Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!
* Tên tác phẩm: Bà chị! Kết hôn với tôi nhé. Hoặc " Lời cầu hôn của tiểu thiếu gia."

* Author (tác giả): Bích Thiên ( Mọi người có thể gọi là Tiểu Thiên ^^)

* Category (thể loại): Romance, humor và một chút cổ trang

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 14+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): ko

* Casting (giới thiệu nhân vật):

Đây là tác phẩm thứ ba của Thiên, mong mọi người ủng hộ ^^ Vì đang phải viết hai truyện cùng một lúc nên Thiên không đảm bảo về lịch post cố định được, chờ một thời gian nữa sẽ có lịch cho mọi người.
Thiên mong mọi người không war, giật tem trong fic để tránh loãng fic.
Các bạn có thể ủng hộ Thiên bằng cách ấn nút " thích" bên dưới fic. ^^
Trong lúc chờ chap mới của bên này, mọi người có thể sang fic " Kẹo bạc hà" đọc ^^
Cảm ơn các bạn! ^^
Lời mở đầu:

Mưa.
Từng giọt mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ, kéo dài thành từng vệt rồi hòa vào làm một với thanh chắn cửa.
Tiếng mưa " tí tách" trên những phiến lá xanh ngắt, chim vẫn líu lo hót...
Cậu chủ nhỏ đứng trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, một bàn tay chìa về phía Dương Thiên Bối. Đôi mắt màu thạch anh ám khói của cô cứ chớp liên hồi.
- Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!
Trong chiếc hộp bọc nhung đỏ, một chiếc nhẫn đính hạt ruby sáng lấp lánh. Nó trở lên run rẩy trong bàn tay nhỏ của cậu chủ.
- Bà chị! Tôi cấm từ chối đấy.
Dương Thiên Bối chết đứng, đây là cái gì chứ? Cái gì đang xảy ra chứ?
Á!
Cứu tôi!
Chuyện này không thể xảy ra được...!
Giới thiệu nhân vật:
1. Chương Vương Tử: 13 tuổi, nhóm máu 0, sở trường là đá bóng, chơi game. Sở đoản là bánh bông lan, rắn. ( Do bị rắn cắn hồi bé.)

2. Chương Vương Thần: 18t, nhóm máu 0, sở trường: Karate, judo. Sở đoản: bơi.

3. Chương Tử Dy: 25t, nhóm máu 0, sở trường: Hoàn hảo, sở đoản: Nấu ăn.

4. Dương Thiên Bối: 18t, nhóm máu B, sở trường: tất cả, sở đoản: con vật nhiều chân và không chân.

♥♥Kí ức bồ công anh ♥♥
Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây
Cỏ cây
Mặt đất
Tất cả như hòa vào làm một với những cánh hoa bồ công anh bay bay trong cơn gió vô hình mang theo mùi hương dìu dịu.
Một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ buộc hai bên xinh xinh đang chạy nhảy tung tăng trong sắc hoa bạt ngàn. Nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh đáng yêu, đôi mắt màu thạch anh ám khói cong cong lên trông thật giống một thiên thần. Chiếc khuyên tai hình đôi cánh sáng lên lấp lánh trong ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn đang buông dần.
Một bàn tay to lớn nhấc bổng cô bé đặt lên trên cổ mình, thong dong trên con đường mòn cỏ che kín.
- Tiểu Bối...Con có vui không?
- Có ạ!- Cô bé nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông lại đặt cô bé xuống một lùm cỏ êm ái rồi cất bước đi. Cô bé bật khóc...
Bỗng một bó hoa bồ công anh xuất hiện trước mặt cô, cô ngước lên nhìn. Một cậu bé đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông và quần tây đang xòe tay cười với cô.
- Bạn đừng khóc nữa.
Cô bé ngây mặt nhìn, nước mắt đọng trên hàng lông mi bỗng chốc bị cơn gió xoa đi, đôi mắt trong veo như làn nước mùa đông không gợn sóng.
Cô nhớ, cậu bé ấy rất đẹp, vẻ đẹp kiêu sa và lạnh lùng. Vẻ đẹp làm cô say đắm đến tận bây giờ.
Trong cánh đồng bồ công anh rộng ngợp, hai đứa bé đang ngồi dựa vào nhau nghịch những cánh hoa bé xíu tựa sợi bông.
- Bối Bối có biết không, bồ công anh là loài hoa không sắc, không hương, chỉ là loài hoa dại.
- Thì...sao?
- Bồ công anh rất dễ tàn...mỏng manh...
- Thì...sao?
- Như Bối Bối vậy...
Cô bé ngây mắt nhìn...
- Vì vậy...mình sẽ bảo vệ Bối Bối, bảo vệ bồ công anh.
Nói rồi, cậu bé thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của cô.
Ngày hôm đó, tim cô bé rung động lần đầu tiên, cảm giác thật lạ lùng...
Ráng chiều nhè nhẹ phủ lên hai bé con...


Chương 1: Cái chết.

" Vút..."
" Xoẹt!"
" Phụt!"
Máu bắn lên không trung, máu chảy dài trên lưỡi katana...Máu nhuốm đỏ căn nhà nhỏ trên ngọn đồi sau thung lũng. Máu cuộn chảy trong đôi đồng tử màu thạch anh ám khói khiến nó trở lên kì dị như những phù thủy trong truyện cổ tích.
" Á...............!"
Tiếng hét cất lên thất thanh...tiếng kêu như xé tan không gian im lặng lúc chiều tàn...Tiếng kêu vừa đau khổ, vừa sợ hãi...Tiếng kêu tắt lịm khi kịp thoát ra khỏi cuống họng. Mẹ ngã xuống trước mặt cô bé, khóe môi còn nở một nụ cười. Thiên Bối ngồi im trong gầm giường, máu mẹ loang ra trên sàn nhà, dòng máu đỏ quạnh tanh tưởi xộc vào mũi cô bé. Cô bụp chặt miệng, nước mắt ứa ra...kéo dài thành một vệt trắng xóa giữa khuôn mặt nhuốm máu.
Không thể cất tiếng, nếu không sẽ...chết.
Một giờ trước.
Bố nhận một cuộc gọi, kéo dài 30 giây, nét mặt bố sa sầm xen lẫn hoảng

hốt. Ông kéo Bối Bối vào lòng, thơm vội lên trán cô, hai má và mái tóc. Bàn tay ông run rẩy chưa từng thấy.
- Tiểu Bối...con phải thật im lặng, không được nói gì, cũng không được ra khỏi đó...nghe chưa?
Mẹ cũng ôm chầm lấy cô, nép đầu cô vào ngực mình, nước mắt lăn dài, nhỏ xuống má cô lạnh toát.
Chuyện gì?
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao họ lại như thế?
Họ cho cô vào gầm giường, ra hiệu cô phải thật im lặng và ở yên trong đó.
Vì im lặng...là sống sót.
Những người lạ mặt sau đó xông vào nhà, cô chỉ nhìn thấy chân họ, ngoài ra không thấy gì cả. Tiếng va chạm vũ khí, cãi vã và giết chóc. Bố mẹ cô lần lượt ngã xuống, ánh mắt họ vẫn còn hướng về nơi con gái của mình.
Thiên Bối chỉ biết bịt chặt miệng mình, không thể chớp mắt, nước mắt đông cứng trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tim cô lỡ nhịp, chết lặng, ngã ra bất tỉnh.
Bố chết...mẹ chết...vậy là giờ cô không còn người thân nào nữa...
Màu đỏ máu vẫn cứ chảy...
Dòng thời gian vẫn cứ chảy...
Nước mắt vẫn cứ chảy...


♪♫Em biết không?♫
♥Em đẹp như một nàng công chúa?
♥♫Trong câu chuyện của riêng đôi ta.
♥♫Em sẽ công chúa, còn anh là hoàng tử♪
♥♫Hoàng tử này sẽ yêu em, yêu suốt đời
♥♫Hoàng tử sẽ đưa em đến tận cùng trái đất
♥♫Hoàng tử sẽ đưa em đến tận cùng tình yêu đôi ta
♥♫Hỡi nàng công chúa đáng yêu của ta.♥
♥♫Hãy cùng viết lên câu chuyện tình yêu này


Chương 2: Dương Thiên Bối.
Sớm nhẹ. Ánh nắng chan hòa bên khung cửa. Một ngày mới đẹp tựa giấc mơ cổ tích, hứa hẹn những điều tươi vui nhất sẽ đến. Nhìn kìa...Bầu trời trong vắt như pha lê không một gợn mây, đàn chim đang ríu rít bên hàng cây lá xanh mượt. Những quả táo chín mọng hương thơm dịu nhẹ, say đắm lòng người. Ôi! Một cuộc đời tuyệt diệu làm sao. Thế nhưng...
- Bối Bối, cô bị điên à?
Thiên Bối quay phắt lại, bối rối:
- Tôi xin lỗi, cậu chủ.
- Cô có muốn làm trò khỉ thì ra công viên mà làm. Tôi chưa thấy ai đứng trước bức tranh làm cái bộ mặt hâm hấp như cô đâu.
Cậu chủ nhỏ vắt chân chữ ngũ, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành chơi game. Còn Thiên Bối, quả là hành động của cô có hơi ngớ ngẩn. Mải mê lau tranh, cô nhìn bức tranh sơn mài khung cảnh trước mắt mà cứ tưởng là thật. ( Đoạn đầu kia chính là bức tranh đấy ạ ^^). Cô cứ ngơ ngẩn lau nó từ một tiếng trước.
Thiên Bối là hầu gái của nhà họ Chương từ năm năm trước, cũng nhờ ân đức của lão gia mà cô được đi học, và năm nay đã 18 tuổi, sắp tốt nghiệp phổ thông trung học. Nói cũng không ngoa, nhưng quả thức lão gia coi Bối Bối như con mình nên đối xử rất tốt. Vì vậy mà cô tự nhủ sẽ hầu hạ nhà họ Chương suốt đời để báo đáp công ơn của mình. Thiên Bối mồ côi từ nhỏ, may mắn được nhà họ Chương đón nhận về nuôi. Cô rất cảm kích ân đức này.
- Bà chị, sao hôm nay không đi học?
Người này là con trai út nhà họ Chương, tên là Chương Vương Tử, mới 13 tuổi nhưng tinh ranh không ai bằng, vừa ngỗ ngược, vừa coi thường người khác. Là người hay bắt nạt Thiên Bối nhất. Cô hay gọi cậu ta là Tiểu tử.
- Hôm nay chủ nhật mà cậu chủ.
Cô chuyển chậu hoa cảnh ra cạnh cửa sổ, tranh thủ ngắt vài chiếc lá sâu.
- Ừ nhỉ.
" Tên ngốc mà khoái làm mầu."- Thiên Bối thầm rủa.
- Bà chị, bà chị thấy tôi đẹp trai chứ?
" Ọe, ngày nào cậu ta cũng hỏi cái câu này là sao chứ? Cậu ta mắc bệnh tự kỉ hay sao?"- Thiên Bối shock suýt đánh rơi chậu hoa.
- Cậu chủ à, cậu đẹp trai gấp mấy lần Triển Chiêu rồi.
Vương Tử nheo mắt nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Thiên Bối mà thở dài thườn thượt, ra vẻ người lớn lắm:
- Bối Bối à, tôi biết tôi đẹp trai sẵn rồi, nhưng cô nên đi kiểm tra xem mình có bị thần kinh không đi.
" Người phải kiểm tra là cậu mới đúng, tiểu tử." Cô nghĩ là vậy nhưng không dám nói ra ngoài không là mất việc như chơi.
- Vâng.
- Vâng cái gì, lại đây chơi với tôi ván này coi. - Cậu chủ vừa nói vừa chỉ cô lại gần cùng chơi.
Vậy là Thiên Bối ném chiếc khăn sang một bên, nãy giờ thèm chơi lắm mà cố nhịn, biết ngay tên nhóc này thể nào cũng bảo cô chơi cùng mà. Vậy là hai người cứ " chát bùm" đến tận tối. ( Bó tay! ="=)
Mặt trời ngáp dài ngả xuống núi, nhường chỗ cho màn đêm cười nham hiểm đang buông xuống nhẹ nhàng như một tấm rèm cửa màu đen huyền bí. Vẫn trong trận quyết chiến, không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng thì Thiên Bối chiến thắng. Vương Tử xị mặt:
- Đừng vội mừng, là nãy giờ tôi giả vờ để cô thể hiện thôi.
- Vâng. " Hừ, còn không nhận mình kém, tiểu tử ngốc."- Thiên Bối cười ngoác đến tận mang tai vì chiến thắng vĩ đại của cô.
Vừa lúc đó có tiếng dưới nhà vọng lên:
- Nhị thiếu gia về.
Thiên Bối nghe thế thì đứng phắt dậy, chạy luôn xuống dưới nhà.

Bỏ một mình Vương Tử đang ngồi thẫn thờ, lông mày khẽ nhíu lại khó chịu.
- Thiếu gia đã về ạ!- Cô lễ phép cúi chào.
Người này là Nhị thiếu gia nhà họ Chương, tài mạo phải gọi là hoàn hảo, trên lông mày rậm, dưới mắt sắc màu đen huyền, sống mũi thẳng, đôi môi gợi cảm. Cậu chủ cao 1 mét 82, thân hình cân đối, cả người toát ra khí chất tài tử. Tên là Chương Vương Thần, bằng tuổi với cô, rất lạnh lùng, ít khi cười, là thiên thần trong lòng Thiên Bối. Cô say mê cậu chủ từ khi mới chân ướt chân ráo vào nhà họ Chương. Đến bây giờ vẫn còn chưa dám thổ lộ vì ngại ngần thân phận của mình. Đương nhiên tình cảm của cô cả nhà đều biết trừ vị thiếu gia này.
Cô cầm cặp giúp nhị thiếu gia lên phòng, đây không phải lần đầu tiên cô vào phòng cậu, nhưng vẫn bị choáng ngợp hết lần này đến lần khác, phòng cậu chủ lúc nào cũng tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu. Cô chỉ muốn được nằm lên giường cậu một lần, điều đó thật tuyệt vời làm sao. Cô trải lại tấm ga giường mới tinh tươm cho cậu chủ của mình.
" Rầm!"
Bất thình lình, ngoài cửa bật mở, Vương tử đứng đó, lớn giọng:
- Này...cô làm gì trên này mà lâu thế hả?
Thiên Bối mặt méo xệch không hiểu gì? Cô gượng cười:
- Gì...chứ? Tôi chỉ dọn dẹp phòng cho nhị thiếu gia thôi mà.
- Xong...chưa hả?- Bất giác Vương Tử đỏ mặt.
- À...xong rồi ạ!- Thiên Bối càng bối rối hơn.
- Vậy thì xuống làm bánh cho tôi ăn đi.
Nói xong, cậu quay ngoắt đi xuống lầu dưới, hành động hoàn toàn vô căn cứ. Thiên Bối lưu luyến căn phòng nhưng đành bước xuống, trước khi đi, cô không quên hỏi:
- Nhị thiếu gia có muốn ăn bánh không ạ?
- Cảm ơn.- Cậu nói vọng ra từ nhà tắm.
Cô đành lững thững bước ra ngoài. "A! Tức chết đi được, cái tên tiểu tử kia đang yên đang lành xông vô vòi vĩnh làm mất cơ hội của mình. Đáng ghét thật!" Thiên Bối chỉ muốn hét lên như thế cho hả giận.
Lôi thôi trong bếp một hồi lâu, cuối cùng món bánh nướng cũng ra lò, thơm lừng, cô đặt lên bàn, chia thành nhiều phần đều đặn. Nụ cười vụt tắt trên môi khi Vương Tử bước vào, lại cái vẻ hách dịch đấy.
- Xong chưa bà chị?
- Xong rồi cậu chủ.- Cô để một phần vào đĩa cho cậu.
- Bánh hơi cháy đấy.- Cậu ta nhướng mày nhìn.
- Nhị thiếu gia thích ăn cháy cậu chủ à.- Cô vô lo vô nghĩ trả lời.
" Rầm!"
Vương Tử đứng phắt dậy, tức giận:
- Tôi bảo cô làm cho tôi hay cho anh Thần ăn hả?
Thiên Bối giật mình suýt rớt tim ra ngoài, may mà cô đã kịp nhặt lại và cho vào lồng ngực của mình. Cô ngây ra không hiểu gì.
Cậu chủ bỏ đi không ăn nữa, điều này làm cô vô cùng khó hiểu ( Ngốc thật ="=). Vừa lúc Nhị thiếu gia đi xuống, mỉm cười:
- Cậu lại làm cho Vương Tử giận à?
- Vâng, xin lỗi thiếu gia.- Cô tỏ ra hối lỗi.
Xong, cô cắt một phần bánh cho cậu, và đương nhiên cậu ấy khen ngon. Cô hạnh phúc vì điều đó.
Sau khi dọn dẹp, cô trở lên phòng mình nghỉ ngơi. Quả là một ngày mệt mỏi khi mà phải dọn dẹp cả căn nhà rộng lớn này. Cô vẫn còn thắc mắc vì sao cậu chủ nhỏ giận nhưng thật là không hiểu nổi cái tính tình mưa nắng thất thường đó nữa. Tắm xong, người nhẹ nhõm hẳn, cô ra ban công hóng gió, thường thì chỉ có cô là hay ra đây, và như thế cô chiếm lĩnh luôn đây làm địa bàn của mình, tự pha cho mình một li cà phê sữa nóng, cô ngồi xuống chiếc xích đu:
"That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said "stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
begging you, "Please don't go..."
And I said...

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I'll be waiting; all there's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess,
It's a love story, baby, just say yes."
Cô ngân nga vài câu hát bài Love Story của Taylor Swift. Đây quả là bài hát hay. Thiên Bối nghĩ về những ngày tháng qua sống ở nhà họ Chương thật tuyệt, cô coi mọi người như người thân của mình, rất yêu quí. Đang mải mê nghĩ ngợi thì có một người bước đến, cô giật mình quay lại:
- Nhị thiếu gia.
Cậu lại cạnh ngồi cùng xích đu với cô, bình thường ở trường, cậu rất lạnh lùng, nhưng khi ở nhà lại hoàn toàn khác. Cô thích cậu cũng vì thế.
- Tiểu Bối, cậu hát hay thật.
Mặt cô đỏ ửng:
- Không đâu ạ, cậu chủ quá khen rồi.
Vương Thần chăm chú nhìn cô bằng chòng mắt màu cà phê dịu dàng của mình, khiến cô thẹn thùng.
- Tên của cậu hay thật, nó có nghĩa là gì?
- À...Thiên là trời, bối là bảo bối, Thiên Bối là bảo bối của trời. - Thiên Bối tự hào khi nói về tên mình.
Vương Thần chỉ mỉm cười, nụ cười đẹp khiến tim cô đập thình thịch. Hai người cùng ngắm bầu trời đầy sao trên chiếc xích đu.
Nói về Vương Tử, cậu thấy bực dọc khi cô ấy lại tỏ ra thái quá với anh hai, rõ ràng là...Không, không có chuyện đó đâu. Nhưng dù gì cậu cũng ấm ức chết đi được...Cậu nằm vật ra giường chán nản,

tại sao bà chị già đó cứ khiến cậu quan tâm chứ?

Chương 3: Trường học

Ngày mới mở ra, mới sáng mà mây đen đã giăng kín trời, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua các đám mây nặng trịch chuẩn bị xả nước xuống mặt đất. Dương Thiên Bối đứng im ở thềm không nhúc nhích đã được hai mươi phút. Không ai hiểu cô bị làm sao.
Chương Vương Tử đang chuẩn bị đi học, bắt gặp cô đứng chắn ở cửa thì lấy làm tò mò, lại xem:
- Hey, Bối Bối, bà chị bị gì vậy? Phải gió à?
Thiên Bối đứng ngây ra như rối, không nhúc nhích, phải lúc sau cái quai hàm mới phát ra âm thanh được:
- Cậu...chủ à...con...
- Con gì cơ?
- Con...
" Con" mà Thiên Bối nhắc đến đang...bò về phía cô. Cô dựng cả tóc gáy hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cậu chủ.
- Á...........Nó bò kìa...
Vương Tử hướng mắt về " quái vật" đang " tấn công" Bối Bối. Trời ạ! Một con gián. Cậu mỉm cười khi Thiên Bối ôm cứng lấy cậu, cậu lại càng được đà huých người về phía " quái vật".
- Huầy...lại đây.
Thiên Bối lại hét toáng lên ôm chặt lấy người cậu chủ, đúng lúc đó thì Nhị thiếu gia đi đến, đuổi con gián đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, bỏ Vương Tử ra, vuốt mồ hôi hột, cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn nhị thiếu gia đã giúp đỡ ạ.
Vương Tử bị phá thì tức tối:
- Đồ nhát cáy Bối Bối.
Thiên Bối vẫn chưa hết sợ nên không còn đủ sức đi nổi nữa, người cô cứ nũn cả ra như con chi chi. Nhân lúc anh trai không để ý, Vương Tử bế sốc cô lên ( Khỏe thật ý ="=), Thiên Bối ra sức hét đòi xuống nhưng không đủ sức chống lại cậu chủ nhỏ. Vương Tử ẵm cô lên ô tô riêng của mình, mặc kệ anh trai đang đứng khó hiểu đằng sau.
Chiếc xe chạy êm ái, Dương Thiên Bối rất sợ những con vật không chân và nhiều chân nên y như rằng những lần nhìn thấy chúng là bủn rủn tay chân không làm gì được, thậm chí còn ngất. Và giờ cô ngủ ngon, đầu dựa vào vai cậu chủ nhỏ. Vương Tử chỉ khẽ mỉm cười vuốt vuốt lọn tóc cô, đáng yêu quá! Đôi mắt to tròn dễ thương, trong vắt. Làn da trắng mịn màng mát như gió núi mùa xuân. Đôi môi nhỏ hồng hồng làm cậu say đắm.
- Ba...mẹ...đừng chết...
Thiên Bối rên khẽ, chắc lại là ác mộng rồi. Vương Tử ôm cô vào lòng để cô bớt sợ hơn.
Hai hàng cây bên đường trôi qua nhanh chóng. Bóng nắng dần hiện ra thay cho trời mưa, chỉ là một cơn giông đến không đúng lúc. Màu nắng rủ nhè nhẹ đem theo hơi thở mới cho cuộc sống nơi đây. Từng tầng mây trông như những chiếc bánh kem phủ sữa đường thơm phức.
Xe dừng tại trường phổ thông trung học Hoa Đường, một trường nữ sinh trọng điểm. Cậu vỗ nhẹ vào má cô:
- Dậy đi, đến trường cô rồi đấy.
- Ưm...hưm...- Thiên Bối vẫn còn ngủ không chịu dậy.
- Dậy cái coi.- Vương Tử đẩy đầu cô ra bằng được.
" Phập!"- Không biết mơ ngủ thấy cái gì mà cô cắn phập cái vào bàn tay cậu ta.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" ( Tiếng hét trong lòng.)
- Bà chị chết tiệt, buông raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.- Cậu la oai oái.
Thiên Bối vẫn cắn lấy tay cậu như ngoạm được một cái đùi gà to tổ chảng vậy. Còn mặt cậu thì cắt không còn một giọt máu vì đau quá. Không còn cách nào khác, chú tài xế phía trước thì lại cứ cười tủm tỉm mà không giúp. Quân tử bị dồn đến chỗ chết thì phải dùng đến hạ sách thôi, cậu liền lấy đầu mình đập vào đầu Thiên Bối một cái " cốp" rõ to.
Cuối cùng thì cũng chiến thắng, ha ha.
You win.
Tuyệt, cậu tự mãn hất cao mặt. Thiên Bối đau đớn xoa cái đầu vừa bị va chạm mạnh của mình, nhăn nhó:
- Đau quá!
- Bà chị, vào học đi kìa.
Cô giật thót mình, vội vã xách cặp xuống xe ngay, cô không quên cúi đầu:
- Chào cậu chủ, chúc cậu đi học vui vẻ.
Nhưng ôi thôi, cô hít trọn khói xe. Ho sặc sụa. " Hừ, tên tiểu tử thối tha, thù này ta quyết phải trả, không trả ta không phải...à, vẫn là người. Hừ hừ." Cô tức giận khoa chân múa tay về phía chiếc xe đã khuất bóng đằng xa. Căn bản là cô và tên nhóc đó ắt có hiềm khích từ kiếp trước. " Có thể trong một trận tử chiến, hắn đã bị tôi knock out nên đến bây giờ vẫn còn thù phải không? Woa, quả là oan oan tương báo. Nhưng dù kiếp mèo hay kiếp chó, kiếp gió hay kiếp mây, kiếp cây hay kiếp lá thì ta vẫn là bá chủ, á há há há...."
" Bốp!"
Một thanh bảo đao dài tầm sáu mươi thước, đường vân sáng loáng, nặng nhọc đánh vào đầu cô thành một tiếng kêu vang trời, cô than trời khấn đất sao để số mình xui tận mạng thế này chứ hả?
- Dương Thiên Bối, không vào lớp mà còn đứng đây cười một mình, em định trêu tôi phải không?
" Ối trời, thầy thể dục cầm cây thước đang đứng nhìn bộ dạng gần giống con khỉ của tôi. Sao lại có chuyện này xảy ra chứ?" ( Tiếng thét não nề từ tâm can Thiên Bối.)
- Thầy à...Em thực xin lỗi.
- Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bắt gặp em đứng cười một

mình không hả? Chả nhẽ em mắc bệnh tự kỉ?
" Gì chứ? Tự kỉ gì chứ? Thầy nói hơi quá rồi."- Dương Thiên Bối ấm ức.
- Còn không mau chóng vào lớp đi.
Thiên Bối vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp mặc dù phía sau không có ai truy đuổi. Cô chạy vào lớp, đầu xù ra như tổ quạ, lại thêm cái mặt nghệt ra như kẻ ngốc. Cả lớp không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích. Cô nhận thấy bộ dạng khó coi của mình, bèn đứng thẳng, vuốt vuốt lại tóc, mỉm cười:
- Hey...xin chào.
- Xin chào cái gì, còn không mau vào lớp.- Cô giáo đứng trên bục quắc mắt nhìn Thiên Bối.
Cô mải móng chạy vào lớp nhưng.....
" Phịch"
Thiên Bối vồ ếch ngay tại chỗ...cái dáng này...thật là mắc cười quá. Cô ngước mắt lên trời mà căm phẫn ( thực ra là trần nhà): " Sao ông ác thế hả? Bộ tôi làm gì ông hả? Tôi sinh nhằm vào giờ ông đang làm chuyện đen tối nên trù tôi đúng không hả? Chết tiệt! Hừ hừ."
Cô bò dậy, lấy tay phủi phủi bụi trên người, và đương nhiên, dưới kia hàng trăm con mắt đang không nhịn nổi cười. Cô giáo cũng phải phá lên cười, Thiên Bối đã bị gắn mác " kẻ xúi xẻo số một" từ đây, ha ha...
Giờ ăn trưa, mọi người đổ dồn về phía bảng thành tích cuối nhà ăn. Thiên Bối không muốn xem vì cô đã biết trước kết quả. Cả nhà ăn lại dồn mắt nhìn vào Thiên Bối.
Cô ta thật sự là " Super Stupid" sao? ( Siêu ngốc.)
- Tiểu Bối!- Có tiếng gọi từ xa và một cô bạn tóc ngắn ngang vai, mắt một mí rất cao ngạo, từ người tỏa ra khí chất cao sang, quyền quý. Phải gọi là vô cùng xinh đẹp.
- Cao Mẫn Mẫn, cậu có thể vặn nhỏ volume lại được không?- Thiên Bối ngao ngán cho một thìa canh vào miệng.
- Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ? Cậu lại xếp hạng hai.
- Thế là tốt rồi.
- Nhưng là từ dưới lên.- Cao Mẫn Mẫn làm như là bức bối lắm, cô ấy đứng ở vị trí của Thiên Bối lúc này sao?
Thiên Bối tỏ ra bình tĩnh lạ, cô vẫn ăn ngon lành, theo quan điểm của cô gái này là, " học tài thi phận", chẳng phải các thi nhân xưa thường nói vậy sao? Xét cho cùng thì cô cũng là kẻ bị ông trời ghen ghét thôi. ( Giống ngụy biện quá. =]])
- Học tài thi phận cái quái gì chứ? Cậu tưởng mình học tài lắm à cô nương.- Cao Mẫn Mẫn đã đọc ngay được ý nghĩ của bạn thân mà lập tức phản đối quyết liệt.
- Cậu có phải là bạn thân mình không vậy?- Thiên Bối cố nuốt cục tức vào dạ dày, dương cặp mắt " lạnh băng" nhìn cô bạn trước mắt. Những lời của Mẫn thật làm người ta đau lòng quá đi. ( Sự thật mất lòng, ha ha ^^)
- Mình vốn tính " thẳng như ruột ngựa mà", cậu tự ái vô ích thôi.- Cao Mẫn Mẫn cũng chẳng vừa, đường đường là người đứng thứ hai toàn trường mà cư nhiên lại là bạn thân của kẻ ngốc này, há chẳng phải là quá kì lạ sao?
- Nghiên cứu nào nói ruột ngựa thẳng chứ?- Dương Thiên Bối đâu phải kẻ ngốc, mà có là kẻ ngốc thật thì ít ra cũng giỏi " vạch lá tìm sâu" chứ.
Hai bên không chịu thua nhau, hết đấu võ mồm lại chuyển qua võ mắt, thật là tình bạn kì lạ. Nhưng Bối và Mẫn lại chơi thân nhau từ lâu, người ngoài không khỏi phủ định rằng tình bạn của họ " hết sức keo sơn".
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Dương Thiên Bối cũng phải chịu thua mà chắp tay vái lạy cô bạn của mình. Quả là giữa hai con người này có điểm tương đồng. Rất bướng bỉnh.
" Vị quân tử này là ai? Cư nhiên xuất hiện trước mặt ta, tướng mạo có vẻ chải chuốt tuốt luột lắm, nhưng là có ý gì đây?"- Dương Thiên Bối hướng mắt về một tên con trai đang đứng trước bàn ăn mình.
" Mà...cái quái gì chứ? Đây là trường nữ sinh mà!"
Dương Thiên bối sẵn sàng thủ thế tiếp nhận mọi đòn tấn công của kẻ biến thái. " Cái gã nhỏ con này là gì chứ? Búng tay một cái là bay xa cả trăm dặm. Huống hồ là bản cô nương đây tài sắc vẹn toàn, tên này mà dở trò là khó qua khỏi bàn tay ta."
Sau một hồi đứng độc thoại nội tâm, vẫn không thấy " đối thủ" ra tay gì, cô ngỡ ngàng đến nỗi mặt nghệt ra. Hắn ta chuyển một hộp pizza nóng hổi lên bàn cô rồi cúi đầu đi ngay.
" Nãy giờ mình làm gì chứ? Hóa ra là nhân viên chuyển phát tiệm pizza. Không khác gì kẻ ngốc."- Thiên Bối hét lên trong lòng cúi đầu trước nụ cười " đắc thắng" của Mẫn Mẫn đang nhìn mình.
- Tiểu Bối, cậu càng ngày càng ngốc.- Chẳng ngại điều chi mà Mẫn sẵn sàng sát muối ngay trái tim đang chi chít tổn thương của Bối.
- Hừ, cậu lừa mình ư?- Cô tức giận ngồi phịch xuống ghế, dứt một miếng pizza cho vào đĩa của mình. ( Tức mà còn để ý đến ăn sao? ^^)
- Không phải do cậu ngốc, mà là do mình quá thông minh thôi.- Cao Mẫn Mẫn nở nụ cười đẹp mê hồn, vậy mà lại có phần châm chọc trong đó. Cô cười ngặt nghẽo rồi cho miếng bánh vào miệng nhai rất ư là " thoải mái".
- Bối Bối, cậu và thiếu gia " socola" thế nào rồi?
- Cái gì mà thiếu gia socola?
- Chẳng

phải là Nhị thiếu gia nhà họ Chương đó sao?
- À...sao đâu...!- Không hẹn mà bất giác mặt Thiên Bối đỏ lựng lên, đây chẳng phải là thừa nhận rồi sao?
- Đừng tỏ ra nai tơ như vậy, có cần mình sẽ đeo thêm một cái nơ vào cổ cậu.- Sớm hiểu cái tính " có tật mà giấu" của bạn mình, Tôn Mạn Mạn liền dùng lời lẽ tấn công trực diện cho nhanh.
- Thì Vương Thần vẫn hay giúp đỡ mình...- Thiên Bối dơ hai tay lên ôm hai má ửng đỏ của mình, lắc lắc đầu coi thật dễ thương.
- Ra vậy, chậc...- Mẫn Mẫn chỉ biết cười mà lắc đầu cho sự ngốc ngếch trời sinh của bạn mình.
Họ nói chuyện phiếm suốt giờ nghỉ trưa. Có thể nói là miệng hoạt động không ngớt nếu hai người này ngồi với nhau. Nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một tình bạn vô cùng đẹp đẽ.


Chương 4: Đại tiểu thư
Dương Thiên Bối dậy từ sớm, vẫn công việc hằng ngày, cô lau toàn bộ cửa kính trong tòa nhà, mệt kinh khủng nhưng được làm việc cho nhà họ Chương đối với cô là niềm vinh hạnh lớn lao nhất.
Qua ô cửa kính trong suốt của tầng bốn, cô có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của tòa biệt thự này. Bên dưới, những bông hoa hướng dương đã nở rực rỡ, một màu vàng đặc quánh thật tươi mới. Ánh nắng nhè nhẹ phủ lên từng cánh hoa đang tỏa ra mùi hương quyến rũ. Đằng xa xa, vòi nước phun thành nhiều tia mát mẻ. Khung cảnh viễn xứ đẹp đẽ đem cảm giác dễ chịu đến muôn nơi. Thiên Bối mỉm cười híp mắt ngắm nhìn, đôi mắt trong vắt của cô dường như đã thâu tóm được một việc thật hiếm có. Trên chiếc xích đu trắng kem, một người con trai đang khẽ ngồi đung đưa, mái tóc màu đen ấy đang chú tâm vào quyền sách trước mắt. Dáng người thật thanh thoát, xung quanh cậu như phát ra ánh hào quang.
- Em muốn chạm vào anh!- Thiên Bối cong cong đôi mắt đẹp của mình lên cười, cố di ngón tay chạm vào cậu qua cửa kính. Giọng cô nhẹ thủ thỉ bao tâm tình. Cô muốn cậu hiểu được tình cảm của mình thì tốt biết bao, nhưng cứ giữ trong lòng thế này có phải tốt hơn không. " Chỉ cần anh biết có một người vẫn luôn dõi theo anh."
Lần đầu tiên Thiên Bối gặp nhị thiếu gia là năm năm về trước. Cô ăn vận rách rưới bước vào cánh cửa hào nhoáng của nhà họ Chương. Người chìa tay ra với cô chính là Vương Thần. Cậu đã dìu dắt, giúp đỡ cô rất nhiều, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ nụ cười cậu chủ dành cho cô, nó vô cùng dịu dàng, vô cùng trìu mến. Cô đã ước mình có một chiếc máy chụp hình để chụp lại khoảnh khắc đó thì tuyệt.
Đang mải mê suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cô, cô nhảy dựng lên như mèo gặp chuột, nhầm, là chuột gặp mèo. Cô quay phắt lại với tốc độ của một con ốc sên, hai mắt mở to hết cỡ:
- Đại tiểu thư?
Người phụ nữ xinh đẹp, mày ngài mắt phượng này chính là đại tiểu thư nhà họ Chương, Chương Tử Dy, đã vào tuổi thành đạt - 25. Được mệnh danh là mĩ nữ vô song. Mới còn trẻ nhưng cô đã đỗ hai trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới cùng một lúc. Tốt nghiệp, cô ra làm việc cho cha, bây giờ đang giữ chức phó tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì đất nước. Với dáng vẻ cân đối, mái tóc xoăn nhẹ vàng óng càng tôn lên vẻ đẹp hiếm có của bậc giai nhân này.
- Sao em lại đứng ngẩn ra nhìn chị vậy?- Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng uy lực.
- Tiểu thư! Tôi xin lỗi ạ!- Thiên Bối cúi gập người, vô cùng bối rối.
- Đừng đa lễ như vậy chứ.- Cô nâng nhẹ tay Thiên Bối lên, mỉm cười.
" Ôi! Sao xung quanh mình toàn thiên thần thế này."- Thiên Bối thấy lòng xuyến xang.
" Trừ cái tên tiểu tử kia ra."- Nhưng lập tức cô bị đạp xuống mấy tầng mây vì hình ảnh tên nhóc kia lại xuất hiện.
- Dạ, hôm nay tiểu thư về sớm vậy ạ? Tiểu thư cần gì tôi sẽ làm ngay ạ.- Cô vẫn thái độ kính cẩn.
- Vậy cho chị một li cà phê sữa nóng nhé!- Tử Dy vẫn mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của Thiên Bối.
Cô lập tức chạy đi làm ngay, băng qua những bậc thang lát gạch đá trơn bóng, cô lâng lâng vì lời đề nghị của Tiểu thư. Thiên Bối vốn đã rất quý đại tiểu thư từ lâu.
Cặm cụi trong bếp, cô vừa hát vừa pha cà phê, tâm trạng rất phấn khởi. Vừa khéo hôm nay được nghỉ học, cả nhà họ Chương lại không vắng một ai. Đang vui vẻ vậy mà bất chợt một người xuất hiện khiến niềm vui ấy tắt ngấm ngay:
- Bà chị pha cà phê cho ai đấy? Không phải là cho anh Thần chứ?
- Dạ cho tiểu thư ạ!- Cô nói mà không thèm quay ra nhìn cậu ta.
- Chị Dy về rồi à?
- Vâng.
- Vậy pha cho tôi một li nữa đi.
- Trẻ con uống cà phê không tốt đâu ạ.
" Rầm."
Bất ngờ Vương Tử đấm mạnh vào tường, ép sát cô đối diện với cậu. Tính ra thì Chương Vương Tử cao gần bằng cô. ( Vì Thiên Bối có 1m60 thôi) Cậu gầm gừ:
- Bà chị đừng coi tôi là trẻ con như thế.
- À...xin lỗi cậu chủ.- Thiên Bối mặt mày tái mét vì

hành động bạo lực không báo trước của cậu.
Vương Tử buông ra, xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình rồi bước ra ngoài không thèm quay đầu lại.
Thiên Bối chưng hửng, cô còn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải pha thêm một li cà phê nữa. " Mất hết cả hứng, hừ!" Nhưng cô quyết định sẽ pha thêm cho cả nhị thiếu gia nữa.
Nhưng quả thật vừa rồi, khi mặt cậu chủ nhỏ gần ngay sát mặt cô, cô không thở nổi. Cảm giác thật là...khó nói quá. Sau khi bưng cà phê lên cho tiểu thư và hai cậu chủ, cô trở về phòng, ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, nằm soài ra, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Cô bật radio nghe một bản piano nhẹ nhàng, thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy một người con trai tiến về phía mình, rất mờ nhạt, nhưng giống Thần quá. Mái tóc đen của cậu, đôi mắt của cậu, đôi môi của cậu đang chạm vào môi cô. Ngọt ngào quá! chàng trai đó chạm môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào, sâu lắng. Có mùi hương cà phê thoang thoảng đâu đây...không gian tràn một sắc hoa tuyệt đẹp. " Là hoàng tử, hoàng tử đang hôn mình sao? Ôi, đây không thể là mơ." Thiên Bối mỉm cười trong giấc mơ, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng sự thật là hoàng tử đã hôn cô, ngay tại đây, ngay lúc này. Chàng trai ấy chỉ nói khẽ:
- Xin...lỗi!
Rồi chàng trai đó bước ra khỏi phòng, vẫn còn để lại hương thơm cà phê dịu dàng trong căn phòng nhỏ của Thiên Bối. Cô vẫn nằm ngủ quay đơ mà không hay biết gì.
Chàng hoàng tử đó là ai?
Nằm đến giữa trưa thì cô bừng tỉnh, mải móng chạy xuống dưới lầu xem tình hình. May quá mới gần 11 giờ, vẫn còn chưa đến giờ ăn của nhà họ Chương. Làm nhanh hết tốc lực, các món ăn dần được hình thành trên bàn chuẩn bị, mùi thơm tỏa ra thôi thúc tất cả các cái dạ dày đang réo đói.
Cô bày lần lượt các món ra bàn chính, với kinh nghiệm nấu ăn lâu năm của mình, cô tin sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng. Đúng lúc đó Lão gia đi xuống, vẫn là bộ quần áo cổ tàu thanh thoát, mái tóc vuốt nhẹ ra đừng sau, mang chất của người thành đạt. Vừa thấy cô loay hoay ở bàn, ông đã cười:
- Tiểu Bối, chuẩn bị bữa trưa hả con?
- Dạ vâng.- Cô cúi đầu lễ phép.
Lão gia nhà họ Chương vốn có xuất thân bần hàn ( đó là cô nghe thế!), nhưng bằng tài năng trời phú, ông đã nhanh chóng nỗ lực trở thành một bậc doanh nhân có tiếng tăm trong nước. Cô rất kính phục người đàn ông này.
Ông ngồi vào bàn trước, sau đó là sự xuất hiện của Đại tiểu thư Tử Dy, cô ngồi ngay cạnh ông, gửi đến cô một nụ cười. Cô cũng đáp lại rồi tiếp tục công việc bày bát đĩa ra. Sau đó là nhị thiếu gia Vương Thần, tim cô lại đập thình thịch khi cậu xuất hiện, cảm giác trưa nãy thật khó lòng rũ bỏ, cô tin chắc vị hoàng tử ấy chính là Vương Thần không sai. Cậu nhìn cô rồi ngồi đối diện với ông Chương. Cô đứng vào cuối dãy bàn ăn để quan sát, có gì cần mình phục vụ không. Sau đó thì Tam thiếu gia Vương Tử cũng xuất hiện, vẫn cái điệu bộ ngông nghênh đó, làm cô thấy bực cả mình. Cậu ta đi qua còn nháy mắt với cô ( muốn ói ="=). Vương Tử ngồi xuống cạnh Nhị thiếu gia. Sau cùng là phu nhân, bà luôn luôn là người cuối cùng, từ người đã toát ra khí sang trọng, thanh thoát khó ai bì. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà trông vẫn như một thiếu nữa đôi mươi, trẻ trung. Bà rất ít cười nhưng Thiên Bối biết khi bà cười sẽ vô cùng xinh đẹp. Mọi người đã ngồi đầy đủ và bắt đầu dùng bữa, bỗng lão gia vẫy vẫy tay với tôi.
- Tiểu Bối! Lại đây cùng dùng cơm với mọi người.
- Dạ xin lỗi lão gia, Bối Bối không thể làm vậy được ạ.
- Không sao, ở đây không ai phản đối nên con cùng ăn đi, tiện thể ta cũng có việc cần trao đổi với con.
Thiên Bối không thấy ai phản đối thì cũng đành đồng ý cùng ngồi xuống. Được thưởng thức các món ăn do mình tự tay nấu thật là ngon quá đi.
- Tiểu Bối, sắp tốt nhhiệp phổ thông rồi, con có dự định gì chưa?
Cô đang ăn canh suýt bị sặc, bèn lấy khăn lau miệng rồi lễ phép:
- Dạ, con định học đại học ạ!
Nói thực, về vấn đề tương lai với cô vẫn còn là dấu hỏi lớn. Căn bản là học đã kém, không chắc đã tốt nghiệp thì còn tính gì đến đại học, cô cứ nói đại cho rồi. Vậy mà lão gia đã tinh ý nhìn ra khuyết điểm lớn này của cô ngay trên bộ mặt nói dối một cách quá kém chuyên nghiệp như vậy mà đưa ra lời đề nghị phải nói là hết sức " ngọt ngào" với cô:
- Khỏi nói ta cũng biết con đang khó khăn trong học tập, nên ta quyết bố chí cho Vương Thần dạy kèm con.
" Đùng!"
"Cái này là gì chứ? Sao lại có chuyện này chứ? Có phải thần may mắn đã gõ cửa nhà mình rồi không? Trên đầu tôi dường như nở một bông hoa rõ lớn. ha ha, ông trời thương mình rồi."- Thiên Bối xúc động nói không nên lời, quả là trong cái xui lại có

cái may. Không ngờ học kém cũng có lợi ghê. ( Chỉ mình cô nghĩ vậy thôi cô nương à ="=)
Cô quay sang dò xét thái độ của Vương Thần, cậu ta chỉ cười rồi nhẹ gật đầu. Cô bèn vui vẻ nhận lời:
- Vâng, cảm ơn lão gia ạ!
Thấy Thiên Bối cười híp mắt vì sung sướng thì Vương Tử lấy làm bực dọc lắm, cả bữa ăn mặt cậu ta cứ lì ra. Tử Dy gắp cho cậu một miếng lườn cá thật nạc, rồi nói:
- Em sao vậy? Không ăn cơm đi.
- Chẳng ngon gì cả nên em không ăn nổi.
Nói rồi cậu ta bỏ lên lầu làm mọi người ai cũng ngơ ngác khó hiểu, riêng có Vương Thần là cưởi tủm, người hiểu rõ em trai nhất chỉ có cậu thôi.
- Thằng nhóc ngày càng ngang ngạnh, có lẽ tôi phải đưa nó sang Mĩ một chuyến thôi.
- Ba à...nó sẽ không đồng ý đâu.- Tử Dy lắc đầu ngán ngẩm.
" Sang Mĩ ư? Cậu chủ nhỏ sẽ sang Mĩ ư?" Thiên Bối bỗng thấy lòng nhoi nhói...dù gì thì...chắc không thể có chuyện đó đâu.
- Dù không đồng ý thì cũng vậy, chờ nó học xong lớp 7, ta sẽ đưa đi luôn, ở nhà chỉ gây rắc rối cho người khác. Sao nó không bằng một phần của Vương Thần nhỉ?
Lão gia có vẻ tức giận thật sự, ông không hay biết Vương Tử đứng trên lầu đã nghe thấy hết. Thiên Bối thấy rất lo lắng, cả bữa cô cũng không ăn được gì nhiều. Dù gì lão gia cũng không nên so sánh cậu chủ với Nhị thiếu gia như vậy.
Cô rầu rĩ đứng rửa chén trong bếp, mặc dù rất ghét tên tiểu tử đó nhưng cậu ta mà đi thật thì cô...hết người chơi cùng ( Bó tay ạ ="=). Chắc cậu ta đói bụng lắm, cô nên nấu một ít cháo cho cậu ta. Nói là làm, cô hì hục làm một tô cháo thịt bằm rồi bưng lên phòng cậu chủ.
Cửa phòng bật mở, cô đi vào trong, lễ phép:
- Cậu chủ, mời cậu dùng ít cháo.
Bên trong phòng, một bản nhạc nhẹ đang réo rắt, con Vương Tử thì đang ngồi bên khung cửa sổ trầm tư ( người lớn ghê ^^). Thiên Bối nhẹ nhàng bước đến, đặt tô cháo xuống bàn rồi len lén vỗ bộp vào lưng cậu ta:
- Hù! Làm gì mà cậu chủ nghe nhạc thảm vậy.
Nhưng bù lại những lời **** mắng hàng ngày là cậu ta cứ ngồi đần ra. Thấy Thiên Bối, cậu ta quệt vội nước mắt. Cô hơi sững sờ, biết tính cậu chủ trẻ con nhưng rất ít khi thấy cậu chủ khóc. Cô bỗng thấy ngượng ngùng lạ.
- Có...chuyện gì?- Vương Tử làm mặt lạnh hỏi.
- À...tôi mang một ít cháo cho cậu.
- Vậy để đó rồi đi ra đi.
Lần đầu cô thấy biểu hiện lạ vậy của Vương Tử nên đành lặng lẽ đi ra ngoài. Tự nhiên thấy hụt hẫng lắm, trước giờ nghe cậu ta gây sự quen rồi, tự nhiên lạnh lùng vậy thật khiến người ta khó hiểu mà.
Chương Vương Tử đã 13 tuổi, đủ để hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu không còn nhỏ nữa, ở tuổi đang lớn thế này, dễ xúc động cũng là lẽ thường tình. Thiên Bối hiểu điều đó nên cũng không muốn nói gì nhiều, tránh làm ảnh hưởng thêm.
Vương Tử ngồi yên nhìn tô cháo nóng, tự nhiên lại khóc. Cậu mím chặt môi rồi lấy tay áo gạt nước mắt. Tại sao cư nhiên lại khóc chứ?


Chương 5: Dạy kèm.
Tối nhanh. Sau khi dọn dẹp xong căn nhà, làm bữa tối và rửa chén. Cô trở về phòng học bài và nghỉ ngơi. Hôm nay lại có ngẫu hứng lạ, Thiên Bối ngồi vào chiếc dương cầm cũ bằng gỗ( Quà tặng của lão gia khi cô mới vào nhà họ Chương). Những ngón tay thuôn nhẹ lướt trên phím đàn, những âm thanh thanh thoát nhất cất lên, tràn ngập căn phòng nhỏ. Thiên Bối hát một bản nhạc nhẹ nhưng hơi buồn. Cô mê hát, từ bé đã mong muốn trở thành một ca sĩ, nhưng cuối cùng lại trở thành hầu gái. Nhưng cô đã hài lòng với cuộc sống này rồi.
Bên dưới phòng của Thiên Bối là phòng của Tam thiếu gia. Lúc này, cậu đang dùng tay chống cằm ngồi bên cửa sổ, lắng nghe giọng hát của cô ( Người lớn gớm :D). Lòng đủ mọi cảm xúc.
Đang chìm đắm trong bản nhạc, bất chợt có tiếng gõ cửa, cô bèn dừng hát và trả lời:
- Mời vào ạ.
Cửa mở, một chàng trai với mái tóc màu đen, đôi mắt màu cà phê dịu nhẹ bước vào. Thiên Bối liền đứng dậy:
- Nhị thiếu gia ạ?
- À vâng, tớ qua giúp cậu ôn bài, nếu cậu cần?- Vương Thần nở một nụ cười đẹp.
Thiên Bối vội vàng gật đầu:
- Cảm ơn cậu.- Rồi cô mời cậu vào phòng mình.
Hai người ngồi vào bàn xếp, Thiên Bối run run bày sách vở ra. Chuyện này nhanh quá, không ai báo trước khiến cô chưa chuẩn bị tâm lí gì cả. Đầu tóc thì xù ra, trông chẳng ra làm sao.
Đây là lần đầu tiên cô gần cậu chủ như thế này, giờ cô mới để ý. Mắt Vương Thần rất đẹp, lúc trong trong màu cà phê, lúc lại đen huyền đầy quyến rũ, đúng là đặc biệt quá. Đôi mắt này đã hút hồn cô từ lần đầu tiên. Da cậu trắng hồng, mái tóc lúc nào cũng mang mùi hương bạc hà dễ chịu. Sao cậu chủ lại đẹp như vậy được nhỉ?
- Bối Bối...cậu có thể tập trung vào bài được không? ( Mải ngắm trai ="=)
Cô giật mình ngước xuống, nãy giờ toàn tập trung

nhìn Vương Thần, hành động này thật sỗ sàng quá. Cô bối rối cầm cây bút nên ậm ừ:
- À...chỗ này...mình không hiểu...
Vương Thần chỉ từng chút một cho Thiên Bối, giọng nói vô cùng dịu nhẹ, làm Thiên Bối cứ say đắm mãi không thôi. Giảng qua giảng lại, cuối cùng Thiên Bối cũng hiểu được một chút ( Ngốc quá mà. ) Cả hai đang cùng nhau giải một bài toán tích thì đột nhiên cửa phòng Thiên Bối bị đá cái rầm. Sau đó Vương Tử hùng hổ xông vào như lâm trận không bằng.
- Bà chị! Đừng hòng sàm sỡ anh tôi.
" Gì...chứ? Cậu ta lên...cơn à? Làm giật cả mình." Thiên Bối há hốc mồm cố vuốt xuôi xuôi cái ngực.
Nhận thấy hai người họ không những không làm gì đen tối mà còn đang say sưa học bài. Vương Tử quê độ. Cậu đỏ mặt, lấy tay gãi gãi đầu:
- Hừ...bà chị chưa ra tay à?
- Ra tay...gì chứ? Cậu chủ coi tôi là loại người gì vậy?- Thiên Bối hét lên, cô không giữ nổi bình tĩnh trước sự xúc phạm quá đáng của Vương Tử.
- Tôi...xin lỗi.
Vương Thần nãy giờ mỉm cười quan sát hai người họ, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thôi nào, Bối Bối, Vương Tử chỉ là trẻ con nên bỏ qua cho nó đi. Còn em, đang yên đang lành xông vô nói linh tinh. Đừng để anh nói với bố chuyện này.
Thiên Bối nghe lời Vương Thần luôn, không thèm chấp tên nhóc nhiều chuyện nữa. Quay xuống tập trung lại vào bài toán. Vương Tử đỏ mặt tía tai, vừa tức vừa buồn. Cậu không thèm nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng luôn. Vương Thần khẽ thở dài với cậu em bướng bỉnh của mình.
Vương Thần dạy kèm cho Thiên Bối đến tận khuya mới xong, trước khi cậu trở về phòng, cậu khẽ kéo người Thiên Bỗi ngả vào ngực mình rồi thơm nhẹ lên trán cô, mỉm cười:
- Chúc ngủ ngon.- Xong quay đi ra khỏi phòng.
Thiên Bối đứng ngây ra như phỗng, mặt nghệt ra. Mọi hoạt động ngưng tụ mất 5 phút. " Cậu ấy...làm vậy...là có ý gì hả trời?" Thiên bối vò đầu bứt tai chạy loanh quanh khắp phòng. ( Giống đin quá ="=)
- Mai làm sao dám đối diện với cậu ấy đây, a! Chết mất! Ngại quá!- Thiên Bối miệng thì lẩm nhẩm lo sợ mà trong lòng thì nở hoa. ( Vui quá mà ^^)
Cô lên giường nằm trùm chăn kín mít, tim đập thình thịch. Cảm giác bờ môi cậu ấy chạm nhẹ vào trán mình thật mềm mại. Căn phòng vẫn còn lưu lại đôi chút mùi hương bạc hà ấy. Thiên Bối không mảy may nghĩ ngợi gì nữa mà chìm vào giấc ngủ.
..........
Vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Bối đã bắt gặp Vương Tử đi tới. Mặt cô bất giác đỏ ửng, cúi gằm xuống, lí nhí:
- Chào buổi sáng Nhị thiếu gia.
Vương Tử chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi đi ngay. Tim Thiên Bối lại đập tình thịch rồi. Cảm giác này thật khó kìm chế. Trong bộ đồng phục nữ sinh, hôm nay cô có chải chuốt hơn, cái tóc nâu búi gọn lên cao, để lơ thơ vài sợi dưới gáy. Trông hết sức dịu dàng mà vô cùng đáng yêu. Cô bước xuống lầu thì bắt gặp Chương Vương Tử cũng vừa bước ra, cậu ta nhìn cô rồi nhíu mày:
- Xấu mà làm đỏm thấy ghê vậy?
- Dạ, xin lỗi cậu chủ ạ!- Cô gượng cười cố nuốt cục tức.
- Không cần xin lỗi, xấu đâu phải cái tội.- Cậu hờ hững bỏ đi.
" Á á....đồ chết tiệt, dám nói chị mày thế à......! Chết đi."- Thiên Bối gầm gừ nắm chặt hai tay.
Thiên Bối bước ra xe, chợt từ phía chiếc Lamborghini Aventador của nhị Thiếu gia, cậu vẫy tay:
- Bối Bối! Lên xe mình đưa đến trường luôn.
Cùng lúc đó, cũng là tiếng cậu chủ nhỏ vang lên từ con Bugatti Veyron đen đỏ của mình:
- Bà chị! Cùng đường với tôi thì đi cùng luôn, nhanh lên.
" Hả? Cái gì đây? Sao hai người họ...!"- Thiên Bối đầu quay mòng mòng không hiểu gì cả. Một lần nữa cô lại đứng ngây ra.
- Nhanh lên bà chị kia.
- Bối Bối, cậu có đi không?
- Đi cùng tôi này.
- Đi với tớ cũng được.
- Á! Hai người thôi ngay đi. ( @@) Thiên Bối hét toáng lên rồi bỏ đi bộ một mình, không thèm nhờ hai người đó nữa, đúng là đau đầu hết biết.
Vậy là kết quả Bối Bối phải cuốc bộ đến trường gần 5 cây số, chân rã rời. Cô thầm rủa: " Hừ, sao hai người kia không đuổi theo chứ." [ Thiên: Bà chị nghĩ giống phim Hàn sao? Bối: * lườm* Thiên: " cứng họng"]
Vừa đến được trường thì cô cũng muộn mất tiết đầu, thật là xui xẻo quá đi. Vậy chỉ còn cách duy nhất là...trèo tường. Cô bạo dạn cởi áo khoác bên ngoài, buộc vào sau hông rồi bắt đầu công việc mà được cho là của " ninja" hay " thieves" hơn nữa có thể là " super man", thậm chí còn là " spider man". ( Tưởng tượng quá bà chị à ="=)
Đang mân mê với " kế hoạch" của mình thì cô bỗng thấy có cái gì đó đang cọ cọ vào lưng mình, cô quay lại, liền hét toáng lên:
- Biến thái.
- Em bảo ai là biến thái?- Thầy giám thị hung hổ, mặt đỏ gay vì tức giận.
- Em...em xin...lỗi...thầy.- Giọng cô run run.
- Đã đi học muộn còn xúc phạm giáo viên, em có được dạy dỗ không vậy? Bộ bố mẹ em không dạy được em....Thầy giáo

chợt im bặt vì nhớ đến điều cấm kị.
" Bố mẹ...Bố mẹ ư?...Mình có bố mẹ không?" Bất chợt nước mắt rưng rưng trên khóe mi, từng giọt mặn đắng nhỏ xuống vạt áo trắng hòa cùng những sợi chỉ mỏng manh.
Thầy giáo thấy mình lỡ lời, bèn cười xòa:
- Thầy xin lỗi...em vào lớp đi...Mà học xong thì xuống gặp cô hiệu trưởng nhé.
Thiên Bối lững thững bước về lớp, như kẻ mất hồn. Đã lâu, lâu lắm rồi, cô chưa đến thăm họ. Có phải bảo là quên, là quên rồi đâu. Cái ngày đẫm máu ấy, cô cứ ngỡ là đã vứt bỏ được vào trong thùng rác của quá khứ, nhưng ngờ đâu...vẫn hiện thật rõ trong trái tim này. Thiên Bối nghe bên tai tiếng réo rắt của vĩ cầm, đây chẳng phải là bản nhạc mẹ thường chơi hay sao?
" Mẹ! Có phải mẹ đang ở trên đó nhìn theo con đúng không?" Thiên Bối bất giác ngước mắt nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm. Chỉ một màu xanh cao vút cùng với vài đám mây trắng lác đác. Thiên Bối nhíu mày cúi gằm xuống, lau vội nước mắt, tay gồng lên thành một nắm đấm để trước ngực:
- Mẹ yên tâm đi, con là ai chứ? Là cô gái tài giỏi mạnh mẽ nhất thế gian này. ( Ôi xồi tự cao quá chị ơi ^^). Con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Cô vừa dứt lời, bỗng một làn gió thổi tới, nghe như tiếng cười hòa lẫn trong đó. Nhất định là ba mẹ đang rất vui mừng rồi. Cô mỉm cười rồi thong thả bước vào lớp học. Cao Mẫn Mẫn đang ngồi chài lại tóc thì thấy Thiên Bối, vội reo lên:
- Này bồ, làm gì mà đi học muộn thế?
- Mình phải đi bộ 5km đến trường. Sao mà không muộn được.
Cô bỗng cau mày, tức giận:
- Mà cậu cũng thật là, suốt ngày chỉ biết làm đỏm mà vẫn học giỏi là sao chứ hả? Chả bù cho tớ làm việc quần quật cả ngày mà cứ như bị ai đó lấy đi trí thông minh vậy.
Mẫn nhướng mày, rõ ràng là đang cười nhạo cô:
- Hô hô, đó chính là chỗ khác nhau giữa người thông minh và người " kém" thông minh đó. Đã giỏi thì dù làm gì vẫn cứ giỏi thôi.
" Sao chứ? Con nhỏ này thật muốn chọc tức cô đây mà, tức chết được."
Thiên Bối ném chiếc cặp xuống bàn, nằm tiu nghỉu. " Tại sao mình lại học kém như thế chứ?"
Thiên Bối cũng không hẳn là học kém, mà do hàng ngày cô phải làm việc nhiều, đầu óc không lúc nào hoàn toàn thoải mái, thời gian học cũng ít đi nên mới vậy. Chứ không thì cô cũng không kém cỏi gì so với Mẫn Mẫn kia đâu.
Mẫn Mẫn để ý thấy Bối Bối sầu não bèn cười:
- Sao lại xị mặt ra như thế? Nhìn chán chết đi được. Nếu cậu cần, mình sẽ dạy kèm cho.
- Mình đâu có thời gian mà học kèm chứ. Với lại Vương Thần cũng đang giúp mình học thêm.
- Cái gì? Hoàng tử " socola" á?- Mẫn Mẫn hét lớn.
- Không thì ai nữa đây?
- Không tin nổi. Không ngờ Bối Bối nhà ta lại được cái tên vốn " super cold" đó dạy kèm. Ôi trời ơi...!- Mẫn Mẫn không giữ bình tĩnh nổi mà rít lên.
Có vẻ Mẫn đã thái quá rồi...Cậu ấy đâu đến mức lạnh lùng như cô tưởng, bù lại rất...dễ thương nữa...Nghĩ đến đó thôi là Thiên Bối lại muốn đỏ mặt. Hành động hôm đó của cậu khiến tim cô còn đập thình thịch đến bây giờ.
Đúng hôm nay lại có bài kiểm tra một tiết, cũng may hôm qua đã được Thần giảng qua dạng này, cô thừa sức làm. Ha ha. Kiểm tra xong, Thiên Bối ngẩng mặt lên trần nhà cười to ba tiếng. Cả lớp liền quay lại nhìn cô với ánh mắt: " Đúng là super stupid!" Rồi không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích. Thiên Bối chỉ còn nước ngồi xuống mà đỏ mặt thẹn.


Chương 6: Thay đổi công việc

Tối nay mưa. Căn biệt thự nhà họ Chương tràn ngập trong cơn mưa lạ xối xả. Thiên Bối đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Hôm nay tâm trạng cô thật là vui quá, chắc là do bài kiểm tra vừa rồi làm cực tốt. Vừa nấu ăn vừa nghêu ngao vài câu hát nghe thật vui tai. Vương Tử ngồi tựa cằm vào bàn nhìn Thiên Bối cười. Cậu không hiểu tại sao cứ thích bắt nạt cô ấy, càng thấy cô ấy giận cậu lại càng vui ( Ác quá nhóc ="=). Cậu bất giác lên tiếng:
- Hey! Bà chị.
- Dạ.- Cô quay người lại lễ phép.
- Không có gì, làm tiếp đi.- Cậu cười xảo trá.
" Gì? Tên nhóc này tính phá mình à, làm mất hết cả hứng." - Thiên Bối đành nhịn quay lên, trong lòng tức không thể tả.
Vậy là từ giờ Thiên Bối được ăn cơm cùng với nhà họ Chương, cô lại càng thêm yêu quý những con người đã cưu mang mình hơn. Khi mọi việc vẫn diễn ra đều đặn như chiều quay của kim đồng hồ thì bỗng ông Chương nói khiến cả nhà giật mình:
- Từ giờ Bối Bối không phải giúp việc cho nhà ta nữa.
Thiên Bối sững người, suýt đánh rơi chén cơm. Cô run run hỏi lại:
- Tại...sao ạ? Có phải cháu...đã làm gì sai phải không ạ?
- Tại sao vậy ba? Bà chị bị đuổi việc à?- Vương Tử cũng tò mò hỏi.
Ông Chương chợt cười lớn rồi từ tốn:
- Không phải? Ba thấy Thiên Bối nhà mình phải làm quá nhiều việc một ngày, không có

thời gian học và dễ mệt mỏi nữa, vì vậy nên ba đã thuê thêm hai người giúp việc nữa.
Khỏi nói cũng biết cô xúc động như thế nào rồi, không ngờ ân đức lão gia dành cho cô lại lớn như vậy. Quả là trên đời này không còn ai có thể tốt hơn ông nữa. Cô nghẹn ngào:
- Con cảm ơn lão gia.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ