XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chap 55 

 

Điều anh không thể tin được 

 

*Ba năm sau* 

 

Tiếng bước chân vồn vã nối tiếp khắp dãy hành lang dọc theo ngôi biệt thự tráng lệ quen thuộc, toán người mặc vest đen bặm trợn đang bước theo sau bóng người cao lớn, toát lên phong thái thống lĩnh của đấng chỉ huy. 

 

Chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết khuy đang được bàn tay to lớn khuy lại vội vã, gương mặt lãnh khốc đang nhìn mọi thứ bằng một màu sắc đen sẫm không sự sống. 

 

Đôi bàn chân vẫn sải bước thật đều đặn, Minh Vỹ cài lại ngay ngắn hàng khuy áo, rồi lại tiếp tục khoác nhanh chiếc áo khoác đen đang cầm trên tay… từ bao giờ anh lại sống một cách máy móc như thế này cơ chứ? 

 

Mọi thứ vẫn diễn ra thật gấp gáp như lẽ tự nhiên, và đối với anh, tất cả không còn quan trọng nữa. 

 

Kéo dài sự sống và hơi thở chỉ để dàn xếp những cuộc ẩu đả mang tính chất bạo lực, nhưng cơ thể anh vẫn tiếp tục hô hấp để duy trì sinh mệnh này. 

 

Bất cần đời… ba từ dùng để chỉ về cuộc sống hiện tại của anh!! 

 

Nét mặt luôn giữ trạng thái lạnh lùng hơn cả ngày xưa, giờ đây lại bắt đầu lưu dấu sự khinh đời của Hàn Minh Vỹ. 

 

Chiếc xe BMW được đậu sẵn trước cổng như thường lệ, chờ đợi đưa anh thực thi những nhiệm vụ bạo lực phi pháp. 

 

Anh biết chứ! Người anh gọi là cha, ông ta chỉ xem anh như một thứ công cụ để loại bỏ tất cả những thứ cản trở bước tiến của ông ta trên thương trường. 

 

Chắc hẳn là sau khi đẩy cho anh cái tổ chức này, ông ta thoải mái lắm. Thoải mái khi đã có người thay thế mình lãnh đạo và giúp ông dọn dẹp sạch sẽ những thứ dơ bẩn đang chắn ngang con đường thành công của mình. 

 

Sống trong một thế giới hằng ngày vẫn xảy ra những cuộc xung đột và ẩu đả vô nghĩa, anh vẫn tiếp tục làm theo lời sai khiến của cha mình như một cái máy, hoàn toàn không hề kháng cự. 

 

Đôi mắt màu hổ phách sáng rực đầy kiêu ngạo giờ đây lại được thay thế bằng sắc màu cafe đen sẫm, anh trở nên ít nói hơn xưa, thậm chí còn không thèm mở miệng nếu nó thật sự không cần thiết. 

 

Anh học cách làm quen với việc sống đơn độc một mình, học cách tự kiểm soát lý trí và suy nghĩ một cách thiết thực hơn, và anh đã dùng kính áp tròng để che giấu thứ màu sắc tuyệt mỹ vốn có của mình. 

 

Từ ngày thiếu vắng bóng hình Ái Hy, anh trở nên căm ghét tất cả mọi thứ trên đời này, cả thứ mà cô thích nhất ở anh – màu mắt!! 

 

Cô đã từng ngắm anh thật lâu, bật cười và bảo rất thích đôi mắt – thứ thu hút nhất trên gương mặt anh. 

 

Anh đã tập chịu đựng sự khó chịu mỗi khi đeo kính áp tròng, tập làm quen với một đôi mắt đen sâu thẳm như bao người khác mỗi khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. 

 

Sải bước thật dứt khoát, Minh Vỹ bước ra khỏi cổng, đôi mắt vẫn mông lung, vô định. 

 

Mặc dù không hề để tâm đến những thứ xung quanh, nhưng anh vẫn cảm thấy sự thay đổi bất thường ở khung cảnh thân thuộc mình vẫn trông thấy và bước đi hằng ngày.

Trái tim đập mạnh một nhịp, anh cảm thấy có chút gì đó khó thở, dường như anh vừa bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng thì phải. 

 

Bước chân khựng lại, Minh Vỹ cứ giữ nguyên phong thái lãnh đạm ấy, mãi một lúc sau mới từ từ quay đầu lại, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó. 

 

Đôi mắt anh chợt dừng lại, hô hấp ngưng hoạt động, cả cơ thể như rơi vào trạng thái bất động. 

 

Thứ anh đang nhìn thấy… là ảo ảnh sao? 

 

Mái tóc nâu được thắt nơ, cố tình buộc lệch sang bên trái đang được những vạt nắng buổi sớm chiếu rọi… 

 

Một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc, làn da trắng mỏng manh đang khoác trên mình chiếc váy ren đen thật quen thuộc đang ngồi bệt dưới nền đất trước cổng nhà anh không hề ngại ngùng, đôi bàn tay ôm khư khư một chú gấu bông khá lớn, và cô gái đang gục mặt vào những sợi tơ thanh mảnh. 

 

Có phải… là cô không?!! 

 

Minh Vỹ gần như không thể tin được mình đang thấy những gì, cả người khẽ run lên, sau đó từ từ bước đến gần cô gái kỳ lạ kia. 

 

Đám cận vệ đến lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của cô gái kia, mặc dù hơi ngạc nhiên trước thái độ của Minh Vỹ, nhưng họ đều nín bặt, đưa mắt nhìn xem sắp có sự kiện gì xảy ra. 

 

Minh Vỹ bước thật chậm đến gần người con gái kia, sau đó khuỵu gối trước mặt cô ấy, đôi mắt ánh lên trạng thái ưu thương vô độ. Gương mặt anh hơi nghệch ra, nhưng lại biểu hiện rõ rệt sự đau lòng… có phải là cô ấy đây không? 

 

Vẫn là bóng dáng khắc đậm sâu trong tim anh, nhưng tại sao anh vẫn không cách nào tin được người con gái này chính là Ái Hy? 

 

Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cafe sữa, trái tim Minh Vỹ như muốn vỡ tung, không thể nào là Ái Hy được!! 

 

Chỉ là người giống người mà thôi, người giống người thôi! 

 

Anh vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy, bất giác lại lắc đầu thật khẽ và tự nhủ rằng… người con gái này, không thể là cô ấy được! 

 

Ái Hy không thể lại gầy gò thiếu sức sống như thế này, lại càng không thể đột ngột xuất hiện trước nhà anh bất thình lình như thế… nếu có phép màu, tại sao nó không xảy ra sớm hơn cơ chứ? 

 

Đối với anh bây giờ, phép màu chỉ có trong cổ tích, mà cổ tích thì lại không hiện hữu ở thực tại. 

 

Đôi chân anh bước lùi về phía sau, rồi quay lưng thật dứt khoát và tiếp tục nối bước. 

 

Anh không thể nán lại ở đây thêm một phút giây nào nữa, không nên kỳ vọng vào những thứ vô vọng đã chìm vào quên lãng. 

 

*Huỵch*

Một thứ âm thanh vang lên, tuy không thể khiến người khác chú ý nhưng lại khiến bước chân Minh Vỹ dừng lại. 

 

Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào cô gái kia!! 

 

Một trong số những tên cận vệ tỏ vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. 

 

Minh Vỹ lại một lần nữa ngoảnh mặt lại… trước mắt anh giờ đây, gương mặt ẩn giấu sau chú gấu bông vừa rồi đã được hiện rõ trước ánh sáng ấm áp của mặt trời, đồng thời điểm mạnh màu sắc xanh xao trên khuôn mặt thiếu nữ đã ngã gục trên nền đất. 

 

Lần này, tim anh không đập mạnh hơn, cũng không đập chậm hơn, mà là cảm thấy đau nhói! 

 

Người con gái trong bộ váy ren đen đang bất tỉnh, ôm chặt con gấu bông trong lòng, đôi môi và khuôn mặt thiếu sinh khí đến ngạc nhiên. 

 

Và cô gái ấy… chính là Vương Ái Hy!!!

Chap 56 

 

Nếu em muốn chết 

 

Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng vừa xảy ra, mọi ánh mắt đều tập trung về một hướng xác định. 

 

Vương Ái Hy nhỏ bé vẫn nằm bất động trên mặt đất, hai hàng mi khép lại, che khuất đôi đồng tử trong sáng. 

 

Gương mặt thanh nhã đang thả lỏng hết mức, dường như cô đang có một giấc ngủ thật ngon, nhưng không hẳn là vĩnh hằng. 

 

*Cộp cộp* 

 

Tiếng bước chân vang lên thật gấp gáp và nối tiếp không liền bậc, đám cận vệ bắt đầu tỏ ra hốt hoảng, bước đến và vây lấy Ái Hy. 

 

Cách đó không xa, Minh Vỹ lại đứng chôn chân tại một chỗ, đưa mắt lặng nhìn cô. 

 

Anh như không thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt nhìn cô không chớp, như đang sợ sẽ lại đánh mất ảo giác này trong giây lát. 

 

Trái tim đập nhanh đến mức không tài nào kiểm soát được nữa, Minh Vỹ mím môi. 

 

Cất bước tiến về phía trước, anh đang hoàn toàn đánh mất tất cả cảm xúc, chỉ cần biết người con gái anh yêu đang hiện diện trong tầm mắt, và không thể đánh mất cô thêm một lần nữa. 

 

“Đừng chạm vào!!” 

 

Bước chân anh chỉ còn cách cô chưa đầy một mét thì dừng lại, nghiến răng nhìn tên cận vệ đang có động tác nâng người cô lên, đôi mắt đen sẫm đang trừng lên đầy tức giận. 

 

Tên cận vệ kia bị anh làm cho giật mình, vô ý lại buông tay khiến cả người Ái Hy rơi tự do xuống mặt đất. 

 

“Biến đi.” Giọng nói vừa rồi lại cất lên, Minh Vỹ cố gắng kìm chế, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể. 

 

Không ai có quyền được làm cô ấy tổn thương! 

 

Minh Vỹ trừng mắt nhìn đám cận vệ, như đang thể hiện tâm trạng khó chịu của mình về sự hiện diện của họ. 

 

Nhận thấy “tín hiệu” không tốt từ “thiếu gia đáng mến”, dĩ nhiên toán cận vệ lập tức biến mất chưa đầy năm giây. 

 

… 

 

Minh Vỹ vẫn đứng yên trước người con gái đang nằm lặng thinh dưới đất, mặc kệ ánh nắng mùa hè nóng bức ra sức chiếu rọi khắp người cô. 

 

Ông trời đang đùa cợt với anh à? 

 

Bao nhiêu công sức và thời gian anh bỏ ra thật sự không ít để tìm cô, nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài đằng đẵng. 

 

Nhưng đến khi anh bất mãn bỏ cuộc, chấp nhận tất cả sự sắp xếp của ông Hàn như một cái máy… cô lại xuất hiện! 

 

Đôi môi mỏng nhếch lên từ từ, vòng cung trên khuôn mặt anh tuấn chững chạc chính là nụ cười khinh đời! 

 

Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua thân người quen thuộc trong chiếc váy ren đen, thận trọng nhấc bổng người cô lên. 

 

Gương mặt anh giãn dần, bớt phần nào sự căng thẳng luôn đeo bám dai dẳng… đúng thật là Vương Ái Hy rồi! 

 

Hai bàn tay chợt siết thật chặt người con gái trong tay, Minh Vỹ cúi thấp đầu, đặt lên trán Ái Hy một nụ hôn thật khẽ… 

 

Cuối cùng, cô đã trở về bên anh rồi… 

 

Tại sao cô lại xuất hiện trong thể trạng yếu ớt như thế này cơ chứ? 

 

Kỳ lạ thật, vốn dĩ cô có thể vào thẳng nhà để tìm anh cơ mà, tại sao lại ngồi trước cửa, lại còn ôm theo gấu bông để rồi sau đó ngất xỉu? 

 

Bàn chân Minh Vỹ nhấc lên, nhưng lại hạ xuống sau một câu nói vọng từ phía sau. 

 

“Trả cô ấy lại cho anh.” 

 

Theo phản xạ, Minh Vỹ quay đầu lại… 

 

Từ phía sau, Hạo Thần vòng tay ngang eo một cô gái lạ mặt, cười cợt. 

 

“Tôi chơi chán rồi, trả lại đấy.” 

 

Sau câu nói vô trách nhiệm ấy, người con gái kia cũng bật cười khúc khích, nép đầu vào ngực Hạo Thần, ra dáng vô cùng tình tứ. 

 

Trả Ái Hy lại cho anh? 

 

Minh Vỹ không hề tỏ bất cứ thái độ nào cả, anh vẫn ôm Ái Hy trong lòng, đôi môi mấp máy bật thành tiếng. 

 

“Cảm ơn.” 

 

Không quan trọng, chỉ cần cô trở về với anh, thế là đủ rồi. 

 

Bóng lưng cao lớn quay lại, thẳng người bước đi… 

 

Thì ra quãng thời gian cô mất tích, Hạo Thần chính là người chăm sóc và bảo vệ cô. 

 

Cứ tưởng nói ra những lời đó thì anh sẽ tin là hắn ta ghét bỏ nên mới trả lại cô sao? 

 

Nhầm rồi… 

 

Từ bốn năm trước cho đến tận bây giờ, mỗi khi anh và Hạo Thần đối mặt với nhau, ánh mắt của hắn ta vẫn không hề thay đổi. 

 

Trong mắt hắn, chỉ tồn tại người con gái của anh và ham muốn độc chiếm không ngừng. 

 

Bước chân nhanh hơn, Minh Vỹ bước vào cổng nhà, băng qua khu vườn rộng lớn và tiến đến gần hồ bơi. 

 

Anh cúi người xuống, trên tay vẫn là Vương Ái Hy đang nhắm nghiền đôi mắt và ôm chặt gấu bông. 

 

Đôi tay vẫn nâng người cô, nhưng anh lại từ từ hạ thấp tay, để cả người cô bắt đầu ngập trong nước. 

 

Minh Vỹ càng hạ thấp tay, mực nước ngang người cô lại càng nâng cao. 

 

Thân thể nhỏ bé kia khẽ run lên, nhưng lại cố kìm nén… anh có thể thấy rõ, hai bàn tay ôm gấu bông đang siết chặt lại, ngay cả khuôn mặt cô cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu. 

 

Đây chỉ có thể là kế hoạch do Hạo Thần bày ra, vì anh biết rõ hắn không thể dễ dàng mang Ái Hy trả lại cho anh được. 

 

“Cứ tiếp tục giả vờ…” Đôi mắt đen trở nên vô hồn, anh lạnh lùng gằn từng chữ, “… nếu em muốn chết.”

Chap 57 

 

Lý do để em trở về 

 

Vài nữ phục vụ đang làm việc gần đó cũng hết sức bất ngờ trước hành động của Minh Vỹ, dù cho họ không biết chuyện gì đang xảy ra. 

 

Một cô hầu dạn dĩ bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh, nhưng muốn ngăn cản anh đi quá giới hạn, đề phòng trường hợp xấu nhất. 

 

“Thiếu gia, đừng… cô ấy vẫn đang bất tỉnh, sẽ có án mạng thật đấy!” 

 

Giọng cô ta nhẹ nhàng như đang trấn an một con thú dữ, đôi vai đang run lên nhè nhẹ. 

 

Nhưng đáp lại sự lo lắng và thận trọng của cô ta, chỉ là một ánh mắt sắc nhọn… Minh Vỹ ngoảnh mặt lại, trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng. 

 

“Biến đi…” Đôi mắt anh dời từ cô gái kia sang Ái Hy, xem thử cô có phản ứng nào không, đôi môi vẫn phát ra từng từ một cách chậm rãi, “… nhân tiện bảo tất cả những ai đang có mặt trong căn biệt thự này lập tức ra khỏi đây.” 

 

Ánh mắt thống trị và uy quyền của anh khiến cô gái rợn người, cô ta chỉ biết nhìn người con gái đáng thương đang nằm gọn trên tay Minh Vỹ và chông chênh giữa hồ nước mênh mông mà lắc đầu ngán ngẩm… 

 

Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã nối nhau ra khỏi căn biệt thự. 

 

Nhận thấy tất cả đã ra khỏi đây, không còn ai làm phiền đến mình nữa, Minh Vỹ bắt đầu tiếp tục hạ thấp tay. 

 

Mực nước bắt đầu vượt quá giới hạn, Minh Vỹ vẫn tiếp tục hạ đôi tay đang nâng người Ái Hy, anh không tin là cô lại ngoan cố đến mức này được! 

 

Tại sao cô ấy lại tham gia vào kế hoạch của Hạo Thần cơ chứ? 

 

Ban đầu thực sự anh đã hoàn toàn rơi vào bẫy do Hạo Thần và cô đặt ra, nhưng sau ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương mà Hạo Thần đã nhìn cô vừa rồi, anh có thể nhận định được mọi chuyện đang diễn ra vô cùng bất – bình – thường! 

 

Hơn cả, khi anh ôm Ái Hy vào lòng, nhiệt độ cơ thể cô lại vô cùng ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng. 

 

Anh đã nghĩ đến trường hợp cô ngất do bị say nắng hoặc bị cảm lạnh, nhưng nếu như vậy thì tại sao thân nhiệt vô vẫn ở mức bình thường cơ chứ? 

 

Có lẽ cô đã không để ý, anh đã thử chạm nhẹ vào gương mặt cô như một hành động vô tình, thực chất mục đích của anh là thử xem suy đoán của anh là đúng hay sai… 

 

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt Ái Hy đã lưu lại một lớp phấn trang điểm nhạt… rõ ràng cô đã cố tình trang điểm cho sắc mặt mình tái xanh nhằm thuận lợi cho kế hoạch ngất xỉu trước nhà anh như một sự trùng hợp.

Tại sao rõ ràng Ái Hy không hề bất tỉnh, nhưng lại cố tình giả vờ như thế? 

 

Cô chấp nhận cộng tác cùng Hạo Thần với lý do và mục đích gì? 

 

Lòng Minh Vỹ ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng anh đang cố ý vạch trần kế hoạch của cô. 

 

Mặc kệ cho cả người cô đã hoàn toàn bị dìm dưới mặt nước, người con gái trên tay anh vẫn không hề có ý định tự cứu thoát chính mình. 

 

Ái Hy cố gắng nín thở, mặc kệ lồng ngực khó thở đến mức như muốn nổ tung. 

 

Sao đột nhiên cô lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên bị anh dìm xuống nước thế này? 

 

Cảm giác giống hệt như khi đó, chỉ khác ở chỗ cô không hề tỏ bất cứ hành động nào gọi là phản kháng cả. 

 

Trái tim chất chứa đầy thù hận của cô chợt thắt lại… anh thật sự có ý định giết cô sao? 

 

Nhưng cũng không quan trọng, sống hay chết đối với cô đều như nhau cả thôi. 

 

Cố gắng nín thở dù cho rất khó chịu, Ái Hy vẫn không tài nào kiểm soát được sắc mặt của mình. 

 

Hàng lông mày dài thanh tú cứ nhíu dần lại, đôi môi cũng mím chặt, cả người cô cứ cựa quậy không ngừng. 

 

Minh Vỹ nhắm mắt lại, anh không muốn trông thấy cô như thế này, lại càng không muốn thấy chính mình đã là người khiến cô trở nên như thế. 

 

Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, anh kéo nhanh người cô lên, ôm thật chặt vào lòng. 

 

Cả Ái Hy cũng ho thành tiếng, thở gấp gáp khi hô hấp được hoạt động trở lại. 

 

Anh thua rồi… 

 

Không thể nào thắng được sự ương bướng và cố chấp của cô… vốn dĩ từ trước đến giờ đã là như vậy. 

 

Thà rằng cô đừng xuất hiện thêm lần nữa trước mắt anh, thì nỗi đau năm xưa đã không được khơi dậy, mạnh mẽ và đau đớn gấp đôi. 

 

Khoảnh khắc nhìn thấy cô trong tầm mắt, Minh Vỹ thực sự cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể nói thành lời, cả bầu trời đen tối như được ánh sáng chiếu rọi… 

 

Hạnh phúc đó chưa kéo dài như mong muốn, thì trái tim anh lại như bật máu khi nhận ra sự thật về sự có mặt của cô. 

 

Cô trở về bên anh… chỉ để thực hiện một âm mưu được sắp đặt sẵn từ trước, đau đớn thật!

Khuôn mặt anh gục vào thân người mát lạnh của Ái Hy, hai bàn tai siết chặt lại đang run lên không ngừng. 

 

Anh phải làm sao đây? 

 

Phải xem cô là một người muốn hãm hại mình, hay là mặc kệ mọi thứ, tiếp tục yêu thương cô hết mực? 

 

Khung cảnh im lặng đến mức đáng sợ, đôi mắt to cafe sữa đã và đang mở to nhìn Minh Vỹ không cảm xúc. 

 

Bàn tay mềm mại từ từ đẩy nhẹ người anh ra. Ái Hy đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt quen thuộc mà cô đã từng hết mực yêu thương. 

 

Mọi chuyện đã đến mức này, thì cô không còn lý do nào để đóng kịch nữa, dù sao anh cũng biết rõ cô đã và đang làm gì rồi. 

 

Cô đưa một tay về phía anh, như muốn đỡ anh đứng dậy. Nhưng sự phản hồi từ anh không được như ý cô mong muốn, Minh Vỹ chỉ ngẩn người nhìn cô, không hề có bất kỳ hành động nào khác. 

 

Ái Hy dạn dĩ đưa tay chủ động nắm lấy tay anh, rồi dùng chút sức lực nhỏ bé kéo anh gượng dậy. 

 

“Nói đi…” Minh Vỹ cất giọng trầm khàn, nheo mắt nhìn cô, “… em trở về với lý do gì?” 

 

Trước câu hỏi nghi hoặc của anh, cô lại hoàn toàn dửng dưng, tiếp tục kéo anh đứng lên. 

 

Thật sự… cô trở về và phải giả vờ dàn dựng một màn kịch định sẵn như thế là để làm gì? 

 

Đứng đối diện với Ái Hy, Minh Vỹ vẫn không thể không thắc mắc, bởi tất cả những gì đã và đang diễn ra khiến anh không thoát khỏi bàng hoàng. 

 

Cô vẫn phớt lờ câu hỏi của anh, bàn tay đỡ anh đứng dậy như chưa muốn buông, vẫn siết lại thật chặt. 

 

“Anh vẫn sống tốt… phải không?” 

 

Chất giọng trong thanh cất lên, nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua, nhưng lại vang vọng dư âm của âm vực quen thuộc. 

 

Đã bao lâu rồi anh mới lại được nghe thấy giọng nói này? 

 

Cả người Minh Vỹ như bị đông cứng, anh nhìn cô ngỡ ngàng, đáy mắt ánh lên những xót xa và đau đớn. 

 

Cô nghĩ anh có thể sống tốt khi không có cô sao? 

 

“Dĩ nhiên là không.” Minh Vỹ đáp, đôi mắt anh nhắm hờ lại, cố gắng không thở hắt ra… anh đang mất bình tĩnh. “Em không cần phải bận tâm, vậy còn em? Bốn năm qua em đã ở đâu, đã làm gì và…” 

 

Anh bỏ lửng câu hỏi, mím môi thật chặt, như đang kìm chế vì không muốn kích động trước mặt cô.

..kênh truyện chấm prồ...Bao năm qua, anh đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, dù cho ngày xưa anh vốn dĩ đã rất hoàn hảo trong lối suy nghĩ linh hoạt rồi. 

 

Nhưng bây giờ, anh học được cách tự khống chế bản thân, không để bất cứ hành động sơ xuất nào xảy ra cả… vì chỉ như thế, anh mới thoát khỏi những ý nghĩ điên rồ luôn vây quanh trí óc khi đánh mất cô. 

 

Ái Hy lại tiếp tục chơi trò câm lặng, cô đưa đôi mắt trong sáng và nét mặt dịu dàng nhìn anh. 

 

Bàn tay cô chợt giằng mạnh ra khỏi bàn tay to lớn của người đối diện. Không để bàn tay mình trống rỗng trong không khí, cô lại vòng tay ôm ngang thắt lưng anh, thật nhẹ nhàng và ấm áp… 

 

Cõi lòng Minh Vỹ chợt cảm thấy thật dễ chịu, cái cảm giác hạnh phúc mà tưởng chừng anh sẽ đánh mất mãi mãi nay lại trở về, lấn chiếm hoàn toàn cảm giác của cơ thể. 

 

Thuận tay, anh từ từ đưa hai tay lên, vòng qua ngang người cô, như thể muốn đáp lại cái ôm tình cảm từ phía bên kia. 

 

“Sống không tốt…” 

 

Một câu nói lấp lửng vang lên, hành động của Minh Vỹ dừng lại, anh vẫn chưa hoàn thành động tác ôm cô vào lòng. 

 

“Sống tốt được sao? Khi kẻ đã giết gia đình tôi vẫn còn sống?” 

 

Ngay cả đầu ngón tay cũng tê cứng, đôi mắt Minh Vỹ đang dần đánh mất tầm nhìn… anh đã có thể đoán ra phần nào những gì đang xảy ra rồi… 

 

Không để anh kịp định thần, Ái Hy dùng tay đẩy người anh ra xa khỏi mình, tiếp tục dùng lực đẩy mạnh anh thêm một lần nữa về phía bể bơi. 

 

Mọi việc xảy ra quá nhanh, cả người Minh Vỹ rơi tự do theo quán tính, bỗng chốc mọi hành động xung quanh như đang chậm dần, chậm dần… 

 

“Tôi trở về… là để giết anh!” 

 

Câu nói tàn nhẫn được phát ngôn ngang tàng, Ái Hy ngẩng cao mặt, đôi môi xinh xinh được tô son đen nhạt nhếch lên, một nụ cười nửa miệng được hình thành một cách hoàn chỉnh và rõ rệt. 

 

Đây là lần đầu tiên trong đời… cô nở nụ cười đó!!

Chap 58 

 

Ngày tắt nắng 

 

Ngày tắt nắng, lộng gió… 

 

Thiếu nữ trong chiếc váy đen đang đứng cạnh bể bơi trong ngôi biệt thự hoa lệ… 

 

Ái Hy dán chặt tầm nhìn vào Minh Vỹ, bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên, nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ, nhẹ nhàng cởi bỏ nó ra. 

 

Cô quẳng sợi dây một cách thản nhiên, chỉ giữ lấy chiếc mặt dây chuyền hình hộp tròn, mở nắp và lấy từ đó một thứ cực kỳ nhỏ bé. 

 

Đôi mắt cô vẫn nhìn về phía Minh Vỹ, anh đã nhanh chóng ngoi lên mặt nước sau khi bị cô bất ngờ đẩy xuống hồ. 

 

Cả người Minh Vỹ ướt sũng, anh đưa tay vuốt mặt, gương mặt vẫn lưu dấu lại sự ngạc nhiên và đau đớn. 

 

Cuối cùng… anh đã biết được lý do vì sao cô trở về, và tại sao cô lại tham gia vào cái vở kịch không hoàn chỉnh đó. 

 

Cô cho rằng anh là người giết gia đình cô ư? 

 

Thì ra trong lòng cô, vị trí của anh là như thế – là một kẻ sát nhân không hơn không kém. 

 

Đáy mắt trở nên thật ưu thương, anh chỉ đứng yên đối mặt với cô, không nói thêm bất cứ điều gì cả. 

 

Ánh mặt trời sáng chói đã ngừng đem đến những vạt nắng ấm áp, nhưng lại mang đến ánh sáng bất tận chiếu sáng khuôn mặt anh… 

 

Và một bên mắt đang sở hữu màu khổ phách đang sáng rực, và bên còn lại vẫn là màu đen thuần tuý của kính áp tròng. 

 

Có lẽ khi ngã xuống nước, một bên kính áp tròng đã rơi ra, và giờ đây lại khiến anh đối diện với cô bằng đôi mắt ngày xưa đã từng là thứ cô yêu thích nhất. 

 

Từ phía đối diện, đôi mắt Ái Hy vẫn nhìn đăm đăm về phía Minh Vỹ, vô hồn nhưng lại chú mục vào đôi mắt anh. 

 

Sống mũi cô bắt đầu cảm thấy cay cay, cô hận anh… nhưng cô vẫn rất yêu anh. 

 

Hình ảnh Minh Vỹ đang hiện diện rõ rệt trước mặt, nhưng sao lại quá xa tầm tay với…

 

Khoé mắt Ái Hy chạy dài một dòng lệ, cô nhẹ nhàng bước xuống hồ bơi, bước đến thật gần anh, tiện tay cho vật thể cô vừa lấy ra từ mặt dây chuyền vào miệng. 

 

Mặt nước lắng đọng vừa rồi lại bị khuấy động bởi thân thể nhỏ bé, Ái Hy đang di chuyển đến gần Minh Vỹ một cách gấp gáp, như sợ anh sẽ biến mất trong giây lát. 

 

Ngược lại với cô, Minh Vỹ lại bất động, anh chỉ im lặng cảm nhận sự đau đớn từ tận đáy lòng, lại thêm một phần muốn ôm cô thật chặt vào lòng. 

 

Cô hiểu lầm… được! Anh chấp nhận! 

 

Cô muốn giết anh… anh sẵn sàng để cô làm điều đó!

Nhưng chỉ duy nhất việc rời bỏ anh… anh thực sự không thể chấp nhận được. 

 

Có lẽ cô đã không biết khi cô rời xa anh, anh đã suy sụp đến mức nào… anh còn nhớ rõ lúc đó mình đã như thế nào mà, trong đầu anh chỉ còn duy nhất ham muốn giết tất cả những kẻ đã cả gan mang cô ra khỏi cuộc sống, ra khỏi tầm nhìn và vòng tay của anh. 

 

Một năm sau khi cô ra đi, anh đã sống trong sự cuồng loạn, mỗi ngày chỉ biết ngắm nhìn bức ảnh nơi góc phòng của cô. 

 

Rồi đến năm thứ hai, lại là sự suy sụp, anh chỉ biết hành hạ bản thân mình… để giải toả sự bức bối và đau đớn trong lòng. 

 

Đến năm thứ ba, anh bắt đầu chính thức nắm quyền tổ chức mafia của cha mình, dùng vũ lực để đoạt được quyền lực trong cạnh tranh thương trường cho tập đoàn. 

 

Quên được cô… thật sự khó hơn quên Thy Thy gấp ngàn lần. 

 

Khi anh đặt Thy Thy vào ngăn kéo ký ức trong trái tim, thì tình yêu đó cũng dừng lại và kết thúc. 

 

Nhưng Ái Hy, không những anh không thể quên được, mà anh còn không thể thôi không nhung nhớ và ngừng yêu cô. 

 

Dù cho ý nghĩ cô đã chết bao nhiêu lần loé lên trong suy nghĩ, nhưng anh vẫn ngoan cố chối bỏ… vì anh chưa xác thực được cô còn sống hay chết. 

 

Nhưng giờ đây… trước mắt anh, Ái Hy đã trở về vẹn nguyên, và mang theo một mối thù không dứt. 

 

Cô trở về là để giết anh! 

 

Trong tầm mắt Minh Vỹ đang thu về hình ảnh Ái Hy mỗi một gần hơn, cho đến khi cô đứng đối diện với anh, mực nước đã lên quá cổ của cô rồi. 

 

Ái Hy vòng tay ôm lấy cổ Minh Vỹ ghì chặt xuống, cô nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu và dài. 

 

Từ đôi mắt thanh tú và to sáng vẫn chạy dài dòng lệ đau đớn, cả người cô run lên không ngừng. 

 

Ba năm kể từ cái ngày định mệnh đó… cô đã tự nhủ phải hận anh thật nhiều, phải thật lạnh lùng khi đối diện với anh… như thế, cô mới có thể trả thù cho anh Triết Dạ, cho cả cha và mẹ mình. 

 

Từ trước đến giờ, mỗi khi hôn cô, Minh Vỹ đều nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn đầy tình cảm đó. Nhưng lần này, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía xa xăm một cách hờ hững… vì anh biết rõ, nụ hôn này là có chủ đích!! 

 

Vòng tay Ái Hy siết chặt hơn, đôi môi mỏng đang cố gắng cho một thứ đã chuẩn bị trước vào khoang miệng Minh Vỹ. Dễ dàng hơn cô tưởng!! 

 

Anh không những không phản kháng, mà lại nuốt luôn vật thể đắng ngắt ấy, như thể anh đang muốn giúp cô thực hiện kế hoạch.

Đôi đồng tử chất chứa hận thù từ từ mở ra, lặng thầm quan sát gương mặt từ người đối diện. 

 

Chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim cô chợt thắt lại… đây là lần đầu tiên… cô trông thấy anh rơi nước mắt!! 

 

Mọi thứ trước mắt đều rõ mồn một, tuy rằng gương mặt anh vẫn còn ướt nước, nhưng từ đôi mắt mang màu hổ phách đang chạy dài một dòng nước đau đớn. 

 

Dù cho đôi mắt hai màu của anh cũng đang nhìn cô đầy lạnh giá, nhưng cô có thể nhận thấy… anh đã rơi nước mắt vì cô. 

 

Ái Hy đẩy nhẹ người Minh Vỹ ra, môi rời môi, nhưng hơi ấm vẫn tồn tại. 

 

Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, vuốt nhẹ mái tóc của anh, rồi di chuyển chầm chậm đến bên mắt đen sẫm. 

 

Rồi cả bàn tay kia của cô cũng đưa lên, phối hợp thật nhuần nhuyễn và chuẩn bị làm một điều gì đó mà cô cho là quan trọng. 

 

Minh Vỹ đứng yên, cả người bắt đầu mất thăng bằng nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững… vì cô! 

 

Ái Hy nhẹ nhàng tháo bên kính áp tròng ra khỏi mắt trái của anh, tiếp tục thả cho chiếc kính áp tròng rơi tự do xuống hồ nước ảm đạm. 

 

Ánh mắt tinh tuý của Minh Vỹ hơi nheo lại, vạn vật trước mắt anh mờ dần… mờ dần. 

 

Người con gái đáng yêu đang đứng đối diện đưa tay đặt nhẹ vào ngực anh, đôi môi khó nhọc phát ra hai từ với âm vực cực nhỏ. 

 

“Xin lỗi.” 

 

Lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng… cô dùng chính đôi tay mình đẩy ngã anh!!

Chap 59 

 

Người mà em yêu nhất 

 

Tắt nắng, trời đổ mưa… 

 

Bóng thiếu nữ xinh xắn bước ra khỏi khu vườn rộng lớn của toà biệt thự lộng lẫy không một bóng người, bước chân vội vàng và đôi vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi. 

 

Ái Hy bước đi thật nhanh, như thể đang sợ sẽ có ma lực lôi kéo mình quay trở lại điểm xuất phát. 

 

Những hạt mưa lạnh giá rơi không ngớt, xung quanh như bị thứ âm thanh đồng âm của nó nuốt chửng, nhưng vẫn không tài nào xoá nhoà được những chuyện đã và đang xảy ra. 

 

Bàn tay Ái Hy gần như dùng hết lực để bụm miệng lại, cô cố gắng nuốt những tiếng khóc đau đớn vào tận sâu trong trái tim, nhưng vẫn không thể không khóc sau tất cả…

 

Những tiếng nấc dù cho đã bị ngăn chặn bởi chính bản thân mình, nhưng vẫn bật ra khe khẽ… 

 

Ái Hy cảm thấy cơ thể đang lạnh đến mức tê buốt, nhưng tận sâu bên trong… trái tim cô, nó đã đóng băng suốt ba năm qua và gần như chai lỳ với cảm xúc, giờ đây nó lại thắt chặt lại như thể muốn vỡ tung. 

 

Cô chạy đến gần chiếc cổng ra vào, cả người dường như kiệt sức… cô đã khóc quá nhiều, và đã thật sự kiệt sức. 

 

Bàn tay mềm mại vẫn còn lưu lại hơi ấm của Minh Vỹ siết chặt lấy song sắt của chiếc cửa, những giọt nước trong suốt liên tục chạy dài trên khuôn mặt và rơi xuống nền đất. 

 

Nước mắt hoà lẫn vào nước mưa, thứ nước đó lại khiến cô thêm nặng lòng… 

 

Cô… đã cho anh uống thuốc ngủ loại nhẹ nhất… để giết anh! 

 

Ban đầu, cô muốn anh từ từ trải nghiệm đau đớn khi cả cơ thể không cử động được và bất lực đón nhận cái chết, nhưng giờ đây… cô lại ân hận, thực sự rất ân hận. 

 

Cô đã giết anh… giết bằng cách tàn nhẫn nhất! 

 

Dù cho kế hoạch đã hoàn thành, nhưng cô lại không đủ dũng khí để chứng kiến cái chết của anh do sự áp đặt của mình… 

 

Cô không muốn, không muốn phải làm như thế này! 

 

Ngày trước, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô phải dùng chính đôi tay mình giết chết anh… chưa hề. 

 

Tất cả những gì cô mong ước, chỉ là được sống hạnh phúc bên anh, chỉ cần có anh là đủ rồi. 

 

Ngay từ khoảnh khắc vừa đẩy anh ngã xuống, sự thù hận trong cô lại tan biến vào không khí, bàn tay bất chợt nắm lấy anh kéo ra khỏi mặt nước. 

 

Nhưng chỉ trong một phút giây nghĩ đến việc anh đã giết gia đình mình, thì đôi tay cô lại buông lơi, hững hờ để mặc anh tiếp tục bị nước chiếm hữu. 

 

Cả người Ái Hy tựa vào tường, từ từ trượt dài xuống… cô khuỵu gối trong màn mưa, bật khóc không ngừng…

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ