Phòng học lớp Ái Hy kìa, hình như vừa mới đi lướt qua thì phải...
Ơ, nhưng tại sao lại không đưa Ái Hy về lớp mà lại đi đâu thế này?
Dường như cảm nhận được sự việc đang chuyển biến một cách “bất bình thường”, Ái Hy ngước mặt lên nhìn Minh Vỹ, đồng thời đưa tay nắm vỗ vào vai Minh Vỹ liên tục.
-“Khoan đã, lớp tôi ở kia mà, anh đưa tôi đi đâu thế?”-Dồn hết tất cả mọi thắc mắc trong lòng vào câu hỏi đó, chất giọng của Ái Hy mang chút gấp gáp, nhưng lại chứa đựng những nghi hoặc cực kỳ to lớn.
Không một tiếng trả lời... bước chân Minh Vỹ vẫn tiếp tục bước trên hành lang...
Trên gương mặt kia đang nở một nụ cười nhạt, và trong nụ cười đó có một chút gì đó gọi là...
... cực kỳ gian xảo!
Và nụ cười đó cũng khiến Ái Hy lạnh hết cả sống lưng...
...
*Rầm*
Thứ âm thanh bạo lực vang lên khi bước chân Minh Vỹ dừng lại, cánh cửa phòng học được mở ra bằng một lực khá mạnh...
Minh Vỹ giữ nguyên khí chất cao ngạo, trên tay là cô vợ bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng học, thu hút mọi ánh nhìn từ trong lớp...
Ngay cả cô giáo cũng trợn tròn mắt nhìn tiêu điểm của sự chú ý, trong ánh mắt đó xen chút tia nhìn giận dữ...
-“Minh Vỹ, em không còn cách mở cửa nào khác sao? Tại sao mỗi khi vào lớp em luôn luôn dùng chân để mở cửa thế?”-Cả người cô giáo kia run lên, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn Minh Vỹ... cũng phải thôi, ai bảo người ta là con trai của tổ chức mafia Knight cơ chứ...
Lúc này Ái Hy tôn thờ chủ nghĩa “Im lặng là vàng!”, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát hành những ánh nhìn khác nhau đang chiếu về phía mình.
-“Tôi thích như vậy, cô ý kiến à?”-Vẫn cái chất giọng lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ ấy, dường như Minh Vỹ đang khiêu khích cô giáo trước mặt thì phải, vẫn đứng yên trước cửa lớp với dáng vẻ kiêu ngạo...
Dĩ nhiên chất giọng đó đủ làm cô giáo kia tái mặt, chỉ bất lực đưa tay đẩy giọng kính, hạ giọng yêu cầu.
-“Em vào lớp đi.”-Ánh mắt cô ta liếc sơ qua Ái Hy, nhưng cũng không dám tỏ ra thêm bất cứ thái độ không hài lòng nào khác, mặc dù ánh mắt của cô ta đã nói lên tất cả...
Minh Vỹ bế Ái Hy trên tay, từng bước chân bắt đầu tiến về cuối lớp...
Bước chân khựng lại ở vị trí cuối cùng, ngay một chỗ ngồi gần bên cửa sổ hệt như chỗ ngồi của Ái Hy ở lớp, sau đó Minh Vỹ đặt Ái Hy xuống, giữ lấy thân người kia để chắc chắn rằng Ái Hy có thể đứng vững sau khi đáp đất...
... Sau đó Minh Vỹ buông tay ra khỏi người Ái Hy...
Hàng động tiếp theo là kéo ghế ra và ngồi xuống, để mặc Ái Hy đang đứng ngẩn người trước bàn của Minh Vỹ...
Ớ! Thế này là thế nào?
Dường như đối với Minh Vỹ lúc này, sự tồn tại của Ái Hy lúc này chỉ hoàn toàn giống như không khí...
Mọi ánh mắt trong phòng lại một lần nữa đổ dồn về phía Ái Hy... thậm chí còn có một số cô gái mỉm cười đắc ý khi trông thấy cảnh tượng này...
“Ái Hy... nhịn... phải nhẫn nhịn, nếu lúc này nổi giận thì hình tượng thục nữ của mày sẽ không cánh mà bay!”
Minh Vỹ vẫn im lặng như không có gì, chống tay lên bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ...
Bàn tay nhỏ bé từ phía bên kia nắm lấy tay áo của Minh Vỹ, sau đó Ái Hy lại bắt đầu dùng chiêu thức cũ, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Minh Vỹ... nhưng Minh Vỹ vẫn không thèm quay lại nhìn Ái Hy lấy một cái, như thế này thì làm sao sử dụng cách đó được...
Nhưng nếu Minh Vỹ nghĩ rằng Ái Hy sẽ chịu thua... thì xem như đã quá xem thường Ái Hy quá rồi...
Bàn tay của Ái Hy rời khỏi tay áo của Minh Vỹ, sau đó lại quay người lại nhìn chàng trai trông khá ưa nhìn ở kế bên bàn của Minh Vỹ, cố gắng vận dụng hết khả năng của mình...
-“Anh ơi, em ngồi cùng với anh được chứ?”-Phải nói là Ái Hy đang sử dụng chất giọng ngọt ngào hơn cả kẹo đường của mình, chớp chớp đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt...
Này thì xem thường!
Ái Hy lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những nhân vật hiện diện trong lớp, ngay cả cô giáo kia cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi quá đỗi “đáng yêu” của Ái Hy...
Và ngay sau đó chàng trai kia hứng trọn cả một ánh mắt chứa đựng những tia nhìn giận dữ của Minh Vỹ ngay phía sau...
Chàng trai “xấu số” kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúng túng không biết nên trả lời Ái Hy như thế nào thì Ái Hy đã bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay, sau đó kéo Ái Hy ngồi vào lòng mình...
Ánh mắt giết người vẫn dành trọn cho chàng trai tội nghiệp kia...
Nhưng Ái Hy cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động này của Minh Vỹ, vì đây chính là mục đích Ái Hy muốn làm như thế...
Và lần này Ái Hy đã hoàn toàn thành công!
Đại thắng!
-“Thế anh không định cho tôi đứng nữa à?”-Ái Hy ngước lên nhìn Minh Vỹ, giọng nõi giễu cợt vang lên...
Cũng phải thôi, ai bảo dám khiêu khích làm gì!
Minh Vỹ không trả lời, đưa một tay giữ lấy gương mặt của Ái Hy, đặt vội một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi bướng bỉnh kia...
Lớp học lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng...
Hành động lần này gây chấn động cả lớp không phải là Ái Hy, mà lại là thiếu gia Minh Vỹ của tổ chức mafia Knight...
Có nằm mơ cũng không ngờ rằng một Minh Vỹ tàn nhẫn và độc tài lại có thể xử sự như thế...
Cả lớp ai cũng rơi vào trạng thái shock toàn tập...
Và nụ hôn vội vàng ấy cũng đủ làm trái tim Ái Hy đập lỗi một nhịp, sau đó nhịp thứ hay lại đập mạnh hơn, gương mặt đỏ bừng...
Không phải vì xấu hổ...
... Mà là vì hạnh phúc...
Ái Hy ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Minh Vỹ, cảm giác buồn ngủ lại đến rồi...
Tác dụng phụ của thuốc viên giảm đau nhanh chóng đưa Ái Hy chìm vào giấc ngủ, và trong vòng tay của Minh Vỹ...
Tuy chỉ rất nhanh, khi chàng trai vừa rồi nhìn Minh Vỹ, đôi môi Minh Vỹ khẽ mấp máy tạo thành hai từ cực kỳ ngắn gọn...
-“Của tôi!”
Ái Hy lại mở mắt, không gian quen thuộc của phòng y tế lại hiện ra...
Nhưng thay vì cảm giác mệt mỏi và đau đớn lần trước, Ái Hy lại cảm thấy thoải mái lạ thường...
Có lẽ một phần do Ái Hy ngủ quá giấc trong ngày...
Lần này không còn là gương mặt kiêu ngạo của Minh Vỹ được Ái Hy trông thấy, mà lại là một gương mặt điển trai không kém, có nét dịu dàng như một thiên thần...
Đặc biệt là chàng trai ấy không hề mặc đồng phục của trường...
-“Em ngủ ngon quá nhỉ?”
Woa~ Một giọng nói thật dễ nghe, mềm mại như chất giọng thật sự của một thiên thần...
Không lẽ đây là hình ảnh phản chiếu của Minh Vỹ sao?
Ái Hy gật gật đầu...
Chàng trai kia tiến đến gần chỗ Ái Hy đang nằm, đưa bàn tay đến trước mặt Ái Hy như muốn đỡ Ái Hy đứng dậy...
Dĩ nhiên Ái Hy nắm lấy bàn tay đó không chút do dự...
-“Em có muốn biết, chồng em đang làm gì không?”-Một câu hỏi được kèm theo sau hành động dịu dàng của anh ta, gương mặt kia đang thấp thoáng một nụ cười nửa miệng.
Câu hỏi đó khiến Ái Hy cực kỳ tò mò... không phải tò mò về hàm ý của nó, mà là tò mò tại sao hắn ta lại biết mối quan hệ của mình và Minh Vỹ...
-“Muốn!”-Gạt thắc mắc của bản thân mình sang một bên, Ái Hy trả lời dứt khoát, và Ái Hy cũng muốn biết Minh Vỹ hoạt động những gì trong tổ chức...
-“Thế thì theo tôi.”-Chàng trai kia không ngần ngại mà nắm lấy tay Ái Hy, đưa Ái Hy đến trước cổng trường, một chiếc xe BMW màu đỏ đã đợi sẵn ở cổng...
...
Chàng trai lạ mặt kia đưa Ái Hy đến một bãi đất trống, nhưng chỉ cần liếc sơ cũng biết phía trước đang xảy ra một cuộc hỗn chiến...
-“Em cứ từ từ mà tận hưởng.”-Chàng trai kia ghé sát tai Ái Hy thì thầm, sau đó khoé môi nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng.
Ái Hy im lặng, vì trước mắt Ái Hy lúc này, Minh Vỹ đang hoà lẫn trong đám người ấy...
Những cảnh tượng bạo lực khác nhau liên tục hiện lên trước mắt Ái Hy... từng bóng người dần ngã gục xuống, chiếm ưu thế là những tên mặc vest đen – cận vệ của Minh Vỹ...
Thời gian trôi qua rất nhanh, quả thật Ái Hy đã bị cuốn hút vào trận ẩu đả này, đôi mắt buồn khuất sau hàng mi khẽ chớp mắt, nhưng sau đó lại tiếp tục quan sát...
Minh Vỹ lúc này đang dùng một chân đạp lên một tên trông khá lực lưỡng, không kém phần bặm trợn, dường như đó là tên cầm đầu...
-“Mẹ kiếp, mày dám phản bội tổ chức à?”-Minh Vỹ dùng chân đạp thật mạnh vào tên đó, sau đó đưa một tay ra không trung như đón lấy một thứ gì đó...
Một tên cận vệ lập tức đặt vào lòng bàn tay của Minh Vỹ một con dao...
Ánh sáng của hoàng hôn được vật thể kim loại đó hắt ra những vầng sáng tàn nhẫn trong khung cảnh nhuốm máu...
Minh Vỹ cầm con dao trên tay, sau đó cúi người xuống, nhìn thẳng vào tên trước mặt, lạnh lùng đặt mũi dao lên khuôn mặt đang gần như biến dạng của tên đó, từ từ rạch một đường dài tàn nhẫn...
Vệt máu đỏ từ gương mặt kia cũng chảy dài theo từng đường rạch của Minh Vỹ, gương mặt ác quỷ đang dần trở nên tàn độc hơn khi bóng tối bắt đầu chiếm lĩnh không gian...
-“Tạm thời rạch mặt mày làm dấu, sau này đi trên đường mà để tụi tao thấy mày thì xem như ngày đó là ngày tận số của mày!”-Minh Vỹ nói đều đều, vẫn từ từ di chuyển con dao sắc bén trên gương mặt tên ấy...
Thời gian đang trôi chậm... thật chậm...
Dường như tên cầm đầu ấy cũng chẳng còn sức để tỏ vẻ đau đớn, đôi mắt hắn ta nhắm thật chặt lại, cố gắng chịu đựng...
Ngay sau đó, con dao đang nhuốm sắc màu của máu được Minh Vỹ ném mạnh xuống đất...
Minh Vỹ đứng dậy, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo và độc đoán kia...
-“Về!”-Minh Vỹ hất mặt với đám cận vệ, sau đó lạnh lùng cất bước...
...
Ở một góc khuất gần đó, một đôi mắt đã lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện ngay từ khi khởi đầu và đến khi kết thúc...
Và ở sau lưng chủ nhân đôi mắt ấy, một chàng trai đang nở một nụ cười nhạt...
Chap 29
Khoảng cách...
-“Cảm giác thế nào?”-Chàng trai kia bước đến trước mặt Ái Hy, sau đó quay mặt lại đối diện bằng chất giọng bỡn cợt.
-“Thế nào là thế nào?”-Ái Hy thờ ơ đáp lại, vẻ mặt trở nên vô cảm đến kì lạ, không hiểu sao khi trông thấy Minh Vỹ như thế này, Ái Hy không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn...
Vì nếu Minh Vỹ lạnh lùng và đủ sự tàn nhẫn trong cái thế giới xoay quanh những rắc rối của mafia, Ái Hy hoàn toàn có thể thông cảm với những việc Minh Vỹ vừa làm, thậm chí còn cảm thấy an tâm khi Minh Vỹ giải quyết đám người hung hăng ấy một cách dễ dàng như thế...
Hơn ai hết, Ái Hy hiểu rõ con người của Minh Vỹ như thế nào, Minh Vỹ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt chỉ làm những việc tương tự như thế này khi đã xác định được một lí do chính đáng...
Và Ái Hy cũng hiểu rõ, trong cái thế giới tranh giành quyền lực của mafia, chỉ có duy nhất một cách để tồn tại: “Một sống một chết!”
Chàng trai kia cũng ngẩn người trước câu hỏi quá đỗi “ngây thơ” của Ái Hy, sau đó lại điềm tĩnh lặp lại một lần nữa.
-“Em không cảm thấy ghê sợ hắn?”-Ánh nhìn chờ đợi của chàng trai ấy chiếu thẳng vào Ái Hy, nhưng cô gái trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, quay sang nhìn anh ta với một đôi mắt khó hiểu.
-“Đây không phải lần đầu tôi trông thấy Minh Vỹ như thế, tuy tôi không hiểu anh đưa tôi đến đây với mục đích gì nhưng tôi chắc chắn anh không hề có ý tốt.”-Ái Hy lấy hơi nói một mạch không ngừng nghỉ, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh chàng đang chiếu cặp mắt “không thể tin nổi” về phía mình.-“Nếu ghê sợ, thì người tôi ghê sợ là anh!”
Đúng là thật sự không thể tha thứ cho kẻ cố tình gây ra hiểu lầm trong mối quan hệ của người khác, tuy Ái Hy không thể nhận định rõ chủ ý của hắn khi đưa mình đến đây nhưng Ái Hy không ngốc đến nỗi không nhận ra hắn đang muốn tạo ra mâu thuẫn giữa mình và Minh Vỹ.
Không đợi tên kia lên tiếng phản bác, Ái Hy tức giận quay người bỏ đi, nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với hướng Minh Vỹ vừa bước đi...
Bóng dáng Ái Hy khuất dần trong tầm nhìn của chàng trai ban nãy, trên gương mặt kia lại nở một nụ cười... là một nụ cười đầy thích thú.
...
Ring... ring...
Đi được một đoạn khá xa, chợt điện thoại trong túi Minh Vỹ rung lên liên hồi...
Bước chân của Minh Vỹ khựng lại, cho tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, sau đó nhanh tay ấn nhẹ vào nút nhận cuộc gọi.
-“Chuyện gì?”-Áp điện thoại vào một bên tai, Minh Vỹ lạnh lùng hỏi.
-“Thiếu gia, cô chủ biến mất rồi!”-Một giọng nói trầm từ phía bên kia điện thoại gấp gáp vang lên, dường như chủ nhân của giọng nói đó đang vô cùng hốt hoảng.
-“Biến mất là thế nào?”-Minh Vỹ nhíu mày, gằn giọng, cố gắng giữ phong thái điềm đạm của mình, định nghĩa của hai từ “biến mất” thật sự quá to lớn...
-“Không hề thấy bóng dáng của cô chủ bước ra khỏi trường, và khi tôi vào tận trường tìm cô chủ cũng không thấy cô chủ đâu cả.”-Tên cận vệ được Minh Vỹ giao nhiệm vụ đưa Ái Hy về nhà cuống quýt giải thích, dường như hắn ta đã hoảng lắm rồi.
-“Lập tức đi tìm cô ấy!”-Minh Vỹ tức giận quát lớn, đến lúc này thì không thể nào bình tĩnh hơn được nữa...
Một thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, chiếc điện thoại kia đã “may mắn” được Minh Vỹ cho tiếp đất...
Cả đám cận vệ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người nhìn Minh Vỹ đang toả ra một thứ sát khí ngút trời...
Ác quỷ đã thật sự mất bình tĩnh!
-“Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm vợ tôi!”-Minh Vỹ từ từ quay mặt lại, sau đó dùng ánh mắt giết người “tặng” cho đám cận vệ kèm theo một chất giọng uy hiếp.-“Không tìm thấy cô ấy thì đừng vác mặt về!”
-“Vâng, thiếu gia!”-Bọn người áo đen lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi tản ra khắp nơi bắt đầu công cuộc tìm kiếm...
Minh Vỹ cũng nhanh chóng bước lên chiếc xe BMW bóng loáng, sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh...
...
Màn đêm dần buông xuống theo cái định luật vốn có của tự nhiên, đem ánh sáng mặt trời đi khỏi và mang đến bầu không gian tĩnh lặng...
7h30 tối...
Ánh đèn đường xoá bỏ phần nào bóng tối của màn đêm đem đến, trả lại một thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp thành phố...
Trên đường, vẫn không hề vắng bóng người, ngược lại càng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn, vì cả nhu cầu và công việc đều khiến con người ta luôn phải không ngừng hoạt động...
Một bóng dáng nhỏ bé cũng hoà lẫn vào đám người đấy, nhưng bóng dáng ấy từ phía sau toát lên một vẻ cô độc đến lạ thường...
Ái Hy cứ thế bước đi, cõi lòng trở nên vô cùng trống rỗng, ngay cả khả năng tư duy của não bộ cũng đình công không chịu hoạt động...
Đường phố vẫn ồn ào và náo nhiệt, từng con người đi lướt qua nhau một cách vô tình, dường như đây là một phẩn quy luật của cuộc sống...
Từng bước chân nhấc lên rồi lại đáp xuống nền đất, Ái Hy vẫn vô thức bước đi như một kẻ bị mộng du, cứ để mặc đôi chân tự ý cất bước theo một con đường quen thuộc...
Thật sự con đường trước mặt Ái Hy lúc này thật sự rất quen, dường như đã được in sâu vào tiềm thức...
Lúc này, Ái Hy cảm thấy rất mơ hồ về con đường trước mắt, nhưng tại sao lí trí như đang cố gắng ngăn cản Ái Hy, không cho đôi chân kia bước thêm một bước chân nào nữa...
Nhưng đôi chân kia vẫn không hề nghe lời, ngoan cố bước về lãnh thổ của ký ức...
Não bộ Ái Hy bắt đầu hoạt động trở lại...
Rõ ràng Ái Hy có thể phân biệt được vị trí của từng căn nhà, dĩ nhiên cũng biết ai là chủ nhân của những căn nhà đó...
Mọi cảnh vật xung quanh vẫn không hề có bất kì thay đổi nào cả, Ái Hy vẫn có thể nhớ rõ phải bước bao nhiêu bước thì sẽ đến ngôi nhà in đậm hồi ức...
Ba bước nữa...
Hai bước nữa...
... Và bước chân cuối cùng...
Ái Hy dừng chân trước một ngôi nhà độc nhất một màu trắng được trang trí theo phong cách phương tây, cả người khẽ run nhẹ, sau đó thẫn thờ nhìn ngôi nhà trước mắt...
Đây...
... là nơi Ái Hy đã sinh ra và lớn lên...
Nhưng hình như có một chút thay đổi về vẻ bề ngoài của mái ấm thân thương, dường như những vách tường đã có một chút thay đổi, làm mất đi vẻ đẹp của căn nhà được thiết kế khá tinh xảo...
Một cảm xúc miên man toàn những nỗi đau đớn và hạnh phúc trộn lẫn vào nhau liên tục ùa về trong tâm trí Ái Hy...
Hạnh phúc vì những kí ức ngọt ngào, vui vẻ bên gia đình ngày trước...
Nhưng lại đau đớn vì một sự thật chưa được xác định rõ trong quá khứ...
“Anh và em vốn đâu phải là anh em!”
...
Câu nói của Triết Dạ vào cái ngày định mệnh đó lại vang lên, như một mảnh thuỷ tinh trong suốt đẹp đẽ ghim sâu vào tận cùng trái tim của Ái Hy...
Tại sao... lại có thể như thế?
Ái Hy thật sự không thể tin mình và Triết Dạ hoàn toàn không có chút quan hệ máu mủ, ngược lại đáng lí còn phải là người ngoài không hề có bất kỳ quan hệ nào với nhau...
Dồn tất cả can đảm của mình vào hành động tiếp theo, Ái Hy hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay bấm chuông cửa...
Ái Hy thực sự muốn đối mặt để làm rõ chuyện này, thật sự những thắc mắc trong lòng khiến Ái Hy cảm thấy vô cùng mệt mỏi...
Ding dong... ding dong...
Từng hồi chuông ngân dài, vang vọng cả bên trong và ngoài căn nhà ấy...
*Cạch*
Cánh cửa cũng từ từ mở ra, theo sau là một giọng nói mềm mại đầy nữ tính...
-“Ai vậy?”-Khuôn mặt lạ lẫm của một cô gái trẻ trung hiện ra sau cánh cửa, đôi mắt đen của cô ta đang chớp chớp nhìn Ái Hy.-“Em tìm ai?”
-“Chị là ai?”-Ái Hy ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, nghi hoặc hỏi.
-“Chị là chủ căn nhà này.”-Cô gái kia nở một nụ cười thân thiện, đúng là một cô gái dịu dàng. Cô ta xem xét Ái Hy thật kỹ, rồi lại đặt thêm một câu hỏi khi Ái Hy chưa kịp trả lời.-“Có phải em là Vương Ái Hy không?”
Dĩ nhiên là Ái Hy gật đầu...
-“Sao chị biết tôi?”-Ái Hy cau mày nhìn người con gái trước mặt, tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cô ta lại biết tên của Ái Hy...
-“Lúc chị dọn đến đây, có một bức ảnh của em được treo trong một căn phòng đáng yêu, theo những gì chị biết thì gia đình họ Vương chỉ có mỗi một cô con gái tên là Vương Ái Hy, và em trông cực kỳ giống trong ảnh.”-Cô gái thân thiện kia nhẫn nại giải thích, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, trong ánh mắt kia có chút gì đó gọi là thông cảm.-“Hẳn em đã rất buồn nhỉ?”
-“Buồn?”-Ái Hy thật sự chẳng hiểu cô gái trước mặt đang nói linh tinh vì điều gì, tự dưng khi không lại hỏi người ta có buồn không...
-“Cùng lúc mất hết cả người thân, em không cảm thấy buồn sao?”-Cô gái kia vẫn dịu dàng như thế, dừng động tác vuốt tóc Ái Hy lại, sau đó thu tay về.
Mất hết cả người thân ư? Thật sự mọi việc đang diễn biến theo một chiều hướng cực kỳ tồi tệ...
-“Chị đang nói cái gì vậy?”-Ái Hy bắt đầu mất bình tĩnh, đưa tay lay mạnh người con gái trước mặt, trái tim chợt thắt lại...
Đừng... làm ơn hãy nói không phải như thế đi!
-“Em không biết sao? Ba mẹ và cả anh trai em đều mất cả rồi, chẳng lẽ không ai nói cho em biết sao?”-Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Ái Hy, trong ánh mắt nỗi thương cảm lại càng lớn hơn theo thời gian...
Bỗng chốc cả thế giới như sụp đổ trước mắt Ái Hy, chỉ còn tồn tại mỗi một màu đen trong tầm nhìn hiện tại...
Tại sao... lại như thế này?
*Huỵch*
Đôi chân Ái Hy lúc này không còn đứng vững được nữa, cứ thế quỳ sụp xuống, trong ánh mắt đang tồn tại một tia nhìn tuyệt vọng...
-“Này, em sao thế?”-Cô gái kia hốt hoảng đưa tay đỡ Ái Hy đứng dậy, nhưng chỉ vô ích...
-“Tôi không sao, chị vào nhà đi.”-Ái Hy trả lời trong vô thức, vết thương ở vai đang bắt đầu nhói lên từng hồi, nhưng liệu nó có đau bằng vết thương lòng mà Ái Hy phải gánh chịu?
-“Nhưng...”-Cô gái kia vẫn lấp lửng câu nói, sau đó khẽ thở dài, quay mặt bước vào trong...
*Cạch*
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nay lại đóng lại bằng một thứ âm thanh vô tình...
Ái Hy vẫn quỳ sụp trước cửa, im lặng không hề thốt lên bất cứ điều gì, chỉ từ từ cảm nhận nỗi đau đang thấm vào tận sâu đáy lòng...
...
Trên con đường vắng vẻ, chỉ một vài người bước đi trên con đường ấy...
Bóng dáng cô độc kia lại thẫn thờ bước đi, nhưng lần này lại đượm chút cay đắng...
Ái Hy tiếp tục bước đi...
Đi mãi... đi mãi không có điểm dừng...
Và hướng đi chỉ theo một đường thẳng vô tận...
Nhưng tại sao khi bước đi như thế này, đôi chân kia vẫn không hề cảm thấy mỏi mệt, thậm chí có thể hoàn toàn gọi là mất cảm giác...
Ở lòng đường, những chiếc xe khác nhau vẫn chạy theo một mục đích xác định, nhưng tại sao đôi chân đang bước trên lề lại không hề xác định được nơi mình cần đến...
...
“Nơi nào...
... dành cho em?”
...
9h30 tối...
Ái Hy vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt vẫn có một hướng nhìn vô hạn định...
Một bàn tay gấp gáp níu tay Ái Hy lại, khiến bước chân Ái Hy dường lại, vô cảm quay mặt lại...
Minh Vỹ... đây là cái tên đầu tiên Ái Hy nghĩ đến khi ngoảnh mặt lại đối diện với người phía sau...
-“Cô chủ, cô định đi đâu?”-Nhưng gương mặt kia vốn dĩ không phải của người mà Ái Hy mong chờ, mà là của tên cận vệ của Minh Vỹ...
Dường như tên cận vệ này đã tìm kiếm Ái Hy rất lâu, hắn ta đang cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn của mình...
Ái Hy không trả lời...
... Hành động tiếp theo là gạt nhẹ bàn tay của tên đó ra, sau đó lại quay người bước đi...
-“Cô chủ!”-Tên kia vội vàng níu lại bàn tay của Ái Hy, hạ giọng cầu xin.-“Cô làm ơn đừng đi nữa, về nhà với tôi.”
Ái Hy vẫn ngoan cố giằng tay lại, gương mặt không chút biểu cảm...
*Cạch*
Cách đó không xa, một bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, mạnh tay đóng cánh cửa xe lại...
Những bước chân chậm rãi bắt đầu cất bước, tiến thẳng đến nơi đang xảy ra cuộc giằng co...
*Bộp*
Minh Vỹ vỗ nhẹ vào vai tên cận vệ, sau đó hất mặt về phía sau ra hiệu...
Tên đó lập tức buông Ái Hy ra, lùi về sau lưng Minh Vỹ...
Lần này, một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay Ái Hy, mạnh mẽ kéo Ái Hy vào lòng mình ôm thật chặt...
Dĩ nhiên nhanh đến mức Ái Hy không kịp có bất kỳ hành động phản kháng nào...
-“Sao em không chịu ngoan ngoãn một chút?”-Minh Vỹ ôm Ái Hy vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác căng thẳng đã hoàn toàn biến mất...
Không một tiếng trả lời, Ái Hy chỉ im lặng buông thõng tay, không hề có thêm bất cứ hành động phản kháng nào...
-“Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với em một tiếng, do lúc đó anh có việc gấp nhưng em lại ngủ say quá, nên anh đành phải đưa em đến phòng y tế để nghỉ ngơi.”-Minh Vỹ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt ở từng cử chỉ của Ái Hy, cố gắng điềm tĩnh giải thích cho Ái Hy hiểu và thông cảm hành động của mình...
... Vì đơn giản Minh Vỹ nghĩ Ái Hy giận mình khi để mặc Ái Hy ở lại mà không báo trước...
1s...
2s...
3s...
Ái Hy vẫn chỉ im lặng...
Và cả Minh Vỹ cũng im lặng...
Cả không gian trở về với trạng thái tĩnh lặng và căng thẳng, nhưng vẫn xen lẫn những tiếng động cơ của các loại xe khác nhau đang chạy trên đường...
-“Anh biết mà phải không?”-Ái Hy lần này lại là người cất tiếng, trong chất giọng đượm chút gì đó gọi là đau thương...
-“Biết gì?”-Minh Vỹ nhíu mày, nhìn người con gái trong vòng tay của mình...
-“Về cái chết của gia đình tôi, anh biết mà phải không?”-Vẫn cái chất giọng không chút sinh lực ấy, Ái Hy đang cố gắng vận dụng hết những nghi hoặc trong lòng vào câu hỏi ấy.
Minh Vỹ lại im lặng...
Và chỉ cần như thế, Ái Hy cũng đủ biết rõ câu trả lời...
-“Tại sao?”-Cả người Ái Hy run lên, sau đó ngước mặt lên đối diện với Minh Vỹ.-“Tại sao lại không nói cho tôi? Tại sao anh biết mà chỉ im lặng? Anh nhìn tôi như một con ngốc chẳng hề hay biết gì về cái chết của gia đình tôi vẫn vui vẻ mỉm cười với anh như thế vui lắm sao?”
Ái Hy bức xúc hét lên, thật sự mọi sự hy vọng và niềm tin mà Ái Hy đặt ở Minh Vỹ đã hoàn toàn sụp đổ...
Nhưng đến tận lúc này, Ái Hy vẫn không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cả...
-“Nếu anh nói cho em biết, thì liệu em có dễ dàng chấp nhận sự thật này không?”-Minh Vỹ nhìn Ái Hy với đôi mắt xót xa, thật sự không thể giấu kín chuyện này mãi được...
Vốn dĩ Minh Vỹ đã biết rằng ngày này cuối cùng sẽ đến...
... Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế...
Theo sau câu nói của Minh Vỹ, một giọt nước mắt lại rơi xuống từ phía bên kia...
... Rồi lại thêm một giọt nữa...
Cứ thể, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má Ái Hy, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất...
Minh Vỹ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Ái Hy, sau đó lau vội những giọt nước mắt trong suốt...
-“Đừng chạm vào tôi!”-Ái Hy lạnh lùng hất tay Minh Vỹ ra, rồi lại tự mình gạt nước mắt.-“Anh sẽ là người thứ hai tôi không thể tha thứ cho việc này, nhưng người đầu tiên sẽ là kẻ dám làm việc đó với gia đình tôi.”
Ái Hy xoay người lại, tiến về phía tên vệ sĩ và chiếc xe BMW đang đậu sẵn trên đường vừa rồi, sau đó bước vào trong xe...
Minh Vỹ đứng thẫn người một chút, rồi cũng nhanh chóng bước vào xe...
Không ngờ việc Minh Vỹ làm lại gây cho Ái Hy một nỗi đau quá lớn...
...
Sau một ngày dài mệt mỏi, Ái Hy vẫn để yên cho Minh Vỹ giúp mình thay băng, vết thương lại trở về với thời điểm ban đầu của nó sau lần va chạm trên lớp...
Nhưng cả hai người dường như đang bắt đầu vạch ra một khoảng cách khá xa cho mối quan hệ đã bắt đầu tiến triển...
Liệu giờ đây nó có trở về với con số không?
...
Ái Hy vẫn ngoan cố đến trường, mặc cho bác sĩ hết lời khuyên ngăn, và chính Minh Vỹ cũng phải bó tay trước sự kiên quyết mạnh mẽ này...
Cặp đôi “mafia” vẫn như mọi ngày, bước vào trường trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ hãi của toàn thể học sinh...
Đây có thể gọi là quyền lực chăng?
Cả hai người vẫn đi song song, gần như thế nhưng khoảng cách lại không thể nào chạm đến...
-“Vương Ái Hy!”-Giọng nói đáng ghét quen thuộc của ngày hôm qua vang lên, cất tiếng gọi tên Ái Hy...
Và cả Minh Vỹ và Ái Hy đều cùng lúc ngoảnh mặt lại...
Ngay sau đó, Ái Hy lập tức quay mặt bước đi... tên này vốn chẳng có gì tốt đẹp...
Nhưng tên kia đã lập tức chạy đến chắn ngang lối đi của Ái Hy, nở một nụ cười toả ra vô số những vầng hào quang...
-“Em vẫn chưa biết tên tôi mà.”
-“Thì sao?”-Ái Hy lạnh nhạt trả lời, gương mặt đanh lại...
Thật sự Ái Hy chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào với tên này, dù chỉ là người quen...
-“Tôi là Dương Hạo Thần, em hãy nhớ cho kỹ đấy!”-Chàng trai tên Hạo Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó lập tức bỏ đi...
Ái Hy nhíu mày nhìn theo...
Nhưng phía sau Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách đang sáng lên dưới ánh mặt trời, hệt như đôi mắt tinh ranh của loài hổ báo...
...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...Chap 30
Những rắc rối không tưởng...
Mỗi ngày đều lặng lẽ trôi qua theo cái định lí vốn đã được tuân theo như một vòng luân hồi của thời gian, và cuộc sống vẫn luôn về đúng cái vị trí vốn có của nó...
Đã ba ngày, nỗi đau mất mát trong lòng Ái Hy đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn vương vấn nơi vết thương chưa lành hẳn một nỗi thất vọng tột cùng dành riêng cho Minh Vỹ...
Tại sao chuyện như thế này mà Minh Vỹ lại không hề nói với Ái Hy dù chỉ một câu, hay đề cập đến dù chỉ một lần?
Phải chăng... chính Minh Vỹ là kẻ đã nhẫn tâm xuống tay với gia đình Ái Hy?
Không thể nào! Minh Vỹ không thể làm chuyện như thế được, đặc biệt là chuyện này lại có ảnh hưởng đến Ái Hy...
Ái Hy mệt mỏi gục đầu xuống bàn, những ngày qua thật sự Ái Hy đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng cũng không thể tha thứ cho Minh Vỹ một cách dễ dàng như thế...
Mất mát lần này thật sự quá lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Ái Hy đã đánh mất trọn vẹn hai chữ “gia đình”...
Ding dong... ding dong...
Giây phút Ái Hy luôn chờ đợi đã đến, nhưng tại sao những ngày gần đây nó hoàn toàn không hề có sức ảnh hưởng đến Ái Hy...
Lúc này, thứ Ái Hy thật sự cần là sự yên tĩnh, chỉ cần như thế để quên đi tất cả...
-“Này này, mèo con!”-Một giọng nam dễ nghe cất lên, thật gần và cũng thật quen thuộc nhưng lại nhanh chóng chìm vào quên lãng...
Thật kỳ lạ, tại sao ngoài giọng nam đó ra lại không có thêm bất kỳ thứ âm thanh nào khác?
Nhưng Ái Hy vẫn gục xuống bàn, chẳng màng để tâm đến những sự kiện đang xảy ra xung quanh...
-“Mèo con!”-Giọng nam kia lại một lần nữa cất cao giọng, một bàn tay đưa lên lay lay người Ái Hy...
Dường như tên kia đang gọi Ái Hy thì phải...
Ái Hy từ từ ngước mặt lên, đập vào mắt là gương mặt khó ưa của tên Dương Hạo Thần...
-“Em không nghe hay giả vờ không nghe thế?”-Hạo Thần đưa tay về phía mặt Ái Hy, nhưng bàn tay ấy lập tức bị gạt ra một cách chán ghét.
-“Tôi là mèo con từ bao giờ?”-Ái Hy khó chịu trả lời, đúng là cái biệt danh ngớ ngẩn, khi không lại ví người với mèo!
-“Từ khi tôi nhìn thấy em!”-Một nụ cười thân thiện tựa như ánh mặt trời buổi sớm lại nở nên đôi môi kia, nhưng Ái Hy lại cảm thấy trong nụ cười đó đang chứa đựng sát khí.
-“Thế thì tôi gọi anh là đồ ngớ ngẩn nhé!”-Ái Hy đập bàn đứng dậy, sau đó quay người bỏ đi...
Nhưng bằng phản xạ nhanh nhất, Hạo Thần lập tức nâng người Ái Hy lên và vác đi như một món hàng hoá.
Đến tận lúc này, Ái Hy vẫn chưa kịp định hình lấy một giây và hoàn toàn bị Hạo Thần đưa đi, chỉ kịp trông thấy cả chục ánh mắt từ trong lớp mang một ánh nhìn nảy lửa chiếu thẳng vào mình...
Thì ra từ nãy đến giờ, không chỉ có riêng cả hai tồn tại trong lớp, nhưng tại sao Ái Hy lại không hề nhận định được những gương mặt ấy...
-“Này, tên ngớ ngẩn kia, thả tôi xuống!”-Ái Hy tức giận đập đập tay vào lưng của Hạo Thần, nhưng những ánh mắt khác nhau lại liên tục chiếu thẳng vào Ái Hy khi mỗi bước chân của Hạo Thần bước qua từng dãy hành lang...
Nhưng Hạo Thần hoàn toàn phớt lờ Ái Hy, cứ tiếp tục bước đi...
-“Này! Tên khốn! Tôi bảo thả tôi xuống!”-Ái Hy ngừng không đập tay vào lưng Hạo Thần nữa, phải dùng biện pháp mạnh thôi!
Ái Hy hít một hơi thật sâu...
Nhắm mắt lại...
Những bước chân của Hạo Thần vẫn đều đều, chậm rãi di chuyển trên dãy hành lang...
Này thì “mèo con”!
Ái Hy lại sử dụng “tuyệt chiêu ngàn năm”, phập một cái vào vai Hạo Thần...
Cả người Hạo Thần run lên, sau đó bước chân khựng lại...
Và tất cả học sinh trên dãy hành lang cũng dừng bước...
1s...
2s...
3s...
-“Em không phải mèo con!”-Đột ngột Hạo Thần buông một câu nói khẳng định, sau đó gương mặt dần tối sầm lại...
-“Gì cơ?”-Ái Hy ngơ ngác hỏi, tự dưng lại phủ định chính biệt danh của mình đặt ra là thế nào?
-“Em là mèo hoang!”-Lại thêm một câu khẳng định cực kỳ “tầm cỡ”, có khả năng đánh gục ý chí phản kháng của Ái Hy.-“Chỉ có mèo hoang mới cắn người như thế!”
Ái Hy tròn mắt, vẫn không thể tin được mình vừa nghe thấy gì...
Cảm giác về Hạo Thần lúc này của Ái Hy chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ...
... Ngớ ngẩn!
-“Này, không muốn tôi cắn anh nữa thì bỏ tôi xuống!”-Ái Hy cố gắng giữ bình tĩnh, gằn giọng uy hiếp...
Ngay sau đó, Ái Hy được Hạo Thần đặt xuống đất...
Không lẽ hắn ta sợ bị cắn?
Nhưng lập tức, Ái Hy lại được Hạo Thần nhấc bổng lên, và bế đi như một nàng công chúa...
Shock toàn tập!
Trong tình trạng hiện giờ, Ái Hy có muốn phản kháng cũng không được...
Bóng dáng cả hai khuất sau hành lang, một đôi mắt màu hổ phách đang có những tia nhìn tức giận...
...
Can-teen...
-“Ăn đi mèo con!”-Hạo Thần đẩy đẩy khay đồ ăn về phía Ái Hy, trông cứ như đang chăm sóc thú cưng vậy.
-“Anh đi mà ăn một mình!”-Ái Hy hất mặt sang hướng khác, cố tình tỏ vẻ khinh khi với Hạo Thần.
-“Em không thích những món này à?”-Hạo Thần liếc nhìn một loạt loại bánh tráng miệng khác nhau trên khay đồ ăn, cười khẩy.-“Không lẽ em muốn ăn xương cá?”
Ái Hy không thèm trả lời, vì trả lời với tên này chỉ toàn tự chuốc lấy rắc rối...
Vết thương ở vai dạo gần đây vẫn không ngừng đau đớn, phải chăng Ái Hy đã quen chịu đựng mỗi khi vết thương lên cơn đau nhức từng đợt nên sắc thái biểu cảm vẫn khá hơn lúc trước, mặc dù một bên vai vẫn cảm thấy rất đau...
Gương mặt Ái Hy bắt đầu trở về với sắc thái nhợt nhạt, những giọt mồ hôi trên trán cũng bắt đầu xuất hiện...
Chịu đựng, phải chịu đựng!
Hạo Thần nhíu mày nhìn Ái Hy, sau đó lại tiếp tục đẩy đẩy khay đồ ăn về phía “mèo” của mình...
Những ánh mắt nảy lửa của các cô gái trong can-teen dường như đều không hẹn mà chiếu thẳng vào Ái Hy...
-“Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là người được Hàn Minh Vỹ chọn mà cứ thích giở trò quyến rũ người khác!”
-“Tới cả Hạo Thần cũng đổ vì cô ta sao?”
-“Lâu lâu Thần mới đến trường một lần, chưa gì đã thấy anh ấy thân mật với con hồ ly đó rồi.”
Những lời than thở lẫn trách móc cứ liên tục lọt vào tai Ái Hy...
Khó chịu quá!
Ở đây thêm vài phút nữa, có lẽ Ái Hy sẽ chết vì bị “ngộ độc” những lời nói ác ý kia...
Ái Hy kéo ghế đứng dậy, và cũng một bàn tay kéo Ái Hy đứng lên...
Cuối cùng chồng yêu mafia cũng xuất hiện...
Minh Vỹ lạnh lùng liếc nhìn Hạo Thần, sau đó nắm tay Ái Hy kéo đi...
Ái Hy cũng chẳng hề phản kháng, để mặc Minh Vỹ lôi mình đi...
...
Và đích đến lần này vẫn là phòng y tế!
Ông bác sĩ già đã được Minh Vỹ cử người đưa đến tận trường, vì tình trạng Ái Hy hiện giờ đang đến phần nguy hiểm...
Chỉ một lí do đơn giản, Ái Hy đã được bác sĩ tuyên bố bị mắc chứng kháng thuốc!
Hiệu lực của thuốc giảm đau loại tiêm dường như không thể phát huy hiệu lực với cơ thể của Ái Hy, bằng chứng là sau khi tiêm thuốc cơn đau đớn vẫn kéo dài, thậm chí còn trở nên đau hơn...
Nhưng nếu dùng thuốc giảm đau loại uống quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ và dễ dàng khiến Ái Hy bị cơn buồn ngủ đánh gục trong mọi tình huống...
-“Cô Vương, cô đừng đến trường nữa, hãy ở nhà tịnh dưỡng cho đến khi vết thương lành hẳn!”-Ông bác sĩ khẽ thở dài khi thấy nét mặt của Ái Hy, một bên vai áo đã thấm chút sắc màu của máu.
Ông ta lấy trong hộp dụng cụ ra một ống tiêm đậm sắc, sau đó nhẹ nhàng mở nắp và tiêm cho Ái Hy...
-“Cứ dùng thuốc tiêm loại mạnh như thế này không phải là cách hay, có khả năng nó sẽ kéo dài thời gian chữa trị.”-Ông bác sĩ bất giác thở dài, mặc dù đã hết lời khuyên ngăn nhưng Ái Hy vẫn ngoan cố một mực đòi đến trường...
Đây là biện pháp duy nhất để khống chế nỗi đau đang ngự trị trên vai Ái Hy...
Minh Vỹ vẫn đứng yên nhìn mũi tiêm nhẹ nhàng rút ra khỏi tay Ái Hy, bất giác một câu hỏi nghi vấn lại được cất tiếng hỏi.
-“Em và tên đó có quan hệ gì?”
-“Bạn!”-Ái Hy trả lời theo phép lịch sự, cố gắng làm ngắn gọn câu nói hết sức có thể.
Dường như Minh Vỹ không mấy hài lòng về câu trả lời của Ái Hy, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn...
-“Mèo con!”-Hạo Thần đứng trước cửa phòng y tế, cất tiếng gọi cái biệt danh mà mình đã tự ý đặt cho Ái Hy...
Dĩ nhiên không cần nhìn Ái Hy cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai!
Hạo Thần từ từ tiến vào, sau đó nhìn Ái Hy ái ngại...
-“Mèo con, em bị thương à?”
-“Không cần anh quan tâm!”-Ái Hy lập tức đứng thẳng dậy, bước ra khỏi cửa.
-“Này, em lạnh lùng thế!”-Hạo Thần lập tức đuổi theo, không quên “tặng” cho Minh Vỹ một nụ cười đắc thẳng...
Bàn tay đang buông thõng của Minh Vỹ dần nắm chặt lại, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm...
...
Ái Hy bước vào lớp, Hạo thần cũng bước theo sau, lập tức các bạn nữ trong lớp nhanh chóng vây quanh thần, trên tay mỗi người cầm một quyển tạp chí...
-“Thần, anh kí tên vào đây cho em nhé!”-Một cô bạn gái chớp chớp mắt, đưa cuốn tạp chí về phía Hạo Thần và kèm theo một cây bút...
Dĩ nhiên trên gương mặt kia lại nở một nụ cười sát gái...
-“Ok!”
-“Em nữa!”
-“Thần, anh ký cho em nữa!”
-“Em cũng muốn!”
Đám con gái kia gần như vây kín Hạo Thần, không chừa bất kỳ một lối thoát nào...
Lúc này, dường như ngoài Ái Hy, chỉ còn mỗi cô bạn Tịnh Nhi ngồi kế bên là không tham gia vào đám con gái mê trai kia...
-“Tịnh Nhi, sao hắn ta lại được xin chữ ký?”-Ái Hy nhìn Tịnh Nhi đang cầm trên tay một cuốn sách khá dày, bất giác lên tiếng hỏi.
Tịnh Nhi chuyển sự tập trung từ quyển sách sang Ái Hy, mỉm cười thân thiện đáp.
-“Hy không biết à? Anh ấy là ca sĩ thần tượng rất được mến mộ, thường thì rất ít khi anh ấy đến trường.”
Và câu trả lời của Tịnh Nhi khiến Ái Hy shock tập hai...
-“Ca sĩ ư?”-Ái Hy lẩm bẩm, thật sự không thể tin được một tên quái đản như thế lại là một ca sĩ nổi tiếng...
Chap 31
Một phần nỗi đau!
Ding dong... ding dong...
-“Mèo con, tôi đưa em về!”-Tiếng chuông trường chưa dứt được bao lâu thì Hạo Thần đã đứng trước cửa lớp Ái Hy, còn đưa tay vẫy vẫy làm vẻ vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì đó quan trọng đã từng đánh mất...
Ái Hy đưa mắt liếc nhìn về phía cửa lớp, chưa đầy hai giây đã lập tức quay mặt đi, không màng để tâm đến Hạo Thần đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình...
Tiếp tục cho hết đồ dùng vào balô, Ái Hy mệt mỏi đứng dậy, đeo balô sau đó bước về phía cửa lớp và đi lướt qua Hạo Thần...
Dường như Hạo Thần không hề tồn tại trong mắt Ái Hy...
Ban đầu vốn dĩ Hạo Thần chỉ cảm thấy thích thú khi Ái Hy lại tỏ ra thản nhiên khi trông thấy Minh Vỹ bộc lộ hết bản chất máu lạnh và tàn nhẫn trước mặt, nhưng khi Ái Hy đi lướt qua và cố tình tỏ vẻ không quen biết, tại sao Hạo Thần lại thất trái tim trở nên hụt hẫng lạ thường...
Bất giác Hạo Thần ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng dáng Ái Hy từ phía sau, đôi chân cũng bắt đầu cất bước...
...
Trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở cổng...
Minh Vỹ tựa người vào một chiếc xe, đôi mắt màu hổ phách có một hướng nhìn vô định, nhưng dường như trong ánh nhìn đó vẫn đủ để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang mỗi lúc một tiến gần...
Động tác tựa người vào chiếc BMW kia lập tức được thay thế bằng một tư thế đứng thẳng dậy, Minh Vỹ cho hai tay vào túi, bắt đầu tiến về phía Ái Hy.
-“Anh phải đến tổ chức, người của anh sẽ đưa em về.”-Dường như Minh Vỹ đang cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể nào làm tan biến đi cái chất giọng ngạo mạn vốn có.
Vốn đã biết trước Minh Vỹ vẫn sẽ lặp lại câu nói này, Ái Hy chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào khác ngoài dửng dưng không quan tâm, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng trả lời.
-“Mèo con sẽ đi với tôi!”-Giọng nói của kẻ thứ ba cắt ngang ý định của Ái Hy, Hạo Thần đang từ từ tiến đến, vòng tay kéo Ái Hy về phía mình, sau đó ghé sát tai Ái Hy thì thầm.-“Chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em về những chuyện rắc rối đang xảy ra.”
Dĩ nhiên câu nói sau của Hạo Thần đủ sức khiến Ái Hy ngạc nhiên hết mức, tròn mắt quay sang nhìn chằm chặp kẻ kế bên...
Có nên đặt lòng tin vào một tên như Hạo Thần?
Thôi mặc kệ, tin một lần cũng không sao!
-“Em đi với hắn?”-Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, đang chờ một sự khẳng định từ người con gái trước mặt...
Và ngay sau câu hỏi ấy, Ái Hy gật đầu...
Gương mặt Minh Vỹ thấp thoáng một nụ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại... lần đầu tiên Ái Hy trông thấy vẻ mặt đó từ Minh Vỹ...
... vẻ mặt của một kẻ bị bỏ rơi...
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim Ái Hy chợt thắt lại, nơi khoé mắt chợt cảm thấy cay cay...
Minh Vỹ không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người bước đi... bóng dáng từ phía sau đang vô cùng cô độc...
Vốn dĩ Minh Vỹ không hề biết cách chiều chuộng và nhẫn nại người khác, nhưng có lẽ lần này Minh Vỹ đã thật sự bỏ qua cho Hạo Thần vì Ái Hy...
Hai chiếc xe BMW cũng từ từ lăn bánh...
...
Ánh sáng màu vàng rực của hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian trên bãi biển, từng đợt sóng cứ vô tình vỗ vào bờ, cuốn trôi đi tất cả...
Ái Hy ngồi trên bãi cát, đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa tận chân trời...
Nếu những cơn sóng kia có thể cuốn trôi đi tất cả những đau đớn cùng cực mà Ái Hy đã và đang phải gánh chịu thì có phải tốt hơn không...
Hạo Thần cũng ngồi xuống bên cạnh Ái Hy, đôi mắt dán chặt vào “mèo con” không rời...
-“Tại sao em lại muốn đến đây?”-Bầu không khí dường như đang quá gượng gạo, Hạo Thần đành phải lên tiếng phá tan trạng thái căng thẳng hiện giờ...
Một khoảng yên lặng...
-“Ai là kẻ hại gia đình tôi?”-Giọng nói Ái Hy đều đều, đây vốn dĩ là câu hỏi nghi hoặc lớn nhất trong đầu Ái Hy... và câu hỏi này hoàn toàn không hề ăn nhập gì với câu hỏi của Hạo Thần.
-“Câu khác, tôi không trả lời câu hỏi này của em được.”-Hạo Thần nhún nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì hơn, trả lời với chất giọng bình thản nhất có thể.
-“Không phải anh đã bảo sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi?”-Ái Hy quay sang Hạo Thần tức giận gắt lên, đúng là sai lầm khi tin tưởng tên này.
-“Tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi nằm trong một phạm vi nhất định.”-Hạo Thần khoát khoát tay với Ái Hy, tiếp tục giữ nguyên chất giọng ban nãy.
-“Phạm vi?”-Ái Hy nhíu mày, tên này toàn nói những lời khó hiểu.
-“Tôi chỉ có thể cho em biết một phần sự việc, không thể nói cụ thể.”-Hạo Thần nhẫn nại giải thích, ngước mặt lên trời quan sát màn đêm dần buông xuống.
-“Vậy còn Thy Thy? Anh có biết những chuyện liên quan tới Thy Thy?”-Bất giác câu hỏi tiếp theo lại dành riêng cho Thy Thy, thật sự Ái Hy rất tò mò về người con gái bí ẩn này.
-“Thy Thy là em cùng cha khác mẹ của Hàn Minh Vỹ...”-Ánh mắt Hạo Thần trở nên vô cùng kỳ lạ, sâu thăm thẳm không thể định rõ được ánh mắt đó là gì, đột ngột giọng Hạo Thần trầm xuống.-“... và là em cùng mẹ khác cha của tôi!”
Có vẻ Hạo Thần rất khó khăn khi nói ra chuyện này, Ái Hy cũng cố gắng dịu giọng, tránh làm kẻ trước mặt tổn thương...
-“Chuyện này anh có thể kể chi tiết cho tôi?”-Thật sự Ái Hy bắt đầu nhận định ra mức độ nghiêm trọng của sự việc hai năm về trước, có lẽ Hạo Thần cũng là một trong những người không thể thiếu trong sự việc lần đó.
-“Hàn Minh Vỹ và Thy Thy đã chấp nhận phạm đến tội lỗi không thể tha thứ vì không thể ngăn cảm được tình cảm cá nhân, và cũng chính vì thế mà những người trong cuộc đều phải trả một cái giá quá đắt.”-Bất giác Hạo Thần nở một nụ cười cay đắng, cả người run lên dường như đang cố gắng kìm nén.
-“Có thể cho tôi biết những người trong cuộc?”-Ái Hy tiếp tục gặng hỏi, quên mất mình đang vô ý xé toạc nỗi đau chưa lành của người khác.
-“Hàn Minh Vỹ, bà Hàn, Từ Thy Thy, tôi và...”-Lại một lần nữa Hạo Thần lấp lửng câu nói, khiến Ái Hy lại tiếp tục gặng hỏi.
-“Và?”-Trái tim Ái Hy bắt đầu đập loạn cả lên, cái tên cuối cùng sẽ là ai?
-“... Điền Huân...”-Hai từ cuối cùng khó nhọc phát ra từ miệng Hạo Thần, có lẽ tên Điền Huân này đóng vai chính trong vở kịch bi thương hai năm về trước...
-“Đã hết phạm vi cho phép chưa?”-Ái Hy mở to đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào Hạo Thần, một ánh nhìn kiên định.
Và câu hỏi của Ái Hy khiến Hạo Thần bật cười.
-“Ừ, hết rồi.”-Hạo Thần cố gắng nhịn cười, quay sang Ái Hy khẳng định.-“Đừng lo, sớm muộn gì thì em cũng sẽ biết mà.”
Bất giác Hạo Thần đưa tay xoa xoa đầu Ái Hy, đây là động tác mà Thần thường làm với Thy Thy, cô em gái đáng yêu của mình.
-“Em còn thắc mắc gì không?”-Hạo Thần nâng mặt Ái Hy lên, nhưng gương mặt vẫn còn lưu lại nụ cười ban nãy.
-“Anh có biết anh Triết Dạ?”-Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi nghi vấn cuối cùng mà Ái Hy cần được giải đáp.
-“Ừ.”-Và Hạo Thần lại tiếp tục trả lời.
-“Anh ấy mất rồi?”-Lần này, người run lên khi nhắc đến nỗi đau lại là Ái Hy...
-“Ừ, hắn là ân nhân của mèo con đấy!”-Nụ cười trên môi Hạo Thần dần biến mất, không đợi Ái Hy đặt thêm câu hỏi, Hạo Thần lại tiếp tục nói.-“Hết phạm vi cho câu hỏi này rồi.”
Ân nhân? Tại sao anh trai Triết Dạ lại là ân nhân của Ái Hy...
Nhưng có lẽ Ái Hy chỉ được đến mức đó...
Ái Hy cúi gầm mặt xuống, che giấu đi đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt, nhanh tay gạt vội những giọt nước đáng ghét đó.
-“Em không hỏi tôi là người như thế nào sao?”-Đôi mắt Hạo Thần chăm chú quan sát Ái Hy, một câu hỏi mà chính Hạo Thần cũng đang thắc mắt được Hạo Thần đặt ra.
-“Không, vì tạm thời tôi sẽ xem anh là một người tốt.”-Ái Hy ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nở một nụ cười dịu dàng với Hạo Thần, sau đó đứng dậy.-“Làm phiền anh rồi, cảm ơn vì tất cả.”
Ái Hy chậm rãi bước đi, lướt qua từng bóng người trên bãi biển và khuất hẳn sau màn đêm.
-“Người tốt? Mèo con, có lẽ em đang hiểu lầm rồi.”-Hạo Thần nở một nụ cười nửa miệng, tự nhủ không để người con gái kỳ lạ này cướp mất trái tim, càng không thể làm hỏng kể hoạch...
Nhưng chính Hạo Thần cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại thành thật nói tất cả với Ái Hy, dự định ban đầu là làm cho Ái Hy đau khổ khi biết nhờ cái chết của chính anh trai mình mà được cứu sống, nhưng đển khi có thể làm tổn thương trái tim nhỏ bé ấy, Hạo Thần lại không thể làm được...
Bất giác Hạo Thần đặt một tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim...
-“Hừ, vẫn đập bình thường, chẳng có gì cả!”-Hạo Thần bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạo Thần không hề biết rằng... chỉ khi ở bên Ái Hy, trái tim Hạo Thần mới đập lỗi nhịp...
Trên đường đi, Ái Hy cầm trên tay một chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu màu hồng phấn, liên tục lật ngược nó lại... Ái Hy đang cố gắng tự mình làm mình vơi bớt nỗi đau...
Ái Hy mệt mỏi bước về nhà, chiếc balô nặng nề chỉ có thể đeo một bên vai, nên càng khiến bên vai phải của Ái Hy nhức mỏi vì phải mang một trọng lực quá nặng...
Về nhà với trạng thái không mấy vui vẻ, Ái Hy tiếp tục lê bước về phòng, chẳng màng để tâm đến sự quan tâm thái quá của mấy tên cận vệ vì đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi...
Đôi lúc Ái Hy nghĩ sống trong một căn biệt thự rộng lớn như thế này thật phiền toái, tương tự như lúc này phải lên tận lầu ba để về phòng...
Hai chân Ái Hy cũng không thể trụ được lâu hơn nữa, nhưng vừa bước đến gần cửa phòng thì đập vào mắt Ái Hy là hai tên cận vệ mặc vest đen và cô hầu gái An An cũng đang đứng trước cửa phòng với trạng thái cực kỳ lo lắng...
Ái Hy cau mày, bước chân vẫn chậm rãi bước đến phòng Minh Vỹ...
Dừng chân, Ái Hy không hề mở miệng gặng hỏi tại sao họ lại cư xử khác thường như thế, chỉ đưa tay định mở cửa.
-“Cô chủ, lúc này thì... không tiện.”-Một tên cận vệ đưa tay chắn ngang Ái Hy, lúng túng trả lời, nhìn Ái Hy ái ngại.
-“Sao lại không tiện?”-Ái Hy cảm thấy bắt đầu khó chịu, tại sao vào phòng mà cũng không tiện?
-“Ơ.. à... thiếu gia đang... cô đừng nên vào phòng lúc này.”-Tên cận vệ kia cứ ấp úng mãi, cuối cùng lại là một lời yêu cầu.
-“Tránh ra!”-Dường như Ái Hy đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường, và có vẻ chuyện này đang liên quan đến Minh Vỹ. Ái Hy gằn giọng, gạt mạnh tay của tên cận vệ ra, sau đó mở nhanh cánh cửa gỗ...
Cánh cửa mở ra, và sau đó cũng nhanh chóng đóng lại...
Minh Vỹ đang ngồi dưới sàn, tựa vào tường, xung quanh là vô số những chai rượu rỗng tuếch, mùi rượu nồng nặc lan toản khắp phòng...
Gương mặt Ái Hy dần đanh lại, Minh Vỹ tiếp tục cầm một chai rượu lên uống...
Lập tức Ái Hy ném mạnh balô lên giường, tiến đến giằng lấy chai rượu trong tay Minh Vỹ...
-“Anh làm cái trò gì thế?”
-“Em đừng quan tâm, đưa đây!”-Minh Vỹ với tay về phía Ái Hy, dường như muốn lấy lại chai rượu mà Ái Hy vừa giành lấy.
-“Không đưa, anh uống bao nhiêu chai rồi hả?”-Ái Hy tức giận quát lên, đặt chai rượu đã được khui nắp ra sau lưng, nhìn một lượt các chai rượt xung quanh Minh Vỹ và bắt đầu đếm...
Một...
Hai...
Ba...
... Bảy chai!
Bảy chai rượu rỗng không đang nằm lăn trên sàn nhà một cách bừa bãi, Ái Hy bắt đầu nổi giận thật sự khi thấy Minh Vỹ đứng lên định lấy từ trong tủ kính một chai rượu khác.
-“Anh muốn uống chứ gì, được! Tôi uống với anh!”-Ái Hy tức giận quát lên, đôi mắt màu hổ phách của Minh Vỹ dường như đã chuyển sự chú ý sang Ái Hy.
Ái Hy cầm chai rượu sau lưng lên, sau đó kề lên miệng uống lấy một hơi dài...
Thứ nước uống thật đắng nhưng lại mang một vị nồng nồng quả thật khiến con người ta quên bẵng hết những buồn phiền, đau đớn trong lòng...
Gương mặt Ái Hy bắt đầu đỏ lên, sau đó Ái Hy đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn chai rượu trong tay, tiếp tục nâng lên và uống hết số còn lại...
Dĩ nhiên Minh Vỹ chỉ đứng yên nhìn Ái Hy uống hết cả chai rượu loại mạnh đó...
Ái Hy đặt chai rượu rỗng tuếch xuống sàn, tiếp theo đứng dậy đẩy Minh Vỹ ra, vươn tay về phía tủ kính lấy một chai rượu giống hệt lúc nãy xuống.
-“Em làm gì vậy?”-Đến mức này thì Minh Vỹ cũng không thể đứng yên nhìn được nữa, đưa tay giật lấy chai rượu từ Ái Hy...
Rõ ràng gương mặt Ái Hy đã đỏ hết mức có thể!
Chợt Ái Hy quay sang Minh Vỹ... mỉm cười!
-“Này Minh Vỹ, anh có biết cái cảm giác mất một người quan trọng là như thế nào không?”-Ái Hy vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó là một vết thương không thể xoá đi bằng thời gian và nước mắt. Giọng nói Ái Hy trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như từng chữ và từng lời đang lên tiếng trách móc Minh Vỹ.-“Hẳn anh cũng biết chứ nhỉ, vì Thy Thy đáng yêu của anh cũng đã mất rồi mà, ha ha... Nhưng tôi! Tôi mất trọn vẹn một gia đình!”
Minh Vỹ dường như vẫn còn đủ tỉnh táo để lắng nghe những lời nói của Ái Hy, nhưng tất cả những gì Minh Vỹ có thể làm lúc này là im lặng...
-“Đồng hồ cát xoa dịu nỗi đau? Nực cười! Nếu thật sự nó có thể xoa dịu bớt phần nào nỗi đau của tôi, tại sao lật ngược những một trăm tám mươi lần vẫn không hề mất đi một chút cảm giác đau đớn nào? Tại sao?”-Ái Hy như tự nói với chính mình, sau đó lại mỉm cười, nhưng lần này bật cười thành tiếng, cùng với nụ cười đó là một giọt nước mắt tựa tinh sa đang lăn dài trên gò má.
Ái Hy lại đưa tay gạt giọt nước mắt không đáng rơi trên gò má, sau đó lại tiếp tục tự độc thoại.
-“Bây giờ thì hết rồi, cả ba và mẹ, cả anh Triết Dạ luôn yêu thương tôi đều đi rồi... đi đến một nơi mà tôi không thể nào chạm đến, trừ khi tôi đi theo họ! Và ngay cả anh cũng chỉ dùng tôi như một con búp bê để thay thế cho Thy Thy.”
Minh Vỹ vẫn im lặng, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, dường như Minh Vỹ đã có thể biết nỗi đau mà Ái Hy đang phải gánh chịu đau đến mức nào...
Ái Hy im lặng, sau đó bước về phía tủ quần áo mà Minh Vỹ dành riêng cho mình mở ra, lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt, trong đến nỗi có thể nhìn thấy vô số những cái đồng hồ cát nhỏ xinh mang nhiều màu sắc khắc nhau đang nằm trong lọ...
Tiếp theo, Ái Hy lấy từ trong lọ ra một cái đồng hồ cát màu đỏ, đưa tay ra không trung và thả nó rơi tự do...
-“Rơi này!”-Chất giọng hiện giờ của Ái Hy dường như đang cực kỳ hứng thú với việc mình đang làm, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười cay đắng...
Chiếc đồng hồ đó rơi xuống đất vỡ tan thành vô số những mảnh thuỷ tinh cực nhỏ nằm trên sàn nhà, và những hạt cát li ti cũng hoà lẫn vào những mảnh thuỷ tinh lấp lánh ấy...
Rồi lại thêm một cái đồng hồ nữa...
Thêm một cái nữa...
Và thêm một cái...
Cứ lần lượt, Ái Hy đó lặp lại động tác đó không biết bao nhiêu lần...
-“Ái Hy.”-Bất giác Minh Vỹ lại gọi tên Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách nhìn hệt như lúc Ái Hy trông thấy trên trường, nhưng lần này là một đôi mắt mang đậm vẻ xót xa.
Nhìn Ái Hy như thế này, trái tim Minh Vỹ như dần mất đi nhịp đập, sau đó ngừng đập hẳn...
Ái Hy không hề quay lại nhìn Minh Vỹ, lần này là đưa cả chiếc lọ thuỷ tinh ra, rồi lại thả cả lọ rớt xuống đất... thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, hàng nghìn mảnh thuỷ tinh lấp lánh nằm dưới sàn, khung cảnh đẹp đến đau đớn!
-“Vỡ hết rồi! Không còn gì để xoa dịu nỗi đau cả!”-Ái Hy lại bật cười thành tiếng, đưa một tay ôm lấy mặt, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn lọt qua khẽ tay và tạo ra những vệt dài hoàn mỹ trong không trung.-“Không còn, không còn gì cả!”
Minh Vỹ bước đến gần Ái Hy, cúi xuống nâng người Ái Hy lên, đặt lên giường...
Bàn chân Ái Hy bị những mảnh thuỷ tinh kia làm xây xước rất nhiều, những giọt máu đỏ lại bắt đầu chảy ra... thật chậm...
-“Minh Vỹ, tôi và Thy Thy ai quan trọng hơn?”-Ái Hy trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, bất giác lại lên tiếng hỏi...
-“Thy Thy...”
Và một câu trả lời dứt khoát vang lên, đủ để Ái Hy nhận thức được câu trả lời đó đang có uy lực lớn thế nào đối với trái tim đang chết dần mòn vì đau đớn...
Đôi môi xinh xắn kia lại nở một nụ cười... quả thật, Ái Hy chỉ là thay thế!
-“Thy Thy quan trọng! Rất quan trọng, nhưng Thy Thy thuộc về quá khứ. Còn hiện tại, em là người quan trọng nhất đối với anh!”-Minh Vỹ vẫn xem xét những vết thương trên bàn chân của người đối diện, chậm rãi trả lời...
Ái Hy mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng sau đó thu chân về và ngả người lên giường...
-“Minh Vỹ...”-Đôi mắt Ái Hy dần nhắm lại, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Minh Vỹ... Đây là lần đầu tiên Ái Hy được chạm vào Minh Vỹ một cách thân mật như thế.-“Có lẽ... em yêu anh đấy...”
Ái Hy tiếp tục mỉm cười, bàn tay buông thõng xuống nhanh chóng chìm và giấc ngủ...
Còn về phần Minh Vỹ, đôi mắt màu hổ phách cũng sáng rực lên, khẽ cúi xuống đặt lên môi Ái Hy một nụ hôn dịu dàng, kèm theo một lời yêu thương đáp lại...
-“Anh yêu em!”
Chap 32
Ring and hourglass...
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khung cửa, hoà vào không gian yên tĩnh sắc thái của sự sống thanh bình...
Ái Hy khó chịu trở mình, hàng lông mi dài khẽ lay động, sau đó chớp chớp vài cái và bắt đầu mở mắt...
Vẫn là căn phòng độc nhất hai gam màu trắng đen hiện ra trước mắt, phảng phất chút hương thơm ngọt ngào của những đoá hoa tường vi...
-“Ư...”-Ái Hy khó chịu đưa một tay ôm lấy đầu, lúc này Ái Hy chỉ có thể cảm nhận được duy nhất cái cảm giác tê buốt nơi đỉnh đầu sau khi thoát khỏi một giấc ngủ dài thoải mái...
Chống tay còn lại xuống giường, Ái Hy cố gắng gượng dậy, đầu vẫn lưu lại cái cảm giác đau nhức hệt như bị hàng ngàn mũi kim châm vào...
Đập vào mắt Ái Hy đầu tiên là chiếc đồng hồ điện tử được treo trên tường đã được ghi một con số khiến Ái Hy rơi vào trạng thái “khủng hoảng”!
9h23 phút!
Có lẽ hôm nay đành phải nghỉ học rồi, chẳng trách sau khi ngủ dậy Ái Hy không cảm thấy buồn ngủ và luyến tiếc chiếc giường êm ái như mọi ngày...
Bước xuống giường, đầu óc Ái Hy vẫn còn cảm thấy choáng váng, cố gắng đưa mắt liếc sơ căn phòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...
Nhưng Minh Vỹ không hề có mặt trong phòng, có lẽ đã rời khỏi nhà từ sớm...
Bằng dáng vẻ “đáng thương” nhất, Ái Hy lê bước vào phòng tắm...
...
Rời khỏi phòng tắm với trạng thái mỏi mệt nhất, Ái Hy vừa vô thức bước đi vừa cố gắng sắp xếp lại từng chuỗi sự việc đã diễn ra ngày hôm qua...
Tất cả từ từ được xắp xếp theo đúng thứ tự vốn có của nó, nhưng cuối cùng lại dừng hẳn ở hình ảnh Minh Vỹ ngồi dưới sàn với dáng vẻ bất cần, trông vô cùng đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo và đắm chìm trong men rượu...
Hồi tưởng kết thúc!
Hình ảnh đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì Ái Hy nhớ được vào buổi tối hôm qua, những gì xảy ra sau đó Ái Hy hoàn toàn không tài nào nhớ được...
Và dường như vết thương trên vai Ái Hy đã bắt đầu có dấu hiệu bình phục, bằng chứng lớn nhất là Ái Hy không còn cảm thấy đau đớn trong mọi thời điểm nữa, hiện tại thì vết thương đã có chuyển biến rất tốt, chỉ không thể ngăn được mỗi khi vết thương lên cơn đau nhức...
Khẽ thở dài, Á Hy bước đến mở chiếc tủ quần áo được đặt gọn ở phía góc phòng, sau đó cúi người mở chiếc ngăn kéo nhỏ bên trái trong tủ, rồi cố gắng tìm kiếm chiếc lọ thuỷ tinh đựng đồng hồ cát của mình...
Ái Hy vốn chẳng nhớ những việc tối qua mình làm “tầm cỡ” đến mức nào, và dĩ nhiên không thể nhớ được tự tay mình đã đập vỡ hết số đồng hồ cát đáng thương...
-“An An! An An!”-Ái Hy gấp gáp gọi tên cô hầu riêng của mình, trong chất giọng pha chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng lục tìm chiếc lọ trong ngăn tủ...
-“Có chuyện gì vậy cô chủ?”-An An lúc nào cũng túc trực bên ngoài phòng, nên vừa nghe Ái Hy gọi lập tức bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-“Lọ đồng hồ cát đâu?”-Ái Hy chuyển ánh mắt sang nhìn An An, vì ngoài An An thì không ai có thể bước vào phòng Minh Vỹ kể từ khi Ái Hy xuất viện.
-“Ơ... à... cô chủ không nhớ ư?”-An An tỏ ra ấp úng, nhìn Ái Hy với đôi mắt e ngại.-“Tối qua cô chủ đã đập vỡ hết cả lọ rồi mà.”
Và câu trả lời của An An khiến Ái Hy đứng hình, hoàn toàn dừng mọi động tác đang thực hiện, đôi mắt trở nên thất thần.
-“Em nói... chị tự tay đập vỡ?”-Vô thức, Ái Hy nhìn An An và buông một câu nói ngờ vực, thật sự không thể tin được...
Phía đối diện, An An đã gật nhẹ đầu như xác minh điều Ái Hy vừa hỏi là sự thật...
-“Không thể nào!”-Ái Hy ra sức lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật “phũ phàng” vừa được khẳng định một cách dứt khoát.-“Không thể có chuyện chị đập vỡ chiếc lọ đó được.”
Chính Ái Hy cũng không ngờ chính mình lại có thể làm một việc như thế...
... vì chiếc lọ đồng hồ cát đó là do anh Triết Dạ tặng cho Ái Hy ba năm về trước...
Chúc các bạn online vui vẻ !