Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chap 36: Thanh mai trúc mã chuyển đến 

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trên hình, tại sao lại phản bội tôi! Tại sao? 

Liếc nhìn dưới lầu, thi thể đã bị khiêng đi rồi, chỉ để lại một mảng máu lớn, ánh mặt trời chiếu đến, phá lệ chói mắt! Có phải là giống như lời cô ta nói anh chỉ vui đùa với tôi? Cầm lấy hình phủi bụi trên người đứng dậy xuống lầu, vừa lúc đụng phải hai cảnh sát 

"Cô là Băng Thần sao?" Nhìn của bọn họ gật đầu 

"Chúng tôi là cảnh sát thành phố, mời về cục phối hợp với chúng tôi điều tra" 

"Các người hoài nghi tôi sao?" 

"Không có, chẳng qua là điều tra theo lệ, xin phối hợp" 

"Được, chờ tối đến phòng học lấy cặp sách" vừa mới đến gần phòng học, nghe thấy thanh âm của mọi người 

"Nhìn xem, giết người lại còn không biết xấu hổ trở lại đây?" 

"Đúng vậy a, không nhìn ra cô ta ác đến như vậy, lại giết Ngô Hạ, thật là ác độc a " 

Lạnh lùng nhìn bọn họ, mọi người nhìn thấy ánh mắt của tôi lập tức im lặng, cầm lấy cặp sách ra khỏi phòng học, đi theo đám bọn họ đến cục cảnh sát làm bản tường trình sự việc, trở về nhà trọ, tôi đã dọn ra ngoài, là Phong mua! Hai người cùng nhau bố trí tổ ấm! Chỉ có 100m2, không lớn lắm, nhưng ở một mình vừa đủ. Có khi các bạn cũng sẽ tới chỗ của tôi họp gặp! 

Nhìn tổ ấm vắng lặng, đi chân trần dẫm lên thảm mềm mại, thật là ấm áp! Nhưng trong lòng thật lạnh! Vùi người vào ghế salon trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa! Dần dần ngủ thiếp đi! 

Phong chỉ tay vào mặt tôi cười, cười rất lớn tiếng rất vui vẻ, nụ cười này giống như là đang cười nhạo. Thống khổ bịt lấy lỗ tai. Câm miệng câm miệng đừng cười nữa! Đừng! Ngay lúc tôi chuẩn bị xông lên phía trước, cô bé kia lại xuất hiện! Ôm cổ Phong dâng lên nụ hôn của mình! Đừng, đừng mà! Tiến lên định ngăn cản bọn họ nhưng lại không thể chạm vào! Tay cầm lấy vai Phong, lại xuyên qua! Thống khổ nhìn hai tay của mình, tại sao lại có thể như vậy! Cô bé kia quay đầu nhìn tôi đắc ý cười to, cô có thể biến mất rồi, anh ấy chẳng qua là vui đùa với cô thôi, ngu ngốc! Anh ấy là của tôi! Của tôi! Của tôi! 

Không, sẽ không! Anh ấy không phải là của cô, người anh ấy yêu là tôi, là tôi, nhưng cô bé đã kéo Phong rời đi, tôi đuổi không kịp, không, không, toàn bộ thế giới lại trở về bóng tối! Thanh âm gì! Mở mắt ra! Nhìn bầu trời bao la tờ mờ sáng là, bản thân lại ngủ trên ghế sa lon hết một đêm! Nhìn điện thoại di động rung, người nào sớm như vậy đã gọi điện thoại cho tôi! Cầm lấy điện thoại di động là Phong, anh muốn làm gì? 

"Alo " 

"Thần, là tớ, sáng hôm nay tớ không đưa cậu đi học được, tớ có chút chuyện!" Trong loa mơ hồ truyền đến tiếng nói nho nhỏ của nữ sinh! 

"Ân" cúp điện thoại, anh cả đêm ở cùng một chổ với cô bé kia sao? Lúc nãy hình như còn nghe thấy giọng nói của cô bé, chẳng lẽ, không dám nghĩ thêm nữa. (anchan: cái tình hình này ta nghi là có ngược quá, oh no ta ko mún đâu) 

Đi vào tắm phòng xỏa mái tóc rối bù ra, đề nước ấm hấm ướt thân thể! Lau khô nước trên người, thay quần áo ra khỏi nhà! Một mình đi trên đường phố vắng vẻ. Bất tri bất giác mùa đông lại đến, cứ nghĩ mùa đông này sẽ không lạnh giá, kết quả chỉ là ảo giác của mình! Mùa đông vẫn rất lạnh, càng lạnh hơn trước! 

"Giết người còn dám đi học, cũng không sợ gặp báo ứng a" báo ứng, có phải là do tôi giết quá nhiều người, nên thật đã gặp báo ứng rồi! Thấy tôi không để ý tới, cô ta còn tự cho là mình đã nói trúng. 

"Hừ! Bây giờ không còn ai sợ nữa rồi, tội phạm giết người! Thì làm sao xứng đôi với thần tượng của chúng ta, không biết tự lượng sức mình" tôi không xứng với anh, ha ha buồn cười! Tôi không xứng với anh, tôi lại không xứng với anh! Lúc này mấy người bọn họ vừa đi đến, Chu Mẫn cũng không nói thêm gì nữa sự bị họa lây (anchan: ta thật là mún xé miệng con chu mẫn này mà ,ko thì khâu lại cho nó im cũng dc >.< 

"Thần, chuyện ngày hôm qua chúng tớ đã biết rồi, cậu không sao chứ" Mộng, ai, cũng là chúng tôi không tốt, lại bỏ Thần lại một mình mà đi ra ngoài, kết quả phát sinh chuyện như vậy 

Lắc đầu, lên tinh thần "Không có chuyện gì, tớ rất tốt?" Thật khỏe? Có trời mới biết! 

"Thần, người kia thật sự không phải do cậu giết?" Phỉ nhỏ giọng hỏi tôi, tôi nhìn Phỉ cười "Ngay cả các cậu cũng là nghĩ như vậy " 

"Không, không phải vậy! Chẳng qua là " Phỉ luống cuống "Được rồi, tớ biết, chỉ là chọc cậu thôi" thật không phải là trêu chọc cậu, tôi nói rất nghiêm túc! 

"Hắc! Mọi người biết không? Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta nha" mật thám trong lớp kích động chạy vào truyền bá tin tức với các bạn học 

"Phải không? Nam sinh hay là nữ sinh a " 

"Nhìn biểu hiện hưng phấn kia cũng biết là nữ sinh rồi " 

"Hắc hắc vẫn là người anh em hiểu rõ tớ, đây chính là đại mỹ nữ nga!" 

"Biết chuyển đến lớp nào không" lắc đầu, tỏ vẻ không biết 

"Stop! Hỏi thăm tin tức cũng không hỏi rõ thêm một chút " 

Lúc vào học, chủ nhiệm lớp dẫn vào một vị mỹ nữ, là cô ta! Là cô bé ở cùng với Phong! Cô ta thoạt nhìn rất đẹp rất nhu nhược, là loại nữ sinh mà nam sinh vừa thấy đã nghĩ muốn bảo vệ! Khó trách! Cảm giác được tầm mắt của tôi cũng nhìn tôi ! Tôi cúi đầu gục lên trên bàn ngủ! 

"Xin chào mọi người! Tôi tên là Lam Hàn Nguyệt, mới từ Anh quốc chuyển trường đến, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!" Thanh âm ngọt ngào Lam Hàn Nguyệt sao? Tôi sẽ nhớ kỹ! 

Cô ta vốn là muốn ngồi cạnh tôi "Thật xin lỗi, bạn học, nơi này có người" lạnh lùng nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói 

Đứng dậy "A! Thật xin lỗi! Tôi ngồi bên kia là được " 

"Nguyệt, cái chỗ ngồi kia là của Phong hoàng tử, cậu có thể ngồi " Chu Mẫn đột nhiên nhìn chòng chọc vào tôi 

"Ân! Vị trí của anh Phong sao?" Cô ta không gọi Phong là hoàng tử! Bọn họ có quan hệ gì a! Trong lớp thảo luận kịch liệt 

"A! Tôi và anh Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên!" 

"Nga, thì ra là thanh mai trúc mã a! Thật hâm mộ cậu nga, Nguyệt " 

"Đúng vậy a, Nguyệt, vị trí kia hẳn là cậu tới ngồi mới đúng a! Người phải đi hẳn là hồ ly tinh kia " 

"Hừ! dựa vào cái gì mà cô ta lại ngồi cạnh Phong hoàng tử a, người xấu xí như thế, căn bản là không xứng " 

"Bà tám, cô nói đủ chưa, cẩn thận tôi xé xác cô ra " Phỉ rốt cục ngồi không yên đứng lên

"Hừ! Quả nhiên hạng người gì thì chơi với bạn bè ấy, cùng một đức hạnh a " 

"Uy! Cô nói đủ chưa, cô ấy bà xã của tôi" Hạo 

Mọi người thoáng cái câm miệng, chẳng qua là nhìn tôi cười nhạo, đang lúc ấy thì Phong tiến vào, nhìn Nguyệt đứng ở chổ bàn học của anh và nhìn tôi một cái! Đi tới trước mặt cô ta nói nhỏ "Sao lại tự mình chạy tới trường học vậy, cũng không nói trước với anh một tiếng!" 

"Em nghĩ muốn cho anh một kinh hỉ!" Kéo tay Phong làm nũng! 

"Em a! Vẫn thích tùy hứng như vậy" 

"Đủ rồi hai người các người" Tôi đột nhiên nổi giận dọa bọn họ giật mình ! Phong lo lắng nhìn tôi "Sao vậy, Thần" là trách anh buổi sáng không đi đón cô sao? Phát hỏa lớn như vậy 

"Cô không phải là muốn ngồi ở đây sao? Tôi nhường" vừa nói liền cầm cặp sách rời đi, Phong bắt được tay của tôi ngăn lại động tác của tôi "Tại sao, Thần! Cậu giận cái gì a " 

"Tớ không có nổi giận, cậu muốn để cô ta ngồi bên cạnh cậu tớ không có ý kiến, nhưng cậu làm ơn đừng có ở trước mặt tớ tình chàng ý thiếp ! ok!" Nga, thì ra là nha đầu này ghen a! o (∩_∩ )o. . . 

"Thần, cậu hiểu lầm, hãy nghe tớ nói! Cô ấy là bạn chơi chung với tớ khi còn nhỏ, 4 người chúng tớ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên! Không có cái gì khác!" Phải không? Nhưng đây là suy nghĩ của một mình anh! Cô ta lại không nghĩ như vậy! 

"Nga, vậy thì tốt!" xách cặp sách lên vẫn định rời đi, đột ngột đoạt lấy cặp sách của tôi "Được rồi! Vậy cậu không được rời đi! Biết điều một chút ngồi bên cạnh tớ" xoay người đi về phía Nguyệt, sắp xếp cô ngồi vào một bàn trống! Hừ! Bá đạo! Nhưng mà trong lòng lại rất cao hứng! Khi vào học vẫn cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng dán vào người! Thật không thoải mái! 

Nghiêng đầu, nhìn thấy Phong đang nhìn tôi chằm chằm! Nhép miệng nhỏ giọng nói "Nhìn cái gì! Trên mặt tớ dính dơ sao?" 

Lắc đầu, cũng nhép miệng trả lời "Không phải, chẳng qua là phát hiện bà xã của tớ càng ngày càng đẹp" ba hoa 

"Thật nhàm chán, chúng ta đi chơi được không?" Gật đầu! "Được, hết tiết này bảo bọn họ cùng đi " 

Vừa tan học, tôi gọi 4 người bọn họ cùng nhau cúp tiết đi chơi! Mọi người đồng ý, đang chuẩn bị chạy 

"Anh Phong, mọi người định đi đâu a" Nguyệt chạy tới khoác tay Phong, nhìn tay cô ta tôi không thoải mái, dứt khoát quay đầu sang chổ khác! 

"Bọn anh định ra ngoài chơi, có muốn đi cùng không?" 

"Được được" 

Mọi người nhìn tôi "Nhìn cái gì! Liên quan gì đến tớ" hừ! Tức chết tôi! Dẫn đầu đi ra phòng học, Phong đẩy tay Nguyệt ra chạy tới ôm vai tôi đi phía trước ! Nhưng Nguyệt ở phía sau tức giận không ít, o (∩_∩ )o. . . Ha ha! Vui đến chết mất! Nhìn bộ dạng Vũ và Hạo! Thật giống như cũng không thích Nguyệt cho lắm! Tại sao? 

Đi tới, Nguyệt vừa chạy tới kéo tay Phong! Thật không biết xấu hổ! Hừ! Phong đẩy cô ta ra "Được rồi đi đi!" 

"Đừng! Anh Phong, em muốn khoác tay anh" tôi dừng bước 

"Ê! Cô có biết tôi là bạn gái của cậu ấy hay không" trước mặt tôi mà còn như vậy! Thiệt là 

"Anh Phong, có thật không?" Không dám tin nhìn Phong 

"Nga, quên nói với em, Thần là bà xã của anh nga! Sau này phải gọi chị dâu! Biết không?" Thì ra là thật sự! Thật ra thì nhìn bọn họ như vậy cũng biết, chỉ là mình vẫn không muốn thừa nhận thôi! Nhưng mà, chẳng sao cả? Tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu, tựa như mấy nữ sinh lúc trước bên cạnh anh Phong! Dùng không được bao lâu anh Phong sẽ lại là của tôi !!!!

Thế giới ngầm 

Edit: Anchan 

Chap 37: Lên núi, âm mưu bắt đầu! 

 

Chúng tôi chạy ra vùng ngoại thành chơi hết cả buổi trưa! Buổi tối đến bar tịch mịch hát karaoke! Lúc 9 giờ Phong đưa Nguyệt trở về! Trong lúc đó Vũ và Hạo nói cho tôi biết rất nhiều chuyện về Nguyệt, Nguyệt kia thật đúng là không đơn giản? Thoạt nhìn rất đơn thuần, tâm cơ lại thâm sâu như vậy! Nhưng mà, tôi sẽ sợ sao? Lúc 10 giờ Phong trở lại! Sáu người chơi đến 11 thì về nhà! Phong đưa tôi về nhà trọ thì cũng trở về! Từ bọn họ tôi biết được Nguyệt không chỉ là bạn cùng bọn họ lớn lên, khi còn bé cô ấy còn cứu Phong một mạng, đối với Phong có ân cứu mạng, cho nên Phong mới đối với cô ta tốt như vậy! Thì ra là như vậy! 

 

 

 

Cầm lấy chìa khóa vừa mới chuẩn bị mở cửa, cảm giác được phía sau có người đánh lén, lách người sang một bên, đưa chân đá một cái! 

 

 

 

“A” người nọ không nghĩ tới tôi sẽ phát hiện hắn, cho nên xoay người né đòn! 

 

 

 

Lấy ra ngân châm bắn về phía huyệt đạo của hắn! Một cước dẫm lên trên người hắn “Nói, người nào phái anh đến “ 

 

 

 

“Cô ” làm sao thân thể lại không thể nhúc nhích được, nữ sinh này không đơn giản! Dưới chân vừa dùng lực “Nói “ 

 

 

 

“Tôi không biết, tôi chỉ là nhận chỉ thị của cấp trên đến dạy dỗ cô một chút mà thôi, những thứ khác tôi cái gì cũng không biết “ 

 

 

 

“Cấp trên của anh là ai” Cấp trên, là Nguyệt sao? Động tác cũng rất nhanh đi! Đáng tiếc! Gặp phải tôi

“Cấp trên của tôi là Đường chủ của Hải Quỳ bang” 

 

 

 

“Cút” rút ra ngân châm, một cước đạp xuống thang lầu! Hải Quỳ bang sao? Một bang phái nho nhỏ lại dám đến chọc tôi! Mở cửa! Đi vào! 

 

 

 

Tại một quầy rượu! Một người vội vội vàng vàng chạy đến chỗ một cái ghế lô 

 

 

 

“Tiểu Hắc tử, nhanh như vậy đã trở lại, chuyện làm xong chưa” uống một ngụm bia trấn định một chút 

 

 

 

“Phi! Tốt cái P a! Ông đây thiếu chút nữa liền không về được” mẹ kiếp , cô nàng kia rất lợi hại, hiện ở trên người còn chưa có hoàn toàn khôi phục cảm giác! 

 

 

 

“Yo! Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?” Tiểu Hắc tử là người có năng lực đánh đấm mạnh nhất trong đám huynh đệ a! Đối phó với người bình thường không có một chút vấn đề 

 

 

 

“Mẹ kiếp ! Cái con nhỏ kia quá lợi hại, làm cho trên người ông đây bây giờ vẫn còn tê “ 

 

 

 

“Hả! Vậy chúng ta không phải là nên nói cho lão đại biết a!” Ngồi đó nghĩ xem, gật đầu, phải nói cho lão Đại mới được, chuyện này bọn họ làm không được, nghĩ xong dẫn theo vài người đi vào trong bang 

 

 

 

“Hừ! Phế vật! Một đứa con gái cũng làm không xong, giữ lại các người còn ích lợi gì” ai! Vậy như thế nào ăn nói với cấp trên! 

 

 

 

“Bang chủ, không phải là như vậy, cái con nhỏ kia thật lợi hại, chúng tôi ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có a” trán đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy! Chết chắc! Chết chắc! 

 

 

 

“Quên đi, các người đi xuống đi” ai! Thiệt là! Hê! Chúng ta không cần phải chết, đám người liền lăn một vòng chạy ra khỏi phòng! 

 

 

 

Đi vào phía sau một gian phòng hắc ám 

 

 

 

“Tiểu thư, thật xin lỗi!” 

 

 

 

“Làm sao, lại thất bại “ xem ra Băng Thần này không đơn giản a, người bình thường thì đã sớm bị giải quyết! Xem ra tôi phải nghĩ biện pháp khác rồi! 

“Vâng, là thuộc hạ làm chuyện bất lực, xin tiểu thư trách phạt “ 

 

 

 

“Quên đi , chuyện này không thể hoàn toàn trách các người, là tôi coi thường đối thủ, anh đi xuống đi!” Lui ra khỏi phòng vuốt cái trán đẫm mồ hôi! Hô! Kinh khủng 

 

 

 

Ngủ một giấc thật ngon đến hừng sáng! Duỗi cái lưng mỏi nhừ, kéo ra rèm cửa sổ! Lại thấy Phong đứng dưới lầu chờ, thấy tôi, phất tay với tôi một cái! Tôi lấy điện thoại di động gởi tin bảo anh đi lên, mở cửa lập tức thấy Phong từ trong thang máy đi ra ngoài! Đầu mũi cũng đông lạnh đến hồng hồng ! Để cho anh vào nhà! Rót chén nước nóng cho anh ấm áp một chút “Ngốc, tới bao lâu rồi, không biết đi lên a “ 

 

 

 

“Tớ sợ quấy rầy bà xã đại nhân nghỉ ngơi a “ 

 

 

 

“Cậu ngốc hả! Bị cảm làm sao bây giờ a, thiệt là” tôi vội vàng đi rửa mặt thay quần áo, theo Phong đi ăn điểm tâm! Trên đường đi điện thoại của Phong vang lên 

 

 

 

“Alo “ 

 

 

 

“Nga, Nguyệt a, có chuyện gì không “ 

 

 

 

“Anh đang ở chung với chị dâu em, có gì không?” 

 

 

 

“Ân, được” lại là Nguyệt sớm như vậy đã gọi điện thoại tới sao! 

 

 

 

“Bà xã, Nguyệt nói tới tìm tớ cùng đi học, cậu không ngại chứ “ 

 

 

 

“Hừ! Cậu đã đồng ý rồi, tớ còn có thể nói gì a” chán! Thật là chán! 

 

 

 

“Mất hứng sao?” 

 

 

 

“Cậu nói đi? Chẳng lẽ tớ phải cao hứng sao?” 

 

 

 

“Thật xin lỗi nha, sau này sẽ không, tớ bảo đảm” nhìn cái bộ dạng kia, thiệt là! Gật đầu! Chờ trong chốc lát, xe của Nguyệt dừng lại bên cạnh chúng tôi, ba người chúng tôi cùng đi ăn điểm tâm, Nguyệt bày ra bộ dáng vô cùng thân thiện! Hỏi han ân cần với tôi, làm trò trước mặt Phong tôi cũng không thể nào phát giận, cho nên rất giả dối đáp lại ! Chịu tội a! 

 

 

 

Ba người đi tới lớp, tất cả mọi người rất kỳ quái, nhưng mà cũng chỉ là lén lút bàn tán! 

 

 

 

Không biết Nguyệt nghĩ thế nào, cảm giác rất lấy lòng ba chị em chúng tôi! Mặc dù chúng tôi không phải là rất thích cô ta, nhưng người ta không phải là đối với bọn họ rất tốt sao? Cho nên cũng miễn cưỡng tiếp nhận cô ta, 4 người thường xuyên tụ tập chung một chỗ nói chuyện phiếm! Sau lại từ từ trở thành bạn tốt! Cũng đến cuối kỳ thi rồi, trường học vì để cho các bạn học có thể phát huy tốt hơn trong kỳ thi, quyết định cho chúng tôi thả lỏng một chút, tổ chức leo núi! 

Mục đích của chúng tôi chính là núi Điệp Luyến cao nhất thành phố, độ cao khoảng chừng 5000 so với mặt nước biển! 

 

 

 

Sáng sớm các bạn học liền tập hợp trong phòng học, tất cả mọi người tụ họp chung một chỗ thảo luận, 7 người chúng tôi ngồi cùng một chỗ chơi đùa, thầy giáo rất nhanh đi vào, tuyên bố lên đường, lên xe của trường thẳng tiến đến núi Điệp Luyến! Ngồi trên xe lung la lung lay, lại dựa vào trong ngực Phong ngủ thiếp đi! 

 

 

 

Hừ! Ghê tởm! Băng Thần, hôm nay sẽ là ngày chết của cô! 

 

 

 

Trong lòng không khỏi có chút hỗn loạn, có dự cảm xấu! Nhìn khắp bốn phía, là tôi suy nghĩ nhiều sao? 

 

 

 

“Làm sao vậy, Thần, không thoải mái sao?” Lắc đầu, lại tiếp tục ngủ 

 

 

 

Hơn một tiếng sau, xe rốt cục tới núi Điệp Luyến, dừng ở chân núi, mọi người lục tục xuống xe 

 

 

 

“Thần, đừng ngủ, chúng ta đến rồi?” Phong lay tôi tỉnh, dụi mắt, ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ theo mọi người xuống xe! Hô! Đột nhiên đi ra ngoài cảm giác lạnh quá nga! Rùng mình một cái! “Lạnh không?” Phong đưa tay nắm tay tôi xoa xoa “Tay cậu làm sao lại lạnh như vậy a! Đở hơn chút nào không?” Nhìn anh, (*__* ) hì hì… Thật hạnh phúc a! 

 

 

 

“Được rồi, các bạn học! Chúng ta bắt đầu lên núi đi! Hiện tại chúng ta chia thành vài tổ nhỏ tranh tài xem ai tới đỉnh núi trước có được hay không a “ 

 

 

 

“Ể! Được!” Đại khái chia tổ, 

 

 

 

“Lên đường” dĩ nhiên 7 người chúng tôi một tổ, chọn một con đường khác trên núi lên đường! Núi tương đối dốc! Vừa rồi không đi theo đường lộ trên núi, cho nên đành phải vừa đi vừa mở đường nên tương đối chậm! Nếu như chỉ có 6 người chúng tôi còn khá hơn một chút, mấu chốt là còn phải chiếu cố Nguyệt yếu đuối, cho nên đi càng chậm! Đi cũng đã hơn 1 giờ mới bò đến được độ cao 800 thước 

 

...Đọc truyện teen hay nhất tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..

 

“Tôi thật sự là đi không nổi, nghỉ ngơi một chút đi!” Nguyệt dựa vào trên một thân cây, chúng tôi nhìn cô ta, Phong gật đầu “Được rồi! Nghỉ ngơi một chút đi “ 

 

 

 

Tôi tìm thấy một khối đá tương đối bằng phẳng, phủi lá rụng trên đó “Nguyệt, tới đây ngồi đi ” ” được, cám ơn chị Thần “ tôi đứng bên cạnh Phong trong lúc vô tình nhìn thấy một thân ảnh hiện lên, ân! Phía sau có người theo dõi, mục tiêu là tôi sao? “A, cứu mạng” đang suy nghĩ lại nghe thấy Nguyệt kêu cứu, vừa nhìn, chẳng biết tại sao Nguyệt ngồi trên tảng đá trơn! Tảng đá và cô ta cùng nhau lăn xuống phía dưới, không kịp nghĩ nhiều lấy roi ra cuốn lấy cổ tay Nguyệt, bản thân cũng lăn xuống theo! Dưới tình thế cấp bách, một tay bắt được cái cây bên cạnh, dừng lại! Những người khác lập tức kéo chúng tôi lên! Thật vất vả kéo được chúng tôi lên, tôi cũng mất khá nhiều sức, hai tay thật đau! Mọi người ngồi dưới đất thở hổn hển! 

 

 

 

Hô! Bởi vì tính đặc thù của roi, cổ tay của Nguyệt hằn lên vết máu, mà cánh tay của tôi cũng bởi vì bị vỏ cây ma sát mà chảy máu! Phong kéo tay của tôi nhướng mày cẩn thận xức thuốc cho tôi “Vù vù có đau hay không a” cười lắc đầu “Không sao đâu, một chút vết thương nhỏ không coi vào đâu nữa” bên kia Phỉ cũng xức thuốc cho Nguyệt, băng bó đơn giản, mọi người tiếp theo đi về phía trước! Mà nguyệt bởi vì mới vừa rồi kinh sợ cùng với thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể để Phong cõng đi lên! Nhưng mà như vậy thì tốc độ so với trước nhanh hơn không ít, chẳng qua là mệt cho Phong! 

Thỉnh thoảng nhìn về phía sau, vẫn cảm giác được tung tích của người phía sau! 

 

 

 

Không được, phải đi nhanh chút mới được, đoạn đường này địa thế quá hiểm nếu như bọn họ động thủ vào lúc này chúng tôi sẽ xong đời! Vội vàng thúc giục bọn họ đi nhanh một chút! Mọi người mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều, chỉ muốn nhanh được nghỉ ngơi! Sau dứt khoát chạy! Sáu người một người theo sát một người! Người phía sau biết mình bị phát hiện cũng không giấu diếm nữa, dứt khoát đuổi theo chúng tôi! “Thần, chúng ta bị theo dõi rồi” Phỉ đến bây giờ mới phát hiện phía sau 

 

 

 

“Cậu thật ngốc! Nếu chúng ta không phát hiện vậy chạy làm cái gì” Hạo gõ nhẹ đầu Phỉ 

 

 

 

“Nga, tớ còn tưởng rằng các cậu là muốn thi đấu chứ?” Mọi người ngất! 

 

 

 

Rốt cục lên đến nơi có địa thế bằng phẳng hơn một chút, bởi vì Nguyệt nên Vũ bảo chúng tôi đi trước, Hạo và Vũ ở lại giải quyết người phía sau! Phong vốn là cũng muốn ở lại, nhưng là chúng tôi có đến 4 nữ sinh, huống chi! Mấy người này Hạo Vũ dư sức giải quyết! Chúng tôi cũng không nói gì nữa tiếp tục đi về phía trên, mặc dù là mùa đông nhưng là Phong cõng Nguyệt đi vẫn là mệt chết đi, đầu đầy mồ hôi ! Nguyệt lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Phong! Bộ dáng rất hạnh phúc, mặc dù tôi biết Phong chỉ xem cô ta như em gái, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái! Nổi giận đùng đùng đi ở phía trước! Phong cõng Nguyệt đuổi theo tôi “Thần, đi chậm chút! Mệt mỏi quá nha” đau lòng nhìn anh gật đầu “Quên đi , chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Thuận tiện chờ hai người bọn họ” Phong để Nguyệt xuống! Chúng tôi đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi! Ngồi dưới đất, nhìn dưới chân núi! Chúng tôi đã lên đến giữa sườn núi rồi! Phạm vi nhìn so với trước trống trải hơn rất nhiều! Dưới chân núi mưa phùn lất phất, loáng thoáng nhìn không rõ lắm, Phong ngồi bên cạnh tôi ôm chầm tôi “Có phải là có loại cảm giác rời xa phàm trần không, trên đời chỉ mình ta tỉnh “ 

 

 

 

“Cái gì chứ! Thế nhân trầm mê lại chỉ có mình cậu tỉnh, không cảm thấy cô đơn a “ 

 

 

 

“Đúng ha, vậy cậu cùng tớ tỉnh là được rồi! Hắc hắc như vậy ta sẽ không cô đơn nữa” sến chết mất! Vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạo và Vũ liền đuổi theo tới, Hạo còn vừa đi vừa oán trách “Thật đúng là, 30 mấy người toàn để cho Vũ một mình dọn sạch, tớ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có “ 

 

 

 

“Ha ha rõ ràng là cậu tài nghệ không bằng ai còn không biết xấu hổ oán trách Vũ a” Mộng nghe xong cười to 

 

 

 

“Hừ! Mới không phải? Tớ chỉ là không muốn động thủ mà thôi!” Hạo không cam lòng yếu thế phản bác trở về! 

 

 

 

“Phải không? Vậy mới vừa rồi là ai oán trách hả” mọi người cười to! 

Hừ! Băng Thần, coi như cô mạng lớn! Chỉ là dọc theo đường đi có những người khác bảo vệ không có cơ hội ra tay, chỉ có thể chờ đến đỉnh núi ở tìm cơ hội! 

 

 

 

“Nguyệt, nhanh lên một chút a. Đi chậm như vậy” Mộng 

 

 

 

“Nga, tới ngay” vội vàng đuổi theo mọi người 

 

 

 

Rốt cục trải qua mấy giờ phấn đấu cũng lên đến đỉnh núi! Chúng tôi là tổ cuối cùng lên đến đỉnh núi! Lớp trưởng điểm số lại từng người sau đó phân chia công việc cho các tổ! Các tổ dựng lều, nổi lửa! Bận rộn suốt, mà công việc của tổ chúng tôi ba nam sinh bọn họ đã làm hết, cho nên 4 người chúng tôi ở chung một chỗ nói chuyện phiếm!

 

 

 

“Nguyệt” là Chu Mẫn 

 

 

 

“Ân, Mẫn a, có chuyện gì sao?” 

 

 

 

“Nga, tớ thấy cậu không có việc gì làm, nên tới đây tìm cậu cùng tớ đi nhặt củi, đi không?” Nguyệt nhìn chúng tôi một chút, thấy chúng tôi không phản đối, gật đầu “Được, đi thôi” hai người khoác tay cười đùa đi xa! Rất nhanh ba người bọn họ trở lại đem đồ trên tay cất kỹ đi tới bên cạnh chúng tôi 

 

 

 

“Hở! Nguyệt đâu?” Phong 

 

 

 

“Nga, cô ấy cùng Chu Mẫn đi rồi, nói lập tức sẽ trở lại” Phỉ 

 

 

 

“Nga!” Cả nhóm ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm giết thời gian! Buổi trưa cơm đã nấu xong! 

 

 

 

“Ngất! Này người nào làm thức ăn a! Thật khó ăn a” 

 

 

 

“Phi! Trong thức ăn còn có cát “ 

 

 

 

“Oa! Hạt gạo còn chưa chín, làm sao ăn a” mới ăn một miếng tất cả các bạn học đều oán trách lại không dám động đến thức ăn nữa! Nhưng là nhóm người mang theo đồ cũng không phải là rất nhiều, cho nên không thể làm gì khác hơn là nấu lại, nhưng mà chúng tôi cũng không dám lại để cho đám người lúc trước làm, cái bọn thiếu gia tiểu thư này ai lại biết nấu cơm chứ! Không thể làm gì khác hơn là ba người chúng tôi nhận nhiệm vụ này! 

 

 

 

Nửa tiếng sau truyền đến từng trận mùi cơm chín cùng mùi đồ ăn! Ngữi được mọi người nước miếng chảy ròng 

 

 

 

“Oa! Thần, lúc nào mới có thể ăn cơm a! Thơm quá a! Tớ đã không đợi được rồi “ 

 

 

 

“Đúng a! Nước miếng tớ chảy ra cả rồi” các bạn học vây quanh bên cạnh thúc giục 

 

 

 

“Ai nha! Đừng cãi nhau! Mau giúp một tay!” Phỉ 

“Đem mọi thứ cất lại đi! Ăn cơm được rồi” những người khác liền tranh thủ dẹp đồ qua một bên, lục tục bưng thức ăn đi qua! 

 

 

 

“Wao! Tuyệt! Ăn thật ngon “ 

 

 

 

“Đúng vậy a, so với đầu bếp trong nhà hàng còn ngon hơn “ 

 

 

 

“Ê! Đừng đoạt của tớ, chừa cho tớ một chút a” nhìn tướng ăn của bọn họ, mọi người im lặng! Sau khi ăn cơm xong còn chưa thấy hai người kia trở lại, chúng tôi có chút lo lắng! 

 

 

 

“Bọn họ làm sao còn chưa trở lại a! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ” Phỉ 

 

 

 

“Như vầy, chúng ta nói với thầy giáo, chia nhau ra tìm bọn họ” gật đầu!

Thế giới ngầm 

Edit: Anchan 

Chap 38: Gặp nạn! 

 

Bạn học trong lớp vài người thành một tổ phân chia cùng đi tìm bọn họ! Tôi cầm theo túi chườm nóng và một ít thức ăn! Đeo túi cùng Phong dọc theo bên đường vừa đi vừa gọi, nhưng truyền đến vẫn là tiếng vọng của hai người chung tôi! Đi một lúc phía trước có hai lối rẽ, đứng ở giữa hai con đường 

 

 

 

“Chúng ta chia ra tìm đi! Tớ đi lên cậu đi xuống, 1 giờ sau gặp lại ở chỗ tập hợp” 

 

 

 

“Tại sao phải gặp lại ở chổ tập hợp a, gặp lại ở chổ này không được sao “ 

 

 

 

“Ngốc, trong núi ẩm ướt như vậy, ai lại muốn ngơ ngác đứng chờ ở chỗ này a! Trở về nơi cắm trại có lửa ấm áp hơn một chút a “ 

 

 

 

“Vậy cậu cẩn thận một chút! Bên tớ nếu không có tớ sẽ đi tìm cậu!” 

 

 

 

“Biết rồi, thật là càng ngày càng dài dòng, giống như ông cụ non” nói xong cũng chạy đi, để lại Phong ở phía sau oa oa kêu to, hoàng tử lãnh khốc một chút lãnh khốc cũng không có! Là công lao của tôi sao! (*__* ) hì hì… 

 

 

 

Đi dọc theo đường núi gập ghềnh! Không phát hiện một bóng người “Nguyệt, Chu Mẫn! Các người ở đâu” trong núi quanh quẩn thanh âm của tôi! Thiệt là! Phiền toái muốn chết, không có chuyện gì chạy xa như vậy làm gì! Trong tay quơ nhặt được nhánh cây, trong lòng oán trách, đang lúc ấy thì đột nhiên một cái tay vỗ vào vai tôi! Cho là người xấu đánh lén, trở tay một cái ném qua vai! “A! Là em a, Thần” vừa nhìn lại là Nguyệt! Vội vàng đở cô ta dậy, nhìn xem có té bị thương không! “Không sao chứ! Xin lỗi, chị không biết là em “ 

 

 

 

“Không sao” nhìn mặt tái nhợt cùng lạnh đến cả tay cũng ửng hồng, vội vàng từ trong bọc lấy ra túi chườm nóng cùng một một ít thức ăn cho cô ta “Ấm không! Trong núi lạnh! Em chưa ăn cơm ăn chút gì đi bụng sẽ ấm lên một chút” đưa tay nhận lấy, túi chườm nóng còn rất nóng, chẳng lẽ cô ta là đặc biệt chuẩn bị sao? Nhưng mà, tuy vậy, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô! Thấy Nguyệt dần dần tốt hơn một chút, nhìn chung quanh “A! Chu Mẫn đâu? Không phải là đi cùng em sao?” 

 

 

 

“A! Đúng rồi, Chu Mẫn rớt xuống một khe suối trong rồi, em vốn là trở về gọi người đến giúp, nhưng là em lại lạc đường, làm sao bây giờ?” Nguyệt gấp đến độ sắp khóc. 

“Như vậy a, em còn nhớ rõ vị trí không? Dẫn chị đi đi “ 

 

 

 

“Ân! Còn nhớ rõ một chút “ 

 

 

 

“Vậy đi thôi” hai người lại tiếp tục đi về phía trước! Phía trước càng ngày càng khó đi! Thật giống như căn bản không có ai đi qua. 

 

 

 

“Em xác định là con đường này sao? Làm sao càng chạy ngày càng khó đi a” nhìn Nguyệt, trong lòng bắt đầu có một chút cảnh giác! Không phải là cô ta lại đang suy nghĩ chuyện gì chứ! Nguyệt nhìn ra sắc mặt tôi nghiêm trọng! Cô ta không phải bắt đầu hoài nghi tôi chứ! Không được, mục tiêu ở phía trước rồi, không thể bỏ dở nửa chừng được! 

 

 

 

“Em cũng không nhớ rõ nữa, dường như đã đi qua lại dường như chưa đi qua “ thống khổ lấy tay đập cái đầu “Thật là đần muồn chết, em làm sao lại vô dụng như vậy! Ngay cả đường cũng không nhớ được” nhìn bộ dáng của cô cũng không dám khẳng định có là giả hay không, ai! Quên đi, cẩn thận một chút là được, ngăn lại hành động của cô ta “Được rồi được rồi! Xem như chị chưa nói gì, đi tìm đi! Thật sự tìm không được chúng ta chỉ có thể trở về cầu cứu” nói xong tiếp tục đi về phía trước! Đi mười mấy phút đồng hồ sau, Nguyệt lôi kéo tôi 

 

 

 

“A! Thần! Hình như là bên này” khắp nơi đều là đại thụ. Cũng không biết rõ phương hướng của nơi này! Nhìn chung quanh, đột nhiên ở trên bụi cây gai nhìn thấy một mảnh vải! Đường rất dốc rất trơn tôi kéo Nguyệt cẩn thận đi đến bụi gai! Đến gần mới phát hiện bụi gai lại là một khe suối! Phía dưới mưa phùn lất phất cũng thấy không rõ rốt cuộc là nông sâu bao nhiêu! Cẩn thận cầm lấy mảnh vải trên bụi gai, màu sắc cùng với màu áo hôm nay Chu Mẫn mặc giống nhau, tôi lấy cho Nguyệt “Là của Chu Mẫn sao?” Nguyệt nhận lấy “Là của cậu ấy, không sai! Làm sao bây giờ” Nguyệt lo lắng nhìn tôi , nhún nhún vai 

 

 

 

“Chị cũng không biết! Thứ nhất, rãnh núi này sâu hay nông chị không biết! Thứ hai, chỉ bằng hai người chúng ta căn bản không thể cứu cô ấy lên! Thứ ba, chị không xác định Chu Mẫn có đáng giá để chị cứu hay không!” 

 

 

 

“Thần! Sao chị lại nói như vậy? Chu Mẫn là bạn học của chúng ta! Chị làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?” Hừ! bạn học, cô ta có xem tôi là bạn học sao? Hơn nữa, cô ta và tôi có quan hệ gì, tôi tại sao phải cứu cô ta. Nhìn ra tôi là quyết định không muốn cứu người 

 

 

 

“Được! Chị không cứu, em cứu” nói xong cũng chuẩn bị tự mình nhảy xuống khe suối! Kéo cô ta lại, quên đi. Đến thì đến “Chờ chút! Chị xem trước một chút “ 

 

 

 

Ném một cục đá xuống dưới, lẳng lặng nghe tiếng đá rơi! Nghe thanh âm phía dưới hẳn là thực cứng, Chu Mẫn té xuống như vậy sẽ không ngã chết chứ! Nhưng mà cũng may là không phải quá sâu! Đại khái khoảng chừng hơn 10 thước! Đi tới bên cạnh, thò đầu ra muốn nhìn xem có chổ đặt chân đi xuống hay không, nhưng không ngờ Nguyệt lại đột nhiên ngoài người về phía trước đẩy nhẹ vào lưng tôi, trọng tâm của tôi không vững cảm giác thân thể ngã về phía trước! “A “ chết rồi, khẳng định sẽ ngã chết mất! 

 

 

 

“Thần “ nghe thấy Nguyệt ở phía trên gọi tên tôi! 

 

 

 

Đột nhiên nhìn thấy trên sườn dốc có một nhánh cây chìa ra! Rút roi quấn lên! Dừng lại hạ xuống! Treo ngược ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới! Loáng thoáng có thể thấy bùn đất! Hẳn là sắp đến mặt đất đi “Chi chi két” nhánh cây khô mục bởi vì chịu không được trọng lượng của tôi bị gãy! “A ai u!” Rơi xuống đất, may là đã ngừng lại trên nữa đường rơi mới không bị rơi nát bấy! Ai u! Trên người đau quá! Ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng trơn tuột! Muốn từ nơi này leo lên đó chắc chỉ là chuyện trong mơ? Chỉ có chờ người khác tới cứu! Đứng lên, mắt cá chân đau nhói! Sẽ không bị gãy chứ! Đừng đùa! 

Ngồi xuống cởi vớ ra! Nhìn mắt cá chân sưng lên! Kiểm tra qua loa một chút, hình như bị trật xương rồi! Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ phải tự mình bó xương a! Không đau chết tôi mới là lạ! Nhưng cứ thử xem, khẽ cắn răng! Tay từ từ hoạt động mắt cá chân! “Răng rắc “ 

 

 

 

“A” đau, đến chảy nước mắt! Cẩn thận mang vớ vào, nhìn bốn phía, không phải nói Chu Mẫn cũng ở dưới đây sao? Làm sao không thấy ai a! Chẳng lẽ Nguyệt đang gạt tôi! Nhớ lại lúc vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không đúng! 

 

 

 

Nhìn Thần té xuống! Nguyệt trên môi treo lên nụ cười đắc ý! Hừ! Băng Thần! Lúc này tôi xem còn có ai tới giúp cô! Từ nay về sau Phong sẽ do tôi chiếu cố! Cô đi chết đi! “Ra đi” nói xong Chu Mẫn từ góc chết bên kia đi tới bên cạnh Nguyệt. 

 

 

 

“Nguyệt!” Thật tốt quá, Thần rốt cục biến mất. Trong lòng thoải mái hơn nhiều, thế giới bây giờ mới tốt đẹp làm sao a! 

 

 

 

“Đừng cao hứng quá sớm! Có lẽ Băng Thần còn chưa chết đâu?” Hừ! Đợi đi! 

 

 

 

“Cái gì? Không chết!” Cao như vậy té xuống cho dù không chết cũng sẽ không có người đến cứu cô ta, còn không phải là kết quả như vậy “Cậu nghĩ quá nhiều rồi “ 

 

 

 

“Vẫn là xuống núi nhanh một chút! Trời sắp tối rồi, đi thôi!” Nhìn phía dưới một chút, cẩn thận đi về 

 

 

 

“Đúng rồi, một mình cậu xuống núi trước, tớ chờ một người rồi trở về” Nguyệt đi tới đi phía sau Chu Mẫn nói, suy nghĩ một chút, gật đầu, hướng bên kia đường xuống núi đi tới! 

 

 

 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời! Trời sắp tối rồi! Mẹ kiếp ! Con nhỏ Nguyệt lại ám toán tôi, đáng chết! Thế mà lại nghe lời cô ta! Xem khi trở về làm sao chỉnh cô! Trong lòng tức giận nghĩ! Vết thương ở chân bởi vì không có rịt thuốc nên sưng to lên! Động cũng không thể động! Nhảy qua nơi tránh gió! Lạnh quá a! Co rút lại thành một khối! 

 

 

 

Phong đi xuống vừa đi vừa gọi tên Nguyệt! Nhưng là như cũ không thấy thân ảnh của bọn họ! Nhìn bầu trời bao la đang dần chuyển tối! Lấy điện thoại di động ra tín hiệu trong núi quá kém! Căn bản là không gọi điện thoại được! Đi ra ngoài cũng đã hơn 2 giờ rồi, Thần hẳn là đã trở về rồi! Nói không chừng Nguyệt cũng đã trở về tập hợp! Nghĩ tới xoay người lại đi đến nơi tập hợp trên đỉnh núi! Vừa tới chỗ tập hợp đã nhìn thấy cả đám vây quanh một người 

 

 

 

“Anh Phong, anh đã trở lại” Nguyệt thấy Phong vội vàng chạy lên! Nhìn xung quanh! Kỳ quái! Nguyệt đã trở lại, vậy Thần đâu? 

 

 

 

“Nguyệt, em có thấy Thần không? Làm sao không thấy cậu ấy a” thảm, nên trả lời thế nào đây? Phong lại hỏi những người khác, tất cả mọi người lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy! Trong lòng vô cớ hoảng loạn! Không phải là Thần xảy ra chuyện gì chứ! Cô ấy hẳn là đã trở lại a! Trời sắp tối! Không được, tôi phải đi tìm cô ấy! Đang chuẩn bị đi tìm. 

“Chờ một chút, Anh Phong! Anh đi đâu vậy!” Nguyệt nhìn Phong vội vã rời đi! Kéo tay anh! 

 

 

 

“Thần vẫn chưa về, anh muốn đi tìm cậu ấy, trời sắp tối rồi các người xuống núi trước đi, tìm được người chúng tôi sẽ xuống núi “ 

 

 

 

“Đừng, em cũng muốn đi” không thể để cho bọn họ tìm được Thần, nếu không mọi việc tôi làm hết thảy sẽ uổng phí, hơn nữa nếu như Thần không chết, đem mọi chuyện nói ra! Tôi đây liền xong đời! 

 

 

 

“Em đừng đi, em đi theo bọn anh chỉ liên lụy mọi người mà thôi “ Phong không nhịn được đẩy tay Nguyệt ra! Xoay người tránh đi 

 

 

 

“Nhưng là “ quên đi , nói ra đi! Tìm được Thần sau này tôi còn có cơ hội ra tay! “Nhưng là em biết chị Thần ở đâu” dừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyệt 

 

 

 

“Em nói gì? Em biết Thần ở đâu vậy tại sao không nói sớm!” Sắc mặt âm trầm đáng sợ! 

 

 

 

“Thật xin lỗi em sợ, thật xin lỗi! Cũng là lỗi của em!” Phong nổi giận xông qua túm lấy vai Nguyệt 

 

 

 

“Nói mau, cậu ấy làm sao, ở đâu “ 

 

 

 

“Chu Mẫn rơi xuống khe suối trong, em vốn là trở lại tìm người giúp, nhưng lại lạc đường, sau chị Thần tìm được em. Vừa đến khe suối cứu Chu Mẫn, nhưng là bản thân lại không cẩn thận rơi xuống, thật xin lỗi, anh Phong “ 

 

 

 

“Ở chổ nào, em còn nhớ rõ vị trí không?” Lắc đầu, “Em là ở trên đường gặp phải bạn học đi tìm em nên mới đi theo trở về !” 

 

 

 

Quên đi, không trông cậy vào cô nữa “Em trước trở về cùng bọn họ, mấy người chúng ta lại tiếp tục tìm xem” nói xong ra hiệu cho mọi người trở về! Những bạn học khác mặc dù lo lắng nhưng cũng không nói gì, cả nhóm thu thập đồ xong cùng nhau đi xuống núi! Hừ! Băng Thần, coi như mạng cô lớn! Hi vọng bọn họ không tìm thấy cô ta! Ngẩng đầu nhìn sắc trời càng ngày càng mờ! Đi theo mọi người cùng nhau xuống núi! 

 

 

 

Oa! Lạnh quá! Trời từ từ trở tối bốn phía dần tối đen! Thật đói và lạnh! Chết tiệt! Thân thể cũng nhanh cứng ngắc lại! Cầm lấy ba lô lục lọi một chút xem bên trong còn có đồ gì có thể dùng! Nước! Thức ăn! Ám khí! Đạn mù! Sương phòng thân! Còn có súng! Chờ một chút đây là cái gì, trong tay vuốt một thứ giống như cây gậy dài chừng 10cm! Ân! A! Nhớ rồi, đây là đạn tín hiệu! Được cứu rồi! Tay chân luống cuống vội vàng mở bao! Đốt! “Sưu” hướng lên bầu trời bắn ra một đồ án! Loại đạn tín hiệu này là chuyên dụng trong bang! Cho nên tương đối đặc thù! Tín hiệu vừa phát ra! Không chỉ có Phong và mấy người bọn họ thấy được, những người khác trên chân núi cũng nhìn thấy! 

 

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ