- Không có chi! Vì tin tưởng con nên ta giao phó cho con chăm sóc riêng cho Vương Tử.
" Gì? Chăm sóc riêng? Là hầu hạ cho cái tên tiểu tử đó ư?" Vừa mới tưởng là được leo lên chín tầng mây, giờ ngã phịch một cái đau đớn. Đúng là " trèo cao ngã đau" mà.
Cô quay phắt sang lườm tên tiểu tử kia một cái, nhất định là cậu ta đã cố tình thu xếp để tiện hành hạ cô đây mà. Không ngờ cậu ta lại hèn hạ như vậy, mình đúng là nhìn lầm người rồi. Nhưng bù lại, tam thiếu gia Chương Vương Tử lại ngây ra không hiểu gì, mắt mở thao láo nhìn cha mình, trên đầu hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng.
- Sao hai đứa lại nghệt ra thế kia? Vậy giờ ta sẽ cho đóng thêm một chiếc giường nữa ở phòng Vương Tử, Bối Bối thu xếp rồi xuống ở cùng em luôn nhé. Mà Vương tử phải gọi Thiên Bối bằng chị đó nhé. Hai chị em chăm sóc cho nhau, không thì đừng trách ta.
Không hiểu sao ở cuối câu, ông lại nhấn giọng thật mạnh, rõ ràng có ý đe doạ hai người. Rồi mọi việc lại trở về như cũ, Thiên Bối ăn cơm mà lòng đau như cắt. Tại sao mọi việc lại như thế này chứ? Cơ bản là cô không muốn mất thế giới riêng. Nếu đó là Vương Thần, cô đã vui vẻ gật đầu rồi chứ đâu bị gượng ép phải chung phòng với cái tên nhóc vừa ích kỉ, vừa điên điên kia chứ. Thật là đau lòng quá đi, trời ơi.
Vương Tử nhìn bộ dạng của Thiên Bối thì chỉ biết nắm chặt tay, cậu thực không có làm điều gì mà. Tại sao cô ấy lại khổ sở như vậy chứ? Không lẽ ghét cậu đến mức như thế này sao? Ở cùng phòng với cậu là tra tấn với cô ấy sao?
Về Vương Thần, cậu chỉ lặng lẽ quan sát, chòng mắt màu cà phê chỉ đứng yên một chỗ, không có một chút động tĩnh nào. Xem ra cậu ấy đang suy nghĩ gì, cũng là một điều khó đoán. Nhưng ở nhà, cậu ấy tỏ ra lạnh lùng như thế, là một dấu hiệu không mấy vui vẻ sau này.
Kết thúc bữa cơm, không ai nói câu gì, tự động bỏ về thế giới riêng của mình. Vậy là ngày mai, hai người khác sẽ đến làm thay những công việc của cô. Còn cô chỉ có nghĩa vụ chăm sóc hay đúng hơn là hầu hạ Chương Vương Tử. Nghĩ đến là thấy tức mà. Chuyện này sao có thể xảy ra. Cô sắp phải rời xa căn phòng này rồi ư. Cư nhiên lại nghĩ đến Vương Thần, cô muốn bên cậu ấy chứ không phải tên nhóc kia. Lão gia làm vậy cô cũng không trách, cô làm sao dám trách ông cơ chứ, là cô trách mình đã không mở lời trước sự sắp đặt này kìa. Đang ngây người ra thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô hờ hững:
- Mời vào.
Bền ngoài, trong chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao. Vương Thần mỉm cười bước vào:
- Bối Bối, cậu ốm sao?
Cậu ấy lúc nào cũng thế, cũng nở nụ cười làm người khác mê mẩn như thế. Hỏi làm sao cô không buồn cơ chứ.
- Xin lỗi, mình hơi mệt chút.
- Nếu cậu mệt quá thì hôm nay không học cũng được mà.
Thiên Bối hốt hoảng, giật tay áo cậu:
- Không...mình có thể học được mà.
Vậy là hai người ngồi lại vào bàn, đầu Thiên Bối cứ quay mòng mòng, cô không hiểu nổi những con số đang nhảy nhót trước mặt nữa. Cô bỗng ngẩng lên, chạm mắt Vương Thần đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng, ấm áp, như chan chứa một tình cảm vô cùng lớn. Cô bất giác đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau. Họ như vậy một hồi lâu, tim Thiên Bối đập rất mạnh. Cô thấy phía đối diện thật im lặng quá, liền ngước lên nhìn. Cùng lúc đó, Vương Thần ghé sát mặt vào cô, mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây. Khi môi cậu chuẩn bị chạm môi cô thì cửa phòng bật mở một cách thình lình, tim cô muốn rớt ra ngoài.
Chương Vương Tử bước vào, e dè:
- Bối Bối, ba tôi nói là bà chị có muốn thêm gì ở phòng không?
Mặt cô đỏ như gấc, may mà tên tiểu tử này vào đúng lúc, không thì...thật là. Thiên Bối mỉm cười nhẹ:
- Dạ tôi không cần thêm gì đâu ạ.
Vương Tử không nói gì liền quay vụt ra, đóng sầm cửa. Là cậu đã đứng ở đó rất lâu rồi, vì không muốn chuyện đó xảy ra mà nhất thời mở cửa xông vào thôi. Lúc ấy, cậu đã rất bối rối trước ánh mắt của anh. Có lẽ cậu là kẻ phá đám rồi.
......
Thiên Bối cảm thấy dạo này Vương Thần thật lạ, cậu thường có những cử chỉ khác thường ngày. " Ví dụ như chuyện hôm qua chẳng hạn, cư nhiên lại định...người ta. Không phải là cậu ấy thích mình chứ?" Thiên Bối đỏ mặt mà nghĩ đến, tim cô cứ đập rộn ràng.
- Sáng sớm đỏ mặt chi vậy bà chị? Khùng à?
Chương Vương Tử vừa đi ra khỏi cửa, đã vội châm chọc.
- Cậu chủ à...! Khuôn mặt của Thiên Bối vốn đã đỏ, giờ lại đỏ hơn
vì tức giận.
" Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là mình chỉ muốn bóp chết, hừ hừ!"- Thiên Bối cũng dần tăng level từ cách kìm chế tức giận từ hắn.
Vương Tử bỗng cười:
- Bối Bối, để tôi đưa bà chị đi học.
- À vâng, cảm ơn thiếu gia.- Cậu chợt nắm tay cô kéo vụt đi.
Bàn tay Vương Tử lớn hơn bàn tay Thiên Bối, tay cậu nắm chặt tay cô, sức nóng từ đâu chuyền ra bao phủ lấy hai người. Bối Bối cảm thấy thật khó thở, cô nhiều lần tìm cách rút tay ra nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô. Dường như cậu sợ lạc mất cô, lạc mất trong dòng đời xô bổ này. Vương Tử không còn quá nhỏ để có suy nghĩ như vậy, có thể là cậu lớn hơn so với lứa tuổi. Nhưng cậu biết rằng, một khi đã nắm bàn tay này, sẽ không dễ dàng buông ra.
Ra đến xe, cậu cùng Thiên Bối ngồi lên ghế sau. Lúc này cô mới rụt tay được lại, lòng hồi hộp. Cô nhìn sang Vương Tử, cậu ta tuyệt nhiên không có cảm xúc gì, khuôn mặt bình thản lạ lùng. Thiên Bối thấy hơi khó hiểu, tại sao cậu ta lại hành động như thế? Đúng là trẻ con mà. Họ yên lặng đến khi tới cổng trường nữ sinh phổ thông trung học. Thiên Bối cúi đầu chào rồi nhanh chóng xuống xe không ngoái đầu lại.
" Anh muốn mình gần nhau hơn...
Anh muốn nắm tay em...thật lâu...
Anh muốn bên em...mãi mãi..."
Khi bóng dáng nhỏ bé của Thiên Bối khuất sau những hàng cây xanh rợp thì Vương Tử mới cho xe rời đi.
Thiên Bối ngao ngán bước vào cửa lớp, nhìn Mẫn Mẫn trước mặt mà cứ ngỡ yêu tinh phương nào hiện hình ( Chị ác quá nha _._").
- Mẫn à, đời tớ over rồi.
- Gì? Lại làm sao nữa? Bộ mới té cầu thang, đập đầu vào tường hay bệnh sắp chết hả?
- Cậu trù ẻo tớ đấy à?- Thiên Bối càng thấy bực bội muôn phần.
- Chứ không thì sao?
- Chuyện là...tớ từ nay ở với thằng nhóc tiểu tử kia rồi. Haizzzz
- Thế có là gì mà cậu thở ngắn với than dài chứ?
- Cậu không hiểu tớ ghét nó như thế nào đâu. Thằng nhóc ấy tớ nghi nó có tiền án thần kinh đó.- Thiên Bối vỗ bộp xuống bàn, hai mắt sáng quắc.
- Gì? Làm gì đến mức đó, cậu chẳng lẽ trong đầu chỉ có tên Vương Thần đó hay sao hả?
- Sự thật chính là vậy đó. Cậu không tin thì kiểm chứng mà xem. - Từ đâu bỗng xuất hiện cặp kính nobita to tướng và một cuốn sổ ghi chép bệnh án. ( Khiếp ="=). Thiên Bối chứng minh mình không hề sai.
Mẫn chỉ lắc đầu thở dài, chợt trong đầu cô nghĩ: " Người thần kinh...là cậu mới đúng." Nhưng lại sợ không nói ra sẽ làm tổn thương trầm trọng bạn mình, biết đâu bệnh tình cô ấy lại nặng hơn thì thật khổ sở.
Thầy giáo bước vào lớp, học sinh nhanh chóng chuyển về vị trí của mình trước khi lọt vào con mắt của thầy. Thầy giáo chủ nhiệm dạy toán, tính tình nóng nảy, vừa vào đã quát lớn:
- Anh Chị có biết năm nay là năm cuối cấp rồi không mà còn lêu lổng không chịu học bài.
Cả lớp im lặng.
- Bài kiểm tra một tiết vừa rồi, anh chị thật khiến tôi thất vọng.
- Thật tức không thể tưởng tượng nổi mà.- Thầy tức giận phừng phừng.
- Thì thầy đừng tưởng tượng nữa.- Thiên bối tiện miệng nói leo.
Thầy giáo quắc mắt nhìn cô rồi lại nói tiếp:
- Tuy nhiên cũng không phải là không có ai làm bài tốt. Tôi tuyên dương em Cao Mẫn Mẫn như thường lệ, đạt số điểm tuyệt đối. Các bạn còn lại cố gắng hết sức.
" Lại điểm tuyệt đối, cậu có phải người không thế hả Mẫn Mẫn." Mẫn lạnh sống lưng vì cái nhìn hình viên đạn của Thiên Bối. Thực sự cô không có làm gì mà?
Thầy trả bài kiểm tra. 69 điểm. Mặt Thiên Bối méo xệch " Aiz, mình đã cố gắng vậy là đạt có điểm khá là sao chứ. Ôi thất vọng tràn trề. Làm sao ăn nói với lão gia đây."
Tan học. Trời nhá nhem tối, chỉ còn đọng lại chút nắng trên những chiếc lá xanh kéo dài đến cả những con đường ngoằn nghoèo. Thiên Bối lững thững bước ra cổng trường, tâm trạng thật hết sức khó tả. Cả dáng người xiêu vẹo ngã trên cái bóng đen lui thui phía sau. Hẳn cú sốc điểm kém đã khiến cô như vậy. Thế này vừa khiến Vương Thần thấy vọng, lại khó ăn nói với lão gia. Rồi lại bị cái tên tiểu tử kia chế nhạo. Ôi thôi! Cứ nghĩ đến đó là cô lại muốn bỏ nhà đi cho rồi. Quả là một ngày kém may mắn.
Chương 7: Một ngày mưa.
Mưa. Từng giọt pha lê trong suốt nhỏ trên khung cửa kính chảy dài thành từng vệt sáng lóng lánh còn e ấp một chút nắng vàng buổi sớm. Đâu đó trong không khí thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của mật ong.
Thiên Bối tung chăn vùng dậy, chợt quên phải làm bữa sáng. Nhìn đồng hồ mới 5 giờ 30, cô yên tâm mình khong muộn liền bật dậy như cái lò so. Chợt thấy có gì đó cộm cộm bên cạnh, cô cúi xuống nhìn thì bắt gặp cái khuôn mặt to tướng của Chương Vương Tử đang say sưa ngủ. " Cái này...Orz.....0o0"
- Biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................Help meeeeeeeeeeeeee!.............
Vương Tử bị tiếng
kêu chói tai tưởng thủng màng nhĩ cũng không hẹn mà hét lại:
- Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
Thiên Bối lấy chăn trùm lên người, run như cầy sấy, mắt long lanh sợ hãi:
- Là cậu đó.....!
Vương tử ngây ra 15 giây rồi mặt mũi bỗng tối sầm, răng nghiến ken két:
- Bà chị bảo ai biến thái hả?
Cô nhìn bộ dạng " cởi trần" của tên đại biến thái trước mặt, lại càng tái mét:
- Đồ biến thái...đồ xấu xa....
Vương Tử nhìn lại mình, lúc sau nhíu mày, vớ cái áo vắt bên cạnh trùm lên người, miệng nở nụ cười gian trá:
- Xin lỗi bà chị, tôi có thói quen cởi trần đi ngủ cho thoải mái. Ha ha.
Thiên Bối thấy vậy thì vuốt ngực lấy lại " sự sống", không quên quắc mắt với gã " vô lại " đối diện:
- Hừ, cậu chủ sao lại nằm giường tôi, không lẽ cậu biến thái thật.
Vương Tử đứng dậy, hai tay chống vào hông:
- Ai là giường cô? Có mà bà chị đang yên đang lành chạy sang giường tôi thì có.
Một phút mặc niệm, à nhầm hồi niệm:
Canh ba đêm qua, sớm chớp bỗng nổi đùng đoàng, mưa tuôn xối xả xuống căn biệt thự. Từng đường sáng loáng rạch ngang trời, chốc chốc lại lóe lên một tia sáng rồi bất ngờ tắt lụi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cuốn theo những cơn gió thổi mạnh đập vào khung cửa kính. Thiên Bối mình toát mồ hôi hột, thần kinh căng như dây đàn, cô sợ nhất sấm chớp thế này. Cả căn phòng tối om, cô run rẩy nhìn sang bên giường cậu chủ vẫn im lìm, có vẻ ngủ ngon lắm. Thôi bị dồn đến đường cùng. Cô rời chăn rồi rón rén đến bên giường Vương Tử rồi sỗ sàng chui tọt vào trong chăn. Quả là ấm áp quá đi. Trong cơn mơ màng, Thiên Bối âm chầm lấy người Vương Tử, cứ ngỡ cái gối ôm của mình lại còn dụi dụi đầu vào lưng cậu. Vương Tử choàng tỉnh, thấy nữ nhân bên cạnh có phần ngạc nhiên lại có phần vui vẻ, cậu quay lại choàng tay ôm lấy cô.
Và hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
The end.
Cuộn phim hồi ức kết thúc. Thiên Bối tái mặt nhìn Vương tử đang tức giận phừng phừng. Cô cười mà như không cười:
- Cậu chủ...tôi...
Vương Tử liếc xéo cô rồi quay ra bàn ngồi, vắt chân lên:
- Bà chị còn không mau đi nấu bữa sáng cho tôi.
Thiên Bối chợt nhớ ra, cô lại đứng dậy, đầu tóc xòa ra rũ rượi, trông thật giống yêu tinh, cô nhanh chóng vào nhà tắm chải chuốt gọn gàng rồi chạy bắn ra phía ngoài, không quên ngoảnh lại:
- Cậu chủ ăn nhẹ hay ăn mặn?
- Nhẹ đi.
Chờ Thiên bối bước ra, mặt Vương Tử mới ửng đỏ lên, cậu vắt tay lên trán lẩm bẩm:
- Đồ...ngốc...
Thiên Bối đi vào bếp, cả người uể oải: " Nghĩ lại sao mình lại làm cái hành động đó trước mặt tên tiểu tử đó chứ. Haiz, xui kinh khủng ="="
Nhưng cô đã bắt gặp ngay hai người phụ nữ khác trong bếp, cô đứng ngây ra như phỗng. Họ đang thay nhau nấu bữa sáng.
- À...là cô Thiên Bối phải không ạ?- Một người phụ nữ trung niên hơi gầy, da hơi ngăm, tóc xoăn mỉm cười chào cô.
- DẠ...vâng...bác là...?- Cô thấy hơi run.
- Chào cô, tôi là người giúp việc mới ạ.- Người nọ lại mỉm cười.
- Còn người bên cạnh đây là?- Bỗng chợt nhớ ra cô gái trẻ bên cạnh, cô hỏi.
- Đây là con gái tôi - Khải Nhi.
Cô gái nhìn thoáng có vẻ rất lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh xắn, có nét đáng yêu, da trắng, tóc đen dài.
Thiên Bối chìa tay ra với cô gái nọ, mỉm cười:
- Chào bạn, mình là Thiên Bối, Dương Thiên Bối. ^^
Cô gái nọ cũng bắt lấy tay Thiên Bối, nhưng mặt vẫn lạnh băng.
- Tôi là Khải Nhi, Du Khải Nhi.
Người phụ nữ trung niên vội xen vào:
- Thôi chúng tôi phải làm việc rồi, cô cứ đi nghỉ đi ạ.
Thiên Bối bèn cười xòa, xua xua hai tay:
- Dạ xin lỗi, cháu phải làm bữa sáng cho cậu chủ nhỏ.
Vậy là ba người loay hoay trong bếp được một thời gian thì Thiên Bối cũng xong phần của mình. Cô nấu món đậu chưng mật ong, rất là ngon mà ngậy nhé. Những miếng đậu trắng được cắt thành những ô vuông nhỏ, chưng qua nước sôi rồi cho vào mật ông nóng pha loãng, và cho thêm ít dầu thơm. Ăn vào sáng sớm vừa đem cảm giác ấm bụng lại rất dễ chịu. Cô bưng vào phòng cậu chủ nhỏ, miệng cười ngoác đến mang tai:
- Cậu chủ, hôm nay món ngon cực kì.
Cô đặt bát canh mật ong nóng cũng muỗng xuống trước mặt Vương Tử. Cậu ta nghe dạ dày cồn cào, ra sức ăn ngấu nghiến nó. Thiên Bối nói:
- Xin phép cậu chủ, tôi ra ngoài ạ.
- Ơ bà chị cứ ở đấy, ra ngoài làm gì?
- Tôi cũng nên mang canh cho nhị thiếu gia chứ ạ.- Cô nói xong liền quay lưng đi ngay.
Vương Tử thôi không ăn nữa, mất hết cả hứng. Cậu ngước nhìn ra ngoài trời. Hôm nay sẽ là một ngày mưa...
Bầu trời vẫn một màu xám tối om, mưa rơi không ngớt bên ngoài. Trong không khí, mùi ngai ngái của hơi đất ẩm bốc lên. Bên khung cửa sổ, tấm rèm trắng tung bay giữa căn phòng dưới sức kéo của bản lề. Một cậu thanh niên ngồi tựa đầu bên khung cửa, mắt nhìn ra xa xăm. Trông dáng người
thật cô đơn, lãnh đạm làm sao. Vạn vất xung quanh cậu đầu trắng xóa như mây trời, tất cả đều yên tĩnh, đều đang ngắm nhìn cậu ấy. Thiên Bối đứng chôn chân ở cửa phòng, nhìn theo. Đôi mắt trong veo màu thạch anh ám khói khẽ lay động theo từng cử chỉ của cậu. Cậu chợt quay lại nhìn, họ đối diện nhau, và đôi môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp mê hồn:
- Bối Bối, cậu đến khi nào vậy?
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Cô thoáng giật mình, mái tóc khẽ bối rối:
- Nhị thiếu gia, tôi mang cho cậu một ít thức ăn sáng.
Vương Thần lại cười, nụ cười có gì đó thoáng buồn. Cậu lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Thiên Bối theo lệ bưng bát canh nóng đặt lên bàn, đang định quay ra thì chợt một bàn tay nắm lấy tay cô níu lại. Thiên Bối ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Vương Thần đang nhìn cô, nhìn bằng một thứ cảm xúc gì đó cô không thể biết được. Chỉ là...trông nó buồn lắm. Cô khẽ cựa mình:
- Nhị...thiếu gia.
Vương Thần khẽ buông ra, mỉm cười:
- Xin lỗi cậu.
Thiên Bối cứ thế một mạch chạy thẳng ra, tim cô lại đập loạn nhịp rồi, không ngừng lại được cảm xúc lúc này. Nếu lúc đó cô không cố kìm chế chắc đã ôm chầm lấy cậu ấy mất rồi. Thiên Bối yêu Vương Thần, cô đã thừa nhận điều đó từ năm năm về trước. Chẳng có gì đáng xấu hổ nếu cô muốn ôm lấy cậu cả. Tình cảm của con gái, thường sâu sắn hơn con trai. Cô đã tự nhủ phải đè nén cảm xúc bản thân, chỉ cần được nhìn cậu từ phía xa thôi, như vậy là vui lắm rồi. Nhưng giờ, càng lúc tham muốn trong cô càng lớn. Thậm chí còn muốn chạm vào cậu ấy. ( Tội lỗi quá ="=)
Thiên Bối đứng ngây ra một hồi thì bắt gặp Khải Nhi cũng đang đứng đối diện nhìn mình. Cô chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng, nói lắp bắp:
- A...Khải Nhi...à?
Cô gái mặt vẫn lạnh tanh, đi lướt qua cô không thèm nói đến nửa câu. Cô gái này...rõ ràng rất kiêu căng.
" A tức chết đi được! Sao mình cứ bị người khác khinh thường thế chứ?" Thiên Bối nắm chặt tay, ngẩng mặt lên trần nhà mà than thở.
- Đừng trách mình quá ngốc.- Bỗng một giọng nói vang lên.
Thiên Bối quay vụt về phía phát ra âm tranh, lại là tên tiểu tử kia. Cậu nhếch mép cười, đứng dựa vào tường, tay đút túi quần ra vẻ ta đây lắm. Thiên Bối tự nhiên chẳng có hứng cãi nhau làm chi, thở ngắn than dài rồi cúi đầu đi qua. Vương Tử đơ tại chỗ, cái dáng đứng dựa bến cây cau phải đến ba phút mới hoạt động trở lại.
" Quái lạ? Sao cô ấy không nổi xung mà lại đi dễ dàng thế nhỉ?"
Một lúc sau thì Vương Thần bước ra, vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Chương Vương Tử lại tiếp tục hóa đá cho đến khi anh trai đi qua. Tự nhiên cậu tức sôi người " Cái quái gì thế? Sao mặt ai cũng như đưa đám vậy trời."
Một tia chớp lóe lên sáng choang, mưa vẫn tầm tã rơi không ngớt. Căn nhà lại chìm trong im lặng. Một ngày mưa không vui vẻ. Tất cả như hòa vào trong tiếng mưa rơi và cả dòng chảy trong suốt đi xuống từ những đám mây màu xám.
Chương 8: Ác mộng trở về.
Mẹ nhìn cô, ánh mắt hiền từ bỗng chốc vụt mất mà thay vào đó là màu đỏ tươi của máu xâm chiếm. Thiên Bối nín lặng, đâu đó trong tâm hồn trong sáng tinh khôi của cô đã có những vết cắt sâu rỉ máu. Muốn khóc, muốn chạy lại ôm mẹ, nhưng bản năng không cho phép. Máu vẫn cứ chảy, chảy dài đến gần chân cô, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Thiên Bối thấy khó thở, cả người quằn quại trong cơn đau tinh thần không tên. Nước mắt chảy ra, hòa cùng những hạt máu bé xíu bắn trên mặt.
" Đau lắm, mẹ ơi con đau lắm...Mẹ đừng bỏ con đi."
Thiên Bối gọi lặng trong bóng tối, nước mắt chảy dài ướt một khoảng gối trắng, lại là một cơn ác mộng ngày trước trở về.
Vương Tử trở mình nhìn sang bên Thiên Bối, đôi mắt màu ca phê trong khẽ lay động, cậu đứng dậy, lại gần bên giường cô, chỉ thấy cả khuôn mặt cô toát mồ hôi ướt đẫm, đôi lông mày co lại liền tục, khuôn miệng liên tiếp phát ra những tiếng gọi thảm thiết.
- Chị đang níu kéo ai vậy?- Cậu cúi xuống hỏi khẽ.
Bỗng vòng tay cô ồm chầm lấy cổ cậu níu xuống, giọng nói vô cùng hoảng sợ.
" Thần, cứu mình với, mình...sợ lắm."
Vương Tử thoáng sững sờ, tròng mắt màu cà phê liền chuyển thành đen huyền. Mà mỗi khi như thế thì là cậu đang...có ức chế trong lòng không sao nói được. Cậu nhíu mày rồi ôm lấy Thiên Bối vào lòng, giọng nói vô cùng dịu nhẹ:
- Mình đây...đừng sợ.
Vương Tử ước mình có thể khóc, nước mắt muốn nuốt gọn vào trong. Tại sao cô chưa một lần gọi tên cậu trong mơ như vậy. Tại sao?
Nhận được hơi ấm từ người Vương Tử, Thiên Bối bớt run hơn, cô cũng thôi nói mê sảng mà nằm im trong lòng cậu, đôi khi còn khẽ mỉm cười.
- Thần, cảm ơn cậu.
Vương Tử biết làm thế nào bây giờ? Cười mà ngỡ đang khóc. Thực sự người
đau chính là cậu đây, nghĩ lại thì rốt cuộc cô ấy cũng chỉ coi mình như một thằng nhóc mà thôi. Đành nuốt hết những ích kỉ trong lòng. Cậu thức trắng đêm ôm cô ngủ.
Sáng sớm thức dậy, thấy mình nằm tư thế " bé ngoan" trong lòng Vương Tử, Thiên Bối lại một lần nữa cất tiếng " hát opera" như hôm qua:
- Biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Vương Tử mới chợp mắt một chút, bị tiếng hét làm muốn vọt tim ra ngoài cửa sổ, cậu nheo mắt trước ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu nên khuôn mặt hoảng sợ của Thiên Bối. Cô bỗng chốc ngó quanh rồi hùng hổ đạp tung Vương Tử xuống giường:
- Đồ biến thái, tôi biết ngay cậu thể nào cũng có mưu đồ lợi dụng cho tôi vào trong phòng mình. Hóa ra cậu là biến thái, biến thái là cậu. Cậu biến thái kinh khủng cậu chủ ạ, biến thái của biến thái.
Cô nói mà muốn sái quai hàm. Vương Tử lần này tức giận thật sự, cậu bò lổm cổm dậy, xoa xoa cái mông vừa bị an tọa xuống nền đất, mặt mếu máo:
- Hừ, biến thái ư?
- Còn không ư? Lần này là cậu nằm trên giường tôi còn gì?- cô chỉ vào vị trí ban đầu của cậu rồi hất cao mặt, tuyên bố một điều hùng hồn.
- Cậu- chủ- biến- thái.
Vương Tử vừa định nói chuyện hôm qua nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.
- Vâng tôi biến thái.
Thiên Bối cũng chẳng vừa, cô bực dọc đứng dậy rồi đi ra ngoài. " Biến thái mà bày đặt dỗi nữa."
Vừa mới nấu xong bữa sáng cho cậu chủ nhỏ, cô bỗng gặp Vương Thần đeo cặp đi xuống. Bỗng mặt lựng đỏ, nhớ đến chuyện đêm qua. Cô dơ tay lên chào:
- Buổi sáng vui vẻ, nhị thiếu gia.
Vương Thần khẽ cười, lại gần phía cô, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:
- Cậu có làm bữa sáng cho mình không?
Thiên Bối gật đầu lia lịa rồi chạy vào trong bếp múc một bát canh bưng ra, vừa định đặt xuống thì bỗng một bát cơm rang to liền nhanh hơn đặt trước mặt Vương Thần kèm với một giọng nói vô cùng khó chịu:
- Của cậu đây cậu chủ Vương Thần.
Thiên Bối cùng Vương Thần cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn. Khải Nhi mặt lạnh tanh, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Vương Thần thấy lạ bèn hỏi lại:
- Sao cô lại?
Khải Nhi chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng, âm ngữ đều đặn:
- Tôi đã được lão gia phân phó sẽ chăm sóc riêng cho cậu chủ.
Thiên Bối nghệt mặt ra, không hiểu cái mô tê gì cả, quả là " vịt nghe sấm". Thoáng sau cô mới tiếp thu hết được những gì đang xảy ra, khẽ cười gượng:
- Thì ra là vậy, vậy xin nhờ cô giúp đỡ.
- Đó là nghĩa vụ của tôi.- Khải Nhi lại tiếp tục " mặt lạnh" rồi quay sang Vương Thần:
- Phiền cậu ăn hết cho.
Cậu chờ Khải Nhi đi khỏi rồi mặt mếu như trẻ con:
- Thôi đời mình tàn rồi.
Thiên Bối thông cảm nhìn cậu rồi lại tự cười, mặc dù trong lòng cô có buồn một chút, mà buồn vì gì thì chắc ai cũng biết:
- Nhị thiếu gia đừng ngược đãi cô ấy là được.
- Tớ mong là cô ấy không ngược đãi tớ mới đúng.- Vương Thần làm bộ mặt tội nghiệp nhìn cô rồi buông tiếng thở dài.
Nói thế nào về cảm xúc của Thiên Bối lúc này bây giờ? Buồn ư? Một chút thôi. Vui ư? Một chút thôi. Cuối cùng thì nhị thiếu gia cũng đã có người chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn. Nhưng dù sao cô cũng đã mong...người đó là mình. Thất thần một lúc, cô cúi đầu chào nhị thiếu gia rồi bưng tô cháo vào phòng cậu chủ nhỏ.
Vương Tử đang thay đồng phục thấy Thiên Bối bất ngờ xông vào, phẫn nộ:
- Bà chị biến thái vừa, không thấy tôi đang thay quần áo à?
Thiên Bối mặt cứ nghệt ra y như kẻ ngốc, cuối cùng chỉ phán một câu xanh rờn:
- Cậu chủ có " body" đâu mà tôi ngắm.- Lại còn khẽ thở dài tỏ vẻ an ủi.
Vương Tử mặt tái mét, hết nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn lên cô, lắp bắp:
- Tôi...mới trẻ con...body gì chứ?
Thiên Bối chẳng nói nữa, khẽ khàng đặt tô cháo xuống rồi lấy đồng phục đi thẳng vào nhà tắm. Vương Tử cũng lặng lẽ đến ăn cháo, đôi mắt trong thoáng buồn. Cậu biết chuyện gì khiến cô ấy buồn như vậy...chỉ có thể là anh. Thôi thì cậu cố gắng chờ đợi vậy...chỉ ba năm nữa thôi mà.
Thiên Bối chỉnh chu quần áo đi ra, khóe mi vẫn còn đọng lại những hạt nước li ti. Khóc, là khóc, Vương Tử nắm chặt tay đi ra ngoài.
Vừa bước ra xe, cô đã nói với Vương Tử:
- Cậu chủ, hôm nay cho tôi đi chung xe với nhị thiếu gia được không?
Cậu thoáng ngạc nhiên rồi lại nhẹ gật đầu. Thiên Bối hơi ngỡ ngàng trước quyết định của cậu nhưng rồi lại đi về phía xe của Vương Thần.
- Hôm nay cậu đi với mình à?
- Vâng, tôi có việc muốn hỏi thiếu gia.
Vương Thần mỉm cười đồng ý mở cửa xe cho cô.
Quãng đường dài trải dài với những rặng hoa dại nhiều màu sắc, từng cơn gió cắt vào hai bên cửa kính tạo thành những tiếng " vụt vụt" ồn ào. Thiên Bối dựa vào ghế, nhìn ra bên ngoài, lòng nặng như đeo đá. Vương
Thần giảm tốc độ xe, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Bối lay động, cô nhìn về phía cậu, trong mắt láy lên một tia sáng nhỏ bé:
- Mình muốn hỏi...có phải đêm qua, cậu đã ôm...mình ngủ không?
Vương Thần lặng im một hồi. Đôi đồng tử hơi đậm lại, cậu suy nghĩ gì đó rồi quay sang cười với Thiên Bối:
- Phải.
Cô khẽ cong cong đôi mắt lên cười, quả là suy nghĩ của cô không sai mà, đúng là cậu ấy. Cô lại vùi đầu vào đệm xe, lòng dễ chịu hẳn. Vương Thần lập tức tắt nụ cười, cậu khẽ nhíu hàng lông mày, môi hơi mím lại.
Cuối cùng cũng đến trường, Thiên Bối vẫy tay chào cậu rồi tung tăng đi vào lớp học, lòng nở hoa. Đúng là chỉ có Vương Thần mà thôi, rõ ràng là cậu ấy đã vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô cười tủm tỉm vào tới lớp. Cao Mẫn Mẫn vẫn tư thế hàng ngày, vắt chân chữ ngũ:
- Tiểu Cô nương Ngốc, bữa nay trúng gió phải hum?
- Gì?- Thiên Bối rõ là tức mà vẫn ngoác miệng ra cười.
Mẫn Mẫn muốn cười mà không cười nổi, " Cái cô này nhất định là đang khoái chuyện gì đây?"
Quyết tâm phải moi móc bằng được chuyện này, cô cười điệu mê ly đến tà mị:
- Này Ngốc, có phải cậu đã gặp chuyện gì không?
Thiên Bối miệng vẫn giữ nguyên, hai mắt long lanh tỏ niềm vui thích.
- Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì?
Mẫn liếc nhìn một cái rồi khẽ thở hắt ra một hơi dài:
- Cậu không nói mình nhất định sẽ không khách khí.
Thiên Bối giật mình, miệng giật giật mấy cái, hóa đá tại chỗ, cô biết rằng nàng bạn thân này sắp phun ra cái không đáng nói:
- Ấy, Mẫn à...chuyện đâu còn có đó.
- Vậy không mau nói ra chuyện khiến cậu ngây ngốc đi.
Thiên Bối hận, hận chết đi được, lần sau dù có chuyện gì cũng nhất định không có lộ ra mặt nữa. ( Bà chị nhất định sẽ không làm đc, ngốc mà ^^)
- Thì...đêm qua..
- Đêm qua sao?- Bỗng hai mắt cô sáng quắc.
- Đêm qua trong mơ màng, Thần đã ôm mình ngủ.- Cô nói liền một mạch cho đỡ ngại.
Mẫn Mẫn đơ vài giây rồi lập tức tỉnh táo, hỏi lại:
- " Super Cold" đã...làm thật á?
- Ừ.- Thiên Bối gật đầu lia lịa.
- Không tin nổi. I don't Believe!- Mẫn ôm đầu hét lớn.
Đúng là không tin nổi, nhưng mà đối với Bối, sự thật chính là như vậy đó. Dù không muốn tin thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Thiên Bối đắc chí cười, không hiểu sao Thần không thể khiến cô buồn lâu. Thiên bối chống cằm mỉm cười tủm tỉm, hôm nay thực sự là rất vui.
" Ngay cả nhận biết một lời nói dối
Em cũng không thể đoán biết được
Ngay cả nhận biết trái tim ai đó
Em cũng không thể cảm nhận được.
Thử hỏi người như em đây
Sẽ khiến tim bao người đau nhói."
Chương 9: Khúc sáo xa xưa
Sau những ngày mưa không ngớt, cuối cùng hôm nay cũng hểnh một chút nắng. Giọt nắng vàng ươm rủ xuống bên những chiếc lá xanh mượt, màu nắng tỏa hương thơm dịu dàng bao trùm lên căn biệt thự. Từ trên bầu trời cao, từng đám mây bồng bềnh bện thành những chuỗi dài trải tận cuối cánh đồng cỏ lá úa. Len theo từng ngóc ngách, nắng đuổi bắt cơn gió vô hình, lại một chuỗi âm thanh vui tai cất lên.
Thiên Bối chống cằm nhìn ra cửa sổ lầu ba, nơi những cành cây ngợp lá bên dưới đang ra sức đan xen vào nhau và cả những vòi nước trong suốt dưới ánh nắng chan hòa, một làn hơi trắng đục xuất hiện đi ra từ dòng nước, đâu đó có tiếng sáo trúc. Thiên Bối đánh mắt về phía cuối mảnh vườn, trên hàng bàn ghế đá, Chương Vương Tử nhẹ nhàng ngồi vắt chân chữ ngũ, trên tay cầm cây sáo nhỏ, động tác thật uyển chuyển, điệu sáo du dương vang lên, thứ âm thanh thật thánh thót làm sao. Một khúc nhạc nghe thật buồn, nỗi buồn man mác hòa lẫn trong những tiếng sáo vút lên cao. Như khắc lên bầu trời kia nỗi tâm tư thật khó cất thành lời mà phải gửi gắm trong cây sáo trúc.
" Không ngờ...tên tiểu tử đó cũng có khiếu ghê." Thiên Bối thầm nghĩ trong đầu rồi cười thầm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nâng sáo, ngân sáo rất thành thạo. Cô bỗng giật mình, điệu nhạc này sao quen quá. Cô đã nghe...từ đâu rồi thì phải? Từ rất lâu, rất lâu ngày xưa đã từng chìm đắm trong nó.
Bỗng trong đầu cô chập chờn một hình ảnh từ xa xưa, một nam nhân mặc hồng y, màu huyết sắc rập rờn đang ngồi tựa lưng bên bờ suối nước chảy nghe róc rách. Xung quanh vách núi treo leo, mây in bóng, hoa rủ mặt nước. Tay chàng cầm cây sáo trúc nhỏ đang ngân lên một điệu nhạc buồn. Cô không nhìn rõ mặt người đó...chỉ thấy được cây sáo trong tay chàng được khắc rất tinh tế với bốn chữ: Vạn niên loan phụng. ( Nghĩa là: Vạn năm vẫn là vợ chồng.)
Lại chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thoát ra khỏi vẻ đẹp mê ly của nam nhân trong hồi tưởng ban nãy, rõ ràng là rất quen, cả dáng vẻ lẫn khúc nhạc. Cô lại nhìn xuống Vương Tử, tim bất chợt đau nhói, đau đến tê dại, cô túm chặt áo không hiểu vì sao lại thế.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Cuối cùng thì cô rời mắt ra và không bị đau như vậy nữa. Tự nhiên thấy có giọt nước trong khiết nhỏ xuống tay, cô mới phát hiện ra mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt lăn dài trên khóe mi, rõ ràng là rất đau đơn, tim đau, nước mắt chảy, vì sao lại như thế? Cô lấy tay dụi nước mắt rồi đi ra chỗ khác, tránh xa âm thanh từ tiếng sáo của Vương Tử.
Đâu đó bên tai cô vẫn vang văng vẳng điệu sáo buồn thảm. Cứ nhắm mắt lại là nam nhân ấy lại hiện ra, bộ y phục màu đỏ như máu chập chờn trong sương mù.
- Vạn niên...loan phụng...!- Cô nói ngắt quãng...
- Sao bà chị biết hay thế?- Vương Tử vừa đi đến, dơ dơ cây sáo nghoe nguẩy trước mắt cô.
Thiên Bối giật thót, cô hốt hoảng:
- Cậu...chủ?
- Sao bà chị lại biết trên cây sáo này của tôi có khắc chữ đó?- Cậu khó hiểu nhìn.
- Tôi...tôi...
Không để cô nói hết, Vương Tử đã chủ động:
- À, tôi biết rồi, bà chị đã nhìn thấy đúng không? ( Câu này hơi ngốc...="=)
Thiên Bối cười gượng, nét mặt tái nhợt:
- Dạ...vâng...
Vương Tử cười khì khì rồi đưa cây sáo lên miệng:
- Bà chị xem tài năng của tôi đây.
Tiếng sao lại ngân lên, Thiên Bối choáng váng, đầu đau như búa bổ, cô không thể chịu nổi nữa, hét lên:
- Không, dừng lại!- Rồi chạy vụt đi.
Vương Tử đứng ngẩn ra không hiểu gì, đôi mặt nâu trong khẽ chớp chớp, miệng nhoẻn cười: " Phục tài năng tôi quá nên không dám thừa nhận chứ gì!" ( Hiểu lầm trầm trọng quá cậu ơi ="=)
Vương Thần đứng trên hành lang, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen huyền lóe lên một chút ánh sáng kì diệu, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong khó hiểu.
Thiên Bối thở hồng hộc, dựa người vào tường, khuôn mặt tưởng như cắt không còn một giọt máu. Nơi đây, nơi trái tim đang đập " thình thịch" không thôi, máu chảy cuồn cuộn trong động mạch, nóng bỏng cả trái tim. Cô vuốt vuốt lấy lại hô hấp đều đặn, tròng mắt màu thạch anh ám khỏi bị che phủ một màn nước nhạt. Cô bỗng đứng thẳng dậy, nắm quyền đấm về phía trước mà nộ:
- Đồ tiểu tử ngốc, dám thổi bản nhạc đau lòng thế.
Lão gia vừa đi đến chỗ quẹo cầu thang, bất ngờ bị nắm đấm của Thiên Bối dí gần sát mặt, thót tim suýt ngã vật ra, ông run run:
- Bối Bối...cháu bất mãn...gì với ta...?
Thiên Bối bừng tỉnh, xấu hổ không còn chỗ chui xuống, người run lẩy bẩy, lắp bắp:
- Lão gia...là con...tập võ thôi!
Chương lão ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng:
- Hóa ra là vậy, ta lại tưởng con ghét ta...
Thiên Bối ngượng nghịu, lấy tay gãi gãi đầu, thực sự cô không có ý mạo phạm ông mà, chỉ là ông lên không đúng lúc. Tự nhiên cô ngẩng mặt, hai mắt sáng quắc:
- Lão gia, tôi có chuyện muốn hỏi ngài.
- Sao thế?- Ông bỗng thấy tóc gáy dựng đứng lên.
Thiên Bối nhếch mép cười thâm hiểm:
- Lão gia, chuyện là...cậu chủ nhỏ...có một cây sáo rất hay...
- Ý cháu là Vạn Niên Loan Phụng phải không?- Lão Chương bỗng trở nên nghiêm lạ.
- Vâng.
- Đó là cây sáo mà Ông cố nội đã đặc biệt để lại cho nó.
- Chỉ cho mình cậu chủ thôi ạ?- Cô tò mò hỏi lại.
- Chính xác, đến ta còn không được đụng đến nữa là. Mà thằng bé thỉnh thoảng vẫn lấy cây sáo ra thổi vài điệu nhạc.
Thiên Bối ậm ừ rồi rời đi. " Ông cố nội để lại cho tên tiểu tử đó ư? Sao lại là cậu ta mà không phải Vương Thần nhỉ? Mình thấy cậu ấy thổi sáo cũng rất hay mà. Hay là ông cố nhầm lẫn chứ?" ( Bà chị ác vừa ="=)
Cô đang mải suy nghĩ thì đã thấy Vương Thần đứng trước mặt từ bao giờ. Cậu nhìn cô mỉm cười. Thiên Bối lại luống cuống cả lên, mái tóc run run theo nhịp tim bất ổn định của mình. Cô thấy thật sự rất run:
- Nhị thiếu gia...xin chào.
Vương Thần bỗng tiến lại gần, dáng người cao của cậu che khuất đi bóng của cô, mái tóc đen huyền để vài sợi trước mắt, cặp mắt sâu hun hút nhìn vào cô, tay cậu khẽ đưa lên, bàn tay thon dài khẽ lùa qua những sợi tóc mềm mại buông rủ hai bên cổ. Những sợi tóc tựa như những dải lụa mịn màng mát mẻ. Vương Thần lại cười, cậu đã muốn được chạm vào tóc em từ rất lâu rồi. Cả mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của em.
Thiên Bối thoáng ngỡ ngàng, nhìn người con trai trước mắt đang nhìn mình với ánh mắt rất khó hiểu, và cả tay cậu ấy đang giữ trên tóc cô. Cô đành mở lời:
- Thần...cậu....?
Vương Thần lúc này mới thoáng bừng tỉnh, giật mình rút tay lại, cười cười:
- Xin lỗi cậu...mình không cố ý.
Thiên Bối cũng mỉm cười gãi đầu, lòng rối bời:
- Không...sao đâu.
Vương Thần khẽ xoa đầu cô rồi đi ra, đáy mắt le lói một chút ánh sáng tà mị, ngón tay đặt lên môi mềm mại khẽ nhếch lên cười. Thiên Bối ngẩn ra, hành động vừa rồi của cậu ấy há chẳng phải là rất...dịu dàng sao. Hai má cô ửng đỏ trông rất là đáng yêu. " Thần, cậu ấy...thật dịu dàng quá đi!"
Vương Tử lấy cây
sáo ra ngắm nghía, lấy khăn trắng lau sạch sẽ. Tay cậu lướt nhẹ qua thân sáo, đầu ngón tay chạm vào bốn chứ khắc tinh sảo, trong lòng bỗng cuộn lên cảm giác mặn đắng. " Vạn niên loan phụng" có nghĩa là Vạn năm vẫn là vợ chồng. Ông đưa cho cậu cây sáo này có ý nghĩa gì? Cậu còn nhớ như in ngày hôm đấy, ông nội gọi cậu đến bên giường, trao tận tay cậu cây sáo trúc này với nụ cười thật khó hiểu nổi:
- Tử Nhi...đây là quà tặng của ta với cháu, là tín vật rất quan trọng, cháu phải giữ cẩn thận nhé.
Vương Tử khi ấy mới 6 tuổi, chỉ biết gật đầu mà không hay biết gì. Ý nghĩa của cây sáo ấy...Cậu mê mẩn trên dòng chữ khắc, cảm giác ấm nóng truyền đến trái tim. Rồi như một dòng điện xẹt qua đầu, trên một chiếc lầu các, một nữ nhân mặc Thanh y xanh tựa mặt nước mùa thu êm đềm, dải lụa áo tung bay trong không trung gợi sức quyến rũ khó cưỡng lại. Nàng quay lưng về phía cậu, chỉ thấy mái tóc tựa mây trắng rủ xuống quá hông, mái tóc kiểu Trung Hoa cổ xưa khó nhầm lẫn. Trên đỉnh còn cài một cây ngự trâm tuyệt mỹ, những hạt trân châu tỏa sáng lấp lánh trên lưng tóc nàng. Làn da như ngọc trân quý trắng muốt truyền đến cảm giác thật muốn chạm vào. Đôi tay cầm một cây sáo trúc nhỏ, trong thoáng mờ sương, cậu nhìn rõ mồn một bốn chữ ấy: " Vạn niên loan phụng".
Rồi hình ảnh ấy lại vụt biến mất, Vương Tử toát mồ hôi hột, cậu vẫn không tin nổi những gì mình nhìn thấy, bất giác đưa cây sáo lên trước mắt, nhìn chằm chằm, vẫn là một cây sáo bình thường, đâu có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác vừa rồi, cảm giác người con gái ấy thật quá đỗi quen thuộc. Cậu lại thấy tim mình đập thình thịch, mạnh chưa từng có.
Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng của bác tài xế:
- Cậu chủ, đi học thôi ạ.
Vương Tử giật mình, đem cây sáo cất vào hộp nhưng đỏ rồi vội vã bước lên xe, bên trong, Thiên Bối cũng đã ngay ngắn ngồi. Cậu cảm thấy thanh thản, mỉm cười:
- Bà chị dám lên xe trước tôi.
- Xin lỗi cậu chủ!- Cô bèn vội đứng lên xin lỗi thì đầu va " cốp" vào trần xe. Cô kêu lên một tiếng rồi ôm lấy đầu, mặt mếu máo, đau muốn khóc.
Vương Tử cười lớn:
- Bà chị lúc nào cũng ngốc như vậy hả?
Thiên Bối mím môi, nhăn mặt tức giận: " Thật muốn đánh cái tên tiểu tử này quá, lúc nào cũng báo hại mình không yên, đồ sao chổi đáng ghét a!"
Và chiếc xe lao đi theo mệnh lệnh, trong xe vẫn vang lên tiếng cười thỏa mãn của cậu chủ nhỏ và tiếng **** rủa không thành lời của cô nàng giúp việc Thiên Bối.
Nắng lên đẹp như tranh thủy mặc, bao trùm lên mọi vật, ban phát sức sống dồi dào. Con đường nhuộm màu hoa cúc, trong gió có tiếng ghẹo trêu của những loài hoa dại không tên. Không khí vô cùng vui vẻ, dịu nhẹ.
Chương 10: Cái tát
Một ngày quá nóng. Thường thì sau mưa sẽ rất nóng. Thiên Bối quét dọn xong phòng của Vương Tử thì ngồi bệt ra giường, mồ hôi ròng ròng chạy đua trên khuôn trán cao rồi thi nhau tuôn xuống khuôn mặt trắng ngần. Cô lấy tay quệt đi, nằm soải ra giường, áp mặt vào tấm nệm êm mát, cơn buồn ngủ kéo đến và lôi cô vào miền của những giấc mơ.
Lại là tiếng sáo ấy, tiếng sáo da diết đầy đau thương. Lúc này, cô đang đứng bên cạnh một con suối trong, bốn bề vách núi treo leo, thế nhưng khung cảnh vô cùng khoáng đạt, vô cùng dịu mát. " Đẹp quá!"- Cô thốt lên trong vô thức. Bỗng Thiên Bối giật mình nhận ra đây không phải là mình, bản thân cô đang ở trong thân thể của ai đó, nhưng cảm giác rất thật, thật đến mức cô nghe trái tim mình đập rất mạnh.
Phía đằng xa, trên mỏm đá cao chót, có thân ảnh của một nam nhân mặc bạch y, mái tóc màu bạch kim rủ xuống hai bên vai. Dáng người thanh thoát tựa tiên nhân hạ phàm, nước da trắng, mày ngài, đôi mắt thâm sâu như ẩn chứa một bầu trời rộng lớn. Đôi môi mỏng đặt trên cây sáo màu bạc, đầu cây sáo còn để một sợi dây treo ngọc bội rất đẹp. Chàng rất đẹp, vẻ đẹp không có ở trần gian. Vẻ đẹp đâu đó ẩn chứa một sự...nguy hiểm chết người.
Thiên Bối thấy thân mình đang bay lên không trung, nhắm hướng nam nhân kia mà tới. Trong lòng reo lên một sự vui thích khó kiểm soát. Khi đôi hài chạm đến vùng đất bằng phẳng, cô nhìn thấy vị tiên nam trước mắt rõ hơn. Rất rõ, rõ đến nỗi cô đứng chựng lại, cả thân hình chới với giữa không trung, và rơi vô định.
- Vương Thần...!- Thiên Bối hoảng hốt bật dậy.
Vừa bắt gặp ngay Chương Vương Tử đang dí sát vào mặt mình, hoảng hốt mà không kịp định hình, không hẹn dơ tay tát " bốp" vào mặt cậu ta một cái thật đau:
- Biến thái...
Vương Tử bị tát bất ngờ, ngã vật ra đất, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, lấy tay xoa xoa má, hậm hực:
- Bà chị điên rồi!
Thiên Bối vẫn chưa hết hoảng sợ, cô thấy thở không nổi, cảm giác rơi giữa không trung vẫn còn nguyên
vẹn, cô chỉ là bất ngờ...nhìn thấy người con trai ấy...giống hệt Vương Thần thôi. Thấy mặt Thiên Bối cứ nghệt ra, Vương Tử lại gần hươ hươ tay:
- Lại xuất thần à? này...này...
Cô lại bất ngờ bừng tỉnh, một lần nữa lại thấy Vương Tử sát mặt mình, lại làm cái động tác như thôi miên trong phim. Cô nhắm tịt mắt rồi hét lên:
- Biến thái....!- Kèm theo đó là cái tát thứ hai vào má bên kia. ( Ôi trời tội nghiệp V.Tử của ta quá đi! =]])
Vương Tử đo đất lần hai, lần nà mặt đỏ bừng lên, phần vì cái tát của Dương Lạp, hai là vì tức quá không chịu nổi. Cậu bật dậy, gồng mình, rất ư là phẫn nộ:
- Bà chị! Định mưu sát tôi đó à.
Thiên Bối giờ mới tỉnh hẳn, nhìn cậu chủ trước mặt đang nổi trận lôi đình thì run rẩy dúm dó vào một góc giường, ra vẻ người bị hại. ( Ác kinh khủng ý!="=)
Đúng lúc cửa phòng bật mở, Chương lão gia chạy vào, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng con trai mình đang dơ một tay hướng về phía Thiên Bối, còn cô thì sợ hãi lùi lại. Rõ ràng bắt tại trận con trai ông đang bạo hành con bé. Ông tức giận mà quát ầm lên:
- Chương Vương Tử, thằng con mất dậy này.
Hai người trong cuộc cùng nghệt mặt ra, Vương Tử vội giải thích:
- Ba...không phải...là con...
" Bốp!"
Chưa kịp để con trai nói hết câu, ông đã giáng xuống má cậu một cái tát mạnh. ( Khổ thân Vương Tử của ta a...ăn ba cái tát một lúc a TT^TT)
Vương Tử đương nhiên là ngây ra như phỗng rồi mắt ươn ướt ( Phản xạ tự nhiên của trẻ con a). Không hiểu mình làm gì khiến ba đánh như vậy. Còn Thiên Bối, tất nhiên là mắt trợn tròn hết cỡ.
- Vương Tử, con học ở đâu cái thói bắt nạt người lớn như vậy?
" Đùng!"
Ồ, lúc này cậu mới ngợ ra, bắt nạt ư? Là ai bắt nạt ai? Cậu ấm ức nhìn ba rồi chạy vụt đi. Chương lão gia thấy thằng con chạy đi thì đứng yên đấy, ngán ngẩm thở dài, có lẽ đã đến lúc ông cần dạy bảo nó rồi. Chợt nhớ ra Thiên Bối, ông quay lại hỏi han:
- Bối Bối! Con có sao không?
Cô ngạc nhiên đến nỗi mồm cứ há hốc cả ra, lúc sau mới lắp bắp được câu:
- Lão gia...con...con...
Ông lắc đầu mỉm cười vỗ vai cô rồi đi ra ngoài:
- Không sao, đừng sợ, còn có ta giúp con mà.
Thiên Bối thoáng buồn, trong lòng bất chợt nổi lên một nỗi buồn man mác không rõ là gì. Chỉ thấy rất đau đớn. Gần đây cô cảm thấy thật kì lạ, về những hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu, về hai người đã gặp trong ảo ảnh, tất cả giống như là người quen từ thời xa xưa. Rất gần gũi và dâng lên vị cảm của...tình thương. Cô chợt nhớ đến Vương Tử, thực sự rất có lỗi với cậu ta, cư nhiên khiến cậu một lúc lãnh chọn ba cái tát đau. Nhất định cậu chủ sẽ rất giận, rất ghét cô cho xem. " Ôi xong, tiêu đời mình rồi! Cư nhiên lại gây thù chuốc oán."- Thiên Bối lấy hai tay xoa xoa thái dương chán nản.
Nghĩ bụng chợt nhìn đồng hồ:
- Muộn rồi!
Cô hốt hoảng thay quần áo cấp tốc, chải chuốt tóc tai mải móng chạy ra ngoài, vừa kịp lúc Vương Tử đang chuẩn bị đi, cô gõ cửa ầm ĩ, mái tóc bị buông vài lọn ra ngoài, trông thật thảm hại:
- Cậu chủ! Cậu chủ!
Vương Tử mở cửa xe, cô liền chui tọt vào bên trong, thở hổn hển, quần áo xộc xệch cả đi, mặt hơi đỏ lên vì nóng. Cô lấy lấy không khí rồi chợt quay sang nhìn Vương Tử, cậu ngồi đăm chiêu, trên đôi má phúng phính búng ra sữa vẫn còn hơi mờ mờ vết bạt tai vừa rồi. Tự nhiên cô thấy rất có lỗi, nhẹ nhàng nói:
- Cậu...chủ! Tôi xin lỗi...!
Cô dè dặt quan sát, Vương Tử vẫn ngồi im, đăm chiêu nhìn về phía trước, hai tai bịt tai nghe, tỏ ra không nghe thấy gì. Thiên Bối hơi buồn, cô cụp mi xuống mệt mỏi, chợt nhìn về phía phích cắm tai nghe, rõ ràng...là nó không có cắm vào cái gì, đang lơ lửng ở không trung. Rồi cô lại vụt nhìn lên Vương Tử, cậu ta vẫn " giả vờ" nghe như thật. Mặt Thiên Bối méo xệch, cô nheo mắt nhìn cậu rồi chợt nở một nụ cười " sặc mùi" nguy hiểm, cô sán lại gần cậu, cười " hắc hắc":
- Cậu chủ à...!
Tự nhiên thấy bà chị nói giọng " nổi da gà", cậu lùi lại ra cửa, nhưng vẫn tỏ ra không nghe gì cả. Thiên Bối lại tiếp tục tiến tới, lần này cậu đã không còn chỗ lui, cô ngồi dí sát vào cậu, nhướng mày nói nhỏ vào tai cậu bằng chất giọng rất " ngọt ngào":
- Cậu chủ à...cậu đang nghe bằng gì vậy?
Vương Tử quay ngoắt xuống nhìn, mới phát hiện ra " lỗi kĩ thuật" của mình. Vội vàng thu tai nghe vào, mặt đỏ như gấc. Thiên Bối túm được điểm yếu của cậu, vội giật lấy dây tai nghe, nhoẻn miệng cười " hồ ly":
- Cậu chủ? Nãy giờ cậu nghe cái gì vậy hả?
Vương Tử lạnh gáy, cúi gằm mặt lẩn tránh, khuôn mặt lúc này thật đáng yêu muốn cắn. Thiên Bối dơ tay lên che miệng cười khúc khích, ném sợi dây qua bên, nhằm hai bên má của cậu mà kéo ra thật mạnh, cười ha hả:
- Ahhhhh.......cậu chủ " dễ xương"
ghê cơ.
Mặt Vương Tử hệt như cái bánh bao bị kéo xệ về hai bên. Cậu vùng vằng cả buổi vì hành động " trêu chọc" độc ác của Thiên Bối. Khi xe đến cổng trường nữ sinh thì cậu đá phịch cô ra xe, hậm hực đóng sầm cửa lại, quát lớn:
- Lái xe.
Thiên Bối đứng nhìn, không khỏi cười to, " thật là đã đời a, tên tiểu tử ngốc đó tưởng dễ bắt nạt mình hay sao hả? Chờ nha!" Cô cứ thế ngẩng mặt lên trời cười to, bộ dạng dương dương tự đắc lúc này thật đáng ghét. Mấy đám mây nghe tiếng cười " man rợ" của cô thì thi nhau xô vào thành một đám mây lớn đen sì, chắc là uất ức thay cho Chương Vương tử. Rồi không hẹn, từng giọt nặng hạt rơi bộp xuống khuôn mặt trắng ngần của Thiên Bối. Cô vội vã chạy vào lớp trước khi mưa to, cũng may vừa kịp. Thở hổn hển đứng ở hành lang, cô vuốt vuốt ngực trách số mình vẫn còn bị thần " xui xẻo" chấm. Đúng là ông trời không thể lường trước được.
Vào đến cửa lớp thì cũng đã gần hết tiết một, cô e dè nấp ở cửa lớp, thậm thụt nhìn vào bên trong. Lúc này cô giáo đang rất say sưa giảng bài, không chú ý đến một " kẻ tội lỗi" đang đứng bên ngoài. Thiên Bối thở dài thườn thượt, lấy hết dũng khí nói to:
- Em xin lỗi cô.
Cô ngừng giảng, quay ra nhìn, bốn mắt nhìn nhau được tầm năm giây thì cô quay phắt vào giảng bài tiếp. " A~~~ Cô làm lơ mình a! ( __||_)" Thiên Bối bất động tại chỗ, hành động của cô giáo là sao chứ? Tại sao lại coi cô như không khí vậy chứ? Cô phẫn nộ mà nói to lần nữa:
- Em xin phép vào lớp.
Cả lớp quay ra nhìn chằm chặp vào cô, nhìn muốn rớt con ngươi ra ngoài. Thiên Bối bỗng thấy chột dạ. Cô đánh mắt nhìn cô giáo trên bục, đây không nhầm thì là cô dạy xã hội nhân văn. Mà cô nhớ là hôm nay...đâu có tiết học đó đâu? " Thịch" Chột dạ lần hai, cô dõi mắt nhìn xuống cả lớp.
" Oa, toàn khuôn mặt mới!" Thiên Bối cứng họng, hàm gần chạm xuống đất. Chuyện này...chuyện này há chẳng phải là...nhầm lớp hay sao? Cô bước lùi ba bước, nhìn lên biển lớp: 12A11.
Thiên Bối nghệt ra rồi luống cuống cúi đầu xin lỗi, sau đó một mạch chạy như bay. Đúng là không gì xấu hổ bằng chuyện này, không dưng đem khoe với người ta mình đi học muộn, lại còn sỗ sàng nhầm lớp.
" Ôi trời ơi, Thiên Bối ơi là Thiên Bối, mày đúng là hết thuốc chữa mất rồi." Cô ngây ngốc đứng dựa vào hành lang, khóc không ra nước mắt. Đang chán nản không biết làm thế nào thì chợt một hình ảnh đập vào mắt khiến cô không thể rời.
" Đằng xa kia...chẳng phải là Vương Thần sao? Đi bên cạnh còn có thầy hiệu trưởng. Như thế này là sao? Giờ này cậu ấy có ở đây là vì việc gì?" Cô không thể tin nổi, tiếp tục dõi theo cho đến khi bóng hai người khuất sau dãy lớp 11.
Bên ngoài, bầu trời vẫn cao chót vót với màu xanh dịu nhẹ, mây đen đã tan từ bao giờ, mở ra những tia nắng xuyên qua vàng chói. Chiếu lên khuôn mặt đầy khó hiểu của Thiên Bối. Không hiểu sao trong cô có dự cảm...chẳng lành.
Chương 11: Giận dữ
Một sáng chủ nhật ít nắng, Thiên Bối vừa xếp lại sách vở vừa nghêu ngao hát vài câu, tâm trạng rất vui vẻ. Tối qua cô định hỏi thăm Vương Thần sao lại đến trường mình nhưng cuối cùng cũng đành thôi vì nghĩ chuyện đó đâu liên quan mình.
- Im đi!
Một tiếng nạt nộ cất lên. Thiên Bối đứng khựng lại, cô quay ngoắt về phía " đối thủ" ngắt " dòng cảm xúc" của mình.
Hóa ra là tên tiểu tử ngốc.
Chương Vương Tử đang cắm cúi bên bàn học, dáng vẻ tập trung cao độ, Thiên Bối tò mò không biết có lí do gì khiến tên " Đại lười" này lại chăm chỉ đột xuất như vật. Cô lại gần phía sau lưng Vương Tử, ngó ngó lên xem. Vương Tử đang ngồi chợt có mùi hương phả vào mặt mình, một mùi hương rất quen thuộc. Cậu bất giác đỏ mặt. " Chết tiệt! Bà chị ngốc này định không cho mình tập trung đây mà." Nói rồi, cậu đẩy Thiên Bối ra, căng mắt nhìn vào quyển vở. Thiên Bối thấy thế lại càng không buông tha, cô liều mạng ôm chặt lấy Vương Tử ghì xuống.
Vương Tử bị bất ngờ, ngã chúi xuống, kéo theo cả Thiên Bối ngã phịch xuống đất. Cả người Thiên Bối đè lên cậu. Cậu rên rỉ đau đớn, Thiên Bối đối diện với khuôn mặt búng ra sữa của cậu, cô đột nhiên xuống đôi môi đang mím chặt của cậu. Tim đập " thình thịch" không ngừng.
" A! Cái môi này đỏ mọng như môi con gái ấy, da trắng mịn thế kia...." Thiên Bối say đắm nhìn khuôn mặt của Vương Tử, bất giác rùng mình. " Orz, mình biến thái rồi ư?" ( =.=||| )
- Tránh...ra...
Khuôn mặt cậu tím lại, đẩy Thiên Bối qua một bên. Đứng dậy, ê ẩm cả người. Cậu phủi phủi quần ào, tức giận ngẩng mặt quát:
- Bà chị điên à? Tự nhiên làm phiền tôi vậy?
Thiên Bối cười " nham hiểm", " không ngờ tên nhóc này khi tức giận dễ thương ghê!"
- Cậu chủ? Tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Tò mò cái con
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!