Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Cảm giác người trong ngực thân thể run rẩy càng thêm nghiêm trọng, cởi xuống áo khoác bao vây ở trên người cô, ôm lấy cô hướng xe chạy đi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, là Phong ca ca trở lại, ân, còn ôm một người, là Băng Thần, vốn là khuôn mặt vui vẻ tươi cười lập tức trở nên âm trầm, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, trên mặt làm bộ rất lo lắng chạy đến ngoài xe "Phong ca ca, Thần tỷ tỷ làm sao vậy, làm sao biến thành cái bộ dáng này " giúp bọn họ mở cửa xe, phong đem Thần đặt ngang chỗ ngồi trên xe "Anh, một lát nói cho em biết sau, em lái xe đi, lập tức đi bệnh viện" ôm đến bên xe , đem Thần ôm thật chặc vào trong lòng "Nga, được" mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng cũng không khỏi không làm theo, vội vã ngồi vào trên ghế lái, khởi động xe đi đến bệnh viện gần đấy. Anh cũng là chọn cách lái xe kiểu tự sát, chạy lung tung, năm phút đồng hồ sau dừng ở trước cửa bệnh viện, không đợi xe đậu xong, Phong vội vả ôm Thần chạy bộ vào bệnh viện, "Bác sĩ, bác sĩ" chạy vào bệnh viện rống to một trận, y tá nhìn thấy một thiếu nam ôm một thiếu nữ đi vào, mau chạy ra đem xe đẩy đẩy đi tới, Phong đem Thần cẩn thận đặt ở đẩy trên kệ, bác sĩ đã chạy tới vạch ra mí mắt của Thần, lộ ra ánh mắt hiện đầy tia máu, lập tức an bài giải phẫu, chậm sẽ không kịp, Hu Thị (anchan:trong bản convert dịch là Hushi là cái gì ta cũng ko biết nhưng chắc là hộ lý hay y tá gì đó, từ nay cứ gặp từ này ta sẽ đổi thành y tá nhé) vội vàng cho đeo bình dưỡng khí cho Thần , mọi người ba chân bốn cẳng đem Thần đẩy vào phòng giải phẩu, Phong muốn đi vào, y tá ngăn chặn ở ngoài cửa "Thật xin lỗi, bệnh nhân cần tiến hành cấp cứu ngay , thỉnh người nhà chờ ở bên ngoài " đóng cửa lại, phòng giải phẩu ba chữ to sáng lên đèn đỏ! Anh ngay sau đó chạy tới "Phía ngoài tìm không được chỗ đậu xe, thật vất vả đem xe dừng được, Thần tỷ tỷ thế nào" nóng lòng đi tới đi lui trước cửa, Anh thấy Phong như vậy, trong lòng rất không vui. Hừ! Tốt nhất chết ở bên trong, vĩnh viễn biến mất, như vậy, Phong ca ca trong mắt cũng chỉ có một mình cô. (anchan: cái con bé đáng ghét ta băm mi thành trăm mảnh bi h) 

 

 

 

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã một tiếng, còn chưa có đi ra, ở trong y tá ra vào nhiều lần, nhưng không có nói rõ tình huống bên trong như thế nào, chỉ bảo bọn họ kiên nhẫn đợi chờ, có nhiều lần, Phong muốn phá cửa mà vào, nhưng bị Anh kéo lại. 

 

Cảm giác trong túi quần chấn động, điện thoại di động vang lên, phiền não lấy điện thoại di động ra cũng không thèm nhìn đến liền trực tiếp rống giận "Ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu, nếu không ngươi nhất định phải chết" . 

 

"Phong, là tớ vũ" lắng lại lửa giận. 

 

"Vũ a, có chuyện gì sao?" 

 

"Không có, mới vừa nghe nói Thần đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì a" tin tức truyền thực nhanh a, nhanh như vậy bọn họ đã biết. 

 

Tức giận vò đầu tóc, thở dài nói "Ai, tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra" . 

 

Nghe ra trong giọng nói của anh có chút thống khổ "Chúng tớ lên phi cơ rồi, một lát gặp" cúp điện thoại, mới vừa gọi điện thoại cho Thần, điện thoại di động lại tắt máy, vừa gọi điện thoại cho Phong, cũng không ai nhận, liền gọi điện thoại đến "Huyết Phệ" nhận được tin là Thần vô duyên vô cớ rời nhà bỏ đi lúc tìm được cô liền mang đến bệnh viện cấp cứu, mọi người nghe cũng hồ đồ, bất quá xác định một chuyện, đó chính là Thần đã xảy ra chuyện. Nghe được tin tức kia, mọi người cảm giác chuyện không đơn giản, Thần làm việc luôn luôn rất có chừng mực, trừ phi là gặp gỡ chuyện lớn, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ rời nhà bỏ đi, càng nghĩ càng không đúng, mọi người dứt khoát cùng nhau đi tới Nhật Bản xem một chút rốt cuộc thế nào. 

 

Đã ba tiếng rồi, làm sao còn không ra "Leng keng" đèn phòng giải phẩu tắt, y tá cẩn thận đẩy Thần đi ra ngoài, bước nhanh tiến lên, nhìn Thần, ngẩng đầu hỏi bác sĩ."Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi" . 

 

"Cậu là người nhà của bệnh nhân" giọng nói dường như rất bất mãn. 

 

"Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy như thế nào rồi" . 

 

"Bệnh nhân không có người thân sao?" 

 

"Người nhà của cô ấy ở Trung Quốc, cô ấy rốt cuộc thế nào" Phong giọng nói khó chịu quát, bác sĩ nhìn tức giận rồi, cũng là đem tình huống nói cho anh biết, đơn giản mà nói đây chính là do cho cảm mạo khiến cho viêm phổi cấp tính, cộng thêm mấy ngày qua không ngũ đủ giấc, ăn cơm không đúng cử, áp lực quá lớn khiến cho bệnh biến chứng, đưa đến hiện tượng sốc tạm thời! Mặc dù trải qua cấp cứu miễn cưỡng cứu sống, nhưng bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu như cô sống qua tối nay, tỉnh lại thì không có vấn đề gì lớn nữa! 

 

Nhìn Thần mang bình dưỡng khí không có chút nào sinh khí nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt như cũ tái nhợt, ngồi ở bên người cô, đem bàn tay lạnh như băng của cô để ở lòng bàn tay bao quanh, bên môi cô nhẹ nhàng hôn, đưa tay vén ra mấy sợi tóc trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò. 

 

"Thần, tớ sau này không bao giờ … lại chọc cậu tức giận, van xin cậu, mau tỉnh lại đi" nước mắt theo khóe mắt nhỏ từng giọt xuống trên tay Thần. 

 

"Thần, tớ không thể không có cậu, cậu còn chưa cứu được cha mẹ của cậu đâu? Cậu nhất định phải tỉnh lại, tớ còn có rất nhiều điều muốn nói với cậu" . 

 

"Thần, biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ liền thích cậu, rất sến có đúng hay không, tình huống chỉ phát sinh trong kịch nay lại xảy ra trên người tớ, rất kỳ lạ a" . 

 

"Thần, Thần, cậu nhất định phải tỉnh lại a" . 

 

"Thần, tớ yêu cậu, không kềm chế được đã yêu cậu, nhưng mà, cậu chỉ xem tớ như bạn bè, tớ rất thống khổ cậu có biết không?". (anchan: chưa thấy ai ngu như tên này) 

 

Anh đứng ở cửa nhìn thấy hết thảy, lòng dạ ác độc ác quặn đau . Đột nhiên đảo mắt thấy cửa vào hành lang năm thiếu nam thiếu nữ vội vã chạy tới. Còn tới hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống như thực vội tìm người. 

 

"Nơi này là khu phòng bệnh, không sai a, làm sao còn không thấy" một nữ sinh tóc đỏ xinh đẹp nói. 

 

"Không sai a, y tá nói là 624 hẳn là còn ở bên trong mới đúng" người thiếu niên tóc đỏ nói, nghe bọn họ nghị luận, thêm phòng bệnh 624 không phải là gian phòng này sao? Bọn họ là có quan hệ gì với Phong ca ca a. Đang suy nghĩ, mỹ nữ tóc màu lam đứng ở trước mặt dùng tiếng Nhật lưu loát nói " xin hỏi một chút, phòng bệnh 624 ở nơi đâu a" nghiêng người, làm cho cô nhìn thấy số phòng bị che kín "A, ở chỗ này a" cô dùng tiếng Trung đối với mấy người bạn nói, mấy người khác vội vàng đi tới, tránh ra 1 bên để cho bọn họ có thể nhìn thấy người ở bên trong. 

 

"Là Thần cùng Phong, không sai nữa" Phỉ đang muốn mở cửa đi vào, bị Anh ngăn cản "Thật xin lỗi, nơi này là phòng bệnh đặc biệt, các ngươi không thể tùy tiện đi vào. Phỉ nhìn cô bé Nhật Bản xinh đẹp trước mắt " nói trở lại, "cô là ai, tại sao ở trước cửa phòng bệnh ". 

 

"Ta là bạn tốt của Phong, các người là ai" . 

 

"Cô là Lưu Xuyên Anh, đúng không!" Vũ. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đỏ ân, rất quen thuộc. 

 

"Anh là?" Nghi ngờ nhìn hướng Vũ. 

 

"Anh là Vũ ca ca, không nhớ sao?" Vũ ôn nhu nói, hồi tưởng 1 chút, bừng tỉnh đại ngộ "A, tôi nhớ ra rồi, anh là Vũ ca ca" lại quay đầu nhìn về phía một vị tóc xanh nam tử khác "anh là Hạo ca ca, có đúng hay không" Hạo cười tán thành gật đầu. Anh chia ra cho Vũ cùng Hạo mỗi người 1 cái ôm. Ba người chít chít trách trách dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau không ngừng. Hoàn toàn quên mất Phỉ cùng Mộng tồn tại, các nàng rất mất hứng, ở một bên ho khan hai tiếng, rốt cục đổi lại chú ý của hai vị nam sĩ, Vũ bừng tỉnh đại ngộ "Nha. Đã giới thiệu, bọn họ là bạn tốt của Thần người này là Mộng, bà xã của anh" còn đem tay khoác lên vai Mộng. Mộng đã quen với phương thức anh giới thiệu mình cùng người khác, thân thiện hướng Anh vươn tay "Chào em, chị tên là Mộng" Anh lễ phép nắm tay Mộng. 

 

"Cô ấy là phỉ, bà xã của anh" Hạo cũng đưa tay khoác lên vai Phỉ giới thiệu nói "Mới vừa rồi không biết, khẩu khí có chút lớn, đừng để trong lòng a" Phỉ cũng đưa tay ra xin lỗi cười cười "Không sao, ta cũng sai a" trở về cầm xuống. 

 

Anh nhìn 2 người cười cười "(*^__^* ) hì hì… Hai người thật là có tướng phu thê với họ a" các cô biết Anh là đang nói về màu tóc của họ, bốn người cũng nhìn nhau cười một tiếng. 

 

Hạo đột nhiên kịp phản ứng "Đúng rồi, bọn anh là đến xem Thần, cô ấy như thế nào rồi" .

Chap 14 

 

Anh nhìn hai người bên trong, cười khổ sở đem tình hình của Thần nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng trầm mặc ngồi trên ghế. 

 

Ân, nơi này là chổ nào, thật tối nga! Cổ họng đau quá, nói không ra lời. Trước mắt đột nhiên chuyển đổi thành hình ảnh quen thuộc. 

 

Một tòa nhà Nhật Bản 2 tầng. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc ki-mô-nô tay đang cầm trà cụ, theo sau là 1 cô bé xinh đẹp cũng mặc ki mô nô, hai người mỉm cười hạnh phúc. Đây là khi tôi còn bé, sao lại đến nơi lúc nhỏ từng sống chứ "Mẹ, mẹ cái chú kia là ai a?" Cô bé dùng thanh âm non nớt nói "Thần nhi ngoan, ông ấy không phải là chú, ông là ba nga, tý nữa nhìn thấy phải kêu là ba, biết không?" . 

 

"Ba, là cái gì a" cô bé không hiểu. 

 

"Ba chính là có thể cùng Thần nhi chơi đùa, cùng Thần nhi học, còn có nuôi dưỡng và dạy dỗ Thần nhi nên người a" . 

 

"Nga, con không cần ba, trong nhà Tiểu Hắc(con chó) Có thể cùng Thần nhi chơi đùa a, mẹ có thể cùng Thần nhi học, nuôi dưỡng và dạy dỗ con, cho nên con không cần ba" cô bé khăng khăng bác bỏ lời của người phụ nữ. 

 

"Thần nhi ngoan, ba rất bận rộn, thời gian có thể cùng chúng ta ở chung một chỗ rất ít, không được nói với ba những lời này, ba sẽ không vui. Biết không" người phụ nữ buông xuống trà cụ trên tay, ngồi xổm xuống ôm cô bé. 

 

"Vậy mẹ thì sao? Mẹ cũng sẽ không vui sao?" . 

 

"Ân, mẹ cũng sẽ không vui " người phụ nữ gật đầu, cầm lấy trà cụ tiếp tục đi về trước. 

 

"Ân, Thần nhi biết rồi, Thần nhi sẽ không để cho ba và mẹ mất hứng " cô bé kiên định gật đầu. 

 

Hình ảnh trong nháy mắt trở lại màu đen, mẹ! Nước mắt chảy xuống. 

 

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Phong "Thần, mau tỉnh lại a, không nên tham ngủ nữa, van xin cậu mau tỉnh dậy đi" thanh âm của anh khàn khàn rất mỏi mệt , anh làm sao vậy, thật muốn mở mắt ra, nhưng là mí mắt thật nặng, Phong, tớ mệt mỏi quá, để tớ ngũ một chút đi! . 

 

Đột nhiên, một hình ảnh lại dần hiện ra. 

 

Ở một trong biệt thự xa hoa, một người đàn ông ôm một nữ nhân xinh đẹp đang khóc rống, bên cạnh là cô bé không biết làm sao. 

 

"Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Kiệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a" người phụ nữ khóc rống nói, người đàn ông tên Kiệt ôm lấy vai của người phụ nữ. 

 

"Trên thư nói chỉ cần anh đem hợp đồng trên tay đưa cho hắn, ba mẹ sẽ không sao, yên tâm đi, anh lập tức đi xử lý, không có chuyện gì" . 

 

"Nhưng là, nếu như đem hợp đồng chuyển nhượng cho bọn họ, công ty của anh sẽ phải đóng cửa, đây là tâm huyết cả đời của anh a. Làm sao được" . 

 

"Không có chuyện gì, đóng cửa thì đóng, chỉ cần ba mẹ cùng các người không có chuyện gì, với anh cái gì cũng không quan trọng, anh bây giờ lập tức đi công ty" . 

 

"Kiệt, thật xin lỗi" người phụ nữ nói. 

 

"Đứa ngốc, tiền không có có thể kiếm lại, chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi, anh đi đây" buông ra tay của người phụ nữ, đi ra cửa đi. 

 

"Mẹ, ba muốn làm gì a" cô bé lôi kéo chéo áo của mẹ, lo lắng hỏi. 

 

"Thần nhi ngoan" người phụ nữ không nói, chẳng qua là đem cô bé ôm thật chặc vào trong ngực. 

 

Hình ảnh chợt lóe, ban đêm mấy ngày sau. 

 

Cô bé tựa trên cửa, nghe lén ba mẹ nói chuyện. 

 

"Kiệt, hợp đồng không phải là cũng đã cho bọn họ, bọn họ làm sao còn không thả người a" . 

 

"Ai! Mấy ngày qua bọn họ không có tìm anh, cũng không còn hướng anh nói yêu cầu gì, không biết bọn họ còn muốn làm gì" . 

 

"Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát can thiệp đến" . 

 

"Vô dụng, anh đã đi qua cục cảnh sát, bọn họ vừa nghe danh " Ngô tổng ", thì tìm đủ loại lý do từ chối, không ai có thể giúp chúng ta, chỉ có từ từ đợi" . 

 

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ a " " không có chuyện gì, có anh đây, anh sẽ nghĩ biện pháp, ngủ đi, kẻo đánh thức con mất" . 

 

Sáng sớm mấy ngày sau, chuông cửa vang lên, sáng sớm, ba mẹ liền đi ra ngoài, cô bé mở cửa nhìn, di, nhìn xung quanh không có ai, cúi đầu nhìn thấy một phong thơ lẳng lặng nằm trên mặt đất, phía trên không có địa chỉ cũng không có mã bưu chính, chỉ dùng bút bi viết "Bách Tỉnh Huệ " là thư của mẹ! Cẩn thận liếc nhìn bên ngoài, đóng cửa lại, đem thư đặt lên bàn. Đến buổi trưa, "Thần nhi, ba mẹ đã về" từ trong phòng bếp truyền đến tiếng đáp lời của cô bé "Nga, ba mẹ nhanh đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi" không biết tại sao, ba mẹ đột nhiên đuổi hết quản gia cùng toàn bộ người giúp việc, một người cũng không để lại, cái nhà lớn như vầy cũng chỉ có ba người bọn họ ở, cho nên chuyện gì cũng đều tự làm! Lúc ăn cơm mẹ đột nhiên nói với cô bé "Thần nhi a, hai ngày nữa chúng ta sẽ dọn nhà nga, sau này chúng ta có thể sẽ không ở trong nhà lớn như vậy nữa " " ân, tốt, con biết rồi, con cũng cảm thấy ba người ở trong cái nhà lớn như vầy thật là quá lãng phí rồi" khi đó tôi đã rất hiểu chuyện rồi, mấy ngày qua nhìn ba mẹ đi sớm về trễ, khuôn mặt u sầu cùng mỏi mệt. Bọn họ mặc dù không nói cho tôi biết, nhưng tôi đại khái cũng đoán được trong nhà xảy ra chuyện gì, ba người an tĩnh cơm nước xong, ba lại ra ngoài, nhớ tới lá thư ngoài cửa, đem thư đưa cho mẹ "Mẹ, cái này sáng hôm nay con phát hiện ở cửa, con không có đọc lén nha" cô bé nghịch ngợm cười, xoay người đi vào phòng ngủ, từ phòng ngủ đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang khóc "Mẹ, người làm sao vậy, đang tốt lành làm sao lại khóc " " Thần nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, con nhất định phải tha thứ cho mẹ" mẹ nói cái gì mà tôi nghe không hiểu "Mẹ, người nói cái gì a, rốt cuộc làm sao vậy, nói cho Thần nhi biết có được hay không" mẹ ôm tôi thật chặc. 

 

"Mẹ thật xin lỗi Thần nhi, thật xin lỗi ba của con, Thần nhi, con nhất định phải tha thứ cho mẹ" nghe nói như thế, trong lòng thật sợ hãi

Người phụ nữ xoay người lên lầu, lôi ra va-li, cầm quần áo xốc xếch bỏ vào trong, cô bé nhìn hành động của mẹ "mẹ, người muốn đi ư, người không cần ba và Thần nhi sao" cô bé ôm người phụ nữ ngăn cản bà thu thập hành lý, người phụ nữ ngồi xổm xuống, lau chùi nước mắt của cô bé "Thần nhi, tha thứ cho mẹ, mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ, sau này không có mẹ bên cạnh, Thần nhi phải học tự chiếu cố cho mình" người phụ nữ lôi kéo tay cô bé, dắt cô vào trong phòng, ngồi ở trên giường "Còn có, Thần nhi phải chiếu cố ba cẩn thận, không để cho ba hút thuốc lá uống rượu, như vậy đối với thân thể không tốt, biết không? " " không nên, mẹ, mẹ không nên bỏ chúng con, ba không có mẹ sẽ sụp đổ mất, xin mẹ" cô bé quỳ trên mặt đất ôm chân người phụ nữ khẩn cầu "Thần nhi không thể không có mẹ a " " Thần nhi ngoan, Thần nhi đứng lên" người phụ nữ đở cô bé quỳ trên mặt đất dậy, ôm cô thật chặc vào trong ngực, một lúc lâu mới buông ra "Được, mẹ đáp ứng Thần nhi, không rời đi, mẹ muốn cùng Thần nhi đọc sách, Thần nhi có thể đi lấy cho mẹ đọc không" (anchan: bà cô này dụ con nít) cô bé không nghi ngờ gì, xoay người hướng tủ sách đi tới, mới đi hai bước "Phanh" cửa phòng ngủ đóng kín, cô bé kịp phản ứng thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài."Mẹ người gạt con." (anchan: hu, người lớn toàn hay gạt con nít bằng mấy cách này a, ta ngày xưa cũng hay bị mẹ ta lừa như thế) 

 

 

 

Mẹ mở cửa a, mẹ, mẹ "Cô bé liều mạng vặn chốt cửa, đập cửa rầm rầm, nhưng mẹ nhất định không mở" mẹ, mở cửa nhanh a, con xin mẹ, đừng bỏ lại Thần nhi và ba, mẹ "Có lẽ là mệt mỏi, cô bé ngã ngồi bên cạnh cửa nức nở, chỉ chốc lát từ cách vách truyền ra tiếng kéo vali, người phụ nữ dừng lại trước cửa phòng cô, " Thần nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mẹ là bị ép, tha thứ cho mẹ, hãy chiếu cố mình và ba thật tốt. Mẹ đi đây "Bên trong cửa truyền ra tiếng rống khản đặc của cô bé " Bách Tỉnh Huệ, nếu bà bước ra khỏi cửa nhà này một bước, thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, tôi sẽ hận bà cả đời, bà đã nghe chưa, Bách Tỉnh Huệ, tôi hận bà cả đời" Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc rống của phụ nữ cùng với tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, đi thật sao? Từ giờ trờ đi tôi sẽ là đứa con không có mẹ, nhìn trần nhà cười khổ, trước mắt lại trở thành bóng tối, bên tai vang lên thanh âm mệt mỏi của Phong " Thần, trời đã sáng, đừng ngủ nữa, Vũ, Mộng, Hạo, Phỉ bọn họ cũng đến thăm cậu nè, cậu làm ơn tỉnh lại có được hay không "Cảm giác lòng bàn tay ướt át, khẽ run, cảm giác được lòng bàn tay truyền đến chấn động, Phong ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay Thần, vừa rồi là ảo giác ư, siết chặc tay" Thần, cậu tỉnh ư, tớ có cảm giác ngón tay cậu cử động a, nếu thật vậy, động thêm một chút có được hay không. Ánh mắt ngó chừng tay, ngón tay lần nữa run rẩy, quả nhiên "Bác sĩ, bác sĩ" Phong chạy ra cửa miệng kêu to, chỉ chốc lát sau "Bác sĩ, lúc nãy ngón tay của Thần cử động, có phải cô ấy tỉnh rồi, mau giúp tôi xem một chút" Phong kích động kêu lên "Nơi này là bệnh viện, yên tĩnh" Bác sĩ không khách khí kêu lên. 

 

Mở ra mí mắt, con ngươi bình thường, điện tâm đồ bình thường, chức năng phổi hoạt động bình thường " Đã qua giai đoạn nguy hiểm, đem cô ấy chuyển tới phòng bệnh bình thường đi " " có thật không, cô ấy đã không sao, làm sao còn chưa tỉnh lại" . 

 

"Cái này phải xem ý nguyện của bệnh nhân rồi, cô ấy không muốn tỉnh lại tôi cũng không có biện pháp" nhún nhún vai, tiếp tục đi xem phòng bệnh khác. (anchan: ông bác sĩ này chưa học qua y đức chắc nói chuyện gì mà vô lương tâm thế) 

 

Trong phòng bệnh bình thường. 

 

"Phong, Thần đã qua giai đoạn nguy hiểm sao, sáng nay chúng tớ đến phòng bệnh đặc biệt thì không thấy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe ngóng mới biết được Thần chuyển tới phòng bệnh bình thường" Phỉ, Phong gật đầu "Ân, hôm nay bác sĩ nói cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi" Phong nhìn Thần nói. 

 

"Vậy tại sao Thần còn chưa tỉnh lại a" Mộng. 

 

"Do cô ấy không muốn tỉnh lại" Phong bất đắc dĩ nói. 

 

"Phong, cậu trước đi ăn một chút nghỉ ngơi một lát đi, nơi này có bốn người chúng tớ được rồi" Hạo. 

 

"Không cần, tớ muốn nhìn Thần tỉnh lại" . 

 

"Phong, cậu không nên như vậy, lỡ như Thần tỉnh lại cậu lại ngã xuống, làm sao bây giờ, tớ có nấu một chút cháo, ăn đi" Mộng đem cháo đưa tới. 

 

"Tớ không muốn ăn, để đó đi" . 

 

"Phong, cậu như vậy Thần mà biết trong lòng sẽ khó chịu, ăn đi, coi như là vì Thần" nhìn bốn người bọn họ một cái, đưa tay nhận lấy cháo, uống hết, lại tiếp tục trông coi Thần, bốn người bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài, đóng cửa lại, để không gian lại cho bọn họ, đưa tay nắm lấy tay Thần đặt lên gương mặt "Thần, cậu là tiểu yêu tinh thích giày vò người khác, nhanh tỉnh lại đi!" Phong, tớ nghe được, dám nói tớ là tiểu yêu tinh, xem tớ thu thập cậu như thế nào, (*__* ) hì hì… . (anchan: mý cái mặt này là của tác giả đó nha, ko liên quan gì đến ta hết) 

 

"Thần, cậu nghe được không, tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, chờ sau khi cậu tỉnh lại, tớ sẽ tỏ tình với cậu, tớ lớn như vậy đây là lần đầu tiên tỏ tình với nữ sinh đấy, cậu đừng từ chối tớ nha, không, nhất định không được từ chối tớ, nếu không cậu nhất định phải chết, biết không?" Người này, có cái kiểu bày tỏ bá đạo như vậy sao? 

 

Đột nhiên, một thứ lạnh lẽo rơi xuống môi, "(*__*) hì hì… , Thần, trộm hôn a, cậu không tỉnh, tớ liền không khách khí" ngất, đây chính là nụ hôn đầu của người ta! Cứ như vậy bị cậu lấy đi mất, quá thiệt thòi rồi. 

 

"Phong" . 

 

Ân, ai kêu tôi, ngẩng đầu nhìn lên, Thần, cậu tỉnh sao! Khẩn trương nhìn Thần chằm chằm. 

 

"Thần, cậu tỉnh ư, tớ không phải nằm mơ chứ, tớ hình như nghe thấy cậu gọi tên tớ" Phong kích động nắm tay Thần, chăm chú nhìn chằm chằm sợ để sót bất kỳ cử động nào của cô. 

 

Con ngươi giật giật, chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói chang, chớp chớp ánh mắt mơ hồ, thật vất vả mới nhìn rõ mọi vật chung quanh, trời ạ, người kia chính là Phong vạn người mê a, đầu tóc rối bù như đống rơm, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tia máu, vốn là khuôn mặt trắng nõn giờ trên mặt không có chút thần khí, tràn đầy mỏi mệt, vốn là môi mỏng hồng nhuận nay đã trở nên tái nhợt khô héo, cằm dài râu mọc lún phún. 

 

"Thần, cậu thật tỉnh rồi?" Phong, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là cổ họng thật khô, há hốc mồm nhưng không phát ra được thanh âm nào, dùng khẩu ngữ(nhép miệng) ý bảo anh: nước. "Nga, nước. Chờ một chút" nhìn anh luống cuống tay chân giúp tôi rót nước, trong lòng rất cảm động "Nước đây" cẩn thận đem tôi đở dậy tựa vào trong lòng ngực của anh."Chậm, uống từ từ" hô! Khá, khàn khàn nói "Cảm ơn", anh sửng sốt, rất nhanh khôi phục, đem tôi nhẹ nhàng để nằm xuống trên giường, anh để cái chén xuống như cũ ngồi ở bên giường nhìn tôi , tôi cố sức nhấc lên góc chăn, ý bảo anh đến trên giường nghỉ ngơi, nhìn cử động của tôi, không giải thích được!"Tớ, muốn gối lên, cánh tay của cậu, ngủ" cổ họng như trước rất đau, nói chuyện rất khó khăn, gật đầu, tôi cố sức nhường 1 nữa giường cho anh, cởi xuống giày, ngủ ở bên cạnh tôi, cẩn thận đem đầu của tôi để ở trên cánh tay của mình, tấn lại góc chăn, hai tay vây quanh tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi, "Thần, ngủ đi!" Râu đâm vào trán thật đau, nhìn anh an tâm nhắm mắt lại, lập tức truyền đến tiếng hít thở đều đều!

Nằm lâu như vậy nhưng ngủ không được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nghe được thanh âm tay cầm cửa chuyển động, ngẩng đầu nhìn lại, là bốn người bọn họ, bốn người thấy tôi tỉnh vốn định cao hứng kêu to "Hư" làm dấu im lặng, chỉ chỉ Phong đang ngủ say, bọn họ liền hiểu gật đầu, tôi cẩn thận từ trong ngực Phong chui ra, xuống giường, bước chân không vững, xém chút nữa ngã nhào, may là Mộng kịp thời đở lấy tôi, mới không bị bêu xấu, bọn họ bảo tôi trở về giường nghỉ ngơi, lắc đầu, chỉ chỉ bụng, dùng khẩu ngữ nói "Tớ là đói, không có chuyện gì" cả nhóm nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng bệnh, nhẹ đóng lạicửa, vừa đúng giờ ăn cơm, mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn, ăn chút cháo gạo "Phi." Mới uống một ngụm liền phun ra "Đây là cháo gì a" tôi khàn khàn nói "Tại sao a" Mộng. 

 

"Cháo này có cát" Tôi bày ra bộ mặt đau khổ. 

 

Mọi người cười vang, a, thì ra bọn họ đã sớm biết, cái đám này làm sao mà tốt bụng cùng tôi dùng bữa đàng hoàng, tức chết tôi đi, tôi bực bội gục xuống bàn không để ý tới bọn họ. 

 

"Thật xin lỗi nha, Thần, chúng tớ không phải cố ý đâu, lần sau không dám nữa" Mộng. 

 

"Đúng vậy a, Thần, chúng tớ bởi vì cậu mà buồn bực hết mấy ngày, đừng tức giận nữa" Phỉ. 

 

"Nga, thì ra các cậu là vì trả thù tớ, mới dẫn tớ đến nơi này ăn cơm a" 

 

 

 

Không có đâu, ý tớ không phải như vậy" Phỉ. 

 

"Tớ mặc kệ, tớ muốn ăn cơm, thật đói, mấy người các cậu tự xử đi" nói xong xoay mặt sang bên khác. 

 

"Biết rồi, Đại tiểu thư, chúng tớ lập tức đi mua cho cậu" Vũ, vậy được chưa. 

 

Vũ cùng Hạo ra ngoài mua thức ăn, mà ba người chúng tôi thì ở chung một chỗ nói chuyện phiếm. 

 

"Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang tốt lành sao tự nhiên lại trốn nhà rời đi" Mộng. 

 

"Trốn nhà rời đi, người nào a, tớ sao, làm sao có thể, ai nói với cậu?" . 

 

"Thần, cậu đừng giấu diếm bọn tớ nữa, nói đi" Phỉ, tôi làm sao có thể nói cho bọn họ biết là tôi vì ghen nên tức giận bỏ đi a, rất mất thể diện! . 

 

"Thần, nói mau a, cậu đừng dài dòng nữa" Mộng, ai nha, cười thì cười được rồi, mặc kệ, sau đó đem tất cả mọi chuyện xãy ra kể cho bọn họ biết, bọn họ sau khi nghe xong "Thì ra là vậy" Mộng khó tin nhìn tôi , gật đầu "Thần, cậu sao lại làm chuyện ấu trĩ như vậy" Mộng "Tớ biết sai rồi, các cậu đừng mắng tớ" tôi cúi đầu nói. Sát thủ là không thể động tình. 

 

"Hiện tại cậu định làm như thế nào" Phỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc ít có nhìn tôi . 

 

Ngẩng đầu nhìn bọn họ, lắc đầu, lại cúi đầu."Tớ cảm thấy tớ hình như đã hiểu được 1 số việc không rõ trước kia" . 

 

"Là sao" hai người đồng thời hỏi "Tớ trong lúc ngủ mê man, mơ thấy chuyện khi tớ còn bé, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng chắp nối lại, có thể biết được 1 vài chuyện" . 

 

"Cái gì a, cũng không biết cậu đang nói cái gì" Phỉ. 

 

"Sau khi cứu ra cha tớ, tớ sẽ nói cho các cậu biết, hiện tại trước giữ bí mật" tôi ra vẻ thần bí. 

 

"Chúng tớ đã về, các cậu vừa nói chuyện gì a, vui vẻ như vậy" Hạo. 

 

"(*__* ) hì hì… , không có gì, có mua cái gì ăn ngon không" tôi liếc nhìn túi xách trong tay bọn họ "Ân, thơm quá a, mau, đi mau, trở về phòng đi, tôi cười đùa đẩy bọn họ hướng phòng bệnh đi tới! Điện thoại di động rung lên, mở ra nhìn, tin nhắn mới: chúc mừng cô còn sống, trò chơi của chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Lại là cái người thần bí kia, hắn rốt cuộc muốn gì! Trò chơi mới bắt đầu! Là ở hướng tôi thị uy hay là khiêu khích. Bất kể là cái gì, tôi cũng hầu tới cùng! Chờ xem! . 

 

"Làm sao vậy" Mộng thấy tôi không đuổi theo trở lại bên cạnh tôi ân cần hỏi. Lắc đầu, tôi thân mật kéo tay Mộng, lặng lẽ nhích tới gần cô, dùng thanh âm chỉ hai người chúng tôi nghe thấy đem tin nhắn lúc nãy nói cho cô biết, cô ấy ngây ra một lúc, rất nhanh lại vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước "Vậy cậu định làm sao" Mộng. 

 

Giả vờ giúp Mộng sửa lại đầu tóc, đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói "Tớ hoài nghi trong phòng bệnh gắn thiết bị giám sát, về mặt này cậu là cao thủ, giúp tớ tìm xem" sửa sang xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục đi đến gian phòng! . 

 

Theo sau bọn họ đi vào phòng, Mộng không không chút dấu vết nhìn sơ qua căn phòng, lắc đầu. 

 

"Oa! Mau đưa tớ xem, các cậu mua đồ ngon gì" tôi vội vàng mở túi. 

 

"Nước trái cây, đồ ăn vặt, cơm hộp, cháo gạo, nước uống còn có Hamburger, chân giò, đủ cho 1 nhà dùng, tớ ngất, các cậu cho là đi dã ngoại a, cái gì cũng mua a!" .

Trừ cháo gạo cùng nước trái cây, những thứ khác cậu không thể ăn, biết không?" Mộng. 

 

"Không phải chứ, cậu sẽ không để tớ cứ như vậy nhìn các cậu ăn đi! Tớ rất đáng thương! Tớ kháng nghị" . 

 

"Kháng nghị không có hiệu quả, bác bỏ" Phỉ âm hiểm cười cười. Đột nhiên, một đôi tay khoác lên vai tôi, quay đầu nhìn lại, Phong, ngủ một giấc tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều. " Đói bụng không, mau ăn cái gì đi, bọn họ mua rất nhiều nhưng không cho tớ ăn, cậu phải giúp tớ ăn bù!" Tôi vô lại nói với Phong, véo nhẹ đầu mũi của tôi " cậu a, thật là một chút thiệt thòi cũng không chịu " Đúng rồi, nói thiệt thòi, tôi híp mắt nguy hiểm nhìn Phong, anh bị tôi nhìn trong lòng phát hoảng " sao nhìn tớ như vậy, cậu lại đang nghĩ chuyện xấu gì a " Phong cảnh giác nhìn tôi , bày ra tư thế tự vệ" hắc hắc cậu nói thiệt thòi tớ đột nhiên nhớ tới " Tôi nhìn Phong cười âm hiểm " trong lúc tớ mê man cậu đã làm gì tớ " Hoàn toàn quên mất nơi này là bệnh viện, quên mất bên cạnh còn có 4 cái bóng đèn lớn đang phát sáng (hiểu nôm na là kỳ đà cản mũi), quên mất nơi này còn có một người đang âm thầm giám thị tôi. 

 

Ân, thừa dịp cô mê man làm cái gì, thử nghĩ xem, chẳng lẽ là chuyện tôi trộm hôn cô ấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ(đột nhiên nghĩ ra) "Nghĩ tới" thử hỏi, chẳng lẽ khi đó cô ấy đã tỉnh? . 

 

"Chẳng lẽ khi đó cậu đã tỉnh sao? Cô đã thanh tĩnh, còn cố ý mở mắt chậm như vậy, "cậu đùa bỡn tớ" Phong càng nói càng tức giận, a, nguy rồi, nói lỡ miệng. Mọi người mờ mịt nghe chúng tôi nói, "Tớ tớ không biết tớ cái gì cũng không biết" tôi bối rối nói. 

 

"Không, biết. Nói " Phong gằn từng chữ nói, tôi lùi một bước anh liền tiến một bước, "Thật xin lỗi nha, tớ cũng không phải cố ý nghe lén a, hơn nữa, thiệt thòi hình như là tớ a ". " Cậu còn nói thiệt thòi" . 

 

"Uy, cậu muốn thế nào a" nhìn anh vẻ mặt càng ngày càng giận, nguy rồi nguy rồi, dẫm lên địa lôi rồi. 

 

"Tớ muốn thế nào". "Tớ tớ là bệnh nhân nha, cậu không được đánh tớ a!". Anh âm hiểm đi đến gần tôi 

 

"Hừ hừ cậu nói xem". Thảm, "cứu mạng a" Kêu to hướng bốn người bọn họ cầu cứu, tôi ngất, bốn người lại đang tìm vị trí tốt, tìm tư thế thật thoải mái, bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui, đúng là không có tính người mà, cho nên trong phòng bệnh của tôi liền trình diễn một cuộc truy đuổi, một thiếu niên lôi thôi đuổi theo một thiếu nữ người mặc đồ bệnh nhân, bên cạnh còn có bốn người ngồi ở 1 góc ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn quăng ra chướng ngại vật, thanh âm cười đùa, cùng trêu chọc vang khắp phòng, mặc dù đóng cửa, nhưng từ xa cũng có thể nghe thấy thanh âm của chúng tôi từ trong phòng truyền ra. Bởi vì là giờ nghỉ trưa, bệnh nhân những phòng bệnh khác rối rít trách cứ tiếng ồn ào quá lớn, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. 

 

"Các cô các cậu đang làm gì đó?"Tiếng rống như sư tử Hà Đông từ cửa truyền đến, chúng tôi dừng lại động tác nhìn thấy 1 người mặc trang phục y tá hai tay chống hông đứng ở cửa "bây giờ đang là lúc nghỉ trưa các người không biết sao" Vội vã đi tới, nhìn rõ trong phòng, xém chút nữa ngất đi, trời ạ, đây là phòng bệnh sao? Còn tưởng là cái bãi đổ rác. 

 

Nước trái cây, xác hạt dưa, đệm chăn, gối đồ ăn vặt túi nilon vân vân rơi lả tả ở trong phòng, trên đỉnh đầu còn có lông ngỗng bay loạn xạ trên không trung, y tá nhìn xong sắc mặt từ hồng chuyển trắng, từ trắng chuyển xanh, rồi biến tím, trời ạ, y tá này là con tác kè hoa sao? Nhịn, nhịn, nhìn y tá nhẫn nhịn cực độ kìm nén không nổi giận. 

 

Thật mắc cười nga! Đang nhìn bọn họ, cả đám nhịn cười đến khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng kìm nén tức giận, mạnh tay đem tôi từ trên giường kéo xuống, túm lấy cái gối trên tay tôi "Cô có biết cô bây giờ là bệnh nhân không, cô nhìn xem phòng của cô nó ra cái dạng gì rồi, còn có thể ở sao" nói xong một tay xốc chăn lên, lông ngỗng bên dưới bay lên, cả phòng bệnh liền biến thành thế giới lông ngỗng, y tá lăng lăng đứng thẳng ở nơi đó từ từ hóa đá. Để cho lông ngỗng chôn nàng đi. Mọi người vừa nhìn liền nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang cười to "Ha ha ha quá khôi hài, y tá kia giống hệt con tắc kè, tớ nhịn cười thật khổ a, ha ha" Phỉ. (Anchan: ta thấy thương cho chị y tá a, ta mà gặp bệnh nhân như mý đứa này chắc điên mất. 1 lũ quỷ nhỏ)

Chap 17 

 

"Đúng vậy a, các cậu nhìn, cô ta hiện tại triệt triệt để để biến thành người tuyết rồi. Ha ha" Mộng lau nước mắt. (anchan: T.T) 

 

Những bệnh nhân của phòng bệnh khác nghe thấy tiếng cười của chúng tôi cũng đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả lại nhìn thấy một "người tuyết" từ trong phòng bệnh chạy ra, lông ngỗng còn theo cô bay múa, trong miệng khóc nói "oa, ta không làm nữa, ta muốn từ chức" sau đó mọi người, được một trận cười vang. Hô, thật mệt mỏi nga, hi vọng tuồng vui này có thể phá bỏ sự quản chế của hắn, không sai, chuyện lúc nãy, là chuyện tôi cùng mọi người thông đồng trước, thật ra thì trên đường trở lại, tôi liền lặng lẽ đem kế hoạch của mình nhắn tin cho mọi người, vì vậy mới có 1 trò đùa khôi hài. Mọi người phối hợp cũng không tệ. 

...Đọc truyện teen hay nhất tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..

Phòng bệnh không vào được rồi, một nhóm năm người ngồi trên ghế hành lang trò chuyện với nhau, Phong về nhà trước thay quần áo, tôi mỏi mệt tựa đầu vào vai Mộng "Sao vậy, có chổ không thoải mái sao" Mộng quay đầu đỡ tôi quan tâm hỏi, gật đầu "Ân, có chút mệt mỏi" từ lúc tỉnh lại liền an bài hết thảy kế hoạch, không có nghỉ ngơi, mặc dù vô nước biển thì không đói, nhưng mà thật rất mệt mỏi. Mọi người quan tâm nhìn tôi uể oải tựa vào trên vai Mộng "Thần, cậu có khỏe không, có muốn nghỉ ngơi một chút không" lắc đầu, bởi vì đem căn phòng biến thành như vậy, bệnh viện không cho tôi phòng bệnh khác để nghỉ ngơi, ý tứ chính là, đợi khi nào phòng bệnh được quét dọn xong thì tôi mới có thể vào, trước khi dọn dẹp xong tôi phải nghĩ ngơi trên ghế! Cắt, cái bệnh viện tồi nha, nếu không phải vì tìm ra người kia, tôi mới không chịu khổ đâu? (anchan: ài, chơi khổ nhục kế làm ta còn tưởng…) 

 

"Mộng, giúp ta nhìn xem mọi người ra vào trong phòng bệnh, đặc biệt là quét dọn vệ sinh !" Nói xong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mọi người thấy Thần ngủ say, nhẹ nhàng đem cô đặt ngang trên đùi Mộng, cỡi áo ra đắp trên người cô. 

 

Nhìn Thần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mệt mỏi ngủ say, cảm giác thật áy náy, thân là bạn bè của cô, nhưng cái gì cũng không giúp được, tôi thật vô dụng. Vũ nhìn ra Mộng tự trách, tay nắm thật chặt vai Mộng, không tiếng động an ủi cô. 

 

Một lát sau, ba nhân viên vệ sinh đi vào trong gian phòng bắt đầu quét dọn, Mộng nhìn bọn họ, mặc đồng phục làm việc màu xanh biếc giống nhau, mang khẩu trang, cầm đồ dùng vệ sinh, không có đặc biệt gì a, hẳn là không phải những người này! Phía sau nhìn một hồi, ba người không có hành động mờ ám, quét dọn cũng rất chuyên nghiệp, cả nhóm nhìn bọn họ đem phòng bệnh quét sạch sẻ, đem mấy túi rác lớn đi ra cửa sau đổ bỏ nghe được thanh âm của Thần "Mộng, giúp tớ điều tra người đi sau cùng" . 

 

"Thần, cậu tỉnh rồi, người kia có vấn đề gì không?" Tất cả mọi người nhìn tôi tỉnh lại, gật đầu. Ý bảo mọi người trở về phòng rồi hãy nói, tôi nghĩ thiết bị giám thị hẳn là vẫn còn, chỉ là thay đổi vị trí. Mọi người đi vào cửa đang muốn hỏi tôi, không cho bọn họ cơ hội mở miệng "Phỉ, chúng ta thật lâu không có đánh cờ rồi, đến chơi 1 ván thế nào" mọi người không hiểu, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu đem bàn cờ qua, đặt lên bàn, những người khác thì ngồi bên cạnh chỉ dẫn chúng tôi, đám người vây cùng 1 chổ, Mộng đột nhiên đứng dậy "Các cậu cứ chơi, tớ ra ngoài mua ít đồ, Thần còn chưa có ăn cơm " mọi người gật đầu, sau đó, Mộng liền đi ra cửa. 

 

Lúc Thần đánh cờ nhỏ giọng nói cho chúng tôi biết người kia có điểm gì khác thường. 

 

Mặc dù ba người bọn họ mặc giống nhau, hơn nữa quét dọn vệ sinh cũng rất chuyên nghiệp, nhưng người này bước đi không giống, dưới chân của hắn rất nhẹ, hơn nữa còn là mủi chân chấm đất trước. Mà người bình thường bước đi hẳn là gót chân chấm trước, mặc dù hắn đã che giấu rất tốt, nhưng vì hắn quá cẩn thận nên mới có tư thế bước đi quái dị, còn có tay của hắn, người quét dọn lâu dài tay của họ sẽ có vết chai, hơn nữa là vết chai dài trong tay, mà trên tay của hắn, không chỉ có vết chai bên trong bàn tay, mu bàn tay xương ngón tay cũng có, hơn nữa màu sắc còn rất đậm. Nếu như không phải là mu bàn tay thường xuyên bị thương có lẽ là do tập luyện, tay sẽ không xuất hiện tình huống như thế ! Hắn hẳn là chỉ là tên côn đồ bình thường mà thôi. Nếu cứ theo manh mối này tìm xuống có thể sẽ tìm được người đứng phía sau! . 

 

Ra cửa, Mộng hướng cửa lớn đi tới, thừa dịp bốn bề vắng lặng, lách người đi trở lại cửa sau bệnh viện. Dùng dây thép dễ dàng mở cửa đi đến lối đi an toàn phía sau phòng nghỉ ngơi. Hiện tại trời đã tối, nhìn đồng hồ, hành lang im ắng ! Phòng nghỉ ngơi ở trên lầu 4, Mộng rón rén hướng lầu bốn đi tới, phía trước có thang máy, phía sau có thang lầu phòng ngừa hoả hoạn dùng cho chạy trốn ra ngoài đề phòng có người đến, cho nên trước cửa thang lầu chất đống đủ loại vật lẫn lộn. Đi tới lầu bốn, đột nhiên nghe được thanh âm bẻ khớp tay, ân, là ai lại đến đây, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trốn vào trong đống đồ vật, từ trong khe thấy một người đàn ông trung niên từ bên trong cửa đi ra ngoài, nhìn quanh một chút thấy không có người liền vội vả xuống lầu ra khỏi bệnh viện. Ân, người này lén lén lút lút làm gì, chờ một chút, nhìn bóng lưng hình như là người kia. 

 

Đi theo hắn cùng ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe taxi, vội vàng ngăn lại chiếc xe phía sau "Làm ơn chạy theo phía sau chiếc xe kia" tài xế kỳ quái, ân, cô bé này theo dõi người khác làm gì a, bất quá, tài xế cũng không còn hỏi nhiều đuổi theo phía trước, hai chiếc xe vẫn duy trì khoảng cách nhất định ở trên đường lớn chạy nhanh , nhìn xe càng đi càng rời xa thành phố, liền bảo tài xế tìm ngã ba quẹo, 1 lúc sau lại bảo tài xế chạy về bệnh viện.

Trở lại phòng bệnh đem đồ mua ở siêu thị ven đường cất, bọn họ đã không đánh cờ nữa, đám con trai ngồi cùng một chỗ đánh bài, Thần cùng phỉ an vị ở bên giường nói chuyện phiếm "Mộng, cậu đã về rồi" Thần, đi tới bên giường ngồi xuống, ba người nhỏ giọng nói "Như thế nào" . 

 

"Ân, theo dõi hắn đến vùng ngoại ô, càng đi càng hẻo lánh sợ bị phát hiện nên đành phải trở lại, nhưng mà tớ nhớ bảng số xe xe taxi, hẳn là có thể biết hắn xuống xe ở nơi nào" gật đầu, Mộng giúp mọi người rửa sạch trái cây! . 

 

Mấy ngày qua đã bình phục nhiều, hôm nay có thể xuất viện, Phong đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện, những người khác tôi bảo bọn họ không cần đến, một nhóm người tới tới lui lui phiền toái, bọn họ ở trong biệt thự của Phong chuẩn bị party ăn mừng, chỉ chờ chúng tôi trở về. Ngồi trên giường nhàm chán tôi chơi game trên điện thoại chờ Phong đến đón, đột nhiên nhận được một tin nhắn: Chúc mừng cô, hôm nay rốt cục có thể xuất viện, tôi rất kỳ vọng chờ đợi, trò chơi kế tiếp của chúng ta sẽ rất đặc sắc! Lại là cái người thần bí kia, hừ, tôi cũng vậy rất mong đợi đấy, người thần bí! . 

 

Một lát sau "Thần, đi thôi" gật đầu, cùng Phong một trước một sau đi ra bệnh viện, mở ra hai cánh tay, bày ra bộ dáng ôm người, a, không khí trong lành a, tôi rốt cục được ra ngoài rồi, Phong nhìn bộ dáng của tôi, ôm vai của tôi véo nhẹ đầu mũi của tôi "Biết tự do đáng quý rồi, xem cậu sau này còn dám làm loạn hay không " le lưỡi, cùng Phong đi lên xe. 

 

Vừa mở cửa biệt thự "Đùng đùng đùng" tiếng kéo pháo liên tiếp vang lên, dây ruy băng cùng hoa bay đầy phòng "Thần, chúc mừng cậu xuất viện" nhóm người đem lễ vật nhét ở trong ngực tôi. Dĩ nhiên Lưu Xuyên Anh cũng đến. Đến phiên Phong, đột nhiên Phong không biết từ nơi nào biến ra một bó hoa hồng, đi tới trước mặt tôi, quỳ một chân trên đất. Đem hoa hồng đưa đến trước mặt tôi ôn nhu nói "Thần, tớ thích cậu, làm bạn gái của tớ nha" nhìn tôi bối rối không biết làm sao, mọi người liền ồn ào "Đồng ý, đồng ý, đồng ý" nhìn Phong trong mắt nhu tình, Anh khuôn mặt cô đơn ra khỏi biệt thự, thật xin lỗi, Anh, tôi cũng rất yêu anh ấy. Tha thứ tôi. 

 

Chậm rãi nhận lấy bó hoa tươi trên tay anh gật đầu "Tớ đồng ý" cố ý chậm chạp nói. Cả nhóm ồn ào nói "kiss, kiss, kiss " " không cần đi, tớ" tôi còn chưa nói hết, đã bị Phong chặn ngang kéo vào trong lòng. Nhìn anh đầu dần dần thấp xuống, từ từ nhắm mắt lại. Đôi môi ấm áp dính sát vào môi tôi, anh cũng không hôn sâu, ở trên môi dừng lại trong chốc lát rồi rời đi, mở mắt ra, trong lòng đột nhiên có chút mất mác. (anchan: haizz chỉ môi chạm môi thôi hả, đây mà là hôn à? rõ ràng là thịt chạm thịt) 

 

 

 

Chap 18 

 

"Cốc cốc " " vào đi" . 

 

"Còn chưa ngủ" Phong đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn tôi ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt mái tóc dài của tôi. 

 

"Ân, ngủ không được, cái người thần bí kia vừa gửi tin nhắn đến" tôi tựa trên vai anh "Tớ cảm thấy càng ngày càng bất an, tớ sợ sẽ phát sinh chuyện gì, đặc biệt là người bên cạnh tớ, tớ lo lắng" . 

 

"Hư" ra dấu im lặng "Đừng suy nghĩ bậy, có tớ đây, ngoan, ngủ đi" đưa tay vén lên góc chăn, đem tôi ôm bỏ vào trong chăn, đắp kín mền, nhìn tôi "Cùng nhau ngủ nha" gật đầu, mở chăn ngủ ở bên cạnh tôi, tôi kéo tay anh, tự mình cuốn rúc vào trong ngực anh, anh nghiêng qua ôm chầm tôi, thay tôi tấn lại góc chăn, hai người nhìn nhau, ai cũng không có suy nghĩ gì nhắm mắt ngủ! . 

 

"Phong, cậu thật sự yêu thích tớ sao" . 

 

"Ân" kiên định gật đầu. 

 

"Tớ và cậu ở chung một chỗ hình như không tốt" . 

 

"Tại sao?" . 

 

"Bởi vì có rất nhiều người thích cậu a, xem ra Anh cũng rất thích cậu, mặc dù cậu chỉ xem cô ấy như em gái. Mà tớ xác thực nếu đem cậu chiếm cho riêng mình, trên thế giới sẽ có thật nhiều người vì cậu mà tự sát nha" . 

 

"Đứa ngốc" vò đầu tôi. 

 

"Tớ nghe được những lời cậu nói trước giường bệnh" . 

 

Tôi nghe được rất nhiều a, đúng là câu kia a, Phong nghi hoặc nhìn tôi "Thật ra thì tớ không xem cậu như bạn bè bình thường, cậu nói tớ là tiểu yêu tinh thích làm khổ người, cậu còn nói chờ tớ tỉnh sẻ tỏ tình với tớ hơn nữa còn không thể cự tuyệt cậu, cậu còn trộm đi nụ hôn đầu của người ta" vừa nói vừa khóc "Ô… Tớ bị tổn thất lớn a" Phong cúi đầu hôn khô nước mắt của tôi, a, bị dọa đến, mở to mắt lăng lăng nhìn Phong nhắm hai mắt hôn nước mắt trên mặt tôi, Phong ngẩng đầu "Cậu không biết hôn môi thì phải nhắm mắt lại sao?" Hôn môi? Ánh mắt mở lớn hơn nữa, Phong cười nhắm mắt lại chậm rãi hôn môi tôi, đồng thời vươn tay che kín đôi mắt đang trợn trừng của tôi, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn của Phong, tay không tự chủ vây quanh cổ anh! Dần dần làm nụ hôn này sâu thêm. Cho đến khi hai người cảm giác hô hấp không được mới buông ra! Đầu tựa vào cổ tôi thở hổn hển! . 

 

"Thần, tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, trên thế giới không người nào có thể chia lìa chúng ta" o(∩_∩ )o. . . Thật hạnh phúc nga, chỉ là hạnh phúc như vậy sẽ lâu dài sao? Tôi không xác định. 

 

Ngày kế. 

 

"Thần, dậy đi. Hôm nay chúng ta đi" Phỉ không gõ cửa liền xông vào "Cậu các, các cậu làm sao lại ngủ ở chung một chỗ a" ân, động đất hả, tôi dụi mắt còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Phong buồn cười nhìn Phỉ "Phỉ, có cần thiết ngạc nhiên như vậy không?" Đứng dậy đi tới phòng rửa mặt. 

 

"Ân, Phỉ a, sao sớm như vậy a, có chuyện gì sao?" Tôi ngáp nói. Phỉ kịp phản ứng ngồi vào bên giường "Thần, tối hôm qua cậu ngủ chung với Phong a?" Gật đầu, có cái gì kỳ quái sao? "Trời ạ, các cậu cũng quá phóng khoáng đi" . 

 

"Cái gì a, cậu nghĩ đến đâu rồi, tớ không quen giường, ngủ không được, cho nên Phong mới ngủ chung với tớ" . 

 

"Nhưng là, việc cậu không quen giường với việc ngủ chung với Phong có quan hệ gì đến nhau" . 

 

"Ân, hình như là không có quan hệ gì nha" tôi quẩn bách vò đầu, đúng lúc Phong vừa ra ngoài "Thần, đến phiên cậu" . 

 

Rửa mặt xong sau xuống lầu "Mọi người, chào buổi sáng" . 

 

"Không còn là buổi sáng nữa, (*__* ) hì hì… , tối hôm qua" Mộng mập mờ hướng tôi và Phong nháy mắt mấy cái, cái nhỏ Phỉ nhiều chuyện này. 

 

"Các cậu nghĩ đến đâu rồi, một đám người tư tưởng xấu xa " vùi đầu ăn điểm tâm, không để ý tới mọi người. 

 

"Đúng rồi, Phỉ, sáng nay cậu nói gì a, nói chúng ta đi đâu" . 

 

"Nga, chúng tớ thương lượng cùng đi leo núi Phú Sĩ, các cậu có đi hay không a!" . 

 

"Làm ơn, núi Phú Sĩ có cái gì chơi a, thật nhàm chán, trên núi cái gì cũng không có, còn lạnh như vậy, tớ không đi" . 

 

"Không có a, chơi vui mà, có thể trượt tuyết nha, cùng đi nha, Thần, làm ơn mà" Phỉ lôi kéo tay tôi lay động . 

 

Tôi hất tay cô ấy ra, chà xát cánh tay "A, thật buồn nôn nha" . 

 

Hạo nhìn tôi nhún nhún vai cười bất đắc dĩ: xin lỗi, tớ cũng không quản được cô ấy. 

 

"Nói gì a, Thần, muốn ăn đập" vừa nói liền vung quả đấm hướng tôi xông tới, hai chúng tôi liền ở trong đại sảnh trình diễn cuộc chiến truy đuổi "Hừ, Thần, cậu đứng lại đó cho tớ, đừng để tớ bắt được cậu " "ai u, cô gái nhã nhặn một chút, cũng không nên dọa Hạo chạy mất, không thì sẽ không ai dám lấy cậu nữa " " Hạo, quản hảo vợ của cậu đi" .

Cuối cùng, chịu không nổi oanh tạc của cô ấy vẫn là cùng nhau đến núi Phú Sĩ chơi, thật ra thì, nơi này rất đẹp, đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy 1 nữa Nhật Bản, hơn nữa, còn có thể ngâm mình trong suối nước nóng, trượt tuyết, cả đoàn người lên núi, tách ra tự chọn trò chơi mình thích, Phong bị mấy tên con trai lôi đi tắm suối nước nóng, Phỉ và Mộng đi trượt tuyết đi, tôi một mình đi về phía xa, đột nhiên cảm giác phía sau có 1 sức mạnh đánh tới, bằng trực giác sau khi biết có người đánh lén, liền nghiêng người tránh được ám khí vừa bay qua sát bên người, vừa nhìn lại là một mảnh lá cây, người kia không để cho tôi có cơ hội đánh trả, liên tiếp bắn lá cây về phía tôi, tôi không kịp chuẩn bị không có lực trả đòn, chỉ có thể tránh né, lo sợ sẽ ngộ thương những người xung quanh, mẹ kiếp , ngay cả 1 vật dùng để chống đở cũng không có, chịu chết sao, làm sao bây giờ, nghĩ tới vừa nguy hiểm tránh thoát một mảnh lá cây, nhìn người kia hình như cũng không muốn giết tôi, mà hành động dường như đang dò xét, hắn thử dò xét tôi cái gì. Võ công sao?(anchan: ta nói tác giả a, chém chi mà chém dữ thời hiện đại mà có nội công thâm hậu đến nổi có thể dùng lá cây làm ám khí a, chuyện đó chỉ có trong phim cổ trang thôi.) 

 

Giả vờ như rất phí sức tránh thoát mảnh lá cây cuối cùng, hắn lại không ra tay, tôi lập tức dùng tiếng Nhật nói "Các hạ làm như vậy, rốt cuộc có dụng ý gì " . 

 

"Cô sẽ biết, kế tiếp tôi không có ý định lưu tình" nhìn kỹ người trước mắt, quần màu đen, áo màu đen bó sát người, áo khoác dài màu đen, tóc dài màu đen dùng sợi dây màu đen buộc lại, cao 1m85, nhìn qua thân thể rất yếu ớt. Từ tiếng nói của hắn có thể nghe ra hắn còn rất trẻ. Người này hình như rất thích màu đen, nhìn từ thủ pháp phát lá cây vừa rồi của hắn.(anchan: anh nỳ giống ta a, rất iu màu đen, 1 bộ đen toàn tập a ^^!) 

 

"Tôi nghĩ tôi biết cậu là ai rồi" . 

 

"Hửm?" 

 

 

 

Chap 19 

 

"Sát thủ đứng hàng thứ 7 trên thế giới Ảnh Khôi" . 

 

"Cô rất thông minh, nhưng hôm nay cô phải chết" . 

 

"Cậu khẳng định có thể giết tôi" . 

 

"Từ chiêu thức né tránh ám khí vừa rồi của cô, tôi không hề nghi ngờ" . 

 

"Hừ, tôi muốn biết cậu cần mấy chiêu mới có thể giết tôi" . 

 

"Mười chiêu, có thể giải quyết cô" . 

 

"Nga, cậu rất tự tin, nhưng mà, tôi sẽ không khiến cậu thất vọng " . 

 

Mới vừa nói xong, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, không hổ là Ảnh Khôi, khinh công quả nhiên rất cao, ngón tay của Ảnh Khôi đã cách tôi không đến 10cm, dùng hết sức nhanh như chớp, nhanh như tia chớp đở một chưởng này của hắn, mới vài giây hai người đã giao thủ 7 chiêu, không phân cao thấp, thu tay lại, 2 người dừng lại đối diện nhau, đúng lúc ấy thì, nhìn thấy phía xa xa Phong cùng nhóm người chạy tới, cách tôi chừng 10m thì dừng lại. 

 

Thấy hắn muốn chạy "Làm sao, sợ, tôi sẽ không để cho bọn họ nhúng tay. Chúng ta đấu tay đôi" . 

 

"Hừ, tôi đánh giá thấp cô, cư nhiên lại che giấu thực lực, nhưng mà, cô cũng sẽ chết ở trên tay tôi" . 

 

"Rất tốt, đã 7 chiêu, tôi sẽ dốc hết sức để chết được minh bạch" nói xong, xuất thủ, hướng mặt hắn bất ngờ đánh đến, nghiêng người tránh thoát sau đá xoáy, thấp thắt lưng ám khí hướng tim hắn phóng đến, không kịp thời né tránh, xẹt qua ngực, chảy ra máu tươi, hắn dừng lại, nhìn tôi không dám tin. Làm sao có thể, ám khí của cô ấy so với tôi còn lợi hại hơn, hơn nữa thủ pháp ra chiêu cùng tôi rất giống, chẳng lẽ. 

 

"Cậu rất thông minh nha, không sai, tôi là sư tỷ của cậu nha" tôi dí dỏm hướng anh nháy mắt mấy cái. (anchan: thay đổi cách xưng hô nhé, vì mọi người đã nhận biết nhau ^^!) 

 

"Sư tỷ, chẳng lẽ cô chính là thiên tài sư tỷ mà thầy nói " . 

 

"Thầy trước mặt các người có nhắc tới tôi sao?" Mọi người ngây ngốc nhìn chúng tôi, mới vừa rồi hai người còn liều mạng ngươi chết ta sống, bây giờ làm sao lại? . 

 

Tôi nhìn vết thương không ngừng chảy máu của cậu ấy, xin lỗi nói "Tôi không phải cố ý" . 

 

"Không sao" anh đầu óc có chút rối loạn, tôi nói với mọi người "Hay là, ngày hôm nay dừng tại đây, chúng ta trở về đi " cả nhóm gật đầu, hướng dưới chân núi đi tới, dĩ nhiên Ảnh Khôi theo chúng tôi trở về, trở lại biệt thự, mọi người Nhìn chúng tôi hi vọng tôi có thể cho bọn họ một giải thích hợp lý, tôi 1 bên bôi thuốc cho Ảnh Khôi, 1 bên nói "Ảnh Khôi là sát thủ đứng hàng thứ 7 trong thế giới thập đại sát thủ, là đồng môn của tớ" . 

 

"Chỉ đơn giản như vậy" Phong. 

 

Tôi liếc hắn một cái "Chỉ đơn giản như vậy, cậu còn muốn phức tạp hơn a" . 

 

"Kia nếu là đồng môn, tại sao còn muốn giết cậu a" . 

 

"Lúc tớ học xong, cậu ấy còn chưa vào cửa đâu? Cho nên chưa từng thấy tớ, huống chi, kia cũng là chuyện khi còn bé, ai còn có nhớ được tớ a" . 

 

"Không phải, sư tỷ, chúng tôi những tiểu sư đệ tiểu sư muội rất sùng bái chị, mặc dù chúng tôi chưa từng gặp mặt, nhưng thầy ông ấy thường xuyên nhắc tới chị trước mặt chúng tôi, hơn nữa, mỗi lần thầy nhắc tới chị lúc nào cũng đặc biệt tự hào cả?" Khôi mắt lộ sùng bái nói. 

 

"o (∩_∩ )o. . . , phải không, thầy có khỏe không?" . 

 

Ánh mắt liền ảm đạm 1 chút "Không, thầy đã qua đời, 3 năm trước bị ám sát rồi" . 

 

"Cái gì, làm sao có thể, khinh công cùng ám khí của thầy không ai địch nổi, làm sao có thể bị ám sát" . 

 

"Thật sự, tôi cũng vì điều tra chuyện này mới làm sát thủ " . 

 

"Ai! Tôi muốn biết cậu tại sao lại muốn giết tôi" . 

 

"Có người thuê tôi, nếu tôi biết là chị, tôi sẽ không tiếp nhận việc này, thật xin lỗi, sư tỷ." . 

 

"Không sao, cậu không nhận cũng sẽ có những người khác, không sao cả, có thể nói cho tôi biết người kia là ai không?" . 

 

"Thật xin lỗi, sư tỷ, tôi không biết, bởi vì chúng tôi đều liên lạc qua điện thoại, tôi chưa từng thấy người này" . 

 

"Ân, được rồi được rồi, sư tỷ không trách cậu, sau này thì đi theo sư tỷ đi, cũng đã trễ, đi nghỉ ngơi đi" . 

 

Gật đầu, đi lên lầu, mấy người khác cũng ngồi không nói chuyện "Được rồi, trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi" Phong, mọi người gật đầu, ai nấy trở về phòng của mình. 

 

"Thần, cậu hôm nay không sao chứ" Phong ngồi đầu giường hỏi. 

 

"Không có chuyện gì, tớ rất khỏe a" cầm lấy đồ ngủ đi tắm, tắm sạch sẽ đi ra ngoài, ngồi ở bên giường, Phong lấy ra khăn lông khô chà lau mái tóc ướt nhẹp. 

 

"Thần, tớ không hi vọng cậu sẽ gạt tớ" đem khăn lông cất đi. 

 

"Không có a, tớ không có dấu diếm cậu cái gì a, cậu nghĩ quá nhiều rồi" . 

 

"Có phải vậy không? Tớ phát hiện tớ một chút cũng không hiểu cậu" . 

 

"Phong, cậu nghĩ quá nhiều rồi, ngủ đi" . 

 

"Ân, hy vọng là tớ suy nghĩ nhiều rồi, bảo bối, ngủ ngon" . 

 

"Ngủ ngon" .

Bên 1 căn phòng khác. 

 

Khôi gối lên đầu giường, như thế nào cũng không ngủ được. Làm sao bây giờ, tôi có nên nói chuyện này cho sư tỷ biết? Nếu như sư tỷ biết là tôi trói đi cha mẹ của chị ấy hẳn là sẽ hận tôi đi, nếu như bị anh trai biết tôi theo phe sư tỷ, không biết anh ấy sẽ đối đãi với cha mẹ của sư tỷ như thế nào, rồi sẽ đối đãi với sư tỷ như thế nào, nếu như tôi nói với anh trai, Băng Thần chính là chị ấy vẫn muốn tìm người kia, như vậy sư tỷ sẽ chết càng nhanh hơn sao! Ai! Tôi nên làm như thế nào. Phiền quá à, trong đầu đột nhiên hiện lên lời anh trai nói với tôi. 

 

"Tiểu Khuê, anh trai để cậu làm những chuyện này cũng là vì muốn tốt cho cậu, biết không! Cậu phải nhớ kỹ, anh trai là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này, ngàn vạn lần không được phản bội anh". (anchan: ta thấy cái thèng cha anh trai này hình như đang lợi dụng thằng nhóc thì phải) 

 

"Anh trai là người thân duy nhất trên đời này của tôi, không thể phản bội anh, đúng, không thể phản bội anh" quyết định, nhẹ nhàng cẩn thận hướng phòng ngủ của sư tỷ đi tới, nắm chặt tay, ân, có người đi vào, Phong ngủ ở bên cạnh tôi sẽ là ai a. 

 

Híp mắt nhìn bóng đen tiến vào, ân, tại sao là cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn muốn giết tôi. 

 

 

 

Chap 20 

 

Đi tới trước giường, nhìn sư tỷ cuộn tròn ngủ say trong ngực Phong: thật xin lỗi, sư tỷ, tha thứ tôi! Lấy ra ám khí, hướng người trên giường phất qua, nhưng là ám khí đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo hướng đầu giường bay đi, một cây ngân châm thật nhỏ đâm trúng huyệt tê, cả người xụi lơ trên mặt đất, mở đèn lên, tôi và Phong nhìn cậu ấy "Tôi không rõ, cậu tại sao lại còn muốn giết tôi" . 

 

"Bởi vì đây là nhiệm vụ của tôi, tôi phải hoàn thành" . 

 

"Thì ra là như vậy, tôi không tin, theo tôi biết cậu cũng không thiếu tiền" . 

 

"Ha hả, chuyện này cùng tiền không liên hệ" thật xin lỗi, anh trai, em đã hoàn toàn thất bại, thật xin lỗi! . 

 

"Vậy là vì sao, cậu không nên đưa tôi vào chỗ chết" . 

 

"Sư tỷ, muốn nghe tôi kể chuyện xưa không?" . 

 

Gật đầu, rút ra ngân châm đem cậu ta đở lên giường. 

 

"Tôi có 1 anh trai lớn hơn 2 tuổi, cha mẹ là nhân viên chính phủ có chức vị rất cao, cả nhà sống chung rất hạnh phúc, nhưng không biết nguyên nhân gì đột nhiên vào đêm đó một đám người mặc đồ đen xông vào nhà tôi, giết chết cha mẹ tôi, bởi vì ngày đó tôi cùng anh trai đến nhà bạn học chơi mới thoát được một kiếp, nhưng là những người muốn nhổ cỏ tận gốc, giết hại tất cả người thân của chúng tôi, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại không một ai may mắn thoát khỏi, chúng tôi không có nhà thành cô nhi, bị đưa đến cô nhi viện, nhưng ở trong cô nhi viện người luôn khi dễ chúng tôi. Lúc 5 tuổi lúc thì chúng tôi trốn khỏi cô nhi viện , từ đó tôi lưu lạc ở đầu đường, xém chút chết đói lúc may mắn được thầy tốt bụng mang về nhà, cho tôi ăn mặc, dạy tôi đọc sách viết chữ, còn dạy tôi võ công, thật ra thì khi còn bé tôi đã gặp qua sư tỷ, chỉ là, chị không nhớ tôi thôi! . 

 

Sau khi, thầy bị giết hại, vì tìm ra hung thủ, tôi trở thành sát thủ, có một lần nhận được ủy thác của chủ thuê bảo tôi đi giết đại ca của 1 bang phái. Kết quả gặp được anh trai của tôi. Anh trai của tôi là con nuôi của ông ta(ông ta đây là đại ca mà nhóc định giết), nhưng ông ta đối với anh trai không tốt, đem anh trai ra làm công cụ giết người. Sau khi giết ông ta anh trai tôi trở thành bang chủ của bọn họ. Vốn tôi định không làm sát thủ nữa. Nhưng là, bọn họ lại bắt anh trai tôi uy hiếp tôi phải làm theo, thật xin lỗi, sư tỷ, anh trai là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể không có anh ấy, thật xin lỗi, sư tỷ, thật xin lỗi ". (anchan: ta nghi thằng nhóc này nói xạo quá) 

 

"Nếu như cậu không giết tôi, bọn họ sẽ xử lý cậu và anh trai ra sao" . 

 

"Tôi không biết, có lẽ bọn họ sẽ giết chúng tôi" . 

 

"Tôi nghĩ chắc cậu đã bị lừa" trầm tư một chút sau nói. 

 

"Bị lừa, là sao" tất cả mọi người không hiểu nhìn tôi . 

 

Tôi nhìn mọi người cười tự tin "Bây giờ không thể nói, nhưng mà, nếu như tớ đoán không sai…, rất nhanh người kia sẽ trồi lên mặt nước, nhưng trước đó, phải ủy khuất tiểu sư đệ rồi" vừa nói lấy ra một viên thuốc, thừa dịp cậu ta chưa chuẩn bị, nhét vào trong miệng. 

 

"A, sư tỷ, chị cho tôi ăn cái gì" . 

 

"(*__* ) hì hì… , không có gì hết, một chút thuốc dinh dưỡng mà thôi" mọi người nhìn vẻ mặt tôi đây cũng biết kia không phải là vật tốt gì. 

 

Tôi đi lên, gở xuống mặt nạ da người trên mặt cậy ấy, lộ ra khuôn mặt anh tuấn có chút tái nhợt, so sánh với khi còn bé thật đã đẹp hơn nhiều. 

 

"Chị" hắn kinh ngạc nhìn tôi . 

 

Phong thấy tôi nhìn cậu ta chăm chú như vậy, đi lên trước dùng sức ôm lấy eo của tôi, không tiếng động cảnh cáo tôi: cậu là người đã có bạn trai, không nên tùy tiện nhìn người con trai khác. (*__* ) hì hì… , đồ con trai keo kiệt, đối với anh le lưỡi, quay đầu nhìn Khuê. 

 

Đưa tay mơn trớn tóc che trên trán, cái trán trắng nõn bóng loáng không có bất kỳ vết thương. Đột nhiên, tôi đưa tay từ trên trán cậu ta xé ra lớp da cùng màu, lộ ra một vết sẹo màu nâu dài chừng 2cm, từ bên trái trán kéo 1 đường thẳng xuống đến đuôi lông mày. 

 

"Làm sao chị biết trán tôi có thương tích" chuyện này ngay cả anh trai của tôi cũng không biết. 

 

"Còn nhớ rõ cậu là bị cái gì đả thương thành như vầy không?" Tôi cười nhìn cậu ấy nói. 

 

"Đây là khi tôi còn bé lúc luyện võ không cẩn thận bị thương " . 

 

"Tôi nhớ hình như là lúc cậu luyện ám khí bị người khác đánh trúng, đúng không" . 

 

Đúng vậy a, khi còn bé thường xuyên đến trong rừng sau núi anh đào luyện ám khí, có một ngày đang luyện tập ám khí, đột nhiên cảm giác có người ở phía sau đánh lén tôi, không kịp phản ứng bị ngộ thương. Sau đó người này đã dạy tôi một chút thủ pháp ám khí, vì vậy mà nhận được khích lệ của thầy! Nhưng là không ai biết chuyện này a, tại sao sư tỷ lại biết, chẳng lẽ. 

 

"Tôi có thể coi là thầy của cậu nha nhưng chỉ 1 chút, cái sẹo này là tôi lưu lại cho cậu " .

 

"Thật sự là sư tỷ, nói như vậy, sư tỷ nhận ra tôi" . 

 

Gật đầu, tôi một cũng không quên mất nhóm các người, lúc ấy, thầy thấy tôi phải đi, liền nhờ vả tôi âm thầm chỉ điểm các người, chỉ những những người có tư chất thông minh, cậu chính là một trong số những người kia, đả thương này cũng là vì tôi thử dò xét cậu mà ra! . 

 

Ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, ân, đã nhanh như vậy sao. 

 

"Cậu biết tại sao thầy dạy tôi võ công nhưng không quan tâm tôi có bái sư hay không?" . 

 

"Tại sao?" . 

 

"Bởi vì đây là ông ấy thiếu tôi, cậu không phải là muốn tìm kẻ thù giết ông ấy hay sao? Cô ta đang ở trước mặt cậu?" . 

 

"Cái gì, là sư tỷ giết thầy, tại sao, tại sao chị lại giết ông ấy" giận dữ hét. 

 

"Tại sao, nếu không phải tại ông ấy, người nhà của tôi cũng sẽ không bị chia cắt, cũng giống như các người vậy, cậu cho rằng ông ta thu dưỡng các những cô nhi như các người là vì cái gì, còn không phải là vì tổ chức huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp của mình. Các người cũng bị ông ta lừa." . 

 

"Chị nói láo, thầy mới không phải loại người như chị nói " . 

 

"Hừ, tôi nói láo, cậu cho rằng ông ta thật chỉ là một huấn luyện viên của cái võ quán nhỏ sao? Không phải, cậu ở hắc đạo lâu như vậy cậu hẳn là biết tổ chức Ám U chứ". 

 

"Ám U, đây không phải là tổ chức đệ nhất sát thủ sao?".

Chap 21 

 

"Còn chưa ngốc ha, ông ta chính là một thành viên của Ám U, mượn danh nghĩa võ quán vì tổ chức huấn luyện sát thủ, năm đó nếu không phải tôi kịp thời phát hiện trốn khỏi ông ta, hôm nay tôi đã là thành viên của Ám U" . 

 

"Sao có thể như vậy, thầy hiền lành như vậy, tốt như vậy, làm sao lại là thành viên của bang phái tà ác kia " . 

 

"Ngây thơ, Ám U vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, tôi có điều tra qua những người được ông ta thu dưỡng trong võ quán, bọn họ cũng gặp phải tình cảnh giống cậu, cũng là bị người ám sát, trong một đêm nhà tan cửa nát, chỉ để lại bọn họ, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, nếu như đối phương muốn nhổ cỏ tận gốc, tại sao không phái người đuổi giết các người. Mà lại bỏ qua cho cậu" . 

 

"Không, không, làm sao có thể như vậy, tôi làm sao có thể nhận giặc làm cha hơn 10 năm" nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. 

 

"Được, được ngủ đi, chờ cậu tỉnh lại, thì mọi chuyện đã qua" ân, mí mắt tại sao lại nặng quá. 

 

"Chị vừa mới cho tôi ăn cái gì?".(anchan: thuốc ngủ chứ còn gì nữa) 

 

"Không có gì, thứ ấy đối với cậu có lợi, nghỉ ngơi thật tốt đi" mọi người thấy Khuê ngủ say, khóe mắt còn vương nước mắt, thật xin lỗi, Khuê. 

 

"Giúp tớ đem cậu ta nhốt vào phòng dưới tầng hầm đi" . 

 

"Tại sao, Thần, cậu ấy không phải là sư đệ của cậu sao? Hơn nữa thân thế của cậu ta thật đáng thương a, có thể thả cậu ấy không" Phỉ. 

 

"Cậu ngốc à, cậu ta bị người lợi dụng, tớ đem cậu ta giam lại, cũng là bảo vệ cậu ta" mọi người khó hiểu nhìn tôi . 

 

"Ai nha, không nói với các cậu, sau này các cậu sẽ biết, nhanh lên" mọi người giúp tôi đem cậu ta nhốt lại dưới tầng hầm sau mọi người tụ lại một chỗ thương lượng chuyện tiếp theo, ngày đó bầu trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, hội nghị kết thúc, mọi người trở về phòng ngủ. 

 

"U, giúp tôi tra một người, tôi muốn các tư liệu liên quan về hắn" . 

 

Ở một căn nhà Nhật Bản cũ kỹ, bên trong phòng một người đàn ông ngồi trên đệm nhỏ chăm chú pha trà, từng chi tiết mỗi một động tác phá lệ chăm chú cùng cẩn thận, tựa như trà cụ trước mắt không đơn thuần là trà cụ, mà giống như người yêu của anh ta, thật cẩn thận che chở! Anh mặc ki-mô-nô truyền thống của Nhật Bản, toàn thân màu trắng, tìm không ra một chút màu sắc khác, trong mắt một mảnh nhu tình, khóe miệng hàm chứa mỉm cười. Nhìn kỹ có thể phát hiện anh cùng Ảnh Khôi có vài phần giống nhau, Anh chính là anh trai của Ảnh Khôi, Tùng Tỉnh Liệt. 

 

Cũng là sát thủ đứng hàng thứ tư trong thế giới thập đại sát thủ Liệt Hỏa vô tình. Thủ lĩnh hiện tại của tổ chức XUYÊN. 

 

Tổ chức XUYÊN lúc trước ở Nhật Bản cũng chỉ là bang phái nhỏ, nhưng mấy năm sau đều đem những bang phái lân cận thu tóm. Tổ chức XUYÊN ngày càng lớn mạnh, mặc dù không thể so sánh với bang phái lớn như "Hồn Tế " " Huyết Phệ", nhưng ở Nhật Bản xem như là đứng đầu. Mặc dù có tìm cách phát triển ra bên ngoài, nhưng tổ chức Mị từ trước đến nay luôn đối nghịch với anh, đang âm thầm quấy nhiễu, vẫn không thể ra khỏi Nhật Bản. 

 

"Bang chủ" buông xuống trà cụ trên tay, khẽ cau mày lộ ra không vui. 

 

"Vào đi" thanh âm rất nhẹ rất ôn nhu, từ ngoài cửa vào đến một người trung niên. Khom lưng 1 góc chín mươi độ, đứng dậy. 

 

"Chuyện gì" . 

 

Thấp đầu nói nhỏ bên tai, "Nga, làm sao lại như vậy" cau mày, trầm tư "Tôi biết rồi, cậu đi đi, giám thị bọn họ, có động tĩnh gì cho tôi biết" . 

 

"Hắc" xoay người ra cửa. 

 

Thực lực của Khuê tôi rất rõ, lại bị đối phương dễ dàng chế phục. Xem ra Băng Thần kia thật không đơn giản, trò chơi càng ngày càng thú vị, thật chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. 

 

"Thần, người cậu muốn tìm chúng tớ tìm được rồi" Mộng. 

 

"Nga, nhanh như vậy a, ở nơi nào, để tớ nhìn một chút" đi theo Mộng đi đến 1 căn phòng bỏ hoang ở sân sau, mở cửa phòng, một cổ mùi vị ươn ướt rửa nát truyền đến "Khụ khụ cái chỗ này thật là không thể hình dung a" Mộng đưa cho tôi một cái khăn ướt để che mũi, a, mùi nồng nặc như vậy, khó chịu chết tôi, đóng cửa lại, trong phòng nháy mắt lâm vào bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ cùng nóc nhà rọi vào. 

 

Sau khi thích ứng với bóng tối, nhìn thấy một người nằm trên mặt đất cùng với đám đồ đạc hỗn độn, chỉ là ngất đi thôi, đầu tóc che ở trên mặt, nhìn không rõ tướng mạo. Lấy tay nhẹ lật người anh ta, lộ ra mặt mũi, rất giống Ảnh Khôi, gật đầu "Cũng không tệ lắm, trên đời lại có người giống nhau như vậy, cậu tìm được ở đâu thế " . 

 

"Hắc hắc cậu quan tâm làm gì, thế nào, cậu ta được chứ" . 

 

"Ân, cũng không tệ" đi lên trước, mở miệng của cậu ta ra từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu đen cho cậu ta ăn vào "Thần, cậu cho cậu ta ăn cái gì a" . 

 

"Thuốc chết giả, từ lúc ăn vào cho đến 5 ngày sau cậu ta sẽ ở trong trạng thái chết giả, nhưng mà loại thuốc này hình như có chút tác dụng phụ" . 

 

"Tác dụng phụ, là cái gì a?" . 

 

"Tớ cũng không biết, được rồi, đi thôi, loại trò chơi này không có ý nghĩa, tớ không muốn chơi rồi, để các cậu chuẩn bị một chút, buổi tối bắt đầu hành động" . 

 

Gật đầu, hai người ra khỏi phòng. 

 

Liệt đi tới tổ chức XUYÊN. "Bang chủ" mọi người chào hỏi anh, khóe miệng mỉm cười đi đến hậu viện, đẩy cửa hậu viện, một đôi nam nữ trung niên ngồi trên bàn đá trong sân uống trà, vẻ mặt tươi cười, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là lạnh lùng cùng khinh bỉ! . 

 

Nhìn thần sắc hai vợ chồng, không giận ngược lại cười nói " hai vị thật có nhã hứng a, có thể cho tôi thưởng thức cùng hai người không" . 

 

"Hừ!" Băng Kiệt hừ lạnh, nghiêng đầu một bên. 

 

"Ha hả o (∩_∩ )o. . . Tôi hôm nay tới có hai tin tức muốn nói với hai vị, một tin tốt và một tin xấu. Không biết hai vị muốn nghe tin nào trước?" . 

 

"Hừ! Cậu rốt cuộc muốn làm gì, tại sao bắt vợ chồng chúng tôi " . 

 

"Đừng tức giận, không tốt cho thân thể của ông a! Như vậy đi, nói tin tốt cho hai người biết trước. Con gái ngoan của các người đã đến Nhật Bản cứu các người. Tin tức xấu chính là cô ta đã bắt cóc em trai của tôi, đây chính là em trai duy nhất của tôi, các người nói tôi nên làm gì bây giờ? Thật rất đau đầu? Sáng hôm nay người trong bang lại phát hiện không thấy Khuê, không thể liên lạc với cậu ấy, chắc là bị bọn họ giam lỏng rồi." 

 

"Làm sao bây giờ, Thần lại đến Nhật Bản rồi, nơi này nguy hiểm như vậy, nó chỉ là một một cô bé, nên làm cái gì bây giờ " Bách Tỉnh Huệ, cũng chính là mẹ của Thần. 

 

"Nha đầu này, nó sao lại ngốc như vậy a" Ba Thần.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ