Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chap 22 

 

"Kiệt, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao mới giúp được Thần" . 

 

"Các người không cần lo lắng, cô ấy hiện tại rất tốt" đột nhiên một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, hai vợ chồng quay đầu nhìn lại, một cậu bé tuấn tú đẹp trai đứng ở phía sau bọn họ. Thành viên của "Huyết Phệ " vừa tra được trong tiểu viện phía sau tổng bộ của Xuyên hơn một tháng trước có một đôi vợ chồng dọn vào ở, nhưng hình như là bị giam lỏng không được ra khỏi tiểu viện nửa bước. Căn cứ vào suy đoán của Thần, tôi nghĩ chắc là cha mẹ của Thần, đến tận hôm nay mới tra được rõ ràng, trùng hợp lại thấy Tùng Tỉnh Liệt đi đến sân sau, qua cuộc đối thoại của bọn họ có thể hoàn toàn khẳng định hai vợ chồng kia là ba mẹ của Thần, thấy Liệt đi rồi, Phong từ trên cây trượt xuống. 

 

Thấy hai vợ chồng khẩn trương "Bác trai bác gái đừng khẩn trương, cháu là bạn của Thần, hãy tin cháu" . 

 

Hai vợ chồng nhìn Phong, không biết phải làm sao, có thể tin tưởng anh không? Quên đi, thử xem sao, hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, mời Phong vào phòng, Phong kể cho hai người nghe về chuyện đã xãy ra suốt 1 tháng qua, bởi vì hôm nay đến chỉ là muốn tìm kiếm thật hư, cũng không chuẩn bị chu toàn, cho nên Phong chỉ đi 1 mình, trở lại biệt thự, Phong đem chuyện này nói với mọi người. 

 

"Phong, cậu như vậy quá mạo hiểm rồi, sau này không thể hành động một mình " Hạo. 

 

"Đúng vậy a, Phong, chuyện cậu đi hôm nay không chừng sẽ bị phát hiện, sau này chúng ta hành động sẽ khó khăn" Vũ. 

 

"Không, Phong đi nơi nào, anh ta nhất định biết, nhưng bọn họ không ngăn trở, chứng tỏ bọn họ không muốn chính diện phát sinh xung đột với chúng ta, hơn nữa, ba mẹ tớ cũng không bị bọn họ ngược đãi, xem ra bọn họ cũng không muốn đối địch với chúng ta, vậy mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì?" Mọi người không giải thích được. 

 

"Xem ra, chúng ta chỉ có có thể buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, thì mới có thể biết nguyên nhân" . 

 

Một tuần lễ sau. 

 

"Bang chủ, bang chủ, chúng tôi buổi sáng hôm nay ở cửa phát hiện thi thể của Khôi Đường chủ " trời còn chưa phát sáng, thủ hạ liền vội vội vàng vàng ở bên ngoài la to, cái gì, thi thể của Khuê, làm sao có thể, kéo cửa ra, không kịp sửa sang lại quần áo liền chạy đến cửa, đến gần, thủ hạ tách ra hai hàng sắp hàng, trên băng ca dùng vải trắng đắp lên một người, đi lên trước mở vải trắng, lộ ra khuôn mặt của Khuê, thật sự là Khuê, bọn họ lại giết Khuê, chết tiệt, tôi sẽ giết các người, nhẹ nhàng đắp lên vải trắng, khoát khoát tay, để cho thủ hạ đưa đi an táng, trên mặt lộ ra thần sắc âm tàn, nắm chặt quả đấm phát ra thanh âm "Khanh khách". Quanh thân phát ra sát ý nồng đậm, các người nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. 

 

" Không xong, bang chủ, hai vợ chồng trong tiểu viện được người cứu đi" một thủ hạ vội vả báo lại, cái gì, cư nhiên bị bọn họ cứu đi rồi, xem ra bọn họ đã phát hiện, cũng tốt, tôi sẽ giết sạch các người vì em trai của tôi báo thù. 

 

"Bang chủ, mới vừa nhận được tin tức, quán bar của chúng ta, hộp đêm và sòng bạc, hôm nay trời chưa sáng đã bị người tập kích, huynh đệ trong bang tử thương vô số" động tác của các người thật đúng là mau a. 

 

Chỉ chốc lát sau "Bang chủ, người của Mị và người của mấy bang phái khác đánh vào phân bộ lân cận của chúng ta, trong bang không chuẩn bị, tổn thất nặng nề" . 

 

"Bang chủ, quỷ đường nghe nói Khuê Đường chủ đã chết, phó Đường chủ cùng các nguyên lão trong bang gây chuyện yêu cầu lập tức lập Đường chủ mới" . 

 

Gặp quỷ, làm sao chuyện gì cũng dồn vào 1 chổ hết vậy. 

 

"Bang chủ" lại có chuyện gì, không vui nhìn thủ hạ "Mới vừa phát hiện có 1 nhóm người không rõ lai lịch hướng tổng bộ của chúng ta đánh tới" đứng bật dậy. 

 

"Nga, bọn họ có bao nhiêu người?" . 

 

"Có khoảng mấy trăm người" . 

 

"Biết rồi, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi" hừ, mới mấy trăm người lại muốn đánh vào tổng bộ, nằm mơ. Xoay người hướng mật thất đi tới. 

 

"Các vị, huấn luyện các người đã nhiều năm như vậy, các người lúc này cũng nên vì bang cống hiến một chút sức, mới vừa nhận được tin tức, có người muốn đánh vào tổng bộ của chúng ta, hi vọng biểu hiện của các vị lúc đó không khiến tôi thất vọng, chuẩn bị một chút, ra cửa đón kẻ địch đi" hừ! Chỉ bằng mấy trăm người muốn đấu với tôi, những người này đều là tử sĩ(tựa như cảm tử quân của binladen ý, ko sợ chết), tất cả đều là Ninja, mấy trăm người các người có thể làm gì sao? (anchan: ko phải trong binh thư có viết là kiêu binh tất bại hay sao? anh nì khinh địch thể nào cũng chết ) 

 

Ra khỏi mật thất, bên ngoài cuộc chiến đã nổi lên, tiếng súng, tiếng chém giết, tiếng quát tháo, tiếng rên rỉ, tiếng đao va chạm vào nhau chỗ nào cũng có, nhìn thấy rõ người đến là ai, tâm thoáng run rẩy, mấy trăm người này đều mặc hắc phục(quần áo màu đen. Để hắc phục nghe oai hơn) của Ninja, trên cánh tay mỗi người buộc 1 sợi dây màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu lam, chờ một chút. 

 

Xa ra còn có sáu người, bọn họ cũng giống anh nhìn người phía trước chém giết nhưng không ra tay, chẳng qua là lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, dường như những việc này không hề liên quan đến bọn họ, cảm giác được có người nhìn chăm chú, sáu người đồng thời nhìn về xa xa, người đàn ông một thân trang phục màu trắng hai tay để trong túi quần, ánh mắt chạm vào nhau, chậm rãi hướng bọn họ đi tới, ở giữa không ngừng có người muốn đến gần giết anh, nhưng lại bị người khác ngăn trở, bảo vệ anh. 

 

Đến gần một chút có thể thấy rõ những người phía trước có ba nam ba nữ, xếp thành một hàng từ trái qua phải bên trái ba người mặc áo da màu đen, mang ủng màu đen, khắp người tỏa ra khí chất quý tộc bẩm sinh, ba người trên cánh tay cũng buộc một sợi dây màu trắng, mà người đứng bên cạnh bọn họ là một người mặc quần áo màu tím mang giày cao đến gối. Nhìn kỹ có thể phát hiện tóc của cô cũng là màu tím, trên cánh tay buộc một sợi dây màu tím, ở bên cạnh là hai cô gái dáng dấp như nữ sinh, nhưng một người toàn thân là màu đỏ của lửa, đứng trong bóng tối tỏa ra nét quyến rũ đẹp đẽ nói không thành lời, trên cánh tay buộc một sợi dây màu đỏ. Một người là màu xanh, lộ ra vẻ đẹp trong suốt bất phàm. Thanh thuần thoát tục! Trên cánh tay buộc một sợi dây màu xanh! . 

 

Đi tới cách sáu người 1 khoãng gần 10m đứng lại "Các người rốt cuộc đã đến, cũng tốt, tôi đỡ phải đi tìm các người" . 

 

"Đây hết thảy hết thảy là do anh bày ra, đúng không?" Mộng. 

 

"Hừ! Không tệ. Đây hết thảy là do tôi bày ra " . 

 

"Tôi muốn biết mục đích anh làm như vậy là vì cái gì?" Thần. 

 

"Thật ra thì tôi không muốn đối địch với cô, cô hẳn là biết, nhưng mà các người đã giết em của tôi, khiến tôi không thể không làm như vậy" . 

 

"Anh bắt ba mẹ tôi uy hiếp tôi đến Nhật Bản, rồi sau đó giám thị tôi còn nhiều lần thử dò xét tôi lại phái sát thủ đến giết tôi, anh hẳn là muốn tra rõ thân phận của tôi rồi lôi kéo tôi về phe anh, tôi nói có sai không " . 

 

"Không tệ, cô quả nhiên rất thông minh, ý nghĩ của tôi là vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta là địch nhân" . 

 

"Tôi muốn biết, anh làm sao biết tôi" . 

 

"Cô hẳn là biết Khuê, nó là sư đệ của cô? Bình thường nó rất ít nói, tôi với nó sau khi nhận lại nhau, ngoại trừ võ công nó nói nhiều nhất là về cô, điều này khiến cho tôi rất hứng thú, nó từ nhỏ sùng bái nhất chính là cô, nó lấy cô làm mục tiêu, thề nhất định phải đuổi theo cô thậm chí phải vượt qua cô, mà cô, lại giết nó" . 

Chap 23 

 

"Vậy anh dựa vào biện pháp gì có thể tìm được tôi" . 

 

"Về sau, Khuê giúp tôi giết cha nuôi của tôi, nhưng thật ra là tôi thuê Khuê đi giết ông ta, làm cho tôi có thể thuận lợi lên làm bang chủ, lên làm bang chủ vốn là tôi đã buông tha cho việc tìm kiếm cô, bởi vì Khuê đã là sát thủ đứng hàng thứ 7 cùng tôi đứng hàng thứ 4, có thể nói là như hổ thêm cánh, ý nghĩ muốn để cho XUYÊN tham nhập vào thế giới đã không còn là mộng tưởng nữa, nhưng giữa lúc tôi đang củng cố tốt cơ sở tiến ra khỏi biên giới Nhật Bản, lại bị Mị ngăn trở, lúc tôi chuẩn bị cùng Mị sống mái với nhau 1 phen, thì tôi lại phát hiện mẹ của cô còn sống, lão Đại của tổ chức Mị rất quan tâm người đàn bà kia, đem bà ta bảo vệ rất tốt, tôi không thể nào hạ thủ. Sau ba cô lại xuất hiện, mới biết được thì ra người đàn bà kia là bị ông ta đoạt từ trong tay người khác đi."(ông ta ở đây là chỉ boss của Mị) 

 

"Tôi đem tất cả tài liệu của người đàn bà kia rõ ràng rành mạch điều tra một phen, dĩ nhiên còn có một nhà ba người các người, tấm hình kia trong lúc vô tình bị Khuê phát hiện, mới biết được cô bé kia chính là cô, ha ha hết thảy đều không uổng công! Để tôi tìm được cô, tôi đem cha mẹ cô từ trên tay ông ta(boss Mị) bắt đến giam lỏng, rồi báo cho cô đến Nhật Bản, không nghĩ tới năng lực của cô thật đúng là không nhỏ, thậm chí ngay cả" Hồn Tế "Cùng" Huyết Phệ " Cô cũng có thể mời được. Như vậy tôi càng thêm không thể bỏ qua cô" . (anchan: Ta ko hĩu 1 chổ là tác giả viết cha mẹ chị ở chổ của chị, dc hồn tế bảo vệ rồi bị Ảnh Khôi bắt đi, bây giờ lại viết là Liệt ca bắt dc họ ở chổ boss Mị. Thật là lu bu mà) 

 

"Nếu như vậy, tại sao còn muốn Khuê tới giết tôi" . 

 

"Bởi vì tôi biết Khuê căn bản là không giết được cô, cho nên tôi mới để Khuê đem hết toàn lực giết cô, tôi đang âm thầm quan sát võ công của cô cao thâm như thế nào, cô quả thật rất mạnh, còn mạnh hơn Khuê, nhưng tôi không phải là Khuê, cho nên cô sẽ chết" . 

 

"Nga, như vậy a, anh quá khinh địch rồi, không hoàn toàn hiểu rõ đối phương liền dễ dàng đưa ra quyết định, anh nhất định sẽ thất bại" . 

 

"Hừ, phải không?" Vừa nói hướng Thần bất ngờ đánh tới, nhưng bị Phong cản lại, hai người lúc bắt đầu còn có thể đánh ngang tay, đột nhiên, thoáng một cái hư chiêu hướng cổ Phong đánh tới, lộ ra sơ hở của bản thân, Phong nghiêng người phản đòn hướng sơ hở của anh đánh tới, anh nhanh chóng lui về phía sau, Phong đuổi theo, đột nhiên đứng nghiêm bất động, đưa tay kéo tay Phong về phía sau, một cước đạp vào ngực Phong "Cẩn thận, đó là bẫy " nhưng đã chậm, Phong bị đạp trúng một cước, bay ra xa khoảng 5m rồi dừng lại, tia máu từ khóe miệng chảy ra, khó khăn bò dậy đứng yên, che ngực lau máu nơi khóe miệng, không đợi Phong chuẩn bị nhanh chóng ra chiêu về phía anh, đột nhiên một cây ngân châm xuất hiện ở phía sau, nghe được phía sau có thứ đánh tới, lộn ngược ra sau tránh thoát, quỳ một chân trên đất, đứng dậy phủi bụi bậm trên người, Vũ cùng Hạo đở Phong trở lại bên cạnh chúng tôi. 

 

Một tay chỉ vào Phong "Cậu ta là người mạnh nhất trong các người!" Thả tay xuống "Ám khí của cậu rất cao minh, nhưng không thể gây thương tổn tôi được" . 

 

"Phải không, anh đối với bản thân rất tự tin? Cho dù như thế nào đi nữa thì bài danh cũng ở sau tôi!" Trừ phỉ cùng Mộng, những người khác đều không hiểu nhìn tôi .( anchan: à ừm thì chị là sát thủ đứng hàng thứ 3 mà anh thì đứng hàng thứ 4, vừa vặn hơn anh 1 bậc) 

 

"Lời này có ý gì" tại sao tôi có một chút bất an, cô ấy lại đang chơi trò gì. 

 

"Ha hả anh sẽ biết " nói xong hai người chúng tôi nhanh chóng giao thủ, tốc độ xuất thủ của anh rất nhanh, hơn nữa lại ngoan(ngoan độc), mỗi một lần cũng đếu rất khó tránh thoát, thấy vậy mọi người kinh hãi không dứt. Hai người ngươi tới ta đi, giao thủ gần trăm chiêu còn chưa phân ra thắng bại! Cũng không nhìn ra ai yếu ai mạnh! Liên tục tung ra hư chiêu rối loạn ý nghĩ của anh, tung hư chiêu hướng anh quét tới, đồng thời phóng ra ám khí, lộn ngược ra sau khó khăn tránh thoát, đứng nghiêm "Cô giở thủ đoạn " . 

 

Tôi nhún nhún vai chơi xấu "Không có a, có ai nhìn thấy không" . 

 

"Cô" bị tôi chọc giận đến không nói ra lời, nghiêng người để thủ hạ đưa tới vũ khí của mình "Hừ! Cô có chút bản lãnh, nhưng mà kế tiếp tôi sẽ không lưu tình" đưa tay cầm lấy võ sĩ đao của mình, nhìn qua là biết anh rất quý cây đao này, đao dài 70 cm, chiều rộng cùng với võ sĩ đao bình thường giống nhau, chuôi đao dùng các sợi dây màu trắng hồng đan xen nhau kết thành, sống đao đỏ rực như máu, lưỡi dao phiếm hàn khí, đao như mạng —— Liệt Ngục. 

 

"Hừ! Rốt cục cũng đem vũ khí của mình ra rồi, tôi đây cũng không khách khí" vừa nói từ sau người lấy ra một cái roi, đầu roi dùng sợi tơ màu tím quấn quanh lấy, từng sợi tơ rũ xuống theo gió bay lượn, trên roi màu bạc nhiễm 1 chút màu đỏ, nhìn kỹ có thể phát hiện đây không phải là một cây roi bình thường, mà là do hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc quấn cùng một chỗ! Vừa rời rạc lại chắc chắn, roi dài 2m. Thân roi rất nhẹ, thuận tay nhẹ nhàng vung "Ba " một tiếng vang nhỏ, mặt đất xuất hiện một vết roi. Nhìn roi, trong lòng cảm thán, vũ khí tốt a! (anchan: hê ta khoái con gái dùng roi a ^^!) 

 

"Biết tên của nó không?" 

 

"Si Mị, hoặc là Thực Nhân Tiên" lời ra khỏi miệng, không chỉ có Liệt kinh ngạc, mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn tôi cùng cái roi trên tay tôi. 

 

"Cái gì, là Thực Nhân Tiên cô là sát thủ đứng hàng thứ ba trên thế giới, Thực Nhân Mị!"(anchan:cái tên thực nhân mị này dịch ra có nghĩa là yêu quái ăn thịt người a, cái tên cũng quái dị gớm) 

 

Gật đầu, vung roi phóng đến anh, cây roi âm hiểm hướng anh đánh tới, làm anh khó mà tránh né. Chỉ chốc lát sau bạch y của anh liền biến thành Hồng Y rách rưới, trên thân là vết roi. Đột nhiên roi nhắm thẳng vào ngực anh đánh, giơ tay lên dùng đao ngăn trở cùng roi quấn chung một chỗ, trong lúc nhất thời thu roi không được, anh nắm đao vung về phía sau, suýt nữa ngay cả người cầm roi cũng bị anh quăng đi, dưới tình thế cấp bách đè xuống chốt mở của roi, trong nháy mắt roi hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi chỉ bạc tản ra thoát khỏi đao của anh. Thừa dịp anh không chú ý tay nhẹ nhàng vung roi trong nháy mắt trở lại nguyên dạng hướng anh đánh tới "Ba " hung hăng quất vào ngực anh, bộ ngực ngay lập tức huyết nhục mơ hồ. Vung roi quấn lấy đao của anh dùng sức lôi kéo, đao rời tay bị tôi cầm, không để cho anh có cơ hội phản ứng, liền phóng roi vài cái, chật vật lăn một vòng sang bên cạnh, nhưng đầu roi đánh trúng cánh tay, chảy ra 1 vệt máu. (anchan: cây roi này còn xịn hơn cây Hồng tiên của Vũ tỷ ta nữa a, chứng tỏ tác giả còn chém hơn cả ta) 

 

Liên tục phóng vài roi, cũng bị anh tránh thoát, đem roi hóa thành hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc quấn lấy anh, phía sau là một cái cây nhỏ cao 2m nhanh chóng chạy đến đó, chỉ bạc bao vây trên thân cây, đè xuống chốt mở, trở lại cây roi ban đầu, thân cây bị cuốn lấy đến nát bấy. Mọi người nhìn thấy thân cây dứt đoạn, không khỏi ứa mồ hôi lạnh, trời ạ, thật đáng sợ, nếu bị quấn trên thân, người kia lập tức sẽ bị phanh thây! Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người! Liên tiếp phát ra công kích về phía anh, roi tung lên rồi rơi xuống, bụi đất tung bay, phóng ra roi cuối cùng, phi thân đá vào anh "Binh " " khụ" . 

 

Nhìn anh giãy dụa còn muốn đứng lên, dùng đao kề sát cổ họng của anh "Như thế nào, tư vị không dễ chịu chứ" . 

 

"Phốc!" Lần nữa phun ra một ngụm máu, buông tha cho ý nghĩ muốn đứng lên, dứt khoát nằm trên mặt đất "Ha ha ha ha ha tôi khụ khụ tôi lại có thể nhìn nhầm, vẫn cho rằng năng lực của tôi lợi hại hơn so với sát thủ thứ 3 thế giới không ai biết kia, nhưng không ngờ tôi ngay cả năng lực trả đòn cũng không có ". (anchan: đã bảo anh kiêu binh tất bại mà) 

 

"Vậy anh bây giờ còn muốn giết tôi không?" Ngẩng đầu nhìn tôi không chút xây xát đứng trước mặt anh, khổ sở cười cười, máu theo khóe miệng chảy ra "Muốn, bởi vì cô đã giết em trai tôi, nhưng mà, tôi nghĩ đời này tôi không có năng lực và cơ hội kia ". 

 

"Mộng, dẫn người ra đi" gật đầu, đi ra ngoài, một lát mang theo một người vào đây. 

 

"Anh, anh làm sao vậy, anh" Khuê đi vào liếc mắt liền thấy Liệt nằm trên mặt đất người đầy máu tươi, vội vàng xông lên trước, đem anh ôm vào trong ngực. 

 

Lấy ra thuốc cầm máu trên người cho anh uống. 

 

" Đở anh ta vào phòng trước đi" .

Chap 24 

 

Khuê vội vàng ôm lấy anh trai đặt lên giường, để cậu ta xử lý vết thương trên người "Anh tôi tại sao lại như vậy, người nào đả thương anh ấy " 

 

"Thật xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ " nhìn Liệt nằm bất tỉnh trên giường xin lỗi Khuê. 

 

"Sư tỷ, là chị? Không thể nào, anh tôi là Liệt Hỏa vô tình, chị làm sao có thể đả thương anh ấy" nhìn xem vết thương trên người anh "Là bị roi đả thương!" Đột nhiên nhớ tới trong thế giới thập đại sát thủ cũng chỉ có sát thủ đứng hàng thứ thứ ba Thực Nhân Mị mới dùng roi làm vũ khí. 

 

"Chị là Thực Nhân Mị! Khó trách" cười khổ, xem ra cả cuộc đời cậu cũng không có khả năng vượt qua sư tỷ. 

 

Quay đầu lại tiếp tục xử lý vết thương giúp Liệt "Di! Trên người anh trai lúc nào thì có hình xăm này, làm sao tôi lại không biết" tôi vừa nhìn, sau vai trái của anh ta có 1 vết xăm hình ngọn lửa to bằng nắm tay, "Cái hình xăm này hình như đã thấy ở nơi nào đó?" Cau mày cẩn thận nhớ lại "Làm sao lại nghĩ không ra " 

 

"Đúng vậy, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, rất quen thuộc" Phong 

 

"A, đó không phải là cái kia sao?" Phỉ 

 

"Cái gì" tất cả mọi người quay đầu lại kinh ngạc nhìn Phỉ. 

 

"Đúng là cái kia, là hình xăm đặc thù của Ám U" Phỉ 

 

"A, tớ nhớ ra rồi, đúng là Ám U" Hạo 

 

"Ân, nhưng mà màu sắc hình xăm và kích thước có chút không giống " Vũ 

 

"Chính là Ám U, hình xăm ngọn lửa là cách để chứng minh thân phận trong bang phái, hơn nữa, hơn nữa thủ pháp xăm chỉ có 1, không ai có thể giả mạo " 

 

"Hình xăm có ba loại màu sắc: Màu xanh, màu đỏ và màu đen, mỗi loại màu sắc phân ra lớn nhỏ: nhỏ nhất chỉ bằng ngón tay cái, rồi sau đó là nắm tay, tiếp theo chính là lòng bài tay, nhìn xem hình xăm từ trên người anh ta là màu đỏ to bằng nắm tay. Địa vị củ anh ta trong Ám U quả thực là không nhỏ! Nhỏ nhất cũng là Đường chủ!" 

 

"Nếu như anh ta là người của Ám U, vậy những lời anh ta nói lúc trước đều là giả dối rồi" Phong 

 

"Không chắc, mọi việc chỉ có thể chờ anh ta tỉnh lại rồi mới biết được!" Có lẽ chúng tôi đã sai lầm! Xem ra anh ta không đơn giản như chúng tôi tưởng, chuyện này hình như càng ngày càng phức tạp rồi. (anchan: đúng là càng ngày càng phức tạp, chỉ tội khổ cho ta thui còn hơn 20 chap nữa TT0TT) 

 

"Đợi 1 chút, tôi nghĩ các người khẳng định là lầm" Khuê nghe mọi người nói "Anh tôi làm sao có thể là người của Ám U ". 

 

"Ám U là kẻ địch của chúng tôi, làm sao có thể như vậy ". 

 

"Tôi nghĩ anh cậu nhất định là có nổi khổ tâm! Cậu ở lại chiếu cố anh ta đi! Chúng tôi đi về trước ". 

 

"Còn có, XUYÊN đã biến mất trên thế giới, hiện tại các người xác nhập vào tổ chức "Huyết Phệ" " Phong. 

 

Nhóm người trở về biệt thự. 

 

"Thần nhi, con có sao không, có bị thương không, mau đến để mẹ xem một chút" một người phụ nữ nhìn thấy cả nhóm trở về, liền từ trên ghế salon chạy tới kéo tay tôi. Nhìn xem trên người tôi có thương tích hay không, tôi hất tay bà ta ra, cũng không quay đầu lại đi lên lầu, phía sau truyền đến tiếng nức nở của bà cùng tiếng an ủi của mọi người. 

 

"Dì à, dì đừng khóc, Thần là như vậy, có thể còn chưa quen dì hãy cho cậu ấy thời gian" Mộng. 

 

"Dì, đừng khóc, chúng cháu đi khuyên nhủ cậu ấy, không sao đâu" Phỉ. 

 

"Đúng vậy. Dì, người trước đi nghỉ ngơi một chút, chúng cháu đi khuyên nhủ cậu ấy, không có việc gì đâu" Vũ. 

 

"Tớ lên lầu xem cậu ấy" Phong. 

 

Mọi người gật đầu, ngồi vây quanh ở bên người phụ nữ. 

 

Lên lầu tôi nằm lỳ trên giường, vùi đầu thật sâu vào trong chăn đệm, không ngăn được nước mắt chảy ra. Nghe được tiếng cửa mở, không cần nhìn cũng biết là ai, hô hấp dần vững vàng nhưng mà không thể ngừng khóc, Phong đi tới đầu giường bên kia nâng mặt tôi lên, nhìn khuôn mặt tôi đầy nước mắt, đau lòng nói "Đừng khóc, tim tớ rất đau " đứng dậy ôm lấy anh, lớn tiếng khóc "Oa phong tớ, tớ thật khó chịu" anh không nói lời nào ôm tôi vỗ vai tôi "Phong tớ, tớ không có biện pháp tha thứ cho bà ta thật không có biện pháp ". 

 

"Được rồi được rồi, đừng khóc, nhìn xem mắt của cậu đã thành cái gì rồi, tớ đi lấy nước đá chườm cho cậu " thấy tôi dần dần cũng ngừng khóc, đứng dậy đi xuống lầu. 

 

Mọi người thấy Phong xuống lầu một mình, đi tới phòng bếp dùng khăn lông bọc lấy 1 ít đá vừa chuẩn bị đi lên lầu "Con bé vẫn không chịu tha thứ cho dì sao ". 

 

Quay đầu lại nhìn người phụ nữ nước mắt chưa khô "Dì à, bác phải cho cậu ấy thời gian, đừng ép buộc cậu ấy" giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thần, tớ thật không thể hiểu rõ cậu, cậu còn có bao nhiêu bí mật mà tớ chưa biết hết! 

 

Cầm nước đá trở lại trong phòng, mới phát hiện nha đầu kia đang quỳ tựa lên đầu giường ngủ thiếp đi, để khăn lông xuống đem cô ôm lên giường đắp chăn, nhìn nước mắt của cô, vỗ về mái tóc dài của cô "Cậu nhất định đã cố gắng chống đở rất nhiều việc ngoài sức chịu đựng của mình! Yên tâm, sau này còn có tớ" lấy ra khăn lông nhẹ nhàng đắp ở trên mặt! Một lát đi xuống lầu. 

 

Mọi người rốt cục cũng ổn định lại cảm xúc của bác Huệ đưa bà trở về phòng nghỉ ngơi, cả nhóm ngồi trên sa lon trong phòng khách, ba cậu con trai nhìn 2 cô gái ngồi đối diện với mình "Nói thật đi" Vũ.(anchan: cái này giống đang hỏi cung tội phạm a) 

 

"Hả! Nói, nói cái gì " Mộng giả ngu nói. 

 

"Còn muốn chúng tớ nói rõ sao?" Phong. 

 

"Ách, cái này… Cái này… Cái kia…" Mộng. 

 

"Dẹp cái này cái kia đi, nói mau" Hạo có chút bực mình. 

 

Mộng cùng Phỉ liếc mắt nhìn nhau: Có nên nói hay không! Làm sao bây giờ? 

 

"Các cậu vậy là không định nói cho bọn tớ biết sao" Hạo. 

 

"Tớ cảm thấy chuyện này hỏi Thần là tốt nhất" Nhìn hai người không nói. 

 

"Cậu còn ngại cậu ấy bây giờ còn chưa đủ phiền chắc?" Mộng tức giận nói. 

 

"Vậy các cậu nói nhanh đi" Hạo và Vũ. 

 

"Ai nha! Tớ cũng không biết nên nói như thế nào nữa, các cậu đừng ép chúng tớ có được hay không" Phỉ sắp khóc rồi, Hạo nhìn thấy liền không nỡ, ngồi bên cạnh cô "Được rồi được rồi, không hỏi nữa, đừng khóc a" Hạo và Phong nhìn như vậy cũng biết hỏi cũng chẳng được gì, dứt khoát trở về phòng của mình, phòng khách lớn như thế chỉ còn lại Mộng và Vũ ngồi đấy!

Chap 25 

 

"Thật không định giải thích chút nào sao?" Vũ nhìn như bình tĩnh, tại sao không thể nói cho anh biết, chẳng lẽ anh không đáng giá được tín nhiệm sao? 

 

"Thật xin lỗi, tớ không có gì để giải thích, chuyện thì như các cậu thấy đấy" Mộng ôm gối, cuốn rúc vào trên ghế sa lon. 

 

"Không phải nói chỉ có Thần mới là người của xã hội đen ư, tại sao các cậu cũng là thành viên trong xã hội đen, hơn nữa còn là Hương chủ danh tiếng lẫy lừng của "Hồn tế" " cô gái này chẳng lẽ không biết xã hội đen rất nguy hiểm sao? Hơn nữa chức vị còn cao như vậy! Rất nguy hiểm. 

 

Nếu để cho bọn họ biết chúng tôi căn bản không phải là Hương chủ mà là bang chủ, bọn họ chắc là điên mất, có lẽ nghiêm trọng hơn là bảo chúng tôi giải tán "Hồn tế", không. Cái này không thể nào. 

 

Nhìn Mộng trầm mặc, Vũ cảm thấy rất thất vọng "Hay là không muốn nói cho tớ biết? Chúng ta ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có ". 

 

"Cậu lời này có ý gì" Mộng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Vũ, là muốn chia tay với tôi sao? Chỉ bởi vì tôi không muốn nói cho anh biết những việc này, cố gắng chịu đựng không để cho nước mắt chảy ra. 

 

"Không có ý gì. Chúng ta nên tự suy nghĩ lại!" Xoay người chuẩn bị đi. 

 

"Đứng lại" Mộng đứng dậy kéo ống tay áo của anh "Nói rõ ràng đi ". 

 

Gạt tay Mộng ra, cũng không quay đầu lại nói " chúng ta tạm thời xa nhau đi! Tớ không có biện pháp ở chung với người không tín nhiệm mình, suy nghĩ thật kỹ đi" rời đi. (anchan: ta nói, cái thằng khốn kiếp này mới che giấu chút xíu mà mi mún chia tay gòi, mà chuyện này có phải là chuyện to tát gì cho cam, ko nghĩ Mộng sẽ bùn sao. A, bức xúc quá) 

 

Mộng xụi lơ trên mặt đất, nằm ở trên ghế sa lon khóc thầm! Tôi sai lầm rồi sao? Mộng không biết Vũ cũng khóc! Thật xin lỗi, Mộng! Nếu như cậu đối với tớ thẳng thắng hoặc là tín nhiệm hơn một chút, chúng ta sẽ sống rất tốt, tim đau quá! (anchan: ngụy biện ngụy biện ngụy biện ngụy biện ngụy biện…….) ...Đọc truyện teen hay nhất tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..

 

Sau khi khóc, Mộng cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, Vũ nhìn chiếc xe như bão tố lao ra khỏi biệt thự: thật cứ như vậy chấm dứt? Thật tàn nhẫn! 

 

Ra khỏi khu biệt thự, Mộng dọc theo công lộ chạy như bay không mục đích, thả hết ga trên đường, đột nhiên một chiếc xe rẽ ngoặt từ bên núi lao ra, Mộng không kịp thắng xe, cả hai đụng vào nhau, bởi vì xung lượng quá lớn, xe của Mộng đâm vào con lươn, nữa thân xe bị treo bập bênh bên ngoài quốc lộ, Mộng bởi vì có cài dây an toàn, bị thương không lớn, chẳng qua là đầu bị đập vào kính chắn gió, có chút choáng! Lắc lắc đầu, cởi dây an toàn ra, cẩn thận di chuyển thân thể tận lực không để xe phát ra chấn động, đang định di chuyển về phía sau, lại nghe bên ngoài nói. 

 

"Anh, anh nói cô nàng kia hiện tại như thế nào rồi! Có thể chết hay không ". 

 

"Chắc là không sao!" Không xác định nói. 

 

"Nếu như không tại sao trong xe không có động tĩnh gì! Người bình thường đã sớm hét lên ". 

 

"Người kia chẳng qua là bảo chúng ta cảnh cáo thôi, cũng không cho chúng ta giết cô ta, làm sao bây giờ?" 

 

"TMD(chửi bậy nhé)! Tôi làm sao biết, dứt khoát làm cho xong, đem cái xe này đẩy xuống là xong hết mọi chuyện ". 

 

Nói xong cũng cảm giác phần sau xe đung đưa, nguy rồi! Mộng vội vàng thừa dịp xe hoàn toàn rơi xuống dốctung người nhảy xuống xe. Người đụng cô đã sớm lái xe rời đi! Xe từ dốc đứng một đường lăn xuống dưới, bị va chạm dữ dội. Bởi vì nhảy ra khỏi xe trên sườn dốc, cũng không biết xe đã lăn đến đâu, Mộng lăn từ trên dốc đứng xuống! Đầu đụng vào tảng đá nhô ra trên sườn dốc, đã đến chổ bằng phẳng, thân hình không lăn nữa, ngất đi. 

 

Mệt mỏi duỗi thắt lưng, ân! Không biết ngủ quên lúc nào, nhưng mà thật thoải mái a! Bây giờ là mấy giờ! Kéo ra rèm cửa sổ bên ngoài một mảnh đen nhánh, trời đã tối rồi, đã ngủ cả ngày. Thật đói a! Đứng dậy đi xuống lầu! Mọi người đang ăn cơm tối, bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn tôi. 

 

"Thần, tỉnh rồi, mau tới dùng cơm đi" Phỉ, gật đầu với Phỉ, ngồi bên cạnh Phong, quản gia lấy thêm bát đũa cho tôi. 

 

"Ủa! Mộng đâu rồi, sao không thấy cậu ấy ". 

 

"Không biết nữa! Từ chiều hôm nay đã không thấy cậu ấy, không biết chạy đi đâu" Phỉ. 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Vũ, anh ăn cơm mà không biết mùi vị là gì, hai người nhất định có việc "Các cậu làm sao vậy ". 

 

Mọi người dừng lại nhìn Vũ, Vũ ngẩng đầu nhìn chúng tôi "Sao lại nhìn tớ, tớ làm sao biết " (anchan: còn nói tiếng nữa ta vả mồm mi đến rớt răng bi h, Mộng của ta ko bít sống chết ra sao a) 

 

"Mộng hồi chiều không phải ở cùng cậu sao?" Hạo. 

 

"Các cậu lại cãi nhau" Phỉ thử thăm dò hỏi. 

 

"Không có, tớ ăn no, các cậu từ từ ăn" nói xong cũng xoay người trở lên lầu, nhìn bóng lưng của Vũ như có điều suy nghĩ. 

 

"Thần nhi, ba định hai ngày nữa cùng mẹ con trở về nước " lấy lại tinh thần nhìn bọn họ. 

 

"Được!" Thản nhiên nói. 

 

" Thần nhi, con không cùng ba mẹ trở về sao? " Mẹ. 

 

"Không được, tôi còn có việc" tất cả mọi người không lên tiếng nói chuyện nữa vùi đầu tiếp tục ăn cơm. 

 

Vũ trở lại phòng lấy điện thoại di động ra nhìn số điện thoại của Mộng, muốn gọi cho cô, nhưng không thể ấn nút gọi nói chuyện cùng cô, nhìn trong chốc lát. Ném điện thoại lên giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Không biết tại sao từ khi Mộng ra ngoài trong lòng cứ lo sợ, trễ như vầy vẫn chưa về có phải là đã xảy ra chuyện gì! Cầm lấy điện thoại di động, quyết định gọi cho Mộng "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" tắt điện thoại, sao lại tắt điện thoại, gọi lần nữa, vẫn là thông báo của tổng đài! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! 

 

Mở cửa chạy xuống lầu, trừ ba mẹ Thần đã trở về phòng nghỉ ngơi, những người khác đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm xem TV, mọi người nghe thấy thanh âm trên lầu ngẩng đầu nhìn Vũ vội vàng hấp tấp, đứng lên. 

 

"Vũ có chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy" Hạo. (anchan: sắp mất bạn gái chứ sao anh) 

 

"Mộng có liên lạc với các cậu không?" 

 

"Mộng? Không có, cậu ấy làm sao" Hạo. 

 

"Có phải các cậu cãi nhau hay không" tôi nghiêm túc nhìn Vũ. 

 

Vũ ngồi đối diện trên ghế sa lon, gật đầu. 

 

"Là bởi vì chuyện của tớ sao?" Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lần nữa gật đầu. 

 

"Các cậu mấy cái tên này, có chuyện gì thì trực tiếp đi hỏi tôi được rồi, tôi cũng không phải là không nói cho các cậu biết, tại sao phải như vậy ".

Chap 26 

 

Tất cả mọi người không nói lời nào. 

 

"Được rồi, các cậu muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi! Tớ sẽ nói tường tận cho các cậu biết " sau tôi gọi điện đến "Hồn tế" bảo U giúp tôi điều tra hướng đi của Mộng. 

 

Ngồi xuống, sau tất cả mọi người đều trầm mặc "Nói a! Chẳng phải các cậu muốn biết sao?" 

 

"Cậu rốt cuộc là ai?" Phong nhìn tôi. 

 

"Tôi, là thiên kim của tập đoàn Băng thị 1 trong những xí nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Nghề nghiệp sát thủ thứ ba trên thế giới Thực Nhân Mị còn là " tôi cố ý dừng lại không nói. 

 

"Là cái gì, nói mau a" Hạo đã đợi không kịp. 

 

" Đại bang chủ của Hồn tế ". 

 

"Cái gì, cậu là bang chủ của hồn tế " Phong không dám tin nhìn tôi, gật đầu! Một lúc lâu mọi người mới khôi phục như cũ! 

 

"Vậy Phỉ và Mộng" Hạo nhìn Phỉ. 

 

"Tớ và Mộng thật ra thì cũng là bang chủ của hồn tế " Phỉ cúi đầu nhỏ giọng nói. 

 

"Cái gì, Phỉ, chuyện lớn như vậy cậu lại gạt tớ" Hạo tức giận nói. (anchan: gạt chú mày khi nào hử, chỉ là ko mún nói thôi, tự bọn mi suy diễn tự làm khổ nhau) 

 

"Thật xin lỗi! Chúng tớ cũng không phải cố ý a ". 

 

"Xem ra chúng ta cần phải nói rõ ràng với nhau" nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng kéo Phỉ đi lên lầu. 

 

Tôi nhìn Vũ " Cậu cũng là bởi vì chuyện này mà cãi nhau với Mộng?" Gật đầu. 

 

"Tại sao lại không tin tưởng cậu ấy? Chẳng lẽ cậu ấy không xứng đáng sao?" 

 

"Không phải như thế, tớ không biết tại sao tớ lại nổi giận với cậu ấy, tớ cảm thấy cậu ấy không tin tớ, chuyện gì cũng không muốn nói cho tớ biết" đấm 1 đấm lên ghế salon, vò đầu, chết tiệt, tôi hẳn là phải tin tưởng cô ấy mới đúng, tại sao lại hoài nghi cô. 

 

"Quên đi, trước tiên tìm được Mộng rồi nói sau" điện thoại di động vang lên. 

 

"U, thế nào ". 

 

"Bang chủ, chúng tôi ở triền núi vùng ngoại ô tìm được xe của Nhị bang chủ, nhưng không thấy người ". 

 

"Không thấy người, tăng thêm người tìm kiếm trong các phạm vi gần đó, nhất định phải tìm được cho tôi, tôi bây giờ lập tức qua đó ". 

 

"Xảy ra chuyện gì" Phong nhướng mày nhìn tôi. 

 

"Bọn họ tìm được xe của Mộng, nhưng không thấy người, chúng ta đi xem một chút đi ". 

 

Vừa nói ba người cùng lên xe đi đến nơi gặp chuyện không may! Nhìn xe bị kéo lên từ dưới sườn núi hình dáng của chiếc xe đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả đồ cũng ở trên xe, không có dấu vết đánh nhau, hoàn toàn là tai nạn xe cộ tự nhiên, với kỹ thuật lái xe của Mộng sẽ không thể nào lại xảy ra chuyện như vậy, tại khúc quanh phát hiện vết bánh xe! Từ dấu vết kia cho thấy chiếc xe này không phải một mạch tăng tốc trên đường mà là đột nhiên gia tốc ở khúc quanh, cái này hình như là cố ý đâm vào xe của Mộng chạm tạo thành trận tai nạn xe cộ này! Là mưu sát sao? 

 

Ba người chúng tôi đều nghĩ như vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau. "Bang chủ, chúng tôi ở dưới tìm được cái này" đưa tay cầm lấy, Vũ đoạt lấy "Đây là dây chuyền tớ tặng cho Mộng, cậu ấy ở đâu?" 

 

"Không thấy người " 

 

"Đi đi " 

 

"Mộng, Mộng, cậu ở đâu " Vũ cầm lấy dây chuyền ôm vào trong ngực thống khổ thấp giọng gào thét. (anchan: mất đi người iu anh thì sao??? Đi chết đi anh!!!) 

 

"Ai! Chúng ta đi về trước đi!" 

 

Ân! Đầu đau quá nha " Tỉnh rồi sao" một giọng nói nam tính ôn hòa truyền đến. 

 

"A! Đầu đau quá" đưa tay che đầu, trước mắt nhìn không rõ, thật chói mắt! Lấy tay che lại ánh mặt trời, một lúc lâu mới thích ứng với ánh sáng miễn cưỡng nhìn thấy mọi vật xung quanh, trên trần nhà treo đầy đèn tròn màu xanh nhạt, cửa sổ sát đất cũng treo rèm màu xanh nhạt nốt, giá sách màu xanh nhạt, giường màu xanh nhạt, máy tính, bàn đọc sách màu xanh nhạt! (anchan: anh nì cuồng màu xanh) Quay đầu đi, nhìn thấy một người con trai cao ráo đẹp trai mặc áo bông cao cổ đứng ở bên giường đang nhìn tôi "Anh rất thích màu xanh nhạt" là khẳng định không phải nghi vấn, miễn cưỡng ngồi dậy tựa vào đầu giường, lắc đầu, ân! Đau quá! Trên tay còn truyền nước biển! 

 

"Cô rất đặc biệt" người con trai nói tiếng Trung lưu loát. 

 

"Anh là người Trung Quốc" lắc đầu 

 

"Tôi là con lai Trung- Nhật " 

 

"Khó trách, đây là nhà anh? Là anh dẫn tôi đến sao?" Cười nhìn người con trai, một đầu tóc nâu rối bời nổi bật lên làn da trắng nõn, mắt hai mí làm nổi bật lên ánh mắt vừa lớn lại có thần, lông mi dài mà cong, môi mỏng hồng nhuận cười yếu ớt, lúc cười lên trên mặt còn có má lúm đồng tiền. (anchan: soái ca *0*) 

 

"Thật đáng yêu a" a, không cẩn thận nói ra lời trong lòng "Xin lỗi nha" 

 

Vuốt lại đầu tóc rối bời cười nói "Không sao, rất nhiều người nói tôi như vậy, cũng quen rồi" 

 

"À, đúng rồi, cô có đói bụng không! Cô ngủ suốt 4 ngày a" cái gì, 4 ngày ư, nhìn xem vết thương trên người đa số cũng đã được băng bó, di chuyển thân thể, chỉ có một chút đau nhức, không có gì đáng ngại! 

 

"À! Đúng rồi, nơi này là đâu a " 

 

"Đây là nhà tôi" rất ngây thơ nói với tôi, tôi trợn mắt một cái, nói nhảm, tôi còn không biết đây là nhà anh sao? "Nga, nơi này là khu biệt thự xx!" 

 

"A, tôi phải đi, nếu không các bạn của tôi sẽ lo lắng" rút ra dây truyền nước biển, đứng dậy, ân! Đầu đau quá, ôm đầu ngã xuống giường! 

 

"A! Đừng cố nữa, bác sĩ nói thân thể cô còn rất yếu, nghỉ ngơi một chút đi " " cô chờ một chút, tôi đi lấy thức ăn cho cô" nói xong xoay người rời khỏi phòng 

 

Đứng lên đi tới ban công, oa! Thật đẹp a! Đập vào mắt chính là một mảnh rừng anh đào, diện tích rất rộng lớn! 

 

"Đẹp không! Tôi rất thích nơi này a!" Người con trai cầm lấy cháo đưa cho tôi "Anh đào là hoa mẹ tôi thích nhất" trong giọng nói lộ ra một chút bi ai!

Chap 27 

 

"Phải không? Rất đẹp a! Có thể dẫn tôi xuống xem một chút không?" Mộng chú ý thấy anh ta đau thương nói sang chuyện khác, gật đầu dẫn xuống lầu 

 

"Oa! Nơi này lại còn có xích đu!" Mộng đi tới rừng hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua, một trận mưa anh đào rơi xuống, Mộng đứng dưới cơn mưa hoa đưa hai tay ra hứng lấy, mặc cho cánh hoa bám vào trên người. Gió bướng bỉnh thổi bay tóc của Mộng, tóc đỏ bay múa cùng hoa anh đào! 

 

Thật là đẹp! 

 

Một lát sau mọi thứ trở lại bình thường "Sao vậy, mặt tôi dính bẩn sao?" Mộng thấy anh nhìn chằm chằm cô. 

 

"A! Khụ không có, không có gì đâu?" Lúng túng cười cười. 

 

"Ở ngoài gió lớn, trở về phòng đi ". 

 

"Chơi một chút nữa! Làm ơn!" Mộng chắp tay trước ngực khẩn cầu. 

 

"Ai! Được rồi, đúng rồi cô tên là gì a ". 

 

"Tôi tên là Trình Mộng, mong được chỉ giáo nhiều hơn " vươn tay 

 

"Thượng Đảo Đằng Mộc, chỉ giáo nhiều " cầm lấy. 

 

Hai người nhìn nhau cười buông tay ra, chạy tới bên xích đu "Tôi chơi được không?" Gật đầu "Tôi tới đẩy cô" Trong rừng anh đào tràn ngập tiếng nói cười, nhưng mà, sau đó Mộng lại sốt suốt một ngày một đêm. 

 

"Xem đi! Ngày hôm qua bảo trở về phòng sớm một chút, cô lại không nghe, hiện tại xong rồi! 49° lận! Thiệt là, không nghe lời người lớn, hừ! Đáng đời " Đằng Mộc một bên giáo huấn Mộng một bên cầm khăn giúp cô lau mồ hôi. 

 

"Đằng mộc, anh rất dài dòng! Dù sao tôi cũng là bệnh nhân có được hay không, cho tôi nghỉ ngơi một chút đi, ầm ĩ muốn chết" Mộng thanh âm khàn khàn nói 

 

"Dạ dạ dạ, Đại tiểu thư,! Uống thuốc xong hẳn ngủ" Mộng giảy dụa muốn tự mình đứng dậy, bất đắc dĩ trên người một chút lực cũng không có, chỉ có thể tùy Đằng Mộc đở Mộng dậy tựa vào trên lồng ngực, một tay cầm thuốc một tay cầm nước từ từ đút cho cô uống! Lau đi nước dính ở khóe miệng, nằm lại trên giường 

 

"Cô nghỉ ngơi đi! Tôi ở cách vách, có việc thì gọi tôi" dọn dẹp mọi thứ xong quay đầu nói với Mộng. 

 

Gật đầu "Biết rồi, cám ơn anh Đằng Mộc" nhắm mắt lại ngủ thiếp đi! Nhìn Mộng gương mặt đỏ rực ngủ say, trong lòng một trận rung động, vội vàng lao ra khỏi phòng! Hô! Tôi làm sao vậy, khi nhìn cô ấy trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ tôi đã thích cô, không thể nào! Ngẩng đầu nhìn ra rừng anh đào bên ngoài. Mẹ, người cũng không thể cùng con vui đùa như vậy nữa rồi! 

 

"Như thế nào, có tin tức của Mộng không?" Phỉ 

 

Lắc đầu, Vũ suy sụp ngã ngồi trên ghế sa lon. Đã một tuần rồi, làm sao cũng không có tin tức của Mộng, Mộng! Cậu rốt cuộc đang ở đâu! 

 

"Vũ, không nên gấp gáp, Mộng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng chúng tớ nhất định sẽ tìm được cậu ấy" Phong vỗ vai Vũ. 

 

"Băng Thần, nếu Mộng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô" Vũ đứng lên rít gào gầm lên với tôi. (anchan: mý đứa này đang cãi lộn nên thay đổi xưng hô nha) 

 

"Thượng Quan Vũ, cậu nổi điên cái gì! Chuyện này liên quan gì đến Thần" Phỉ. 

 

"Im lặng, câm miệng hết!" Mọi người thấy tôi đột nhiên lên tiếng . 

 

"Thượng Quan vũ, tôi thừa nhận Mộng mất tích tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng còn cậu? Nếu không phải vì cậu Mộng sẽ mất tích sao? Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng, nếu Mộng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tiêu diệt cậu, không tin thử xem" nói xong, đi ra biệt thự, Phong đi theo ra ngoài kéo tôi lại. 

 

"Thần, cậu đừng trách Vũ, cậu ấy là bởi vì nóng lòng mới nói như vậy " Nhào vào trong ngực Phong. 

 

"Ô ô… Phong, tớ biết trong lòng cậu ta gấp gáp, nhưng trong lòng tớ cũng gấp a! Mộng bây giờ đang ở đâu" Phong vỗ vai tôi, an ủi "Mộng sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi! Chúng ta lại đi tìm xem " gật đầu, lau khô nước mắt, cùng Phong rời khỏi cửa! 

 

"Mộng! Ăn nhiều một chút, xem cô mấy ngày qua cũng gầy đi không ít" Đằng Mộc không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén Mộng, hận không thể bắt Mộng ăn hết cả bàn thức ăn, nhìn đống đồ ăn trong chén càng chất càng cao, vội vàng ngăn cản Đằng Mộc "Đằng Mộc, đủ rồi đủ rồi, anh đang nuôi heo a, nhiều như vậy tôi làm sao ăn hết được " 

 

"Hừ, còn nói sao? Cô xem cô đi! Gầy thành bộ dáng gì rồi, tôi bây giờ cũng không dám dẫn cô đến rừng anh đào đâu " 

 

"Hả! Vì sao " 

 

"Tôi sợ cô bị gió thổi bay mất " 

 

"Hừ! Cái gì chứ. Làm sao có thể! Nga, đúng rồi, Đằng Mộc, tôi ở đây cũng đã một tuần lễ rồi, cần phải trở về " 

 

"Hả! Nhanh như vậy đã phải về rồi" kỳ quái, tại sao trong lòng không nỡ? Chẳng lẽ? Không, không thể nào. 

 

"Đúng vậy a, nhưng mà tôi vẫn còn ở lại Nhật một thời gian nữa, anh có thể tới tìm tôi chơi, tôi còn có mấy người bạn rất thân nga, giới thiệu cho anh biết a " 

 

"Ân, được" hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất! 

 

Nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, nhưng vẫn không đưa tay nhấn chuông cửa. Hô! Không biết cậu ấy thế nào, tôi có nên tức giận không! Đằng mộc nhìn Mộng không biết đang suy nghĩ gì, đưa tay đè xuống chuông cửa "Linh " chuông cửa vang lên, có phải là Mộng trở về không? Vũ lập tức chạy ra khỏi cửa, mở cửa, thật sự là Mộng 

 

Ân, tại sao là Vũ, hai người nhìn nhau, thật lâu nói không nên lời! 

 

Thật sự là Mộng sao? Tôi không có nằm mơ chứ! Cô ấy đã đi đâu mấy ngày nay, cô thật gầy có chút tái nhợt lại tiều tụy. 

 

Trời ạ, Đây là Vũ hoàng tử ôn nhu sao! Mái tóc vốn là màu đỏ rực bây giờ lại biến thành màu đỏ ảm đạm rối bù như rơm rạ, ánh mắt hiện đầy tia máu vành mắt đen thui, mặt gầy tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Vũ đột nhiên tiến lên ôm Mộng thật chặc, giống như muốn đem Mộng nhập vào thân thể của mình, thật lâu không buông ra! Giật mình Mộng ôm Vũ, cái ôm quen thuộc, mùi vị quen thuộc! Đây không phải là đang nằm mơ! Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, mọi người thấy Vũ chạy vội đi mở cửa nhưng hồi lâu không thấy trở vào, đi ra nhìn thấy hai người đang ôm nhau. 

 

"Mộng! Thật sự là Mộng" Phỉ thét một tiếng chói tai phá hư hình ảnh tốt đẹp, hai người từ từ buông ra, nhìn về phía mọi người. (anchan: aizz cái nhỏ Phỉ này đúng là sát phong cảnh mừ)

Chap 28 

 

Ôm từng người 

 

"Mộng, mấy ngày qua cậu ở đâu, chúng tớ tìm cậu tìm thật cực khổ nha" Phỉ 

 

"Đúng vậy, còn có người hung ác nói rằng nếu cậu mà xảy ra chuyện gì sẽ không bỏ qua cho tớ đâu" tôi liếc Vũ một cái, mới chú ý tới ngoài cửa còn có một người "Ân! Mộng, kia là ai, không giới thiệu một chút sao?" Kỳ quái, cảm giác người này nhìn rất quen mắt, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào! Lại nhất thời không nghĩ ra. 

 

"Nga, thật xin lỗi, khi nãy quá cao hứng quên mất giới thiệu" Mộng kéo Đằng Mộc đến gần mọi người hơn "Anh ta là ân nhân cứu mạng của tớ, Thượng Đảo Đằng Mộc " 

 

"Đằng Mộc, bọn họ là bạn của tôi" sau đó giới thiệu từng người! 

 

Mọi người ngồi ở phòng khách, nghe Mộng kể những chuyện đã xảy ra 

 

"Nếu nói như vậy…, Mộng hẳn là bị người ám toán hoặc là cảnh cáo " 

 

"Đúng như vậy, không sai, tớ nghe bọn họ nói như thế " Mộng 

 

"Nhưng là, bọn họ không phải vẫn luôn muốn đối phó với Thần sao? Sao lại tìm đến Mộng" Hạo 

 

"Bọn họ làm như vậy đơn giản chính là muốn đánh bại từng người chúng ta, chờ tớ bị cô lập hoàn toàn sẽ ra tay" thật ác độc độc 

 

"Nhưng mà, sẽ là ai chứ?" Vũ 

 

Khó chịu nhìn Vũ rồi một cái "Hừ! Nhưng mà cái biện pháp này thật rất hữu dụng " 

 

"Thần, thật xin lỗi!" Vũ đi tới trước mặt tôi thành khẩn xin lỗi. 

 

Phất tay một cái "Quên đi, tớ lại không để ở trong lòng. Người này hẳn là bọn họ, nhưng mà là tại sao vậy chứ?" Nhỏ giọng thầm nói. 

 

"Bọn họ? Là ai" mọi người đồng thanh hỏi tôi. 

 

"A! Tớ có nói gì sao? Hình như là không có a! o (∩_∩ )o. . . Ha hả a được rồi a, nghỉ ngơi trước đi nha" không đợi mọi người phản đối, xoay người lên lầu. Rốt cục nhớ ra cái tên Thượng Đảo Đằng Mộc kia là ai rồi, nếu như không sai! Chính là anh ta! Vậy dễ xử lý rồi! 

 

"Thần, cậu hôm nay rất kỳ quái" Phong cùng tôi trở lại phòng ngủ, đứng phía sau tôi. 

 

"A, có sao? Tớ cảm thấy rất bình thường a" xoay người ôm lấy eo Phong, mùi huân y thảo(hương lavender) nhàn nhạt phát ra từ trên quần áo! Thật là thơm! 

 

"Phong, cậu dùng nước hoa hả, là mùi Lavender, thơm quá nha" 

 

Vỗ về mái tóc của tôi "Nào có, đây là mùi thơm cơ thể đó" (anchan: tác giả chém quá xá, mùi cơ thể nào mà có mùi lavender) 

 

"Phải không?" 

 

"Cậu nha! Quên đi, chậm, ngủ đi" ai! Thần, tớ biết cậu đang nói lảng sang chuyện khác, nếu như cậu không muốn nói tớ cũng không miễn cưỡng 

 

Thật xin lỗi Phong, không phải là tớ không muốn nói cho cậu biết, mà là tớ cũng không nắm chắc có thể đánh thắng trận chiến này hay không! Chuyện này quan hệ đến sinh tử của bang phái, tớ không thể quyết định qua loa. Cho tớ thời gian suy nghĩ thật kỹ. Hai người đều có tâm tư riêng nằm ở trên giường! (anchan: cái này gọi là đồng sàng dị mộng a ^^!) 

 

Tại một phòng khác. 

 

Đằng Mộc nằm trên giường nhưng như thế nào cũng không ngủ được, cô gái tóc tím tên là Thần kia hình như đối với tôi rất đề phòng, tại sao? Tôi hẳn là không biết cô ta! Cẩn thận nhớ lại những tin tức có liên quan đến cô gái tóc tím, nhưng một chút cũng không nhớ nổi! Mặc kệ, nhưng Băng Thần kia thoạt nhìn thật không đơn giản, hơn nữa, còn không dễ chọc vào? Không biết tối nay cô ấy sẽ cho tôi kinh hỉ gì? Nghĩ tới khóe miệng lộ ra nụ cười mong đợi, má lúm đồng tiền trên mặt càng sâu! Trợn tròn mắt nhìn cửa phòng! 

 

"Cậu đang nhìn cái gì?" Ân, thanh âm làm sao lại từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn thấy một cô gái đứng bên cửa sổ! Người này chính là Thần! 

 

Thần từ sân thượng cách vách leo qua bên này, từ cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, nhưng thấy Đằng Mộc đang nhìn chằm chằm vào cửa, chẳng lẽ anh ta cho là tôi sẽ đi vào từ cửa, tính cảnh giác sao kém như vậy a! 

 

Đằng Mộc vội vả bật người dậy "Cô làm sao lại vào bằng cửa sổ, tôi một chút cảm giác cũng không biết" quả nhiên Băng Thần này không đơn giản, thậm chí ngay cả tôi cũng không phát hiện, nếu cô ta là kẻ địch vậy thì…, tôi đã sớm chết rồi "Vào lúc nào " 

 

"Vào được chừng 1 phút, không biết anh đang suy nghĩ gì, mà chăm chú thế" đi đến trên ghế sa lon ngồi xuống, nhìn Đằng Mộc. 

 

"Uy ~ đã trễ thế này cô là một cô gái lại ở trong phòng nam sinh còn ra thể thống gì!" 

 

"Stop! Anh đừng giả bộ nữa! Tôi còn không biết anh" người này da mặt dày thật, nói dối mặt cũng không biến sắc. 

 

"Cái gì a, cô rất hiểu rõ tôi sao? Hơn nữa, hơn nửa đêm cô tại sao lại chạy đến phòng này, có ý đồ gì" nói xong còn giả bộ làm như tôi sẽ làm gì anh ta còn lấy chăn quấn người thật chặc! Tôi trợn mắt một cái thật chịu không được, thật mắc ói. 

 

"Phi! Anh có cho tôi cũng không thèm" tức chết tôi 

 

"Nga, tặng cô cũng không muốn, vậy cô đến tìm tôi làm gì" buông chăn ra, ngồi xếp bằng ở bên giường nhìn tôi. 

 

"Mắc ói, anh đến gần Mộng và chúng tôi rốt cuộc là có mục đích gì" 

 

"Hả! Chỉ giáo cho" bộ dáng hồ đồ 

 

"Hừ, còn giả vờ, anh! gia tộc Thượng Đảo là bang phái có thế lực lớn nhất ở Nhật Bản, không, phải là thế giới ! Hơn nữa còn là người điều khiển phía sau của tổ chức thối Ám U! Thượng Đảo Thiếu chủ, tôi nói không sai chứ!" 

 

"Cô làm sao cô biết rõ ràng như thế, cô đến tột cùng là ai" Đằng Mộc sắc mặt tái nhợt nói, mọi người chỉ biết Thượng Đảo là tập đoàn xí nghiệp nổi danh quốc tế, nhưng không biết tổ chức Ám U cũng là do gia tộc Thượng Đảo một tay phát triển! Chỉ là… Lắc đầu, cười khổ! 

 

"Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh" hiện tại Ám U đã không còn như ngày xưa nữa. 

 

"Cô? Giúp tôi, cô còn biết cái gì?" Kinh khủng nhìn thiếu nữ trước mắt, cô rốt cuộc là ai, tại sao lại biết nhiều đến vậy. 

 

"Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là … Tôi có thể giúp anh, chỉ là anh có đồng ý hay không?" Cười nhìn Đằng Mộc, anh sẽ đồng ý. 

 

"Tôi không miễn cưỡng anh, cho anh thời gian suy nghĩ, ba ngày đủ chứ" nói xong nhảy ra cửa sổ quay về gian phòng cách vách.

Chap 29 

 

Kế hoạch phản kích! 

 

"Cậu đi đâu vậy " Phong nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường nhìn Thần nhảy qua cửa sổ đi vào, cô sang phòng Đằng Mộc làm gì, còn đi lâu đến như vậy, trong lòng thật rất khó chịu 

 

"A! Không có gì, một chút chuyện nhỏ" trở lại trên giường làm ổ trong ngực Phong. Nhắm mắt lại. Cảm thụ được Phong vỗ về đầu tóc, tại sao cái gì cũng không nói cho tớ biết chứ, tớ rất kém cỏi sao? Tớ có thể vì cậu chia sẻ a! Nhóc con, tớ sẽ bị cậu tức chết, càng nghĩ càng tức giận cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, thô lỗ cạy mở răng của cô, đầu lưỡi không chút ôn nhu hấp thụ lấy ngọt ngào trong môi. 

 

"Ngô" Thần không nghĩ tới Phong lại đột nhiên hôn cô, hơn nữa động tác thật thô lỗ, tuyệt không ôn nhu, càng giống như là đang phát tiết, dùng sức đẩy Phong đang áp trên người, nhưng khí lực của anh thật lớn, giảy dụa, Phong cầm hai tay của cô giữ chặt trên đỉnh đầu… "Phong, cậu làm tớ đau, buông ra, ngô " 

 

Anh rốt cuộc là làm sao, dùng sức cắn đầu lưỡi của anh, bị đau buông tôi ra, trong miệng còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Chà lau đôi môi nhướng mày "Cậu rốt cuộc là muốn làm gì" quát anh, anh nhìn tôi, lau tia máu chảy ra từ khóe miệng, trong mắt tràn đầy bi thương cùng đau đớn, còn có những biểu cảm khác mà tôi nhìn không hiểu? 

 

Nhìn Phong nhướng mày "Thật xin lỗi, Phong ". " Rầm" lời còn chưa nói hết Phong liền đóng sầm cửa đi ra ngoài. Nhìn cửa đóng chặt, trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, tôi đã làm sai rồi sao? Tôi chỉ là không muốn các người lo lắng cho tôi mà thôi, như vậy cũng sai lầm sao! Một đêm mất ngủ! Ánh mặt trời chiếu vào bên trong nhà, thật chói mắt, dụi mắt trời đã sáng! Đứng dậy xuống lầu! Tất cả mọi người đang ăn điểm tâm "Chào buổi sáng! Thần " 

 

"Kỳ quái, Phong đâu rồi, sao còn chưa xuống tới?" Vũ 

 

"Đúng vậy a, Thần, Phong không phải là ở cùng cậu sao? Di! Mắt cậu làm sao hồng như vậy a, tối hôm qua đã làm gì a" Phỉ nhìn tôi mập mờ nói. 

 

"Không có gì, chuyện bên này cũng đã không sao rồi, các cậu định khi nào thì trở về Trung Quốc " Bọn họ rời đi tôi mới có thể yên tâm một chút! Thật xin lỗi, tớ thật sự không muốn các cậu theo tớ mạo hiểm nữa! 

 

"Trở về nước a, còn chưa nghĩ qua!" Phỉ 

 

"Có phải các cậu quên mình vẫn còn là học sinh! Cũng sắp đến kỳ thi giữa học kỳ rồi!" 

 

"Hả! Đúng ha, hôm nay là Thứ tư, vậy chủ nhật chúng ta về" Mộng, chủ nhật sao? Không được, như vậy quá lâu. 

 

"Tớ thấy, các cậu ngày mai trở về đi!" Mọi người kinh ngạc nhìn tôi 

 

"Tại sao " 

 

"Ân? Bởi vì, bởi vì các cậu đi lâu như vậy, người nhà nhất định sẽ lo lắng, hơn nữa còn phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ, còn có a, bọn họ tìm cha mẹ tớ phiền toái, không dám đảm bảo sẽ không sử dụng phương pháp này với người nhà các cậu, các cậu vẫn là nhanh trở về đi! Đúng không!" Mọi người trầm mặc, hô! Hi vọng bọn họ sẽ nghe lời tôi. 

 

"Ân! Được rồi! Đi lâu như vậy tớ quả thực có chút nhớ nhà " Phỉ, mọi người gật đầu, không có dị nghị gì, tiếp tục ăn cơm. Việc tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều. 

 

Sau khi ăn cơm xong liền đi đến tổng bộ của "Hồn tế"! Liệt bị tôi bí mật giam lỏng dưới mật thất! 

 

Đi đến căn phòng âm u trơn ướt, đi tới một căn phong đóng kín dừng lại, từ trước cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong, Liệt ngồi xếp bằng trên giường đá, nhắm mắt lại nghỉ ngơi! Sai người mở cửa ra, đi vào, bên trong tạm được, ít nhất không có rơm rạ và chuột! Một bàn một ghế một giường! 

 

Đóng cửa lại, ngồi trên ghế nhìn Liệt, trên người vẫn là một thân áo trắng, chỉ là không còn tiên diểm như ngày xưa! Liệt mở mắt nhìn tôi. 

 

"Cô tại sao lại nhốt tôi ở chổ này?" Giọng nói không nóng không lạnh 

 

"Rất đơn giản, nói cho tôi biết toàn bộ mọi chuyện, tôi sẽ thả anh" 

 

"Cô muốn biết cái gì?" 

 

"Toàn bộ chuyện liên quan đến anh và Ám U, đều nói cho tôi biết" không nói, nhìn nhau, qua một lúc lâu 

 

"Ai! Được, tôi cho cô biết, nhưng mà cô phải đáp ứng bảo vệ em trai tôi thật tốt " 

 

"Có ý gì " 

 

"Hừ! Cô cho rằng cô thả tôi, bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi sao? Dù sao cũng chết, cô có ân với em trai tôi, cho nên tôi lựa chọn nói cho cô biết!" 

 

"Thật ra thì anh cũng có thể không chết, tôi có thể bảo vệ hai người, tôi có năng lực như thế " 

 

"Tôi đã sớm không muốn sống trên đời. Chẳng qua là không nỡ để em trai của tôi phải cô độc một mình, hiện tại nó có các người, sẽ không cô độc rồi " 

 

"Thật ra thì chuyện ngày hôm đó tôi cũng không nói láo, là thật sự! Lúc đầu tôi quả thật muốn lôi kéo cô phục vụ cho cá nhân tôi, mà không phải là vì Ám U, tôi cho là việc tôi làm một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, nhưng vẫn bị tổ chức phát hiện, bọn họ cho rằng tôi triệu tập nghĩa sĩ tài ba là muốn tạo phản, vốn là muốn diệt tôi, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, bọn họ cho tôi cơ hội phục vụ tổ chức một lần nữa, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là tôi phải giết các người, bởi vì bang chủ đã sớm biết thân phận của các người, giữ lại các người là uy hiếp lớn nhất đối với Ám U! Cho nên tôi mới… " 

 

"Nói như vậy, anh bắt đầu là vì XUYÊN, sau lại là vì Ám U " 

 

"Không sai, sau khi tôi trở thành sát thủ, ngầm điều tra rõ án diệt môn năm xưa, người đứng phía sau chính là bang chủ của Ám U, cho nên, tôi trăm phương ngàn kế trở thành thành viên của Ám U, trải qua nhiều năm cố gắng trở thành Đường chủ! Nhưng bang chủ Ám U làm việc quá mức cẩn thận trong bang không ai gặp qua bộ mặt thật của hắn, chỉ có vài vị nguyên lão đã từng gặp qua! Cho nên tôi một mực ẩn núp trong bang tìm kiếm cơ hội báo thù, một bên âm thầm phát triển thế lực của mình. Nhưng mà, kết quả lại là như vậy, thật là thế sự khó lường(chuyện đời khó đoán)" cười khổ lắc đầu 

 

"Anh nói đều là sự thật?" 

 

"Tôi đã không cần thiết phải lừa gạt cô nữa rồi, được rồi, phải nói tôi cũng nói, phải biết cô cũng đều biết rồi, không có việc gì nữa chứ " 

 

"Không có, về phần anh nha, còn muốn ủy khuất anh một thời gian ngắn sống ở chổ của tôi, vì tốt cho anh, cũng vì em trai ngoan của anh! Những thứ khác tôi không muốn nói thêm cái gì, còn có, nếu như tôi cần sự trợ giúp của anh, anh có đồng ý giúp tôi không?" Đi sắp đến cửa quay đầu lại nhìn Liệt 

 

Liệt nhìn tôi một lát, gật đầu "Vậy cám ơn nhiều, có thời gian tôi lại đến thăm anh" phất tay về phía sau một cái, ra khỏi phòng! Xem ra ra phải nhanh lên rồi! 

 

Đi ra địa lao, đi tới tiền thính "Báo cho các Đường chủ đến phòng họp " 

 

Bên trong phòng họp, mọi người ngồi nghiêm chỉnh , người nào cũng không nói chuyện, không khí bị đè nén tới cực điểm 

 

"Tôi nghĩ các người trong khoảng thời gian này cũng phát hiện có một chút dị thường chứ" ngồi ở chủ vị nhìn người phía dưới, đầu tiên đánh vỡ bầu không khí nặng nề. 

 

"Xác thật, tình hình mấy ngày qua các bang phái nhỏ phụ thuộc vào chúng ta đang rục rịch, mà kỳ quái nhất chính là Ám U từ trước đến nay luôn đối nghịch với chúng ta đột nhiên trong lúc đó không có phản ứng, cũng không đến địa bàn của chúng ta gây chuyện hay muốn sống mái với nhau!" Phong Đường Phách 

 

"U, anh mấy ngày tới gia tăng người giám thị Ám U, không được bỏ sót bất kỳ hành động nào của bọn họ , rõ chưa?" 

 

"Ân, đã biết, còn có bang chủ, nội bộ Ám U hình như đang phát sinh vấn đề, cơ sở tình báo mà tôi gửi vào Ám U cho biết, gần đây trong Ám U hình như không yên ổn, có mấy vị nguyên lão không giải thích được đột nhiên mất tích hoặc là bị giết hại! Mà hiện tại những người thân tín trong bang cũng không phải là của bang chủ, ngược lại đa số là người của phó bang chủ, Đại bang chủ chưa ai gặp qua, cũng không biết là còn sống hay đã chết." Ảnh Đường U 

 

"Ân? Tốt lắm tôi biết rồi, Ám U trước không vội, chúng ta hiện tại trước tiên giải quết mấy bang phái nhỏ không an phận, tránh cho đến lúc đó làm hư đại sự của tôi" Hừ! Nếu phụ thuộc vào tôi thì đừng có dị tâm, nếu không giết hết! " Các người, là Đường chủ cũng là tâm phúc của tôi, người mà tôi tín nhiệm nhất. Hi vọng các người không nên làm tôi thất vọng" Nếu như các người cũng muốn giống Ám U, bất kể là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua! 

 

Mọi người trong lòng rùng mình, đây là cảnh cáo sao! Bang chủ sẽ không hoài nghi chúng tôi phản bội cô ấy chứ, người nào lại ngu như vậy a! Nói đến tàn nhẫn và máu lạnh, tôi nghĩ ngay cả Ám u so ra còn kém bang chủ đi! Ngay cả đám đàn ông như chúng tôi nhìn thấy còn phát lạnh! 

 

Nhìn mọi người, tôi biết bọn họ đang suy nghĩ gì "Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, các người cũng đừng suy nghĩ nhiều, bàn bạc chuyện kế tiếp đi " 

 

Làm xong mọi chuyện cần thiết, trời cũng đã tối, ai! Ra khỏi Hồn Tế đi về biệt thự, ra khỏi phạm vi của Hồn Tế chạy được một đoạn đường, đột nhiên phía trước có mấy chiếc xe xếp thành hàng đứng chắn cả con đường, ngọn đèn mãnh liệt chiếu sáng buộc tôi phải dừng xe lại nhìn mấy chiếc xe phía trước, rồi sau đó mười mấy người đàn ông cao to theo thứ tự từ trên xe bước xuống xếp thành một hàng, đây là đặc biệt chờ tôi sao? Lái xe hạ cửa kính xuống, ánh sáng mạnh hơn, dường như không thấy rõ những thứ trước mắt, che kín mắt một lúc lâu mới thích ứng, nhìn mười mấy người phía trước tất cả đều là Ninja, chẳng lẽ Ninja ở Nhật Bản không đáng tiền như vậy sao? Ninja cũng có thể tùy tiện ra ngoài giết người!

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches