Chập chờn…chập chờn….
Vũ Lâm chợt thấy trước mắt mình hiện lên một khung cảnh quen thuộc.
Cô gái đó…Là bà…
Áo trắng, nụ cười tươi tắn…
Người đàn ông đó đã mỉm cười, trao vào tay nàng thiếu nữ vừa bước qua tuổi 2o chiếc nhẫn đính hôn tuyệt đẹp.
Sau đó:
-Anh sang Hàn Quốc chỉ 1 tháng thôi…Đừng lo…
Cô gái ngồi đợi hằng ngày bên chiếc điện thoại…
Cho đến 1 ngày, nó không reo nữa…
Cô như phát điên trong tuyệt vọng, khóc lóc, gào thét…Để rồi bay sang nơi xa lạ ấy…
Xe anh rơi xuống vực sâu.
Cô như hóa điên trong cơn truyệt vọng…
Chân đau buốt vì đâm vào đá, để có thể nhìn thấy anh, một mảnh xương tàn cũng được, chỉ cần ôm được anh thôi…
Xe trống rỗng…
Anh đã bị thú rừng ăn mất…
Hay là…anh vẫn sống?
Lại khấp khởi hy vọng, lại tìm kiếm, lại tuyệt vọng khóc giữa đêm.
Anh ơi!
Cô không còn biết đến thời gian nữa…
Dù cố gắng kiên cường, ôm ấp hy vọng anh sẽ trở về…
Anh đã trở về:
-Xin lỗi em…Vũ Lâm…Anh đã cưới vợ…Cô ấy là người đã chăm sóc anh suốt thời gian đó. Cô ấy là Mã Kiều Anh!
Cưới vợ?
Em có lỗi gì?
Em đã làm gì nên tội?
Mất trí nhớ, quên lãng em và yêu người khác, sao bây giờ nhớ lại, anh lại chẳng nhớ rằng em đã từng đeo nhẫn cưới của anh.
Nói quên là quên sao? Lâm Vỹ Tường…Anh nói bỏ là bỏ sao? Anh nói xin lỗi là xin lỗi sao?
Tôi không tha thứ..Không tha thứ cho các người đâu.
Cô đã buộc người đàn bà ấy phải chính mắt nhìn thấy cảnh chồng mình nằm bên, ôm ấp một cô gái khác…
Cô phải giành lại anh…Phải mang anh về lại với mình.
Tôi là người đến trước mà…
-Xin lỗi Vũ Lâm…anh sẽ bù đắp cho em…Nhưng anh không thể cưới em được…
Không cưới tôi, vì anh không còn yêu tôi?
Không sao!
Anh cũng không thể nào cưới cô ta được.
Tôi đã mang thai…
Đứa trẻ dành để ràng buộc anh không có trong đêm đó, nhưng có làm sao…Tôi có thai, và anh phải nhận nó, vì nó mà tiếp tục đến với tôi.
Cô ta không có được anh đâu…
-Nó không phải là con anh. Hôm nay anh đã đưa nó đến bệnh viện rồi.
Khốn nạn!
Anh quay lưng, không thương tiếc…
Nó khóc, nó gào, nó mong anh bồng nó, anh cũng không dừng lại.
Anh tàn nhẫn lắm.
Nó không phải là con anh…
Tại sao đôi mắt đó lại giống anh như vậy. Tại sao nó lại có nụ cười hiền đến thế? Tại sao nó không bao giờ nhìn tôi đầy oán hận? Bao giờ cũng là cái nhìn thương cảm, thương cảm chứ không yêu:
-Mẹ say rồi…Đi ngủ đi mẹ!
Tôi không say.
Anh mới say…
Hôm nay nó đó, đứa con mà anh từng ruồng rẫy đó, nó vùi dập bảo bối của anh, nó làm con bé niềm tự hào của anh phải mang thai trước khi cưới đứa con trai mà mình yêu tha thiết.
Nợ cha con trả.
Anh sai rồi, Lâm Vỹ Tường ơi!
-Mẹ!
Có tiếng ai đang nói:
-Ai…ai đó?
-Mẹ vào phòng nghỉ đi…
-Hôm nay mẹ vui lắm…Rất vui…
-Vâng…Vào phòng ngủ đi mẹ!!!!
-Giúp mẹ hành hạ con bé đó thật tốt- Lãnh Phong, nhớ đó…Hành hạ!
Ngày mai thôi mẹ ơi!
Trả thù và vay trả…
Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn chưa thấy chán sao?
-Vào ngủ đi mẹ…Dượng sắp về rồi……….
Sáng sớm Vũ Lâm chưa thức dậy thì đã có tiếng gõ cửa:
- Ai đó?
-Là con ạ!
-Vào đi!
-Có chuyện gì mà sáng sớm con đã….- Không đi làm sao?
Nhìn thấy đôi mắt ấy là bà như phát điên lên được…
Tĩnh tại, an bình…
Không đoán được nó muốn làm gì?
-Mẹ dậy đi!
-Mẹ mệt lắm…Không có gì thì mẹ ra ngoài đi!
-Con muốn bàn với mẹ một chuyện.
-Chuyện gì?
-Mẹ giúp con đoạt lấy Hàn gia …Con muốn tham gia trả thù cùng mẹ…
-Con…
Vẫn lặng lẽ…
Nó muốn gì?
-Con thật là ngốc…-Bình tĩnh lại, Vũ Lâm cười khẩy- Con biết thân phận của chúng ta ở đây là gì mà…Hàn gia…có chỗ cho người ngoài chúng ta xen vào sao?
-Chứ không phải mẹ và dượng Ba bao lâu nay âm mưu những điều gì đó sao? Chỉ bòn rút vài chục triệu của Hàn gia, giống như muối bỏ bể. Với con người mờ mắt chỉ với số tiền ít ỏi đó, mẹ nghĩ sẽ giúp mẹ trả thù được cha vợ của con sao?
-Con…
Nó đã biết…
Chuyện mà bấy lây nay bà nghĩ mình rất khôn khéo che giấu. Bà biết ơn chồng- Hàn Gia Thiết, nhưng bà cũng hiểu, ông sẽ không bao giờ cùng bà thực hiện kế hoạch trả thù.
Bà đã chọn người đàn ông đó.
Hắn ta vì tiền mới cưới Hàn Chỉ Thúy. Bà không cần tiền, bà muốn lợi dụng Hàn gia chống lại Lâm gia…Muốn cho Lâm Vỹ Tường nếm cái mùi mất đi mọi thứ. Khi ông không còn gì nữa, liệu cái tình nghĩa mặn nồng của con, của vợ có còn không?
Nhưng bà đã chọn phải một người quá tham lam.
Phương Đạt yêu tiền hơn mọi thứ. Năng lực hắn có hạn, chỉ dừng ở chỗ rút đi vài triệu bạc…Đã mấy năm, không tiến triển được gì…
-Con là con ruột của mẹ…Mẹ nên tin tưởng con trai của mẹ chứ. Phải không?
-Con thực sự muốn giúp mẹ trả thù?
-Đã bao lâu rồi…Mẹ đừng khóc nữa…Đến lúc rồi…
Hàn Lãnh Phong dịu dàng ôm lấy bà…
Bàn tay nó lạnh…
Khiến Vũ Lâm thoáng rùng mình.
Bà sợ…sợ ngay cả đứa con mình chưa bao giờ hiểu được:
-Mẹ xin lỗi…Phong à…Mẹ xin lỗi…
-Con hiểu mà…Mẹ ơi!
Tay bà chạm vào lưng nó.
Gồ ghề…
Lập tức buông ra.
Bà nhớ tới một chút gì đó loáng thoáng, mập mờ:
-Đồ khốn nạn…Ai cho mày khen bọn chúng tốt? Ai cho mày lấy đồ của bọn chúng? Khốn nạn….Tao đánh mày…Đánh chết mày…
Đứa con này bà luôn xem là đối tượng cho mình trút giận.
Hình như bà đã đánh nó, đánh rất nhiều…
Không bao giờ nghe nó khóc…
Không bao giờ nghe nó gào lên trong bi phẫn:
-Tôi hận bà…
Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà luôn bắt gặp một ánh mắt điềm đạm, dịu dàng nhìn mình:
-Mẹ uống nước đi!
Nhưng sau này khi thời gian đa số là tỉnh táo.
Bà lại không còn nghe cái câu đó nữa.
Ánh mắt nó không còn sự dịu dàng.
Từ bao giờ, nó đã lạnh như băng?
-Con muốn mẹ giúp con điều gì? Nói đi!
Kế hoạch trả thù đã được mở màn.
Ngoài Hàn Gia Thiết mẫn cán nhưng quá do dự, Hàn Gia này còn có những ai?
Hàn Dương không quan tâm tới chuyện kinh doanh của gia đình…
Hàn Ngọc Anh có chồng thì phải theo chồng.
Hàn Chỉ Thúy chỉ biết ganh tỵ và chua cay, thêm một Phương Đạt ham hố vinh hoa phú quý.
Đứa trẻ lặng lẽ âm thầm trong bóng tối…
Không sai lầm…Chưa từng phạm sai lầm…Bao giờ cũng làm tròn trách nhiệm của mình.
Trả thù…
-Hứa với con…Những ngày Doanh Doanh còn ở đây, mẹ không làm chuyện gì cho cô ấy đau lòng….Được chứ?
Buổi tối, Hàn Gia Thiết có vẻ rất vui:
- Uống với anh chút rượu đi Vũ Lâm…
Cười khẽ, Vũ Lâm giúp ông cởi áo khoác, giọng nhẹ nhàng:
-Sao hôm nay anh có vẻ vui vậy?Chuyện ở Cty à?
-Ừ…Mà anh cũng phải chúc mừng em nữa đấy.
-Chúc mừng em- Bà ngạc nhiên- Em vẫn vậy mà. Có gì phải chúc mừng?
-Là con trai bảo bối của em thôi. Từ ngày cưới vợ đến nay, Lãnh Phong rất chăm chỉ làm việc. Hôm nay công ty mới dành được một hợp đồng lớn mà công lao phần lớn thuộc về Lãnh Phong. Nó đã làm việc đêm ngày để theo kịp dự án…Ba vui lắm, hôm nay khen ngợi nó trước mặt toàn bộ cổ đông….Tính ba em biết mà…Được ba khen, không phải là dễ đâu.
-Vậy à?
Bà Vũ Lâm cũng phải ngạc nhiên trước những điều Lãnh Phong làm được.
Nó bước ra cái bóng của chính mình, những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn, tuy bà cũng biết- đó chỉ là nụ cười diễn kịch.
Vị thế hai mẹ con của bà đã thay đổi ít nhiều trong nhà họ Hàn. Những bữa cơm, cô ba cũng không còn dám xách mé, ông Hàn đã lắng nghe lời của Lãnh Phong khi nhận xét về công việc.
Một đứa trẻ thông minh, khi thoát khỏi cái lớp ẩn mình thì cũng thật là đáng sợ.
-Lãnh Phong làm được việc là em vui rồi. Quả thật mẹ con em chịu ơn anh nhiều lắm…
-Khờ quá! Em là vợ anh mà…Sao lại nói tới 2 tiếng đó chứ.
Nụ cười và ánh mắt đầy âu yếm.
Tại sao không phải là của Vỹ Tường?
Thì ra không phải lúc nào thời gian của là liều thuốc tốt, có thể làm con người quên đi mọi nỗi đau…
-Em đi lấy rượu.Anh đi tắm đi!
———
- Anh đi tắm đi!
-Ừ…
Hà Doanh bỏ chiếc khăn quàng đan dở xuống, nhẹ nhàng nói với Lãnh Phong.
-Em đan cho con à?
-Vâng- Hà Doanh vui vẻ nhìn sản phẩm sắp thành hình trong tay mình- Mấy hôm trước em về mẹ, mẹ chỉ cho em.Tuy chưa có đẹp lắm, nhưng có lẽ làm đi làm lại sẽ đẹp hơn.
-Ừ…
Nhìn Lãnh Phong, bỗng chốc lòng Hà Doanh dâng lên một tình cảm lạ.
Cảm kích anh!
Cái thai càng lớn, thời gian bên anh càng dài, Hà Doanh có đôi lúc tự hỏi, chuyện Lãnh Phong đêm đó có phải là do một sai lầm nào đó của số phận không?
Anh ân cần chăm sóc cô, dịu dàng nhưng vẫn giữ cho hai bên một khoảng cách.
Trân trọng!
- Anh Phong ơi! Em …cũng đan cho anh một chiếc khăn nha?
Lãnh Phong khựng lại.
Mỉm cười:
-Ừ.
.Sau khi Doanh sinh con, mọi thứ sẽ trở
lại đúng như vị trí của nó. Toàn bộ tiền Lãnh Phong kiếm được đều
sẽ được chuyển sang tài khoản của Hà Doanh. Dù sau này Thẩm Thiên
Bảo vì một lý do nào đó không thể đến với cô, Doanh Doanh và con
vẫn có thể có một cuộc sống không cần âu lo nữa.
Rồi một cô gái hiền lành, thuần hậu như Doanh sẽ có hạnh phúc mới bên cạnh người thực lòng yêu thương, trân trọng cô…
-Anh thích màu gì?
Tiếng nói của Hà Doanh kéo Lãnh Phong về thực tại:
-Màu gì cũng được mà…
-Nó là quà tặng nên phải là màu anh thích chứ? Anh nói đi, anh thích màu gì?
Thích màu gì?
Lãnh Phong cũng không biết…
Hồi nhỏ…
Có một lần, Phong nhận được một gói quà màu đỏ trong đêm giáng sinh…
Dù sau đó, anh không biết trong đó có gì.
-Màu đỏ. Anh thích màu đỏ.
-Màu đó chói lắm.-Hà Doanh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cười vui vẻ- Nhưng nếu anh thích, mai em sẽ đi siêu thị mua len về đan. Cũng sắp giáng sinh rồi…
-Ừ…
Cái thai trong bụng Hà Doanh đã gần đủ ngày đủ tháng.
Trước đây chỉ mong đến khi đứa bé ra đời là mọi chuyện sẽ yên ổn.
Bây giờ Phong lại muốn nhìn thấy mặt của con,để có thêm một tình thân ghi sâu vào trong tâm khảm.
Nhìn thấy nó rồi lại muốn ôm nó, nhìn nó cười, nghe nó bi bô những lời gọi cha, yêu mẹ.
Đúng là tham vọng của con người, càng lúc càng lớn, càng lúc càng không thể kiểm soát.Trước khi nó buộc Phong đi quá xa, phải nhanh chóng kết thúc mọi việc.
Kế hoạch trả thù chuẩn bị bước sang một giai đoạn khác…Tàn khốc hơn…Đau đớn hơn!
Hạnh phúc nhé Doanh Doanh!
Mới 9 g sáng mà cửa phòng của Vũ Lâm đã bị đập mạnh. Ngoài cửa là khuôn mặt của Hàn Chỉ Thúy, tức giận đến nỗi đổ hung quang:
-Bốp….
Một bên má Vũ Lâm lãnh trọn cái bạt tai nảy lửa. Trong lúc bà còn lảo đảo, Chỉ Thúy định tiếp thêm bắng một bạt tay. Nhanh như chớp, Hàn Dương chạy vụt đến:
-Cô ba…cô làm gì vậy?Không được…
-Con buông cô ba ra…Hôm nay cô phải cho con mụ này một bài học. Mẹ quyến rũ ba con chưa đủ, thằng con trai còn dám đặt điều với ông nội là dượng con ăn bớt vật tư công trình, biển thủ của riêng. Cô phải dạy cho mẹ con bà ta một bài học.
Tiếng ồn ào cũng khiến Hà Doanh dù cái bụng đã lặc lè phải rời khỏi phòng.
Thì ra là thế!
Bà Vũ Lâm xoa má…Giờ thì đã khác. Ai mới là kẻ mạnh trong cái nhà này.
- Cô ba à…Tôi nghĩ cô có một số chuyện không rõ rồi. Cô là con gái của ba, dù Lãnh Phong có tố cáo dượng ba việc mà dượng ấy không làm thì…ba sẽ hiểu mà. Lúc đó không cần cô đuổi, mẹ con tôi cũng tự mà dời ra khỏi nhà này…Nhưng e là…- Vũ Lâm cười khẩy- Không có lửa thì sợ gì khói cay mắt hả cô ba?
-Chị…
Hà Doanh chứng kiến cảnh ấy với vẻ hoảng hốt.
Hàn Chỉ Thúy hiểu rõ chồng mình. Không phải trong sạch gì nhưng những vụ lớn thế này, ăn xới bớt mười mấy hai mươi triệu tiền vật liệu chồng cô tuyệt đối không có gan làm.
Phải có người xúi giục…
Là bà ta…
-Chị…nhất định chị làm..Chị đã xúi giục con chị làm vậy. Hai mẹ con các người muốn hủy diệt vợ chồng tôi, sau đó là chiếm tài sản cái nhà này. Không dễ đâu…
Như một người mất lý trí, cô xông vào Vũ Lâm.
Tóm lấy mái tóc dài, vẫn còn đen mượt của Vũ Lâm.
Sức mạnh bất ngờ khiến Hàn Dương lảo đảo.
Vũ Lâm cũng bất ngờ nên té nhào về phía sau, đúng lúc Hà Doanh chạy vội tới định đỡ mẹ chồng.
-Á!
Đầu bà gối trên bụng Hà Doanh.
-Doanh Doanh!
Cú va chạm khá mạnh khiến Hà Doanh ngã phịch xuống đất. Ngay lập tức một cơn đau quặng tới. Đau quá!….Cô hoảng hốt khi nhận ra dưới chân mình có cái gì âm ấm chảy ra:
-Đau quá!
-Chết rồi- Vũ Lâm cũng hoảng hốt không kém, vội vàng đỡ lấy Hà Doanh, gào thét- Đưa con bé vào bệnh viện…Nhanh lên!
Lãnh Phong chạy thật nhanh qua những dãy hành lang…
Cả nhà đều có mặt, ngay cả ông nội của anh.
-Doanh…Doanh sao rồi anh Dương? Doanh…
-BS đưa thẳng vào phòng rồi. Mong là không sao…
Sự mệt mỏi dâng trào trong lòng Hàn Dương.
Gia đình lại một phen sóng gió sau việc Lãnh Phong phát hiện Phương trưởng phòng- vốn cũng là chồng Hàn Chỉ Thúy đã cắt bớt tiền nguyên vật liệu, chọn những sản phẩm thấp hơn để thu lợi hàng chục triệu.
Doanh Doanh nữa…
Ngoài cửa cũng có 2 người đang tất cả chạy vào…
-Doanh Doanh…Con bé sao rồi? Doanh Doanh…
-Không sao đâu chị- Vũ Lâm dịu dàng- Doanh Doanh đã được BS giỏi nhất ở đây chăn sóc rồi. Không sao đâu.
Trong 1 thời gian, vị trí đã đổi thay.
Hàn Chỉ Thúy kiêu ngạo hợm mình đã phải gào thét lên bởi những điều tay nghe mắt thấy từ chồng.
Hàn Lãnh Phong đúng là không đơn giản
Cửa phòng cấp cứu bật mở…
Bác sĩ bước ra, lập tức trở thành mục tiêu gây chú ý:
-Bác sĩ…Doanh Doanh con gái tôi…
-Bác sĩ…bệnh nhân thế nào? Có nguy hiểm không?
-Không sao…Mẹ con đều bình an…Cô ấy sinh được một đứa con trai.
Con trai…
Hàn Lãnh Phong ngây người khi cô y tá bồng đứa trẻ đặt vào tay mình. Nó nhỏ bé mỏng manh, cái miệng bé xíu chép chép như thèm sữa.
Con của hắn!
Oan nghiệt của Doanh Doanh!
————————-
-Mẹ…
Hà Doanh mở mắt ra đã thấy ngay hình bóng mẹ. Cô định ngồi dậy nhưng cái đau nhói nơi bụng nhắc Hà Doanh…Cô cũng là một người mẹ rồi:
-Con thấy trong người sao rồi? Còn đau không con?
-Dạ…Không đau lắm đâu mẹ…Còn…con của con đâu?
-Cháu còn hơi yếu nên Bs cho sang phòng săn sóc một, hai ngày. Nó nặng 2,5 kg, dễ thương lắm Doanh Doanh à!
-Dạ…
Một nỗi sung sướng vô bờ dâng lên trong lòng Hà Doanh. Bào thai trong bụng cô, sinh mệnh thường quẫy nhẹ mỗi lần Doanh đặt tay vào đã hiển hiện trên thế gian, gọi Hà Doanh bằng mẹ.
-Mẹ ơi! Ba đâu mẹ?
-Ba con ra ngoài mua ít đồ rồi…Lát sẽ vào…
-Còn …còn anh Phong ạ?
-Phong nó…
Cửa phòng mở ra. Trên tay Lãnh Phong là chiếc lồng đựng thức ăn:
-Thưa mẹ…
-Ừ…
-Con có nhờ dì Kim làm ít súp nóng cho Doanh Doanh…
-Vậy thì tốt quá…Con ở lại với vợ con nhé, mẹ ra ngoài tìm ba một chút.
-Dạ…
Sau khe cửa, bà nhìn thấy Lãnh Phong lẳng lặng múc súp ra chén, nhẹ nhàng:
-Anh đút cho em uống nhé!
-Không cần đâu- Hà Doanh có vẻ không tự nhiên- Để em tự làm.
-Đừng cử động nhiều kẻo động tới vết mổ. Em còn yếu mà…
Mấy ai sau khi sinh con được chồng săn sóc… Lãnh Phong trong thời gian hôn nhân không có điểm gì đáng chê trách. Nó hoàn hảo đến mức cả ông Vỹ Tường khi bà mang thai Doanh Doanh cũng tự nhận mình không thể sánh bằng.
-Anh Phong không có đụng đến con. Anh ấy đã hứa như thế khi kết hôn mà.
Tại sao lại có chuyện loạn cuồng trong đêm ấy?
Vỹ Tường đã nhắc tới khả năng Lãnh Phong bị hãm hại. Nhưng lúc ấy nó như một cái bóng. Không đe dọa ai, không làm tổn hại quyền lợi của ai. Đâu có lý do gì để người ta thù ghét Lãnh Phong?
Hay là…
Doanh Doanh mới là mục tiêu của họ.
Bà lạnh người..
Nếu thật vậy, thì phải làm sao?
Sau phút ngượng ngập, Hà Doanh ngoan ngoãn nuốt những muỗng canh.
-Ngon không?
-Dạ…ngon!
-Anh thấy người ta nói sau khi sinh phải ăn nhiều thịt, cá, trứng và hoa quả thì mới mau lại sức được. Anh sẽ nhờ dì Kim làm cho em.
-Anh hơi ốm…Mấy hôm nay anh về trễ lắm…Có hôm không về.
Cô ấy cũng để ý tới mình sao?
Lòng Lãnh Phong dâng lên một cảm giác ấm áp.
Anh có thể đánh đổi tất cả để nó mãi mãi kéo dài…
Nhưng…
-Anh bận việc Cty mà. Vài ngày nữa là ổn rồi.
-Em nghe nói…Chuyện của dượng…
-Sẽ ổn thôi. Em ráng ăn hết chén canh đi nhé!
-Em muốn gặp con…Con mình là con trai hay con gái hả anh?
-Con trai.
-Nó giống ai?
-Anh không biết..Nó còn nhỏ mà…
-Hồi đó em đọc sách có người bảo là đứa bé mới ra đời đã thấy giống ba hay mẹ như đúc. Giờ mới biết, có lẽ là họ xạo…
-Ừ.Trẻ con còn nhỏ, đâu biết giống ai.
Đứa bé đã cười, đã hươ hươ đôi bàn tay bé xíu chạm vào mặt Phong. Cảm giác thật là hạnh phúc. Đứa trẻ là con anh, là kết tinh từ sự điên cuồng, của những dòng nước mắt của mẹ nó.
Sớm chấm dứt… Đừng để nó cuốn đi một cách mãnh liệt, để khi muốn rút ra thì lại xót, nhận ra mình đã vướng quá sâu.
-Em ăn xong cho em qua nhìn con nhé anh Phong! Một chút thôi…
-Em ngủ một chút rồi hãy đi.
-Nhưng mà em…
-Rồi sẽ gặp mà. Sau này còn cả cuộc đời để yêu thương nó.
Không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt Lãnh Phong, nghe những lời nói nhẹ nhàng của anh là Doanh sợ lắm. Có cảm giác, anh gần đó mà xa vời và mênh mông như biển..
Đầu óc Doanh lại chập chờn:
-Không…Không được…Không được mà…
Trong giây phút đó, Hà Doanh đã tuyệt vọng hét lên như thế… Hình như Lãnh Phong cũng đã dừng lại…Ánh mắt trong một thoáng không còn cuồng dại nữa. Nó là…
Một sự si mê…
Anh cúi xuống, không còn ngấu nghiến môi Doanh nữa. Nó là một cái hôn…Triền miên và bất tận…Như muốn quên đi mọi thứ…Như muốn nhấm nháp cảm giác ngọt ngào.
Nụ hôn làm Doanh ngộp thở.
Sau đó là chân tay tê liệt khi anh đi vào cô, mãnh liệt, nồng nàn như thể sau phút giây này Doanh sẽ không còn tồn tại nữa.
Đau lắm!
Hà Doanh khóc tức tưởi, vùng vẫy, cấu xé, mong sau cơn đau đó mau chấm dứt. Nhưng nó vẫn kéo dài, như muốn xé nát thịt da…
Giây phút thanh tỉnh sau đau đớn là đôi mắt anh, đầy ắp hối hận. Anh không một lời giải thích. Trong mơ hồ, Doanh nghe hai tiếng : Xin lỗi” thoáng qua.
-Em không sao chứ? Ăn đi!
-Không…
Hà Doanh há miệng nuốt ngụm canh cuối cùng.
Cô muốn hiểu, muốn anh trả lời câu hỏi đó:
-Vì sao đêm đó lại làm vậy với em?
Không phải lần đầu em hỏi anh câu đó.
Quan trọng lắm sao?
Vẻ bình thản như đã chuẩn bị trước của Lãnh Phong khiến Hà Doanh ngừng lại:
-Không…Em…
-Nghỉ đi…Lát nữa ở nhà có cuộc họp gia đình. Anh phải về. Ba mẹ ở lại với em nhé!
-Dạ…
Lãnh Phong cười với cô. Cái cười quen thuộc của mọi lần. Cảm giác không còn nặng nề nữa.Hà Doanh cũng khẽ khàng đáp lại anh…Nụ cười thoáng nhẹ song lại khiến Phong hơi ngẩn ra…Nó đã có chút gì của ngày xưa. Khi Doanh Doanh chưa bị ưu phiền vậy chặt.
-Về nhà anh nhớ đi ngủ sớm nha. Đừng thức khuya.
-Ừ…
Lãnh Phong về nhà để kết thúc một giai đoạn và bắt đầu một quá trình mới trong kế hoạch của mình.
Trên chiếc ghế bành da, người chủ gia đình, Hàn lão gia đưa mắt nhìn các thành viên, nghiêm giọng:
-Thằng Phong cũng về rồi. Con nói đi!
-Con phát hiện ra sổ sách có vấn đề- Lãnh Phong đặt một xấp giấy lên bàn- Công trình ở Vịnh Chiêm Xa trong sổ sách thể hiện là dùng thép nhập khẩu từ Nhật nhưng thực tế lại dùng hàng nội địa để giảm giá thành, chênh lệch giá là khoảng 10 triệu tệ. Ngoài ra còn một số công trình xây dựng sử dụng nhà cung cấp là các hãng không uy tín song vốn trả hoa hồng cao. Tạm thời chỉ mới kiểm tra được đến đó thôi vì kế toán trưởng đã bỏ trốn.
-Bằng mọi giá phải tìm hắn về đây…Danh tiếng Hàn gia lẫy lừng suốt bao nhiêu năm, thế mà chỉ vì có vài chục triệu mà anh đang tâm bán đứng…May là phát hiện sớm, nếu không có sự cố gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
-Thưa ba…
Mặt Phương Đạt tái mét, co ro trong một góc tường trong khi Hàn Chỉ Thúy cũng nghe mặt mình nóng lên, xấu hổ không làm sao kể xiết.
-Ba…
_Chuyện này ta không muốn truy cứu to ra cho bọn báo chí thừa cơ săm soi. Nhưng ngày mai, Phương Đạt nộp đơn xin nghỉ việc đi. Lấy cớ là đi an dưỡng nước ngoài.
-Dạ…
Chẳng còn gì để nói nữa. Dù sao ông không truy cứu đã là rất may rồi:
-Bắt đầu từ ngày mai…Hàn Dương về Cty làm việc. Con sẽ thay vị trí của dượng con.
Không thay đổi gì sao? Bà Vũ Lâm khẽ liếc Lãnh Phong. Vẫn là gương mặt bình thản đó.
-Không được đâu nội…-Hàn Dương không tránh khỏi bất ngờ- Xưa nay con không quen việc của Cty. Hơn nữa con cũng không hứng thú lắm. Lãnh Phong dù sao cũng rành việc hơn con…Con…
-Không nói nhiều. Con là con cháu của Hàn gia…Chuyện nhà phải lo. Lãnh Phong sẽ là trợ lý của con. Thêm ba con phụ giúp nữa. Con sợ gì mà không làm được chứ.
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì cả. Giải tán thôi!
Cuộc họp gia đình đã tan. Nhìn Vũ Lâm bằng đôi mắt sắc, Hàn Chỉ Thúy cười gằn:
-Uổng cho công sức của các người. Công là công…gà cũng chỉ là gà thôi. Người ngoài mãi là người ngoài.
Vũ Lâm mỉm cười.
Nhưng lòng gợn lên nỗi lo lắng không an.
-Em có thôi đi không! Để cho Vũ Lâm yên.
-Thôi đi anh! Mình về phòng đi!
Nhìn Lãnh Phong với vẻ ái ngại rồi Hàn Dương cũng chạy theo ông nội vào phòng.
Môi Lãnh Phong khẽ nhếch lên.
Không ngoài dự liệu. Cá cũng đã cắn câu rồi!
Dù không muốn Hàn Dương vẫn phải về Hàn gia bảo làm việc, đối diện với đống giấy tờ, những bản hợp đồng mà anh không chút hứng thú. Đôi khi kinh nghiệm non kém làm Hàn Dương có những quyết định sai lầm song sự có mặt của Lãnh Phong là một sự bổ sung cần thiết.
Anh không hiểu đứa em trai này.
Có tài như vậy, tại sao suốt bao năm nó chỉ là cái bóng mờ nhạt.
-Thưa Giám đốc…đây là hai bản hợp đồng của Hoa Anh và Thiên Bản xúc tiến việc hợp tác. Phiền xem lại…
Nhìn vào bản hợp đồng, Hàn Dương có đôi chút kinh ngạc:
- So với lúc thảo luận thì các điều kiện họ cũng đã giảm đi nhiều. Chúng ta nhận được nhiều lợi thế hơn. Em làm thế nào mà…?
-Đó là kết quả của việc đàm phán. Việc làm ăn cốt không phải là cái lợi trước mắt mà là ích lợi lâu dài. Họ là những khách hàng nhiều kinh nghiệm, tự họ đã nhìn chuyện đó thôi.
-Ừ…
Hàn Dương thán phục nhìn Lãnh Phong. Rồi anh chợt buông giọng:
-Xin lỗi nhé!
-Không có gì…
-Biết anh hai xin lỗi chuyện gì sao?
-Chuyện ông nội chọn anh chứ không phải là em…Em chỉ cần làm tốt việc của mình, thế nào cũng không quan trọng.
-Thật lòng chứ?
-Thật lòng!
Kiểu người của Lãnh Phong đôi lúc làm người ta như muốn phát điên bởi thái độ hờ hững đó. Không nắm bắt được nó đang nghĩ gì, muốn làm gì. Cũng là một nguyên nhân khiến Hàn lão gia lo lắng.
-An Vĩnh có ngoan không?
-Ngoan lắm!
-Thưởng cho em…Hôm nay về nhà sớm đi! Chắc thằng bé mong ba dữ lắm.
Đứa con quấn quýt Lãnh Phong vô cùng. Một sự quấn quýt mà ai cũng thấy lạ…Thường trẻ con mới sinh thường chỉ an ổn trong vòng tay mẹ. Cha cũng chỉ là một trong số những người thân.
An Vĩnh thì khác.
Bình thường thì rất ngoan. Nhưng khi Lãnh Phong đặt chân vào nhà là An Vĩnh lại khóc…Khóc cho đến khi nào ba đến gần, chạm khẽ bàn tay vào đôi má phúng phính. Một nụ cười thật tươi lại nở.
Cách dỗ con của Lãnh Phong cũng lạ.
Thường ít khi dỗ dành. Lãnh Phong chỉ áp tay lên má con, mỉm cười với nó. Nụ cười thoáng nhẹ như là không có, song lại khiến những phút giây cha con thân thiết đẹp đến nỗi không ai muốn quấy rầy.
Đã như thế, nếu Lãnh Phong thực hiện lời hứa, sẽ có thật là tốt cho tất cả?
Doanh Doanh đang rất bình an, nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô bé, nghe nhắc đến Thiên Bảo, gương mặt hồn nhiên sững lại, trong đó có cả ái ngại, buồn thương.
Có phải là tình yêu?
Thiên Bảo thời gian qua vùi đầu vào công việc. Những dự án hợp tác của hai bên gia đình Thẩm- Hàn, đôi lúc Hàn Dương nhận thấy sự không chịu thua bên trong con người ấy. Thiên Bảo có vài lần như vô tình buông ra những lời tra vấn Lãnh Phong. Nghe tưởng là thắc mắc bình thường, song để ý sẽ thấy đó là những câu hỏi không dễ trả lời, nếu không khôn khéo có lẽ lòng tin của các cổ đông đối với người trả lời cũng phần nào giảm sút.
- Cảm ơn giám đốc…
Câu cảm ơn đánh thức Hàn Dương khỏi những suy nghĩ miên man. Anh cười khẽ:
-Ừ. Em về đi!
———
Nghe tiếng chân, Hà Doanh nhanh chân ra mở cửa. Thấy Phong, cô nói như reo:
-Mẹ thấy chưa? Anh Phong về…
-Ừ….Mẹ biết hai mẹ con của con hay rồi- Bà mỉm cười vui vẻ.
-Thưa mẹ mới qua! Ba con vẫn khỏe chứ mẹ?
-Ừ. Ba con đang nói chuyện với ba mẹ con…Để mẹ xuống dưới.
-Dạ…
Bà vừa đi khỏi, Hà Doanh đã hớn hở khoe:
- An Vĩnh biết ngồi rồi…Em để con ngồi một mình trong nôi…Ngồi ngoan lắm anh!
-Ừ.
Nụ cười thiên thần lại nở khi Lãnh Phong ôm lấy con trai.
Mùi da thịt thơm mát, mịn màng, ngửi hoài không biết chán.
An Vĩnh đưa bàn tay bé xíu lên đầu, nghịch những sợi tóc anh.
-Mẹ nói trẻ 3 tháng tuổi hơn là làm được nhiều lắm.Mai mốt con mình biết bò, biết lật rồi biết nói nữa…
-Ừ!
Lãnh Phong thường thức rất khuya. Có khi Hà Doanh và con ngủ một giấc rồi mà anh vẫn còn thức. Bây giờ Doanh mới hiểu, tại sao người ta khuyên không nên lấy chồng quá sớm. Cô cũng biết mình vẫn còn nhiều nét trẻ con. Dỗ con xong là ngủ cùng con, không biết thức đậy đêm pha sữa đề phòng con giật mình đói khóc.
Lãnh Phong làm mọi việc đó…Trong lặng thầm.
Có hôm cô thức giấc thấy anh đang tỉ mẩn thay tã cho con, đắp lại cho Doanh chiếc mền…Lặng lẽ và âm thầm như một cái bóng…Song Hà Doanh lại cảm thấy an bình bên cạnh cái bóng ấy. Đôi lúc cô tự hỏi mình có phải là một người quá dễ mềm lòng và hay thay đổi khi nhớ đến Thiên Bảo, trong lòng cô bây giờ chỉ còn cảm giác ác ngại, có lỗi với anh thôi?
-Khi con được 1 tuổi, anh sẽ viết đơn ly hôn. Bây giờ con còn nhỏ quá
Hà Doanh chùn lại:
-Dạ…
Im lặng một cách lạ lùng.
Lãnh Phong khẽ khàng:
-Anh xuống dưới chào ba đã…
Hà Doanh lẳng lặng ru con. Lòng cô, cô cũng không hiểu nổi.
Số phận.
-Nếu không gặp ba thường xuyên nữa, con có buồn không?
Hỏi con, nhưng là tự hỏi chính mình.
Người ta hay nói, khi nghĩ về ai nhiề, trong thời gian có thai, đứa con ra đời sẽ giống như người đó.
Con giống Lãnh Phong, y hệt một bản sao.
Chỉ là trẻ con thì hay cười, còn Lãnh Phong cũng cười, nhưng chỉ là những nụ cười thoáng qua, Doanh Doanh lại thấy nó buồn còn hơn tiếng khóc.
Những ngày còn lại, cô và Lãnh Phong sẽ đối xử tốt với nhau. Lãnh Phong đã là một người chồng tuyệt vời, sao Hà Doanh không thể là một người vợ tốt?
————————–
Đêm…
Lãnh Phong vẫn còn thức.
Hà Doanh quyết định vùng dậy:
-Anh Phong ơi! Đi ngủ sớm đi anh…
Lãnh Phong có vẻ mệt mỏi.
-Ừ…Em đi ngủ đi! Anh ngủ liền!
Buổi tối ngỡ được nghỉ ngơi thì có một vị khách từ Đài Loan sang, Lãnh Phong phải đi cùng Hàn Dương đi tiếp khách.
Đối tác là một khách hàng trong thời gian Phương Đạt còn làm việc đã đưa phong bì khá nhiều lần để ông ta làm ngơ việc cung cấp vật liệu kém. Đến khi Hàn Dương lên thay, kiên quyết bắt công ty đó phải bồi thường hợp đồng lên tới hàng triệu tệ. Giám đốc cũng khá ma mãnh, mang theo cô gái yêu của mình, ý muốn dùng một đêm xuân mà đánh đổi.
Thương trường….
Ly rượu có chứa thuốc kích thích. Hàn Dương còn quá ngây thơ với những thủ đoạn kiểu này.
Lãnh Phong uống.
Đáy lòng của anh từ lâu đã biến thành tượng đá. Không có gì không khống chế được, trừ khi là không muốn mà thôi.
Nước không xối được cái đầu đang bốc hỏa thì đau…Tay Hàn Lãnh Phong lại thêm những vết cắt mới. Anh phải tỉnh táo để đưa Hàn Dương về nhà…
-Mặt anh xanh lắm…Có sao không?
-Không sao…Em lấy giùm anh một ly nước…
Loại thuốc này là loại cực mạnh…Đối tượng trong phòng chỉ có Doanh Doanh…Một lần nữa, có lẽ cô sẽ không thể nào chịu nổi.
-Nước đây anh!
Trên tay Lãnh Phong là hai viên thuốc. Anh cầm lấy ly nước, một lần nuốt trọn cả hai viên:
-Anh…anh uống thuốc gì vậy?
-Thuốc an thần…Anh sẽ ngủ hơi lâu…Sáng 7 giờ mà anh chưa dậy thì em gọi anh nhé, Doanh Doanh!
Chúc các bạn online vui vẻ !