Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tên kính đen nhìn qua gương chiếu hậu thấy có xe đang theo sau mình thật liền đạp ga cho xe vút nhanh hơn làm tên trọc mất đà suýt đập đầu lên trước, tên trọc trợn mắt bặm môi: 

- Thằng khốn này mày định giết người à. 

Tên kính đen mắt vẫn hương về phía trước rất tập trung lái kệ ngoài tai lời nhiếc mắng của tên trọc. 

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của địch tự nhiên tăng ga, Qúach giám cũng lao theo, cậu không còn thời gian nghĩ lung tung nữa phải tập trung lái xe thôi, đường ở đây ngoằn nghèo dốc lên dốc xuống khó đi. 

Tên kính đen thấy xe sau lưng mình phóng nhanh lên, hắn cũng tăng tốc thêm…tên trọc ngồi cạnh ẹo qua ẹo lại tay ôm cứng chiếc vali tiền, do xe cua quá nhiều đi với tốc độ nhanh, mặt hắn tasi nhợt lại miệng la làng: 

- Mày đua xe à thằng này. Từ từ thôi huyết áp của tao….ôi mẹ ơi… 

Kéttttt….Xoẹt xoẹt…. 

Qúach giám thấy tình hình không ổn có vẻ địch đã phát hiện mình nên cậu cho xe chầm chậm lại để đỡ bị nghi nữa… 

Tên trọc ôm tim, luôn miệng gào thét: 

- Mày mày…mày định đánh võng cái đường cùi bắp này à….từ từ thôi… 

Kính đen nhìn qua gương thấy chiếc xe kia lùi dần về sau có vẻ như không có ý định theo mình nữa, hai tên vốn đầu óc thiển cận nên cũng không nghi ngờ gì thêm, tưởng là lên dây đi leo núi gì đầy thôi, tên trọc thở phào, đập tay kính đen: 

- An tâm đi từ từ rồi nhé. 

- Ừ…Tao cũng hoảng lắm. 

- Mày còn nói à – Tên trọc trợn mắt lườm kính đen. 

…. 

- Đại ca, Thịnh tổng chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ. 

Hai tên đứng rất nghiêm trang ra dáng cướp chuyên nghiệp giao vali vào tay chủ của mình rồi đứng dạt xang một bên khoanh tay mặt mày bặm trợn nhìn quanh đẻ xem có kẻ nào khác không. 

 

Ông Thịnh mở vali nhìn thấy số tiền mắt hoa cả lên, miệng cười ha hả: 

- Hahaha…cuối cùng thì cũng thành công…haha. 

Tuyết Y cũng vừa từ trong nhà đi ra, cậu nhìn thấy chiếc vali là biết chuyện gì rồi, Tuyết Y cười cười nói: 

- Tôi đi được rồi chứ. 

Ông Thịnh cười khẩy: 

- Đương nhiên là được nhưng chờ đến khi tao bay khỏi cái đất này đã. CHúng mày trói nó lại. 

Ông Thịnh hâấ mặt cho mấy tên cướp kia lên, 2 đứa lao đến phía Tuyết Y khoá tay cậu ra sau cầm dây trói lại, Tuyết Y cũng vẫn bình thản đứng im cho chúng làm gì thì làm, miệng cậu vẫn nở nụ cười: 

- Hazi….Tiếc thật…tôi rất ghét những người đã hứa lại thất tín đấy. 

Ông Thịnh cười lớn: 

- Trong hoàn cảnh này mà mày vẫn to mồm được nhỉ…hoho…không hổ danh Hàn thiếu. 

Tuyết Y chậc lưỡi: 

- Ông đang phạm một sai lầm đấy. 

Tên Boss đứng im nhìn từng đường nét trạng thái tên cơ mặt Tuyết Y. Hắn thấy cậu rất thú vị mặc dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất Tuyết Y vẫn có thể ung dung, khí chất vẫn cao ngút như vậy thì quả đúng là thật đáng nể… 

Ông Thịnh đi gần Hàn thiếu vỗ vỗ vào má cậu : 

- Mày nghĩ mày còn doạ được tao nữa à. 

Tuyết Y nhún vai : 

- Chỉ là một đống bùi nhùi mà muốn tôi doạ sao. 

- Mày… 

Ông Thịnh dơ thẳng bàn tay thô to lên… 

Một cái tát như trời đánh tưởng đã giáng xuống mặt Tuyết Y nhưng ai ngờ… Một người đã đứng chặn trước mặt ngăn lại hành động ấy. Qúach giám cau mày, tay vẫn cầm lấy cổ tay ông Thịnh nói: 

- Ông có tư cách đụng đến Hàn thiếu sao. 

Ông Thịnh dựt tay mình ra, cười nhếch môi: 

- Lại một thằng ngu lao vào tay tao à. 

Ông Thịnh hất mặt cho mấy tên đàn em bắt Qúach giám lại. Cậu đứng giữa vòng vây của 5 tên to cao lực lưỡng như đấu sĩ WWE. Qúach giám nuốt nước bọt, sao tự nhiên dũng khí của cậu bay đi đâu hết rồi, nhìn bọn chúng mặt hăm he như sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi sao cậu lại hối hận vì hành động anh hùng liều mình cứu thân chủ mới vừa xong thế này… 

Tuyết Y cũng hơi ngạc nhiên khi Qúach giám từ đâu chui ra thế này, cậu bật cười lắc đầu. 

5 tên lao lên định ộp Qúach giám thì cậu đã đưa hai tay ra trước chặn chúng lại, chẹp miệng nói: 

- Bắt đi khỏi cần đánh. 

Tên Boss đứng che mịêng ngăn không cho tiếng cười bật ra khi xem màn kịch này, đây đúng là một sân khấu hài hơn là màn bắt cóc tống tiền. Bây giờ hắn mới lên tiếng: 

- Trói nó lại là được rồi. 

- Dạ. 

Một tên bước tới bẻ quặt tay Qúach giám ra sau làm cậu đau điếng mặt nhăn nhó quạu cọ: 

- Nhẹ nhàng thôi, người ta là thư sinh chứ có phải dân giang hồ đâu mà mạnh tay vậy. 

Tên kia không đáp trả mặt vẫn đăm đăm hung khí làm theo mệnh lệnh không hề nương tay làm Qúach giám cứ kêu oai oái: 

- Aiii…đau chết được. 

Tuyết Y quay xang lườm Qúach giám, cậu nói: 

- Đến đây lam gì vậy. 

- Em định cứu anh nhưng…game over rồi. 

- Từ khi nhìn thấy cậu là đã thấy rắc rối thêm rồi. 

- Anh…- Qúach giám nhìn Tuyết Y chăng chối, cậu đã có lòng vậy mà Tuyết nỡ lòng phũ phàng vói cái nhiệt tình ấy. 

Ông Thịnh to tiếng ra lệnh: 

- Lôi chúng nó vào trong bỏ đói cho tao xem còn to mồm được đến khi nào…Hừ… 

Trước khi quay đi Hàn thiếu còn nói lại một câu: 

- Đừng nên bỏ qua những gì tôi cảnh cáo. 

Ông Thịnh trừng mắt nhìn tên lỳ lợm này, ông không hiểu tên này có gì mà nó dám mạnh mồm đến thế. Ông Thịnh không thể nhịn được nữa, ông nhặt cành gậy khô dưới đất lên tiến nhanh về phía Tuyết Y và… 

Những âm thanh roi vọt vang lên giữa không gian khô khốc này khiến Qúach giám điếng hồn, cậu nhắm tịt mắt không muốn nhìn thấy cảnh tượng đấy nữa… 

Ông Thịnh hăng hái vụt mạnh vào người Tuyết Y, luôn miệng nói: 

- Tao xem mày còn to mồm đến lúc nào. 

Tuyết Y đau rát người, cậu nhăn mày cố tỏ vẻ mạnh mẽ đứng im.. 

Ông Thịnh cười lớn: 

- Xin lỗi tao đi rồi tao sẽ tha cho…hâha… 

- Chết đi ông sẽ nghe được câu đấy - Tuyết vẫn cứng mịêng dù người cậu đang rất đau. 

Qúach giám thấy chủ như vậy. cậu cũng thấy đau lòng. Không quan hệ máu thịt nhưng Tuyết Y dù sao cũng là một thần tượng từ khi đi học của Qúach giám, Tuyết Y chính là một tấm gương cho cậu nỗ lực mỗi ngày để với tới…Chính vì muốn làm việc cho Tuyết Y nên cậu đã từ chối một chỗ đứng trong côngti San Phong là thay chức trợ lý hiện tai của ba mình đang làm để đến côngti Tuyết Y phỏng vấn hàng chục lần mới có một cơ hội bước chân vào để làm việc với Tuyết Y… 

Qúach giám nhăn mặt, cậu hét to: 

- Dừng lại đi. 

Thịnh tổng ngưng tay quay xang Qúach giám, ông ta cười nhạt: 

- Hôhô…Mày đang phẫn nộ đấy à. 

Qúach giám cau mày, cậu nhổ nước bọt vào mặt ông Thịnh – đây là hành động thô lỗ dầu tiên của Qúach giám thể hiện đến Tuyết Y sững người đôi chút. 

- Đồ bẩn thỉu – Qúach giám nhìn thẳng mặt ông Thịnh mà nói. 

Ông Thịnh trợn mắt : 

- Cái gì…thằng khốn này. 

Ông ta định dơ roi lên vụt vào Qúach giám thì Tuyết Y đanh giọng lên tiếng: 

- Nó chỉ là một đứa trẻ thôi ông đừng cư xử bạo lực như thế. 

- Hôhô…Chúng mày đang đóng phim bi đấy à…Ôi cảm động quá đứa nào cũng muốn tao đánh à vậy thì tao sẽ cho chúng mày toại nguyện.. 

Vừa nói ông Thịnh vừa dơ cao tay lên.. 

- Đủ rồi, cho chúng nó vào đi. 

Bọn đàn em tăm tắp nghe theo nlời nói của tên Boss. Chúng lôi xềnh xệc hai người vào trọng, ông Thịnh trợn mắt quay phắt lại: 

- Sao lại cản tôi. 

- Tôi thấy chúng đang cố ý chọc tức ông thôi, mỏi tay đánh chúng làm gì nữa. 

Ông Thịnh cau mày nhìn tên Boss., hắn lại nói: 

- Chúng ta ra kia nói chuyện chút đi. 

Hai người quay lưng đi…

… 

Đã xế trưa bọn cướp thay nhau trực hai người kia… 

Đến lượt tên trọc canh, thấy đồng đội mình không còn ở đó nữa tên trọc mới chạy lại gần cởi trói cho Tuyết Y. Hắưn vừa làm vừa lén lút nhìn quanh, tay vẫn hơi run khi làm chuyện này chỉ vì số tiền mà Hàn thiếu đưa ra quá hấp dẫn không thể chối từ được. 

- Mày đang làm gì đấy. 

- Hả…hết hồn…- Tên trọc giật bắn mình, đưa tay lên chặn ngực. 

Qúach giám chặt lưỡi: 

- Xong rồi. 

Tuyết Y đến chán với tên ngu đần kia, cứu người cũg để lộ nữa trả biết hắn có thể làm nôổ gì nữa không. 

Tên trọc sau phút giật mình, liền ôm lấy tay kính đen: 

- Mày…mày – Mặt hắn bệu bạo vẻ đáng thương – Mày đừng nói vói đaạ ca chuyện này nhé…mày thương tao một lần thôi… 

- Không được, mày đã bán rẻ đồng dội tiếp tay cho giặc ngoại xâm, phải xử. 

Tên kính đen hùng hổ gạt người tên trọc xang một bên trránh đường cho hắn đi, tên trọc vội vàng níu tay kính đen lại giọng sươớ mướt kể khổ: 

- Tao làm chuyện này cũng vì có nỗi khổ thôi…Híc…Hàn thiếu dọa nếu tao không giúp cậu ta chạy trốn 1 khi cậu ta rời khỏi dđây thì sẽ giết tao đầu tiên và lần lượt đến từng người trong gia đình tao…Mày …mày làm ơn coi như chưa thấy gì đi… 

Tên kính đen gãi gãi cằm gật gù, tên trọc vui mừng vì đã diễn thành công lừa tên kính đen này. Tuyết Y cùng Qúach giám đồng nhìn tên trọc, hắn chỉ cười hề lại rồi lại trở về với vẻ mặt bi ai. Cuối cùng kính đen chẹp miệng: 

- Tao thấy như vậy càng phải nói để đại ca giải quyết cho mày...Phải nói. 

Tên trọc cứng đơ người, hắn lại van xin: 

- Đừng đừng, như thế là mày hại tao đấy. 

- Không sao tao sẽ nói giúp mày, cố gắng lên đại ca rất hiểu lý lẽ mà. 

Tên trọc bực mình nói mãi mà thằng này quyết tâm không tha hắn liền dở trò câu cá: 

- Được rồi, chốt hạ nhé. Tao giúp tên này chốn thoát …- Chỉ vào mặt Hàn thiếu – Tao sẽ được 300.000 đô mày giúp tao tao sẽ chia cho mày 100.000 đô ôkê. 

Tên kính đen cau cau mày, mắt bắt đầu lấp lánh nhưng hắn nghĩ gì đó rồi lại hạ chốt: 

- Tao quyết định rồi tao là người có nghĩa khí, mày làm vậy là bán đứng anh em tao không theo, mày đừng cản tao không ăn đấm đấy. 

Tên trọc đứng cắn răng, vì thân thủ hắn nhỏ con hơn kính đen nên đành ngậm ngùi dạt xang một bên vậy. Kính đen đi ra ngoài không quên khoá chặt cửa lại nhốt ba người trong đó, thấy tên Boss đang lên xe định đi đâu đó, hắn vội chạy tới mở gõ cửa xe. 

Tên Boss hạ kính xuống: 

- Có chuyện gì? 

- Thưa anh, thằng trọc nó có hành vi giúp con tin tẩu thoát. Nó bị em ắt tại trận. 

- Nó được bao nhiêu cho việc đấy? - Tên Boss vẫn điềm đạm nói không tỏ vẻ gì là cáu gắt. 

- Em nghe được là 300.000đô. Nó có dụ dỗ em theo nó nhưng em quyết không phản đại ca. Phải xử thằng trọc sao đây đại ca? 

Tên Boss lãnh đạm nói: 

- Đôi khi cũng phải vờ như không nhìn thấy gì thì tốt hơn. 

Nói xong hắn đập nhẹ vai tài xế ý chạy đi. Tên Boss đóng kính xe lại miệng vẫn mím mím môi như đang cười điều gì đó. 

Kính đen nhìn làn khói bụi đã tan dần vậy mà hắn vẫn chưa hiểu được hàm ý câu nói của Boss…Hắn quay ngược người lại vừa đi vừa lẩm bẩm câu cuối của đại ca mình. 

- À…- Bỗng mắt hắn sáng lên, hình như là đã hiểu ra ý của chủ mình, mặt hắn tươi rói chạy về mở khoá. 

Bốp…bốp… 

- Xin lỗi…xin lỗi. Tao không muốn vậy đâu. 

Tên trọc vừa cầm cây gậy vừa quật vào người tên kính đen, có vẻ như hắn không xi nhê gì hay sao ấy mà vẫn đứng thắng chỉ đưa tay lên đỡ để tránh bị vào đầu, hắn quát: 

- Mày làm cái con mẹ gì vậy. 

Tên trọc mệt quá dừng tay thở dốc: 

-Mày khoẻ như trâu vậy, đánh nãy giờ chưa ngất à. 

- Mày nhìn lại cái gậy mày coi. 

Tên trọc nhìn lại cây gậy inoc trên tay mình bị méo quặt xang một bên, hắn vứt xuống đất rùng mình : 

- Đồ dởm. 

Tên kính đen phúi phủi người. Qúach giám nãy giờ theo dõi giờ mới bật thốt: 

- Ah ấy thật mạnh mẽ. 

Tên kính đen lên tiếng: 

- Đại ca nói là đại ca khôn nhìn thấy gì đâu. 

Tuyết Y mím môi cười, cậu cũng cảm thấy tên Boss kia cũng thâm kém gì mình đâu, đúng là dao hai lưỡi, ăn hai mang… 

Tên trọc cười lớn: 

- Ah ấy tha cho tao à.hô hố…thấy chưa mày tốn công mách lẻo làm gì…hôhố. 

Tên trọc nói xong liền tót đến cởi trói cho Tuyết Y và Qúach giám, tên kính đen nói: 

- Đại ca còn hỏi số tiền mày được nhận sau khi làm xong chuyện này. 

Tên trọc tắt ngấm nụ cười, hắn đứng bật dậy : 

- Mày…mày nói gì? 

- Tao nói như gì mày nói. 

Tên trọc lao tới túm cổ tên kính đen lay lên lay xuống, miệng nói như mếu: 

- Mày làm thế thì khác nào bảo đại ca lấy hết tiền đi…mày ngu thế sao không nói bớt đi để tao còn ủ được chứ…thằng ngu..ngu ơi là nguuuuuu. 

Tuyết Y đứng dậy vặn người, cậu nghe người ê ẩm lại còn dát dát vì những vết thương roi vọt đang sưng tấy rươm rướm máu, Tuýêt Y nói: 

- Nếu hai người đưa tôi ra khỏi nơi này thì tôi sẽ đưa thêm 100.000 đô nữa. 

- Ôkê – Tên trọc quay ngoắt lại nhìn Hàn thiếu mắt long lanh hạnh phúc. 

Kính đen ghé luôn tai trọc : 

- Chia tao với đấy. 

… 

Nơi đầu tiên Tuyết Y về là nhà mình, cậu đi vào trong lên thẳng phòng, thấy Tử Di đang ngồi loay hoay chiếc laptop, cậu cũng chẳng thèm để ý, điều cậu đang muốn làm nhất bây giờ là tắm rửa sạch sẽ rồi còn làm việc. 

1lúc sau… 

Tuyết Y mặc bộ pjjâm bước ra ngoài, tấm khăn bôngvẫn đang chùm trên đầu xoa cho tóc khô, cậu đang rất khó chịu lúc tắm xà bông đụng vào chỗ thương rất dát, Tuyết Y đi về phía Tử Di, cô ngước mắt nhìn Tuyết Y rồi ngồi né xang hẳn một góc. 

Tuyết Y ngồi xuống giường, cậu ngả lưng ra sau, thở phào rồi nói: 

- Cho tôi mượn điện thoại đi. 

Tử DI chỉ lên bàn: 

- Ở kia. 

Tuyết Y với tay lấy nó rồi ấn số, cậu cũng đứng dậy ra ngoài hình như là nói chuyện với ai đó một lúc mới quay vào đưa máy cho Tử Di: 

- Tôi ngủ một lát, nếu có số lạ gọi lại thì gọi tôi dậy. 

Tử D gật nhẹ đầu, Tuyết Y nằm xuống, cậu quay mặt về hướng Tử Di đang ngồi nhắm mắt lại…Tử Di quan sát Tuyết Y, lần này cậu trở về lại là một vẻ mặt khác, nó có vẻ mệt mỏi lắm, lúc cậu nhắm mắt mà hai hàng mày phượng vẫn nhíu lại, đôi môi mỏng vẫn mím chặt như đang tức tối một chuyện nào đó mà chưa thể trả thù được. 

- Tôi sẽ không ngủ được khi có người cứ nhìn mình thế đâu. 

Tử Di giật mình, cô vội quay phắt đi chỗ khác rồi đứng nhanh dậy định xuống dưới nhà, Tuyết Y dặn: 

- Mang theo cả điện thoại đi. 

Tử DI quay lại cô cầm nhanh điện thoại rồi té luôn xuôốg dưới, khoảng cách gần Tuyết Y không an toàn chút nào… 

Nghe tiếng cửa đã đóng, Tuyết Y mới ngồi dậy, cậu đi lại kệ đựng đồ y tế lấy ra hộp thuốc. Tuyết Y quay lại ngồi trên giường đối diện tấm gương lớn trong phòng cậu cởi áo ra…Hàng chục vết roi đỏ có cả vết chảy máu đan xen nhau như nan rổ, Tuyết Y nhìn mình trong gương mà càng thấy cay…Cậu lấy õy già ra tự rửa vết thương cho mình, răng cắn chặt môi không cho những tiếng suýt xoa thành tiếng…những vết thương sâu rất xót khi rửa õi già, Tuyết Y vốn là ngươờ chịu đau rất kém nhưng vì bản tính vốn lì dù chết cũng không nói câu xin lỗi…. 

Cạch…. 

Tử Di căng tròn mắt nhìn những vết thương trên người Tuyết Y, cô chỉ định quay lại lấy laptop xuống nhà ngồi chơi thôi ai ngờ lại vô tình thấy cảnh này, Tuyết Y cau mày, cậu từ từ khoác áo lại: 

- Vào sao không gõ cửa. 

- Ngủ cũng phải gõ cửa. Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết à. 

Tử DI cúi đầu lặng thịnh lúc sau cô mới ngần ngại nửa muốn hỏi điều này, nửa lại không và cuối cùng: 

- Anh…bị sao vậy? 

Tuyết Y nhìn nhìn Tử Di bằng ánh mắt kì lạ như đang cười, cậu nhứơng mày: 

- Em đang quan tâm tôi đấy à. 

Tử Di nuốt khan, cô bật thốt: 

- Không, thôi tôi xuống đây. 

Tử D vừa quay lưng Tuyết Y đã gọi: 

- Dù sao cũng lộ rồi, quay lại giúp tôi đi.

Tử Di đi lại theo lời Tuyết Y, cô ngồi xuống cậu cởi áo ra, những vết thương rướm máu khiến Tử Di hơi buồn nôn, cô cố gắng chịu đựng nhìn rửa vết thương cho cậu, vừa làm cô vừa hỏi: 

- Anh đi đánh nhau à? 

Câu hỏi hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ tiện miệng thấy kì lạ Tử Di mới bật thốt ra vậy thôi chứ cô không hề có ý muốn hỏi tường tận vì cô chỉ tò mò chứ không quan tâm lắm đến Tuýêt Y đau hay không đâu. Mặt cô nhăn nhó khi phải phục vụ người luôn ngược đãi mình thế này. 

Khoé môi Tuyết Y hơi cong lên cười : 

- Em đang đau lòng đấy à. 

Tử Di tròn mắt nhìn Tuyết Y chăng chối, Vẻ mặt cô nhăn nhó làm Tuyết Y hiểu lầm là cô đang đau lòng sao…Mà cậu ta cũng tự phụ thật cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ hay sao mà tất cả phụ nữ đều có thể yêu cái bản mặt đẹp trai của cậu ngay cả đến Tử Di người cậu luôn bày ra mọi cách để hành hạ cô. Tuyết Y không hề biết là Tử DI rất ghét cậu sao mà dám hỏi câu đấy. 

Tử Di không buồn nói thêm, cô cúi xuống làm nốt phận sự của mình rồi đứng dậy lạnh lùng: 

- Tôi đi được chưa? 

- Ừm. 

Tuyết Y mặc lại áo, cậu nằm xuống nhằm mắt đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng sau một ngày mỏi mệt… 

…. 

21h… 

Tử Di đang ngồi thiết kế thì nhận được địên thoại từ một số lạ, cô quên mất lời dặn của Tuýêt Y là phải chuyển máy cho cậu mà nghe luôn: 

- Hàn thiếu, tôi đã điều tra được vụ bắt cóc cậu và cô gì đấy vừa rồi có cả sự liên quan đến bà Minh. 

Tử Di trừng trừng mắt khi nghe tin này, cô nhìn vào khoảng không vô định trước mặt không chớp mắt. Bên đầu dây kia vãn tiếp tục: 

- Họ đã đặt vé xang Anh vào 9h sáng mai, hiện giờ họ đang nghỉ tại xx có cần đến luôn không thưa cậu? 

- ... 

- Alô…alô…Hàn thiếu… 

Tử Di buông thõng tay, vậy người cứu cô là Tuyết Y . Sự thật này khiến Tử DI hơi bất ngờ, chính cô cũng không tin tai mình nghe gì nãy giờ. 

Tử Di ngồi phịch xuống salong, mặt đăm đăm tay cầm chặt chiếc điện thoại đến nỗi lòng bàn tay trắng bạch ra. 

Vấy sao Tuyết Y không nói gì hết….và cả những vết thương trên người cậu nữa có phải do họ đánh không?...Tử Di cắn chặt môi, lúc này cô không còn thấy hận Tuyết Y nữa mà thay vào đó là một cảm giác xúc động. Mà cô cũng chưa từng nghĩ người luôn hành hạ cô như cậu lại đưa tay ra giúp mình như thế…có phải Tuyết Y không vậy. Nhưng cô lại nhớ những điều cậu làm ra trước đây với cô nó thật kinh tởm lẫn đáng sợ, tâm trạng Tử DI thật hồn loạn, 1 chút cảm tình với Tuyết Y nhen nhóm lên đan xen vào số hận của cô với cậu…Tử DI thấy hoang mang trước chuyện này, cô không biết mình nên hận hay nên bỏ qua những gì cậu đã làm trước đây… 

Chương : 18 

Tử Di đứng dậy, cô trở lại phòng nhẹ nhàng mở cửa đi vào… 

Tử Di đứng trước giường nhìn Tuyết Y đang trong giấc ngủ, cô nhíu mày tâm trạng thật phức tạp nên tha thứ hay không?... Tử Di đứng thật lâu thật lâu đầu mắt cô nhìn chăm chăm Tuyết Y mịêng lẩm bẩm đi lại 1 câu.. 

- Rốt cuộc anh là người tốt hay xấu. 

Tuyết Y cau mày cựa mìnnh, cậu díu díu mắt rồi mở hé ra thấy Tử Di đang đứng trước mặt mình, cậu quay mặt về phía cửa kính tay vơ gối nhắm mắt lại miệng nói giọng ngái ngủ: 

- Tôi quyến rũ ngay cả trong lúc ngủ cơ à. 

Tử Di buột miệng : 

- Anh là người giúp tôi. 

Tuyết Y mở bừng mắt,tay nắm chặt gối, không quay lại nhìn Tử Di mà nói: 

- Cô nghe điện thoại của tôi. 

- Ừ. Anh rốt cuộc là người thế nào? - Tử Di đanh giọng hỏi. 

Tuyết Y từ từ ngồi dậy, cậu lấy vẻ mặt cười cợt nhìn Tử Di, khoé môi nhếch lên theo đường cong nói: 

- Cô nghĩ tôi giúp cô thật đấy à? 

Tử Di chau mày nhìn cậu suy nghĩ, cô cũng chưa tin vào điều đấy lắm thế mới hỏi đây : 

- Vậy sao anh lại làm vậy? 

Tuyết Y cười bật ra, cậu nheo nheo mắt nhìn cô, miệng nói : 

- Tôi muốn kiếm tiền được không. 

- Là sao? - Tử Di không hiểu. 

- Đừng quá tò mò thế chứ. 

Tuyết Y đứng dậy, cậu lách qua ngừơi cô không quên dừng lại một chút rồi cười chậc lưỡi bước ngang qua cô. 

- Cảm ơn. 

Tuyết Y khựng người lại, bước chân cậu dừng lại nơi ngưỡng cửa khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng Tử Di, qua giây phút sững sờ, Tuyết Y cười: 

- Gì cơ? 

- Dù sao cũng cảm ơn anh. 

- Ồ…vinh dự quá - Tuyết Y cười rồi đi xuống nhà. 

Tuyết Y nhìn chiếc địên thoại Tử Di vẫn đang đặt trên bàn, cậu cầm lên gọi lại cho người lúc nãy: 

- Nói lại đi. 

- … 

- Ừm… 

- … 

- Đúng giờ đấy đến sân bay đón họ. 

- … 

- Ừm. 

Tuyết Y tắt máy miệng mím chặt lại. Ông Thịnh thật sai lầm khi đã thất hứa và dùng trò bạo lực với Tuyết Y rồi. 

Thật ra nếu Thịnh tổng giữ đúng lời nói gì Tuyết Y cũng sẽ giữ lời hứa của mình chuyện đấy sẽ không có người nào biết hết. Chuyện cậu thay thế cho Tử Di hoàn toaà vì một lý do khác với mọi mọi người đã nghĩ là yêu cô nên mới làm thế mà chỉ vì cậu muốn xem người cha mình sẽ làm gì khi mình bị bắt và muốn tiêu bớt số tài sàn ông đã dành cho Đan Băng mà không dành cho mình. Không ăn được thì đạp đổ vậy thôi...

… 

- Các người đưa tôi đến đây làm gì? 

Hai tên mặc áo véc đen nhấn vai ông Thịnh xuống... 

- Buông ra, các người là ai… 

Bà Thịh với bà Minh ngồi im một chỗ nhìn vẻ mặt mấy người bắt họ đến đây ghê gớm quá nên không dám lên tiếng. 

- Chúng ta gặp lại nhau rồi… 

Ba người quay qua nhìn người đang từ cửa bước tới. Ông Thịnh tái mét mặt miệng lắp bắp: 

- Sao…sao mày… 

- Không có việc gì tiền không giải quyết được cả, ông cũng đã từng là tổng tài mà không thể hiểu được câu đấy sao. Trí óc ông có vẻ hạn hẹp quá nhỉ. 

Tuyết Y đìem nhiên ngồi vào ghế đồi diện với ông Thịnh, bà Minh ngồi kế ông Thịnh liền nói: 

- Tôi, tôi không liên quan gì tới họ, cậu… 

- Câm. Tôi chưa cho phép bà lên tiếng. 

Cậu hất mặt nhìn hai tên áo véc đen, chúng hiểu ý lôi bà ta ra ngoài nhốt vào phòng bên cạnh mặc kệ bà ta gào thét gì đó. 

Tuyết Y ngồi vắt chân ngả người ra sau, phong thái thật thong dong, cậu xoa xoa chiếc nhẫn ngón út trên tay mình, khóe môi cong như đang cười nói: 

- Phải bắt đầu từ đâu đây. 

Ông Thịnh nuốt nước bọt, ông ta đổi ngay thái độ mặt mày nhăn nhúm sợ sệt: 

- Tôi chỉ nghe lời bà Minh mới làm thế,tất cả là do bà ta… 

Tuyết Y bật cười lắc đầu: 

- Ông lại làm một điều nữa khiến tôi càng ghét ông hơn đấy. 

- Sao sao…cơ…cậu… 

Tuyết Y hất mặt lần nữa, Hai tên áo đen còn lại lôi ông Thịnh đứng dậy 

- Các người…các người làm gì tôi … 

- Mấy cậu không được làm như thế…- Bà Thịnh thấy chồng mình bị mấy tên kia buộc tay buộc chân là gì đó, bà vội vàng lao tới can ngăn nhưng bị hất ra, bà ta lao bên Tuyết Y vồn vả van xin : 

- - Cậu làm ơn tha cho chúng tôi đi..tôi sẽ trả lại tiền mà.…cậu làm ơn đừng làm gì ông ấy, ông ấy cũng đã có tuổi rồi. Cậu... 

Tuyết Y cau mày : 

- Bà nên biết điều kút xang một bên đi, rồi sẽ có phần bà thôi. 

Mặt mày bà Thịnh thất sắc, bà ta run run, nước mắt nước mũi giàn dụa cố níu chân Tuyết Y van xin:

- Cậu cậu đừng…đừng giết tôi… 

Tuyết Y phì cười: 

- Làm gì có chuyện đó, bà đừng nghĩ quá xa như thế. Chuyện bà cần làm rất nhẹ nhàng thôi. Gìơ thí kút xang một bên nếu không muốn mình bị đau. 

Bà Thịnh lồm cồm bò qua một bên vừa khóc vừa nấc nhìn chồng mình bị hai tên kia treo một tay căng lên trần, một tay thả thõng tư thế 50-50 một chân phải kiễng lên mới đứng được để tay bị treo khỏi đau… 

Mấy tên áo đen cũng công nhận cách thức hành hạ người này của Tuyết Y thâm thật. Muốn đứng cũng không được mà muốn nhón cũng không xong. 

Ông Thịnh mới đứng cái tư thế ép buộc này một lúc mà đã mỏi nhừ cánh tay, ông muốn đứng tử tế cũng không xong, ông ta nhăn nhó miệng xin xỏ: 

- Cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ trả lại tiền đầy đủ cho cậu…xin cậu. 

- Tiền đương nhiên phải trả nhưng tha… - Tuyết Y đứng dậy cầm cây roi da trên bàn đứng dậy tiến lại phía ông Thịnh. 

Ông Thịnh cùng vợ mình trợn tròn mắt nhìn cậu từng bước đi đến, ông Thịnh lắp bắp:

- Cậu,… đừng…xin cậu đừng… 

Bà Thịnh níu lấy tay Tuyết Y van xin cho chồng: 

- Hàn thiếu, cậu khoan dung độ lượng làm ơn tha cho ông ấy đi… 

Tuyết Y cười nhạt: 

- Hai người đang đóng bi đấy à.. 

Cậu hất tay ra khỏi bà Thịnh : 

- Tôi cảnh cáo bà đừng chạm đến tôi thêm lần nào nữa. 

Bà Thịnh khóc lóc không làm gì được nhìn đành lui xang nhìn chồng bất lực. Ông Thịnh nuốt khan, mắt cứ nhìn cây doi da mà hoảng sợ, mặt ông ta chuyển từ đỏ xang trắng bạch, chân chạm dưới mặt đất của ông ta cứ run lên bần bật, môi cũng run, tay mặt mày tay chân toát hết cả mồ hôi lạnh, miệng vẫn cứ van xin: 

- Cậu đừng… 

Tuyết Y dơ roi lên, ông ta nhắm tịt mắt lại, người run lẩy bẩy như bị sốt rét, Tuyết Y chẹp miệng lắc đầu, cậu chuyển cây roi đó xang cho tên áo véc đen bên trái nói: 

- Làm đi, tôi không muốn tay mình bị bẩn. À nhớ đếm đấy. 

Tên véc đen bên cạnh nhận lấy cây roi bằng hai tay gật đầu cung kính. 

 

Tuyết Y điềm nhiên ngồi quay lưng lại với ông Thịnh, nhìn về phía tấm kính mặc cho ông Thịnh có la hét kêu đau thế nào… 

- Á…Hàn…thiếu cậu tha cho …tôi…đi. 

Á…… 

Bà Thịnh nhìn chồng kêu la đau đớn, bà khóc ngất miệng mếu máo: 

- Làm ơn dừng tay đi… 

Từng tiếng roi vang lên trong không gian hạn hẹp, cả tiếng kêu thét đau đớn của ông Thịnh vang vọng trong đó rồi cả những tiếng khóc nấc của bà Thịnh dần nhỏ nhỏ đi.. 

 

Sức cũng không chịu nổi nữa, người ông Thịnh đau rát thẫm đẫm những vết máu loang qua nền áo trắng sơmi, mồ hôi đổ như mưa, hơi thở mệt nhọc, miệng vẫn thảm thiết nói không ra hơi: 

- Tôi…hừ…không…chịu nổi rồi…làm.. ơn…dừng,,tay…hừ…đi… 

Tên véc đen thấy ông Thịnh có vẻ sắp lả, hắn liền dưừg tay nói với Tuyết Y: 

- Tiếp không thưa cậu? 

- Bao nhiêu rồi? - Tuyết Y vẫn lạnh lùng nói không tỏ ra chút thương tâm nào. 

- 78 rồi ạ. 

Tuyết Y quay ghế lại đối diện ông Thịnh, cậu thấy ông ta gục mặt thở mệt nhọc mồ hôi nhễ nhại, máu me đầy người nên cũng thấy hơi vừa lòng, cậu đứng dậy đến gần ông, chẹp miệng nói: 

- Haizz…- Cậu lại phẩy chỗ vai áo vẫn còn trắng chưa có vết máu nào nói – Tiếp đi. Cậu đứng lùi lại một khoảng cho tên véc đen làm việc tiếp. Mặt lạnh băng không tỏ chút cảm xúc nào. 

Bà Thịnh đau lòng quá trước cảnh này,. thấy Tuyết Y chẳng mảy may chút nào khi nhìn người ta như vậy, bà ta lao tới kéo áo véc ngoài của Tuyết Y lay dựt, miệng gào thét: 

- Mày không có quả tim à….hức..hức…mày ác quá coi chừng trời phạt đó…hưứ.c… 

Tuyết Y nhíu mày, tên áo đen còn lại kéo bà ta khỏi Tuyết Y. Cậu tỏ vẻ mặt bình thường môi hơi cười nhắc lại lời bà Thịnh vừa nói: 

- Ở ác trời phạt à…ừ hừm …có vẻ như bà đang nói về vợ chồng bà thì phải.. 

- Mày…- Bà Thịnh không cònlời nào có thể phản kháng với Tuyết Y. Mặt bà ta đau đớn nhìn chồng mình bị hành hạ đến dở sống dở chết, 

 

Thấy chồng nói không thành hơi nữa, bà Thịnh lại đổi thái độ nhanh chóng, bà ta sùy sụp xuống chân Tuyết Y: 

- Xin cậu hãy tha cho ông ấy, tôi sẽ làm những gì cậu muốn… 

 

Tuyết Y nhún vai: 

- Tôi thích thái độ này của bà đấy. 

Cậu nói với tên véc đen đang đánh: 

- Dừng lại. 

Lập tức hắn dừng tay đứng dạt xang một bên. 

Tuyết Y lại nói với bà Thịnh: 

- Tôi sẽ để cho bà đưa chồng mình ra nứơc ngoài khi làm xong việc này. 

Bà Thịnh sáng bừng mắt hi vọng, bà ta ngẩng phắt đầu dậy nhìn TUYẾt Y : 

- Cậu bảo gì tôi sẽ làm… 

Tuyết Y mỉm cười: 

- … 

…. 

- Con trai của ba, con vẫn bình an ba mừng quá. – Ông Đình nhào tới ôm Tuyết Y. 

Cậu nhẹ đẩy người ông ra, hai cha con ngồi xuống, Tuyết Y đưa vali tiền lên bàn, nói: 

- Số tiền này con xin gưỉ lại. 

Ông Đình cau mày: 

- Sao con lại làm thế, con là con ba mà. 

Tuyết Y vẫn điềm đạm nói: 

- Ba cứ nhận lấy đi. 

Tuyết Y đẩy đến trước mặt ông, ông Đình lại đẩy vể phía cậu: 

- Con nghĩ ta cần con trả lại thế này sao. 

- Vậy là ba quyết định không lấy. 

Ông Đình gật đầu: 

- Con giữ lại đi, số tiền bỏ ra chuộc con con không cần trả lại ta đâu. 

- Con không muốn nợ ai. 

Ông Đình không nhẫn nại nữa, ông cáu lên: 

- Ta là ba con đấy. Sao con lại dám nói như vậy. 

Tuyết Y mím nụ cười bí ẩn, cậu gật đầu: 

- Vậy con sẽ giữ lại số tiền này, cảm ơn ba. 

- Ngoan thế chứ - Ông Đình giãn nét mặt, ông nói tiếp – À tối ba có cuộc hẹn với chú Đại rồi, con cùng Đan Băng đến tham dự sinh nhật của Nhã Kỳ nhé, nó đến mời cả gia đình ta. 

- Vâng - Tuyết Y gật đầu, cậu đứng dậy - Vậy con xin phép về công ty trước. 

- Ừm. Đi cẩn thận nhé. 

Tuyết Y cúi đầu chào ông tay xách chiếc vali chứa toàn tiền trong đó, vừa quay mặt đi cậu đã nhếch môi nở nụ cười gian tà. Ông Đình biết đâu số tiền ấy chính là của ông chứ không phải của Tuyết Y trả lại mình. Coi như cậu dần lấy lại những gì thuộc về mình mà Đan Băng đã cướp đi vậy. Cậu mím môi “Vẫn còn nhiều thứ ông nợ tôi lắm…người cha đáng kính ạ.” Nét mặt cậu lạnh như tiền bước đi… 

… 

Tuyết Y đến bữa tiệc một mình, cậu vừa bước đến cổng căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy thì Nhã Kỳ đã chào đón nồng nhiệt, cô chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của anh, miệng cười : 

- Em chờ anh mãi. 

Tuyết Y mỉm cười không nói gì, hai người sánh bước vào đại sảnh. Họ như trung tâm của vũ trụ khiến ai cũng ngoái nhìn, khen ngợi: 

- Đẹp đôi thật… 

- Đúng là trai tài gái sắc… 

Tuyết Y đáp lại những lời xì xào đó bằng cái cười nhạt nhẽo, còn Nhã Kỳ thì sung sướng nói không nên lời miệng cứ cười mãi không thôi. 

Song Linh và Gia Linh bước đến trước mặt họ, Gia Linh thì nhã nhặn chào hỏi hai người còn Song Linh thì ngược lại, cô sỗ sàng ôm luôn bên tay còn lại của Tuyết Y, nũng nịu lay tay cậu: 

- Anh à…sao dạo này mất hút thế, tìm gặp anh khó quá à. 

Nhã Kỳ cau mày khó chịu, cô cố kéo Tuyết Y tránh xa Song Linh một chút : 

- Song Linh với Gia Linh cùng đến dự sinh nhật tớ thật vinh hạnh quá. 

Tâm điểm chú ý lần hai giường như dành cho cặp đôi trẻ măng tiếp theo. Tử Di đang sánh bước với Đan Băng từng bước tiến vào trong. 

Song Linh cay mày nhìn họ, miệng lẩm bẩm: 

- Lại là cái con nhỏ kia. 

Gia Linh miệng hơi cười cười : 

- Chị lại ghen tị nhầm rồi. 

Nhã Kỳ thì cười tinh quái khi thấy Tử Di đến, cô mím môi cười thâm hiểm “Tôi sẽ làm cho cô không dám nhìn ai nữa….haha”.

Tuyết Y quay lưng lại khi mọi người hướng ánh mắt về phía ai đó. Cậu trố mắt nhìn Tử Di đang đi cùng Đan Băng…Tử Di thấy cậu, cô chỉ cúi đầu thái độ rất xa lạ với Tuyết Y nhưng có phần cung kính hơn trước. Tuyết Y sựng người, theo phản xạ cậu cũng gật đầu lại rồi tự mình thấy mình thật ngớ ngẩn khi làm hành động đó. Cậu nhíu mày nhìn xang Đan Băng. 

Nhã Kỳ kéo tay Tuyết Y đến trước mặt họ, cô mỉm cười nói: 

- Cô Di cũng đến rồi à cả Đan Băng nữa …- Vừa nói Nhã Kỳ vừa liếc quanh tìm kiếm gì đó rồi nói - Vậy còn Huỳnh tổng đâu, anh ấy không đến sao? 

- Anh ấy có việc bận lát nữa mới đến được. – Đan Băng hờ hững đáp lại, cậu chán chỗ này nhưng miễn cưỡng mới đến vì San Phong đã giao phó Tử Di cho cậu nên đành đến đây vậy. 

- Ồ vậy à. – Nhã Kỳ gật gù, cô lại cười nói - Vậy hai người cứ tự nhiên nhé tôi xin phép qua chỗ mọi người chào hỏi một lúc. 

Cả hai cùng gật đầu, Tuyết Y cũng bị Nhã Kỳ lôi tuột theo luôn… 

- Đứng đây tôi qua kia một tý nhé. 

- Ừ - Tử Di mỉm cười gật đầu. 

CHỉ còn lại cô đứng một mình trơ troij giữa đám đông không quen này. Cô đành chọn một chỗ ngồi xuống nhìn quanh mọi người. 

Nhã Kỳ đang đứng nói chuyện với bạn bè nhưng mắt vẫ liếc đều về phía Tử Di, thấy cô ngồi một mình Nhã Kỳ nén nụ cười bí hiểm trên môi, nói với bạn mình: 

- Tớ xin phép chút nhé. Anh đứng chờ em chút. 

Nhã Kỳ ra ngoài sân, cô gọi điện cho ai đó rồi vội vàng quay trở vào trong, cô không ngờ cuộc nói chuyện trong điện thoại của mình lại vô tình lọt vào tai một cô gái đang đứng sau cậy cột trụ. Miệng cô ta cong lên nụ cười nhạt, cầm ly rượu trên tay cô ta bước vào trong, chủ ý định ra ngoài cho mát mẻ trong lành một chút ai ngờ lại nghe được một chuyện thật hot của Nhã thư. “Thú vị thật”. 

… 

- Mày đây rồi…. 

Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc có vẻ cao sang lao đến phía Tử Di ném xấp ảnh gì đó vào mặt cô làm chúng tung toé cả trên sàn… 

Mọi người tập trung chú ý lại phía Tử Di, chính cô cũng sững người mắt trợn tròn nhìưn người phụ nữ. Tử DI chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, người đàn bà đó đã chỉ tay vào mặt cô mắng mỏ: 

- Con hồ ly này…đẹp mặt mày chưa, mày không ngờ tao có được những bức ảnh mày lên giường với chồng tao à…Hừ…giờ thì hết chối nhé… 

Đan Băng tròn măt quay lại khi nghe tiếng xì xầm : 

- Chuyện gì vậy. 

- Ai biết… 

- Hiìh như là vụ đánh ghen à… 

Đan Băng vẹt đám đông cố chen vào trong thấy người phụ nữ kia đang định lao tới đánh Tử D, cậu vội vàng đi tới ai ngờ…. 

Đan Băng vấp vào chân một ai đó trong đấy khi cậu đi lên làm mất đà chúi nhủi về phía trước ôm chầm lấy Tử Di đúng lúc đó người phụ nữ cũng lao vào đánh cô…Cuối cùng là Đan Băng chịu cú đòn đó thay cô…Người đàn bà vừa khua tay múa chân hét: 

- Á à lại còn có người đỡ cho nữa à…con điếm này…Đồ mạt hạng phá hoại gia đình người khác…con hồ ly tinh…con… 

Bà ta vừa hét vừa đánh túi bụi, mà có vào người Tử DI đâu cớ chứ toàn đánh phải Đan Băng làm cậu đau hết cả lưng. 

Mọi người đứng đó trố mắt nhìn Đan Băng, tất cả những cô gái có mặt trong đây đều che miệng đang há tròn ngưỡng mộ của mình: 

- Ôi anh ấy thật manly… 

- Thích thật đấy... 

Song Linh cũng chớp chớp mắt: 

- Anh ấy không thích phụ nữ thật không vậy? 

- Em cũng đang suy nghĩ về điều đấy đây.- Gia Linh cũng nói. 

Đan Băng đang định đính chính vì vụ việc đỡ đòn này, thật ra cậu chỉ muốn can thôi chứ muốn chịu đòn thay Tử Di đâu cơ chứ…nhưng khi nghe thấy những lời của các em trong đây nói về mình, cậu đành đứng im đóng nốt vai hero vậy… 

Người đàn bà dừng tay, bà ta không biết ngại là gì, chống hông cong mồm lên quát tháo không giống bề ngoài mặc đồ hiệu cao sang chút nào mà giống dân chợ búa hơn thì phải: 

- Cái thằng này, mày có cút xang một bên không thì bảo…tao phải dạy con khốn kia một bài học cho nó bỏ cái thói dựt chồng người khác đi… 

Tử Di đến lúc này mới có dịp nói lên một lời: 

- Bà là ai, sao lại... 

- Mày còn dám hỏi tao là ai à...hừ...gái ** già mồm à... - Bà ta hùng hổ nói với vẻ mặt như sắp sửa nhảy bổ vào Tử Di lần nữa vậy. 

Mãi đến lúc này Tuyết Y mới chen vào xem, cậu nhìn những tấm ảnh rơi dớt trên sàn chụp hình Tử Di đang trên giường với một người đàn ông nào đó không thấy mặt mà toàn là lưng, cậu nhíu mày cúi xuống nhặt một tấm lên nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, hai hàng lông mày dần cau lại đến nỗi không thể gần hơn nữa. 

Cậu nhìn lên Đan Băng đang lấy thân che chở cho Tử Di. Điều này người ngoài nhìn vào luôn nghĩ là như thế. 

Nhã Kỳ đứng cười đắc ý, mặt tỏ nét thoả mãn…. 

Cô gái bí ẩn lúc nãy nghe được cuộc điện thoại của Nhã Kỳ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện đang xảy ra mà không hề lên tiếng nào khi nắm trong tay một bí mật. Cô ta chỉ lặng im và theo dõi miệng cười thú vị... 

Đan Băng thấy bà ta dừng tay, cậu ê hết cả lưng, từ từ cậu quay mặt lại, miệng nói: 

- Bà thím có gì từ từ nói làm gì mà thượng tay thượng chân lên thế. 

- Mày…mày gọi ai là bà thím đấy…cái thằng ranh này….ai…không cho chúng mày bài học thì không được mà... 

 

Chương : 19 

- Mày…mày gọi ai là bà thím đấy…cái thằng ranh này….ai…không cho chúng mày bài học thì không được mà. 

Dường như bà ta đã quá nhập vai rồi, Nhã Kỳ chuyển nét mặt không vừa lòng, cô chủ ý muốn nhắm vào Tử Di giờ bà kia lại chạm đến Đan Băng nữa là sao… 

Người phụ vốn là dân chợ búa thật, bà ta rút guốc ra dơ lên định bổ vào người Đan Băng, cậu nuốt khan thụt lùi lại thì Nhã Kỳ vội vàng ngăn lại: 

- Xin lỗi…vị phu nhân này có chuyện gì vậy ? 

Bà ta nhìn Nhã kỳ hơi trợn tròn mắt vì trong kịch bản làm gì có vụ này, Nhã Kỳ cau mày cố tình nói : 

- Có chuyện gì bà nên ra ngoài giải quyết đây là buổi tiệc sinh nhật của tôi mong bà không gây chuyện nữa. 

Bà ta nhìn nhìn Nhã Kỳ thấy cô cứ dựt nhíu mày mãi mà bà vẫn ngờ ngợ một thoáng mới hiểu ra, trên phim thường có cảnh ra mặt hộ này, bà ta tưởng mình đã hiểu ý, mặt hất vênh ngược lên cao giọng nói: 

- Mày khôn hồn thì tránh xang một bên đừng cản tao dạy chúng nó không thì đừng trách. 

Bà ta lao tới gạt phăng Nhã Kỳ xang một bên, do đi guốc cao nên cô mất đà ngã chúi ra phía trước…. 

- Ôi…. 

Tuyết Y nhanh tay đỡ ngay người đẹp làm mọi người trầm trồ vì pha cứu giá quá đẹp. 

Nhã Kỳ sung sướng im re trong vòng tay Tuyết Y, cô không ngờ lại có phần này trong kịch bản của mình. 

Tuyết Y nhíu mày, cánh tay cậu mỏi nhừ: 

- Em có thể đứng lên được rồi đấy. 

Nhã Kỳ từ từ đứng dậy dời khỏi vòng tay rắn chắc của Tuyết Y, cô quay xang nhìn người phụ nữ kia mắt gườm gườm. 

Bà ta vờ lơ xang chỗ khác như mình chưa làm chuyện gì có lỗi rồi lại quay thẳng về chủ đề cũ bị mai một nãy giờ. Bà ta lại gào thét như điên loạn lao vào Tử DI tiếp: 

- Con kia, mày đừng tưởng tao bỏ qua cho mày…gái rẻ tiền chuyên đi dựt chồng người khác… đồ hạ mạt đê tiên.... 

Mọi người lại quay lại nhìn Tử Di bằng ánh mắt dị nghị: 

- Nhìn mặt vậy mà…chậc…chậc… 

- Xời nhìn mặt chưa chắc đã đoán được lòng người đâu ông… 

Nhiều tiếng xì xầm vang lên quanh tử di lẫn những ánh mắt khinh bỉ. Cô có làn gì đâu cơ chứ sao lúc nào cũng bị mọi người mắng nhiếc thế này….Hay…đột nhiên mắt Tử Di tối sầm lại, cô nhớ đến lần mình bị Tuyết Y tiếp 3 ông khách một lúc, có khi nào bà ta là vợ của ba ông đấy,…và những tấm hình kia là ai làm ra… 

Tử Di đưa mắt nhìn Tuyết Y tìm câu trả lời, cậu cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ không quan tâm gì mấy…Tử Di cắn môi. Cô đi tới trước mặt người phụ nữ bằng một thái độ dè dặt: 

- Xin lỗi, tôi sai rồi…- Tử Di cúi thấp người xin lỗi người mệnh phụ khiến bà ta sửng sốt vô cùng vì chưa chuẩn bị cho tình huống này.

Ồ``````````` 

Một tràng bất ngờ nữa đến với mọi người, vậy là cuối cùng Tử Di cũng chịu nhận mình có lên giường với chồng người phụ nữ kia, và họ cũng công nhận cô gan thật dám nhận làm điều đó trước mặt bao nhiêu người ở đây nữa chứ. 

Nhã Kỳ cố nén nụ cười đắc ý để không lộ ra ngoài nhưng cô cũng không ngờ Tử DI lại có thái độ như vậy… 

Tuyết Y lại cau mày nhìn dáng vẻ nhún nhường của Tử Di, tại sao cô lại làm như vậy, cậu nhìn lại những bức ảnh còn lại rơi rớt trên sàn, miệng mím chặt “Chẳng nhẽ Tử DI có làm chuyện đó nên cô ta mới xin lỗi.”. Mắt Tuyết Y đục ngầu lại nhìn Tử Di, chưa người phụ nữ nào dám qua mặt cậu như Tử Di cả. “ Cô giỏi lắm…” Tuyết Y nghiến ngầm ba chữ, mặt cậu chứa đầy bạo khí. 

Cô gái bí ẩn nở nụ cười thích thú nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Di cho rõ. 

Người đứng cạnh cô ta lên tiếng, miệng cũng cười thú vị : 

- Cậu thấy cô gái này cá tính đấy chứ, dám nhận việc xấu hổ mình làm trước mặt mọi người cơ đấy. 

- Chuyện nhìn thấy chưa chắc là chuyện có thật. 

- Ý cậu là sao – Bình Ca nheo mắt nhìn cô. 

Cô gái chỉ nhún vai miệng hơi cười không nói gì nữa mà theo dõi màn kịch hay trước mắt. Bình Ca cũng chỉ lắc đầu quay đi. Mới cùng làm việc với nhau 2 năm cũng gọi là chơi thân trong công ti nhưng Bình Ca thấy cô bạn mình suy nghĩ quá thâm sâu so với tuổi của mình trả trách gì cô lại được bà tổng Như Hạ tín dụng như vậy… 

Người phụ nữ tỏ ra lúng túng, Tử DI chối thì bà còn hùng hổi được chứ sao giờ cô mềm thế này thì bà biết làm thế nào. Bà ta đảo mắt nhìn xang Nhã Kỳ, thấy cô ta hất mặt ra dấu, bà ta liền dở tiếp bài ca ra : 

- Đấy nhé…con ** con cuối cùng mày cũng nhận ngủ cùng chồng bà rồi. Tao phải dạy cho mày một bài học mới được. 

Đan Băng lại quá ngạc nhiên vì Tử Di sao lại phải xin lỗi bà ta. Cậu sốc quá nên đứng lặng im. Bây giờ mới có chút phản xạ lại, cậu cản bà ta lại, mặt đột nhiên trở nên đáng sợ, giọng nói đanh thép: 

- Đủ rồi đấy, bà đừng có quá đáng nữa. 

Người phụ nữ nghe giọng Đan Băng mà hãi, mặt cậu có vẻ chứa nhiều sát khí quá, giờ mà cố làm cương nhỡ cậu ta động tay động chân thì sao. Bà ta nuốt khan hơi hoảng nhưng vẫn làm ra vẻ dũng mãnh: 

- Mày là cái thá gì mà dám can tao…. 

Song Linh nãy giờ đứng ngoài thấy chướng mắt con mụ già mặt dày kia lắm rồi. Mặc dù trả ưa Tử Di đâu nhưng cô vẫn ghét cái bà già kia hơn khi người ta đã nhún nhường lại còn cố tình làm đà lên nữa. Song Linh bước lên trước, mặt cô hất cao lên nhìn người phụ nữ: 

- Bà già khó tính này, người ta đã nhịn rồi bà lại còn làm quá nữa à. Đây là bữa tiệc của người ta sao bà cứ phải làm loạn lên thế. 

Người phụ nữ long mắt giận giữ khi có người kêu mình là bà già. Bà ta gào lên: 

- Mày cũng cùng loại với con kia nên mới ra mặt chứ gì…đúng là toàn loại kim la… 

- Cái gì – Song Linh trợn mắt lên – Bà nói ai vậy… 

- Hôhô…mày chứ còn ai nữa. 

Đến nước này không thể dùng lời được nữa. Song Linh vốn là cô gái thẳng tính sốc nổi nên khi nghe những lời mạt sát mình cô không thể nhịn như những tiểu thư đài các khác mà giữ cái vẻ tao nhã nữa. Song Linh tát thẳng vào mặt bà ta 

Ồ……… 

Một buổi tiệc hứa hẹn đầy điều bất ngờ… 

Nhã Kỳ cau mày vì sự xuất hiện của Song Linh tình địch chuyên dành Hàn thiếu với mình trong kịch bản mình dựng nên. 

Mọi người lại có dịp xem một màn hấp dẫn nữa. 

Đan Băng cũng choáng bởi hình ảnh mạnh mẽ của Song Linh, cậu kéo Tử Di đứng dạt xang một bên, miệng vẫn hỏi: 

- Sao cậu lại xin lỗi bà ấy. 

Tử DI im lặng. Hôm nay một điều xấu hổ đã quá đủ để làm cô rơi vào trạng thái câm nín rồi, Tử Di chán nản không muốn nhìn mặt ai nữa, cô lẳng lặng quay đầu bước đi, dáng vẻ cam chịu lẫn mệt mỏi hằn lên chiếc bóng đổ dài trên sàn đá hoa…. 

Nhã Kỳ thấy Tử DI ra ngoài, cô ta cũng vội vàng lẻn khỏi đám đông bước theo sau Tử Di đến ngoài vườn… 

Đan Băng định đi theo nhưng lại thôi., cậu nghĩ Tử DI đang cần khoảng lặng cho riêng mình để bình tâm lại... 

Người phụ nữ vốn là dân chợ búa nên cũng không ngại ngần lao vào Song Linh khi thấy mình bị con ranh đáng tuổi con mình tặng cho một bạt tay. 

Hai người phụ nữ lao và nhau túm tóc cào mặt nhau không nhìn đến xung quanh mọi người đang nháo nhào bàn tán… 

Có một vài người vào kép hai người phụ nữ ấy ra…Đan Băng rùng mình nhìn hai con sư tử đang đấu đá nhau. 

Gia Linh thấy chị họ mình bị đánh, cô cũng vội vàng lao tới can ngăn, kéo người pụ nữ kia ra khỏi chị mình rồi chạy đến bên Song Linh vuốt lại tóc cho cô : 

- Sao chị lại như thế. 

Song Linh thở hổn hển vì mệt. Mặt cô lúc này chỗ xước xác vì bị cào, chỗ đỏ lên vì bị bà ta khươ tay đánh trúng tóc thì rối tung. Gia Linh nhìn chị mà hãi hùng. 

Song Linh nhíu mày, cô đưa tay lau vết máu bị chảy trên khoé miệng, Song Linh gườm gườm nhìn người phụ nữthương tích cũng không kém mình la bao…Mặt bà ta sưng lên, cũng có vài vết xước vì bị cô cào. 

Một người trong số các bạn đến dự buổi sinh nhật của Nhã Kỳ mạnh tay kéo bà ta ra khỏi bữa tiệc : 

- Mời bà đi cho. 

Bà ta mắt vẫn gườm gườm thi với Song Linh rồi mới quay mặt đi ra ngoài. 

- Chúng mày nhớ mặt tao đấy. 

Song Linh cũng đi vào toilet để rửa mặt…Gia Linh cũng chạy theo sau chị họ mình. 

Mọi người dần dãn ra mỗi người một chỗ nhưng miệng vẫn không dời khỏi sự bàn tán mọi chuyện vừa xảy ra… 

Gia Linh đứng cạnh Song Linh trong toilet, cô đưa khăn giấy cho chị, miệng hỏi: 

- Sao chị lại cư xử như vậy. 

Song Linh cười nhạt, dừng tay lau mặt, cô quay xang nhìn Gia Linh: 

- Vậy không được sao. Đáng xấu hổ lắm à. 

- Em không có ý đó, mà…thôi để em đưa chị về. 

Song Linh dựt khăn giấy còn lại trên tay Gia Linh vừa đi ra vừa nói: 

- Không cần, tôi muốn về một mình. 

Vừa nói Song Linh vừa bước đi thật nhanh, Gia Linh nói với theo: 

- Nhưng chị không đi xe mà. 

Song Linh vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng, miệng nói to: 

- Đi bộ. 

Gia Linh thở hắt ra lắc đầ nhìn theo chị họ, cô đi từ từ ra ngoài… 

… 

Ngoài vườn...(gần cửa ra vào đại sảnh) 

Nhã Kỳ kéo tay Tử Di lại, cô hất mặt cười khẩy nói: 

- Xấu hổ quá nhỉ….Haizz…tôi mà là cô Di thì đã chết từ lâu rồi đấy. 

Tử Di không muốn nói gì với ai nữa, cô chỉ muốn về nhà thôi. Tử DI gượm quay đầu đi thì Nhã Kỳ đứng chặn lại : 

- Đỉa mà đòi bám chân hạc à. Khôn hồn thì mày tránh xa Hàn thiếu và Huỳnh tổng của tao ra đừng có ve vãn họ mãi thế đồ rẻ tiền… 

Tử Di cúi đầu bước ngang qua Nhã Kỳ không may dẫm trúng chiếc đầm dạ hội dài quét đất của Nhã Kỳ đúng lúc cô ta định bước vào trong . Nhã Kỳ bị khấc, ngã nhào xuống đất…. 

Tử DI quay đầu lại nhìn cô định quay lại đỡ Nhã Kỳ đúng lúc Tuyết Y bước đến… 

Nhã Kỳ xoa chỗ khửu tay bị trầy cô quắc mắt nhìn Tử DI thì thấy Tuyết Y đang tiến về phía mình, Nhã Kỳ giở ngay vẻ mặt khác, cô vờ than vãn: 

- Cô Di không vừa lòng tôi chỗ nào thì cứ nói, sao cô lại,….hức…- Nhã Kỳ rơm rơm nước mắt, ánh mắt đáng thương. 

Tử Di trố mắt nhìn Nhã Kỳ, không hiểu cô đang nói gì. 

Tuyết Y chỉ nghe thấy lời Nhã Kỳ vừa nói, cậu lườm Tử DI rồi cúi người đỡ Nhã Kỳ đứng dậy, cậu cau mày hỏi Tử Di: 

- Chuyện gì nữa vậy? 

Tử Di lắc đầu, cô cũng đang không hiểu đây, Nhã Kỳ liền xen vào: 

- Anh đừng trách cô Di, mọi chuyện là lỗi của em, tại em mời cô ấy đến đây mới có chuyện đáng tiếc lúc nãy xảy ra…híc…- Nhã Kỳ sụt sịt nói. 

Tử Di đứng trân người nhìn Nhã Kỳ đang đổ vấy tội cho mình, cô nhìn Tuyết Y : 

- Không có…tôi… 

- Mặc dù tôi có lỗi nhưng cô Di không nên đẩy ngã tôi như vậy chứ…hức…cô thật quá đáng mà…hức… 

Mọi người bên trong lại đang hướng dần ánh mắt ra ngoài sân, một vài người tò mò tới xem. Không hiểu hôm nay là tiệc sinh nhật mà lắm chuyện để xem thế không biết. 

Họ nhìn nhau chưa hiểu đầu đuôi ra sao mà Hàn thiếu đã nói: 

- Xin lỗi đi.

Nhã Kỳ nhếch nhếch môi đắc ý…. 

Tử Di tròn mắt nhìn Tuyết Y. Chẳng qua Tuyết Y không phải vì muốn bảo vệ Nhã Kỳ mà bắt Tử Di xin lỗi mà vì cậu thấy mọi người lại đang chuẩn bị tụ họp quây quanh chỗ này bàn tán nữa nên mới không muốn lớn chuyện giải quyết nhanh cho xong, cũng chỉ là 1 câu xin lỗi thôi mà. 

- Tôi không làm gì sai - Tử Di đưa anh mắt vô tội nhìn Tuyết Y mong cậu thấy được điều gì đó Nhã Kỳ bày trò ra. 

Nhã Kỳ kéo tay Hàn thiếu, cô dùng đôi mắt rưng rưng mà nó: 

- Hàn thiếu bỏ qua đi, coi như là lỗi do em hết. 

Tất cả những người xung quanh chưa biết rõ chỉ gọi là hóng được một vài chi tiết vậy mà đều nhìn Tử Di dè bịu như cô là sinh vật xấu xa nhất vậy. Tử Di nhìn quanh những gương mặt đôi mắt đầy khinh thường ấy đều hướng cho mình, cô dần thấy tủi thân. Sao ai cũng chèn ép cô thế này. Tử Di có làm gì thất kính với họ đâu cơ chứ. 

- Nhìn mặt nai vậy mà lòng dạ rắn rết thế. 

- Haizz…hạng người…thì lúc nào trả có bộ mặt nai tơ để câu khách… 

Những tíêng đay nghiến vang lên quanh cô, Tử Di đau đầu quá, cô không muốn nghe những lời này một chút nào nữa, cô chịu như thế là quá đủ rồi. Tử Di muốn ra khỏi nơi đây ngay lập tức, cô định bước đi thì một số cô bạn của Nhã Kỳ đã chặn ngang mặt lại vênh mặt nói: 

- Còn không mau xin lỗi Nhã Kỳ đi à. Đúng là thứ mặt dày. 

Tử Di nhìn họ thật đáng sợ, mặt trừng lên như muốn nuốt sống cô vậy, Tử DI thụt lùi lại, những âm thanh quanh cô văng văng quanh tai làm cô thấy đau đầu quá... 

Nhã Kỳ quay về phía mọi người cố đóng vai người tốt: 

- Mọi người đừng nói Tử DI như thế. Cô ấy không như vậy đâu. 

Một cô gái bạn Nhã Kỳ cong môi lên nói: 

- Bạn bị nó đánh như thế mà còn bênh nó à. Hạng người này chết đi cho xong…hứ. 

Nhã Kỳ cau mày : 

- Cậu thôi đi. Sao lại nói Tử Di như thế. 

Những tiếng nhận xét về hai gái xinh đẹp dần to lên. Tuyết Y cau mày vì phải vướng vào vụ rắc rối này, cậu chán chẳng buồn lên tiếng nào nữa mà chỉ lẳng lặng theo dõi mọi phản ứng của Tử Di. 

Tử Di đứng giữa vòng vây bao nhiêu người đang chỉ trỏ mình mà cô chỉ trơ trọi không có bạn bè người thân nào ở đây có mỗi Đan Băng đi cùng giờ cũng lặn đâu mất. Tử DI cũng chẳng buồn giải thích gì cho ai nghe nữa vì ở đây làm gì có người đứng ra tin cô. Tử Di mím môi cười chua chát. Số cô đúng là không được mọi người chào đón mà chỉ nhận toàn sự khinh miệt dè bỉu của người khác. 

- Có chuyện gì vậy. 

Một luồng sáng mới lọt vào trong vòng vây, San Phong đã đến, cậu không hiểu sao mọi người lại tụ tập sôi nổi chỉ trỏ ai đó nên thử ngó vào xem ai ngờ người đứng trong đó lại là Tử Di. 

Cậu cau mày đứng bên cô, nhẹ giọng hỏi: 

- Có chuyện gì vậy. 

- Ôi Huỳnh tổng cũng bị con nhỏ này mê hoặc sao… 

- Tầm nhìn anh ấy xuống cấp rồi à… 

- Sao lại có thể như thế chứ... 

Lại là những tiếng nói của mấy con nhỏ chân dài xì xầm với nhau. San Phong khó chịu khi nghe những lời nói đó, cậu nhíu mày nhìn họ : 

- Rốt cuộc là chuyện gì? 

Một cô gái xớn xác xông vào kể lể với giọng nói mát Tử Di như chứng kiến từ đầu đến đuôi vậy: 

- Cô Di đây bị người ta đánh ghen xong không vui lại lôi Nhã thư ra ngoài mắng nhiếc rồi còn động tay chân đẩy cô ấy ngã xuống bậc thang nữa chứ. 

San Phong bật cười, nét mặt cậu giãn ra khiến mọi người ngạc nhiên: 

- Chuyện này có thật à. 

Nhã Kỳ biết San Phong vẫn chưa tin, cô vờ vẻ tội nghiệp: 

- Không có chuyện đó đâu, bỏ qua cả đi. 

Mọi người lại lên tiếng: 

- Loại vô học mới sử xự như vậy. 

- Đúng là thiếu giáo dục…hừ… 

 

Ngay cả San Phong cũng thấy khó chịu trước những lời nói đó mặc dù không dành cho cậu thế thì Tử Di còn thấy tổn thương đến mức nào nữa, cậu đặt tay lên vai Tử Di: 

- Mọi người không tin nhưng anh tin em không làm trò hề đấy. Chúng ta đi thôi. 

San Phong nắm tay Tử Di kéo ra ngoài vòng vây đấy, họ lườm nguýt Tử Di thể hiện rõ vẻ ghét bỏ ra mặt. Đi ngang qua Nhã Kỳ, San Phong còn nói: 

- Tôi không nghĩ lúc trước mình có thể thích một con rắn độc như cô. Thật bỉ tiện. 

San Phong cười khẩy kéo tay Tử DI bước đi giữa những ánh mắt “trìu mến” và vẻ mặt thất sắc của cô chủ bữa tiệc… 

Cô gái bí ẩn cười thích thú nhìn theo dáng đi San Phong khi nghe những lời cậu đã nói kề tai với Nhã Kỳ, do đứng gần nên cô cũng nghe thấy lời đó rành rọt. 

Mọi người dần vơi đi, Nhã Kỳ nói: 

- Hàn… 

Cô vừa quay xang cạnh đã không thấy Tuyết Y đâu nữa, cô đưa mắt kiếm quanh mà cũng trả thấy bóng dáng cậu đâu. Nhã Kỳ cắn môi, hai bàn tay cô nắm chặt lại, mắt tối sầm nhìn theo Tưr Di đến khi cô khuất bóng mới thôi…”Cô không yên với tôi đâu…”. Nhã Kỳ bực mình vì Tuyết Y đi đâu mất hút, cô trả còn hứng thú với buổi tiệc sinh nhật của mình nữa liền bỏ lên phòng nghỉ mặc kệ bên dưới bạn bè chơi đùa thế nào…

… 

- Thần tượng của em đây rồi… 

Song Linh cau mày quay lại đằng sau, cô đưa tay che mắt lại vì ánh đèn chói rọi thẳng mắt mình. Đan Băng cho xe từ từ ngang Song Ling rồi dừng lại nói: 

- Lên xe đi. Em đưa chị về. 

Song Linh bỏ tay xuống, miệng cô há hốc đầy bất ngờ khi nhìn thấy Đan Băng. Cậu lại còn mời cô lên xe nữa chứ. Thái độ này thật khác với lần trước gặp cô. Song Linh vẫn còn bất ngờ cứ đứng trơ mắt nhìn Đan Băng, cậu nháy mắt cười: 

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng yêu đấy, lên xe đi. 

Đan Băng khẽ cười, cậu không nghĩ một người tiểu thư lại dám hành động như Song Linh lúc nãy không hiểu sao cậu lại theo sau Song Linh từ lúc cô ra mặt lên tiếng với người phụ nữ kia. 

Song Linh thụ động vòng qua mở cửa xe đi lên, cô ngồi im re tự nhiên miệng tán trai đẹp của cô cứng đờ lại như như đóng băng… 

… 

San Phong đưa Tử Di về nhà, cô vẫn trong trạng thái im lặng không muốn nói gì, San Phong cũng giữ im lặng theo cậu không muốn làm phiền cô trong lúc này. 

Đứng trước cổng, San Phong nhẹ nhàng nói: 

- Em ngủ ngon nhé 

Tử Di gượng cười : 

- Anh cũng vậy. 

San Phong nhìn vẻ mặt buồn chán của cô,cậu thấy nhói lòng, một cô gái bé nhỏ không người thân như cô sao lúc nào cũng phải chịu sự phỉ báng của người khác vậy chứ…Tử DI của anh thật đáng thương. San Phong kéo cô nhẹ vào vòng tay ấm áp, giọng nói thật trầm ấm: 

- Anh sẽ là người che chở cho em, đừng sợ gì nhé. 

Sóng mũi Tử DI cay xè khi nghe được những lời bảo bọc của một chàng trai. Cô rất xúc động trước những gì San Phong đã giúp mình, cậu luôn là người đứng về phía cô.Người duy nhất luôn tin cô. Tử Di dụi mặt vào vai San Phong, cô đang muốn khóc để giải toả tất cả những chất chứa trong lòng bấy lâu vậy mà cũng không được nữa…Tử Di nhắm mắt cho nỗi buồn trôi ngược vào trong… cô muốn tìm những giây phút an lành trong cuộc sống của mình dù thật ngắn ngủi... 

Cô cố gắng mỉm cười để San Phong không lo lắng cho mình, Tử D dơờ khỏi vòng tay cậu, miệng nói: 

- Cảm ơn anh. 

- Về chuyện gì – San Phong nheo mắt. 

- Tất cả. 

Tuyết Y đứng trên tầng, cậu bỗng nhiên thấy nhói nhói đau ở lồng ngực. Tuyết Y cau mày đưa tay lên ngực mình, môi cậu mím lại nhìn hai người…rồi quay đi vào salong ngồi cầm tấm ảnh nhặt được tron bữa tiệc lên cau mày nhìn một cảm giác thật khó chịu đến với cậu, Tuyết Y chưa từng có tâm trạng này…cậu đang bị sao thế này… 

Tuyết Y ngả người a sau, mắt cậu nhắm nghiền chờ đợi Tử Di vào nhà với tâm trạng thật bức bối...Đầu cậu muốn nổ tung lên vì tấm ảnh này đây... 

… 

Cạch…. 

Tiếng mở cửa đã vang lên, Tử Di vừa bước chân vào phòng được hai bước, Tuyết Y đã đứng dậy, cậu đứng chặn trước mặt cô, dơ tấm ảnh lên lạnh giọng hỏi: 

- CHuyện này là sao? 

Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô cười nhạt: 

- Chẳng phải anh là người bắt tôi làm điều đó sao? 

Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt: 

- Tôi….

Chương : 20 

Tiếng mở cửa đã vang lên, Tử Di vừa bước chân vào phòng được hai bước, Tuyết Y đã đứng dậy, cậu đứng chặn trước mặt cô, dơ tấm ảnh lên lạnh giọng hỏi: 

- CHuyện này là sao? 

Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô cười nhạt: 

- Chẳng phải anh là người bắt tôi làm điều đó sao? 

Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt: 

- Tôi…. 

Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt: 

- Tôi…. 

Tuyết Y nheo mắt nhìn Tử Di bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó miệng cậu nhếch nhếch lên như cười, Tuyết Y đưa tay lên trán di di mi tâm, miệng vẫn đang cười cười khiến Tử Di cau mày không hiểu gì mà cô cũng chẳng muốn hiểu con người cổ quái như Tuyết Y nữa. 

- Anh để tôi yên đựơc rồi chứ. 

Tử Di đi ngang qua Tuyết Y va vào người cậu, Tuyết Y nắm tay cô kéo mạnh lại. 

- Tôi đã cho phép cô đi chưa? 

Mặt Tử Di đầy sự mệt mỏi cô đang cần yên tĩnh mà cứ vướng phải con người này,giọng nói cô chất chứa đầy sự chán chường: 

- Phải làm sao anh mới buông tha tôi đây? 

Tuyết Y thoáng nhăn mày, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Tử Di cũng không trốn tránh ánh mắt lạnh như hồ đông của cậu nữa mà nhìn đối mặt lại. Sắc mặt nhợt nhạt vẻ mặt chán nản của cô hiện rõ trong mắt Tuyết Y. 

 

Không cần nói nhưng ánh mắt cô đã nói lên điều đó quá rõ cho Tuyết Y hiểu. Cậu mím môi buông tay cô ra, mặt bỗng trở nên thâm tà, khóe môi lại cong lên nụ cười gian tà với ý nghĩ độc đoán nào đó, cậu đi lại ghế điềm nhiên ngồi xuống vắt chân, dáng vẻ thật thoải mái : 

- Nếu em khóc lóc van xin biết đâu tôi sẽ đáp ứng chuyện em mong muốn. 

Ngừng vài giây cậu lại chậc lưỡi, tay xoa xoa chiếc nhẫn ngón út, nhướng mày nhìn Tử Di: 

- Với cái điệu bộ này của em…hiaz..tôi … 

- Tôi sẽ trả lại số tiền anh bỏ ra. Vậy được chứ. 

Tuyết Y bậy cười, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình môi vẫn đang cười cợt: 

- Nghe cũng được đấy…chậc…chậc…làm sao đây, bây giờ tôi lại không có hứng thú với tiền nữa rồi. 

Tử DI không thể chịu nổi vẻ bỡn cợt của Tuyết Y nữa, cô bất lực thật sự trước con người không có qủa tim này: 

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?? 

Tử Di buông thõng người quỳ rap xuống mắt cô đỏ hoe, đầu gục xuống, cô đã chịu đựng quá sức của mình rồi. Tử Di muốn tìm đường giải thoát cho mình hình như chỉ còn một csch là cô sẽ ngủ mãi mãi là đạt được điều đó. 

Tuyết Y ngạc nhiên đến sững sờ trước hình ảnh Tử Di đang quỳ xuống với dáng vẻ cô lạnh. Tuyết Y thở hắt ra, cậu đưa tay lên di di mi tâm rồi đứng dậy, đứng trước chỗ Tử Di đang quỳ gục, giong cậu. thật cứng rắn, Tuyết Y nhấn mjanh từng chữ: 

- Đừng lập lại chuyện này lần thứ hai. 

Nói xong cậu bỏ cô ở đó mà xang phòng bên cạnh, Tuyết Y đóng rầm cửa thật mạnh,tâm trạng cậu thật bức bối đến nóng ran cả người. 

Tử Di thật sự muốn thoát khỏi cậu đến vậy sao, một người lỳ lơm như cô mà cũng phải quỳ trước cậu vì muốn được buông tha…Tuyết Y rót rượu ra ly ngồi một mình suy tư thật lâu thật lâu…mắt cậu nhìn xa xăm nhớ về hình ảnh mẹ Đan Băng… 

Ước gì cậu có thêm dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình…. 

Ước gì cậu có thể nói với người ấy rằng…và ước gì… 

…. 

- Hôm nay chúng ta sẽ được học cách hô hấp. Đây sẽ là cô giáo dạy chúng ta học môn đó. 

Cô chủ nhiệm đưa tay về hướng một cô gái đang đi đến với dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn nước da trắng cùng nụ cười trên đôi môi hồng xinh tiến về phía lớp. Giừơng như ai nhìn thấy cô cũng thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng bình yên, nụ cười cô như ánh nắng ban mai xoa dịu lòng người giữa cuộc sống đầy bon chen…ngay cả đến một cậu bé mới học lớp 8 cũng đã bị cô gái với dáng vẻ thiên thần kia làm ngẩn ngơ… 

Cô gái cười nhẹ lên tiếng: 

- Chào các em. Cô tên Mi Đan là giáo viên mới sẽ dạy các em bộn môn này. 

Cả lớp vỗ tay bồm bộp nhất là đám con trai đứa nào đứa nấy cũng vỗ tay nhiệt tình khi có một cô giáo xinh đẹp trẻ trung đến dạy học. 

Vốn là một con mọt sánh nhưng Tuyết Y cũng không hiểu sao cậu vui vẻ cười khi Mi Đan đến dạy mình nữa. Đây là lần đầu cậu thấy cô nhưng giường cô đã chiếm ngay được một vị trí nào đó trong tim cậu rồi. Vừa thấy cô cười cậu đã cảm thấy một sự nhẹ nhàng bình yên đến bên mình. Miệng cậu cười vu vơ theo nét cười người con gái ấy… 

Mi Đan nhìn quanh lớp một lượt ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cậu bé khá đẹp trai sáng sủa. Mi Đan khẽ cười chỉ tay vào cậu bé: 

- Mời em lên đây một chút. 

Cả lớp quay lại nhìn theo hướng tay cô giáo mới…là Tuyết Y… 

Cậu tròn xoe mắt nhìn cô gái…Tuyết Y cú ngồi ngẩn người chưa biết gì. Cậu bé ngồi cạnh Tuyết Y huých tay câu nói: 

- Lên đi kìa, cô giáo gọi mày đó. 

Tuyết Y chỉ tay vào mình nhìn Mi Đan, cậu lại nhận được một nụ cười và cái gật đầu. Vậy đích thị cô ấy gọi mình rồi. 

Tuyết Y đứng dậy từ từ tiến về trước mặt cô giáo. Mi Đan nhẹ giọng hỏi: 

- Em tên là gì? 

- Tuyết Y. 

- Tên em hay quá. – Cô gái khẽ mỉm cười trìu mến với cậu. 

Giừơng như khoảnh khắc ấy trái tim Tuyết Y như ngừng đập, nụ cười ấy thật đẹp làm sao. Tuyết Y thầm ước được nhìn mãi…nhìn mãi nụ cười thiên thần ấy… 

Mi Đan đặt tay lên vai xoay người cậu lại đối diện với các em ở lớp, miệng nói: 

- Cô sẽ làm mẫu cho các em xem cách cơ bản để cấp cứu người bị đuối nhé. 

- Dạ. - Cả lớp ngoan ngoãn chăm chú nghe theo cô giáo xinh đẹp. 

Mi Đan nhìn Tuyết Y, ánh mắt cô như biết cười lúc nào cũng cong cong đuôi mắt : 

- Em nằm xuống tấm thảm này đi. 

Tuyết Y làm theo, cậu cố gắng giữ cho nhịp đập tim ổn định. Sao người vốn có nguyên tắc từ bé lúc nào cũng chỉ có học như cậu lại có tâm trạng này với cô giáo của mình. Tuyết Y nắm chặt tay lại đề dằn cảm xúc vào lòng. 

- Chúng ta sẽ đặt tay lên … 

…. 

Mọi người chăm chú nhìn theo từng động tác cơ bản của Mi Đan,cô nói: 

- Bây giờ sẽ hô hấp cho nạn nhân. 

Tim Tuyết Y đập thật mạnh khi gương mặt Mi Đan dần cúi xuống gần cậu, Tuyêt Y mở tròn mắt nhìn Mi Đan… 

Cả lớp che miệng cười khúc khích với nhau, có một vài đứa bạn lên tiếng trêu: 

- Tuyết Y sướng nhé được cô mi môi đấy…hehe.. 

- Cô ơi em cũng muốn thử… 

Một tràng cười vang lên rần rần, Mi Đan ngẩng đầu lên cô nghiêm khắc nhìn đám học sinh của mình : 

- Các em phải chú ý chứ.

Cả lớp im bặt khi thấy Mi Đan nghiêm nghị như vậy. Mặt Tuyết Y đỏ phừng phừng, cậu ngồi dậy, vội vàng nói: 

- Em muốn ra ngoài. 

Mi Đan chưa kịp đồng ý, Tuyết Y đã chạy tuột đi, mặt cậu nóng ran lên. Tuyết Y chạy thẳng vào phòng vệ sinh nhìn lên gương, bất giác cậu bé đưa tay lên sờ môi mình cười trong vô thức… 

….. 

2 tuần sau… 

Sau bao nhiêu ngày theo sau Mi Đan, Tuyết Y đã biết được hiện Mi Đan đang sống tại đâu… 

Trước nhà cô có một cái hồ khá sâu, Tuyết Y ngồi trên bờ thõng hai chẫn xuống, ở vị trí này cậu có thể nhìn rõ trong nhà của Mi Đan được, Tuyết Y ngó nghiêng nhìn vào nhà. Theo cậu quan sát, đến giờ này cô đang chuẩn bị đi dạy… 

1 lúc sau khi vừa thấy cô bước chân ra khỏi cửa, Tuyết Y đã nhảy ngay xuống hồ trước nhà cô… 

…. 

Tuyết Y từ từ mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trắng, cậu thấy mẹ mình đang ngồi kề bên, giọng cậu thật yếu ớt: 

- Mi Đan đâu? 

- Nếu cô ấy không cứu kịp lúc thì con đã chết rồi đấy.- Bà Lệ Ca vừa đứng dậy vừa nói.- Cô ấy phải xang Nhật làm gì đó nên ngừng dạy. Cô ấy có tặng con một chiếc nhẫn và nói xin lỗi. 

- Xin lỗi…- Tuyết Y lặp lại câu nói đó tay nắm chặt chiếc nhẫn, cậu không hiểu cô xin lỗi điều gì, tại sao cô lại xin lỗi… 

…. 

4 năm sau khi Tuyết Y gặp lại cô, niềm vui quanh cậu lại bừng sáng nhưng khi đối mặt cô cậu lại không biết nên nói điều gì. Cậu lúng túng đến ngớ ngẩn, miệng luôn cười nhìn Mi Đan ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc… 

Mi Đan luôn là người chủ động nói chuỵen, nhìn thấy Tuyết Y, cô khẽ mỉm cười: 

- Em vẫn khoẻ chứ? 

Tuyết Y gật đầu, cậu nhìn xuốn đứa trẻ chạy đến ôm tay Mi Đan: 

- Mẹ đưa con về gặp ba hả? 

Tuyết Y cau mày, cậu nhìn lên Mi Đan, ánh mắt ngơ ngác lẫn đầy thất vọng, mọi điều cậu mơ ước với cô đều tan theo mưa sao : 

- Chị đã có con sao? 

Mi Đan khẽ cười nhẹ gật đầu : 

- Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi. 

… 

Tuyết Y thơ thẩn về đến nhà, ánh mắt cậu vô hồn lạnh lẽo không thể tin được những điều Mi Đan vừa thú nhận với mình… 

Tim cậu như vỡ tan thành những mảnh vụn li ti…Cậu sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này…vĩnh viễn… 

Đi ngang qua phòng ba mẹ mình, Tuyết Y nghe thấy những tiếng cãi vả, tiếng đổ vỡ, cậu dừng lại mở hờ cánh cửa nhìn vào trong… 

Mẹ cậu đang điên cuồng hất tung mọi thứ trên bàn trên kệ xuống đất miệng gào thét: 

- Tôi đã tha thứ cho ông bao nhiêu lần rồi, tại sao….hức… 

Bà ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở… 

Ông Đình ngồi xuống cạnh bà : 

- Xin lỗi…tôi chỉ không muốn đứa con của mình phải sống khổ sở nữa. Bà hãy đồng ý để tôi đưa mẹ con họ về đây được chứ. Tôi sẽ làm mọi chuyện bà yêu cầu. 

Bà Lệ Ca ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt cay nghiệt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc: 

- Ông bắt tôi phải nhìn người cướp chồng mình hằng ngày sao…cả đứa con của cô ta nữa…hức…ông …quá đủ rồi, tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này. 

Bà đứng dậy kéo chiếc vali trong gầm giường ra, đến tủ ôm hết đống quần áo vừa khóc vừa vứt vào vali… 

Ông Đình kéo tay bà lại, miệng khẩn thiết nói: 

- Bà đừng như vậy mà. Tôi hứa sẽ đền bù cho Tuyết Y nhiều hơn. 

Bà Lệ Ca bật cười nhạt nhìn ông, bà dựt mạnh ra khỏi bàn tay chồng mình, đanh giọng nói: 

- Một lần là quá đủ rồi. Tôi không thể chịu nổi bản tính trăng hoa của ông nữa. 

Ông Đình bất lực nhìn bà. Ông hiểu người vợ mình, đã nói bà sẽ làm cho bằng được. 

Tuyết Y chán nản bỏ vể phòng, cậu nằm vật xuống giường mắt nhìn đăm đăm về một khoảng không nào đó xa…xa lắm… 

Nước mắt cậu không hiểu từ đâu lại tuôn ra…phải chăng vì cậu đang hận người cha đã phụ bạc mẹ mình hay…hận vì chính ba mình đã cướp đi người con gái mà cậu yêu nhất… 

… 

Mi Đan về sống cùng gia đình đã được một tháng mà Tuyết Y vẫn chưa thích ứng được sự có mặt của cô và cả đứa em cùng cha khác mẹ kia…còn vịêc phải gọi cô là mẹ nữa…tình cảm của cậu dành cho người cha của mình cũng dần mờ nhạt đi, cậu dần trở nên ít nói hơn trước, luôn nhìn ba mình bằng ánh mắt chán ghét… và hình như trong căn nhà này cậu là người thừa thì phải… “Họ mới là một gia đình thật sự “. 

Cứ đến giờ ăn cậu lại ra ngoài vườn ngồi nhìn lên trời…những ngôi sao trên bầu trời kia…đâu mới là ngôi sao lớn nhất dành cho cậu… 

Mi Đan nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cậu, gịong cô thật ấm áp nhưng nó lại làm Tuyết Y thật đau lòng: 

- Chị biết em không muốn chấp nhận điều này nhưng sự thật sẽ mãi không bao giờ thay đổi. 

- Tại sao không phải là tôi? 

Mi Đan im lặng cô không biết phải nói thế nào. Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành nên đủ hiểu tâm lý những cậu trai mới lớn như Tuyết Y và cô hiểu đuợc tình cảm cậu dành cho cô ở mức nào. 

Lâu sau cô mới nhẹ giọng đáp: 

- Chị đã có con trước khi gặp em. 

Tuyết Y cười khan, mắt không buồn nhìn xang cô mà nói: 

- Vì tiền à. 

Mi Đan không nói gì, cô không phải là người vì tiền mà làm chuyện đó, Tuyết Y đau khổ ôm đầu: 

- Tôi cũng có tiền mà…tại sao không phải là tôi… 

Cậu gục mặt trên tay, che đi những giọt nước mắt đang lăn chảy…Mi Đan đứng dậy ôm đầu cậu, cô nói thật nhỏ: 

- Rồi Em sẽ tìm được ngôi sao lớn khác cho riêng mình thôi. 

Mắt cô rưng rưng, cô nhin Tuyết Y vẫn im lặng không muốn nói gì với mình, Mi Đan đứng dậy, quay mặt bước vào trong nhà. Trước đó cô còn nói: 

- Chị thật sự yêu ba em. 

Tuyết Y nhìn theo bóng cô khuất dần…trong bóng tối… cậu cười nhạt. Có chuyện một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại đi đuổi theo một người đàn ông có gia đình sao, cậu đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn mà 4 năm trước Mi Đan đã tặng lại mình…Tuyết Y tháo ra định vứt nó vào một khóc tối nào đó trong khoảng sân rộng thênh thang này nhưng khi đưa tay lên nhưng rồi lại không thể…cậu cầm chặt lấy nó thật lâu…thật lâu…

… 

Tuyết Y quyết định xin sống với mẹ mình… 

Không thể ngờ một người phụ nữ sắc sảo như mẹ mình lại trở nên bê tha như vậy…Tử ngày Tuyết Y sống cùng bà, ngày nào cậu cũng thấy mẹ mình sống trong rượu bia… 

Cứ tối đến bà lại khóc trong cơn say mà nói “Tôi sẽ không tha thứ cho các người…”. Tuyết Y nhìn mẹ rơi vào trạng thái đầy tuyệt vọng này mà nhói lòng. Đã nhiều lần cậu cố lôi bà ra khỏi cái hố sâu ấy nhưng bà vẫn không thể bỏ được rượu nữa và rồi đến một ngày… 

… 

 

Tuyết Y nhắm nghiền mắt lại, cậu không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa, cái cảnh mẹ cậu đã ra đi mà trước khi chết vẫn không thể tha thứ cho họ. Trong khi bà đau khổ thì họ lại hạnh phúc bên nhau dù ba cậu đã bỏ ra chút ân huệ đến thăm bà thường xuyên khi mẹ cậu nằm trên giường bệnh… 

Tuyết Y ôm đầu gục xuống, đầu cậu đau nhức, nó muốn nổ tung ra rồi… 

Cậu căm thù những người phụ nữ có vẻ mặt như Mi Đan , mỗi lần nhìn Tử Di nở nụ cười cậu lại nghĩ đến người phụ nữ ấy, nó khiến cậu thật khó chịu rất rất khó chịu…cậu chỉ muốn phá tan cái vẻ trong sáng thánh thiện ấy đi… 

Cạch…. 

Gĩưa đêm vắng tĩnh mịch, mọi tiếng động dù nhỏ nhưng đều vang rất to. 

Tiếng mở khoá cổng vẳng đến tai Tuyết Y, cậu ngẩng đầu dậy, nhíu mày đi đến phía tường kính nhìn xuống cổng…Tử Di đang cầm một túi gì đó ra ngoài. Tuyết Y cau mày. Chẳng nhẽ Tử Di lại bỏ trốn… 

Cậu vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống theo chân Tử Di. Tuyết Y chỉ lẳng lặng bước thật nhẹ đằng sau không để cho Tử Di biết. Mặt cậu hầm hầm nhìn theo boóg dáng cô.

Tử Di cứ bứơc cứ bước đi giữa đường vắng lặng…Cô muốn về nhà, muốn về căn nhà mà cô đã từng sống với ba mẹ mình để ngủ đêm nay, cô thật sự muốn tìm một cảm giác bình yên nơi đó. Về với ba với mẹ… 

- Ôi cô em xinh xinh…. 

Bỗng nhiên Tử Di bị 4 tên thanh niên đứng chặn trước mặt, mặt mày ba trợn, chúng khoác vai nhau như những tên đang say rượu, một tên giọng lè nhè cười nham nhở vuốt má Tử Di: 

- Em gái này xinh ghê….hoho… 

Tuyết Y nhíu mày, cậu đứng khuất vào một góc khuất quan sát tiếp diễn. 

Tử Di thụt lùi lại, cô nhăn mặt nhìn chúng. Một tên khác giọng cũng ngà ngà bật cười khanh kanh nhìn Tử Di cùng với túi đồ gì đó trên tay, hắn hất mặt: 

- Định làm tam mao à em gái…hoho…đi với anh, anh nuôi…haha 

- Hôhhôhô… 

Một tràng cười của bốn tên vang lên giữa con đường vắng… Tử Di trừng trừng nhìn chúng. Một tên trợn mắt nhìn cô : 

- Ô hô…còn dám trừng mắt nhìn các anh nữa à. 

Hai tên lao đến cầm tay Tử Di, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của chúng để chạy đi nhưng không thể… 

- Ngoan ngoãn đi, các anh sẽ nhẹ nhàng mà…haha… 

Một tên khác tiến đến gần Tử Di đưa bộ mặt gớm giếc nồng mùi rượu của hắn chu miệng sát mặt Tử Di, 

Tủe Di nghiêng mặt nhăn nhó tránh né khỏi hắn, tên bợm rượu nắm tóc cô dựt lại khiến Tử Di đau điếng…hắn xoa xoa hai tay vào nhau miệng suýt xoa: 

- Chà…chà…cô em nhìn ngon quá đấy…haha… 

- Ăn được không mà ngon. 

Tuyết Y bước đến gần 4 tên đó, trong lúc hoảng loạn Tử Di đã nhận ra bóng dáng cậu, cô chưa hết sợ mà đã chuyển sang sững sờ, viền mắt vẫn đỏ ngầu nhìn Tuyết Y đang nở nụ cười thường lệ. 

1 tóc dài lượt lượt như đàn bà vênh mặt, vẻ khinh khinh nhìn Tuyết Y: 

- Hoho…lại định phá đám các anh đấy à thằng em...không muốn chết thì lượn đi... 

Tuyết Y hơi cau mày, khoé môi cong cong: 

- Hay thật…đúng lúc em đang muốn chết đây. 

Biết Tuyết Y đang cố tình lì lợm xen vào, tên đầu đinh trừng mắt buông tay Tử D ra, hắn là người say nhất trong số chúng, đang hơi men nghe Tuyết Y khích, hắn lao đến định đấm Tuyết Y cậu đã nhẹ nhàng né được đạp vào bụng hắn…Ba tên còn lại thấy thế cũng xông lên… 

… 

Tuyết Y lại lần nữa phải đổ máu,khoé môi lẫn đuôi mắt đều bầm tím rươm rướm máu… 

4 tên kia cũng đều bị thương, chúng lồm cồm bò dậy, nhìn Tuyết Y rồi kéo nhau vừa đi vừa ôm bụng ngoảnh mặt lại nhìn cậu : 

- Mày nhớ mặt chúng tao đấy…thằng chó... 

Tử Di vẫn chưa hết hoảng loạn, cô đứng im một góc nhìn họ đấm đá nhau…cô chưa thể hình dung được Tuyết Y lại xuất hiện rồi lại đánh với họ…Sao lúc này cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tay chân cứng đờ không biết phải làm gì nữa. 

Tuyết Y cười nhạt, cậu cầm chiếc áo véc quay mặt đi… Tử Di vẫn chưa hình dung được con người như Tuyết Y lại xen vào giúp mình, chẳng phải cậu rất ghét dây vào những chuyện rắc rối thiệt hại đến mình sao… Tử Di nhìn theo dáng nghiêng ngả của cậu, cô không hiểu sao chân mình lại cứ bước theo sau cậu mãi cho đến lúc về nhà…và lên phòng. 

Đây là lần thứ hai cậu thấy Tuyết Y bị thương mà lần nào cũng là do cô hết thì phải… 

Tử Di nửa muốn bước tiếp vào trong nửa lại không dám vì sợ Tuyết Y. 

Cậu cau mày nhìn cô : 

- Em định bỏ đi? 

Tử DI vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, cô lắc đầu: 

- Tôi sẽ giữ đúng lời trong hợp đồng. 

- Tốt.- Tuyết Y hơi cười, cậu lại đưa tay lên sờ vào khoé miệng đang rướm máu suýt xoa vì đau. 

Tử Di đi lại, cô cầm hộp ytế trên góc tường tiến về phía cậu dụt dè ngồi xuống. Không hiểu sao nhìn cậu nhăn nhó với bộ dạng này cô lại thấy buồn cười. Tử Di cố nén lại vì biết cười lúc này là rất vô duyên, Tuyết Y sẽ mắng cô chết mất nhưng thái độ của cô làm sao qua mắt Tuyết Y được, cậu nhíu mày quát: 

- Cũng tại cô nên tôi mới thế này đây. Con gái gì mà đi giữa đêm như thế. 

Tử Di nhìn anh, cô nheo mắt lại, : 

- Tôi chỉ muốn về nhà ngủ một đêm thôi mà. 

- Nhà nào, cô còn nhà nào để về chứ- Tuyết Y bật thốt. 

Nói xong cậu mới thấy mình nhỡ miệng. Tử Di nhíu mắt nhìn cô: 

- Anh nói sao? 

Tuyết Y lảng xang chuyện khác, cậu dựt hộp oxi già trên tay cô và cả gói bông , cậu lảm nhảm: 

- Đưa đây. Sao tôi lại thế này cơ chứ. 1 trọi 4 biết….hazi… 

Cậu soi vào chiếc gương to đùng đối diện chỗ mình ngồi tự rửa vết thương mặt mày nhăn nhó vì xót.

 

phimxxx - phim jav

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ