Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Sau khi được đưa về nhà, Ái Hy tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống hay mở cửa cho bất cứ ai hai ngày liền... 

 

Đến ngày thứ ba... 

 

Minh Vỹ và một toán người hầu đứng trước cửa phòng Ái Hy, vẻ mặt lo lắng của An An – Người hầu riêng của Ái Hy lộ rõ vẻ lo lắng, sợ sệt. 

 

-“Ái Hy, mở cửa!”-Minh Vỹ gằn giọng, sau đó ra sức đập mạnh vào cửa... 

 

Không một tiếng trả lời... 

 

Cảm giác bất an lấn chiếm tâm hồn Minh Vỹ, Minh Vỹ tức giận lùi về sau hai bước... 

 

*Rầm* 

 

Cánh cửa mở toang ra, căn phòng công chúa hiện ra trước mắt...

Chap 8 

 

Anh phải phạt em! 

 

Minh Vỹ xông vào phòng, cảnh tượng trong phòng khiến Minh Vỹ khựng người lại... 

 

Ái Hy đang cầm một con búp bê bằng vải, chiếc kim trên tay đâm vào người con búp bê ấy, gương mặt tái nhợt giật mình quay sang nhìn Minh Vỹ... 

 

Con nít ba tuổi nhìn cũng biết việc xấu xa mà Ái Hy đang làm là gì... 

 

Nhìn con búp bê trong tay Ái Hy, Minh Vỹ nheo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. 

 

-“Em tự nhốt mình trong phòng để làm cái trò này đó hả?” 

 

-“Mặc kệ tôi, không cần thứ máu lạnh như anh quan tâm.”-Ái Hy nhìn con búp bê trong tay, sau đó tiếp tục “công việc” của mình.-“Đâm này! Đâm này! Chết đi! Chết đi...” 

 

Mặc kệ đám người hầu đang nhìn mình với đôi mắt khinh khi, mặc kệ Minh Vỹ nghĩ thế nào... Ái Hy vừa “niệm chú” vừa đâm liên tục vào người con búp bê bằng vải tội nghiệp, trút hết cơn giận của mình. 

 

Minh Vỹ khoát khoát tay với đám người hầu, sau đó đóng cửa phòng lại... 

 

Ái Hy ngẩn người nhìn Minh Vỹ đang tiến lại gần mình, nụ cười trên gương mặt của Minh Vỹ khiến Ái Hy rùng mình. 

 

Minh Vỹ cúi người xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn Ái Hy chằm chằm. 

 

-“Tính làm loạn phải không?”-Giọng nói đúng chất của ác quỷ vang lên, gương mặt Minh Vỹ áp sát vào mặt Ái Hy. 

 

-“Đã nói là mặc tôi!”-Ái Hy đặt con búp bê vải cùng cây kim xuống, ra sức đẩy Minh Vỹ ra.-“Đồ ác độc.” 

 

-“Em vẫn còn giận chuyện hôm trước à?”-Minh Vỹ nắm chặt tay Ái Hy lại, giọng nói không mấy thân thiện.-“Nếu em còn giận, anh sẽ lại làm như vậy... thậm chí là hơn nữa kia.” 

 

-“Muốn làm gì thì mặc anh, bây giờ để tôi yên.”-Ái Hy quay mặt sang hướng khác, chán ghét trả lời Minh Vỹ. 

 

-“Anh phải phạt em!”-Minh Vỹ cười nhạt, sau đó đè Ái Hy xuống.-“Phạt gì đây nhỉ?” 

 

-“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!”-Nét mặt Ái Hy đanh lại, đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn Minh Vỹ. 

 

Minh Vỹ nắm chặt tay lại tạo thành một hình nắm đấm, sau đó giơ cao lên chuẩn bị sẵn sàng tư thế... 

 

Hành động của Minh Vỹ khiến Ái Hy tái mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, cả người run lên... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

4s... 

 

... 

 

Mãi không thấy có bất kỳ động tĩnh gì bất thường, Ái Hy từ từ mở mắt, gương mặt Minh Vỹ đang cúi gầm xuống... 

 

Chợt bàn tay Ái Hy được nhẹ nhàng nâng lên, chiếc nhẫn trơn màu bạc được Minh Vỹ lồng vào ngón tay áp út. 

 

-“Em mà dám tháo nó ra thì...”-Minh Vỹ nói chậm rãi, sau đó trừng mắt uy hiếp Ái Hy.-“... không xong với anh đâu.” 

 

-“Anh dành nó tặng cho cô gái khác đi! Tôi không thích đeo nhẫn.”-Ái Hy nhìn chiếc nhẫn trên tay nhíu mày, không phải vì Ái Hy không thích đeo nhẫn, mà do Ái Hy không muốn đeo chiếc nhẫn chứng minh cho mối quan hệ “mờ ám” của hai người. 

 

Vẻ mặt Minh Vỹ vẫn dửng dưng không quan tâm, lạnh lùng ra lệnh. 

 

-“Không thích cũng phải đeo.” 

 

Đôi khi Minh Vỹ cũng cảm thấy bất lực trước cô vợ bướng bỉnh này... Ái Hy có thể được xếp vào danh sách những người không thể ở yên một chỗ mà cứ thích đi quậy phá khắp nơi... 

 

Đột ngột Minh Vỹ ôm chặt Ái Hy vào lòng, Ái Hy tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn để yên cho Minh Vỹ muốn làm gì thì làm, nên cứ cố tình đẩy Minh Vỹ ra. 

 

-“Ngồi yên!”-Minh Vỹ gằn giọng, sau đó tháo sợi dây chuyền trên cổ của Ái Hy ra.-“Anh tịch thu chiếc nhẫn này, nhân tiện anh sẽ giúp em quẳng con búp bê chết tiệt kia.” 

 

Minh Vỹ đưa lại sợi dây chuyền cho Ái Hy, chiếc nhẫn ban đầu được thay thế bằng chiếc nhẫn của Minh Vỹ... Minh Vỹ đứng dậy, nhìn Ái Hy bằng ánh mắt uy hiếp cho đến khi Ái Hy đeo sợi dây chuyền vào cổ. Con búp bê vải và cây kim cũng “may mắn” được Minh Vỹ cho vào sọt rác. 

 

Trước khi bước ra khỏi phòng, Minh Vỹ không quên quay lại tặng cho Ái Hy một nụ cười đáng sợ. 

 

-“Nên nhớ, em không được tháo sợi dây chuyền ra hay thay chiếc nhẫn của anh bằng chiếc nhẫn khác.”-Minh Vỹ nói đều đều, sau đó nhấn mạnh câu cuối.-“Anh có rất nhiều cách để trừng phạt em đấy.” 

 

Ái Hy đơ người, nhìn theo bóng Minh Vỹ khuất sau cánh cửa... 

 

... 

 

Minh Vỹ nheo mắt nhìn tập hồ sơ điều tra về Ái Hy, những tấm hình Ái Hy thân mật với rất nhiều chàng trai khác nhau đập vào mắt Minh Vỹ, đồng thời như một vết dao cứa nhẹ vào trái tim của Minh Vỹ... 

 

Nở một nụ cười nhạt, Minh Vỹ cẩn thận cất tập hồ sơ vào ngăn bàn, sau đó thản nhiên bước về phòng mình. 

 

... 

 

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hai bóng hình đứng đối lập với nhau... 

 

Đôi cánh trắng... Thiên thần... 

 

Và đôi cánh đen... Ác quỷ... 

 

Cả hai như hình ảnh phản chiếu trong gương, những khuyết và ưu điểm được củng cố cho nhau... Nhưng mãi mãi cả hai chỉ là hai đường thẳng song song... 

 

... Viễn tưởng...

Chap 9 

 

Ra mắt 

 

Từng cánh hoa tường vy nhẹ nhàng theo làn gió thoảng rơi xuống đất... Từng cánh, từng cánh một... 

 

-“Ái Hy...”-Vẫn như mọi ngày, Minh Vỹ luôn là người phải gánh vác trách nhiệm đánh thức nàng công chúa nhỏ... 

 

Minh Vỹ nhìn Ái Hy trước mặt... Lúc này, gương mặt ấy mang một dáng vẻ của một thiên thần nhỏ, dịu dàng mà thuần khiết... khác hẳn với Ái Hy tinh nghịch luôn khoác lên mình dáng vẻ bướng bỉnh, tinh nghịch. 

 

Đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Ái Hy, bỗng dưng gương mặt Minh Vỹ đanh lại. 

 

... Hành động “thân mật” tiếp theo của Minh Vỹ là véo má Ái Hy... 

 

-“Đau!”-Đôi mắt Ái Hy từ từ mở ra, theo bản năng Ái Hy khó chịu gạt bàn tay kia ra khỏi mặt mình.-“Anh làm cái quái gì vậy?” 

 

Trên chiếc giường công chúa, Ái Hy vẫn ngoan cố ôm gối, trừng mắt nhìn Minh Vỹ đầy căm hận. 

 

-“Dùng cái vẻ mặt đó nhìn anh thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”-Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Ái Hy. 

 

-“Tôi dậy là được chứ gì? Anh hài lòng rồi chứ?”- Bất giác Ái Hy thở dài, đứng dậy bước ra khỏi giường, hai má phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng.-“Anh có thể ra khỏi phòng tôi không?” 

 

Minh Vỹ quay người lại, bước đi... 

 

*Rầm* 

 

Vừa đặt chân ra khỏi phòng, đột ngột cánh cửa gỗ bị đóng lại một cách thô lỗ và gấp gáp, kèm theo tiếng gài chốt khoá... 

 

-“Hứ! Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn ngủ.”-Tiếng Ái Hy vọng từ trong phòng ra, gương mặt Minh 

Vỹ bắt đầu tối sầm lại. 

 

-“Được thôi...”-Minh Vỹ đứng trước cửa phòng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu bên trong.-“... Anh sẽ cho em ngủ..” 

 

Sau đó, Minh Vỹ vỗ tay hai cái... 

 

... Ngay lập tức, một toán cận vệ có mặt sẵn sàng... Minh Vỹ đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn qua cánh cửa phòng Ái Hy ra lệnh. 

 

-“Chặn cửa, không cho cô ấy bước ra khỏi phòng.” 

 

Ái Hy vẫn vô tư nằm trong phòng an giấc, thi thoảng còn mỉm cười hạnh phúc... 

 

Bên ngoài, hai tên cận vệ đứng chặn trước cửa, dáng vẻ mỗi người trông cực kỳ hình sự. 

 

... 

 

-“Ai da~”-Sau một giấc ngủ dài thoải mái, Ái Hy vươn vai, sau đó bước vào phòng vệ sinh... 

 

... 

 

Khoảng một lúc sau, Ái Hy bước ra, tiến đến mở cửa phòng... 

 

*Cạch* 

 

Trước mặt Ái Hy lúc này, tên cận vệ đeo kính đen đang quay sang nhìn Ái Hy chằm chặp... 

 

-“Cô chủ, phiền cô bước vào trong.” 

 

-“Tại sao?”-Ái Hy ngơ ngác hỏi, nét mặt nghệch ra. 

 

-“Thiếu gia có lệnh cô phải ở yên trong phòng.”-Người đàn ông đó điềm tĩnh đáp, sau đó đóng cánh cửa phòng lại. 

 

Ái Hy đơ người, lúc này Ái Hy vẫn chưa thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

4s... 

 

5s... 

 

-“Hàn Minh Vỹ! Tên khốn!”-Ái Hy tức giận hét lên, đưa tay đập cửa.-“Mở cửa! Tôi nói mở cửa ra.” 

 

Cả căn biệt thự vang lên tiếng hét đầy ai oán của Ái Hy, nhưng Minh Vỹ bình thản ngồi ở ghế sofa phòng khách, từ từ thưởng thức vị đắng của tách cafe nóng trên tay... 

 

... 

 

Trước căn biệt thự nguy nga ấy, hai bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, một nam một nữ... 

 

... 

 

-“Thiếu gia.”-Bà quản gia nhẹ giọng gọi Minh Vỹ, sau đó cung kính nói.-“Ông chủ và bà chủ đã về...” 

 

Nét mặt Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm, sau đó đặt tách cafe xuống bàn, bước lên phòng Ái Hy... 

 

... 

 

Sau một lúc phản kháng vô ích, Ái Hy mệt mỏi dựa vào cửa. 

 

*Cạch* 

 

Cánh cửa đột ngột mở ra, cả người Ái Hy mất thăng bằng ngã ra phía sau... 

 

Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Ái Hy, kéo Ái Hy đứng dậy, tiện thể lôi đi... 

 

-“Này, anh hành hạ tôi chưa đủ sao?”-Ái Hy không chịu khuất phục, cố gắng giằng tay ra. 

 

-“Ngoan ngoãn chút đi, có người muốn gặp em.”-Minh Vỹ siết chặt tay hơn, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Ái Hy. 

 

-“...”-Ái Hy im lặng, vì biết rõ mỗi lần Minh Vỹ dùng cặp mắt đó nhìn mình, lúc đó tốt hơn hết là nên nghe lời. 

 

... 

 

Dưới phòng khách, hai bóng người ngồi ở ghế sofa... 

 

Người đàn ông trung niên trông có vẻ hung tợn, nhưng dáng vẻ sang trọng ấy vẫn chiếm ưu thế hơn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh lại trông cực kỳ quý phái, trang nhã. 

 

Minh Vỹ kéo Ái Hy đến trước mặt hai người họ, lạnh lùng nói. 

 

-“Đây là Vương Ái Hy, vợ chưa cưới của tôi."

Chap 10 

 

Rắc rối đáng yêu 

 

Sau lời giới thiệu “siêu trọng” của Minh Vỹ, không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ... 

 

Ánh mắt dò xét của hai người đối diện chiếu thẳng vào Ái Hy đang ngượng ngùng nắm lấy tay áo Minh Vỹ. 

 

Nét mặt sắc sảo của người phụ nữ đó trở nên dịu dại, bà mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay về phía Ái Hy. 

 

-“Chào con, ta là mẹ của Minh Vỹ.” 

 

Ái Hy cũng bước đến, nắm lấy tay người phụ nữ ấy, đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn. 

 

-“Dạ, rất vui khi được gặp cô.” 

 

Câu nói của Ái Hy khiến Minh Vỹ nhíu mày khó chịu... Cho đến tận lúc này, Ái Hy vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mình là người được Minh Vỹ chọn làm vợ chưa cưới... 

 

-“Người nhà cả mà, nên con cứ gọi ta là mẹ.”-Nụ cười trên môi bà Hàn dần tắt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Ái Hy thuyết phục. 

 

-“... Vâng.”-Ái Hy cúi gầm mặt, khẽ thở dài.-“Thưa mẹ...” 

 

Gương mặt lạnh lẽo của ba Minh Vỹ vẫn nhìn chằm chằm Ái Hy bằng đôi mắt dò xét, nhưng vẫn không mở miệng nói nửa lời. 

 

-“Minh Kỳ, anh không có gì để nói với con bé sao?”-Bà Hàn quay sang nhìn chồng dịu dàng hỏi, sau đó lại nhìn Ái Hy. 

 

Ông Hàn vẫn lạnh lùng nhìn Ái Hy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó... 

 

Bóng một tên cận vệ bước đến trước mặt ông Hàn, cung kính nói. 

 

-“Có chuyện rồi, ông chủ.”-Sau đó tên cận vệ ghé sát vào tai ông Hàn nói gì đó, rồi lại thận trọng lùi ra sau. 

 

Lập tức mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào tên cận vệ ấy... Sau đó ông Hàn đứng dậy bước đi, tên cận vệ lúc nãy cũng đi theo. 

 

-“Thật ngại quá, xin lỗi hai con.”-Bà Hàn cười chữa ngượng, nhìn Minh Vỹ ái ngại. 

 

Lúc này, chợt trong đầu Ái Hy lại xuất hiện một câu hỏi, tuy không khó để trả lời nhưng vẫn nằm trong tầm nghi vấn. 

 

Chợt gương mặt xinh xắn của Ái Hy nở một nụ cười tinh quái, tuy chỉ thoáng qua nhưng Minh Vỹ vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô vợ bướng bỉnh... 

 

... 

 

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Ái Hy bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình: “Tự khiến mình không đủ tư cách làm vợ của thiếu gia mafia Knight – Hàn Minh Vỹ.” 

 

... 

 

Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian, đem lại một sắc thái hài hoà... 

 

-“Mẹ à, con pha trà cho mẹ uống nhé!”-Ái Hy mỉm cười nhìn bà Hàn, đôi mắt nhìn bà Hàn chờ đợi. 

 

-“Cảm ơn con.”-Bà Hàn vẫn cầm remote tivi, đôi mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, hờ hững trả lời. 

 

Ái Hy bước vào bếp, sau đó bước ra cùng một tách trà hoa nhài... 

 

-“Con mời mẹ.”-Đưa tách trà nóng trong tay cho bà Hàn, Ái Hy giả vờ tuột tay khiến bà Hàn hứng trọn tách trà nóng. 

 

-“Á!” 

 

-“Xin lỗi mẹ, con bất cẩn quá.”-Ái Hy giả giờ suýt xoa, sau đó đỡ bà Hàn đứng dậy.-“Nhanh lên, phải mau làm lạnh vết bỏng. Con sẽ giúp mẹ.” 

 

-“Không sao.”-Bà Hàn gằn giọng, đối với một quý phu nhân quá sành đời như bà, chỉ cần nhìn sơ cũng biết Ái Hy đang giở trò. Bà cố gắng nhẫn nhịn, nở một nụ cười trấn an với Ái Hy.-“Con lên phòng đi, mẹ tự lo được.” 

 

Kế hoạch A thất bại... 

 

Vốn dĩ Ái Hy đã dùng xà phòng tắm bôi trơn cả nhà vệ sinh trong lúc đi pha trà, dự định đưa bà Hàn vào nhà vệ sinh “thưởng thức” thành quả của mình... 

 

Thế nhưng kế hoạch không thành... 

 

Dĩ nhiên... 

 

... Tối hôm đó, một tên cận vệ xấu số đã được “may mắn” được đưa đi cấp cứu sau khi bước vào nhà vệ sinh... 

 

... 

 

Hôm sau... 

 

Ái Hy giơ tay “xung phong” nấu ăn cho cả nhà, ra lệnh cho đầu bếp không được nấu bữa tối. 

 

Tủ lạnh ở nhà Minh Vỹ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, Ái Hy khẽ mỉm cười nhìn đống thức ăn chưa chế biến trước mắt, đeo tạp dề vào sau đó bắt đầu “chế biến”. 

 

Minh Vỹ đứng trước cửa bếp, nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chiếc tạp dề đang hăng say làm việc, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu nheo lại. 

 

... 

 

Sau một khoảng thời gian khá dài, Ái Hy vui vẻ dọn ra bàn ăn vô số những món ăn trang trí cực kỳ đẹp mắt, ngay cả những người hầu lâu năm cũng phải nhìn Ái Hy với cặp mắt ngưỡng mộ. 

 

-“An An, em gọi Minh Vỹ và phu nhân giúp chị.”-Ái Hy nhìn An An mỉm cười, sau đó nhìn những món ăn trên bàn mỉm cười đắc ý. 

 

... 

 

Minh Vỹ và bà Hàn tròn mắt nhìn những món ăn do chính tay Ái Hy nấu, đôi mắt Minh Vỹ lộ rõ vẻ nghi ngờ. 

 

-“Anh nhìn cái gì, tôi tự nấu hết đấy.”-Ái Hy bắt gặp ánh mắt nghi hoặc đó, tức giận quát Minh Vỹ, sau đó quay sang bà Hàn từ tốn nói.-“Mẹ à, trình độ nấu ăn của con vẫn còn thấp kém lắm, nên mẹ đừng chê nhé.” 

 

Cả ba người ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức những món “sơn hào hải vị” trên bàn. 

 

... 

 

-“Quá ngọt!”-Lời nhận xét đầu tiên của Minh Vỹ dành cho món ăn đầu tiên.-“Em gọi cái này là đồ ăn à?” 

 

-“Không cần anh nhận xét.”-Ái Hy khó chịu hất mặt với Minh Vỹ, nhìn bà Hàn với đôi mắt chờ đợi. 

 

-“Mặn quá!”-Bà Hàn cắn nhẹ một miếng sườn, sau đó nhăn mặt nhận xét. 

 

-“Bác Trần, dẹp hết cho tôi. Gọi đầu bếp Từ nấu món khác cho tôi.”-Minh Vỹ đanh mặt nhìn quản gia ra lệnh, sau đó trừng mắt với Ái Hy.-“Em đừng làm loạn nữa, không nấu được thì đừng nấu!” 

 

Kết quả là các dĩa thức ăn đẹp mắt đó được người hầu “dọn dẹp” sạch sẽ... 

 

Kế hoạch B... 

 

Thất bại! 

 

... 

 

-“Mẹ à, cho con xem sợi dây chuyền của mẹ đi.”-Ái Hy dùng giọng nói ngọt ngào cầu xin, đôi mắt mở to nhìn bà Hàn chờ đợi. 

 

Bà Hàn thở dài, tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra, đưa cho Ái Hy. 

 

-“Woa! Đẹp quá!”-Ái Hy phát ra câu nói từ tận đáy lòng, quả thực sợi dây chuyền bạch kim mà Ái Hy đang cầm trên tay được thiết kế rất tinh xảo, đặc biệt là mặt dây chuyền nhìn giọt nước pha lê.-“Hẳn nó rất quan trọng với mẹ.” 

 

-“Đó là món quà mà ba Minh Vỹ tặng cho mẹ nhân dịp mười năm sau khi cưới.”-Bà Hàn từ tốn nói, gương mặt lạnh lẽo quan sát từng cử chỉ của Ái Hy, những hành động kỳ quái của Ái Hy mấy ngày qua khiến bà không mấy hài lòng. 

 

Bà Hàn vừa dứt lời, sợi dây chuyền trên tay Ái Hy rơi tự do xuống đất... 

 

Giọt nước pha lê vỡ thành từng mảnh nhỏ... trong suốt như tinh sa lấp lánh... 

 

Dĩ nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch của Ái Hy... 

 

Bà Hàn ngẩn người nhìn sợi dây chuyền dưới đất, sau đó quay sang nhìn Ái Hy. 

 

-“Mẹ, con xin lỗi...” 

 

*Chát* 

 

Cả người bà Hàn run lên, tặng cho Ái Hy một cái tát nảy lửa... 

 

-“Cô... tôi đã nhẫn nhịn cô từ mấy ngày qua vì Minh Vỹ, nhưng tại sao cô cứ chọc tức tôi?”-Bà Hàn không kìm nén được cảm xúc, quát vào mặt Ái Hy.-“Biến ra khỏi đây ngay lập tức!” 

 

Ái Hy vẫn ôm mặt, lần này Ái Hy đã nhận thức được việc mình vừa làm vô cùng đáng trách. 

 

Minh Vỹ bước đến ôm Ái Hy vào lòng, lạnh lùng nhìn bà Hàn. 

 

-“Bà có quyền gì mà đuổi cô ấy?”

 

Chap 11 

 

Go away! 

 

Đưa đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc sơ qua bà Hàn, Minh Vỹ vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy. 

 

-“Nên nhớ, không ai được quyền đụng vào đồ của tôi...”-Minh Vỹ nói đều đều, cúi xuống nhìn Ái Hy đang bất động. Vẫn dán chặt đôi mắt vào cô vợ nhỏ bé trong tay, Minh Vỹ quay sang nhìn bà Hàn gằn giọng.-“... Đặc biệt là cô ấy.” 

 

-“...”-Bà Hàn không nói gì, giờ đây những lời nói lạnh lùng của Minh Vỹ như một đòn tâm lý giáng mạnh vào trái tim bà, viết thương lòng năm xưa lại một lần nữa được mở ra sau một thời gian dài chôn vào dĩ vãng. 

 

-“Tôi không muốn thấy mặt bà nữa, phiền bà ra khỏi đây.” 

 

Gương mặt sắc sảo của bà Hàn xuất hiện một giọt nước, trong suốt như thuỷ tinh rơi xuống... giống hệt khoảnh khắc sợi dây chuyền của bà đáp đấp... 

 

Nhưng... 

 

Mặt giọt nước pha lê vỡ thành nghìn mảnh, tạo nên vô vàn mảnh tinh sa lấp lánh dưới mặt đất... 

 

Giọt nước trong suốt lại tan vào hư vô, không một vết tích còn đọng lại, chỉ lưu trữ nỗi đau quá lớn của chủ nhân nó... 

 

Cả người bà Hàn run lên, đôi chân bắt đầu cất bước đầy đau đớn... 

 

-“Mẹ!”-Sau một khoảng thời gian đứng yên bất động, Ái Hy cất tiếng gọi bà Hàn, như màn đêm tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi. 

 

Bà Hàn dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại... 

 

-“Minh Vỹ, tôi sẽ đi.”-Ngước lên nhìn Minh Vỹ trước mặt, Ái Hy nói một cách dứt khoát.-“Mẹ không hề có lỗi trong chuyện này, người có lỗi là tôi.” 

 

Ái Hy rời vòng tay của Minh Vỹ, sau đó quay mặt đối diện với bà Hàn. 

 

-“Con thật sự xin lỗi...”-Đôi mắt Ái Hy ánh lên vẻ xót xa, nắm lấy bàn tay bà Hàn nói.-“Mẹ không cần đi đâu cả, con mới là người phải ra đi.” 

 

Nét mặt bà Hàn thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó hơi dịu lại... 

 

-“Ai cho phép em rời khỏi đây?”-Minh Vỹ bước lại gần, gương mặt trở về với dáng vẻ thực sự của ác quỷ. 

 

-“Tôi có quyền tự do, nên anh không có quyền ngăn cấm tôi làm việc tôi muốn.”-Ái Hy trả lời không cần suy nghĩ, sau đó buông tay bà Hàn, bước đi... 

 

-“Em không được đi... Anh không cho phép em rời xa anh.”-Minh Vỹ nắm chặt tay Ái Hy, gằn giọng. 

 

-“Buông ra.”-Tính cách bướng bỉnh của Ái Hy vẫn không sửa đổi được, ngoan cố giằng tay khỏi Minh Vỹ. 

 

Minh Vỹ tức giận nhìn Ái Hy, sau đó nâng người Ái Hy lên... 

 

-“Này, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!”-Dĩ nhiên Ái Hy sẽ không để yên cho Minh Vỹ muốn làm gì thì làm, ra sức phản kháng. 

 

Minh Vỹ quay người bước lên cầu thang, bỗng khựng lại... quay mặt nhìn bà Hàn đang lặng người nhìn cả hai... 

 

-“Chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua chuyện của Thy Thy.” 

 

Dứt lời, Minh Vỹ tiếp tục đưa cô công chúa nhỏ của mình về phòng... 

 

Dưới nhà, một người phụ nữ đang bị dằn vặt bởi nỗi đau hai năm về trước. 

 

... 

 

-“Này! Mau thả tôi xuống!”-Ái Hy trừng mắt nhìn Minh Vỹ, tức giận yêu cầu. 

 

Vừa dứt lời, cả người được thả rơi tự do... 

 

Dĩ nhiên Minh Vỹ sẽ không ác đến mức để Hy Nhã rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo, nên Ái Hy được tiếp đất trên chiếc giường quen thuộc của mình. 

 

-“Em cứ ở đó mà kiểm điểm lại mình, khi nào em bỏ được cái ý nghĩ rời xa khỏi anh thì hãy gọi anh.”-Minh Vỹ cười nhạt, để lại một tờ giấy note ghi số điện thoại của mình, sau đó bước ra khỏi phòng Ái Hy... 

 

... 

 

Ngày thứ nhất... 

 

Không một tiếng động phát ra từ căn phòng xinh xắn ấy... 

 

... 

 

Ngày thứ hai... 

 

Chốt cửa bên trong phòng bị khoá lại... 

 

... 

 

Ngày thứ ba... 

 

Minh Vỹ nhận được một tin nhắn cực kỳ tầm cỡ... 

 

“Vĩnh biệt anh!”

..kênh truyện chấm prồ...Chap 12 

 

Devil & Angel 

 

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên những cánh kính của căn biệt thự nguy nga, hắt ra những tia sáng màu vàng kim... 

 

Một bóng người nhỏ nhắn đang trèo qua cửa sổ tầng ba... 

 

Ái Hy cố gắng giữ thăng bằng sau khi đã vượt qua “cửa ải”, hai tay vẫn nắm chặt khung cửa sổ, tự trấn an mình... 

 

-“Nếu là anh, anh sẽ không nhảy xuống đâu.” 

 

Giọng nói giễu cợt của Minh Vỹ vang lên, đắc ý nhìn Ái Hy đang mím môi nhìn mình tức giận... 

 

-“Anh tưởng tôi không dám nhảy à?”-Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Ái Hy nhìn Minh Vỹ bằng đôi mắt căm phẫn... 

 

Ái Hy hít một hơi thật sâu... 

 

Từ từ, thả lỏng... 

 

... Buông tay... 

 

Cả người Ái Hy nghiêng về phía sau, nhìn Minh Vỹ đầy thách thức... 

 

Cảm giác nhẹ bổng tựa như những áng mây hững hờ trôi trên bầu trời, Ái Hy nhắm mắt lại và rơi tự do... 

 

Lúc này, trông Ái Hy tựa một thiên sứ bị mất đi đôi cánh, vô thức hạ trần thế... 

 

Nhưng ác quỷ chỉ mỉm cười quan sát, không hề có ý định cứu lấy thiên sứ nhỏ bé kia... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

Khoảnh khắc đối diện với tử thần trôi qua trong tíc tắc, cả người Ái Hy nhẹ nhàng rơi xuống từ cửa sổ tầng ba... 

 

Minh Vỹ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Ái Hy, nở một nụ cười nhạt... 

 

*Huỵch* 

 

Cả thân người nhỏ bé đáp xuống tấm đệm đã được đặt sẵn dưới sân. 

 

Lực tiếp xúc khá mạnh khiến cả người Ái Hy trở nên ê ẩm, từ từ mở mắt... 

 

Khi đã chứng thực rằng Ái Hy “hạ cánh” an toàn, Minh Vỹ quay người bước đi. 

 

-“Cô chủ, cô không sao chứ?”-Một tên cận vệ đeo kính đen lo lắng hỏi, theo sau tên ấy là một toán cận vệ cả nam lẫn nữ đang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người con gái can đảm trước mặt.-“Không ngờ cô lại dám làm thế thật.” 

 

Trông thấy tên cận vệ thở phào nhẹ nhõm, Ái Hy cố gượng dậy, sau đó một gương mặt đáng ghét lại lọt vào tầm mắt Ái Hy... 

 

... Minh Vỹ đứng sau đám vệ sĩ, dáng vẻ kiêu ngạo cho hai tay vào túi quần, mái tóc nâu bồng bềnh trong làn gió mát, nơi khoé môi vẫn giữ một nụ cười khinh khi. Đám cận vệ trông thấy Ái Hy đang nhìn chằm chằm phía sau thì ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó lập tức dàn ra nhường đường cho Minh Vỹ. 

 

-“Sao? Cảm giác thế nào?”-Minh Vỹ nói chậm rãi, từ từ tiến đến trước mặt Ái Hy.-“Em quậy đủ chưa?” 

 

-“Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm.”-Ái Hy hất mặt, giọng nói đầy khiêu khích.-“Có lẽ tôi nên chết cho vừa lòng anh nhỉ?” 

 

-“Hừ, nếu em muốn chết thì người giết em phải là anh.”-Minh Vỹ vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt màu hổ phách đang trở nên đậm sắc dưới ánh nắng. 

 

Chợt Minh Vỹ đưa tay về phía Ái Hy... 

 

Ái Hy mỉm cười đưa tay về phía ấy... 

 

Hành động tiếp theo của Ái Hy là hất bàn tay của Minh Vỹ ra... 

 

-“Không cần anh đỡ, tôi vẫn đứng dậy được.”-Ái Hy gằn giọng, cố gắng đứng dậy, sau đó đôi chân lại mất thăng bằng ngã về phía trước. 

 

Vẫn là vòng tay quen thuộc đỡ lấy Ái Hy, hệt như những lần trước. 

 

-“Đúng là em có thể tự mình đứng dậy, nhưng em có thể tự giữ cho mình không vấp ngã lần nữa không?”-Tiện tay, Minh Vỹ nâng người Ái Hy lên, lạnh lùng hỏi. 

 

-“Nếu tôi vấp té một lần nữa thì tôi sẽ lại tự mình đứng dậy, nên anh không cần đỡ tôi đâu.”-Ái Hy đưa tay đẩy đẩy người Minh Vỹ, tuy mạnh miệng như vậy nhưng nếu Minh Vỹ thả Ái Hy xuống chắc gì đã đứng dậy nổi.-“Này, thả tôi xuống.” 

 

-“Em nghĩ anh vô tâm đến mức thấy em gục ngã trước mặt mà không đỡ em sao?”-Minh Vỹ nói chậm rãi, gương mặt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước, không chút hoài tâm vương vấn những gì ở phía sau. 

 

-“...” 

 

... 

 

Thiên thần... nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy trong huy hoàng... 

 

Ác quỷ... vẻ đẹp lạnh lùng, tàn nhẫn trong mờ ảo... 

 

Devil & Angel... 

 

... 

 

Bà Hàn ngồi trên giường, hai tay nắm chặt một khung ảnh bằng gỗ tuyệt đẹp. 

 

Đôi mắt bà mông lung ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong bức ảnh, đôi mắt sắc bén bị che khuất bởi nước mắt. 

 

Trước mặt bà giờ đây, hình ảnh tái hiện của hai năm về trước vẫn hằn sâu vào tâm trí đang được viễn cảnh lại một lần nữa... 

 

Vô thức đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh trong khung, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống khung ảnh, tạo nên một vết tích đầy đau khổ của quá khứ... 

 

-“Thy Thy, ngày đó lại đến rồi...”-Giọng nói của bà Hàn lạc hẳn đi, sau đó bà đưa tay ôm mặt, những giọt lệ đau đớn lăn dài trên gò má hốc hác. 

 

Cánh cửa phòng khép hờ, một đôi mắt lặng lẽ quan sát từ bên ngoài...

Chap 13 

 

Nỗi đau... 

 

-“An An, tên khốn kia đâu rồi?”-Ái Hy mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cất tiếng hỏi An An. 

 

Mỗi khi chạm mặt thì cảm thấy vô cùng chán ghét... nhưng tại sao không có Minh Vỹ bên cạnh, Ái Hy lại cảm thấy hụt hẫng, cố gắng tìm kiếm bóng hình đáng ghét ấy... 

 

-“Thiếu gia không nói với cô chủ hôm nay là ngày gì à?”-An An ngạc nhiên nhìn Ái Hy, sau đó khẽ thở dài.-“... hôm nay là ngày cô Thy Thy mất.” 

 

-“Thy Thy?”-Ái Hy nhíu mày nhìn An An, hình như cái tên này Ái Hy đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. 

 

Ái Hy đưa tay ôm đầu, sau đó tiếp tục lục tìm ký ức về hai chữ “Thy Thy” quen thuộc... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

4s... 

 

Một tia sáng mờ ảo chiếu sáng một góc tối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của Ái Hy, câu nói của Minh Vỹ đang được lặp lại một lần nữa... 

 

-“Chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua chuyện của Thy Thy.” 

 

Đúng là câu nói đó, hai từ Thy Thy được phát ra từ chính miệng của Minh Vỹ, nhưng câu nói này dường như vẫn chứa đựng một điều bí mật giữa Minh Vỹ và bà Hàn. 

 

-“Cô gái tên Thy Thy đó...”-Nét mặt Ái Hy trở nên phức tạp, nhìn An An nói chậm rãi.-“... là ai?” 

 

-“...”-Đôi môi của An An khẽ mấp máy, sau đó An An hít một hơi thật sâu... điềm tĩnh trả lời.-“Cô Thy Thy là...” 

 

-“Này An An, sao còn đứng đó? Không mau làm việc đi.”-Bà quản gia lên tiếng cắt ngang câu nói của An An, sau đó quay sang liếc nhìn Ái Hy.-“Đồ đã được chuẩn bị sẵn, cô chủ nhanh thay đồ để đến viếng cô Thy Thy...” 

 

Hai từ “Thy Thy” lại được nhắc đến, những câu nghi vẫn trong lòng Ái Hy lại tăng lên... 

 

Vô thức, Ái Hy đứng dậy làm theo lời bà quản gia yêu cầu. 

 

... 

 

Khoác lên mình chiếc váy ren màu đen, Ái Hy được An An trang điểm nhạt trông cực kì kiêu sa trước ánh nắng mặt trời mùa thu... Đôi mắt nâu tinh nghịch giờ đây bị che khuất sau hàng mi buồn, gương mặt trắng hồng trở nên tái nhợt một cách kỳ lạ... 

 

Lúc này, một Ái Hy tinh nghịch đang dần mất đi sức sống... 

 

... 

 

Đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh liên tục được thay đổi theo thời gian... 

 

Ái Hy bất giác thở dài, cảm giác căng thẳng và khó chịu đang lấn chiếm tâm hồn trong sáng. 

 

Một câu trả lời đã được đặt sẵn vào câu hỏi nghi vấn. 

 

... 

 

Chiếc xe BMW dừng lại ở một cánh đồng hoa trải dài theo một khoảng trống lớn. 

 

Ái Hy bước xuống xe, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh trước mắt... 

 

Đây là lần đầu tiên Ái Hy được trông thấy một nơi đẹp như thế! 

 

-“Cô chủ, hướng này.”-Bà quản gia khẽ đằng hắng, sau đó bước về phía con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa. 

 

Hiểu ý của bà ta, Ái Hy lập tức theo sau, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng khiến Ái Hy cảm thấy nhẹ lòng... vốn dĩ Ái Hy rất thích những khung cảnh như thế này, nên khi ở trên bãi biển Kỳ Sa đã vô thức thả mình chìm đắm vào thế giới mộng tưởng. 

 

Nhưng lần này, câu nghi vấn trong lòng Ái Hy đang rất cần một câu trả lời... mặc dù Ái Hy đã có thể đoán trước câu trả lời sẽ ra sao. 

 

Cố kìm nén cảm xúc dâng trào, Ái Hy đứng thẳng lưng, mạnh mẽ bước theo bà quản gia đang dẫn đường cho mình. 

 

... 

 

Đến tận cuối con đường, trước mắt Ái Hy xuất hiện hai bóng người thân thuộc. 

 

Minh Vỹ đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về tấm bia mộ và bà Hàn đang quỳ trước tấm bia đó. 

 

Trên tấm bia, bức ảnh của một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười hạnh phúc... Ái Hy lặng người nhìn khung cảnh trước mặt, vẫn chưa nhận định được điều gì đang xảy ra... 

 

-“Bà nghĩ năm nào cũng đến đây ra vẻ ân hận thì Thy Thy của tôi sẽ tha thứ cho bà sao?”-Giọng nói lạnh lùng của Minh Vỹ vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. 

 

Của tôi? Ái Hy cười nhạt, sau đó tiếp tục quan sát từng cử chỉ tiếp theo... 

 

... Không biết tự lúc nào, bà quản gia đã rời đi, để lại ba người ba tâm trạng trước tấm bia mộ của cô gái tên Thy Thy. 

 

-“...” 

 

Bà Hàn lặng người, chỉ im lặng không nói gì, hứng chịu những lời nói tàn nhẫn của Minh Vỹ. 

 

-“Nếu không tại bà, có lẽ Thy Thy sẽ vẫn mỉm cười với tôi.”-Gương mặt Minh Vỹ mỗi lúc một tối lại, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ... dáng vẻ đúng chất của ác quỷ. 

 

Dường như Minh Vỹ vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của Ái Hy, vẫn tiếp tục nói đều đều. 

 

-“Thy Thy, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm em bị bà ta hại chết.” 

 

Từng câu nói của Minh Vỹ như nhát dao cứa vào trái tim chất chứa muôn vàn nỗi đau của quá khứ, lúc này bà Hàn chỉ có thể im lặng nhận những lời oán trách từ Minh Vỹ... như hai năm trước. 

 

-“Anh thật sự vui khi đem tôi ra làm trò cười phải không?” 

 

Giọng nói thứ ba vang lên, cả Minh Vỹ và bà Hàn ngạc nhiên quay đầu lại. 

 

Ái Hy đứng phía sau, bóng người nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, đôi môi mím chặt. 

 

-“Trò cười?”-Nét mặt Minh Vỹ đanh lại, sự xuất hiện của cô vợ ngốc thật sự quá đột ngột trong bầu không khí căng thẳng này.-“Sao em lại nói vậy?” 

 

-“Người yêu cũ của anh mất nên anh lấy tôi làm vật thế thân?”-Ái Hy đang chìm đắm trong câu trả lời mình tự đặt ra, đôi mắt đang dần tối sầm lại. 

 

-“Em đang nói cái gì vậy?”-Minh Vỹ nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Ái Hy.-“Người yêu cũ?” 

 

-“Không phải sao?”-Ái Hy xúc động hét lên.-“Tôi thực sự chịu hết nổi rồi.” 

 

Một giọt nước tựa pha lê trong suốt rơi xuống, rạch một đường dài hoàn mỹ trong không trung... 

 

*Huỵch* 

 

Thân hình nhỏ bé trong chiếc váy ren đen cũng đáp đất... 

 

... 

 

Khoảnh khắc thiên thần rơi giọt lệ đầu tiên... 

 

... Cũng là lúc thiên thần đã thực sự gục ngã...

Chap 14 

 

Special Day 

 

Tia nắng ấm áp của hoàng hôn chiếu rọi khắp gian phòng chỉ trang trí độc nhất hai màu trắng đen... 

 

Chiếc giường màu đen được chạm khắc tinh được đặt ở cuối góc phòng, một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như vô tận... 

 

Minh Vỹ đứng trước cửa sổ màu đen, đôi mắt ảm đạm nhìn về phía chân trời xa xôi... 

 

Lúc này, trông dáng vẻ của ác quỷ thật cô độc khi thiếu bóng dáng thiên thần kề bên. 

 

... 

 

Trên chiếc giường êm ái ấy, hàng mi dài trên gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đang rung nhẹ từng hồi, sau đó từ từ mở mắt... 

 

Ái Hy chỉ lặng người dò xét khắp căn phòng, nhưng rõ ràng đây không phải là căn phòng đáng yêu luôn được trang trí cầu kỳ mà là một căn phòng trang trí khá đặc biệt, những đồ vật trong phòng chỉ có hai màu trắng và đen. 

 

Chợt một bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa sổ, gương mặt Minh Vỹ hiện ra trước hoàng hôn tuyệt đẹp... 

 

Minh Vỹ từ từ tiến về phía Ái Hy đang nằm, từng bước chân nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. 

 

... 

 

Minh Vỹ đứng đối diện với Ái Hy, gương mặt lạnh lùng quan sát Ái Hy đang ngoảnh mặt sang hướng khác, làm lơ Minh Vỹ. 

 

-“Em ăn uống kiểu gì mà để mình suy nhược cơ thể đến mức ngất đi?” 

 

Không một tiếng trả lời... 

 

-“Em xem thường anh nên không trả lời?”-Minh Vỹ cười nhạt, đôi mắt mang thuộc tính “hàn” liếc nhìn Ái Hy. 

 

-“Thy Thy là ai?”-Giọng Ái Hy rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Minh Vỹ nghe thấy. 

 

-“Em thực sự muốn biết sao?”-Nụ cười trên môi của Minh Vỹ vẫn chưa tắt, thậm chí còn mang đậm nét khinh khi trong nụ cười ấy. 

 

-“Anh cứ nói thẳng cô gái tên Thy Thy là bạn gái cũ của anh đi, cần gì phải lằng nhằng như vậy.”-Ái Hy đã hết sức nhẫn nại, dấu chấm hỏi mỗi lúc một to hơn, tức giận quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Minh Vỹ, nghiêm túc nói. 

 

-“Em nói không sai, Thy Thy là người anh yêu.”-Minh Vỹ điền tĩnh trả lời, cho một tay vào túi, tay còn lại thả lỏng vào không trung. 

 

Câu trả lời này quả thật Ái Hy rất mong đợi là Minh Vỹ sẽ nói như thế, nhưng tại sao khi nghe Minh Vỹ nói vậy, cảm giác hụt hẫng và ghen tức lại chiếm lấy tâm hồn của Ái Hy. 

 

-“Xem ra anh cũng thẳng thắn nhỉ? Hay sẵn đây nói thẳng tôi chỉ là người mà anh chọn để thay thế cô gái Thy Thy đó đi.”-Ái Hy đáp lại nụ cười của Minh Vỹ bằng một nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng Ái Hy lại đang chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. 

 

-“Em không phải là người anh dùng để tìm quên.”-Minh Vỹ nói chậm rãi, gằn từng chữ một, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại. 

 

-“Vậy thì tại sao anh lại chọn tôi? Do tôi quá giống Thy Thy chăng?”-Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Thy Thy, Ái Hy lập tức hiểu được lý do Minh Vỹ cứ một mực bắt mình phải làm vợ anh ta... vì nếu chỉ nhìn sơ, quả thật cả hai người giống nhau như hai giọt nước. 

 

-“Chuyện đó không liên quan gì đến việc anh chọn em...”-Minh Vỹ nói đều đều, sau đó khựng lại nhìn Ái Hy.-“... Vốn dĩ ngay từ đầu, anh và Thy Thy đã không thể đến với nhau.” 

 

-“Vì sao?”-Trái tim Ái Hy lỗi một nhịp, tự nhủ không cần biết quá nhiều về chuyện này nhưng cứ vô thức hỏi.-“Hai gia đình ngăn cấm?” 

 

Minh Vỹ không đáp, quay mặt sang hướng khác, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn đau đớn. 

 

-“Vì anh và Thy Thy là anh em.”-Minh Vỹ hạ thấp giọng, sau đó điềm nhiên trả lời, sau đó lại quay mặt lại nhìn thẳng vào Ái Hy.-“Em còn hỏi gì nữa không?” 

 

-“Tại sao cô ấy lại mất?”-Ái Hy cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn phức tạp của Minh Vỹ. 

 

-“Nhờ một nhát dao của thù hận.” 

 

Nhát dao? Thù hận? Mặc dù đã từng nghe Minh Vỹ nói chuyện Thy Thy mất là do bà Hàn, nhưng Ái Hy vẫn không thể tin được một người phụ nữ như bà lại có thể nhẫn tâm đến mức hại chết con gái của mình. 

 

Cảm giác ớn lạnh đẩy lùi những cảm xúc phức tạp của Ái Hy, cả người Ái Hy run lên, viễn cảnh tái hiện của sự việc đang được Ái Hy suy diễn trong viễn tưởng. 

 

-“Anh có thể tha thứ cho mẹ không?”-Ái Hy nói trong đứt quãng, cả người run nhẹ nắm lấy tay áo Minh Vỹ lay lay. 

 

-“Em nghĩ sao?”-Minh Vỹ cúi đầu nhìn Ái Hy, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn phức tạp. 

 

-“Tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu rõ... nhưng nếu mẹ thật sự hối lỗi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả.”-Ái Hy chớp chớp đôi mắt nhìn Minh Vỹ, cương quyết trả lời. 

 

Chợt Minh Vỹ ngồi xuống cạnh giường, khẽ thở dài. 

 

-“Hôm nay là ngày Thy Thy mất, nhưng cũng là một ngày đặc biệt đối với anh.”-Đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của Ái Hy, Minh Vỹ đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. 

 

-“Ngày gì?”-Ái Hy chẳng màng để tâm đến hành động khác lạ của Minh Vỹ, chớp mắt ngạc nhiên hỏi. 

 

-“Ngày anh tìm thấy em...”

Chap 15 

 

On rainny day... 

 

Viễn cảnh... 

 

Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, lấp đầy những khoảng trống của không trung... 

 

Tại nhà tang lễ, một cô gái xinh xắn đang nằm bất động trong chiếc quan tài, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ dài vô tận, hứa hẹn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. 

 

Khung cảnh trang nghiêm lúc ấy thật khiến người khác cảm thấy ngạt thở, cảm giác căng thẳng lẫn đau thương cùng cực chiếm lấy gian phòng ấy, nơi một người con gái đang yên giấc mãi mãi. 

 

Xung quanh nhà tang lễ im lặng một cách đáng sợ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ tạo nên một thứ âm thanh kinh thiên động địa. 

 

Một bóng người cô độc đứng lẫn trong toán vệ sĩ, đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ ngắm nhìn người con gái nằm trong chiếc quan tài... 

 

Còn đâu một bóng dáng vui vẻ... 

 

... Còn đâu một nụ cười đáng yêu luôn hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy... 

 

Lúc này, tất cả những gì Minh Vỹ được trông thấy là gương mặt không còn chút sinh khí của Thy Thy, đôi môi tái nhợt, hai tay đặt bắt chéo ngang hông. 

 

Những giọt lệ mang sắc thái khác nhau lặng lẽ rơi xuống... từng người, từng người một... 

 

Đau đớn có... 

 

Xót thương có... 

 

... Và có cả hận thù... 

 

... 

 

Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên bước xuống khỏi chiếc BMW màu đen, từ từ hoà lẫn vào toán người đó. 

 

... 

 

Bà Hàn tiến đến trước chiếc quan tài, đôi mắt không giấu được ánh nhìn đau đớn... 

 

Vô thức, bà Hàn đưa tay về phía gương mặt ấy, từng chút một mong muốn được chạm vào Thy Thy lại lớn dần lên. 

 

Một bàn tay siết chặt tay bà Hàn lại, sau đó lạnh lùng đưa đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn bà Hàn, trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi đau tột cùng và cả sự căm hận. 

 

-“Bà nghĩ bà có đủ tư cách chạm vào cô ấy sao?”-Minh Vỹ gằn từng chữ, khoé môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười khinh bỉ. 

 

Bà Hàn vẫn cúi đầu im lặng, nhưng vẫn cố gắng đưa tay chạm đến Thy Thy... 

 

-“Không nghe tôi nói à? Đừng làm vấy bẩn Thy Thy bằng bàn tay dơ bẩn của bà.”-Bàn tay Minh Vỹ siết chặt hơn, dáng vẻ bất cần của Minh Vỹ lúc này đúng chất của một ác quỷ... 

 

Cảm giác đau đớn nơi bàn tay đang bị Minh Vỹ siết chặt vẫn không thể nào đuổi kịp những vết thương lòng của bà Hàn. 

 

Bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn, sau đó đưa tay còn lại về phía Thy Thy, ngoan cố thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. 

 

Chợt Minh Vỹ lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng được trông thấy... 

 

Hành động tiếp theo của Minh Vỹ là đẩy mạnh bà Hàn về phía đám cận vệ, lập tức có một tên đứng ra kéo bà Hàn ra khỏi phòng. 

 

Một giọt nước mắt của sự tuyệt vọng lăn dài trên gò má của bà Hàn, thật sự lúc này bà hối hận thì cũng đã quá muộn... Thy Thy, đã không thể quay về nữa. 

 

... 

 

Ngoài trời, mưa vẫn vô tình rơi, tạo nên những âm thanh nuốt chửng tất cả... tiếng nấc nghẹn ngào của bà Hàn cũng không ngoại lệ, chìm vào dĩ vãng... 

 

... 

 

-“Thy Thy, tạm biệt em!” 

 

... 

 

“Những gì thuộc về quá khứ... 

... phải mất bao nhiêu thời gian mới lấy lại được?” 

 

... 

 

-“Thiếu gia, cậu đừng uống nữa.”-Giọng nói lo lắng của một tên cận vệ vang lên, đưa tay lay lay người Minh Vỹ.-“Mặc dù hôm nay là tròn một năm ngày cô Thy Thy mất, nhưng cậu cũng không nên như vậy.” 

 

-“Mặc tôi.”-Minh Vỹ ngoan cố tiếp tục lấy thêm một chai rượu khác, đây là chai thứ ba trong ngày. 

 

Tên cận vệ ấy khẽ lắc đầu ngán ngẩm, sau đó rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng lạnh lẽo ấy. 

 

Minh Vỹ ngồi dưới sàn, mệt mỏi tựa vào tường, tiếp tục uống hết chai rượu kia để tìm quên... 

 

Cũng như ngày định mệnh hôm đó, mưa lại rơi... 

 

Trong vô thức, Minh Vỹ bước ra khỏi nhà, lái xe đến phần mộ của Thy Thy... 

 

... 

 

Một bóng người ướt sũng lặng người đứng nhìn ngôi mộ trước mặt, cánh đồng hoa bây giờ đang trĩu nặng những giọt mưa trong suốt. 

 

-“Thy Thy à, hẳn lúc đó em đau lắm phải không?”-Minh Vỹ nhìn vào tấm hình ở bia mộ, chất giọng khản đặc lên tiếng hỏi, đôi mắt không giấu nổi những tia nhìn đau đớn.-“Xin lỗi... vì anh đã không bảo vệ được em.” 

 

Mưa vẫn rơi, sự lạnh lẽo trong trái tim của Minh Vỹ lại tăng thêm bội phần, nếu như thời gian lại quay về một lần nữa... có lẽ Thy Thy đã không phải ra đi vĩnh viễn. 

 

-“Thật sự xin lỗi em, Thy Thy à.” 

 

... 

 

Minh Vỹ bước đi như người mất hồn giữa cơn mưa lạnh buốt, vào thời tiết thế này thì trên đường chẳng có một bóng người... 

 

Mệt mỏi dựa người vào một bức tường có vách che, Minh Vỹ bắt đầu cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng. 

 

Hình ảnh về những thời gian có Thy Thy lại tràn ngập trong không khí, gương mặt lạnh lùng của Minh Vỹ bắt đầu thay bằng một nét mặt đau đớn cùng cực... 

 

... 

 

-“Anh sao vậy?”-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ dòng kí ức đang tái hiện trong tâm trí Minh Vỹ. 

 

Gương mặt xinh xắn tựa thiên thần hiện ra trước mắt, nụ cười đáng yêu đang mỉm cười nhìn Minh Vỹ. Chợt trái tim Minh Vỹ lại đập loạn nhịp, nhưng đây không phải Thy Thy... Chỉ là một cô gái trông giống Thy Thy mà thôi! Chỉ là người giống người. 

 

Minh Vỹ không đáp, lặng người nhìn người con gái trước mặt, từng dòng ký ức của Thy Thy lại biến đâu mất... Lúc này, Minh Vỹ chỉ tập trung ý thức vào người con gái lạ lẫm trước mặt. 

 

-“Đây! Cho anh này!”-Cô gái ấy đưa tay lên, bàn tay nắm chặt đang nắm giữ một thứ gì đó. 

 

Vô thức, Minh Vỹ lại đưa tay đón nhận... Là một chiếc đồng hồ cát nhỏ nhắn màu xanh lam... 

 

-“Tôi nghĩ chắc anh đang có chuyện buồn nhỉ? Nếu như vậy thì hãy lật ngược cái đồng hồ cát đi! Nó sẽ giúp anh làm vơi bớt nỗi buồn, mỗi khi buồn tôi đều làm vậy.”-Nụ cười thiên thần kia như hớp hồn Minh Vỹ, thời gian lúc này đang trôi chậm, thật chậm... 

 

Nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, Minh Vỹ lật ngược nó lại... 

 

Từng hạt cát bé xíu cùng màu từ từ đổ xuống, lấp đầy khoảng trống của mặt bên kia... 

 

-“Thời gian sẽ giúp anh quên đi tất cả.”-Cô gái ấy vẫy vẫy tay, sau đó quay người biến mất trong màn mưa. 

 

Minh Vỹ lặng người nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, trái tim trở nên ấm áp kì lạ... 

 

Chiếc đồng hồ cát được Minh Vỹ cho vào túi, khoé môi Minh Vỹ khẽ nhếch lên... là một nụ cười hạnh phúc. 

 

“Em là thiên sứ... 

... Mà thiên đường gửi xuống cho anh...” 

 

... 

 

Vòng quay của định mệnh lại một lần nữa gắn kết hai người với nhau...

Chap 16 

 

Chạm mặt 

 

-“Này, Vương Ái Hy, em có thể đọc tiếp đoạn tiếp theo cho tôi không?”-Cô giáo dạy môn lịch sử – Hoàng Thy đẩy đẩy giọng kính, nhìn về dãy bàn cuối lớp. 

 

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn khác nhau lại đổ dồn về phía ấy... 

 

Lúc này, trung tâm của mọi sự chú ý đang gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền không để tâm đến những việc xung quanh. 

 

-“Ái Hy!”-Kim Hân lay lay người Ái Hy, khẽ lên tiếng gọi, đánh thức nàng công chúa ngủ mọi lúc mọi nơi này. 

 

-“Chuyện gì vậy?”-Ái Hy vẫn còn đang trong tình trạng mê ngủ, ngước mặt khó nhọc trả lời... Cả đêm qua mãi suy nghĩ về việc của Thy Thy nên Ái Hy mất ngủ trầm trọng. 

 

-“Cô giáo gọi kìa!”-Kim Hân hất mặt về phía cô Hoàng Thy, ra hiệu cho Ái Hy đứng dậy, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở.-“... Trang 37, phần III.” 

 

Dựa theo Kim Hân, Ái Hy đắc ý đọc hết phần còn lại trong sách, không hề nhận thấy nét mặt đang dần tối sầm của cô Hoàng Thy... 

 

-“Em bước ra khỏi lớp cho tôi.”-Giọng nói đầy dứt khoát vang lên, cô Hoàng Thy tức giận chỉ ra phía cửa lớp.-“Trong lớp không chú ý thì em đừng tham gia vào tiết học của tôi.” 

 

Ái Hy ngơ ngác nhìn cô giáo đang nổi cơn thịnh nộ, rồi lại nhìn Kim Hân đang mỉm cười khó hiểu. 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

-“Cảm ơn! Kim Hân.”-Trên môi Ái Hy xuất hiện một nụ cười nhạt... Lúc này, cảm giác bị phản bội đang đè lên tâm hồn của Ái Hy, thật nặng nề. 

 

Tiếp theo, Ái Hy đặt quyển sách xuống bàn, thản nhiên bước ra khỏi lớp... Đôi co với những hạng người như Kim Hân thật sự chẳng phải là tính cách của Ái Hy, thôi thì đến đâu thì đến. 

 

... 

 

Ái Hy lê từng bước chân nặng nhọc bước đi, cảm giác bị phản bội lẫn tức giận đang vương vấn trong tâm hồn của Ái Hy... 

 

Cảm giác thật khó chịu... 

 

... 

 

Ái Hy cứ đi mãi, không nhận định được mình đang đi đâu nhưng vẫn ngoan cố tiến về phía trước... 

 

-“Chẳng phải là vợ của Minh Vỹ đây sao? Cô làm gì ở đây vậy? Tìm chồng à?”-Một dáng người cao lớn đứng chắn ngang đường đi, giọng nói khô khốc vang lên với giọng điệu khinh khỉnh. 

 

Ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói không mấy thân thiện ấy, gương mặt điển trai rạng ngời đập vào mắt Ái Hy. 

 

Nét mặt sầu thảm ban nãy của Ái Hy đang được thay bằng một gương mặt chán ghét cực độ, Ái Hy nhìn Điền Huân trước mặt, nhíu mày khó chịu. 

 

-“Sao? Tôi nói không đúng sao?”-Điền Huân nâng mặt Ái Hy lên, giọng nói thách thức.-“Thử lên tiếng cầu cứu chồng cô xem nào.” 

 

-“Anh điên à?”-Ái Hy lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường, gạt mạnh bàn tay của Điền Huân ra.-“Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến.” 

 

Nét mặt Điền Huân đanh lại, đẩy mạnh Ái Hy vào tường, sau đó lại gằn giọng uy hiếp. 

 

-“Cô nên nhớ, chuyện lần trước tôi vẫn chưa bỏ qua, vậy nên cô ăn nói cho cẩn thận.” 

 

-“Anh làm gì tôi? Giết tôi chắc? Cứ thử nếu anh dám!”-Ái Hy cũng không nhường nhịn, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài cong vút trở nên sắc bén, giọng điệu khinh thường... Từ nhỏ đến lớn, Ái Hy ghét nhất là hạng người như Điền Huân, hạng người chẳng xem ai ra gì. 

 

Điền Huân nhìn thẳng vào Ái Hy ngoan cố trước mặt, sau đó bẻ bẻ tay. Cố gắng tận dụng cơ hội để... trả thù. 

 

-“Cậu chẳng xem lời nói của tôi ra gì cả.”-Minh Vỹ đưa tay kéo Ái Hy về phía mình, lạnh lùng nhìn Điền Huân.-“Cậu không có tư cách chạm vào cô ấy, theo tôi thì người nên cẩn thận là cậu đấy.” 

 

Minh Vỹ lúc này như vị cứu tinh của Ái Hy, nếu Minh Vỹ không kịp xuất hiện, có lẽ hôm nay là ngày tàn của Ái Hy... 

 

Có lẽ theo thời gian, những ác cảm lúc trước của Ái Hy dành cho Minh Vỹ dần biến mất, để lại trong tim Ái Hy một cảm giác ấm áp và bình yên kì lạ... 

 

... 

 

“Từng chút, từng chút một... 

... Hãy để anh bước vào tim em...” 

 

... 

 

Điền Huân lặng người nhìn hai người trước mặt, sau đó quay lưng bước đi... 

 

... 

 

-“Em không làm loạn thì không chịu nổi à?”-Minh Vỹ thở dài nhìn Ái Hy, tính cách bướng bỉnh của cô vợ này thật sự không thể thay đổi được. 

 

-“Kệ tôi, không cần anh quan tâm.”-Ái Hy hất mặt sang hướng khác, giọng điệu hơi ngượng ngịu.-“Dù sao cũng cảm ơn anh.” 

 

Gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, trả lại gương mặt lạnh lùng vốn có. 

 

-“Đi thôi.”-Minh Vỹ kéo tay Ái Hy lôi đi, giọng điệu hơi gấp gáp. 

 

-“Đi đâu? Còn chưa tan học mà.”-Để mặc Minh Vỹ lôi mình đi, Ái Hy chỉ hỏi theo bản tính tò mò... nhưng lúc này Ái Hy cũng chẳng còn tâm trí nào mà ở lại trường chuyên tâm học hành. 

 

Minh Vỹ không đáp, tiếp tục lôi Ái Hy ra khỏi cổng trường... 

 

... 

 

-“Này! Anh định đi đâu vậy? Balo của tôi còn ở trong lớp.”-Ái Hy giằng tay lại, giọng nói vô cùng khó chịu. 

 

-“Anh sẽ cho người đem về, em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được.”-Minh Vỹ trả lời bằng giọng điệu thuyết phục nhất, đôi mắt màu hổ phách đang đậm màu hơn dưới ánh nắng. 

 

Dĩ nhiên Ái Hy không còn lí do để cự tuyệt nữa, đành ngoan ngoãn đi theo. 

 

... 

 

Minh Vỹ đưa Ái Hy đến một công viên giải trí lớn gần đó, vào giờ này thì có lẽ trường đã tan học rồi. 

 

Thở dài bước theo sau Minh Vỹ, Ái Hy đang cảm thấy không thoải mái chút nào... 

 

-“Em muốn chơi gì?”-Minh Vỹ nắm tay Ái Hy đi trong con đường tráng lệ, xung quanh là vô số những trò chơi khác nhau. 

 

-“Không chơi.”-Ái Hy phụng phịu mặt, dứt khoát trả lời, đôi mắt nhìn về hướng khác. 

 

Chợt một quầy bán kem hiện ra trước mắt Ái Hy, đôi mắt Ái Hy sáng lên, ngượng ngịu lên tiếng. 

 

-“Anh... mua kem cho tôi ăn đi!”-Ái Hy cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ một cách kỳ lạ.

 

Minh Vỹ nhìn Ái Hy với ánh mắt phức tạp, sau đó lại mỉm cười dịu dàng kéo Ái Hy bước đến quầy kem trước mặt... 

 

... 

 

-“Xin hỏi quý khách dùng gì?”-Cô nhân viên trẻ tuổi nhìn Minh Vỹ không chớp mắt, giọng nói ngọt ngào như kẹo đường, hoàn toàn không chú ý đến Ái Hy đang đứng kế bên... 

 

-“Em muốn ăn loại nào?”-Minh Vỹ cúi đầu nhìn Ái Hy, giọng điệu lạnh lùng càng khiến gương mặt cô nhân viên đỏ ửng. 

 

-“À, chocolate đi.”-Ái Hy nhìn menu, sau đó chỉ vào que kem chocolate trông rất đẹp mắt. 

 

Cô nhân viên nghe Ái Hy lên tiếng chọn món lập tức gật gật đầu, luyến tiếc rời ánh mắt khỏi Minh Vỹ. 

 

... 

 

Ái Hy thoả mãn cầm que kem chocolate trên tay, gương mặt cực kỳ hạnh phúc. 

 

-“Em thích ăn kem à?”-Minh Vỹ nhìn thái độ hạnh phúc tột độ của Ái Hy, nhíu mày hỏi. 

 

-“Thì sao? Anh cấm tôi không được ăn kem à?”-Ái Hy vẫn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của que kem trên tay, tầm nhìn hướng thẳng về phía trước. 

 

Bất chợt Ái Hy khựng người lại, ngưng hành động ăn kem đáng yêu lúc nãy, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. 

 

Một anh chàng điển trai cũng dừng bước nhìn Ái Hy, tiếp theo lại chuyển ánh mắt khinh thường sang Minh Vỹ. 

 

-“Vĩnh Kỳ...”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ