Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chương : 7 

Nghe tiếng **** cứ nghĩ cô gái trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới, can ra : 

- Yêu cầu quý khách không gây náo loạn trong nhà hàng. 

Bà Thịnh bị lôi ra, miệng vẫn **** tục: 

- Thứ sát phụ này mày nghĩ mày là gì mà giám chống đối tao…hả…- Vừa nói mắt ba ta trợn lên, thở hồng hộc vì mệt. 

 

Ông Thịnh đi vệ sinh ra thấy cảnh hỗn loạn trong đó có mặt vợ mình, ông vội chạy lại: 

- Chuyện gì thế. 

Người quản lý quay xang ông : 

- Ông là…? 

- Tôi là chồng của người này, có chuyện gì thế. 

Người quản lý trình bày: 

- Tôi không hiểu rõ sự việc, nhưng đề nghị ông khuyên can vợ mình không làm ảnh hưởng đến nhà hàng của chúng tôi. 

- Xin lỗi xin lỗi – Ông Thịnh cười ái ngại. 

Ông ta kéo vợ mình ra, quát khẽ: 

- Bà làm gì vậy. 

- Nó dám trừng mắt với tôi. 

Ông Thịnh nhìn tay quản lý, khẽ cười: 

- Không có chuyện nữa rồi, các cậu có thể đi. 

- Vậy chúng tôi lui, nếu bà đây còn náo loạn nữa tôi sẽ mời ra ngoài ngay lập tức. 

Ông Thịnh cười gật đầu. Mấy tay bảo vệ cùng quản lý bước đi. Ông Thịnh bực mình trừng mắt với vợ: 

- Bà đang bán bêu ở đây à. 

- Tôi… 

Tử Di đứng vuốt lại mái tóc rối tung lên, ông Thịnh nhìn nhìn Tử Di. 

Ông trố mắt ra “vợ với trả con…lại hại mình rồi.” Ông ta thót tim khi nhận ra cô gái đó chính là người lần trước lên báo hình như chính là nhân tình của Hàn thiếu. Vậy cậu ta đâu rồi. 

Ông Thịnh từ tốn mời Tử Di ngồi xuống, bà Thịnh thấy thái độ của chồng mình tử tế lạ thường lại càng tức. 

Ông Thịnh mở miệng: 

- Cô chính là cô Di? 

Tử Di gật nhe đầu. Ông Thịnh cắn môi “đúng thật rồi…” Nhìn xang vợ mình, thấy bà đang gườm gườm như định ăn tươi nuốt sống Tử Di thêm lần nữa ,ông Thịnh hắng giọng, nói nhỏ vào tai bà Thịnh 

- Bà biết đây là người tình của Hàn thiếu không. Biết điều thì im lặn dẹp cái bản mặt đấy đi. 

“Cái gì” – Người tình Hàn thiếu. Bà Thịnh mở to mắt sửng sốt nhìn chồng mình, bà ta nuốt nước bọt. 

Vừa lúc ấy Hàn thiếu đi tới, cậu nhìn thấy mặt Tử Di quần áo sộc sệch, mặt có vài nốt đỏ in hằn trên làn da trắng mịn, đầu tóc dù vuốt rồi nhưng vẫn còn rối. Khóe môi cậu cong lên cười kín đáo. 

Tuyết Y kéo ghế ngồi cạnh Tử Di, cậu hỏi: 

- Hôm nay Thịnh tổng gặp tôi chắc có chuyện gì à? 

Ông Thịnh liếc mắt xang nhìn Tử DI, cầu mong cô đừng nói chuyện lúc nãy ra. Ông ta cười xởi lởi: 

- Hàn thiếu thật tinh ý. 

- Ông thử nói xem chuyện gì? 

- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. 

Tuyết Y nhún vai: 

- Cũng được. 

Ông Thịnh gọi một vài món lên, ông ta mới quay lại Hàn thiếu nói: 

- Huỳnh tổng muốn tôi bỏ hợp đồng với Hàn thiếu để kí hợp đồng với cậu ta. 

Tuyết Y vẫn điềm nhiên, cậu hơi nheo mắt cười: 

- Cái này tôi vừa được nghe Huỳnh tổng nói rồi. 

Mặt ông Thịnh thất sắc. Huỳnh tổng đã đi trước ông một bước. Ông ta nuốt khan nhìn Tuyết Y, ông nói: 

- Cậu yên tâm, tôi vẫn giữ quyết định hợp tác với côngti cậu. 

Tuyết Y điềm nhiên lắc đầu, miệng hơi mím lại cười: 

- Huỳn tổng đã nói sẽ nhường lại cho tôi hợp đồng với côngty TE đáng giá hơn với điều kiện không đầu tư vào côngty ông nữa. 

- Cậu… 

- Đương nhiên là tôi đồng ý. Ông hiểu tính tôi mà.- Tyết Y chẹp miệng – Cũng hơi tiếc khi không hợp tác thành công với Thịnh tổng. 

Ông Thịnh tái hẳn mặt, trán toát mồ hôi lạnh. Vậy là Huỳnh tổng đã chơi ông thật rồi. 

Ông Thịnh cười như mếu: 

- Hàn thiếu đang đùa tôi đúng không. 

- Tùy ông nghĩ vậy. Tôi xin phép trước nhé Thịnh tổng. – Tuyết Y cài khuy áo véc, miệng mỉm cười đứng dậy: 

- Đi thôi em. 

Tử Di đứng dậy theo sau. Ông Thịnh mặt trắng bệch thả người mạnh ra sau: 

- Chết rồi…chết thật rồi. 

Thấy mặt chồng mình trắng ccắt không giọt máu, bà Thịnh hoảng hồn: 

- Em… 

Ông Thịnh quay ngoắt xang vợ mình quát: 

- Tất cả là tại bà. Tưởng mình là ai mà suốt ngày đi gây sự với người khác…Hừ… 

Ông ta bực dọc đưsng bật dậy bỏ đi trước. Phen này côngty ông coi như xong. Đúng thật là không nên chọc tưcs San Phong, lại còn chuyện lúc nãy nữa không biết cô gái kia có nói lại cho Hàn thiếu biết không. Ông ta lắc đầu ngán ngẩm. Bà vợ vội đuổi theo, bây giờ mới biết hậu quả mình gây ra thì đã quá muộn. 

.. 

- Bị đánh à.- Tuyết Y ngồi im 1 chỗ bình thản hỏi. 

Tử Di không nói gì, nếu cậu đã biết sao phải hỏi lại làm gì. Tuyết Y nhíu mày: 

- Em đang chống đối tôi bằng sự im lặng à. 

Tử Di vẫn lặng im quay mặt ra phía cửa xe nhìn dòng đường nhộn nhịp dưới bao ánh đền lung linh. Cô ước mình có thể thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp khó thở này. 

Tuyết Y bực mình khi thấy Tử Di cứ mãi lặng im như vậy, cậu kéo mạnh vai Tử Di quay xang mình: 

- Tôi đang nói chuyện với em đấy. 

- Có chuyện gì? – Tử Di khan giọng. 

Tuyết Y khó chịu trước thái độ của Tử Di, cậu chợt mở to mắt lên nhìn những vết bầm tím trên mặt Tử Di, Tuyết Y chau mày, cậu nới lỏng bàn tay trên vai cô ra rồi đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ấy/ Tử Di hơi nhếch môi cười nhạt, cô nghĩ Tuyết Y mỗi lần đối xử nhẹ nhàng cho cô lại có chuyện ngay thôi nên cứ để im mặc cậu làm gì thì làm. 

Tuyết Y tự nhiên thấy mình tốt quá và cậu cũng nhận ra nụ cười chế giễu trên môi Tử Di, cậu rụt tay lại, hắng giọng lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày: 

- Em có vẻ thà chết chứ không chịu khóc nhỉ. 

Tử Di đột nhiên quay xang Tuyết Y : 

- Anh đã thấy tôi bị đánh. 

Tuyết Y gật đầu, mặt cũng vẫn bình thản. Tử Di hơi khựng người, ngay cả một người xa lạ cũng vào can cho cô vậy mà mang tiếng mình là người tình của cậu ta mà không nỡ ra mặt để can. 

Tử Di đặt một câu hỏi chính cô cũng thấy là nó hơi thừa: 

- Vậy sao anh không can. 

Tuyết Y bật cười, cậu nói: 

- Tôi không thích dây vào chuyện phụ nữ. Rắc rối. 

Tử Di cười nhạt quay đi. Cô thầm nghĩ người nào lấy được Tuyết Y chắc vô phước lắm, một người vừa độc tài, vô nhân tính,máu lạnh lại không biết bảo vệ người phụ nữ của mình nữa chứ. Nói chung ngoài bề ngoài cái mã đẹp trai, giàu có làm ăn giỏi ra thì bên trong cậu ta là rỗng tuếch không có chút cảm xúc nào thì phải. 

Tít tít… 

- Anh nghe? 

- … 

- Ôi…xin lỗi…anh quên mất. Được rồi bây giờ anh sẽ đến ngay. 

- .. 

- Ừm. 

+ Đến Nexy. 

- Dạ. 

Người tài xe cho xe vòng lại. Tử Di lại không biết phải đi đâu nữa. Cô thở dài chán nản. Cuộc sống phụ thuộc này phải kéo dài trong 1 năm thật buồn tẻ. 

… 

Nhã Kỳ đang vui vẻ vì thấy Hàn thiếu của mình đã đến, cô nhìn xang bên cạnh nụ cười trên môi biến mất theo, Nhã Kỳ đổi nét mặt gườm gườm Tử Di, cô rất ghét sự xuất

hiện của những ngừời như Tử Di. 

- Chào Đổng xự trưởng…- Hàn thiếu hơi cúi đầu cười nhẹ chào ba của Nhã Kỳ. 

Nhìn xang người đàn ông bên cạnh. Thật bất ngờ, ba Tuyết Y cũng có mặt tại đây. Trong gia đình Tuyết Y, cậu và người ba mình rất ít khi tiếp xúc kể từ khi Đan Băng xuất hiệnm,, nếu có nói thì cũng gây ra xung đột nhưng được cái trước mặt mọi người vẫn là một gia đình vẹn toàn hạnh phúc. 

Tuyết Y nhìn ba mình cười vui mừng: 

- Ba cũng ở đây ạ. 

Ông Đình cũng đóng kịch theo, ông đứng dậy, lại ôm lấy Tuyết Y thân mật: 

- Ôi đứa con đáng thương của ba. Sao con không về nhà mà cứ đi lang thang mãi thế. Ba buồn lắm. 

Tuyết Y nhẹ gỡ tay ông khỏi cổ mình, cười đáp: 

- Xin lỗi đã để ba cô đơn, con hứa từ nay sẽ về nhà thường xuyên mà. 

Ông Đình gật đầu cười. kéo tay Tuyết Y ngồi xuống. Tử Di nhìn thấy ông Đình cũng ngạc nhiên tột độ,mặc dù chưa tiếp xúc nhiều ới ông Đình nhưng Tử Di cũng thầm nhận xét người đàn ông cô đã cứu là ba của con người máu lạnh kia…Tử Di không tin nổi nhưng nhìn mặt họ rất giống nhau thật. 

Ông Đình nhìn cô gật nhẹ đầu ra dấu im lặng kín đáo. Tử Di hiểu ý, cô quay đi chỗ khác. 

Diễn xong màn kịch gia đình hạnh phúc, cả hai ngồi xuống trong tư thế đối mặt nhau. 

Tử Di cũng chào theo. Ông Đổng gật đầu hài lòng: 

- Tôi tưởng Hàn thiếu lại không đến. 

- Đổng xự trưởng mời đương nhiên Hàn thiếu này phải có mặt chứ. Không đến là sao. 

- Hahaha…cậu cũng biết ăn nói đấy chứ. 

Hàn thiếu mỉm cười, ông Đổng quay xang nhìn Tử Di, ông hỏi: 

- Đây là…? 

- À…đây là thư kí của tôi. 

Tử Di vẫn ngồi im mặc cho mọi người đang nói gì mình. Đổng xự trưởng bật cười to: 

- Hàn thiếu có tuyển thư kí nữ từ khi nào vậy. 

- Mới đây thôi – Tuyết Y cười lảng xang chuyện khác, cậu vào vấn đề - À hôm nay Đổng xự trưởng gọi tôi đến đây có gì chỉ dạy ? 

Nhã Kỳ chen vào: 

- Ai chỉ dạy được Hàn thiếu chứ…- Cô cười nhìn xang Tử Di – À cô Di này, ra ngoài tôi nhờ chút được không? 

Tử Di nhìn xang Tuyết Y thấy cậu gật đầu, Tử Di cũng đứng dậy đi theo Nhã Kỳ. 

Còn lại hai người đàn ông. Ông Đổng nâng ly rượu lên uống rồi ra ý: 

- Hàn thiếu năm nay đã 28 rồi nhỉ? 

Hàn thiếu cười nhẹ gật đầu, cậu hơi nheo mắt: 

- Có chuyện gì sao? 

- Cậu thấy Nhã Kỳ nhà tôi thế nào. 

Khóe môi Tuyết Y hơi cong lên, cậu đã nhận ra ẩn ý của ông Đổng. Sự nhạy bén của cậu quá cao nên nhận ra hàm ý trong câu nói của từng người là rất nhanh. 

Tuyết Y vẫn làm vẻ vô tư nói: 

- Nhã Kỳ đúng là cô gái lý tưởng của tất cả mẫu đàn ông . 

Ông Đổng cười lớn: 

- Hhaha…Cậu quả là rất khéo nói. Vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề nhé. 

- Đổng xự trưởng cứ nói. 

Ông Đổng chẹp miệng: 

- Nhã Kỳ cũng đã 26 đến tuổi lập thất rồi, nếu có thể tôi rất muốn hai gia đình ta làm thông gia…- Ông Đổng quay xang ông Đình – Đình tổng thấy thế nào? 

Ông Đình xoay xoay ly rượu vang trên tay, nói: 

- Ô cuối cùng cũng đề cập đến tôi rồi à. Vậy mà nãy giờ ngồi tôi cứ nghĩ mình là người vô hình chứ. 

Tuyết Y hơi cười, cậu biết ba mình đang cố ý lảng cậu hỏi, Đúng là sói lão. Ông Đổng vội cười trừ biện minh: 

- Sao lại thế được. Tại tôi đang muốn hỏi ý kiến của con trẻ trước thôi mà. 

- Ồ. Vậy à. 

Ông Đổng gợi lại chuyện: 

- Vậy ý Đình tổng thế nào. 

Ông Đình liếc mắt qua nhìn thái độ của Tuyết Y, thấy cậu hơi chau mày là ông đủ hiểu. Con mình đẻ ra thì phải hiểu thôi. 

Ông Đình cười: 

- Tôi thấy nên để chúng nó tìm hiểu nhau trước thì tốt hơn tránh sau này hôn nhân đổ vỡ. Khó nhìn mặt nhau lắm. 

- Đình tổng nói rất phải – Ông Đổng gật gù ra vẻ đồng tình nhưng thực chất ông biết đây chính là câu từ chối khéo ccủa ông Đình. 

Ông Đổng rất muốn kết thông gia với gia đình Tuyết Y nhằm tăng mạnh thế lực cho mình và có thêm nguồn vốn để dự án sắp tới của ông được suôn sẻ thế nên mới đề cập chuyện này đường đột và nhanh đến vậy. Tình hình này có lẽ phải dời dự án đấy lại thôi. 

Ông Đổng dơ ly rượu lên đổi đề tài khác: 

- Thôi nâng ly nào…Mong chúng ta sẽ có ngày trở thành người một nhà. 

- Rất mong đến ngày đó – Ông Đình cũng cười nói thêm vào. 

Tuyết Y mỉm cười nâng ly, cậu không thêm ý kiến gì 

…Cùng lúc đấy… 

- Cô Di nên biết thân phận mình là gì đi chứ. Sao cứ mãi bám theo Hàn thiếu của tôi thế. 

Trong nhà vệ sinh nữ có 1-2 người nên Nhã Kỳ phải vừa soi gương trang điểm lại vừa nói để tránh gây chú ý. 

Tử Di có muốn đi đâu cơ chứ. Cô im lặng không nói gì, Tử Di nghĩ chẳng nhẽ Nhã Kỳ chỉ vì mỗi việc này cũng gọi cô ra nói. 

Nhã Kỳ nhìn qua gương thấy mặt Tử DI cứ dửng dưng như không nghe thấy câu nói của cô lại tưởng Tử Di đang trêu ngươi mình. Nhã Kỳ dừng tay đánh son lạil. Cô quay xang Tử Di cau mày: 

- Này, cô điếc à? 

Tử Di lại nhìn Nhã Kỳ làm cô ta nổi nóng, ngay lúc đó có người đi vệ sinh ra, Nhã Kỳ làm vẻ mặt bình thường đợi họ ra ngoài hết rồi mới nhìn rồi đưa tay nang cằm Tử Di lên ngắm nghía: 

- Nhìn cũng nai quá chứ nhỉ. Ngoài cái bề ngoài thì chắc đã nát rồi chứ gì?- Nhã Kỳ buông tay cười khinh. 

Đúng…Nhã Kỳ nói hoàn toàn đúng sự thật nên Tử Di chỉ cúi đầu cắn răng không nói gì. Cô tự thấy bản thân mình trả còn trong sáng gì nữa mà biện luận. 

Nhã Kỳ tiếp: 

- Bây giờ cô cút về được rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng bám *** Hàn thiếu như thế. 

Tử Di lý nhí: 

- Nhưng Hàn thiếu chưa nói tôi về. 

Nhã Kỳ quắc mắt: 

- Ý tôi là ý Hàn thiếu. Nếu anh ấy nói gì thì cứ nói là tôi bảo cô về. 

Tử Di gật đầu: 

- Vâng. 

- Kút đi. Ngứa mắt. 

Nhã Kỳ đóng túi sách lại rồi quay mặt đi trước. Tử Di nghe theo, cô lang thang ra bên ngoài. 

Nhã Kỳ vừa vào phòng ăn vừa vui vẻ : 

- Mọi người đang nói gì mà vui vậy. 

Ông Đình thấy Tử Di không vào theo, ông hỏi: 

- Ơ cô thư ký kia đâu rồi. 

Nhã Kỳ vội cười khỏa lấp: 

- À…cô Di lúc nãy vô tình đụng vào người phục vụ làm đổ mỳ ý lên người nên nhờ con xin phép về trước rồi ạ. 

- Ồ ra vậy. – Ông Đình cười gật gù. 

Không nói nhưng cả hai ba con Tuyết Y đều biết Nhã Kỳ đang nói dối. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy. Tuyết Y mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng hơi bực bội. Sao Tử Di chưa nghe lệnh cậu mà đã dám tự tiện bỏ về trước. 

…. 

- Dừng…dừng xe lại. 

Đang nhìn đường xá ban đếm trên xe, San Phong bỗng nhiên thấy bóng dáng của một người con gái rất quen. Cậu vội vàng mở cửa xe, chạy ngược lại hướng cô gái vừa đi bộ qua. 

San Phong gọi to: 

- Di 33… 

Người đó không hề quay lại, cậu chạy nhanh đến, miệng cười tay đặt lên vai người đó rồi quay người cô gái ấy lại: 

- Di… 

Cô gái kia quay hẳn mặt lại. 

O.M.G~ Một khuôn mặt kinh khủng khiếp trả liên quan đến Di 33 của San Phong cả lại còn già chát nữa chứ. Cậu cười nhẹ: 

- Xin lỗi. 

Nói xong San Phong vội vàng quay đi luôn. Trần đời cậu chưa gặp bản mặt nào như vậy cả, may được cái dáng nhỏ nhắn dong dỏng giống Tử Di. Cậu lắc đầu lẩm bẩm “Suýt thì ôm rồi.” nghĩ thôi mà San Phong đã rùng mình. 

- Huỳnh tổng…

Chương : 8 

Nghe thấy tiếng ai quen quen gọi mình từ sau lưng, San Phong quay phắt lại chạm ngay mặt Tử Di, cậu giật nảy người thụt người ra sau: 

- Hết hồn…- San Phong vuốt ngực. 

Tử Di hơi cười. Hình như mỗi lần thấy San Phong là cô cảm giác tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn đi. 

- Anh đang làm chuyện gì xấu à mà giật mình. 

San Phong xua tay: 

- Không có. Ơ….- San Phong tự nhiên cười cười – Anh vừa nghĩ đến em là có thể gặp rồi. Chúng mình đúng là thần giao cách cảm…hehe. 

San Phong đưa tay béo má Tử Di chẳng may đụng ngay chỗ bị thâm tím của Tử Di, cô suýt soa mình hơi dụt mặt lại. 

San Phong tắt nụ cười, vì trời tối nên cậu nhìn không được rõ, thấy Tử Di nhăn mặt, San Phong cúi xuống gần mặt cô: 

- Em sao vậy? 

Tử Di xoa xoa má, cô lắc đầu: 

- Không có gì. 

San Phong kéo tay Tử Di lại gần shop quần áo gần đấy để có ánh sáng, cậu nhìn mặt Tử Di có vài vết bầm. Tự nhiên San Phong cảm thấy đau lòng, cậu đưa tay lên chặn ngực mình “Chết rồi…mình sao vậy…” San Phong lắc lắc đầu “Chỉ là vui đùa thôi mà…chẳng nhẽ mình lại thích…”. 

Thấy Tử Di cứ quay mặt xang phía khác không cho mình thấy, San Phong kéo mặt cô lại mình, trầm giọng nói: 

- Hàn thiếu đánh em à? 

Tử Di lắc đầu: 

- Không có. 

- Vậy là ai, em cứ nói đi ánh phải đòi lại công bằng cho em mới được. 

- Em bị va vào cột thôi không có gì đâu. Ra chỗ khác đi, người khác đang nhìn kìa. 

Tử Di bước đi, San Phong dựt mạnh tay cô lại. Cau mày nói: 

- Là ai. Em nghĩ anh ngu đến nỗi em bảo gì cũng tin à. Có phải Hàn thiếu không? 

- Không. – Tử Di cúi đầu. 

- Hôm nay em không nói rõ anh không cho em về đâu đấy. 

Tử Di nhìn San Phong. Cô thầm công nhận cậu lỳ thật, chuyện gì muốn là phải hỏi cho đến nơi đến chốn. Tử Di thở hắt ra: 

- Nói anh cũng không biết. 

- Thử nói xem nào. 

- Là bạn của mẹ kế em. 

- À….- San Phong chẹp miệng, mặt cậu giãn ra đôi chút – Là vợ của ông Thái Thịnh chứ gì. 

Tử Di gật đầu. San Phong cười cười, cậu đổi ngay thái độ trong chớp mắt: 

- Tưởng ai. Thế nào mai hai vợ chồng đó cũng đến gặp anh thôi. 

San Phong mím môi lại nhìn Tử Di: 

- Có đau không 

o Không sao. 

Tử Di gượng cười lắc đầu. San Phong đánh nhẹ lên đầu Tử D i: 

- Cái con bé này…đúng là hiền quá thể đáng.. 

Tử Di ngẩng đầu lên nhìn San Phong. Cậu vừa nói cô là con bé à. Hơn được bao nhiêu tuổi mà dám nói thế. Tử Di đáp lại: 

- Này, anh hơn em mỗi 3 tuổi thôi tưởng mình lớn lắm à. 

San Phong bật cười: 

- Biết đốp lại người khác từ bao giờ thế. 

- Mới học của Huỳnh tổng thôi. 

San Phong nhìn Tử Di cười cười, càng nhìn cậu lại càng thấy Tử Di rất đáng yêu, San Phong không kìm lòng được, cậu ôm chầm lấy Tử Di, miệng cười toe toét: 

- Di 33 của mình đáng iêu quá…haha… 

Tử Di hơi sựng n gười, sao cậu ta lại tự nhiên ôm người khác đến vậy,mà sao San Phong lại gọi cô là gì nữa. Tử Di đẩy người cậu ra: 

- Anh vừa gọi em là gì đấy? 

- Di 

- Còn gì nữa? 

- Di 33. 

- Baba? Em có phải họ rùa đâu.- Tử Di tròn mắt nhìn cậu. 

San Phong bật cười lớn: 

- Không phải ý anh là babie cơ mà. 

- À…thế cũng được. – Tử Di nhẹ cười. 

Hình như gần San Phong, cô có được cảm giác thoải mái không gò bó thì phải. 

San Phong chẹp miệng: 

- Mà em cũng đừng gọi anh là Huỳnh tổng nữa đi. Gọi là San Phong xem nào. 

- San Phong. 

- Ngoan. – San Phong gật đầu cười hài lòng, cậu kéo tay cô đi,miệng nói – Đi ăn gì đi, anh đói quá. 

Tử Di để im cho San Phong kéo mình đi, bàn tay giá lạnh của cô đang nằm gọn trong tay San Phong thật ấm áp. 

… 

Gọi 2 xuất spaketty bò. 

San Phong trộn mỳ lên cho Tử Di rồi mỉm cười nói: 

- Dùng được rồi đấy. 

Tử Di gật đầu cười. San Phong vừa trộn xuất của mình vừa nói: 

- Em thấy anh tốt không. 

- Trừ những lúc anh lải nhải như ông già đau khổ ra thì đềuu tốt. 

San Phong đơ người, cậu chưa gặp cô gái nào thẳng tính đến như vậy. San Phong lắc đầu cười. Cậu tiếp: 

- Vậy em thấy Hàn thiếu có tốt như anh không? 

Tử Di lắc đầu không nói gì. Nhắc đến Hàn thiếu cổ họng cô như bị nghẹn, những sợi mỳ không thể tuột xuống họng một cách trơn tru được. San Phong chẹp miệng: 

- Em có thấy Hàn thiếu vừa kém nhan sắc hơn anh vừa cứng nhắc khó tính quá không.

Tử Di dừng tay ăn, cô nhìn nhìn San Phong, Công nhận con người này có độ tự yêu bản thân phát cuồng luôn ấy chứ. 

Tử Di lắc đầu cười nhẹ. San Phong thấy vậy lại chẹp miệng: 

- Anh chỉ dựa trên sự thật nói thôi, đừng nhìn anh thế chứ. 

Tử Di phì cười, cô lắc đầu : 

- Anh không sợ em mách với Hàn thiếu nói xấu anh à? 

- Sợ á…haha – San Phong cừơi lớn. 

- Anh cười gì vậy. 

- Không có gì…Thôi dùng bữa đi. 

- Cùng lắm anh chỉ mới vào giới kinh doanh này 3 năm thôi thế mà không sợ Hàn thiếu à? 

- 3 năm gì?- San Phong trố mắt nhìn Tử Di. 

- Không phải à? Anh mới 25 tuổi thì trả 3 năm vào nghề hay anh chỉ mới vào 2 năm thôi - Tử Di mở to mắt nhìn San Phong ngưỡng mộ - Thế thì anh quá giỏi rồi… 

San Phong ho khan, suýt sặc… cậu lấy lại giọng bình thường cười cười: 

- Đúng rồi, anh chỉ mới vào nghế 2 năm thôi….Em thấy anh đẳng cấp không…hêhe… 

Tử Di gật gật đầu : 

-Nói vậy là anh quá giỏi rồi. Vậy anh biết Hàn thiếu bao nhiêu không?

- 27 – 28 gì đấy,mới có mấy tuổi đấy mà mặt lúc nào cũng đăm đăm nhìn khó chịu nhỉ trả hoạt bát vui tươi như anh gì nhỉ. 

Tử Di không nói gì nữa, cô để ý hình như sở thích của San Phong là nói xấu Hàn thiếu hay sao ấy. 

Ngưng một lúc San Phong tiếp: 

- Này. 

- Dạ? - Tử Di ngước mắt lên nhìn. 

- Em sống với Hàn thiếu cũng được mấy tháng rồi à? 

Tử D gật đầu, San Phong tiếp: 

- Vậy cậu ta đối xử với em tốt như anh không. 

Tử Di mắt to mắt bé nhìn San Phong. Cậu ta lúc nào cũng đề cao bản thân mình thì phải, nhưng cũng đúng thôi San Phong tốt hơn Tuyết Y gấp trăm lần theo cô nghĩ đó là sự thật. Tử Di lắc đầu, cô lái xang chuyện khác, không muốn nhắc đến Hàn thiếu nữa: 

- Chuyện ba em không biết nên tìm hiểu từ chỗ nào nhỉ. 

- À…..- San Phong bỗng nhiên à lớn lên, cậu lôi trong bóp ra một tấm ảnh, đặt lên bàn nói – Đây là người mà mẹ kế em đang cặp đúng không. 

Tử Di cầm tấm ảnh lên nhìn. Đúng là người này. Cô gật đầu : 

- Sao anh lại biết. 

- Ờ…thì anh cho người theo dõi mẹ kế em, thấy bà ấy thân mật với người này. 

San Phong ngừng lại một lúc lại tiếp: 

- Người này mới 27 tuổi thôi, tiểu sử của nó là chuyện cặp với mấy lão phu nhân để moi tiền. Người bình thường gọi là trai bao đấy. 

Tử Di mím môi,San Phong chẹp mịêng nhìn nhìn lại tấm ảnh: 

- Mà cái thằng ranh này còn trẻ thế lại đi làm cái nghề bán rẻ nhân phẩm này…đúng là trả có chí hướng gì cả. 

- Thằng ranh á, người ta hơn anh 2 tuổi cơ đấy. 

- À…thì ừ - San Phong lúng túng, cậu cười lả giả lảng xang chuyện khác – Còn nữa, nghe nói mẹ kế em đang giao xang lại côngty với giá 1tỷ rưỡi. À gần đây tức là cùng thời đỉêm ba em mất bà ta còn chuyển một khoản tiền tương đối vào tài khoản của bồ nhí. 

Tử Di chau mày, cô không ngờ ba mình mới chết mà bà ta dám công khai làm những chuyện này. Tử D đã phải bán thân mình di để giữ lại côngty của ba mình, sao bây giờ bà ta lại có quyền giao bán nó. Mà bây giờ cô muốn ngăn cản cũng không được ba cô đột ngột lên cơn đau tim chết mọi người cứ nghĩ là do cô nhưng ai biết được sự thật trong đó, bây giờ biết được thì ba cô cũng có sống lại được đâu, phanh phui hết ra làm gì nữa cơ chứ. Với lại bây giờ Tử Di còn gì nữa đâu, tất cả những gì cô có đều mất hết “danh dự, gia đình…không còn nữa”. Đột nhiên Tử Di lại muốn buông xuôi chuyện này, cô không muốn nghĩ đến nó nữa, chỉ chịu đựng một Hàn thiêế là cô quá đau đầu rồi,cô không còn muốn quan tâm bất kỳ chuyện gì ngoài theo đuổi ước mơ duy nhất của cuộc đời mình là học thiết kế nữa. 

Tử Di thở dài ngao ngán, cô đẩy tấm ảnh về phía San Phong. 

Cậu nheo mắt nhìn cô: 

- Em sao vậy? 

- Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. 

- Vậy là em từ bỏ ý định tìm hiểu nguyên nhân ba mình chết sao? 

- Em tự hiểu là được rồi. Em mệt mỏi lắm , em không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn chuyên tâm vào học năm cuối này thôi. 

- Ừm – San Phong nhìn nét mặt mệt mỏi phờ phạc của Tử Di cậu cũng hiểu được phần nào những gì của một cô gái phải chịu đựng mọi gánh nặng ấy. 

San Phong mỉm cười : 

- Muộn rồi, để anh đưa em về. 

- Ừm - Tử Di gật đầu. 

….. 

Tuyết Y định xuống xe vào nhà thì thấy San Phong đang đứng cùng Tử DI ngoài cửa, cậu cau mày cho xe lui vào một khoảng tối, Tuyết Y mở xe bước xuống, đứng dựa người vào xe. 

- Cảm ơn nhé, cũng muộn rồi, anh về đi. 

Tử Di cười nhẹ, cô quay người đi, San Phong nhìn cái dáng vẻ đằng sau lưng cô độc của Tử Di mà nhói lòng, một người con gái mà phải chịu đựng quá nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể kiên cường chịu đựng được đến giờ phút này,quả thật cô cũng có bản lĩnh đâấ chứ. 

San Phong nhìn dáng nhỏ bẻ bước đi ấy, tự nhiên cậu lại muốn che chở cho nó, một ý nghĩ kiên định trong đầu… 

San Phong bước tới, cậu vòng tay ôm lấy Tử Di, khẽ nói: 

- Nếu được, em có muốn bên cạnh anh không? 

Tử Di im lặng, cô hơi bất ngờ về hành động quá đột ngột của San Phong,Tử Di chưa biết nói gì, cô lúng túng đến bối rối. San Phong nhẹ gịong tiếp: 

- Em cứ suy nghĩ đi, lời nói của anh vẫn có giá trị. 

San Phong nới lỏng vòng tay rồi buông hẳn ra, cậu mỉm cười, nụ cười không có chút gian tà hay thủ đọan gì như thường ngày, nụ cười ấy rất ấm áp và hiếm hoi trên môi San Phong: 

- Em vào nghỉ đi, anh về nhé. 

Tử Di gật nhẹ đầu. San Phong vào xe rồi phóng vút đi. Cậu cũng không hiểu hành động vừa rồi của mình là gì nữa. 

Tử Di định vào trong thì Tuyết Y xuất hiện với nụ cười nửa mỉa mai nửa thú vị. Hình như khoé môi cậu lúc nào cũng cong lên như cười chế giễu đầy khiêu khích với người khác vậy. Tử Di không hiểu con người này lúc nào sẽ sống thật. 

Tuyết Y nhướng mày, điếu thuốc vẫn đang hút giở, Tử Di hơi khó chịu vì mùi thuốc, cô không thích nó cho lắm. Cô nhăn mặt lại, Tuyết Y thấy vậy, cậu vứt điếu thuốc đi, nhìn sát mặt Tử Di, nói: 

- Điều gì tôi làm cũng khiến em chướng mắt nhỉ. 

Đúng là vậy thật. Tử Di thầm nghĩ nhưng cô không dám nói ra băằg lời. Tử Di mím môi, cúi mặt xuống, Tuyết Y chau mày, xọc hai tay vào túi quần, cậu đứng thẳng người lại: 

- Lúc nào nói chuyện với tôi em cũng cúi mặt vậy. Ghét tôi đến nỗi không cả muốn nhìn mặt cơ à. 

Cũng đúng. Tử Di lại nghĩ, những điều Tuyết Y nói đều nằm trong suy nghĩ của cô, Tử Di quả thật rất ghét Tuyết Y nếu không muốn nói là thù cậu ta. 

Tuýết Y thấy Tử D cứ mãi im lặng, cậu thấy lúc nãy cô gần San Phong làm gì có nét mặt tội nghiệp này, Tuyết Y nhếch môi cười, ánh mắt cậu đột nhiên sầm tối lại, Tuyết Y nâng mặt Tử Di lên, cậu gằn giọng nói: 

- Em nghĩ Huỳnh tổng có thể giúp em thoát khỏi tay tôi à …- Tuyết Y mím môi – Điều đấy là không thể hiểu chưa. 

Tuyết Y hất mạnh mặt Tử Di ra, cậu quay mặt đi vào trong vừa nói: 

- Tốt nhất là ngoan ngoãn giữ đúng thân phận mình đừng nên mơ tưởng đến việc có người giúp mình. 

Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô rất rất ghét con người này, sao cậu ta không thể đối xử nhẹ nhàng với người khác một chút sao. Tử Di cắn mạnh môi nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng có vẻ đơn độc ấy trải dài trên nền sỏi… 

Tuyết Y vừa đi vừa cau mày, cậu tự nghĩ sao mình lại khó chịu như thế nhỉ. Trước giờ, Tuyết Y giữ vẻ điềm tĩnh rất tốt, cậu rất ít khi nổi nóng ra ngoài mặt như vậy, sao mỗi lần nhìn Tử Di làm gì là Tuyết Y lại nổi đoá lên như thế. Cậu lắc nhẹ đầu cho mọi cảm giác khó tả bay đi. 

… 

- Huỳnh tổng, xin cậu cho chúng tôi một con đường sống đi, làm ơn đi…- Ông Thịnh qu 

… 

- Anh… 

Đan Băng mở cửa phòng San Phong, cậu bước vào miệng cười tươi: 

- Chăm nhỉ, không đi chơi với bồ sao? 

- Làm gì khó – San Phong thở hắt ra.

Đan Băng trề môi: 

- Không có hay có đầy mà không biết chọn ai đi cùng. 

San Phong dừng bút, cậu ngả người ra sau thở dài. Tự nhiên nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc: 

- Băng này. Như nào thì gọi là yêu vậy? 

Đan Băng nheo nheo mắt nhìn San Phong. Hôm nay cậu sao ấy nhỉ, tự nhiên hỏi câu đấy vậy. 

Đan Băng chẹp miệng: 

- Theo các chuyện gia tâm lý học thì triệu chứng của người đang yêu là mỗi lần tiếp xúc với người con gái mình thích đều có cảm giác vui vẻ, một tý ngượng ngập đặc biệt là thấy muốn che chở cho người đó…Còn nữa… 

San Phong nghe như sét đánh trúng tim, cái gì cũng đúng triệu trứng của cậu khi gặp Tử Di…San Phong day day thái dương “Không ổn thật rồi…” 

Cậu nói: 

- Thôi được rồi không cần tiếp đâu. 

Đan Băng hỏi lại. Mặt cậu cười cười nhướng mày: 

- Đừg bảo anh muốn lập thất rồi nhé…hâhha 

Tự nhiên Đan Băng cười giống lên làm San Phong giật cả mình, cậu chẹp miệng: 

- Em thấy Tử Di thế nào? 

- Tử Di? Ai cơ. 

- Là…. 

San Phong đang định nói thì Đan Băng bỗng nhớ ra, cậu trố mắt nhìn San Phong: 

- Anh định nói đến người tình của anh em? 

- Ừ. 

Đan Băng tối sầm mặt, cậu đổi ngay sắc thái, giọng cũng lạnh hẳn đi: 

- Loại vì tiền làm tất cả đấy có gì mà phải nói đến. Này…đừng bảo anh…. 

San Phong hơi nhíu mày vì cách nói về Tử Di của Đan Băng, cậu nói: 

- Sao em lại nói Tử Di thế, cô ấy đáng thương mà. 

Đan Băng bật cười, cậu uống nước rồi nói: 

- Anh nghĩ gì mà nói con nhỏ đấy đáng thương. Em thấy nó có vẻ kiên cường lắm mà. Em thấy ba nhỏ đấy chết nó cũng có giỏ giọt nước mắt nào đâu mà, nghe nói nó làm ba nó chết à? 

San Phon lắc đầu cười: 

- Bề ngoài vậy thôi. Mà hôm đám tang em cũng ở đấy à. 

Đan Băng gật đầu. San Phong tiếp: 

- Chuyện không như em nghe đâu. Thật ra cô ấy đến với Hàn thiếu vì muốn giúp ba mình giữ lại công ty thôi. 

- Là sao? – Đan Băng vẫn chưa hiểu rõ lắm. 

- Thì mẹ kế cô ấy đi cassino thua nợ nần không có tiền trả bọn cho vay bắt xiết côngty với căn nhà đang ở, ba cô ấy nghe tin lên cơn đau tim phải cấp cứu. Vì thương ba mình nên Tử Di mới chấp nhận đến với Hàn thiếu để xin cậu ấy cứu công ty ba mình chứ. 

- Vậy à – Đan Băng hơi mím môi, ra cậu đã có một số hiểu lầm với Tử Di. 

San Phong giọng nói tự nhiên trở nên trầm ấm: 

- Cô ấy đúng là vĩ đại thật, lại mạnh mẽ nữa chứ, trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn im lặng không than trách ai một câu ngay cả khóc cũng không thèm….haizz… 

- Này…- Đan Băng nhìn San Phong không chớp mắt, cậu nghe những lời ấy mà nổi cả da gà “Anh ấy không phải là Huỳnh tổng nữa….mẹ ơi, kinh quá “.Đan Băng rùng mình: 

- Hết giờ sến rồi…anh bình thường lại hộ em cái. 

San Phong chẹp miệng, cậu lấy lại giọng bình thường: 

- Phải tả như vậy em mới hiểu được nỗi khổ của một cô gái chứ. 

- Vầng. – Đan Phong chợt nhớ ra chuyện gì cậu nói:- Thế anh đang có ý định gì với nhỏ đấy à? 

San Phòg ngôồ thẳng dậy nghiêm chỉnh nói vẻ chững chạc: 

- Anh cũng đã có tuổi rồi, giờ phải nghĩ đến chuyện lập thất thôi. 

- Thôi thôi, bỏ cái giọng đấy hộ cái. Anh chỉ cần nói chuyện như bình thường thôi em cũng hiểu rồi. 

- Ừ vậy đi, cho đỡ mệt. 

Đan Băng bật cười, San Phong đã gần 30 rồi mà ăn nói lúc nào cũng như mấy đứa choai choai vậy. Lúc nào cũng nhăn nhở được, nhìn vào ai bảo San Phong có thể đứng ngang hàng với người anh cùng cha khác mẹ của cậu. Nhưng chính San Phong như vậy Đan Băng lại còn quý hơn người anh máu lạnh lúc nào cũng đăm đăm tính kế, có cười nhiều thì cũng chỉ toàn giả tạo làm ăn. Đương nhiên San Phong cũng không kém phần thủ đoạn nhưng ít ra cậu cũng không đến nỗi lừa Đan Băng như Tuyết Y. 

- À, quên mất, nghe nói Tử Di học cùng em à? 

- Ừ. Có cần giúp không em làm cầu cho. 

- Được thế thì tốt quá – San Phong lấp lánh ánh mắt nhìn Đan Băng - Thế em không sợ Hàn thiếu trách à? 

- Sợ cái gì, Tử Di đối với anh ta không là gì đâu mà. 

- Sao lại vậy – San Phong nheo mắt hỏi. 

Chẳng nhẽ Đan Băng lại nói Tử Di đã từng lên giường với cậu và chính Tuyết Y là người bảo cô phải làm thế ra à. Cậu lắc đầu: 

- Thì em nghĩ vậy, từ xưa đến giờ Hàn thiếu có biết quan tâm,

Chương : 9 

Cả đại sảnh vang lên những tiếng xì xầm hồ hởi. Những cô gái trẻ thi nhau vuốt tóc chỉnh đốn trang phục, người giới thiệu lại lên tiếng: 

- Đây sẽ là danh sách 7 cô gái được chọn để bầu cử trong cuộc chơi này mà chúng tôi đã đề ra. 

Người đàn ông chỉ lên màn hình chiếu hiện 1 loạt các tên người đẹp 

- Đây chính là danh sách và hình ảnh của 7 cô gái được ứng chọn. Những pô ảnh này hoàn toàn đều là thật không shốp chút nào. Mọi người có thể quan sát họ ngay trong buổi tiệc này để so sánh. Các quý ông trong bữa tiệc này có mỗi người lần lượt sẽ lên đây tích vào cô gái mình thích. Tổng số lần tích nhiều nhất sẽ winner. Cô gái đấy sẽ được danh hiệu cô gái bạch kim… 

Mọi tiếng vỗ tay về cuộc thi đầy hấp dẫn này, mấy cô gái có tên trên màn hình cũng ngạc nhiên vì chính họ cũng không biết mình được đề cử vào trò chơi này. 

- Có em nữa đấy. 

San Phong từ đâu lao tới chỗ Tử Di, cô đang ngồi thẫn thờ một mình trả muốn nhúc nhích gì cả. 

Tử Di nhìn lên màn hình, cô há hốc mồm khi có tên mình cùng cả tâdm ảnh chụp mình lạ hoắc trên màn hình cùng 6 cô gái vô cùng xinh đẹp. 

- Bây giờ xin mời mọi người lần lượt lên tích vào đi ạ. 

San Phong nói: 

- CHờ anh tý. 

Nói xong cậu cũng nhanh chân lên tích vào cô gái mình thích. Qủa thật cô nào cũng xinh đẹp người nào cũng muốn tích cho tất cả nhưng đây la cuộc chơi nên đành phải chọn một người thôi. 

Ông Đình đứng cạnh Đan Băng, ông nói: 

- Con đăng ký cho cô bé ấy thì cũng nên ủng hộ người ta cho chót đi chứ. 

Đan Băng tròn mắt nhìn ba mình: 

- Sao ba biết? 

- Thế mới làm ba của con được chứ. Thôi lên đi. 

Đan Băng đi theo lời ông. Còn lại ông Đình lquét mắt tìm đứa con trai lớn của ông. Tuyết Y chỉ đang đứng cùng mấy cô gái nào đó, miệng cười nói rất bình thản hình như cậu không quan tâm hay có ý tham gia bình chọn này thì phải. 

Trong lúc mọi người đang lần lượt lên tích thì ông Đình gọi người MC xuống: 

- Còn 1 người chưa lên tích, cậu tìm mọi cách làm cho Tuyết Y phải tích vào 1 trong số 7 cô gái kia hiểu chưa. 

- Dạ, mà ông chủ cho tôi hỏi Tuyết Y là ai vậy ạ? 

- Hàn thiếu chứ còn ai nữa. 

- Ồ - Người MC gật đầu – Tôi hiểu rồi. 

- Về chỗ đi. 

Người MC lại lên bục chờ mọi người tích xong. 

20phút sau… 

Mọi người đã xong nhiệm vụ. Tất cả xúông dưới đứng. 

Người MC kiểm đếm dấu tích của mọi người rồi quay lại tiếp tục vai trò của mình: 

- Vâng tổng của 7 cô gái như sau: 

1. Lý Nhã Kỳ : 26 tích. 

2. Trương Trân An : 22 tích 

3. Nguyễn Ty Thiết : 26 tích 

4. Lưu Thy Trang : 18 tích 

5. Lâm Nhi Vân : 23 tích. 

6. Phạm Vân Phương : 19 tích. 

7. Triệu Tử Di : 26 tích. 

- Hiện tại có 3 người đang dẫn đầu nhưng vẫn còn 1 người chưa lên tích ạ. Có lẽ người đó sẽ quyết định được người thắng cuộc. 

Dừng lời một lúc người đó lại tiếp: 

- Xin mời Hàn thiếu lên tích ạ. 

Tuyết Y nghe thấy tên mình, cậu nói với mấy cô gái đang đứng cạnh mình: 

- Anh xin phép nhé. 

- Dạ. 

- Hàn thiếu quay lại nhanh nhé…hihí… 

Lúc nào cậu cũng có gái bu quanh mình như vậy, Tuyết Y mỉm cười rồi bước lên, cậu nhìn MC hỏi: 

- Có chuyện gì vậy ạ? 

- Cậu là người duy nhất chưa lên tích, bây giờ trạh nhiệm của cậu sẽ là người quyết định cô gái bạch kim của đêm nay đấy ạ. 

Tuyết Y không để ý mấy, nãy giờ mải nói chuện với mấy em chân dài quá. Cậu cười nhẹ: 

- Vậy à, trách nhiệm cao cả quá nhỉ. 

- Vâng, xin mời cậu. 

Tuyết Y bước đến trước màn hình rộng, cậu nhìn lên 7 cô gái. 

Không ngờ 5 trong 7 người trên đó tất cả đã từng là người tình của Hàn thiếu. Tuyết Y bật cười không thành tiếng, sao anh lại rơi vào thế khó sử này biết chọn ai bây giờ. 

Mọi người đnag chờ đợi kết quả mà Tuyết Y cứ chần chừ mãi chưa tích, người MC dục: 

- Cậu hãy chọn nhanh đi ạ, mọi người đang rất hồi hộp mong chờ đấy. 

Tuyết Y quay lại nói rất ngây thơ: 

- Có thể tích cho tất cả được không. 

Mọi người bên dưới bật cười lớn, họ cứ nghĩ Tuyết Y đang nói đùa, ngay cả người MC cũng nghĩ vậy: 

- Hàn thiếu muốn vậy nhưng rất tiệc cuộc chơi này không thể. 

- Ồ - Tuyết Y gật đầu. 

Cậu lại nhìn màn hình tiếp. Bây giờ Tuyết Y mới để ý đến có cả Tử Di nữa. Lúc nãy cậu mới nhìn có mấy người trên đầu mà không để ý tên dưới cùng. Tuyết Y hơi bất ngờ khi có mặt cô trong đấy. 

Cậu hơi nhíu mày miệng hơi cong lên nhìn pô ảnh Tử Di đang cười rất tự nhiên, nhìn lại với mấy cô trước ai cũng cao sang quyến rũ hơn hẳn nhưng nhìn Tử Di lại lạ so với họ, cô toát lên vẻ thơ ngây đến tê lòng người. 

San Phong nói nhỏ với Tử Di: 

- Em nghĩ cậu ta chọn ai? 

Tử Di lắc đầu không nói gì. Làm sao cô biết được ý nghĩ của Tuyết Y mà đoán chứ với lại cô cũng trả quan tâm Tuyết Y quyết định ra sao vì Tử Di có chú trọng cái danh gì gì đấy đâu cơ chứ. 

Người MC thấy Hàn thiếu vẫn chần chừ liền ra chiều nói: 

- Nghe nói Hàn thiếu đang có tình cảm tốt với Nhã thư. Cậu sẽ chọn Nhã thư chứ. 

Tuyết Y mím môi cười cười: 

- Đương nhiên tôi sẽ chọn “cô ấy”. 

Nguời MC gật đầu cười, cậu ta có lẽ đã biết người chiến thẳng là ai rồi, Tuyết Y đưa tay lên chỉ vào màn hình tên đầu tiên, chỉ cần nhìn đến thể người MC đã quay xuống dõng dạc tuyên bố: 

- Vâng người được danh hiệu cô gái bạch kim là Lý… 

“ Phải sống thật 1 lần vậy…” 

Ồ…….. 

Mọi người bên dưới trầm trồ ồ lên, người MC tắt ngay tiếng, cậu ta quay lại nhìn xem chuyện gì. 

Là Tử Di… Hàn thiếu đã tích cho cô gái cuối cùng. 

Nhã Kỳ đứng dưới mặt mày thấy sắc, ánh mắt cô tối sầm lại như nước hồ đêm. Hai hàng lông mày được kẻ vẽ kỳ càng nhíu lại khó chịu, cô đưa mắt quay xang nhìn Tử Di đứng cách mình không xa, cái khuôn mặt giả nai kia làm cô thật tức tối. 

Không chỉ có Nhã Kỳ bị sốc mà ngay cả đến Tử Di cũng thế, cô trố mắt nhìn Hàn thiếu đang vẫn rất bình thường không tỏ chút thái độ gì hết trên kia. 

Ngay đến cả San Phong với Đan Băng cũng bất ngờ trước quyết định của Hàn thiếu. 

Người MC, đứng gần lại với Tuyết Y, ông ta nhấm nháy nói nhỏ: 

- Hàn thiếu cũng đồng quan điểm với tôi à. Tôi cũng vừa tích cho cô ấy xong. 

- Vậy à. 

Tuyết Y cười nhẹ rồi đi xuống dưới. Ông Đình nói với Đan Băng: 

- Nó có còn là Tuyết Y không vậy con? 

- Con cũng không xác định được. 

- Ba hơi sốc. 

Ông Đình nhìn theo từng bước chân tự tin của con trai mình lòng đầy nghi ngờ, một nỗi mơ hồ nào đó dậy lên trong ông. 

Nói với Hàn thiếu xong, cậu ta quay xuống nhìn mọi người lên giọng dõng dạc tuyên bố lại: 

- Xin lỗi, cô gái bạch kim của chúng ta là cô Triệu Tử Di. Xin mời cô Di lên ra mắt mọi người đi ạ. 

Tử Di đứng đần người ra, cô đứng im bất động, San Phong hích người cô: 

- Lên đi kìa. 

Tử Di đi lên trên trên trong vô thức, Người MC nhìn Tử Di bên ngoài còn thấy cô xinh hơn trong tấm ảnh chụp trộm kia. 

Cậu phấn khởi mắt sáng lấp lánh như sao: 

- Cô Di nhìn thật còn ảo hơn trong ảnh nữa đấy ạ. Đúng là người xứng đáng đựơc danh hiệu bạch kim.

Mọi người bên dưới nhìn Tử Di mặt cô quen quen mà cũng là lạ, 1 số người không nhớ được đã thấy cô ở đâu đó, 1 số người vẫn còn ấn tượng trong số đó có cả người MC này. 

Ông Đình đứng một bên ra hiệu cho người MC, cậu ta hiểu ý liền gật đầu nói to tiếp: 

- Mời Huỳnh tổng lên trao phần qùa cho cô gái bạch kim của chúng ta. 

San Phong lại thêm lần bất ngờ nữa vì mình là người trao quà. Cậu tươi cười sải bước tự tin đi lên. 

MC lên tiếng hỏi: 

- Xin hỏi Huỳnh tổng một chút được không ạ? 

- Tự nhiên – San Phong mỉm cười gật đầu. 

- Nghe nói cậu và cô Di đây có mối quan hệ thân thiết đúng không? 

San Phong chẹp mịêng cười gật nhẹ: 

- Có lẽ. 

- Nhưng theo tôi biết cô Di đang là người của Hàn thiếu, vậy giữa ba người là quan hệ gì? 

Hàn thiếu bên dưới lắc đầu cười nhạt. Chuyện trả có gì mà cứ bới móc ra hỏi mãi, lại muốn bán tin cho bọn săn tin (papazazi) đây. 

San Phong hơi khó chịu trước người MC này nhưng cậu vẫn giữ vẻ thanh cao nhẹ nhàng đáp: 

- Có thể tương lai Tử Di sẽ là người của tôi. 

…Ồ``````````````…. 

Lại một tràng nữa vang lên. Ai cũng há hốc trước lời tuyên bố của San Phong. Đây là lần đầu người này công khai như vậy . 

Nhã Kỳ nghiến răng nhìn Tử Di đầy nghi kị. Từ khi cô gái này xuất hiện hình như hình ảnh của cô đối với San Phong bị lu mờ đi thì phải. 

Nhã Kỳ không thể chấp nhận được điều đó, cô uyển chuyển bước lên trước nói: 

- Tôi nghĩ cuộc chơi này chỉ có những tiểu thư danh giá mới được tham gia thôi chứ. Sao lại có cả cô Tử Di vậy, cho hỏi cô là con của vị tổng tài nào thế? 

Câu hỏi như đâm xuyên vào tim Tử DI. Cô làm gì con ba mẹ nữa. Tử Di im lặng không nói gì, mọi người bên dưới nói lên: 

- Vậy là cần chọn lại thôi. 

Đan Băng bước lên trước cùng lúc đó San Phong cũng nói, cả hai không hẹn mà cùng nhận: 

- Tôi đã đăng ký cho Tử Di, có chuyện gì không ổn sao? 

Nói xong, cả hai cùng quay xang nhìn nhau. 

Có vẻ bữa tiệc này hứa hẹn nhiều điều bất ngờ hay sao ấy, từ đầu đến giờ đã bao nhiêu điều không thể xảy ra. 

Nhã Kỳ hơi cười nhìn 2 người đàn ông cùng nhận cho Tử Di : 

- Hai người là sao> 

San Phong nhìn Đan Băng: 

- Em không cần nhận thay, anh đã đăng ký cho Tử Di mà. 

Đan Băng tròn mắt: 

- Là em mà? Anh không cần nhận thay em đâu. 

Nhã Kỳ bật cười: 

- Hai người đang diễn trò gì vậy? 

Tuyết Y đứng im lặng dưới, cười nhạt nhìn họ diễn hài. Cậu lúc nào cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi việc chứ không xen vào giúp ai bao giờ. 

Đan Băng vốn đã không thích mẫu người như Nhã Kỳ, cậu quay xang nhìn thẳng mặt Nhã Kỳ, giọng lạnh băng nói: 

- Đây là trò bình đẳng không cứ gì phải cành vàng lá ngọc mới được chọn thôi đâu, Nhã thư còn có ý kiến gì không? 

Nhã Kỳ tái mặt, cô biết Đan Băng đang ra mặt với mình, cô tức lắm nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì nghiêm trọng, bật cười quay xang Tử Di giọng êm lại: 

- Vậy xin lỗi cô Di nhé…hihi…chúng ta có thể làm bạn được chứ. 

Tử Di nhìn Nhã Kỳ, công nhận cô gái này cũng giở mặt nhanh thật. Tử Di không muốn chuốc phiền phức vào thân nữa, cô cười gượng gật đầu. 

San Phong bước lên trao bộ trang sức cao cấp cho Tử Di, cậu nhân cơ hội ôm luôn Tử Di, miệng cười: 

- Biết thế anh cũng chờ là người cuối cùng quyết định rồi. 

Tử Di thấy mọi người cứ nhìn mình, cô ngại ngại đẩy nhẹ người San Phong ra. 

Người MC nắm bắt cơ hội moi tin, cậu nhanh miệng nói: 

- Mời Hàn thiếu lêN đây một chút. 

Tuyết Y nhíu mày, lại lôi anh vào mấy vụ vớ vẩn này rồi nhưng không lên thì không ổn. Cậu miễn cươỡg đi lên. 

- Hàn thiếu nghĩ thế nào khi Huỳnh tổng đây đã tuyên bố lời nói lúc nãy. 

Tuyết Y cười nhẹ: 

- Chuyện đấy có lẽ còn xa lắm. 

San Phong cũng không kém lời : 

- Sẽ đến nhanh thôi. 

- Tôi sẽ chờ 

Hai người vừa nói vừa cười cười nhìn nhau làm mọi người cứ trố mắt ra nhìn không hiểu hai người này đang chơi trò gì. 

Đan Băng đứng giữa cũng cảm thấy lạnh người, cậu thừa biết mối quan hệ Hoả - Thuỷ của hai người này mà. 

Tuyết Y cùng San Phong không muốn gây thêm chú ý nữa, hai người song song bước xuống, miệng lại cười nói với nhau chuyện gì đó, để mặc mọi người nói gì. 

Ông Đình kéo Đan Băng lại: 

- Con có tự tin chiến thắng hai đứa nó không vậy? 

- Chắc là không – Đan Băng vô tình trả lời theo phản xạ. 

- Phải cố lên chứ con trai, ba ủng hộ con… 

- Ba có ý gì vậy?- Đan Băng nhìn ông Đình chưa hiểu thâm ý của ông. 

Ông Đình hướng ánh mắt lên Tử Di , miệng nói: 

- Con không thấy Tử Di rất hợp với con sao. 

Gìơ thì Đan Băng đã hiểu, cậu cười: 

- Đấy không phải mẫu người của con. Con không thích. 

- Nhưng mà ba thích. 

Đang bình thường, nghe ông Đình nói xong câu gây mê đấ, Đan Băng quay phắt xang nhìn ông. 

Ông Đình nhìn lại: 

- Con đừng nhìn ba bằng ánh mắt đấy. Ba sẽ tổn thương đấy. Ý ba chỉ muốn cô ấy làm con dâu thôi chứ ba vẫn chung tình với mẹ con. “Tôn thờ 1 tình yêu” đấy. 

Đan Băng thở hắt ra. Câu lại tương ba mình nổi lại tính trăng hoa ngày xưa. Mà bây giờ đã già rồi lại còn muốn gặm cỏ non thì phìên chết. 

- Sao ba không ủng hộ Tuyết Y? 

Ông Đình lắc đầu: 

- Không tiếp xúc nhiều nhưng khi thấy Tử Di ba thấy nó rất giống mẹ con. Nếu là Tuyết Y nó sẽ gây tổn thương cho con bé, mà Tử Di thì đã quá khổ rổi. 

- Sao ba biết Tuyết Y sẽ gây tổn thương cho Tử Di. 

- Vì nó giống ba mà. 

Đan Băng im luôn, cậu không còn gì để nói nữa. Mà cũng đúng thôi Tuyết Y sẽ đem lại nhiều đau khổ cho Tử Di. Nhưng khổ nỗi Đan Băng lại không có ý nghĩ yêu đương với Tử DI, cậu chẹp miệng, chợt thấy San Phong, cậu liền nảy ra ý định giúp San Phong. Có lẽ San Phong là người thích hợp đem lại miềm vui cho cô gái đáng thương và giống người mẹ quá cố của mình. 

… 

- Ê, con này sao mày cứ bám riết lấy Đan Băng không buông vậy? 

Vũ Linh vênh mặt đẩy Tử Di vào một góc trợn mắt quát: 

- Mày câm à? 

Có gì để nói đâu mà nói. Tử Di vẫn im lặng càng làm cho máy cô gái đối diện mình tức tối. Khuyết điểm lớn nhất của Tử Di là không biết giải thích cho người khác hiểu thì phải. 

Vũ Linh tức nổ máu mắt khi Tử Di cứ lỳ mặt im lặng, cô xông tới tát vào mặt Tử Di: 

- Mày định chơi trò câm với tao à con khốn này. 

Tử Di đau đíêng, cô vẫn trơ mặt, không biết làm gì hơn thế, mắt vẫn mở to nhìn lại họ. Vũ Linh bật cười bất lực , cô hất mặt: 

- Này con kia, mày đang trêu ngươi bọn tao đấy à. 

Tử Di bị họ dồn vào một ngách cụt nông gần trường. Ba cô gái đi cùng cũng điên tiết khi nhìn Tử Di ngang như vậy, một cô gái to tiếng quát: 

- Đánh chết c.m nó đi. Nhìn ngứa cả mắt. 

Vũ Linh tiến gần sát đến Tử Di, cô nắm tóc Tử Di dựt ngược ra sau: 

- Mày biết điều thì đừng lại gần Đan Băng nữa không thì đừng trách. Hiểu chưa. 

Tử Di mím môi không trả lời. 

- Làm gì vậy? 

Đan Băng đi ngang qua cái ngách ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng ai quen quen liền quay xe lại. Dựng chíêc liberty tím than xuống cậu bước đến hất mặt nhìn mấy cô gái cùng lớp nói. 

Vừa thấy Đan Băng họ cúi gầm mặt. Vũ Linh lúng túng không biết nói gì, cô buông tay mình ra khỏi tóc Tử Di, ấp úng : 

- Em… 

- Anh em gì…cút. 

Đan Băng đứng nghiêng xang 1 bên chỉ tay ra ngoài. Mấy cô gái liền cúi đầu chạy thẳng đi không dám hó hé gì nữa. 

Tử Di vuốt lại tóc, cô xoa xoa má đang dát, cúi người cầm lại chiếc cặp dưới đất. 

Đan Băng quay lại nhìn Tử Di, cậu cau mày: 

- Cô không biết tự bảo vệ mình à? 

Tử Di cười nhẹ không nói gì, cô cứ nghĩ Đan Băng vẫn đang ghét mình nên đi ngang qua cậu. Đan Băng kéo tay lại: 

- Không có gì để nói với tôi à? 

- Cậu cho tôi cơ hội nói à? - Tử Di nhìn lại Đan Băng, thấy cậu gật đầu cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng vui lắm. 

Cuối cùng Tử Di có cơ hội giải thích để cho Đan Băng hiểu và mình cũng đỡ áy náy hơn. 

Đối diện ngách đấy một chiếc BMW đang dần lướt qua. Khoé môi Tuyết Y cong lên, từ bao giờ cậu lại có thói quen theo sau Tử Di thế này. Tuyết Y đã thấy Tử Di bị người khác bắt nạt nhưng cậu vẫn im lặng chỉ nhìn nhận mà không làm gì giúp cô, Tuyết Y có sở thích nhìn Tử Di bị mọi người xung quanh bắt nạt thì phải. 

Đan Băng quay xe : 

- Ra chỗ khác nói chuyện. 

Tử Di ngoan ngoãn lên xe, miệng cô vẫn cười cười. Vậy là không còn cắn dứt lương tâm nữa rồi...

Chương : 10 

Cuối cùng Tử Di có cơ hội giải thích để cho Đan Băng hiểu và mình cũng đỡ áy náy hơn. 

Đối diện ngách đấy một chiếc BMW đang dần lướt qua. Khoé môi Tuyết Y cong lên, từ bao giờ cậu lại có thói quen theo sau Tử Di thế này. Tuyết Y đã thấy Tử Di bị người khác bắt nạt nhưng cậu vẫn im lặng chỉ nhìn nhận mà không làm gì giúp cô, nhidn Tử Di bị bắt nạt là thú vui của cậu hay sao ấy 

…. 

- Anh đến trường em làm gì đấy. 

- Ừ thì đón em đi chơi. 

Miệng nói mà mắt San Phong lại cứ liếc ra sau tìm kiếm ai đó. Đan Băng cười tủm: 

- Tìm em ấy chứ gì. 

- Ai tìm ai… 

- Ơ thế em đoán nhầm à. Xin lỗi nhớ vậy giờ anh em mình đi thôi – Đan Băng kéo tay San Phong vào xe. 

San Phong chận người lại : 

- Từ đã, em có thấy Di 33 của anh đâu không? 

- Ơ anh bảo không hỏi em ấy cơ mà. 

San Phong nhún vai: 

- Ở đây ai tên là em vậy. 

Đan Băng bật cười, đúng là miệng mồm San Phong nhanh nhạy thật không cãi lại được, cậu nói: 

- Kia kìa. 

Đan Băng chỉ tay về phía Tử Di đang đi ra, San Phong vừa nhìn thấy cô đã lao đến như cơn lốc, miệng mồm liến thoắng: 

- Di yêu dấu của anh… 

Tử Di giật bắn mình khi có người chạy ù đến bên cô, cô nhìn San Phong đeo nguyên quả kính đen bản to che gần hết mặt mà buồn cười. Tử Di cúi đầu chào cậu. San Phong vừa đi theo vừa nói: 

- Em đi dùng bữa với anh nhé. 

- Hôm nay em có việc rồi. 

- Đi đi mà…- San Phong lung lung tay Tử Di nũng nịu như trẻ con. 

Tử Di nhìn nhìn cậu. Đây có phải khí thế của một doanh nhân không vậy. 

Đan Băng đi lại, nói: 

- Đi với anh ấy một lần đi. 

San Phong quay phắt xang nhìn Đan Băng, sau chiếc kính đen là đôi mắt biết ơn vô cùng. Do đeo kính nên thể hiện cảm xúc rất khó. 

Bây giờ Đan Băng mới để ý San Phong đeo kính, cậu nhíu mày: 

- Tự nhiên hôm nay anh đeo kính làm gì vậy. 

- Em không thấy như vậy rất bí ẩn sao =]~ 

San Phong hất mặt nói, Tử Di cùng Đan Băng cười phá lên, đến giờ này không còn nhịn được nữa. Đan Băng cười chảy nước mắt, cậu nói: 

- Anh bỏ ra hộ em cái. Kinh quá đi. 

San Phong quay xang nhìn Tử Di thấy cô cũng gật đầu đồng ý kiến cậu liền tháo kính ra vứt luôn xuống đường. Miệng cười toe ra: 

- Xong rồi. Đi nhé. 

Cậu lại nhìn Tử Di với đôi mắt ầng ậc nước, sở trường của San Phong là có đôi mắt làm mủi lòng người đối diện. Tử Di thở hắt ra: 

- Được rồi. 

Đan Băng nhìn hai người này cũng thấy hay hay. Cậu vỗ vai San Phong: 

- Cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành rồi đấy. 

San Phong cừơi mãn nguyện: 

- Cảm ơn em, giờ thì em có thể lướt đi rồi đấy. 

San Phong giở mặt 180*. Vừa mới cầu cứu xong giờ đã đuổi cậu đi trước rồi. Đã thế cậu cũng giở mặt vậy, Đan Băng nhìn xang Tử Di: 

- Bạn phải cảnh giác với người này nhé. Cáo già mặc váy hoa đấy. 

San Phong sắn tay áo lên: 

- Này, em trai… 

Đan Băng vội leo lên xe không quên dặn lại Tử DI: 

- Cẩn thận nhé cùng 1 loại với Tuyết Y cả đấy… 

Nói xong cậu phóng xe nhanh đi luôn. San Phong bật cười, nói: 

- Đi thôi em. 

Tuyết Y là ai??? Tử Di không hiểu Đan Băng muốn so sánh San Phong với ai nữa, nghe cái tên này thì chắc là cô chưa gặp mặt. 

San Phong vào lái xe vừa nói: 

- Ăn lẩu thái nhé. 

Đúng món sở trường của Tử Di, mỗi lúc cô buồn thường đi ăn lẩu Thái mong rằng vị cay sẽ làm ấm lại lòng mình trong cuộc sống lạnh lẽo này. 

… 

Đan Băng đang chạy xe thì có một chiếc BMW chặn ngang mặt mình, cậu phanh vội, nhíu mày nhìn chiếc xe trước mặt, giọng đnah lại: 

- Làm gì… 

Tuyết Y bước xuống, môi đã điểm sẵn nụ cười đẹp: 

- Đi dùng bữa với anh chứ em trai. 

Đan Băng nhíu mày, cậu nhìn Tuyết Y không biết người này lại định giở trò gì nữa đây. 

- Đừng bảo anh trai mời em lại từ chối nhé. 

Đan Băng mím môi: 

- Được rồi, đi đâu đây? 

- Lẩu nhé. 

- Tuỳ anh. 

Tuyết Y cúi đầu vào xe nói với Qúach giám: 

- Cậu đi xe Đan Băng về nhà đi. 

- Dạ. 

Qúach giám xuống xe nhường lại vị trí lái cho Tuyết Y rồi đi xe của Đan Băng về trước. Dù không muốn nhưng Đan Băng vẫn muốn xem người anh này của mình định làm gì nữa. Cậu im lặng lên xe. 

Tuyết Y nhìn qua gương chiếu hậu vừa lái xe vừa nói: 

- Em học cùng Tử Di à? 

Đan Băng nhìn qua cửa kính đầu gật không nói gì thêm. Tuyết Y cũng im lặng. 

Tít…tít… 

Tuyết Y đưa phone lên tai : 

-… 

- Ừm… 

Tuyết Y cho xe quành ngược lại vào hàng Lẩu Thái… 

Vừa bước vào Tuyết Y đã thấy Tử Di cùng San Phong đang ngồi chỗ cạnh cửa sổ nhưng cậu vẫn giả ngơ như chưa nhìn gì tìm đại một bàn rồi ngồi xuống cùng Đan Băng. 

Tuyết Y cười nhẹ nói: 

- Lẩu Thái nhé. 

- Vào đây ngoài món đấy ngon thì coò gì nữa không – Đan Băng lạnh mặt đáp trả lại. 

Tuyết Y nhún vai tỏ ý không nói gì hơn được nữa. Cậu gọi một nồi lẩu. 

Trong lúc chờ đợi Đan Băng vô tình cũng nhìn thấy San Phong, cậu mở lớn mắt, thật trùng hợp họ cũng ăn ở đây. 

Đan Băng kín đáo nhìn Tuyết Y, thấy mặt cậu vẫn dửng dưng không tỏ chút thái độ nào. Đan Băng định quay đi làm lơ cho họ thì San Phong cũng vừa nhìn về hướng Đan Băng. 

San Phong há hốc mồm, Đan Băng hơi nhíu nhíu mày, mắt nháy nháy… 

Tuyết Y thấy hết nhưng cậu vẫn vờ nhìn đi chỗ khác như chưa thấy gì hết, miệng cười nhạt… 

San Phong nhìn người đối diện ngồi cùng Đan Băng mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng cậu đã nhận ra người đó là ai vì cách ăn mặc quá đặc trưng. 

Thấy San Phong không ăn mà cứ mải nhìn đi đâu nháy nháy cái gì đó, Tử Di tròn mắt hỏi: 

- Anh sao vậy? 

San Phong cười cười nhìn lại Tử Di lắc đầu: 

- À không có gì. 

Ngừng một lúc, cậu nói: 

- À này, bây giờ gặp Hàn thiếu ở đây em có ngại không? 

- Sao anh hỏi vậy? 

- Thì anh muốn biết thế thôi. 

Tử Di mím mím môi: 

- Không gặp thì tốt hơn. 

- Sao vậy. 

Tử Di nhíu mày nhìn San Phong, cô không hiểu tự nhiên đang bình thường lại cứ hỏi như vậy. 

San Phong phẩy tay cười cười: 

- KHông có gì đâu, dùng tiếp đi em….hì… 

San Phong vừa nói mắt vừa nhìn bàn Đan Băng.

Tuyết Y hỏi: 

- Em đang nhidn ai vậy. 

Đan Băng vội đổi hướng nhìn, cậu đáp: 

- Nhìn gì, nhìn ai đâu. 

- Vậy à. 

Đan Băng cầm đũa lên ăn mắt cậu vẫn nhìn về hướng San Phong. Đan Băng nghĩ Tuyết Y mà biết chuyện này chắc cậu sẽ không để yên nên muốn giúp hai người kia. 

San Phong lại nghĩ khác, cậu đơn giản chỉ nghĩ cho Tử Di sợ cô sẽ sợ gặp Hàn thiếu khi đi cạnh mình, dù gì cô cũng đang là tình nhân của Hàn thiếu người nổi tiếng máu lạnh mà…Đến nước này rồi chắc chắn thế nào mọi việc cũng lộ thôi thà tự nhận mọi việc cho nhanh… 

San Phong đứng dậy, kéo tay Tử Di đi theo, Tử Di không hiểu gì, cô cũng vội bước theo đà. 

Đan Băng trố mắt nhìn San Phong “Anh định làm gì vậy???” 

San Phong nhẹ cười gật đầu chào Tuyết Y: 

- Không ngờ lại gặp Hàn thiếu ở đây. 

Tuyết Y tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười lại: 

- Ồ Huỳnh tổng cũng đến đây à? Vậy thì ngồi cùng đi cho vui. 

Tử Di ngạc nhiên khi San Phong lại ké mình cang bàn Tuyết Y làm cô bối rối vội cúi đầu không dám nhìn vào Tuyết Y. Người Tử Di sợ đối diện nhất lúc nào cũng là Tuyết Y…cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như đáy hồ đông ấy…một gương mặt đẹp mà lạnh lẽo kể cả lúc cười… 

Tuyết Y nhìn Tử DI, cậu cười nói: 

- Anh nhớ giờ này em đã tan học và có mặt ở nhà rồi chứ. 

Hai tay Tử Di đặt dưới đùi, chún xoắn lại nhau không biết nên nói thế nào đây. Cô im lặng…San Phong vội lên tiếng đỡ lời: 

- Tôi vừa gặp Tử D ở đường nên mời cô ấy đi ăn luôn. Hàn thiếu không ngại chứ? 

Tuyết Y cười nhẹ lắc đầu: 

- Đương nhiên rồi. Được Huỳnh tổng quan tâm như vậy Tử Di cũng có phúc đấy chứ nhỉ. 

Câu hỏi như xoáy vào Tử Di làm cô càng khó xử. Đan Băng thấy tình thế căng thẳng quá, cậu chen vào ngay: 

- Ăn ăn đi chứ… 

San Phong cũng muốn làm giãn tình hình, cậu liền nói: 

- Hàn thiếu cũng dùng đi chứ. 

Tuyết Y kín đáo liếc mắt xang Tử Di như dằn mặt cô. Tử Di quay đi luôn không dám nhìn vào cậu… 

• Ôi…. - Một giọng nữ vàng cất lên dài ngoằng làm mọi người ngoái lại nhìn, Đan Băng vừa thấy người đó đã bỏng cả mồm nguyên miếng thịt bò trong miệng rơi luôn xuống đất. 

San Phong mừng thầm vì sự xuất hiện của người này sẽ cứu vãn cái tình thế im lặng này. 

Nhã Kỳ hớn hở chạy ngay đến cạnh Tuyết Y miệng cười tươi rói: 

- Chúng ta thật có duyên đi đâu cũng có thể thấy nhau… 

Đan Băng lườm lườm Nhã Kỳ, cậu vốn đã ghét tính õng ẹo nổi tiếng của Nhã Kỳ rồi giờ nhìn cô cà chớn lại càng ghét hơn. 

Liếc xang thấy mọi người nhìn mình Nhã Kỳ, tự thấy mình hơi xớn xác cô liền cười trừ: 

- Ôi có cả Huỳnh tổng cả Đan thiếu ở đây nữa. Tôi thất lễ quá. 

San Phong cừoi cười: 

- Không có gì, Nhã thư cùng ngồi xuống cho vui. 

Không cần mời Nhã Kỳ cũng đã tự ngồi rồi. Cô kéo ghế xang cạnh sát Tuyết Y, giọng lại vang lên không ngại ngần: 

- Hàn thiếu nhớ đã hứa gì với em không? 

Tuyết Y cười nhẹ, nhìn NHã Kỳ: 

- Anh có hứa gì với em sao? 

- Anh …- Nhã Kỳ tức nghẹn lời. 

Chưa có ai dám quên chuyện hứa với Nhã Kỳ này mà Tuyết Y dám. Nhã Kỳ băm môi, cô nhịn cơn giận xuống, cô tự hiểu làm cương với Tuyết Y cũng là tự chuốc hoạ vào thân thôi. 

- Sao Hàn thiếu nhanh quên thế. Hôm qua vừa hứa sẽ đi cùng em đến buổi party của Song Linh mà. 

Tuyết Y cười gật đầu: 

- Ra là chuyện đấy. Đương nhiên anh sẽ đi cùng em rồi. 

- Hihi…cảm ơn Hàn thiếu. 

Không kìm được sự sung sướng, Nhã Kỳ hôn cái chụt vào má Tuyết Y làm 3 người còn lại sững người, miệng há hốc ra. 

Tử Di ngồi đối diện Tuyết Y mắt mở tròn xoe miệng hơi há ra. Còn hai người kia, nuốt nước bọt rồi quay lơ đi. San Phong nói mát: 

- Ước gì mình cũng được như thế. 

Tự nhiên San Phong quay phắt xang Tử Di mắt chớp chớp: 

- Di 33 à… 

Nghe tiếng gọi không bình thường cho mấy, Tử Di từ từ quay mặt xang San Phong, thấy mắt cậu long lanh nhìn như con cún , miệng cươfi cười gian xảo. San Phong hếch hếch mặt: 

- Chúng mình cũng thử cảm giác bất ngờ ấy được không. 

Đan Băng vừa nghe xong miếng thịt bò trong miệng cậu suýt bắn ra ngoài. Nhã Kỳ miệng lập bập không tin mình lại nghe những lời đó xuất phát từ miệng San Phong. Tuyết Y cũng sốc nặng, cậu ở đây mà San Phong dám nói những lời tán tỉnh với Tử Di một cách trắng trợn như vậy. Đúng là không xem Hàn thiếu này ra gì mà. 

Tử Di còn choáng hơn cả 3 người kia, cô lúng túng không biết phản xạ ra sao, miệng lắp bắp: 

- Gì…gì…cơ…? 

San Phong nhìn mọi người một lượt ai cũng nhìn mình đầy căng thẳng, cậu bật cười: 

- Đùa thôi mà… 

Tử Di thở phào nhẹ nhõm cả người. Đan Băng lườm lườm San Phong rồi lại tập trung ăn, Nhã Kỳ trề môi: 

- Huỳnh tổng đùa mà mọi người lại tưởng thật đấy. À nghe nói Huỳnh tổng rất thích cô Di đây à? 

Tuyết Y cười mím, cậu thừa biết Nhã Kỳ cô hỏi như thế để làm gì. San Phong cũng đâu ngu để không hỉêu ra dụng ý của Nhã Kỳ. Cậu nhún vai: 

- Có lẽ… 

- Ồ…vậy thì hay quá còn gì… 

- Hay ? – San Phong hỏi lại. 

- Chắc chắn buổi party của Song Linh Huỳnh tổng cũng được mời dự chứ. 

San Phong gật đầu. Nhã Kỳ tiếp: 

- Tốt quá rồi, vậy thì Huỳnh tổng nên mời cô Di đây đi chung cho có cặp chứ. 

Nhã Kỳ nói San Phong mới nhớ. Cậu như mở cờ trong bụng, mặt vẫn thản nhiên nói: 

- Cũng được đấy chứ. – Nhìn xang Tuyết Y, San Phong nhẹ cười: 

- Hàn thiếu đồng ý chứ. 

Tuyết Y nhìn lại, miệng cũng cười: 

- Cái đấy Huỳnh tổng nên hỏi Tử Di chứ. 

Không cần nói nhiều, chỉ nghe vậy San Phong đã đổi hướng luôn xang Tử Di. Trong khi cô đang ngồi đần mặt không hỉêu gì: 

- Em đi cùng anh nhé, Hàn thiếu đã đồng ý rồi. 

Câu nói quá không ngoan của San Phong làm Tuyết Y hơi khó chịu. Rõ ràng cậu chưa từng nói chữ đồng ý bao giờ. San Phong lay lay tay Tử Di : 

- Đi nhé. 

Tử Di phân vân không biết có nên không, cô liếc mắt nhìn Tuyết Y thấy mặt cậu toả ra luồng sát khí nhưng miệng San Phong lại nói Tuyết Y đã đồng ý rồi cơ mà. 

San Phong thaấ Tử Di có vẻ đổ đổ. Cậu cố gắng tiếp tục: 

- Ở nhà em cũng có làm gì đâu, đi cho vui. Hôm đấy Hàn thiếu cùng Nhã thư cũng có mặt mà. 

Tử Di mím môi gật đầu, San Phong chỉ cần thấy vậy đã búng tay cái chóc: 

- Ổn rồi. 

Tuyết Y nhíu mày trước câu trả lời của Tử Di. Đôi môi mỏng mím chặt lại kiềm sự bức tức “Sao cô ta dám…”. Thấy San Phong nhìn lại mình mắt hấp háy như cười, Tuyết Y cũng đáp trả lại bằng của chỉ đó như không có chuyện gì. Bình thường thôi. 

Đan Băng thấy mình như người thừa giữa hai cặp này vậy, cậu chỉ ăn ăn và ăn. 

Nhã Kỳ cười đứng dậy: 

- Vậy ổn cả rồi.Tôi có việc đi trước xin phép mọi người. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc nhé Huỳnh tổng cả cô Di nữa nhé. 

Tử Di cười nhẹ gật đầu.San Phong vẫy tay: 

- Đi nhé Nhã thư.- San Phong kèm theo cái đá lông nheo cùng cái miệng chu chu lên hôn gió nhìn như trẻ con làm Nhã Kỳ bật cười. 

Cô thầm công nhận tuy tuổi lớn hơn Tuyết Y nhưng San Phong có nét rất trẻ con đôi lúc những cử chỉ của cậu có thể làm người ta bật cười xua tan mệt mỏi những sự bực tức nhưng cũng chính nét hồn nhiên ấy đã làm bao nhiêu người ghi hận cậu cũng nên. 

Miệng nói đi mà Nhã Kỳ vẫn đứng chững lại, Tuyết Y lên tiếng: 

- Em về cẩn thận nhé. 

Nhã Kỳ trố mắt nhìn Tuyết Y: 

- Hàn thiếu không định đưa em về sao? 

Tuyết Y nheo mắt nhìn lại Nhã Kỳ:

- Anh đưa em về 

Nhã Kỳ gật đầu khẳng định lại rồi nói: 

- Không được sao Hàn thiếu? 

- À được chứ. Vậy đi thôi.- Tuyết Y đứng dậy cài áo lại, hơi cúi đầu chào San Phong. 

- Mọi người dùng tiếp nhé,tôi xin phép. 

San Phong hơi cúi đầu chào lại : 

- Hàn thiếu đi nhé. 

Nhã Kỳ khoác tay Tuyết Y kéo cậu đi. Trước khi đi, Tuyết Y không quên ghé vào tai Tử Di nói nhỏ đủ cho mình cô nghe thấy. Gịong cậu đầy sự cầu khiến: 

- Đừng để tôi về mà chưa thấy mặt em. 

Nói xong cậu mới an tâm đưa Nhã Kỳ về. Còn lại ba người thoải mái với nhau. 

Hai kẻ hắc ám kia đi đúng là không khí bớt nặng nề hẳn. Đan Băng thầm nghĩ. Lúc này cậu mới lên tiếng: 

- Anh. 

- Sao cơ? 

- Nghe nói lúc trước anh đang theo đuổi Nhã Kỳ à? 

Nhắc đến chuyện này trước mặt Tử Di qủa là không đúng chút nào. San Phong vội nháy nháy mắt bặm môi ra dấu im lặng không nên nói tiếp về chuyện này thì Đan Băng lại không biết, cậu cứ vô tư tiếp: 

- Em không hiểu sao anh có thể thích được loại người õng ẹo vậy nhỉ. 

San Phong hắng giọng, ho khan. Cậu đã cô giữ hình ảnh trong sáng trước mặt Tử Di rồi mà giờ này cái thằng này lại làm vấy bẩn lịch sử của cậu. 

Tử Di hỏi: 

- Sao cậu biết.Nghe nói cậu bên Nhật học mới về thôi mà cái gì cũng biết vậy? 

- Xời…Lướt web là biết hết. Các anh đây nổi tiếng trong giới kinh doanh mà tin gì trả có. Tôi còn biết cả cậu tụt … 

San Phong trợn mắt nhìn Đan Băng làm cậu im bặt không dám hó hé nữa. Tử Di sáng mắt “Đúng thật, có báo mạng mà… muốn tìm hiểu cái gì trả được…” 

San Phong cười lả giả: 

- Nhắc đến chuyện cũ làm gì…ai cũng có thời gian bồng bột mà… 

“Đúng…Sao mình không nghĩ ra…” Tử Di ngồi bần thần suy nghĩ, thấy vậy San Phong lay tay cô: 

- Em sao vậy? 

Tử Di giật mình: 

- Không có gì. 

Đan Băng lắc đầu: 

- Thôi về đi. 

Tử Di gật đầu đồng tình: 

- Em xcũng phải về rồi. 

San Phong chẹp miệng: 

- Ừ biết vậy chứ sao. 

 

… 

- Gỉoi nhỉ. Em đã hứa với tôi thế nào?- Tuyết Y ngồi vắt chân mắt nhìn như xuyên thấu Tử Di. 

Tử Di cúi đầu nhỏ giọng đáp: 

- Học xong phải về luôn. 

- Vẫn nhớ sao không thực hiện theo lời hứa đấy. 

- Tôi…- Tử Di không biết giải thích sao, cô đan tay vào nhau lúng túng. 

Tuyết Y cau mày: 

- Tôi nói cho em biết... đã là đồ của tôi thì đừng mơ mộng đến người khác hiểu chưa. 

Tử Di gật đầu, Tuyết Y cười khan: 

- Mà công nhận em cũng biết cách lấy lòng đàn ông chứ nhỉ. Ngay cả đứa em khó chịu của tôi bây giờ cũng có vẻ thích em đấy. 

Tử Di cắn môi không dám nói gì, giọng Tuyết Y có vẻ đang rất khó chịu với tính của Tử Di im lặng là tốt nhất vì cô có biết giải thích ra sao đâu cho nên cách lặng im là thích hợp hơn, có nói ra nhiều lại càng rối chuyện thôi thì để chịu la một trận cho nhanh. Thói quen cam chịu là bản năng sinh tồn ăn sâu vào máu Tử Di rồi. 

Tuyết nhìn mặt Tử Di mằ chán ngán, cậu lắc đầu phẩy tay: 

- Cút đi… nhìn cô thật khó chịu…chán ngắt. 

Miệng đuổi Tử Di mà .Tuyết Y lại đứng dậy bỏ đi trước. Tử Di thở phù ra nhìn theo sau rồi quay mặt lên phòg. 

Ngồi một mình không biết làm gì giết thời gian. Tử Di thấy chiếc láp tóp đang đặt trên bàn, cô nhớ lại chuyện mình muốn làm. 

… 

Tử Di mở láp tóp vào google tìm thông tin về Hàn thiếu mãi không lên gì cả, cô nằm sụp xuống giường buồn thiu. 

Chợt nhớ đến San Phong, cũng đang không có gì làm, Tử Di đánh tên San Phong hiện lên cả một bảng thông tin: 

***Huỳnh San Phong bắt tay cùng công ty… 

***Thông tin về Huỳnh San Phong… 

***Người tình Hàn thiếu công khai …. 

Tử Di trố mắt nhìn mục thứ ba, chuyện này mà cũng đăng lên mất mặt quá. Cô bỏ qua mục này luôn vào trang hai: 

*** Cuộc phỏng vấn giữa hai doanh nhân trẻ đại tài… 

Nghe tiêu đề cũng hấp dẫn. Tử Di lích chuột vào ngay… 

Hình ảnh hai người đàn ông mặc dù là doanh nhân mà ăn mặc như trai Hàn (đẹp)… đang bắt tay nhau cười rất tươi nhưng theo cô thấy điệu cười giữa họ không bình thường chút nào. 

Tử DI đưa mắt xuống dưới nhìn… 

>>>Bên trái Huỳnh San Phong Bên phải Hàn Tuyết Y<<< 

“Hàn Tuyết Y” Tử Di nheo mắt lẩm bẩm…cô nhìn lên hình…Đúng là Hàn thiếu rồi, riêng cách ăn mặc là đã nhận ra rồi khỏi cần nhìn mặt. 

Tuyết Yy…Tử Di nhíu mày lẩm bẩm…cô nhớ nghe cái tên naà ở đâu rồi…À```…. 

Đan Băng đã từng ví San Phong như Tuyết Y. Ở cùng Tuyết Y gần 4 thàng rồi mà giờ này Tử Di mới biết cả họ tên của Tuyết Y. 

Di chuột xuống dưới. Tử Di lướt đọc những thông tin về họ. 

Huỳnh San Phong: 

PV : Xin hỏi Huỳnh tổng năm nay bao nhiêu tuổi mà đãcó địa vị ở đỉnh cao như vậy. Theo tôi tnhìn thấy mặt cậu rất trẻ. 

SP : (cười) cô đoán xem. 

PV : Chắc 25 thôi nhỉ. 

SP: (cười nhẹ lắc đầu) : Tôi sắp 30 rồi đấy ạ. 

PV : Vậy mà tôi nghĩ cậu còn bé hơn tôi chứ. 

SP (không nói gì) 

Tử Di xem đến đấy đã cắn môi. San Phong dám lừa cô thế mà bảo chỉ mới 25 thôi. Đúng là trong môi trường của cái thế giới này không nên tin ai cả. Tử Di nhìn màn hình xem tiếp 

….. 

PV : Đã bước đến ngưỡng tuổi cần lập thất, vậy Huỳnh tổng có thể tiết lộ người phụ nữ lý tưởng của mình được không? 

SP : Đơn giản là giống tôi… (cười) 

PV : Ý Huỳnh tổng là sao? 

SP : Tuỳ ý mọi người nghĩ thôi. 

…. 

Tử Di lướt qua nhanh xuống bên dưới, người cô cần điều tra là Hàn thiếu cơ. 

Hàn Tuyết Y… 

Tên mỏng manh mà trả dễ vỡ gì cả - Tử Di thầm nghĩ… 

PV : Cũng như Huỳnh tổng, nghe nói Hàn thiếu vẫn còn trẻ mà đã tách khỏi bóng của người cha mình để tạo dựng cơ nghiệp riêng. Vậy xin hỏi cụ thể tuổi của cậu là con số bao nhiêu. 

TY : Tôi sinh năm …. tự tính đi nhé (cười) >>>28 tuổi. 

PV : Nghe nói cậu có xích mích với người cha của mình nên mới tách khỏi côngty của ông và tạo sự nghiệp riêng để chứng tỏ cho người cha mình điều gì đó. 

TY : (cười lớn) Tôi không hiểu mọi người nghe được điều đó từ đâu nhưng chuyện đấy chắc chắn là không bao giờ có. Vì gia đình tôi luôn êm ấm. (cười tiếp) 

PV : Mọi người còn đồn rằng Hàn thiếu rất thích những cô chân dài nên thường cặp với họ để nổi tiếng. 

TY :(nhún vai) Tuỳ họ nghĩ. Tôi chưa và sẽ không bao giờ có tư tưởng đấy. 

PV : Vậy Hàn thiếu có thể tiết lộ người phụ nữ lý tưởng của mình không. 

TY : Tôi không đưa ra mẫu chuẩn nhất định nào cả. (cười)… 

Tử Di chăm chú nhìn cô công nhận cách trả lời của hai người này khôn ngoan thật không nói nhiều nhưng người nghe đủ thấm thía. 

Đang mải xem xét, Tử Di chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô biết ngay là Tuyết Y nên vội vàng đóng láptóp lại. Cử chỉ lúng túng đó không lọt qua mắt Tuyết Y, cậu nheo mắt như đang cười bỡn cợt: 

- Đang xem fim H à, sao phải dấu diếm vậy. 

Tử Di trố mắt nhìn Tuyết Y, không ngờ cậu lại nghĩ cô bệnh hoạn như vậy. Tuyết Y phì cười nhìn mặt Tử Di rất căng thẳng, cậu phẩy tay: 

- Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ đùa … 

Títtít… 

- Huỳnh tổng…

 

phimxxx - phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Duck hunt