Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Lãnh Phong vừa nhận chức, ngày hôm sau đã ra công văn chính thức yêu cầu phía Vĩnh Tường bồi thường theo hợp đồng. Con số là hàng trăm triệu tệ. 

 

Ông Vỹ Tường trầm mặc sau khi luật sư của Hàn thị vừa trình bày xong: 

 

-Thưa ông Lâm…Mọi chuyện đã xong, mong ông đừng làm chúng tôi khó xử. Yêu cầu trong vòng nửa tháng, ông phải bồi thường theo đúng thỏa thuận… 

 

-Tôi hiểu…Tôi sẽ cố gắng thu xếp. 

 

Thông tin vừa đưa ra, cổ phiếu của Vĩnh Tường đã xuống dốc thảm hại. Ngân hàng cũng phong tỏa tài khoản, không cho ông vay thêm tiền. 

 

Mọi chuyện đều bắt đầu từ một bản hợp đồng béo bở mà một người từng lăn lộn thương trường như ông, dù điều nghiên kỹ cũng không khỏi sa vào. 

 

Thất bại của nó, hậu quả không lường trước được…Cty xuống dốc phong phanh, dù Vỹ Tường đã cố hết sức tháo gỡ. Hàn Dương vì thông cảm cho ông nên cũng bị lôi vào rắc rối. Vì thế cũng không trách được Lãnh Phong…Việc đòi bồi thường này cũng là do nó thân bất vô kỷ. 

 

Điện thoại reo…Ông bắt máy: 

 

-Alo…Cháu là Thiên Bảo đây…Cháu biết hết mọi chuyện rồi. Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bác… 

 

 

Hà Doanh quyết định về nhà. Biết được chuyện của ba, cô vô cùng lo lắng… 

 

-Cô ba… 

 

Vú Phan mắt vẫn còn đỏ….Hà Doanh không khỏi hoảng hốt: 

 

-Vú Phan…có chuyện gì à? 

 

-Ông chủ….Cô vào trong đi! 

 

Ba cô đang ngồi trên ghế. Cạnh đó là mẹ… 

 

-Ba mẹ… 

 

-Doanh Doanh! 

 

-Con nghe tin trên báo….Ba ơi! 

 

-Không sao đâu! Chỉ là chút khó khăn thôi- Ông Vỹ Tường thoáng mỉm cười- Ba của con đâu phải là chưa gặp khó khăn bao giờ chứ. 

 

-Nhưng khó khăn đến nỗi bây giờ thì chưa- Thiên Bảo bỗng nhiên xuất hiện- Em chưa biết gì sao? Mọi chuyện ra nông nổi này là do chồng của em gây ra đấy. Doanh Doanh! 

 

-Thiên Bảo! 

 

-Anh Phong? – Hà Doanh sững sờ rồi vội vàng nói- Không phải đâu…Anh Phong chỉ là làm theo việc ở cty thôi. Anh ấy… 

 

-Không phải chuyện ấy…Anh muốn nói tới chuyện khác kìa. 

 

Chuyện khác đó là khi nghe tin, Thiên Bảo đã quyết định cho phía ông Vĩnh Tường vay tiền để giải quyết mọi chuyện. Việc tưởng sắp xong thì ba anh biết chuyện, nổi giận đùng đùng: 

 

-Con có não không hả? Bây giờ tất cả các nơi đều không ai dám cho phía Vĩnh Tường vay tiền…Họ sắp phá sản rồi…Tiền…là tiền đó…500triệu tệ, con xem là giấy sao? Nếu họ không còn khả năng thanh toán, ta lấy gì để trả lời với các cổ đông. 

 

-Ba à! Nhưng bác Tường và ba… 

 

-Là bạn bè tốt đúng không? Bạn bè thôi con à! Hơn nữa con rể ông ta cũng muốn ép chết ông ta…Con chỉ là con rể hụt thôi, đừng có nhầm lẫn vai trò như vậy chứ! 

 

-Ý ba là…là Lãnh Phong! 

 

-Phải…Cậu ta nói cho ba biết…Dù sao cậu ta cũng đỡ hơn con, nghĩ tới chút tình nghĩa với mẹ con…Không như con, tiền của nhà mà định mang ra ném ngoài cửa sổ. 

 

Hà Doanh không tin vào tai mình: 

 

-Anh Phong…anh Phong không có tàn nhẫn như vậy đâu. Em không tin…Không tin… 

 

Lòng cô trống rỗng….như tan nát… 

 

Nhìn theo dáng con, ông bà Vỹ Tường khẽ thở dài…Thiên Bảo lại nghe lòng chua chát…Phản ứng cô mạnh vậy…Không lẽ Hà Doanh cũng đã yêu?

Hà Doanh chạy về nhà…Cô muốn tìm Lãnh Phong hỏi cho rõ…. 

 

-Kế hoạch sắp tới của con là gì?Mẹ không thể biết sao? 

 

Là giọng của bà Vũ Lâm…Tay Hà Doanh run run…Cô không đủ can đảm chạm vào khóa cửa: 

 

-Chỉ cần ông ấy phá sản là được rồi đúng không? Ông ấy không còn gì nữa…Là được rồi! 

 

Thật sao? 

 

Hà Doanh muốn hét lên…Anh là người đã thêm một đòn nữa, dồn ba cô vào con đường cùng…Mẹ anh và anh…Tại sao lại có thể là như vậy? 

 

-Mẹ không biết…Nhưng có lẽ là vậy.Ông ta không còn gì cả… 

 

Hà Doanh bật khóc….Tiếng nấc không còn kềm nén được vang lên. 

 

Lãnh Phong đẩy cánh cửa. 

 

Nhìn nhau, ngỡ ngàng lẫn chua chát… 

 

Cô không thể tiếp tục ở đây được nữa rồi… 

 

-Để cho nó đi đi! Dù sao cũng nên chấm dứt…Mẹ bằng lòng với con…Tha cho con bé …! 

 

Lãnh Phong thực sự rất đau…Nhưng anh không làm khác được. Hận thù của mẹ, cũng là lúc nên kết thúc rồi. 

 

-Con hy vọng…sau khi ông ấy phá sản, mẹ đừng làm gì nữa cả…Dượng rất yêu mẹ, đừng làm dượng thất vọng…Con về phòng đây! 

 

Hà Doanh đang ngồi trong phòng…Cô không bỏ đi.. Gương mặt tràn đầy nước mắt, tay cô vẫn bồng An Vĩnh..Chờ Lãnh Phong! 

 

-Em sẽ đi ngay à? 

 

-Anh muốn em đi lắm sao? 

 

-Em cũng đâu tiếp tục ở với anh và mẹ được…Em sẽ hận thù và cay đắng lắm. Về với gia đình, tránh xa anh đi Doanh! 

 

-Anh… 

 

Đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, như gió thoảng… 

 

Cô sợ…Sợ Lãnh Phong những lúc thế này. Trông anh không khác gì một cái xác, nó khiến lòng Doanh dâng lên một nỗi chua chát lẫn thương yêu tràn ngập… 

 

-Anh định sẽ làm gì ba em?- Hà Doanh chợt hỏi- Cả sự nghiệp suốt đời của ông, không lẽ thật sự anh muốn làm ba phá sản sao? Ba em đã làm gì anh và mẹ? Tại sao hai người lại đối xử với ông như vậy chứ? Tại sao? 

 

-Ba em không làm gì anh cả…- Lãnh Phong khẽ cười- Ông chỉ làm tan nát con tim của mẹ anh thôi. Ngày xưa, ba em và mẹ anh từng đính hôn. Sau đó ba em được tin về mẹ ruột đang sống bên Hàn Quốc nên sang đó tìm…Ông gặp tai nạn và mất trí nhớ, sau đó yêu và kết hôn với mẹ em…Trong lúc ông hạnh phúc thì mẹ anh như hóa điên vì đau đớn…Một tình yêu, đổi lại một câu mất trí nhớ là có thể lãng quên tất cả sao em? 

 

Hà Doanh thẫn thờ…Câu chuyện này cô chỉ mơ hồ, không ngờ lại là như vậy. 

 

Đột ngột trong một phút, người yêu mình quên đi mình, lấy một người khác. Khi gặp lại, xem mình như người xa lạ? Mất trí nhớ, đơn giản chỉ có vậy thôi sao? 

 

Chắc là mẹ anh đã khóc, đã đau buồn nhiều lắm… 

 

-Em…anh Phong ơi! Nhưng mẹ em….

-Tình yêu không có lỗi gì cả…Nhưng em hiểu cho, có những vết thương tình yêu sẽ đau đến suốt đời…Anh là con, anh chỉ có thể khâu giùm mẹ anh vết thương bằng cách ấy… 

 

Anh không hận ba cô…Anh cũng chỉ là một người con. 

 

Hà Doanh bỗng ôm lấy Lãnh Phong…Cô khóc…khóc cho anh và cả cho mình…Tại sao ngay trong lúc này, Doanh lại nhận ra là mình đã yêu con người đó…Yêu và đau bởi một khoảng cách vô hình vừa được vạch ra. 

 

-Em về nhà với ba mẹ đi! Anh tin rồi ông bà cũng sẽ vượt qua….Còn em nữa, em còn có An Vĩnh, có Thiên Bảo…Cho anh làm tròn trách nhiệm một người con nhé, Doanh Doanh! 

 

 

Trong phút chốc, Vĩnh Tường – công sức bao năm của ông Vỹ Tường tan thành muôn bọt biển. Tài sản bị phát mãi, cả ngôi nhà hạnh phúc cũng không thể giữ. 

 

-Đi thôi anh! 

 

Nhẹ nhàng nắm tay chồng, bà Kiều Anh nhắc nhở. Hôm nay là ngày họ về nhà mới, một căn hộ chung cư nho nhỏ. 

 

-Ừ! 

 

Ông đang rất suy sụp nhưng cũng gượng cười cho bà vui. 

 

Hà Doanh tay đẩy chiếc nôi.Bé An Vĩnh còn nằm trong đó! 

 

Vẫn cười… 

 

Hôm qua luật sư của Lãnh Phong đã gửi hồ sơ ly hôn đến cho Hà Doanh…Cô không ký…Tuy nhiên, tối hôm đó, Vũ Lâm gọi điện đến: 

 

-Cô không ký cũng không được đâu…Nếu không muốn ba mẹ cô ngay cả căn hộ chung cư nhỏ xíu cũng không có mà ở thì ngoan ngoãn đi! Lãnh Phong không có tài sản gì đâu…Cô đừng trông mong sẽ lấy được cái gì của nó… 

 

Tất cả những gì hiện nay đều là của Hàn gia. Ngay cả chức tổng giám đốc điều hành của Lãnh Phong vốn cũng là hữu danh vô thực…Hà Doanh sẽ phải ra đi tay trắng. Một con bé chỉ vừa tốt nghiệp đại học, lại có con nhỏ, gia đình 4 miệng ăn, số tiền cấp dưỡng nuôi con cũng không đáng kể, bà chống mắt xem, Vỹ Tường và cái gia đình hạnh phúc của anh ta có còn tồn tại được lâu không? 

 

-Gì vậy con? 

 

-Dạ…không có gì ạ! 

 

-Đêm qua Quảng Hà gọi điện về. Anh hai con định về nước… 

 

-Còn việc học của anh ấy thế nào ạ? Anh hai chưa hết hạn tu nghiệp mà. 

 

-Ba cũng can rồi.Ba sẽ đi tìm việc làm…Mong là có thể đỡ được phần nào. 

 

Ba già rồi…Mái tóc đã bạc rất nhiều. Làm sao có nơi nhận ông…Huống gì…chuyện cty Vĩnh Tường phá sản vẫn còn quá mới mẻ. Ai lại dám nhận một ông giám đốc thất thế đây. 

 

-Ba mẹ đừng lo…Doanh Doanh cũng tốt nghiệp đại học…Con sẽ nộp đơn tìm việc. Con tin chắc trời không phụ lòng người đâu…. 

Có đôi lúc ông Vĩnh Tường không thể không tin là trên đường này vẫn còn tồn tại những điều may mắn… 

 

Ông nộp đơn xin việc nhiều nơi, nhưng đa số đều bị từ chối….Chỉ có duy nhất ở Vĩnh An, là cty mọc lên từ nơi Vĩnh Tường từng tồn tại là mời ông đến phỏng vấn. Người chủ công ty còn khá trẻ, anh ta tin là với kinh nghiệm phong phú của ông, sẽ giúp mình thành công. 

 

Mức lương không cao nhưng có thể giúp ông gánh vác một gia đình nhỏ. 

 

Bà Kiều Anh cũng nhận thêm đồ gia công về làm. Đôi tay khéo léo khiến việc làm ăn rất thuận lợi…Hà Doanh cũng xin được một vị trí tiếp tân trong một công ty nhỏ… 

 

Bình an… 

 

Từ ngày ký lá đơn đó, Lãnh Phong không đến thăm con, chỉ hàng tháng gửi tiền trợ cấp nuôi con. 

 

An Vĩnh nhớ ba…Nhớ theo cách riêng của một đứa trẻ con…Nhác thấy bóng người đàn ông nào, nó cũng giương đôi mắt trong veo lên nhìn, tới khi nhận ra đó là không phải thì cụp xuống, buồn hiu….Hà Doanh ôm con vào lòng, bé chỉ miễn cưỡng ngậm vú…Những đêm thức pha sữa đêm cho con bú, Hà Doanh lại nhớ cái dáng cao gầy của anh đứng bên nôi, âu yếm sửa lại chăn cho con… 

 

Không chỉ An Vĩnh nhớ. 

 

Hà Doanh cũng nhớ….Không hiểu sao cô lại có một linh cảm không an về Lãnh Phong. Nụ cười của anh, những lời nói của anh trong ngày chia biệt…Nó làm tim cô rất đau, và càng lúc nỗi đau đó càng lớn hơn, giống như một điềm dự đoán… 

 

Ngập ngừng một chút rồi Hà Doanh gọi điện: 

 

-Alo….Là em đây! 

 

-Ừ… 

 

-Anh…anh đến thăm con nhé? Con nhớ anh lắm… 

 

Bên kia ngừng lại một chút: 

 

Giọng Lãnh Phong nhẹ nhàng: 

 

-Khi anh đi….con sẽ khóc…Lúc đó em không dỗ được đâu.Trẻ con mà, rồi nó sẽ quên thôi em! 

 

Rồi nó sẽ quên! 

 

Bên kia Lãnh Phong nghe có tiếng khóc… 

 

Hà Doanh khóc! 

 

Lòng anh cũng đâu an ổn gì…Anh cũng nhớ da diết nụ cười của con…Anh cũng thèm hít mùi hương da thịt đó….Hơn thế nữa là nỗi nhớ với mẹ nó…Phong sợ, một khi kế hoạch chưa hoàn thiện, một phút mềm lòng, sẽ càng không thể rút ra… 

 

Trong ngày hôm ấy, nhất định anh sẽ đến thăm em và con…Anh muốn ghi nhớ một lần, một lần nữa vào sâu trong ký ức, hình ảnh của hai người thân yêu nhất…Cuộc đời anh là thuộc về mẹ, anh phải trả cho bà món nợ tình, để bà nhận ra ai mới là người quan trọng nhất, để bà không điên cuồng trong ý nghĩ trả thù…Hơn 20 năm rồi mẹ nhỉ, chấm dứt thôi! 

 

Lãnh Phong nhấc điện thoại: 

 

-Luật sư Hồ…Mong ông mau hoàn thành thủ tục ly hôn…Về phần phân chia tài sản, cứ tiến hành như ý tôi…Tôi sẽ không nhận bất cứ cái gì trong chuỗi tài sản mang tên của Hà Doanh…Cảm ơn ông!

Hà Doanh không tin vào mắt mình khi luật sư Hồ đặt trước mặt cô những giấy tờ về việc ly hôn: 

 

-Bà Hàn…không…cô Lâm…Sau khi ký vào những giấy tờ này, mọi thủ tục sẽ hoàn tất. Toàn bộ tài sản bao gồm công ty Vĩnh An, tiền mặt trị giá 300 vạn tệ và tài khoản mang tên cô tại ngân hàng sẽ chính thức thuộc về cô. Riêng tài khoản mang tên Hàn An Vĩnh, thân chủ tôi cũng ủy quyền cho cô quản lý tới năm cậu ấy tròn 18 tuổi…Thân chủ của tôi không yêu cầu phân chia gì cả vì trong suốt thời gian chung sống, hai người không có tài sản chung nào. 

 

Công ty Vĩnh An, công ty Vĩnh An đứng tên cô….Có nghĩa là….Lãnh Phong? 

 

-Những thứ này….tôi không biết….Tôi không có những tài sản này… 

 

-Tất cả những thứ này đều lập dựa theo chứng minh thư và chữ ký của cô…Nó thuộc về cô! 

 

Chữ ký? Chứng minh thư? 

 

Có vài lần Lãnh Phong bảo cô ký vào một số giấy tờ. Anh bảo đó là giấy tờ liên quan tới An Vĩnh, cô là mẹ, ký sẽ hơp hơn. 

 

-Tôi không ký đâu…Tôi muốn gặp anh Phong! 

 

-Thân chủ của tôi không muốn gặp cô lúc này….Đây là vấn đề liên quan tới quyền lợi của cô sau ly hôn…Mong cô hợp tác! 

 

-Tôi không ký đâu…Nếu anh Phong không gặp tôi, tôi cũng sẽ đến gặp anh ấy…Tôi… 

 

Mọi thứ đến quá nhanh….Cô ngơ ngác nhận ra, bên trong đó là bao điều bí ẩn. 

 

Công ty Vĩnh An đứng tên cô…Ba Hà Doanh đang làm việc trong đấy…Tài khoản mang tên Hà Doanh trị giá 3000 vạn, còn có tài khoản của An Vĩnh, số tiền là 150 vạn….Lãnh Phong tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Thật ra…. 

 

Ngay lúc đó, điện thoại luật sư Hồ reo lên: 

 

-Alo…Vâng! Tôi sẽ sớm hoàn thành thủ tục…Hiện nay số cổ phần ông Hàn đang nắm giữ là 67,4%….Trong buổi họp của hội đồng quản trị sắp đến, chắc chắn vị trí chủ tịch sẽ thuộc về ông Hàn. 

 

Chủ tịch? Ông Hàn? 

 

-Luật sư Hồ…Lãnh Phong…anh ấy… 

 

-Ông Hàn đang nắm giữ hơn 60% cổ phần của Hàn thị. Ông ấy sẽ chính thức trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị Hàn thị… 

 

Hà Doanh không tin vào tai mình? Hàn thị? Lãnh Phong là chủ tịch hội đồng quản trị? Có lẽ nào? 

 

-Xin lỗi cô Lâm….Tôi phải về công ty ngay…Những giấy tờ để lại đây…cô suy nghĩ kỹ và ký nhé! 

.Phó Đào vốn chỉ định lợi dụng Lãnh
Phong để thu tóm quyền hành tại Hàn gia, song luật sư của ông ta
lại bày ra một kế hoạch,phá hoại một số vụ làm ăn khiến giá cổ
phiếu Hàn gia đi xuống, mượn thời cơ thu mua cổ phần…Trong lúc đó,
Hàn Chỉ Thúy cũng bán hết số cổ phần trong tay, gom về một số
tiền… 

 

Tất cả cổ phần được thu mua bởi một nhân vật bí mật…Đến khi tấm màn đó được vén lên, người đó chính là Hàn Lãnh Phong… 

 

Phó Đào tưởng mình đã giăng ra cái bẫy hoàn hảo, song người sập bẫy lại chính là ông ta. 

 

Chọn lựa giữa bán cổ phần giá rẻ cho Hàn Lãnh Phong hay ngồi tù bởi những bằng chứng thương nghiệp được thu thập chu đáo, chứng minh Phó Đào có hành động phá hoại những hợp đồng làm ăn của Hàn thị, gian dối trong kinh doanh… 

 

Tức giận lên tới cực điểm, song Phó Đào là người chấp nhận thực tế. Ông bị một thằng nhóc chơi đòn hồi mã thương…25% cổ phần được bán lại nhưng Hàn thị hết thời rồi, sẽ nhanh chóng phá sản thôi. 

 

Trong lúc đó, Hàn thị cũng nhanh chóng công bố kế hoạch xây dựng khu đất ở Hoa Lâm thành một khu du lịch sinh thái…Mọi thủ tục đều đã được chính phủ thông qua với sự hỗ trợ tối đa để phát triển du lịch lẫn tạo công ăn việc làm cho người địa phương. Tên tuổi Hàn thị trở nên nổi bật…Giá cổ phiếu lại tăng lên. 

 

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Lãnh Phong đều nắm… 

 

Sau khi lên làm chủ tịch, Hàn Lãnh Phong ngay lập tức bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành mới. Ông Hàn Gia Thiết chuyển xuống giữ chức phòng hành chính, đảm nhận một công việc hữu danh vô thực… 

 

Tới khi nhận ra thì đã muộn rồi….Một bước sai lầm, ngàn năm ân hận. 

 

Hàn lão gia thở dài…Có lẽ ông đã đánh giá quá thấp đứa trẻ đó….Con người trầm lặng ấy, khi thực hiện mọi chuyện thì thật đáng sợ…Kế hoạch này rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. 

 

Vũ Lâm cũng không ngờ, Lãnh Phong lại làm như vậy. Gia Thiết, Hàn Dương đều nhìn anh với đôi mắt đầy phẫn hận…Sự phản bội…. 

 

-Cám ơn cậu đã cho tôi một bài học cực kỳ đáng giá…Nên cẩn thận với những con ong khi nuôi trong nhà, dù nó thoạt nhìn chỉ là con ong mật vô hại… 

 

Chồng tiều tụy, vùi đầu trong men rượu….Bàn tay ông đã góp phần phá hủy Hàn gia…Dù bao lâu nay, ông luôn xem nó như ruột thịt. 

 

-Anh Gia Thiết….Đừng làm như vậy….Anh! 

 

-Em đừng thương hại anh…Vũ Lâm- Ông chợt cười chua chát- Hàn gia mất trong tay anh…Anh còn mặt mũi nào mà nhìn ba được chứ? Tại sao nó lại làm vậy? Tại sao? 

 

Tại sao? 

 

Bà không hề có ý định hãm hại Hàn gia…Bà chỉ muốn dùng thế lực của họ mà bóp chết Vĩnh Tường…Làm cho gia đình êm ấm của Vỹ Tường tan nát… 

 

Nhưng Vĩnh Tường phá sản, thay vào đó là Vĩnh An…cũng là công ty của Lãnh Phong lập ra….Toàn bộ quyền sở hữu đều giao cho Hà Doanh và Vỹ Tường… 

 

Thì ra thế… 

 

-Bốp! 

 

Một cái tát tay giáng thẳng vào mặt đứa con bất hiếu. 

 

Lãnh Phong thản nhiên hứng trọn cái tát của bà. Nó mạnh đến nỗi khóe môi của anh rỉ máu… 

 

-Con….con thật tình yêu con bé đó đến vậy sao? Có thể vì nó mà phản bội lại dượng con? Ông ấy đã đối xử với con thế nào hả? 

 

Bà đau lòng…Bao năm chung sống, tình nghĩa không phải là không có…Nhất là ông lại quá chân thành. 

 

-Mẹ….Cuối cùng mẹ cũng hiểu, dượng tốt với mẹ thế nào sao? Bao năm nay…tại sao mẹ lại không nhớ tới điều đó? Bây giờ thương và quan tâm dượng, có phải là đã muộn rồi không?

Bà sững lại…Bao năm qua…bà sống bên ông nhưng đúng là chưa bao giờ yêu thương và quan tâm tới ông như thế…Trong khi ông luôn dịu dàng, yêu thương bà đến từng kẽ tóc chân tơ… 

 

-Vĩnh Tường đã sụp đổ….Còn lại chỉ có Vĩnh An thôi…Bác Vỹ Tường cũng đã phá sản, nhưng những gì xảy ra không phải như trong suy nghĩ của mẹ. Dì Kiều Anh vẫn ở lại bên bác ấy khi khó khăn nhất…Cả nhà họ vẫn hạnh phúc…Đúng không? 

 

-Con… 

 

Bà chợt hiểu ra: 

 

-Con phá hoại Vĩnh Tường không phải để trả thù cho mẹ…Con chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy…Gia đình đó là chân tình với nhau. Dù ông ta có là giám đốc hào hoa giàu có hay một ông già phá sản không còn gì, họ vẫn bên nhau…Đúng không? 

 

Lãnh Phong khẽ cười…Nụ cười như gió…. 

 

Bà Vũ Lâm cũng cười…Nhưng là cái cười chua xót: 

 

-Tại sao con không nghĩ tới những ngày lang thang đói rách đó….Vì ai…vì ai mà mẹ và con xó chợ đầu đường…Vì ai mà con mang những vết sẹo ghê gớm đó trên người? Phong! Ông ta đã ban cho mẹ con mình đó…Cái gia đình hạnh phúc của ông ta đó… 

 

Lãnh Phong vẫn cười…Nhưng nụ cười này khiến lòng bà bỗng thoáng lạnh…Bởi vì nó ánh lên một chút gì đó rất thê lương: 

 

-Mẹ biết những vết sẹo này từ đâu mà có không mẹ? Không phải do ai gây ra cho con cả….Là mẹ đó! Mẹ ơi….!

-Con…con vừa nói cái gì? 

 

-Lúc con còn nhỏ…mẹ rất thích hoa hồng….Nhất là những cành hồng có nhiều gai…Mẹ từng nói…gai càng nhọn thì hoa sẽ càng đẹp… 

 

Ý thức mơ hồ của Vũ Lâm nhớ lại, đúng là bà rất thích hoa hồng có gai nhọn, bởi Vỹ Tường từng nói: ” Hoa hồng không có gai sẽ không còn quyến rũ nữa…Em là gai của hoa hồng…Đâm chảy máu nhưng là lại nhớ rất lâu”. 

 

-Mẹ đã… 

 

-Những cành hoa hồng đầy gai ấy, mẹ thường cầm trong tay…Bóp mạnh lên những chiếc gai ấy…Lúc nhỏ, con thấy máu mẹ chảy, rất sợ…Con giằng lấy nó…Mẹ giằng lại…dùng nó quất vào người con…Quất cho đến khi gai hoa hồng không còn nhọn nữa… 

 

Một dạng hành hạ vô ý thức…Mẹ sẽ không biết…cũng không quan tâm con đã đau đến thế nào… 

 

Ban đầu rất sợ, nhưng sau đó con nhận ra hôm nào không có hoa hồng với gai nhọn mẹ sẽ gào thét, sẽ khóc rất nhiều… Con không muốn mẹ khóc… 

 

Dần dần, không còn đau nữa.. 

 

Những đứa trẻ mưu sinh ở bến xe buýt khác không bao giờ đánh con…Bởi chúng thấy những vết thương trên người con….Có hôm gai nhọn và dài, mẹ làm xược một đường dài, sâu hoắm, máu cứ rỉ ra… 

 

Sau này có hôm con không đủ tiền mua hoa hồng…Mẹ sẽ dùng cái khác để đập phá…Có hôm là chai lọ, có hôm là những cái chén, bể tung tóe khắp căn hộ ọp ẹp… 

 

Con cũng quen và sau khi mẹ ngủ lại bò ra dọn dẹp…Mẹ của con, dù đôi lúc si cuồng, đánh đập con nhưng con biết những lúc ấy người mẹ đánh không phải là con…Con chỉ là một công cụ trút giận. Mẹ vẫn yêu thương con mà…Phải không mẹ? 

 

Nếu mẹ lau mặt, mẹ sẽ rất đẹp… 

 

Nhưng mẹ cứ say vùi như thế, đẹp cũng rất nguy hiểm…Khi con không có ở nhà, mẹ chỉ có một mình…Sắc đẹp dễ gây ý xấu… 

 

Thôi mẹ nhé! Xấu xí cũng được…Miễn mẹ ở bên con…. 

 

Sau khi đánh con xong, con rất thích vùi đầu vào lòng mẹ….Nhìn gương mặt mẹ thanh thản, ngủ say! 

 

- Hôm đó… sau khi con dẫn mẹ đi cám ơn người ta cho quần áo mới…Mẹ lại cầm hoa hồng đánh con….Đánh và khóc….Rồi mẹ gọi tên con: 

 

Bình Phong! 

 

Mẹ ôm lấy con…. 

 

Mẹ nói ” Tại sao tôi vì anh làm bao nhiêu việc. Vì anh tôi không còn liêm sỉ, sinh ra đứa con này…Tôi không muốn đàn ông nào ngoài anh chạm vào tôi…Tôi đi thụ tinh nhân tạo thì sao? Nó không phải là con anh thì sao? Tôi đã làm bao nhiêu việc cho anh mà…. 

 

-Lúc đó con rất hạnh phúc….nhưng hạnh phúc không tồn tại lâu mẹ nhỉ? Con chỉ là một công cụ trả thù của mẹ…Vốn không ai cần con cả…Con không có ý nghĩa trên cõi đời này… 

 

-Phong à! Mẹ…. 

 

- Con xin lỗi mẹ…vì con đã yêu rồi…Con không muốn cô ấy khóc…Con không muốn một lúc nào đó con của con lớn lên, nó cũng giống như ba nó, nhận ra rằng không có ai cần nó trên cõi đời này! 

 

Bà còn có thể nói gì nữa đây?

Cánh tay hạ xuống… 

 

Bà lảo đảo ra ngoài… 

 

Ánh mắt Lãnh Phong chùn xuống: 

 

-Sao lần nào cũng để em thấy hết khúc hấp dẫn nhất…Anh thật là… 

 

-Anh Phong! 

 

Hà Doanh khóc rống lên…Cô chợt thấy thương anh hơn bao giờ hết…Người đàn ông đấy…Những vết sẹo lành nhưng không thể liền da… 

 

Cô ôm lấy người Lãnh Phong từ phía sau: 

 

-Em và con cần anh mà anh Phong! Rất cần anh! Đừng bỏ mẹ con em… 

 

Lãnh Phong nhắm ghiền mắt…Anh đã trốn tránh cảm giác này quá lâu rồi…Đến mức không còn đè nén được… 

 

Lãnh Phong quay lại ôm lấy cô… 

 

Hôn cô…Nụ hôn cuồng nhiệt lần đầu tiên trong cuộc đời anh…Hơn cả đêm kích tình năm ấy… 

 

-Hôm đó anh vẫn tỉnh…Nhưng là do anh không muốn khống chế….Anh muốn được yêu em…Dù chỉ một lần… 

 

Anh rất ích kỷ đúng không? Đêm ấy, liều thuốc kích thích đó không làm anh mụ mị…Nếu muốn anh có thể dừng lại…Như hôm nào trong nhà vệ sinh tự cắt tay mình… 

 

Nhưng Lãnh Phong không muốn dừng. Anh đã không kềm chế được khao khát và dục vọng… 

 

Hà Doanh ngẩn ra. Rồi cô bấu chặt lấy người Phong… 

 

-Vậy em xin anh…hôm nay đừng dừng lại…Anh Phong… 

 

Những nụ hôn nóng dần lên…Lãnh Phong bế xốc cô tới bên giường… 

 

Hà Doanh ôm lấy tấm thân trần nóng bỏng đó….Cô không còn ngần ngại nữa….Muốn thả mình dâng hiến…Muốn anh nhấn chìm Doanh trong mê đắm, không thể dứt ra… 

 

-Xin lỗi em! 

 

Lãnh Phong tiến vào người cô, tiếng rên rỉ kích tình vang lên nồng đậm…Hà Doanh cắn nhẹ môi, nén đi cảm giác vừa đau đớn lại vừa rất khoái lạc này… 

 

Hai thân thể vừa mới đây tưởng chừng xa lạ…Bây giờ quấn chặt lấy nhau….Lãnh Phong sung sướng ôm lấy cô chặt hơn vào lòng mình, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc… 

 

Lần đầu tiên….và cũng có thể là sau cuối….

Hà Doanh vẫn còn ngủ….Điện thoại của cô đã reo nãy giờ…Tiếng chuông khiến Lãnh Phong thức giấc…Anh mệt mỏi cầm lấy cái vật đang phát ra âm thanh phiền nhiễu kia. Chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng của bà Kiều Anh: 

 

-Doanh Doanh…Con ở đâu? Doanh! 

 

Lúc đó Hà Doanh cũng trở mình…Lãnh Phong mỉm cười, trao điện thoại cho cô: 

 

Bên kia giọng nói càng trở nên nôn nóng hơn: 

 

-Doanh…. 

 

-Dạ…con đây….Con xin lỗi mẹ…Con… 

 

-Sao con không về nhà? Ba mẹ tìm con khắp nơi, điện thoại thì không có người bắt máy… 

 

-Con không sao đâu mẹ!- Hà Doanh ngượng ngùng nhìn Phong- Bé An Vĩnh…có ngoan không mẹ? 

 

-Ừ….Cháu không khóc gì cả…Đã ngủ yên rồi…- Giọng bà Kiều Anh nhẹ hẳn đi- Biết tin con là được rồi…Cũng khuya rồi, con không cần về đâu…Đi đường nguy hiểm lắm. 

 

-Dạ… 

 

Hà Doanh tắt máy…Ánh mắt Lãnh Phong đầy âu yếm nhìn cô: 

 

-Em ngủ thêm đi! Ngày mai anh đưa em về nhà! 

 

———

Sự thân mật của Lãnh Phong và Hà Doanh
khiến ông bà Vỹ Tường rất bất ngờ. Nhưng họ cũng không nói gì hơn
khi nhìn gương mặt rạng rỡ của hai mẹ con. An Vĩnh vừa nhìn thấy
Lãnh Phong đã đưa đôi tay nhỏ xíu hươ về phía anh, đòi bồng bế.
Trước tình cảnh này, làm sao nhẫn tâm chia cắt một gia
đình. 

 

-Thưa ba mẹ…con xin phép đưa Hà Doanh và An Vĩnh đi chơi một chút… 

 

-Ừ…Lãnh Phong à, thực ra chuyện của Vĩnh An…. 

 

-Được rồi anh- Bà Kiều Anh mỉm cười- Con cứ đi đi! Chuyện vẫn còn, khi nào thích hợp nói thì sẽ nói! 

 

-Dạ… 

 

Quả thật rất đẹp đôi. Lãnh Phong hôm nay đã cười với An Vĩnh…Nụ cười ấm áp cùng ánh mắt âu yếm tràn đầy tình yêu thương…Trong vòng tay anh, An Vĩnh khanh khách cười, khi Lãnh Phong dụi đầu vào bụng con, cù nhẹ! 

 

Trong công viên! Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Lãnh Phong chơi ở đây… 

 

Tay Hà Doanh cầm chiếc máy ảnh…không ngừng buộc anh làm mẫu nhiều kiểu…Còn có những tấm ảnh tràn trề hạnh phúc, cô bế con, còn Lãnh Phong ôm lấy mẹ con hai người: 

 

-Em khát nước không? Ăn kem nhé! 

 

-Dạ…. 

 

Lãnh Phong đưa tay vén những sợi tóc của vợ. Yêu thương tràn ngập, càng yêu khi xa lìa càng đau đớn. Hôm nay anh rất ích kỷ, vẫn muốn thu lấy hình ảnh của em và con trong tầm mắt mình…Một mai…nếu anh có đi đến một nơi nào đó…sẽ nhớ mình từng hạnh phúc…Từng có những người thuộc về anh! 

 

Hà Doanh tựa đầu vào ngực anh! Lãnh Phong đang rất khác….Anh xắn quần Jean, cùng cô giữ lấy con, để An Vĩnh ngồi trong chiếc phao bơi nhỏ xíu…Đôi tay cua bé đập nước tung tóe, sau đó khanh khách cười. 

 

Đêm tiếp tục là một đêm lãng mạn…Khi An Vĩnh ngủ, Lãnh Phong lại hôn say đắm Hà Doanh… 

 

Sóng yêu bể lặng…Đêm nay… 

 

Có những hôm anh dậy rất sớm, theo chân mẹ…Bà thường có thói quen ở bên tòa chung cư đó, nhìn người phụ nữ mình căm hận nhất buổi sáng ăn mặc giản dị làm một bà nội trợ bình thường. 

 

Không nhung lụa, nhưng bà ta vẫn không có vẻ gì đó ưu sầu, vẫn hòa mình vào dòng người đông đúc, thực hiện thiên chức một người vợ hiền. 

 

Cả ngày hôm nay bà không về nhà….Mẹ đang đau đớn, hoảng hốt nhưng bao nhiêu đó làm sao có thể vơi đi nỗi hận? 

 

Mẹ ơi! Hôm nay chắc chắn mẹ sẽ không ngồi yên trong chiếc xe ấy….Mẹ đang trong trạng thái điên cuồng nhất… 

 

Báo cảnh sát bắt mẹ? Bắt được thân, nhưng không thể làm cho con người lồng lộn đó dịu xuống…Mẹ cần một sự kết thúc…Trong bi kịch này, một lời nói tha thứ là không thể. Vì mẹ đã từng được yêu thương….Nhưng bỗng chốc nó ra đi…Phản bội? Không đúng….Người ta đã không yêu mẹ nữa…Người ta đã không còn nhớ mẹ nữa…Mẹ đã là một người xa lạ…Không quen! 

 

Gần 30 năm trước đã không có kết thúc nên bây giờ nó vẫn kéo dài đến bây giờ… 

 

Doanh Doanh! Anh sẽ mang mình ra đánh một ván cược. Nếu mẹ có thể quên, anh sẽ không buông em ra nữa…Anh sẽ ôm em và con vào trong ngực…Suốt đời… 

 

Còn ngược lại…Em sẽ đau lắm…Nhưng có nỗi đau nào còn mãi với thời gian…Bên cạnh em còn có nhiều thứ khác…Nhất là con đó, bảo bối của chúng mình!… Trách nhiệm của một người mẹ sẽ làm cho em kiên cường vượt qua tất cả, đúng không em? 

 

Chờ anh sau ván cược cuộc đời này nhé!…. Chờ anh!………… 

 

Lãnh Phong khép nhẹ cánh cửa…. 

 

Đêm vẫn còn dài…. 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog