Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Bốn cô y tá nhanh chóng được tên cận vệ lôi đến phòng bệnh của Ái Hy, gương mặt cô nào cũng căng thẳng và lộ rõ vẻ sợ hãi... 

 

-“Các cô lấy quyền gì mà vào tiêm cho bệnh nhân Vương Ái Hy?”-Lại một câu hỏi nghi vấn được ông bác sĩ lớn tuổi đưa ra, đôi mắt ông ta có pha lẫn chút tức giận. 

 

Không một tiếng trả lời... 

 

-“Tôi trực theo phân công!”-Một trong số bốn cô y tá đó lên tiếng phản bác, giọng nói quả quyết của cô gái đó như đang lên án kết tội người khác vu oan cho mình. Đó là cô y tá tiêm cho Ái Hy cuối cùng... 

 

Minh Vỹ ngồi bên cạnh giường của Ái Hy, chỉ chú tâm quan sát gương mặt của cô vợ đáng yêu, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé kia như đang cố gắng xoa dịu những nỗi đau mà chủ nhân nó đã phải gánh chịu... 

 

Cuộc đối thoại trong phòng vẫn được tiếp tục... 

 

-“Ai phân công cho cô?”-Vẻ mặt ông bác sĩ đang hết sức khó coi, cố gắng kìm chế không nổi giận trước mặt bệnh nhân. 

 

-“Tôi không biết, nhưng có người bảo tôi vào tiêm.”-Không thể tin được cô ta lại có thể lấy được một cái cớ khó tin như vậy, nhưng cô ta vẫn cố gắng cứu vãn cho nhân phẩm của mình... 

 

Ba cô y tá còn lại thì lại đưa ánh mắt “yêu thương” chiếu thẳng vào Minh Vỹ phía sau lưng ông bác sĩ, thỉng thoảng gương mặt còn đỏ ửng lên... 

 

Chợt chiếc hộp dụng cụ của cô y tá “bất thường” lúc nãy hiện ra trước mắt Minh Vỹ, chiếc hộp vẫn nằm ngay ngắn trên bàn... 

 

Minh Vỹ đứng dậy, bước đến cạnh chiếc bàn, mở hộp dụng cụ ra... 

 

Bên trong có vô số ống tiêm cùng loại, Minh Vỹ cười nhạt, cầm ra hai ống tiêm... 

 

Đưa cho cô y tá Hoàng Vân đứng sau lưng ông bác sĩ một ống tiêm, còn một ống tiêm Minh Vỹ cầm trên tay, nhẹ nhàng mở nắp, chiếc kim tiêm nhỏ hiện ra, mang một sắc màu của kim loại... 

 

Minh Vỹ bước qua mặt ông bác sĩ, ấn mạnh cô y tá đang cố gắng phủ nhận việc làm sai trái của mình vào tường, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm... 

 

Dùng một tay giữ lấy cô ta, Minh Vỹ cúi đầu nhìn vào tay cô ta, nhanh chóng ghim ống tiêm trên tay vào đó, dĩ nhiên sẽ không nhẹ nhàng như việc tiêm cho bệnh nhân... 

 

-“Cảm giác thế nào?”-Minh Vỹ cười nhạt nhìn cô ta, sau đó ấn mạnh ống tiêm hơn.-“Vợ tôi còn đau hơn thế này gấp ngàn lần.” 

 

Tất cả mọi người trong phòng đều tái mặt nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc này Minh Vỹ đã hoàn toàn trở về với dáng vẻ thật sự của một ác quỷ tàn nhẫn... 

 

Cô y tá kia hoảng sợ nhìn Minh Vỹ, không dám kêu la nửa lời... vì cô ta biết rõ, càng tỏ ra đau đớn thì Minh Vỹ sẽ còn làm mạnh tay hơn. 

 

Minh Vỹ rút mạnh ống tiêm ra khỏi tay cô ta, ném mạnh xuống đất, một vệt máu đỏ chảy dài theo một đường thẳng... giọt máu đầu tiên nhẹ nhàng đáp đất... 

 

-“Nói! Cô tiêm cho Ái Hy loại thuốc gì?”-Trừng mắt nhìn cô ta, chất giọng uy hiếp của Minh Vỹ vang lên, do mọi lần không để ý nên Minh Vỹ không để tâm đến màu sắc của thuốc trong ống tiêm, sắc màu của ống tiêm lần này nhạt hơn màu của thuốc giảm đau. 

 

-“Là thuốc ngủ...”-Y tá Hoàng Vân cầm ống tiêm Minh Vỹ đưa cho mình lúc nãy trên tay nhẹ nhàng trả lời, vốn dĩ cùng là y tá nên chỉ cần nhìn sơ cũng biết đây là ống tiêm loại gì.-“... loại nhẹ.” 

 

Cả người ông bác sĩ run lên, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ông ta tức giận quát vào mặt các cô y tá kia. 

 

-“Các cô làm như thế này có mục đích gì? Tại sao lại làm như thế?” 

 

Nhưng vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, cả bốn đôi mắt sợ sệt xen lẫn ngưỡng mộ chiếu thẳng vào Minh Vỹ... 

 

Chắc không cần nói cũng biết được lí do là gì... 

 

-“Ưhm... ưhm...” 

 

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ chiếc giường bệnh, trong bầu không khí như thế này thì đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. 

 

Minh Vỹ nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Ái Hy, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền lại, nhưng đôi môi lại mím chặt, gương mặt lộ rõ nét đau đớn... 

 

Ái Hy vô thức đưa tay ôm lấy bờ vai đang vô cùng đau rát của mình, đôi mắt bắt đầu chạy dài những giọt nước mắt trong suốt... 

 

-“Thôi chết, thuốc giảm đau hết hiệu lực rồi!”-Y tá Hoàng Vân như hiểu được việc gì đang xảy ra, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng... 

 

-“Ưhm... A...”-Ái Hy bắt đầu cảm thấy sự đau nhói ở bờ vai, mặc dù hiệu lực của thuốc ngủ vẫn còn nhưng sự đau đớn vẫn không thể biến mất... 

 

Ánh nhìn đáng sợ của ác quỷ trong tích tắc được thay thế bằng ánh nhìn xót xa...

Chap 24 

 

Hurt... 

 

Minh Vỹ bất lực nhìn Ái Hy đang phải đối diện với nỗi đau hiện hữu trên bờ vai nhỏ bé, cả người Ái Hy run lên, bàn tay vô thức ôm chặt nơi đang vô cùng đau rát... 

 

Những ánh mắt khác nhau lúc này đang tập trung về một phía, nơi phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng lại chứa đựng vô vàn đau đớn... 

 

Tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh đang nín thở, đưa đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng người nhỏ bé đang nằm trên giường... 

 

-“Ưhm... ưhm...” 

 

Đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại, từ từ bước đến bên cạnh giường... 

 

Nhưng mọi hành động chỉ dừng lại ở mức đó... Minh Vỹ lặng người nhìn Ái Hy đang mím môi, những giọt nước mắt cứ bướng bỉnh chạy dài trên gương mặt ấy... 

 

Minh Vỹ biết rõ, lúc này dù có làm gì cũng không thể khiến vết thương trên vai kia giảm bớt sự nhức nhói nơi bờ vai, thậm chí còn có thể làm nó càng đau hơn... 

 

Cách duy nhất lúc này là phó mặc mọi chuyện cho thời gian... 

 

... Thật sự bất lực... 

 

Bàn tay Minh Vỹ bắt đầu đưa vào không trung... 

 

Sắp rồi... sắp chạm đến rồi... 

 

-“Hức...” 

 

Tiếng nấc đầu tiên từ gương mặt phía bên kia khiến tay Minh Vỹ khựng lại, cảm giác bất lực lại vây kín tâm hồn của Minh Vỹ... gương mặt ác quỷ dần lộ rõ vẻ xót xa... 

 

Nhịp tim bắt đầu đập chậm lại, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn... 

 

... 

 

“Anh thật vô dụng... 

... khi chỉ biết đứng nhìn em đau đớn...” 

 

... 

 

-“Anh ơi, phiền anh tránh ra.”-Y tá Hoàng Vân vỗ nhẹ vai Minh Vỹ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, gương mặt thoáng ửng đỏ. 

 

Minh Vỹ lập tức tránh sang một bên, nhưng khoảng cách vẫn đủ để quan sát Ái Hy. Cô y tá Hoàng Vân đã quay lại với hộp dụng cụ trên tay, sau đó cô ta lấy một ống tiêm ra... 

 

... Cứ như mọi lần mà làm... 

 

... 

 

Từ từ rút mũi kim ra khỏi tay Ái Hy, y tá Hoàng Vân nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào chỗ ấy, đứng dậy nhìn Minh Vỹ cười khiêm tốn... 

 

-“Tuy đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để thuốc bắt đầu phát huy hiệu lực...”-Chất giọng ấy bắt đầu nhỏ dần, nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi.-“... có lẽ cô Vương vẫn phải chịu đựng cho đến lúc thuốc bắt đầu hiệu nghiệm.” 

 

Không thể làm gì hơn, Minh Vỹ chỉ gật nhẹ đầu với cô y tá trước mặt, đôi mắt chiếu thẳng về phía sau cô y tá... 

 

-“Cho các người một phút, lập tức biến ra khỏi đây.”-Minh Vỹ gằn giọng, trừng mắt với đám người còn lại đang đứng yên như tượng gỗ trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của cô vợ ngốc nghếch. 

 

Dĩ nhiên là chưa đầy một phút, trước lời uy hiếp mang đậm tính chất muốn giết người của Minh Vỹ, ông bác sĩ và toán y tá kia lập tức rời khỏi phòng, y tá Hoàng Vân cũng theo sau... 

 

Cánh cửa phòng từ từ khép lại... 

 

Chuyển ánh mắt sang Ái Hy, gương mặt đó vẫn mang chút gì đó gọi là đau đớn, nhưng bàn tay ôm lấy vai lúc nãy đã được nới lỏng, nét mặt dần trở nên thư thái hơn... 

 

Minh Vỹ lặng người nhìn Ái Hy, nhẹ nhàng kéo tay Ái Hy ra khỏi bờ vai đang phải gánh chịu vết thương đặt xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người Ái Hy... 

 

Vẻ mặt ác quỷ cũng dần trở về với vẻ lạnh lùng vốn có, và cả thiên thần cũng dần chìm vào giấc ngủ... 

 

... 

 

*Rầm* 

 

Cánh cửa phòng làm việc của ông bác sĩ chữa trị cho Ái Hy được mở ra một cách mạnh bạo... 

 

Minh Vỹ và một toán cận vệ cao lớn mặc vest đen hiện ra sau cánh cửa, hai tay Minh Vỹ cho vào túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo đầy thách thức... 

 

... Chỉ cần nhìn sơ cũng biết cánh cửa ấy được mở ra nhờ một lực khá mạnh từ bàn chân của người đứng đầu sau cánh cửa ấy... 

 

... Mà dĩ nhiên người đó là Minh Vỹ, với một dáng vẻ đúng chất mafia... 

 

Những bước chân dồn dập bắt đầu xuất hiện, Minh Vỹ chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của ông bác sĩ ấy, theo sau là đám cận vệ đang toả ra sát khí... 

 

Bước chân dừng lại... 

 

Cả căn phòng chìm sâu vào một sự im lặng đến đáng sợ, ông bác sĩ căng thẳng nhìn chàng trai trước mặt, vẻ mặt thoáng sợ hãi... 

 

-“Việc điều trị của vợ tôi mất khoảng bao lâu?”-Minh Vỹ lạnh nhạt hỏi, đôi mắt màu hổ phách đang chứa đựng nét tinh ranh của loài hổ báo, nhìn ông ta bằng đôi mắt uy hiếp.-“Vợ tôi cần xuất viện ngay lập tức.” 

 

Ông bác sĩ sững người, sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm, đẩy đẩy gọng kính. 

 

-“Như tôi đã nói ban đầu, sẽ mất một khoảng thời gian khá dài cho việc điều trị. Với thể trạng hiện giờ, cô Vương không thể xuất viện được, nên để cô ấy ở lại bệnh viện thì sẽ thuận lợi hơn cho việc điều trị.”-Chất giọng ông ta thoáng run rẩy, nhưng lại rất dứt khoát. 

 

-“Để cô ấy ở lại cho các người giết chết sao?”-Minh Vỹ cười nhạt, chuyện ban nãy vẫn không thể nào tha thứ. 

 

-“Đó chỉ là chút hiểu lầm, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô vương.”-Cố gắng chống chế, ông bác sĩ vẫn kiên trì thuyết phục Minh Vỹ. 

 

-“Mỗi ngày tôi sẽ cử người đến đưa rước ông đến nhà tôi, như vậy quá thuận tiện rồi còn gì?”-Minh Vỹ gằn giọng, trừng mắt nhìn ông bác sĩ ngoan cố, thật sự không thể yên tâm để Ái Hy trong cái bệnh viện này.-“... hay ông muốn được nghỉ hưu?” 

 

Tâm huyết một đời của ông bác sĩ không cho phép ông ta đồng ý với việc cho Ái Hy chữa trị tại nhà, nhưng càng không thể cho phép tự mình đẩy mình vào con đường chết. 

 

-“Nhưng nếu vậy cô Vương vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.” 

 

*Rầm* 

 

Minh Vỹ đập mạnh vào bàn làm việc của ông ta, nở một nụ cười mang đầy sát khí. 

 

-“Ngay bây giờ!”-Dường như đã hết sức chịu đựng, Minh Vỹ tức giận quát vào mặt ông bác sĩ lớn tuổi, gằn giọng. 

 

Gương mặt đối diện đang tái dần vì sợ hãi, cảnh tượng trong phòng bệnh mà Minh Vỹ đã làm với cô y tá lại hiện ra trước mắt ông ta... 

 

Bất lực, ông ta đành gật nhẹ đầu... 

 

... 

 

Quay trở về phòng, Minh Vỹ cử một tên cận vệ đi làm thủ tục xuất viện cho Ái Hy... 

 

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, gương mặt Ái Hy đang mang đậm một sắc màu của bông tuyết... một màu trắng không chút sự sống... 

 

Minh Vỹ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng người Ái Hy lên, bước ra khỏi phòng... 

 

... 

 

Chiếc xe BMW đã chờ sẵn ở trước cổng bệnh viện, một tên cận vệ cung kính mở cửa xe... 

 

Minh Vỹ đặt Ái Hy vào trong, sau đó cũng vào theo, đóng cánh cửa xe lại... 

 

... Chiếc xe từ từ lăn bánh... 

 

... 

 

Ái Hy bắt đầu tỉnh giấc, đôi mắt từ từ mở ra khó nhọc đón nhận ánh sáng sau một giấc ngủ khá dài... 

 

Căn phòng trang trí hai gam màu trắng đen lại hiện ra, gương mặt Minh Vỹ đang có một hướng nhìn vô định lọt vào tầm mắt của Ái Hy... 

 

Minh Vỹ ngồi lên cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một hướng xa xăm không hề có định mức, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt đang được tôn thêm trước ánh nắng... 

 

Bất giác Ái Hy nhắm chặt mắt lại, nhịp tim lại đập mạnh hơn, dường như không muốn đối diện với Minh Vỹ... 

 

-“Giả vờ vô ích, anh biết em tỉnh rồi.”-Minh Vỹ nói đều đều, nét mặt thờ ơ nhìn Ái Hy.

 

Dĩ nhiên Ái Hy cũng không muốn tiếp tục đóng vở kịch “công chúa ngủ trên giường” cho Minh Vỹ xem, lập tức ngồi dậy, bước nhanh xuống giường. 

 

Cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng, đôi mắt lại mờ hẳn đi, Ái Hy để mặc cho mình tiếp đất tự do... 

 

-“Em tính đi đâu?”-Minh Vỹ đưa tay đỡ lấy Ái Hy, sau đó đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Ái Hy từ phía sau. 

 

-“Về phòng.”-Ái Hy để mặc Minh Vỹ muốn làm gì thì làm, vốn dĩ hiện giờ cũng không còn sức phản kháng. 

 

-“Cho tới khi em bình phục, đây sẽ là phòng của em.”-Minh Vỹ trả lời một cách dứt khoát, đôi mắt nhìn vào dải băng trắng trên cổ của Ái Hy... đến tận bây giờ nó vẫn chưa lành hẳn... 

 

-“Không thích! Tôi muốn về phòng.”-Ái Hy ngoan cố phủ nhận, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. 

 

-“Anh không quan tâm, em phải ở đây.”-Minh Vỹ nhấc bổng Ái Hy lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, vết thương trên vai Ái Hy lúc này không cảm thấy đau đớn là do thuốc giảm đau, nhưng nếu cô vợ này cứ giằng co mãi như thế thì sẽ khó bình phục.-“Đừng để anh dùng biện pháp mạnh.” 

 

Ái Hy hất mặt không thèm trả lời, hậm hực nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang vai giận dỗi. 

 

Trên gương mặt lạnh lùng của Minh Vỹ thấp thoáng một nụ cười dịu dàng, nhưng nhanh chóng biến mất... 

 

Dáng vẻ bướng bỉnh vốn có của Ái Hy cuối cùng cũng quay trở lại, nếu là một Ái Hy chìm sâu vào nỗi đau ngày trước thì như thế này lại có vẻ tốt hơn... 

 

... 

 

-“Chuyện nhà họ Vương cậu chủ định giải quyết thế nào?”-Một tên bặm trợn đứng cúi đầu với dáng vẻ khuất phục hỏi chàng trai trước mặt. 

 

-“Tống cho họ một số tiền lớn để họ biến đi.”-Chàng trai nhàn nhã dựa vào chiếc ghế sofa sang trọng, hai tay đan vào nhau điềm tĩnh trả lời.-“Nếu họ ngoan cố thì cứ giết thẳng tay, tôi sẽ giải quyết.” 

 

-“Vâng.”-Tên kia lập tức gật đầu, nhanh chóng rời khỏi chiếc phòng lạnh giá. 

 

-“Minh Vỹ... Ái Hy...”-Chàng trai kia nở một nụ cười nửa miệng, hai cái tên được “vinh hạnh” nhắc đến. 

 

... 

 

Ác quỷ nhẫn tâm, độc ác... 

 

Ác quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn... 

 

Một trong hai, ai là ác quỷ thật sự?

Chap 25 

 

Anh sẽ bảo vệ em! 

 

-“Sao rồi?”-Minh Vỹ đứng tựa người vào khung cửa sổ, cất tiếng hỏi... 

 

Gió nhẹ nhàng phớt những sợt tóc nâu mảnh dẻ, để lộ một chiếc khuyên tai màu bạc đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời buổi sớm, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang lặng lẽ quan sát Ái Hy và ông bác sĩ trước mặt... 

 

... Dáng vẻ lúc này của Minh Vỹ tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ đang được mang đậm sắc nét hơn trước khung cảnh hiện giờ... 

 

... Thật không ngờ, đối diện với ánh nắng, vẻ đẹp của ác quỷ lại càng tăng thêm bội phần... 

 

-“Tình trạng sức khoẻ đã có phần tiến triển, sắc mặt và thể trạng của cô Vương cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lưu ý tuyệt đối không được để bất cứ chuyện gì khiến vết thương nặng thêm, như vật sẽ khó bình phục và khả năng để lại di chứng sẽ rất cao.”-Ông bác sĩ lớn tuổi vẫn đến khám và chữa trị cho Ái Hy như mọi lần dưới sự “hộ tống” của đám cận vệ mà Minh Vỹ giao phó trách nhiệm. Ông ta đứng dậy, đối mặt với Minh Vỹ, chậm rãi tuyên bố bệnh tình của Ái Hy... 

 

Có thể nói Ái Hy bình phục nhanh hơn dự tính, chỉ sau một tuần thì lại trở về với dáng vẻ trước đây, không còn khoác lên mình dáng vẻ bề ngoài yếu ớt không chút sức sống... Nhưng vết thương trên vai vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu gì gọi là thuyên giảm, nếu không được dùng thuốc giảm đau thì Ái Hy vẫn sẽ không đủ sức đối mặt với sự đau đớn do vết thương đem đến... 

 

Khá nhẹ nhõm với câu trả lời của ông bác sĩ, gương mặt Minh Vỹ thấp thoáng một nụ cười, mặc dù chỉ tựa như một cơn gió thoảng qua, không ai có thể nhìn thấy... 

 

-“Ông có thể về được rồi.”-Khuôn mặt Minh Vỹ lại trở về sự lạnh lùng vốn có, chất giọng không chút biểu cảm vang lên. 

 

Ông bác sĩ lập tức quay gót, bóng dáng trong chiếc áo blu trắng nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng... 

 

Dường như trong phòng đang phảng phất mùi thơm của những cánh hoa tường vi... 

 

Minh Vỹ nhíu mày nhìn người con gái đang cúi gầm mặt xuống, vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc được bác sĩ khám cho đến tận bây giờ, dáng vẻ dễ thương đến tội nghiệp của Ái Hy lại khiến trái tim Minh Vỹ ấm áp một cách kỳ lạ... 

 

-“Em sao vậy?”-Minh Vỹ đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Ái Hy, lạnh lùng lên tiếng nhưng lại thoáng chút ấm áp của yêu thương trong chất giọng ấy... 

 

-“Tôi chán...”-Ái Hy vẫn cúi gầm mặt đáp, cả ngày ở yên trong phòng như thế này khiến Ái Hy cảm thấy vô cùng khó chịu vì vốn dĩ Ái Hy là người tôn thờ lối sống “tự do”, chịu đựng được cả một tuần ở yên một chỗ như lần này quả là kì tích... 

 

... Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó... 

 

... Ước muốn được thoả sức đắm chìm ở những không gian khác nhau, cảm nhận không khí ở từng nơi mà Ái Hy yêu thích đang bắt đầu trỗi dậy, và dĩ nhiên mong muốn này càng lúc lại càng lớn... 

 

Không một tiếng trả lời hay bất cứ câu hỏi nào từ phía bên kia... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3... 

 

-“Minh Vỹ, anh đưa tôi ra ngoài được không?”-Ái Hy ngẩng mặt lên nhìn Minh Vỹ, đôi mắt chớp chớp như đang chờ đợi một câu trả lời được định sẵn. 

 

Minh Vỹ không mấy ngạc nhiên trước lời yêu cầu này, vì những hành động từ trước đến giờ của Ái Hy đã nói lên tất cả... 

 

Một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt lạnh lùng kia, dần rõ nét hơn theo thời gian...

 

-“Không.”-Trái ngược với hành động, Minh Vỹ buông một câu khước từ tàn nhẫn cực kỳ ngắn gọn. 

 

Và chỉ như thế, tia hy vọng cực đại nhờ nụ cười ban nãy của Minh Vỹ đang dần bị bóng tối của thất vọng nuốt chửng, chỉ sót lại một tia sáng vô cùng nhỏ bé... 

 

Cả người Ái Hy run lên, cố kìm nén sự tức giận đang dâng trào trong lòng... 

 

Ái Hy đứng dậy, từ từ bước đến gần khung cửa sổ, nơi Minh Vỹ đang thoải mái tựa mình vào... 

 

Hành động tiếp theo sau khi đối diện với Minh Vỹ, Ái Hy đưa tay nắm lấy tay áo của Minh Vỹ lay lay, đôi mắt “ngây thơ vô số tội” chiếu thẳng vào chồng yêu của mình... 

 

-“Minh Vỹ, em muốn đi chơi, anh đưa em đi nhé?”-Chất giọng ngọt ngào vang lên, gương mặt Ái Hy đang ngước lên nhìn Minh Vỹ chờ đợi... 

 

Dĩ nhiên, Minh Vỹ liếc sơ cũng biết cô vợ lém lỉnh này đang tính giở trò... 

 

... Nhưng đối diện với Ái Hy hiện giờ, quả thật không thể lạnh lùng hay tàn nhẫn hơn được nữa... 

 

-“Nếu anh đưa em đi, thì anh sẽ được gì?”-Minh Vỹ cười, một nụ cười chứa đựng nét tinh ranh nhưng lại kết hợp hoàn mỹ với đôi mắt màu hổ phách. 

 

Nếu Ái Hy cho rằng Minh Vỹ dễ dàng gục trước kế hoạch của mình thì quả là một sai lầm... 

 

-“Thế anh muốn gì?”-Ái Hy vẫn tiếp tục lay nhẹ tay Minh Vỹ, nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn chưa định nghĩa được chồng của mình thuộc loại người không dễ đối phó... 

 

Minh Vỹ không đáp, đưa một tay kéo nhẹ Ái Hy về phía mình, nhanh chóng đặt lên đôi môi mang sắc màu của hoa anh đào kia một nụ hôn... 

 

Hành động của Minh Vỹ thật sự quá nhanh, khiến Ái Hy không kịp có bất kì phản ứng nào... và đặc biệt nhất, tình trạng hiện giờ của Ái Hy là đơ cả người, đôi mắt ngạc nhiên tột độ... 

 

Và cũng như thế, nụ hôn đầu của Ái Hy cố gắng gìn giữ bấy lâu nay trở thành cái giá phải trả cho lời chấp thuận yêu cầu của chính mình đặt ra... 

 

Cũng nhanh như hành động lúc bắt đầu, Minh Vỹ nhanh chóng rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô vợ ngốc... 

 

... Gương mặt Ái Hy lúc này đang đỏ ửng, nhưng không phải đỏ vì ngượng, mà đỏ lên vì tức giận... 

 

-“Anh.. anh...”-Dồn tất cả sự tức giận dồn nén từ trước đến giờ, Ái Hy chỉ hận không thể sử dụng bạo lực mà hành hạ Minh Vỹ... 

 

-“Nhanh thay đồ rồi đi, đừng để anh thay đổi ý định sau khi đã nhận được hối lộ.”-Minh Vỹ nói đều đều, cắt ngang câu nói chưa được hoàn thiện của Ái Hy.-“Anh cho em năm phút.” 

 

Tiếng bước chân chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng, để lại Ái Hy đang nhìn theo mình với đôi mắt căm hận. 

 

... 

 

Chưa đầy năm phút, Ái Hy đã có mặt dưới phòng khách, diện cho mình một bộ váy ren mày xanh lam trông cực kỳ nữ tính... 

 

-“Em muốn đi biển!”-Vẫn cố gắng giữ chất giọng ngọt ngào, Ái Hy cố gắng vận dụng hết khả năng của mình, đưa một tay về phía Minh Vỹ.-“Tiêm gì thì tiêm đi!” 

 

Hành động của Ái Hy khiển Minh Vỹ hết sức ngạc nhiên, sau đó lại bật cười... 

 

-“Em nghĩ anh từng học qua một khoá làm y tá sao? Y tá về rồi nên không ai tiêm cho em được đâu.”-Minh Vỹ cố gắng không bật cười thành tiếng, giữ dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của chính mình.-“Về chuyện vết thương em không cần lo, anh đã chuẩn bị cả rồi.” 

 

Không để Ái Hy kịp trả lời, Minh Vỹ nắm tay Ái Hy lôi ra ngoài cổng, nhanh chóng mở cửa rồi hất mặt ra hiệu cho Ái Hy vào trong và cũng theo sau... 

 

Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh, bãi biển Kỳ Sa thẳng tiến... 

 

... 

 

Chiếc xe BMW dừng lại ở bãi biển trước mặt, Ái Hy và Minh Vỹ bước xuống xe, theo sau là hai tên cận vệ cao lớn... 

 

-“Woa, cảm giác thật thoải mái.”-Ái Hy vương vai, những mảng kí ức đau thương cách đây không lâu đã tan biến, không còn hiện hữu trong đầu Ái Hy nữa... 

 

Nhưng vết thương bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự đau đớn quen thuộc, Ái Hy mím môi, đưa tay ôm lấy nơi đang dần trở nên đau rát... 

 

-“Em không nghe bác sĩ nói à? Không được cử động mạnh!”-Minh Vỹ cau mày, đưa một chai nước cho Ái Hy, kèm theo một viên thuốc giảm đau.-“Uống đi, nhưng chỉ có thể giảm đau được nửa tiếng.” 

 

Loại thuốc giảm đau này vốn dĩ luôn được Minh Vỹ đem theo bên mình, nhưng tác dụng phụ của nó khiến Minh Vỹ cảm thấy không mấy hài lòng... 

 

... Vì khi sử dụng nhiều lần trong ngày, sẽ rất dễ đưa người dùng vào giấc ngủ không được báo trước... 

 

Ái Hy đón lấy viên thuốc và chai nước từ tay Minh Vỹ, sau đó lập tức làm theo lời Minh Vỹ... 

 

-“Ngồi xuống, phải mất một thời gian thuốc mới có hiệu lực.”-Minh Vỹ dùng chất giọng ra lệnh uy hiếp Ái Hy... 

 

Ái Hy thật sự rất ngoan ngoãn, nhanh chóng ngồi xuống bãi cát, từ từ hít thở bầu không khí trong lành của bãi biển thanh bình... 

 

Bãi biển Kỳ Sa vốn rất đẹp, nhưng vào những ngày đang trong lịch học và làm việc dày đặc thì chẳng có được bao nhiêu bóng người hiện hữu trên bãi biển rộng lớn vào lúc này... 

 

Cũng nhờ Minh Vỹ sắp xếp việc học ở trường, nên cả hai người mới được thảnh thơi mà dưỡng thương, không cần lo nghĩ làm gì thêm mệt mỏi... 

 

Minh Vỹ cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần hướng đôi mắt tuyệt đẹp đang có một hướng nhìn vô định... 

 

-“Không phải là thiếu gia mafia Knight đây sao? Cậu làm gì ở đây thế?”-Một chất giọng bỡn cợt vang lên, thu hút sự chú ý của Minh Vỹ và Ái Hy... 

 

Hai tên cận vệ của Minh Vỹ cũng bắt đầu đứng chắn trước mặt Ái Hy, nhưng Minh Vỹ vẫn là người đứng đầu... 

 

Một toán người bặm trợn đang tiến về phía Minh Vỹ và Ái Hy, những gương mặt quen thuộc đập vào mắt Ái Hy... 

 

Ái Hy nhíu mày, cố gắng tìm kiếm những mảng kí ức về những tên côn đồ đang dần bước đến gần hơn... 

 

Tại sao nhìn trông rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ nổi...

Khi cả hai nhóm người đứng đối mặt với nhau, Minh Vỹ lại là người lên tiếng đầu tiên... 

 

-“Chưa chết à?”-Minh Vỹ lại bắt đầu hoá thân vào dáng vẻ ác quỷ thật sự của chính mình, giọng điệu khinh thường nhìn tên đứng trước mặt hỏi. 

 

-“Số anh mày còn lớn lắm, có khi anh mày còn sống lâu hơn mày đấy chứ!”-Vẫn là chất giọng cợt nhả quen thuộc, nhưng ánh mắt tên đó đang chuyển từ Minh Vỹ sang Ái Hy.-“Có phải là cô em gan lì đây không? Hôm nay nhìn xinh tươi nhỉ?” 

 

-“Mày muốn gì?”-Minh Vỹ không hề để tâm đến những lời nói từ phía bên kia, chỉ tập trung vào chủ đề chính. 

 

-“Anh mày hiện giờ đang chán đây, sẵn đây mày chơi với anh nhé!”-Tên kia bắt đầu thu nắm đấm, cố ý giáng thẳng vào Minh Vỹ đang đứng đối diện. 

 

Minh Vỹ phản xạ rất nhanh, đỡ lấy bàn tay đang dùng lực kia, sẵn tiện đạp vào bụng tên đó bằng một lực khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất. 

 

-“Mẹ kiếp, đánh nó cho tao.”-Tên đó gục xuống, quát vào mặt đám người của mình bằng chất giọng ra lệnh. 

 

Ái Hy vẫn chưa kịp định nghĩa chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt Ái Hy hiện giờ lại là một cuộc hỗn chiến... 

 

Vết thương trên vai đã bớt đi phần nào sự đau đớn, Ái Hy đứng dậy, nhìn Minh Vỹ đang phải chống trả với toán người bặm trợn kia cùng hai tên cận vệ thì lại cảm thấy bất lực... 

 

... Lúc này, Ái Hy chỉ có thể đứng yên mà không thể làm gì cả, vì Ái Hy hiểu, nếu tham gia vào, Ái Hy sẽ chỉ mang thêm gánh nặng cho Minh Vỹ... 

 

Đúng rồi, đây chính là đám người đã từng đánh Minh Vỹ trên chính bãi biển này... 

 

Nhưng dáng vẻ lúc này của Minh Vỹ thật khác xa so với lúc trước... 

 

Trước mắt Ái Hy hiện giờ, Minh Vỹ đang trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, khác hẳn lần đầu Ái Hy trông thấy... 

 

... 

 

Cuộc ẩu đả bắt đầu lên đến đỉnh điểm, hai phần ba trong toán người bặm trợn kia đã gục ngã, chỉ còn sót lại một vài tên đang đối đầu với Minh Vỹ và hai tên cận vệ... 

 

Chợt một bàn tay mạnh bạo kéo Ái Hy lại từ phía sau, theo sau đó là một giọng nói đắc ý. 

 

-“Dừng ngay lại nếu mày không muốn con nhỏ này bị thương.”-Một thứ ánh sáng của kim loại đang phản chiếu ánh sáng của sự sống, tên cầm đầu ban nãy đang kề dao vào cổ Ái Hy... 

 

... Cảnh tưởng này thật quen thuộc... 

 

Trên chiếc cổ nhỏ nhắn vừa bình phục kia, nay lại trông chờ một vết rạch tàn nhẫn khác... 

 

Minh Vỹ nhấc bàn chân ra khỏi người tên đang nằm dưới đất, ánh mắt sắc bén lại chiếu thẳng vào Ái Hy và tên kia... 

 

-“Nếu mày muốn chết...”-Minh Vỹ cười nhạt, nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi tiến đến gần.-“... thì thử đụng vào cô ấy xem, tao cho mày năm giây để buông cô ấy ra.” 

 

Rút một khẩu súng từ trong túi áo khoác, Minh Vỹ chĩa thẳng súng vào tên đó, nét mặt vô cảm... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

4s... 

 

5s... 

 

*Đoàng* 

 

Theo sau phát súng ấy, tên đó ghì thật chặt bên vai bị thương của Ái Hy, khiến gương mặt Ái Hy lộ rõ nét đau đớn... 

 

Ái Hy mím môi, một giọt nước mắt lăn dài trên má... 

 

*Đoàng* 

 

Đích đến lần này lại là bàn tay đang khiến Ái Hy đau đớn, Minh Vỹ lập tức bước đến kéo Ái Hy về phía mình, dùng chân đạp tên đó xuống đất... 

 

-“Chết tiệt! Tao đã bảo mày đừng đụng đến cô ấy.”-Dùng một tay ấn gương mặt Ái Hy vào vai mình, Minh Vỹ lại chĩa súng vào tên đó... 

 

*Đoàng* 

 

Đây là phát súng thứ ba, và cũng là lúc Minh Vỹ kết thúc cuộc sống của tên cầm đầu ấy... 

 

Những tên còn lại trong băng nhóm tái mặt nhìn Minh Vỹ, sợ hãi bỏ chạy... 

 

Hai tên cận vệ dường như đã quen với việc này, nên chỉ cúi đầu chờ nhận lệnh... 

 

-“Giải quyết cái đống này đi!”-Minh Vỹ hất mặt về phía tên xấu số, sau đó nhấc bổng người Ái Hy lên, đưa Ái Hy về phía chiếc xe BMW đậu sẵn ở chỗ lúc nãy... 

 

... 

 

Ái Hy dường như vẫn còn shock với sự việc lúc nãy, nhưng vết thương trên vai bắt đầu trở nên nhức nhối... 

 

Đưa Ái Hy về phòng, Minh Vỹ đặt Ái Hy lên giường... 

 

... Vết thương trên vai Ái Hy hiện giờ đã nhuốm máu, chiếc váy màu xanh lam như được nhuộm đỏ bên vai trái... 

 

Minh Vỹ nhíu mày, bước về phía bàn lấy ra một hộp dụng cụ sơ cứu rồi lại ngồi lên giường đối diện với Ái Hy... 

 

Mở hộp dụng cụ ra... 

 

... Hành động tiếp theo là kéo tay áo của Ái Hy xuống, dải băng trắng đang mang một màu đỏ hiện ra... 

 

-“Này, anh làm gì vậy?”-Ái Hy giật mình trước hành động của Minh Vỹ, gương mặt bắt đầu đỏ như quả táo chín... 

 

-“Còn hỏi, thay băng cho em chứ làm gì...”-Minh Vỹ chăm chú nhìn vết thương, trong ánh nhìn có pha chút xót xa... 

 

Ái Hy chỉ im lặng, cố gắng chịu đựng nỗi đau đang ngày một tăng thêm nơi bờ vai của mình... 

 

Dường như Minh Vỹ đã quá thông thạo với việc băng bó vết thương, nên Minh Vỹ đã làm hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng, dải băng nhuốm màu của máu ban nãy đã được thay bằng một lớp băng trắng không chút vết tích... 

 

Đột ngột Minh Vỹ gập người xuống, đặt một nụ hôn lên vết thương của Ái Hy, chất giọng trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. 

 

-“Vợ ngốc, anh sẽ bảo vệ em!”

Chap 26 

 

Too late... 

 

Câu nói mang đậm sắc thái “tình cảm” vang lên, lại thêm một cử chỉ quá đỗi thân mật khiến gương mặt tái xanh của Ái Hy trở nên đỏ ửng... 

 

Nhịp đập trái tim của Ái Hy bỗng chốc không còn tuân theo quy luật, cứ đập thình thịch liên hồi... 

 

Cảm giác gì thế này? Lần đầu tiên trong đời Ái Hy có một thứ cảm xúc khó tả như thế...

 

Cả hai phía vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh gì, cả không gian lại chìm đắm vào sự yên tĩnh một cách đáng sợ... 

 

Ái Hy cố gắng lấy lại nhịp đập vốn có của trái tim mình, sau đó hít một hơi thật sâu, chiếu ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Minh Vỹ, gương mặt thoáng ửng đỏ. 

 

-“Thứ anh cần bảo vệ không phải là tôi, mà là chính mình.”-Nhìn những vết thương do trận ẩu đả vừa rồi trên người Minh Vỹ, chợt trái tim Ái Hy lại đập lỗi một nhịp, nhưng vẫn ngang bướng quay mặt sang hướng khác cất cao giọng.-“Anh phải biết quan tâm chính bản thân mình, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.” 

 

Hình ảnh khi Minh Vỹ nhẫn tâm kết thúc cuộc sống của tên lúc nãy lại bắt đầu tái hiện trong tâm trí Ái Hy, nhưng vốn dĩ Ái Hy cũng không thể trách được Minh Vỹ... vì vốn dĩ Minh Vỹ đã mang trong mình tố chất của mafia, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự nhẫn tâm và lạnh lùng... và cũng chính Ái Hy là lý do Minh Vỹ tàn nhẫn giết tên đó không chút do dự... 

 

Nhưng khi ở bên Minh Vỹ, Ái Hy lại có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác an toàn, nhất là khi vị trí của Minh Vỹ trong tim Ái Hy đã dần đậm sâu hơn theo thời gian... 

 

Minh Vỹ chỉ yên lặng, đưa đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ quan sát người con gái trước mặt, nét mặt thoáng chút thất vọng... 

 

-“Em không phải gánh nặng...”-Minh Vỹ nói đều đều, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Ái Hy... Tại sao cô vợ ngốc này chẳng chịu để ý đến cảm giác của người khác, đôi khi bản tính đó lại khiến Minh Vỹ cảm thấy hụt hẫng. Khẽ thở dài, Minh Vỹ tiếp tục nói, cố ý nhấn mạnh những từ tiếp theo.-“... em là vợ anh!” 

 

Thời gian lại bắt đầu trôi chậm lại... 

 

-“Anh ra ngoài đi, tôi cần phải thay đồ.”-Câu trả lời hoàn toàn khác xa với chủ đề mà cả hai người đang tranh chấp với nhau từ nãy đến giờ, Ái Hy thực sự chẳng còn tâm trạng mà gây chiến với Minh Vỹ, gắng gượng ngồi dậy. 

 

Ái Hy đã nói vậy, Minh Vỹ cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa, từ từ đứng dậy... 

 

... Nhưng dáng vẻ nhỏ bé đang cố sức gượng dậy kia khiến Minh Vỹ cảm thấy hơi bất an, ngay cả một việc dễ dàng như thế mà Ái Hy cũng không thể làm được, xem ra vết thương kia ảnh hưởng không ít đến thể trạng của Ái Hy... 

 

Minh Vỹ đứng trước mặt Ái Hy lặng lẽ quan sát, dường như Minh Vỹ đang có ý định thử sức Ái Hy... 

 

Nhưng phía bên kia vẫn đang cố gắng trong vô vọng, cứ mỗi lần Ái Hy dồn lực vào tay chống xuống giường, cố gắng tìm điểm tựa đứng lên thì vết thương trên vai lại bắt đầu đau rát, thậm chí còn khiến cả cánh tay Ái Hy rơi vào tình trạng hoàn toàn mất đi cảm giác... 

 

Ngước mặt lên, Ái Hy bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình... 

 

... Minh Vỹ khoanh tay đứng trước mặt Ái Hy với dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đang nghiêng nghiêng, trong đôi mắt màu hổ phách xen lẫn các tia nhìn phứa tạp... 

 

Cảm giác bực tức trong lòng Ái Hy lại bắt đầu xâm lấn tâm hồn nhỏ bé kia, Ái Hy đưa đôi mắt căm hận chiếu thẳng vào Minh Vỹ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận khi mình đang phải đối mặt với khó khăn mà ai kia đang đứng trước mặt vẫn không hề có ý định giúp đỡ, lại còn cặp mắt đó nhìn mình... 

 

... Lúc này, Ái Hy chỉ hận không thể tát cho Minh Vỹ vài cái để Minh Vỹ bỏ cái thói kênh kiệu đó đi... 

 

Nhưng tất cả chỉ xảy ra khi có phép màu xuất hiện... 

 

Trong tình trạng hiện giờ, việc duy nhất Ái Hy có thể làm là cầu cứu chồng yêu Minh Vỹ của mình... 

 

Vẫn như những lần trước, Ái Hy đưa một tay nắm lấy vạt áo của Minh Vỹ lay nhẹ, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, sau đó lại ngước lên nhìn Minh Vỹ với đôi mắt rưng rưng những giọt lệ trong suốt... 

 

Nếu nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng tên nào nhẫn tâm đến mức mặc kệ Ái Hy tiếp tục tự mình đứng dậy... 

 

Trên gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười dịu dàng, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng người Ái Hy lên... 

 

Đặt Ái Hy xuống đất, Minh Vỹ vẫn giữ lấy thân hình kia để chắc chắn rằng nàng công chúa nhỏ này có thể đứng vững hơn khi đôi chân vừa tiếp đất... 

 

Bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh... 

 

Sau một khoảng thời gian ngắn bất động, Minh Vỹ bắt đầu thu tay về, sau đó quay người bước ra khỏi phòng... 

 

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, những cánh hoa tường vi cũng theo làn gió thoảng đáp đất.. 

 

... 

 

Ái Hy thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, cố gắng sắp xếp những chuỗi kí ức lộn xộn mà mình đã phải gánh chịu thành một cuộn phim ngắn, nhưng việc Ái Hy cảm thấy bất mãn nhất là việc Triết Dạ và mình không phải là anh em... 

 

Khó chịu trở mình, đột ngột vết thương lại trở nên vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không thể đánh gục nỗi thất vọng đang vây kín tâm hồn Ái Hy... 

 

Cả người Ái Hy run lên, vẫn là động tác ôm lấy vai thật chặt, cố gắng xoa dịu nỗi đâu đang dần một lớn hơn, nhưng những cố gắng của Ái Hy chỉ là vô ích... 

 

-“Lại đau sao?”-Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau Ái Hy, hoà lẫn trong giọng nói ấy có chút lo lắng. 

 

Ái Hy giật mình quay mặt lại, Minh Vỹ đang đứng trước giường, đôi mắt màu hổ phách đang nheo lại nhìn Ái Hy... 

 

Nhưng trả lời cho câu hỏi của Minh Vỹ chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, Ái Hy buông thõng bàn tay trên vai xuống giường, giả vờ nhắm mắt... 

 

Thật sự Ái Hy không muốn trở thành gánh nặng cho Minh Vỹ, lại càng không muốn Minh Vỹ cứ quan tâm mình một cách thái quá như vậy, nên tốt nhất là cứ im lặng phó mặc mọi chuyện cho thời gian... 

 

Tiếng bước chân chậm rãi bắt đầu vang lên, mỗi lúc một gần... 

 

Minh Vỹ bước đến chiếc bàn đặt ngay cạnh giường, cầm lấy lọ thuốc nhỏ đặt trong ngăn bàn mở nắp, lấy một viên thuốc rồi lại đặt lọ thuốc về đúng vị trí cũ... 

 

-“Ngồi dậy.”-Minh Vỹ buông hai từ ngắn gọn, vận dụng kĩ năng uy hiếp vốn có của mình... 

 

Như một mệnh lệnh không thể chối từ, Ái Hy từ từ ngồi dậy, cố gắng giấu đi nét đau đớn trên gương mặt của chính mình... 

 

Minh Vỹ đưa cho Ái Hy một ly nước, sau đó lại đưa cho Ái Hy viên thuốc ban nãy. 

 

-“Em uống đi.”-Giọng điệu ấy vẫn tiếp tục được sử dụng, Minh Vỹ nhíu mày quan sát từng hành động của Ái Hy. Đôi lúc Minh Vỹ có cảm giác Ái Hy cứ cố tình né tránh mình, thậm chí còn cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai... 

 

Vô thức, Ái Hy vội vàng làm theo lời Minh Vỹ, đặt nhanh chiếc ly bằng sứ lên bàn, sau đó lại ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại... 

 

Ban đầu, vốn dĩ Ái Hy chỉ giả vờ ngủ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, cảm giác thoải mái lại nhanh chóng đưa Ái Hy chìm sâu vào giấc ngủ... 

 

... 

 

Cảm giác đau đớn lại một lần nữa lôi Ái Hy thức tỉnh sau một giấc ngủ khá dài... 

 

Ánh trăng khuya nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tấm màn cửa mang sắc màu đen huyền bí bắt đầu bay theo làn gió, nhưng chỉ là một khoảng cách nhất định... 

 

Ái Hy từ từ mở mắt, cảm giác đau đớn lại bắt đầu khiến gương mặt Ái Hy trở nên khó coi hơn... 

 

Đưa đôi mắt dò xét xung quanh, một bóng dáng quen thuộc lại đập vào đôi mắt Ái Hy... 

 

Minh Vỹ ngồi trước bàn học, trên tay cầm một quyển sách khá dày, từ từ ngoảnh mặt và dành sự chú ý cho Ái Hy... 

 

-“Em không ngủ được à?”-Minh Vỹ dường như đã hiểu được gì đó, lại mở ngăn bàn lấy lọ thuốc ném về phía giường của Ái Hy, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng tuyết.-“Nếu cảm thấy đau thì uống một viên.” 

 

Chiếc lọ nhỏ nằm bên một góc giường, Ái Hy đưa tay cầm nó lên xem xét, nhưng dường như thuốc trong lọ đã giảm đi một nửa... 

 

Đôi mắt nghi hoặc của Ái Hy chuyển từ lọ thuốc sang Minh Vỹ, Ái Hy chỉ dùng mỗi hai viên, tại sao thuốc trong lọ lại giảm đi một số lượng đáng kể như vậy? 

 

Ái Hy bắt đầu suy diễn lung tung, trong đầu là hàng tá những hình ảnh thương tích trên người Minh Vỹ... nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó... 

 

Việc Ái Hy cần làm hiện giờ là cố gắng không trở thành gánh nặng cho Minh Vỹ, đặc biệt Ái Hy đang cố gắng phủ nhận cảm giác hiện tại của mình dành cho Minh Vỹ không phải là tình yêu... 

 

Có lẽ chỉ là một thứ tình cảm thay thế...

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...“Tại sao... 

... khoảng cách giữa anh và em lại xa đến thế?” 

 

... 

 

Ái Hy tuy đã chuyển sang phòng Minh Vỹ khá lâu, nhưng đêm nào Minh Vỹ cũng gục trên chiếc bàn màu trắng được trang trí sang trọng, xung quanh là vô số những cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau... 

 

Không hiểu sao mỗi lần trông thấy Minh Vỹ như thế, trong lòng Ái Hy lại dâng trào một thứ cảm giác chỉ có thế gọi là... 

 

... tội lỗi... 

 

Vừa tỉnh giấc, chỉ kịp ngồi ngắm Minh Vỹ trong trạng thái ngủ say được một lúc, cánh cửa phòng lại mở ra, bà quản gia đã bước vào phòng với một dáng vẻ cực kỳ lãnh đạm, nhìn Ái Hy cúi đầu cung kính. 

 

-“Phiền cô chủ gọi thiếu gia dậy, ông chủ và bà chủ đang chờ dưới phòng khách.”-Bà quản gia nói đều đều, dáng vẻ trang nghiêm của bà ta khiến Ái Hy cảm thấy hơi căng thẳng. 

 

Ái Hy chẳng thể làm gì hơn, chỉ gật gật đầu, sau đó từ tốn bước xuống giường... 

 

Bóng dáng của bà quản gia khuất sau cánh cửa... 

 

Trước mặt Ái Hy hiện giờ, gương mặt Minh Vỹ trông thật khác xa thường ngày, trông dịu dàng hơn hẳn... 

 

Lại một lần nữa Ái Hy rơi vào trạng thái bất động, chỉ đứng yên nhìn Minh Vỹ... 

 

Nhưng lí trí của Ái Hy bắt đầu hoạt động, đưa Ái Hy đang trong tình trạng mơ mộng về với công việc hiện tại... 

 

... Đánh thức Minh Vỹ... 

 

Ái Hy mím môi, sau đó đưa tay lay nhẹ người Minh Vỹ... 

 

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn giết người... 

 

Gương mặt sợ sệt của Ái Hy dần hiện ra trước mắt Minh Vỹ, do phản xạ tự nhiên khiến Minh Vỹ trở về với bộ dạng thật sự của ác quỷ, nhưng đối tượng lần này lại là Ái Hy... đôi mắt màu hổ phách dần dịu lại, nhíu mày nhìn Ái Hy. 

 

-“Ba mẹ anh đến, quản gia bảo tôi gọi anh dậy.”-Ái Hy ngượng ngùng thu tay về, sau đó cười gượng. 

 

Chợt gương mặt Minh Vỹ đanh lại, sau đó Minh Vỹ đứng phắt dậy, nhìn Ái Hy với ánh mắt phức tạp. 

 

-“Em thay đồ đi, rồi xuống nhà với anh.” 

 

Vẫn giọng điệu quen thuộc, dường như Ái Hy không thể phản kháng lại được như lúc trước nữa rồi... 

 

... 

 

-“Minh Vỹ, ta nghĩ đã đến lúc con phải tham gia vào hoạt động của tổ chức.”-Ông Hàn cầm trên tay một tách cafe, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Minh Vỹ buông một câu nói lạnh nhạt... 

 

Và bà Hàn cũng đưa đôi mắt nhìn sang phía Ái Hy... 

 

-“Chỉ thế thôi sao?”-Minh Vỹ nhíu mày, giọng điệu khó chịu cất tiếng hỏi... những việc như tham gia vào tổ chức Minh Vỹ vốn không hề có hứng thú. 

 

Ông Hàn đặt tách cafe trên tay xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào Minh Vỹ, chất giọng ra lệnh vang lên. 

 

-“Con sẽ phải đi với ta đến gặp những tổ chức khác, còn về vết thương của vợ con thì cứ yên tâm giao cho mẹ con.” 

 

-“Giao cô ấy cho kẻ sát nhân sao? Ông điên à?”-Minh Vỹ lập tức phản ứng, dường như còn có vẻ kích động. 

 

Gương mặt bà Hàn đượm buồn, bà cúi gầm mặt, đưa tay gạt vội những giọt lệ đang chực rơi trên khoé mi... 

 

-“Minh Vỹ...”-Ái Hy cảm thấy sự việc đang ngày càng đi quá xa, nhẹ giọng gọi tên Minh Vỹ, ánh nhìn thoáng chút uy hiếp chiếu thẳng về phía Minh Vỹ, nở một nụ cười trấn an.-“... Anh đi đi, không cần phải lo cho em.” 

 

Minh Vỹ im lặng không nói gì, hất mặt sang ông Hàn gằn giọng. 

 

-“Muốn đi đâu thì nhanh lên, tôi không có thời gian.” 

 

Ông Hàn lập tức đứng dậy, dáng vẻ uy nghiêm hệt như Minh Vỹ, chỉ khác ở điểm Minh Vỹ mang đậm tính chất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì... 

 

Cả hai bóng người đó bước đi, những tiếng bước chân gấp gáp của đám cận vệ cũng đuổi theo sau... 

 

Nhìn bóng dáng của đám người đó khuất dần, Ái Hy quay sang nhìn bà Hàn, giọng nói dứt khoát. 

 

-“Mẹ có thể kể cho con chuyện của Thy Thy được không?”-Thật sự những chuyện về Thy Thy quả thật còn rất nhiều uẩn khúc, đặc biệt là về cái chết của cô ấy... 

 

... Ái Hy thật sự tò mò tại sao Minh Vỹ lại có thể căm ghét mẹ mình đến thế... 

 

-“Con chỉ cần biết, chính tay ta đã giết chết Thy Thy.”-Giọng bà Hàn thoáng run rẩy, mỗi khi nhắc đến Thy Thy, trái tim bà lại như bị ai đó bóp nghẹn... 

 

... Phải chăng đã quá trễ để làm lại từ đầu?

Chap 27 

 

The hourglass... 

 

Ái Hy sững người trước câu nói của bà Hàn, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói ban nãy... 

 

-“Chính tay ta đã giết chết Thy Thy.” 

 

-“Chính tay ta đã giết chết Thy Thy.” 

 

-“Chính tay ta đã giết chết Thy Thy.” 

 

Như một vòng lặp không giới hạn, câu nói của bà Hàn cứ liên tục được lặp lại trong đầu Ái Hy... 

 

... Đau! Cảm giác như trái tim đang bị một vật thể sắc bén cứa vào, từ từ nhưng nỗi đau mang đến lại là vô tận... 

 

Giết ư? Tại sao lại có thứ cảm giác này khiến trái tim Ái Hy trở nên đau nhói, trong đầu vẫn còn lưu lại lời nói tưởng chừng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng... 

 

Bất giác Ái Hy lùi một bước, nhìn bà Hàn với cặp mắt nghi hoặc... 

 

... Một người phụ nữ trang nhã, dễ mến như thế này tại sao lại có thể giết người? Mà người bị giết lại chính là con gái của bà ấy? 

 

Ái Hy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn còn khá shock với câu nói của bà Hàn... 

 

Hít thở, hít thở nào... 

 

Bà Hàn vẫn giữ nguyên nét mặt, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Ái Hy... 

 

-“Mẹ... có thể cho con biết lí do tại sao mẹ lại làm như vậy không?”-Ái Hy thở dài, ngồi xuống bên cạnh bà Hàn, cố gắng cứu lấy một chút tia hy vọng nhỏ nhoi... 

 

... Mong rằng bà Hàn không phải loại người như thế... 

 

Bà Hàn kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt bà dần dịu lại, đưa tay vuốt gương mặt của Ái Hy. 

 

-“Nếu con nghe chuyện này, biết đâu con cũng sẽ căm ghét ta.”-Bà Hàn nở một nụ cười dịu dàng, khoảnh khắc Ái Hy lùi một bước chân, quả thật bà cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng không ngờ ngay sau đó Ái Hy lại cất bước đến bên bà... 

 

Hiểu được bà Hàn không muốn nhắc đến, Ái Hy khẽ thở dài, sau đó gạt tay bà Hàn ra khỏi mặt mình, đứng dậy và bước đi... 

 

Bàn tay bà Hàn ngượng ngùng trong không trung, sau đó lại thu về, trên gương mặt xuất hiện một vệt dài của nước mắt... 

 

... Có lẽ không ai có thể thông cảm cho bà... 

 

Cảm giác mặc cảm tội lỗi lại bắt đầu dâng trào, dường như bà đã làm một việc không ai có thể tha thứ... nhưng thật sự lúc đó, bà không còn sự lựa chọn nào khác... 

 

Đôi mắt bà thẫn thờ nhìn vào không gian trước mặt, từng cánh hoa tường vi theo làn gió nhẹ nhàng tiếp đất... 

 

Ước gì bà cũng được như thế, có thể dễ dàng từ bỏ tất cả và phó mặc mọi thứ cho ông trời định đoạt, như những cánh hoa tường vi cũng dần úa tàn theo năm tháng... 

 

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, mỗi lúc một gần... 

 

Bà Hàn từ từ quay mặt lại, chỉ là theo phản xạ nhưng gương mặt đáng yêu của Ái Hy lại dần xuất hiện trước tầm mắt bà... 

 

... Tại sao lại có một người giống Thy Thy đến thế? 

 

Tuy không phải giống hoàn toàn, nhưng Ái Hy lại mang đến cảm giác mà Thy Thy từng mang đến cho bà, khiến bà có một thứ tình cảm đặc biệt với Ái Hy... 

 

... Phải chăng Minh Vỹ cũng thế? 

 

Gương mặt Ái Hy càng lúc càng gần, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy đang dần rõ nét hơn... 

 

Ái Hy lại ngồi xuống bên cạnh bà Hàn, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phía bên kia, tay còn lại đặt vào tay bà Hàn một vật gì đó... 

 

Ngay sau hành động ấy, Ái Hy lập tức thu tay về, vật thể nhỏ bé kia dần hiện ra trong lòng bàn tay của bà Hàn... 

 

... Là một chiếc đồng hồ cát... 

 

Chiếc đồng hồ cát này nhỏ hơn so với bình thường, bên trong là những hạt cát nhỏ li ti màu vàng nhạt... 

 

Bà Hàn nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, sau đó lại quay sang nhìn Ái Hy... 

 

-“Mẹ à, mẹ thử lật chiếc đồng hồ cát đó lại đi.”-Ái Hy vẫn giữ trên môi nụ cười, giọng nói ngọt ngào vang lên, đôi mắt chăm chú quan sát bà Hàn... 

 

Vô thức, bà Hàn cầm chiếc đồng hồ cát kia trên tay, rồi lật ngược lại... 

 

Những hạt cát nhỏ bé từ từ thay thế nhau lọt vào một lỗ hổng trong không gian, nhưng lại đáp sang một thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng... 

 

1s... 

 

2s... 

 

3s... 

 

4s... 

 

Những hạt cát cuối cùng cũng lọt qua khe hở đi qua một thế giới mới, để lại bên trên một không gian rỗng tuếch mang một chút luyến tiếc... 

 

-“Hãy bỏ qua những gì thuộc về quá khứ để làm lại từ đầu, như những hạt cát kia có thể bước qua một thế giới mới, một cuộc đời mới không vướng bận những sai lầm trong quá khứ...”-Khi những hạt cát ngưng không chảy dài qua khe hở, Ái Hy nhìn bà Hàn với một đôi mắt trấn an, sau đó lại tiếp tục cất cao giọng nói.-“... Mẹ à, con tặng mẹ chiếc đồng hồ cát này, mỗi khi buồn phiền bất cứ chuyện gì đó thì mẹ hãy lại lật ngược nó, để những hạt cát kia đem nỗi buồn mẹ sang một thế giới khác... Con không tin là Minh Vỹ lại không chấp nhận mẹ khi mẹ cố gắng thay đổi và làm lại từ đầu.” 

 

Bà Hàn nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, gương mặt lại xuất hiện một giọt nước chạy dài trên gò má hốc hác... 

 

Hoá ra Ái Hy không hề bỏ mặc bà, mà chỉ tạm thời bước đi, sau đó quay lại như một thiên thần đưa bà ra khỏi bóng tối và đối diện với thực tại... 

 

Bất giác, bà lại lật ngược chiếc đồng hồ cát trên tay, giọng nói hơi nghẹn lại vang lên... 

 

-“Cảm ơn con.” 

 

Từng hạt cát thay nhau rơi xuống, tâm hồn đầy những đau đớn và thương tổn của bà giờ đây đang dần được xoa dịu... từng chút, từng chút một... 

 

... 

 

Ái Hy mệt mỏi vươn vai, chợt bên vai trái lại bắt đầu cảm thấy đau đớn... 

 

Mím môi cố gắng nhẫn nhịn, Ái Hy quyết không uống thuốc giảm đau, vì biết rõ nếu lại dùng nó thì cơn buồn ngủ sẽ lại đánh gục mình... 

 

Ánh trăng khuya bắt đầu toả sáng trong màn đêm tĩnh mịch, những áng mây cũng thấp thoáng xuất hiện trong ánh trăng mờ ảo... 

 

Đã hơn mười một giờ đêm... 

 

Minh Vỹ sau khi tham gia vào tổ chức bắt đầu dành ít thời gian cho Ái Hy, mỗi ngày đều phải liên tục ra ngoài, đến tận đêm khuya mới về... 

 

Chờ đợi Minh Vỹ có lẽ cũng đã trở thành một thói quen của Ái Hy, vì chỉ khi thấy Minh Vỹ trở về, Ái Hy mới có thể yên tâm an giấc... 

 

... Vì Ái Hy biết rõ, rắc rối của thế giới mafia không hề đơn giản, bằng chứng là những vết thương trên người Minh Vỹ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn sau mỗi ngày... 

 

Ái Hy khó chịu ngồi trên giường, vết thương trên vai đang dần trở nên đau hơn theo thời gian... 

 

Chịu đựng, phải chịu đựng... 

 

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, thì Ái Hy đã không cần phải dùng thuốc giảm đau khi vết thương lại lên cơn đau nhức... 

 

*Cạch*

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Minh Vỹ bước vào phòng với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày... 

 

Nhưng Ái Hy chỉ cần liếc sơ cũng nhận thấy những vết thương trên người Minh Vỹ lại tăng thêm... 

 

-“Anh đừng tham gia vào hoạt động của tổ chức nữa.”-Bất giác Ái Hy lên tiếng yêu cầu, ánh nhìn Minh Vỹ có chút xót xa... 

 

Trên gương mặt điển trai của Minh Vỹ tuy không có nhiều thương tích, nhưng vẫn ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài vốn có... 

 

Ái Hy nhìn chiếc cổ tay đang được quấn băng trắng của Minh Vỹ, cảm giác đau đớn trong lòng nhân lên bội phần, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ của mình. 

 

-“Đó là trách nhiệm của anh.”-Minh Vỹ trả lời không cần suy nghĩ, nhưng vốn dĩ rõ ràng là như thế, đã đến lúc Minh Vỹ phải làm quen với những chuyện phức tạp trong tổ chức. 

 

-“Trách nhiệm? Mỗi ngày tham gia vào những trận ẩu đả vô nghĩa là trách nhiệm? Tự làm chính bản thân mình bị thương cũng là trách nhiệm?”-Ái Hy nở một nụ cười nhạt, trái tim bắt đầu trở nên đau nhói không kém phần vết thương ở vai. 

 

-“Anh sẽ thừa hưởng tổ chức, nên đây chỉ là chuyện nhỏ trong số những chuyện cần làm.”-Minh Vỹ nói đều đều, bước đến trước mặt Ái Hy. Chợt gương mặt Minh Vỹ đanh lại, nhìn Ái Hy gằn giọng.-“Tại sao em không uống thuốc?” 

 

Minh Vỹ đã quá quen với gương mặt Ái Hy mỗi khi lên cơn đau nhức ở bờ vai, khuôn mặt trắng hồng lúc này đang trở nên tái xanh, đôi môi mím chặt cố kìm nén. 

 

-“Đừng để ý, tôi muốn đi học.”-Ái Hy quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Minh Vỹ, sau đó lên tiếng yêu cầu. 

 

Có lẽ đây là cách tốt nhất để khiến Minh Vỹ hạn chế tham gia hoạt động trong cái tổ chức mafia Knight này... 

 

-“Không. Vết thương của em vẫn chưa lành.”-Minh Vỹ lập tức trả lời, dĩ nhiên không thể Ái Hy đến trường với cái thể trạng này được, đặc biệt Minh Vỹ không thể đưa cả bác sĩ và y tá đến trường lo cho Ái Hy. 

 

-“Nhưng tôi muốn đến trường.”-Ái Hy trừng mắt nhìn Minh Vỹ, cố gắng giữ vững lập trường của chính mình. 

 

-“Chờ khi vết thương của em khỏi hẳn rồi mới lo đến chuyện học hành.”-Minh Vỹ khoát khoát tay, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn vô cảm. 

 

Ái Hy không thèm lên tiếng đôi co với Minh Vỹ nữa, đến mức này thì chỉ còn dùng biện pháp “uy hiếp” thôi... 

 

Đưa một tay đặt lên vai, Ái Hy dồn hết can đảm vỗ vào vết thương một cái khá mạnh, một giọt nước mắt rơi xuống, rạch một đường dài hoàn mỹ trong không trung... 

 

Ái Hy đau đớn mím môi, sau đó lại giơ tay tiếp tục hành động ấy... 

 

Một bàn tay nắm lấy tay Ái Hy đúng như kế hoạch, Minh Vỹ đang nhìn Ái Hy với một ánh mắt cực kỳ tức giận, chất giọng lạnh lùng vang lên, đôi mắt màu hổ phách đang lẫn chút đau xót khi nhìn Ái Hy... 

 

-“Anh sẽ đến trường cùng em, nên đừng làm như thế nữa.”-Đôi mắt Minh Vỹ dừng lại ở bờ vai Ái Hy, sau đó lại tiếp tục gằn giọng.-“Lập tức uống thuốc rồi đi ngủ, mai đến trường.” 

 

Minh Vỹ mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, Ái Hy đưa tay ôm lấy bờ vai, nhanh chóng uống một viên thuốc giảm đau rồi nằm xuống giường. 

 

Những ngày gần đây do Minh Vỹ đêm nào cũng về trễ, nên việc cả hai người ngủ cùng trên một chiếc giường cũng là bình thường, dường như cả hai đều vạch ra một đường thẳng để không xâm lấn đến khu vực của người bên kia... 

 

... 

 

Chiếc xe BMW đưa Minh Vỹ và Ái Hy đến trước cổng trường, tên cận vệ nhanh chóng bước xuống xe mở cửa... 

 

Minh Vỹ bước xuống xe, sau đó đưa tay đỡ Ái Hy, gương mặt lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn... 

 

Chiếc xe BMW lại tiếp tục lăn bánh, nhanh chóng khuất sau con đường dài vô tận... 

 

... 

 

Dĩ nhiên Minh Vỹ sẽ đưa vợ yêu của mình đến tận lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh cùng trường, tuy rất nhiều nữ sinh đem lòng “thầm thương trộm nhớ” Minh Vỹ nhưng vẫn không một ai dám tiếp cận hay giở trò tán tỉnh Minh Vỹ... 

 

Thất thiểu lê bước vào lớp, thực sự Ái Hy chẳng muốn đi học chút nào, nhưng không thể để Minh Vỹ cứ tiếp tục tình trạng này mãi được... 

 

Bất giác Ái Hy khẽ thở dài, sau đó bước về vị trí vốn có trong lớp của mình ngồi xuống, nhưng bên cạnh không còn là Kim Hân nữa, mà là một cô bạn trông cực kỳ xinh xắn, dáng người trông khá chững chạc... 

 

Học sinh mới chăng? 

 

Ái Hy đưa mắt dò xét xung quanh lớp học, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Kim Hân... 

 

Thở dài, Ái Hy gục đầu xuống bàn, sau đó bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính lớp học của mình... 

 

-“Bạn là Vương Ái Hy phải không?”-Một giọng nói êm tai vang lên, cô gái xinh đẹp kia đang nở một nụ cười thân thiện với Ái Hy. 

 

Ái Hy gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô bạn dễ mến đó... 

 

-“Mình là Bạch Tịnh Nhi, rất vui được biết bạn.”-Cô gái kia dường như biết rõ cảm giác hiện tại của Ái Hy, lên tiếng tự giới thiệu. 

 

-“Bạn là học sinh mới?”-Ái Hy lại gật nhẹ đầu, quả thật cô gái trước mặt Ái Hy cực kỳ đáng yêu. 

 

-“Mình vào học đã một tuần rồi, nhưng lúc đó bạn không thể đi học được thì phải.”-Tịnh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt thoáng chút tia nhìn phức tạp... 

 

Ái Hy chỉ mỉm cười đáp trả, sau chuyện của Kim Hân thì có lẽ Ái Hy đã thật sự mất lòng tin với hai chữ “tình bạn”.

Ở trường, Ái Hy vốn thích nhất là giờ nghỉ trưa, có thể làm gì tuỳ thích... 

 

Quên mất Minh Vỹ sẽ đến lớp tìm mình, Ái Hy nhanh chóng cho tập vở vào balô, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng... 

 

Ái Hy cứ như một kẻ mất hồn bước theo hướng lớp của Minh Vỹ, dường như việc tìm kiếm Minh Vỹ mỗi khi cô đơn đang dần bắt đầu trở thành một thói quen mới của Ái Hy... 

 

Bước chân cứ mỗi lúc một gấp gáp, Ái Hy cứ vậy bước đi trên hành lang của trường... 

 

Đã đến trước lớp của Minh Vỹ, tại sao lại không hề thấy bóng dáng của Minh Vỹ đâu cả? 

 

Ái Hy lại tiếp tục bước đi, những bước chân đang di chuyển gấp gáp trên hành lang dần trở nên chậm rãi bước xuống cầu thang... 

 

Một bàn tay đẩy mạnh Ái Hy từ phía sau, khi Ái Hy chỉ vừa bước xuống được một vài bậc cầu thang, khoảng cách vẫn còn quá xa để chạm đến mặt đất... 

 

Cả người Ái Hy theo lực tác động khá mạnh ban nãy đổ về phía trước, đôi mắt nhắm chặt lại đón chờ một lực tiếp đất “hoành tráng” khác... 

 

Một vòng tay đón lấy Ái Hy từ dưới cầu thang, bàn tay đeo chiếc nhẫn quen thuộc đang ôm chặt Ái Hy vào lòng, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu có những tia nhìn giận dữ, trừng mắt nhìn lên cầu thang... 

 

Chỉ có một bóng dáng sau lưng nhanh chóng bỏ đi, là một cô gái... 

 

-“Vết thương có đau không?”-Minh Vỹ đẩy người Ái Hy ra, sau đó cúi đầu xem xét vết thương ở vai Ái Hy, rồi lại nắm tay Ái Hy lôi đi... 

 

... 

 

Ái Hy mệt mỏi bước về lớp, hơn hai tiếng phải nằm nghỉ ở phòng y tế khiến Ái Hy trễ mất một tiết học, đặc biệt vẫn chưa có gì bỏ bụng... 

 

... Thôi kệ! Xem như giảm cân vậy! 

 

Lê những bước chân nặng nhọc về lớp, Ái Hy mở cửa bước vào... 

 

Hôm nay có tiết tự học, nên Ái Hy vẫn thoải mái ra vào lớp như không có gì... 

 

Bước chân Ái Hy vẫn chậm rãi tiến về vị trí của mình, nhưng ngay sau đó lại vấp vào một vật thể chắn ngang dưới đất, nghiêng người ngã sang phía bàn bên cạnh, đồng thời nơi vết thương va chạm mạnh vào thành ghế... 

 

Tuy đã phải chịu đựng nỗi đau do vết thương gây ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thực sự rất đau, hệt như cái cảm giác bị Vĩnh Kỳ bắn vào vai, vô cùng đau đớn... 

 

Ái Hy dùng một tay ôm lấy vai, tay còn lại chống xuống đất giữ thăng bằng, từng giọt lệ trong suốt bắt đầu đáp đất... 

 

... 

 

Lại một lần nữa Ái Hy được đưa vào phòng y tế... 

 

Vết thương chưa hồi phục bây giờ lại trở nặng, Minh Vỹ thở dài nhìn Ái Hy, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ấy, sau đó lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhấn nút gọi. 

 

-“Hoàng Thiên, giải quyết tất cả những đứa dám động đến Ái Hy trong ngày hôm nay.”-Minh Vỹ nói một cách hết sức ngắn gọn, cho điện thoại vào túi, lấy ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu xanh lam... 

 

Phòng y tế rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có chiếc đồng hồ cát nhỏ bé đang được lật ngược lại...

Chap 28 

 

Devil... 

 

Ái Hy từ từ mở mắt, một không gian lạnh lẽo chỉ độc nhất một màu trắng hiện ra, trong không khí vẫn còn hoà lẫn mùi thuốc khử trùng... 

 

Theo phản xạ, Ái Hy mệt mỏi đưa mắt dò xét xung quanh... 

 

“Đây... là thiên đường ư? Tại sao tất cả đều mang duy nhất một màu trắng? Không lẽ thiên đường chỉ toàn màu trắng sao? Nhưng tại sao ở thiên đường lại có những thứ như dụng cụ y tế thế này?” 

 

Một loạt những câu hỏi kỳ quặc bắt đầu xuất hiện trong đầu Ái Hy, kèm theo những dấu chấm hỏi mỗi lúc một lớn... Ái Hy đưa tay ôm lấy đầu, nhưng đây là chỗ quái quỉ gì thế này... 

 

Hình như... đây là phòng y tế của trường thì phải... 

 

Vì cách đây chưa đầy một tiếng, Ái Hy đã phải nằm nghỉ ở đây trước ánh mắt như sắp giết người đến nơi của Minh Vỹ dành cho mình... 

 

Ái Hy khó chịu trở mình, đột ngột cả thân người cảm thấy vô cùng đau nhức, Ái Hy mím môi, nhắm mắt lại và cố gắng sắp xếp từng chuỗi sự việc trong ngày thành một cuốn phim ngắn đang được chiếu chậm trong tiềm thức... 

 

Chỉ vừa mới đi học lại mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự Ái Hy đang dần cảm thấy mệt mỏi... nhưng nếu Ái Hy thật sự bỏ cuộc dễ dàng như thế này, thì coi như mọi nỗ lực để ngăn chặn Minh Vỹ bước chân vào cái thế giới mafia đầy cạm bẫy ấy hoàn toàn bốc hơi vào không khí... 

 

Hít một hơi thật sâu, Ái Hy cố gắng định thần lại... 

 

Đôi mắt đẹp ẩn sau hàng mi cong vút một lần nữa lại được hé mở, nhưng lần này một khuôn mặt quen thuộc lại lập tức lọt vào tầm nhìn của Ái Hy... 

 

... Là Minh Vỹ... 

 

Minh Vỹ ngồi bên cạnh giường, đôi mắt màu hổ phách từ gương mặt kia cũng đang nhìn Ái Hy, chiếc khuyên tai bạc hình đầu lâu ẩn sau mái tóc màu nâu nhạt đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời, tạo nên những tia sáng lấp lánh trong không trung... 

 

Vô thức, Ái Hy lập tức bật người dậy, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng nơi vết thương kia đang hiện hữu khiến Ái Hy đưa tay ôm chặt lấy một bên vai... 

 

Tại sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, Ái Hy lại cảm thấy vô cùng bối rối? 

 

Ái Hy cúi gầm mặt, cố gắng không để cho bất kì một giọt nước mắt nào rơi nữa, phải cho Minh Vỹ thấy được rằng mình có thể chịu đựng được... 

 

Lúc này, Ái Hy chỉ cảm nhận được rõ rệt sự đau đớn đang mỗi lúc một đau nơi vết thương đang vô cùng nhức nhối, hoàn toàn cho cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy Minh Vỹ chìm vào tận sâu đáy lòng... 

 

... 

 

-“Em vẫn cảm thấy đau à?”-Không biết từ lúc nào, Minh Vỹ đã đứng trước mặt Ái Hy, nhíu mày nhìn hành động theo bàn tay đang ghì chặt lấy bên vai trái, cả thân người nhỏ bé run lên cố gắng chịu đựng... 

 

Tại sao Ái Hy đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng lại biểu hiện hành động quen thuộc mỗi khi vết thương trở nên đau đớn? 

 

Trước câu hỏi nghi hoặc của Minh Vỹ, Ái Hy mím môi, buông thõng tay, cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì, lắc lắc đầu liên tục, sau đó lại ngước mặt lên nhìn Minh Vỹ cười trừ. 

 

-“Không sao, nhưng không phải vẫn trong giờ học à? Tại sao anh lại ở đây?”-Tuy vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng chất giọng của Ái Hy vẫn có chút gượng gạo, sắc mặt mỗi lúc một xấu hơn... 

 

Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, thật sự không thể tin tưởng hai từ “không sao” này được, rõ ràng trông như sắp gục đến nơi mà vẫn ngoan cố tỏ vẻ cứng rắn, và cả nụ cười gượng gạo ấy... 

 

Thứ Minh Vỹ cần và yêu ở Ái Hy là một nụ cười tinh nghịch, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải một nụ cười che đậy nỗi đau này... nếu Ái Hy cứ mỉm cười như thế, thà rằng không nên cười sẽ tốt hơn... 

 

-“Thật sự không sao chứ?”-Minh Vỹ phớt lờ câu hỏi của Ái Hy, vì đơn giản những câu nói ấy chỉ là do Ái Hy muốn đổi chủ đề, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc. 

 

Bất giác, Ái Hy quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn đó từ Minh Vỹ... 

 

... Vì mỗi khi đối diện với ánh mẳt ấy khiến Ái Hy không thể tự chủ được mình, chỉ có thể trả lời bằng những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng... 

 

... Nhưng trong trường hợp này, có lẽ không nên nói thật thì sẽ tốt hơn... 

 

-“Đã bảo là không sao.”-Ái Hy lắc nhẹ đầu, bắt đầu xoay người bước xuống giường, cứ đối diện với Minh Vỹ trong tình trạng như thế này thì quả thật không ổn chút nào cho kế hoạch Ái Hy đã cất công gầy dựng. 

 

Nhưng khi đôi chân Ái Hy đã đứng vững trên mặt đấy, một bàn tay lại ấn nhẹ Ái Hy ngồi xuống giường, lọ thuốc giảm đau được đưa ra trước mặt Ái Hy kèm theo một giọng nói mang tính chất uy hiếp. 

 

-“Uống!”-Chỉ duy nhất một từ ngắn gọn nhưng súc tích cũng đủ để thể hiện được Minh Vỹ đang muốn và cần Ái Hy làm gì, lại thêm chất giọng ra lệnh càng làm tăng hiệu lực của lời yêu cầu kia... 

 

Ái Hy biết rõ, nếu lúc này ngoan cố không làm theo lời Minh Vỹ thì sẽ càng khiến Minh Vỹ tức giận, thôi thì cứ ngoan ngoãn làm theo, dù sao Ái Hy cũng đang cần phải dùng thuốc giảm đau, cứ kéo dài tình trạng này thì có lẽ chính Ái Hy sẽ tự làm hỏng kế hoạch của mình... 

 

Mở nắp lọ thuốc, Ái Hy dùng một tay đón lấy viên thuốc từ trong lọ, sau đó nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng nuốt khan... 

 

Đắng! 

 

Thật sự mùi vị của viên thuốc này rất đắng... dĩ nhiên là vậy rồi... 

 

Nhưng liệu nó có cay đắng bằng cảm giác khi Ái Hy mỗi ngày trông thấy Minh Vỹ trở về nhà với một thân thể đầy thương tích? Và liệu nó có cay đắng bằng việc mất trọn vẹn cả một gia đình trong một khoảng thời gian quá ngắn? 

 

Minh Vỹ vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Ái Hy, sau đó gập người xuống nhấc bổng Ái Hy lên. 

 

-“Này, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được.”-Ái Hy khó chịu đưa tay đẩy đẩy người Minh Vỹ, vì nếu dễ dàng khuất phục trước Minh Vỹ như thế, Ái Hy sẽ không thể tự mình hoàn thiện kế hoạch được. 

 

-“Em nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm loạn nữa.”-Minh Vỹ nói đều đều, khuôn mặt lãnh đạm chỉ hướng về phía trước, không để lại chút hoài tâm vương vấn những gì còn lại ở phía sau... 

 

... Phong thái của ác quỷ luôn là như thế, từ dáng vẻ cho đến lời nói đều toát lên sự độc tài và tàn nhẫn... 

 

Ái Hy thật sự bất lực, đành ấm ức buông xuôi để mặc Minh Vỹ muốn làm gì thì làm... 

 

Bước ra khỏi phòng y tế, Ái Hy cứ để mặc Minh Vỹ bế mình trên tay, những bước chân chậm rãi dần xuất phát bước đến một mục tiêu đã được xác định...

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967