Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chap 30 

 

bị thương! 

 

"Các người đang đợi tôi sao?" Cố ý giả ngu hỏi bọn họ, người đàn ông ở giữa cái gì cũng không nói vung tay lên, những Ninja khác nhanh chóng vây quanh tôi, lấy ra roi chuẩn bị nghênh chiến. 

 

"Các người cũng quá xem trọng tôi rồi, lại dùng nhiều Ninja như vậy tới đối phó với một nữ sinh như tôi, thật là kinh ngạc a" cố ý kích thích bọn họ, quả nhiên 

 

"Tiến công " 

 

Tất cả Ninja chia làm hai nhóm lớn nhỏ vây lấy tôi, nhóm người bên ngoài ngoài bất động, nhóm người bên trong chạy băng băng nhanh chóng vây bắt tôi, càng chạy càng nhanh, dần dần không rõ thân hình của bọn họ, vòng tròn càng ngày càng nhỏ, cảm giác được có cái gì đến gần thân thể của tôi, bị vây bản năng công kích vào người đó, thế nhưng chặn lại được một đao, một đao khác nhanh hơn tấn công vào tôi, trên người trong chớp mắt liền có thật nhiều vết máu, thật may là bọn họ cũng rất kiêng kỵ roi của tôi, không dám tiếp xúc quá gần cho nên vết thương không phải là rất sâu chẳng qua là rách da mà thôi, không để cho tôi có bất kỳ cơ hội thở dốc. Công kích một lần sau khi vòng tròn mở rộng ra lại thu nhỏ lại, lại tới, xem ra chỉ có liều mạng! Đè xuống cái chốt của roi nhanh chóng phân tán biến thành ngàn sợi chỉ bạc, hừ! Đừng trách tôi, cố gắng né tránh, đại khái thăm dò rồi công kích phương thức của bọn họ. 

 

Chỉ cần công kích nhắm ngay một người, nhẫn thuật của bọn họ liền bị phá, nhưng là tốc độ di chuyển của bọn họ quá nhanh muốn công kích được hơn nữa làm trọng thương một người là hoàn toàn không thể nào, cho dù công kích được tôi cũng đã xong đời. 

 

Cố gắng nhìn đúng một người đang tấn công tôi, dùng bộ phận chỉ bạc cuốn lấy hắn, bổ về phía hắn ngăn chặn "A " Từ một tiếng kêu thảm thiết nhẫn thuật của hắn rốt cục cũng bị phá, không chờ bọn họ tổ hợp lại lần nữa, liên tiếp tăng tốc độ, đã đến lúc tôi phản kích rồi, bím tóc nhanh chóng phân ra chém, không để ý tới trên máu trên người đang chảy ra như nước, vết thương đau nhói đầu choáng váng, chỉ là cố sức tấn công, không phải là bọn họ chết chính là tôi mất, rốt cục vòng người thứ nhất cũng đã thành tàn phế, vòng người thứ hai vây quanh, bọn họ thay đổi sách lược đổi thành phương thức chiến đấu xa luân chiến(đánh luân phiên) muốn chèn chết tôi, mấy người thay phiên công kích tôi, hừ! Ngu ngốc, không biết tôi am hiểu nhất chính là xa luân chiến sao? Tôi cho các người chỉ có tới chớ không có lui, đứng ở chính giữa, dùng chỉ bạc đem toàn thân vây quanh, mọi người thấy tôi như vậy không dám khinh thường, có hai Ninja một trước một sau tấn công về phía tôi, trong phạm vi chỉ bạc của tôi, nhanh như chớp chém ra chỉ bạc, quấn lấy đối phương bắt lấy, thân thể trong nháy mắt bị cắt thành từng khối từng khối huyết nhục(máu và thịt), mọi người thấy như vậy, cũng không dám tiến công vào tôi nữa, trời ạ, cô gái này còn là người hay sao? Phân thây người mà cũng không chớp mắt một cái ! Nhìn người không ngừng giãy dụa trên mặt đất. 

 

Trên căn bản toàn bộ đều đã tàn phế, sau này cũng không thể khôi phục lại. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu lĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười Thị Huyết( khát máu), hắn nhìn thấy thật là khủng khiếp, thân trên khắp nơi đều là máu, y phục cũng rách mướp, sắc mặt trắng bệch nhưng lại – lộ ra nụ cười rất quỷ dị. (anchan: may mắn ta có thói quen edit vào buổi sáng nếu ko tối nay khó ngủ dc, thấy miêu tả mà ta sợ ma TT0TT) 

 

Không được, không thể ở tiếp tục như vậy được, xem ra chỉ có thể trở về bàn bạc kỹ hơn thôi, hung ác nhìn Thần một cái, phất tay một cái rút lui, mọi người đở những người nằm trên đất dậy nhìn tôi một cái cẩn thận rút lui, thật giống như là tôi đột nhiên đánh lén bọn họ, đứng tại chổ nhìn bọn họ đi xa, thân thể cũng nhịn không được nữa quỳ một chân trên đất nghỉ ngơi một chút. Nhìn tay chân bị cắt đứt nằm trên mặt đất miễn cưỡng chống đở thân thể đi tới trước xe nằm vào trên ghế nghỉ ngơi, một lát lấy ra quần áo ở ghế sau thay đi, làm sát thủ mang theo quần áo tùy thân là chuyện rất bình thường. "Tê" Thanh âm hút vào không khí, đau quá, một đao trên lưng thật sâu, đau quá, miễn cưỡng mặc quần áo vào, lái xe trở lại biệt thự, đã muộn, tất cả mọi người đã ngủ, may mắn, nhỏ giọng lấy ra cái chìa khóa mở cửa, trong nhà một mảnh tối đen, nhẹ tay nhẹ chân đang chuẩn bị lên lầu 

 

"Cậu đi đâu vậy " là Phong, anh tại sao còn chưa ngủ, là chờ tôi sao? 

 

"Ân! Trong bang có chút việc, cho nên" nhưng còn chưa nói xong đã bị ngăn lại. 

 

"Quên đi, không muốn nói tớ không miễn cưỡng cậu" nói xong cũng không thèm nhìn tôi một cái xoay người lên lầu, "Rầm" đóng cửa phòng thật mạnh. Mất máu quá nhiều, đầu thật choáng váng mệt mỏi quá, thật muồn nghỉ ngơi a, thế sao tim lại càng đau nhức hơn? 

 

Tìm được hòm thuốc miễn cưỡng vịn cầu thang đi lên, cởi xuống áo khoác lúc không cẩn thận lại động vết thương, thật vất vả mới cầm được máu nay vết thương lại nứt ra, máu từ trên quần áo chảy xuống sàn nhà và trên giường, vô lực nằm trên giường, không còn sức để xử lý vết thương, nhức đầu muốn chết. 

 

"Cốc, cốc " 

 

"Thần! Là tớ, có thể vào không?" Không đợi tôi phản ứng, đã tự mình đi vào, đứng ở cửa nhìn nằm tôi trên giường, máu từ chăn chảy tới trên sàn nhà. 

 

"Thần, cậu làm sao lại bị như vậy?" Che miệng thét chói tai thanh âm cực lớn, sợ rằng cả lầu cũng nghe được hết, trời ạ, tớ sẽ bị cậu hại chết, vội vàng ra hiệu bảo đừng có lên tiếng, ý bảo Phỉ đừng kêu to, để cô ấy đóng cửa lại! 

 

Đi tới bên giường của tôi "Phỉ, tớ sẽ bị cậu tức chết, mau, giúp tớ lấy chăn che kín máu trên mặt đất, còn có lấy bộ chăn đệm mới từ trong tủ quần áo ra" Phỉ vội vàng làm theo 

 

Cẩn thận kéo ra cái chăn dưới người tôi phủ lên máu trên mặt đất, từ trong tủ treo quần áo lấy ra chăn đệm mới đắp lên người tôi, sau đó mở cửa sổ ra, đem cái hòm thuốc giấu vào trong tủ treo quần áo, vừa làm xong mọi việc đã có người tới gõ cửa 

 

"Thần, làm sao vậy, mở cửa a" Mộng ở bên ngoài lo lắng đập cửa, Phỉ nhìn tôi một cái, trấn tĩnh đi mở cửa 

 

"Phỉ, cậu vừa mới la cái gì, Thần sao rồi, cậu tại sao lại ở chỗ này, Thần đâu?" Đùng đoàng hỏi một đống vấn đề, mọi người lục tục cùng chạy qua nhìn thấy bộ dáng Mộng lo lắng, cũng muốn hỏi Thần bị cái gì, muốn nhìn xem Thần có bị cái gì không! 

 

"A! Không có gì không có gì, tớ không thấy đường nên gọi bậy, Thần không phải là đang ở trong phòng đấy sao? Đùa với các cậu một chút thôi! Ha hả" nghiêng người để mọi người có thể nhìn thấy Thần, miễn cưỡng cười ứng phó nói " không có chuyện gì nữa, trở về ngủ đi " 

 

"Có thật không, Thần, cậu thật không có chuyện?" Mộng muốn đi vào, nhưng bị Phỉ ngăn cản 

 

"Được rồi, trở về ngủ đi! Không có chuyện gì đâu" Phỉ đẩy đám đông đi ra đóng cửa lại, trở lại bên giường lúc đó tôi đã ngủ, mở cái chăn đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, vội vàng lấy ra hòm thuốc dùng kéo cẩn thận cắt bỏ quần áo trên người tôi, nhìn trên người Thần các vết thương lớn nhỏ khác nhau, tim chợt co rút lại, đặc biệt là vết thương sau lưng là vết thương do đao chém vừa dài lại sâu kéo dài một đường từ bả vai xuống, sau khi cầm máu sơ qua, lại rửa sạch vết thương kia, trời cũng nhanh sáng, vội vàng đem cái chăn nhuốm máu và băng gạc dính máu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chính là sàn nhà, may mắn là sàn nhà bằng gổ dọn dẹp tương đối dễ, dùng nước lau đi vết máu khô, lại cẩn thận chùi sạch máu, Phỉ rất chăm chú lau, sợ còn sót lại một chút vết máu sẽ làm cho những người khác hoài nghi sẽ không tốt! Vừa chùi Phỉ vừa khóc. Ô ô Thần, tớ thật vô dụng, cái gì cũng không giúp được cậu, cậu bị thương nặng như vậy, nhưng tớ cái gì cũng không thể giúp được cho cậu, ô ô tớ thật vô dụng!

"Còn nói sao, bản thân bị thương cũng không nói cho bọn tớ biết, cậu còn coi bọn tớ là bạn sao?" Mộng vừa nói nước mắt liền rơi. 

 

"Tớ không phải là sợ các cậu lo lắng hay sao? Hơn nữa tớ không phải là rất tốt đấy sao? Đừng khóc nữa, tớ thật không sao " 

 

"Thần, cậu có biết loại người có tính cách quật cường như cậu rất đáng giận hay không! Tất cả mọi người là bạn, có cái gì không thể nói chứ?" Hạo 

 

"Đúng vậy a, bạn là vậy sao, muốn làm cái gì cũng tự mình gánh chịu, còn nghĩ chúng ta là bạn sao" Vũ 

 

"Cậu có biết cậu làm như vậy sẽ khiến người khác tổn thương không? Tớ cảm giác như cậu không cần cả nhóm, cậu bảo vệ chúng tớ, chúng tớ cũng muốn bảo vệ cậu a" Phỉ 

 

Tôi quay đầu nhìn Phong "Cậu cũng nghĩ như vậy sao? Trách tớ cái gì cũng không nói cho cậu biết phải không? Cậu giận tớ cũng là bởi vì cái nguyên nhân này sao?" 

 

Phong nhìn tôi, gật đầu. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi "Đúng! Tớ giận cậu vì cái gì cậu cũng không muốn nói cho tớ biết, giận cậu chuyện gì cũng chống đở một mình, giận cậu vì cậu không tín nhiệm tớ, càng tức giận cái tính khí quật cường của cậu" cúi đầu suy nghĩ, một lát ngẩng mặt lên nhìn mọi người nhìn Phong. 

 

"Tớ biết rồi, sau này sẽ không thế nữa, có chuyện gì tớ sẽ thương lượng với các cậu, sẽ không tự mình hành động" trên mặt cả nhóm rốt cục cũng lộ ra mỉm cười, nhìn tôi và Phong, sau đó đi xuống lầu. 

 

"Phòng bếp nấu chút cháo, ăn một chút đi! Tớ đút cậu" Phong ôn nhu nhìn tôi, đem thìa cháo đưa tới bên miệng tôi, há miệng ăn, thơm quá a!

Chap 31 

 

Hành động bắt đầu 

 

Nếu như thời gian có thể vẫn dừng lại vào giờ khắc này thì thật là tốt! (*__* ) hì hì… , tuy có một chút tham lam. 

 

Rất nhanh hôm nay đã là ngày thứ ba, bởi vì bị thương, nên tất cả mọi người không để cho tôi đi loạn hay làm bất cứ chyện gì, nhưng là, tôi từ U biết được rằng Đằng Mộc có phái thân tín đến Hồn Tế nhờ giúp đỡ, nhưng phần lớn đều là bị từ chối, tôi nghĩ anh ta hiện tại hẳn là không nhịn được chắc sẽ sớm tới tìm tôi đi! Suy nghĩ một chút gọi mọi người lên. 

 

"Chuyện gì a, Thần, có phải là vết thương lại đau nữa không" Phong ngồi bên cạnh lo lắng nhìn tôi, sau khi mọi người đến đông đủ. 

 

"Tớ muốn nói với các cậu một chuyện" tôi rất nghiêm túc nhìn mọi người "Tớ bây giờ lấy thần phận Đại bang chủ của Hồn Tế cùng các cậu thương lượng, đây là chuyện quan hệ đến sinh tử tồn vong của hai đại bang phái Hồn Tế và Huyết Phệ, mấy người các cậu nhất định phải nghĩ lại! Có muốn giúp hay không tớ không miễn cưỡng" 

 

Mọi người ngồi liếc nhau một cái, suy tư trong chốc lát gật đầu "Chuyện gì, nói nghe một chút" Phong lên tiếng đầu tiên. 

 

"Các cậu đều biết Thượng Đảo đằng Mộc chứ" mọi người gật đầu, không phải là ân nhân cứu mạng của Mộng sao? Hỏi cái này làm gì? 

 

"Vậy các cậu có biết anh ta là ai không?" Ai, chẳng lẽ Đằng Mộc kia không phải là người bình thường sao? Mọi người nghi hoặc nhìn tôi 

 

"Anh ta không phải là thiếu gia của tập đoàn Thượng Đảo sao? Chẳng lẽ anh ta còn có thân phận khác?" Hạo. Không thể nào! Bọn họ đã điều tra qua Đằng Mộc, bối cảnh không có quan hệ gì với xã hội đen! Chỉ là thiếu gia của một xí nghiệp bình thường mà thôi! Mọi người không giải thích được. 

 

"Không sai, thân phận của anh ta không chỉ đơn giản là thiếu gia của tập đoàn Thượng Đảo, ngay cả tập đoàn Thượng Đảo cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ, Ám U! Người ở phía sau điều khiển tổ chức xã hội đen bậc nhất chính là gia tộc Thượng Đảo!" 

 

"Cái gì, làm sao có thể?" Mọi người khiếp sợ nhìn tôi. "Tại sao, chúng tớ trước kia chưa từng phát giác ra? Trời ạ, cái lão cáo già kia cũng ẩn núp quá giỏi đi" Tâm cơ rất sâu đi!

 

"Ân, tớ cũng vậy trong lúc vô tình biết được, nhưng mà, hiện tại Ám u hình như đang phát sinh nội chiến, cụ thể tớ cũng không phải biết rõ, tớ sợ đây là cái bẫy do bọn họ bày ra, muốn một lưới bắt hết hai đại bang phái chúng ta, hiện tại cũng chỉ có chúng ta mới có năng lực đối kháng với bọn họ, cho nên tớ mới thương lượng cùng các cậu, nên làm cái gì bây giờ " 

 

Mọi người không nói lời nào, tự mình suy nghĩ, tôi cũng vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn bọn họ, qua một lúc lâu, Phong ngẩng đầu nhìn tôi. 

 

"Chuyện này quan hệ đến sinh tử của hai đại bang phái chúng ta, không thể qua loa, để chúng tớ thử nghĩ xem." Tôi cười cười 

 

"Có thể, nhưng mà phải nhanh, tớ sợ không có thời gian, chuyện này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, tớ muốn thử xem!" Bất luận là như thế nào cơ hội đến thật không dễ, nhiều năm như vậy rốt cục cũng lộ ra sơ hở tôi có thể dễ dàng bỏ qua sao? Đương nhiên là không thể rồi, giang sơn đã đến lượt tôi ngồi! 

 

"Thời gian không còn nhiều? Là có ý gì?" Vũ nhướng mày hỏi tôi, chẳng lẽ là Thần? ? ? ? Nhìn cậu ta tôi biết cậu ta đang suy nghĩ gì, cắt đứt suy nghĩ lung tung của cậu ta. 

 

"Cái gì, tớ rất tốt, đừng có trù ẻo tớ! Tớ nói thời gian không còn nhiều là bởi vì Ám U rất khôn khéo nhất định cũng sẽ nghĩ ra nội chiến trong bang đối với mình rất nguy hiểm, tớ nghĩ bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết vấn dề nội loạn, như vậy chúng ta sẽ không có cơ hội. Thừa dịp hiện tại những bang phái khác còn chưa biết, chúng ta xuống tay trước!" 

 

"Không, làm như vậy quá nguy hiểm, đối với chúng ta cũng rất bất lợi" Vũ nói, mọi người suy nghĩ cũng gật đầu. 

 

"Vậy cậu có phương pháp xử lí tốt hơn sao sao?" Phỉ

"Dĩ nhiên, nếu những bang phái khác còn chưa biết, nếu để chúng ta đến chẳng bằng để cho bọn họ biết" không hiểu nhìn của cậu ta. (anchan: đám này ngốc quá, ý nhóc Hạo là chơi hưởng cú chót chứ còn giề nữa, cho người ta đánh bể đầu chảy máu mình ngồi hưởng lợi sau cùng) 

 

"Ý của cậu là nói, trai hạc đánh nhau, ngư ông đắc lợi" Phong 

 

"Nga! Tớ hiểu rồi, được, cứ làm như thế! Vậy thương lượng chuyện kế tiếp " 

 

" Hành động lần này do năm người bọn tớ trách nhiệm, cậu thì ở lại nhà dưỡng thương thật tốt cho tớ, nơi nào cũng không cho đi" thấy bộ dáng tôi rục rịch, Phong ngăn cản nói 

 

"Cái gì chứ! Nào có ai như vậy a, tớ " tôi oán giận nói, Phong tàn bạo nhìn chằm chằm tôi làm hại tôi không dám nói nữa "Được rồi, được rồi, không đi thì không đi! Nhưng mà tớ còn có một việc muốn nói với các cậu" tạm thời quên đi cảm xúc bất mãn. Mọi người nhìn tôi. 

 

"Đằng Mộc là người nối nghiệp của Thượng Đảo cũng là bang chủ tương lai của Ám U, nhưng mà anh ta bây giờ còn chưa có năng lực và thế lực để giải quyết nội chiến trong bang, cho nên cần trợ giúp của chúng ta, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là có lợi, phải không " 

 

"Ân! Chúng ta không phải là muốn loại trừ anh ta ra sao? Tại sao còn phải giúp anh ta" Phỉ nghi ngờ hỏi 

 

"Ha hả, chúng ta nếu như giúp anh ta đoạt lại Ám U rồi thuận thế khống chế anh ta, vậy Ám U còn không phải là dễ như trở bàn tay! Nghe lệnh của chúng ta " (anchan: ta nói đứa nào mà suy nghĩ ngây thơ thế ko sợ Đằng Mộc qua cầu rút ván sao) 

 

"Nhưng mà, không có đơn giản như vậy đâu! Cho dù Đằng Mộc đồng ý, thì cha của anh ta Thượng Đảo Hùng cũng sẽ không đồng ý!" Hạo 

 

"Cậu cho rằng tớ còn có thể để cho Thượng Đảo Hùng sống cho đến lúc đó sao? Trong bang nếu có người soán vị, Vậy người kia nhất định phải có thế lực và thực lực, mà Thượng Đảo Hùng thành lập Ám U lâu như vậy cũng sẽ có tâm phúc của mình, cho nên trong hai thế lực lớn kia, nếu như Thượng Đảo Hùng hay là người lãnh đạo đã chết, vậy bọn họ mới có thể chân chính liều mạng sống mái với nhau một phen, hiện tại mấu chốt chính là chúng ta vẫn không thể xác định người kia là ai, cho nên, chúng ta chỉ có giết Thượng Đảo Hùng khiến cho bọn họ toàn bộ phương vị đều sống mái với nhau, chúng ta đang âm thầm đổ thêm dầu, để cho trận lửa này càng cháy càng lớn! Hắc đạo đã lâu không có náo nhiệt như vậy, chúng ta sẽ để cho trận lửa này làm lễ rửa tội một lần nữa cho toàn bộ xã hội đen!" 

 

"Trước khi trời tối, Đằng Mộc hẳn là sẽ tới, các cậu trước đừng động để anh ta tự mình giải quyết. Những chuyện khác thì giao cho các cậu! Được rồi, phải nói tớ cũng nói rồi, tớ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi" mọi người đứng dậy đi ra khỏi phòng của tôi, tôi nằm ở trên giường, nếu như chúng tôi thật thay thế Ám U, vậy vị trí lão Đại của hai đại bang phái ai sẽ đến ngồi? 

 

"Nghĩ gì thế?" Phong ngồi bên giường nhìn tôi. 

 

"Nghĩ nếu như chúng ta thắng, vị trí đảm đương chức vị lão đại trong xã hội đen sẽ là của ai" bất giác nói ra, vội vàng che miệng, ân? Như thế nào lại lỡ miệng. Trời ạ, trong óc cô gái này rốt cuộc là chứa cái gì? Đến lúc nào rồi, còn nghĩ những thứ này. Nhẹ gõ đầu một chút "Nghĩ bậy bạ cái gì, mau ngủ " 

 

"A! Vậy cậu nói vị trí này người nào ngồi thì tốt hơn a" tôi không chết tâm tiếp tục truy vấn 

 

"Đến lúc đó rồi nói sau! Nghỉ ngơi" hừ! Bảo đừng nói thì cô phải im miệng sao! Rất giỏi a! Quay lưng không để ý tới anh. 

 

Nhìn động tác trẻ con của cô, cười lắc đầu thật là một chút thiệt thòi cũng không chịu, cố chấp như vậy! Sau này nếu để cho cô ngồi lên ghế lão đại của hắc đạo, vậy những bang phái khác nhất định là tiêu tùng rồi, vì thái bình sau này của hắc đạo, anh xem ra là phải ủy khuất một chút trước thuần phục cô! Nói bản thân phải chịu ủy khuất nếu để cho Thần biết anh nghĩ như vậy, không biết cô có thể phát điên hay không! 

 

Thần đoán không sai, trời còn chưa tối Đằng Mộc đã đến gỏ cửa biệt thự. 

 

"Thần đâu? Cô ấy ở nơi nào?" Đằng Mộc vừa vào cửa liền vội vả tìm Thần, khuôn mặt lo lắng 

 

"Đằng Mộc, anh vội vã tìm thần như vậy có chuyện gì không?" Vũ biết rõ còn cố hỏi 

 

"Ân? Cái này, cái này, có thể nói cho tôi biết Thần ở đâu không?" Không thể đem chuyện này làm lớn ra, nếu không cha sẽ càng nguy hiểm! 

 

"Nga, chắc Thần nghỉ ngơi ở trên lầu?" Phỉ 

 

"Ân, tôi đi tìm cô ấy" cũng không đợi mọi người đồng ý liền chạy nhanh lên lầu, mọi người thấy Đằng Mộc chạy lên lầu, thật xin lỗi, Đằng Mộc! 

 

Cũng không gõ cửa liền trực tiếp đi vào "Thần, giúp tôi" đóng cửa lại lo lắng nói với Thần "Tôi cần trợ giúp của cô, mặc dù tôi không biết cô là ai, tại sao lại biết chuyện gia tộc của tôi, chuyện này cũng không quan trọng, tôi cần trợ giúp của cô!" 

 

Nằm dựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt lo lắng tiều tụy của Đằng Mộc "Giúp anh? Có thể, nhưng mà tôi có điều kiện " 

 

"Điều kiện, cô nói, chỉ cần tôi có thể làm được" chỉ cần có thể giữ được xí nghiệp của gia tộc cho dù buông tha cho Ám U cũng không sao cả. 

 

"Trước không vội, anh nói trước đi muốn tôi giúp anh cái gì?" 

 

"Được! Tôi nói cho cô biết mọi việc, gia tộc Thượng Đảo là do một tay ông nội dựng nên, trải qua mấy đời người cố gắng mới có thành tựu như ngày hôm nay, vốn là gia tộc Thượng Đảo chúng tôi chẳng qua chỉ là người làm ăn mà thôi, không có bất cứ quan hệ gì với hắc đạo, nhưng khi đến thế hệ của cha tôi. Ông cảm thấy địa vị ở bạch đạo còn chưa đủ, bắt đầu giao thiệp với hắc đạo, buôn lậu thuốc phiện làm súng ống đạn được bắt cóc đe dọa cái gì cũng làm, để cho Ám U thành tổ chức bậc nhất. Hiện nay mọi người trong gia tộc đều ở trong Ám U! Nhưng mà người cầm quyền lớn nhất chính là ông ấy, tiếp theo chính là chú của tôi, Ám U là do ông ta cùng ba tôi lập nên, nội chiến lần này của Ám U là do chú tôi khởi xướng, ông ta cảm thấy địa vị trong hắc đạo còn chưa đủ cao, muốn lật đổ cha tôi tự mình làm thủ lĩnh của giới giang hồ " 

 

"Nga, thì ra là chuyện này là là do chú của anh dựng nên " 

 

"Không sai, ông ta gây ra nội chiến là muốn nhân cơ hội này giết cha tôi lên làm bang chủ, những nguyên lão khác ở trong bang có quan hệ thân thiết với cha tôi không chết thì bị mất tích, mẹ của tôi cũng bị ông ta giết hại! Hiện tại trong bang chỉ còn vài người thân tín đang cố kéo dài thời gian với ông ta, nhưng mà, cũng kiên trì không được bao lâu! Tập đoàn Thượng Đảo cũng từ từ bị ông ta khống chế. Tôi đã không còn biện pháp rồi, mấy ngày qua tôi cũng phái người liên hệ với mấy bang phái lớn, bọn họ tỏ vẻ không muốn nhúng tay vào! Hiện tại chỉ có cô " 

 

"Được, tôi giúp anh, nhưng mà, tôi chỉ có thể bảo đảm an toàn tánh mạng của anh, về phần cha anh tôi cũng không dám bảo đảm " 

 

"Không, tôi không sao cả, chỉ xin cô có thể giữ được mạng của cha tôi còn có tập đoàn Thượng Đảo là được rồi " 

 

"Anh muốn tôi bảo vệ tánh mạng của cha anh an toàn, chuyện này rất khó!" Hừ! Muốn tôi bảo vệ cái lão cáo già kia, làm sao có thể! Ông ta phải chết!

"Cô làm không được?" Tôi thật ngu ngốc a, lại đem hi vọng đặt ở trên người một một cô bé, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? 

 

"Không phải là làm không được, mà là đã muộn rồi!" Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là đã bắt đầu hành động. 

 

"Lời này của cô có ý gì?" Chẳng lẽ ông ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Không thể nào a! Tôi lúc đi còn gặp qua ông ấy, tuyệt đối không thể nào. 

 

Với năng lực hai đại bang phái của chúng tôi, cố ý đi tìm một người còn không đơn giản sao, hơn nữa, Thượng Đảo Hùng kia tranh giành với chúng tôi cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai! Hiện tại sợ rằng ông ta đã đi tìm Diêm Vương mà báo cáo rồi! 

 

"Có ý gì, ý tứ chính là anh đã tới chậm, nếu như ngày hôm qua anh đến tìm tôi mà nói… ông ta bây giờ có lẽ vẫn còn sống, nhưng mà hiện tại thì! Cho dù có Đại La thần tiên đến cũng không cứu được ông ta " 

 

"Làm sao có thể, tôi sẽ không tin cô, cô gạt người! Nếu như cô không muốn giúp tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô!" Nói xong ra khỏi phòng, nhếch miệng cười, anh sẽ còn trở lại, chờ xem! 

 

"Uy, Phong, như thế nào rồi, giải quyết xong chưa?" Gọi điện thoại cho Phong hỏi rõ tình huống. 

 

"Ân, mọi việc thuận lợi, chẳng qua là trong lúc ám sát Thượng Đảo Hùng gặp chút phiền toái, nhưng mà đã giải quyết" hô! Vậy thì tốt. 

 

"Đem tin tức truyền ra ngoài chưa " 

 

"Ân, có một chút còn lại tùy thuộc vào các tiểu bang đang rục rịch" cái này lại có trò hay để xem! 

 

"Ân, Phong, để ý Đằng Mộc, lúc cần thiết phái người âm thầm bảo vệ anh ta đi" thật xin lỗi, đây là cuộc chiến tranh đoạt của bang phái, tôi cũng không có biện pháp. 

 

"Thần, thật ra thì tớ cảm thấy chúng ta không cần lãng phí tinh lực trên người anh ta, không phải sao? Anh ta đối với chúng ta mà nói không có tác dụng quá lớn" thật không hiểu nổi Thần nghỉ gì, tại sao bảo vệ anh ta! (anchan: còn gì nữa Thần nó mún tha cho Đằng Mộc 1 con đường sống đó mà.) 

 

"Nói như vậy quả thực không sai, nhưng anh ta là vô tội, hơn nữa, nói như thế nào thì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của Mộng không phải sao, coi như là trả ơn cứu mạng của anh ta đi!" 

 

"Ân, được rồi! Tớ sẽ phái người bảo vệ anh ta, nghỉ ngơi đi! Gác máy " " đô đô " 

 

Không đợi tôi đáp lại liền cúp điện thoại, nhìn điện thoại im lặng, làm mặt quỷ với nó! Hừ! Không để ý nữa ngủ! 

...Đọc truyện teen hay nhất tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..

(Anchan: eo ôi 2 cái chap này nó dài dã man, kể cả mấy chap còn lại cũng dài như vậy, vì vậy ta quyết định giảm số chap xuống, lại edit với tốc độ rùa bò rồi.)

Chap 32 

 

Sự yên tĩnh trước cơn bão táp 

 

Chết tiệt, làm sao lại không thấy, rốt cuộc đã đi nơi nào, chẳng lẽ đúng như lời Thần nói, ông ấy đã xảy ra chuyện sao? Không, sẽ không! Đằng Mộc đi tới vùng ngoại ô của một thôn trang, nơi này chỉ là thôn trang nhỏ rất bình thường mà thôi, sẽ không ai hoài nghi Thượng Đảo Hùng lại trốn ở chỗ này, làm sao lại có thể không thấy! Lấy điện thoại di động ra lần nữa gọi điện thoại cho ông "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" có lẽ đã tắt máy, mọi thứ trong phòng đều ổn, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau và vết máu, quần áo và đồ dùng hằng ngày đem theo cũng còn ở đây! Chẳng lẽ ông ấy tự mình rời khỏi thôn, sẽ không, ông ấy sẽ không ra ngoài vào lúc này, chẳng lẽ là do Ám U xảy ra chuyện gì? Hay là? Trời ạ, không dám lại nghĩ tiếp! Vội vàng chạy đến Ám U! 

 

Lo lắng lái xe trên đường lớn "Tích tích" đường hôm nay sao lại bị kẹt xe thế này! Lo lắng bóp kèn! Nhanh lên một chút a nhanh lên! Tại sao trong lòng có cảm giác rất lo sợ. Chết tiệt! Làm sao còn chưa hết kẹt xe! Qua vài phút sau, xe phía trước mới lục tục chạy đi rốt cuộc đường cũng thông, nhanh chóng chạy trên đường lớn, trong lúc vô tình nhìn vào kính xe, vừa thấy mấy chiếc xe phía sau chạy theo tôi, bọn họ là ai, có phải là người chú phái tới giết tôi không? Xem ra Ám U không thể đi rồi, chỉ có thể đến chỗ của Thần. Rẽ vào một con đường khác, xe phía sau chậm hơn một lúc, không nghĩ tới lại đột nhiên thay đổi lộ tuyến, nhưng mà rất nhanh cũng đuổi theo tới. Trên đường cái này cơ bản là không có bao nhiêu xe, tăng tốc lên tốc độ lớn nhất! Xe phía sau thấy xe càng chạy càng nhanh, biết đã bị phát hiện, cũng không che giấu nữa, trực tiếp đuổi theo xe của Đằng Mộc, mấy chiếc xe ở trên đường lớn điên cuồng chạy, mắt thấy bị đuổi theo sát nút rồi, đột nhiên nhìn bên kính chiếu hậu thấy trên xe phía sau có người cầm súng chỉa về phía Đằng Mộc, cảm giác không ổn, liền cúi đầu "Pằng" tiếng súng lướt đỉnh đầu bay xuyên thủng qua kính chắn gió! Hô! Nguy hiểm thật, xém chút nữa là tiêu đời. Xe nghiêng một cái liền khôi phục chạy tiếp, người phía sau thấy bên trong không sau, dứt khoát dùng đầu xe đụng vào đuôi xe, "Rầm" xe run lên, bị đụng phải, nhưng không phải là rất nghiêm trọng. 

 

Hai chiếc xe ở trên đường lớn mặc kệ sống chết đụng vào nhau! "Rầm" lại va chạm, đáng chết, nếu còn tiếp tục bị đụng như vậy thì nguy mất, làm sao bây giờ? Đằng Mộc ở trong xe gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khóe mắt liếc qua, phía sau lại có người vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe, cầm lấy súng! Không hay, hắn nhắm trúng là bình xăng của xe, chạy xe quẹo trái quẹo phải cố gắng không để bị nhắm trúng "Pằng pằng" liên tục hai súng đều bắn hụt! 

 

"Pằng" lại một tiếng súng vang, nhưng mà không phải là bắn vào xe Đằng Mộc, mà là bắn vào chiếc xe đuổi theo phía sau, có người giúp tôi! "Bùm" một tiếng nổ mạnh vang lên. Chiếc xe phía sau bị bắn vào bình xăng nổ tung! Cơ hội tốt, cũng không để ý đến người ở phía sau đang giúp mình là ai, vội vàng tăng tốc độ chạy đến biệt thự của Thần! "Két " thắng gấp dừng lại trước cửa biệt thự, chuông cửa vang lên, người giúp việc chạy tới mở cửa, vọt vào trong biệt thự mọi người thấy bộ dạng chật vật của Đằng Mộc sợ ngây người, cũng không thèm nhìn mọi người, trực tiếp chạy lên lầu tìm Thần.

 

"Cô đã làm gì ông ta? Nói cho tôi biết" vọt tới bên giường nắm cánh tay Thần, tức giận gầm thét. Mọi người vội vàng đi lên ngăn cản 

 

"Thần, sao rồi, không sao chứ!" Phỉ lo lắng nhìn thoáng qua vết thương trên lưng tôi, may mắn không có bị nứt ra, nếu không thì phiền toái! Lắc đầu, nhìn Đằng Mộc "Anh đang nói cái gì tôi nghe không hiểu" hừ! Biết cũng sẽ không nói cho anh biết ! Hừ! Cánh tay đau chết đi được! 

 

"Nghe không hiểu, cô lại không biết tôi đang nói cái gì? Đừng giả ngu nữa!" 

 

"Anh thật kỳ quái! Anh rốt cuộc muốn nói gì? Không nói, thì mời đi ra ngoài!" Hừ! Tôi nổi giận rồi. 

 

"Nói gì, cha tôi đã không thấy, chẳng lẽ không liên quan đến cô sao?" 

 

"Buồn cười, không tìm thấy cha anh thì liên quan gì đến tôi?" 

 

"Nếu không liên quan đến cô… Vậy tại sao lúc chiều cô lại nói như vậy!" 

 

"Muốn biết, được, tôi cho anh biết, bởi vì từ ngày đó tôi đã phái người âm thầm theo dõi các người, cho nên, cha anh gặp chuyện không may tôi sẽ biết, nhưng mà anh sẽ không cho là tôi đã sát hại ông ta chứ!" 

 

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Chẳng lẽ tôi sai lầm rồi sao? 

 

"Hừ! Tôi và các người không thù không oán, tôi tại sao lại muốn giết ông ta, anh cho rằng tôi trừ theo dõi anh ra, sẽ bỏ qua cho chú anh? Ông ta không ngu ngốc, cho nên từ anh tìm ra cha của anh, giết ông ấy rồi, tôi nghĩ ông ta hẳn là cũng muốn giải quyết anh đi, nhưng mà, anh ở chỗ này của tôi, tránh thoát một kiếp!" Tha thứ cho tôi đi! Tôi bắt buộc phải làm vậy ! 

 

"Cái gì, cha tôi thật đã chết rồi. Chết tiệt! Thượng Đảo Thứ Lang, tôi sẽ giết ông" vẻ mặt nhăn nhó, xương cốt "Khanh khách" rung động! Thật là đáng sợ a! 

 

"Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ giúp anh " bình phục tâm tình, nhìn Thần, nếu ngay cả Thượng đảo Thứ Lang cũng không dám động đến nơi này, xem ra lai lịch của bọn họ không nhỏ tôi đây tại sao lại không mượn lực lượng của bọn họ giết ông ta! Suy tư một lát, gật đầu! 

 

"Cảm ơn! Tôi cần phải làm cái gì" nếu đã hạ quyết tâm thì phải dứt khoác triệt để một chút! 

 

"Việc anh cần phải làm bây giờ chính là nhất định phải giữ được cái mạng nhỏ của mình, hôm nay ngẫu nhiên ở trên đường lớn cứu anh một mạng, lần sau tôi cũng không dám bảo đảm anh còn có thể may mắn như vậy nữa không!" Một màn trên đường lớn tôi đã nhìn thấy! mạng của anh ta thật đúng là lớn a! Như vậy mà cũng không chết! 

 

"Hôm nay ở trên đường lớn người cứu tôi là cô?" 

 

"vậy anh nghĩ là ai?" Người khác giết anh còn không còn kịp nữa, ai điên mà đi cứu anh, ngu ngốc 

 

"Cảm ơn! Tôi sẽ báo đáp cô " tôi không thích thiếu người cái gì, huống chi đây là ân tình 

 

"Hừ! Ai cần, tôi là trả ân cứu mạng giúp Mộng, nếu không ai lại rãnh đi giúp anh" o (∩_∩ )o. . . Miệng nữ nhân ác độc "Được rồi, anh trước tạm thời ở chỗ này, có việc gì tôi sẽ thông báo cho anh!"

Nhìn tất cả mọi người ra khỏi phòng, Phong ngồi ở đầu giường, véo nhẹ chóp mũi tôi "Cậu a! Nói láo cũng không đỏ mặt " quệt mồm "Hừ! Không biết người là do ai giết, còn không biết xấu hổ?" Hôn nhẹ lên môi tôi một cái, sờ sờ đầu tôi "Được rồi, cậu giỏi nhất! Nghỉ ngơi một chút đi!" Sau đó xoay người ra khỏi cửa! Ai! Tôi có phải đã trở thành một cô gái xấu xa! Ai nha! Dù sao người trong hắc đạo cũng chả có ai tốt! Quản khác người khác nghĩ như thế nào làm gì? Ngủ 

 

Mới ngủ được một chút thì nghe thấy tiếng cửa mở, nghiêng đầu Mộng đi vào 

 

"Mộng, có việc gì! Tới đây a" đẩy ra một góc chăn, ý bảo cô đến trên giường. Mộng đi tới đầu giường, nằm bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tôi không nói lời nào 

 

"Làm sao vậy, trên mặt tớ mọc hoa hay là cỏ sao, sao nhìn tớ như vậy !" Vẫn là không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tôi. 

 

"Ai u uy! Tớ biết mình rất đẹp rất có mị lực, nhưng là cậu cũng đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy! Người ta thẹn thùng nha" nửa câu sau còn lên cao giọng, trời ạ! Da gà da vịt cũng rơi đầy đất rồi, thật buồn nôn nga! "Xì, ha ha Thần, cậu làm ơn đi" người này lúc nào thì lại trở nên thích đùa giỡn như vậy chứ! Thiệt là! "Cái gì chứ! Chẳng lẽ người ta không xinh đẹp không có mị lực sao? Hay là nói cậu thay đổi không yêu tớ nữa" o (∩_∩ )o. . . Ha hả, đùa thật vui, tiếp tục 

 

"Ha ha làm ơn đi! Đừng để tớ có cảm giác là BL* có được hay không, bổn tiểu thư không có hứng thú với con gái!" Thật vất vả mới ngưng cười. 

 

"Phải không? Tại sao tớ trước kia không có phát hiện a! Cậu trước kia vẫn là không có quen bạn trai, tớ còn tưởng rằng cậu đối với nam sinh không có hứng thú chứ?" 

 

"Nói tớ, cậu chẳng phải cũng như vậy " 

 

"Tớ, tớ không giống cậu, tớ vẫn không có bạn trai là bởi vì tớ sợ cậu một mình cô độc tịch mịch, cho nên mới tốt bụng không quen bạn trai!" Hừ! Đấu với tôi, không chọc cậu tức đến hộc máu! Tôi sẽ không phải là Băng Thần nữa 

 

"Cậu cậu cậu cậu cậu hừ!" Quay đầu đi không để ý tới cô, thiệt là, tức chết tôi đi, nha đầu này từ lúc nào lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trước kia chỉ là động thủ không động khẩu! 

 

Ha ha ha ha chết cười tôi, nhìn Mộng làm bộ tức giận, kéo kéo ống tay áo, bị cô ấy giật ra, phe phẩy cánh tay của cô "Được rồi, Mộng, tớ sai rồi được chưa? Đừng nóng giận nữa, ngoan a, không khóc không khóc a" thật là thua cậu luôn. 

 

"Tớ khóc khi nào, cậu thật là" 

 

"Hê, cậu không có khóc a! Tớ lại tưởng cậu khóc chứ? Xem ra công lực của tớ vẫn chưa đủ" cái gì, nha đầu này, nhìn Mộng lại muốn giận, vội vàng chận lại nói 

 

"Được rồi được rồi, không giỡn nữa, nói đi! Tìm tớ có việc gì a " 

 

"Thần! Cám ơn cậu" Mộng nhìn tôi rất chăm chú 

 

"Cám ơn tớ, tại sao, tớ có làm cái gì đâu" biết rõ còn cố hỏi 

 

"Cảm ơn cậu cứu Đằng Mộc, thật ra thì tớ biết chúng ta hoàn toàn có thể không cần để ý đến anh ta! Cậu là vì tớ mới cứu anh ta, không phải sao?" Nếu như không phải vì tôi còn nợ ân tình của anh ta, có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không cần phải do dự như bây giờ, Thần còn phải nói dối nhiều như vậy. Thần ghét nhất chính là người khác lừa gạt cô và việc cô phải nói dối! Mà cô ấy vì cô nên mới làm như vậy! Trong lòng thật khó chịu! 

 

"Cậu ngốc a! Những thứ này là việc tớ phải làm, không nên nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng áy náy. Bạn bè chính là như vậy, không phải sao? Đây cũng là các cậu dạy tớ nha" nháy mắt mấy cái nhìn Mộng! 

 

"Ân! Tớ biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi! Chuyện về sau thì giao cho bọn tớ đi!" Nói xong xuống giường ra khỏi phòng! 

 

Ai! Lại phải ở một mình rồi, thật nhàm chán! Có điện thoại 

 

"Sao tây sao tây " 

 

"Bang chủ, tôi là Cách. Huyết Phệ người ta nói muốn cùng chúng ta liên thủ, Nhị bang chủ cùng Tam bang chủ đã đồng ý, nhưng là cá nhân tôi muốn hỏi ý ngài!" Thật là muốn cùng bọn họ liên thủ sao? Vậy sau này làm sao bây giờ! 

 

"Ân, đúng a! Chuyện này là tôi đề nghị, với năng lực hiện giờ của chúng ta cho dù Ám U bọn họ có nội chiến cũng không thể nắm chắc có thể tiêu diệt một lần hết được, nếu như liên hiệp với Huyết Phệ! Tỷ lệ thành công là 80%, tôi đại khái sẽ không đem sự tồn vong Hồn Tế để làm tiền đánh cược, cho nên liên hiệp với bọn họ là biện pháp tốt nhất!" 

 

"Nhưng là, nếu như tiêu diệt Ám U thành công, vậy sau này thì sao? Trừ Ám U ra thì chúng ta cùng Huyết Phệ là hai đại bang phái rồi, bọn họ có đồng ý chia đều với chúng ta không?" 

 

"Ai nói muốn chia đều với bọn họ chứ " 

 

"Ý của bang chủ là ?" 

 

"Trước giữ bí mật, anh chỉ cần nghe theo lệnh của Nhị bang chủ cùng Tam bang chủ hết sức phối hợp bọn họ là được, những thứ khác chờ mọi việc qua rồi hãy nói " 

 

"Dạ, thuộc hạ biết rồi" cúp điện thoại! Hắc hắc dù sao hiện tại nhàm chán, không bằng thử nghĩ xem dùng biện pháp gì để cho bọn họ buông tha cho vị trí kia? 

 

Thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt một cái một tuần lễ đã trôi qua! Trong hắc đạo lại xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngũi! 

 

Vốn tưởng rằng đem tin tức Ám U xảy ra nội chiến truyền ra ngoài, sẽ nổi lên sóng to gió lớn, nhưng là, không như dự tính của chúng tôi, hắc đạo ngược lại trở nên rất an tĩnh, tất cả cũng nín thở ngưng thần chờ đợi thứ gì đó? Chúng bang thật giống như chim sợ cành cong! 

 

"Ai! Không biết tại sao? Lúc đầu các bang phái còn có chút động tĩnh, nhưng bậy giờ một chút động tĩnh cũng không có, xảy ra chuyện gì a" Phỉ. (anchan: còn sao nữa mý đứa biết chơi ngư ông đắc lợi, mý người kia thì ko biết chắc) 

 

"Có phải hay còn thiếu cái gì không? Cảm giác không khí bây giờ thật quỷ dị" Mộng 

 

"Đúng a! Quá bình tĩnh, trong lòng một chút cũng không thoải mái, còn không yên tĩnh, thì lại giống như trong lòng luôn đeo một tảng đá! Khó chịu" Hạo 

 

"Nên làm chúng ta cũng đã làm. Nhưng là tại sao không có một chút động tĩnh chứ? Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng chứ?" Vũ 

 

"Ân, lần trước, bang chủ Ám U chết lại không có làm cho bọn họ ra mặt sống mái với nhau, thật là kỳ quái" Phong 

 

"Răng rắc, răng rắc" tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận, chỉ có Thần ngồi ôm gối ở trên sa lon ăn đồ ăn vặt, Phỉ đoạt lấy đồ ăn vặt trong tay cô 

 

"Thần, cậu cũng nói chuyện a, đến lúc nào rồi, còn ăn" nói xong tự mình cũng cầm một mảnh đút vào trong miệng, lại bị đoạt lấy 

 

"Nói tớ? Cậu không phải cũng ăn sao?" Lại tiếp tục 

 

"Được rồi, các cậu, nghiêm túc một chút có được hay không a! Chúng ta đang thảo luận đại sự đấy" rốt cục Phong nổi giận, túm lấy đồ ăn vặt trên tay tôi bỏ lên trên bàn! Phẫn nộ nhìn thoáng qua cái bàn! Hừ! Không ăn thì không ăn! Cũng không nói chuyện, mọi người nhìn tôi, tôi nhìn đồ ăn vặt, rốt cục, Phong vẫn là thỏa hiệp đem đồ ăn vặt đưa cho tôi 

 

"Được rồi, nói đi " " răng rắc răng rắc" ăn xong, đem rác bỏ vào thùng rác, vỗ vỗ tay, chùi miệng! Nhìn sắc mặt mọi người từ từ biến hóa! Ha ha ha đùa kiểu này vui ghê 

 

"Nói mau" Phong nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cảnh cáo, được rồi, không đùa các cậu nữa! Thiệt là 

 

"Nói gì a?" Mọi người té xỉu 

 

"Lúc nào rồi, mà cậu còn đùa giỡn, giả ngốc hả" Hạo! Là người không có kiên nhẫn nhất! Hừ 

 

"Được rồi, muốn tớ nói sao, cũng không phải là không thể được, nhưng mà, các cậu phải đáp ứng tớ một yêu cầu " 

 

"Yêu cầu gì, nói nghe một chút" Phong 

 

"Hừ, không nói, đáp ứng tớ trước, nếu không tớ không nói, đánh chết cũng không nói" Tớ sẽ đem các cậu ăn gắt gao, xem các cậu làm gì được tớ, đắc ý nhìn bọn họ "Ba người các cậu có thể thương lượng một chút, tớ không vội " 

 

"Cậu cũng không nói là chuyện gì, chúng tớ làm sao thương lượng a" Vũ 

 

"Này tớ mặc kệ, tóm lại tớ muốn ba người các cậu đáp ứng tớ một yêu cầu, dĩ nhiên các cậu yên tâm tớ sẽ không đem các cậu bán đi đâu" âm hiểm 

 

Ba người thương lượng xong, gật đầu "Được rồi, chỉ cần không làm trái với nguyên tắc của chúng tớ, chúng tớ đáp ứng cậu, bây giờ có thể nói chưa?" Phong 

 

"Chuyện thật ra thì rất đơn giản, các cậu nói trên đời này trừ Ám U ra thì ai lớn nhất " 

 

"Đương nhiên là hai bang phái của chúng ta " Hạo 

 

"Không sai, nhưng là trong khoảng thời gian này hai bang phái chúng ta vì không muốn bọn họ cảnh giác nên không dùng đến thế lực của mình, cũng là đại biểu hai đại bang phái chúng ta trầm mặc, cho nên những bang phái khác không biết chúng ta nghĩ gì cũng không dám tùy tiện hành động, nói như vậy, được chưa?" 

 

"Nga, ý của cậu là nói, nếu như hai bang phái chúng ta có hành động như vậy… Hắc đạo sẽ hoàn toàn động, phải không?" Mộng 

 

"Chưa chắc, những người khác muốn chỉ là một người đi đầu mở đường, là chúng ta cũng có thể không phải là chúng ta! Còn có chính là ngòi nổ! Không có ngòi nổ vậy như thế nào cũng không thể hoàn toàn bốc cháy!" 

 

"Cậu có chủ ý gì tốt hay không" Phong nhìn tôi như có điều suy nghĩ 

 

"Trên tay chúng ta còn có một con bài tẩy chưa đánh ra, bây giờ là lúc nên dùng nó " 

 

"Cậu là nói Đằng Mộc" Mộng. Gật đầu, đúng, chính là anh ta, hiện tại cũng chỉ có anh ta mới có tư cách trở thành ngòi nổ thôi!

Chap 33 Kẻ Thắng Lợi Cuối Cùng 

"Nói thật, tớ không muốn làm như vậy, nếu như đem Đằng Mộc đẩy ra ngoài, anh ta sẽ rất nguy hiểm! Nhưng nếu không đẩy ra, cuộc chiến này như thế nào cũng không thể đánh!" Thật là làm khó a, rõ ràng đã đáp ứng Đằng Mộc sẽ bảo vệ anh ta, rõ ràng hứa hẹn với Mộng sẽ cứu mạng anh, bây giờ ngược lại muốn đem anh ta đưa vào miệng cọp, phải mà có biện pháp vẹn cả đôi đường thì thật tốt! Ai! Khuôn mặt lo lắng buồn rầu ngồi ở một chổ. 

Mộng đến ngồi bên cạnh, kéo tay tôi "Thần, tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng là cậu đã tận lực có đúng hay không. Chớ tự trách!" Nhìn Mộng, trong lòng ê ẩm ! Quyết định, ai! Mặc cho số phận đi! 

"Được rồi, chúng ta thương lượng chi tiết một chút, bắt đầu hành động chứ!" Phong lên tiếng đầu tiên, mọi người vừa thảo luận, mà tôi ra khỏi phòng họp. Đến gõ cửa phòng Đằng Mộc 

Nhìn thấy người vào cửa là tôi, có chút kinh ngạc, rất nhanh khôi phục "Có chuyện gì sao?" 

"Không có chuyện gì tôi sao lại tới đây! Tôi cảm thấy bây giờ là lúc anh bắt đầu hành động " 

"Muốn tôi làm gì" kể từ khi Thượng Đảo Hùng chết, Đằng Mộc càng ngày càng trầm mặc, trên mặt không có nụ cười, trừ thời gian ăn cơm ra thì chỉ ở trong phòng không nói chuyện với ai! Cảm giác cả người bị đè nén. Nhìn thấy Đằng Mộc lúc trước hoạt bát và sáng sủa, từ từ trở nên âm trầm, thật xin lỗi! Cũng là tôi hại anh 

"Rất đơn giản, tôi nghĩ anh hẳn là vẫn còn giữ liên lạc với thủ hạ của anh chứ! Tôi muốn biết anh còn có bao nhiêu người tín nhiệm!" 

"Hiện ở trong bang có một phần ba người còn đi theo tôi" ít người như vậy, nhưng mà không sao, có còn hơn không! 

"Nói cụ thể một chút đi! Nếu không tôi cũng không có biện pháp an bài chuyện phía sau " 

"Được, cha tôi bí mật huấn luyện một nhóm tử sĩ, nhân số chỉ hơn một vạn, sức chiến đấu như thế nào tôi cũng không quá rõ ràng, chẳng qua là nhóm người này chỉ nghe lệnh của Đại bang chủ, ngay cả Thượng Đảo Thứ Lang cũng không sai sử bọn họ được! Tiếp theo còn có vài người đi theo cha tôi và tôi! Nghề nghiệp sát thủ đại khái 300 người, Ninja chừng 1000 người, còn có một số người đang ẩn núp trong bang!" 

"Còn gì nữa không?" Nhân số có phải hay không rất nhiều! Nhưng mà, như vậy hẳn là đủ rồi! 

"Được rồi! Tôi đã biết, hiện tại anh hãy âm thầm triệu tập nhân thủ! Sau khi làm xong, cho tôi biết! Chú ý đừng để thân phận bại lộ, cẩn thận một chút" ra khỏi phòng 

Cuộc chơi bây giờ chính thức bắt đầu? Chờ xem! 

Vẻn vẹn chỉ hai ngày, Đằng Mộc đã làm xong hết thảy, chờ của động tác tiếp theo của tôi! "Hết thảy đã sắp xếp xong xuôi, lúc nào hành động" chờ giờ khắc này đã lâu! Mau bắt đầu đi! 

"Đừng nóng vội! Tôi muốn biết, anh muốn giữ lại cái gì, xí nghiệp hay là bang phái" chỉ có thể hết sức giúp anh ta giữ lại một chút vật ngoại thân thôi 

"Xí nghiệp! Tôi muốn phá hủy Ám U, để nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này " nếu không phải vì thứ chết tiệt… Ám U kia, tôi cũng sẽ không cửa nát nhà tan, mặc dù là do một tay cha tôi lập nên, nhưng tôi muốn nó phá hủy cùng ông ấy! 

"Được rồi! Tôi đã biết! Mấy ngày qua bọn họ làm việc cũng rất cẩn thận, tìm không được cơ hội động thủ, chỉ có " nhìn Đằng Mộc một cái 

"Chỉ có cái gì, nói thẳng đi!" 

"Chỉ có cho anh đi làm mồi dụ bọn họ ra, tôi mới có cơ hội ra tay" ai! 

"Được, muốn tôi làm như thế nào" cũng chỉ có như thế! Dẫn anh đến phòng họp, nhóm người đã đợi ở đó, nhìn chúng tôi đi vào cũng không nói gì? 

"Được rồi, các vị, mọi chuyện tôi đã nói với Đằng Mộc xong, anh đã đồng ý rồi!" Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc 

"Nói cặn kẽ kế hoạch một chút đi!" Hạo 

"Căn cứ theo quan sát nội bộ Ám U mấy ngày qua của chúng ta, Thượng Đảo Thứ Lang từng nhiều lần bị ám sát, nhưng không thành công, cho nên trong bang hiện tại đề phòng rất nghiêm, chúng ta không có biện pháp cứng rắn tấn công vào!" Vũ 

"Ân, hiện tại ở lại Ám U phần lớn chính là người của ông ta! Chỉ có một số nhỏ người ông ta còn còn chưa tống ra ngoài, cho nên cũng không có biện pháp thống nhất Ám U, hơn nữa, ông ta đang đang âm thầm thăm dò tin tức của Đằng Mộc, còn nói, người nào có thể giết chết Đằng Mộc lập tức thăng chức làm phó bang chủ?" Vũ 

"Hiện tại ông ta căn bản cũng đang tìm kiếm Đằng Mộc, hơn nữa! Ông ta ngưng việc làm ăn trên hắc đạo, triệu tập nhân thủ khắp cả nước đến bên cạnh, cơ hội hạ thủ của chúng ta càng khó!" Hạo 

"Có, tớ có biện pháp rồi, ông ta bây giờ không phải là đang triệu tập nhân thủ sao? Như vậy… " Mọi người châu đầu ghé tai vào nghe! ok! 

Thống nhất, hành động! 

Sau khi khai báo hoàn mọi chuyện cần thiết xong, Thời gian phía sau có chút rãnh rỗi! Hoả hinh đã phóng, chỉ chờ bùng nổ là xong 

Mấy ngày qua xem TV, các tin tức lục tục báo cáo vài việc quốc gia xx khu xx phát sinh sự kiện nhiều người tử vong! Mà trong đó người nào cũng là, danh nhân, xí nghiệp gia, lão đại hắc đạo, thậm chí là thị dân(người thành phố) bình thường, làm lòng người hoảng sợ! Thậm chí lão đại hắc đạo các quốc gia khác trong một đêm toàn bộ bị giết! Tra không ra hung thủ là ai ! Người trong hắc đạo càng ngày càng bất an, mọi người giống như chim sợ cành cong! Các nơi trong cả nước cũng lần lượt phát sinh sự kiện chém giết trên diện rộng, tử thương vô số! Tiếp theo không chỉ có Nhật Bản, những quốc gia khác cũng lần lượt phát sinh sự kiện chém giết trên diện rộng, trong nhất thời cả hắc đạo sôi trào! Khắp nơi đều tràn đầy giết chóc máu chảy thành sông. Trong thời gian gần đây chính phủ cũng bắt đầu hành động tập kích! 

Vài ngày sau! Xuất hiện những tin tức đầu tiên! Hôm nay vào lúc hừng sáng phó tổng tài của Tập đoàn Thượng Đảo đứng hàng thứ thứ ba quốc tế đột nhiên chết trong nhà, toàn thân có nhiều vết đạn, mất máu mà chết, cảnh sát hiện đang điều tra truy tìm dấu vân tay của tội phạm! Cổ phiếu của tập đoàn Thượng Đảo đang rớt giá không phanh! Không ít người chơi cổ phiếu đã tán gia bại sản! 

Ha ha anh ta đã giết ông ta rồi, nhưng mà, công ty của anh ta hình như đang gặp phải nguy cơ! 

"A! tớ nói, chuyện bên này đã làm xong hết rồi, chỉ còn vài việc nhỏ, chúng ta không phải là cũng nên trở về đi" dựa vào trên ghế dựa nhìn mọi người 

"Đúng a! Chuyện này đã trì hoãn hơn một tháng, thi giữa kỳ cũng bỏ lỡ, cũng sắp đến cuối kỳ rồi" Mộng 

"Được rồi! Còn dư lại thì giao cho bọn họ xử lý đi, chúng ta ngày kia trở về nước" Phong 

"Ây da! Rốt cục được về rồi tớ nhớ ba mẹ muốn chết" Phỉ cao hứng nhảy loi choi 

Ba, mẹ. Tôi nên đối mặt với bọn họ như thế nào đây? Thấy tôi sa sút, Phong đến ngồi cạnh tôi, ôm tôi vào lòng "Thật sự định cả đời cũng không tha thứ bọn họ sao?" Không nói lời nào, lắc đầu, tôi không biết! Có lẽ không! Đã quen trong cuộc sống không có cha mẹ, cuộc sống sau này nên như thế nào thích ứng chứ? 

Chap 34:Trở Về Nước

Khi trở về, cả nhóm đi bằng máy bay dân dụng, từ lúc lên máy bay thì tôi làm tổ trong lòng Phong ngủ thẳng tuốt, cả nhóm ngồi ở khoang hạng nhất, người trong khoang cũng không nhiều! Rất thanh tịnh ! Những người khác thì vây lại chơi Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), chơi đến quên cả trời đất! Mà tôi với Phong cũng không nói một câu! Buồn ngủ! 

Mấy giờ sau, máy bay hạ cánh! Nhóm chúng tôi xách hành lý rời khỏi phi trường, dọc theo đường đi gây nên một trận xôn xao! Không có biện pháp, ai bảo chúng tôi ai cũng là tuấn nam mỹ nữ chứ? Muốn giao thông không tắc nghẽn là không được mà! (anchan: mý đứa này mắc bệnh YY a) 

Ra khỏi đại sảnh, xe của gia tộc đã đợi ở bên ngoài, chúng tôi lên xe riêng của mình về nhà, thật ra thì rất không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy bọn họ. Nhưng mà, không muốn cũng phải trở về a 

Đi vào biệt thự, người hầu liền vội vàng khom người nghênh đón. Đi vào nhà, thay dép 

"Thần nhi, con đã về rồi" Mẹ thấy tôi trở lại vội vàng bước lên phía trước định đón lấy hành lý trong tay tôi, tránh khỏi cánh tay bên cạnh lạnh lùng nói "Tôi tự mình cầm" cũng không quay đầu lại đi lên lầu! Không được, vẫn là không được! Thật không có biện pháp ở chung một chỗ với bà ấy, mặc dù biết chuyện năm đó bà không có sai, nhưng vẫn không có biện pháp tha thứ cho bà! Ngay cả bản thân cũng không hiểu được? 

"Phong! Tớ muốn chuyển ra ngoài ở " ở trong phòng gọi điện thoại cho Phong 

"Tại sao?" Chẳng lẽ Thần không muốn gặp dì Huệ sao? 

"Không có gì, muốn thử sống một mình" thật ra thì nhiều năm như vậy, bản thân không phải là vẫn sống một mình đó sao! 

"Ân! Được rồi! Tớ sẽ tìm nhà trọ thích hợp mua cho cậu " 

"Ân! Ngày mai gặp! Ngủ ngon!" Cúp điện thoại nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng! 

"Cốc cốc " " tiểu thư, lão gia phu nhân mời tiểu thư xuống lầu dùng cơm" Thanh âm của người hầu vang lên ngoài cửa 

"Tôi còn chưa quen với việc chênh lệch múi giờ, muốn nghỉ ngơi! Không ăn đâu" Thật ra thì nào có mệt vì lệch múi giờ! Hàng năm đi qua đi lại khắp nơi trên thế giới, lệch múi giờ với tôi căn bản là không ảnh hưởng gì 

Lúc tôi vừa chợp mắt được một chút, nghe được tiếng gõ cửa "Thần nhi, đã ngủ chưa?" Là thanh âm của bà ấy "Mẹ có thể vào không" đang định đưa tay vặn chốt cửa, cửa lại bật mở ra từ bên trong, tôi nhướng cặp mắt mông lung còn đang ngái ngủ tựa vào cạnh cửa "Có chuyện gì sao?" A! Sao lại ngủ thiếp đi 

"Ân, con đang nghỉ ngơi a!" Nhìn tôi tràn đầy xin lỗi, gật đầu "Có chuyện gì không? Không có chuyện gì tôi cần nghỉ ngơi " không có ý định cho bà vào cửa, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn 

"Thần nhi, con còn không định tha thứ cho mẹ sao? Phải không?" Hốc mắt hồng lên 

"Không có tha thứ hay không, tôi không sao cả, chỉ cần người đối xử tốt với ông ấy là được rồi" đúng vậy a, không sao cả, dù sao nhiều năm như vậy cũng đã thành thói quen 

"Nhưng là, mẹ muốn con chấp nhận mẹ " 

"Tôi nói tôi không sao cả, được rồi. Tôi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi " cũng không đợi bà nói cho hết lời liền đóng sầm cửa lại, từ cửa mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của bà! Tôi có phải là quá lạnh máu hay không! Dựa lưng vào cửa cười khổ, ngồi trở lại trên giường, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ! Một đêm mất ngủ. 

"Thần, đã hết mệt chưa! Hôm nay muốn đến trường học không?" Sáng sớm mọi người tập hợp đến nhà tôi, ngáp nhìn mọi người, gật đầu "Đi, tại sao lại không đi " 

"Cậu ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt a, thoạt nhìn sao lại mệt mỏi như vậy" Phong, nhìn anh một cái! Khoát khoát tay! Mẹ đem sửa tươi đưa cho tôi, nhìn bà một cái, hốc mắt sưng to, xem ra tối hôm qua bà khóc khá lâu, nhìn sửa tươi bốc hơi nước "Thật xin lỗi, tôi không uống sửa nóng " 

"Khí trời lạnh, uống chút sửa nóng tốt cho thân thể " vẫn kiên trì đưa cho tôi, Phong thấy tôi không chịu cầm vội vàng nhận lấy sửa tươi trên tay bà, đẩy tới trước mặt tôi "Uống nhanh đi! Nếu không sẽ nguội" trong ánh mắt mang theo trách cứ! 

"Nhưng là, tớ thật không uống sửa nóng " Bản thân anh cũng không phải không biết, tại sao còn có bắt buộc tôi a! Thiệt là 

"Bây giờ bắt đầu uống" nhướng mày nhìn tôi. Thật quá đáng, tại sao lại bắt buộc tôi làm chuyện mà tôi không muốn! Cảm giác thật ủy khuất. Chúng tôi cứ giẳng co như vậy 

"Quên đi, nếu con không muốn uống thì thôi!" Bà định lấy lại sửa trên tay Phong, lại bị Phong ngăn trở "Dì à, cậu ấy quá tùy hứng. Dì không thể cứ cưng chìu cậu ấy như vậy " 

Khó tin nghiêng đầu nhìn Phong. 

"Tùy hứng, cậu nói tớ tùy hứng" chưa từng có người nào nói tôi tùy hứng, anh lại cảm thấy tôi tùy hứng! 

"Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình như vậy còn chưa đủ bốc đồng sao?" Anh lại vì bà ấy mắng tôi! Được! Tôi tùy hứng, cầm lấy sửa nóng trên bàn "Thần…" không đợi Phỉ ngăn cản kìm nén bực bội một ngụm uống hết, thật không thoải mái, muốn ói! Nhướng mày nhìn anh "Như vậy có được chưa…" Lời còn chưa nói hết liền che miệng vội vàng chạy đến toilet ói! Thật khó chịu, Mộng vội vàng chạy đến vỗ lưng tôi giúp tôi thuận khí ! 

"Phong, các cậu thật trách lầm Thần rồi, cậu ấy thật sự không thể uống sửa nóng. Vừa uống sửa nóng vào dạ dày sẽ đau ! Cho nên" Phỉ nhìn Phong nói. Cái gì, thì ra là như vậy, tại sao không nói sớm, Phong vội vàng chạy đến toilet, nhìn tôi ói đến không thể đứng dậy nổi, từ từ giúp tôi thuận khí, vung tay đẩy tay anh ra "Không cần cậu lo" lấy nước súc miệng, ra khỏi toilet! Lấy tay che dạ dày! Từng đợt đau nhói truyền đến, Phỉ và Mộng vội vàng đem dìu tôi ngồi xuống sa lon, lấy thuốc ra cho tôi uống! 

Mẹ vội vàng đưa khăn lông cho tôi lau mồ hôi, né tránh tay của bà, tự mình cầm lấy khăn lông lau mặt! 

"Thần nhi, thật xin lỗi, mẹ không biết con không thể uống sửa nóng, con sao rồi, có đỡ hơn không, có muốn đi bác sĩ không" nhìn vẻ mặt lo lắng của bà 

"Không có chuyện gì" cầm lấy cặp sách ôm bụng đi ra khỏi phòng, những người khác cũng vội vàng theo kịp, Phong từ phía sau kéo tay tôi lại "Thật xin lỗi, Thần tớ không biết" gở tay anh ra 

"Đừng để ý đến tôi" lại còn nói tôi tùy hứng, cưng chìu tôi, bản thân tôi cũng muốn người khác tới cưng chìu, nhưng là từ nhỏ đến lớn có ai nguyện ý tới cưng chìu tôi! Nghĩ tới nước mắt thì chảy ra! (anchan: Thần đang giận nên xưng tôi nhé) 

"Thật xin lỗi, Thần, tha thứ tớ lần này đi!" Phong đuổi theo ôm lấy tôi, thoáng cái như bị kim châm, không buông! Cứ như vậy ôm tôi! Cho đến tôi bình tĩnh trở lại mới thôi! Nhìn anh một cái, hừ! Xem anh còn nói tôi nữa không! 

Cả nhóm dừng xe trong sân trường. Đi đến phòng học 

"Nhìn xem nhìn xem, các hoàng tử đã trở lại " (anchan: edit tới khúc này ta nổi da gà, sến đến thế là cùng) 

"Các hoàng tử đã về rồi, thật tốt quá " 

"Nhìn, các công chúa bọn họ cũng đã về rồi " 

"Oa! Thật xinh đẹp a! Mau nhìn, bọn họ đã về rồi " 

Làm ơn! Không phải chỉ là không gặp hai tháng thôi sao? Không đến mức này chứ? Thật chịu không được! Một đám mê gái ngu ngốc

Chap 35 Sân Trường Nhạc đệm 

 

Lúc đến trường học thì tiết học đầu cũng đã kết thúc! Đúng lúc trong giờ nghĩ giải lao, mới vừa để cặp sách xuống bàn học xong! Thì điện thoại của Phong vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn sắc mặt liền biến hóa, nói với mọi người một tiếng rồi ra khỏi phòng học! Kỳ quái, anh làm sao vậy! 

"Hừ! Còn biết trở lại đi học a!" Ân! Làm sao chua như vậy a! Chu Mẫn! Xem ra giáo dục với với cô ta còn chưa đủ khắc sâu a! Nhưng mà cảm giác hình như cô ta thay đổi, có chổ không đúng? Không biết, cảm giác! Mặc kệ nó? Bất kể là ai, chọc tới tôi thì tất cả đều phải chết! 

"Chu Mẫn, hai tháng không gặp gan lớn rồi Hửm!" Phỉ âm trầm nhìn Chu Mẫn! Hừ! Cái quái gì, còn dám hô hào với bọn cô! 

"Gan lớn nào bằng mấy người" ôm ngực trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường còn tồn tại những thứ khác mà chúng tôi nhìn không hiểu! 

"Hừ! Khuyên cô một câu, nói chuyện chú ý một chút, nếu không" Mộng 

"Cô muốn làm gì?" Không sợ hãi chút nào, rất không sợ chết a! 

"Cô " Phỉ còn muốn nói gì, bị tôi chặn lại. 

"Tôi không muốn làm gì hết, cô tốt nhất là đừng động vào chúng tôi!" Thật là khủng khiếp! Nhưng mà, tôi sẽ không sợ đây! Bởi vì chị Nguyệt sắp trở lại, đến lúc đó người phải khóc là các người! Hừ! Hiện tại trước không so đo với các người, chờ xem đi! Xoay người tiêu sái ra khỏi phòng học! (anchan: ê hê cái nhỏ tên Nguyệt này ta nghi chắc có dính líu tới Phong đây) 

Không hề nữa để ý tới mọi người, nằm úp sấp xuống bàn ngủ "Linh" chuông vào học vang lên, nhưng Phong còn chưa trở về! 

Thấy giáo thấy chúng tôi trở lại không nói gì? Chẳng qua là lúc trưa tan học bảo chúng tôi đến phòng giáo viên vì chúng tôi không thi học kỳ, cho nên phải thi lại! 

Stop! Còn tưởng là cái gì? Thi lại thì thi lại! Tuyệt không quan tâm, vẫn là đi ngủ 

Thời gian trôi qua rất nhanh, vào hôm thứ bảy chúng tôi đã thi lại giữa học kỳ. Hôm nay có kết quả! Thầy giáo trong lớp công khai điểm thi của chúng tôi, không ngoài dự tính, sáu người chúng tôi đều được điểm tối đa các môn! Điều này khiến cho một số người bất mãn 

"Làm sao có thể, Tam hoàng tử còn giải thích được! Bọn họ vốn là rất ưu tú! Nhưng là ba người kia làm sao có thể " thấy ba người bọn họ(là Phong, Hạo, Vũ) hôm nay không đến trường, những người này không nhịn được nói ra tiếng lòng của mình 

"Nói đúng đấy, nói không chừng là dùng sắc đẹp câu dẫn thầy giáo chấm điểm cố ý gian lận, hừ! Thật không biết xấu hổ " (anchan: chém chết tụi bay hết bi h >.< 

"Đúng đấy, ỷ vào bản thân lớn lên xinh đẹp đến đâu cũng câu dẫn đàn ông! Kỹ nữ! Hồ ly tinh " 

"Rầm" Phỉ vỗ một cái lên trên bàn, chỉ vào nữ sinh kia "TMD, cô mắng ai kỹ nữ, có ngon lặp lại lần nữa" khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng 

"Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai sao?" Còn không biết sợ chết, lại còn dám cãi lại! 

"Xem tôi có xé rách miệng cô không" Phỉ vừa nói liền chuẩn bị xông lên đánh cô ta, bị Mộng ngăn cản 

"Bạn học, nói chuyện không nên chanh chua như vậy, vốn dĩ là không ai muốn, miệng còn thúi như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy a " 

"Cô hừ! Tôi có lấy được chồng hay không cần các người quan tâm cái P(cái mông á), cũng là có người miệng không thúi, nhưng không biết đã ngủ với biết bao nhiêu người " 

"Bốp " 

"A " 

Lời còn chưa nói hết đã bị tôi cho một cho một cái tát té úp sấp trên mặt đất, mặt lập tức sưng lên 

Bụm mặt run rẩy chỉa tay vào người tôi "Cô cô lại dám đánh tôi, cô có biết tôi là ai hay không, cô dám đánh tôi" mẹ kiếp, tay còn rất đau (anchan: mi là cái thá gì mà ko dám đánh) 

"Tiện nhân, đừng nữa để cho tôi ở gặp lại cô, nếu không, cô nhất định phải chết " 

"Cô cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô" hừ! Cho dù tam hoàng tử là chỗ dựa của cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các người, chờ xem! Xoay người chạy ra phòng học. Bỏ qua cho tôi, những lời này đáng lẽ là do tôi nói mới đúng! Phòng học rốt cục cũng khôi phục lại bình thường! Thầy giáo tiếp tục dạy học! Chúng tôi vẫn ngủ! Nhưng là vừa ngủ được một chút, Phỉ cầm cặp sách ra khỏi lớp, Mộng nhìn tôi một cái, gật đầu, cô cũng đi, thầy giáo và bạn học hết nhìn hai người vừa chạy ra lại nhìn tôi. 

"Thầy, không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục giảng đi" nha đầu này xem ra là tức không ít a! Cũng tốt, đi ra ngoài hóng mát một chút để tâm tình thoải mái hơn, bản thân tôi thì không sao hết! Dù sao thì lát nữa tôi cũng sẽ về! Lấy điện thoại di động ra gọi cho A Lượng gữi đi tin tức, để anh ta điều tra tư liệu của nữ sinh kia cho tôi! Hừ! Chỉnh không chết cô thì tôi thật không xứng làm lão đại! Chỉ chốc lát sau, tin tức được gữi đến. Lấy Laptop ra, nhanh chóng gỏ trên bàn phím! Trên màn ảnh xuất hiện tài liệu chi tiết liên quan đến nữ sinh kia! 

Hừ! Kỹ nữ, nhìn xem ai mới là kỹ nữ thật sự! 

Lấy điện thoại di động gọi cho A Lượng phát lệnh! Ok! Chờ xem kịch vui đi! Mấy ngày qua không biết làm sao, cảm thấy Phong có cái gì đó không đúng! Hình như đang có chuyện giấu diếm tôi, hỏi anh cũng không nói! Có khi đi học được một nửa lại đột nhiên chạy ra ngoài sau đó cả ngày cũng không thấy! Có khi dứt khoát đưa tôi đến trường học sau đó rời đi, rốt cuộc anh đang bận cái gì! Hỏi Hạo và Vũ bọn họ cũng không biết! 

Vô lực gục ở trên bàn, Phong mới vừa đưa tôi đến trường học liền rời đi! Thiệt là! 

"Thần, làm sao vậy!" Mộng cùng Phỉ quay đầu nói chuyện phiếm với tôi 

"Ai! Nhàm chán chết rồi!" 

"Vậy hôm nay chúng ta đi chơi đi!" Phỉ đề nghị 

"Không được, không có tí sức lực nào, còn không bằng ở trong phòng học ngủ?" 

"Nga, vậy coi như xong!" bọn họ quay đầu đi! 

Đến tiết thứ 3 bốn người bọn họ rốt cuộc cũng không chịu nổi, liền trốn học đi chơi, chỉ để lại một mình tôi! Ai! Thật đúng là nhàm chán 

Buổi trưa sau khi một mình ăn cơm xong, trở lại phòng học đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy 

Băng Thần: 

Có ngon thì đến sân thượng gặp tôi, không đến thì đứng hối hận nga! 

Ngô Hạ 

Là nữ sinh kia, còn không có bị bọn tôi chỉnh cho chết a! Mạng lớn! Vốn là không muốn đi, nhưng là nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì làm. Không bằng đến xem cô ta giở trò gì! 

Đi tới sân thượng gió thật to, híp mắt nhìn Ngô Hạ tựa vào bên ban công sân thượng! Đến gần nhìn cô ta 

"Hẹn tôi tới muốn làm gì " 

"Hừ! Băng Thần, tôi xem thường cô, chúc mừng cô. Thắng" ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong một đêm cửa nát nhà tan còn thiếu nợ chồng chất. Cha mẹ bởi vì không chịu nổi đả kích mà đều tự sát, để lại một mình cô sống tạm bợ trên đời! 

"Cô kêu tôi lên là vì muốn nói với tôi những thứ này!" Người này thật nhàm chán nha, thật là! Đang định xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy cô ta lấy một xấp hình từ trong túi áo ra, thấy rõ ràng người trong tấm ảnh, là Phong! Còn có một cô bé xinh đẹp xa lạ! Giật lấy hình trong tay cô ta, nhìn từng tấm, toàn bộ đều là hình của Phong và cô bé kia. (anchan: gòi có chuyện gòi) 

Bọn họ cùng nhau đi mua đồ tay trong tay đi dạo phố, Phong nhìn cô bé cười rất ôn nhu, cô bé giúp Phong lau mồ hôi, Phong thân mật vuốt ve tóc cô bé, còn có cảnh hai người ôm nhau, lúc hai người chia tay thì cô bé kia nhón chân hôn lên má Phong, mỗi một tấm đều là gương mặt Phong và cô bé mĩm cười hạnh phúc, túm lấy cổ áo cô ta, giống như nổi điên gầm lên "Nói cho tôi biết, đây không phải là thật, đây không phải là thật " 

"Hừ! Băng Thần, cô mặc dù thắng tôi, nhưng cô vẫn không chiếm được Phong, anh ta chẳng qua là vui đùa với cô thôi" nói xong hất ra tay tôi ra. 

"Cô gạt người" một quyền vung vào cô ta. Ngã nhào, bò dậy, ôm lấy tôi dùng sức muốn đẩy tôi xuống lầu, thân thể hơi nghiêng hai tay ngăn lại, kết quả bởi vì tự cô ta dùng sức quá mạnh mà bị vuột tay lao ra ngoài. Mắt thấy sắp té xuống lầu, vội vàng lấy ra roi cuốn vào cổ tay cô ta! Nửa người của tôi đã chơi vơi ngoài ban công, có thể té xuống bất cứ lúc nào! Cô ta dùng sức muốn tránh thoát roi của tôi, nhưng là vô dụng 

"Băng Thần, buông, để tôi chết đi! Tôi không muốn sống, " 

"TMD, chớ lộn xộn, nếu không tôi cũng sẽ té xuống" nói chưa dứt lời, cô ta càng giãy dụa mạnh hơn 

Bạn học đi ngang qua nhìn thấy một màn này trên ban công vội vàng chạy qua! Giúp đở kéo tôi lên, tiếp theo kéo roi của tôi, nhưng vừa mới kéo cô ta lên được một chút, cô ta lại gở roi tôi ra, rớt xuống phía dưới, cảm giác được roi đột nhiên nhẹ bẩng, vội vàng phất đi … Nhìn thấy, cô ta cũng đã rơi xuống huyết nhục mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn! Ở dưới không ít nữ sinh sợ đến ngất đi! Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới! Nhưng là cô ta đã sớm tắt thở! Bạn học cũng rời đi, tôi ngồi một mình trên sân thượng, run rẩy những tấm hình rơi lả tả, xem kỹ từng tấm!

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ