Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 24: Đêm sao băng.

Trời đêm quả thực rất đẹp. Hàng ngàn vì sao lung linh sáng trên nền trời tối. Một vài ngọn gió phiêu bồng tạt qua một đôi nam nữ đang ngồi dựa vào nhau. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc đập vào nhau, không ánh đèn, không nhạc, nhưng mặt trăng đủ chiếu sáng cho hai người cùng bản nhạc đang rộn rã trong tim họ.
Thiên Bối ngắm nhìn từng đàn đom đóm đang bay dập dờn, khóe miệng cong thành một nụ cười đẹp, đôi mắt màu thạch anh ám khói khẽ lay động, ánh lên những tia hạnh phúc. Bờ vai của Vương Tử rất vững chắc và nồng ngực cậu ấm áp, cô tưởng như mình mong muốn được ngủ vùi trong lòng cậu suốt quãng đời còn lại. Còn Vương Tử, mái tóc dài mềm mượt của cô xõa ra trên vai cậu, chạm vào cổ khiến cậu run rẩy. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc ấy khiến cậu thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi, tan ra trong đêm nay. Bàn tay cậu vòng ra ôm lấy eo cô, sức nóng từ thân thể khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Thiên Bối dường như đã ngủ, cậu dịu dàng đặt nhẹ cô nằm lên đùi cậu, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ trước mắt mình. Thiên Bối ngủ trông rất thanh nhàn, dường như mọi phiền muộn đã biến mất. Vương Tử mỉm cười, tay vuốt vuốt mái tóc tựa như mây của cô, trong lòng ấm áp vô cùng. Yên bình quá! Trong trẻo quá! Cậu ước cho thời gian ngưng lại, để cô ở bên cậu mãi mãi, nằm trong vòng tay cậu vĩnh viễn không rời đi.
Bỗng một tia sao băng phóng vụt qua, Vương Tử tròn mắt nhìn, cậu nhớ Thiên Bối rất thích xem sao băng, nhưng nhìn khuôn mặt cô say ngủ, cậu lại không dám đánh thức. Cứ thể lẳng lặng ngắm nhìn với hàng trăm điều ước trong lòng. Từng vệt sao sáng trắng vút qua, nhanh nhưng người xem vẫn nhìn ra nét đẹp của nó. Sao băng lúc nào cũng vội vã đến, vội vã đi nhưng luôn để lại trong lòng người xem một cảm giác tiếc nuối vô cùng. Giá như con người có thể níu kéo được sao băng thì tốt biết mấy.
Lúc đó, Vương Thần cũng lặng lẽ quan sát sao băng trên cửa sổ phòng mình. Không một âm thanh, chỉ có tiếng gió vô tình chạm vào đôi má lạnh của cậu. Cậu nhớ muội muội của mình ngày trước cứ nhìn thấy sao băng liền vui thích như hài tử, và cậu nhớ nét mặt sung sướng của nàng mỗi khi một vệt sáng vút qua. Và điều ước của nàng lúc nào cũng trẻ con, nhưng lại trong sáng, làm người ta yêu mến. Nhưng giờ khi nhìn bầu trời, trong lòng Vương Thần lại nặng như đeo đá, trái tim tưởng như tan vỡ ra. Không biết là hữu duyên hay vô tình, nàng đến bên cậu, nhẹ nhàng như vì sao băng kia, nhưng lại vội đến xong vội đi. Không để lại cho cậu một chút duyên tình nào. Đuổi theo nàng đến kiếp này là sai hay đúng đây?
- Giang Băng Vân.- Một giọng nói khẽ cất lên sau lưng Vương Thần, thập phần ám muội.
Cậu quay lại, Dương Khải Nhi đang cười rất ma mị.
- Lại nhớ ngày xưa phải không?- Không biết vì sao mà
câu nói giống hỏi thăm này lại tràn đầy nhạo báng.
- Câm miệng.- Cậu hờ hững quay lại nhìn trời sao.
- Hôm nay có sao băng, vậy là không lâu nữa sẽ đến trăng rằm, cũng là sinh nhật Vương Tử rồi. Ai da, ta thật là mong ngày đó nha.- Khải Nhi tiến sát lại chỗ Vương Thần, ánh mắt vui thú muốn xem kẻ trước mắt phản ứng ra sao.
Vương Thần cảnh giác: " Mong ngày đó làm gì?"
- Ôi, ta tưởng người biết chuyện rồi chứ? Hóa ra đến kiếp này vẫn ngây ngốc như xưa sao?
Vương Thần tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, rốt cuộc có chuyện gì mà hắn chưa hay?
- Ngươi đừng xàm ngôn trước mặt ta.
- Hơ hơ, ta đâu dám làm thế. ="= Để xem, ngươi quên trước khi chết, Tư Nhi đã nói gì sao?
Hắn cơ hồ là đang cố hồi tượng lại cái kí ức đau đớn mà hắn chưa bao giờ muốn nhớ đến. Trước khi chết, nàng đã nói gì ư? Có thể nói gì?
- Vào đêm trăng rằm thứ mười lăm của Nguyên Han, dù ông trời có ngăn cấm, nàng nguyền sẽ nhớ toàn bộ chuyện của kiếp này, bằng mọi giá, trả mọi oán nợ kiếp này.- Giọng Khải Nhi đều đều, nhưng lại mang ý giễu cợt.
Vương Thần khựng lại, nàng...quả thực...đã nguyền như vậy ư?
- Hơ hơ! Những tưởng miếng ngọc bội của ngươi sẽ phong ấn kí ức của nàng đến hết đời sao? Ngươi nhầm rồi, nàng ta sẽ tự phá hủy phong ấn của ngươi thôi. Nếu ngày xưa ngươi không vô tình sắp đặt cái chết của bố mẹ nàng, rồi dùng bùa chú khiến cha nàng đưa cho con gái mình chiếc ngọc bội. Nàng cư nhiên sẽ nghĩ rằng kỉ vật của ba mẹ mà luôn giữ bên mình, nàng đâu hay khi nào miếng ngọc bội ấy còn chưa bị phá bỏ thì nàng còn bị ngươi kìm chế. Người vô tình tăng gấp đôi thù oán với nàng rồi.
Khải Nhi cười man rợ, việc xảy ra từ khi đầu thai sang kiếp này, cô nắm rõ như bàn tay. Từng nhất cử nhất động của Vương Thần, đều nằm trong tính toán của cô. Ngay đến việc cô dùng sức mạnh nuôi phôi thai của Dư Nguyên Han đem sang kiếp này cũng không phải vô ý. Rồi cô cũng sắp xếp ma mị với Chương Vương Hạo- kẻ đang nuôi dưỡng Giang Băng Vân, khiến hắn tưởng cô đã có thai với mình mà đưa về gia đình một cái mang không của ai cả. Nhưng người tính không bằng trời tính, cả ba người cùng tương ngộ ở đây, cả Bạch Tiêu Tư Nhi. Tuy nhiên, kế hoạch của cô cũng chưa có đi chệch hướng.
Vương Thần gồng mình bóp cổ Khải Nhi, không ngờ vẻ mặt của cô càng thêm ý chế giễu. Cậu gằn giọng:
- Ngươi đã làm gì hả ả kia?
- Ta làm cái ta cần làm.- Khải Nhi không mở miệng, nhưng âm thanh cứ thế truyền vào tai cậu.
Cuối cùng, thấy giết ả cũng chẳng có ích gì, Vương Thần buông ả ra, nét mặt rất khó coi. Khải Nhi càng thêm đắc ý, đi ra khỏi phòng.
" Hừ, Giang Băng Vân, lúc trước ngươi phản bội ta, đừng trách kiếp này ta khiến ngươi sống không bằng chết!"
Vương Thần càng thêm đau khổ, chẳng lẽ nàng hận hắn đến như vậy ư? Thật sự không thể tha thứ cho hắn ư? Hắn quả thực sống không bằng chết nữa rồi.
Bên ngoài, sao băng đã ngừng rơi, bầu trời lại một mực đen tối.
..............
- Cậu chủ?
- Gì hả?- Vương Tử ngước xuống nhìn. Thiên Bối tròn mắt nhìn, miệng cười tươi:
- Hôm nay cậu thật là đẹp trai nha!
- Trước giờ tôi vẫn đẹp mà.- Cậu đá lông nheo.
- Nhưng quả thực là hôm nay đẹp hơn một chút.- Thiên Bối giơ một tay vuốt má cậu, vô cùng nhẹ nhàng. Khuôn mặt này, quả thực rất thân quen, rốt cuộc thì tại sao mà không thể nhớ ra. Bỗng chốc hai người im lặng, chỉ nhìn nhau.
- Chị cũng rất....đẹp.- Vương Tử ngượng nghịu lên tiếng.
Thiên Bối bật cười, tiếng cười khanh khách của cô vang vọng không gian. Cô bất ngờ kéo vạt áo của Vương Tử xuống. Và hai đôi môi chạm vào nhau, êm nhẹ như làn nước chảy, dịu dàng tan ra trong ánh mắt. Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, vô cùng say đắm.
" Kiếp trước, lẽ ra ta đã có thể bên chàng như thế này. Lẽ ra ta đã có thể dịu dàng chăm lo cho chàng. Nhưng ông trời không thương tình cho ước nguyện của ta, nên ta và chàng từ hữu duyên mà thành bất tương phùng."


end Chương 24

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog