Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Cửa phòng bật mở, Chương Vương Hạo đứng ngoài cửa, ngó đầu vào:
- Chào con, Thiên Bối. Em đi ra viện thăm Tử Nhi với anh đi.
Cô đứng vụt dậy, lễ phép cúi đầu:
- Con chào lão gia.
Chỉ thấy ông nhẹ gật đầu, Khải Nhi cũng vội vã đứng dậy, vẫy tay chào Thiên Bối rồi đi theo lão gia.
Căn phòng chỉ còn lại Thiên Bối, cô ngồi gục vào tường, hụt hẫng. Dường như mỗi lần cô định hỏi về vấn đề đó thì lại không thể hỏi được. Cũng như lần trước, Chương lão gia phá đám không đúng lúc. Cô bắt đầu nghi ngờ, sao lại có thể trùng hợp như vậy được.
[b]Chương 19: Nụ hôn trong bệnh viện.[/b]
Sáng sớm, mây vẫn còn vẩn vơ cuốn quanh những tòa nhà cao tầng như một chiếc khăn bông khổng lồ, từng hạt nước li ti bám trên những cánh hoa lan trắng như hàng ngàn hạt pha lê trong suốt, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ một tấm vải lụa màu ngà đục huyền ảo.
Bóng một cô gái nhỏ đang bước đi thong thả trong khuôn viên bệnh viện tỉnh Hà Nội, mái tóc dài búi gọn lên cao, chỉ để hờ hững vài cậng dưới gáy, cô mặc một chiếc quần ngố vải nhàu màu xanh than, bên trên là áo sơ mi trắng cách điệu, một bên được xén ngắn hơn, trông rất nghịch ngợm. Cô gái nhỏ vừa đi vừa nghêu ngao vài giai điệu của một bài hát nào đó rất say mê. Và trong tay trái, một âu đồ ăn đang bị lắc qua lắc lại dưới bàn tay không chịu yên vị của cô.
Mọi người trong bệnh viện hướng mắt nhìn theo cô, từ y tá, đến bệnh nhân, rồi bác sĩ cũng không khỏi miệng chứ O mắt chữ A. Tưởng chừng như từ cô gái có một sức hút không thể cưỡng lại được, có thể gọi là " luồng gió mới" bước vào xứ sở của " những thiên thần áo trắng".
Một bà già, da mặt nhăn nheo, đang ngồi tựa vào thành ghế chờ khám, khi cô gái đi qua, cũng phải nhổm người dậy, mắt căng ra, chỉnh lại cặp kính dày cộp của mình, và cái miệng bà ta chu ra:
- Bớ tời! Gì tê? Cấy con đó bị cấy chi rứa hè? Mốt thời trang mới hả mi? ( Ôi trời! Gì kia? Con nhỏ bị cái gì vậy? Mốt thời trang mới hả mày?)
Mọi người xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng cười khúc khích, cô gái vẫn không để ý đến điều kì lạ gì ở mình, tiếp tục bước đi, đến trước cửa phòng 345 dãy hồi phục sức khỏe.
" Cạch"
Cô mở cửa bước vào, bên trong, " mẹ trẻ" Khải Nhi đang đút nước cam cho Vương Tử. Cậu trợn mắt lên nhìn cô, rồi không hẹn trước...
" Phụt!"- Cậu cho phun ra luôn ngụm nước vừa rồi, mục tiêu nhắm tới không ai khác chính là mẹ mình.
Thiên Bối vội chạy lại, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, sốt sắng:
- Cậu chủ? Cậu bị sao vậy?
Vương Tử lấy tay vuốt ngực cho xuôi rồi mới nói:
- Bà chị...bà chị...nhìn ngay lại cái chân mình cho tôi...
" Mẹ trẻ" bên cạnh cũng lấy khăn giấy lau nước cam trên mặt mình rồi thêm lời:
- Bối cưng...cô cứ tưởng là có cô là đi trước thời trang, không ngờ cháu cũng " Xì teen" nha.
Thiên Bối không hiểu cái gì, nhưng cũng cúi xuống nhìn lại, và ôi không, cô bịt chặt mặt, hét lên.
- Á Á Á Á Á Á Á Á..............
Đơn giản thôi, vì lúc này, cô không những đeo tất hai màu khác nhau, mà còn đeo một bên giày, một bên dép, đúng là " thảm họa thời trang".
Hai người trong phòng chỉ biết " bịt tai" trước giọng hét chói tai của cô. Và như thế...
Thiên Bối ngồi bên khung cửa sổ, thẫn thờ, hai chân vắt chéo lên nhau duỗi ra trước mặt. Tựa đầu vào thành cửa, mái tóc hơi xù ra, không ngừng thở dài. Bên ngoài, gió lạnh vẫn thổi từng cơn buốt giá, lá rụng kín sân. Vương Tử chán ngán nói:
- Bà chị có thôi đi không? Ngồi cả tiếng rồi đó.
Im lặng. Cậu bực mình:
- Ôi tôi điên mất, bà chị có hiểu nỗi khổ của tôi khi không thể quay ra ngoài mà ngắm lá rơi không hả, đừng có làm tôi cay cú.
Mặc kệ cậu độc thoại, Thiên Bối vẫn trầm ngâm, vì quá xấu hổ mà cô cởi phăng đôi tất ra, không buồn đeo cho ấm nữa. Tuy tỏ vẻ mặt lạnh lùng không thèm nói nhưng bên trong cô lại đang hét lên: " Ôi lạnh quá, lạnh chết mất cái chân của tôi."
- Ê đồ điên kia, mau lại đây thay băng cho tôi nào, ngứa quá.
Lúc này, nghe thấy chỉ thị " hợp lí", cô mới dao động, vô thức bước về phía giường bệnh. Tuy thế, vẻ mặt vẫn đờ ra. Chắc là ở lạnh lâu quá lên cơ mặt mới đông cứng vào không biểu cảm được đây mà. Cô cúi xuống định tháo cái ghim kẹp cổ của cậu thì bất ngờ.
" Chụt" Một nụ hôn nhanh và nhẹ nhanh chóng lướt qua môi cô. Thiên Bối bất ngờ dẫn đến bất động luôn. Vương Tử khẽ cau mày:
- Sao? Tỉnh chưa hả đồ ngốc?
Cô cứ như kẻ mất hồn, nhìn cậu chằm chằm như

quái vật. Vương Tử bực dọc dưới phản ứng không mấy " đúng" của cô. Cậu nhổm người dậy, kéo vạt áo của Thiên Bối khiến cô cúi xuống, rồi lại một lần nữa, hôn lên môi cô. Đôi môi lạnh lại một lần nữa bị hơi ấm kia ôm chặt. Nụ hôn thật run rẩy, thật vụng về làm sao. Vương Tử run run giữ yên tư thế, mặt cô cũng dần bị làm cho đỏ lên, hai trái tim đập thình thịch không thôi.
Sau đúng hai phút bốn mười lăm giây, Thiên Bối mới đẩy Vương Tử ra, khiến cậu đập vào thành giường, cậu kêu lên:
- Á! Chết cái cổ tôi rồi.
Thiên Bối cả người nóng ran, không quên đấm mạnh cho cậu một cái:
- Cậu chủ là đồ...đồ biến thái...
Vương Tử mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quằn quại trên giường, rên rỉ. Thiên Bối mới hốt hoảng, chạy lại:
- Cậu...bị sao vậy?
- Bà chị điên rồi? Tính giết người không cần dao à? Mau xoa bóp lại cái cổ cho tôi.
Thiên Bối liền làm ngay, cô nắn bóp lại cái cổ bị gãy do tự vặn của cậu chủ tối hôm qua. Vừa quấn băng, cô càng thấy run rẩy khi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, tại sao cậu ta lại làm như vậy cơ chứ?
Sau khi đã xử lí xong cái đầu của cậu chủ, cô ngắm nghía lại " tác phẩm" của mình, cười mãn nguyện vỗ tay:
- Tôi đến là phục tôi, cậu chủ dù bị gãy cổ, trông vẫn đẹp trai lắm.
Sau đó, cô cười phá lên, tiếng cười giòn tan cả căn phòng, nhưng nói gì thì nói, chỉ có mình cô là tự mãn với bản thân thôi. Vương Tử đâu hay biết đây là lần đầu tiên Thiên Bối băng bó cho người khác đâu chứ. Và nghiễm nhiên, cậu trở thành " vật thí nghiệm" cho cô nàng. Cả cái đầu cậu bị quấn băng trắng xóa, trông chẳng khác gì " xác ướp Ai Cập".
Thiên Bối biết " thí nghiệm" thất bại, bèn cười khúc khích rồi rút lui khỏi hiện trường, để mặc Vương Tử đang gào thét trong phòng. Ra đến ngoài, cô mới bộc lộ đúng cảm xúc của mình, đứng dựa vào tường, cô cúi xuống, khuôn mặt đỏ lên, tuy là cô cố tình kìm chế cảm xúc của mình, nhưng cũng không thể không xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Tim cô đập thật mạnh, mạnh chưa từng thấy, bối rối vô cùng. Cô bất giác ngẩng mặt lên, và một lần nữa đôi, đôi mắt màu thạch anh ám khói chạm phải đôi mắt màu đen huyền bí. Chương Vương Thần đã đứng đó từ khi nào?
Giữa không khí ngột ngạt, ánh nhìn đầy khó hiểu hướng về phía chàng trai mặc đồng phục đứng trước mặt, mái tóc đen của anh ta bay bay trong cơn gió vô hình nào đó tưởng chừng như càng tô đậm vẻ lạnh lùng vốn có. Họ đứng cách xa nhau, nhưng cô vẫn cảm giác rằng cậu đang rất gần, nhất là đôi mắt đó lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, bước lại phía cô bằng những bước đi chậm rãi, Thiên Bối bỗng thấy hoảng sợ vô cùng, cô giật lùi lại phía sau, không thể chớp mắt nổi. Nhưng khi cô đã chạm vào bức tường lạnh phía sau, cũng là lúc không còn đường lui nữa. Vương Thần tiến lại gần hơn, cô dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng, cảm giác này giống hết trong giấc mơ đó, giấc mơ...trở thành nỗi ám ảnh tâm can cô. Cô nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt.
Chợt tay cô được ai đó nắm chặt, giơ lên, Thiên Bối giật mình mở bừng mắt. Đối diện với cô lúc này là tròng mắt màu cafe dịu dàng của nhị thiếu gia.
- Cậu sao vậy Bối?
Cô thấy kì lạ vô cùng trước nụ cười ấm áp của cậu, lúc nãy...rõ ràng...Cô không suy nghĩ nữa, bỏ tay cậu ra, cười gượng:
- Xin lỗi...mình bị mệt nên thế thôi.
Vương Thần cười nhẹ, cậu xoa xoa mái tóc cô:
- Vậy cậu nên về nhà nghỉ đi, mình vào thăm thằng nhóc đây.
Nói xong, cậu quay lưng bước đi. Khi thấy bóng áo cậu đã khuất sau cánh cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thanh thản hẳn đi. Dạo gần đây cô cảm thấy rất kì lạ về Vương Thần, không còn cảm giác khi xưa nữa, cô cũng không còn thích ngắm nhìn cậu nữa, thay vào đó, là nỗi sợ hãi dần chiếm hữu. Cậu ấy, không còn giống như ngày xưa nữa, kể từ khi bắt gặp cậu ở phòng Hiệu Trưởng, cô đã cảm thấy vô cùng hoang mang.
................
Thiên Bối trở về nhà, nằm phịch lên giường, cô cảm thấy mệt mỏi, liếc nhìn căn phòng quen thuộc giờ đây vắng bóng tên nhóc kia, tự nhiên lòng lại thấy buồn buồn. Thiên Bối bật chiếc đài cũ, lắng nghe một bản piano. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có âm thanh réo rắt của một bản nhạc buồn man mác, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Thiên Bối lại có cảm giác như nhập vào thân xác của ai đó, giống như lần đầu gặp giấc mơ nam nhân trên mỏm đá cao. Cô thấy mình đang chạy, chạy thật nhanh, như trốn thoát khỏi điều gì đó phía sau lưng. Những hơi thở gấp, hòa quyện trong những bước chạy khó khăn. Xung quanh là đồi núi heo hút, nước chảy róc rách phát ra từ đâu cũng không hay. Càng chạy, càng thấy mệt nhọc không thôi. Cô thấy trên người nặng vô cùng, dường như

bị trúng độc, cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm, mồ hôi đã ướt sũng áo, từng vạt áo bị gió thổi quấn vào nhau. Ngực cô tức vô cùng, miệng khô rát không thể cất tiếng nói. Đằng sau, tiếng vó ngựa dồn dập, cùng những tiếng hét lớn, thôi thúc:
- Bắt ấy, bắt lấy ả...
- Đứng lại...mau...
Cô hoảng sợ chạy nhanh hơn, nhưng sức đã cùng lực đã kiệt. Tưởng mình sắp ngất đi, thì bỗng đâu, trên bầu trời, mà cụ thể là trên mỏm đá cao trên kia, có thân ảnh một nam nhân mặc hồng y, mái tóc dài bay lãng tử trong gió. Cậu ta khinh công bay xuống, đỡ ấy người cô, cả hai xoay một vòng trong không trung. Rồi cậu lại bế xốc cô lên, bay vụt lên. Cô đã sớm ngất lịm, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi, tức giận bên dưới kia:
- Khốn kiếp, thoát rồi...
Rồi sau đó, Thiên Bối chỉ thấy một khoảng trắng xóa. Rồi có ai đó tát mạnh vào mặt mình, cô mở bừng mắt, trước mặt là " mẹ trẻ" Khải Nhi đang giương cặp mắt không thể to hơn nhìn mình. Với câu hỏi lo lắng:
- Bối cưng? Con bị làm sao thế?
Cô ngồi bật dậy, khó hiểu:
- Dạ? Con...sao kia ạ?
- Cô thấy con nằm vật lộn trên giường, dáng vẻ khổ sở lắm, miệng còn liên tục kêu " Cứu tôi với" nữa, ác mộng sao?
Thiên Bối lập tức nhớ lại giấc mộng khi cô nhập vào thân xác của ai đó. Cô sợ hãi cảm giác khi đó, cả người lại bất giác run lên bần bật. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của Khải Nhi, bèn thở dài rồi giải thích:
- Con xin lỗi...Chỉ là...
Khải Nhi nhìn cô trầm ngâm, Thiên Bối chợt không muốn nói, nên đành lắc đầu:
- Dạ không có gì đâu phu nhân....mà...
- Sao?
- Chuyện lần trước phu nhân nói với con...vì sao lại vậy ạ?
" Mẹ trẻ" bỗng trở nên bối rối ra mặt, cô ậm ừ một hồi.
- Chuyện là...
" Cạch!"
Cửa phòng bật mở, Chương Vương Hạo đứng ngoài cửa, ngó đầu vào:
- Chào con, Thiên Bối. Em đi ra viện thăm Tử Nhi với anh đi.
Cô đứng vụt dậy, lễ phép cúi đầu:
- Con chào lão gia.
Chỉ thấy ông nhẹ gật đầu, Khải Nhi cũng vội vã đứng dậy, vẫy tay chào Thiên Bối rồi đi theo lão gia.
Căn phòng chỉ còn lại Thiên Bối, cô ngồi gục vào tường, hụt hẫng. Dường như mỗi lần cô định hỏi về vấn đề đó thì lại không thể hỏi được. Cũng như lần trước, Chương lão gia phá đám không đúng lúc. Cô bắt đầu nghi ngờ, sao lại có thể trùng hợp như vậy được.


[b]Chương 20: Vô cảm.[/b]

Thiên Bối- Nghĩa là bảo bối của trời.
Thiên Bối vân tay nhẹ lên miếng ngọc thạch màu xanh lam, trên đó có khắc một chữ " Trúc" duy nhất. Cô ngây người nhìn " Trúc là gì? Tại sao lại là trúc?" Viên ngọc lạnh băng, chỉ lóe lên những tia sáng khó hiểu trong ánh hào quang của mặt trời chiếu vào. Cô nắm chặt miếng ngọc trong tay, tự nhiên thấy lòng đau thắt. Nhớ lại lúc ba mẹ chết thảm, chỉ kịp trao cho cô miếng ngọc này mà không nói một lời nào. Suốt 10 năm qua, chưa ngày nào cô không lôi nó ra xem nhưng vẫn không thấy điều gì đặc biệt cả.
Thiên Bối nhẹ nhàng cất nó vào trong chiếc hộp gỗ vuông nhỏ rồi cất bào ngăn tủ bí mật, một nơi mà không ai biết đến. Khi nắp hộp vừa đóng lại, cũng là lúc miếng ngọc bội vụt tắt ánh sáng kì diệu.
Cùng lúc đó, Chương Vương Thần đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ, trên bàn đặt một ly rượu mạnh có màu đỏ như máu. Mái tóc mỏng bay bay trong cơn gió, đôi mắt khép hờ. Cậu nhớ lại hình ảnh sợ hãi của Thiên Bối khi ở bệnh viện lúc đó, " Chẳng lẽ cô ấy đã nhớ ra điều gì rồi sao?" Cậu cười đau khổ, nhẹ lắc đầu, đưa tay lên, nắm chặt lại một miếng ngọc khác có màu trắng nhưng giống hệt miếng ngọc của Thiên Bối.
" Không thể nào! Chìa khóa vẫn nằm trong tay mình cơ mà."
..............
Sáng sớm với những cơn gió nhẹ thổi, bầu trời quang nắng, từ phía những hàng cây bên đường, có một vài đứa trẻ nô đùa nhộn nhịp. Có một cô gái đang đi tản bộ, đôi mắt trong veo như pha lê nhìn vô định, hai tai gắn tai nghe, dường như đang hòa nhịp vào một bài hát nào đó. Cô gái nhỏ mấp máy môi hát theo, nhìn rất bình yên, thanh thản. Bỗng cô gái đứng khựng lại, rút điện thoại ra một cách vội vã, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói đinh tai nhức óc:
[ Bà chị thích chết phải không? Đang ở đâu vậy hả?]
- Cậu...chủ hả?
[ Không tôi thì là ông nội cô sao hả?]
- Ừm...có chuyện gì vậy?
[ Tôi thèm ăn cháo trai, mang đến bệnh viện nhanh đi!]
- Ơ...tôi...
[ Tít...tít...]
Cô gái đứng nghệt ra, mặt không hiểu gì cả...
Cậu nhóc hống hách vừa gọi điện vừa rồi thực ra đang ngồi cạnh cửa sổ phòng bệnh, và đương nhiên mắt nhìn đăm đăm ra ngoài, dáng vẻ ngóng trông một ai đó.
Chạy bộ về nhà thay trang phục, cô gái nọ đã liền đến bệnh viện cùng một âu cháo trai thơm nức, mặc dù điều này là cưỡng chế nhưng không hiểu sao lòng cô lại thấy vui vô cùng. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi quấn lấy từng lọn tóc

mượt mà, con đường trải dài với những nốt nhạc tươi vui. Đến trước cửa phòng bệnh, cô hít một hơi sâu rồi lấy tự tin mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô hết sức ngạc nhiên. Chương Vương Tử đang cởi trần, hình như đang chuẩn bị thay áo, làn da trắng trẻo, đặc biệt bên hông trái có một vết sẹo mờ, giống như bị chém, vậy mà trước đây cô chưa từng để ý. Cô sững sờ, đánh rơi âu cháo đánh " choang" xuống nền nhà, khuôn mặt đỏ lựng, cảm giác xấu hổ dấy lên trong lòng, vô quay vụt mặt lại, ấp úng:
- Cậu chủ...sao lại...?
Chương Vương Tử cũng ngạc nhiên không kém, cậu mặc vội áo vào, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, cậu nói lấp lửng:
- Lại cái gì? Quay mặt lại đi, tôi thay xong rồi.
Đến khi đó, cô mới sẵn sàng quay mặt lại, lúc này Vương Tử đã ngồi trên giường, mặt nhăn nhó khó chịu:
- Tôi thật là thấy tiếc tô cháo trai quá!
Thiên Bối giật mình nhìn xuống thì thấy cháo lênh láng dưới chân, cô càng hốt hoảng hơn. Định thần cúi xuống dọn dẹp thì đã bị Vương Tử quát lớn:
- Này, dừng lại, để yên đấy cho tôi đi.
Cô tròn mắt nhìn ra vẻ không hiểu gì cả. Cậu thở dài, ra hiệu cho Thiên Bối đi lại.
- Cứ để đấy ắt có người dọn, đừng có đụng vô rồi bỏng thì sao.
Thiên Bối nghe lời, cô đi lại, lễ phép hỏi cậu:
- Tôi xin lỗi, tôi thật sơ ý quá.
Vương Tử xua xua tay bảo không cần câu nệ. Thiên Bối buồn rầu hỏi:
- Cậu chủ, tôi muốn hỏi một việc.
Vương Tử im lặng lắng nghe, cô nói tiếp:
- Ở hông cậu...tôi thấy có vết sẹo lớn...đó là...?
Vương Tử không biểu hiện cảm xúc, cậu nói đều đều:
- Tôi không biết, từ khi sinh ra đã có rồi.
Thiên Bối ngạc nhiên, sinh ra mà đã có vết sẹo lớn vậy sao? Điều này quả là kì lạ mà. Cô cảm thông nhìn Vương Tử rồi lại khẽ thở dài, sầu não ngồi xuống cạnh giường. Vương Tử thấy thì lạ, lo lắng:
- Sao vậy? Hâm à?
Thiên Bối không trả lời, trong đầu cô đang đuổi theo một suy nghĩ xa hôi nào đó. Bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh lạ kì.
..........
- Từ nay cậu sẽ học cùng trường với tớ.
Thiên Bối đứng chựng lại khi nghe câu phán " xanh rờn" của Chương Vương Thần. Cô cảm giác mình vừa nghe một điều gì kinh khủng lắm. Chiếc khăn bất động trên ô cửa kính rồi rơi tuột xuống thành cửa, cô quay lại nhìn Vương Thần, lúc này cậu đang đút tay túi quần, nhìn cô chờ đợi một điều gì đó. Thiên Bối đông cứng, cô lắp bắp đến tội nghiệp:
- Cậu...vừa nói...gì?
Vương Thẩn cười nhẹ, dựa người vào bức tường bên cạnh:
- Từ mai cậu sẽ đi học cùng mình, mình đã xin học cho cậu rồi.
Thiên Bối không rõ trong lòng đang vui hay đang buồn, chỉ cảm thấy xáo trộn cảm xúc, nếu được đi học lại thì quả là điều tốt đẹp, nhưng...học cùng trường với Vương Thần thì...Cô cười gượng:
- Cậu chủ nói thật?
- Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa?- Vương Thần tỏ ra không hài lòng với thái độ của cô.
- À...được...cảm ơn!- Cô thôi không nhìn cậu nữa, trở lại với công việc.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang cầm chiếc giẻ của cô bị giữ chặt, cả người xoay lại đối diện với tròng mắt màu cà phê của Vương Thần, cậu nói bằng giọng khàn khàn:
- Cậu sao vậy Tiểu Bối?
- Tôi...không hiểu...thiếu gia đang nói gì?- Cô run lên bần bật.
Vương Thần xiết chặt tay cô, khiến cô phải giật nảy mình, tròng mắt cậu dần dần chuyển thành màu đen:
- Cậu dạo này tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì sai hả?
Thiên Bối mím chặt môi, cô sợ hãi giật tay cậu ra nhưng không được, mắt đã ướt nước:
- Thần...cậu làm mình đau...
Vương Thần chuyển đầu, ghì chặt cô vào ngực mình, một cái ôm thật chặt, Thiên Bối bất ngờ đến cứng đờ người, cô như con búp bê trong vòng tay cậu. Vương Thần đau khổ ghì chặt vai cô, nói bằng giọng nhẹ hơn tiếng gió:
- Dương Thiên Bối...tôi thích cậu.
Cô càng cảm thấy khó hiểu lời nói vừa rồi, khó kìm lòng mà nước mắt tuôn rơi. Cảm giác trong cô lúc này là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Không có một chút vui vẻ, cũng không có một chút buồn thương? Tại sao lại vô cảm thế này? Chẳng phải trước đây cô rất mong chờ một lời nói này của cậu hay sao? Tim cô sao không đập nhanh lấy một nhịp nào cả? Nó cứ đều đặn như vòng quay của kim đồng hồ.
Vương Thần hết đỗi sững sờ, cậu buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi mắt vô hồn hơn bao giờ hết, đôi mắt này...của 1000 năm về trước...đôi mắt ám ảnh cậu đến phát điên. Chuyện gì đã xảy ra? Cớ sao cô ấy không phản ứng gì cả? Cậu thấy phát bức, ánh mắt ngập trong lửa giận. Cậu liền áp môi lên môi cô một cách mạnh bạo, đôi môi ấm nóng chạm đôi môi lạnh buốt. Không cảm giác. Cậu cố hết sức luồn vào trong nhưng cô vẫn mím chặt môi, quyết không để cậu làm càn. Thiên Bối như một con búp bê bất động, mặc kệ Vương
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Thần đang hôn mình nhưng cô không đáp lại. Cậu sững sờ đến nỗi không dám thở nữa, cậu mở trừng mắt nhìn cô, ngỡ ngàng đến tuyệt vọng.
Đúng lúc đó, có tiếng " cạch" ở cửa, cả hai cùng quay ra nhìn, Chương Vương Tử đã đứng đó từ khi nào? Tại sao không lên tiếng, chẳng phải cậu đã chứng kiến tất cả rồi sao? Nhịp đập trở về với tim Thiên Bối, nó đập nhanh hơn rất nhiều, cô hướng đôi mắt mọng nước về phía cậu chủ nhỏ, nhưng cậu đã vội bỏ đi, cô hốt hoảng bỏ chạy theo cậu...
Chương Vương Thần đứng đó, ánh nắng chiếu lên người cậu như tỏa ra hơi lạnh, cậu ta nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đau nhói, cậu ta mím môi, đôi lông mày co giật liên túc. Lòng như muốn giết ai đó ngay tức khắc.
Thiên Bối đuổi theo Vương Tử, cảnh tượng thật sự buồn cười. Trong phim đáng lẽ ra phải là chàng trai đuổi theo cô gái giải thích mới đúng, đằng này hoàn toàn ngược lại. Không ngờ Vương Tử như vậy mà bước nhanh hơn gió, thoáng đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô thở hồng hộc lấy hai tay chống gối, mồ hôi lấm tấm, cô ngó quanh cả khu vườn mà không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Tức mình hét lên:
- Cậu chủ...tôi biết cậu đang ở đâu đó quanh đây, lên tiếng đi.
Im lặng. Cô bực dọc:
- Tôi không biết cậu đã thấy gì và hiểu lầm gì, tôi chỉ cần biết tôi vẫn là tôi.
Lại im lặng. Thiên Bối thấy mình y chang con ngốc, tức mình quay mặt đi, không thèm tìm tên ngốc kia nữa. Mà cô cũng thấy thật tức cười, tại sao cô lại nói như thể một kẻ bị hiểu lầm ngoại tình đang thanh minh với người yêu như vậy chứ? Đúng là buồn cười mà. Chẳng buồn suy nghĩ sâu xa, cô quay gót đi luôn, để lại ai đó đang đứng dựa vào bức tường phía sau, khuôn mặt khó xác định cảm xúc.
[b]Chương 21: Bí mật[/b]
Anh giống như một chiếc hộp pandora, ẩn chứa những bí mật sâu xa nhất. Em phải làm sao mới lấy được chìa khóa của chiếc hộp đó, để khám phá toàn bộ con người anh?
Hôm đó trời đã hểnh nắng, mùa đông như cuốn chiếc chăn u ám lên bầu trời cao tít. Từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khung cửa sổ phòng. Thiên Bối lấy khăn lau đi lau lại từng vết bẩn trên ô kính, cặp mắt buồn rầu thơ thẩn. Khi đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ xa xôi nào đó thì chợt tiếng chuông điện thoại kêu. Cô giật nảy mình, cầm điện thoại lên ấn nút nghe. Bên kia, một giọng nói chanh chua cất lên:
[ Bà đang làm quái gì vậy?]
- Tôi...dọn nhà.
[ Dọn gì? Bây giờ hãy mặc áo vào và đến cái quán quen thuộc của chúng ta đi.]
- Cái gì? Ơ...này...
Cô hét toáng lên khi bên kia đã ngắt kết nối hoàn toàn. Thiên Bối bực dọc nhưng rồi đành để giẻ lau đấy, chuẩn bị ra ngoài. Trong lòng rất hoang mang vì điều gì đã xảy ra với cô bạn thân của mình.
Khi vừa bước ra, cô đã chạm mặt Vương Thần, có vẻ cậu ta cũng đang chuẩn bị đâu đó. Thiên Bối chết đứng, Vương Thần nhìn cô với đôi mắt màu nâu nhạt ấm áp. Còn cô, vô cùng khó chịu, cô cố lách qua nhưng đều bị cậu chặn. Cậu nhíu mày hỏi:
- Cậu đi đâu giờ này Tiểu Bối?
- Đi gặp bạn.- Cô lạnh lùng đáp.
- Cao Mẫn Mẫn?
- Đúng vậy.
Thiên Bối không để ý đến một cái chuyển động nhẹ trên mắt Vương Thần, dường như màu đen đang lấn át, cậu tránh đường cho Thiên Bối đi qua, cô cũng chẳng khách khí mà đi thẳng. Vì sao? Thiên Bối tuy rất ngốc nhưng lại không phải dễ tha thứ, cô làm sao quên được hành động đó của Vương Thần. Chút yêu thương còn lại của cô về cậu đã nhanh chóng trở thành chán ghét vô cùng.
..........
Cái quán quen thuộc của hai người chính là quán kem bảy màu. Mỗi khi có chuyện gì cần tâm sự là hai đứa lại hẹn nhau ra đó " bật mí" với nhau. Đã lâu không gặp lại cô bạn từ khi bị đuổi học, Thiên Bối thấy háo hức vô cùng. Cô muốn nghe Mẫn kể chuyện. Cửa quán mở, Thiên Bối bước vào, nhận diện ngay mái tóc ngắn vàng sậm và cái dáng ngồi quen thuộc của Mẫn, cô vui vẻ đi lại, cười hỏi khi thấy bạn mình đang trầm ngâm ngắm nhìn ra ngoài.
- Hey bồ, làm gì mà mặt trông thảm vậy?
Mẫn thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười buồn, ra hiệu cho Bối ngồi xuống. Sau đó gọi phục vụ lấy hai ly kem bảy màu. Cô nhìn rất tâm trạng:
- Dạo này cậu khỏe không?
- Vẫn sống sờ sờ mà, sao mà trông buồn vậy? Bộ mới chia tay người yêu à?
- Ừ.
Tiếng " Ừ" của Mẫn làm Thiên Bối hoảng thật sự. Sao lại có chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa hai người họ tan vỡ được. Cô lo lắng:
- Sao vậy? Cậu ta đâu phải loại người như vậy? Có chuyện gì vậy?
- Mình...thực sự...- Mẫn bắt đầu khóc. Thiên Bối vỗ vai bạn trấn tĩnh, thực sự trong lòng cô rất khó hiểu.
- Mình...anh ấy...nói chia tay mình...vì một bí mật...
- Bí mật?
- Phải...một bí mật gì đó, anh ấy...bảo làm vậy là muốn tốt cho mình...mình đau khổ quá Bối à?
Thấy bạn mình

khóc nức nở, Thiên Bối cũng không khỏi đau lòng, cô thực sự không biết nói gì hơn. Bỗng Mẫn nín khóc, lấy khăn thấm những giọt nước mắt còn vương trên mi, giọng chắc nịch nhưng có phần khổ tâm:
- Mình không còn gì để mất nữa rồi, còn cậu thôi. Bối à! Mình phải nói cho cậu bí mật này.
- Lại bí mật?- cô tò mò.
- Đúng vậy...chuyện này rất nghiêm trọng...chắc chắn cậu sẽ rất sốc...
Mẫn Mẫn đang định nói tiếp thì chợt người bồi bàn đi đến, đặt hai li kem lên bàn, sau đó đưa cho Mẫn Mẫn một mẩu giấy nhỏ. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, người bồi bàn rời đi. Mẫn Mẫn giở tờ giấy ra đọc trước con mắt tò mò của Bối. Bên trong, một dòng chữ dường như được nhấn mực rất đậm: " Nếu cô muốn bạn trai mình sống thì khóa trái."
Mẫn rùng mình một cái, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bạn trai đang bị hành hạ rất dã man. Mặt cô trắng bệch, trông thật khó coi, Thiên Bối càng lo lắng:
- Có chuyện gì vậy? Mẩu giấy gì vậy?
Mẫn đưa cặp mắt khó xử nhìn bạn rồi chợt nở nụ cười gượng gạo:
- À không, anh chàng bồi bàn đó muốn làm quen tớ.
Thiên Bối phá lên cười:
- Trời ơi! Cậu đúng là...có vậy mà cũng mặt cắt không còn giọt máu.
Mẫn chính là không còn sự lựa chọn nào khác nên mới phải bịa ra một lí do ngớ ngẩn như thế. Cô bỗng thấy hận đến nỗi không khóc nổi, nụ cười đông cứng trên môi. Cô lấy tay bóp trán, bộ dạng rất khổ sở. Thiên Bối càng lúc càng không hiểu gì cả, cô hỏi:
- Mẫn à, chuyện gì chúng ta cũng chia sẻ với nhau, sao lần này cậu có vẻ như khó nói vậy?
Mẫn mỉm cười, nụ cười tươi tắn ngày nào bây giờ trở lên thật gượng ép. Cô lắc đầu:
- Không có gì, mình chỉ là nhớ cậu quá Bối à.
Trong không gian dịu nhẹ của quán Cafe, một bản nhạc piano réo rắt. Hai cô gái im lặng nhìn nhau, một sợi gây khoảng cách vô hình hiện lên ngày một rõ nét.
Họ. Một người không thể phá bỏ giới hạn của mình. Một người không thể vượt qua sợ hãi thể cứu bạn.
Họ. Liệu có thể hiểu cho nhau, liệu có thể thông cảm cho lỗi lầm của nhau?
Thời gian- là thứ duy nhất có thể làm sáng tỏ mọi nghi ngờ, mọi khúc mắc nơi tình bạn tưởng chừng như không thể nào tan vỡ.
Và bí mật- Vẫn chỉ là bí mật...
.......
Thiên Bối tung tăng về nhà sau cuộc gặp với Mẫn Mẫn, cô mới để ý bạn mình gần đây rất lạ, còn lí do vì sao thì cô không thể biết được. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến Vương Tử, trong lòng buồn khó tả...mấy ngày nay, cậu ta không có nhà.
Cô mở cửa, bước vào căn nhà, vắng ngắt. Thiên Bối buồn rầu, lão gia hẳn đi làm chưa về, phu nhân cũng vậy, Vương Thần cũng mất hút. Cô ngao ngán ra phòng khách ngồi, không gian yên lặng này thật sự rất đáng sợ. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô liền chạy vào phòng, mở ngăn tủ của mình, lấy ra viên ngọc bội có màu xanh lam, nó lành lạnh chạm vào da tay ấm nóng. Thiên Bối bỗng thấy đầu óc choáng váng lạ kì. Lại một không gian kì lạ hiện ra...
" - Bạch tỉ, tỉ có phải là thần tiên không?
Nam tử nọ hồng y sắc chói, ngây ngô nở nụ cười rạng rỡ, một tay cầm cây sáo xoay xoay rất điệu nghệ. Nữ nhi họ Bạch kia cười đáp lại:
- Dư tiểu tử, đừng có nói xằng bậy, thần tiên gì ở đây?
- Bạch tỉ tỉ à, tỉ trông rất xinh đẹp...nhất định là mĩ nhân mà.
Cô nương cười khách khí, lấy tay vỗ vào vai nam tử, đôi mắt trong veo ánh lên sự ấm áp, chan chứa tình thương:
- Đệ...ta..
Nam tử hướng mắt dò hỏi, nàng bất giác cúi đầu, khuôn mặt thoáng đỏ, trông rất say đắm lòng người. Trong tiếng gió vi vút trên cao, mặt nước bên dưới róc rách chảy, ngôi nhà nhuốm màu đỏ của hoàng hôn, khung cảnh thực chẳng phải rất thanh nhã hay sao? Nam tử nọ ngẫu hứng thổi một bản sáo du dương, nàng dựa lưng vào chàng, nhắm hờ mắt nghe từng âm thanh đang tràn trong tiềm thức mình.
Bỗng đâu, một cơn gió mạnh thổi tới, những cánh hoa bị cắt làm đôi, hai người đứng bật dậy, thủ thế. " Ai có thể lên được đây?" Từ trên không trung, một nam nhân mặc bạch y trắng toát, khuôn mặt như tạc, dáng vẻ thoát tục, mái tóc bay bay phiêu lãng, chàng hạ dần xuống đất, lặng nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên tỏ ý cười bỉ. Hắn cất giọng khàn khàn:
- Tư Nhi...ta đã tìm được nàng rồi.
Dư Nguyên Han mở trừng mắt, không che giấu sự ngạc nhiên nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Nàng đứng như bất động, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, khẽ giật lùi lại phía sau, nép sau nam tử vận hồng y.
- Tự Nhi...nàng làm gì vậy? Sao lại trốn ta?
Hắn tiến lại gần, Dư Nguyên Han dang tay bảo vệ tỉ tỉ, không để lộ sơ hở, sẵn sàng nhận mọi đòn tấn công của hắn bất cứ lúc nào. Bù lại, Bạch y nam tử chỉ cười khẩy, vận một khí trong lòng bàn tay, rồi bất ngờ tung ra, nhằm trúng Dư Nguyên Han, không kịp trở tay, chàng bị hất ra xa, trọng thương hoàn toàn: " Hắn

quá mạnh!"
Nữ tử nọ run rẩy, định thần chạy lại phía tiểu đệ của mình, nhưng nào ngờ đã bị bạch y nam nhân kia bắt được, ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, nàng ra sức vùng vẫy, gào thét đòi thả ra. Hồng y tử huyết tràn khóe miệng, đôi mặt mập mờ nhìn về phía tỉ mình, tay nắm chặt, bất lực hoàn toàn.
Nàng quẫy đạp trong tay hắn, nước mắt bật ra:
- Thả ra...thả ta ra...Dư đệ...đừng mà...cứu tỉ...
Nhưng tất cả chỉ còn màu màu đỏ tang thương, bạch y tử đã sớm ôm cô khinh công lên cao, mất hút khỏi tầm mắt của Dư Nguyên Han, đâu đó trong không gian chỉ còn vọng lại tiếng gào đau khổ của Bạch Tiêu Tư Nhi.
Những cánh hoa, nằm tan nát...cây sáo bất động trên mặt đất..."
Kết thúc hồi tưởng, nước mắt Thiên Bối đã đầm đìa trên mặt, cô như sống động lại giây phút đó, còn cảm tưởng cổ họng mình rát đau vì kêu gào, và cảm giác vòng tay chặt đến khó thở của người đó. Cô lấy tay lau nước mắt, những phần kí ức rời rạc đang dần được ghép lại, tuy còn lộn xộn chưa vào đâu, nhưng lại khiến Thiên Bối vô cùng bất ngờ, cô nhắm mắt, nằm phịch xuống giường, tay nắm chặt miếng ngọc bội đang phát ánh sáng mờ mờ.
=====
Chương 22: Phản bội.
Thiên Bối bước đi như kẻ mất hồn trong bếp, cô vô thức chặt chém thức ăn. Đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, nhìn vô định. Bỗng một bàn tay vòng ra sau ôm lấy eo cô, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng phản ứng gì, để mặc vòng tay ai đó đang siết chặt. Bất ngờ cô bị xoay về phía trước, đối diện với người nọ. Rồi hai đôi môi chạm nhau, cái chạm nhẹ nhàng, một người hờ hững, một người nồng nhiệt, không cùng một nhịp nên nụ hôn trở lên gượng ép, khó coi vô cùng. Bỗng Thiên Bối mấp máy môi:
- Dư...đệ...
Ngay sau đó, cô bị đẩy ra, đôi mắt vẫn một mực bất động. Vương Thần tức giận siết chặt tay, thầm rủa:
- Khốn...kiếp...- Sau đó cậu quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình cô đang ngã ra trên sàn.
Một lúc sau đó, Khải Nhi bước vào, cô khoanh tay đứng nhìn Thiên Bối, thở hắt ra một hơi dài:
- Oan nghiệt.- Cô ngồi xuống, đỡ Thiên Bối đứng dậy, nhưng cô vẫn như con búp bê vô hồn. Khải Nhi bỗng đưa một ngón tay của mình lên miệng, cắn mạnh, máu đỏ tươi ứa ra, cô đưa lên miệng Thiên Bối cho cô uống.
- Tạm thời...con phải quên tất cả chuyện này...hãy kiên nhẫn chờ đợi thời gian.
................
Chương Vương Tử ngồi đối diện với lão gia, hai tay bấu chặt vào nhau run run sợ hãi. Việc lần đầu tiên nói chuyện riêng với ba khiến cậu không muốn có lần thứ hai như thế này nữa. Cậu ngập ngừng:
- Có...chuyện gì vậy ạ?
Ông nhấp một ngụm trà, chẹp miệng ra chiều chán nản.
- Ba đã đặt vé máy bay Mĩ cho con rồi.
Vương Tử đứng bật dậy, mắt trợn trừng, không tin nổi những gì đang xảy ra.
- Sao cơ ạ? Sao ba có thể làm như thế?
Ông cũng tức giận ném tập bài thi vào người cậu, quát ầm lên:
- Như thế à? Con xem con học hành như thế nào đi.
Mấy tờ giấy thi nhau bay lả tả trên không trung, Vương Tử chết đứng tại chỗ, còn ông thì xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi:
- Sao con lại học kém như thế, ba thấy phát điên mất. Tốt nhất con nên sớm thu xếp đi, tháng sau lên đường, ba cũng báo cho nhà trường rồi...họ sẽ sắp xếp.
Vương Tử chớp chớp mắt, bậm môi, ánh mắt hằn học, cũng tại cậu dạo này lo nhiều chuyện nên học hành không ra gì, không ngờ ba làm thật. Cậu tức giận bỏ ra khỏi phòng. Ông Chương nhìn theo, thở dài xoa xoa trán.
Vương Tử ngồi trong phòng, nhìn vào bàn học không chớp mắt, nốt năm nay cậu sẽ bước sang lớp tám rồi, nhưng cậu cảm giác thời gian trôi vô cùng chậm chạp và chán nản. Cậu xoay xoay chiếc hộp vuông nhung đỏ trong tay, mắt nheo lại nhìn. Ba đã quyết định rồi, có muốn phản đối cũng không thể. Vậy cậu đã nên làm thế chưa?
..................
Vương Tử vừa bước xuống nhà, đã thấy Thiên Bối đang tung tăng với cây lau nhà, cậu lấy vô cùng lạ, liền hỏi:
- Bữa nay có gì mà hưng phấn vậy bà chị?
Thiên Bối ngẩng mặt lên, hai mắt sáng như sao, miệng cười tươi hết cỡ:
- Tôi cũng không biết nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan mà không biết vì sao.
Cậu lắc đầu thở dài, nhưng rồi thấy Thiên Bối vui vẻ như vậy, cậu cũng thấy yên tâm phần nào. Cùng lúc đó, bên trên, Khải Nhi mỉm cười buồn, không nén được mà thở một hơi dài. Nhưng chỉ một khắc sau đó, phía sau đã lập tức bị một bàn tay kéo vào trong. Vương Thần một tay bóp mạnh cổ Khải Nhi, đôi mắt với màu đen yêu dị hằn tia sát khí, cậu buông giọng khàn đục:
- Cô còn nguyên khí?
- Giang Băng Vân,....cậu còn....chẳng lẽ....tôi không thể?- Khải Nhi cười gằn, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi.
Vương Thần nổi gân xanh, cậu không ngờ rằng cô ta còn có thể giữ lại được võ công của mình khi đi qua cửa tử, trong lòng rạo

rực như có quái khí đang cào xé.
- Cô đã bế tỏa kí ức của Thiên Bối?
- Phải.
Vương Thần cười lạnh rồi thả Khải Nhi xuống, cô thở dốc, cố hít thở không khí, không ngờ cậu ta mạnh tay như vậy.
- Coi như cô còn chút thông minh.
Khải Nhi ném ánh nhìn khinh bỉ, đứng thẳng dậy:
- Cậu đừng tưởng tôi muốn giúp cậu, chẳng qua tôi không muốn thấy nữ tử của mình phải đau khổ.
Vương Thần không nói gì thêm, chỉ nhếch mép cười. " Mụ già này khéo dựng chuyện, mụ yêu thương nàng thật ư? Không bao giờ."
Sau khi cậu đi khỏi, Khải Nhi dựa lưng vào tường, khóe mắt long lên vô cùng đáng sợ, mím chặt môi. " Giờ chưa phải lúc."
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Bầu trời hôm nay trong xanh lạ kì, không nắng, chỉ có vài gợn gió phiêu lãng thổi. Dương Thiên Bối vừa dọn dẹp xong, liền ngồi ngay vào cây đàn piano cũ trên phòng, căn phòng trống trơn, chỉ có riêng mình cô. Tấm rèm cửa được một đợt gió thổi vào, thổi tung mái tóc giải, vuốt ve đôi bờ mi cong vút. Thiên Bối vừa đàn vừa hát, tâm trạng rất tốt. Không hiểu sao mỗi khi đàn khúc này, cô lại nhớ đến Vương Tử, nhớ những lần cãi nhau cùng cậu ta, nhớ khuôn mặt lúc phụng phịu, hờn dỗi, nhớ cả những nụ hôn thoáng qua khiến tim cô rung động. Cô không biết mình đã thích cậu ta từ khi nào? Và Thần, sâu thẳm trong tim cô lại không hề hận cậu chút nào.
Lúc này, có hai người đang lặng thinh lắng nghe giọng hát của cô, với hai tâm trạng khác nhau. Vương Tử tựa đầu vào cửa sổ, nhắm hờ mắt lắng nghe, dường như cậu đang cố gắng hưởng thụ giọng hát của cô, những ngày cuối cùng...Vương Thần ngồi trong bóng tối, mắt cậu lóe lên ánh nhìn huyễn hoặc, nhưng nét đau khổ ngày một hiện rõ ràng hơn...
Tiếng đàn vẫn réo rắt, nhẹ nhàng, trong trẻo như tâm hồn của cô gái...
Thiên Bối ngừng đánh đàn khi phát hiện ra có người đang đứng ngoài cửa từ lâu, cô ngoảnh lại thì thấy Vương Thần đang khoanh tay dựa vào cửa nhắm hờ mắt. Không còn nghe tiếng đàn nữa, cậu mở bừng mắt, một màu nâu dịu dàng lại bao tỏa không gian. Thiên Bối thẫn thờ, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi nắng rút về phía chân trời. Bất ngờ cô lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy?
Vương Thần nghe vậy thì tiến lại, ánh mắt thoáng nét buồn khổ. Cậu cười mà như không:
- Cậu thực sự đã ghét tớ rồi?
Thiên Bối cười giễu cợt:
- Cậu tìm tôi chỉ để nói thế thôi à?
- Bối, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại đối xử với tớ như thế?
- Trực giác.- Thiên Bối buột miệng nói, nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng đành im lặng.
Vương Thần hơi sốc, cậu nhìn cô ngỡ ngàng, trong tim khẽ nhói lên. Trực giác ư? Trực giác cái gì? Rằng cậu là người xấu ư? Sẽ tổn hại đến cô ấy ư? Cậu hận một nỗi không thể khóc được. Từ khi quen biết cô, cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy, nhưng đến nay, dường như mọi chuyện đã đi chệch hướng.
Thiên Bối ngước mắt, chạm ngay nét buồn khổ trong Vương Thần. Lòng cô hơi se lại, những lời vừa rồi có phải là hơi quá đáng không? Dù gì chỉ là trực giác của cô thôi mà, sao có thể nghĩ như thế. Nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi này, nó xuất hiện từ khi nào? Thiên Bối thở dài:
- Xin lỗi.
Vương Thần cười khổ, cậu lắc nhẹ đầu rồi đi ra khỏi phòng. Thiên Bối ngồi bần thần một hồi rồi cũng đứng lên.
" Muốn trở về ngày xưa."
Xin lỗi mn, giờ tết rảnh mới viết tiếp đc :)









Chương 23: Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!
P/s: Để không phụ lòng mọi người, chương này sẽ vô cùng ngọt ngào nhé. Sẽ không đau khổ đâu :)
Chương Vương Tử đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ vô cùng băn khoăn, phân vân. Hết đứng rồi lại ngồi, lôi chiếc hộp ra ngắm đi ngắm lại.
" Rầm"- Một tiếng đạp cửa mạnh, Dương Thiên Bối xông vào không báo trước.
- Buổi sáng tốt lành cậu chủ!
Vương Tử bị giật mình mà chiếc hộp run run rơi khỏi tay, lăn lóc chui tọt vào gầm giường. Mặt cậu đần ra vài giây rồi hét lên:
- Sao bà chị vô duyên vậy?
Thiên Bối ngây thơ không hiểu gì, đôi mắt long lanh vô tội. Vương Tử càng được nước bắt nạt:
- Lần sau phải gõ cửa trước khi vào. Lỡ như nhìn thấy cảnh gì không hay thì sao?
- Cậu có tật giật mình phải không? Chuyện mờ ám gì mà không dám cho người khác xem?- Thiên Bối cũng không vừa.
Hai người đôi co một hồi rồi người nào hướng nấy. Cặp đôi này, quả thực rất trẻ con...
Trời có mây đen, vô cùng âm u, lại nổi gió, lạ là cuối trời có những vệt màu cam hồng, vàng rực rỡ. Điềm báo này là vô cùng xấu, đối với Vương Thần là thế, rốt cuộc là ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cậu ngồi trong phòng, dịp này là kì nghỉ của các trường phổ thông, lại chẳng có việc gì làm, ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn Thiên Bối. Có lúc cậu đã muốn dứt ra khỏi cái cảm giác chờ đợi này, nhưng trái

tim vẫn một mực phản đối. Cậu nhớ nàng của ngày xưa, cũng ngốc nghếch như bây giờ. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại là kẻ phá vỡ sự ngây thơ đó. Mọi chuyện thật sự tồi tệ hay lão Thiên kia cố tình trêu chọc?
- Kìa con bướm vàng...kìa con bướm vàng...
Thiên Bối vừa thu quần áo vừa líu lo vài câu hát, tâm trạng của cô hôm nay rất là tốt a, thậm chí là hưng phấn nữa kìa. Vừa hay có con bướm bay qua, Thiên Bối như mèo thấy mỡ, vội tung tăng đuổi theo, miệng không ngừng hát: " Kìa con bướm vàng..." ( Điên hết nói =0=)
Vương Tử bên trên cửa sổ phì cười, cậu bò lăn ra sàn cười, không thể ngừng lại được.
- Con bị tự kỉ à Tiểu Tử?
Mẹ trẻ Khải Nhi bước vào với cốc nước cam vắt, kịp chứng kiến căn bệnh của con trai. Không kìm được cũng phải cười. Vương Tử vội điều chỉnh lại hành động quá đà vừa rồi của mình, đứng dậy phủi phủi quần áo:
- Dạ không.
- Thế sao tự nhiên lăn lóc ra cười như bị chập vậy con yêu?- Khải Nhi mượn cớ châm chọc vài câu.
Vương Tử không nói gì, dận dỗi ngồi lên giường khoanh chân, khoanh cả tay luôn. Mẹ trẻ cũng không đùa dai nữa, liền lại gần vỗ vỗ lưng cậu:
- Năm nay con cũng đã 15 rồi. Con biết tuổi này quan trọng thế nào không? Tiểu tử?
- Có gì quan trọng chứ?- Vương Tử hờ hững không quan tâm.
- Là full moon đó con trai à.- Khải Nhi nghoe nguẩy. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác. " Cũng là ngày phong ấn bị hóa giải, Nguyên Han à."
Vương Tử cười nhe răng:
- Vậy là con đã đủ tuổi lấy vợ phải không?
Khải Nhi té ngửa, liền cốc vào đầu cậu một cái:
- Trời ạ, 18 cơ thằng ngốc ạ.
" Thực ra đúng là tuổi lấy vợ của chúng ta 2000 năm trước."
Vương Tử đơ quai hàm luôn, không rõ là có phải cậu ta ngốc thật như vậy không nữa. Nhưng thực sự dù có pháp luật ngăn cấm thì ngày hôm nay cũng sẽ thực hiện sự kiện trọng đại đó. Vương Tử đứng bật dậy, nắm chặt tay ra chiều rất quyết tâm. Khải Nhi bỗng nở nụ cười rất quái dị, nhưng cậu lại không nhìn thấy điều đó. Ngay sau đó, cậu chạy tung tăng xuống dưới nhà, bắt gặp ngay bố đang ngồi ở phòng khách, cậu lễ phép:
- Buổi sáng tốt lành ạ.
Thấy cha khẽ gật đầu thì cậu mới dám đi tiếp ra ngoài cửa, liền chạy vội ra vườn cầm kéo toan cắt mấy bông hoa hồng mới nở tươi rói.
- Cậu chủ nhỏ...- Một tiếng hét động trời vang lên sau đó...
Vương Tử lại bị giật mình, liền rơi cái kéo xuống đất, quay lại ngơ ngác. Bà giúp việc hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm như Trương phi:
- Cậu chủ, cậu đúng là phá hoại, cậu có biết là trồng nhưng cây hoa hồng này khó khăn như thế nào không? Tôi phải dạy sớm thức khuya gieo từng hạt một rồi chăm sóc chúng thật tỉ mỉ...rồi nhìn những bông hoa bé nhỏ kia, chúng đang tràn đầy sức sống, tuyệt đẹp biết chừng nào, sao cậu có thể...
- Thôi! Cháu xin lỗi.- Chương Vương Tử muốn điếc tai luôn cho rồi. Cậu còn chưa kịp làm gì cơ mà.
- Tôi quá thất vọng về cậu chủ.- Bà rấm rức.
- Thôi được rồi, bà lui ra đi.
Đằng sau, cất lên một giọng nói vô cùng dịu nhẹ. Chương phu nhân nhẹ nhàng đi đến, bà giúp việc cũng biết ý lui ra.
- Con chào mẹ!- Vương Tử nói.
Mai Hiểu Loan gật đầu cười mỉm rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn dùng để uống trà ngoài vườn.
- Trời hôm nay chắc là sắp mưa.- Bà không nhìn cậu mà hướng về phía bầu trời thầm thở dài.
- Vâng.
- Mấy ngày mẹ không ở nhà, các con vẫn khỏe cả chứ?
- Dạ vâng.- Cậu hơi rụt dè.
Mẹ cả của cậu đi vắng mấy ngày, hôm nay mới về liền đến thăm cậu con trai út ngay. Bà là mẫu người bận rộn, lúc nào cũng có công việc, hiếm khi lại rảnh rỗi ngồi đây uống trà như vậy. Nhiều khi Vương Tử đã nghĩ về mối quan hệ phức tạp của gia đình mình. Tại sao ba lại lấy hai vợ, có khi nào do mẹ cậu lỡ lầm hay không? Cậu cũng không còn nhỏ nữa, việc mẹ và cậu xen vào gia đình khiến cậu rất ngại tiếp xúc với mẹ cả.
- Vương Tử này, mẹ nghe lão gia nói con sắp sang Mỹ du học phải không?
- Vâng.- Cậu khẽ chau mày, chuyện này nghĩ đến là mất hết tâm trạng.
- Bao giờ con khởi hành?
- Tầm một tuần nữa ạ.- Một tuần nữa là cậu sẽ rời xa nơi này, mọi người hầu như đã biết, trừ Thiên Bối. Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết tin này? Liệu có ghét cậu không? Một tuần liệu có đủ để cậu có thể bù đắp cho cô?
Mai Hiểu Loan ôn tồn nằm tay Vương Tử:
- Bên đó nhất định sẽ rất xa lạ với con, nhưng con phải biết giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ coi con như con đẻ mình nên rất lo lắng cho con. Mẹ chỉ mong con hiểu cho ba, ba cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi.
Cậu cười nhưng không vui, sao cậu không hiểu ba chứ, những gì ba làm là muốn tốt nhất cho cậu mà thôi. Nhưng cậu vẫn không cam lòng.
.............
Mưa.
Từng giọt mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ, kéo dài thành từng

vệt rồi hòa vào làm một với thanh chắn cửa.
Tiếng mưa " tí tách" trên những phiến lá xanh ngắt, chim vẫn líu lo hót...
Cậu chủ nhỏ đứng trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, một bàn tay chìa về phía Dương Thiên Bối. Đôi mắt màu thạch anh ám khói của cô cứ chớp liên hồi.
- Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!
Trong chiếc hộp bọc nhung đỏ, một chiếc nhẫn đính hạt ruby sáng lấp lánh. Nó trở lên run rẩy trong bàn tay nhỏ của cậu chủ.
- Bà chị! Tôi cấm từ chối đấy.
Dương Thiên Bối chết đứng, đây là cái gì chứ? Cái gì đang xảy ra chứ? Cậu chủ đang cầu hôn cô sao?
" Sao không phản ứng gì chứ? Tôi sắp cầm không nổi cái hộp này rồi." - Vương Tử mặt đã sớm méo xệch.
Thời gian như ngừng đọng lại giây phút này. Chương Vương Tử đã lấy hết can đảm để nói ra điều này cũng chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu. Mưa vẫn cứ rơi, thế nhưng một bản nhạc tươi vui lại vang lên trong lòng hai người. Thiên Bối tim đập mất kiểm soát, cô nhìn cậu đến không chớp mắt nổi. Tim cô...nó cứ...nó cứ như bị cái gì đâm vào, nó cứ đập dữ dội, mặt thì đỏ hơn trái táo chín, thân nhiệt cô tăng lên chóng mặt. Vương Tử cũng không khác là mấy, có khi còn hồi hộp hơn cả cô.
Họ cứ thế nhìn nhau, một cậu chủ phong thái ngạo mạn, vẻ mặt trẻ con với đôi mắt nâu rất trong, một tay đút túi quần, một tay giương chiếc nhẫn cầu hôn đang run rẩy. Một hầu gái đang cầm chổi lau nhà chôn chân tại chỗ. Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra như trong truyện cổ tích, lọ lem sẽ chạy ra khỏi lâu đài và để quên lại chiếc giày. Nhưng không, lọ lem Dương Thiên Bối lại ném bay chiếc chổi, chạy lại ôm chầm lấy hoàng tử Chương Vương Tử. Thời khắc hai người ôm nhau, cũng chính là lúc hai trái tim đã chính thức bị trói buộc bởi nhau. Tình yêu của họ lúc này...chính là rực rỡ nhất.
" Ai nói người hầu và cậu chủ không thể yêu nhau?
Hay xem Tiểu Thiên ta làm nên kì tích"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat