XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

- …. 

- Được. Vậy tôi sẽ đến ngay. 

Tuyết Y tắt máy, trước khi đi , cậu không quên đá Tử Di một câu: 

- Tiếp tục đi nhé, không ai làm phiền em nữa đâu. 

Điệu cười của Tuyết Y thật gian tà. Tử Di không biết đâu mới là con người thật của tUyết Y. Vừa mới tức giận giờ lại đổi ngay xang trêu đùa còn có lúc lại nhẹ nhàng lúc lại lạnh như nước đá thậm chí có lúc phần con át hết phần người (máu lạnh)… Đâu mới là bản tính thật của người này… 

Đợi tiếng bước chân xa hẳn. Tử Di nhin lại chiếc láp tóp tự nhiên cô chán hẳn không muốn xem nữa. Cô nằm ngả người ra giường hai tay giang rộng, mắt nhìn lên chùm đèn phalê trên trần thờ dài” Bao giờ mới thoát khỏi đây đây …?” 

… 

San Phong đến trước cổng chờ Tử Di ra. Tuyết Y đã đi từ sớm đến đón Nhã Kỳ vì cô dục quá. Tử Di mở tủ đồ, cô không biết chọn gì để mặc vì hầu như toàn đồ đẹp của cô để hết ở nhà rồi còn lại mấy bộ dạ hội đều do Tuyết Y mua cho, giờ đi cùng San Phong mà mặc lại cũng kỳ. Tử Di chán nản chọn đại một bộ mặc cho xong rồi ra ngoài. 

San Phong vừa nhìn thấy cô đã cười toe toét rồi cậu lại tắt ngấm nụ cười nhìn bộ trang phục Tử Di đang mặc trên người. Tử Di Cũng nhận ra vẻ không hài lòng trên nét mặt San Phong nhưng biết sao giờ. 

San Phong nhìn nhìn Tử Di từ trên xuống dưới một lượt, giờ thì cũng đã muộn rồi đi chọn đồ khác thì mất thời gian. Cậu ngồi xuống sắn ống quần côn Tử Di lên hai nấc rồi đứng dậy ngắm nghía gì đó : 

- Đi thôi… 

Tử Di trả hiểu gì, chỉ biết theo San Phong thôi. Đến một shop fashion cậu dừng xe chạy vào trong 1 lúc rồi trở ra vơớ một số đồ trên tay. 

San Phong đưa cho Tử Di một chíêc áo khoác mỏng rất hợp với chiếc áo phông dài tay của cô đang mặc và một đôi guốc đen… 

Tử Di đi vào, San Phong nhìn nhìn cô búng tay, mặt lại tươi cười: 

- Beautyful girl… 

Tử Di nhìn lại mình, đúng là có khác hẳn…chỉ thêm chỉnh một số thứ là bộ quần áo đẹp ngay. Công nhận San Phong có mắt thẩm mỹ cao thật như chuyên viên làm đẹp vậy. 

Cậu mỉm cười cho xe lướt đến chỗ hẹn. 

…. 

- Song Linh của anh… 

San Phong giang tay ôm lấy cô gái chủ bữa tiệc tối nay. Miệng cậu cười : 

- Lâu không gặp nhớ anh không. 

Song Linh cũng đẩy đưa lại: 

- Nhớ chứ sao không, đi đâu mà lặn mất tăm à… 

San Phong cười lớn: 

- Anh đi kiếm qùa cho em đấy chứ…haha 

- Anh này…- Song Linh phe phẩy tay trên áo San Phong – Đúng là biết cách ăn nói quá đi… 

Thật ra San Phong cũng trả thích Song Linh là mấy chẳng qua bố cô đang là đối tác lớn của anh thôi nên mới phải chiều lòng cô nàng này. San Phong cũng cảm thấy rợn người ấy chứ nhưng tài diễn kịch của cậu thì trả ai nhìn ra đâu. 

Về phần Song Linh, cô nàng này hay có tính đứng núi này trông núi nọ nửa nạc nửa mỡ. Lúc thì muốn làm người tình của San Phong lúc lại muốn chuyển qua Tuyết Y. Mà nói chung cô cũng không có cửa để với hai anh này đâu mà nghĩ neê theo ai…Tuyết Y cũng như San Phong biết ý nên đã nhiều lần tránh né cô gái này nhưng nay lại do bố cô ta đích thân ra mặt mời nên mới miễn cưỡng đến thôi. 

Song Linh liếc nửa mắt xang Tử Di: 

- Ai đây ? 

San Phong kéo tay Tử Di lại sát mình, cậu giới thiệu luôn: 

- Đây là người phụ nữ của anh. 

Song Linh nghe thế đã khó chịu, cô nhíu hàng lông mày được kẻ vẻ tỷ mỉ nói: 

- Là sao? 

Sao là sao ai biết là sao…. Chính San Phong còn không biết nói gì nữa cơ…nói úp mở thế tý Hàn thiếu đến còn có nước mà lui chứ. 

San Phong cười cười: 

- À thì là…. 

- Anh… 

Một tiếng gọi thân mật từ đằng sau vẳng lên, San Phong quay đầu lại đã nhận ngay được một nụ cười đáng mên từ phía một cô gái đang đi tới. 

San Phong nhận ra cô gái, cậu cười hiền. Đây là lần đầu Tử Di phát hiện trên môi San Phong có một nụ cười đẹp và thật đến vậy. 

Cô gái bước đến nói với Song Linh: 

- Chị không biết đây là bạn gái của anh Phong sao? 

Lại một ngạc nhiên nữa với Tử Di. Đây là cô gái đầu gọi tên San Phong thân mật như vậy ngoài cô. 

Song Linh vốn không ưa đứa em họ này rồi, nay cô xuất hiện làm cô khó chịu, Song Linh nhíu mày nhưng môi vẫn cười: 

- Ồ vậy à. Thất lễ với cô đây quá. 

Tử Di cười nhẹ: 

- Không có gì ạ. 

- Vậy mọi người cứ nói chuyện đi, em ra đây một lát. 

- Ừm – San Phong gật đầu cười. 

Gia Linh nhìn Tử Di cười: 

- Chào chị. Em là Gia Linh. 

- Dạ. 

San Phong nói vào: 

- Đây là Tử Di theo em nói đấy - Cậu cười nháy nháy mắt với Gia Linh. 

- vậy chị Di bao nhiêu tuổi. 

- Chị 22 - Tử Di đáp. 

- Vậy em hơn chị 2 tuổi đấy 

Gia Linh phát biểu một câu làm cả hai người kia nhìn nhau cười... Tử Di thấy cô gái nady rất dễ gần nên có cảm tình ngay...Gia Linh rất thích San Phong cười, cậu luôn là người cô nhìn theo. Đương nhiên điều ấy chỉ có mình cô biết. Không ai khác. Khi nghe San Phong giới thiệu về Tử Di, cô thấy nhói tim nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì, không sao hết San Phong vui là được rồi, có vẻ Tử Di rất được San Phong sủng. 

- Huỳnh tổng...cô Di và...ôi ai nữa thế này.. - Giọng õng ẹo này vang lên từ xa khiến cả 3 phải hướng ánh mắt về nơi ấy...

Chương : 11 

Tử Di nhìn xang người bên cạnh là Tuyết Y, Tuyết Y cũng nhìn lại cô từ trên xuống dưới với ánh mắt khó chịu. 

Tử Di quay đi nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhã Kỳ kéo tay Tuyết Y đi tới, miệng cười nói: 

- Gia Linh về từ bao giờ thế? 

- Tớ mới về sáng nay thôi. 

- Vậy mà không phone mình ra đón. 

- Ừm…không cần đâu mà. 

Nhã Kỳ đổi hướng xang Tử Di, cô nhìn Tử Di với điệu bộ khinh khỉnh : 

- Ôi cô Di hôm nay cũng thoát ra khỏi bộ đầm trắng ngây thơ rồi à. 

San Phong thấy cách nói chuyện của Nhã Kỳ ngày càng đay nghiến. San Phong nhíu mày: 

- Nhã thư ý muốn nói gì vậy? 

Thấy San Phong có vẻ bênh Tử Di, Nhã Kỳ lại càng khó chịu hơn với cô: 

- Huỳnh tổng có vẻ không thích em nói chuyện với cô Di nhỉ. 

Đến lúc này nghe giọng của Nhã Kỳ khiến San Phong không thể hạ giọng được nữa. Muốn tử tế không xong giờ thích xỏ lá à. 

San Phong cười lớn: 

- Ôi không. Tôi làm gì có ý kiến đấy. 

Ngừng một lúc San Phong ghé vào tai Nhã Kỳ nói nhỏ: 

- Nếu em không muốn côngty ba mình bị rút vốn thì tốt nhất đừng nên giở giọng đó. 

- Anh….- Nhã thư nghẹn lời. 

Cô nhớ là Huỳnh tổng có góp cổ phần cho dự án mới này đâu cơ chứ mà anh ta lại nói vậy. Nhã Kỳ cau mày nhìn San Phong thấy cậu cười cười nửa như đùa nửa như thật. Rốt cuộc anh ta đang giở trò gì. 

Mà thôi tốt nhất là không nên dây với hủi. Nhìn xang Tuyết Y , cô cười như chưa nghe thấy gì: 

- Anh à chúng ta xang kia với Song Linh chút đi. 

Tuyết Y gật đầu, hai người đi khuất xa, Gia Linh mới lên tiếng: 

- Người bên cạnh Nhã Kỳ là Hàn thiếu à anh? 

- Ừ. 

- Anh ấy đẹp trai thật. 

San Phong nhìn Gia Linh trân trối, người ngời ngời trước mặt đây không khen lại đi khen người khác. Gia Linh chắt lưỡi khen không tiếc lời: 

- Nhìn anh ấy rất là có cảm xúc. Dáng cũng đẹp….chậc chậc…đúng là tài sắc vẹn toàn… 

Tử Di che miệng cười nhìn Gia Linh, cô gái này khen trai mà không hề ngượng mồm. Còn San Phong chỉ biết giương mắt nhìn Gia Linh mà miệng vẫn còn há ra. Dời ánh mắt khỏi bóng dáng Tuyết Y, Gia Linh mới quay lại nhìn San Phong, cô thấy vẻ mặt cậu đầy ganh tị. Gia Linh cười phẩy tay: 

- Đẹp thì đẹp nhưng vẫn kém Huỳnh thổng nửa phân…hề hề… 

San Phong nuốt giận, cậu biết Gia Linh đang khen đểu mình nhưng vẫn cười : 

- Sự thật là vậy, giờ em mới nhận ra sao. 

Tử Di Gia Linh nhìn nhau lắc đầu, đúng là đụng nhầm người tự phụ. 

… 

Dù cho Nhã Kỳ đang đi cạnh Tuyết Y nhưng Song Linh vẫn liều mình lao vào ve vãn cậu, tay phr phẩy trên chiếc áo véc của Tuyết Y điệu bộ lẳng lơ, ánh mắt đong đưa: 

- Ôi Hàn thiếu đến em mừng quá, cứ tưởng anh không đến thì đúng là mất vui. 

Tuyết Y cười cợt nhả lại, riêng ai chứ gái anh không bao gìơ từ chối,(gái đẹp): 

- Ai chứ Song Linh lên tiếng là tôi chắc chắn phải có mặt rồi. 

Nhã Kỳ đứng cạnh tức đỏ mặt, còn cô ở đây mà hai người này dám nói lời ong qua bướm lại thế này. 

Nhã Kỳ cong môi chen vào: 

- Hôm nay Song Linh nhìn xinh lạ à nha. 

- Vậy ý bồ là Song Linh này bình thường rất xấu sao. 

- Mình đâu có ý đó đâu, sao bạn cứ nghĩ lệch lạc vậy. 

Song Linh cũng không vừa. Cô đáp trả: 

- Ồ thế à, vậy Linh xin lỗi Nhã thư nhé. Hôm nay cậu cũng “xinh” lạ đấy. 

Biết là Song Linh đang cạy khoé mình nhưng Nhã Kỳ không làm gì được chẳng nhẽ gây gổ ở đây, không ổn chút nào dù gì mình cũng là người của quần chúng nên giữ thể diện chút. 

Nhã Kỳ cười như đang hăm he. Mặt tím đỏ, Song Linh hả hê vì trả đũa được. 

Tuyết Y im lặng đứng cạnh nhìn cuộc chiến trang thầm lặng của hai siêu mẫu có gia thế lớn này, cậu cười thầm không hiểu chuyện không có gì mà đàn bà cứ đấu đá nhau thế nhỉ. 

Song Linh lại quay xang, cô thẳng thừng khoác một bên tay Tuyết Y kéo về gần mình hơn, cái đấy gọi là cướp người đẹp trắng trợn trên tay Nhã Kỳ, giọng Song Linh ngân vang : 

- Hàn thiếu có thể đi cùng em ra chào hỏi mọi người đựơc không. 

- Rất sẵn lòng - Tuyết Y không ngần ngại gật đầu. 

Nhã Kỳ trợn mắt nhìn Tuyết Y, cô lên giọng: 

- Hàn thiếu, anh đã hứa thế nào. 

Hàn thiếu cười nhẹ : 

- Anh có hứa đến đây với em chứ không có nghĩ là phải đi chung suốt với em. 

Hàn thiếu ngắt đoạn tiếp: 

- Anh đi được rồi chứ. 

Song Linh cươờ tủm, cô thấy vẻ mặt bạc đi của Nhã Kỳ mà hả dạ. Dù là bạn làm cùng côngty người mẫu JK nhưng hai người này luôn thầm chống đổi nhau, chơi theo kiểu bằng mặt không bằng lòng. 

Song Linh tự nhiên khoác tay Hàn thiếu kéo đi, cô không quên quay mặt lại cười trêu ngươi Nhã Kỳ khiến Nhã Kỳ tức nổ đom đóm mắt, răng cắn vào môi như muốn bật máu. 

Nhã Kỳ đứng hậm hực nhìn theo. 

- Haizz… bị bỏ rơi rồi à… 

Nhã Kỳ giật mình khi nghe tiếng nói ngay sát bên tai. Cô thụt người xang một bên quay xang nhìn người vừa nói. 

- Cậu… 

Nhã Kỳ bất ngờ đến sững sờ trước vẻ lôi cuốn của Đan Băng, nhìn mãi cô mới nhận ra đấy là em của Hàn thiếu. 

Hôm nay Nhã Kỳ mới nhận ra vẻ nam tính pha chút đáng yêu từ khuôn mặt Đan Băng. Tóc cậu vuốt lên để lộ vầng trán cao, da mặt trắng mịn hơn cả con gái, mắt phượng mũi cao, môi hồng chuyên có điệu cười nửa mồm. 

Quần áo cũng khác hẳn, thường khi cô gặp cậu lúc nào ăn mặc áo pull te tua (city hunter =]~) quần rách nhìn như bọn lưu manh, tóc tai lúc nào cũng để mái ngố , nay lại đổi khác hẳn nào là áo pull đen bên trong mix cùng áo khoác đen trùng hai hàng cúc không cài, kết hợp với quần hồng đậm và chiếc dày đen thật thời thượng. 

( (LMH =]~ k cần tưởng tg.)Do chiều cao quá lý tưởng bởi vậy Đan Băng mặc đồ cũng rất dễ (1m82). 

Đan Băng cười nủa miệng, mặt gian tà nói: 

- Tôi nghĩ chị nên bỏ vẻ mặt ấy đi thì sẽ có cơ may gĩư được Hàn thiếu đấy. 

Nhã Kỳ nuốt khan : 

- Sao cậu lại ở đây? 

- À thì tôi đi thay ba mình. Không được sao? – Đan Băng chớp mắt nhìn vẻ mặt bị bỏ rơi của Nhã Kỳ. 

Nhã Kỳ ngậm miệnig gật gật đầu, đây là lần đầu cậu gặp được vẻ mặt của Đan Băng có nét đểu nửa giống Hàn thiểu nửa giống Huỳnh tổng. Đan Băng nhìn xang một phía khác, cậu đổi ngay mặt bình thường mỉm cười cúi chào họ, Nhã Kỳ thấy thế liền quay đi nhìn người cậu vừa chào thì ra là ba của Song Linh nên cậu mới lễ phép như vậy. 

Ông vừa đi Đan Băng đã đổi ngay mặt: 

- Chị muốn giữ chân anh tôi tốt hơn hết là hãy ngoan ngoãn làm những gì anh ta muốn và nên giả nai một chút đừng quá nhõng nhẽo. 

Nhã Kỳ thấy lạ khi không tự dưng Đan Băng lại bày cách cho mình đến với Hàn thiếu, cô nghi ngờ: 

- Cậu có ý gì vậy? 

Đan Băng xoay xoay ly rượu trên tay: 

- Trả có ý gì. Đơn giản tôi chỉ muốn thử làm người tốt một lần xem sao thôi. 

Nhã Kỳ vẫn không tin tự nhiên Đan Băng lại tốt đột tử vậy, cô nhìn cậu chằm chặp, Đan Băng nheo mắt không nhìn lại mà nói: 

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý gì với gái già đâu mà nhất là chị. 

Đan Băng vừa dứt câu đã cười ruồi một cái mới bước đi không ngần ngại… Nhã Kỳ đứng bần thần nhìn theo, miệng vẫn còn lẩm bẩm “Cậu ta vừa nói mình là gái già….ôi mẹ ơi…huyết áp của tôi..” Nhã Kỳ vuốt ngực cho hả cơn tức. 

Đan Băng vô tình nhưng đã đi vào mắt của bao chị gái đứng đấy…Song Linh cũng lọt vào số đấy, giây phút đấy Đan Băng bỗng nhiên toả sáng trong lòng các nàng…Hàn thiếu mải nói chuyện với mọi người nên không để ý mấy…Song Linh miệng vẫn há hốc ra nhìn theo Đan Băng thì đúng lúc cậu cũng xoay ánh mắt về phía cô, 4 mắt chạm nhau… Song Linh vờ ngại ngùng cười mỉm cúi đầu xuống, cô vừa cười thầm “tôi đếm đến 3 là anh sẽ lại đây thôi…hoho”. “1…2…3” vẫn trả thấy tiến triển gì, Song Ling ngước mặt lên thì đã thấy Đan Băng mất dấu từ lúc nào, hóa ra cô đang tự nghĩ cả… Song Linh đưa mắt kiếm quanh rồi dừng lại chỗ mấy ngưoờ bạn ba mình…ánh mắt cô không dời khỏi được anh đẹp trai - hiện tượng mới kia…Vốn có tính đứng núi này trông núi nọ nên vừa gặp trai đẹp là Song Linh đã sáng hêế cả mắt lên, cô lay lay tay Tuyết Y, nói:

- Hàn thiếu à…anh có quen người kia không? 

Song Linh chỉ tay về phía Đan Băng, Tuyết Y nheo mắt nhìn theo, cậu suýt cười vì cách ăn mặc mới của Đan Băng, từ bao giờ đứa em chuyên mặc đồ rách của mình lại thay đổi phong cách đột ngột vậy. Cậu nói: 

- Có chuyện gì sao? 

Nghe câu hỏi này của Tuyết Y, Song Linh cũng không biết trả lời sao nữa, chẳng nhẽ cô lại nói là đi làm quen à…không được chắc chắn là vậy. 

Song Linh nói quanh: 

- À thì em hỏi hộ đứa bạn thôi mà… 

Chỉ cần nhìn nét mặt của Song Linh là Tuyết Y đã đoán được ý định của cô, cậu chỉ cười thầm, khoé miệng cong lên như cười: 

- Người đấy là Đan Băng. 

Song Linh che miệng, mắt trợn to: 

- Gì cơ??? Đấy có phải em trai anh không…?? 

Tuyết Y gật đầu. Song linh cắn cắn môi “Nghe nói em Hàn thiếu bị les mà sao lại nhìn men đến vậy…” 

- Sao em nghe đồn cậu ấy… 

Tuyết Y nhún vai cười: 

- Cái đấy anh cũng chưa biết. 

Nói xong, cậu lại quay đi nói chuyện với người khác, Song Linh cứ nhìn về phía Đan Băng mịêng vẫn còn há ra đầy sốc…”Nhìn như này ai bảo…Kinh khủng quá…” Song Linh lắc mạnh đầu “Không được rồi…Hàn thiếu hay Huỳnh tổng vẫn là lựa chọn an toàn hơn…” Cô bước đến chỗ Hàn thiếu cười nói cho qua chuyện lúc nãy… 

... 

San Phong nhìn Đan Băng từ trên xuống dưới, cậu bật cười: 

- O.M.G~ cool boy - hiện tượng mới à… 

Gia Linh do không quen nên cũng trả hiểu San Phong nói về vấn đề gì, cô chỉ cười chào anh đẹp trai này rồi im lặng. Tử Di cũng thoáng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tiềm ẩn của Đan Băng bình thường nhìn cậu rất lôi thôi mỗi khi nhìn cậu là thấy vẻ lười nhác từ cách ăn mặc nay tự nhiên lại chỉnh chu thế cũng choáng thật. 

Đan Băng trề môi, tay búng búng cánh hoa gần đó: 

- Chị ôsin trốn nhà đi bụi không giặt là quần áo cho em nên mới phải lôi mấy đồ rườm rà này ra mặc đấy chứ. 

- Phụt….khụ…khụ….hâhhaha… 

Nguyên ngụm rượu trong miệng Gia Linh phun thẳng vào chiếc áo của Đan Băng. Cậu bần thần nhìn cô ngoác miệng ra cười… 

San Phong cũng ngẩn người Tử Di thì đờ đẫn nhìn Gia Linh, có gì mà cô cười vậy. 

- khụ..khụ..hụ… 

Sau tràng cười hình như bị sặc nên chuyển xang ho…San Phong vuốt lưng cho Gia Linh…miệng nói: 

- Lên dây à…. 

Tử Di phì cười, cô che miệng lại Đan Băng lắc đầu kéo tay San Phong đi xa vài bước mới nói: 

- Chị ấy bị sao vậy? 

San Phong cười to, Đan Băng đưa tay bịp mồm cậu lại, nói: 

- Lại đến lượt anh à? 

San Phong cô nhịn, cậu xua tay: 

- Chắc đi Anh về nên thỉnh thoảng ẩm IC vậy…bỏ qua đi…hâha… 

- Vừa từ Anh về á? 

- Ừm…sao thế? 

Đan Băng bỏ mặc luôn San Phong đứng đấy, cậu lại bên Gia Linh, nghiêm chỉnh lại, miệng cười nhẹ lịch sự: 

- Nghe nói chị vừa ở Anh về à? 

- Vâng – Gia Linh mặt mày vẫn còn đỏ vì cười nhiều, cô gật đầu – Có chuyện gì sao? 

Đan Băng hỏi tiếp: 

- Vậy chị ở đấy lâu chưa? 

- Mới 2-3 năm thôi. 

- Vậy là được rồi – Đan Băng lẩm bẩm. 

- Em nói gì cơ ? – Gia Linh không nghe rõ liền hỏi lại. 

Đan Băng lắc đầu cười: 

- À không, không có gì…- Cậu đổi xang Tử Di - Cậu thấy hôm nay nhìn tôi thế nào? – Đan Băng hất mặt. 

San Phong trề môi: 

- Một ngày như mọi ngày thôi. 

- Nhìn cậu hơn mọi ngày – Cùng lúc đó Tử Di cũng lên tiếng khen. 

Đan Băng cười tít mắt: 

- Một số người lại ghen với vẻ đẹp thiên phú của tôi rồi đấy. 

- Ôi ôi…Băng ơi em vừa nói gì thế - San Phong nhăn mặt hỏi lại… 

- Không có gì…- Đan Băng, Tử Di nhìn nhau cười khiến San Phong thấy mình như trò đùa. Cậu gắt giọng: 

- Này Di 33 em về phe ai thế… 

Tử Di cười cười không nói gì. Gia Linh nhìn Tử Di cũng phải ghen tị, có vẻ cô gái này rất được các chàng yêu thích…ngay cả Gia Linh nhìn Tử Di cũng thấy thích nữa là….một vẻ đẹp trẻ con lại coò hiền nữa chứ…Gia Linh thở hắt ra nhìn tự ước mình cũng được như Tử Di thì tốt biết mấy. 

- Huỳnh tổng….- Gịong Song Linh lại vang lên bất ngờ. 

San Phong nhìn qua Song Linh cười rồi lướt ngay qua người bên cạnh, sao lại là Hàn thiếu, cậu nhớ rõ ràng người đi cùng Hàn thiếu là Nhã Kỳ đấy chứ. 

San Phong hỏi: 

- Ô Hàn thiếu đây vậy Nhã thư đâu??? 

- Sao Huỳnh tổng lại hỏi tôi…anh có thể trực tiếp đi tìm mà. 

- Tôi chỉ hỏi thôi chứ có nói là muốn gặp cô ấy sao? 

Tuyết Y nhún vai chắt lưỡi. Song Linh cười lả giả miệng nói với Gia Linh mà mắt cứ đảo xang Đan Băng: 

- Gia à tối nay ở lại nhà chị nhé, chị có chuyện muốn nói với em. 

Gia Linh mím cười: 

- Được ạ. 

Song Linh lại chuyển đạn xang Tử Di, cô nói : 

- Quên mất cô Di ở đây. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập côngty của ba tôi, cô Di có thể lên tặng chúng tôi một bản nhạc để góp thêm không khí được không? 

Tử Di tròn mắt nhìn Song Linh, ánh mắt cô lộ rõ sự chơi đểu.San Phong cũng như những người có mặt chỗ đấy đều biết dụng ý của Song Linh nhưng không tiện nói ra. 

San Phong vội đỡ lời: 

Hôm nay cô ấy không được khỏe, Song Linh cho hẹn dịp khác nhé. 

Song Linh cười khẩy: 

- Hay cô Di thấy gia đình tôi không xứng để cô chúc mừng. 

Tử Di ngại ngần nhìn Tuyết Y mong sự nói giúp của cậu nhưng tuyệt nhiên không có lời nào từ phía cậu…Tuyết Y vẫn nhìn cô nhưng với vẻ mặt thản nhiên dửng dưng thậm chí còn muốn điều đó xảy ra… 

Đan Băng lên tiếng: 

- Chị gái à…anh ấy đã nói cô ấy không khoẻ rồi mà có cần ép người vậy không. 

Đan Băng chưa ra thực tế trong giới kinh doanh nên cậu chưa biết nhịn ai bao giờ dù người đó là ai đi nữa. Ở đây có thể chỉ mình cậu là thẳng thừng nhất. 

Nghe Đan Băng nói với mình giọng đó để bênh Tử Di,Song Linh càng muốn làm bẽ mặt Tử Di hơn, cô bỏ qua lời nói Đan Băng: 

- Cô Di không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ. 

Tuyết Y cười nhẹ: 

- Em lên đi chứ, đừng làm phật lòng chủ gia. 

Tử Di liếc mắt lén lườm Tuyết Y, cậu đã không nói đỡ giúp cô thì thôi lại còn hùa theo. Cô làm gì biết chơi cầm kỳ đâu cơ chứ. 

Họ đã nói vậy thì không còn đường lui nữa. Tử Di lủi thủi đi về phía trước có sẵn đàn piano…Cô dần dần bước đến đó, hai tay xoắn lấy nhau bối rối trả biết làm gì nữa đây… 

Tuyết Y nhìn nét mặt đấy là biết Tử Di không hề biết chơi đàn, cậu nghĩ cô sẽ lên tiếng nói ra điều đấy để tr ánh kh ỏi lên nhưng cô lại không mở mồm ra nói. 

Cứng đầu thật… San Phong cũng hiểu Tử Di không biết đánh đàn nên cô mới có vẻ mặt ấy, cậu cau mày: 

- Cô ấy có biết đánh piano đâu cơ chứ. 

Gia Linh không thể tham gia vào được nên cô chỉ đứng im lặng, Đan Băng quay xang Song Linh nói: 

- Chị có cần ép người ta đến thế không. 

Tuyết Y cười nhếch môi: 

- Nếu muốn em cũng có thể lên đấy mà. 

- Anh… 

“Đúng…sao mình không nghĩ ra nhỉ..” San Phong lập tức nói với Đan Băng: 

- Em biết chơi piano mà, lên cứu vớt một linh hồn đi chứ. 

Từ trước đến nay Đan Băng chưa bao giờ đứng trước đông người mà thể hiện tài năng bao giờ, mà cậu cũng chỉ mới chơi piano được 2 năm thôi mà với lại cậu toàn học đánh những bài tiếng eng. Đan Băng nhíu mày: 

- Anh đi mà lên. 

- Anh mà biết chơi thì đã không đến lượt em – San Phong đẩy người Đan Băng lên trước cho kịp Tử Di. – Gíup người đi mà,anh sẽ đền đáp em sau. 

Đan Băng thở hắt ra:

- Thôi được rồi, từ từ làm nhăn hết áo người ta rồi. 

San Phong buông tay ngay, cậu cười tươi rói. Song Linh mặc dù không thích trò cứu người đẹp này mấy nhưng chẳng nhẽ cô cấm họ lên. 

Tuyết Y chỉ hướng mắt lên trên xem họ sẽ làm gì. Dù sao cậu cũng đã làm một việc thiện sau khi hại người rồi. Khoé môi cậu cong cong cười…ánh mắt nheo lại nhìn Tử Di xem cô sẽ ra sao. 

Gia Linh chú ý Hàn thiếu từ lúc cậu về hùa cùng người chị họ mình, rồi lại cố tình đưa ra cách để giúp Tử Di nhưng không hề lộ ra điều đó, Gia Linh cảm thấy giữa hai người này có một mối quan hệ gì đó rất khó hiểu, mới về nước nên cô không được rõ lắm, từ từ rồi sẽ hiểu thôi. 

Gia Linh hướng mắt lên trên. 

Đan Băng theo ngồi xuống cạnh Tử Di. Cậu ghé tai cô nói nhỏ: 

- Cậu có thuộc bài gì đấy nhạc ngoại không? 

Từ khi nhận thức được mọi chuyện trong gia đình mình, Tử Di đã thích bài Because of you (Kell Clarkson), giai điệu đó như in sâu vào tâm trạng của cô mỗi khi đêm xuống còn lại một mình trong căn phòng trống. 

- Because of you. 

- Không còn bài nào vui hơn à. Dù sao cũng là tiệc chứ có phải… 

Tử Di lắc đầu, cô không muốn hát bài này đâu nhưng đó là bài nhạc ngoại duy nhất cô thuộc. 

Đan Băng chẹp miệng: 

- Thôi kệ. 

Cậu cười tiếp thêm tinh thần cho Tử Di: 

- Không có gì hết. Cứ thoải mái đi. Có ai ném trứng thối anh đây sẽ đỡ cho... 

Tử Di cười gật đầu…Cô thấy Đan Băng rất tốt với mình, cậu đúng là người bạn cô ước mơ… 

Đan Băng đưa tay lên từng phím đàn, nhìn cậu không khác gì người của quần chúng kể từ cách ăn mặc và khuôn mặt mĩ nam kia…giường như sự nổi bật đêm nay dành hết cho cậu vậy… 

I will not make the same mistakes that you did 

I will not let myself cause my heart so much misery 

I will not break the way you did 

You fell so hard 

I learned the hard way, to never let it get that far 

- Dịch dịch cho anh nghe, nhanh quá không theo kịp. 

Mới nghe được mấy câu đầu Tử Di hát, San Phong đã huých tay xang Gia Linh nhờ cô dịch hộ. Gia Linh chẹp miệng bắt đầu. 

Tuyết Y cũng hiểu nhưng nghe người sống bên Anh dịch vẫn sát nghĩa hơn. Cậu đứng lại gần Gia Linh hơn vừa nghe Tử Di hát vừa nghe lời dịch. 

Because of you 

I never stray too far from the sidewalk 

 

Because of you 

I learned to play on the safe side 

So I don't get hurt 

Because of you 

I find it hard to trust 

Not only me, but everyone around me 

Because of you 

I am afraid 

 

I lose my way 

And it's not too long before you point it out 

I cannot cry 

Because I know that's weakness in your eyes 

I'm forced to fake a smile, a laugh 

Every day of my life 

My heart can't possibly break 

When it wasn't even whole to start with 

 

Because of you 

I never stray too far from the sidewalk 

Because of you 

I learned to play on the safe side 

So I don't get hurt 

Because of you 

I find it hard to trust 

Not only me, but everyone around me 

Because of you 

 

I am afraid 

 

I watched you die 

I heard you cry 

Every night in your sleep 

I was so young 

You should have known better than to lean on me 

You never thought of anyone else 

You just saw your pain 

 

And now I cry 

In the middle of the night 

Over the same damn thing 

 

Because of you 

I never stray too far from the sidewalk 

Because of you 

I learned to play on the safe side so I don't get hurt 

Because of you 

 

I tried my hardest just to forget everything 

Because of you 

I don't know how to let anyone else in 

Because of you 

I'm ashamed of my life because it's empty 

Because of you 

I am afraid 

 

Because of you 

*** d ỊCH: 

Con sẽ không phạm cùng sai lầm như mẹ đã phạm 

Con sẽ không để bản thân làm trái tim mình đau khổ thế 

Con sẽ không suy sụp như mẹ 

Mẹ đã suy sút quá nặng nề 

Con đã rút ra được kinh nghiệm không bao giờ để mọi chuyện tiến xa tới nhường ấy 

 

Bởi vì cha mẹ, con chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên (1) 

Bởi vì cha mẹ, con đã học cách sống sao cho an toàn để con khỏi phải bị tổn thương 

 

Bởi vì cha mẹ, con nhận ra thật khó mà tin tưởng chẳng những bản thân con mà cả những người xung quanh con 

Bởi vì cha mẹ, con e dè 

 

Con lạc hướng và chuyện đó xảy ra không quá lâu trước khi mẹ chỉ ra điều đó cho con 

Con không thể khóc bởi vì con biết điều đó sẽ là điểm yếu của con trong mắt mẹ 

Con buộc phải giả tạo một nụ cười, một tiếng cười vang mỗi ngày trong cuộc đời con 

Trái tim con có lẽ không thể tan vỡ được khi mà thậm chí từ đầu nó còn không được nguyên vẹn 

 

Con nhìn mẹ cạn kiệt dần 

Con nghe mẹ khóc mỗi đêm trong giấc ngủ 

Con còn trẻ quá, đáng lẽ mẹ đừng ỷ dựa vào con 

Mẹ chưa từng nghĩ về ai khác, mẹ chỉ nhìn thấy nỗi đau của mẹ mà thôi 

Và giờ đây con khóc giữa đêm thâu vì cùng một lý do chết tiệt như thế 

 

Bởi vì cha mẹ, con chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên (1) 

Bởi vì cha mẹ, con đã học cách sống sao cho an toàn để con khỏi phải bị tổn thương 

Bởi vì cha mẹ, con đã cố hết sức để quên đi mọi chuyện

Bởi vì cha mẹ, con không biết làm cách nào để ai đó có thể vào được lòng con 

Bởi vì cha mẹ, con xấu hổ về cuộc đời mình vì nó trống rỗng 

Bởi vì cha mẹ, con sợ hãi 

 

Bởi vì cha mẹ đó... 

 

Chương : 12 

Dứt bài hát, mọi người nghe có người hiểu có người không nhưng khi nghe giai điệu buồn đấy cũng cảm thấy nao lòng cả ánh mắt lẫn giọng của cô gái cũng nói lên điều đó. 

Đan Băng nghe giọng Tử DI hát mà cậu cảm tưởng như cô đã khóc nhưng khi quay nhìn cô thì trả thấy giọt nước mắt nào cả. Phải chăng cô quá nhập tâm khi hát bài này…. 

Mọi người vỗ tay cho hai người. Một lần nữa hình ảnh đẹp đẽ của Đan Băng đã đi vào lòng mấy em gái có mặt ở đây, Tử Di chỉ cúi đầu, mặt cô nhìn thật buồn đi về chỗ cũ của mình… 

Tuyết Y nghe giọng Tử Di hát cậu cảm thấy hơi bất ngờ khi cô sở hữu một giọng ấm đến vậy…tưừg câu từng lời như nói lên nỗi lòng của cô . Nhưng Tuyết Y đâu thiên thần đến nỗi chỉ vì nghe một bài hát mà đã cảm động. Cái cậu chú ý nghe chỉ là giọng hát của Tử Di thôi còn ý nghĩ không quan trong dù sao cũng chỉ là bài hát mà thôi… 

San Phong đứng đờ đẫn khi nghe hết, cậu vẫn còn cảm thấy bài hát này như nói lên đúng hoàn cảnh của cô vậy…San Phong nhìn Tử Di: 

- Không sao chứ. 

Tử Di lắc đầu: 

- Chỉ là hát thôi em không sao. 

San Phong nghe giọng là biết cô đang buồn, cậu muốn làm cho cô quên đi, liền cười xớn xác khen cô không tiếc lời: 

- Em hát hay thật đấy…Đúng là Di 33 của mình…Ôi giỏi quá….hihi- San Phong ôm chầm lấy Tử Di, bỏ mặc ánh nhìn những người đứng gần đấy, Đan Băng ho súyt sặc…Gia Linh cụp mi quay đi không muốn nhìn cảnh này chút nào… 

Song Linh thì mải nhìn Đan Băng, cô thấy Đan Băng ho liền lên tiếng hỏi han: 

- Cậu sao thế, có cần nước không. 

Chẳng qua Đan Băng chỉ bị sặc nước bọt khi thấy San Phong ôm Tử Di trước mặt anh mình thôi chứ cậu không sao hết. 

Lý do Song Linh quan tâm cậu là vì hình ảnh ấn tượng lúc chơi piano của cậu đã khắc sâu vào lòng cô. Song Linh không còn tin cái lời đồn cậu bị les nữa….làm sao có người bị les mà lại men đến thế cơ chứ…giờ đây Đan Băng đã được điểm ngang cả Huỳnh tổng lẫn Hàn thiếu trong lòng cô. 

San Phong ôm Tử Di mà mắt lại nhìn ra sau lưng cô chính là Tuyết Y. Thấy vẻ mặt Tuyết Y có vẻ cau có rồi, San Phong lại càng thích… Cậu dời Tử Di, béo hai má cô: 

- Sao em có thể đáng yêu đến thế này…. 

Tuyết Y hơi nhíu mày nhìn họ, không cần thể hiện phấn khích như thế trước mặt cậu chứ. Tuyết Y lên tiếng, cậu không thể để mọi người làm hình bóng mình mờ nhạt được: 

- Nhìn mặt em tâm trạnng thế. 

Tử Di quay lại nhìn Tuyết Y. Tất cả là tại cậi cô mới phải hát cái bài này…Tử Di không muốn nhìn bản mặt đểu của Tuyết Y nữa, cô quay đi chỗ khác. Tuyết Y cười nhếch môi trước thái độ đó, cậu nhìn xang San Phong: 

- Có vẻ cô ấy thích Huyỳh tổng hơn tôi rồi nhỉ. 

San Phong thừa nhận mạnh., cậu lên tiếng ngay: 

- Có thể…tôi thấy Hàn thiếu cũng không thích cô ấy vậy thì nhường cho tôi được chứ. 

Tuyết Y không nghĩ đến trường hợp San Phong lại đề nghị thẳng thừng như vậy. Cậu đã làm mọi người đứng đấy trố mắt nhìn. 

Gương mặt San Phong lúc này không còn nụ cười hay ánh mắt đùa cợt nữa mà nó rất rất nghiêm túc. Tuyết Y bật cười: 

- Vậy Huỳnh tổng có thể trả những gì cô ấy nợ tôi không? 

- Được…Cậu cứ nói. Bao nhiêu? 

Tuyết Y tắt dần nụ cười nhìn thẳng San Phong. Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt dò xét phần trăm sự thật trong đó… 

Đan Băng đứng ngoài mà lạnh cả người, nếu chia phe cậu sẽ về phe San Phong ngay nhưng đây là chuyện riêng rồi nên cậu không tiện chen lời vào. Đan Băng lẩm bẩm với Gia Linh- “gay cấn quá…chị nghĩ chúng ta có nên đi lánh nạn không, giang hồ sắp đổ máu rồi…”. 

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này Đan Băng vẫn còn tâm trạng đùa được, Gia Linh quay xang lườm cậu ra dấu im lặng. Đan Băng chẹp miệng đứng im không đùa nữa. 

Tử Di nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông trước mặt, cô không hiểu sao chuyện lại xảy đến nước này. 

Tuyết Y cau mày: 

- Huỳnh tổng có thể hỏi ý kiến Tử Di xem cô ấy sẽ chọn ai. 

Lập tức San Phong quay xang Tử Di. Ánh mắt cậu chứa đựng sự nghiêm túc tuyệt đối đến Gia Linh và Đan Băng thoáng ngỡ ngàng. 

Tử Di bỗng nhiên thấy San Phong mạnh mẽ lạ, cậu không còn nhí nhố nữa mà còn rất men là đằng khác, San Phong trầm giọng nói: 

- Em sẽ đồng ý theo ai trong hai chúng tôi? - Mặt cậu bình tâm chờ đợi. 

Tử Di nhìn San Phong rồi lại nhăn trán nhìn xang Tuyết Y, cậu cũng đang chờ đợi câu trả lời. Không khí lúc này căng phồng theo từng mạch đập của trái tim Tử Di. Tình huống này thật khó sử, mà Tử Di cũng không biết chính xác hai người này đang chơi trò gì nữa cơ, không biết San Phong đang thật hay đùa và cả Hàn thiếu nữa??? 

Cô cứ đứng tần ngần hết nhìn người này lại nhìn người kia, vẻ mặt lúng túng bối rối. Đan Băng không còn đùa cợt nữa, cậu lên tiếng: 

- Cứ nói ra suy nghĩ thôi. Cậu muốn bên cạnh ai thì nói ra đừng đẻ trạng thái này kéo dài nữa, đau tim chết mất. 

Gia Linh lườm lườm Đan Băng vừa được câu trước tử tế, cậu sau lại giở giọng khác. Song Linh đứng tượng hình, cô không hiểu giữa mấy người này là chuyện gì nữa, mà cô cũng không có tâm ý muốn biết chuyện này nữa, bây giờ trong cô hình ảnh Đan Băng hiện hữu lấn át tất cả rồi. 

Tuyết Y nhếch môi cười nói: 

- Em muốn theo ai thì nói ra đi chứ đừng để Huỳnh tổng chờ đợi lời giải mãi. 

Cậu đút hai tay vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên ánh mắt nghị tà nhìn Tử Di như đang đe doạ gì đó. Tử Di nhìn lại cậu, ánh mắt cô đối lập hẳn thường ngày, đây có thể là lần đầu cô dám nhìn thẳng mặt Hàn thiếu như vậy… Tử Di mím môi rồi bật thốt: 

- San Phong. 

O.M.G~~…. 3 người không liên quan chuyện này đều che miệng ngạc nhiên trước câu trả lời này. San Phong khẽ cười, vậy là Tử Di cũng có tình cảm với cậu. San Phong nhìn Tuyết Y: 

- Cậu nghe rồi chứ. 

Tuyết Y sững sờ vài giây mới trở lại trạng thái bình thường, cậu cười nhún vai. 

Đan Băng nhìn hành động này của Tuyết Y, cậu nghĩ ngay chuyện không lành sắp xảy ra… Đan Băng ghé gần San Phong nói nhỏ: 

- Em thấy không ổn chút nào… 

San Phong cười nhẹ tiếp: 

- Vậy Hàn thiếu muốn tôi đến đáp điều gì cứ nói. 

Tuyết Y gườm gườm nhìn Tử Di, không hiểu sao cô lấy dũng khí từ đâu mà lại dám nói ra điều đó, chẳng qua Tử Di muốn thoát khỏi Tuyết Y càng sớm càng tốt thôi bởi vì bên cậu lúc nào cô cũng phải làm những điều mình không muốn…tất cả là sự ép buộc khiến cô bao lần đau khổ… Tử Di mím chặt môi, nhìn lại Tuyết Y ánh mắt cho thấy cô không con sợ cậu nữa điều đó làm TUyết Y nổi máu….Cậu cau mày nhìn Tử Di…ánh mắt ẩn chứa một lượng hàn khí cao ngút chưa từng để lộ ra như thế…lúc này đây Tuyết Y không còn giữ nổi bình tĩnh khi nhìn Tử Di như thế nữa, chưa bao giờ cậu lại để mất bình tĩnh đến thế…Tuyết Y kéo mạnh tay Tử Di lôi cô đi qua mặt mọi người… 

Tay Tử Di đau điếng khi tay Tuyết Di bấu chặt vào tay mình lôi đi như thế, trời lạnh lại khiến cô càng buốt hơn…Tử Di nhăn nhó: 

- Buông tôi ra….

San Phong cau mày, cậu bước nhanh theo chặn ngang Tuyết Y: 

- Cậu làm trò gì vậy? 

Chiến tranh của hai người đã khiến mọi người có mặt ở bữa tiệc chú ý dần hướng ánh mắt về phía họ nhìn tò mò…. 

- Sao thế nhỉ? 

- Chẳng phải họ là bạn tri kỉ sao….xảy ra chuyện gì nhỉ… 

- Hình như là có liên quan đến cô gái kia… 

Những tiếng xì xầm đầy thắc mắc không khiến hai người dừng lại, Tuyết Y trừng mắt nhìn San Phong: 

- Chuyện của tôi Huỳnh tổng không nên xen quá nhiều thế chứ. 

San Phong cuũg không kém cạnh, cậu đứng sát gần lại đối mặt với Tuyết Y, cau mày nói: 

- Chuyện liên quan đến Tử Di cũng là liên quan đến tôi đấy Hàn thiếu. 

Tuyết Y nhếch môi cười nhạt: 

- Vậy chờ 8 tháng nữa Huỳnh tổng sẽ có quyền xen vào. Bây giờ thì tôi đi được chứ. 

Đúng thế…giờ San Phong đã là gì đâu, cậu biết làm gì hơn cho Tử DI đây, biết thế nã đã không hỏi câu đấy, thế nào Tử Di về sẽ bị Tuyết Y trút giận cho xem, cậu đã hại cô rồi.San Phong đứng né xang một bên mặc dù chân cậu không muốn làm điều đó. 

Tuyết Y kéo mạnh Tử Di đi ngang qua San Phong, Tuyết Y còn nghe thấy miệng San Phong nói : 

- Cậu sẽ phải hối hận khi dám làm gì hại đến Tử Di. 

Tuyết Y cười nhạt đi thẳng ra xe không quay đầu lại. Tử Di mặt nhăn nhó nhìn lại San Phong với ánh mắt như cầu cứu…nhưng San Phong cũng đành bất lực thôi chẳng nhẽ cậu chạy theo bắt Tuyết Y giao Tử Di cho mình trong khi Tuyết Y đã có giao kèo hợp lệ với Tử Di trong vòng 1 năm… San Phong nhìn Tử Di vẻ mặt bất lực và thầm xin lỗi vì đã không làm được gì hơn để giúp cô… 

Đan Băng chắt lưỡi lắc đầu: 

- Haziii….Đúng là tuổi trẻ nông nổi…chậc chậc…. 

Cứ đến lúc căng thẳng là Đan Băng lại chen vào một cậu khiến Gia Linh phải nhìn cậu bằng ánh mắt kinh khủng…Ở đây chính Đan Băng mới là người nhỏ tuổi nhất mà dám nói người khác là tuổi trẻ nông nổi….có vẻ như cậu rất thích đứng ngoài cuộc nhận xét tình hình thì phải. 

San Phong cũng bỏ về, cậu không còn tâm trạng tiệc với trả tùng nữa…Gia Linh nhìn theo bóng dáng cậu lòng thấy nhói đau, sao người đó không phải là cô…Gia Linh cụp mi buồn bã, cô quay trờ vào đại sảnh.. 

Mọi người cũng dần quay đi nhưng miệng vẫn bàn về chuyện đấy đầy tò mò… 

Song Linh tự nhiên lao tới khoác tay Đan Băng bắt chuyện như thật: 

- Trả hiểu gì cả…hì…cậu ra đây với tôi chút được không. 

Đan Băng nhìn nhìn xuống tay mình rồi cả bàn tay Song Linh đang ôm chọn cánh tay mình, cậu lấy cánh tay còn lại gỡ tay Song Linh ra, miệng cười hì: 

- Xin lỗi em không có hứng thú với gái già…. 

Mồm nói chân Đan Băng bươớc ngang luôn qua mặt Song Linh khiến cô hụt hẫng, khi cậu đi được một đoạn mới giật mình tỉnh lại: 

- Cái….cái gì…cậu ta vừa nói mình là gái già….O.M.G~… - Song Linh đưa tay vuốt vuốt ngực - Phải bình tĩnh…không nên để thằng ranh này làm hỏng vẻ tao nhã của mình….b ình tĩnh…bifnh tĩnh... 

Ở lại một lúc rồi Đan Băng vào chào xin phép ba của Song Linh - chủ bữa tiệc ra về. Cậu định tìm Gia Linh buôn một tý nữa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu nên cũng chán chẳng buồn ở lại nữa. 

…. 

Dừng xe, Tuyết Y bước xuống đóng mạnh cửa xe lại, mặt cậu hầm hầm mở cử xe bên cạnh lôi tuột Tử Di ra ngoài kéo xềnh xệch cô vào trong nhà rồi kéo lên phòng. Cậu đẩy mạnh cô xuống nền gỗ cáu gắt nói: 

- Cô có biết mình đã nợ tôi những gì không. 

Tử Di đau nhức cả tay lẫn người, cô hết bị Tuyết Y bấu chặt tay lôi đi như một con chó bây giờ lại xô bổ cô xuống sàn. Tử Di xoa xoa cổ tay : 

- Chính anh đã hỏi tôi mà.’ 

Tuyết Y ngồi xuống gần sát mặt cô, mắt trừng lên đầy giận giữ: 

- Cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi nhờ Huỳnh tổng sao. 

Ngưng lúc Tuyết Y lại tiếp: 

- Đừng có nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi được… 

Tuyết Y bước đến chiếc bàn gần đó lấy điều khiển bật máy lạnh lên. Gĩưa trời giá buốt như này tự nhiên cậu lại làm thế, Tử Di lạnh buốt, cô ngồi co rúm lại…không hỉeu tại sao Tuyết Y lại làm vậy ,đừng bảo là cậu giận đến nóng cả người giữa cái khí hậu lạnh giá này… 

Tuyết Y quay đi tay vẫn cầm theo điều khiển. Đến gần cửa, cậu không quay đầu lại mà nói: 

- Tôi nghĩ đã đến lúc nên dạy dỗ lại em rồi. 

Tuyết Y đóng sầm cửa phòng lại sau câu nói. Cậu khoá cửa phòng lại khoé môi nở nụ cười tàn độc lãnh khốc.. 

Mới ngồi một chút dưới máy lạnh thôi Tử Di đã thấy lạnh lắm rồi, cô nghĩ chắc lúc này Tuyết Y đã đi rồi, mình cũng nên ra ngoài thôi. Tử Di đứng dậy mở cửa…cô xoay nnắm của mãi mà không mở ra đươc “ Chẳng nhẽ Hàn thiếu đã khoá…” 

Tử Di nhớ cậu đã cầm theo luôn cả chiếc điều khiển máy lạnh….và câu nói cuối cùng nữa…nó rất liên quan đế. 

Tử Di cắn chặt môi không cho răng đánh vào nhau nữa. Cô ngồi thu mình trong một góc phòng co chân bó gối, mặt cúi xuống cho đỡ giá. Cô thầm nghĩ sao lại có người tà độc đến vậy, ngay cả trò này cũng nghĩ ra đúng thật anh ta là diêm đế chứ không phải người nữa. 

Ngoài hành lang, Tuyết Y đang đứng, thì có tín hiệu điện thoại cậu nghe rồi ra ngoài. 

Đến Bar Nice… 

Tuyết Y vào trong thấy Nhã Kỳ đã ngồi sẵn đó. Cậu đi tới, miệng cười nhẹ thay lời chào. 

Nhã Kỳ ra vẻ giận dỗi nói: 

- Lúc nãy em giận anh lắm đấy nhé. 

Tuyết Y cười xoa dịu Nhã Kỳ : 

- Tính chất công việc phải làm vậy thôi. 

- Anh đấy…bỏ mặc người ta làm xấu hổ muốn chết. 

Tuyết Y choàng tay qua vai cô, người ngả ra sau thành sofa : 

- Vậy anh xin lỗi nhé. 

Chỉ chờ mỗi câu này, Nhã Kỳ cười sung sướng, cô vạch vạch tay lên vạt áo véc Tuyết Y, miệng cong cong chu lên điệu bộ nói: 

- Lần sau đừng làm thế nữa nhé, em sẽ không bỏ qua nữa đâu đó. 

Hàn thiếu cười nhạt. Cậu cũng có cần cô tha thứ đâu cơ chứ. Chỉ vui đùa thôi mà Nhã Kỳ đã nghĩ cô là người quan trọng rồi… 

Vừa run Tử Di vừa thấy căm phẫn Tuyết Y…cô ước gì mình có thể làm gì đó cho hắn đau khổ để hả dạ lúc này…Chưa bao giờ Tử Di lại có ý nghĩ như vậy ngay cả đến bà dì ghẻ đã gây ra cho cô bao điều xót xa cũng chưa đến nỗi ấy thì biết trong tâm trí Tử Di đang thù hận Tuyết Y đến nhường nào. Thà cậu ta đánh cô hay mắng **** cô một trận cho xong… nhưng không hề tuyệt đối cậu ta không đụng tay đụng chân giở thói vũ phu, lúc nào không vừa lòng với cô là kiếm đủ trò độc địa nhất để hành hạ Tử Di. Cô phải ngồi chịu cái lạnh đến thấu xương nàyy đến bao giờ đây. 

Tử Di ngồi nghĩ càng thấy hận Tuyết Y…sao cậu có thể ác được đến như vậy. Mắt mũi Tử Di lạnh đến nỗi đỏ hết cả lên, nước mũi cứ chảy xuống….môi thâm tái lại răng cứ đánh vào nhau liên tục…người cô run bần bật, hai bàn tay cóng đến cứng đờ như bị đóng băng, Tử Di nhìn quanh căn phòng không có gì hết ngoài 1 chiếc bàn nhật, cô ước gì mình thoát khỏi cảnh này ngay lập tức, nó khiến cô rất rất khó chịu muốn khóc mà không được…Lạnh….lạnh lắm …Cô đã cố quên đi mọi thứ để không thấy rét nữa mà sao môi cứ run người cứ dần trắng muốt ra... Cô cố nép chặt thân mình bó gối để bớt lạnh mà sao không hề bớt chút nào...càng ngày mỗi lúc càng một tê cóng thế này.... 

Sức của cô không đủ chịu nữa rồi…Hai mắt Tử Di nhắm lại…dần đi vào một cõi mơ hồ nào đó…Cô không còn biết gì xung quanh giữa căn phòng lạnh này nữa…Mọi giác quan như tê dại đóng băng hết rồi…Những hình ảnh những bông tuyết đang phủ trắng kín người cô, mẹ cô đưa tay mỉm cười với cô như muốn kéo cô lên thiên đường…Một màu trắng từ cõi vĩnh hằng hiện lên trong trí óc Tử Di…Nếu cô ra đi thì điều duy nhất cô muốn là sẽ có người thay cô làm cho Tuyết Y đau đớn như cô đã từng chịu…

Chương : 13 

Đan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống… 

Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… 

Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” 

Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… 

Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. 

Đan Băng ấn lại số Tử Di… 

- Alô… 

Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: 

- Đây là số của Tử Di phải không ạ? 

Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: 

- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. 

- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. 

- Ừm… 

Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. 

Đan Băng lại gọi cho San Phong… 

… 

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. 

Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: 

- Người đó là cậu Băng. 

Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: 

- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. 

Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: 

- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. 

Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: 

- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. 

- Ừm. 

Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. 

Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… 

… 

Cộp… 

San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… 

Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… 

San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: 

- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. 

Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: 

- Vâng thưa Huỳnh tổng. 

Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. 

- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. 

- Đi đâu vậy trợ lý Kim? 

- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. 

Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. 

Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… 

- Con trai giúp ba với… 

- … 

- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. 

- … 

- Ừ ừ…. 

- …. 

- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… 

- ... 

Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: 

- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. 

Người tài xế cho xe vòng lại… 

………. 

- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. 

Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: 

- Bà là… 

Bà Thái mỉm cười nói: 

- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… 

Tử DI mệt mỏi, cô cố nói: 

- Sao bà lại vào được phòng vậy? 

Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: 

- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. 

Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: 

- Vâng, cảm ơn bà… 

Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: 

- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. 

Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… 

Bà Thái chẹp miệng nói: 

- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. 

Bà ngừng một lúc rồi hỏi: 

- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? 

Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: 

- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. 

Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: 

- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? 

Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: 

- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. 

Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : 

- Bà đừng nói với người đó…. 

Bà Thái làm vẻ tò mò nói: 

- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? 

Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: 

- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. 

- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. 

Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: 

- Vâng.Cảm ơn bà. 

- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. 

…. 

- Vâng con biết rồi. 

- … 

Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. 

Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. 

Cậu cau mày: 

- Sao cô ấy lại ở đó. 

- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. 

- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. 

Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.

10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: 

- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. 

Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. 

- Ra xe chờ đi. 

Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. 

San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. 

Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. 

Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. 

San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… 

Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… 

Ngày đó… 

Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. 

Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 

10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. 

Tử Di vặn nắm cửa mở ra… 

Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… 

Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. 

Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: 

- Mẹ ơi……….. 

Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… 

Và tại sao…. 

Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… 

Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình. 

Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. 

Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống… 

Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… 

Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” 

Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… 

Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. 

Đan Băng ấn lại số Tử Di… 

- Alô… 

Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: 

- Đây là số của Tử Di phải không ạ? 

Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: 

- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. 

- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. 

- Ừm… 

Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. 

Đan Băng lại gọi cho San Phong… 

… 

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. 

Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: 

- Người đó là cậu Băng. 

Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: 

- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. 

Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: 

- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. 

Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: 

- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. 

- Ừm. 

Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. 

Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… 

… 

Cộp… 

San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… 

Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… 

San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: 

- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. 

Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: 

- Vâng thưa Huỳnh tổng. 

Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. 

- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. 

- Đi đâu vậy trợ lý Kim? 

- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. 

Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. 

Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… 

- Con trai giúp ba với… 

- … 

- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. 

- … 

- Ừ ừ…. 

- …. 

- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… 

- ... 

Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: 

- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. 

Người tài xế cho xe vòng lại… 

………. 

- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. 

Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: 

- Bà là… 

Bà Thái mỉm cười nói: 

- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… 

Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:

- Sao bà lại vào được phòng vậy? 

Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: 

- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. 

Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: 

- Vâng, cảm ơn bà… 

Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: 

- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. 

Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… 

Bà Thái chẹp miệng nói: 

- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. 

Bà ngừng một lúc rồi hỏi: 

- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? 

Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: 

- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. 

Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: 

- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? 

Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: 

- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. 

Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : 

- Bà đừng nói với người đó…. 

Bà Thái làm vẻ tò mò nói: 

- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? 

Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: 

- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. 

- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. 

Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: 

- Vâng.Cảm ơn bà. 

- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. 

…. 

- Vâng con biết rồi. 

- … 

Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. 

Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. 

Cậu cau mày: 

- Sao cô ấy lại ở đó. 

- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. 

- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. 

Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe. 

10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: 

- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. 

Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. 

- Ra xe chờ đi. 

Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. 

San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. 

Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. 

Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. 

San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… 

Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… 

Ngày đó… 

Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. 

Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 

10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. 

Tử Di vặn nắm cửa mở ra… 

Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… 

Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. 

Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: 

- Mẹ ơi……….. 

Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… 

Và tại sao…. 

Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… 

Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình. 

Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. 

Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống… 

Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… 

Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” 

Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… 

Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. 

Đan Băng ấn lại số Tử Di… 

- Alô… 

Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: 

- Đây là số của Tử Di phải không ạ? 

Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: 

- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. 

- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. 

- Ừm… 

Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. 

Đan Băng lại gọi cho San Phong… 

… 

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. 

Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: 

- Người đó là cậu Băng. 

Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: 

- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. 

Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: 

- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. 

Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: 

- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. 

- Ừm. 

Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. 

Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… 

Cộp… 

San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… 

Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… 

San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: 

- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. 

Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: 

- Vâng thưa Huỳnh tổng. 

Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. 

- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. 

- Đi đâu vậy trợ lý Kim? 

- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. 

Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. 

Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… 

- Con trai giúp ba với… 

- … 

- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. 

- … 

- Ừ ừ…. 

- …. 

- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… 

- ... 

Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: 

- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. 

Người tài xế cho xe vòng lại… 

………. 

- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. 

Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: 

- Bà là… 

Bà Thái mỉm cười nói: 

- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… 

Tử DI mệt mỏi, cô cố nói: 

- Sao bà lại vào được phòng vậy? 

Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: 

- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. 

Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: 

- Vâng, cảm ơn bà… 

Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: 

- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. 

Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… 

Bà Thái chẹp miệng nói: 

- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. 

Bà ngừng một lúc rồi hỏi: 

- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? 

Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: 

- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. 

Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: 

- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? 

Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: 

- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. 

Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : 

- Bà đừng nói với người đó…. 

Bà Thái làm vẻ tò mò nói: 

- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? 

Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: 

- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. 

- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. 

Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: 

- Vâng.Cảm ơn bà. 

- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. 

…. 

- Vâng con biết rồi. 

- … 

Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. 

Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. 

Cậu cau mày: 

- Sao cô ấy lại ở đó. 

- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. 

- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. 

Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe. 

10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: 

- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. 

Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. 

- Ra xe chờ đi. 

Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. 

San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. 

Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. 

Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. 

San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… 

Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… 

Ngày đó… 

Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. 

Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 

10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. 

Tử Di vặn nắm cửa mở ra… 

Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… 

Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. 

Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: 

- Mẹ ơi……….. 

Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… 

Và tại sao…. 

Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… 

Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.

 

phimxxx - phim jav

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ