà không nhớ…

Chỉ không quên được một buổi chiều, Lãnh Phong quay về với chiếc xe đồ chơi và một giỏ quần áo cũ…Nó lau mặt, chải tóc cho bà, mặc quần áo mới cho bà. 

 

-Mẹ đẹp quá! 

 

-Những thứ này ở…ở đâu ra? 

 

-Của một cô tốt bụng lắm đưa cho con mang về cho mẹ…Cô nói đây không phải là đồ cũ đâu. Là cô nghe con nói về mẹ nên mua cho… 

 

Lúc đó thực sự bà đã cảm kích họ lắm…Còn bảo Lãnh Phong nhân khi mẹ đang tỉnh táo, dẫn mẹ đến cám ơn người ta…Cám ơn… 

 

Và… 

 

Người đó là người đã đưa bà vào tận cùng địa ngục… 

 

Đêm đó…nhìn thấy người đàn bà đó từ xa…trong ngôi nhà ấm áp…Vũ Lâm đã bỏ chạy…Chạy như điên…Để rồi trước một tấm gương, bà hoảng hốt nhận ra mình…Mình tàn tạ như thế này sao? Mình đã làm gì trong ngần ấy thời gian? Sao mình lại trở thành một kẻ điên tình…để giờ đây thân tàn ma dại… 

 

Sau đó…lại là một cơn say nữa… 

 

Khi tỉnh lại, quyết tâm phải làm lại từ đầu. 

 

Thù hận..Nợ tình quyết tâm đòi lại… 

 

Số quần áo kia là của cô ta bố thí cho bà…Vũ Lâm sẽ dùng nó…Nỗ lực thoát khỏi tăm tối, lấy lại vẻ thanh xuân của cái tuổi mới hơn 30, với nhan sắc từ lâu bị bỏ quên… 

 

Con trai bà…đã không còn cười với bà nữa. 

 

Không quan trọng…Dù sao bà cũng vốn không cần… 

 

Hôm nay, những vết sẹo ngang dọc trên người nó. Chắc chắn là do những ngày tháng xa xưa… 

 

Tất cả đều do anh ban cho đó Lâm Vỹ Tường…Tôi hận anh…Trả bao nhiêu vẫn còn chưa đủ…

Việc thiếu kinh nghiệm của Hàn Dương đã gây ra không ít khó khăn cho việc kinh doanh của tập đoàn trong thời gian gần đây. 

 

Tuy Hàn thị được thực hiện dưới hình thức ” gia đình trị” song khoảng 10 năm trước đây, do cần vốn đầu tư vào những hạng mục công trình lớn, tập đoàn này đã bắt đầu mở cửa, cho những cổ đông góp vốn vào. Tuy nhiên với ưu thế hơn 60% cổ phần , bao giờ quyền lực cũng được tập trung vào tay người nhà họ Hàn. 

 

Đến bây giờ, Hàn lão gia thực sự mệt mỏi….Cậu con trai duy nhất Hàn Gia Thiết không giỏi kinh doanh, tất cả chỉ dừng ở mức tạm được…Con rể thì khá thông minh, nhanh nhạy trong buôn bán nhưng bản tính tham lam tư lợi. Đứa cháu trai ruột thịt không thích thú công việc của gia đình…Mà có lẽ do phải mặc lên mình một chiếc áo không thích hợp, nó rất vất vả thích nghi…Thời gian qua, lúc thì do dự không quyết, lúc lại không nhận ra nguy cơ, Hàn Dương đã phạm khá nhiều sai lầm, chọn sai vùng quy hoạch đất mua, khiến công ty lâm vào tình trạng thua lỗ… 

 

Mọi gánh nặng đều chuyển sang vai Hàn Lãnh Phong… 

 

Ông không thể phủ nhận, nó có khả năng đặc biệt trong việc kinh doanh…Những khu đất Hàn Lãnh Phong nhắm tới đều nhanh chóng tăng giá vùn vụt…Nó còn dự đoán khá chính xác tình hình đầu tư tài chính trên thị trường, kịp thời rút vốn đầu tư của Hàn gia ra khỏi 2 công ty có nguy cơ phá sản… 

 

Nhưng ông sợ, ông sợ cái tài năng đó… 

 

Hàn Lãnh Phong bây giờ ví như một ngôi sao vậy…Bao lâu im lặng bỗng dưng một ngày tỏa ra một ánh sáng mê người….Đằng sau đó có thể ẩn chứa nguy cơ bị hủy diệt… 

 

Đó là lý do ông không dám chọn nó…Dù biết ngay lúc chọn Hàn Dương, ông đã bắt đầu một canh bạc lớn… 

 

Bây giờ đang là lúc trả giá cho ván bài đó: 

 

-Chủ tịch…lợi nhuận của quý 2 này gần như không có…Thời gian qua, chúng ta cũng đã tổn thất khá lớn khi ký hợp đồng mua khu đất ở Hoa Lâm…Tiền đền bù thì đã chi xong, nhưng dự án xây dựng khu dân cư cao cấp hoàn toàn không thể thực hiện được…Cố đấm ăn xôi chi bằng bỏ, chính phủ cũng đã công bố sẽ không nâng cấp nơi này…Xây lên, chúng ta sẽ bán cho ai? 

 

Một khu đất trị giá hàng trăm triệu tệ, đột ngột vỡ tan như bong bóng xà phòng….Thiệt hại không phải nhỏ…Chỉ là do Hàn Dương không điều nghiên kỹ, tin vào lời bạn thân của nó, vốn khăng khăng chính phủ sẽ nhanh chóng đầu tư vào đây, vài năm nữa Hoa Lâm sẽ càng cực thịnh… 

 

-Giá cổ phiếu xuống khá nhiều… 

 

Hàn Dương ái ngại nhìn ông nội….Anh biết đó là sai lầm của mình. 

 

-Các vị…-Hàn Dương lên tiếng- Những thiệt hại thời gian qua của công ty là do lỗi của tôi…Tôi thành thật xin lỗi… 

 

-Vấn đề không phải là ai có lỗi mà là làm sao để giải quyết vấn đề. Chủ tịch, tôi biết giám đốc Hàn là cháu của ông, nhưng ông cũng nên vì lợi ích toàn cuộc của công ty…Ta nên chọn một người khác thay vào…Mà người lý tưởng nhất chính là cậu Hàn Lãnh Phong…Mọi người thấy sao?

.Chọn Lãnh Phong? Đa số đều không phản
đối…Ai cũng thấy thời gian qua Lãnh Phong làm việc thế
nào…. 

 

-Tôi đồng ý- Hàn Dương vui vẻ- Lãnh Phong… 

 

-Cuộc họp tạm dừng ở đây…Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ở phần sau vậy… 

 

Hàn lão gia đột ngột đứng lên. Cuộc họp đành phải tạm thời chấm dứt. 

 

Phó Đào nhếch môi…Dù có thế nào đi nữa, sớm muộn gì Hàn lão gia cũng không thể tiếp tục chống chọi. Bây giờ quan trọng là đưa thằng nhóc đó lên vị trí kia…Với bản lĩnh của mình, ông ta không tin không biến Hàn thị thành Phó thị trong thời gian sắp tới…

Thường mỗi sáng Hà Doanh dậy rất sớm, cho con bú, sau đó chuẩn bị ăn sáng cho Lãnh Phong đi làm. 

 

Hôm nay trong bữa ăn sáng, bà Vũ Lâm có phần khó chịu hơn thường ngày…Hôm qua ông Vỹ Tường và vợ đến thăm,nhìn gia đình ba người họ thân thân thiết thiết với nhau, bà cảm thấy vô cùng bực bội: 

 

-Cháo này là con nấu à? 

 

-Dạ.. 

 

-Nấu cá mà không biết lựa kỹ xương à? -Bà trừng mắt- Nội sức khỏe không tốt, nếu không cẩn thận ăn phải thứ này thì sao? 

 

-Dạ…thưa mẹ….Con! 

 

-Không sao đâu- Hàn lão gia khoát tay- Chuyện cũng không có gì.Ăn sáng đi! 

 

Hà Doanh vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì Vũ Lâm chợt nói: 

 

-Hà Doanh này.. 

 

-Dạ? 

 

-Con bây giờ là con dâu của Hàn gia…Sắp tới là tiệc thượng thọ 80 của ông nội….Mẹ giao cho con tổ chức nhé! 

 

-Dạ? 

 

Hà Doanh thực sự lúng túng. Những chuyện như vậy, cô thật không biết nên làm thế nào?…Cười ngọt ngào, bà quay sang Hàn lão gia: 

 

-Ba thấy như vậy được không ạ? 

 

-Ừ. Cũng nên cho Hà Doanh tập cho quen những nề nếp ở nhà- Ông Hàn vốn không quan tâm tới những việc này- Con là mẹ chồng của cháu, cứ chỉ dạy cháu nhé! 

 

-Dạ… 

 

-Thật ra chỉ cần gọi cho công ty tổ chức tiệc mừng là xong. Doanh Doanh mới sinh con, vả lại chuyện này…. 

 

-Anh à…Phụ nữ thì phải công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Em cũng chỉ muốn tập tành cho con bé thôi. Sau này nó còn phải cùng vợ của Hàn Dương chủ trì nhiều buổi tiệc nữa. Không làm là không quen được đâu. 

 

-Dạ! 

 

Hà Doanh ngoan ngoãn vâng lời. Cô cũng không muốn bà Vũ Lâm không hài lòng. Ở giữa Lãnh Phong sẽ khó xử giữa cô và mẹ.

-Làm tiệc gia đình à? Tiệc gì? 

 

-Là tiệc thượng thọ của ông nội anh Phong. 

 

Bên kia điện thoại, giọng Tiếu Anh có vẻ phân vân: 

 

-Thế thì bạn phải lên danh sách khách mời…Lễ thượng thọ người già đa số là người có số tuổi trung niên, thức ăn nhất định phải hợp khẩu vị họ. Còn rượu và trang trí nữa, hơi mệt đó. 

 

-Mình biết…Mình sẽ để ý, sau khi cân nhắc sẽ gọi lại cho bạn. 

 

Hà Doanh thực sự lo lắng…Đây là một việc chưa hề làm, nếu không khéo sẽ làm cho cả buổi tiệc mất vui. 

 

Tỉ mẩn cả buổi chiều lên danh sách, cuối cùng cô quyết định gọi điện lại cho Tiếu Anh: 

 

-Mình gửi mail cho bạn nhé, xem hộ mình những thứ dự định trong đó đã được chưa?

 

Thật ra buổi tiệc thượng thọ đó cũng chỉ là một cái cớ…Đầu Vũ Lâm đã có một kế hoạch mới. Nghiệt ngã thay, Hà Doanh lại là nạn nhân của bà. Ai bảo hiện giờ nó là con dâu của Phan Vũ Lâm cơ chứ! 

Chưa hẳn là hoàn hảo nhưng buổi tiệc Hà Doanh tổ chức cũng tương đối thành công. Những món ăn và loại rượu cô chọn đều khá phù hợp. 

 

Trong góc vườn, giữa những lời chúc tụng, Hà Doanh lặng lẽ một mình trên chiếc ghế đá. 

 

Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét mệt mỏi và buồn bã… 

 

Cô nhìn thấy Thiên Bảo nhưng không đến chào anh. 

 

Từ ngày Lãnh Phong có tiếng nói trong Hàn gia, người ta đột ngột lôi đề tài gia đình ra đàm tiếu. Một tờ báo chợt có chuyên trang ” Bí sử danh môn”. Trong đó nhắc tới trường hợp một cô gái đã đính hôn cùng người này bỗng dưng sau đó làm vợ người kia, vốn là anh em họ trong một gia đình. Họ còn đối chiếu thời điểm con trai của họ ra đời, chỉ vài tháng sau đám cưới, qua đó kết luận cặp đôi này ăn cơm trước kẻng, lén lút quan hệ sau lưng vị hôn phu. Bài báo còn đăng tin hai người không nhìn mặt nhau, xem nhau như kẻ thù mỗi lần gặp mặt trong các dịp chiêu đãi thương mại. 

 

Ai biết đằng sau đó là một bi kịch. 

 

Hà Doanh thở dài… 

 

Sau lưng cô chợt có tiếng xào xạt và tiếng bước chân: 

 

-Doanh Doanh! 

 

Là Thiên Bảo….Anh đang đăm đắm nhìn cô, ánh mắt mênh mông. 

 

Doanh của anh sau hơn 1 năm hình như càng đẹp hơn. Sóng mắt làn môi thanh tú được nhuộm thêm một chút thành thục, chút đàn bà. Trong chiếc váy đơn giản, cô thanh thoát kiều diễm lạ! 

 

-Anh Bảo! 

 

Anh muốn đến thật gần…Ôm Doanh Doanh vào lòng… 

 

Nhưng cô lánh người khẽ tránh: 

 

-Em phải vào…Xin lỗi… 

 

Cô đang lướt qua anh. Thiên Bảo bàng hoàng đưa tay kéo lại… 

 

Doanh Doanh mất thăng bằng, ngã chúi vào lòng anh… 

 

Hương tóc… 

 

Nhưng cô đã đẩy anh ra, cương quyết: 

 

-Em xin lỗi…Em phải vào trong… 

 

Xin lỗi…Cô như trốn chạy…Trốn chạy một đoạn tình…Mặc cho người bị trốn chạy đau lòng không tả xiết. 

 

Nếu anh về sớm hơn một chút…Hôm nay có lẽ sẽ không có chuyện em nhìn anh và em quay mặt tránh anh. 

 

Ở một góc tối xa hơn… 

 

Lãnh Phong lặng lẽ nhắm mắt lại…. 

 

Tưởng là không đau….nhưng thực tế lại rất đau!

Trên tay Phan Vũ Lâm là một tờ báo…Bà quăng mạnh trước mặt Hà Doanh: 

 

-Con đọc đi! 

 

Tiêu đề ” Danh môn- tình rủ cũng tới” đăng tấm ảnh chụp rất rõ Hà Doanh và Thiên Bảo đang ôm nhau. Biểu hiện của Hà Doanh đầy bi thương và thống khổ: 

 

-Cô đọc đi! Chuyện ra nông nổi này…cô bảo chúng ta làm sao mà nhìn mặt ai được hả? Thà rằng với ai xa lạ, đằng này Thiên Bảo lại là em họ của Lãnh Phong…Cô… 

 

Hà Doanh thảng thốt nhìn dòng chữ đó….Nó như lưỡi dao khía mạnh vào lòng cô…Thực sự là Doanh không cố ý… 

 

Hàn lão gia khuôn mặt thâm trầm, Hàn Gia Thiết cũng không biết nói gì để bênh vực con dâu nữa. 

 

Lúc đó, Lãnh Phong từ trên lầu đi xuống: 

 

-Thưa nội…Thưa ba mẹ…Con mới xuống! 

 

-Con xuống đúng lúc lắm- Vũ Lâm nhếch môi- Chuyện ra nông nổi đó, con tính sao? 

 

Lãnh Phong cầm tờ báo, liếc qua tiêu đề. 

 

Gương mặt vẫn không hề biến sắc… 

 

- Chuyện này con sẽ có cách giải quyết…Con khóc trên phòng đó Doanh! Em lên dỗ con đi! 

 

-Nhưng chuyện này… 

 

-Chuyện bọn trẻ cứ để nó giải quyết- Hàn lão gia khoát tay- Con cũng đi làm đi Gia Thiết…Hôm nay chúng ta có buổi họp với đối tác lúc 9 giờ. 

 

-Dạ….

...kênh truyện chấm prồ...Trên phòng, Hà Doanh ôm lấy con….Bé vẫn rất ngoan, nằm yên trong nôi. Cô chợt hiểu ra: 

 

-Cám ơn anh…. 

 

-Có gì đâu…Lúc nãy con có khóc mà. 

 

-Anh Phong à….Em muốn giải thích….Thật ra em và Thiên Bảo không có gì. Chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi. 

 

-Anh hiểu mà…Không sao đâu! 

 

Lãnh Phong đưa tay gạt những sợi tóc cùng với giọt nước mắt vẫn còn vương trên má Hà Doanh….Lúc nãy cô đã khóc…. 

 

-Anh sẽ nói là em mang con đi chích ngừa. Em sang nhà mẹ đi nhé! Chiều anh ghé đón…

Ngay trong buổi trưa hôm ấy, Hà Doanh bỗng dưng nhận được điện thoại của Thanh Liên: 

 

-Doanh Doanh…Bạn lên mạng xem đi! Có tin về chồng bạn kìa. 

 

Hà Doanh vội vã đến bên máy vi tính…Trên phần thông tin là tít lớn ” Nữ minh tinh Lục An Nhiên có bạn trai mới”….Cạnh đó là tấm ảnh Lãnh Phong đang thân mật quàng vai cô cùng đi vào trong một nhà hàng. 

 

Đa số các bài báo đều khai thác thông tin này, có nơi còn giật tít ” Ông ăn chả, bà ăn nem” đăng hai tấm ảnh vợ chồng Lãnh Phong, người ôm ấp Lục An Nhiên, người gục vào vòng tay Thiên Bảo. 

 

Có bài báo viết rằng, Hà Doanh không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, sỡ dĩ tìm đến tình cũ là vì muốn an ủi khi biết chồng ra ngoài lăng nhăng…Các comment trên mạng đa số đều tỏ ra thông cảm cho cô, chỉ trích Lãnh Phong không thương tiếc. 

 

Tim Hà Doanh chợt nhói đau. 

 

Hai dòng nước mắt rơi xuống… 

 

Cô hiểu, anh đang che chở cho mình…Bất chấp tới việc làm tổn thương chính mình…Tấm ảnh đêm qua…những phút nao lòng…Hà Doanh không cần khống chế lòng mình…Cô khóc ngon lành, mặc cho những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt!

Trong văn phòng, Hàn lão gia nghiêm khắc nhìn Lãnh Phong: 

 

-Con giải thích thế nào về những hình ảnh này? 

 

-Con không có giải thích gì cả. 

 

-Hai đứa thật là…hai vợ chồng…đứa ăn chả,đứa ăn nem…Không ra làm sao cả! 

 

-Đàn ông chơi bời là chuyện thường mà- Lãnh Phong nhặt tờ báo lên, trầm tĩnh- Có bài báo viết là cô vợ không chịu nổi sự phản bội của chồng, người yêu cũ chỉ là an ủi cô thôi…Chia tay đâu phải là chấm hết…Vẫn còn là bạn mà… 

 

Hàn Dương sững lại… 

 

Lãnh Phong cố tình làm vậy. Gánh hết mọi chuyện, chỉ để gỡ rắc rối cho Hàn gia, cho Thiên Bảo và Hà Doanh không phải đối mặt với rừng chỉ trích. 

 

Hàn lão gia cũng nhanh chóng hiểu ra…Đứa trẻ này… 

 

-Con rất thông minh…nhưng cũng không cần phải làm vậy đâu Phong…Dù sao con cũng là người của nhà ta…Không thể không để ý tới danh tiếng của mình được. 

 

-Dạ…Nếu không còn gì, con xin phép ra ngoài làm việc… 

 

Lãnh Phong bước ra ngoài, đã có nhiều phóng viên chờ anh ngoài sảnh: 

 

-Ông Hàn…Làm ơn cho biết chút thông tin…Ông và cô Lục…quan hệ thế nào? 

 

-Ông Hàn..nghe nói ông và cô Lục đã có định ước…Sau khi ông và người vợ hiện tại ly dị sẽ công khai. Ông có cải chính gì không? 

 

-Ông Hàn…. 

 

Lãnh Phong không nói không rằng, chỉ đi theo sự mở đường của toán bảo vệ, mất hút vào thang máy. 

 

Ngay lúc đó điện thoại của anh reo. 

 

Giọng Vũ Lâm: 

 

- Con về nhà ngay…Mẹ có chuyện muốn hỏi…

- Thưa mẹ…Con mới về! 

 

Trên tay Vũ Lâm là một tờ báo vừa xuất bản: 

 

-Đây là cách giải quyết của con sao? Minh tinh Lục An Nhiên, con cũng tài giỏi lắm, tìm được minh tinh đóng kịch chung… 

 

Lãnh Phong không trả lời. Minh tinh thì cần tiền lẫn những tin đồn cho thiên hạ không phải lãng quên…Anh có mục đích của riêng mình. Hai bên cộng tác với nhau, cùng có lợi: 

 

-Vất vả lắm mới lấy được lòng tin của ông nội…Con muốn hủy hoại tất cả à? 

 

-Không đâu…Ông nội cũng biết chuyện rồi mà…Con nghĩ không có vấn đề gì…Đàn ông mà mẹ…Chỉ có phụ nữ là khổ thôi! 

 

Ánh mắt lạnh như băng đó hướng về bà trách móc: 

 

-Con trách mẹ đã lôi chuyện vợ yêu của con ra làm khó con à? Mẹ cũng chỉ nói sự thật thôi… 

 

-Lần sau mẹ có thể đặt máy ảnh vào góc tối hơn. May là Doanh Doanh không để ý…người chơi cô ấy một đòn đau lại là mẹ chồng cô ấy… 

 

Vũ Lâm khựng lại… 

 

Bà cười gằn: 

 

-Con biết hết rồi à? 

 

-Con không phải đã nói với mẹ rồi sao? Đừng động tới Doanh Doanh. Cô ấy là vô tội… 

 

-Có tội chứ! Tội là con gái của hai người đó…Tội là… 

 

-Tội là có một gia đình quá hạnh phúc. Đúng không? 

 

-Phải…Đó cũng là một cái tội… 

 

Dĩ vãng từng chút một, hiện về… 

 

Trong công viên ngày đó, nhà bốn người hạnh phúc…Đứa trẻ lớn thì tung tăng trên nền đất, chạy đùa với ba. Đứa bé nhỏ trong nôi, đang cùng mẹ nhìn cha và anh vui đùa trong nụ cười rạng rỡ. 

 

Còn bà…đứng đó…Thân tàn ma dại…không ra một con người… 

 

-Tội rất lớn…. 

 

-Mẹ nhất định sẽ trả được mối hận đó…Một ly rượu có thuốc kích thích, một đứa con bất đắc dĩ, một mối tình dang dở, thiết nghĩ Doanh Doanh đã chịu nhiều rồi… 

 

Lãnh Phong lẳng lặng nhìn mẹ… 

 

-Tha cho cô ấy đi mẹ… 

 

-………… 

 

-Những người gây ra những tổn thương của mẹ, con sẽ giúp mẹ trả hết cho xong…Con chỉ yêu cầu mẹ, đừng động tới Doanh Doanh…Nếu không, con cũng sẽ ngăn lại bằng mọi giá…Lúc đó mẹ con mình sẽ càng xa lạ…Mẹ ơi! 

 

Giọng nói chứa đầy thê lương, trách móc… 

 

-Con dọa mẹ đó à? 

 

-Hơn 20 năm đợi được…không lẽ chỉ có vài tháng là không chịu đựng nổi sao? Con hứa rồi, nhất định sẽ làm được mà… 

 

Lãnh Phong bước ra cửa… 

 

Anh đã từng luyến tiếc hạnh phúc…Đã từng cố níu kéo…Đã trong những đêm lặng lẽ nhìn cô ngủ….Đã ôm con vào lòng, hít thật sâu mùi hương thơm mịn trẻ thơ… 

 

Nhưng anh chỉ có thể đứng lặng nhìn cô…như những ngày cũ….Trên lầu cao thấy cô cười rạng rỡ mà lòng ấm áp vô cùng. 

 

Người ta có thể cười Phong, tại sao là yêu mà không dám nhận, tại sao không mạnh mẽ giữ lấy cô chặt bên mình. 

 

Vì Phong là đứa trẻ sinh ra từ thủ đoạn…Anh không xứng làm người. Bản thân chỉ là một công cụ giật giành hạnh phúc…Để khi không được, bị ném vào một xó ven đường. 

 

Phong rất yêu mẹ… 

 

Nhưng mẹ không yêu anh! 

 

Không sao cả…Dù thế nào Phong vẫn sống, vẫn lớn lên và vẫn được học hành… 

 

Lá bài ngửa…Phong là kẻ được chính số phận lựa chọn, là người đóng vai trò xóa đi nỗi ám ảnh của Vũ Lâm. 

 

Mẹ sinh ra con…Mẹ mất nụ cười…mẹ mất đi kiêu hãnh…Con sẽ tìm cách trả lại cho-mẹ một lần thôi cũng được, nụ cười hạnh phúc ngày nào. 

 

Người ta có lỗi gì khi muốn giữ gìn hạnh phúc?Người ta cũng không có lỗi khi vì quá yêu mà níu kéo, mà dùng thủ đoạn. Chỉ có những thứ sinh ra từ thủ đoạn ấy, bị khinh khi, bị vứt bỏ mới là thứ không nên tồn tại mà thôi… 

 

Đúng không mẹ?… Mẹ của con! 

Cuộc họp bất thường hôm nay diễn ra căng thẳng hơn thường lệ… 

 

Đó là một buổi kiểm điểm trách nhiệm của Hàn Dương…Hợp đồng lớn nhất của công ty hiện tại là việc xây dựng một loạt cao ốc thương mại lớn, bất ngờ bị đình trệ, nguyên nhân là nhà cung cấp vật tư của Hàn thị- Vĩnh Tường không thực hiện đúng hợp đồng, khiến trước mắt phải đối diện với một loạt vấn đề, nổi bật nhất là bồi thường theo thỏa thuận của khách hàng. 

 

Phó Đào là người đầu tiên lên tiếng: 

 

-Giám đốc Hàn…Tôi chỉ yêu cầu cậu trả lời cho chúng tôi biết, tại sao khi phát hiện phía Vĩnh Tường đang gặp khó khăn về tài chính lại không báo cáo mà lại để họ tiếp tục làm nhà cung cấp nguyên vật liệu? Hiện nay theo thông tin nhận được, phía Vĩnh Tường mang nợ rất lớn, khó có khả năng khôi phục. Bên đó phá sản đã đành, còn làm hại chúng ta mất uy tín và bồi thường hợp đồng. Thiệt hại này ai sẽ là người chi trả? 

 

Hàn lão gia khẽ thở dài. Có trách chỉ trách Hàn Dương là con người mềm yếu về tình cảm. Huống hồ Vĩnh Tường lại là công ty nhà Hà Doanh, khó trách nó mềm lòng. 

 

-Chuyện thiệt hại của công ty…tôi sẽ gánh chịu hết- Hàn Dương hít một hơi dài- Đây cũng là tờ đơn xin bãi nhiệm. Tôi hoàn toàn không đủ năng lực để gánh vác cty…Mong mọi người tha lỗi. 

 

Hàn lão gia cũng không làm gì khác được. Sai lầm là do ông…Hàn Dương vốn không hợp với vai trò đó. Ông quá chủ quan, đáng lẽ phải cho nó thời gian thích ứng thì lại bất ngờ trao vào tay một trách nhiệm quá nặng nề. 

 

-Chủ tịch…Các cổ đông đều đồng lòng…Chúng tôi đề xuất cậu Hàn Lãnh Phong lên thay thế vị trí tổng giám đốc điều hành. Không biết chủ tịch có ý kiến gì không? 

 

Không làm khác được…Đáng lẽ phải là thế rồi. 

 

-Nếu mọi người đã quyết định thì tôi cũng không phản đối…Từ hôm nay Lãnh Phong sẽ là tổng giám đốc mới của Hàn thị…Mong mọi người giúp đỡ cháu….

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ