Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Dù chỉ sống thêm một ngày anh vẫn sẽ chọn em - trang 9(cuối)


Thông qua ông Trí, anh vẫn cập nhật thường xuyên thông tin về Hân. Cô đã khỏe lại nên anh đang chọn thời điểm thích hợp để gặp lại cô. Không hiểu sao, trong mọi trường hợp, anh là người rất quyết đoán. Riêng với cô, anh luôn do dự và suy tính từng chút một. Phải chăng vì quá yêu mà anh thành ra một kẻ hồ đồ mất rồi?

Đột ngột chuông điện thoại của anh reo vang. Anh giật mình, bật dậy cầm máy lên ngay. Thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình, đôi mắt anh trở nên sáng quắc.

Anh vội vàng áp máy lên tai, nén hơi thở lại cho thật nhẹ nhàng. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy khóe miệng anh vẽ nên nụ cười một nụ cười mãn nguyện rồi đáp lại gọn lỏn: “Được, trưa nay gặp!”.

Đúng 12h30 trưa, không sớm hơn cũng không muộn hơn, Gia Thiên có mặt ở quán cơm trưa văn phòng có vòi phun nước thơ mộng. Đây cũng chính nơi đã giúp anh tìm gặp được Hân giữa biển người mênh mông.

Giữa trưa nắng, mọi người đều chọn khu vực phòng lạnh nên nơi đây rất trống vắng. Anh đảo mắt qua là nhìn thấy cô ngay. Cô đang cong bờ môi xinh xắn thổi thổi vào tách trà nóng còn đang bốc khói. Anh nhận ra cô xanh xao và gầy guộc đi nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều.

- Em chờ anh có lâu không? Đã gọi thức ăn chưa? Có cần…? – Vừa ngồi xuống, anh đã ân cần hỏi han đủ thứ.
- Không cần đâu! Em nói xong thì sẽ đi ngay!- Cô nhỏ nhẹ ngắt ngang, ánh mắt đượm buồn.
- Chuyện gì vậy?- Giọng anh lắng xuống.
- Em chỉ muốn báo với anh một tiếng: Một tuần sau, em sẽ rời Việt Nam sang Mỹ để tham gia một công việc mới. - Nói dứt câu, cô hơi cúi mặt, làn khói mỏng manh của ly trà nóng trước mặt như đang lan tỏa hừng hực vào tận lòng cô.
- Em đi trong bao lâu?- Mắt anh đau đáu nhìn cô, phải sau đôi ba phút anh mới có thể hé miệng hỏi tiếp được.
- Hai năm!- Cô đáp gọn lỏn, giọng có chút nghèn nghẹn.
- Công việc đó,… em thích chứ?
- Vâng, em thích!- Cô gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời ly trà.

Khi nhận được cú điện thoại, anh có cảm giác vui mừng nhưng cũng có chút ngờ ngợ về việc cô chủ động hẹn gặp. Chỉ là việc cô nói phải rời xa Việt Nam khiến anh quá bất ngờ và chưa kịp thích nghi. Nhưng quyết định đó là của cô thì kẻ mang tội quá nhiều như anh lấy quyền gì để cấm cảng. Và biết đâu như thế lại là cách giúp làm lành vết thương lòng quá sâu nặng trong trái tim cô.

Lòng anh như có tảng đá nặng đè chặt nên phải cố gắng lắm mới có thể hít thở một cách bình thường được. Những suy nghĩ phức đang chồng chéo trong tâm tư anh nhưng tất cả chỉ được đơn giản bởi một ánh mắt bình thản và một câu nói nhẹ tênh: “Vì hạnh phúc của em, anh ủng hộ!”

Cô tròn mắt nhìn anh, người lặng đi, miệng ngập tràn một vị chát. Cô đã lựa chọn kỹ càng là đi nhưng vẫn là bị anh làm cho quá hụt hẫng. Cô nghĩ rằng chí ít nếu anh yêu cô, anh sẽ có thái độ ngăn cản hoặc tỏ ra chút quyến luyến nào đó. Đằng này sau một phút im lặng, anh lại ủng hộ bằng cả lời nói lẫn ánh mắt.

- Hừ!- Cô cười khẩy rồi cất lên sự tức giận không thể kềm nén thêm phút giây nào được nữa.- Anh có cảm thấy mâu thuẫn khi nói như vậy không? Khi anh hiểu lầm ba em, vì lòng thù hận mà anh làm em đau khổ, em có hạnh phúc không? Lúc mọi việc đã rõ ràng, anh nói yêu em thật lòng nhưng lại thản nhiên khuyên em nên kết hôn với người khác, em hạnh phúc nổi sao? Cho đến ngày em quyết định ra đi thì anh vẫn thờ ơ với em như vậy, anh vẫn nghĩ em vẫn sẽ hạnh phúc à?

Anh nhìn đôi mắt rươm rướm nước mắt của cô mà xót dạ vô cùng. Nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định ủng hộ của mình. Nếu ra đi cô sẽ thoát khỏi sự ám ảnh bởi cái chết của Thịnh một cách nhẹ nhàng. Vậy thì tại sao anh phải níu kéo để làm khổ cô?

- Vậy cứ xem anh như là một kẻ ngốc đi!- Anh ray rứt lắm nhưng vẫn nhẹ giọng nói.
- Được! Vậy thì… tốt nhất là… anh hãy quên em như anh đã từng muốn.- Giọng cô lạc đi trong nghẹn ngào.

Cô đứng bậy dậy, quay lưng bỏ đi khỏi con người bạc bẽo này. Nhưng không hiểu sao chân cô như đang mang phải một đôi ủng bằng sắt nặng nề, chỉ quay lưng đi được vài ba bước thì bị chôn chặt tại chỗ. Cô trách bản thân mình quá yếu đuối, chỉ biết đứng đó mà lặng lẽ rơi nước mắt, đôi vai cũng không ngừng run lên.
Đột ngột một vòng tay ôm choàng lấy cô, hơi ấm quen thuộc đến mức cơ thể cô không có bất cứ phản kháng nào. Những luồng hơi thở nặng nề cứ liên tục phà vào gáy tóc làm lòng cô dịu lại. Rồi cô nghe rất rõ một giọng nói trầm trầm cất lên: “Anh sẽ đợi em!” Lúc lời nói kết thúc cũng chính là lúc một dòng nước nong nóng khẽ rơi trên bờ vai cô. Nó cứ trượt dài, trượt dài làm tim cô se thắt mãi không nguôi.

Cô muốn quay lại, dùng đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt luôn khắc sâu trong tâm trí mình. Nhưng khi chưa kịp làm thế thì anh đã buông lơi vòng tay và buông rơi cô. Cô lại bị anh làm cho hụt hẫng, những giọt nước mắt như chuỗi hạt trai bị đứt cứ xòa xuống không đếm xuể. Nhưng cô không thể cất tiếng khóc thành lời, chỉ biết nuốt trọn những tiếng nấc vào trong trái tim đau.

Cô cố gắng trút bỏ cảm giác nặng nề ở chân, bước đi thật nhanh ra khỏi anh và ra khỏi một quá khứ quá đau đớn. Sau lưng cô có một giai điệu buồn đang ngân lên giữa trong không gian trầm lắng.
Chờ cơn mưa đến
Xóa hết nỗi đau triền miên
Ừ ! Thôi em nhé
Ta chia tay nhau từ đây.
(Trích ca khúc Thôi anh hãy về- Nguyễn Ngọc Thiện)

Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày Hân rời Việt Nam cũng đã đến. Bé Gấu khóc vì quyến luyến chị nhưng lại nhất định không đi theo. Vì trong định hình non nớt và bền vững của thằng bé, Hân là chị, còn bà Vân là mẹ, khó mà thay đổi được. Mà trẻ con thì không thể xa mẹ dù chỉ một ngày.

11h đêm, máy bay cất cánh. Lúc đó, trời đổ mưa rất to. Cũng đúng lúc đó, một người đàn ông đứng giữa đất trời mênh mong với hy vọng mưa có thể cuốn trôi hết những nỗi đau thấu tim của mình. Đôi mắt của anh đăm đăm xuyên thấu làn mưa để tìm kiếm một bóng dáng xa xăm nào đó trên bầu trời đêm.
35. Chương: NGÀY VỀ

Hơn hai năm sau, trên đường bay từ Mỹ về Việt Nam, một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines theo đường chân trời vượt nghìn trùng trên bầu trời cao vời vợi. Trên chuyến bay đó, một cô gái Việt với ánh nhìn cứng cỏi đang ngồi lặng lẽ thả hồn ra ngoài cửa sổ ngắm những cụm mây trắng như tuyết. Thỉnh thoảng, cô lại xoa xoa những ngón tay thon dài lên lớp kính bên ô cửa nhỏ như muốn với chạm đến những cụm mây bồng bềnh và yên ả.

Kế bên cô gái là một chàng trai ngoại quốc có mái tóc vàng xoăn tít cùng với đôi mắt màu hạt dẻ. Thừa hưởng những thuộc tính di truyền hoàn hảo từ phương Tây, anh chàng trông như một diễn viên Hollywood chính hiệu. Anh đeo tai nghe màu trắng nghe nhạc phát ra từ chiếc iPod lộ ra ở túi áo. Đầu anh liên tục lắc lư, miệng líu lo bằng giọng tiếng Việt lơ lớ.

“Saigon đẹp lắm, Saigon ơi! Saigon ơi!... Lá la la lá la… Lá la la lá la…” (Trích ca khúc Sài Gòn đẹp lắm- nhạc sĩ Y Vân).

- Người đẹp, sắp về quê hương rồi mà sao em cứ buồn buồn vậy?- Bỗng dưng anh chàng ngoại quốc quay sang hỏi cô gái.
- Em cũng không biết nữa Jimmy à! Mỗi lần về nước, tâm trạng em đều tự dưng trở nên vui buồn lẫn lộn.- Cô gái thở dài một tiếng rồi đáp.
- Các cô gái châu Á thật là khó hiểu. Nhưng thật lạ lùng là tôi lại muốn người yêu mình là người Việt Nam! Ha ha ha! – Jimmy nói xong thì vô tư bật cười to.
- Hì! Phải công nhận tiếng Việt của anh ngày càng giỏi nha!
- Muốn yêu người Việt thì phải giỏi tiếng Việt chứ, phải không người đẹp?- Mắt anh nhìn cô gái đầy ý tứ.
- Vâng! Vâng! Em chịu thua khả năng đối đáp tiếng Việt của anh rồi.- Cô vừa cười ngất vừa giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.


1h trưa, tại sân bay Tân Sơn Nhất, không gian vô cùng đông đúc và náo nhiệt nhưng người ta vẫn còn nghe thấy một số âm thanh rất rõ ràng:
- Chuyến bay VN195 của Vietnam Airlines đã hạ cánh.
- Chuyến bay JE102 của Jetstar Pacific Airlines đã hạ cánh.


Chàng trai tên Jimmy hì hục đẩy xe hành lý chất cao ngất ngưỡng ra khỏi khu vực cách ly. Cô gái Việt đi kế bên thư thả kéo một vali nhỏ vì hai thùng đồ to đùng của cô đã ở cả trên chiếc xe đó. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả ra chiều rất thân thiết.

- Hân!- Bỗng cất lên một tiếng gọi tha thiết kéo dài tràn ngập nỗi nhớ mong.

Cô gái dừng bước lại, trên gương mặt có chút ngẩn ngơ bởi ai đó vừa gọi trúng tên mình. Phải, cô chính là Hân. Một cô gái đã từng lầm lỡ, đau đớn trong tình yêu. Nhưng với nghị lực vượt lên tất cả, cô đã trở thành một trong những luật sư hàng đầu và đắt giá của công ty Tư vấn Luật IL. Quan trọng hơn hết, cô đã định hình được bản thân và phát huy khả năng thật sự của mình trên mọi mặt.

Hơn hai năm rồi, Hân chưa từng trở về Việt Nam do mãi quay cuồng với guồng máy công việc đầy áp lực. Lần này, cô đảm trách một vụ án quan trọng ngay tại quê nhà. Cô vui mừng khôn xiết nhưng tuyệt nhiên không báo cho bất cứ ai biết tin mình về. Vì rằng cô muốn tạo bất ngờ cho gia đình và bạn bè.

Nhưng… sao lại có người nào đó vừa gọi tên cô? Cô dáo dác ngó quanh để tìm kiếm người quen trong đám đông ngược xuôi và hỗn độn.

- Người đẹp, hình như anh chàng kia có quen với em thì phải!- Jimmy cũng đã dừng bước, chỉ tay về phía trước.

Cô bất ngờ nhìn theo hướng tay Jimmy. Rồi cô lặng người đi vì hình dáng Gia Thiên đang xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cô khẽ lay động đôi mi vài lần để màng mắt được lau thật sạch sẽ. Bởi lẽ cô muốn xác định rõ ràng hình dáng trước mắt không phải là do trí tưởng tượng vẽ ra.

Quả thật không sai, Gia Thiên đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào cô, cặp chân mày sâu róm hơi nhíu lại. Hơn hai năm xa cách, anh vẫn với phong thái như vậy, lịch lãm nhưng khó gần. Có khác chăng chỉ là nếp nhăn ở giữa hai chân mày đã hằn lên rất rõ.

Gặp lại người xưa, lòng cô không khỏi bồi hồi xúc động nhưng trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nở một nụ cười nhẹ. Trống ngực cô đập mạnh thình thịch theo từng bước, từng bước chân của anh đang di chuyển đến rất gần. Tay anh cũng đang kéo một chiếc vali màu đen cỡ nhỏ. Cô đoán có lẽ trùng hợp gặp lúc anh cũng vừa đi công tác về.

- Ai mà đẹp trai quá vậy?- Bất chợt Jimmy quàng tay qua vai cô một cách thân mật, thì thào sát bên tai.
- À… anh ấy…- Đang trong giây phút căng thẳng, Hân trở nên ấp úng.
- Hân, người này là ai vậy?- Gia Thiên mắt liếc nhìn Jimmy, giọng thành ra rắn rỏi.
- À… anh ấy…- Lâu lắm rồi mới bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như băng của Gia Thiên, cổ họng cô bỗng cứng lại.
- Tôi là boyfriend của Hân. Còn anh là ai?– Vẫn giữ nguyên cánh tay trên vai Hân, Jimmy giọng hớn hở nhấn mạnh chữ “boyfriend”.
Trước câu nói của Jimmy, Hân chỉ lặng im, mà lặng im lại thường đồng nghĩa với việc thừa nhận. Điều này như một mũi tên sắc nhọn vừa xuyên thấu tim anh với tốc độ kinh hoàng.

Giữ đúng lời hứa, hơn hai năm qua, anh vẫn đơn lẻ một mình, chờ đợi cô trở về khi vết thương lòng hoàn toàn lành lặn. Từng ngày một trôi qua không phải dễ dàng gì. Anh phải vùi đầu vào công việc cho thời gian qua thật mau. Mỗi tối trở về nhà là lúc anh nhớ cô quay quắt.

Những tưởng khi gặp lại cô, cơn ác mộng dài đằng đẳng đó sẽ chấm dứt. Nhưng không, cô có gì đó rất khác lạ. Vẻ cứng cỏi đã lấn át đi sự yếu mềm và trong sáng của người con gái mà anh yêu. Kề sát bên cô lại là một kẻ mắt xanh, mũi lõ dị thường. Chẳng lẽ cô đã thay đổi cả bề ngoài lẫn con tim?

Anh thu trọn hình ảnh cô trong đôi mắt đang chất chứa muôn vàn chua xót. Sau tiếng cười khẩy, anh trừng mắt, trầm giọng đáp: “Tôi chẳng là ai cả. Chào em!”

Nói xong, Gia Thiên vội vàng quay lưng bỏ đi mang theo bên mình sự thất vọng não nề. Sau lưng anh, Hân thẫn thờ nhìn theo dáng anh hòa vào cùng dòng người xa lạ rồi dần dần mất hút. Còn Jimmy cũng đã thu hồi cánh tay mình lại, nhún nhẹ vai, khóe miệng nhếc lên một nụ cười bí hiểm.

Qua cửa kính xe taxi, Hân xúc động ngắm nhìn đường phố quê hương mình mỗi lúc một sạch sẽ và nhiều cây xanh hơn. Những khu nhà ổ chuột xập xệ đã được dọn sạch để thay vào đó là các khu chung cư cao tầng bình dân và chắc chắn. Nhờ đó, Sài Gòn mỗi lúc một hiện đại và đã gần như bắt kịp sự phát triển của các thành phố lớn trong cùng khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Hân còn nhìn thấy vô số những biển quảng cáo nhãn hàng “Trà thảo mộc cung đình Vĩnh Phúc” được giương lên ngay những vị trí trọng điểm và sầm uất. Ở Mỹ, cô cũng dễ dàng mua được loại trà này ở ngay trong hệ thống siêu thị bán lẻ Walmart.

Vốn thương hiệu này thuộc về gia đình của Thịnh. Nhưng sau đó ông An, ba của Yến đã dùng thủ đoạn để mua lại bí mật công thức. Cuối cùng Thịnh đã dùng chính công thức này để làm điều kiện nhờ Gia Thiên tiếp tay hạ bệ ông An.

Sau khi loại trà Vĩnh Phúc gia nhập vào tập đoàn Hoàng Gia, Gia Thiên đã đưa tiếng tăm của nó vươn xa khỏi đất nước Việt Nam. Và nó trở thành một nhãn hiệu quen thuộc của người tiêu dùng châu Á ở Mỹ và Canada. Vì điều này, cô thầm biết ơn anh rất nhiều vì đã hoàn thành một tâm nguyện rất lớn của Thịnh.

Sáng ngày hôm sau, tại Hoàng Gia, bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng họp VIP. “Rầm!” Một tiếng đập bàn mạnh mẽ làm các thành viên tham gia cuộc họp đều phải điếng người.

- Sao lại có thể như thế? Họ nghĩ họ là ai mà có thể bắt chúng ta chờ hơn mười lăm phút đồng hồ! Đúng năm phút nữa, nếu họ vẫn không có mặt thì không cần phải đến nữa.- Gia Thiên bực dọc gằng giọng.
- Phải đó! Công ty lớn gì mà làm ăn kỳ quá!- Những thành viên trong cuộc họp xôn xao hưởng ứng.
- Chúng ta nên bình tĩnh lại! Vụ này rất quan trọng nên chúng ta cần thêm một bên tư vấn nữa thì đảm bảo phần thắng hơn. Khi gặp họ, mọi người sẽ tín nhiệm ngay.- Ông Phong mềm mỏng trấn an.
- Cháu không biết họ có tài cán gì nhưng nếu tác phong làm việc bê trễ thế này thì chỉ là những kẻ không ra gì.- Gia Thiên lên tiếng chỉ trích.
- Hô hô! Ai vừa bảo chúng tôi là những kẻ không ra gì?- Đột nhiên, một giọng lơ lớ vang lên từ cánh cửa phòng họp còn để mở.
- Xin chào cậu, Jimmy! Lâu quá không gặp cậu!- Ông Phong vui mừng đi về phía anh chàng ngoại quốc nọ, đưa tay ra bắt một cách trịnh trọng.
- Xin chào ông Phong! Rất hân hạnh được gặp ông!- Jimmy đáp lại bằng thái độ kính nể.
- Đây là Gia Thiên, người đứng đầu tập đoàng Hoàng Gia. Còn đây là Jimmy, một luật sư có tiếng ở Mỹ, chuyên trị các vụ kiện tụng thương mại.- Ông Phong giới thiệu lần lượt từng người với nhau.

Lúc này, Gia Thiên và Jimmy bắt đầu bốn mắt trừng to nhìn nhau, một luồng điện mạnh vừa xẹt qua đáy mắt họ. Jimmy nhận ra ngay người ở sân bay chính là vị giác đốc trẻ đang ngồi sừng sững ở vị trí trung tâm. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại cân bằng, lịch sự chìa tay ra trước mặt vị giám đốc trẻ.

Gia Thiên cũng nhận ra tình địch ngay. Nhưng anh biết đây không phải là lúc nhắc lại chuyện cũ nên điềm tĩnh đứng dậy bắt tay đáp lại. Nhưng anh cố tình để tay của mình nằm cao hơn, lòng bàn tay chìa xuống đất nhằm khẳng định thế thượng phong đối với đối thủ.

- Công ty của Mỹ có tác phong làm việc thật tốt nhỉ! Tôi hẹn gặp hai người. Một người trễ gần hai mươi phút. Còn một người nữa thì bao giờ mới chịu đến đây?- Rồi anh thản nhiên cất giọng mỉa mai.
- Ố ồ! Chuyến bay vừa đáp là chúng tôi đến đây ngay. Đã vậy, chúng tôi còn phải theo lối thang bộ leo lên đến tận lầu chín này vì thang máy của tòa nhà này đột ngột bị ngưng vận hành. Thật tội nghiệp người đẹp của tôi, cô ấy chắc còn đang hì hục leo thêm mấy tầng nữa mới đến nơi.
- Phù!... Xin… chào…!- Jimmy vừa nói dứt câu, Hân xuất hiện với một tiếng thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cô.
- Vậy là phía đối tác IL đã có mặt đầy đủ. Mời tất cả cùng ngồi để bắt đầu cuộc họp.- Ông Phong nhìn thấy Hân thì gật gù mỉm cười.

Ông Phong không có một chút nào ngạc nhiên khi nhìn thấy Hân. Bởi lẽ sự xuất hiện của cô tại đây đều nằm trong dự tính của ông. Lần này, một công đôi ba chuyện, ông vừa tìm kiếm được một đối tác tốt cho Hoàng Gia và vừa có lý do đem Hân trở về Việt Nam.

Còn Gia Thiên bỗng nhiên hai mắt hoa lên, tim cũng đập loạn xạ như người cũng vừa đi thang bộ lên đến tận lầu chín. Trong anh mọi sự vật dường như mờ nhạt đi, mọi âm thanh tưởng chừng đều tan biến, nhường chỗ hình bóng Hân ngự trị trên tất cả mọi giác quan.

Anh vốn cảm thấy hối hận vì lúc trưa ở sân bay, anh đã bỏ đi tức khắc mà không hỏi rõ lại cô. Anh đang tìm cách hẹn gặp cô càng sớm càng tốt thì không ngờ cô lại xuất hiện ngay trong một cuộc họp quan trọng. Để rồi mọi cử chỉ, động tác của cô đều thu trọn trong mắt anh khiến anh không còn để tâm đến bất cứ thứ gì được nữa.

Lúc đó, Gia Thiên không để ý rằng Jimmy đang chăm chăm quan sát vào mình. Rồi hắn thản nhiên quay sang Hân nở nụ cười đầy tình tứ và xuýt xoa nói: “Ôi, trán người người đẹp nhiều mồ hôi quá nè. Để anh lau cho.”

Nói là làm ngay, hắn lập tức lấy khăn trong túi ra, tự tay lau mồ hôi trên trán cô. Còn cô không có chút phảng kháng nào, chỉ hé bờ môi xinh cất nên một giọng ngọt ngào: “Cám ơn anh nhé!”

Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi tự nhiên trước mắt, Gia Thiên nóng bừng mặt, nổ cả đom đóm mắt. Nhưng lý trí anh biết rõ mình là ai, nơi đây là đâu, nên chỉ còn biết nghiến chặng răng mà nuốt cục tức giận to lớn vào lòng. Và anh vừa kịp thề với lòng, nếu ở nơi khác thuận tiện hơn, anh sẽ cho hắn một trận nếu còn dám diễn ra trò đó một lần nữa.

- Gia Thiên! Gia Thiên! Bắt đầu cuộc họp kìa!- Đột ngột, ông Phong khẩn trương nói.

Câu nói của ông Phong lọt thõm vào màng nhĩ khiến cho anh thoáng giật mình. Anh như một học sinh vừa bị thầy giáo nhắc nhở vì ngủ gục trong lớp. Thì ra nãy giờ anh mải mê chìm đắm trong lửa giận sùng sục mà quên mất vị thế và trách nhiệm của mình.

Anh cố trấn tĩnh, nuốt ực cảm giác khô khốc vào lòng rồi bắt đầu cất cao giọng khàn khàn: “Chúng ta đang bị tập đoàn Khang An, do OP của Úc điều hành, kiện chúng ta ăn cắp công thức của trà thảo mộc Vĩnh Phúc. Họ đang nắm trong tay giấy chứng nhận độc quyền. Điều này gây bất lợi rất lớn cho chúng ta…”.

Mọi người đều chú tâm vào nội dung cuộc họp mà không hề để tâm rằng anh đã trở thành một cỗ máy chỉ biết phát ra âm thanh đều đều và rắn rỏi. Bởi lẽ tâm trí anh đã bị cuốn trôi đi đâu mất rồi!
36. Chương: ĐÁM CHÁY LỚN

Sáng hôm sau, có một cuộc họp khác diễn ra ở Hoàng Gia với ít người hơn.

- Cuộc chiến pháp luật lần này rất quan trọng đối với Hoàng Gia vì vậy tôi cần những luật sư dày dặn kinh nghiệm như hai người. Jimmy, tôi nghĩ đây là dịp để cậu khẳng định tài năng của mình tại Việt Nam. Còn Hân, chú biết trà Vĩnh Phúc cũng rất quan trọng đối với cháu. Đây là cơ hội để cháu gặt hái thêm kinh nghiệm cho mình và bảo vệ thương hiệu trà này.- Ông Phong chậm rãi mở đầu cuộc họp.
- Vâng, suy nghĩ của cháu cũng rất giống chú. Chính vì vậy mà cháu mới nhận lời trở về đây tham gia vụ án này.- Hân gật gù đáp lại.
- Ba năm trước, Hoàng Gia đã tiếp nhận công thức từ Giám đốc Điều hành Khang An lúc bấy giờ là ông Phan Vĩnh Thịnh. Nhưng ông Trần Trọng An, Chủ tịch Tập đoàn khi đó, đã bí mật lập quyết định miễn nhiệm chức vụ của ông Thịnh ngay trước ngày ký giấy sang nhượng công thức.- Ông Phong tóm tắt lại sự việc một lần nữa.
- Ông An quả thật là một kẻ khôn ngoan khó lường. Ông ta đã biết trước được Thịnh sẽ sang nhượng công thức nên mới đi trước một nước cờ như vậy. Nhưng sau đó thì ông ta lại ngồi tù nên việc này cũng vì thế mà bị quên lãng. Gần đây, những hồ sơ đó mới được tập đoàn OP của Úc lật lại và khởi kiện chúng ta. Đối với họ, trà Vĩnh Phúc là một món hời béo bở khó mà bỏ qua được.- Qua những gì đã nghiên cứu được từ hồ sơ lưu trữ, Jimmy đưa ra nhận định một cách sắc bén.
- Nhưng chúng ta chưa hẳn là không có cách!- Đột ngột, Hân nói bằng giọng kiên định.
- Hân, cháu có ý gì hay à?- Ông Phong nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Người khôn ngoan đến thế nào đi nữa cũng phải có sơ suất. Vì quá chủ quan mình tài giỏi, ông An chỉ sao chép lại bí mật công thức chứ không có lập bất cứ một chứng từ sang nhượng nào cả. Nếu chúng ta muốn thắng thì phải tìm được bằng chứng để chứng minh được trà Vĩnh Phúc thuộc về gia đình của Thịnh.
- Người đẹp, quả thật là em rất thông minh. Nhưng thời gian thì chỉ có hạn, mà chúng ta vẫn chưa biết được cần phải tìm kiếm cái gì và ở đâu?
- Em có linh cảm vật đó sẽ tồn tại ở một nơi. Chúng ta mau đi thôi!- Cô nhìn Jimmy, vẻ mặt rạng ngời.
- Đi đâu thế?- Ông Phong và Jimmy đồng thanh hỏi.
- Biệt thự Hồng Nhung!- Hân đáp lại một cách ngắn gọn.

Hai người liền xuất phát đến biệt thự Hồng Nhung, vốn là nhà của Thịnh. Khi anh còn sống, Hân chưa từng đến đây vì có sự hiện diện của Yến. Sau khi anh mất, cô tiếp quản mọi tài sản của anh nhưng số lần đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bấy lâu nay, cô sang Mỹ làm việc nên cô Hai, người giúp việc cũ, vẫn tiếp tục chăm nom nhà cửa.

- Kính coong! Kính coong!- Từng hồi chuông cửa ngân lên phá tan sự tĩnh lặng của ngôi biệt thự luôn vắng khách.
- Cạch!- Không lâu sau, cánh cửa phụ bằng sắt từ từ hé mở.
- Ủa! Cô chủ… cô chủ đã về rồi!- Giọng cô Hai vẫn chân chất như ngày nào. Chủ về, bà vui mừng đến độ hai mắt rươm rướm nước.

Bước vào bên trong, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp như người chủ chưa hề vắng mặt. Mọi vị trí của đồ vật vẫn giữ nguyên như cũ, không có bất cứ di dời hay thay đổi nào so với trước đây. Nhìn căn nhà rộng lớn, Jimmy thoáng thở dài vì thật sự không biết bắt tay vào tìm kiếm từ đâu.

- Người đẹp à, nếu chúng ta lục soát cả căn nhà thì chắc là phải mất cả tuần lễ là ít. Huống chi ta còn không biết vật đó có tồn tại thật sự hay không. Như vậy thì sẽ trễ ngày ra tòa mất!- Jimmy ngồi chễm chệ trên ghế sofa nơi phòng khách, rầu rĩ nói.
- Chưa gì đã nản rồi sao? Thật không giống với tính cách thường ngày của anh tí nào! Uống một ngụm nước chanh cho khỏe người đi nào!- Hân nhìn ly hai ly đá chanh cô Hai vừa bưng trên tay vừa châm chọc Jimmy.
- Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện! Nhưng nghe cô chủ nói sơ qua thì hình như cô đang tìm cái gì phải không?
- À, con chỉ định tìm một số giấy tờ thôi.
- Lúc còn sống, cậu chủ hay dặn dò rằng thứ gì liên quan đến giấy tờ thì phải gom về để hết ở phòng làm việc. Mà cậu ấy cũng hay có thói quen kẹp giấy tờ trong những cuốn sách dày cộm lắm.
- Thật hả cô Hai?- Hân mừng quýnh thốt lên.

Nhờ cô Hai giúp việc, Hân có thêm được một manh mối quan trọng để đi tìm thứ mình cần. Cô luôn có linh cảm rất mạnh mẽ rằng vật mà cô cần tìm chắc chắn sẽ tồn tại.

Bước vào phòng làm việc, Jimmy và Hân ngỡ ngàng nhìn nhau. Căn phòng giống như một thư viện thu nhỏ. Bốn phía tường đều là kệ sách cao gần hai mét. Mỗi ngăn đều được chất đầy sách vở và tài liệu. Cô biết Thịnh là người rất thích đọc sách nhưng không ngờ rằng tủ sách cá nhân của anh lại đồ sộ đến thế
Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy được thành quả! Chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi!- Hân nói với ánh mắt hừng hực quyết tâm.
- Ok, theo lệnh của người đẹp!- Jimmy hí hửng đáp.

Nói xong, họ bắt đầu xắn tay áo lên, tìm trong từng hộc tủ một, trong từng cuốn sách một. Dù bằng chứng vẫn đang ở xa mờ mịt nhưng không gì có thể dập tắt được hy vọng trong Hân.

Thịnh đã chính tay giao phó lại trà Vĩnh Phúc cho Gia Thiên. Nếu Hoàng Gia mất đi loại trà này thì cũng đồng nghĩa với việc Thịnh mất đi nó. Vì vậy cô nhất định giúp Hoàng Gia thắng cho bằng được trận chiến phát luật này.

Cuộc tìm kiếm diễn ra quả thật không dễ dàng gì. Ngày đêm không ngơi nghỉ, họ lục tung cả cái phòng. Dưới đất ngổn ngang toàn là giấy và sách chồng chất lên nhau. Để tránh mất thời gian, họ ăn uống và ngủ nghỉ ngay tại phòng.

Mãi đến chiều hôm sau, Jimmy đột ngột tìm được một quyển sách rất cũ kỹ nhưng lại được bọc mạ vàng bốn góc một cách trịnh trọng. Bìa sách là một bức chân dung của một người có vẻ rất giàu có và quý tộc.

- Không biết cái này phải vàng thật không nhỉ?- Jimmy hỏi đùa để xua tan đi mệt mỏi.
- Gì vậy? Đưa em xem!
- Đây!- Jimmy trao cuốn sách lại cho Hân.
- Đây là cuốn sách viết về cuộc đời vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.- Hân giải thích cho Jimmy về cuốn sách.

Hân nói xong liền tò mò mở cuốn sách đó ra xem ngay. Đột ngột một tờ giấy cũ rơi ra từ bên trong. Cô liền nhặt nó lên xem thử. Đó là một tờ giấy màu vàng ố cũ kỹ nhưng nhờ được ép nhựa kỹ càng nên nội dung vẫn còn nguyên vẹn:

“Huế, ngày 1 tháng 3 năm Bảo Đại thứ 13
Ngự tiền Văn phòng kính gửi,
Đức Kim Thượng đặc biệt yêu thích trà Vĩnh Phúc của Phan gia. Thay mặt Ngài, Văn phòng chúng tôi lập văn bản này để phong tặng danh hiệu cho loại trà này là là “Trà Thảo mộc Cung đình Vĩnh Phúc”. Từ nay, Phan gia theo đó mà thay đổi nhãn hiệu và bao bì cho phù hợp.
Tổng lý Đại thần
Nguyễn Quỳnh”

Đây chính là một châu bản dưới thời vua Bảo Đại được gõ bằng máy đánh chữ kiểu cũ. Nó được nhà vua ngự phê hai chữ “Chuẩn Y” và ký tắt hai chữ BD (Bảo Đại) bằng nét mực màu đỏ. Thì ra chữ “cung đình” của trà Vĩnh Phúc có nguồn gốc từ đó mà ra.

- Đây đúng là thứ chúng ta cần tìm rồi!- Hân gần như nhảy cỡn lên mà hét.
- Thật sao? Oh yeah!- Jimmy cũng vui mừng không kém.

Đúng một tuần sau, phiên tòa xử vụ tranh chấp trà Vĩnh Phúc giữa Hoàng Gia và Khang An. Phần thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía Hoàng Gia nhờ châu bản mà Hân và Jimmy tìm được.

Châu bản đó đã được Viện Sử học Quốc gia xác định là thật. Vì vậy nó đủ khả năng xác nhận trà Vĩnh Phúc thuộc quyền sở hữa của dòng họ Phan. Dựa trên gia phả của họ Phan, Phan Vĩnh Thịnh chính là con cháu chính thống của Phan gia. Việc anh sang nhượng lại cho Hoàng Gia là hoàn toàn hợp pháp.

1h30 trưa, bất kỳ ai đứng trước phòng làm việc của Gia Thiên đều có thể nghe rõ mồn một giọng nói đầy thô lỗ của anh: “Chị làm việc như thế à! Đối tác quan trọng sắp đến rồi mà hợp đồng còn sai sót. Mau làm lại ngay cho tôi!”

Đúng hai tiếng đồng hồ nữa thôi là Hân sẽ về Mỹ, vậy mà anh vẫn ngồi đó cố gắng xem như không có việc gì. Nhưng vì tâm trạng quá ngổn ngang không thể diễn tả thành lời nên anh chỉ còn biết trút giận lên bất cứ ai xuất hiện trước mắt.

Nhiệt độ trong phòng cũng đã được giảm xuống tối thiểu vậy mà anh cứ như người đang ngồi trên đống lửa, cơ thể cứ nóng ran lên từng đợt. Đến nỗi anh cởi phăng luôn cái áo khoác ngoài ném phịch sang một bên. Cà vạt cũng được anh nới lỏng để có thể hít thở một cách dễ dàng.

Rồi anh vén rèm, phóng tầm mắt xuyên qua lớp kính trong suốt. Từ nơi lầu chín này, người và xe dưới đường trở nên quá nhỏ bé. Với ánh nhìn xa xăm, anh chợt hồi tưởng lại chuyện đau lòng hơn hai năm về trước.

Anh ủng hộ việc cô ra đi không phải vì anh không yêu cô, mà là vì vết thương lòng của cô quá lớn. Nếu cố giữ cô lại, anh chỉ làm cho vết thương đó thêm sâu nặng. Không gì khác thời gian mới có thể giúp cô phục hồi lại như cũ.

Việc bị một người từ bỏ làm sao đau đớn hơn việc bắt buộc phải từ bỏ một người còn yêu thương sâu nặng. Vậy mà có mấy ai hiểu được điều đó? Kể cả cô cũng chưa kịp hiểu anh mà đã vội vàng lấp chỗ trống trong trái tim bằng hình bóng của gã Jimmy đáng ghét. Mà cũng phải thôi, thời gian hai năm đủ để làm lành một vết thương lòng và cũng đủ để quên đi một ai đó.

Còn lần gặp trong buổi họp, cô tỏ ra vô cùng xa cách với anh nhưng lại rất thân thiết với gã Tây đó. Lúc tan họp, anh có chủ động bắt chuyện với cô vài câu nhưng cô thì ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó, cô lại hấp tấp rời đi cùng với hắn.

Mới hôm qua đây, anh có gọi điện hỏi thăm ông Trí, ba của cô. Chính ông cũng xác nhận hắn và cô có quan hệ yêu đương. Nghe xong, trái tim anh tan nát, chỉ muốn buộc cô quay về bên anh ngay. Nhưng nghĩ lại, anh lấy quyền gì để cấm đoán người ta yêu nhau và đến với nhau. Sau những việc như vậy, lòng tự trọng không cho phép anh đeo bám hoặc hỏi han gì đến cô nữa.

“Reng… Reng… Reng…” Đột ngột, một hồi chuông rất to và kéo dài đến nỗi đinh tai nhức óc. Gia Thiên như người vừa tỉnh mộng, bàng hoàng nhận ra âm thanh còn đang vang vọng chính là xuất phát từ hệ thống báo cháy.

Anh còn chưa kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì lại nghe loa thông tin của tòa nhà loan ra một tin khủng khiếp: “Tin khẩn cấp! Tòa nhà chúng ta đang xảy ra sự cố cháy nổ rất nghiêm trọng. Thang máy cũng đã bị ngưng hoạt động. Mọi người hãy mau nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt bằng lối thang bộ. Xin hết!”
Lúc này, anh muốn nghĩ mình nằm mơ cũng không được vì bị hệ thống phun nước tự động phun xối xả vào đầu cổ. Biết không còn thời gian nữa, anh nhanh chóng tìm đến lối thang bộ theo chỉ định của loa thông tin.

Cánh cửa thông qua lối thang bộ ở lầu chín mở toang, lộ ra trước mắt anh một quang cảnh hết sức hỗn loạn. “Lộp cộp! Lộp cộp!...” Tiếng bước chân của hàng ngàn con người vội vã xen lẫn, hòa quyện vào nhau tạo thành một điệp khúc ngân cao của hàng ngàn chiếc chày đang hì hục giã cối. Rồi những tiếng gào thét gấp gáp vang lên không ngừng: “Nhanh lên! Nhanh lên!” Lẫn sâu trong đó là những tiếng thở hì hục nặng nề và thê lương.

Nhìn thẳng xuống lối cầu thang bộ, anh chợt lạnh cả sóng lưng khi nhận ra rằng con đường đi tìm sự sống thật chật hẹp và quanh co. Nhưng khi đã đối mặt với sống chết thì bản năng sống của con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh liền hòa mình vào dòng người đông đúc để hy vọng đi được đến cuối con đường.

Đi được xuống lầu năm, một lớp mồ hôi dày đặc đã phủ đầy trán anh. Nó rơi xuống hòa cùng với nước làm lớp áo sơ mi dính chặt vào lưng. Bất chợt hình bóng cô với nước nụ cười hiền hòa hiển hiện rõ mồn một trong đầu. Nếu anh đi đến cùng một nơi với Thịnh thì cô có bị tổn thương nặng nề một lần nữa hay không?

Càng lúc không khí càng ngột ngạt hơn vì dòng người mỗi lúc tụ lại một đông hơn. Tốc độ di chuyển cũng chậm lại một cách bất thường. Bỗng “bụp” một tiếng, hệ thống đèn chiếu sáng vụt tắt. Thay vào đó, những ngọn đèn dự phòng được bật lên thay thế nhưng ánh sáng lại mờ nhạt và le lói.

Vì sự cố đó, dòng người bắt đầu hoảng loạn la hét và xô đẩy nhau. Họ gần như giẫm đạp lên nhau để kiếm đường đi tiếp. Nhưng càng làm như thế, lối thang bộ càng trở nên tắc nghẽn và mỗi người đều không thể tiến thêm được một bước nào nữa.

Vấn đề đã trở nên rất nghiêm trọng. Họ như những con thiêu thân đang đánh nhau trước một ngọn đuốc nóng. Sự ngu muội đó của họ làm anh tức giận điên người. Mặt anh trở nên đỏ bừng, cất giọng thét vang: “Tất cả đừng chen lấn nữa! Như thế nguy hiểm lắm!”. Quả nhiên, lời nói của anh dập tan được cơn náo loạn. Tiếng ồn ào cũng chùng xuống thành những tiếng xì xào nhỏ bé.

- Đừng chen lấn nữa, sếp lớn la kìa!- Đột ngột, một giọng nam cất tiếng nói to.
- Sắp chết đến nơi, còn sếp với lính gì nữa! Bớt lời đi để còn sức mà tìm đường sống nữa!- Một người nữ cất giọng chua chát.
- Mọi người nghe tôi nói! Muốn sống thì tất cả phải bình tĩnh. Chúng ta càng chen lấn thì sẽ càng di chuyển chậm. Như vậy thì chẳng nào tất cả sẽ cùng chết. Mỗi người nhường nhau một chút chẳng phải ai cũng sẽ tiến về phía trước được sao?- Giữa đám đông đang đổ dồn ánh mắt khó chịu về mình, anh vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
- Sếp nói đúng đó bà con. Cứ tiếp tục chen lấn thì không ai trong chúng ta thoát được cả.- Lúc này, một số người cùng lên tiếng hưởng ứng với anh.
- Ừm, nghe lời sếp đi mọi người ơi!

Cuối cùng, tất cả đều đã bị anh thuyết phục. Dòng người bắt đầu di chuyển một cách có trật tự hơn, không lấn át nhau nữa. Loa thông tin lại tiếp tục phát thông báo: “Tình hình ngày càng nguy kịch hơn! Tất cả mọi người khẩn trương lên!”.

“Reng… Reng… Reng…” Tiếng còi báo cháy vẫn tiếp tục hú inh ỏi và cứ như thế kéo dài đến bất tận.
36. Chương: ĐÁM CHÁY LỚN

Sáng hôm sau, có một cuộc họp khác diễn ra ở Hoàng Gia với ít người hơn.

- Cuộc chiến pháp luật lần này rất quan trọng đối với Hoàng Gia vì vậy tôi cần những luật sư dày dặn kinh nghiệm như hai người. Jimmy, tôi nghĩ đây là dịp để cậu khẳng định tài năng của mình tại Việt Nam. Còn Hân, chú biết trà Vĩnh Phúc cũng rất quan trọng đối với cháu. Đây là cơ hội để cháu gặt hái thêm kinh nghiệm cho mình và bảo vệ thương hiệu trà này.- Ông Phong chậm rãi mở đầu cuộc họp.
- Vâng, suy nghĩ của cháu cũng rất giống chú. Chính vì vậy mà cháu mới nhận lời trở về đây tham gia vụ án này.- Hân gật gù đáp lại.
- Ba năm trước, Hoàng Gia đã tiếp nhận công thức từ Giám đốc Điều hành Khang An lúc bấy giờ là ông Phan Vĩnh Thịnh. Nhưng ông Trần Trọng An, Chủ tịch Tập đoàn khi đó, đã bí mật lập quyết định miễn nhiệm chức vụ của ông Thịnh ngay trước ngày ký giấy sang nhượng công thức.- Ông Phong tóm tắt lại sự việc một lần nữa.
- Ông An quả thật là một kẻ khôn ngoan khó lường. Ông ta đã biết trước được Thịnh sẽ sang nhượng công thức nên mới đi trước một nước cờ như vậy. Nhưng sau đó thì ông ta lại ngồi tù nên việc này cũng vì thế mà bị quên lãng. Gần đây, những hồ sơ đó mới được tập đoàn OP của Úc lật lại và khởi kiện chúng ta. Đối với họ, trà Vĩnh Phúc là một món hời béo bở khó mà bỏ qua được.- Qua những gì đã nghiên cứu được từ hồ sơ lưu trữ, Jimmy đưa ra nhận định một cách sắc bén.
- Nhưng chúng ta chưa hẳn là không có cách!- Đột ngột, Hân nói bằng giọng kiên định.
- Hân, cháu có ý gì hay à?- Ông Phong nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Người khôn ngoan đến thế nào đi nữa cũng phải có sơ suất. Vì quá chủ quan mình tài giỏi, ông An chỉ sao chép lại bí mật công thức chứ không có lập bất cứ một chứng từ sang nhượng nào cả. Nếu chúng ta muốn thắng thì phải tìm được bằng chứng để chứng minh được trà Vĩnh Phúc thuộc về gia đình của Thịnh.
- Người đẹp, quả thật là em rất thông minh. Nhưng thời gian thì chỉ có hạn, mà chúng ta vẫn chưa biết được cần phải tìm kiếm cái gì và ở đâu?
- Em có linh cảm vật đó sẽ tồn tại ở một nơi. Chúng ta mau đi thôi!- Cô nhìn Jimmy, vẻ mặt rạng ngời.
- Đi đâu thế?- Ông Phong và Jimmy đồng thanh hỏi.
- Biệt thự Hồng Nhung!- Hân đáp lại một cách ngắn gọn.

Hai người liền xuất phát đến biệt thự Hồng Nhung, vốn là nhà của Thịnh. Khi anh còn sống, Hân chưa từng đến đây vì có sự hiện diện của Yến. Sau khi anh mất, cô tiếp quản mọi tài sản của anh nhưng số lần đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bấy lâu nay, cô sang Mỹ làm việc nên cô Hai, người giúp việc cũ, vẫn tiếp tục chăm nom nhà cửa.

- Kính coong! Kính coong!- Từng hồi chuông cửa ngân lên phá tan sự tĩnh lặng của ngôi biệt thự luôn vắng khách.
- Cạch!- Không lâu sau, cánh cửa phụ bằng sắt từ từ hé mở.
- Ủa! Cô chủ… cô chủ đã về rồi!- Giọng cô Hai vẫn chân chất như ngày nào. Chủ về, bà vui mừng đến độ hai mắt rươm rướm nước.

Bước vào bên trong, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp như người chủ chưa hề vắng mặt. Mọi vị trí của đồ vật vẫn giữ nguyên như cũ, không có bất cứ di dời hay thay đổi nào so với trước đây. Nhìn căn nhà rộng lớn, Jimmy thoáng thở dài vì thật sự không biết bắt tay vào tìm kiếm từ đâu.

- Người đẹp à, nếu chúng ta lục soát cả căn nhà thì chắc là phải mất cả tuần lễ là ít. Huống chi ta còn không biết vật đó có tồn tại thật sự hay không. Như vậy thì sẽ trễ ngày ra tòa mất!- Jimmy ngồi chễm chệ trên ghế sofa nơi phòng khách, rầu rĩ nói.
- Chưa gì đã nản rồi sao? Thật không giống với tính cách thường ngày của anh tí nào! Uống một ngụm nước chanh cho khỏe người đi nào!- Hân nhìn ly hai ly đá chanh cô Hai vừa bưng trên tay vừa châm chọc Jimmy.
- Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện! Nhưng nghe cô chủ nói sơ qua thì hình như cô đang tìm cái gì phải không?
- À, con chỉ định tìm một số giấy tờ thôi.
- Lúc còn sống, cậu chủ hay dặn dò rằng thứ gì liên quan đến giấy tờ thì phải gom về để hết ở phòng làm việc. Mà cậu ấy cũng hay có thói quen kẹp giấy tờ trong những cuốn sách dày cộm lắm.
- Thật hả cô Hai?- Hân mừng quýnh thốt lên.

Nhờ cô Hai giúp việc, Hân có thêm được một manh mối quan trọng để đi tìm thứ mình cần. Cô luôn có linh cảm rất mạnh mẽ rằng vật mà cô cần tìm chắc chắn sẽ tồn tại.

Bước vào phòng làm việc, Jimmy và Hân ngỡ ngàng nhìn nhau. Căn phòng giống như một thư viện thu nhỏ. Bốn phía tường đều là kệ sách cao gần hai mét. Mỗi ngăn đều được chất đầy sách vở và tài liệu. Cô biết Thịnh là người rất thích đọc sách nhưng không ngờ rằng tủ sách cá nhân của anh lại đồ sộ đến thế.

- Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy được thành quả! Chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi!- Hân nói với ánh mắt hừng hực quyết tâm.
- Ok, theo lệnh của người đẹp!- Jimmy hí hửng đáp.

Nói xong, họ bắt đầu xắn tay áo lên, tìm trong từng hộc tủ một, trong từng cuốn sách một. Dù bằng chứng vẫn đang ở xa mờ mịt nhưng không gì có thể dập tắt được hy vọng trong Hân.

Thịnh đã chính tay giao phó lại trà Vĩnh Phúc cho Gia Thiên. Nếu Hoàng Gia mất đi loại trà này thì cũng đồng nghĩa với việc Thịnh mất đi nó. Vì vậy cô nhất định giúp Hoàng Gia thắng cho bằng được trận chiến phát luật này.

Cuộc tìm kiếm diễn ra quả thật không dễ dàng gì. Ngày đêm không ngơi nghỉ, họ lục tung cả cái phòng. Dưới đất ngổn ngang toàn là giấy và sách chồng chất lên nhau. Để tránh mất thời gian, họ ăn uống và ngủ nghỉ ngay tại phòng.

Mãi đến chiều hôm sau, Jimmy đột ngột tìm được một quyển sách rất cũ kỹ nhưng lại được bọc mạ vàng bốn góc một cách trịnh trọng. Bìa sách là một bức chân dung của một người có vẻ rất giàu có và quý tộc.

- Không biết cái này phải vàng thật không nhỉ?- Jimmy hỏi đùa để xua tan đi mệt mỏi.
- Gì vậy? Đưa em xem!
- Đây!- Jimmy trao cuốn sách lại cho Hân.
- Đây là cuốn sách viết về cuộc đời vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.- Hân giải thích cho Jimmy về cuốn sách.
Hân nói xong liền tò mò mở cuốn sách đó ra xem ngay. Đột ngột một tờ giấy cũ rơi ra từ bên trong. Cô liền nhặt nó lên xem thử. Đó là một tờ giấy màu vàng ố cũ kỹ nhưng nhờ được ép nhựa kỹ càng nên nội dung vẫn còn nguyên vẹn:

“Huế, ngày 1 tháng 3 năm Bảo Đại thứ 13
Ngự tiền Văn phòng kính gửi,
Đức Kim Thượng đặc biệt yêu thích trà Vĩnh Phúc của Phan gia. Thay mặt Ngài, Văn phòng chúng tôi lập văn bản này để phong tặng danh hiệu cho loại trà này là là “Trà Thảo mộc Cung đình Vĩnh Phúc”. Từ nay, Phan gia theo đó mà thay đổi nhãn hiệu và bao bì cho phù hợp.
Tổng lý Đại thần
Nguyễn Quỳnh”

Đây chính là một châu bản dưới thời vua Bảo Đại được gõ bằng máy đánh chữ kiểu cũ. Nó được nhà vua ngự phê hai chữ “Chuẩn Y” và ký tắt hai chữ BD (Bảo Đại) bằng nét mực màu đỏ. Thì ra chữ “cung đình” của trà Vĩnh Phúc có nguồn gốc từ đó mà ra.

- Đây đúng là thứ chúng ta cần tìm rồi!- Hân gần như nhảy cỡn lên mà hét.
- Thật sao? Oh yeah!- Jimmy cũng vui mừng không kém.

Đúng một tuần sau, phiên tòa xử vụ tranh chấp trà Vĩnh Phúc giữa Hoàng Gia và Khang An. Phần thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía Hoàng Gia nhờ châu bản mà Hân và Jimmy tìm được.

Châu bản đó đã được Viện Sử học Quốc gia xác định là thật. Vì vậy nó đủ khả năng xác nhận trà Vĩnh Phúc thuộc quyền sở hữa của dòng họ Phan. Dựa trên gia phả của họ Phan, Phan Vĩnh Thịnh chính là con cháu chính thống của Phan gia. Việc anh sang nhượng lại cho Hoàng Gia là hoàn toàn hợp pháp.

1h30 trưa, bất kỳ ai đứng trước phòng làm việc của Gia Thiên đều có thể nghe rõ mồn một giọng nói đầy thô lỗ của anh: “Chị làm việc như thế à! Đối tác quan trọng sắp đến rồi mà hợp đồng còn sai sót. Mau làm lại ngay cho tôi!”

Đúng hai tiếng đồng hồ nữa thôi là Hân sẽ về Mỹ, vậy mà anh vẫn ngồi đó cố gắng xem như không có việc gì. Nhưng vì tâm trạng quá ngổn ngang không thể diễn tả thành lời nên anh chỉ còn biết trút giận lên bất cứ ai xuất hiện trước mắt.

Nhiệt độ trong phòng cũng đã được giảm xuống tối thiểu vậy mà anh cứ như người đang ngồi trên đống lửa, cơ thể cứ nóng ran lên từng đợt. Đến nỗi anh cởi phăng luôn cái áo khoác ngoài ném phịch sang một bên. Cà vạt cũng được anh nới lỏng để có thể hít thở một cách dễ dàng.

Rồi anh vén rèm, phóng tầm mắt xuyên qua lớp kính trong suốt. Từ nơi lầu chín này, người và xe dưới đường trở nên quá nhỏ bé. Với ánh nhìn xa xăm, anh chợt hồi tưởng lại chuyện đau lòng hơn hai năm về trước.

Anh ủng hộ việc cô ra đi không phải vì anh không yêu cô, mà là vì vết thương lòng của cô quá lớn. Nếu cố giữ cô lại, anh chỉ làm cho vết thương đó thêm sâu nặng. Không gì khác thời gian mới có thể giúp cô phục hồi lại như cũ.

Việc bị một người từ bỏ làm sao đau đớn hơn việc bắt buộc phải từ bỏ một người còn yêu thương sâu nặng. Vậy mà có mấy ai hiểu được điều đó? Kể cả cô cũng chưa kịp hiểu anh mà đã vội vàng lấp chỗ trống trong trái tim bằng hình bóng của gã Jimmy đáng ghét. Mà cũng phải thôi, thời gian hai năm đủ để làm lành một vết thương lòng và cũng đủ để quên đi một ai đó.

Còn lần gặp trong buổi họp, cô tỏ ra vô cùng xa cách với anh nhưng lại rất thân thiết với gã Tây đó. Lúc tan họp, anh có chủ động bắt chuyện với cô vài câu nhưng cô thì ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó, cô lại hấp tấp rời đi cùng với hắn.

Mới hôm qua đây, anh có gọi điện hỏi thăm ông Trí, ba của cô. Chính ông cũng xác nhận hắn và cô có quan hệ yêu đương. Nghe xong, trái tim anh tan nát, chỉ muốn buộc cô quay về bên anh ngay. Nhưng nghĩ lại, anh lấy quyền gì để cấm đoán người ta yêu nhau và đến với nhau. Sau những việc như vậy, lòng tự trọng không cho phép anh đeo bám hoặc hỏi han gì đến cô nữa.

“Reng… Reng… Reng…” Đột ngột, một hồi chuông rất to và kéo dài đến nỗi đinh tai nhức óc. Gia Thiên như người vừa tỉnh mộng, bàng hoàng nhận ra âm thanh còn đang vang vọng chính là xuất phát từ hệ thống báo cháy.

Anh còn chưa kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì lại nghe loa thông tin của tòa nhà loan ra một tin khủng khiếp: “Tin khẩn cấp! Tòa nhà chúng ta đang xảy ra sự cố cháy nổ rất nghiêm trọng. Thang máy cũng đã bị ngưng hoạt động. Mọi người hãy mau nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt bằng lối thang bộ. Xin hết!”

Lúc này, anh muốn nghĩ mình nằm mơ cũng không được vì bị hệ thống phun nước tự động phun xối xả vào đầu cổ. Biết không còn thời gian nữa, anh nhanh chóng tìm đến lối thang bộ theo chỉ định của loa thông tin.

Cánh cửa thông qua lối thang bộ ở lầu chín mở toang, lộ ra trước mắt anh một quang cảnh hết sức hỗn loạn. “Lộp cộp! Lộp cộp!...” Tiếng bước chân của hàng ngàn con người vội vã xen lẫn, hòa quyện vào nhau tạo thành một điệp khúc ngân cao của hàng ngàn chiếc chày đang hì hục giã cối. Rồi những tiếng gào thét gấp gáp vang lên không ngừng: “Nhanh lên! Nhanh lên!” Lẫn sâu trong đó là những tiếng thở hì hục nặng nề và thê lương.

Nhìn thẳng xuống lối cầu thang bộ, anh chợt lạnh cả sóng lưng khi nhận ra rằng con đường đi tìm sự sống thật chật hẹp và quanh co. Nhưng khi đã đối mặt với sống chết thì bản năng sống của con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh liền hòa mình vào dòng người đông đúc để hy vọng đi được đến cuối con đường.

Đi được xuống lầu năm, một lớp mồ hôi dày đặc đã phủ đầy trán anh. Nó rơi xuống hòa cùng với nước làm lớp áo sơ mi dính chặt vào lưng. Bất chợt hình bóng cô với nước nụ cười hiền hòa hiển hiện rõ mồn một trong đầu. Nếu anh đi đến cùng một nơi với Thịnh thì cô có bị tổn thương nặng nề một lần nữa hay không?
Càng lúc không khí càng ngột ngạt hơn vì dòng người mỗi lúc tụ lại một đông hơn. Tốc độ di chuyển cũng chậm lại một cách bất thường. Bỗng “bụp” một tiếng, hệ thống đèn chiếu sáng vụt tắt. Thay vào đó, những ngọn đèn dự phòng được bật lên thay thế nhưng ánh sáng lại mờ nhạt và le lói.

Vì sự cố đó, dòng người bắt đầu hoảng loạn la hét và xô đẩy nhau. Họ gần như giẫm đạp lên nhau để kiếm đường đi tiếp. Nhưng càng làm như thế, lối thang bộ càng trở nên tắc nghẽn và mỗi người đều không thể tiến thêm được một bước nào nữa.

Vấn đề đã trở nên rất nghiêm
trọng. Họ như những con thiêu thân đang đánh nhau trước một ngọn
đuốc nóng. Sự ngu muội đó của họ làm anh tức giận điên người. Mặt
anh trở nên đỏ bừng, cất giọng thét vang: “Tất cả đừng chen lấn
nữa! Như thế nguy hiểm lắm!”. Quả nhiên, lời nói của anh dập tan
được cơn náo loạn. Tiếng ồn ào cũng chùng xuống thành những tiếng
xì xào nhỏ bé.

- Đừng chen lấn nữa, sếp lớn la kìa!- Đột ngột, một giọng nam cất tiếng nói to.
- Sắp chết đến nơi, còn sếp với lính gì nữa! Bớt lời đi để còn sức mà tìm đường sống nữa!- Một người nữ cất giọng chua chát.
- Mọi người nghe tôi nói! Muốn sống thì tất cả phải bình tĩnh. Chúng ta càng chen lấn thì sẽ càng di chuyển chậm. Như vậy thì chẳng nào tất cả sẽ cùng chết. Mỗi người nhường nhau một chút chẳng phải ai cũng sẽ tiến về phía trước được sao?- Giữa đám đông đang đổ dồn ánh mắt khó chịu về mình, anh vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
- Sếp nói đúng đó bà con. Cứ tiếp tục chen lấn thì không ai trong chúng ta thoát được cả.- Lúc này, một số người cùng lên tiếng hưởng ứng với anh.
- Ừm, nghe lời sếp đi mọi người ơi!

Cuối cùng, tất cả đều đã bị anh thuyết phục. Dòng người bắt đầu di chuyển một cách có trật tự hơn, không lấn át nhau nữa. Loa thông tin lại tiếp tục phát thông báo: “Tình hình ngày càng nguy kịch hơn! Tất cả mọi người khẩn trương lên!”.

“Reng… Reng… Reng…” Tiếng còi báo cháy vẫn tiếp tục hú inh ỏi và cứ như thế kéo dài đến bất tận.
37. Chương: QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG (Hoàn)

2h30, Gia Thiên cùng dòng người xuống được đến đại sảnh. Khi đó, tiếng chuông báo cháy vừa tắt, đèn cũng được bật sáng choang. Tiếng thở hổn hển, tiếng nói chuyện ồn ào tạo thành một cảnh hết sức huyên náo.

Ai nấy đều mặt mày “xanh như tàu lá” vì vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn. Có người còn xúc động đến bật khóc vì nỗi sợ hãi trong họ đang vỡ òa ra. Những ánh mắt dáo dác tìm nhau như muốn biết chắc chắn rằng bạn bè, đồng nghiệp của họ đều vẫn an toàn, lành lặn.

Nhưng trái ngược hẳn với số đông, tổ Bảo vệ đứng chặn ở phía cửa lớn, sắc mặt của họ rất điềm tĩnh, không một chút lo lắng.

“Rột! Rột!”. Tổ trưởng tổ Bảo vệ khõ khõ vào micro để ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Khi mọi người đã tập trung sự chú ý về mình, ông thản nhiên tuyên bố:
- Tất cả hãy bình tĩnh vì không có việc gì cả. Chúng ta vừa trải qua một buổi diễn tập Phòng cháy- Chữa cháy theo mô hình mới nhất và quy mô nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi cố tình tạo ra tình huống y như thật để mọi người phát huy hết khả năng sinh tồn của bản thân. Từ đó, mọi người sẽ có kinh nghiệm để ứng phó khi có tình huống thật xảy ra.

“Ồ…!” Vừa dứt câu, cả đại sảnh như vỡ òa lên trong những tiếng càu nhàu khó chịu. Đám đông tỏ vẻ phẫn nộ trước buổi diễn tập đầy bất ngờ này.

Cũng giống như họ, Gia Thiên giận đỏ bừng mặt. Chính anh cũng cảm thấy đây là một trò đùa hết sức độc ác và vô duyên. Anh tiến lên đứng trước đám đông, giật lấy micro để quyết làm cho ra lẽ.

- Trong các người, ai bày ra cái trò này vậy?- Anh chỉ thẳng tay lướt qua đám đông. Giọng nói của anh qua micro càng thêm hung tợn.
- Ơ… ơ! Tôi có trình bản kế hoạch lên phòng Tổ chức Hành chánh rồi mà!- Tổ trưởng tổ Bảo vệ sợ sệt nói.
- Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh đâu?- Anh quát.
- À… à! Tôi cũng đã đưa bản kế hoạch đó lên Giám đốc duyệt rồi mà!- Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh luống cuống nói.
- Phải đó Gia Thiên à! Tuần trước, em đã ký duyệt kế hoạch này rồi mà.- Lẫn trong đám đông, chị Nhàn thư ký cất giọng sợ sệt.

Nghe xong, anh sực nhớ lại hình như vào đầu tuần trước, có ký một văn bản nào đó về phong trào “Phòng cháy- Chữa cháy”. Hôm đó, anh vừa có buổi họp có mặt Hân và gã Jimmy nên tâm trạng trở nên rất tệ. Hơn nữa, anh nghĩ vấn đề phong trào, đã có bên dưới đã duyệt rồi nên anh cũng không đọc kỹ. Thì ra là anh là kẻ tiếp tay tạo nên trò đùa lố bịch này.

Đám đông lại một lần nữa vỡ òa lên trong tức tưởi. Đột nhiên trong đám người đó, anh lại nghe rõ mồn một giọng hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

- Thật may là không có chuyện gì xảy ra! Tôi đã sợ đến mức chân run lên, chạy không nổi.- Người thứ nhất nói.
- Còn tôi cứ tưởng là hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình chứ! Trên đường đi xuống, tôi chỉ ước sao được sống thêm một ngày nữa để có thể làm những gì mình mong muốn nhất.- Người thứ hai nói.

Anh bất chợt lặng người đi vì vừa nhận ra mình sắp sửa bỏ lỡ một điều gì rất quan trọng trong cuộc đời mình. Anh nhìn lại đồng hồ thì lúc này đã là 2h40, gần sát với giờ chuyến bay của Hân cất cánh.

“Bộp” một tiếng, chiếc micro trên tay anh đã rơi phịch xuống đất. Rồi anh lập tức rời bỏ đám đông náo nhiệt để tiến về phía cổng chính.

- Gia Thiên, em đi đâu vậy? Mười phút nữa chúng ta có cuộc họp quan trọng với đối tác đó!- Chị Nhàn từ phía sau lưng anh gọi to.
- Nói với họ là hủy cuộc hẹn!- Anh vẫn không quay lưng lại, chân bước nhan về phía trước.
- Họ sắp đến rồi, làm sao hủy được. Gia Thiên!... Gia Thiên!...- Giọng chị Nhàn vẫn lanh lảnh.
- Đừng gọi nữa! Hãy để cậu ta thực hiện quyết định quan trọng của đời mình.- Ông Phong nãy giờ chứng kiến hết sự việc, giờ mới lên tiếng ngắt lời chị.
Mặt chị Nhàn nghệch ra vì vẫn chưa thấu hiểu được thật ra có chuyện gì xảy ra với ông chủ trẻ. Ông Phong thì nhìn theo dáng anh gật gù tỏ vẻ đắc ý. Vì vốn dĩ chỉ có ông mới hiểu rõ anh đang đuổi theo một người con gái.

Bước ra khỏi cổng, Gia Thiên lưỡng lự một phút vì không biết nên đi đến sân bay cách nào là nhanh nhất. Thời gian còn quá hạn hẹp nên anh không thể mất thêm thời gian cho việc chờ taxi hoặc xuống tầm hầm lấy ô tô. Bỗng anh nhìn thấy ngay một chiếc xe Cub cũ kỹ đậu sát cổng, mà ai lại đãng trí cắm luôn chìa khóa vào ổ công tắc.

Khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên rạng ngời vì đã tìm ra được một phương tiện di chuyển gọn gàng và tiện lợi. Rồi anh phóng ngay lên xe, thản nhiên cất giọng: “Tôi mượn xe một chút nhé!” Dứt câu, anh lập tức đạp máy, rồ ga, cho xe lao ra ra giữa lòng đường. Phía sau lưng, có một giọng í ới không ngừng gọi với theo anh.

Không phải giờ cao điểm nên xe anh chạy bon bon. Đến hơn nửa đoạn dường, chiếc xe cũ kỹ đột nhiên giở chứng chết máy giữa đoạn đường khá vắng vẻ. Xung quanh lại không có lấy một tiệm sửa xe nào cả. Anh cố đạp máy và rồ ga mấy lần nhưng nó vẫn ì ra như một cục sắt vô dụng.

Đứng giữa trời nắng chang chang, người anh mồ hôi nhễ nhại. Anh nhìn chiếc xe, nhìn lại đồng hồ rồi thở dài thất vọng. Anh tức tối đá cho “cục sắt” mấy phát thật mạnh rồi lại đau đớn ôm lấy chân mình.

Chẳng lẽ nào ông trời lại cố tình chia cắt anh với cô? Không, anh không thể dễ dàng thua cuộc như thế được! Trong đầu anh chỉ hiện lên ý nghĩ rằng phải đuổi kịp cô cho bằng được. Anh quệt đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán mình. Anh bắt đầu xắn tay áo lên, rồi đạp máy và rồ ga liên tục. Lưng áo anh giờ đã ướt đẫm như đang đứng giữa trời mưa.

Thật may vì sau vài chục lần ra sức, cuối cùng xe cũng đã nổ máy. Anh nhìn lại đồng hồ thì đã là 3h15 rồi, tức là chỉ còn 15 phút nữa máy bay cất cánh. Anh không còn kịp suy nghĩ gì thêm, tiếp tục thẳng tiến đến sây bay.

Đứng 3h30, anh có mặt tại ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất. Anh đứng thở dốc như vừa trải qua một cuộc thi chạy bộ đường dài. Từ một anh chàng phong độ, lịch lãm, nay bộ dạng của anh đã trở nên thật thảm hại, quần áo xốc xếch, mặt mày lấm lem như một anh thợ sửa xe chính hiệu.

Anh cố tìm kiếm xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Thông thường hành khách phải lên máy bay trước giờ máy bay khởi hành. Anh nghĩ có lẽ cô đang ngồi yên vị trên máy bay từ nửa tiếng trước cũng không chừng.

Anh bật cười khặc khụa một cách nặng nề vì sự ngốc nghếch của mình. Anh tưởng tượng rằng cô sẽ chờ đợi anh cho đến tận phút cuối cùng. Nhưng người ta có bạn trai rồi thì làm gì còn lòng dạ nào mà chờ đợi anh chứ!

Nơi tiễn hành khách cũng khá đông người. Đột nhiên, anh bị một tràng cười cười “hô… hô… hô…” chói tai dập mạnh vào màng nhĩ. Anh nhìn quanh lại một lần nữa thì thấy một dáng người rất quen thuộc. Tuy là nhìn từ phía sau lưng nhưng anh đoán chắc chắn là Hân. Nhưng kỳ lạ là cô chỉ đứng một mình chứ không đi cùng gã Jimmy.

Tim đập rộn lên vì anh chắn chắn là đã tìm được cô rồi. Nhanh như tên, anh lao người đến bên cô với tốc độ cực nhanh. Rồi anh bất ngờ ôm cả tấm lưng cô vào lòng. Ôi, tấm thân cô vẫn mềm mại và ấm áp như xưa!

Anh xúc động hít sâu mùi hương tóc cô vào tận sâu trong lòng mình. Sao mà cái mùi hương này có gì đó khang khác thì phải!... Nhưng anh mặc kệ, miễn cô vẫn là Hân của anh là được rồi.

Nhớ lại ba năm về trước, ngày cô quyết định ra đi, anh cũng ôm cô như thế này rồi bất chợt… buông tay. Nhưng lần này thì anh thề sẽ giữ chặt cô mãi mãi. Rồi anh thắt chặt vòng tay hơn, dịu dàng thì thào bên tai cô: “Hân à, em đừng đi nữa có được không?”
Bất chợt, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ xa xa: “Gia Thiên, anh đang làm gì vậy?” Tiếp theo đó là một giọng nam lơ lớ: “Ồ, trùng hợp quá người đẹp ha. Thì ra anh ta cũng ra đây tiễn bạn gái!”

Anh giật bắn mình nhận ra Hân và gã Jimmy đang đứng ở phía bên kia và chỉ trỏ anh. Bọn họ đang trợn tròn mắt như anh là quái vật. Ủa, vậy anh đang ôm ai trong vòng tay thế?

Nhìn kỹ lại là một cô gái lạ đang đỏ bừng mặt, anh bối rối buông thõng tay xuống rồi nói lời xin lỗi người ta. Biết được anh nhầm người, cô ta không trách cứ gì mà chỉ lẳng lặng đi mất. Sau đó, anh mới chậm rãi bước về phía Hân. Người đứng trước mặt bây giờ mới chính là người mà anh yêu bằng trọn cuộc đời mình.

Có “gã kỳ đà” ở đây khiến bao nhiêu dũng khí và tự tin của anh có phần nào bị lung lay. Nhưng đã đến đây rồi thì dẫu chỉ còn một chút hy vọng, anh vẫn sẽ thử níu kéo cô. Anh mặc kệ gã ta, từng bước chậm rãi tiến lại gần cô. Anh nhìn gã ta bằng cặp mắt ngạo ngễ như sẵn sàng cho một cuộc đánh tay đôi nếu gã ta cố tình ngăn cản.

Trái ngược với thái độ của anh, gã ta mỉm cười hiền lành rồi lịch sự né sang một bên. 4h chiều, nắng vàng hanh rọi xuống khu vực hành lang đưa tiễn. Nắng ấm áp soi bóng anh chạm lấy bóng cô in trên nền đá hoa cương đen hệt như một bức tranh sơn mài tuyệt đẹp.

- Em…- Anh…- Cả hai cùng đồng loạt thốt lên.
- Anh… nói trước đi!
- Em vẫn chưa đi à?
- Chuyến bay của em bị hoãn vì trục trặc kỹ thuật. Nhưng giờ thì em đang chuẩn bị lên máy bay đây.
- Thật may quá!- Anh mỉm cười nói.
- Sao lại may?- Cô nhướng đôi mày tỏ vẻ khó hiểu.
- May vì em vẫn ở đây để nghe anh kể một câu chuyện.
- Câu chuyện nào?
- Em biết không, hôm nay anh đã có một trải nghiệm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Lúc đó, anh chỉ hối tiếc rằng sẽ mãi mãi không được gặp em. Khi đã bước qua nguy hiểm, anh lại nghe được một người nói rằng nếu khi đối mặt với cái chết, người đó chỉ hy vọng được sống thêm một ngày để có thể thực hiện những mong ước quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nghe xong, anh cũng tự hỏi mình một câu hỏi: Nếu chỉ sống thêm một ngày, anh sẽ chọn điều gì?- Anh kể lại câu chuyện của mình với ánh mắt long lanh xúc động.
- Và anh đã có câu trả lời chứ?
- Đúng vậy, anh đã có câu trả lời!- Nét mặt bỗng trở nên thật dịu dàng.- Trước đây, khi yêu em, anh luôn suy tính nhiều thứ. Đáng lẽ, anh nên đặt tình yêu của chúng ta lên trên hết, chứ không phải lo lắng thiệt thòi cho em hay cho anh. Nhưng giờ đây, đối với anh: dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Anh chọn em vượt trên cả những thù hận hay toan tính.
- Tại sao đến giờ này anh mới chịu nói ra?- Hai mắt Hân rưng rưng, giọng nghẹn lại.

Anh đáp lại câu hỏi của cô bằng một nụ cười thật ấm áp. Hai cặp mắt cùng xúc động nhìn nhau, đôi tim như hòa chung một nhịp. Cô vui mừng ôm choàng lấy bờ vai mạnh mẽ của anh trong sự nức nở. Anh cũng choàng vòng tay mình qua người cô để tạo thành một vòng ôm bảo bọc và che chở.

Bóng của hai người cũng hòa quyện vào nhau thành một thể thống nhất, không gì có thể chia lìa được. Cảm giác ấm áp lan tỏa vào tận trong tim của mỗi người. Chính sự cô độc của người này đã sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của người kia. Và sự cô độc cũng theo đó mà tan biến vào hư không, để nhường chỗ cho một thứ tình yêu nồng nàng và bất tử.

“Bộp!... Bộp!... Bộp!...” Những tiếng vỗ tay hoan hô đồng loạt vang lên xung quanh anh và cô. Thì ra Jimmy xúc động vỗ tay trước, làm đám đông tò mò cũng hưởng ứng theo. Nhưng chính điều đó lại làm cho hai người ngại ngùng rời nhau ra.

Đúng lúc, loa thông tin của sân bay phát lên: “Mời các hành khách của chuyến bay VNQ-133 của hãng Hàng không Vietnam Airlines lên máy bay để chuẩn bị cất cánh!”

- Gia Thiên à, đến lúc em phải đi rồi!- Hân lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại rồi nói.
- Em không ở lại sao với anh sao? Chẳng lẽ vì gã Jimmy “mắt xanh, mũi lõ” kia à?- Gia Thiên liếc sang Jimmy với “cặp mắt hình viên đạn”.
- Oh my god! Thật ra bạn gái tôi là Mai. Tôi chỉ đóng giả bạn trai của Hân trước mặt ba mẹ của cô ấy thôi. Khi gặp anh, tôi thấy anh rất khó ưa. Hơn nữa, tôi phát hiện được anh nhìn Hân rất kỳ lạ. Vì vậy, tôi làm một vài động tác giả để chọc tức anh. Anh không trách tôi đùa quá trớn chứ?- Nghe nhắc đến mình, Jimmy tiến đến gần và giải thích sự việc.
- Tôi không trách vì trò đùa của anh rất đáng yêu. Cám ơn anh nhé!- Hiểu ra mọi việc, Gia Thiên tươi cười nói. Lần này, anh chủ động bắt tay Jimmy.
- Hô hô! Không có gì đâu!- Jimmy vừa đáp lại cái bắt tay vừa vui vẻ đáp lại.
- Hân à, hãy nói cho anh biết, em còn lý do gì để ra đi nữa?- Rồi Gia Thiên lại quay sang hỏi Hân.
- Thật ra em còn một số việc phải hoàn tất với công ty bên Mỹ. Khi nào giải quyết xong, em sẽ xin cấp trên chuyển công tác về Việt Nam luôn.- Hân nhỏ nhẹ giải thích.
- Thật vậy chứ?
- Thật! Em sẽ sớm trở về thôi!
- Được, vậy anh sẽ chờ em. Tạm biệt em!... Tạm biệt Jimmy!
- Tạm biệt!- Cô và Jimmy cùng nói câu tạm biệt anh.
Hân bước qua cửa cách ly, đầu ngoái lại nhìn Gia Thiên với cặp mắt đỏ hoe. Xa xa, anh gật gật đầu như một động tác để trấn an cho cô an lòng ra đi. Khi cô khuất dáng, tim anh thắt chặt lại từng cơn vì sự xa cách cuối cùng này. Bởi vì anh đã biết quý trọng cuộc sống với từng ngày một ở bên cạnh người mình yêu.

Đúng 4h30, chuyến bay khởi hành mang theo biết bao niềm hy vọng và nỗi nhớ mong.

Lần này, Hân lại ngồi gần cửa sổ vì cô thích ngắm mây và bầu trời. Máy bay cất cánh được một lúc thì cô chợt ngủ thiếp đi. Trước khi đi vào giấc ngủ sâu, cô đã nhìn thấy hình ảnh của Thịnh hiện ra trong đám mây giữa bầu trời bao la rộng lớn.

Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt long lanh tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô định hé miệng kêu tên anh nhưng chưa kịp làm thì anh đã vội tan biến theo những tia nắng chiều vừa vụt tắt. Có lẽ anh đã thật sự về trời vì đã không còn gì để bận lòng ở thế gian này nữa.

Trải qua bao sóng gió, cuối cùng Gia Thiên và Hân đã có sự lựa chọn lớn cho cuộc đời mình. Còn bạn thì sao? Nếu bạn chỉ sống thêm được một ngày, bản thân bạn sẽ lựa chọn thực hiện điều gì? Hãy trả lời nó và mau mau thực hiện đi bạn nhé! Bởi vì một ngày trôi qua rất nhanh, không bao giờ có thể quay trở lại được. Chúng ta hãy sống thật vui vẻ, thật trọn vẹn và đừng để uổng phí bất cứ phút giây nào bạn nhé!

Sài Gòn, 4hPM, 13/02/2012

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ