Vương Tử giận dữ thật sự, cậu vùng vằng đi về phía bàn học tiếp. Thiên Bối chết đứng, miệng há hốc. ( Sốc quá mà, lần đầu thấy V.Tử giận thế còn gì? =]]) Cô không ngờ cậu ấy...giận thật. Cô làm vẻ mặt " tội lỗi" lại gần bóp vai cậu, năn nỉ:
- Cậu chủ à...tôi xin lỗi.
Vương Tử hất tay ra, vẫn cắm cúi vào trang sách trước mặt. Thiên Bối tiếp tục nắm lấy tay cậu kéo kéo:
- Cậu chủ...tôi xin lỗi thật mà.
Vương Tử đẩy Thiên Bối ra, chỉ tay về phía cửa phòng, nói lớn, đôi lông mày nhíu lại liên tục:
- C.Ú.T!
Thiên Bối mở mắt to hết cơ, cảm giác nhói lên trong lòng. Không ngờ...cậu ấy nặng lời như vậy. Lòng tự ái bị tổn thương trầm trọng, cô thấy hơi sững sờ. Bờ môi run run. Bàn tay nắm chặt tưởng như những móng tay cắm sâu vào da thịt.
- Bà chị nghe gì chưa? C.Ú.T.
Thiên Bối giật mình tỉnh ra bởi tiếng quát. Trước giờ cậu chưa bao giờ dùng lời lẽ như vậy với cô. Nay cảm thấy rất đau lòng, cô chạy vụt ra khỏi phòng. Nước mắt đã dâng đầy khóe mi. ( TB hơi yếu đuối nha! ^^)
Vương Tử thở dài, ngồi lại vào bàn, khuôn mặt trở nên lãnh đạm vô cùng. Quả là càng nuông chiều một ai thì càng khiến người đó dễ tổn thương. " Xin lỗi...chỉ xin chị để em tập trung, vì việc này quyết định em có được ở bên cạnh chị nữa hay không."
Thiên Bối dựa vào lan can cầu thang thở hổn hển, từ khi nào, nước mắt đã lã chã trên khuôn mặt trắng ngần. Cô thấy tim nhói đau, trong lòng giấy lên sự tuyệt vọng vô cùng. Cô biết mình đã sai nhưng không ngờ được...Mọi thứ xung quanh như quay cuồng.
Vừa hay lúc đây, Vương Thần đi qua, thấy thế liền đi lại hỏi:
- Bối Bối, cậu sao thế?
Thiên Bối nhìn người con trai trước mắt mình, nước mắt khiến nó mờ nhạt, cô ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt. Lúc này cô cần một nơi để có thể thả tung cảm xúc của mình. Vương Thần thấy cô om mình thì chỉ khẽ mỉm cười, lấy tay xoa mái tóc cô. Cảm giác cô thật nhỏ bé trong vòng tay mình.
" Em giống như bồ công anh vậy...
Mỏng manh như thế
Thật khiến anh muốn ôm em mãi không buông
Bồ công anh bé nhỏ của anh."
Ngồi trên chiếc xích đu, Thiên Bối dựa vào vai Vương Thần, mắt nhắm lại lấy bình tĩnh. Xung quanh, nắng không còn chiếu, bầu trời thanh thoát toát lên vẻ cao xa vời vợi. Những loài hoa mọc bốn xung quanh vườn đua nhau tỏa hương thơm ngọt ngào như tô điểm thêm cho bức tranh trước mắt thêm lãng mạn hơn. Vương Thần ôm lấy bờ vai của cô, hít ngửi mùi thơm từ mái tóc đen nhánh mềm tựa mây trôi. Tròng mắt màu cà phê lung linh sáng, đem theo một tia ấm áp lạ.
Trong không gian vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu luồn qua hai người. Chiếc xích đu vẫn im ắng, tất cả dường như không muốn phá bỏ bức tranh tuyệt đẹp này. Bàn tay man mát của Vương Thần khẽ vuốt vuốt từng lọn tóc mỏng manh như cánh hoa bồ công anh của Thiên Bối, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương vô cùng.
Thiên Bối chợt giật mình, cô mở mắt, nhìn người trước mắt, đôi mắt màu thạch anh ám khói lay đầu, vẫn còn vương lại vài giọt nước tinh khiết. Thiên Bối có đôi mắt trong suốt như pha lê, ngây thơ đến mức khiến người ta không kìm nổi mà muốn nhìn dứt mãi không thôi. Cô lấy tay dụi dụi mắt, ấp úng:
- Xin lỗi cậu!
Rồi cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Vương Thần, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng sáng như ánh dương chói lòa. Thiên Bối thấy ấm áp, lúc nào bên cậu ấy cũng yên bình như vậy. Cô cong cong bờ môi thành một đường tuyệt đẹp. Cô yêu mỗi khi bên cậu ấy, yêu rất nhiều, yêu sự dịu dàng, chăm chút như một cánh hoa còn e sương. Cô yêu tất cả những gì thuộc về cậu, ngay lúc này đây, cô cũng yêu cái nhìn trìu mến của cậu vậy. Vương Thần bỗng đứng dậy, đi ra phía sau Thiên Bối, nói:
- Bối Bối, mình đẩy xích đu cho cậu nhé!
Chưa kịp để cô trả lời, cậu đã đảy mạnh một cái, Thiên Bối giật mình bám chặt vào hai sợi dây xích, chỉ thấy cả người bay lên thật cao, giống như sắp chạm đến được bầu trời kia. Cô thích thú cười lớn, tiếng cười giòn giã không phiền muộn. Vương Thần đứng bên dưới, ra sức đẩy, khóe môi cũng nhếch lên thành một được cong hạnh phúc.
Khung cảnh lúc này bỗng chốc vui vẻ lạ, Thiên Bối giống như một thiên thần nhỏ đang bay lên trời cao. Mái tóc tung bay trong cơn gió lạ. Khuôn mặt tươi sáng vui vẻ, dường như gió đã giúp cô xoa đi những giọt nước mắt vừa rồi. Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Bên trên, qua ô cửa kính, Vương Tử đứng nhìn cô, cũng nở một nụ cười, nhưng trong lòng bỗng thấy chua xót.
...................Năm ngày trước........................
Vương Tử đang ngồi chơi game thì cửa phòng mở ra, ông Chương bước vào, vẫn dáng vẻ thường ngày, bộ quần áo vảo lụa trung quốc đơn giản nhưng toát ra khí chất của một vị lãnh
đạo. Ông là Tổng giám đốc một công ty tương đối lớn vào có quy mô trong nước. Thế nhưng ông đối đãi với người lao động rất tốt, điển hình như Thiên Bối, nay đã đến lúc ông cần nói chuyện với con trai út của mình.
- Vương Tử.
Cậu đang chơi giật bắn cả mình, quay ra nhìn bố đang không vui nhìn mình. Cậu vội ngừng chơi, cất dọn đồ đạc vào một góc. Kéo ghế cho ông ngồi, tiện thể rót một ly nước. ( Tự nhiên ngoan thế trời! ="=)
Ông Chương nhìn từng cử chỉ của con, chỉ cười nhẹ, không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Xong xuôi, cậu cũng ngồi xuống đối diện với ông, lễ phép:
- Hôm nay ba vào phòng con, có chăng là có việc gì ạ?
- Chẳng lẽ ba không được phép vào ư? Hay gián đoạn cảm hứng chơi điện tử của con?- Giọng ông đều đều.
Vương Tử thấy hơi chột dạ, trước nay ông rất ít khi vào tận phòng cậu thế này, có chuyện gì thì chỉ gọi cậu đến thư phòng dạy dỗ. Điều này thật không...tốt chút nào.
- Con không có ý đó.- Mặt cậu hơi tái.
Ông Chương nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Con năm nay đã 13 tuổi rồi, cũng chẳng còn bé nhỏ gì nữa.
- Vâng.
- Việc học hành dạo này của con...con thấy tốt không?
- Dạ...! Chột dạ.
- Nếu con nghĩ mình giỏi rồi thì nghỉ học luôn cũng được.
- Con xin lỗi!- Cậu hốt hoảng.
- Không có gì lỗi ở đây, sắp tới ba muốn đưa con sang Anh du học.
- Ba!- Cậu đứng bật dậy.
Ông Chương vẫn bình tĩnh, ra hiệu cậu ngồi xuống. Vương Tử thấy tê tái.
- Đây là chuyện ba muốn nói với con?
- Phải.- Ông Chương lại nhấp một ngụm trà.
- Nhưng con không thích.- Cậu bướng bỉnh.
- Con không có quyền đó.
Vương Tử nhói lòng, cậu không nghĩ đến việc ba quyết định nhanh như vậy, lúc trước cậu chỉ tưởng là ông nhất thời tức giận nên mới nói thế. Ai ngờ ông không hề đùa. Nhưng cậu thức sự không muốn đi đâu hết, không muốn xa nơi này, đặc biệt là xa Thiên Bối.
Vương Tử nhíu mày, cố tìm một cơ hội cho mình.
- Con có thế không đi được không?
- Trừ khi con đứng nhất khối 7 năm nay.
" Cái gì? Đứng nhất ư?" Vương Tử gào thét trong lòng, chuyện này tuyệt đối không thể? Làm sao cậu có thể làm được điều đó cơ chứ? Ngoài sức tưởng tượng.
- Nhưng...
- Nếu không ba tháng nữa xuất phát.
Nói xong, ông đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Vương Tử chết sững, cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Cậu không có quyền lựa chọn. Ở lại hoặc ra đi.
Chương 12: Du Khải Nhi...đừng coi thường cô ấy.
Nếu nói trên đời này không có gì là tồn tại vĩnh viễn...thì bạn sai rồi...Vì đi đôi với sự vĩnh cửu luôn là tình yêu. Có một tình yêu đã tồn tại hai nghìn năm. Và cho đến bây giờ...sự tình cờ đã đưa họ lại với nhau. Nhưng có duyên chưa hẳn đã có phận. Vì ông trời...mới là kẻ quyết định tất cả. Phải không? ( Tiểu Thiên)
Thiên Bối cắm đầu vào quyển truyện tiểu thuyết, đắm chìm vào những điều lãng mạn trong trang giấy. Cô đến là mê mẩn, cũng ước, cũng mơ đến một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như vậy. Trong khi trong đầu đang tràn ngập trái tim to nhỏ đủ cỡ thì chợt cửa phòng bật mở, cô mở mắt to nhìn:
- Khải Nhi?
Người đang đứng dựa vào cửa, mái tóc dài đen thẳng hai bên vai, bên mái còn cài một chiếc nơ xinh màu xanh lơ, cô nàng đeo một cặp kính nobita, môi hồng xinh xắn. Mặc áo váy trông rất xì teen chính là Du Khải Nhi- Cô gái giúp việc mới.
- Woa...trông style thế?- Thiên Bối tỏ vẻ ngạc nhiên.
Khải Nhi nhếch miệng cười, nụ cười thoáng sự chế nhạo, cô khoanh hai tay lại.
- Cậu thực sự không biết tôi là ai sao?
- Cậu chính là...!- Thiên Bối ngồi bật dậy, há hốc miệng.
Khải Nhi hứng khởi, chuẩn bị sẵn bộ mặt dương dương tự đắc để khinh thường Thiên Bối thì cô phát ngôn thật khiến người ta " hộc máu mồm":
- Là Du Khải Nhi?
Khải Nhi lập tức ngã vật xuống đất, ức đến tận cổ, cô gái này không phải ngây thơ đến mức đó chứ?
- Cậu đùa với tôi à? Cái đó ai cũng biết mà.
Thiên Bối nghệt mặt ra, cái bộ dạng ngốc hết sức, cô mấp máy môi:
- Hay...ý cậu là...cậu là người giúp việc của Vương Thần?
Khải Nhi lầm rầm khó chịu, rồi lại gần cô, quắc mắt nhìn sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, vắt chân chữ ngũ. Vô tư tự rót một chén trà thưởng thức, phải nói hình ảnh của cô lúc này trông rất quý phái nếu không mặc bộ quần áo vừa rồi lên. Sau một hồi bình thản, Khải Nhi đặt chén trà xuống, nói:
- Cậu nên gọi tôi bằng một tiếng bà chủ.
Đến lượt Thiên Bối ngã vật ra giường, một lúc sau mới ngóc đầu dậy được, hai mắt vẫn trợn lên như ốc bươu:
- Cái gì? Hôm nay không phải cá tháng tư à nha.
Khải Nhi tỏ ra bình tĩnh, cô đã đoán trước được truyện này nên chỉ khẽ mỉm cười:
- Tôi không có lí do gì để lừa cậu cả. Đây là sự thật.
Thiên Bối đã sớm ngồi đối diện trước mặt cô,
ánh mắt rất là nghiêm túc, hiện lên dấu hỏi chấm to đùng:
- Vậy thì cậu là?- Cô ngắt quãng rồi nuốt nước bọt ừng ực- Không lẽ em gái của lão gia?
- Không, cậu thật là ngốc.- Khải Nhi bắt đầu mất bình tĩnh. Cô đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm sóng cả nước ra ngoài.
- Tôi chính là...
Vừa đúng lúc đó, Chương Vương Tử vừa đi học về, mở cửa phòng, cậu đã ngạc nhiên mà thốt lên:
- Mẹ?
" Mẹ? ai là mẹ?" Thiên Bối ngơ ngác nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn vào Khải Nhi, lúc này cô đang nở một nụ cười vui vẻ hướng tới Vương Tử:
- Con đi học về rồi đó hả?
" Cái gì? Hai người họ đang diễn kịch trước mặt mình đấy à?" Cô ngạc nhiên đến nỗi hai con ngươi muốn rớt ra ngoài. Họ đang đóng " comedy" à? ( chú thích: Hài kịch)
Vương Tử đi vào bàn, để cặp sách lên rồi nhanh chóng lấy chiếc laptop ra nghịch, không thèm chú ý đến xung quanh. Khải Nhi bực bội đập tay xuống bàn:
- Tiểu Tử, về không chào mẹ một tiếng mà mất dậy như thế à?
Vương Tử quay ra nhìn, ánh mắt lạnh lùng:
- Gì hả? Không phải bà đang ở nước ngoài à? Bỗng dưng về chi vậy?
- Thằng nhóc này, con không biết mẹ nhớ con nên mới về à? Mà mẹ về được một tuần rồi đấy nhé. - Nói rồi Khải Nhi chạy lại, véo tai Vương Tử một cái rõ đau. Cậu nhóc chỉ kịp ré lên một tiếng rất to.
Thế đấy. Du Khải Nhi không ai khác chính là mẹ ruột của Chương Vương Tử. Mọi người không nên ngạc nhiên quá vì hành động ban đầu của cô nàng. Cô luôn thích những trò xuất hiện rất quái đản hòng làm mọi người ngạc nhiên. Lần trước là giả làm bà lao công quét rác ( Bó tay chị ạ ="=), rồi mới tuần trước là cô giúp việc mới, và hôm nay là cô gái tuổi teen, có thể nói Khải Nhi là người đa nhân cách, cô có thể làm mọi chuyện, đặc biệt vì con trai yêu quý của mình. Thoáng nhìn cô như mới 18 tuổi nhưng thực chất đã 32 tuổi rồi. Thiên Bối không thể tưởng tượng được hình ảnh hai người họ đi cạnh nhau...hẳn rất giống...chị em.
Thiên bối không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến, khỏi nói cũng biết cô shock như thế nào, điều này thật sự rất vô lí. Đã là mẹ của Vương Tử, tại sao khi cô gái xuất hiện, Vương Thần lại tỏ ra xa lạ như vậy...trừ khi hai người họ giả vờ. Mà khoan đã, cô suy nghĩ lại thật kĩ, nếu như cô gái này là mẹ của cả hai cậu chủ thì cô ta trẻ thế kia, đẻ khi nào chứ? Thiên Bối toát mồ hôi hột, tính sao cũng không ra việc này.
Nghĩ đến đó, Thiên Bối muốn bốc hỏa, tức giận không thể chịu đựng được. Cô hằn học nhìn về phía Vương Tử, vừa giận chuyện hôm nay, vừa giận cả vụ hôm qua cậu ta khiến cô khóc nữa.
Dường như có hẹn trước, Vương Thần cũng bước vào phòng, ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt rồi bỗng cười tươi:
- Khải Nhi à? giờ này sao cô lại ngồi đây? Không đi làm việc đi.
Thiên Bối đã giận lại như thêm dầu vào lửa, quát ầm lên:
- Cậu khỏi cần giả vờ nữa đâu Nhị thiếu gia.
Vương Thần nghệt mặt ra...rồi vội vàng hiểu ý, cậu giơ tay lên gãi đầu, cười gượng ( Cái này kute nha anh ^^)
- Mình xin lỗi...! - Xong cậu quay sang nói với Khải Nhi.- Con chào dì!
" Dì? Đây chẳng phải là cách xưng hô...với em gái của bố sao?"- Thiên Bối càng lúc càng thấy điên cái đầu.
Thấy Thiên Bối tội nghiệp quá, Vương Tử thở dài giả thích:
- Bà chị y như ngốc ấy. Để tôi nói cho mà nghe nè, mẹ tôi là vợ hai của bố. Anh Thần là con của mẹ cả. Tức là Chương Phu Nhân mà bà chị gặp đó. Nói trắng ra thì tôi và anh Thần là anh em cùng ca khác mẹ. Hiểu không?
Thiên Bối nghệt mặt ra...như đang cố nuốt những gì vừa nghe được vào trong đầu, " mẹ trẻ, mẹ cả, con cả, con thứ." Á........Đối với những người ngốc như Thiên Bối thì điều này quá sức tưởng tượng.
Lại thấy vẻ mặt " chậm hiểu" của cô, Khải Nhi đành phải nói:
- Cưng đúng là ngốc như lời đồn. Tôi là vợ hai của Chương Vương Hạo. Lão gia của cưng bây giờ đó. Tôi sinh ra Vương Tử, còn Mai Hiểu Loan, tức bà chủ của cưng ấy, là người sinh ra Vương Thần. Hiểu chứ, nên Vương Thần gọi tôi bằng dì đó.
Vương Thần chỉ lặng lẽ cười quan sát. Đối với cậu mà nói, Thiên Bối dù ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu. ( Bá đạo...bá đạo quá anh ^^)
Sau hai lần giải thích, cuối cùng cô cũng hiểu ra, gật đầu cái rụp. Nhưng rồi cô lại ngẩng mặt lên, hai mắt sáng quắc:
- Vậy thì thưa Chương thiếu phu nhân...sao cô lại trẻ thế ạ, nhìn ra chỉ bằng tuổi tôi.
Khải Nhi chỉ cười, tiện tay vuốt vuốt tóc:
- À...một phần là do tự nhiên, một phần là tôi tự biết chăm sóc da. Nếu cưng hứng thú, chúng ta nên gặp nhau vài buổi để tầm sư học đạo, ok chứ?
Giờ thì Thiên Bối đã hiểu ra cái tính của Vương Tử thừa hưởng từ ai rồi. Lúc đầu cô thấy cậu ta chả giống lão gia cũng chẳng giống phu nhân. Bỗng dưng Vương Tử nói to, rất
tức giận:
- Ba người ra phòng khách mà tâm sự. Để tôi học bài coi.
Thiên Bối chợt nhớ ra " mối thù" với tên này, quay ánh mắt sắc như dao nhìn cậu ta. Đang định xả giận thì cũng may đã có người giúp cô rồi, " mẹ trẻ" đã chạy ra, véo má cậu đến đỏ ửng cả lên. Quả là " mẹ con khác người".
Sau đó, hai người bị đá thẳng ra ngoài, cụ thể là Thiên Bối và " mẹ trẻ" Khải Nhi. Còn lại Vương Thần trong đó, nghe đâu dạy kèm cho cậu ta. Cô vào bếp, pha hai tách trà Mận Đường đặt ra bàn, lễ phép:
- Mời dùng, Chương Thiếu phu nhân.
- Không có gì, cưng ngồi xuống đây cùng nói chuyện nào.
Thiên Bối ngồi xuống đối diện, hơi bối rối. Dù gì cô ấy cũng là bà chủ của cô, những hành động trước đây thật đáng trách. Khải Nhi là người phụ nữ đẹp, vẻ đẹp rất tự nhiên và quý phái, nổi bật là đôi môi gợi cảm đỏ mọng, điểm này quả giống Vương Tử, sao trước đây cô lại không để ý nhỉ. Rồi đôi mắt to đẹp và sóng mũi cao. Cả người toát ra khí chất cao sang, quyền quý. Quả không hổ danh Phu nhân nhà họ Chương. Nhưng điều cô ngạc nhiên nữa là sao Chương lão gia lại lấy những hai vợ, không phải là quá...tham sao hả? Nhưng cô nào dám nói ra...
Khải Nhi im lặng một hồi rồi đặt chén trà xuống, cười:
- Chắc đang hỏi tại sao lão đại lại có hai vợ hử?
Thiên Bối luống cuống gật đầu.
- Vì...
- Ôi trời ơi! Kẹo bông nhỏ của ta đấy à?- Tiếng Chương lão gia phá ngang bầu không khí. Ông vừa đi làm về, phấn khích ôm chầm lấy Khải Nhi, quẳng cả cái va li qua một bên. Còn thiếu phu nhân thoáng đỏ mặt. Thiên Bối biết ý, đành đi ra ngoài.
Bên ngoài đã chập choạng tối, phía cuối chân trời đang chuyển màu da cam đỏ rực, những cơn gió nhẹ thổi, khiến tâm trạng Thiên Bối rất tốt, cô đứng dựa vào lan can lầu ba, tận hưởng cảm giác mơn man da thịt. Cô nghĩ về hai cậu chủ, đến giờ cô vẫn còn ngạc nhiên khi hai người họ không phải cùng sinh ra từ một mẹ, mà là của hai người khác nhau. Vậy mà tình cảm của họ tốt đẹp biết bao, điều này khiến cô rất vui và thán phục.
Nhưng mà có một điều mà Thiên Bối không biết...rằng có những thứ không như ta vẫn tưởng.
Chương 13: Mẹ con siêu quậy
- Á á á á á.....................................
Tiếng kêu thất thanh đánh thức cả nhà trong buổi sáng tinh mơ, đến mặt trời còn phải giật mình tỉnh giấc, nhăn mặt nhô lên qua các đám mây. Đàn chim đang say ngủ cũng giật mình thon thót suýt thì rớt từ trên cành cây xuống.
Chủ nhân của tiếng kêu thảm thiết đó không ai khác chính là Chương Vương Tử- cậu chủ nhỏ của nhà họ Chương. Chắc ai cũng thắc mắc vì sao lại như vậy. Thì đây, trong căn nhà tắm rộng 60 mét vuông, cậu ta đang vật lộn với mẹ mình là Du Khải Nhi.
Chuyện là thế này, Vương Tử có thói quen tắm vào buổi sáng, trước khi đi học. Và hôm nay cũng như thường lệ, cậu đem đồng phục vào chuẩn bị tắm thì bắt gặp " mẹ" đã ngồi sẵn trong đó, người chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng, mái tóc xõa ra, mắt chớp chớp, mỉm cười:
- Tiểu Tử, vào đây mẹ cọ lưng cho nào.
Vương Tử suýt té nhào, cậu bám vào thành cửa, sốc không chịu nổi. Điều này...điều này há chẳng phải quá...sỗ sàng sao?
- Mẹ...mẹ bị gì à?
Khải Nhi vội chạy đến lôi Vương Tử xềnh xệch vào, tiện tay đóng sầm cửa lại.
- Còn bị gì nữa? Mẹ muốn tắm cho con như hồi bé thôi mà, làm gì mà ngại thế chứ thằng nhóc này.
Vương Tử sợ hãi dúm vào một góc, cả người run run như nhìn thấy quái vật. Còn Khải Nhi, đương nhiên nở nụ cười rất " quỷ quái":
- Con sợ gì chứ? Có gì mà phải ngại.
Nói rồi bà chẳng ngại ngùng gì, " phi" đến lột áo Vương Tử, còn cậu thì hét lên cố chống cự.
Thiên Bối đang rửa chén, bị giật mình làm vỡ choang cái đĩa trên tay ra, cô hốt hoảng chạy vào xem thì chỉ thấy bên trong nhà tắm đang phát ra những âm thanh " ghê rợn". Cô lo lắng gõ cửa:
- Cậu chủ...cậu chủ? Cậu có làm sao không??
Bên trong, Vương Tử hét lại, giọng ngắt quãng như sắp hết hơi đến nơi:
- Mau...mau đi lấy chìa khóa...đến mở...Á á á...
Thiên Bối bèn nhanh chóng đến hộp chìa khóa dự phòng, cô loạn cào cào, chỉ sợ trong nhà tắm kia đang có ai đe dọa kề dao vào cổ cậu chủ nhỏ. Mà nghĩ sao cô khựng lại vài giây. " Có tên cướp nào biến thái đến nỗi trong nhà tắm hay sao?" Xong, cô lại chạy ngược đến nhà tắm, run rẩy tra chìa vào ổ, cửa phòng bật ra. Cảnh tượng bên trong thật không thể tưởng tượng nổi. Chương thiếu phu nhân đang giằng xé cái áo của Vương Tử, nó bị rách tươm ra, còn tay khác thì đang ra sức tụt quần cậu. Còn Vương Tử thì khỏi nói, cái mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra. Nếu ai không biết quan hệ giữa họ thì hẳn sẽ nghĩ ngay đến việc " bạo hành".
Hai mẹ con cùng dừng lại nhìn Thiên Bối, sáu mắt nhìn nhau tầm 15 giây, sau đó Thiên Bối lại
đóng sầm cửa vào. Vẫn trong trạng thái " đơ hoàn toàn". Cô phải nói gì nhỉ? " Hai mẹ con họ chỉ đang tắm cho nhau thôi mà!" Sau đó cô di chuyển như rô bốt về phía hành lang. Mặt bỗng chốc ửng đỏ. Bên tai còn vang lại tiếng chử.i rủa của Vương Tử vọng ra:
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)- Thiên Bối...bà chị...nhớ mặt tôi......đấy......
Và đáp lại là nụ cười " đắc thắng" của Thiếu phu nhân:
- Giỏi lắm bé Bối...nào nào, Tiểu Tử của mẹ,....
Thế đấy, khỏi nói mọi người cũng tưởng tượng ra cảnh tượng sau đó rồi đúng không. ( Buồn cười chết hai mẹ con =]])
Ba mươi phút sau, mọi người có mặt ở bàn ăn, không khí rất chi là căng thẳng. Lão gia cùng Mai phu nhân đã đến công ty từ sớm. Còn lại bốn người cùng ngồi ăn sáng với nhau. Vương Tử mặt đằng đằng sát khí, trên cổ, trên tay và trên người nổi những mảng đỏ như bị ai đó chà mạnh, đôi chỗ còn có vết xước như thể bị móng tay cào. Cậu nhìn về phía đối diện mình đầy căm hận. Ngồi ngay trước mặt Vương Tử đương nhiên là Khải Nhi, cô nở nụ cười lém lỉnh nhìn con trai. Không ngờ sau một hồi vật lộn cũng tắm được cho thằng bé. Quả là một quá trình " chinh phục" khó khăn quá. Vương Thần chỉ cười quan sát, cậu vốn rất điềm đạm, chưa bao giờ làm gì thái quá. Còn Thiên Bối, vẫn còn nghệt ra vì vụ việc " mang tính toàn cầu" vừa rồi. Điều này cũng hoàn toàn đúng với quy luật tự nhiên thôi, ai lại không shock khi chứng kiến một thằng con trai 13 tuổi đầu mà còn bị mẹ nó tắm chứ. Thiên Bối muốn cười chết đi được, cười trên nỗi đau của tên tiểu tử kia. Nhưng làm người ai lại làm thế bao giờ. Thiên Bối đành " nuốt" niềm vui vào lòng. ( Ác quá ="=)
Sau khi dọn dẹp xong " bãi chiến trường" đồ ăn trên bàn, Thiên Bối ngao ngán ngồi dựa vào ban công...ngắm trăng. Nói là ngắm trăng nhưng cô thực sự là đang...ngắm trai...Bên dưới kia, qua những lớp lá râm bụt cảnh, những bông hoa đỏ vẫn ra sức uốn ** khoe ra vẻ đẹp của mình. Bao phủ lấy người con trai đang ngồi trên xích đu, hơi ngả người về phía sau, tai đeo tai nghe, hẳn cậu đang thưởng thức một bản nhạc nào đó. Những bông hoa râm bụt đỏ tươi bủa vây lấy cậu, tựa như một bức tranh thủy mặc đẹp vô cùng. Thiên Bối bỗng thấy lòng xuyến xang, cô chạy vội xuống, đến khi đứng đối diện trước mặt cậu thì khuôn mặt đã đỏ hơn gấc. Càng nhìn gần, Vương Thần trông càng đẹp, khuôn mặt như tạc, từng đường nét lôi cuốn người nhìn. Thiên Bối ngây ra, trong khung cảnh lãng mạn này, có nên cưỡng đoạt...một nụ hôn từ môi hoàng tử không nhỉ?
Thiên Bối rút hết " công lực" đã tích tụ từ nhiều năm, dũng cảm tiến sát lại gần...khuôn mặt tưởng chừng như chỉ cách nhau 1 cm. Cô hơi run, nhưng mùi hương từ người cậu lại khiến cô không cưỡng lại được. Nhưng quả là...người lén lút thường khó đạt được mục đích. Đúng lúc " gay cấn" chợt Vương Thần mở trừng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to hết cỡ của Thiên Bối, cô giật mình lùi lại nhưng không kịp nữa, bàn tay bị Vương Thần kéo mạnh, cả người cô ngã uỵch vào cậu, chiếc xích đu lay động mạnh. Phải nói thế nào về hình ảnh lúc này nhỉ? Cả người Thiên Bối nằm gọn trong người Vương Thần, hai người ôm nhau. Cằm cô nằm gọn trên đôi vai rắn chắc của cậu. Còn tay Vương Thần thì lại đang vòng ra ôm lấy lưng cô. Nếu lúc này có thêm một bản nhạc lãng mạn thì hết sảy.
Mắt Vương Thần ấm áp, khẽ cong lên cười, má áp vào mái tóc thơm mát của Thiên Bối, bàn tay đặt trên lưng cô có cảm giác ấm nóng. Mùi thơm đặc biệt từ người cô khiến cậu ngây ngất, khẽ nhắm mắt tận hưởng. " Đã từ lâu...muốn được ôm em như thế này." Còn Thiên Bối, cô mở to mắt nhìn, hàng mi khẽ chớp chớp, trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát. Họ ôm nhau như thế trong một khoảng thời gian dài.
Và lần nào cũng thế, cảnh tưởng ấy luôn đập vào mắt Vương tử, cậu đứng trên ban công, nhìn xuống, đôi mắt thoáng đau thương, cô đơn lạnh lẽo. Cậu cảm giác như màu đỏ của những bông hoa kia như tăng thêm sự chua xót trong cõi lòng mình.
........
" Bùm chéo chéo Bùm"
Nhưng âm thanh " bạo lực" lần lượt, chồng chéo lên nhau phát ra từ phòng của cậu chủ nhỏ. Thoáng nghe, người ta hẳn tưởng đây là nơi đào tạo những " tên sát thủ" như trong phim hành động. Nhưng không, hình ảnh lúc này thật khiến người ta muốn rớt con ngươi ra. Khi không, thiếu phu nhân nhà họ Chương lại đường hoàng chơi game với con trai mình như hai thằng bạn không hơn không kém.
Giờ Thiên Bối mới thấm thía cái câu " con hư tại mẹ" ( Ầy ya, những bạn nào ko phải như vậy thì đừng ném đá tội nghiệp Thiên nha T.T). Ai lại mẹ với con cả ngày vùi đầu vào chơi điện tử, không biết trời cao đất dày là gì. Cô chỉ khẽ lắc đầu thở dài, đúng là " mẹ nào con nấy". Cô lặng lẽ đặt hai cốc nước
chanh đá với một đĩa bánh nếp lên bàn. Sau đó đi ra, vừa mới đi đến cửa, ai dè số cô " đen tận mạng", tên tiểu tử kia đã hạch sách lên rồi:
- Bà chị, stop here...
" Tóp..tóp với hia cái gì chứ? Không phải tên nhóc này định trả thù mình." Nghĩ đến đó thôi, Thiên Bối đã run lên như cầy sấy. " Cậu ta thù dai vậy sao?"
Cô quay người thành một góc 90 độ với vận tốc của một con rùa, nở nụ cười rất ư là " lịch sử", khoe đủ 36 cái răng:
- Cậu chủ...gọi tôi??
- Không bà chị thì còn ai nữa, lại đây.- Cậu ta vẫn chăm chú vào màn hình, lại còn giở giọng " nam quyền" ra với cô.
Cô cắn răng cắn lợi bước tới, phải nói là từng bước như thu thành một bước, trông mặt thảm như sắp bị trảm đến nơi. Vương Tử tạm dừng chơi, quay ra:
- Tình hình là tôi không còn tay để uống nước chanh nữa.
" Thì sao chứ, ai bắt cậu ta uống luôn đâu."- Cô nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo:
- Vậy...cậu chủ muốn gì đây?
- Thế này nhé, tôi vừa chơi, bà chị vừa đút nước cho tôi uống, oke chứ?- Hắn vênh mặt.
" Gì hả? Hắn là baby hả? Điên nó vừa thôi chứ." Thiên Bối méo cả mặt, cô ức không chịu nổi mà. Cô quay sang cầu cứu " mẹ trẻ" Khải Nhi, ai dè cô ấy lại còn cười ủng hộ mình nữa chứ. Đúng là tức chết hai mẹ con nhà này mà. Cuối cùng thì Thiên Bối cũng phải chịu thua, vừa phải xem hắn chơi điện tử, vừa phải quỳ mà đút từng muỗng nước cho hắn như đút cháo cho một đứa trẻ còn bọc tã lót. " Ôi ôi...tôi tổn thọ mất thôi."
Sau khi đút hết cốc nước chanh, ngỡ như đã mấy mùa lá vàng trôi qua, chân tay cô bủn rủn cả ra, đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ " chăm em bé" mà. Cứ tưởng hòa bình lặp lại, ai dè cô vẫn phải nằm trong cái chế độ phong kiến của " cậu chủ nhỏ". Tên này nhất định là con của Hít-le, cháu Tần Thủy Hoàng rồi. Sao lại ác với một người con gái " liễu yếu đào tơ" như cô chứ. ( Mắc ói quá ="=). Chương Vương Tử thôi không chơi nữa, quay ra nói với mẹ:
- Mẹ?! Con muốn ăn kem quá.
Tất nhiên " mẹ trẻ" quay ra nhìn Thiên Bối với ánh mắt không thể long lanh hơn được nữa. " Đúng là đồ điên, kem kiếc gì đang đông thế này." Cô nuốt cơn hận vào trong lòng, mỉm nụ cười hình bán nguyệt:
- Cậu chủ à...bây giờ đang đông mà!
Và cậu ta quay vụt ra, vẫn cái giọng nói kiêu căng:
- Không thắc mắc và đi làm luôn, kem socola đấy.
Thiên Bối lặng lẽ đi ra khỏi phòng, khi cửa phòng được đóng lại, cô mới lồng lộn lên như heo bị chọc tiết, cái mặt tươi cười thay ngay bằng màu đỏ gay, cô thở phì phò như sò mắc cạn. " Cái tên nhóc mắc dịch...chờ đấy chờ đấy, ta sẽ trả thù...á á á!"
Đúng là không nằm ngoài dự đoán, mấy cửa hàng kem gần đây đã đóng cửa hết, có ai điên mà bán kem trời này đâu chứ. Thiên Bối khoác chiếc áo dày cộp bằng sợi lông đạp xe đi ngoài đường mà rét tê người, đến hàng nào hỏi kem, người ta cũng trố mắt ra nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh. Còn cô thì đành nở nụ cười " chua xót" đáp lại rằng:
- Thằng em cháu nó mới ra viện, nên chập cheng đòi ăn kem, các bác thông cảm, he he...
" Ôi ôi...đúng là mệt chết đi được, đạp cả mấy cây số mới mua được hai que kem socola." Thiên Bối ức chế, đạp xe thật nhanh về nhà, nghĩ đến cảnh tượng tên nhóc mắc dịch kia ăn kem bị nghẹn là cô sướng rơn. Nhưng mà...đã có ai ăn kem bị nghẹn bao giờ đâu trời! ( =.=")
Về đến nhà, cô cơi đôi giày và cái áo khoác gần như đã bị đông cứng của mình ra, đi siêu vẹo vào nhà vì lạnh quá chịu không nổi. Đến cửa phòng Vương Tử, cô gõ mạnh:
- Cậu chủ...kem về đây.
Bên trong im lặng một hồi thì có tiếng nói " eo é.o" của cậu ta vọng ra:
- Thôi, tôi khôn muốn ăn nữa, bà chị ăn đi.
Thiên Bối nghe xong, bịch kem rơi bịch xuống đất. " Ô hô, mình vừa nghe cái gì vậy kìa? Cậu ta nhất định là đang đùa mình mà." Cô đơ ra một phút mới hoàn hồn sực tỉnh.
" Đồ điên Chương Vương Tử, đồ thần kinh, đồ tinh tinh, biến thái, dại gái, đồ con nhái...cậu hạch tôi đạp xe mấy cây số mua cho cây kem thỏa mãn cái tính điên điên của mình rồi cuối cùng tôi gần chết rét mới mua được thì cậu bảo không ăn nữa ư? Cậu chết đi!" Thiên Bối gồng tay hét lên trong lòng, tức quá hóa rồ, cô ngấu nghiến hai cây kem, không thèm để ý buốt giá, tưởng tượng ra cây kem chính là tên nhóc đó rồi ăn, ăn hết thì thôi. Thật là tức không thể chịu nổi mà.
Và Thiên Bối đã làm một điều thật ngốc nghếch khi ăn hết đống kem đó, hậu quả thật khó lường. Đúng là đã xui thì xui đến tận kiếp mà.
Chương 14: Ốm sao? Vậy thì cùng ốm.
Một ngày chim phải gió, chó chết trôi, thiên lôi sấm chớp...một ngày nắng tắt sau những rặng mây thưa thớt. Một ngày đông lạnh lẽo, trong căn biệt thự mái đỏ...
Chương Vương Tử dạy sớm, thay quần áo chuẩn bị đi học, từ nay cậu không dám
tắm buổi sáng nữa, lần trước cũng đủ để cậu kinh đến già rồi. Loay hoay một hồi với cái caravat mà mãi không được, cậu cáu kỉnh:
- Bà chị! Dậy thắt dùm tôi cái coi.
Chờ mãi mà không thấy cô dậy, cậu quát ầm lên:
- Này...đừng có ngủ nữa, dạy ngay cho tôi.
Lại im lặng.
Vương tử bực dọc, đi đến tận giường cô, thấy cô trùm kín chăn thì giật phắt ra:
- Này...đồ con heo...dậy...
Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiên Bối đang co ro, tay bấu chặt vào ga giường, mặt lẫn môi trắng bệch như bị bệnh. Cậu hốt hoảng ngồi xuống lay mạnh người cô:
- Này, bà chị bị gì thế?
Người Thiên Bối nũn ra như con chi chi, ẽo oặt trên tay cậu, tóc bết vào trán, mồ hôi bịn rịn khắp người. Đôi mắt mệt mỏi, lông mày nhíu lại. Vương Tử thấy tay mình nóng lên, cậu hoảng hồn, hóa ra người cô rất nóng. Cậu hô hoán cả nhà lên:
- Người đâu...mau vào đây.
Mọi người nghe thì ai nấy chạy vội vào, bàng hoàng khi Thiên Bối bất tỉnh nhân sự trên giường. Sau một hồi bác sĩ khám bệnh thì ra Thiên Bối bị cảm nặng. Kê đơn thuốc cho cô, ông bác sĩ ra về. Còn lại mọi người nghệt ra, trông ai cũng " ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô", cũng đơn giản thôi, vì đây là lần đầu tiên...cô bị ốm.
Vương Tử mặc có hơi ngạc nhiên những vẫn cười nói:
- Thật không tin nổi, quái vật như bà chị mà cũng có lúc nằm bẹp như con gián sao?
Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cậu lãnh chọn cái tát của Vương Thần. Một tiếng " chát" đanh thép vang lên, phá tan bầu không khí, Thiên Bối nheo mắt nhìn trong cơn mê sảng. Vương Tử thật sự sốc, lần đầu tiên anh đánh cậu, từ bé đến giờ. Tất cả mọi người, từ ông Chương, đến hai bà vợ cũng căng mắt ra nhìn hành động vừa rồi. Không ngờ Vương Thần dịu dàng của họ lại đánh em như vậy. Nhưng không thèm để ý xung quanh, cậu gằn giọng, đôi mắt ngun ngút lửa giận hướng vào em trai:
- Vương Tử...đừng tưởng anh không biết việc làm tối qua của em.
Sau đó cậu quay ra nhìn Thiên Bối với ánh mắt dịu nhẹ, ấm áp, rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Ông Chương ngậm ngùi nhìn rồi cũng đi ra xem mọi chuyện thế nào. Hai bà mẹ cũng theo đó đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Vương Tử đang chết lâm sàng tại chỗ, mắt ngây đi cùng Thiên Bối đang mê man trên giường. Cậu nhìn về phía người con gái của mình đang bất tỉnh, lòng đau xót. Hóa ra việc làm tối qua của cậu...lại sai trầm trọng như vậy. ( Sai quá còn gì nhóc ^^). Chỉ định trêu cô ấy thôi không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Cậu đau đớn ngồi lại cạnh giường, nắm chặt tay cô, đôi tay nóng bỏng vì sốt. Hàng lông mi khẽ chớp chớp...Cậu thấy tim mình đau nhói, anh đánh cậu là đúng lắm, ai bảo cậu đã khiến người còn gái của mình bị thành thế này, đúng là đồ xấu xa mà.
Thiên Bối khẽ chớp mi, cô khó nhọc mở mắt nhìn người trước mặt, là Vương Tử, tự nhiên thấy bực kinh khủng ( Thông cảm cho chị ^^), cô ú ớ:
- Ôi ốm ồi ó, ướng ưa? ( Tôi ốm rồi đó, sướng chưa?). giọng cô khản đặc, nói không rõ nữa, cổ họng lại đau rát, rất khó chịu.
Vương Tử ngạc nhiên quay ra nhìn, Thiên Bối muốn điên lên mà, đáng lẽ giờ này cô đang được tung tăng đến trường với bạn bè và thầy cô, cùng tấm bảng và viên phấn trắng chứ đâu phải chết dí ở nhà như con cún con thế này chứ. Cô gồng dậy lấy tay đấm thùm thụp vào người Vương Tử. Cậu chỉ mỉm cười chịu đứng " Đánh nữa đi, em đánh nữa đi." Cậu đau lòng muốn chết, thà người phải chịu đau ốm là cậu còn hơn là cô ấy.
- Ồ ộc ác, ôi ét ậu! ( Đồ độc ác, tôi ghét cậu!) Thiên Bối vẫn ra sức đấm đá ( Ốm mà khỏe gớm ha).
Bất ngờ Vương Tử giữ chặt tay cô, cúi xuống hôn lên đôi môi nóng ran của cô. Thiên Bối quay đơ, nụ hôn lúc này nóng kinh khủng, môi Vương Tử khẽ run run, cậu hôn một nụ hôn sâu, rất lâu, mang theo vị ngọt ngào của socola. Họ hôn nhau được một phút thì Vương Tử buông ra, mỉm cười:
- Đấy nhá, giờ thì ốm lây sang cả tôi rồi nhé!
Thiên Bối chết điếng, miệng há hộc, cô tua lại hình ảnh vừa rồi, cô hét toáng lên nhưng âm thanh tắc trong cuống họng. Mắt trợn lên nhìn Vương Tử, lúc này cậu ta đang nở nụ cười rất chi là " đểu":
- Sao? Sốc quá hả? Quá ngọt ngào còn gì?
Thiên Bối tức điên, ném gối tới tấp vào người Vương Tử:
- Ồ iên, ậu iên à? Ai o ậu àm ế ới ôi. ( Đồ điên, cậu điên à? Ai cho cậu làm thế với tôi!)
- Thôi, tôi chả hiểu bà chị nói gì đâu, nằm im đó đi, trông cứ như con khỉ ấy.- Vương Tử nở nụ cười " yêu quái" rồi chạy tót sang giường bên cạnh trùm kín chăn, im re. Khỏi nói cũng biết mặt cậu nhóc bây giờ thế nào, có khi còn đỏ hơn Thiên Bối ấy chứ. Tim cậu đập nhanh, không kiểm soát được nữa. Còn Thiên Bối, cô lúc này cũng khựng lại, tự nhiên hồi hộp, tim chạy trên đường cao tốc. Nụ
hôn...nụ hôn vừa rồi..." Á!" Thiên Bối lại trùm chăn lên, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất...vui.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Và sau hành động đó, cả hai anh chị cùng lăn ra ốm. ( Ngốc ^^) Thiếu phu nhân mở cửa phòng, bưng vào một bát nước, đến bên cạnh giường Vương Tử, buồn rầu:
- Tiểu tử ngốc...sao tự dưng lăn đùng ra vậy nè.
Vương Tử vẫn trùm kín chăn im lặng, Khải Nhi sướt mướt, lấy khăn mùi xoa chấm nước mắt:
- Tiểu tử của mẹ à...sao con đi sớm thế này...hức hức...
Lập tức tấm chăn đáng thương bị hất tung ra, Chương Vương Tử bật dậy như lò xo, mặt đỏ gay:
- Mẹ khóc thương cái quái gì? Con đã chết đâu.
" Mẹ trẻ" bật cười giơ bát nước ra trước mắt Vương Tử:
- Thì đấy, con uống cái này vào dã cảm đi.
Cậu nhìn vào thứ nước sóng sánh có màu trắng đục trong bát, rồi lại nhìn vào mẹ, run run:
- Cái gì đấy?
Khải Nhi nở nụ cười " tuyệt chiêu", dí sát bát nước vào mặt con:
- Gì đâu? Nước luộc khoai đấy, rất công hiệu.
- Con không uống đâu.- Vương Tử nói rồi lại trùm kín chăn.
- Con không uống thật hả? Vậy con có muốn mẹ rao cái này không?
Nghe giọng nói " sặc mùi nguy hiểm" của mẹ, dù cố kìm chế nhưng cậu vẫn phải vùng dậy.
Thế đấy, cái màn hình điện thoại đập vào mắt cậu, trên đó là hình ảnh một trai một gái đang hôn nhau, tên con trai kia không ai khác là cậu, còn cô gái...là Thiên Bối. Đây chẳng phải là...chuyện tối qua hay sao? Mắt Vương Tử trợn lên như hai con ốc bươu, khỏi nói cũng biết cậu sốc thế nào, không ngờ chuyện này lại để mẹ cậu thấy đc.
- Mẹ...sao mẹ có...
Khải Nhi nở nụ cười nửa miệng:
- Đúng là mẹ không lầm khi quay lại xem tình hình hai đứa thế nào, ai ngờ được chứng kiến cảnh hay.
Mặt Vương tử đã sớm đỏ lên như trái cà chua chín, cậu cúi gằm mặt xuống, hành động tối qua là nhất thời thôi mà.
- Không cần ngại đâu tên nhóc này, nhưng mà con thích con bé thật hả?- Giọng "mẹ trẻ" bất ngờ nghiêm túc.
Vương Tử lắp bắp, nói không nên lời:
- Con...con...
- Thôi mẹ biết rồi, trời ạ, con muốn làm " phi công trẻ lái máy bay bà già" sao hả?
- Cái gì? Cô ấy không phải bà già.- Cậu lập tức phản kích ngay.
- Hì hì, làm gì mà bênh " nàng" gớm thế, mẹ hiểu mà.
- Mẹ...cho phép chứ?- Cậu rụt rè hỏi lại.
- Không.
Vương Tử sốc, cậu há hốc mồm nhìn mẹ mình, không dám tin, cậu tưởng mẹ sẽ ủng hộ chứ, ai ngờ...bà cũng như người khác thôi.
- Trừ khi con uống hết bát nước này.- Khải Nhi cười " nham hiểm"
Và thế là cậu đành ngậm đắng nuốt cay uống hết cái bát nước " kinh dị" kia. Chờ mẹ ra khỏi phòng, cậu bắt đầu lăn lộn trên giường. Nhìn sang bên kia, cậu hốt hoảng khi thấy giường trống trơn. " Bà chị đâu rồi?"
.......
Thiên Bối ngồi ngẩn ngơ ở bếp đã một tiếng, lúc này hình ảnh tràn ngập trong đầu cô là nụ hôn tối qua. Cũng nhờ nó mà cô khỏi ốm ( Lây qua thằng nhóc rồi mà ^^), nhưng trong lòng lúc này lại rất nhiều cảm xúc đan xen. Cô thấy tim đập thình thịch từ lúc ấy.
Vừa đúng lúc, Vương Thần từ trên lầu bước xuống, cậu đi đến tủ lạnh định lấy nước uống thì chợt Thiên Bối chạy vội lại, rối rít:
- Thiếu gia...để tôi giúp.
Nói rồi, cô đổ nước ra cốc cho cậu. Vương Thần ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt thành hình chữ ngũ, cậu bình thản:
- Cậu cũng ngồi xuống đây đi Bối Bối.
Thiên Bối e dè ngồi xuống, mặt đỏ lên, cô chắp hai tay vào nhau thật chặt.
- Chuyện tối hôm trước, thằng nhóc khiến cậu vất vả, mình thay mặt nó xin lỗi cậu.- Vương Thần nói bằng giọng đều đều.
Thiên Bối xua xua hai tay:
- Không có gì đâu cậu chủ...đó là nghĩa vụ của tôi.
Chợt Vương Thần nắm tay Thiên Bối khiến cô vô cùng ngạc nhiên:
- Thiếu...gia...??
- Cậu không phải chịu đựng nó, có gì cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu.
Thiên Bối khẽ khàng rụt tay lại, lòng rối bời:
- Tôi...tôi nghĩ là mọi chuyện không đến mức đó đâu ạ...Thiếu gia đừng lo nghĩ nhiều quá...
Nói xong, cô bỏ lên sân thượng đứng, để lại Vương thần ngồi đó, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong khó hiểu.
Thiên Bối đứng dựa vào lan can, cứ mỗi lần có chuyện gì trong lòng là cô lại lên đây đứng hóng gió. Trong đầu cô lúc này là hai hình ảnh sóng đôi, một là cái ôm của Vương Thần khi ở vườn chiều hôm trước, hai là nụ hôn của tên tiểu tử kia. Cô muốn rối tung lên, bờ môi khẽ run run, cái cảm giác môi thằng nhóc chạm vào vẫn còn rõ rệt, không sao xóa nhòa được. Cả cái siết chặt của Vương Thần cũng như bủa vây lấy người cô, hai con người ấy, đều khiến cô...hồi hộp. Chẳng lẽ trái tim cô có hai ngăn sao? Nghĩ rồi Thiên Bối lắc đầu phủ nhận tất cả. Cô...không thể như thế được.
[b]Update [/b]
♪♫Em biết không?♫
♥Em đẹp như một nàng công chúa?
♥♫Trong câu chuyện của riêng đôi ta.
♥♫Em sẽ là công chúa, còn anh là
hoàng tử♪
♥♫Hoàng tử này sẽ yêu em, yêu suốt đời
♥♫Hoàng tử sẽ đưa em đến tận cùng trái đất
♥♫Hoàng tử sẽ đưa em đến tận cùng tình yêu đôi ta
♥♫Hỡi nàng công chúa đáng yêu của ta.♥
♥♫Hãy cùng viết lên câu chuyện tình yêu này.
____________►●◄_________
Chương 15: Sinh nhật
Năm năm về trước, Thiên Bối luôn tự tổ chức sinh nhật bằng cách mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi đến cánh đồng bồ công anh ăn một mình. Lúc đó không có một người thân bên cạnh, cô như một đứa trẻ mồ côi đi lang thang trên khắp mọi nẻo đường tìm kiếm niềm vui nhỏ bé trong thiên nhiên. Mười ba tuổi, đứa bé ấy còn ngây thơ chưa hiểu biết chuyện đời, chỉ non nớt nghĩ rằng: " Mình chẳng qua là kém may mắn!"
Không thù hận, không tuyệt vọng, đứa bé cứ thế lớn lên trong cái xô bổ của dòng đời.
Không khóc, nụ cười luôn nở trên môi như chứng minh cho sự mạnh mẽ của bản thân.
Đứa bé ấy bây giờ đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Và hôm nay, là sinh nhật cô - Dương Thiên Bối.
Sáng sớm chủ nhật, trời đẹp, mấy đám mây màu hồng phớt trôi nhè nhẹ trên nền trời màu xanh ngọc bích, ánh nắng lung linh chan hòa bên khung cửa sổ, đem theo sắc màu đào tiên tràn ngập căn phòng nhỏ. Thiên Bối vươn vai thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô bắt tay vào dọn dẹp căn phòng của cậu chủ nhỏ và mình.
Hôm nay, Chương Vương Tử dậy sớm hơn thường ngày, đang đứng chải đầu trước gương, ăn mặc rất chỉnh tề với áo phông trắng và quần bò đen. Thiên Bối thấy lạ, bèn trêu:
- Đi đâu mà làm đỏm thấy ớn vậy cậu chủ?
Vương Tử không nói gì, vẫn chăm chú với nhan sắc của mình. Từ cái hôm " chạm môi" Thiên Bối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nên việc bơ câu hỏi của cô cũng là chuyện thường tình.
Còn Thiên Bối thì khác, cô tỏ ra khá " hồn nhiên" khi không đả động gì đến việc " động trời" hôm ấy. Thấy cậu ta không trả lời thì đành tập trung vào việc lau cửa kính. Nhìn ra bên ngoài, cô thấy Nhị thiếu gia Vương Thần đi ra ngoài từ sớm, không biết là có việc gì.
- Bà chị! Hôm nay rảnh chứ?
- Cậu chủ không thấy tôi đang làm gì hả?
- Thôi! Bà chị đi ra đây với tôi chứ?
" Gì? Lại theo hầu hạ cậu ta à?" Thiên Bối bỗng tối sầm mặt mũi, tự nhiên nghĩ lại vụ việc tối hôm bị rong ruổi đi mua kem là cô lại tức điên lên.
- Lại gì nữa ạ? Nếu cậu bảo tôi dắt chó đi vệ sinh hay cho mèo trèo cây tôi sẽ làm ngay, còn việc làm mấy cái vớ vẩn cho cậu thì xin lỗi, tôi không đi theo làm trò hề cho cậu đâu.
Vương Tử há hốc mồm " Không phải vẫn còn giận chứ?" Cậu bỗng hắng giọng:
- Bà chị nghĩ tôi là loại người gì hả?
" Biến thái!" Thiên Bối có câu trả lời ngay trong đầu, cô không nói gì, chà mạnh vào cái cửa kính đáng thương.
- Không nói nhiều, bà chị nhất định phải đi với tôi.- Vương Tử nói xong thì đi ra ngoài luôn. Thiên Bối cũng quay ngoắt mặt đi tiếp tục công việc của mình.
Nửa tiếng sau, điện thoại cô báo tin nhắn:
- Bối Bối, cậu đến cánh đồng bồ công anh bây giờ được không? Vương Thần.
Thiên Bối đờ người, cậu ấy hẹn cô ở đó có việc gì nhỉ? Nghĩ rồi, cô vào nhà tắm thay lấy một bồ quần áo chỉnh tề, nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi. Cô đi ra ngoài, không thấy ai ngoài bà giúp việc, chắc mọi người đã đi hết rồi. Cô cũng mau chóng ra cừa chuẩn bị lấy xe đạp thì chợt có một chiếc xe ô tô đen sì dừng trước cổng, người tài xế mở cửa xe đi ra, cúi đầu cung kính với cô:
- Xin hỏi cô có phải tiểu thư Dương?
Thiên Bối vội nói:
- Dạ phải? Nhưng chú đừng gọi cháu là tiểu thư, có việc gì thế ạ?
Người tài xế mỉm cười:
- Thiếu gia Vương Thần bảo tôi đến đón cô.
Thiên Bối hơi ngây ra sau đó liền hỏi:
- Đến cánh đồng bồ công anh ạ?
- Vâng, mời cô.
Thiên Bối ngồi lên xe, chiếc xe lao vụt đi.
Buổi sáng mùa đông hôm nay ấm áp, trong không khí thoang thoảng mùi hương của loại cỏ dại không tên, Thiên Bối bước khỏi xe, trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng như sợi bông. Cô nhìn về phía chiếc bóng cạnh cây cổ thụ xa xa, dáng người quen thuộc ấy làm cô nhớ lại hình ảnh cậu bé ngày nào đã tặng cô bó hoa không sắc này. Lòng bống xao xuyến lạ kì. Cô tiến về phía cậu, càng gần, cậu càng thấy Vương Thần giống như một chàng hoàng tử lạc vào cánh đồng cỏ dại. Hôm nay cậu trông rất đẹp trong bộ quần áo trắng, mái tóc khẽ bay bay trong cơn gió lặng. Cô đứng nhìn cậu một hồi lâu, cố giữ cân bằng nhịp tim của mình.
Vương Thần quay lại, nở nụ cười mang ánh sáng ấm áp về phía trái tim cô:
- Cậu đến rồi?
Thiên Bối khẽ gật đầu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Vương Thần tiến lại gần, đưa một bó hoa bồ công anh ra trước ngực, nhìn cô trìu mến:
- Dương Thiên Bối, chúc mừng sinh nhật.
Có cái gì đó vỡ òa trong tim cô, cô
mở to mắt nhìn cậu " Cậu ấy nhớ?" Cảm xúc lúc này của Thiên Bối rất khó xác định, tim cô đạp nhanh một nhịp rồi.
- Cảm ơn cậu.- Cô đưa tay đón nhận đóa hoa trắng như kem bông của cậu.
Hai người ngồi xuống dưới gốc cây, không gian lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng gió vi vút thổi, luồn qua hai người. Thiên Bối nhìn ra xa xắm, đôi mắt trong như pha lê sáng long lanh, sinh nhật đầu tiên của cô có hai người, mà lại là người mà cô yêu thương.
Vương Thần nhìn người con gái bên cạnh, tròng mắt màu cafe mang hơi ấm dịu nhẹ, ánh mắt tràn ngập yêu thương, khao khát cháy bỏng ôm cô gái ấy vào lòng. Cậu khẽ đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình. Thiên Bối ngỡ ngàng khi mình đã nằm gọn trong vòng tay và lồng ngực rộng lớn của Vương Thần. Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Vương Thần chỉ im lặng nhắm mắt ôm chặt cô, Thiên Bối không lần tránh mà dựa vào vai cậu. Trong không gian lãng mạn, cô chìm vào giấc ngủ tươi đẹp.
" Bíp"
Vương Thần khẽ nhíu mày mở mắt, ra là điện thoại trong túi của Thiên Bối có tin nhắn, cậu nhìn sang bên cạnh, cô vẫn đang ngủ rất ngon lành trên vai cậu. Cậu nhẹ nhàng với lấy điện thoại, mở ra xem.
[ Bà chị! Tôi đợi ở công viên trò chơi đấy, ăn mặc đẹp xong đến luôn đấy nhé! Không đến là chết với tôi. Vương Tử.]
Mắt Vương Thần bỗng xao động, lập tức màu mắt đen sậm lại. Cậu lưỡng lự nhìn Thiên Bối, rồi cuối cùng cũng ấn nút " delete", tin nhắn lập tức biến mất.
Biến mất như một tờ giấy bị tẩy trắng xóa.
Biến mất như xóa đi hi vọng.
Biến mất niềm tin trong lòng ai đó.
..............
Vương Tử ngồi ở ghế công viên, nhìn chằm chằm về phía cổng, " Cô ấy đã muộn 2 tiếng rồi." Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, bó hoa hồng bên cạnh trở nên mờ nhạt, không còn sắc đỏ rực rỡ như ban đầu nữa, như thể đã bị hút mất sự sống. Vương Tử mở điện thoại, tin nhắn đã gửi từ 2 tiếng trước, không một hồi âm, cậu sốt ruột ấn nút gọi.
[ Số thuê bao này hiện đang tắt máy, hãy để lại lời nhắn...]
Cậu bực mình bóp chặt điện thoại, đây đã là cuộc gọi thứ 101 của cậu cho cô rồi. Chả nhẽ cô ghét cậu đến mức tắt máy luôn hay sao? Và cứ thế, Vương Tử tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.
..............
Thiên Bối giật mình tỉnh dậy trong khi trời đã chuyển ban trưa, nắng hầu như không còn, trời cũng lạnh hơn một chút. Cô nheo mắt nhìn, Vương Thần đang mỉm cười với cô. Cô bật dậy như lò so, " Đã nằm dựa vào vai cậu ấy được 3 tiếng rồi sao?" Cô ái ngại nhìn cậu, khe khẽ hỏi:
- Xin...lỗi, cậu chắc mỏi vai lắm...!
Vương Thần bèn cười:
- Đồ ngốc! Tớ không sao đâu, cậu đã đói chưa?
Ngay tắp lự, cái bụng của cô phát ra tiếng " kêu gào" thảm thiết đòi bổ sung năng lượng ngay, cô xấu hổ cúi gằm mặt tự trách mình quá sỗ sàng. Vương Thần kéo cô đứng dậy, đi về phía lối ra. Khi hai người đã ngồi yên vị trên con xe thì cậu nháy mắt:
- Nào, bây giờ đi lấp đầy dạ dày nào.
Thiên Bối gật đầu mỉm cười. Trong lòng thấy rất vui.
Chiếc xe lao vụt ra khỏi cánh đồng, cô đâu hay biết, chiếc điện thoại chết lặng trong túi xách...như cõi lòng ai đó.
Họ dừng tại một quán ăn kiểu Nhật, bên trong không một bóng vị khách, cô ngạc nhiên:
- Ủa? Sao quán này vắng thế nhỉ?
- Vì mình đã bao hết rồi.- Vương Thần kéo cô ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Thiên Bối mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại làm thế. Cô nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng mini có không gian đẹp mặt, chủ yếu tông màu nâu ấm áp, trên bàn trước mặt, còn có một bình hoa cẩm chướng rất đẹp. Bỗng mắt cô chạm mắt Vương Thần, cậu đang chống tay lên cằm, nhìn cô. Thiên Bối bất giấc đỏ mặt, cúi gằm mặt. Cậu ấy đối với cô...hình như rất đặc biệt.
Một lúc sau, nhân viên nhà hàng lần lượt bưng ra các món ăn rất ngon đặt trên bàn. Thiên Bối như bị thôi miên, mắt sáng lên, cô bị gã " dạ dày" thối thúc, ra sức gắp lấy gắp để ăn. Vương Thần chỉ nhìn cô cười, đến cậu còn không biết vì sao mình lại muốn độc chiếm cô gái này.
............
Gần 4 tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh, Vương Tử gần như đông cứng. Cậu vẫn nhìn chằm chặp về phía cổng, đôi mắt không hề chớp, dương như trong đó vẫn còn chứa tia hi vọng, dù rất mỏng manh. Cậu tự an ủi: " Không sao? Chắc bà chị ấy đang bận thôi! Ráng chờ nào." Lòng thì tự nhủ là vậy, nhưng bàn tay cậu đã ửng đỏ cả lên vì nắm chặt chiếc điện thoại, nó như muốn vỡ vụn trong lòng bàn tay cậu.
Từng cơn gió buốt như cắt vào da thịt cậu, hai má cũng đỏ lên vì lạnh, cậu xoa xoa hai tay, bó hoa đã đông cứng từ lâu, không còn đủ sức chờ đợi thời gian nữa. Người vào công viên càng lúc càng thưa, đã quá trưa, mọi người hầu như đã tạt vào những quán ăn ấm nóng. Riêng cậu vẫn ngồi đây chờ Thiên Bối.
Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ chị bị làm sao? Nhưng nếu có việc gì, nhất định sẽ có người thông báo cho cậu rồi, vì vậy, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!